Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tặng bạn có cùng tháng sinh với Du: jewelfish_huykhae, linhlinhha111, hotaru311. Du sinh tháng 1 ^^)

---

Những trận đấu tiếp theo tranh các vé để đi vào chung kết thì Ngũ tướng Quỷ đều vượt qua dễ dàng. Họ thi đấu với đội hình phản công chậm và không phải là đội hình mạnh nhất, năm vị Đế Vương không ra sân một lượt, họ thay phiên nhau để trấn giữ tỉ số. Đó là kế hoạch của huấn luyện viên.

Vương Hạo Nhiên hôm nay không biết có ăn trúng gì hay không lại đột nhiên gọi cô cùng bốn người kia lên thư viện.

"Họp hội bàn dài à?" Uông Ngụy lật lật mấy quyển sách mà Hạo Nhiên đang để trên bàn, Vương Dạ Thi thì hết nghịch đồ này đến đồ khác của anh, đây là lần đầu tiên cô thấy anh bày bừa nhiều thứ trên bàn như thế. Vương Hạo Nhiên lấy mấy món đồ đó khỏi tay cô, khẽ cốc vào đầu cô một cái rõ đau.

"Theo lịch thi đấu thì chúng ta sẽ thi vào ngày 26/12, tức là sau lễ Giáng Sinh. Nên tôi quyết định mời mọi người vào ngày 25 sẽ đến nhà tôi, chúng ta cùng tổ chức party mừng Giáng Sinh. Chẳng phải hôm đó chúng ta cũng không đi học." Vương Dạ Thi cùng bốn người kia im lặng hồi lâu, thật sự là nuốt không trôi những gì anh vừa nói. Chẳng phải anh ấy đang nói đến party sao?

Bốp bốp bốp

Tiếng vỗ tay vang lên, là Liu, cậu ấy đưa hai tay ra trước mặt, vỗ ba bốn cái, mặt không cảm xúc.

"Hoan hô!" Chất giọng không mấy thích thú của Liu khiến mặt của Vương Hạo Nhiên méo xệch. "Lịch sự tối thiểu khi người ta có lòng mời thì chúng ta cũng phải tỏ ra thích thú." Liu tiếp tục nói.

"Cậu nên nhìn lại mặt cậu, một chút thích thú cũng không có." Lyu lên tiếng, còn đưa cả điện thoại lên trước mặt Liu. Cặp mắt lúc nào cũng như ngủ không đủ, trên mặt không có lấy một nụ cười, đây là trạng thái thích thú thần thánh của Liu hay sao.

"Chúng ta hãy cũng xem qua một loạt biểu cảm thần thánh của Liu nhà chúng ta nhé!" Uông Ngụy lên tiếng. "Đây là gương mặt của cậu ấy khi vui."

...

"Đây là gương mặt khi chúng ta chiến thắng."

...

"Đây là gương mặt khi chán ghét."

...

"Đây là gương mặt..."

"Thôi đủ rồi!" Lyu lên tiếng. "Dẹp đi, nó có khác nhau không? Chỉ có lúc đói là khác thôi. Còn lại thì một chút biểu cảm cũng không có. Chúng ta luôn ca tụng Vương Hạo Nhiên là vị thần lạnh lùng nhưng quên mất Liu mới là người xứng đáng với danh hiệu đó."

Không một ai hưởng ứng.

"Cậu nói chuyện nhạt quá Lyu." Vương Hạo Nhiên lên tiếng. "Sáng hôm đó đến sớm nhé, chúng ta cùng nhau chuẩn bị."

"Không phải đến là có ăn à?" Đây là câu hỏi mọi người rất hỏi, rất may Liu đã mạnh dạn lên tiếng. Vương Hạo Nhiên đưa tay lên gãi gãi chân mày, đây là biểu hiện khi anh đã không còn lời gì để đáp lại.

"Người ta vẫn thường nói muốn ăn thì phải lăn vào bếp, Liu nhỉ?" Nụ cười của Hạo Nhiên méo xệch, không chút tự nhiên.

"Anh không cần cười đâu Hạo Nhiên...haha." Vương Dạ Thi im lặng nãy giờ bây giờ mới có dịp để nói. Vương Hạo Nhiên không nói gì, chỉ liếc nhìn cô một cái, cô liền im bặt. Ánh mắt ấy đã nói rằng 'Em thử nói lại anh nghe xem.' Là như thế đấy.

"Vậy thôi, hết rồi!"

"Hết rồi?"

"Ừ."

"Cũng hết giờ giải lao rồi. Trời ơi, tôi vẫn chưa mua được bánh mì cá ngừ đấy." Trịnh Mã Nguyên hét lên, hôm nay là ngày căn tin trường sẽ bán bánh mì cá ngừ số lượng có hạn, không dễ gì mới chờ đợi được ngày này. Thế mà lại bị Vương Hạo Nhiên lôi kéo lên đây.

"Hôm khác mua." Uông Ngụy vỗ vai Trịnh Mã Nguyên, mọi người lần lượt kéo ghế rời đi. Tiết sau ở lớp Vương Hạo Nhiên là tiết tự học nên anh không có ý định về lớp. Thế nào cũng sẽ bị Lý Thạch Miễu đeo bám đến mệt mỏi.

Vương Dạ thi vừa ra đến cửa thì gặp Lý Thạch Miễu, cô nhẹ mỉm cười với cô ấy.

"Miễu Miễu, cậu cũng đến đọc sách à?" Cô cố tình nói lớn để Vương Hạo Nhiên nghe thấy. Vừa nghe thấy hai tiếng 'Miễu Miễu' anh liền phát hãi. Con người chẳng biết sợ ai lại sợ Lý Thạch Miễu. Vương Hạo Nhiên thu xếp tất cả với tốc độ nhanh nhất liền đi ra ngoài với Vương Dạ Thi.

"Thi Thi, sao còn chưa đi, anh không có nhiều thời gian cho em đâu." Vương Hạo Nhiên nắm lấy tay cô, mấy ngón tay đan vào nhau, siết chặt lại ra hiệu.

"Vâng, thôi tạm biệt cậu nhé Miễu Miễu, tớ nhờ anh tớ chỉ làm bài tập." Vương Dạ Thi vẫy vẫy tay với Lý Thạch Miễu.

"Hai người đi thong thả nhé." Trong ánh mắt của cô ấy lộ ra vẻ tiếc nuối nhưng trên môi vẫn nở nụ cười rất tươi.

Lúc đi rất xa thư viện, Hạo Nhiên đi vượt lên trước Dạ Thi, anh định rút bàn tay mình ra nhưng cô đã kéo lại. Cô siết chặt lấy bàn tay ấy, ánh mắt như cười, đi đến cạnh Hạo Nhiên.

"Để yên vậy nhé? Nắm tay mình em thôi, đừng nắm tay ai nữa." Dạ Thi cười cười, gương mặt vì lạnh mà đỏ hồng lên, trong hai gò má phúng phính của cô khiến anh chỉ muốn cắn vào đó một cái.

"Ừ." Bàn tay của anh cũng khẽ siết chặt bàn tay cô, cả hai nhìn nhau mỉm cười. Vương Dạ Thi đã nghĩ đến chuyện độc chiếm Hạo Nhiên cho riêng mình, cô không thể nào nghĩ được nếu anh có người yêu thì cô sẽ như thế nào. Những hành động yêu thương anh chỉ dành cho cô rồi lại dành thêm cho một người con gái khác nữa, Dạ Thi thật sự không dám nghĩ đến.

"Lên sân thượng nhé, hôm nay em cũng không có tiết." Vương Dạ Thi nắm tay, kéo anh chạy nhanh lên sân thượng, cô vừa chạy vừa cười, một nụ cười hồn nhiên vô cùng. Với Hạo Nhiên, anh nguyện làm tất cả để có thể bảo vệ nụ cười trên môi cô.

---

Sáng sớm ngày 25, cả Vương gia đều tất bật ra ra vào vào, mỗi người một việc chuẩn bị cho buổi party của Vương thiếu gia và Vương tiểu thư. Cô đứng trên lầu nhìn xuống dưới, cảm thấy thật sự rất vui vẻ.

"Hôm nay em gái anh dậy sớm nhỉ?" Vương Hạo Nhiên đi đến, ngắt lấy gò má phúng phính của cô. Dạ Thi đưa tay lên xoa xoa, xoay qua nhìn anh trai mỉm cười.

"Bọn họ sắp đến rồi đấy." Cô canh thời gian rất chuẩn, đã có tiếng xe đỗ xịch bên ngoài cổng.

Uông Ngụy, Trịnh Mã nguyên, Liu và Lyu đều không hẹn nhưng lại đến cùng một lúc. Tất cả đều nghe danh tiếng lẫy lừng của Vương gia nhưng đây là lần đầu tiên được đến nhà của họ. Đây mà gọi là nhà nhỉ? Nó to như một cái cung điện ấy. Trịnh Mã Nguyên cứ trầm trồ mãi về ngôi nhà. Đã có người đợi sẵn ngoài cổng, thấy bốn người họ liền dẫn vào trong.

Trung học G mà cô và anh trai đang theo học không phải là một trường tầm thường, đó là một trường dành cho giới thượng lưu. Những đứa trẻ học ở trong đó thì gia đình ít nhiều cũng là những người có máu mặt trong xã hội, còn không thì cũng là những gia đình lắm tiền. Vương Hạo Nhiên đi trên lầu xuống, Dạ Thi đi theo, thấy bốn người họ đến cô liền vui vẻ lấy bánh ở trong tủ đem ra.

"Đây được gọi là nhà sao?" Lyu lên tiếng, mọi thứ thật sự quá sức tưởng tượng, nội thất đắt tiền, cách bài trí lại mang đầy vẻ cổ xưa của Châu Âu, cứ như là bản thân đang đi lạc vào một cung điện hoàng gia.

"Mọi người ăn sáng chưa?" Vương Dạ Thi lên tiếng.

"Chưa, cũng tại tên Hạo Nhiên bảo đến sớm, chẳng kịp ăn uống gì cả." Uông Ngụy phàn nàn, nếu nói về việc ăn uống thì người có nhiều thứ để phàn nàn nhất là Liu nhưng không hiểu sao dạo này cậu ấy lại ít nói hẳn ra, thay vào đó thì Uông Ngụy nói nhiều không ngớt.

"Vậy à?" Vương Hạo Nhiên mỉm cười ranh ma, nụ cười của anh chưa bao giờ dịu dàng như nắng cả. "Chúng ta cùng vào bếp nấu ăn."

"HẢ???" Cả bọn đồng thanh lên tiếng, miệng của họ há to đến mức có thể nhét cả một cái màn thầu vào.

"Không phải là đã chuẩn bị bữa sáng trước rồi sao? Tên bệnh hoạn này." Lyu lên tiếng phản bác. "Đói như thế này thì làm gì nổi." Vương Hạo Nhiên dẫn đầu mọi người đi vào bếp. Anh bảo những người trong ra ngoài, nơi đây bây giờ anh là kẻ thống trị.

"Mọi người yên tâm, chỉ cần phụ anh ấy thôi, Hạo Nhiên nấu ăn giỏi lắm." Vương Dạ Thi giơ ngón tay cái lên trước mặt, nở nụ cười tràn đầy hi vọng với bốn người kia. Trịnh Mã Nguyên không ngại nấu ăn, gia đình anh có một chuỗi nhà hàng lớn do ba mẹ là bếp trưởng nên anh cũng ít nhiều thừa hưởng được tài nấu ăn từ họ.

"Xem nào, hôm nay chúng ta ăn gì?" Vương Hạo Nhiên cầm lấy thực đơn đã được ghi sẵn, đọc sơ qua rồi đưa cho những người kia xem. Trán họ đều giật gân cả lên.

"Ăn sáng nhỉ?" Lyu tiếp tục cho công cuộc phản biện của mình. "Tám món, cậu định mở tiệc sao Hạo Nhiên?"

"Ngày nào cũng như vậy cả, đừng phàn nàn, chúng ta cùng làm sẽ mau có ăn thôi." Vương Dạ Thi lấy mấy cái tạp dề cho bọn họ. Cô đã không biết thấy qua Ngũ tướng Quỷ trong bao nhiêu trạng thái phong độ ngời ngời nhưng thật sự đây là lần đầu tiên cô thấy cả năm vị Đế Vương cùng mặc tạp dề và cùng nhau nấu thức ăn. Cảm giác này là sao nhỉ? Nhìn bọn họ đáng yêu chết đi được.

"Cậu biết nấu không? Không biết thì rửa rau đi, Uông Ngụy thái thịt nhé, Liu biết làm món này không? Tôi giao toàn quyền cho cậu đấy, Trịnh Mã Nguyên, cậu làm món này đi, tôi làm nước sốt không ngon lắm, Lyu, cậu giúp Liu đi." Vương Hạo Nhiên phân công công việc cho mọi người, Dạ Thi đứng bên ngoài chờ đợi anh phân công việc cho mình nhưng mãi anh vẫn không nhắc đến tên cô.

Lúc Hạo Nhiên xoay người lấy thịt trong tủ lạnh thì Dạ Thi mới kéo áo anh lại, ngập ngừng hỏi: "Công việc của em..." Hạo Nhiên nhìn em gái mình sao đó vuốt hết mấy sợi tóc rơi xuống ở trán cô lên trên, cúi đầu hôn nhẹ lên trán.

"Em ngồi ở ngoài chờ được rồi, đừng phá bọn anh!"

Nghe có vẻ là yêu chiều nhưng thật ra Hạo Nhiên đang ra lệnh, cô bước vào chỉ thêm phá rối mọi người. Hơn nửa tiếng sau thì cô bắt đầu nghe thấy tiếng xèo xèo trong bếp, mùi thức ăn cũng tỏa ra. Đứng bên ngoài đưa mắt nhìn vào, Liu cùng Hạo Nhiên chính là người đứng nấu. Mấy người kia cũng loay hoay với công việc của mình. Vương Dạ Thi lấy điện thoại ra, liền chụp lại một tấm ảnh của năm vị Đế Vương sau đó liền đăng ảnh lên mạng.

Vương Dạ Thi chỉnh lại ánh sáng một chút, sau đó thì viết thêm một cái caption cho bức ảnh rồi bấm đăng. Cô chỉ vừa đăng một chút liền có lượt phản hồi cực kì tốt. Đa phần là các fangirl vào bình luận.

'Ôi, Vương Hạo Nhiên thật là đẹp trai quá đi.'

'Nhìn Liu cùng Vương Hạo Nhiên kìa, bọn họ thật lạnh lùng quá.'

'I love you <3'

Các bình luận ấy càng lúc càng nhiều, Dạ Thi mỉm cười, họ sắp nổi tiếng rồi. Năm vị Đế Vương vào bếp chẳng có gì đáng nói, thứ đáng nói ở đây chính là tạp dề họ đang mang. Người lạnh lùng với đôi mắt sâu thẳm như Hạo Nhiên lại mang tạp dề hồng có chú heo đáng yêu, Liu ít nói thì mang tạp dề đỏ, Uông Ngụy mang tạp dề vàng, Trịnh Mã Nguyên thì lại là màu tím mộng mơ, cuối cùng là Lyu, màu xanh chuối chói lóa cả vùng trời. Đây là cô kêu chuẩn bị trước cho họ, cô nghĩ họ sẽ là ầm lên nhưng không, mỗi người đều cầm lấy và vui vẻ mang vào.

Vương Dạ Thi không nghĩ rằng Liu nấu ăn giỏi đến thế, cách xào rau cực kì thành thạo, vẻ mặt lại nghiêm túc vô cùng. Cô quên mất, những gì liên quan đến đồ ăn thì Liu sẽ nghiêm túc đến lạ. Cô chưa từng thấy Liu cười thì phải, Liu có rất nhiều điểm chung với Hạo Nhiên, lúc nào cũng chỉ thích cô độc một mình.

"Em đứng thừ ra đó làm gì?" Vương Hạo Nhiên nhìn cô, anh đưa một đĩa thức ăn vừa nấu xong cho cô. "Không ăn vụng đấy nhé." Dạ Thi gật đầu, cô đem ra để lên bàn, tám món nhưng chỉ mới xong một món, đến chừng nào mới có ăn.

Vương Dạ Thi cầm thực đơn lên xem, hôm nay có món cá nữa sao? Cô nhớ tối qua quản gia bảo với mấy người giúp việc rằng cá làm sẵn ở nhà đã hết, sáng hôm nay họ lại đến sớm, không biết có kịp mua cá hay không. Cô không nghĩ rằng năm người đó đã âm thầm lên một kế hoạch tấn công với quy mô toàn quân như thế. Họ nấu xong trước bảy món, dọn ra bàn, món cá là món làm cuối cùng.

Vương Hạo Nhiên xắn tay áo lên, Liu, Lyu, Uông Ngụy, Trịnh Mã nguyên cũng không ngoại lệ, tất cả đều vào thế phòng thủ tốt nhất, con cá đang bơi lội tung tang trong bồn nước kia vẫn chưa hay biết mình sắp chết. Dạ Thi đứng bên ngoài, nuốt nước bọt xuống, Vương Hạo Nhiên vẫn chưa biết cách giết cá đâu.

Anh giơ một tay ra trước mặt, đừng nói anh sử dụng đến Đôi mắt Đế Vương để giết cá nhé. Bốn người kia....Dạ Thi bắt đầu tái mặt, đó chẳng phải là hàng phòng thủ chặt nhất của năm vị Đế Vương khi chơi bóng trên sân sao? Cô không dám nhìn cảnh tượng dã man này.

"Trời ơi nó trơn quá..."

"Bắt nó lại đi, Liu, nhanh lên, chụp cái đuôi nó lại."

"Nó bò kìa trời ơi."

"Cá biết bò hả? Ê, phụ với, Hạo Nhiên, nhanh lên, bắt nó đi, nó chạy bây giờ."

"Liu, Liu, Liu nó đang tiếng đến chỗ cậu đó, đừng để nó thoát."

Vương Dạ Thi thật sự muốn cắn lưỡi chết ngay tại chỗ cho rồi, năm người họ...năm người họ thật sự đang làm cá hay sao? Sao giống đánh giặc quá vậy, mấy người giúp việc đứng bên ngoài nhìn vào cũng xám mặt. Cảnh tượng này, tốt nhất không nên để người khác thấy.

"Liu, tấn công đi!" Lyu đang giữ cái mình con cá, Liu ngồi xuống, giơ tay chụp lấy đầu của nó, cảnh tượng lúc đó thật sự như một cuốn phim quay chậm, mọi thứ diễn ra rất chậm, mọi động tác của Liu cô đều thấy rất rõ. Sự vùng vẫy của con cá trong tuyệt vọng, ánh mắt đầy những tia giễu cợt cùng thích thú của năm người bọn họ.

Bạch

Liu ném con cá vào bồn, do va chạm quá mạnh nên nó đã bị chấn thương và không qua nổi. Gia đình vô cùng thương tiếc báo tin. Vương Dạ Thi thề sẽ không ăn cá thêm một lần nào nữa, cảnh tượng ghê rợn đó khiến chân cô sắp đứng không vững rồi. Ánh mắt của Ngũ tướng Quỷ ánh lên tia vui mừng khi thấy con cá tội nghiệp đó không còn vùng vẫy nữa, đây là lần đầu cô thấy họ phấn khởi như thế, cho dù có thắng những giải đấu lớn cũng chưa chắc rằng năm người đó vui mừng như bây giờ.

Vương Dạ Thi vỗ một tay lên trán, cô thật sự cảm thấy hơi đau đầu khi thấy cảnh tượng đó, không thể đứng nhìn bọn người đó tàn sát con cá nữa, Dạ Thi nhanh chóng 'rút quân' khỏi nơi đây, yên phận ngồi bên ngoài chờ đợi.

Năm mươi phút sau

Sáu người cùng ngồi xung quanh chiếc bàn dài, bụng ai cũng réo ùng ục. Vương Dạ Thi nuốt nước bọt, cô cảm thấy không thể cầm cự được nữa.

"Chúc mọi người ngon miệng." Sáu người cùng nói, sau đó liền dùng đũa gắp lấy thức ăn.

"Mọi người cứ ăn thoải mái, còn rất nhiều." Vương Hạo Nhiên mỉm cười, anh lúc nào cũng ăn uống rất từ tốn. Đó gọi là đẳng cấp, một đẳng cấp vương giả. Dạ Thi đưa mắt nhìn xung quanh, xem ra ai cũng ăn rất từ tốn, cái này gọi là đẳng cấp của Đế Vương. Chỉ có cô là ăn như chết đói mà thôi.

Bỗng có một miếng thịt bò to được gắp vào chén của cô, là Hạo Nhiên. Anh biết cô rất thích ăn thịt bò sốt tương. Vương Dạ Thi nhìn anh mỉm cười vui vẻ.

"Cảm ơn!"

"Sao không thấy chú Vương, cô Vương đâu cả, họ không có nhà à?" Lyu vừa ăn vừa hỏi, cậu ấy nhấp một ngụm nước trước khi chuyển sang món khác.

"Không!" Trong mắt Hạo Nhiên tia buồn tẻ lẫn cô độc. Hằng năm, Giáng sinh họ đều về, năm nay họ không về. "Công việc của họ lúc nào cũng quan trọng hơn gia đình cả." Vương Hạo Nhiên buông đũa xuống, lời nói của anh còn lạnh hơn cả tuyết ngoài trời. Vương Dạ Thi vươn bàn tay nắm lấy tay anh.

"Còn có em mà." Dạ Thi cười nói, Lyu biết mình nói không đúng chuyện nên cũng im lặng nốt.

"Anh còn có Dạ Thi, tôi một mình suốt có sao đâu." Liu lên tiếng, trong giọng nói đó chứa đầy sự ganh tị. Cậu vẫn không ngừng gắp thức ăn nhưng thật sự lại chẳng thấy vui vẻ gì chuyện này.

"Hôm nay là Giáng sinh nhỉ, sao lại nói chuyện buồn, ăn xong chúng ta làm gì?" Trịnh Mã Nguyên im lặng nãy giờ bây giờ cũng không kiềm lòng được nữa mà lên tiếng lái sang chuyện khác.

"Ở đây có rất nhiều thứ để chơi, hay là chúng ta ra ngoài đi." Vương Dạ Thi lên tiếng, năm người kia liền nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ vô cùng. Dạ Thi đã nói gì sai sao họ lại nhìn cô như thế, Dạ Thi đưa mắt nhìn khắp một lượt năm ánh mắt ấy.

"Thưa Vương tiểu thư, cậu không thấy trong lời nói của cậu tràn đầy sự mâu thuẫn sao, ở đây có rất nhiều thứ để chơi cuối cùng lại bảo ra ngoài." Uông Ngụy nhại lại giọng cô, mọi người đều cười ầm lên. Vương Dạ Thi cảm thấy thật xấu hổ, đến Hạo Nhiên cũng cười, Liu cũng hơi nhếch mép lên, ánh mắt lại tràn ngập ý cười.

"Đồ ngốc!" Vương Hạo Nhiên xoa đầu cô, ánh mắt nheo lại, ý cười rất đậm. Vương Dạ Thi thích thấy anh lúc này hơn, vui vẻ cùng mọi người. Chỉ có ở với Ngũ tướng Quỷ anh mới có thể vui vẻ đến vậy. "Được rồi, ăn xong chúng ta đi đến trung tâm vui chơi nhé... Đi bằng xe buýt. Thế nào?" Cả đội như vừa nghe thấy thông báo trời sập xuống.

"Không đùa?" Lyu gắp một miếng cá cho vào miệng, mắt trố ra nhìn Hạo Nhiên. Anh gật đầu chắc nịch.

Bốp bốp bốp

Liu vỗ tay tràn đầy sự thương hại, cả bọn lại cười ầm lên, riêng khóe miệng của Vương Hạo Nhiên chỉ giật giật mấy cái, không thể cười nổi.

"Không ý kiến!" Liu là người trả lời, sau đó vẫn tiếp tục ăn.

Do đã được bảo rằng sẽ ở đây qua đêm nên mọi người đều đem theo quần áo cho đêm nay và quần áo thi đấu ngày mai. Ăn uống xong, Hạo Nhiên dẫn mọi người lên phòng đã được chuẩn bị. Lúc ở ngã rẽ cầu thang, Liu đứng lại nhìn chăm chú vào bức ảnh to lớn treo ở đó.

"Gì vậy?" Dạ Thi đi lên, đứng lại cạnh Liu, ánh mắt cậu chăm chú quan sát.

"Là ba mẹ của hai người à?"

"Ùm, đúng rồi." Đây là bức ảnh họ chụp từ hồi cô và anh trai chỉ mới ba tuổi, chiếc váy mẹ cô đang mặc là do chính papa thân yêu lên ý tưởng thiết kế. Liu không nói gì, cậu xoay lưng đi lên lầu.

Vương Dạ Thi chạy theo, dẫn cậu đến phòng của mình, cả một dãy phòng ở lầu hai đều dành cho họ. Phòng cô và Hạo Nhiên cũng kế bên, mọi việc qua lại đều rất thuận tiện. Chỉ cần bước vài bước liền có thể gọi anh trai hoặc cô.

"Tôi nghe nói cậu là con trai mang dòng máu hoàng tộc nhỉ?" Vương Dạ Thi tò mò chuyện này rất nhiều lần nhưng vẫn không có dịp để hỏi. Nay hai người ở một mình cùng nhau, cô mới hỏi. Liu đặt đồ lên giường, nhìn xung quanh căn phòng.

"Ừm, có gì sao?" Liu nhìn Dạ Thi, ánh mắt trong veo của Liu khiến cô bỗng dưng như bị điện giật, Dạ Thi xoay mặt chỗ khác.

"Chỉ là tôi muốn biết rõ hơn về Ngũ tướng Quỷ thôi. Lý lịch cậu phức tạp nhất nên tôi muốn tìm hiểu." Cô xoay xoay đĩa trái cây trên kệ tủ, nghe thấy tiếng bước chân, Dạ Thi xoay lại, Liu mở cửa tiến ra ban công, bóng lưng cô độc bị gió thổi vào, nhìn chẳng khác Hạo Nhiên là mấy.

"Cũng chẳng có gì thú vị, tôi là dòng máu hoàng tộc chính thống của Nga nhưng không được thừa nhận vì mẹ tôi là người ngoại quốc. Hết rồi, chị cần hỏi gì nữa?" Cách tóm tắt câu chuyện của Liu cực kì xúc tích, cậu không phải là người thích dài dòng nên nói như thế có vẻ là nhiều hơn mọi khi rồi.

"Không, không còn gì nữa, cậu chuẩn bị đi, sáu người chúng ta cùng ra ngoài vui chơi một bữa." Vương Dạ Thi đi ra ngoài, tiện thể đóng cửa giúp Liu. Vương Hạo Nhiên đứng bên ngoài, vừa thấy cô đi ra anh liền xoay lưng đi về phòng. Lúc nào cũng như thế, luôn tỏ thái độ như thế.

Vương Dạ Thi về phòng, cô cầm bức ảnh ở trên bàn học lên nhìn, khẽ mỉm cười. Mỗi lần nhìn thấy bức ảnh này cô liền cảm thấy vui vẻ đến kì lạ. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần ngắn màu đen, mái tóc xõa ra nằm trên đùi Hạo Nhiên, ánh mắt anh sâu đến khó đoán được suy nghĩ nhưng tràn đầy vẻ yêu thương. Anh cũng mặc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần dài màu đen, thật sự không có chuẩn bị gì cả, tấm ảnh này được chụp cũng là trùng hợp mà thôi. Chính chị Nhĩ Lan đã chụp tấm này.

"Cha mẹ ơi nhà cậu có nuôi sư tử à?"

Tiếng hét bên ngoài vang lên khiến cô chạy ra xem, là Uông Ngụy đang đứng trốn sau lưng Lyu, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hai chú chó của Hạo Nhiên.

"Đan Đan, Đân Đân, xuống dưới đi." Vương Dạ Thi lên tiếng, hai chú chó nguẩy đuôi chạy xuống dưới nhà. "Mọi người đừng sợ, chúng là thú cưng của Hạo Nhiên đấy."

"Không ai sợ cả, chỉ có tên lùn vô dụng này hét ầm lên thôi." Liu hững hờ đáp, Lyu cũng gạt tay Uông Ngụy ra khỏi người mình. Ánh mắt của Uông Ngụy vẫn còn rất hãi hai con chó ấy. Thật sự giống Ngao Tây Tạng là loại chó rất to.

"Nếu hai đứa đó đứng lên có thể cao hơn cậu đấy Uông thiếu gia." Lyu lên tiếng châm chọc, ánh mắt tràn đầy ý cười. Lyu rất ác trong việc dùng từ ngữ đê trêu gan người, đã có lần Vương Hạo Nhiên muốn thổ huyết với cậu ta.

"Hạo Nhiên, anh đâu rồi?" Vương Dạ Thi mở cửa phòng của anh xông thẳng vào. Dạ Thi đứng chết trân ngay cửa, ánh mắt cô dán chặt lên cơ thể hoàn mỹ đang bán khỏa thân của anh mình. "Tam thể đầu hoàn mỹ..."

"Cái gì tam thể đầu?" Lyu cùng Trịnh Mã Nguyên đẩy cửa phòng Hạo Nhiên, xông vào trong, bây giờ đến ánh mắt của anh cực kì hãi bọn họ.

"Wow, đúng là hoàn mỹ, hãy nhìn cơ bắp của cậu ấy, xem nào..."

"Các cậu có thấy bản thân mình biến thái không?" Vương Hạo Nhiên lạnh lùng lên tiếng nhưng hai người đó không có ý định bước ra, không những không đi ra mà còn soi kĩ càng hơn nữa.

"Chẳng phải mọi người đều thấy cơ thể nhau khi thay quần áo à?" Vương Dạ Thi lên tiếng. Lyu và Trịnh Mã Nguyên nhìn nhau sau đó nhìn Hạo Nhiên.

"Đúng nhỉ? Tại sao chúng ta lại phải trầm trồ như lần đầu thấy vậy."

"Mấy người ra ngoài ngay." Vương Hạo Nhiên gằn giọng xuống, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua từng người. Luy và Trịnh Mã Nguyên âm thầm rút quân, chỉ có Dạ Thi vẫn đứng đó, nhìn anh bằng ánh mắt thơ ngây. "Cả em, ra ngoài."

"Ơ, vâng!"

"Đóng cửa luôn."

Dạ Thi ra ngoài, bốn người kia nhìn cô, cô nhìn bọn họ, cả năm người giao tiếp bằng ánh mắt. Chẳng ai hiểu ai muốn nói gì, nhức mắt, cô quay về phòng thay quần áo.

---

Sáu người bọn họ cùng nhau rời khỏi nhà, chỗ cô không gần trạm xe buýt, phải đi bộ một đoạn mới đến trạm. Vương Dạ Thi chạy lên trước, sau đó xoay người lại, vừa đi thụt lùi vừa vui vẻ nói chuyện. Năm người họ, đi ngoài đường đủ khiến nhiều người để mắt, khí chất ngời ngời cùng một cô gái đi cùng, chẳng phải là quá khoa trương.

Đứng ở trạm xe, nhiều cô gái nhìn năm người họ, ánh mắt yêu thích lộ rõ. Lúc lên xe, do hôm nay là ngày lễ nên xe khá đông. Vương Dạ Thi được ưu tiên đứng chính giữa, năm người họ đứng xung quanh, che cho cô.

"Nhìn xem, có phải Ngũ tướng Quỷ của trung học G hay không?" Một cô gái lên tiếng, cô kia liền nhìn một lượt đánh giá. Vương Hạo Nhiên thấy họ nhìn chăm chú như thế liền nở một nụ cười rất tươi.

"Phải rồi, phải rồi. Có nằm mơ mình cũng không nghĩ được đi cùng xe buýt với bọn họ đâu." Cô gái kia vui sướng thấy rõ, cứ nói gì đó, lâu lâu lại nhìn bọn họ.

"Cô gái đó..."

"Là quản lý câu lạc bộ và là em gái của Đệ Nhất Đế Vương đấy." Ồ, anh trai có danh xưng oách nhỉ? Vương Dạ Thi khều khều Hạo Nhiên, cô cười khì khì.

"Đệ Nhất Đế Vương cơ đấy!" Cô nói, Vương Hạo Nhiên không nói gì, anh choàng tay qua eo cô, kéo Dạ Thi sát vào người mình. Ánh mắt không để lộ cảm xúc nào.

Do xe quá đông, bọn họ chọn cách xuống xe cách một trạm trước khi tới khu giải trí. Liu vừa xuống xe liền vươn vai.

"Cao quá cũng khổ nhỉ?" Lyu vỗ vai Liu. Dạ Thi nắm lấy tay Hạo Nhiên, kéo anh chạy lên trước, bốn người kia cho tay vào túi áo khoác, vui vẻ đi theo sau.

"Nhanh lên, mọi người nhanh lên!" Dạ Thi vẫy tay gọi.

"Ờ!" Bốn người kia cũng chạy theo. Đây thật sự mới là cuộc sống chứ. Sống trọn từng phút từng giây của thanh xuân.

Mua vé vào cổng, tất cả hội ý thống nhất trò chơi, từ bây giờ cho đến chiều đều phải chơi hết mọi thứ ở đây. Đầu tiên là mấy trò nhẹ nhàng, sau đó sẽ đến cảm giác mạnh, ngôi nhà ma.

Dạ Thi đòi chơi cốc xoay, một cốc chỉ ngồi được ba người nên chia làm hai nhóm, cô, Hạo Nhiên, Liu chung một cốc, Lyu, Uông Ngụy cùng Trịnh Mã Nguyên thì ngồi vào cái ấm trà cho oách. Vương Dạ Thi cứ nghĩ trò này là dành cho trẻ em, xoay rất nhẹ nhưng nào ngờ nó lại xoay như bão tố đang đến. Cô vươn tay lên trời, kêu aaaaaa.

Cô lại kéo mọi người chơi những trò khác, tệ hại nhất là tàu lượn siêu tốc. Bọn họ đều rất lạnh lùng khi bước lên tàu, đến lúc tàu chạy thì ai cũng hét lên. Vương Hạo Nhiên cũng không ngoại lệ, sáu người đều giơ tay lên, hét thật to vào không gian. Lúc xuống tàu, cô đi đến quầy chụp hình của nơi đây lấy mấy bức ảnh đã dặn trước, đó là những tấm ảnh hiếm hoi mà Ngũ tướng Quỷ vui vẻ như vậy. Vương Hạo Nhiên cười rất vui, Liu cũng đã nở nụ cười, Lyu thì la hét trong hoảng loạn, Trịnh Mã Nguyên miệng há ra rất to, Uông Ngụy thì mặt méo xệch như sắp khóc. Ra khỏi tàu, năm người đều chạy thẳng đến nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo ở trong đó. Bụng cô cũng cảm thấy hơi khó chịu nhưng uống ngụm nước liền cảm thấy khá hơn.

"Mọi người xem này, ảnh rất đẹp. Tôi đã lấy cho mọi người cả." Dạ Thi đưa hình cho mọi người, tất cả đều chăm chú dán mắt vào những bức ảnh. "Mọi người đều rất đẹp trai." Dạ Thi bổ sung thêm, cô giơ ngón tay cái ra trước mặt, còn đá mắt với họ một cái.

"Cái này là ảnh dìm không có tâm." Lyu than thở. "Đừng để ai thấy tấm ảnh này, nếu không thì chẳng còn tí hình tượng nào cả." Mọi người đếu nhất trí.

Vương Dạ Thi giúp họ cất hình vào balo của mình, cô nắm lấy tay Hạo Nhiên, kéo anh chạy vào đám đông đằng kia, bốn người kia liền tiếp tục đuổi theo.

Sáu người chơi rất nhiều trò, mọi người đều cực kì vui vẻ, Liu đã cười đến chảy cả nước mắt. Vương Hạo Nhiên còn nói rằng 'hôm nay anh đã cười đến mức nội thương.' Cả sáu người cùng đứng lại với nhau chụp một tấm ảnh kỉ niệm, nụ cười trên môi họ đều rạng rỡ như ánh nắng làm tan chảy làn tuyết lạnh giá. Vương Dạ Thi hôm nay cảm thấy hạnh phúc vô cùng, cuối cùng cô cũng có thể khiến những con người đó có thể nở nụ cười một các tự nguyện.

"Hỡi các chàng trai, chúng ta chuẩn bị tiến vào lãnh địa chết chóc, đó chính là Ngôi nhà ma ám." Vương Dạ thi chống hông trước cửa Ngôi nhà ma ám, nói lớn.

"Chúng ta là Ngũ tướng Quỷ, chẳng lẽ lại sợ những con ma đồ chơi, nào, vào thôi." Lyu tiên phong đi đầu tiên. Hạo Nhiên đi tiếp theo, anh nắm chặt tay cô, sau đó là Liu, Uông Ngụy cùng với Trịnh Mã Nguyên dàn hàng ba đi phía sau cô. Đây là đội hình mà họ cho là tốt nhất.

Bước vào bên trong, tất cả đều là một màu đen ảm đạm, Dạ Thi nuốt nước bọt một cái rõ to. Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng cười rất nhẹ.

"Hạo Nhiên, giờ này anh còn cười."

"Anh đâu có cười." Hạo Nhiên lên tiếng, cô bám chặt vào tay anh.

"Ngay cái cửa đó, chắc chắn..." Liu chưa nói hết thì Lyu đã hét ầm lên, cậu chạy một mạch qua. Không cần nghĩ ngợi ở đó có gì, năm người đi sau cũng la theo rồi chạy nhanh qua. Lúc chạy ngang, cô đã thấy một cô gái đang đứng ở đó nở nụ cười chết chóc.

Chạy một đoạn khá xa, sáu người đứng vịn vào vách tường thở dốc. Xung quanh chỉ có mấy cái đèn mờ mờ nhấp nháy liên tục cứ như sắp hư đến nơi. Vương Dạ Thi đưa tay lên quệt mồ hôi trên trán, tay còn lại vịn vào vai người đứng kế.

"Ai đứng kế tôi vậy, sao hôm nay mọi người lại gầy thế?" Vương Dạ Thi xoay qua hỏi, Liu mở đèn flash của điện thoại lên, chiếu sáng khắp xung quanh.

"Mọi người đều đứng bên này mà." Trịnh Mã Nguyên vừa thở vừa nói, cậu nhìn về phía trước, là một hành lang dài thăm thẳm và tối mịt. Lại cứ có tiếng bước chân vọng lại, nghe thật đáng sợ.

"Huh?" Vương Dạ Thi rút tay lại, nhẹ xoay người lại nhìn cái thứ mình vịn nãy giờ, Liu còn có lòng tốt cầm điện thoại lia ánh sáng về phía đó giúp cô nhìn rõ hơn.

"Má ơi...." Lyu la làng lên. Một người với gương mặt đẫm máu, nát bét cả một nửa, con mắt như sắp rớt ra ngoài nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười. Chiếc mũi kì quặc bị biến dạng đến thảm hại, quần áo lại be bét là máu, giống như là vừa bị xe cán xong.

Vương Hạo Nhiên nắm tay cô, chạy thật nhanh. Tim cô như đã đứng ngay lúc đó, đầu óc nổ ầm ầm, tay chân cứng ngắc, muốn di chuyển cũng chẳng được. Nơi đây rất lạ, cô nhớ khi nãy ở bên ngoài xếp hàng đi vào rất đông nhưng chẳng hiểu tại sao bây giờ lại chỉ có nhóm cô, những người khác đều không thấy đâu cả.

"Tại sao không thấy những người khác?" Cô vừa chạy vừa lên tiếng hỏi những năm người còn lại.

"Không biết nữa...nhưng mà...hành lang này dài quá." Uông Ngụy chạy ngay sau cô lên tiếng. Cậu ta nói đúng, hành lang này dài một cái kì lạ, chạy mãi vẫn không có lối thoát ra ngoài.

Tất cả đồng loạt đứng lại, Liu giơ điện thoại lên trước mặt. Một cầu thang gỗ ộp ẹp chẳng biết dẫn đi đến đâu, mạng nhện bám đầy ở xung quanh. Lyu chống hai tay xuống gối, cúi người thở dốc. Hôm nay là lần đầu tiên cậu chạy nhiều như thế này đấy. Bình thường có chạy khi thi đấu cũng không đến nỗi này, vừa mệt lại vừa lạnh đến kì lạ. Những âm thanh không bình thường cứ vang lên liên tục, không muốn suy nghĩ cũng không được.

"Đi lên không?" Trịnh Mã Nguyên xoay lại hỏi.

"Cái này gọi là tiến không được, lui cũng không xong." Vương Hạo Nhiên vừa nói vừa xoay đầu lại, nhìn phía sau mình. Bọn họ đã chạy rất nhiều, chạy rất nhiều mới có thể đến được đây.

"Hành lang này là một mê cung, lợi dụng bóng tối để dẫn mọi người đi đến những hướng khác nhau. Chúng ta cứ nghĩ rằng mình chạy thẳng nhưng thật sự không phải." Liu lia điện thoại xung quanh, nơi đây hoàn toàn là một tòa nhà bỏ hoang, thiết kế có cần chân thật đến như vậy không. Trên tường còn treo những bức ảnh kinh dị nữa chứ. "Đó chính là lý do tại sao chúng ta không hề gặp những người khác. Nếu tôi đoán không lầm, chúng ta đang đứng ở tòa nhà hướng tây, tính theo hướng cổng vào."

Đây là lần đầu tiên cô thấy Liu nghiêm túc phân tích tình hình như thế. Ánh mắt cậu đảo xung quanh liên tục, bàn tay khẽ khàng đặt lên cửa sổ đang bị rưới đỏ bởi cơn mưa máu. Những dòng máu đỏ tươi cứ đổ xuống, chảy dài đến đáng sợ.

"Thật sự là muốn ăn bim bim..." Liu nói rất nhỏ nhưng mọi người đều nghe thấy, sau đó ai cũng bật cười trước câu nói trẻ con đó.

"Nếu chúng ta không thể ra khỏi đây thì cậu đừng mơ đến việc được ăn bim bim." Vương Hạo Nhiên vỗ vai Liu, Dạ Thi nghe rõ tiếng thở dài của cậu ấy. Xem ra phải nạp bim bim vào thì mới có thể đi tiếp, cô lấy trong balo ra một gói bim bim vị muối cay đưa cho Liu.

"Ăn rồi còn tìm lối ra. Bây giờ ở đây chỉ có mình cậu là tỉnh táo thôi đấy." Không phải Dạ Thi xem thường những người kia nhưng sự thật là như vậy, bốn người kia, thêm cả cô cũng đã bắt đầu hoảng loạn, chỉ có một mình Liu vẫn bình tĩnh từ nãy đến giờ, phân tích mọi thứ kĩ càng.

---

"Đã hơn mười lăm phút nữa rồi đấy, chúng ta đang đi đâu đây, chỗ cũ nữa à?" Lyu vừa run vừa nói, ban nãy không biết ai là người mạnh miệng nhất, bây giờ lại chẳng khác nào cọng bún thiêu. "Đừng buông tớ ra, tớ sắp không đi nổi nữa rồi."

Huhu...huhu...huhu...huhu

"Ai khóc đấy?" Vương Hạo Nhiên cũng lấy điện thoại ra, anh mở đèn flash lên chiếu xung quanh. Nơi đây ánh sáng thật sự không tốt chút nào, bên dưới sàn lại ngổn ngang đồ đạc bị đập phá, thật sự rất giống với hiện trường của một vụ án.

Huhu...huhu...huhu...huhu

"Gần lắm...là trẻ con." Liu lên tiếng, bây giờ cậu là người tiên phong đi trước, Vương Hạo Nhiên đi sau, nắm chặt tay Dạ Thi, Uông Ngụy và Trịnh Mã Nguyên phải dìu Lyu, chân tay của cậu ấy nghe nói đã mềm nhũn ra hết cả rồi.

Vương Dạ Thi siết chặt tay anh, cô đi sát vào Hạo Nhiên, bàn tay của anh cũng đang run lên nhưng vẫn luôn cố tỏ ra bình tĩnh trước cô. Vương Hạo Nhiên là một người anh trai tốt, cho dù có chuyện gì xảy ra, cho dù anh đang đối diện với nỗi sợ hãi tột độ nhưng vẫn luôn bảo vệ đứa em gái bé bỏng của mình.

"Anh..."

"Anh đây!" Vương Hạo Nhiên xoa đầu Dạ Thi, nở một nụ cười dịu dàng. "Có anh rồi, đừng sợ."

"Anh đang run lên đấy."

"Ừ, nhưng có em rồi anh không sợ nữa." Vương Dạ Thi nghe thấy thế liền cảm thấy ấm áp vô cùng. "Nắm chặt tay anh, em không buông tay anh, nhất định anh cũng không buông tay em."

"Dạ!"

Mọi người tiếp tục đi trên hành lang dài ngoằn đáng sợ đó, ánh mắt của cô cứ không chịu yên, nhìn khắp xung quanh. Do quá vắng vẻ nên tiếng giày va vào sàn tạo nên âm thanh cộp cộp đến rợn người. Vương Dạ Thi chưa bao giờ đối diện với nỗi sợ hãi tột độ như vậy, đầu óc căng như dây đàn nhưng chẳng nghĩ được gì, ánh mắt cứ mơ hồ nhìn thấy những tấm ảnh chết chóc rợn người.

Huhu...huhu...huhu...

"Chẳng phải cậu bảo sắp tới rồi sao, sao đi nãy giờ mà vẫn nghe tiếng khóc đó vậy?" Lyu lên tiếng, giọng cậu ấy bây giờ chẳng khác nào mấy con ma đang đói.

"Chẳng biết." Liu lạnh lùng tàn nhẫn đáp lại. Vương Dạ Thi thật sự muốn ngất đi cho rồi, chân cô cứ run lên, cố gắng thế nào bước chân cũng cứ xiêu xiêu vẹo vẹo đến kì lạ.

Sáu người thật sự không biết đã đi bao lâu rồi, thời gian cũng vì thế mà kéo dài vô tận. Đây chẳng phải là lời đồn mọi người vẫn thường đồn về nơi đây sao? Nếu bạn càng sợ hãi, bạn sẽ chẳng bao giờ tìm được lối ra.

Vù vù vù

"Sao lại có gió ở đây vậy?" Vương Hạo Nhiên giơ tay lên che chắn cho Dạ Thi, gió rất mạnh nữa. Không phải bên ngoài đã bị bão tuyết rồi sao. Vương Dạ Thi ôm chặt lấy anh trai, cô bắt đầu khóc vì sợ hãi. Trong tiếng gió, cô còn loáng thoáng nghe cả tiếng thét của người thiếu nữ.

Bàn tay cầm điện thoại của Liu và Hạo Nhiên cũng bắt đầu run lên, ánh đèn không còn tập trung vào một điểm như ban nãy nữa. Mọi người chẳng ai nói với ai vào lúc này, chỉ có hơi thở đều đều hòa cùng không gian kinh dị xung quanh.

Huhu..Huhu...Huhu

"Đằng kia...có một bé gái đang ngồi khóc." Liu tiếng về phía đó, đúng là một bé gái, quần áo rất tươm tất, đang gục đầu khóc nức nở trông rất thảm thương. "Sao em lại ngồi đây?"

"Mẹ đi rồi...mẹ đi mất rồi.."

"Cô bé lạc mẹ." Uông Ngụy bước lên đứng cạnh Liu, bàn tay chạm vào vai cô bé.

"Vậy đi cùng bọn anh, bọn anh sẽ đưa em ra ngoài."

"Mẹ đi rồi...mẹ đi mất rồi...mẹ đi rồi...em mất mẹ rồi..."

Tiếng nói của cô bé càng lúc càng gấp gáp, tiếng khóc cũng lớn hơn hẳn. Vương Hạo Nhiên lùi về sau mấy bước, anh đứng chắn ngay trước mặt cô, bàn tay siết rất chặt, Vương Dạ Thi cảm thấy đau nhói nhưng cũng không lên tiếng.

"Được rồi, bọn anh sẽ đưa em đi cùng...đừng khóc nữa." Uông Ngụy rất kiên nhẫn dỗ dành cô bé, cậu còn ngồi xuống đằng sau, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai, vuốt ve an ủi.

"Mẹ đi rồi...mẹ đi mất rồi..." Cô bé từ từ ngẩng đầu lên rồi xoay đầu lại, chiếc đầu xoay chậm rãi, xoay cả ra sau lưng. Đôi mắt to đen kịt, gương mặt đầm đìa là máu, nụ cười trên đôi môi của cô bé đó rạng rỡ hơn bao giờ hết. Bàn tay xương xẩu đưa lên trước mặt Uông Ngụy. Cậu ngã phịch ra phía sau, mọi người thì lùi lại trong hoảng loạn.

"AAAAAAAAAAAAAAA...." Tất cả đồng loạt hét lên rồi chạy nhanh đi, trời ơi, là ma đó, không phải trẻ em đi lạc. Liu chạy nhanh nhất, đến Lyu đuổi theo sau. Cô không biết sao cậu ấy lại hồi phục nhanh như vậy. Để ý mới thấy, cô đang nắm tay kéo Vương Hạo Nhiên chạy.

"Mọi người có thấy con gái tôi đâu không?" Một giọng nói vang lên ở phía trước, Liu lia ánh đèn flash về phía đó.

"Ở đằng kia, cứ đi thong thả mà tìm nhé." Lyu còn vỗ vai vào con ma phụ nữ đó và trả lời. Đây có phải là sợ quá hóa rồ rồi hay không. Đây không phải là lúc để trả lời những câu hỏi vớ vẩn như thế.

"Cậu vừa trả lời với một con ma đấy." Vương Dạ Thi chạy phía sau lên tiếng.

"Biết chứ, nhưng người ta đi tìm con mà, không thể thấy mà không giúp." Lyu mất trí rồi, cậu còn ngoảnh đầu lại cười với cô, nụ cười trên gương mặt của cậu ấy chẳng bình thường chút nào. Đây được xem là đỉnh cao của sợ hãi, một khi nỗi sợ đã vượt quá giới hạn chịu đựng của con người thì cảm xúc duy nhất tồn tại trong họ là thỏa mãn và thú vị. Cô chưa bao giờ chứng kiến nỗi sợ vượt quá giới hạn, hôm nay đã chứng kiến, xem như đã mở rộng tầm mắt.

"Phía trước là cầu thang, cẩn thận." Liu dẫn đường, mọi người chỉ chạy một đường thẳng từ mãi, bỏ qua hết tất cả nỗi sợ cùng ma quỷ sau lưng. Một cánh cửa ở trước mắt, cậu dùng hết lực đẩy bật cánh cửa ấy ra.

Sáu người ngửa mặt lên nhìn bầu trời tuyệt đẹp bên ngoài, nhìn nhau mỉm cười.

"Cuối cùng cũng có thể ra ngoài."

"Chúc mừng các bạn, các bạn là những người đầu tiên có thể đi đến lối ra cuối cùng của nơi này." Một đoàn người đến trước mặt vừa nói vừa vỗ tay, còn tặng cho mỗi người một vòng hoa đeo cổ loại lớn. Cả bọn nghệch mặt ra, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. "Ở mỗi ra ngã rẻ, chúng tôi đều lắp đặt một cánh cửa thoát hiểm nhanh, nơi đó sẽ đưa các bạn ra ngoài nếu các bạn không thể tiếp tục đi đến cuối."

"Hóa ra là vậy, cứ tưởng là cửa phòng." Trịnh Mã Nguyên vừa cười vừa nói.

---

Sáu người về nhà sau một ngày dài, trên xe buýt lúc này vắng lặng đến lạ kì. Cô tựa đầu vào vai anh trai, Vương Hạo Nhiên thì ăn bim bim cùng với Liu.

"Cứ như vừa được sống lại vậy. Cảm giác tuyệt vời!" Lyu vươn vai nói, cả bọn nhìn nhau cười hì hì. Đúng vậy, cứ tưởng Ngũ tướng Quỷ là những con người vô cảm nhưng hôm nay cô mới nhận ra rằng họ chỉ là những con người không giỏi biểu đạt tình cảm mà thôi.

Ánh mắt mọi người đều rạng rỡ, trong ánh mắt của họ như chứa cả một khoảng trời đầy sao.

---

(Tạm thời thì chương này vẫn chưa có gì để hỏi cả nên Du muốn nghe thử ý kiến của các bạn về truyện. Các bạn muốn kết truyện này như thế nào? Nói Du nghe cái kết mà mấy bạn mong muốn đi.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro