Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Vương Hạo Nhiên và Uông Ngụy thức dậy một cách mệt mỏi. Cặp mắt đỏ ngầu vì không ngủ đủ giấc. Vừa lết xuống được đại sảnh Hạo Nhiên liền lăn ra ghế sofa cho khách đến chờ nhận phòng mà nằm ngủ. Vương Dạ Thi do đêm qua 'ở ẩn' nên không biết chuyện gì, những người ở phòng xung quanh cũng đen mặt.

"Mọi người có chuyện gì sao?" Dạ Thi thắc mắc. Uông Ngụy lăn ra bàn, nếu không ngủ đủ họ sẽ giống như xác chết trôi sông. "Không ngủ được sao?"

"Ờ, bị hành tai cả đêm." Vương Hạo Nhiên uể oải đáp, cô không ngồi xuống cạnh anh như mọi khi, Dạ Thi đi điểm danh từng người. Còn vắng Lyu và Liu.

"Ban nãy tôi gặp Liu ở ngoài biển ấy." Trịnh Mã Nguyên uống một hộp sữa, mới sáng sớm lại ra biển làm gì.

"Hôm nay...nghỉ tập một bữa đi." Hạo Nhiên bắt đầu lười nhác, anh chỉ muốn ngủ mà thôi, cả cơ thể không còn chút sức lực, mắt mờ, đầu đau, chắc sắp chết rồi.

Dạ Thi mím môi suy nghĩ, nhìn bộ dạng bọn họ nếu có tập cũng không tốt lên được chút nào đâu. Rốt cục là chuyện gì xảy ra vào đêm qua, những người có biểu hiện giống Hạo Nhiên đều ở gần phòng Lyu.

"Thôi được, hôm nay nghỉ tập một buổi, chiều vẫn ra bãi biển thi đấu như hôm qua. Mọi người về phòng hay làm gì thì tùy, chín giờ xuống nhà hàng dùng bữa sáng." Dạ Thi nói xong, mọi người lục đục đứng lên. Vương Hạo Nhiên không thèm nhìn đến cô, anh một mạch đi thẳng về phòng, anh nhớ giường quá rồi.

Vương Dạ Thi hít một hơi thật sâu, cô lại đi ra biển, phải thông báo cho Liu biết. Bên ngoài trời vẫn còn khá tối, nhờ có ánh đèn cô mới thấy rõ lối đi. Men theo con đường trải đá, cô ra đến bờ biển, cô nhìn khắp xung quanh vẫn không thấy Liu đâu. Lúc định quay vào gọi điện thì ở phía mấy mỏm đá to lớn đằng kia có người ngồi, dáng vẻ u sầu, bên cạnh có một chiếc đèn dầu theo kiểu cổ của Châu Âu. Ánh lửa lập lòe tỏa ra từ chiếc đèn ấy khiến cô chợt nghĩ đến một câu chuyện cổ tích mà mình từng đọc, vị hoàng tử là đứa con của bóng tối, vì trót yêu nàng công chúa xinh đẹp, chàng hoàng tử phải học cách thích nghi với ánh sáng.

Cô nhẹ bước về phía đó, sóng vỗ rì rào ngoài xa, nghe như một khúc nhạc du dương của thiên nhiên. Tai Liu rất thính, cô vừa đi đến thì cậu liền nhìn qua. Dáng vẻ gầy gầy, mái tóc bị gió thổi bay ngược ra sau, cuộn người trong chiếc áo khoác mỏng của câu lạc bộ. Chốc chốc, Liu lại dùng tay kéo khăn choàng che nửa gương mặt.

"Hôm nay nghỉ tập một buổi, không biết mọi người bị gì mà buồn ngủ ghê lắm." Vương Dạ Thi leo lên mỏm đá. Liu xoay sang, nắm lấy tay cô, kéo Dạ Thi lên. "Cảm ơn."

"Sao chị không gọi, ra đây làm gì?" Liu nhạt giọng.

"Tôi...có chuyện muốn hỏi cậu."

"Vì sao tôi biết chuyện giữa chị và Hạo Nhiên? Tôi vô tình nghe được, lúc hai người ở bãi biển xây lâu đài cát, đoạn thề thốt hứa hẹn gì đấy." Liu nói trúng tim đen, Dạ Thi im lặng, cô không hiểu sao cậu ấy luôn hiểu thấu lòng người khác như thế. Do Liu giỏi xem sắc mặt người khác hay là do chính bản thân cô đã biểu hiện quá rõ.

Vương Dạ Thi ngồi cạnh Liu, cả hai im lặng, không còn nói gì với nhau nữa, lặng yên nghe sóng biển vỗ vào bờ, những con sóng cuộn trào buốt giá.

"Tại sao cậu lại sang đây? Ở Nga chẳng phải cậu sẽ có cuộc sống tốt hơn sao?" Dạ Thi cảm thấy nếu không nói chuyện thì không ổn, cô liền hỏi bừa một câu, rõ ràng ngớ ngẩn, Liu không thích người khác hỏi về chính mình.

"Sẽ không tốt đâu."

"Huh?"

"Khi đi học, tôi luôn bị bạn bè bắt nạt và được họ gọi là kẻ ngoại tộc. Một đứa trẻ mang dòng máu hoàng tộc nhưng lại chẳng được thừa nhận sẽ bị người khác xem rẻ." Liu nói giọng buồn buồn, chai nước trong tay bị cậu bóp méo. "Có một lần, tôi đi học về, tuyết hôm ấy lớn lắm. Bọn trong lớp đi theo sau, đến ngõ vắng, chúng đẩy tôi xuống, vùi đầu tôi xuống lớp tuyết lạnh ngắt kia. Thay vì chống cự, tôi chỉ biết chịu đựng, bọn chúng không tiếc lời mắng chửi 'đồ ngoại tộc, mày là thứ rác rưởi, sao mày lại tồn tại để vấy bẩn đế chế' và nhiều hơn thế nữa."

"Tại sao cậu lại không chống cự, cậu đâu làm sai?" Dạ Thi nghe thôi cũng đã cảm thấy bức xúc. Bọn người đó là ai chứ, sao lại hành động như vậy.

"Lúc đó tôi cũng ghét chính bản thân mình. Chống cự làm gì, mình chết đi có phải sẽ tốt hơn không?" Liu cười nhạt cho cuộc sống trong quá khứ của mình. "Chắc chị chẳng thể hiểu được điều đó đâu, một tiểu thư từ nhỏ sống trong nhung lụa thì biết gì chứ. Sau đó mẹ tôi chuyển về đây, tôi theo mẹ. Thật ra mẹ và ba tôi chẳng có hôn ước nào cả, chỉ là vài lời hứa hẹn mà thôi."

"Ba cậu không ngăn mẹ cậu lại?"

"Có thể sao? Ông ấy đã có vợ, những kẻ bắt nạt tôi chính là bạn bè của người anh trai cùng cha khác mẹ của mình."

"Hôm trước, buổi hòa nhạc hoàng gia đấu giá chiếc đàn piano của gia tộc Ivanov, cậu có liên quan?" Dạ Thi càng hỏi thì lại càng thắc mắc.

"Phải, đó là cái cớ để ba tôi sang đây thăm tôi. Ông muốn gặp tôi, thật ra cũng là muốn biết tôi sống chết thế nào thôi."

"Hôm đó..."

"Đừng bận tâm, tôi không quan tâm, chị cũng không cần phải bận lòng." Liu đứng lên, cho hai tay vào túi quần, hít một hơi thật sâu. "Khi tôi chuyển đến trung học G, chị là người đầu tiên quan tâm đến tôi, sau đó là những người trong đội bóng. Cảm ơn chị." Cậu ấy nhìn cô, nở một nụ cười rạng rỡ.

Dạ Thi ngây ngốc trước nụ cười đó, cô chẳng biết nên đáp gì bây giờ, nụ cười ấy đẹp nhất từ trước đến bây giờ. Nó rạng rỡ như ánh nắng đầu tiên của Thần Mặt Trời.

"Đi dạo không?" Liu hỏi cô.

"Hả...Ừm, đi." Dạ Thi gật đầu, Liu nắm lấy tay cô, dìu cô xuống khỏi mỏm đá cao ấy. Cậu ấy đi vào trong, không biết mượn được ở đâu chiếc xe đạp.

Liu dắt ra, cô nhìn cậu ấy, trái tim cô sao thế này, sao lại đập loạn lên như thế chứ. "Tôi mượn của khu nghỉ dưỡng, phía sau có lót đệm."

Vương Dạ Thi đi đến, ngồi lên, do cô mặc váy nên chỉ có thể ngồi một bên, cô nắm lấy gấu áo của Liu, mùi hương dịu nhẹ trên cơ thể cậu ấy bao bọc lấy cô.

"Vịn chắc nhé." Liu đạp một cái mạnh, cô theo phản xạ, nhào về phía trước, vòng tay ôm lấy eo cậu ấy. Từ trước đến nay cô chỉ ôm Hạo Nhiên, papa như thế này, đây là đầu tiên cô ôm một người con trai xa lạ.

"Cậu biết đi xe đạp sao?"

"Ờ. Chút chút." Chút chút của cậu ấy là lạn lách, đánh võng đủ kiểu, Liu chở cô lên một ngọn đồi, cô không biết trên đảo lại có một nơi như thế này nữa. Nơi đây trên đường vẫn còn tuyết, mọi thứ đều phủ một màu trắng xóa nhạt nhòa.

"Đi bộ đi, ở đây trơn lắm." Liu dừng xe lại, Dạ Thi nhảy xuống, tim cô bây giờ đang đập loạn lên hết. Cảm giác này không giống với khi cô ôm Hạo Nhiên, nó không mãnh liệt như thế nhưng lại khiến cô bối rối. Có một cảm xúc kì lạ đang dâng lên, cuồn cuộn như sóng trào. Liu dắt xe đi trước, cô chạy theo sau. Cậu ấy đặt chiếc xe ở dưới một gốc cây to, cô cũng không biết đây là cây gì nữa, hiện tại những cành khẳng khiu của nó phủ đầy tuyết trắng. Cô hướng tầm mắt ra xa, phía trước là biển khơi mênh mông vô tận, xoay lưng lại chính là khu nghỉ dưỡng đầy xa hoa.

Liu nhắm mặt, hít một hơi thật sâu, một cảm giác tự do, không bị ràng buộc. Vương Dạ Thi lấy điện thoại, chụp một tấm ảnh ngay lúc này, khoảnh khắc Liu rũ bỏ mọi suy nghĩ, sống đúng với độ tuổi của mình.

Bạch

Cô đang đứng, tuyết trên cây tuột xuống, rơi trúng đầu cô.

"Ây..." Dạ Thi kêu lên một tiếng, sau đó phủi xuống. Lại nghe 'bạch' một tiếng nữa nhưng lần này là Liu 'dính chưởng'. Cô nhìn cậu lúc này, không nhịn được mà bật cười, cậu ấy nhìn lại cô bằng ánh mắt 'có gì vui sao'. Sau đó cũng bật cười khi thấy đầu cô dính đầy tuyết.

"Dạ Thi..." Liu bỗng dưng nghiêm túc, cô cũng nhịn cười, nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Chỉ những lúc như thế này, cô mấy nhận ra, nhìn Liu có dáng vẻ ngang tàn hoang dại nhưng cũng rất đẹp trai và dễ thương. Xung quanh cô toàn là trai đẹp, cô biết sống sao đây.

'Come on over in my direction. So thankful for that, it's such a blessin' yeah..."

Nhạc chuông điện thoại reo, Dạ Thi lấy cầm điện thoại lên xem, không phải của cô. Liu lấy điện thoại từ trong túi ra, quay người đi lại, không biết là ai gọi, chỉ nghe Liu ừ vài tiếng qua loa.

"Về thôi, mọi người tìm chị." Liu nói, cô nhẹ gật đầu. Cả hai cùng nhau sánh bước xuống đồi, đi một đoạn thì Liu bảo cô ngồi lên xe, cậu đạp về cho nhanh.

"Nhạc chuông điện thoại của cậu cũng giống của tôi, trùng hợp thật." Vương Dạ Thi cảm thán một câu. Liu không đáp gì, chỉ ừ nhẹ một tiếng. "Ban nãy cậu định nói gì với tôi à?"

"Nói gì?"

"Bỗng dưng cậu gọi tôi, ánh mắt lại cực kì nghiêm túc." Vương Dạ Thi miêu tả lại lúc đó, do ngồi phía sau nên cô không thấy được biểu cảm trên gương mặt Liu lúc này.

"Không nhớ nữa."

"Chán vậy, làm tôi hồi hộp." Dạ Thi biết Liu là não cá vàng, cậu rất hay mau quên những chuyện không liên quan đến đồ ăn.

"Khi nào nhớ ra tôi nói chị nghe."

"Ừm, hứa nhé."

"Ờ!"

Mặt trời bắt đầu ló dạng, do là mùa đông nên mặt trời mọc trễ hơn bình thường. Những tia nắng nhạt màu soi rọi khắp không gian, chiếu sáng lên hai thân ảnh bé nhỏ. Dạ Thi tựa đầu vào lưng Liu, dõi mắt về xa xa của biển khơi vô tận. Nếu bây giờ là mùa xuân, chắc sẽ là tuyệt lắm.

---

Chiếc xe dừng lại ngay con đường trải sỏi, Dạ Thi xuống xe, nói vài lời cảm ơn với Liu, cũng nhờ có cậu, cô mới có thể tự do ngắm nhìn thế gian như thế. Liu đặt một tay lên đầu cô, xoa xoa mấy cái rồi dẫn xe vào trong. Ban nãy, hình như cô đã nghe thấy dòng chảy của thời gian theo từng vòng quay của bánh xe.

Vương Hạo Nhiên đứng trên lầu, vừa vặn anh thấy toàn bộ cảnh đó. Anh định ra ngắm mặt trời mọc, lại thấy xa xa có dáng người quen thuộc, nghĩ là trùng hợp, nào ngờ lại là Liu và Dạ Thi. Bàn tay Hạo Nhiên bỗng siết chặt lại, sau đó buông ra, anh quay vào trong phòng.

Dạ Thi không về phòng, cô vào nhà hàng xem thức ăn chuẩn bị cho từng người có giống như mình đã dặn không. Liu cất xe xong thì đi về phòng thay quần áo, chưa đến nơi thì đã gặp Hạo Nhiên. Liu vốn dĩ từ trước đến giờ không có tuân theo bất kì lễ nghi phép tắc gì cả, gặp Hạo Nhiên, cậu chỉ nhìn rồi lướt qua, không có chuyện thì không cần nhìn mặt nhau quá lâu.

"Liu..." Hạo Nhiên cất tiếng gọi, Liu khựng người lại. "Cậu vừa đi đâu về vậy?" Vương Hạo Nhiên từ khi nào lại trở thành một kẻ lắm chuyện như thế này vậy chứ. Bình thường anh cũng chẳng quan tâm lắm chuyện của những người khác.

"Chẳng phải anh biết rõ." Liu bước đi tiếp, cậu không thích dành thời gian quý báu của mình vào những câu chuyện nhạt thếch như vậy.

"Tôi chỉ muốn hỏi cậu rằng cậu đã đưa Thi Thi đi đâu?"

"Tôi nghĩ tôi không cần trả lời câu hỏi của anh." Liu cảm thấy thật phiền phức, Hạo Nhiên vừa định nói gì đó thì Liu đã ngăn lời. "Anh đang đánh mất hình tượng Đệ Nhất Đế Vương của mình vào những chuyện không đâu đấy. Mà...Anh là anh trai thôi, sao lại quản em gái chặt như vậy chứ?" Thanh âm không cao không thấp, ngang ngang như mọi khi. Liu còn lấy trong túi áo ra một cây kẹo mút, thong thả tháo vỏ rồi cho vào miệng. Mặc dù biết ăn đồ ngọt vào sáng sớm không tốt lắm nhưng bây giờ rãnh rỗi quá, nếu không ăn thì biết làm gì.

"Dạ Thi là em gái tôi, việc tôi quản em gái chẳng lẽ khiến cậu không hài lòng?" Vương Hạo Nhiên đanh giọng, mặc dù không có biểu hiện gì nhưng hai bên đã bắt đầu ném những trái bom để báo hiệu trận đấu khẩu sắp sửa diễn ra.

"Chuyện anh em nhà các anh, tôi lấy tư cách gì không hài lòng. Anh xem Dạ Thi là em gái hay là...tình nhân bí mật? Mồ, bỏ đi. Cho dù là gì tôi cũng chẳng quan tâm, tôi không thích xen vào chuyện người khác. Tạm biệt." Liu bỏ đi, Vương Hạo Nhiên sa sầm mặt mày sau câu nói đó. Liu nói như thế, chẳng khác nào cậu ấy muốn thông báo cho anh rằng 'tôi biết tất cả đấy'.

---

Vương Dạ Thi tươi cười khi mọi người đều có mặt đúng giờ để dùng bữa sáng, cô vẫn là người ngồi ở đầu bàn. Hai tay đan lại, đặt dưới cằm.

"Tôi đã bảo đầu bếp làm những món ăn theo chế độ dinh dưỡng riêng cho từng người." Dạ Thi lên tiếng, mọi người xuống phần ăn trước mặt của mình.

"Nếu không phải do quản lý nấu thì mọi việc đều ổn cả." Uông Ngụy thầm cảm ơn chúa trời khi mà cô chỉ là người lên thực đơn.

"Nào, mới mọi người dùng bữa."

Bữa sáng diễn ra trong im lặng, chỉ có tiếng dao nĩa va vào nhau, lâu lâu lại nghe xì xào một hai tiếng. Nhà hàng mở một bản nhạc nhẹ cho buổi sáng tốt lành, cô đã dự định sẽ ở đây cho đến hết tuần sau, mọi người ai cũng phải về nhà để cùng đón năm mới với gia đình, không thể bắt họ tập luyện mãi được.

"Ba miếng thịt, trời ơi, chỉ có ba miếng thịt." Lyu thầm than thở, có phải là Dạ Thi đã ép người quá đáng không? Tại sao thịt lại ít như thế chứ, cậu đâu phải là thầy tu.

"Đêm qua cậu đã 'ăn thịt' no rồi còn gì. Ba miếng là quá nhiều cho cậu rồi." Uông Ngụy hậm hực nhớ lại chuyện đêm qua, cậu vẫn không thể tin được cạnh phòng mình đã diễn ra những thứ không sạch sẽ như vậy.

"Lúc hơn mười một giờ, đoạn đó là khủng khiếp nhất." Vương Hạo Nhiên vừa nhớ lại đã cảm thấy xanh mặt. Lúc đó anh đã sắp ngủ, bỗng nhiên lại nghe tiếng rên rỉ liên tục của Đổng Vân Lệ. "Cậu cũng trâu bò lắm đấy Lyu."

"Đội trưởng luôn tiên phong nhỉ, toàn quân vẫn chưa ai được thưởng thức thì đội trưởng đã xong mấy lượt." Trịnh Mã Nguyên châm chọc, Vương Dạ Thi thật sự chẳng hiểu bọn họ nói gì cả.

"Hôm qua Liu đập cửa, làm cả bọn hết hồn."

Sao cô lại không biết những chuyện này nhỉ? Tối qua cô có ra ngoài đâu.

"Chuyện gì vậy?" Dạ Thi hỏi Liu, cậu ấy lắc đầu bảo không biết. Cô xoay qua kéo tay Hạo Nhiên. "Anh, chuyện gì vậy?"

"Không có gì." Vương Hạo Nhiên cũng không nói, bọn họ mà cũng có bí mật nữa sao. Dạ Thi nhìn khắp bàn, sau đó đột nhiên nhớ ra.

"Đổng Vân Lệ đâu? Sao giờ này không thấy mặt?"

Lyu đang uống nước, nghe vậy liền ho sặc sụa mấy tiếng, những người kia thì cười phá lên. Rốt cục chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây vậy? Liu nhấp ngụm nước, sau đó đứng lên rời đi.

"Liu, đi đâu đấy?" Vương Dạ Thi gọi lại, đừng bảo với cô là đã ăn xong, phần ăn của cậu ấy còn nguyên, xem ra chỉ ăn một hai miếng. "Cậu phải ăn hết chỗ này, ăn không hết thì đừng hòng rời khỏi đây. Tôi cũng sẽ tịch thu hết số Chubbis của cậu." Cô bắt đầu hâm dọa, Liu dừng bước, suy nghĩ gì đó, cuối cùng quay lại bàn. Liu không thích ăn rau nhưng nếu không bổ sung những chất có trong rau xanh thì cậu sẽ không thể thi đấu nổi.

Vương Hạo Nhiên cũng chọc nĩa liên tục vào đĩa salad của mình, mới sáng sớm ai lại bắt người khác ăn salad trộn thế này cơ chứ. Cà chua, trời ơi, anh ghét cà chua vô cùng.

"Cả anh nữa Hạo Nhiên, nếu ăn không xong thì đừng hòng rời khỏi đây." Vương Hạo Nhiên cảm thấy đau khổ, làm sao anh có thể nuốt được đây. Cô cũng có biết ăn cà chua đâu, là anh em đáng ra phải hiểu nhau về vấn đề này chứ.

"Liu, tôi nghe Lyu nói là dạo này cậu có cảm giác mình cao lên?" Vương Dạ Thi lật quyển ghi chú của mình ra, trong đây đúng là có chỗ ghi lại điều đó, chỉ là cô không nhớ rõ Lyu đã nói với cô khi nào thôi. Chắc là lúc bàn về chiến thuật của đội.

"Ừ, dạo này ngủ thấy chân cứ lâng lâng."

"Tuột canxi rồi." Đây mà cao cái gì chứ, Dạ Thi ghi vào sổ. Mỗi một tuyển thủ cô đều dành mấy trang để theo dõi tình hình sức khỏe của họ. "Chân của Hạo Nhiên và Trịnh Mã Nguyên hay bị đau nhức, chắc là do căng cơ quá mức. Uông Ngụy thì bị đau ngón chân khi di chuyển, về lại thành phố tôi sẽ đưa đi làm lại giày mới. Lyu, tay cậu dạo này sức ném khá yếu, có vấn đề gì sao?"

"Làm quá nên yếu." Uông Ngụy cười khảy, Lyu cầm chiếc dao dọa phóng vào mặt Uông Ngụy.

"Không có gì, chỉ là tay hơi nhức khi giơ lên cao."

"Được rồi."

Dạ Thi mím môi, do độ tuổi của họ chỉ mới mười bảy nhưng tài năng lại vượt xa hơn cả độ tuổi, cơ thể của họ không đủ để theo kịp tốc độ đó. Nói chung là nếu khi thi đấu, Đế Vương Quỷ chỉ có thể chơi bóng với sáu mươi phần trăm khả năng, nếu họ đẩy khả năng lên một trăm thì có lẽ đó sẽ là trận đấu cuối cùng của những vị Đế Vương. Bốn người Liu, Lyu, Uông Ngụy và Trịnh Mã Nguyên đã từng đẩy khả năng thi đấu lên một trăm và kết quả sau trận đó họ đều phải nhập viện. Việc thi đấu như thế sẽ rất nguy hiểm, khi trận đấu kết thúc, bốn người họ đều không thể đứng dậy, dường như sức lực đều bị rút cạn. Tệ hơn là Lyu, cậu ấy bất tỉnh nhân sự tại chỗ. Lần đó Vương Hạo Nhiên phải rời sân vì bị chấn thương rất nặng, sau trận đó, năm vị Đế Vương đều thân tàn ma dại.

Mọi người ăn sáng xong đều lần lượt rời khỏi bàn, người bình thường ăn nhanh nhất là Liu và Hạo Nhiên nhưng hôm nay lại là hai người rời khỏi bàn cuối cùng. Vương Dạ Thi vẫn giữ nụ cười trên môi, ánh mắt vô cùng trìu mến nhìn họ.

"Hai người cứ thong thả ngồi ăn nhé, tôi ra đây một lát, sẽ quay lại ngay, đừng hòng đem đi đổ." Dạ Thi đẩy ghế đứng lên, thật ra cô vào trong để dặn đầu bếp về bữa ăn trưa. Hạo Nhiên và Liu ngồi đối diện, cả hai nhìn nhau.

"Liu này..." Hạo Nhiên lên tiếng trước, cũng khá ngại vì ban sáng hai người đã sắp cãi nhau. "Chuyện ban sáng, cho tôi xin lỗi, tôi không nên nói như thế."

"Ờ, tôi cũng xin lỗi anh, lúc đó hồ đồ không suy nghĩ."

"Chúng ta làm lành nhé?"

"Ờ!" Liu và Hạo Nhiên bắt tay nhau.

"Tôi có chuyện muốn nói với anh/cậu..." Cả hai lại bất ngờ nói một lượt.

"Anh nói trước đi."

"À...ùm...nói sao nhỉ? Tôi không thích ăn cà chua lắm, cậu lại rất thích..."

"Tôi cũng không thích ăn rau này, anh ăn dùm tôi cái này, tôi ăn giúp anh cà chua."

Nói dứt lời thì hai người đổi cho nhau, món mình thường ăn dù sao cũng dễ nuốt hơn. Hạo Nhiên và Liu ăn với tốc độ nhanh nhất có thể, nếu không khéo Dạ Thi sẽ quay lại. Bọn con trai thật ra không có khái niệm giận nhau, cho dù có giận cũng làm lành rất nhanh. Hạo Nhiên và Liu chính là một ví dụ điển hình.

Lúc cô quay lại, đĩa thức ăn của hai người đã sạch bóng. Bản tính đa nghi của con gái bỗng nổi lên, cô không tin họ có thể ăn nhanh thứ mình ghét như vậy. Vương Dạ Thi đi đến thùng rác gần đó, cô xem thử họ có đổ vào đó hay không, chỗ này hoàn toàn không có. Bàn ăn vẫn chưa dọn, không có chỗ nào có thức ăn dư.

"Tôi về phòng trước đây." Liu đẩy ghế đứng lên, cả hai còn ngồi lại lâu hơn chắc chắn trước sau gì bí mật cũng bị bại lộ. Vẻ mặt của Hạo Nhiên thì có thể nói dối không chớp mắt nhưng với Liu, cậu không có thói quen lừa gạt người khác. Mỗi lần như vậy, Liu lại thấy bản thân mình thật tồi tệ.

---

Khi mọi người rời đi cả, chỉ còn cô và Hạo Nhiên ở lại, anh chăm chú nhìn vào chiếc đĩa sạch bóng, chiếc dao ăn cầm trên tay anh cứ xoay đi xoay lại, trò tiêu khiển của anh khá nguy hiểm nhưng lại rất hợp với sự bá đạo của anh.

"Em muốn nói gì sao?" Vương Hạo Nhiên hiểu khá rõ tâm tư của em gái, vẻ mặt đó, không đơn giản chỉ là muốn nán lại cùng anh. Ánh mắt tràn đầy suy nghĩ, lo âu.

"Liu...biết chuyện chúng ta rồi."

"Ờ! Ban sáng cậu ấy có nói với anh." Vương Hạo Nhiên nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Cảm giác trong lòng giống như có một tảng đá đang đè nặng vậy, khó thở vô cùng.

"Em bắt đầu cảm thấy sợ ánh mắt cậu ấy nhìn mình, em sợ phải đối diện với papa và mama nhưng em cũng không muốn chuyện này dừng lại ở đây." Vương Dạ Thi siết chặt tay lại, cô nghe tiếng đẩy ghế.

"Anh nghĩ mọi thứ không dễ như chúng ta từng nghĩ. Bỏ chuyện đó qua đi, cứ như từ trước đến giờ, tình cảm mình ra sao, tự bản thân biết." Hạo Nhiên cho hai tay vào túi, anh bỏ đi về phòng. Bóng dáng của anh xa dần rồi khuất hẳn, cô thở dài. Vương Hạo Nhiên chắc có lẽ cũng mệt mỏi với những chuyện này rồi.

---

Buổi chiều, mọi người vẫn phải tập luyện, đội A ngồi thành ba hàng ngang trên bãi cát, cô sinh hoạt qua chế độ tập luyện, ăn uống của từng người.

"Sắp tới, sẽ là kì nghỉ mừng năm mới. Lúc đó sẽ có rất nhiều bánh kẹo..." Nói đến đây cô nhìn sang Liu, cậu ấy đang xếp mấy vỏ sò, vỏ ốc mình nhặt được thành tên tiếng Trung của mình nhưng mà nó sai be bét. "Khi trở về thành phố, chúng ta vẫn phải tập luyện. Do chương trình học sau kì nghỉ đông dường như là không có nên tôi đã liên hệ với trường để mượn sân bóng, tuy nhiên câu lạc bộ bóng chuyền cũng đăng kí cùng giờ."

"Vậy thì chúng ta tập ở đâu?" Uông Ngụy thắc mắc.

"Ở sân bóng rổ chuyên dụng của nhà thể thao thành phố."

"Ồ! Được luôn hả?" Mọi người kinh ngạc.

"Được, buổi sáng các cậu vẫn đến trường bình thường, đến bốn giờ chiều sẽ đi xe buýt đến đó. Vì theo tôi biết, lịch nghỉ tết truyền thống năm nay khá trễ, tận ngày 26 âm lịch. Từ nay đến ngày đó vẫn còn gần một tháng." Kì nghỉ đông của trường trung học G luôn kéo dài hai tuần, sau đó vào lại trường, chỉ học khoảng hai tuần nữa sẽ bắt đầu nghỉ tết truyền thống. Do thời gian rất dài nên cô phải nâng cao lịch tập vào lúc này, chỉ cần buông lỏng, những người này liền trở nên lười biếng. "Không còn thắc mắc gì nữa chứ? Đứng lên khởi động thôi."

Huýt

Cô thổi còi, họ chán nán đứng lên. Việc đầu tiên là phải khởi động cơ, sau đó là các khớp, chạy vài vòng rồi sau đó mới bắt đầu thi đấu. Lần này, cô sẽ không để Đế Vương Quỷ ra sân một lượt, mỗi lần sẽ từng người, cô muốn cho họ học cách phối hợp với tất cả những người còn lại. Việc thú vị chính là Đế Vương Quỷ sẽ phải đối đầu nhau.

"Lyu đội xanh, Hạo Nhiên đội vàng!"

"Trời, sao lại để huynh đệ tương tàn như vậy chứ!!!" Lyu làm vẻ mặt đau khổ, cứ như là bọn họ yêu thương nhau lắm không bằng. Vương Dạ Thi thảy bóng lên, bắt đầu tính giờ cho trận đấu.

Hôm nay mọi người di chuyển tốt hơn hôm qua nhưng vẫn chưa thành thạo lắm, cần phải cố gắng nhiều hơn. Lyu khớp đầu gối khá linh hoạt, cậu ấy đã khống chế được trọng lượng cơ thể và giữ thăng bằng cho một tốc độ di chuyển nhanh. Vương Hạo Nhiên không sử dụng cách nhảy thông thường nữa, những kĩ thuật rebound, trì hoãn chuyền bóng, chuyền bóng qua lưng đều được phối hợp với nhau một cách chuẩn xác. Cách di chuyển bằng mũi chân khiến anh giảm được lực hút của cát, cơ thể nhẹ nhàng hơn. Thay vì dồn bóng thì họ đã học được cách di chuyển và quan sát hướng đi của đồng đội lẫn đối thủ trong khi cầm bóng chạy ba bước.

Hết hiệp một, tỉ số ngang bằng, không cao lắm nhưng không tệ.

"Hiệp hai, Uông Ngụy đội xanh, Trịnh Mã Nguyên đội vàng."

"Xin chỉ giáo!" Trịnh Mã Nguyên đưa tay ra, Uông Ngụy đập tay vào. Có cần nhất thiết như thế không. Hiệp sau sẽ Lyu và Liu. Mặc dù mọi người xưng tụng Hạo Nhiên là Đệ Nhất Đế Vương nhưng kĩ thuật cơ bản của anh không tốt bằng Lyu. Anh thiên về tốc độ và tân kĩ thuật nhiều hơn. Liu lại là người tuân thủ những kĩ thuật cơ bản, nói đúng hơn là cậu ấy biết cách sử dụng các kĩ thuật xưa cũ, kết hợp chúng tạo ra một lối chơi hoàn toàn khác với người khác. Trong Đế Vương Quỷ, lối chơi bóng của Liu là khó dự đoán nhất, cậu ấy có khá nhiều kĩ năng của trì hoãn. Đôi mắt Đế Vương của Hạo Nhiên cho dù ở phiên bản nào cũng không thể dự đoán được lối đi tiếp theo của Liu là gì. Liu chơi bóng bằng trái tim, cậu chỉ làm những gì mình thích và không hề suy nghĩ trước nên người khác rất khó nhận ra. Tuy nhiên, Liu lại thích đứng ở hàng phòng thủ thay vì cậu ấy dư sức tấn công.

Liu và Hạo Nhiên chỉ có thể chơi bóng cùng một đội, đối đầu nhau là chuyện không thể, một khi họ đối đầu thì sẽ có ít nhất một người bị thương. Cô không muốn điều đó xảy ra trong khi đây là chỉ là một trận đấu tập. Lửa và băng rất khó kết hợp, còn lâu mới thành close up lửa băng.

Cô quan sát Uông Ngụy và Trịnh Mã Nguyên, phân tích bước chạy của họ, hai người này đối đầu với nhau thì khả năng thi đấu lại tăng lên. Họ đều có thể ném ba điểm ở phạm vi giữa sân, tính ra thì trong năm người, ngoại trừ Hạo Nhiên ra thì ai cũng có thể ném ba điểm ở mọi vị trí trên sân. Uông Ngụy dồn sức xuống chân ít lại, thay vào đó cậu lại xui người theo hướng chạy và canh trước khoảng cách ném bóng cho phù hợp. Trịnh Mã Nguyên không biến đổi gì nhiều, thứ cậu làm là môi trường phải thích nghi với cậu.

Hiệp hai kết thúc, Liu và Lyu được thay ra. Vẻ mặt Liu không mấy gì thích thú, mà có thích thú cũng như vậy thôi, chẳng khá hơn chút nào. Nhưng mà hình như cô là người duy nhất trong câu lạc bộ thấy Liu cười một cách thoải mái nhỉ? Nụ cười lúc sáng của cậu ấy tự nhiên như gió, không gượng ép, rất vui vẻ. Liu đã cười đến chảy cả nước mắt khi mà cô bị tuyết rơi trúng đầu, thật sự Liu cười rất đẹp. Nụ cười ấy đẹp đến nao lòng, sao Liu lại không cười nhiều hơn nữa.

"Chị Vương này, chị thật giỏi về thể thao nhỉ? Em thấy chị phân tích mọi thứ rất tuyệt." Đổng Vân Lệ đặt quyển ghi chú của cô xuống, cô chỉ nhẹ cười.

"Yêu thích thì làm được thôi em à."

"Nhưng chị biết khá nhiều về bóng rổ, cách chị ghi chú về mọi người, rất ấn tượng." Đổng Vân Lệ cười nhẹ. "Em thì không biết gì cả, nhiều lúc anh Lyu nói về bóng rổ em chỉ có thể ngồi nghe, nhìn chị em thật hâm mộ. Thật quả không hổ danh Vương tiểu thư, tài sắc vẹn toàn." Cô sẽ xem đây là một lời khen, Dạ Thi cũng chẳng biết nên đáp như thế nào nữa.

Cô bắt đầu nghiên cứu bước chân của Liu, cậu ấy bảo chân lâng lâng, xem ra bị tuốt canxi khá nhiều rồi. Mặc dù như thế nhưng bước chân của cậu vẫn không lộn xộn như cô nghĩ, rất dứt khoát. Liu đang ở hàng tấn công, lối tấn công này thật sự rất tuyệt, nếu cậu ấy sử dụng lối tấn công này trong thi đấu thì việc ghi điểm không hề khó. Động tác ném bóng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát tuyệt đối, ánh mắt không hề có sự tập trung. Tâm trạng Liu đang cực kì thả lỏng.

Vương Dạ Thi để Liu đấu nốt hiệp cuối, chỉ đổi đối thủ, cô đã cho Trịnh Mã Nguyên và Uông Ngụy chung một đội, đối đầu cùng Liu nhưng xem ra những người đó không thể làm khó được cậu ấy.

"Liu...thật sự vượt xa bọn này. Khả năng của em ấy vô cùng khủng khiếp." Lyu phải cảm thán, từ trước đến giờ cậu rất ít khi dùng tính từ cho người khác. Xem ra Liu đã tiến bộ rất nhiều, nhìn từ bên ngoài cô cũng đã nhận ra điều đó. Đối thủ của Liu bây giờ chỉ còn có Vương Hạo Nhiên, nếu cậu ấy có thể hạ gục luôn cả anh ấy thì danh hiệu Đệ Nhất Đế Vương sẽ thuộc về Liu.

Trận đấu kết thúc, mấy tia nắng cuối cùng cũng đã tắt, Liu đi vào trong, cầm chai nước lên tu ừng ực. Yết hầu của cậu lên xuống, nước từ khóe miệng chảy ra, lăn dọc theo xương cằm rồi rơi xuống cổ, chạy dọc theo yết hầu, cảnh tượng quyến rũ, Dạ Thi muốn xịt cả máu mũi. Cơ bắp, yết hầu, gân trên cánh tay, cơ lưng... đó là những thứ cực kì quyến rũ của phái mạnh. Ánh mắt của Dạ Thi giống tia laze, soi thẳng muốn cháy cả da, Liu liếc mắt qua. Hai ánh mắt chạm, cô hắng giọng, quay đi chỗ khác.

"Hôm nay mọi người vất vả rồi, chúng ta sẽ đến suối nước nóng ở khu nghỉ dưỡng, mọi người về phòng chuẩn bị đi, mười phút nữa tập trung ở đại sảnh."

"Uầy, có chỗ đó luôn sao, sao mấy hôm nay không nói."

Vương Dạ Thi cười trừ, cô cũng mới biết thôi, chỗ đó mới được xây dựng, nếu quản lý không nói có lẽ cho đến khi về bản thân cô cũng không biết.

---

Cô nghĩ sai lầm lớn nhất là cho bọn đó đi tắm suối nước nóng, ở bên chỗ dành cho nam thì như giặc, trong khi bên cô lại yên tĩnh lạ lùng. Làm sao có thể ồn ào được trong khi bên kia mười lăm người, bên đây chỉ có hai người. Một sự chênh lệch về số lượng quá lớn. Nếu Dạ Thi nghe không nhầm thì bên kia hình như đang chơi trò đột kích súng nước, hình tượng của họ... Cô thật không dám nghĩ đến việc Hạo Nhiên và Liu cầm súng nước, không một mảnh vải che thân, rượt nhau chạy vòng vòng.

Bên khu dành cho nam

"Tên nhóc con này, cậu chưa bao giờ đi tắm suối nước nóng như thế này sao? Cởi ra mau lên." Lyu kéo chiếc khăn quấn ngang hông của Liu, cậu ấy thì sống chết không chịu buông chiếc khăn ra, đó là mảnh vải cuối cùng, nếu Liu mất mảnh vải này, xem như cậu sẽ thất thủ.

"Cậu lột khăn ra, sau đó ngâm mình xuống nước, chẳng ai thấy gì cả. Mà có thấy cũng có sao, chúng ta đều giống nhau." Trịnh Mã Nguyên đang ngâm mình dưới nước, chỉ có phần đầu nổi lên.

"Hãy nhìn Hạo Nhiên kia, khăn vắt trên vai, một tư thế cực kì... Tên này còn thảm hơn Liu nữa, sao cậu lại mặc cả quần ngắn, quần bơi luôn chứ. Trời ơi!!!" Lyu muốn điên lên với bọn này, bọn họ đều chưa bao giờ tắm suối nước nóng như thế này sao?

Liu đợi đúng lúc này, cậu lao xuống hồ, không cho Lyu cơ hội tháo chiếc khăn của mình ra. Vương Hạo Nhiên thong thả hơn, cậu chậm rãi đi xuống hồ. Liu đặt một chiếc khăn nhỏ lên đỉnh đầu, cả người tựa vào thành hưởng thụ cảm giác này. Nước ở đây cứ sôi liên tục, mặc dù nhiệt độ không cao nhưng thật khiến người khác có cảm giác bản thân đang bị luộc chín.

Uông Ngụy thả một con vịt đồ chơi lên mặt nước, sau đó thì bơi theo đằng sau nó, cảnh tượng 'hoa mỹ' gì vậy chứ. Đó chưa là gì, đám con trai một đã ở chung chỗ với nhau thì còn có nhiều trò 'mất nết' hơn thế nữa. Điển hình là trò thông ass*. Người bày ra trò này đầu tiên chính là Lyu, đợi người khác sơ hở, cậu liền dùng hai ngón tay chọt vào ass của người đó, khi họ đau quắn quéo thì Lyu cảm thấy thật thích thú. Không ngờ đội trưởng là kẻ biến thái.

Trịnh Mã Nguyên bị Lyu 'thông' đến hai lần, mối thù này nhất định phải trả. Trong lúc Lyu đang đánh mông qua lại tại chỗ gội đầu thì Trịnh Mã Nguyên đi từ sau đến, dùng hết sức bình sinh, 'thông' một cái thật mạnh, Lyu rú lên như con thú hoang.

"Chơi kì vậy chú, chỗ đấy còn trinh đó." Lyu quay lại hét ầm lên, cả bọn ở dưới hồ cười rần rần.

"Cái lỗ nào của cậu còn trinh vậy? Lỗ rốn hay lỗ tai?" Uông Ngụy đang thả mình trôi theo dòng nước nói với lên, Lyu giận tím cả mặt. Trong một bọn chơi chung, luôn có một kẻ thích phá người khác nhưng đến khi bị phá lại thì lại quay ra giận. Những người có biểu hiện như vậy thì thường luôn có cảm giác thiếu an toàn. Nhưng thiết nghĩ, Lyu không phải có cảm giác thiếu an toàn, mà cậu ấy đang bị thiếu đòn.

Liu cầm con vịt màu vàng của Uông Ngụy lên, bóp bóp mấy cái. Con vịt phát ra tiếng kêu 'chít chít', từ nhỏ Liu không chơi những thứ đồ chơi như thế này, đây là lần đầu cậu chạm vào, cảm thấy thật thú vị.

"Nếu cậu thích, anh tặng cậu đấy." Uông Ngụy nói với Liu, ánh mắt của Liu nghi hoặc. "Ánh mắt đó là sao? Chú vịt vàng đấy theo anh mười bảy năm rồi, nay anh tặng cho cậu, giữ gìn cẩn thận vào."

"Cảm ơn!"

"Không có chi!" Uông Ngụy rất thích con vịt đó, nghe đâu là món đồ chơi theo cậu từ nhỏ đến lớn, đi học cậu cũng mang theo bên mình. Người ta nói đúng, mấy kẻ giỏi thể thao luôn có những sở thích lạ lùng.

Bên khu vực dành cho nữ

Vương Dạ Thi lặn người xuống nước, thật dễ chịu làm sao. Đổng Vân Lệ cũng ngồi kế bên, những giọt nước chảy dọc theo mái tóc ướt sủng rơi xuống khuôn ngực đầy đặn của cô ấy. Dạ Thi đen mặt lại, bọn đấy ăn gì mà ngực to như thế chứ? Ba vòng của cô chỉ có 87 – 60 – 94, nhìn sang Đổng Vân Lệ, ít nhất vòng một của cô ấy cũng to hơn vòng ba của cô, thật là...

"Liu rất quý chị đấy." Đổng Vân Lệ bỗng dưng lên tiếng, Dạ Thi ngạc nhiên về câu nói không đầy đủ ý nghĩa đó. "Mỗi khi nhắc đến chị, ánh mắt của Liu dịu dàng hơn bao giờ hết. Em học chung lớp cậu ấy nên em biết."

"Thế à?" Cô không biết nên đáp thế nào.

"Có lần mấy bạn nam chung lớp mời Liu ăn bánh ngọt nhưng Liu từ chối, chị đoán xem lý do là gì? Cậu ấy bảo 'quản lý của câu lạc bộ cấm không cho tôi ăn đồ ngọt nữa'. Dường như cậu ấy chỉ nghe lời mình chị." Mặt Vương Dạ Thi bỗng đỏ lên, nếu thật như thế thì tại sao cô lại không nhận ra. "Em nghĩ... Liu có tình cảm đặc biệt với chị, không phải giống như đàn em lớp dưới đối với đàn chị lớp trên. Chỉ là Liu không giỏi biểu đạt." Đổng Vân Lệ là một con người tinh tế, mặc dù nhỏ tuổi hơn Dạ Thi nhưng cô ấy có thể nhận ra những góc khuất trong tâm lý của người khác qua cách quan sát biểu hiện của họ.

---

Hôm nay, sau bữa ăn tối thì ở đây sẽ có một buổi tiệc nhẹ cho tất cả những vị khách ở đây. Cuộc vui náo nhiệt như thế Dạ Thi không bao giờ bỏ qua, cô kéo những người kia cùng ở lại vui chơi. Nơi đây có rất nhiều người, toàn là những thiếu gia, tiểu thư của những gia đình có tiếng tăm.

Buổi tiệc bắt đầu bằng sự mở màng của một nghệ sĩ violon, cô rất thích nghe những bản nhạc được đánh lên bởi những cây đàn violon hoặc piano, âm thanh của nó thật là du dương. Tuy nói rằng là tiệc nhưng mọi người không hề mặc quần áo cầu kì, tất cả đều ăn vận đơn giản, trông thoải mái vô cùng.

Những người kia đứng xúm quanh đài phun socola nhúng dâu tây vào đó, ban nãy cô có ăn thử qua, vị cũng không tệ. Liu là người phát hiện chỗ đó đầu tiên.

"Khu nghỉ dưỡng X xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ, sau đây là sẽ là phần biểu diễn văn nghệ, có vị nào muốn biểu diễn không ạ?" Người dẫn chương trình lên tiếng, Vương Dạ Thi hùng hổ giơ tay lên. "Ô, là Vương tiểu thư đây mà, nào cô muốn biểu diễn thứ gì?"

"Ở đây có piano không?"

"Vâng, có thưa tiểu thư."

Vương Dạ Thi cười tít mắt, cô chạy lại, kéo Liu chạy lên phía sân khấu, vẻ mặt của cậu ngơ ra chẳng biết gì. Trong miệng vẫn còn đang nhai dâu tây. Cô đẩy Liu ngồi xuống trước chiếc piano màu trắng, cậu ấy đưa ánh mắt đáng thương nhìn cô, sau đó nhìn sang bọn người ở dưới kia để cầu cứu.

"Cậu biết chơi piano mà đúng không? Làm một bản với tôi nhé? Cậu sẽ hát đoạn tiếng anh, tôi hát đoạn còn lại nhé?" Vương Dạ Thi ngồi xuống cạnh bên.

"Chị muốn đánh bản gì?" Liu nhẹ đặt tay lên những phím đàn, cũng lâu lắm rồi cậu mới chạm lại vào những thanh âm đen trắng.

"Despacito."

Vương Dạ Thi nhờ người dẫn chương trình mang thêm hai cái micro ra, câu nhìn sang Liu cười tinh nghịch. Dạ Thi đã từng nghe Liu hát bài này, rất hay.

Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, ánh đèn xung quanh tối xuống, bao nhiêu ánh sáng đều tập trung vào Dạ Thi và Liu. Cô rất muốn kéo Hạo Nhiên lên cùng nhưng anh lại không biết chơi piano, về khoảng âm nhạc, Hạo Nhiên không giỏi mấy.

Liu lướt một loạt các phím đàn, tạo ra một chuỗi âm thanh cao thấp.

"Bắt đầu nhé!"

Những ngón tay thon dài của Vương Dạ Thi bắt đầu ấn vào những thanh âm đen trắng ấy, Liu  cất tiếng hát cho đoạn đầu của bài nhạc.

"Comin' over in my direction. So thankful for that, It's such a blessin' yeah... Turn every situation. Into Heaven yeah... Oh you are... My sunrise on the darkest day. Got me feelin' some kind of way. Make me wanna savor. Every moment slowly slowly...."

Liu cũng bắt đầu đặt tay lên những phím đàn, cậu đánh lên những âm thanh trong trẻo, sau đó cả cô và Liu cùng song ca với nhau. Một giọng nam cao hòa cùng giọng nữ trầm, cả hai tâm hồn của họ hòa cùng vào điệu nhạc ấy, mọi thứ xung quanh dường như họ chẳng bận tâm đến.

Chốc chốc, Liu lại nhìn sang vẻ mặt của Dạ Thi, vừa vặn cô nhìn sang, cả hai ánh mắt chạm nhau, sau đó nhẹ nở một nụ cười. Đến đoạn điệp khúc lặp lại lần hai, Liu dừng lại, để một mình Dạ Thi độc tấu đoạn trầm đó, cậu chỉ hát rồi khi đến đoạn cao nhanh, Liu tiếp tục cùng cô đánh, những phím đàn được cậu nhấn xuống một cách dứt khoát hơn. Chưa bao giờ Dạ Thi lại có người chơi đàn chung một cách ăn ý như vậy, cô có cảm giác giống như cả hai đã được luyện tập chung với nhau qua rất nhiều, Liu biết đoạn nào cô chơi không tốt, đoạn nào cô chơi tốt.

Bàn tay tưởng chừng như chỉ biết chơi bóng của Liu bống chốc hóa thành đẹp đẽ khi lướt trên những phím đàn, những đoạn cao trào, Liu và Dạ Thi đều nhắm mắt lại, tận hưởng trọn không gian do chính họ tạo ra. Đánh piano cùng nhau như thế này rất khó nhưng họ đã có kết thúc bản nhạc ấy một cách hoàn hảo, không một lỗi nhỏ nào về việc các nốt bị dư hay lặp lại. Chứng tỏ Liu và Dạ Thi đã nghe bài này rất nhiều, nghe nhiều đến nổi thuộc cả tông cao thấp hoặc là họ rất hiểu ý của nhau.

Khi bản nhạc kết thúc, mọi người đều vỗ tay vang dội cả đại sảnh lớn. Cô cười tít cả mắt lại, kéo tay Liu đi xuống.

"Hai người trông thật đẹp đôi đấy." Một cô gái đi đến mời rượu cô cùng Liu. Dạ Thi cười khách sáo, nhẹ từ chối. Có thêm vài người đi đến vây quanh cô và Liu, bọn họ đều bảo có đọc được bài báo trên mạng, cứ tưởng là bọn rảnh rỗi buôn chuyện, nào ngờ lại là thật, bây giờ được gặp mặt ở đây.

Liu không thích đám đông vây quanh như vậy nhưng cũng không thể thoát ra được, ai hỏi gì thì cậu trả lời. Dạ Thi rất giỏi trong việc nói chuyện với người khác, cách nói chuyện của cô vô cùng nhẹ nhàng, lại chứa vài phần khiêm tốn. Liu xắn tay áo lên, đợi cô tiếp chuyện xong, cả hai mới quay lại chỗ đám người kia.

"Cặp đôi hot nhất đêm nay chính là Vương Dạ Thi và Liu... Wow, xem này, video vừa mới đăng thôi nhưng nhận được nhiều phản hồi lắm này." Lyu đưa điện thoại cho họ xem, cô lướt mắt qua thì đa phần là fangirl của Liu bình luận, phen này cô không dám ra đường rồi.

Có những bình luận chúc mừng nhưng cũng có những bình luận ghen tị.

'Òa...Anh Liu thành một cặp với quản lý thật sao? Không chịu đâu, em cũng muốn làm quản lý câu lạc bộ bóng rổ.'

'Cứ tưởng đùa, nào ngờ thật. Tan nát cõi lòng rồi.'

'Quản lý lớn tuổi hơn Liu nhỉ?'

....

Và rất nhiều những bình luận khác. Cô đưa những bình luận ấy cho Liu xem, bảo cậu nên an ủi mấy fangirl của mình, Liu lắc đầu. Thật sự không biết những fangirl đó yêu thích Liu ở chỗ nào nữa, tính trẻ con, đẹp trai hay lạnh lùng. Nếu là Dạ Thi, cô yêu thích Liu ở vẻ ngang tàn, ánh mắt bất cần đời và tính tình như trẻ con.

"Không ăn nữa, về phòng đây!" Liu kéo áo xuống, sau đó tạm biệt mọi người để về phòng. Giờ giới nghiêm đi ngủ của Liu là chín giờ ba mươi, cậu không thể nào thức khuya hơn được nữa.

"Ngủ ngon nhá bé Liu!" Lyu vẫy vẫy tay.

"Chúng ta cũng về phòng thôi!" Uông Ngụy xoay lưng đi, vừa đi được mấy bước thì khựng lại, xoay người bước nhanh về phía Lyu. Uông Ngụy khoát vai Lyu, nói nhỏ, chỉ đủ hai người nghe. "Tối nay, có làm gì thì khẽ một chút, bọn này sợ lắm rồi. Nếu còn lớn như đêm qua thì nhà cậu xác định tuyệt tử tuyệt tôn." Uông Ngụy giơ hai ngón tay lên, ra hiệu hình cây kéo 'cắt' một phát. Lyu gật đầu. "Ngoan lắm!" 

---

Chú thích: ass*: Được hiểu theo nghĩa là hậu môn

Lời tác giả

Mọi người đọc truyện thì hình dung ra Liu theo kiểu trai Tây chút nha, Liu không phải 'thuần chủng soái ca' :D Liu bị lai giữa soái ca và trai Tây nên Liu là 'SOÁI TÂY' :)))

(Đoạn Despacito độc tấu piano và song ca nam nữ Du để link ở dưới bình luận nha, bạn nào không vào link được thì nhắn tin cho Du, Du gửi link) 

Phen này fan Liu x Thi lên tên lửa phóng đi luôn rồi, mấy chương sau khá yên bình, không có gì hot hết nên là ai có nhu cầu mua thuốc trợ tim thì đi mua tích dần nha. Fan Nhiên x Thi cứ bình tĩnh mà hoang mang :D 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro