Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên tất cả mọi người đều được vui chơi thoải mái, Vương Dạ Thi cho mọi người tự do một ngày, những ngày sau sẽ bắt đầu chương trình tập luyện địa ngục của câu lạc bộ bóng rổ.

"Mọi người, sáng mai, tất cả mọi người phải thức dậy lúc năm giờ. Chuẩn bị mọi thứ, năm giờ ba mươi tập trung ở đại sảnh, ai đến muộn sẽ bị phạt." Dùng bữa tối xong cô thông báo, mọi người đều bắt đầu than vãn. Ban đầu nói đây là kì nghỉ nhưng thật chất Dạ Thi đang nhốt mọi người đến một nơi chỉ có thể tuân lệnh cô nếu muốn sống mà thôi. "Được rồi, chúc mọi người ngủ ngon."

"Quản lý ngủ ngon." Vương Dạ thi ngồi ở đó, đợi tất mọi người về phòng. Hạo Nhiên cũng không có ý định rời đi, anh ngồi đó, vẻ mặt như thường ngày, quay chiếc nĩa trong tay, ánh mắt thâm trầm lạ lẫm. Cô nhìn sang anh mình, sau đó khẽ cười.

Dạ Thi đứng lên, vòng qua sau lưng Hạo Nhiên, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh, cô cúi thấp người, nói rất khẽ vào tai Hạo Nhiên.

"Sao còn không về phòng, anh định ngồi đây à?" Vương Hạo Nhiên đưa tay, nắm lấy bàn tay Dạ Thi, anh vẫn im lặng như từ nãy đến giờ, trong lòng anh bộn bề những suy nghĩ cho hiện tại, cho cả tương lai.

"Đi với anh."

"Đi đâu?"

Vương Hạo Nhiên kéo tay cô, cả hai một mạch chạy thẳng ra biển. Ở nơi đây buổi tối rất đẹp, đèn được lắp chiếu sáng dọc cả bờ biển. Dạ Thi khẽ rùng mình vì những cơn gió biển về đêm, một cảm giác lạnh đến tê dại cả người.

"Ra đây làm gì?" Vương Dạ Thi không hiểu, cô đứng nghệch ra nhìn anh mình đang quỳ xuống đào cát. "Anh làm gì vậy?"

"Giống như ngày nhỏ, xây lâu đài cát."

Cô đứng nhìn anh mình, khóe mắt chợt nhạt nhòa nước mắt, Dạ Thi ngồi xuống, nắm lấy tay Hạo Nhiên, bàn tay cô siết chặt tay anh lại.

"Chúng ta cùng xây."

Vương Hạo Nhiên đi lấy nước, đổ cát vào xô, sau đó lại úp ngược ra, tạo nên một lâu đài cát như ngày nhỏ cả hai vẫn thường làm. Mất hơn một tiếng để hoàn thành, cô đi nhặt những vò sò, trang trí ở bên ngoài lâu đài. Cuối cùng, anh cắm một ngọn cờ lên nốc cao nhất của lâu đài. Bàn tay đầy cát của Vương Hạo Nhiên chạm vào gương mặt của cô, rồi chợt phút giây, hai ánh mắt trao nhau không ngừng, rồi tình yêu này dần đang bừng bừng lên giữa hai con tim...

"Mười năm trước, anh từng nói, anh sẽ là hoàng tử, em sẽ là công chúa, chúng ta sẽ sống vui vẻ ở trong lâu đài này. Bây giờ anh sẽ nói, anh là đế vương, em có nguyện làm nữ chúa của anh hay không? Em có nguyện cùng anh trải qua bao nhiêu định kiến của xã hội không? Cho dù có chuyện gì cũng không buông tay anh, em có nguyện ý không?" Vương Hạo Nhiên lần đầu tiên nói bằng giọng buồn như thế, nước mắt Dạ Thi không hiểu sao cứ thế lại chảy ra, bàn tay cô đặt lên tay Hạo Nhiên, cô muốn cảm nhận hơi ấm từ đây.

"Em nguyện ý cùng anh."

Dưới lâu đài cát, một mối quan hệ trái với đạo lý đã trao nhau một lời thề tạc vào đá, khắc sâu vào tim.

---

Tối đêm đó, Vương Dạ Thi rất vui, cô không thể nào chợp mắt được, lăn qua lăn lại trên giường, đồng hồ điểm mười một giờ mà hai mắt vẫn không thể nhắm lại.

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên. Dạ Thi đang nằm trên giường, giật bắn người. Cô ngồi dậy, vỗ tay ba cái như thói quen nhưng đèn không sáng, cô mới chợt nhớ ra ở đây là khách sạn, không phải ở nhà.

Vương Dạ thi với tay lên đầu giường bật đèn, tiếng gõ cửa ở bên ngoài vẫn vang lên đều đều. Cô thắc mắc ai lại còn sang tìm cô vào giờ này. Hạo Nhiên thì không thể nào, chắc chắn anh đã ngủ từ lâu.

"Ai đấy?" Dạ Thi đứng trong phòng nói vọng ra, bên ngoài im lặng, không có tiếng đáp. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài qua chiếc kính nhỏ được lắp ở cửa, vẫn không hề thấy ai cả, tiếng gõ cửa vẫn cứ vang lên đều đều, tim cô bắt đầu đập loạn nhịp. Tại sao papa không nói rằng ở đây có ma nhỉ? Bây giờ làm sao, có nên mở cửa hay không? Hay gọi cho Hạo Nhiên.

Cốc cốc cốc

Âm thanh chết chóc đó cứ vang lên. Dạ Thi nhìn xung quanh trong phòng, chẳng có gì cả, cô vơ đại chiếc bình kiểu để ở một góc bàn, nếu mở ra gặp phải tên ba trợn thì phang liền, còn gặp ma thì nhanh đóng cửa lại rồi tẩu thoát sang phòng của Hạo Nhiên ở kế bên. Đường ban công này cô có đủ khả năng để trèo qua.

Cạch

Dạ Thi mạnh dạn mở cửa ra, chiếc bình giơ lên nhưng không có gì trước mặt cả. Chỉ có một cục bông to bự nằm ở dưới sàn. Cô đặt chiếc bình xuống, ngồi xuống lay lay cái cục ấy. Người cuộn người trong đó ngồi dậy, giở chiếc bịt mắt ra, mắt nhắm mắt mở nhìn cô.

"Thi Thi, ở đây còn phòng nào dự phòng không? Đệm sưởi ở phòng tôi hư rồi, nó không hoạt động." Liu dụi dụi mắt nói, thời tiết đang lạnh như thế này, nếu không có đệm sưởi sẽ không thể ngủ nổi. Vừa nói, cậu ấy vừa gục xuống, vẻ mặt buồn ngủ không thể kháng cự được trong đáng yêu vô cùng. "Tôi đã gõ cửa những phòng kia nhưng bọn họ ngủ như chết."

'Hắt xì' Liu xoay mặt đi hắt hơi, Dạ Thi đặt hai lên gò má của Liu, lạnh ngắt cả lên.

"Ở đây chỉ có mười sáu phòng, không có phòng dự phòng. Lạnh thế này, vào phòng tôi ngủ đi, tôi không phiền đâu." Dạ Thi đứng dậy, tránh sang một bên để Liu đi vào. Cậu ấy không từ chối về lời mời đường đột ấy, thản nhiên đứng dậy, ôm theo chiếc chăn mà mình mang từ phòng bên kia qua, đi vào, sau đó nhảy tọt lên giường. Cô đóng cửa lại, đi lại giường, chỉnh lại đèn mờ mờ, sau đó nằm một bên, bên còn lại chừa cho Liu.

Liu rất cao nên khi nằm một nửa ở chiếc giường đôi loại một này khiến tay chân của cậu ấy đều bị trượt ra ngoài. Bình thường dáng ngủ của Liu rất xấu, nhưng hôm nay là đi ngủ nhờ nên cậu ấy rất khiêm tốn, hạn chế lăn qua lăn lại trên giường. Liu cuộn người trong chiếc chăn của mình, Dạ Thi nằm bên cạnh, nghe rõ hơi thở của Liu. Cảm giác hơi lạ nhưng cô không nghĩ nhiều, cô không biết có nên nói chuyện này cho Hạo Nhiên biết hay không, anh có làm ầm lên với Liu hay không.

Vương Dạ Thi xoay qua, nhìn vào bóng lưng to lớn của Liu, hình như có cái gì đó không đúng lắm, tại sao khoảng cách lại xa như vậy, chiếc giường này đâu rộng đến mức đó. Cô ngồi dậy, chồm người nhìn qua, sau đó dùng tay kéo giật người Liu lại, trễ một chút là Liu lọt xuống giường rồi. Cậu ấy thì ngủ như chết, cô kéo mấy lần mà cũng không phản ứng gì. Dạ Thi nằm sát qua một bên, chừa hơn nửa giường cho Liu. Xem ra cả đêm cô chẳng chợp mắt được, lúc đầu là vì chuyện của mình với Hạo Nhiên, sau lại canh chừng Liu ngủ.

Đến gần sáng, báo thức trong điện thoại của cô rung lên, Dạ Thi uể oải đưa tay lên đầu tủ, mò mẫn để tắt. Cô ngáp một cái dài, đưa tay dụi mắt, lúc này mới cảm thấy cơ thể mình nặng một cách kì lạ. Vương Dạ Thi cố gắng rướn người nhưng hình như chân tay đều rất nặng, mà hình như lại có gì đó không đúng lắm. Một hơi thở nhè nhẹ ở ngay ngực cô.

Dạ Thi dụi mắt, cố gắng nhìn rõ trong ánh đèn mờ ảo, Liu gối đầu trên cánh tay cô, mặt cậu ấy rất gần, không phải gần nữa mà là đang vùi vào ngực của cô, mà dường như cô cũng không có ý định đẩy ra. Thế cái thứ tối qua cô ôm là Liu sao? Vương Dạ Thi lật tung chiếc chăn, không có gì hết, chỉ có chân đan chân mà thôi. Liu ôm cô rất chặt, Liu thường có cảm giác thiếu an toàn khi ngủ nên lúc nào cậu ấy cũng phải ôm một thứ gì đó, do đi ngủ nhờ chẳng có gì để ôm nên ôm luôn cô, khá lắm.

Vương Dạ Thi dùng tay che miệng mình lại, nếu không chắc cô sẽ hét toáng lên. Hai lần hôn anh trai, một lần ngủ chung giường với đàn em lớp dưới, ôi, tuổi mười bảy của cô sao mà phong phú thế. Dạ Thi nhẹ nhàng ngỡ tay Liu ra, nhét chiếc gối nằm của mình vào tay cậu ấy. Chuyện này chỉ có thể là do vô tình, cô không tin là Liu cô ý, dáng nằm của Liu...không phải là cậu ấy cố tình được, mà là do cô kéo cậu ấy vào lòng mình. Vương Dạ Thi tạt mạnh nước vào mặt, chắc cô điên quá.

Trước khi rời khỏi phòng, cô đã gọi Liu dậy, cậu ấy cũng cựa mình nên cô mới rời đi. Năm giờ ba mươi phút, tất cả đều có mặt, trừ Liu. Mọi người chờ thêm một chút nữa, Lyu nghĩ Liu đang bận tìm Chubbis. Năm giờ bốn mươi, cậu ấy vẫn chưa xuống, Vương Dạ Thi lấy điện thoại ra, nhấn số của Liu. Mặc dù cô biết Liu đang ở phòng mình nhưng không biết cậu ấy có đem điện thoại theo hay không.

Tiếng chuông điện thoại vang rất lâu, gần như hết chuông mới có người nhấc máy.

"Cậu ngủ dậy chưa?" Vương Dạ Thi hỏi.

"Chưa."

"Liu, mười phút nữa cậu phải có mặt ở đại sảnh, nếu không tôi sẽ lấy hết Chubbis của cậu. Hôm nay nhà hàng có làm một món ăn rất ngon. Vị khá là tuyệt, dai dai, giòn giòn, cắn một miếng là muốn cắn nữa." Cô bắt đầu chiêu trò dụ dỗ, nói như thế nhưng không biết cậu ấy có nghe hay không.

"Dai dai...giòn giòn..." Liu ngồi ở trên phòng, tưởng tượng ra món ăn đó, nghe Dạ Thi nói cũng khá là ngon.

"Phải phải, nên cậu mau xuống nhé, tôi sẽ dành hết cả tấm lòng để nấu cho cậu."

"Trời má!" Tập thể ở dưới sảnh đồng loạt lên tiếng, Vương Dạ Thi nhíu mày nhìn bọn họ.

"Tôi nghĩ mình không nên xuống thì hơn." Liu đáp, sau đó cúp máy. Cả đội A của câu lạc bộ chưa ai mà chưa được nếm qua tài nghệ nấu nướng của quản lý. Ngoài hai từ 'khủng khiếp' ra thì chẳng còn từ nào thích hợp hơn để miêu tả. Vương Hạo Nhiên lắc đầu, đến tận bây giờ cô vẫn chưa hề biết bản thân mình có thể giết chết mười mấy mạng người bởi thức ăn do mình nấu sao.

"Sao lại cúp máy rồi." Vương Dạ Thi nhìn điện thoại, Hạo Nhiên ngồi kế bên, đặt một tay lên đầu, xoa xoa tóc cô.

"Anh hoàn toàn cảm thông cho Liu, việc này anh nghĩ mình sẽ đứng về phía của Liu." Đến Hạo Nhiên còn nói như vậy thì chắc chắn Liu đã chết ngất khi nghe cô bảo sẽ nấu thức ăn.

Mọi người ai cũng nhớ vào buổi tiệc đầu tiên của đội A, lúc đó Liu mới gia nhập đội nên chưa biết nhiều. Dạ Thi nấu món cà ri, khi thức ăn được bưng ra, ai nấy trong đội A đều xanh mắt, không ai dám dộng vào. Riêng Liu đã ăn thử một miếng, sau đó nhìn gương mặt chờ đợi của Dạ Thi rồi nhìn đến mọi người và phán một câu đậm chất đàn ông: 'Quản lý đã chịu khó nấu cho chúng ta, các anh bày ra bộ mặt đó với thức ăn của quản lý mà xem được à?' Rồi Liu một mình ăn sạch tô cà ri của mình trước sự bang hoàng của mọi người. Ăn xong đứng lên, trước khi đi cậu còn để lại vài câu nói: 'Cảm ơn vì bữa ăn, ăn rất được nhưng hơi mặn, lần sau chú ý hơn." Ngay lúc đó khỏi nói, mắt Dạ Thi sáng rỡ, Liu đi ra ngoài, bỏ lại đằng sau biết bao con mắt ngưỡng mộ. Đúng lúc đó thì điện thoại Lyu vang lên, cậu ra ngoài nghe, chưa đầy hai phút lại hớt hải chạy vào gọi mọi người ra bên ngoài. Khi mọi người chạy ra, cách nhà thi đấu không xa, ở chỗ vườn hoa, Liu đang nằm bất tỉnh nhân sự, hồn bay phách lạc. Sau đợt ăn uống đó, Liu nằm liệt giường ba ngày. Liu vì sợ Dạ Thi buồn nên đã cố gắng ăn hết, cuối cùng lại không chịu nổi liền ngã bệnh. Từ đó trở đi Liu không bao giờ đụng vào thức ăn của cô.

Thời gian cô cho Liu là mười phút nhưng tận hai mươi phút sau Liu mới có mặt ở đại sảnh. Quần thể thao, áo thun và áo khoác thể thao. Ở cổ tay có băng tay, một chiếc băng đầu trên trán để thấm mồ hôi, tay lại còn cầm theo cả bình nước thể thao.

"Xin lỗi, tôi tới trễ."

"Chỉ cần cậu chậm thêm một giây nữa thì tất cả số Chubbis của cậu sẽ bị tiêu hủy đấy." Lyu hù dạo, trên cuộc đời này, chắc Liu quý nhất là bánh Chubbis. Cho dù có ăn bao nhiêu loại đi nữa, cuối cùng Chubbis vẫn luôn chiếm giữ vị trí số một trong dạ dày của Liu.

"Được rồi, mọi người đã có mặt đông đủ, bây giờ chúng ta bắt đầu bài tập. Đầu tiên là chạy bộ dọc theo bãi biển, sau đó sẽ bơi trong hồ bơi mùa đông của khu nghỉ dưỡng. Hoàn thành xong mới được ăn sáng. Đi thôi."

Vương Dạ Thi thổi còi, cô dẫn đầu đoàn chạy, mọi người chạy theo phía sau, không nhanh không chậm. Thứ quan trọng là mọi người phải tập trung, dồn lực vào chân và giữ đều nhịp thở cho đến cuối. Một cô gái dẫn đầu đoàn chạy mười lăm chàng trai, vừa nhìn thôi đã thấy oai rồi. Sức bền của Dạ Thi phải gọi là đáng nể hơn những cô gái khác rất nhiều. Chạy dọc bờ biển này ít nhất cũng một ki lô mét, chạy ngược về nữa là đã hai ki lô mét. Mọi người do đều là những tuyển thủ mạnh nên việc chạy giữ đều nhịp thở lẫn đội hình cũng không phải là vấn đề với họ. Chốc chốc Dạ Thi xoay lại nhìn, rất tốt, không ai tách rời đội hình, đến cả Liu lười nhất cũng chạy ở vị trí thứ hai.

Sau khi hoàn thành xong bài tập chạy, cô cho tất cả mười lăm phút để thay đồ bơi. Do đã báo trước với quản lý của khu nghỉ dưỡng nên ông đã giúp cô chuẩn bị quần bơi cho mười lăm người bọn họ. Mười lăm người dàn hàng ngang, cô bắt đầu thổi còi cho họ khởi động để tránh bị chuột rút khi xuống nước. Săn tiện Dạ thi cũng quan sát cơ bắp của họ, đánh giá về tình trạng cơ thể và điều chỉnh lịch tập, chế độ ăn uống cho từng người. Giữ sức khỏe cho họ là việc một quản lý như cô nên làm.

Có mấy cô gái ở hồ bơi bên cạnh nhìn sang trầm trồ họ, không phải là trầm trồ cô mà trầm trồ mười lăm người kia và đưa ánh mắt ghen tị với cô.

"Hít đất." Vương Dạ Thi dứt lời, tất cả họ đều bắt đầu cuối xuống, vào tư thế. Cô thổi còi, hôm nay chỉ cho họ chống đẩy hai mươi cái mà thôi, bởi vì bơi sẽ giúp họ tăng cường chế độ hoạt động ở tay. Nhảy cao là việc không thể thiếu cho môn thể thao bóng rổ, cô khá ưu tiên việc đó. Làm nóng người xong, tất cả vào vị trí để bơi. Mười lăm thành viên ai cũng đều biết bơi vì đó là môn thể thao mà trung học G bắt buộc họ phải học.

"Mỗi lượt năm người, chia thành ba lượt theo thứ tự các set sau. Set đầu sẽ là bơi sải, set thứ hai sẽ là bơi ngửa, set thứ ba bơi bướm, set thứ tư bơi ếch, set cuối sẽ bơi hỗn hợp tiếp sức. Rồi, không ai thắc mắc gì nữa phải không? Set đầu, năm vị Đế Vương vào vị trí."

Năm người họ bước vào bệ đứng. Thói quen của Liu chính là kéo giãn dây của kính bơi rồi sau đó để cho nó bung tự do, tạo nên một tiếng kêu rất đã tai.

"Chuẩn bị." Họ cúi người xuống, mặt hơi ngước lên nhìn về phía trước, việc bơi sải này nếu ai đó cú phóng tốt sẽ là người về đích đầu tiên. "Nhảy."

Ùm

Năm người họ lao xuống nước, khi vừa tiếp nước, cả cơ thể của họ sẽ chìm xuống nước, do đó họ phải sử dụng cách bơi đạp chân, gọi là bơi cá, để đẩy cơ thể lên mặt nước, sau đó mới bơi sải. Bơi như thế này khiến cho phần cánh tay của họ phải hoạt động liên tục, như thế sẽ rất có ích cho việc phản xạ nhanh trong bóng rổ. Liu và Hạo Nhiên gần như ngang nhau, tốc độ của họ thật sự đáng sợ, những cú quạt tay cực kì dứt khoác. Cả hai người đều về đích cùng một lượt. Mấy người còn lại ở trên bờ kéo họ lên, đưa khăn bông cho họ.

"Lyu, Trịnh Mã Nguyên cần bơi nhanh hơn nữa. Tốc độ quạt tay không tốt lắm." Dạ Thi ghi chú lại vào sổ tay. Lượt tiếp theo, cô nhận xét về từng người rất chi tiết. Bơi ngửa mọi người đều hoàn thành rất tốt, có lẽ là do họ có thể điều chỉnh được hơi thở khi mặt không bị chìm dưới nước. Bơi bướm sẽ giúp họ nâng cao sự hoạt động ở phần eo, hai tay quạt liên tục cùng một nhịp sẽ hỗ trợ nhiều cho kĩ thuật chuyền bóng vì vai họ sẽ có sự dẻo dai, không lo bị trật khớp vai khi bóng chuyển hướng bất ngờ. Mấy việc này Vương Dạ Thi đã nghiên cứu rất kĩ.

Năm người bọn họ bước lên bục, bắt đầu cho set thứ tư, bơi ếch không phải là thế mạnh của Hạo Nhiên, anh nói tư thế này rất xấu, anh không thích. Năm người đứng đó vặn mình vài cái, lúc Dạ Thi chuẩn bị thổi còi để họ vào tư thế thì cô nghe có tiếng bước chân đang chạy rất nhanh, một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện ở cửa ra vào, kèm theo tiếng gọi nghe nổi hết cả gai óc.

"Lyu...Lyu..." Do cửa ra vào nằm phía sau ở mấy bệ phóng nên khi năm người họ bước lên thì lưng sẽ xoay về hướng đó. Vương Dạ Thi chẳng biết tại sao Đổng Vân Lệ lại có thể tìm đến nơi này nữa. Ai đã mật báo cho cô ấy biết thế.

Đổng Vân Lệ không suy nghĩ, cũng chẳng để ý mọi người xung quanh, cô chạy một mạch lại, nhào đến ôm lấy Lyu nhưng không may do cú va quá mạnh nên...

Ùm

Mọi người ai cũng nhìn Đổng Vân Lệ, Uông Ngụy bụm miệng cười, Trịnh Mã Nguyên sau khi hiểu ra vấn đề cũng không nén được tiếng cười. Bóng dáng đang vùng vẫy dưới hồ nước có độ sâu một mét tám khiến Dạ Thi không suy nghĩ, cô cởi áo khoác, đặt hết mấy giấy tờ trên ghế nhanh chóng nhảy ùm xuống nước. Do cú té không kịp chuẩn bị nên cậu ấy không thể làm chủ được lực nước khiến cho bản thân không thể nào ngoi lên được.

Khi Vương Dạ Thi nhảy xuống mới chợt nhận ra người té xuống không phải là Lyu mà là Liu, vậy là Đổng Vân Lệ ôm nhầm người sao. Ngón chân của Liu bị kẹt vào hai sợi ở bên dưới đáy hồ, Dạ Thi nín thở lặn xuống tháo ra, Vương Hạo Nhiên ở trên bờ cũng nhảy xuống, Uông Ngụy và Trịnh Mã Nguyên cũng thấy không ổn, Liu vùng vẫy càng lúc càng dữ hơn. Ba người chung đội Liu cũng nhảy xuống giúp, Trịnh Mã Nguyên và Uông Ngụy kéo cơ thể Liu lên khỏi mặt nước, Dạ Thi lặn được một chút phải ngoi lên thở, sau đó tiếp tục ngụp xuống.

"Lấy cây kéo." Vương Hạo Nhiên ở dưới gọi lớn, không biết làm sao mà chân cậu ấy lại bị siết chặt bởi những sợi cước này nữa. Mấy người kia chạy vào trong, đem chiếc kéo ra, Vương Hạo Nhiên cắt hết mấy sợi cước xung quanh, mọi người kéo Liu lên bờ, cậu ấy họ sặc sụa mấy tiếng, ánh mắt của Liu vẫn còn đầy hoang mang.

"Đổng Vân Lệ..." Liu cất tiếng lạnh lùng gọi tên Đổng tiểu thư. "Giỡn vui thôi chứ đừng vui quá!" Câu nói này mang bao tức giận, ai không giận được khi mà tính mạng của Liu mém chút nữa đã đi tong rồi.

"Này em gái, đến người yêu của em mà em cũng không nhận ra nữa. Còn va nhầm người. May em va phải Liu, va phải Hạo Nhiên thì em xác định rồi." Uông Ngụy cũng lên tiếng. Dạ Thi tháo mấy dây cước còn dính ở chân của Liu ra, ngay chỗ đó bị siết đến nổi chảy cả máu.

"Mỗi người bớt một câu, Đổng Vân Lệ cũng đâu phải cố ý." Dạ Thi lên tiếng, Hạo Nhiên cầm áo khoác choàng lên người cô. "Mọi người dìu Liu vào trong rồi gọi bác sĩ ở đây rửa vết thương cho cậu ấy, Đổng Vân Lệ cũng về phòng đi, lát bọn chị mới ăn sáng, nếu em không ngại cứ xuống dùng bữa chung cho vui." Đổng Vân Lệ gật gật đầu, kéo vali vào trong, Dạ Thi gọi người bảo họ thay nước và xem lại mấy dây cước trong hồ.

---

Gần chín giờ tất cả mới ăn sáng, mọi người đều tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, ngồi theo bàn dùng bữa sáng. Hôm nay bữa sáng có mì ống chiên, bánh mì kem trứng, nước ép và sữa tươi. Lúc Lyu và Đổng Vân Lệ chưa xuống, mọi người trong Đế Vương Quỷ phỏng vấn Liu.

"Cậu học chung với Đổng tiểu thư, vậy cô ấy là người như thế nào?"

Liu trầm ngâm một lúc mới trả lời: "Không xinh, không thông minh và thần kinh cũng chẳng ổn định."

Đừng bao giờ bảo Liu nhận xét cho ai cả, nếu đã không thích thì cậu sẽ chẳng bao giờ khen cho dù người đó có bao nhiêu điểm tốt.

"Họ xuống rồi kìa." Trịnh Mã Nguyên lên tiếng. Dạ Thi nở nụ cười vui vẻ, mời Đổng Vân Lệ ngồi. Cô ngồi ở đầu bàn, cứ như là nữ chủ ở đây, bên trái là Hạo Nhiên, Trịnh Mã Nguyên, Uông Ngụy, bên phải là Liu, Lyu và Đổng Vân Lệ.

"Mời mọi người dùng bữa." Dạ Thi lên tiếng, tất cả bắt đầu ăn. Cô cảm thấy đói sắp chết rồi nhưng không thể ăn bán sống bán chết như mọi lần được, phải giữ hình tượng một tiểu thư, dù gì ở đây gia đình của Đổng Vân Lệ cũng rất có tiếng nói, nếu để cho con gái họ thấy được Vương tiểu thư ăn như chết đói thì papa và mama rất mất mặt. Kiềm chế, kiềm chế. Dạ Thi ăn mấy miếng, nhẹ nhấp một ngụm nước, phiền phức chết đi được. Vương Hạo Nhiên thấy cô như thế cũng không nén được tiếng cười nhưng anh phải cố gắng không bật cười thành tiếng. Dạ Thi thầm cầu nguyện, làm ơn, làm ơn có ai đó nói chuyện đi.

"Này Uông Ngụy, tôi đố cậu này." Lyu lên tiếng, cảm tạ trời đất.

"Gì?" Uông Ngụy nhấp một ngụm nước, nhìn Lyu.

"Nếu Liu có hai mươi bảy cái bánh Chubbis vị socola, tôi cho cậu ấy thêm mười hai cái bánh Chubbis vị phô mai thì Liu có bao nhiêu cái bánh Chubbis?"

"Cậu đố toán con nít nó cũng biết. Liu sẽ có ba mươi chín cái Chubbis." Uông Ngụy trả lời.

"Thế cậu xin Liu ba cái để ăn chung cho vui thì Liu sẽ còn bao nhiêu cái?"

"Còn ba mươi chín."

"Cậu bị ngốc à? Xin ba cái làm sao còn ba mươi chín được."

"Cậu mới bị ngốc đấy, xin bình thường không biết Liu cho không chứ ở đó còn bày đặt xin 'để ăn chung cho vui'. Có nằm mơ Liu mới cho cậu ba cái để ăn chung cho vui, hãy thức tỉnh."

Sau câu nói đó của Uông Ngụy ai cũng bật cười, cậu ấy nói rất đúng. Thà xin thẳng chứ xin cái kiểu 'ăn chung cho vui' thì chỉ có nằm mơ Liu mới cho. Mặt Liu không chuyển sắc, cậu vẫn thong thả ăn hết món mì ống chiên của mình.

"Tôi ăn xong rồi, mọi người cứ ăn thong thả, tôi ra ngoài bảo người lên sửa máy sưởi cho phòng của Liu." Vương Dạ Thi đứng lên, đĩa thức ăn còn hơn một nửa, mọi người ai cũng ngạc nhiên.

"Vậy tối qua cậu ngủ thế nào? Đêm qua lạnh bỏ xừ." Trịnh Mã Nguyên hỏi Liu sau khi nghe câu nói kia của Dạ Thi.

"Bên phòng Dạ Thi, tôi đi gõ cửa từng phòng nhưng không ai mở cả."

"Phòng – Dạ - Thi? Cậu ăn phải gan hùm à? Vương Hạo Nhiên vẫn còn sống sờ sờ ở đây." Uông Ngụy bất ngờ, bao nhiêu thứ vừa ăn vào chưa kịp nuốt thì cậu ấy như phun ra qua lời nói. Tất cả nhìn sang biểu cảm của Hạo Nhiên, Vương Dạ Thi cũng nán lại, biết vậy cô không nói là đi bảo người sửa máy sưởi cho phòng của Liu làm gì. Tuyệt nhiên, Hạo Nhiên vẫn lạnh mặt như thường.

"Chỉ ngủ thôi chứ có làm gì đâu. Anh trai chứ có phải người yêu đâu." Liu trả lời qua loa, cậu lau miệng, nhấp một ngụm sữa rồi đứng lên. "Tôi ăn xong rồi."

Dạ Thi nhìn sang Vương Hạo Nhiên, anh đưa tay lên gãi nhè nhẹ chân mày, đây chính là động tác trong vô thức của anh. Khi cảm thấy bị bế tắc hoặc nói trúng tim đen đều biểu hiện như thế. Cô nghĩ mình không nên ở lại, Dạ Thi đi ra ngoài, gặp quản lý báo về tình trạng bên phòng của Liu, bảo ông cho người lên sửa liền. Sau khi báo xong mọi thứ thì cô về phòng, tổng hợp lại tình trạng thể lực của mọi người và bắt đầu lên thực đơn, bắt đầu từ ngày mai mọi người sẽ có khẩu phần ăn khác nhau.

Cốc cốc cốc

Vương Dạ Thi đứng lên mở cửa, Hạo Nhiên ở bên ngoài, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô. Dạ Thi lùi mấy bước, anh tiến vào tiện tay đóng cửa.

"Bọn họ nói, đúng?" Một câu nói tối nghĩa nhưng cô hiểu anh đang muốn nói về điều gì. Cô khẽ gật đầu, Vương Hạo Nhiên cười lạnh một tiếng. "Sao em không gọi cho anh?"

"Em nghĩ việc đó không có gì lớn, chỉ là Liu sang ngủ nhờ mà thôi."

"Thế à?" Hạo Nhiên tiến đến, giữ chặt vai cô, lại một tay nâng cằm cô lên. "Theo em thì chuyện gì mới gọi là lớn?"

"..." Vương Dạ Thi không hiểu anh đang muốn nói gì.

"Lần đầu cũng như lần cuối. Anh cũng biết ghen đấy, cậu ta cũng là con trai, đủ tuổi để chịu trách nhiệm hình sự về tội xâm phạm rồi."

"Em biết rồi. Em xin lỗi." Dạ Thi khẽ nói, cô vòng tay ôm anh, Hạo Nhiên cũng ôm cô, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô.

"Vết thương của em ổn chứ, lúc sáng em lao xuống nước như thế rất nguy hiểm." Anh cầm tay cô lên xem, vết thương đã được thay băng.

"Em đói quá." Vương Dạ Thi xoa xoa bụng.

"Ban nãy sao không ăn cho no?"

"Có Đổng Vân Lệ, anh nghĩ em có thể ăn thoải mái, nếu thế còn nào là tiểu thư của Vương gia." Dạ Thi chu miệng, Vương Hạo Nhiên đi lại chiếc điện thoại ở trong phòng, gọi xuống tiếp tân, gọi một loạt các món cô thích. Dạ Thi đi đến đứng sau lưng anh, lại vòng tay ôm lấy anh. Cô rất thích cảm giác ôm anh từ phía sau như vậy.

Chừng ba mươi phút, có người mang thức ăn đến tận phòng. Cô vui vẻ ăn hết tất cả, Vương Hạo Nhiên chỉ ngồi đó nhìn cô ăn. Những lúc nhìn cô thế này, anh giống như thấy bản thân mình phản chiếu qua gương, chỉ khác ở mái tóc và đôi mắt to tròn đáng yêu mà thôi. Chuyện này rốt cục sẽ đi đến đâu đây? Nếu papa và mama phát hiện ra thì thế nào? Mọi thứ sẽ đi chệch quỹ đạo, nhưng bây giờ chẳng phải anh và cô đã đi ra xa khỏi quỹ đạo vốn có của nó hay sao? Chắc trên đời này chỉ có anh và cô lại lâm vào chuyện tình như thế này mà thôi.

"Dạ Thi này!"

"Vâng?" Cô đang ăn, nghe anh gọi liền ngước lên.

"Chuyện chúng ta.,. sẽ đi đến đâu đây? Anh bỗng nhiên cảm thấy sợ lắm."

Dạ Thi đặt chiếc thìa trong tay xuống, cô vươn bàn tay nắm chặt tay anh mình. "Đừng lo lắng, em không sợ thì anh sợ gì?"

"Anh sợ sẽ để em chịu thiệt thòi."

"Ở bên anh là điều em mong muốn, còn gì may mắn hơn thế nữa."

"Anh sẽ không thể cho em danh phận, chúng ta chỉ có thể dừng lại ở mức này và mãi mãi chẳng thể tiến xa hơn. Em biết về những đứa trẻ bị dị tật chứ, lý do là do cận huyết thống."

"Thì không sinh con là được mà." Dạ Thi thu tay lại, ánh mắt Vương Hạo Nhiên xoáy sâu vào tâm can của cô.

"Đó chính là điều thiệt thòi mà anh muốn nói đến. Một người phụ nữ không thể làm mẹ chính là điều thiệt thòi lớn nhất."

"Em không quan tâm, chỉ cần ở bên anh như thế là đủ rồi." Cô bắt đầu bướng bỉnh. Vương Hạo Nhiên không biết thứ tình cảm đang chảy theo từng nhịp đập của trái tim mình là gì nữa, lúc nó lại mãnh liệt, lúc nó lại sợ hãi và rỗng toát.

Anh không nói nữa, mọi chuyện hãy để cho thời gian giải quyết, đến một ngày, chắc chắn sẽ có một ngày chuyện tình này cũng phải chấm dứt mà thôi. Vương Hạo Nhiên chợt nghĩ đến Hàn Kỳ, một khi Hàn Kỳ trở về, chắc chắn mọi chuyện sẽ kết thúc. Đây không phải là tình yêu, đây là tội lỗi. Anh và cô đang lún vào vũng lầy của tội lỗi chết người.

---

Buổi chiều, Vương Dạ Thi kéo lê một túi bóng rổ ra bãi biển, mọi người đều nhìn hai trụ rổ được dựng lên giữa biển khơi kia một cách ngao ngán.

"Mọi người, bây giờ chúng ta sẽ tập luyện trong bốn mươi phút, y như thi đấu. Đội cố định trong bốn hiệp chính là Đế Vương Quỷ, mười người còn lại chia ra hai đội, mỗi đội đấu hai hiệp với họ. Thi đấu hết sức, tất cả không được nương tay." Cô đưa còi lên miệng, vừa thảy bóng lên vừa thổi một hơi, sau đó lùi ra khỏi sân.

Đổng Vân Lệ cũng theo Lyu ra bãi biển, cô ngồi ở bên trong, hai chân đung đưa. Dạ Thi mặc một chiếc quần ngắn, áo croptop, bên ngoài là chiếc áo khoác thể thao của đội bóng nhưng lại không kéo khóa. Mái tóc búi cao lên, để lộ chiếc cổ trắng nõn, vừa nhìn chỉ muốn cắn vào đó, để lại một dấu vết vĩnh hằng mà thôi.

Do bình thường họ thi đấu trên sàn gỗ nhưng hôm nay lại là bãi cát, không nói năm người kia, Đế Vương Quỷ cũng gặp khó khăn trong việc chạy, nhảy và chuyền bóng.

"Liu, cậu chuyền ra đó là gì?" Uông Ngụy hét lên, bóng lệch hướng, mặc dù hướng chuyền là dành cho Uông Ngụy nhưng cậu lại không thể bắt được.

"Bóng không nảy. Chuyền nảy bị vô hiệu." Lyu chạy đến, vỗ vai Liu, vậy là họ không thể chuyền bóng nảy như mọi khi nữa.

"Rebound đi!" Trịnh Mã Nguyên hét lên, ở đây khiến anh không thể chạy về sân kịp, cát thật sự quá trơn.

Vương Hạo Nhiên vừa định nhảy lên nhưng lại không thể, chân không những không có lực đẩy mà còn bị lực hút mạnh hơn bình thường.

"Không thể nhảy kiểu đó đâu." Lyu nhận ra tình hình, tất cả bọn họ đều không thể chơi theo lối kĩ thuật cũ, họ phải thay đổi nếu muốn thắng. "Thay đổi cách chơi, tự điều chỉnh cho hợp tình hình đi, mấy kĩ thuật cũ không khả dụng khi thi đấu trên bãi biển thế này."

"Thay đổi thế nào?" Trịnh Mã Nguyên đến dồn bóng xuống cũng không thể, cậu toàn phải giữ bóng và chạy hai bước, nếu đến bước thứ ba sẽ cho là phạm luật.

Ở đây vẫn có sân bóng trong nhà nhưng cô lại cho họ ra đây vì cô muốn cho họ thấy được tầm quan trọng của việc quan sát bước chạy của đồng đội. Nếu không thể nhử bóng bằng cách dồn xuống đất thì họ chỉ còn cách duy nhất là vừa chạy vừa suy nghĩ cách chiến đấu, đây là một bài tập về việc hợp tác với đồng đội. Lối thi đấu run – on – run không dẫn bóng, đây chính là chiến thuật mới mà cô muốn Đế Vương Quỷ phải thành thạo.

"Lyu, chuyền đi, cậu giữ bóng sắp lố thời gian rồi đấy." Vương Dạ Thi bên ngoài thổi còi. Lyu chuyền qua cho Vương Hạo Nhiên trong khi anh bị kèm hai.

"Bị gì thế, sao lại chuyền qua đây?" Hạo Nhiên bất ngờ, Lyu phân tích tình hình kiểu gì vậy.

Liu từ cánh ngoài sân nhà chạy vượt lên, cậu cướp bóng trên tay của Hạo Nhiên.

"Sắp hết thời gian giữ bóng rồi." Liu vừa ném vào rổ vừa nói. Tình hình này, chỉ có thể vận dụng kĩ thuật ném ba điểm thôi, không còn cách nào khác. Ở mọi vị trí, phải vào.

Liu chạy về sân nhà, bên kia tấn công, ở trên bãi biển đến cả đôi mắt Quỷ Vương của Hạo Nhiên cũng không hoạt động tốt. Do cát quá trơn khiến anh không tài nào phán đoán được nước đi của những người kia.

Đế Vương Quỷ thi đấu suốt bốn hiệp nhưng số điểm họ ghi không nhiều, chỉ có năm mươi bốn điểm, chỉ bằng điểm của một hiệp khi thi đấu trên sân. Mọi người đều thấm mệt cả, Liu ngồi bệt xuống cát, tháo giày ra, đổ ngược xuống, cát bên trong tuôn ra. Thật khó chịu.

"Chubbis vị chuối này Liu." Lyu cầm một túi Chubbis ra, cậu không dám đưa tất cả hết một lần cho Liu, nếu như thế cậu ấy sẽ ăn hết trong một chốc mất.

"Cảm ơn."

Tất cả vào trong tắm rửa, Liu vẫn ngồi bên ngoài bãi biển. Vương Dạ Thi thấy thế đi đến, ngồi xuống cạnh bên.

"Chị nghĩ cứ tiếp tục như thế sẽ ổn?" Liu bỗng cất giọng, một câu nói tối nghĩa đến đáng sợ. "Chấm dứt đi."

"Chuyện gì?" Vương Dạ Thi không hiểu, cô nhíu mày lại. Vẻ mặt bình thản ngắm nhìn mặt trời lặn của Liu khiến lòng cô dậy sóng.

"Chuyện của chị với anh trai."

"Ý cậu...?"

"Loạn luân. Đến cuối cùng người chịu nhiều đau khổ là chị thôi, anh ta chẳng mất gì cả. Chỉ cần anh ta xoay lưng, phủi tay, xem như chị mất trắng." Liu nói chuyện cực kì nghiêm túc, ánh mắt ấy, giống như cậu là người từng trải qua vậy. "Ở nơi tôi từng sống, đã từng xảy ra chuyện tương tự. Cô biết công nương Ellia và bá tước Henry của chế độ hoàng thất hiện tại ở Nga chứ?"

"Biết, họ thì sao?"

"Trước khi kết hôn với hoàng tử Harvey thì Ellia đã có một mối tình với anh trai của mình chính là bá tước Henry. Họ yêu nhau sáu năm và kết thúc bằng nước mắt. Nếu ngày đen tối đó, Ellia không gặp được Harvey thì có lẽ cô ta đã tự sát mất rồi. Ellia xinh đẹp, thông minh nhưng trong việc tình cảm, cô ấy lại ngu ngốc. Ellia đã bỏ mặt quá khứ, bỏ mặt tương lai, bất chấp mà yêu bá tước Henry. Giống như chị vậy. Rồi sao, đến cuối thì bá tước Henry cũng rời bỏ Ellia vì cô ấy không đáp ứng được những 'mong muốn' thiết yếu của một thằng đàn ông. Chị nghĩ anh trai chị cao thượng đến mức đem chị cất vào tủ kính, ngày ngày ngắm nhìn sao? Người ta còn bỏ tiền ra để mua búp bê tình dục để 'giải quyết', trong khi anh ta sở hữu sẵn một 'búp bê sống' mà lại không thể chạm. Hay chị nghĩ cứ để anh ta chạm vào? Một khi đã có được những thứ cần có ở chị thì anh ta cũng như bao thằng đàn ông khác mà thôi."

Giọng của Liu không cao không thấp, hòa vào sóng biển. Dạ Thi nắm chặt lấy gấu áo của mình, tại sao Liu lại nói ra những chuyện này. Cậu ấy biết những gì? Liu là người giỏi quan sát, không lẽ cậu đã nhìn thấu cô.

"Chị và anh ta ích kỉ lắm, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Ba mẹ chị họ sẽ như thế nào? Chú Vương rất thương yêu chị, liệu khi biết được hai người con mà ông ấy thương yêu nhất lại thành ra thứ ghê tởm như thế thì nụ cười đó còn có thể nở trên môi ông không?" Liu đứng lên, cậu phủi phủi mấy cái, cho cát rơi xuống hết. Liu nắm lấy tay Dạ Thi, cậu đặt vào lòng bàn tay cô một cây bánh Chubbis. "Ăn đi rồi từ từ suy nghĩ."

Liu bỏ đi vào trong, Dạ Thi ngây ngốc nhìn ra biển, tâm trạng hỗn loạn.

---

Sau buổi tối thì ai về phòng nấy, cô tự nhốt mình trong phòng, bảo với mọi người rằng bản thân sẽ ngủ sớm nên đừng làm phiền. Dạ Thi ngồi thu người trên giường, cô mở điện thoại ra xem hình ảnh gia đình. 'Liệu khi biết được hai người con mà ông ấy thương yêu nhất lại thành ra thứ ghê tởm như thế thì nụ cười đó còn có thể nở trên môi ông không?' Câu hỏi đó của Liu ám ảnh cô từ chiều đến giờ, cô đã quá ích kỉ hay sao? Nhưng thứ tình cảm đó nó cứ ngày một lớn dần, lớn dần thì cô biết làm sao? Vương Dạ Thi ngồi lại máy tính, mở email lên, cô soạn một tin nhắn gửi cho Hàn Kỳ.

'Hàn Kỳ, anh đã hoàn thành khóa học chưa? Nếu anh hoàn thành rồi thì hãy về nước đi. Em xin anh, hãy trở về đi.'

Cô không nói lý do, ngắn gọn như thế, sau đó bấm gửi, vừa định tắt máy thì email thông báo có tin nhắn. Hàn Kỳ đáp lại trong tích tắc.

'Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra với em sao? Lên wechat đi, anh không bận.'

Vương Dạ Thi đăng nhập vào tài khoản wechat của mình. Nick của Hàn Kỳ sáng đèn, vừa nhấp vào thì có tin nhắn đến.

Hàn Kỳ: Có chuyện gì xảy ra với em?

Dạ Thi: Không có gì cả, nhưng anh hoàn thành xong khóa học chưa?

Hàn Kỳ: Còn hai tháng nữa.

Dạ Thi: Lâu quá.

Hàn Kỳ: Em thật sự không có chuyện gì sao?

Dạ Thi: Em muốn được gặp anh.

Hàn Kỳ:... Em lạ lắm, sao thế? Hạo Nhiên bắt nạt em sao? Hay gặp chuyện gì trở ngại tâm lý à? Mà anh có về cũng không ở lại lâu được, khóa tiến sĩ của anh chỉ mới bắt đầu.

Dạ Thi: Anh có thể... mà thôi đi. Không có gì đâu.

Hàn Kỳ: Anh sẽ sắp xếp. Bên đó cũng trễ rồi nhỉ? Ngủ đi.

Dạ Thi: Tạm biệt anh!

Hàn Kỳ: Tạm biệt em!

Cô tắt máy, tựa người vào ghế, thở dài. Rốt cục bản thân mình đang làm chuyện gì vậy? Cô muốn Hàn Kỳ kéo cô ra khỏi vũng lầy này sao? Cô là Ellia, Hạo Nhiên là bá tước Henry, còn hoàng tử Harvey là Hàn Kỳ hay còn một ai khác nữa. Cuộc đời cô sẽ xuất hiện bao nhiêu dấu chân của bao nhiêu người đàn ông đây.

---

Liu ở bên ngoài về, vừa vặn đi ngang qua phòng của Lyu, nghe thấy tiếng động lạ. Lúc đầu cậu không để ý nhưng Uông Ngụy và Vương Hạo Nhiên là hai người ở cạnh phòng Lyu cũng mở cửa bước ra, ba người nhìn nhau, sau đó nhìn vào cửa phòng đang đóng kín của Lyu.

"Các cậu nghĩ gì?" Uông Ngụy nhìn Hạo Nhiên và Liu.

"Không nghĩ gì cả. Đổng Vân Lệ đang ở cùng phòng với Lyu." Liu đáp.

"Này gọi là không nghĩ à? Tôi đã nghĩ xa hơn rồi."

Trịnh Mã Nguyên định xuống nhà hàng ăn khuya một chút gì đó thì liền bắt gặp bọn họ. Phòng Trịnh Mã Nguyên là phòng đầu tiên, tiếp đến là phòng Dạ Thi, phòng Hạo Nhiên, phòng Lyu, phòng Uông Ngụy rồi sau đó là phòng Liu, đối diện là phòng của những người còn lại của đội A. Nên Trịnh Mã Nguyên không nghe thấy thì cũng không có gì lạ.

"Chuyện gì vậy?"

Vương Hạo Nhiên đặt một ngón tay lên miệng, ra hiệu cho Trịnh Mã Nguyên nói khẽ. Âm thanh đó vừa nghe qua liền biết có chuyện gì xảy ra. Chỉ có những thằng bị ngốc mới không biết.

"Cậu cũng nghĩ như tôi đang nghĩ phải không?" Uông Ngụy hỏi lại một lần nữa, Hạo Nhiên và Trịnh Mã Nguyên gật đầu. Liu thì bỏ đi.

"Này đi đâu đấy Liu?"

"Về phòng ngủ. Chuyện nhà người ta, các anh quan tâm làm gì. Chỉ tổ ganh tị."

"Aizzz, tên nhóc này!"

Tiếng động đó càng lúc càng lớn, cả cái âm thanh kì dị nữa. Uông Ngụy cũng về phòng, chúng ta không thể phá hỏng chuyện tốt của người khác được. Vương Hạo Nhiên nghĩ dù gì đây cũng là chuyện riêng tư, cho dù có thân đến cỡ nào cũng không nên lên tiếng. Chịu đựng thôi, ba mươi phút là cùng.

Hơn năm phút sau, tất cả mọi người đều nghe tiếng gõ cửa phòng một cách dồn dập ở phòng của Lyu. Uông Ngụy là người mở cửa chạy ra đầu tiên, Liu mặt mũi hầm hầm.

"Lyu, anh có làm gì cũng phải nghĩ đến những người xung quanh nữa. Tôi ở cách một phòng mà vẫn nghe đấy." Liu mạnh dạn lên tiếng phản bác về việc này. Uông Ngụy được đà, cũng bay vào nói vài câu.

"Đúng đấy, xung quanh còn rất nhiều người, tôi chịu hai mươi phút rồi."

Bên trong im hẵng, Liu thở mạnh ra, xoay lưng đi về phòng nhưng vừa đi được vài bước thì quay lại.

"Tôi không cấm những gì đang diễn ra ở trong đó nhưng anh hãy tôn trọng quyền riêng tư của người khác một chút đi đội trưởng." Liu quay lưng bỏ đi. "Sắp có một cô gái tội nghiệp bị vứt bỏ."

Đêm hôm đó trôi qua không mấy yên tĩnh, tội nghiệp nhất chính là Hạo Nhiên và Uông Ngụy. Nằm trong phòng mà 'nghe ngóng' cái loại âm thanh giết người đó.

---

Sau chương này thì thời gian đăng truyện của Du sẽ giảm xuống, một tuần chỉ có thể ra một chương, thời gian cố định thì sẽ không có. Mọi người thông cảm. Do Du bỏ bê bên Vinote lâu quá nên phải quay lại bên đó hoàn thành mấy chương dang dở của Duyên Nợ Vạn Kiếp. Bạn nào có hứng thú về truyện tình duyên truyền kiếp thì sang Vinote ủng hộ Du nhé, ở trang cá nhân wattpad Du có đăng link ấy. Du sẽ cố gắng không để mọi người chờ lâu.

Fan của Liu x Thi cảm thấy có thể ra khơi chưa? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro