Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Dạ Thi chạy như ma đuổi từ trên phòng xuống, miệng không ngừng lẩm bẩm câu thần chú gì đó. Ngày nào cũng thế, sáng nào cô cũng khiến cả nhà tưởng như có giặc vào.

"Chào buổi sáng!" Cô ngồi vào bàn, ăn vội bữa sáng, tay vẫn loay hoay thắt lại chiếc caravat màu xanh dương đậm. Đồng phục trường cô, từ nam đến nữ, tất cả đều phải thắt caravat, áo sơ mi tay dài được cắt may tỉ mỉ theo từng số đo của học sinh.

"Sáng nào em cũng lặp đi lặp lại điệp khúc 'trễ' kinh điển của mình nhỉ?" Vương Hạo Nhiên đã dùng xong buổi sáng, anh còn nhàn nhã lên ngồi đọc quyển sách Thái dương hệ gì đó của mình.

"Sao anh không gọi em." Dạ Thi chu miệng trách anh.

"Có gọi, tại em không dậy thôi." Anh nhún vai ra vẻ vô tội, Vương Dạ Thi dùng hết tốc lực, ngốn hết bữa sáng rồi chạy nhanh ra ngoài, leo tót lên xe. Vương Hạo Nhiên lại nhàn nhã đi từ từ như là tản bộ, anh có biết là sắp trễ rồi hay không? Đang định trêu gan cô hay sao.

Dạ Thi ngồi trên xe, vừa mang giày vừa xem gì đó trong quyển ghi chú của mình. Cô nhăn mũi lại, xem ra mọi thứ thật sự không ổn rồi. Vương Hạo Nhiên cũng chẳng mấy khi bận tâm về việc của em gái, cô muốn làm gì thì làm. Xía mũi vào anh liền bị cô mắng.

Đến trường, cô vắt chân lên cổ mà chạy, cho dù cô có là con của tổng thống đi nữa thì cũng sẽ bị phạt như những học sinh khác nếu đi trễ nhưng thật sự rất không công bằng khi mà anh trai cô vẫn nhàn nhã đi 'tản bộ' như chẳng có chuyện gì. Vị giám thị trẻ đẹp của trường nổi tiếng thiên vị, cô ta có một cô cháu gái, cũng học trường này, rất để ý đến Vương Hạo Nhiên, gần như giải bóng nào có anh tham gia đều có mặt của cô cháu gái của vị giám thị ấy. Và bất kể sự việc 'phạm tội' gì có anh dính vào, cũng đều được vị giám thị ấy nhắm mắt làm ngơ cho qua. Còn cô, nếu không cẩn thận thì liền bị tóm, phạt luôn phần của Vương Hạo Nhiên hay sao ấy.

---

Là hai anh em sinh đôi nhưng Vương Dạ Thi và Vương Hạo Nhiên học khác lớp. Chính vì điều đó, cô phải cố gắng rất nhiều, giáo viên vẫn luôn đem anh cô ra so sánh với cô, cảm giác rất khó chịu. Chẳng hạn là hôm nay.

"Vương Dạ Thi!"

"Có ạ!" Cô giơ tay lên, đây là thầy giáo dạy môn Triết học, cô thật sự nuốt không trôi môn này.

"Bài kiểm tra của em chỉ có bảy mươi ba điểm. Trong khi anh trai em lại đạt điểm tối đa. Tại sao là anh em mà em chẳng giống anh mình dù chỉ một chút vậy." Điều đó làm sao cô có thể biết kia chứ. Vương Dạ Thi cầm lấy bài kiểm tra, vậy là cao lắm rồi mà.

Nếu cô giống hoặc hơn anh mình thì có bây giờ cô đã làm chị của Vương Hạo Nhiên mất rồi. Vì thua kém tất cả nên cô mới là em, để anh nguyện cả đời bảo vệ cô.

---

Sau giờ học, câu lạc bộ bóng rổ vẫn phải ở lại tập luyện, ngày mai họ phải đi đấu trận tứ kết, nếu thắng họ sẽ đi thẳng vào bán kết, nói chung những trận bên ngoài này đều không đáng lo ngại cho Ngũ tướng quỷ. Thứ khiến huấn luyện viên và cô lo sợ chính là trung học quốc gia YY. Bọn họ không phải đối thủ có thể xem nhẹ, những giải đấu mùa đông trước kia họ đều không tham gia, lần này lại đột ngột tham gia như thế, chẳng phải là có vấn đề mờ ám hay sao.

"Lịch tập luyện của chúng ta sẽ được thay đổi cho phù hợp, mặc dù mọi người ở đây đều rất hoàn hảo về thể lực và kĩ thuật nhưng chúng ta phải có những lối chơi mới. Hôm nay, chúng ta cũng sẽ tổ chức một đợt tuyển chọn thành viên mới cho đội A, người đứng ra tuyển chọn chính Ngũ tướng quỷ." Vương Dạ Thi lên tiếng, đây là huấn luyện viên yêu cầu, những thành viên được tuyển chọn từ đội B sẽ là những thành viên đích thân những người giỏi nhất lựa chọn, họ sẽ giống như bản sao của năm vị Đế Vương. "Mọi người đã nghe rõ chứ?"

"Giáng sinh không được nghỉ tập sao?" Liu lên tiếng, cậu ấy vẫn nhai bim bim như mọi khi.

"Không, ngày 26/12 chúng ta sẽ thi đấu trận chung kết, chúng ta không có thời gian để thư giãn đâu." Tại sao cái tên này lại suốt ngày chỉ nghĩ đến việc ăn, nghỉ lễ thôi vậy chứ.

"Sao bà chị có thể chắc rằng chúng ta có thể vào được chung kết." Liu lại nói tiếp, một câu nói khiến cô dường như chẳng thể trả lời được gì nữa, cậu ấy nói đúng, cô đã quá chủ quan với những đối thủ khác.

Mọi người giải tán, tất cả tản ra tập luyện, riêng năm vị Đế Vương thì mỗi người lại một chuyện. Uông Ngụy, Trịnh Mã Nguyên, Liu đang ngồi bói bàn tay, gì vậy chứ, từ khi nào ba người bọn họ lại tin vào những chuyện mê tín như thế kia chứ. Lyu cùng Vương Hạo Nhiên thì...thôi bỏ đi, bọn họ chẳng còn gì để nói đến nữa. Lyu và Hạo Nhiên tốt nhất đừng nói chuyện với nhau, họ chỉ cần nói đến câu thứ ba thì sẽ động thủ.

"Đáng ra cậu phải chuyền bóng cho tôi vào lúc đó." Vương Hạo Nhiên xem lại đoạn clip của trận tranh vé tứ kết.

"Rõ ràng cậu đang bị kèm hai và tôi lên rổ đẹp hơn cậu gấp mười lần."

"Quả này rõ ràng Liu chuyền cho tôi, cậu ở đâu xông ra thế chứ."

"Nhìn thế nào thì Liu cũng là chuyền cho tôi, mắt cậu có đề sao Vương Hạo Nhiên?"

"Gọi Liu đến hỏi!" Hạo Nhiên đi đến, lôi Liu tội nghiệp đang ngồi xem bói đến chiếc ti vi nhỏ mà hai người bọn họ đang xem. Nhìn mặt Liu lúc này hết sức buồn cười, cậu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

"Liu, cậu nói xem, quả này cậu chuyền cho ai?" Lyu chỉ vào, Liu nhíu mày chăm chú nhìn lại đường chuyền lúc đó. "Đường chuyền này không đẹp, rất sơ sài, chắc chắn là cậu chuyền cho tôi vì đứng không thuận."

"Rõ ràng tôi thấy ánh mắt của cậu lúc đó hướng về phía tôi, là cậu chuyền cho tôi nhưng tên khốn này nhảy vào, đúng chứ?" Vương Hạo Nhiên cũng lên tiếng, Liu đưa tay lên gãi gãi mặt, ánh mắt cực kì chăm chú vào màn hình, tua đi tua lại tận ba bốn lần. Lyu cũng Hạo Nhiên vẫn không ai nhường ai, mỗi người một câu, gân cổ lên cãi với nhau.

"Thật ra quả này tôi không có ý định chuyền nhưng do bị hụt bóng." Liu lên tiếng, hai người kia đang cãi liền im bặt, nhìn Liu bằng ánh mắt rực lửa. "Phía sau Hạo Nhiên..." Liu phóng to hình ảnh sau lưng của Hạo Nhiên lên, cậu còn lấy tay chỉ vào: "Huấn luyện viên đang lấy gói bim bim của tôi, đó là loại rất khó tìm, số lượng có hạn." Liu chỉ vào bàn tay đang bóc vỏ gói bim bim của huấn luyện viên.

"Lúc đó mà cậu vẫn còn tâm trạng để dòm ngó đến bim bim sao?"

"Dù gì chúng ta cũng thắng, tôi dự định sẽ ăn sau khi thi đấu xong." Liu nói với vẻ chán nản, cậu đứng thẳng người dậy, đưa tay lên gãi gãi mái tóc của mình, sau đó bỏ đi về chỗ Uông Ngụy. Vương Dạ Thi thật sự không còn gì để nói với bọn họ, nếu trên sân thi đấu họ nguy hiểm bao nhiêu thì bây giờ nhìn bọn họ chỉ khiến người khác khinh bỉ.

---

Sáu giờ bốn mươi, tất cả những thành viên của đội B đều tập trung vào nhà thi đấu của đội A, bắt đầu đợt tuyển chọn thành viên mới. Vương Hạo Nhiên, Uông Ngụy, Trịnh Mã Nguyên, Liu và Lyu lúc này mới đứng lên khởi động. Bọn họ là dạng người lúc nào cũng đợi nước đến chân mới nhảy, nhưng nói thế nào thì tính ra vẫn không bằng Vương Dạ Thi.

"Năm người nương tay với họ một chút nhé." Vương Dạ Thi lên tiếng nhắc nhở, cô vẫn còn nhớ đợt tuyển chọn cách đây hai tháng, mặc dù đấu one – on – one nhưng năm vị Đế Vương vẫn thẳng tay khiến cho toàn đội B hơn cả trăm người mà vẫn không tuyển chọn được người nào.

"Biết rồi, biết rồi!" Lyu lên tiếng.

Lời nói đó không mang hàm ý gì nhưng khi lọt vào tai của cô lại chẳng mang ý nghĩa tích cực là mấy. Vương Dạ Thi cầm danh sách tuyển thủ của đội B, đọc tên cùng với người sẽ thi đấu one – on – one. Danh sách này đã được cô lên kĩ càng, dựa theo kĩ thuật, chiều cao cùng sức bền để chọn người thi đấu phù hợp.

"Tĩnh Phong – Liu."

"Sao tôi lại ra sân trước vậy?" Liu đang xé dở một hộp bánh pocky socola, cậu khẽ chau mày, chất giọng ngang ngang đó chẳng ai nghe ra cảm xúc gì. Cho hai ba que bánh vào miệng, sau đó uể oải đứng lên đi ra sân.

Tĩnh Phong là bạn cùng khối với Liu, cậu ta và Liu có chiều cao ngang nhau, vị trí mà Vương Dạ Thi nhắm đến cho Tĩnh Phong đó chính là trung phong, với chiều cao đó có thể dễ dàng bắt bóng bật bảng hoặc úp rổ. Ban đầu Dạ Thi định để Hạo Nhiên tuyển chọn vị trí trung phong nhưng cô nghĩ Liu sẽ thích hợp hơn, nếu Tĩnh Phong có thể vượt qua Liu bằng những kĩ thuật đó thì cậu là một gương mặt rất sáng cho câu lạc bộ sắp tới.

"Luật lệ như cũ, one – on – one, ai ghi năm điểm trước người đó thắng." Vương Dạ Thi nói sơ qua luật lệ, sau đó thổi còi báo hiệu cho trận đấu, chỉ cần ghi được năm điểm, chắc chắn sẽ được vào đội A.

Tĩnh Phong có tính cách khá giống Trịnh Mã Nguyên, luôn luôn đề cao sự an toàn, cậu cẩn thận qua từng đường rê bóng, Liu vẫn đứng yên đó, cả tư thế chuẩn bị cũng không có, Vương Dạ Thi liền thấy có gì đó không ổn ở Liu.

"Liu...cậu lấy đâu ra gói bánh đó vậy?" Cô hét lên khi thấy tay trái của Liu lại cầm một gói bánh, đây chính là lý do khiến cậu không vào tư thế mặc dù trận đấu đã bắt đầu.

"Ngay đây thôi!" Liu chỉ tay lên bảng rổ, thật hay đùa vậy. Vương Dạ Thi thổi còi hoãn trận đấu, cô đi vòng ra sau bảng rổ, gọi thêm mấy người nữa đến lấy hết mấy gói bánh được Liu 'cất giấu', bốn người còn lại trong Ngũ tướng quỷ lăn phá ra cười, đến một người ít cười như Vương Hạo Nhiên cũng không kiềm chế được mà lên tiếng.

"Đó là những loại bánh rất khó tìm, bọn anh đã góp tiền mua, sao em nỡ lấy xuống." Thì ra đây là trò của năm người bọn họ, không phải chỉ một mình Liu. Vương Dạ Thi cảm thấy quả thật sai lầm khi mà trở thành quản lý của đội bóng này.

"Các người cứ ăn nhiều vào, ngày mai chạy không nổi thì đừng bảo sao tôi không nói trước."

"Vương tiểu thư bớt nóng, Liu nhà ta ăn nhiều bim bim như thế nhưng chưa bao giờ ném hụt cú 'vì sao hạ thế' nào cả." Uông Ngụy, kẻ lùn nhất đội lên tiếng.

Liu đi ra, đặt vỏ bánh lên trên băng ghế, cậu ấy chỉ mất hơn hai phút để xử nhanh gói bánh to như thế kia, đội A thì chẳng ngạc nhiên mấy về khả năng này của Liu nhưng đội B thì khác, nhìn mắt bọn họ trố ra cứ như vừa gặp được quái vật.

Liu vươn vai dãn cơ, liếc nhìn Dạ Thi sau đó lại nhìn mấy túi bim bim to nhỏ trên tay cô, Dạ Thi khẽ xùy một tiếng.

"Cậu không làm tốt việc cậu, những thứ này đừng hòng lấy lại."

"Bọn anh tin vào chú, mấy ngàn tệ của chúng ta đấy." Ba người kia đồng thanh nói, Vương Hạo Nhiên thì cười rớt xuống cả ghế. Cô tự hỏi rằng, có phải hôm nay bọn họ đã ăn nhầm thứ gì rồi đúng không. Như thế này thì còn gì gọi là hình tượng hình mẫu nữa cơ chứ. Vương Dạ thi đập tay lên trán, không còn lời nào để nói với bọn người này nữa.

Tĩnh Phong vào vị trí, Liu vẫn giữ ánh mắt đó, tràn ngập vẻ khinh thường đối thủ. Tĩnh phong vượt qua Liu một cách dễ dàng bằng những kĩ thuật cơ bản. Vương Dạ Thi mặt mày liền biến sắc, cô bảo là nương tay chứ có phải bảo là đứng yên như tượng thế đâu.

"Liu...cậu làm gì vậy?" Dạ Thi đứng bên ngoài thổi còi, hét lên. Mọi người ai nấy cũng im lặng, chỉ có bốn vị kia nói chuyện liên hồi.

"Tôi đang làm theo cách của tôi." Liu xoay qua nói với cô, ánh mắt như chẳng thèm nhìn về phía này. Liu tính khí vốn như trẻ nhỏ, chẳng biết bao giờ cậu mới chịu trưởng thành.

Vương Dạ Thi chỉ biết im lặng chờ đợi xem cách của Liu sẽ như thế nào, cậu để cho Tĩnh Phong vượt qua mình một cách dễ dàng và dẫn trước bốn điểm. Đến điểm thứ năm, Liu bắt đầu phản công dữ dội, cách rê bóng tự do cùng những cú xoay người lừa bóng khiến đối thủ không khỏi hoa mắt. Tĩnh Phong vẫn rất bình tĩnh trước Liu, ánh mắt chưa hề lộ ra vẻ lo sợ. Liu nhảy lên ở vạch ba điểm, Dạ Thi vừa nhìn liền nghĩ ngay đến phiên bản thứ hai của 'vì sao hạ thế', đó là một động tác kết hợp những kĩ thuật cơ bản của cú ném ba điểm, đồng thời người thực hiện cú ném cũng phải có sức bật nhảy cao, đường bóng rất cong nhưng bóng lại xoáy rất ít, cú ném này tỉ lệ chính xác khá cao nhưng Liu rất ít sử dụng vì...độ ngầu không bằng 'vì sao hạ thế' phiên bản một.

"Không phải ném, lừa bóng." Vương Hạo Nhiên lên tiếng.

"Fake sao? Ở độ cao đó mà cậu ấy vẫn lừa bóng?" Vương Dạ Thi trố mắt, cậu ấy thả bóng rơi tự do xuống trước còn bản thân tiếp đất chậm hơn, sau đó liền lái bóng qua đối thủ, nhảy lên úp rổ trong sự bàng hoàng, ngỡ ngàng, ngơ ngác của mọi người. "Kĩ thuật mới sao?"

"Đó là kĩ thuật mới của Liu, cậu ấy đã tập luyện khá nhiều cho loại kĩ thuật đó. Xem ra đã thành công." Lyu lại lên tiếng, Vương Dạ thi giống như vẫn chưa tỉnh ngủ, loại kĩ thuật đó nhìn sao cứ như trêu gan người.

"Kĩ thuật đó chỉ dùng được khi đấu one – on – one với nhau, nếu thả rơi bóng như thế, bên dưới không có đồng đội chẳng khác nào dâng bóng cho giặc." Vương Dạ Thi nhanh chóng phân tích kĩ thuật, sau đó ghi nhanh những điểm mấu chốt vào quyển sổ ghi chú của mình, từ những thứ này, cô có thể sắp xếp các bài tập phù hợp, nâng cao thế mạnh của từng thành viên.

"Đúng là như thế, nhưng nếu tốc độ chạm đất của Liu nhanh hơn so với bóng thì mọi thứ không đơn giản là dâng bóng cho giặc. Liu dường như nhảy không cao, cậu ấy chỉ hơi nhấc chân khỏi mặt đất, tốc độ đáp đất cũng từ đó mà có thể điều chỉnh theo ý muốn của mình." Vương Hạo Nhiên phân tích kĩ hơn về kĩ thuật lừa bóng ban nãy của Liu, Dạ Thi chăm chú lắng nghe, chốc chốc lại chu miệng, ghi chép cẩn thận vào sổ.

Tĩnh Phong không thể nào chặn được những cú ném của Liu, thay vì ghi điểm ở vị trí giữa sân hay sử dụng cú ném 'vì sao hạ thế' thì Liu lại ghi điểm bằng cách úp rổ hoặc nhảy lên đưa bóng vào rổ, đó là những kĩ thuật cơ bản nhưng khi được Liu sử dụng, tất cả đều giống như bị thay đổi hoàn toàn. Tĩnh Phong chỉ còn một điểm nữa nhưng chẳng thể nào ghi điểm được bởi Liu phòng thủ quá chặt. Thế mạnh của Liu là tấn công nhưng cậu có con mắt quan sát đối phương, phân tích rất nhanh những điểm mấu chốt mà đối phương hay mắc phải trong khi thi đấu, sau đó liền dùng phương án phòng thủ tối ưu nhất.

Vương Dạ Thi không ngờ rằng, điểm cuối cùng của mình thì Liu lại ném một cú 'vì sao hạ thế' với phạm vi nửa sân. Thật sự là không đùa chứ nhỉ? Khoảng cách như thế mà vẫn vào được hay sao? 'Vì sao hạ thế' là cú ném ghi điểm ở vạch ba điểm, lực đẩy từ bàn tay khiến bóng xoáy rất nhiều, chỉ cần nhắm không chuẩn, bóng sẽ bay vượt qua bảng rổ. Đằng này là ở vị trí giữa sân, đường bóng cong không nhiều, bóng xoáy còn ít hơn cả 'vì sao hạ thế' phiên bản hai.

"Ai tán tui cho tui tỉnh cái coi!!!" Lyu lên tiếng, Uông Ngụy không chờ Lyu lên tiếng lần hai, xoay sang tán vào mặt cậu ấy một phát, nổ hết đom đóm mắt, người thì lọt xuống đất. Người ta vẫn thường nói, những đứa lùn thường rất nguy hiểm, Uông Ngụy là một ví dụ điển hình. "Đường bóng như thế mà cũng vào được hay sao? Bóng xoáy rất ít đấy!" Lyu nhảy dựng lên như khỉ mắc phong, trong đội, Lyu là người hay phàn nàn về cách ném, quỹ đạo, đường bay của bóng nhất.

Liu đi vào, liếc nhìn Lyu bằng cặp mắt khinh bỉ. Có những thứ chỉ duy nhất một mình Liu mới làm được.

"Này này, bóng xoay như thế..."

"Nhưng chẳng phải nó vào rồi sao?" Liu lên tiếng, cậu ngửa cổ lên nốc hết cả chai nước.

"Với quỹ đạo đó sao?"

"Phải."

"Tôi không tin!"

"Nhưng anh đã thấy nó vào." Liu tiếp tục nói, với chất giọng ngang ngang ấy của cậu, người khác muốn cãi nhau cũng không được. Chưa bao giờ thấy Liu nổi giận chuyện gì ngoài việc ăn uống.

"Không thể tin được, không thể tin được!!!!" Vương Hạo Nhiên đứng lên, bộp vào mặt Lyu một cái nữa. "Cú này rất đau đấy."

Hạo Nhiên quay về chỗ ngồi, vẫn phong thái lạnh lùng thường ngày, từ nhỏ Vương Hạo Nhiên đã được học võ, những đòn đánh của Hạo Nhiên đều rất chuẩn xác, rất đau nhưng không để bị nội thương. Mọi người vừa trật tự lại thì nghe tiếng rôm rốp nhai bánh. Cũng không ai bận tâm đến tiếng động đó phát ra từ đâu.

"Dạ Thi!" Liu gọi tên cô, Vương Dạ Thi xoay lại nhìn cậu ấy, đến gọi tên mà ánh mắt vẫn không nhìn về phía cô. "Cậu ta...có thể được chọn."

"Sao? Nhưng không phải cậu đã thắng?" Vương Dạ Thi không hiểu lắm ý của Liu.

"Cách phòng thủ khá tốt, lối chơi khá giống Ngựa nhưng lại kết hợp được cách di chuyển của Lyu." Ngựa? Ngựa là ai?

"Tên Liu mắt cá ương cuồng bim bim kia, anh đây nghe thấy hết đấy. Anh đây là Trịnh Mã Nguyên, không phải ngựa." Vương Dạ Thi chỉ muốn khóc ngất với mấy kẻ này, toàn là bệnh tâm mà giấu. Liu không nói gì, mở tiếp gói bim bim khác ra ăn.

"Đồng chí nên bình tĩnh lại!" Mấy người kia dỗ dành Trịnh Mã Nguyên, cậu ấy vốn là kẻ cũng ít nói, trầm tính nhất đội nhưng cũng không thể nào nhịn được cái tên mà Liu mới đặt cho mình. "Chỉ trách tại sao ba mẹ cậu lại hết tên đặt, đi đặt Trịnh Mã Nguyên. Liu không rành tiếng Trung nên không dịch hết, haha..." Uông Ngụy cười sặc sụa, cô nói rồi, hôm nay bọn họ không bình thường chút nào.

Trong đội bóng thì có Lyu và Liu là con lai. Lyu thì sống ở đây từ nhỏ, không bàn cãi đến, còn Liu thì đến tận năm mười bốn tuổi mới chuyển về đây sinh sống. Cậu ấy từng là tuyển thủ cho một đội bóng ở nước ngoài, mang trong mình dòng máu hoàng tộc gì đó, lí lịch của Liu rất phức tạp, không thể nói xem xét thì có thể xem xét ngay. Liu mang đậm nét đẹp phong trần của phương Tây thì Lyu ngược lại, cậu đầy sự thanh lịch và tinh tế của phương Đông. Trung học G thật sự rất may mắn khi có thể chiêu mộ được họ vào đội bóng, không chỉ riêng họ, mà cả ba người còn lại. Chẳng dễ dàng gì mà năm con người bất bại lại về cùng một đội, trở thành năm vị Đế Vương khiến bao nhiêu người nghe tên cũng phải ngưỡng mộ.

"Tiếp theo, Lâm Hy – Vương Hạo Nhiên." Lâm Hy đã được nhắm đến ở vị trí hậu vệ dẫn bóng, người thích hợp nhất để kiểm tra cậu ta thì chỉ Vương Hạo Nhiên. "Anh đừng dùng đến Đôi mắt Đế Vương của mình nhé, xin anh đấy." Vương Dạ Thi chắp hai tay trước ngực, mặt khẩn khoản van xin. Vương Hạo Nhiên chỉ cười, xoa đầu cô rồi đi ra ngoài sân.

"Đệ nhất Đế Vương đấy, Lâm Hy tiêu rồi." Mấy tuyển thủ ở đội B lên tiếng bàn tán xôn xao.

"Cậu ta... tiêu thật rồi!" Liu ăn xong miếng bánh cuối cùng, nhìn ra sân cũng lên tiếng. Vương Dạ Thi xoay lại nhìn Liu, bên cạnh không biết bao nhiêu là vỏ bim bim cùng các loại đồ ăn vặt khác. Vương Dạ Thi hỏi thầm, liệu cứ thế này...Liu có trụ nổi không.

"Ăn không?" Liu đưa một gói bánh nhỏ, đây là loại bánh phô mai mà cô rất thích. Bánh này không phải bim bim, nó là một cây ngắn chừng mười centimet, khoét rỗng bên trong và được bơm đầy socola, bên ngoài sẽ phủ một lớp phô mai rất dày. Một hộp lớn chỉ có mười hai gói nhỏ ở bên trong, mỗi gói thì chỉ có đúng một cái bánh. Cả đội thường gọi đây là bánh Chous, mặc dù cái tên rất dài nhưng gọi tắt là vậy. Liu đặt bánh lên tay cô. "Cái cuối cùng đấy, ngán rồi!"

Mặt Vương Dạ Thi hằn lên ba vạch đen, mấy sợi gân máu trên trán giật không ngừng. Cô đã nghĩ Liu là một người rất tốt, rất biết quan tâm đến người khác nhưng mà... Dạ Thi xé gói bánh ra, dồn hết vào miệng, ăn cho bỏ ghét. Ngoài anh trai ra, chẳng ai tốt với cô cả.

Vương Hạo Nhiên sử dụng những kĩ thuật rê bóng chậm và trì hoãn ném bóng, những cú ném bóng phi tư thế của anh cũng được Hạo Nhiên phô diễn, đây đâu phải là lúc trình diễn đâu nhỉ. Những cú ném của Lâm Hy đều bị Vương Hạo Nhiên chặn đứng, cho dù đó là cú ném ba điểm, với độ cao của Lâm Hy thì việc nhảy lên để chạm vào bóng của Vương Hạo Nhiên thật sự quá dễ dàng. Dường như anh chẳng mất tí sức lực nào cho việc này. Lâm Hy thì thảm bại trở về.

"Cậu không yếu, chỉ là cậu không đủ mạnh để đánh bại một vị Đế Vương!" Vương Hạo Nhiên bắt tay với Lâm Hy trước khi rời sân. Vương Dạ Thi không biết huấn luyện viên đang nghĩ gì khi mà để năm người bọn họ đứng ra tuyển chọn. Ông ấy đang muốn tìm kiếm năm vị Đế Vương mới sao?

Cuộc tuyển chọn chỉ mới diễn ra một nửa, do quá trễ nên cô cho mọi người ra về. Hôm nay, Vương Hạo Nhiên đã dặn không cần cho xe đến đón, bọn họ đi bộ về. Mục đích của cuộc đi bộ này chính là...ghé cửa hàng tiện lợi để ăn kem. Đang có chương trình ăn kem trúng thưởng, phần quà nghe nói rất hấp dẫn.

Năm chàng trai, một cô gái, đứng lên ngoài cửa hàng ăn kem, vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện trên đời, người qua đường nhìn không ít. Không phải dễ dàng gì mà năm người bọn họ mới có dịp đi chung như thế này, cứ để họ vui vẻ với nhau, ngày mai lại phải thi đấu.

"Cây thứ ba rồi đấy!!!" Trịnh Mã Nguyên vừa run vừa nói. "Ai đưa ra cái ý kiến này thế, đang là mùa đông, đứng bên ngoài trời ăn kem. Ôi mẹ ơi, con chết sớm mất."

"Hai cậu không sợ mất hình tượng à?" Lyu hỏi Vương Hạo Nhiên.

"Hình tượng hay hình mẫu quái gì, bạn bè đi ăn kem với nhau là chuyện bình thường." Vương Hạo Nhiên cắn hết que kem, lật qua lật lại tiếc nuối. "Với lại chúng ta còn trẻ, hãy làm những chuyện khác người để sau này nghĩ lại sẽ không hối hận."

"Anh mới ăn có cây thứ hai thôi sao mà nói nhảm dữ vậy?" Liu lên tiếng.

"Hạo Nhiên, cậu ổn chứ?" Lyu cũng đưa ánh mắt lo lắng.

"Có cần đến bác sĩ không?" Mọi người hùa nhau trêu Hạo Nhiên, lâu lắm mới nghe anh nói một câu ra hồn ra phách như thế.

Mọi người ăn không biết bao nhiêu cây kem, lạnh tê tái hết cả lưỡi, thời tiết bên ngoài cũng khá lạnh, thế mà Vương Dạ Thi lại thấy ấm áp đến lạ. Nhìn bọn họ thế này, cảm thấy hạnh phúc biết bao.

"Uông Ngụy, cậu nói xem chúng ta ăn bao nhiêu nữa mới trúng đây." Lyu lên tiếng, cậu đã ăn đến cây thứ năm rồi, sắp không trụ nổi nữa. Uông Ngụy là bậc thầy xem bói của câu lạc bộ bóng rổ, những chuyện cậu ấy bói thường rất đúng.

"À rế... trúng rồi này!" Liu đưa que kem lên, trên đó có ba vạch kẻ dọc xuống. Trịnh Mã Nguyên cắn miếng kem cuối cùng trong nước mắt.

"Hạnh phúc quá, trúng rồi...tôi cũng đợi được giây phút này." Trịnh Mã Nguyên đưa tay lau nước mắt. "Mau vào đổi đi Liu."

Hơn năm phút sau Liu đi ra, mọi người ai cũng háo hức chờ xem quà tặng sẽ là gì.

"Quà gì thế?" Cả bọn xúm lại quanh Liu, cậu từ từ lấy hộp quà giấu sau lưng ra. Mặt năm người chuyển hết màu này sang màu khác, Trịnh Mã Nguyên diễn sâu nhất, người xứng đáng được nhận giải Oscar về 'nam diễn viên diễn sâu' trong mọi tình huống.

"Đây là giải mấy?" Vương Hạo Nhiên hỏi, Liu đưa hai ngón tay lên, là giải nhì đấy, một hộp bự thế này...là sáu mươi cây kem cùng loại trong cái hộp đó, vị chi là mỗi người phải ăn thêm mười cây nữa.

"Cậu còn ăn nổi không?" Uông Ngụy hỏi Liu, cậu ấy lắc đầu, đến Liu còn ăn không nổi thì những người kia xác định cuộc đời bế tắc từ đây. Lyu bỗng dưng hét lên khiến cả bọn giật thót cả tim ra ngoài.


"NGHIỆP CHƯỚNG...NGHIỆP CHƯỚNG"

***************

Tên của Lyu sẽ đọc là Ly-u (âm 'u' sẽ được phát âm theo cách đọc bằng tiếng anh). Còn tên của Liu thì quá dễ, nhìn sao đọc vậy. 

Câu khởi đầu để đề tặng tên thôi, hỏi cho vui còn đề tên tặng là thật: Mọi người thử comment tháng sinh của mình, ai trùng với Du thì sẽ đề tên tặng nhé! Bắt đầu chương sau sẽ có câu hỏi để đề tên đấy, mọi người nhớ chú ý nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro