Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Liu mời cô đi ăn, cậu dẫn cô đi ăn rất nhiều món mà Hạo Nhiên không bao giờ cho cô ăn vì bảo rằng không tốt cho sức khỏe. Liu đưa xiên hồ lô ngào đường đến trước mặt cô, không từ chối, Dạ Thi vui vẻ nhận lấy.

"Cậu biết nhiều chỗ bán thức ăn ngon nhỉ?" Cô cảm thán một câu, đi với ai thì sợ chết đói chứ đi với Liu thì yên tâm một trăm phần trăm no bụng mà về.

"Ừm. Cho chị này." Cậu ấy đưa một hộp thức ăn nóng hổi cho cô. Vương Dạ Thi đã ăn quá nhiều, bụng no căng nhưng cô vẫn muốn ăn nữa. Những món ăn ở đây rất ngon, muốn từ chối cũng là một cực hình.

Cả hai quay lại bờ sông, Liu tháo chiếc khăn choàng trải xuống đất, bảo cô cứ ngồi ở đó. Vương Dạ Thi từ chối nhưng cậu ấy không chịu, cuối cùng cô kéo Liu vào ngồi cùng.

Đùng đùng đùng

Một loạt pháo hoa vụt bắn lên bầu trời, chúng như những đóa hoa rực rỡ khoe sắc rồi lại vội vàng biến mất.

"Bừng sáng lên trong màn đêm, rồi tan đi giữa không trung, như pháo hoa nở đêm hè em đến bên anh..." Giọng Liu trầm ấm vang lên bên tai cô, điệu nhạc du dương quen thuộc, đây là bài hát mà cả câu lạc bộ bóng rổ ai cũng thuộc, bọn họ đã trình diễn bài này vào lễ hội mùa hè năm ngoái. Liu vô tình nghe được, cậu liền yêu thích bài nhạc này. "Ngước trong muôn sắc màu, dần tan biến, lắng nghe trong tim anh bao yêu thương giấu ưu phiền..."

Vương Dạ Thi lấy điện thoại ra, cô muốn chụp lại một tấm ảnh cùng với Liu để làm kỉ niệm nhưng chợt nhận ra điện thoại của mình nó 'ngủm' từ lâu rồi. Liu bất ngờ đứng lên, cậu chìa tay ra trước mặt cô, khóe môi nhẹ cong lên tạo thành một nụ cười rất đẹp.

"Chụp với tôi một tấm nhé." Dạ Thi hơi ngạc nhiên khi Liu chủ động rủ cô chụp ảnh, không nghĩ nhiều, Vương Dạ Thi nhẹ đặt bàn tay lên tay Liu, bàn tay của cậu ấy to lớn, gói trọn tay cô vào trong.

"Rất sẵn lòng."

Một bức ảnh được chụp bởi camera trước gốc rộng, lấy trọn cả khung cảnh phía sau. Một dòng sông êm đềm, một bầu trời đầy những đóa hoa rực rỡ sắc màu và trong ảnh có hai con người đã cùng nhau bỏ trốn.

Vương Dạ Thi ngồi tựa người vào lưng Liu, cô dùng tay chọc chọc cát dưới đất, cậu ấy thì ngồi xem gì đó trong điện thoại, miệng lại ngậm cây kẹo mút.

Bỗng nhiên Liu đưa điện thoại đến trước mặt cô.

"Gì thế?" Vương Dạ Thi nhìn vào màn hình, là một đoạn video dài không quá mười phút, vừa nhìn thoáng qua liền biết người trong video đó là Vương Hạo Nhiên. Cô nhấn vào nút play, hình như là được quay bằng điện thoại nên không rõ lắm.

Tạp âm không được lọc nhưng cô có thể nghe thấy những câu trả lời của anh với phía nhà báo, điều đáng chú ý ở đây không phải là nhà báo hỏi gì hay Hạo Nhiên trả lời gì, thứ khiến cô chú ý chính là cô gái đang đứng cạnh anh trai. Chiếc váy màu xanh xám đó chẳng phải là của cô hay sao. Mặt Dạ Thi đanh lại.

"Từ Tần Ái đến tham gia buổi hòa nhạc cùng Vương Hạo Nhiên. Suy cho cùng cô gái đó cũng không phải hạng tầm thường, dùng dư luận để chiếm được chỗ đứng ở Vương gia." Liu lên tiếng, ánh mắt cậu dõi về hướng bên kia bờ sông. Cậu ấy nói đúng, đây là bước đầu tiên của cô ta để đạt được mục đích của mình. "Buổi hòa nhạc sẽ kết thúc lúc chín giờ ba mươi, bây giờ chị về là vừa." Liu giống như hiểu thấu cô đang nghĩ gì, mọi lời nói của cậu đều hướng tới việc cô phải nói chuyện rõ ràng với Từ Tần Ái.

---

Liu đưa cô về đến tận nhà, cô bảo sẽ để tài xế đưa cậu ấy về nhưng Liu lại từ chối, cậu ấy nói ở đây đi bộ cũng được. Tính ra từ căn hộ của Liu đến đây chỉ vài trăm mét, nếu không vội thì đi bộ cũng là cách để rèn luyện sức khỏe.

Dặn Liu vài câu cho ngày mai, bảo cậu ấy cẩn thận, đợi Liu đi cô mới vào nhà. Bên trong vẫn còn sáng đèn, mấy người làm vẫn đang hoàn thành nốt công việc trong ngày của mình.

"Vương tiểu thư, thật may quá, cuối cùng người cũng về." Nhĩ Lan thấy cô liền chạy ra.

"Papa và mama có nói gì không ạ?" Nhĩ Lan giúp cô cầm áo choàng, cả hai cùng đi lên lầu. Cô ấy bảo mọi chuyện đều ổn, không có việc gì cả. Vương Hạo Nhiên cũng không làm ầm lên như trước, Từ Tần Ái cùng anh ấy đã ra ngoài tham dự buổi hòa nhạc, Vương gia gia và Vương phu nhân thì ở trong phòng. Sau khi nghe xong tình hình, cô chỉ nhẹ gật đầu một cái, Nhĩ Lan thấy thế cũng không làm phiền nữa.

Vương Dạ Thi thay quần áo xong, vừa vặn là chín giờ ba mươi, đèn trong nhà đồng loạt tắt. Cô vỗ tay ba cái, đèn trong phòng cũng vụt tắt, Dạ Thi đi xuống, cô chờ đợi hai người họ trở về. Nói đúng hơn là chờ Từ Tần Ái.

Dạ Thi ngồi ở quầy bar của Vương Hạo Khang, không bật đèn, một mình thưởng thức mùi vị rượu đỏ. Thứ chất lỏng màu đỏ ấy dịu dàng chạm vào đầu lưỡi, một vị đắng chát xộc đến, khi nuốt xuống lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Rượu là thứ quyến rũ con người, thảo nào papa lại rất thích loại này. Chạm vào một lần, cứ như thuốc phiện, muốn nhiều hơn nữa.

Bên ngoài có tiếng xe, sau đó là tiếng nói của Hạo Nhiên và Từ Tần Ái.

"Cô về phòng nghỉ ngơi sớm đi, hôm nay mệt rồi." Giọng của anh vẫn như mọi ngày, không lên không xuống. Tiếng giày cao gót chói tai va xuống sàn là thứ khiến Dạ Thi khó chịu.

"Hạo Nhiên, cảm ơn anh." Từ Tần Ái gọi thẳng tên của Vương Hạo Nhiên nhưng tuyệt nhiên cô không nghe thấy lời đáp lại của anh. Cô nhẹ đi ra khỏi quầy bar, xác định anh trai đã lên phòng cô mới bước ra.

Vương Dạ Thi tiến đến đứng sau lưng Từ Tần Ái, cô ấy đang đứng trước gương, ngắm nghía bản thân, dáng vẻ hạnh phúc lắm.

"Cô hạnh phúc vì điều gì? Từ Tần Ái." Giọng của Dạ Thi vang lên, thanh âm trầm bổng, giống như tiếng nói vọng về từ cõi chết. "Thứ cô muốn là gì? Tôi đã nói mà, thứ gì của tôi thì mãi là của tôi, tại sao cô không biết vị trí của mình mà cứ thích chen chân vào cuộc sống của tôi cùng Hạo Nhiên vậy?"

"Ý cô là thế nào Vương tiểu thư?" Trong bóng tối, giọng hai cô gái vang lên, không nhanh không chậm, nhẹ nhàng nhưng như những mũi dao nhọn đâm vào đối phương.

"Từ Tần Ái, cô không hiểu hay giả vờ không hiểu? Một người như cô, đáng ra phải hiểu rõ vị trí của mình chứ. Cô chẳng có tư cách gì để đứng trong Vương gia nhưng papa tôi, người đã rủ lòng thương, cứu vớt một đứa như cô khỏi cuộc đời ô uế, thay vì tỏ ra biết ơn với Vương gia chúng tôi thì cô lại dùng cách này để báo đáp lại ân nghĩa đó?"

"Vương Dạ Thi, tôi thật sự chẳng hiểu cô đang nói gì và tôi cũng chẳng muốn hiểu. Tôi cảm thấy bản thân mình chẳng làm gì sai cả. Tôi cũng nói thẳng cho cô biết luôn Vương tiểu thư, tuy chúng ta ở hai đẳng cấp khác nhau nhưng cô nên học lại cách tôn trọng người khác đi. Cô xinh đẹp đấy, cô thông minh đấy nhưng cách nói chuyện của cô còn thua cả một đứa chợ búa. Ba mẹ cô không có dạy cô à?"

Bốp

Vương Dạ Thi thẳng tay tán vào mặt Từ Tần Ái, đồng thời còn nghe thấy cả tiếng cười lạnh lẽo của cô.

"Đây là cách mà một người hầu nói chuyện với chủ nhân của mình hay sao?" Dạ Thi đanh giọng, cô không muốn đi đến nước này nhưng cách nói chuyện không biết vị trí của cô ta khiến cô không thể nào kiềm chế được lửa giận. "Cái tát này là vì ba mẹ tôi, người như cô đúng là không được dạy dỗ đàng hoàng. Để tôi nhắc cho cô nhớ, một khi trong câu chuyện của chúng ta dính đến ba mẹ tôi thì mọi chuyện đã khác rồi đấy."

"Sao cô dám đánh tôi?"

Bốp

Vương Dạ Thi thẳng tay tát thêm một cái nữa: "Có gì mà tôi không dám? Hãy nhớ rõ hai cái tát này và nhớ rõ vị trí chỗ đứng của mình." Vương Dạ Thi nắm lấy phần dưới của chiếc váy, dùng một lực không nhỏ xé rách tất cả, cho dù có làm chuyện xấu xa thì cô vẫn toát lên vẻ yêu kiều của một con người thuộc đẳng cấp thượng lưu. "Đừng hỏi tại sao tôi dám đánh cô, tôi còn dám làm nhiều chuyện đáng sợ hơn như thế nữa đấy."

"Cô làm gì vậy, buông tôi ra, buông tôi ra..." Vương Dạ Thi dí cây kéo vào chiếc váy, cắt hết những thứ trên người cô ta. Đây là những thứ thuộc về cô nhưng đã bị người khác chiếm lấy thì nó chỉ là thứ bỏ đi. Cái gì của Vương Dạ Thi thì đừng bao giờ dòm ngó đến. Từ Tần Ái hét lớn, Dạ Thi nghe tiếng bước chân vội vàng ở tầng hai.

Dạ Thi giơ kéo lên, rạch một đường vào lòng bàn tay của mình. Từ Tần Ái trố mắt trước hành động đó của vị tiểu thư xinh đẹp. Vương Dạ Thi nhanh chóng nhét cây kéo vào tay Tần Ái, về phần cô, máu trên bàn tay không ngừng chảy, cô nhìn Tần Ái nhẹ cười, vở kịch lúc này mới chính thức bắt đầu.

"Thi Thi, em có dưới đó không?" Giọng Hạo Nhiên vang lên, Vương Dạ Thi ngã quỵ xuống đất một tay ôm lấy bàn tay mình, nước mắt trào ra khóe mắt.

Đèn trong nhà đột ngột sáng lên, mấy người làm cũng chạy ra khi nghe tiếng la ban nãy. Mọi việc diễn ra quá nhanh, Từ Tần Ái chẳng thể nào theo kịp. Vương Hạo Nhiên từ trên lầu đi xuống, vừa vặn thấy tay trái của Dạ Thi ướt đỏ. Chiếc váy ngủ màu trắng xinh đẹp cũng thấm máu. Anh nhanh chóng chạy xuống, ôm lấy Dạ Thi.

"Chuyện gì vậy? Em bị sao vậy?" Vương Hạo Nhiên lo lắng cầm tay cô lên, anh nhanh chóng cầm lấy mấy mảnh vải rơi đầy trên đất giữ chặt miệng vết thương. Dạ Thi được dịp, khóc lớn hơn.

"Em bảo cô ấy đừng phá chiếc váy ấy, cô ấy không nghe, em chỉ đang cố giành chiếc kéo từ tay cô ấy nhưng lại bất cẩn tự làm mình bị thương." Vương Hạo Nhiên cột chặt miệng vết thương, bảo người làm gọi bác sĩ đến.

Vương Hạo Khang cũng trên lầu đi xuống, thấy cảnh tương trước mắt liền cảm thấy đau lòng. Anh không đợi gì hết, bế con gái lên phòng, còn bảo người làm gọi Hàn Luân, khỏi gọi mấy vị bác sĩ khác.

"Papa..." Cô vùi đầu vào ngực papa, khóc thút thít đến đáng thương.

"Ta sẽ may cho con những chiếc váy khác, sao lại giành giật như thế, để rồi bị thương con khiến tim ta đau đấy." Dạ Nguyệt cũng nhanh chóng chạy vào phòng con gái, chiếc váy thấm đỏ máu khiến cô xót xa. Từ nhỏ, Dạ Thi lẫn Hạo Nhiên chỉ bị trầy một chút đều đã khiến cô đau xót, nay lại máu chảy nhiều như thế, làm sao cô có thể chịu nổi.

Vương Hạo Nhiên đứng ở dưới nhà, anh đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn Từ Tần Ái, anh hít một hơi thật sâu, tự nhủ phải giữ bình tĩnh, không được hành động thô lỗ.

"Hạo Nhiên, em không có..." Từ Tần Ái ứa nước mắt khi bắt gặp đôi mắt ấy, cổ họng ứ nghẹn, cô chẳng nói nên lời.

"Cô về phòng đi, chúng ta nói chuyện này sau. Quản gia, người cho thu dọn chỗ này giúp tôi." Hạo Nhiên xoay người bước vội lên phòng.

Hàn Luân hơn hai mươi phút sau mới đến, chưa bước vào cửa nhà liền bị Hạo Khang mắng một trận. Hàn Luân khá quen với điều này nên cũng không nói gì, chỉ biết thở dài.

"Cậu cưỡi rùa đến à? Sao lại mất đến mất hai mươi phút, con gái tôi mất máu nhiều cũng tại cậu đấy." Vương Hạo Khang lúc nào cũng như vậy, chuyện gì liên quan đến hai người phụ nữ của anh thì không bao giờ anh bình tĩnh, cứ thích làm ầm cả lên.

"Hạo Khang, cậu có biết bây giờ là mấy giờ không? Hơn mười giờ rồi đấy, đây là giờ thiêng, hẳn cậu cũng hiểu rõ." Hàn Luân đi lên phòng Dạ Thi, hai người đàn ông vừa đi vừa cãi nhau, cứ như hồi hai mươi năm về trước. "Với lại muốn sống thọ thì phải chạy xe chậm, chúng ta không còn trẻ nữa đâu."

Hàn Luân đẩy cửa vào phòng, nhìn thấy thân hình bé nhỏ ngồi trên giường, sắc mặt hơi nhợt nhạt cũng có chút đau lòng. Dù sao từ nhỏ anh đã xem Dạ Thi như con gái của mình, con bé vẫn thường đến chỗ anh làm việc để chơi cùng Hàn Kỳ. Anh nhẹ nhàng tháo lớp vải trên tay cô ra, xem xét kĩ lưỡng vết thương rồi mới tiến hành băng bó.

"Nếu tay con bé để lại sẹo thì cậu xác định cuộc đời nhé." Hạo Khang phủ đầu trước một câu, khóe môi của Hàn Luân giật giật, anh sẽ xem đây là một lời nhắc nhở thân thiện.

"Biết rồi!"

Mất hơn nửa tiếng để thoa thuốc, băng bó và kê đơn thuốc cho Dạ Thi.

"Tạm thời con đừng để vết thương chạm nước, nếu không sẽ nhiễm trùng và lâu khép miệng. Cũng may loại kéo này sắt đấy, không làm vết thương nát." Hàn Luân đứng lên thu dọn đồ, dặn dò Dạ Thi mấy thứ.

"Cảm ơn chú, khuya rồi mà còn làm phiền chú như thế này, con thật sự rất ngại." Vương Dạ Thi mỉm cười, giọng nói dịu dàng đáng yêu.

"Có gì đâu, là bác sĩ riêng nhà này nên việc này chú phải đến là đương nhiên. Nhưng mà nếu ai kia cũng nói được những lời dễ nghe như Thi Thi đáng yêu thì xa cỡ nào chú cũng nguyện đi." Vừa nói, Hàn Luân liếc xéo qua Hạo Khang đang đứng gần đó. Biểu hiện trên mặt Hạo Khang rất khá, không hề biến sắc, giống như lời Hàn Luân nói ra đều không phải nhắc đến mình.

"Con tiễn chú nhé." Vương Hạo Nhiên tiễn Hàn Luân ra đến tận bên ngoài. Anh bảo không cần nhưng Hạo Nhiên nhất quyết, Hàn Luân cũng hết cách.

---

Sáng hôm sau, Dạ Thi nhờ Nhĩ Lan xách hành lý xuống nhà, hôm nay, đội A của câu lạc bộ bóng rồ sẽ được đến đảo tư nhân để tận hưởng kì nghỉ lễ.

"Em không sao cả, chị đừng lo lắng. Còn có anh Nhiên, anh ấy sẽ giúp em nếu em cần. Vết thương nhỏ xíu này không làm khó được em đâu." Vương Dạ Thi xua xua tay, Nhĩ Lan lúc nào cũng lo lắng cho cô, cô ấy luôn làm mọi chuyện thái hóa nhưng cô ấy lo lắng như vậy đều có lý do, Dạ Thi cũng không mấy để tâm đến điều đó.

"Vậy tiểu thư cẩn thận."

"Em biết rồi, chị yên tâm đi."

Vương Hạo Nhiên đứng trên tầng ba, chỗ sân thương bán lộ thiên để nói chuyện riêng với Từ Tần Ái. Cả hai đứng đội diện nhau, rất lâu, chẳng ai nói với ai câu nào. Hạo Nhiên luôn dùng ánh mắt của mình để gây sát thương cho người khác, Từ Tần Ái luôn cảm thấy bối rối trước ánh mắt đó.

"Tôi sẽ không truy cứu chuyện đêm qua, Dạ Thi cũng bảo rằng không nên làm lớn, lỗi cũng do con bé nhưng tôi mong lần sau cô đừng hành động như vậy. Việc cắt nát chiếc váy đó tôi không biết cô muốn ám chỉ điều gì nhưng mong cô đừng làm Dạ Thi bị thương. Con bé có những lời hay thái độ không tốt với cô, tôi thay mặt con bé xin lỗi cô. Cô có ghét gì Dạ Thi thì cứ nói với tôi, tôi sẽ dạy dạy dỗ lại. Hôm qua Dạ Thi bị thương ở tay, nhỡ đâu lần sau lại bị thương nặng hơn. Mong cô hiểu những gì tôi nói." Vương Hạo Nhiên nói nhanh, sau đó rời đi.

"Hạo Nhiên, em nói em không có làm, anh có tin em không?" Từ Tần Ái vội vàng nói, trên gương mặt đó nhạt nhòa nước mắt.

"Chuyện cũng xảy ra rồi, tin hay không tin thì có ích gì?"

---

Hạo Khang đích thân lái xe đưa hai đứa con thân yêu ra sân bay, trên đường đi, anh dặn dò Hạo Nhiên rất nhiều, đa phần là chăm sóc Dạ Thi. Chỗ đó toàn con trai, Hạo Nhiên phải để mắt đến bọn người kia. Sau đó dặn Dạ Thi, để mắt đến việc ăn uống của anh trai.

Đến sân bay, Hạo Khang đánh lái vào bãi đỗ xe, Dạ Thi và Hạo Nhiên đi vào chỗ hẹn trước, chưa tám giờ nhưng mọi người đã có mặt đông đủ. Vương Hạo Khang từ bãi xe đi ra, vẻ phong độ ngời ngời của anh khiến bao nhiêu phụ nữ phải liếc nhìn. Chiều cao 1m88, vận áo sơ mi đen cùng với quần âu ôm chân, đôi giày da đen bóng càng tôn lên vẻ cao cao tại thượng. Mái tóc màu nâu của anh chải ngược lên, để lộ vầng trán cùng đôi mắt sắc bén của người đàn ông từng trải. Khí chất của anh thật khó mà người khác có thể theo kịp, vẻ phong trần ấy đã khiến biết bao trái tim của thiếu nữ phải đập loạn nhịp. Có một sự thật, đàn ông càng lớn tuổi, càng phong độ thì lại càng mê hoặc được phụ nữ. Mỗi bước chân dứt khoát, động tác cũng rất tao nhã, một người nổi tiếng như thế bỗng nhiên xuất hiện ở sân bay khiến mọi người được một phen náo loạn cả lên.

Vương Hạo Khang đi vào, anh mỉm cười khi gặp những người bạn của con mình.

"Đây là papa tôi, papa, đây là đội A của cậu lạc bộ bóng rổ, bốn người kia chắc papa cũng biết rồi." Dạ Thi khoát tay Hạo Khang, giới thiệu mọi người với nhau.

"Rất vui được gặp mấy đứa, mong mấy đứa giúp đỡ Hạo Nhiên và Dạ Thi. Cứ gọi ta là chú Vương, không cần khách sáo." Mấy người trong đội liền gọi anh một tiếng chú Vương. Dạ Thi điểm danh xong liền nhờ papa đưa vào bên trong. Cô vẫn khoát tay papa, Hạo Khang giúp cô kéo vali, mấy người khác ai vừa nhìn cũng ghen tị với Dạ Thi, có một người cha quá hoàn hảo.

"Đứng đối diện chú Vương thật khiến người khác thở không nổi, cái khí chất của cậu còn thua xa ba mình." Lyu cảm thán một câu, dùng tay huých vào eo Hạo Nhiên, anh khẽ xuýt xoa, sau đó cũng giơ tay trả thù.

Lúc đứng dưới máy bay, Hạo Khang lại dặn dò tất cả thêm một lần nữa.

"Ta báo với chỗ đó rồi, mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa. Mấy đứa muốn ở bao lâu thì tùy. Đi chơi vui vẻ."

"Cảm ơn chú Vương."

"Con đi nha, tạm biệt papa." Hạo Khang hôn lên trán của Dạ Thi và Hạo Nhiên. Với cô thì chuyện này bình thường nhưng với Hạo Nhiên thì hơi kì kì. Mặc anh đỏ gay lên, sau đó cười gượng, tạm biệt Hạo Khang, anh giúp Dạ Thi xách hành lý lên máy bay.

Vương Hạo Khang lùi về sau, đứng đợi máy bay cất cánh anh mới yên tâm đi về.

Trên máy bay, mọi người trầm trồ về nội thất bên trong, mọi thứ đều trên cả mức xa hoa. Đúng là máy bay tư nhân hạng sang có khác. Vương Dạ Thi ngồi cạnh Hạo Nhiên, anh hỏi cô vết thương còn đau không? Cô khẽ lắc đầu, tựa đầu vào anh, bàn tay cô đan vào tay Hạo Nhiên, siết chặt.

---

Từ thành phố đến đảo tư nhân không mất nhiều thời gian, ngồi máy bay hơn ba mươi phút đã đến nơi. Nơi đây khí hậu dễ chịu hơn nhiều, tuy là mùa đông nhưng vẫn có những vệt nắng nhạt. Dạ Thi nhanh chân xuống máy bay trước, ngửa mặt lên trời, hít một hơi thật sâu.

"Trời ơi, cậu đã ăn hết một gói Chubbis rồi đấy Liu à." Lyu thầm than thở, vì không muốn Liu nói thêm bất cứ thứ gì về mối quan hệ của mình và Đổng Vân Lệ nên cậu phải bỏ tiền ra mua chuộc cậu ấy.

"Ôi trời, tôi đang đọc tin tức giật gân gì đây?" Uông Ngụy kéo vali, mắt cắm cúi vào điện thoại. "Buổi hòa nhạc hoàng gia đấu giá chiếc đàn piano có tuổi thọ hơn một trăm năm tuổi của gia tộc Ivanov không có sự xuất hiện của Vương Dạ Thi, thay vào đó, bên cạnh Vương Hạo Nhiên lại xuất hiện một cô gái lạ, có phải đây chính là 'tình nhân bí mật' của Vương thiếu gia nổi tiếng khắp nơi." Vừa đi, cậu vừa đọc lớn tin tức, mọi người ồ lên, mặt Hạo Nhiên đen lại, Dạ Thi nở nụ cười gượng gạo. Tờ báo nào lại đăng mấy bài như thế chứ, có tin cô cho dẹp tiệm hết hay không. "Còn nữa này, chiếc đàn piano của gia tộc Ivanov đã được Vương Hạo Nhiên đấu giá thành công với giá trị hai mươi bảy triệu đô la, là hai mươi bảy triệu đô la đó, cậu điên rồi."

"Papa bảo dù có giá nào cũng phải lấy về cho bằng được." Anh dùng xe đẩy để đẩy hành lý của hai anh em, số tiền đó chẳng qua là một con số lẻ đối với ông trùm kinh tế Vương Hạo Khang mà thôi. Với tổng tài sản lên tới hàng chục tỷ thì bao nhiêu đó đã nhầm nhò gì.

"Đúng nhỉ, tập đoàn của chú Vương và hãng thời trang Soraffina của cô Vương hàng ngày đã thu về không biết bao nhiêu tiền, nhiêu đây cũng không lớn lắm." Uông Ngụy tặc lưỡi tiếc rẻ cho số phận không được làm con Vương gia của mình. "Vẫn còn này..." Uông Ngụy tiếp tục đọc. "Đồng thời, vào cùng khoảng thời gian ấy, tại bờ sông XX, có vài người đã bắt gặp tuyển thủ số 7 của Đế Vương Quỷ, Liu Ivanov đang ăn uống cùng một cô gái. Chợt nhận ra, cô gái ấy không phải ai xa lạ mà đó chính là quản lý của câu lạc bộ bóng rổ trung học G, đồng thời cũng là tiểu thư danh giá của Vương gia, Vương Dạ Thi. Liệu phải chăng anh em sinh đôi Vương Hạo Nhiên và Vương Dạ Thi đã bắt đầu cho một cuộc sống riêng. Tin tức hẹn hò của Vương Hạo Nhiên và Vương Dạ Thi thật đáng để mọi người mong chờ."

Vẻ mặt của Hạo Nhiên không biểu hiện gì, Lyu giật lấy điện thoại của Uông Ngụy, đọc lại cái tin tức gì đó liên quan đến Liu.

"Liu đâu rồi, Liu đâu rồi?" Lyu vừa hỏi vừa nhìn dáo dác xung quanh tìm kiếm bóng hình chàng trai con lai cao 1m92.

"Đi phía trước, ăn Chubbis với Thi Thi." Trịnh Mã Nguyên chỉ về phía trước, cách đó không xa lắm. Liu và Dạ Thi vừa đi vừa nói gì đó, rất vui vẻ. "Tôi nghĩ Liu có tình ý với Dạ Thi rồi, Dạ Thi cũng quan tâm đặc biệt đến Liu, vấn đề là thời gian thôi."

"Nhưng Dạ Thi cũng quan tâm đến Hạo Nhiên." Uông Ngụy thường ngày thông minh xuất chúng, nay đột nhiên não bị trì đồn bất ngờ.

"Họ là anh em."

Vương Hạo Nhiên không biết cảm xúc trong mình như thế nào nữa, sau những lời nói hôm trước của Dạ Thi và những hành động hiện tại của cô khiến anh lại phải suy nghĩ rất nhiều. Vương Hạo Nhiên có cảm giác suy nghĩ và hành động của Dạ Thi đều không thống nhất với nhau. Anh hơi siết tay lại, sau đó lại thả ra, hít một hơi thật sâu, xua đi những suy nghĩ trong đầu.

Dạ Thi đi lấy chìa khóa phòng giúp mọi người, lúc trước, nơi đây chỉ là một nơi nghỉ dưỡng của một vị đại gia già nhưng sau khi nó rơi vào tay Vương Hạo Khang thì đã được tu sửa, xây mới thành khu nghỉ dưỡng hạng sang. Không bao giờ những nơi kiếm ra khối tiền như vậy mà Hạo Khang lại để trống cả. Ở đây có vài nhân viên mới không biết mặt Dạ Thi và Hạo Nhiên, may mắn quản lý có mặt, nói xin lỗi với cô.

"Thật vinh dự cho chúng tôi khi được Vương thiếu gia và Vương tiểu thư viếng chơi. Những nhân viên mới không biết, mong hai người bỏ qua." Vị quản lý là một người đàn ông đứng tuổi, ăn nói nhã nhặn, dễ nghe. Vương Dạ Thi cười xòa, xua xua tay.

"Không sao, không sao. Bác đừng dùng kính ngữ như thế, thật sự cháu không quen. Bác cứ gọi cháu là Thi Thi. Papa cháu bảo đã đặt phòng trước rồi, cháu đến để lấy phòng ạ." Vị quản lý mở sổ tay ra, ông đẩy gọng kính lên.

"Phải phải, Vương gia gia đã đặt sẵn mười sáu phòng, đây là chìa khóa. Để tôi bảo nhân viên dẫn mọi người lên phòng." Quản lý cho vài người dẫn họ lên phòng. Đội A của câu lạc bộ chỉ gồm mười lăm người, tính luôn cả cô là mười sáu, mỗi người một phòng, Vương Hạo Khang luôn rất là chịu chơi.

Mười sáu phòng của bọn cô chiếm trọn khu nhà phía Tây của khu nghỉ dưỡng, từ nơi đây, có thể ngắm nhìn biển và mặt trời lặn. Mọi người có một tiếng để thu xếp mọi thứ vào phòng, thay quần áo và sau đó xuống nhà hàng ven biển dùng hải sản nướng. Hạo Nhiên cất quần áo nhanh chóng, sau đó sang phòng Dạ Thi.

Cốc cốc cốc

"Vào đi." Vương Dạ Thi nói vọng ra. Hạo Nhiên vừa mở cửa, vừa vặn thấy em gái đang loay hoay chẳng thể nào tháo được sợi dây kéo phía sau lưng của chiếc váy. Do tay bị thương nên cô chẳng cầm nắm được thứ gì. "Anh, giúp em." Dạ Thi thấy anh trai thì lên tiếng cầu cứu.

Vương Hạo Nhiên đóng cửa, anh đi đến, đứng sau lưng cô, một tay vịn ở khóa trên, tay còn lại kéo khóa xuống. Anh không nghĩ sợi dây kéo này lại dài đến như vậy, đến tận phần eo của cô. Tấm lưng trắng ngần lộ ra, do chiếc váy đã được lót mút ở ngực áo nên Dạ Thi không mặc áo ngực, trong lúc đó, bàn tay anh vô tình chạm vào tấm lưng ấy nhưng nhanh chóng rụt lại.

"Cảm ơn anh nhé." Vương Dạ Thi chẳng suy nghĩ gì, cô một tay vịn áo, tay còn lại cầm bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn đi vào phòng tắm. Vương Hạo Nhiên ở bên ngoài, ngồi phịch xuống giường, anh đưa hai tay lên vuốt mặt, ban nãy, dường như anh có suy nghĩ không đúng với em gái của mình.

Tiếng nước vọng ra trong phòng tắm, anh ở bên ngoài nói với vào trong: "Đừng để nước chạm vào vết thương nhé."

"Em biết rồi."

Hơn mười phút sau, Dạ Thi đi ra, trên người vận một chiếc áo thun tay dài màu hồng nhạt cùng chiếc quần đùi jean, trong rất xinh xắn. Cô đi đến, ngồi cạnh anh trai, đưa bàn tay bị thương của mình ra trước mặt anh. Hạo Nhiên cầm lấy hộp thuốc đã chuẩn bị sẵn trong vali của Dạ Thi, nhẹ nhàng chùi sạch vết thương, thoa thuốc xong rồi băng bó lại giúp cô.

Do mặc quần ngắn nên cô phải mang tất để tránh bị lạnh, bình thường việc mang tất không quá khó với cô nhưng hôm nay, do phải làm việc bằng một tay nên nó giống như trở thành cực hình. Dạ Thi loay hoay mãi vẫn không mang tất vào được nhưng cũng không dám nhờ Hạo Nhiên, dù sao chuyện này cũng khá nhạy cảm.

"Để anh giúp." Vương Hạo Nhiên cầm lấy chiếc tất trong tay cô, anh quỳ một chân xuống dưới sàn, khẽ nâng chân cô đặt lên đùi mình. Động tác dịu dàng của anh khiến cô cảm thấy hơi ngượng ngùng. Đôi tất kéo lên tận đùi, lúc bàn tay anh vô tình chạm vào thì trong cổ họng của cô lại bật ra tiếng rên khe khẽ. Dạ Thi cắn môi, mong rằng anh trai không nghe thấy. Vương Hạo Nhiên tiếp tục với chân còn lại, mặt cô lúc này đã đỏ gay lên, có một cảm giác rất lạ, cô không biết là gì nữa nhưng cảm thấy hơi khó chịu. Bàn tay ấm áp của anh chạm vào làn da mát lạnh của cô tạo nên một cảm xúc cực kì khó tả. "Xong rồi."

Hạo Nhiên đứng lên, anh cho hai tay vào túi quần, nhìn cô. Vương Dạ Thi cúi mặt, gương mặt cô bây giờ chắc rất giống quả cà chua, nóng hổi.

"Cảm...cm ơn anh." Vương Hạo Nhiên một lần nữa quỳ xuống trước mặt cô, anh nhẹ nâng cằm Dạ Thi lên, hai ánh mắt vô tình chạm nhau rồi bất chợt có một dòng điện chạy dọc khắp cơ thể hai người. Hạo Nhiên từ từ cuối đầu, phủ một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô. Dạ Thi ban đầu ngạc nhiên nhưng sau đó cũng không kháng cự, trái tim mỏng manh lạnh giá của cô cuối cùng cũng có một cơn gió xuân đi lạc thổi qua.

Cô choàng hai tay ra sau gáy của Hạo Nhiên, anh ôm eo cô, một tay đỡ lấy phần gáy, dùng lưỡi của mình, từ từ xâm chiếm vào khoang miệng của em gái. Anh muốn nhiều hơn nữa, nhiều hơn thế này nữa, một    

ngọn lửa bấy lâu nay luôn cháy âm ỉ trong trái tim anh bây giờ đột ngột lại bùng cháy. Phải, anh yêu em gái mình, anh khó chịu khi Uông Ngụy đọc bài báo về cô và Liu. Vương Hạo Nhiên không thích điều đó, một cảm giác khó tả lúc đó, anh ghen.

Anh rời khỏi môi cô một cách luyến tiếc, ánh mắt cả hai mơ hồ nhìn nhau: "Đến cuối cùng, anh cũng bị em chinh phục mất. Anh chợt nhận ra rằng, bản thân mình đã từ rất lâu không còn xem em là em gái của mình nữa. Anh yêu em, Dạ Thi."

Đầu óc cô như muốn nổ tung ra, đây là loại cảm xúc gì, hạnh phúc sao, nước mắt bỗng dưng tràn ra, Dạ thi xà vào lòng Hạo Nhiên, dùng vòng tay ôm chặt lấy anh, để cảm nhận rằng đây không phải giấc mơ.

"Anh nghĩ, loạn luân này rất ghê tởm nhưng biết làm sao được, lỡ yêu rồi, anh biết phải làm sao." Khi nói ra câu này, trong lòng anh gửi trăm ngàn lời xin lỗi đến ba mẹ, anh là một thằng ngốc, là một người anh trai không tốt, cho dù đã nói ra bao lời tốt đẹp với em gái, cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi lưới tình loạn luân.

'Papa, mama, chúng con thành thật xin lỗi...'  

----

(Hiện tại chúng ta đang chia thành hai team Liu x Thi và Nhiên x Thi, sắp tới sẽ còn có Kỳ x Thi nữa. Đến tận bây giờ, Giấc Mộng Hôn Nhân mới thật sự bắt đầu.) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro