Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỉ số 97 : 10, trung học G chiến thắng." Hai đội cúi chào nhau rồi sau đó rời sân trong tiếng reo hò của cổ động viên. Các thành viên dự bị nhanh chóng đưa khăn và nước cho họ, Vương Hạo Nhiên đi thẳng vào khu thay quần áo. Dạ Thi bên ngoài chúc mừng mọi người, vẻ mặt của bốn người kia thì chẳng có gì gọi là vui mừng. Giống như đây là chuyện hiển nhiên họ đạt được.

Các fangirl cuồng nhiệt đứng vây quay bên ngoài phòng thay đồ của của trung học G, bọn họ chắc chắn là muốn xin chữ kí hoặc chụp hình chung với năm người trong Ngũ Tướng Quỷ. Vừa nhìn thoáng qua mấy cô nàng có cầm theo cả bim bim khoai tây, chắc chắn là tặng cho Liu.

"Hôm nay mọi người thi đấu tốt lắm, huấn luyện viên rất vui vẻ." Vương Dạ Thi giúp bọn họ thu dọn đồ đạc. Trịnh Mã Nguyên bỗng dưng khẽ hắng giọng, Dạ Thi ngạc nhiên nhìn năm người bọn họ cầm quần dài trên tay mà không thay. "Sao? Có chuyện gì à?"

"Chuyện cũng không nhỏ đâu." Uông Ngụy nói khéo, Vương Dạ Thi ngơ ra, lại chẳng hiểu họ đang muốn nói gì. Cô đứng thẳng người dậy, đưa mắt nhìn năm người, những thành viên dự bị đều đã ra về trước nên ở đây rất vắng vẻ.

"Tớ không hiểu."

"Vương Dạ Thi!" Hạo Nhiên đột ngột gọi tên cô, cô liền dời mắt về hướng anh đang đứng. "Bọn anh cần thay đồ."

"Thì cứ thay..." Cô nói đến đây như chợt nhớ ra điều gì đó liền đỏ bừng mặt, cúi xuống ôm hết đồ mở cửa đi ra bên ngoài. Xém một chút là cô đã quên mất mình là nữ nhi.

Vương Dạ Thi đứng ở bên ngoài đợi năm người đó, nói chính xác là đợi Hạo Nhiên, hai anh em thì không thể nào cô bỏ về trước được. Liu mở cửa phòng đi ra đầu tiên, cậu chỉ mặc thêm quần dài, mặc thêm áo khoác vào, ngoài ra không thay gì nhiều. Vai mang balo của câu lạc bộ, tay lại cầm một gói bim bim khoai tây vị rong biển, nghe giang hồ đồn thổi rằng thứ mùi vị mới này không tệ, ăn rất vừa miệng nên cô đã mua rất nhiều cho Liu, hôm nay vẫn mang theo mấy gói.

"À, Liu..." Cô đột ngột gọi tên cậu, Liu xoay qua nhìn cô, tay phải vẫn liên tục lấy bánh cho vào miệng. "Tôi muốn cảm ơn cậu." Vương Dạ Thi không xưng chị với cậu ấy, so về dáng người, Liu vẫn có thể là đàn anh của cô, đơn giản là cậu sinh muộn mà thôi.

"Chuyện gì?" Liu nói, gói bánh cũng đã được ăn sạch. Vương Dạ Thi lấy trong giỏ của mình ra ba gói bim bim giống như gói cậu đang ăn, đưa cho Liu.

"Về việc cậu đỡ quả bóng giúp tôi trong lúc tập, không có cậu..." Cô nhớ lại hôm đó, do đường chuyền của Lyu quá mạnh khiến cho bóng đi lệch tay của Vương Hạo Nhiên, bay thẳng về phía cô, Liu đứng gần nhất liền chạy đến đỡ quả đó...bằng mặt cực ngầu. Kết quả máu mũi chảy không ngừng.

"Tôi vốn dĩ là người tốt, không thể thấy chết mà không cứu. Với tôi chuyện đó cũng không có gì to tát nhưng bà chị có lòng thì tôi nhận." Cái gì tên này chê chứ bim bim hay đồ ăn vặt thì đừng hòng, nói cho văn vẻ hoa mỹ, cuối cùng cũng lấy mất ba gói bim bim. Trước khi đi ra ngoài cậu còn tiện tay xoa đầu cô, đây là hành động mà đàn em có thể làm với đàn chị khối trên sao, không một chút tôn trọng.

Bốn người kia cũng ra ngoài, Vương Hạo Nhiên đi ngang, ném vào cô chiếc áo khoác của mình.

"Mặc vào, đừng để bị lạnh." Xong rồi anh đi trước, lúc nào cũng thế, quan tâm nhưng chẳng biểu lộ ra mặt, âm thầm mà dữ dội.

Năm người họ vừa ra đến bên ngoài, các phóng viên liền lia máy về họ, chụp ảnh liên tục. Các fangirl liền vây lấy thần tượng của mình. Bọn họ liền nở nụ cười rất tươi, ngay cả Hạo Nhiên mà vẫn cười với các cô gái, đây là cách lấy lòng fan của mình. Các cô ấy chen nhau để có thể xin được chữ kí của năm người bọn họ, Vương Dạ Thi chỉ đứng bên ngoài xem náo nhiệt, cô cũng đã quen với cảnh tượnng này.

Một cô nàng do mãi chen chúc trong đám đông để có thể xin được chữ kí và chụp hình chung với Hạo Nhiên mà lỡ làm rơi mất chiếc giày của mình, vẻ mặt cô ấy hiện lên đầy sự lo lắng. Dạ Thi phì cười trước tình huống đó và mong chờ xem cô ấy sẽ xử lý như thế nào, tìm giày hay tiếp tục chen vào xin chữ kí của Hạo Nhiên.

Nhưng Vương Dạ Thi liền cảm thấy có gì đó không đúng, cô đứng rất gần đám đông nên có thể dễ dàng quan sát được nhất cử nhất động của Ngũ Tướng Quỷ. Vương Hạo Nhiên cúi người xuống nhặt thứ gì đó, các cô gái cũng nhanh chóng yên lặng, Uông Ngụy, Trịnh Mã Nguyên, Lyu và Liu cũng chợt nhìn Hạo Nhiên. Vương Dạ Thi bất ngờ, anh trai mình nhặt lên một chiếc giày, sau đó tiến về phía cô gái đang đứng bối rối đằng kia. Hạo Nhiên đi đến đứng đối diện cô ấy, Vương Dạ Thi có thể thấy được nét bối rồi cùng sự ngại ngùng ánh lên trong đôi mắt khuất sau cặp mặt kính kia.

"Ưm...chiếc giày..." Cô gái đó khẽ lên tiếng. Vương Hạo Nhiên quỳ một chân xuống, khẽ khàng nâng đôi chân của cô ấy lên, giúp cô mang giày.

Đùng

Vương Dạ Thi, Uông Ngụy, Trịnh Mã Nguyên, Lyu, Liu như bị sét đánh trúng, đứng hình tập một. Ngay tức thì các fangirl liền reo hò thích thú, cô gái ấy che mặt lại còn các phóng viên liền chụp ảnh không ngừng. Bao nhiêu cô gái ban nãy còn vây quanh bốn người kia bây giờ đã chạy ùa về phía Hạo Nhiên.

"Cậu không nên bất cẩn như vậy, không cần chen chúc, chỉ cần nhẫn nại, mình đều kí tặng mọi người." Vương Hạo Nhiên đứng lên nở một nụ cười, mặt cô gái đó đỏ gay, Vương Dạ Thi có thể chắc chắn rằng trái tim của cô gái đó đã hẫng một nhịp và đêm nay sẽ mất ngủ nhiều.

"Vâng...!" Cô gái đó thẹn thùng đáp, Vương Hạo Nhiên cười, cầm lấy tấm ảnh của mình trong tay cô gái đó, dùng bút kí tặng kí lên đó một chữ, còn viết rõ cả tên mình. Lúc anh định quay đi thì cô gái đó kéo áo anh lại. "Em có thể...chụp với anh tấm ảnh không?"

"Đương nhiên rồi!" Vương Hạo Nhiên mỉm cười, cầm lấy điện thoại của cô gái đó, nhẹ choàng tay qua vai rồi sau đó mỉm cười chụp một tấm. Anh chỉ giỏi câu thời gian, mấy cô kia thấy thế cũng liền muốn chụp, anh đều chiều lòng các cô.

Lyu đứng bên đây đưa một tay lên vuốt mặt vẻ chán nản.

"Cuộc sống này công bằng là đâu chứ?" Lyu than thở.

"Cuộc sống sẽ công bằng khi có tiền và quyền lực." Liu vừa ăn bánh vừa phán, phải nói thật một điều rằng Liu là người ít nói nhưng một khi mở miệng liền phán rất chuẩn và vô cùng phũ.

"Cái thằng nhóc này, không thể an ủi được câu nào sao? Chúng ta cùng nhau thi đấu, tại sao chỉ có một mình tên họ Vương kia được các cô em xinh đẹp vây quanh???" Lyu lên tiếng phản bác, giật lấy gói bim bim của Liu cho hết vào miệng. "Vị này không tệ, còn không?"

"Còn!"

Uông Ngụy và Trịnh Mã Nguyên chỉ biết cười trừ với hai người bọn họ, nếu không có Vương Hạo Nhiên thì hai người này vẫn có thể tạo thành một cái chợ. Trong lúc tập luyện, ba người đó luôn làm náo động cả sân tập, chuyền bóng cũng cãi, tranh bóng bật bảng cũng cãi, ném ba điểm thì càng dữ dội hơn, nói chung rất mệt mỏi.

Liu ném cho Lyu một gói bim bim sau đó tạm biệt bọn họ để ra về trước, cậu ấy sống một mình ở một căn hộ cao cấp, đã có mấy lần Vương Dạ Thi sang nhà Liu vì cậu bị đau bao tử. Ba mẹ cậu ấy ly hôn, cậu thì không đi theo bên nào, ba cậu liền mua nhà, để cậu ở riêng. Liu sợ bóng tối, ở nhà Liu chẳng bao giờ tắt đèn. Những lúc đội thường mở tiệc tại nhà của Liu, vì không có người lớn nên sẽ thoải mái. Chỉ đến đó mới biết được rằng cậu ăn uống đơn giản, không nấu nướng gì nhiều, đa phần đều ăn thức ăn nhanh. Tính cách của Liu bị ảnh hưởng ít nhiều từ cuộc hôn nhân đổ vỡ của cha mẹ mình.

"Tôi về cùng cậu!" Lyu cũng tạm biệt mọi người đi về cùng Liu. Vương Dạ Thi có thể thề rằng bọn họ sẽ ghé vào một cửa hàng tiện lợi nào đó và mua bim bim. Lyu cũng bị ảnh hưởng ít nhiều khi ăn ké bim bim với Liu.

Uông Ngụy cùng Trịnh Mã Nguyên cũng ra về, Dạ Thi dặn dò lịch tập sau đó cũng tạm biệt hai người đó. Bây giờ chỉ còn duy nhất anh trai, cô khẽ liếc đồng hồ, hơn bảy giờ tối. Chắc tám giờ anh mới có thể thoát được đám đông đó.

Vương Dạ Thi ngồi bệt xuống sàn nghịch điện thoại, hết chơi trò này đến chơi trò khác. Đây có phải buổi họp fan đâu, sao lại kí tặng nhiều như vậy cơ chứ.

Đồng hồ nhảy đến tám giờ đúng, Vương Hạo Nhiên mới bước về phía cô, vẻ mặt không chút gì thay đổi. Với gái lạ thì bày ra bộ mặt vui vẻ, còn với em gái thì lại thượng nguyên cái mặt ăn hết của ra, cô chẳng phải là con gái chắc.

"Đi thôi!" Vương Hạo Nhiên chìa tay ra trước mặt, kéo Dạ Thi lên.

"Anh không vui vẻ với em được à? Mặt lúc nào cũng giống như em ăn hết tiền của anh vậy." Vương Dạ Thi trách móc. Vương Hạo Nhiên siết chặt bàn tay cô trong tay mình.

"Em nói không sai, cuối cùng em cũng biết rằng mình đã ăn hết tiền của anh."

---

Ở bên ngoài cổng A, có một chiếc xe đỗ sẵn ở đó, Hạo Nhiên kéo cô đi nhanh hơn. Cô luôn mắng anh chậm chạp, xem ai chậm chạp hơn.

Cửa xe mở sẵn, Vương Hạo Nhiên cùng Vương Dạ Thi mở cửa ngồi ở ghế sau, thấy hai đứa con thân yêu của mình ra, hai vị phụ huynh liền mỉm cười. Dạ Thi không muốn nói thẳng, chứ mỗi lần họ cười thì cô liền thấy bất an.

Vương Hạo Khang lái xe rời đi, cả quãng đường hai người bọn họ không nói với nhau câu nào, cũng không hỏi chuyện của Hạo Nhiên cùng Dạ Thi. Với hai anh em nhà cô, ba mẹ cho dù có ở nhà cũng như không, do nhà quá rộng hoặc là không có duyên nên ở chung một nhà cũng chẳng thể gặp mặt.

Địa điểm đến chính là một nhà hàng lớn nằm ở trung tâm thành phố, nơi đây thức ăn khá ngon, ba mẹ đặc biệt thích nơi đây mặc dù chẳng biết tình sử của họ có liên quan gì đến chỗ này hay không.

Những địa điểm này gặp người quen không khó, vừa vào cửa thì Vương Dạ Thi đã vô tình thấy vài gương mặt quen thuộc, vẫn hay đến nhà thăm hỏi ba cô. Thiên Dạ Nguyệt bảo phục vụ dẫn cô cùng anh trai lên phòng đã đặt trước. Đây là một căn phòng nằm ở tận tầng sáu, bốn vách tường đều lắp kính, ngồi ở đây có thể thấy được toàn thành phố.

"Em nghĩ sao về bữa ăn này?" Vương Hạo Nhiên đột ngột lên tiếng, anh ngửa đầu ra sau, một tay che nửa khuôn mặt.

"Không bình thường." Có lẽ hai anh em đã quá nhạy cảm về việc ra ngoài ăn cùng với ba mẹ. Từ lúc hai anh em lên năm tuổi thì ba mẹ liền cho hai người đi nhà trẻ, có lẽ là quá trễ so với những đứa trẻ khác nhưng rồi sau đó cả hai sống xa cha mẹ suốt. Họ vì công việc nên không còn dành nhiều thời gian cho hai đứa con. Cứ thế mà hai anh em lớn lên trong tình yêu thương của nhau, quên mất hơi ấm của gia đình.

Vương Hạo Khang cùng Thiên Dạ Nguyệt bước vào, mẹ đi đến hôn vào má mỗi đứa một cái. Thời gian thật sự đã lãng quên mất ba mẹ cô, nhìn hình của họ mười mấy năm về trước và hiện tại lại chẳng khác nhau là mấy. Vương Hạo Khang vẫn phong độ ngời ngời, Thiên Dạ Nguyệt càng lúc càng xinh đẹp sắc sảo, thời gian không làm cô già đi mà làm cho nét đẹp ngày trước trở nên mặn mà hơn.

"Hai đứa gọi món chưa?" Vương Hạo Khang lên tiếng, Dạ Thi lắc đầu. Hạo Nhiên ngồi dậy vươn vai mệt mỏi.

"Con ra ngoài rửa mặt một chút."

"Con ổn không?" Thiên Dạ Nguyệt hỏi, Hạo Nhiên gật đầu rồi sau đó rời đi. Anh ấy không phải mệt mỏi vì trận đấu mà vì đã kí tặng fan quá nhiều.

Chờ Hạo Nhiên trở vào họ mới gọi món, trong lúc chờ đợi thì ba mẹ hỏi cô về chuyện học hành của hai anh em và các chuyện khác. Vương Dạ Thi trả lời tất cả, cô biết ngay sẽ hỏi những điều này nên đã chuẩn bị trước.

"Tiểu Nhiên vào rồi, chúng ta gọi món thôi." Dạ Nguyệt lên tiếng, Hạo Khang cầm thực đơn lên, gọi vài món sau đó đưa thực đơn cho hai đứa con mình. Bắt đầu cuộc tranh cãi nảy lửa giữa hai anh em. Mọi thứ cả hai đều có thể hòa thuận nhưng trong việc ăn uống thì không bao giờ.

"Anh muốn ăn thịt bò, tôm càng sốt phô mai, cả cua nữa." Vương Hạo Nhiên giật lấy thực đơn. Dạ Thi chồm người qua giật lại, một màn ẩu đả gọi thức ăn nổ ra gây cấn. Hạo Khang và Dạ Nguyệt đã quá lo lắng khi mà sợ hai đứa con trưởng thành sớm hơn tuổi nhưng bây giờ nhìn cảnh này thì cả hai đều nghĩ lại, xem ra hai anh em chúng vẫn chưa lớn.

"Anh không thể ăn những thứ đó, anh cần phải ăn uống theo thực đơn mà em lên sẵn, anh còn phải thi đấu."

"Em đi mà nói chuyện đó với Liu, nó cứ ăn snack mãi kìa."

"Chuyện Liu là khác, ở đây anh phải nghe lời em."

"Nhưng anh muốn ăn, em đã không cho anh ăn thịt bò ba tuần rồi." Vương Hạo Nhiên đẩy em mình ra, Dạ Thi biết chẳng thể nào thắng thế nổi, liền giở chiêu nước mắt mỹ nhân ra. Cô ngồi phịch xuống ghế, bắt đầu thút thít.

"Anh hết thương em rồi. Anh không còn thương em nữa." Vương Dạ Thi lên tiếng trách móc Hạo Nhiên. Vương Hạo Khang và Thiên Dạ Nguyệt hơi bất ngờ về tình huống được chuyển biến đột ngột.

"Aizzzz...Thôi được rồi, đừng khóc nữa, anh nghe em. Anh không ăn bò nữa, nín đi!" Vương Hạo Nhiên rất yếu lòng trước nước mắt của cô, nghe thấy thế cô liền tươi cười, liền giật lấy thực đơn, gọi một loạt món ăn bổ sung năng lượng cần thiết cho Hạo Nhiên. Lúc gọi món xong hai người bọn họ liền mới để ý rằng ba mẹ đang nhìn cả hai bằng đôi mắt ngỡ ngàng, bàng hoàng.

"Chúng con xin lỗi!" Cả hai cùng đồng thanh cúi đầu xuống xin lỗi. Vương Hạo Khang bật cười trước hai đứa trẻ này.

"Không sao, không sao! Ta hơi ngạc nhiên thôi!" Vương Hạo Khang lên tiếng. "À, đúng rồi, ban nãy con thật ga lăng đấy Tiểu Nhiên."

"Chuyện gì à?"

"Nhặt giày, mang giày giúp cho cô bé kia." Vương Hạo Khang lơ đãng nói, Hạo Nhiên liền cười cười.

"Con cũng chẳng định mang giày giúp cô ấy đâu nhưng khi đứng đối diện thì con thấy đồng phục của cô ấy có váy khác ngắn, nếu ngồi xuống mang giày thật bất tiện." Vương Hạo Nhiên giải thích, Vương Dạ Thi xùy xùy mấy tiếng.

"Thế đồng phục của em cũng đâu có dài, anh có bao giờ mang giày giúp em đâu."

"Sáng nào em cũng xách giày chạy thẳng ra xe, mang giúp em thế nào?" Vương Dạ Thi ngượng đỏ mặt, trước mặt ba mẹ anh liền khai hết chuyện xấu của cô ra. "Nhưng anh vẫn thường bế hoặc cõng em đấy thôi."

"Đúng là con trai ta có khác, ga lăng hệt như ta." Vương Hạo Khang cười đắc chí, đến lượt Thiên Dạ Nguyệt tỏ thái độ.

"Anh nói mà lại không thấy gượng à?"

"Anh có nói gì sai? Chẳng phải ngày trước em chuyên đi gây họa, anh thường là người dẹp loạn sao, Vương phu nhân?"

"Trước mặt các con, anh đừng vu oan." Dạ Nguyệt nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. "À, mẹ có thứ này muốn tặng hai đứa." Thiên Dạ Nguyệt lấy ra hai hộp quà, đặt trước mặt hai đứa con.

Vương Dạ Thi và Vương Hạo Nhiên mở ra, hai mắt Dạ Thi mở to, không có gì ngạc nhiên cả.

"Không phải mới đổi một tháng trước sao?" Hạo Nhiên cầm chiếc điện thoại mới lên, là Iphone 7 plus, với anh, những thứ này thật sự quá tầm thường.

"Vậy à?" Vương Hạo Khang lên tiếng, giọng anh có vẻ hơi trầm.

"Con thích lắm. Anh nói vậy thôi chứ lòng đang khua chiêng múa trống đấy." Dạ Thi lên tiếng, cô không muốn làm ba mẹ buồn vì cảm thấy bản thân không quan tâm hai con.

Cuộc trò chuyện của bốn người rôm rả, Vương Hạo Nhiên vừa nói chuyện với ba, vừa chăm chú lột vỏ tôm sau đó đút cho Dạ Thi. Cô vẫn vô tư ăn hết món này đến món khác, Hạo Nhiên đưa tôm đến miệng thì cô liền há miệng ra ăn. Anh cũng đã quen với việc này, cho dù đi đâu, có ăn tôm thì anh cũng đều phải giúp bốc vỏ. Lớn già đầu rồi mà vẫn không thể ăn được vỏ của tôm.

"Mama, anh không ăn được hành tây." Dạ Thi lên tiếng trước khi mẹ cho hành tây vào chén của Hạo Nhiên. Thiên Dạ Nguyệt bỗng khựng lại, bầu không khí tiếp tục trở nên nặng nề sau câu nói của cô.

"Thế sao? Mẹ xin lỗi, mẹ không biết con không ăn được." Đôi mắt Thiên Dạ Nguyệt có chút u ám, Hạo Nhiên vừa lột xong con tôm liền bỏ vào chén của mẹ mình.

"Không sao đâu mama, việc này chỉ có mình Thi Thi biết, ở nhà không ai biết cả. Ăn một chút cũng không sao, vì con sắp thi đấu nên Thi Thi cẩn thận thôi." Vương Hạo Nhiên lên tiếng an ủi mẹ, anh biết mẹ đang buồn, vì đến việc con mình ăn được thứ gì, không ăn được thứ gì cũng không biết.

"Mama đừng bận lòng, anh ấy ăn một chút không sao, chỉ có là sẽ không thể sự dụng được các kĩ thuật đánh lừa thi giác của người khác thôi." Vương Dạ Thi cười khì khì, Dạ Nguyệt cũng cười.

"Kĩ thuật mà Tiểu Nhiên khiến người khác ngã xuống là gì vậy?" Vương Hạo Khang quan sát rất kĩ, anh đặc biệt chú ý điều đó.

"Đó không phải là kĩ thuật đâu papa, đó là tài năng thiên phú, gọi là Đôi mắt Đế Vương."

"Đôi mắt Đế Vương? Nghe hay thật."

"Mỗi lần tranh cúp thì bọn con gọi là tranh vương miện Đế Vương, năm người ra thi đấu ban nãy là năm vị Đế Vương của trung học G và câu nói bất hủ ngàn đời của anh ấy chính là 'Vương miện Đế Vương chỉ dành cho bậc Đế Vương.' Quá ngầu papa nhỉ?" Vương Dạ Thi vui vẻ kể về anh trai mình, Hạo Nhiên thì chẳng bận tâm, liên tục gắp hết những món cô thích.

"Ừ, ngầu như ta vậy." Vương Hạo Khang luôn có thể so sánh mọi thứ của con trai với bản thân mình. "Tính ra thì hai đứa chẳng khác mấy ta với mẹ hai đứa hồi trẻ là bao nhiêu. Tiểu Thi đặc biết giống tính ham chơi và vẻ xinh đẹp của mẹ, còn Tiểu Nhiên thì một trăm phần trăm giống ta. Tiểu Nhiên hãy để mắt đế em con nhé, con bé ta thấy vẫn còn trẻ con lắm." Vương Hạo Khang nói với Hạo Nhiên, Hạo Nhiên gật đầu vui vẻ nhận lời, ngay từ nhỏ lúc nào anh cũng đã phải trông chừng Dạ Thi, ba không dặn anh cũng làm thế.

"Anh nghe chưa, anh không được ăn hiếp em nữa." Dạ Thi chu miệng nói với Hạo Nhiên. Vương Hạo Nhiên thuận tay nhét nguyên con tôm chưa lột vỏ vào miệng cô.

"Là để mắt chứ không phải là ngừng ăn hiếp, đó là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau đấy." Vương Hạo Nhiên phản biện lại, đừng đấu khẩu với anh, không thắng nổi đâu.

---

Sau khi ăn xong bọn họ ra về, Vương Dạ Thi gọi thêm vài món bảo nhân viên gói lại, trên đường về nhà cũng tiện đường đi ngang nhà của Liu. Cô chắc chắn rằng cậu cũng sẽ lại bỏ bữa hoặc ăn uống sơ sài, thân là quản lý của đội bóng, cô không thể để tuyển thủ mấu chốt của đội kiệt sức trước khi thi đấu.

"Mọi người đợi ở đây nhé, con đem cái này lên cho Liu rồi sẽ xuống ngay. Nếu quá mười phút con không xuống thì mọi người về trước đi, con sẽ đón taxi về sau." Dạ Thi nói rồi đóng cửa xe chạy vào khu căn hộ cao cấp kia. Cô bấm vào thang máy, bấm tầng mười tám. Từ tầng mười trở lên tất cả đều một tầng là một phòng, tầng càng cao thì căn hộ lại càng cao cấp, nội thất thì khỏi bàn cãi.

Vương Dạ Thi đứng trước cửa phòng của Liu, nhấn ba hồi chuông rồi sau đó đợi một chút. Liu ra mở cửa, thấy cô liền tránh sang một bên, cậu biết rằng khi cô đến giờ này thì chắc chắn một trăm phần trăm rằng là có đồ ăn.

"Tôi mang ít thức ăn cho cậu, tôi biết chắc cậu lại bỏ bữa." Vương Dạ Thi đi vào, đặt thức ăn lên bàn sau đó vào bếp lấy mấy cái đĩa, đổ thức ăn ra rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện với Liu.

"Hạo Nhiên không đi cùng chị à?" Liu hỏi cô, Dạ Thi nhìn quanh một vòng, bày bừa đủ thử. Cô đẩy ghế đưng lên đi dọn.

"Anh ấy đợi ở dưới, cậu ăn lẹ đi."

"Vậy chị về đi, tôi tự dọn được."

"Tôi không canh thì cậu chịu ăn?" Vương Dạ Thi hiểu rõ tính tình của Liu, cho dù có mang thức ăn đến tận nhà đi chăng nữa, nếu đó là món cậu không thích thì cậu không nể tình mà đổ tất cả vào thùng rác. Những món Liu thích thì chỉ có...bim bim và mấy loại bánh kẹo khác. Liu ăn nhiều mấy thứ đó nhưng lại không tăng cân, hay thật.

Ding doong ding doong

"Hạo Nhiên đấy." Liu gắp một miếng thức ăn cho vào miệng, sau đó đứng lên đi ra mở cửa. "Em gái của anh ở trong, tôi đuổi cũng không về." Hạo Nhiên trả lời, giọng cậu ngang ngang nghe thật buồn cười.

Vương Hạo Nhiên đi vào, kéo ghế ngồi xuống đối diện Liu. Cậu đi vào tiếp tục ăn, anh đưa mắt nhìn một lượt xung quanh nhà cậu xong đứng lên đi dọn dẹp phụ Dạ Thi. Liu đưa ánh mắt ngạc nhìn hai người bọn họ, đi đêm bị ma nhập hay sao mà tự dưng đến nhà cậu rồi cùng nhau dọn dẹp như thế chứ.

"Hai người có bệnh thì uống thuốc đi nhé." Liu lên tiếng, Hạo Nhiên liền bắn ánh nhìn lạnh lẽo về phía cậu, Liu không sợ ánh mắt đó, vẫn vô tư nhìn lại.

"Nhà cậu chẳng khác nào cái chuồng lợn, thật khó chịu."

"Tôi đâu có mời hai người đến đâu." Liu vốn tính tình thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy, không bận tâm đến việc người khác có để bụng hay không, những câu nói của Liu nếu ai không biết tính sẽ cho rằng cậu đang chế giễu mình.

"Em gái tôi sợ cậu đang chạy trên sân lại nôn ra bim bim nên mang thức ăn đến. Tôi nghĩ kĩ rồi, ngày mai cậu dọn đến nhà tôi đi, ở đó cho đến mùa giải kết thúc. Nếu cậu không đi thì em gái tôi lại ngày nào cũng sẽ đến, tôi không thích điều đó." Vương Hạo Nhiên nói thẳng, Dạ Thi chỉ biết thở dài, ở đây ai mới là trẻ con cơ chứ, chẳng phải anh đang ghen tị khi cô quan tâm người khác hơn anh sao.

"Tôi không đi, Thi Thi cũng không cần đến, tôi tự lo được." Liu nói, cậu ăn xong rồi liền đem đĩa đi rửa, nếu chịu nhìn Liu ở nhiều khía cạnh thì thật ra Liu rất cô đơn, cậu cô đơn một cách mạnh mẽ.

"Cậu cứ suy nghĩ, nếu thay đổi thì nói với tôi. Nhà tôi có không ít bim bim khoai tây." Gì vậy trời? Chuyển sang dụ dỗ sao, chẳng phải đống bim bim ở nhà có chết Hạo Nhiên cũng không san sẻ cho cô thế mà lại đem ra dụ dỗ người khác. Năm vị Đế Vương tất cả dường như đều nghiện cái món bim bim khoai tây đó cả, chỉ có việc là ăn nhiều hay ít mà thôi.

"..." Liu im lặng, Hạo Nhiên kéo cô ra về.

---

Hai anh em không đón taxi, cứ thế mà đi bộ bên nhau trên vỉa hè. Các cửa hàng và trung tâm thương mại đều đã trang trí để đón giáng sinh. Gương mặt anh không một chút cảm xúc, nhìn Hạo Nhiên ở góc độ này thật buồn, lúc nào anh cũng ra vẻ như thế, chẳng biết anh đang nghĩ gì.

"Hạo Nhiên, cõng em nhé!" Vương Dạ Thi đứng lại, níu chặt tay anh trai. Hạo Nhiên xoay lại nhìn cô rồi ngồi xuống, Dạ Thi vui vẻ trèo lên lưng anh.

Cô áp mặt mình lên bờ vai rộng của anh, khẽ khàng siết chặt vòng tay. Cô thích như thế này, ấm áp, yên bình, có bão giông cô cũng chẳng sợ. Suốt mười bảy năm qua anh chưa một lần bỏ rơi cô, mãi mãi về sau cũng như vậy, cô tin như thế.

"Nếu chúng ta không phải là anh em...thì em sẽ yêu anh!" Vương Dạ Thi vẫn hay nói như thế, không biết từ khi nào nhưng cô đã luôn trách rằng tại sao mình lại là em gái của anh.

"Nếu không phải là anh em, đừng nói đến việc yêu nhau, chỉ gặp nhau còn là điều không thể." Vương Hạo Nhiên trả lời phũ phàng. "Cho dù có gặp đi nữa anh cũng sẽ không yêu một người như em."

"Đáng ghét!" Cô cắn vào vai anh, Hạo Nhiên cười nhẹ, giọng cười anh giống như tiếng chuông của thiên sứ, thánh thót đến động lòng. Dạ Thi vùi mặt vào vai Hạo Nhiên, để yên anh cõng và nghe anh kể chuyện về hoàng tử mặt trời và công chúa mặt trăng.

"Họ yêu nhau như thế, tình yêu họ bất diệt nhưng vốn dĩ tạo hóa đã không để Mặt Trăng và Mặt Trời có thể nằm trên một đường thẳng. Em nghĩ gì vậy?"

"Không có!"

"Em đang nghĩ rằng chúng ta giống họ sao? Đồ ngốc, chúng ta ở cùng một hành tinh đấy."

"Anh nói nhảm gì vậy? Cho em xuống đi!" Dạ Thi vùng vẫy, Hạo Nhiên ngồi xuống để cô xuống, sau đó cô ngắt má anh rồi bỏ chạy để anh đuổi theo. Sức bền cô không có, chạy một đoạn rồi cũng sẽ bị anh tóm lại. Cả hai anh em cứ rượt nhau như thế, vừa chạy vừa cười.

'Tuổi trẻ của em vì có anh mà trở nên kì diệu, thanh xuân của em vì có anh mà trở nên tươi đẹp lạ thường.'

Câu hỏi vui, trả lời hay không thì tùy mọi người ạ. Mọi người đọc tên của Lyu và Liu như thế nào vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro