Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tặng các bạn: PhngUyn504, HoaNh9334, LaToi5, Yu-Channie, midori_03, EXOkaisoo842012, NguyenMaiDieuHien, linhmypham12345. Câu đầu tiên nên khá dễ dàng, trả lời thế nào cũng đúng cả. Chúc mừng các bạn nha.)

---

Nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại như thế, Vương Hạo Khang và Thiên Dạ Nguyệt chạy ra khỏi phòng. Mấy người giúp việc ở dưới cũng chạy lên, lửa giận của Vương thiếu ngùn ngụt như thế, mọi người lo sợ cho 'tính mạng' của Vương tiểu thư.

"Chuyện gì thế?" Thiên Dạ Nguyệt thấy mọi người đang nhốn nháo ở bên ngoài cửa phòng của Dạ Thi.

"Vương tiểu thư đã về, Vương thiếu gia kéo tiểu thư vào phòng, gương mặt của thiếu gia rất đáng sợ, đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy. Có vẻ rất giận dữ." Một cô giúp việc nói, Dạ Nguyệt cắn cắn môi khi nghe những lời đó. Cô đi lại gõ cửa phòng, bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Do là cửa cách âm nên bên ngoài sẽ chẳng thể nghe thấy âm thanh gì ở bên trong cả.

Vương Hạo Khang cũng gõ cửa: "Tiểu Nhiên, mở cửa cho ta, Tiểu Thi, mở cửa."

Cạch

Cửa mở ra thật, người mở cửa là Hạo Nhiên, ánh mắt lạnh lùng nhìn khắp xung quanh sau đó dừng lại ngay Vương Hạo Khang.

"Con chỉ nói chuyện với Dạ Thi, mọi người có cần khoa trương như vậy không? Con bé là em con, con không giết chết đâu." Vừa nói xong thì anh đóng cửa lại.

"Chẳng biết tính tình nó giống ai nữa." Vương Hạo Khang đập tay vào cửa, cảm thán một câu.

"Giống anh đấy." Thiên Dạ Nguyệt kéo Hạo Khang đi. "Chúng nó chỉ nói chuyện thôi, đừng lo lắng."

"Anh chỉ sợ chúng lại mở ra 'một cuộc cách mạng vàng' hay thế chiến thứ ba thì khổ cho mấy người làm."

---

Vương Hạo Nhiên đứng tựa vào tủ quần áo của Dạ Thi, cô ngồi trên giường, bàn tay nắm chặt lấy gấu áo, ánh mắt sắt lạnh của anh trai khiến cô chẳng dám nhìn thẳng. Hạo Nhiên quan sát mọi biểu cảm trên gương mặt cô, cuối cùng nhịn không được lên tiếng.

"Em đang nghĩ gì vậy Vương Dạ Thi?" Giọng nói nhè nhẹ, không quá cao cũng không quá thấp, đủ sức nặng để đè chết lý trí của một người.

Anh không nhận được gì ngoài sự im lặng, Hạo Nhiên không đủ nhẫn nại, anh đi đến trước mặt cô, dùng tay nâng cằm Dạ Thi lên.

"Nhìn thẳng vào mắt anh, nói, em đang nghĩ gì?" Ánh mắt thâm trầm của Hạo Nhiên khiến cô bối rối. Đôi mắt ấy không giống của thiên thần mà là của một ác quỷ trót yêu thiên thần. Lo lắng, sợ hãi, tức giận, tất cả được giấu nhẹm sâu trong đôi mắt màu xám tro ấy.

"Em..."

"Vậy để anh nói nhé? Em không thích Từ Tần Ái, em không muốn một người không cùng đẳng cấp sống trong ngôi nhà này. Đúng chứ? Nhưng papa đã dùng tiền để mua cô ấy về đây, đây có lẽ không phải thứ em muốn nghe nhưng nó là sự thật. Em dẹp ngay cho anh cái suy nghĩ xem trọng tiền tài và danh vọng đi. Cô ấy sẽ ở đây, tập làm quen với sự xuất hiện của Từ Tần Ái đi Dạ Thi. Lý do khiến em hành động dại dột là như thế đúng chứ?" Vương Hạo Nhiên nói rõ ràng từng chữ, Vương Dạ Thi cắn môi, ánh mắt cô thể nhìn thẳng vào anh trai.

Như ban nãy, anh cũng chỉ nhận được sự im lặng đáng sợ từ cô.

"Trả lời anh đi chứ? Anh biết im lặng là vàng nhưng lời nói của em còn quý hơn cả vàng đấy." Anh thật sự mất kiên nhẫn với em gái của mình. Đợi thêm năm giây nữa, cô vẫn không trả lời, Hạo Nhiên bỏ tay ra khỏi cằm cô. Đứng thẳng người lên, anh quay lưng bỏ đi. Tay anh vừa chạm vào tay nắm cửa thì Dạ Thi lên tiếng.

"Những lý do đó...chỉ đúng một phần." Dạ Thi đứng lên, cô chạy đến, từ phía sau bất ngờ vòng tay ôm lấy Hạo Nhiên. "Em không thích Từ Tần Ái tất cả đều có lý do. Em ghét ánh mắt cô ta nhìn anh, em không thích cách nói chuyện đầy sự nhượng bộ giả dối của Từ Tần Ái, em sợ một ngày nào đó, một ngày nào đó cô ta sẽ phá vỡ mối quan hệ của em và anh. Em sợ rồi có một ngày em mất anh." Vương Dạ Thi siết chặt vòng tay lại, nước mắt cứ thế mà trào ra. Tại sao cô lại khóc như vậy chứ, Hạo Nhiên là anh trai cô mà, làm sao mất được chứ.

"Chúng ta...là anh em ruột đấy." Hạo Nhiên nói, bàn tay anh khẽ khàng gỡ tay Dạ Thi ra. Anh xoay người lại, đứng đối diện với cô, bàn tay Hạo Nhiên nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấy. "Anh là anh trai của em, làm sao em mất anh được. Cho dù sau này thế giới có đổi thay, em vẫn là em gái của anh."

"Em đã từng rất vui vì mình là em gái của anh nhưng bây giờ em ghét mối quan hệ đó. Tại sao chứ, tại sao thứ tình cảm đầy dơ bẩn đó em lại vướng vào. Yêu anh trai mình, em thật ghê tởm chính bản thân mình nhưng anh nói đi Hạo Nhiên, em phải làm sao đây. Làm sao để em thôi yêu anh, em chợt nghĩ rằng loạn luân thì đã sao chứ? Tình yêu là thứ xuất phát từ trái tim, làm sao có thể chối bỏ được. Hạo Nhiên, anh có bao giờ, xem thứ tình cảm của hai chúng ta, trên mức anh em chưa?" Vương Dạ Thi nắm lấy áo của Hạo Nhiên, khóc nức nở.

"Dạ Thi..." Vương Hạo Nhiên hơi bất ngờ về những lời em gái vừa nói. Là anh trai, làm sao anh không biết rõ tình cảm của cô dành cho anh, từ lâu anh đã biết mối quan hệ giữa hai anh em chắc chắn sẽ có ngày này, chỉ là chẳng thể ngờ được nó lại đến sớm như thế. "Em đã nghĩ đến papa và mama sẽ như thế nào khi biết chuyện này chưa? Họ sẽ đau khổ."

"Em biết chứ...nhưng mà em chẳng biết làm sao cả, giá như đây chỉ là ngộ nhận thì hay biết mấy."

Vương Hạo Nhiên kéo cô vào lòng, anh ôm chặt lấy cô, Dạ Thi cứ để mặc, khóc hết bao nhiêu rấm rứt trong lòng.

"Anh..." Hạo Nhiên cảm thấy bối rối khi rơi vào vấn đề này. Chuyện tình cảm là thứ khó nói, bây giờ tình cảm anh em lại trở thành thứ tình cảm mà từ xưa đến nay xã hội ghê tởm. "Đừng nghĩ nữa, ngoan, nín đi."

Chiều hôm tuyết rơi, Vương Dạ Thi đã khóc một trận rất lớn, ướt cả ngực áo của Vương Hạo Nhiên.

---

Tối đó, cô mang gương mặt sưng húp xuống nhà, vừa nhìn ai cũng nghĩ Hạo Nhiên đã mắng chửi Dạ Thi đến mức cô khóc.

"Con gái xinh đẹp, tại sao mắt con lại sưng như thế? Hạo Nhiên đã làm gì con?" Vương Hạo Khang xót thương gương mặt đáng yêu của con gái, Vương Dạ Thi cười hì hì với papa.

"Không có ạ, chỉ tại con khiến anh tức giận, cảm thấy có lỗi quá nên khóc thôi."

"Chắc chứ?" Hạo Khang hơi nghi ngờ, cô gật đầu chắc nịch.

"Con bé làm ướt hết áo của con, khó khăn lắm mới dỗ được." Hạo Nhiên đi trên lầu xuống, vừa vặn nghe thấy mấy lời đó liền biện minh. "Hôm nay mama nấu ăn nhỉ? Oa, con đói quá đi mất." Vương Hạo Nhiên đi lại bàn, còn dùng tay ăn vụng mấy món trên bàn. Lâu lắm rồi mới được mama nấu cho ăn, hai anh em vui tít cả mắt.

Trong lúc ăn, Hạo Khang như vừa nhớ ra chuyện gì liền nhìn sang Dạ Thi. Cô cảm nhận được ánh mắt kì lạ của papa nên liền đặt đũa xuống.

"Có gì sao, papa?"

"Ta có chuyện muốn nói với con."

"Nếu là chuyện của Từ Tần Ái thì con biết rồi, anh đã nói cho con nghe. Con không ý kiến."

"Nhưng ta nghĩ điều ta sắp nói thì con sẽ ý kiến." Vương Hạo Khang nhấp một ngụm nước. "Ta cũng đã nói chuyện qua với mẹ các con rồi, mẹ hai đứa cũng đồng ý."

"Papa nói đi ạ." Vương Dạ Thi bình tĩnh, không để lộ chút cảm xúc nào trên mặt, Vương Hạo Nhiên cũng gác đũa.

"Từ Tần Ái vừa vặn bằng tuổi hai đứa, việc học dở dang, ta không muốn con bé bỏ học giữa chừng nên ta sẽ chuyển Tần Ái từ trường Z đến trung học G của hai đứa. Ta đã đưa cho gia đình của con bé một số tiền không nhỏ, xem như bây giờ chúng ta chính là người bảo lãnh của Tần Ái, chỉ cần kí vài tờ giấy nữa là xong. Việc đó ta cũng nhờ cậu Phong của hai đứa làm giúp." Vương Hạo Khang nói chậm rãi, Vương Dạ Thi nuốt trôi từng chữ, sau đó chỉ nhẹ cười trong lòng. Chuyện đáng sợ nhất, cuối cùng cũng xảy ra vào một ngày tuyết rơi nặng như thế.

"Papa chuyển sang kinh doanh người khi nào vậy?" Cô nói đùa một câu. Hạo Khang bật cười, tính tình của con gái là khó đoán nhất, anh chỉ sợ phản ứng của con gái thái hóa nên đã lo lắng, xem ra mọi việc đều rất ổn.

"Ta không có dự định đó, mấy việc kinh doanh nhỏ cũng chưa làm xong, không có tâm trí để kinh doanh người đâu. Con không có ý kiến gì sao?"

"Con chỉ thắc mắc rằng Từ Tần Ái sẽ ở đây như là...con nuôi của Vương gia sao?" Hai từ 'con nuôi' được cô hạ giọng, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn về phía Từ Tần Ái đang đứng cách đó không xa. "Con không nghĩ rằng con và cô ấy có thể đứng ngang hàng với nhau đâu." Mọi người im lặng khi nghe cô nói như vậy, Dạ Thi nhìn sắc mặt mọi người rồi lại bật cười. "Mọi người bị gì vậy? Con đang đùa đấy."

"Vui nhỉ?" Hạo Nhiên khẽ nói, anh nhận ra sự khó chịu trong từng lời nói của em gái nhưng không tiện lên tiếng.

"Tuần vừa rồi ta nghe bảo trợ lý của Tiểu Nhiên xin nghỉ vì gia đình chuyển về Giang Nam. Ta cũng nghĩ đến việc để Tần Ái làm trợ lý cho Tiểu Nhiên, hai đứa thấy thế nào?"

"Sao papa không để Tần Ái làm trợ lý cho con?"

"Chẳng phải con có Nhĩ Lan rồi sao, con không hài lòng gì à?"

"Vậy thôi, con không ý kiến. Dù gì cũng không phải trợ lý của con." Cô gắp thức ăn cho vào chén, tiếp tục ăn cơm. Mọi người cũng mau chóng cho qua vấn đề đó. Dạ Thi cũng xin Vương Hạo Khang về việc đưa đội bóng ra đảo tư nhân nghỉ lễ, anh cũng đồng ý rất nhanh. Làm vui lòng vợ và con gái là điều anh ưu tiên.

---

Sau buổi chiều hôm đó, mọi chuyện vẫn tiếp diễn bình thường, giữa cô và Hạo Nhiên chẳng có gì khác. Sáng sớm anh vẫn dậy trước, thay quần áo xong liền sang gọi cô dậy, cô thì luôn có điệp khúc 'trời ơi trễ rồi' vào mỗi sáng. Thời gian đi học của cô đang đếm ngược từng ngày, hôm nay Dạ Thi chẳng vui vẻ gì mấy khi mà Từ Tần Ái cùng cô đến trường.

Vừa bước vào trường, mọi người liền dùng ánh mắt soi mói nhìn Từ Tần Ái, Dạ Thi thì quá quen với những ánh mắt đó nhưng còn cô ta thì lại rụt rè sợ hãi.

"Đi thôi." Hạo Nhiên mỉm cười với Từ Tần Ái, dẫn cô ấy đến văn phòng của giáo viên. Do là học sinh mới chuyển đến nên phải học ở lớp riêng để bắt kịp chương trình của mọi người, việc đi lại không đụng mặt nhau, cũng tránh được phiền phức cho Dạ Thi.

Câu lạc bộ bóng rổ

"Trời ơi lạnh quá, máy sưởi đâu rồi...lạnh...lạnh quá đi..." Liu cuộn người trong tấm chăn lớn, lăn qua lăn lại trên sàn. Bên trong cậu ấy đã mặc một chiếc áo khoác dày cộm, khăn choàng kín cả cổ, quần dài, tất dài, đội cả nón và đeo găng tay len mà còn than lạnh như thế.

"Cậu chui ra đây mau lên." Vương Dạ Thi đi đến kéo Liu ra khỏi tấm chăn nhưng mà sống chết Liu cũng không ra. Cậu ấy ghét trời lạnh đến như thế sao.

"Tuyết ở đây tại sao lại rơi nhiều như vậy chứ?" Uông Ngụy ngồi uống trà nóng ở cạnh máy sưởi mini, gương mặt rất là...phê.

Bình thường ở đây sẽ có máy sưởi loại lớn nhưng do bọn người nào đó đã dùng quá mức khiến nó chẳng thể hoạt động được nữa. Đế Vương Quỷ cũng nằng nặc không tập lý do vì quá lạnh. Vương Dạ Thi khẽ rùng mình khi có cơn gió bất ngờ thổi qua, không hiểu sao mùa đông năm nay lại lạnh như thế kia chứ.

Liu lăn lăn đến cạnh Trịnh Mã Nguyên, bảo cậu ấy bóc vỏ gói bim bim giúp mình, sau đó tiện tay đút Liu luôn. Trịnh Mã Nguyên là người lành tính, cậu không thấy phiền gì khi bị đàn em sai vặt như thế.

"Tôi có cảm giác Nguyên Nguyên giống như đang cho cá ăn vậy." Bàn tay cứ lấy bim bim rồi thả vào miệng Liu, nhìn sao cũng thật giống những người thường đứng ở bờ hồ XX cho cá ăn vào mỗi buổi chiều.

"Phải, là cho cá ăn...nhưng mà là đang cho cá mập ăn." Trịnh Mã Nguyên vừa dứt lời thì Liu cắn luôn cái tay của cậu ấy. "Ui da da da da da..."

"Cô gái ban sáng đi với hai người là ai vậy?" Uông Ngụy nhớ đến chuyện cần hỏi nên liền hỏi.

"Từ Tần Ái, trợ lý của anh trai tôi." Vương Dạ Thi nói chuyện bằng giọng chẳng mấy gì thích thú khi câu chuyện có liên quan đến Tần Ái.

"Tôi không có thiện cảm với cô ta." Liu ngồi dậy, cậu thả rơi chiếc chăn dày xuống sàn. Đứng lên vặn người mấy cái rồi xách cặp bỏ đi. "Về đây, mệt quá."

"Tối nhớ online đấy nhé." Cô nói với theo, Liu vừa đi vừa giơ tay ra hiệu là đã nghe. Trong nhà thi đấu chỉ còn cô, Uông Ngụy và Trịnh Mã Nguyên đang cùng nhau uống trà như những người già cô đơn.

"Lý lịch của cô ta như thế nào?" Tên lùn của đội rất thích tò mò về lí lịch 'trích chéo' của người khác. Vương Dạ Thi nhấp một ngụm trà nhỏ, cảm nhận mùi hương của hoa nhài, thật nhẹ nhàng và thanh tao làm sao. 

"Cô ta...lý lịch chẳng giống chúng ta. Xuất thân từ khu Z."

"Ồ!" Uông Ngụy thốt lên một cách thích thú, ánh mắt nheo lại, chứa đầy ý cười châm chọc. "Vương tiểu thư sẽ khó sống lắm đây."

"Thôi, không nói về Từ Tần Ái nữa, về thôi. Hạo Nhiên sẽ không đến đâu, anh ấy bận giảng bài cho cô ta trên thư viện rồi." Nói đến đây lòng cô như lửa đốt, cảm giác khó chịu nhưng không thể làm được gì, bản thân cảm thấy không ổn chút nào.

Uông Ngụy tắt máy sưởi, Trịnh Mã Nguyên xếp tấm chăn của Liu lại, đặt gọn gàng vào một góc rồi cả ba ra về. Vương Dạ Thi nhắn tin bảo với Hạo Nhiên rằng cô về trước. Đã quyết tâm như vậy nhưng Dạ Thi vẫn nán lại chờ anh trả lời, cô mong sao Vương Hạo Nhiên sẽ như mọi lần, bảo cô chờ thêm một chút, cả hai cùng nhau về. Nhưng xem ra ông trời đã phụ lòng cô rồi, tin nhắn Hạo Nhiên đáp lại chỉ ngắn gọn hai chữ 'cẩn thận'. Dạ Thi cho điện thoại vào túi, hít một hơi thật sâu rồi dạo bước trên làn tuyết trắng.

---

Tối đêm đó, lúc online wechat để nói chuyện với tất cả các thành viên của đội A về việc đi ra đảo tư nhân cho kì nghỉ lễ thì cô liền thấy tên trong nhóm của mọi người đã bị thay đổi, phải nhìn cách trả lời mà đoán xem người đó là ai.

Cá mập cute: Ai đổi tên của tôi vậy? Thật khó nghe.

Đây chắc chắn là Liu.

Lùn phê trà nhài: @@

Cái tên nghe đê tiện này là của Uông Ngụy, với người khác, 1m72 đã là một chiều cao rất chuẩn cho học sinh cấp ba nhưng do cậu ấy nằm trong đội bóng nên 1m72 so với những người khác là quá lùn.

Thiếu muối :3 : Chỉ có trẫm là tên không bị đổi, các khanh đã thấy quyền lực của trẫm chưa?

Ngựa tóc nâu: Đứa nào đặt tên liên quan thế, Trịnh Mã Nguyên thì liên quan gì ngựa tóc nâu? L Mà Lyu này, không phải cậu quyền lực đâu. Thiếu muối mãi mãi là thiếu muối, không thể khác được.

Thiếu muối :3 : Im đi Ngựa tóc nâu, trẫm không thích nói chuyện với động vật.

Cá mập cute: Nãy giờ anh vẫn nói đấy thôi.

Thiếu muối :3 : Cá mập cute là bé Liu à? Phải gọi là khủng long mới phải chứ, hoặc là cá nhà táng ấy.

Em gái quỷ vương: Này, ngày hôm đó mọi người có mặt lúc tám giờ ở sân bay nhé, chúng ta sẽ đi máy bay tư nhân để khỏi phải làm nhiều thủ tục.

Lùn phê trà nhài: Giờ đó còn ngủ

Thiếu muối :3 : Ở nhà mà ngủ đi chú, hãy mơ về bãi cát vàng, vùng biển xanh với những rặng dừa.

Cá mập cute: Chưa ngủ đã mơ à, cái đó là Hawaii đấy.

Thiếu muối :3 : Anh đây nói thế thôi, các chú đừng bận tâm.

Quỷ Vương: Lên kế hoạch rồi sao?

Ngựa tóc nâu: Cái thứ mê gái bỏ bạn. Chúng tôi biết cả rồi.

Quỷ Vương: Chuyện gì?

Cá mập cute: Từ Tần Ái

Thiếu muối :3 : Có diễn biến mới ở câu lạc bộ mà tôi không biết sao? Ban chiều lạnh quá nên về luôn.

Em gái quỷ vương: Tám giờ đấy. Tôi ngủ đây.

...

Mọi người nhắn thêm vài dòng nữa thì cũng đồng loạt offline. Cô nằm trên giường, tay gác lên trán suy nghĩ vẩn vơ, cuối cùng vẫn không ngủ được mà bò ra khỏi phòng. Cuối hành lang lầu hai có một căn phòng, đó là phòng thiết kế của mama, chứa rất nhiều vải vóc hiếm. Vương Dạ Thi lấy tấm ảnh chụp sáu người bọn họ lúc đi công viên giải trí ra xem, sau đó vẽ lại trên máy tính thành hình chibi. Việc vẽ thế này không khó với cô, nếu Hạo Nhiên thừa hưởng từ papa về sự thông minh, cách phán đoán, nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo thì cô thừa hưởng đôi mắt cảm nhận cái đẹp và đôi tay khéo léo để thiết kế.

Vương Dạ Thi in ra, sau đó chọn vải, bắt đầu cắt may. Cô muốn làm Đế Vương Quỷ nhồi bông, sau đó sẽ tặng mỗi người một bộ để làm kỉ niệm. Như thế tổng cộng phải làm sáu bộ, tính luôn cô, mỗi bộ lại có sáu con, vậy là cô phải làm ba mươi sáu con. Dạ Thi hí hoáy cắt vẽ, trời càng về đêm càng lạnh, đôi lúc ở đây lại lọt vào một vài cơn gió đi lạc khiến cô không khỏi rùng mình.

Cốc cốc cốc

"Em có trong đó không?" Giọng Vương Hạo Nhiên vọng từ bên ngoài vào. "Anh vào nhé." Cách cửa được đẩy nhẹ ra, bóng dáng bé nhỏ của cô em gái đang ngồi ngay ngắn giữa chiếc bàn thiết kế, xung quanh là vải vóc, mấy tờ giấy bảng mẫu trông thật giống một thiên thần. Ánh mắt chăm chú vào công việc của cô mang một thần thái thật giống với mama.

Cạch

Vương Hạo Nhiên đặt một ly socola nóng trước mặt cô, anh không nói gì, im lặng đứng đó xem đôi tay khéo léo của Dạ Thi cắt may mọi thứ. Chốc chốc cô chu cái miệng nhỏ xinh của mình lên, vẻ mặt căng thẳng vô cùng.

"Xong rồi, sáu con Hạo Nhiên, sáu con Lyu, sáu con Liu, sáu con Uông Ngụy, sáu con Trịnh Mã Nguyên và sáu em. Ok, đủ rồi." Dạ Thi đứng lên kiểm tra lại, hôm nay tạm thời cắt như thế này trước, ngày mai sẽ bắt đầu may và nhồi bông chúng.

Khóe miệng của Vương Hạo Nhiên khẽ giật giật khi nghe cô bảo rằng 'sáu con Hạo Nhiên', Hạo Nhiên cô nhắc đến là loại động vật gì thế không biết.

"Sao anh biết em ở đây?" Cô nhìn anh cười tinh nghịch, tay cầm cốc socola nóng lên, thổi phù phù mấy cái. "Ngon quá đi. Anh pha socola lúc nào cũng ngon cả."

Hạo Nhiên xoa đầu Dạ Thi: "Xong rồi thì về ngủ, khuya rồi đấy."

Cô ngửa cổ uống hết một hơi cốc socola nóng, mặt nhăn lại khi nuốt chúng vào, nóng đến muốn phỏng cả lưỡi. Vương Hạo Nhiên cầm lấy cốc trên tay cô đặt xuống bàn, nhẹ nhàng chồm người qua chiếc bàn to ấy, nâng cằm Dạ Thi lên, thổi nhè nhẹ để làm dịu giúp cô.

"Đỡ chưa?"

"Dạ...rồi." Mặt cô hơi ửng đỏ, không biết là do trời lạnh hay là vì hơi thở của ai kia khiến tim cô lại đập lệch nhịp. Vương Dạ Thi ghét cảm giác này nhưng nó cứ xuất hiện khi anh quan tâm cô.

"Về ngủ thôi."

"Cõng em đi, lười đi quá." Cô bắt đầu nũng nịu với anh trai, không phải cô lười mà do ngồi lâu quá, đột ngột đứng lên khiến chân bị cứng cơ, cảm thấy hơi nhức mỏi. Vương Hạo Nhiên thở dài, rồi phì cười, anh vòng qua bàn lớn, quỳ một chân xuống, đưa lưng về phía cô, Dạ Thi vui vẻ leo lên để anh trai cõng về phòng. Gò má Dạ Thi một lần nữa áp sát vào vai của anh, cảm nhận được mùi hương dịu nhẹ trên cơ thể Hạo Nhiên, hình như là mùi trầm hương thì phải. Nó không nồng, gắt nhưng đủ để ghi lại trong lòng người khác một cảm giác đê mê.

---

Đây là ngày cuối đến trường, ngày mà biết bao học sinh trông đợi. Hôm nay papa đã nổi hứng bất chợt, bảo sẽ đưa cả hai đến trường nhưng đến cuối cùng lại để tài xế đưa đi vì một lý do không rõ ràng nào đó. Vương Hạo Nhiên và Từ Tần Ái ra xe trước, Liu đột nhiên gọi bảo rằng cậu bị mất chiếc áo thun màu vàng hay mặc tập luyện, hỏi xem cô có mang nhầm về hay không. Hôm đó cậu cởi áo đi tắm, sau đó bỏ quên ở phòng thay đồ, lúc dọn dẹp cô thấy đã mang về giặt sạch sẽ nhưng lại quên mang đi, bữa nay Liu gọi nên cô phải chạy ngược về phòng lấy đem theo.

Chiếc xe vẫn đỗ bên ngoài chờ cô, Vương Dạ Thi vừa mở cửa xe thì thấy Từ Tần Ái đang ngồi cạnh Hạo Nhiên, hai người đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ. Thứ khiến cô bực mình chính là vẻ mặt của anh trai, sao anh có thể vui vẻ như thế kia chứ.

Dạ Thi hắng giọng: "Từ Tần Ái, chỗ đó không phải của cô đâu." Ánh mắt cô lạnh lẽo nhìn Tần Ái.

Từ Tần Ái nghe thấy thế liền bước xuống, Dạ Thi tránh sang một bên để cô ấy bước ra, đồng thời tiện tay cũng đóng cửa xe lại.

"Đổi xe." Cô sẵn giọng. chỗ của Vương Dạ Thi thì chẳng ai có quyền được ngồi vào cả. Nơi đó không phải dành cho những kẻ tầm thường như cô ta. Ánh mắt Dạ Thi sắt lạnh đến kì lạ, trong khi đó vẻ mặt của Tần Ái không có chút biến sắc. "Anh mang chiếc xe này đi rửa sạch giúp tôi, nhất là ghế sau, thay luôn vỏ lót."

"Thưa tiểu thư, xe chúng ta mới vừa thay vỏ lót cách đây hai tuần." Tài xế bước xuống xe nói với Dạ Thi, giọng hơi e dè khi thấy thái độ không mấy vui vẻ của tiểu thư.

"Anh cứ thay đi, tôi sẽ nói lại với papa."

"Vâng, thưa tiểu thư."

Hạo Nhiên ban đầu không hiểu chuyện gì nhưng nhìn thái độ của Vương Dạ Thi liền biết ngay nguyên nhân. Anh đi đến đứng cạnh cô, bàn tay của Vương Hạo Nhiên nhẹ nhàng đan vào tay cô, mấy ngón tay đan lại với nhau, siết chặt. Dạ Thi nhìn sang anh trai, vừa vặn bắt gặp nụ cười dịu dàng quá đỗi.

"Hôm nay đi xe buýt nhé?" Vương Hạo Nhiên rất có hứng thú đi xe buýt, mỗi khi có cơ hội, anh liền rủ cô đi đâu đó bằng xe buýt. Có lẽ do từ nhỏ đã được đưa đón bằng ô tô nên anh muốn được đưa ngắm nhìn thế giới bên ngoài mà một khung cửa khác. "Trợ lý Từ, cô chưa có thẻ xe buýt do trường phát nhỉ? Cô muốn đi chung hay đi riêng với chúng tôi."

Dạ Thi nghĩ thầm, cô ta nên biết điều mà bảo rằng đi riêng, cái ánh mắt đó là sao chứ. Cô không thể đoán được trong đôi mắt ấy, cô ta đang suy nghĩ chuyện gì.

"Vương thiếu đi bằng gì, tôi xin đi cùng thứ ấy." Sặc mùi cổ trang.

"Vậy cùng đi xe buýt."

Vương Dạ Thi nghĩ không biết Hạo Nhiên có hiểu ra được vấn đề này càng trở nên phức tạp là do anh hay không. Hai cô gái, một chàng trai, không cần biết mối quan hệ là gì, vừa nhìn thôi thì đã thấy rằng chẳng có chuyện gì tốt lành cả.

Chuyến xe buýt hôm nay không đông lắm, công nhân viên chức đã được cho nghỉ trước đó, họ đều tranh thủ về nhà. Đa phần những người trên xe là học sinh và sinh viên đại học. Trên xe còn một chiếc ghế trống, xung quanh đều đã có người ngồi.

"Còn một chỗ, hai người ai ngồi thì ngồi đi." Vượng Hạo Nhiên ban đầu định bụng sẽ bảo Dạ Thi ngồi nhưng chợt nhớ đi chung còn có Từ Tần Ái, dù gì cô ấy cũng là con gái, nói như thế chẳng khác nào thiên vị. Gia đình anh đang muốn tạo một tình cảm tốt đẹp cho Tần Ái.

"Anh đứng thì em cũng đứng." Vương Dạ Thi quả quyết.

"Vương thiếu không ngồi, tôi cũng không dám ngồi." Từ Tần Ái nhẹ giọng, không biết do chất giọng vốn như thế hay cố tình nhưng Vương Dạ Thi ghét cực, cô giống như thành phần bất hảo của xã hội vậy.

"Hai người thật kì lạ, tội tình gì còn một cái ghế mà cả ba cùng đứng như vậy."

Cho dù nói thế nào đi nữa thì cuối cùng cả ba người đều không ai ngồi. Đến được trường mà chân đau hết cả lên. Bên ngoài cổng trường trang trí rực rỡ, Liu nổi bật trong đám học sinh ấy bởi chiều cao khủng, nhìn từ xa, cô đã có thể nhận ra. Ba người đi đến trước mặt họ, Vương Dạ Thi đưa áo cho Liu.

"Tôi giặt sạch rồi, không cần kiểm tra." Vương Dạ Thi chỉ cao 1m65, đứng dưới vai của Liu, trông cô chẳng giống đàn chị gì cả. Ánh mắt Liu dừng lại ngay Từ Tần Ái, đánh giá một lượt rồi nhẹ cười. Không nói lời nào, quay lưng đi vào trường. Tính tình Liu như vậy, ai không hiểu sẽ nghĩ cậu ấy chảnh chọe, khó gần.

Vương Dạ Thi kéo tay Hạo Nhiên đi vào trường, Từ Tần Ái cũng đi theo, mãi đến ngã rẽ ở khu phòng học riêng cô ta mới chịu 'buông tha' cho cô. Vương Hạo Nhiên cảm thấy buồn cười khi Dạ Thi phản ứng thái hóa như vậy.

"Sao em lại đi nhanh như thế?"

"Chẳng có lý do gì cả."

Ngày cuối cùng, những học sinh chính thức như bọn cô đều được vắng tiết, chỉ có những học sinh vừa chuyển đến như Từ Tần Ái phải cố gắng học tập để có thể bắt kịp chương trình. Trong mắt Dạ Thi, cho dù Từ Tần Ái có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng thể nào trở nên tốt đẹp và có thể đứng một cách ngang hàng với cô. Tần Ái không có lỗi, cô ta hãy nên tự đổ lỗi cho tạo hóa, tại sao bản thân mình sinh ra trong một gia đình nghèo khổ như thế. Nếu ai hỏi cô rằng Từ Tần Ái có tội gì mà cô lại ghét thì cô sẵn sàng trả lời với họ rằng cái tội lớn nhất của cô ta chính là nghèo.

Từ Tần Ái chỉ là quản lý của Hạo Nhiên cô đã không làm ầm chuyện này lên nhưng càng lúc cô ta giống như chuẩn bị bước lên một vị trí ngang cô trong Vương gia. Mọi chuyện đang đi theo chiều hướng tệ hại, Vương Dạ Thi cảm thấy bất an.

---

"Tin cực sốc, cực hot, Lyu có người yêu."

Liu là thành viên tính trẻ con nhất đội nhưng cũng được mệnh danh là kênh tin tức nhanh nhất, chính xác nhất của câu lạc bộ. Phạm vi hoạt động của Liu chỉ luẩn quẩn ở những nơi như lớp học, căn tin, câu lạc bộ bóng rổ và thư viện. Những nơi như căn tin và thư viện chính là địa điểm hẹn hò lý tưởng nhất của các cặp đôi yêu nhau. Liu lại thường xuyên lui đến những chỗ đó, đường đi lại cực kì thông thuộc nên việc Lyu có bạn gái bị Liu phát hiện cũng vô cùng đơn giản và dễ hiểu.

"Ồ!!!" Tất cả mọi người đều đồng loạt ồ lên như vừa khám phá ra châu lục mới, vẻ mặt Liu không có gì nóng vội, chờ đợi mọi người im lặng mới lên tiếng 'thông báo' tiếp.

"Anh ta chạy đến kìa, hỏi đi." Liu lấy một hộp pocky ra ăn, hôm nay đội A tập trung khá đông đủ ở nhà thi đấu, mọi người đều dừng hết mọi hoạt động dư thừa để tập trung lại, nghe Lyu kể về thiên tình sử của mình.

Ban nãy lúc ở căn tin, thấy bóng dáng ai đó rất quen, lượn qua lượn lại mấy vòng thì liền nghi ngờ. Đến khi nhận ra 'kẻ rảnh rỗi' ấy chính là Liu thì Lyu đã xác định được vấn đề bi kịch tiếp theo. Liu không giỏi giữ bí mật giúp người khác, những chuyện muốn cậu giữ bí mật đều phải tốn rất nhiều tiền của mua bim bim, pocky, kẹo mút, kem,... để 'trám' miệng của cậu ấy lại. Lần này mọi việc xảy ra quá nhanh, Lyu không đuổi theo kịp, cứ nghĩ mọi người tập trung ở thư viện nhưng không ngờ lại chạy xuống đây, làm cậu chạy hết một vòng trường, đến nơi thì tin tức đã được 'bé' Liu phát tán không thương tiếc. Lyu chỉ mừng thầm vì cậu ấy không thêm muối dặm đường mà thôi.

"Liu, cậu nói gì chưa đấy?"

"Nhìn phản ứng mọi người đi." Liu tựa người vào vách tường, dũi thẳng hai chân ra, vừa ngặm bánh, vừa nói chuyện. Ánh mắt lơ đễnh một cách phong trần.

"Anh em với nhau, có người yêu mà giấu thì xấu lắm đấy." Uông Ngụy đá mắt với Lyu, bỗng chốc cả hai cảm thấy rợn hết cả da gà da vịt vì hành động đó. Nhìn cứ giống những thằng bệnh hoạn.

"Tội này theo điều luật sáu mươi chín trong chín mươi sáu điều luật được ghi rõ của câu lạc bộ thì Lyu phải chi trả hóa đơn thanh toán tiền ăn trưa cho toàn đội A vì tội có người yêu mà không công khai, chứng tỏ ở câu lạc bộ lâu như thế mà cậu ấy không hề có lòng tin vào chúng ta." Vương Hạo Nhiên hôm nay lại nghiêm túc khi nói về chuyện này, Đệ Nhất Đế Vương rất ít khi tham gia vào những cuộc vui này nhưng một khi đã tham gia thì ai cũng hưởng ứng.

"Còn phải mua quà văt cho Liu nhà ta nữa."

"Không cần, chỉ cần anh ta không ăn hết đồ tôi để trong tủ là được rồi."

Mặt Lyu xám xịt khi mọi người bàn tán về chuyện này sôi nổi lạ lùng. Bọn người này thật sự chẳng phải là người mà.

"Mà bạn gái của Lyu là ai vậy?"

"Đổng Vân Lệ, chung lớp tôi." Sau câu phát ngôn mang tính chất gây chấn động thì tất cả đều nhao nhao lên. Con mắt nhìn người của Lyu xem ra cũng không tệ, biết bao nhiêu người theo đuổi, cuối cùng cũng nhắm mắt chọn lấy Đổng Vân Lệ.

"Nếu không nhầm thì tờ tập san thời trang vừa rồi trang bìa là Đổng Vân Lệ và Lyu nhỉ?" Vương Dạ Thi nhớ có thấy loáng thoáng đâu đó tờ tập san đó ở nhà nhưng bất ngờ lại chẳng thể hình dung ra rằng đã thấy chính xác ở đâu.

"Trong phòng thiết kế ở nhà, có một tờ tập san thời trang." Vương Hạo Nhiên có mắt quan sát và trí nhớ tốt hơn cô, vừa nghe em gái nhắc, anh liền nhớ ra ngay. Chính xác là nó, không phải trang bìa mà là cả quyển tập san ấy đều là hình của Lyu và Đổng Vân Lệ. Xem ra cái này giống như 'phim giả tình thật' vậy.

"Quả thật là đội trưởng, con mắt không phải chỉ để trưng bày." Trịnh Mã Nguyên vỗ vai Lyu, lại cười đểu bằng nụ cười của Uông Ngụy.

"Ý cậu là sao?" Lyu không hiểu.

"Thì ra mắt cậu không phải đổ trưng bày nhưng não cậu thì chính xác là đồ để trưng bày."

Lyu rượt Trịnh Mã Nguyên chạy mấy vòng trong nhà thi đấu, cả hai vừa chạy vừa la làng, giống như bọn con nít đang chơi cảnh sát bắt cướp. Vương Dạ Thi vừa vặn pha trà xong, giúp mọi người rót một chén, hai người nào đó chạy như thế thì cô nghĩ rằng chắc là không cần rồi.

---

Buổi hòa nhạc hoàng gia được diễn ra vào tối đêm nay, Vương Dạ Thi lại chẳng hứng thú gì với những thứ tẻ nhạt đó. Trong lúc còn đang phân vân có nên đi hay không thì điện thoại lại reo lên tin nhắn. Thật hiếm có khó gặp khi Liu chủ động nhắn tin cho cô vào một dịp chẳng có gì đặc biệt như thế này.

'Chị rảnh chứ, có thể đi với tôi một lát được không? Gặp nhau ở bến xe Y.'

Cô đọc xong tin nhắn, cuối cùng cũng quyết định làm trái lời một lần. Hậu quả thế nào, cô có thể tự chịu trách nhiệm.

Vương Dạ Thi mặc một bộ quần áo đơn giản kết hợp cùng với đôi giày thể thao năng động, bên ngoài choàng một chiếc áo màu trắng ngà, trông cô thật giống một thiên thần đáng yêu. Dạ Thi lấy một tờ giấy note, viết vài dòng và dán lên chiếc váy được chuẩn bị sẵn sau đó liền rời đi.

Ở bến xa, Liu đã đứng đợi sẵn, cô không trả lời tin nhắn, Liu lấy gì làm niềm tin mà vẫn đứng đó chờ cô. Nhỡ đâu cô không đến thì cậu sẽ làm gì.

"Cậu đợi lâu không?" Dạ Thi tiến tới, Liu cảm nhận được ánh mắt có người nhìn mình, xoay sang trái liền bắt gặp ánh mắt trong veo của vị quản lý dễ thương đang nhìn mình.

"Lâu." Dạ Thi chỉ biết cười hì hì khi cậu nói như thế. Cô đã cố gắng lắm rồi nhưng từ nhà cô để đến được đây thì chỉ có đi bộ thôi.

"Cậu gọi tôi ra làm gì?"

Liu không nói gì, cậu nắm lấy tay Dạ Thi kéo cô lên xe buýt, cả hai giống như đôi tình nhân chạy trốn khỏi thế giới. Cô không hiểu lắm nhưng cũng không chống cự, Liu không bao giờ làm gì quá đáng với cô, Vương Dạ Thi tin như thế.

"Đi trốn cùng tôi đi, hết ngày hôm nay thôi." Liu nhẹ giọng, cậu đứng trên xe buýt, tay vẫn nắm chặt lấy tay cô.

"Cậu có chuyện không vui à?"

"Ừ."

Xe chạy qua rất nhiều trạm, Liu đều không xuống, đến trạm cuối cùng, không thể đi đâu được nữa nên đành phải xuống. Vương Dạ Thi ngước nhìn bầu trời nơi đây, tại sao cùng một thành phố, nơi đây lại yên bình như thế. Những ngôi nhà cổ kính nằm san sát nhau, những con người ở đây vui vẻ cùng nhau ngồi đánh mạt chược bên ngoài, tại sao tất cả cô đều cảm thấy xa lạ như vậy.

"Đây là khu A, nằm ở phía tây thành phố và bên trái của mặt trăng."

Khóe môi Dạ Thi bỗng giật giật, đây là loại giới thiêu gì vậy? Liu có tố chất làm hướng dẫn viên du lịch lắm đấy. Bây giờ cô mới để ý, cậu ấy đã buông tay cô ra lúc nào, hai tay Liu cho vào túi quần, ngửa mặt lên trời, ngắm nhìn sự xinh đẹp tao nhã của nơi đây. Đã hơn sáu giờ, chắc giờ này cả nhà cũng biết cô đã lẻn ra ngoài, điện thoại vẫn không reo, chắc Hạo Nhiên nghĩ rằng mọi chuyện đều ổn, tuy có chút vui vẻ nhưng cũng có chút hụt hẫng.

"Đi thôi!"

Đây là lần đầu tiêncô đi riêng cùng Liu, quan sát cậu ấy ở cự ly gần như thế này mới nhận ra Liuhơi gầy. Nếu không phải cậu ấy là tuyển thủ của đội bóng và thường xuyên phảirèn luyện cơ bắp thì có lẽ Liu sẽ gầy trơ ra như những bộ xương. Phía sau chiếc khăn choàng che như gần nửa khuôn mặt là một con người trầm lặng với đôi mắt đầy u sầu. Bản tính vốn như thế hay là do cậu đã sống một mình quá lâu nên đã quên đi cách mở lòng với người khác. Dạ Thi im lặng đi cạnh Liu, cô không hỏi rằng sẽ đi đâu, cứ như thế, cả hai cùng nhau xuyên qua những con phố ngoằn nghèo để rồi đến một bờ sông êm ả, một nơi thanh tịnh đến lạ kì.

Ở chốn này, con người cứ như cởi bỏ tất cả những uẩn khúc trong lòng, họ không suy nghĩ gì xa xôi, không màng đến tương lai, không nhớ về quá khứ. Nhắm mắt lại, cảm nhận thời gian đang chảy qua mi mắt một cách dịu dàng. Cô vẫn còn nhớ ngày đầu gặp Liu, ánh mắt thâm trầm của cậu ấy chính là thứ thôi thúc cô để tìm kiếm Liu. Lúc đó, cô như lật tung cả trường lên để tìm lại đôi mắt mà vô tình đã chạm nhau. Vương Dạ Thi đã từng đứng bên ngoài lớp của Liu, chờ đợi và thuyết phục cậu ấy tham gia đội bóng. Liu từ chối rất nhiều lần, cho đến khi Liu gặp được mọi người ở nhà thi đấu.

Liu từng bảo không thích bóng rổ, đó là một môn thể thao vô vị nhưng đến cuối cùng cậu vẫn chơi bóng và lại bảo rằng nếu không chơi bóng rổ, cuộc đời tôi lại càng vô vị hơn rất nhiều. Cuộc đời của Liu đơn giản đến đáng thương, hai gam màu trắng đen đã vẽ nên cuộc sống của cậu. Con người sống được mười ngàn ngày, thay vì sống trọn mười ngàn ngày ấy thì Liu lại sống bằng cách để một ngày lặp lại mười ngàn lần.

Tên đầy đủ của cậu ấy chính là Liu Ivanov. Vương Dạ Thi từng nghe qua dòng họ Ivanov, đó là một gia tộc rất có tiếng, nắm một phần ba quyền lực trong hoàng tộc. Liu đã từng nói, cậu ấy mang trong mình dòng máu hoàng tộc chính thống nhưng lại không được thừa nhận vì mẹ là người Trung Quốc. Mọi thứ cô biết về Liu chỉ có như vậy, cha của cậu ấy là ai, mẹ của cậu ấy là ai, nếu cậu mang dòng máu hoàng tộc thì vậy rốt cục cậu là ai?

---

"Vương Dạ Thi mất tích, con bé đó lại mất tích." Vương Hạo Nhiên chạy từ trên lầu xuống, hôm nay anh bình thản hơn một chút nhưng gương mặt vẫn thoáng thấy nét lo lắng.

"Vương thiếu gia, đã tìm được tiểu thư chưa?" Từ Tần Ái đi từ bên ngoài vào, tất cả mọi người đã lật tung ngôi nhà lên nhưng vẫn không thấy cô. Gọi điện cho Dạ Thi thì điện thoại đã khóa máy, xem ra lại quên sạc pin nữa rồi.

"Chưa."

"Hôm nay là buổi hòa nhạc hoàng gia đấy, ta sẽ tìm Tiểu Thi, con cứ chuẩn bị rồi đến đó trước đi." Vương Hạo Khang nâng ly rượu trên tay, lắc nhẹ vài cái, thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh chuyể động dưới ánh đèn neon ở quầy bar tại nhà trong thật đẹp. "Một lát con bé sẽ đến cùng con sau."

"Con e rằng không kịp."

"Điều quan trọng không phải là kịp hay không kịp, thứ ta cần là con đấu giá thành công chiếc đàn piano đó. Ta đặc biệt quan tâm đến nó đấy."

"Chẳng phải là do mama quan tâm sao?"

"Mama con quan tâm thì ta cũng quan tâm, bọn ta tuy hai mà một. Khi nào con có vợ thì con sẽ hiểu. Mau đi chuẩn bị đi." Vương Hạo Khang lên tiếng xua đuổi, bọn con nít bây giờ thật ranh ma, chuyện gì cũng có thể hỏi được.

Vương Hạo Nhiên không cần lấy vợ cũng có thể hiểu được sự quan tâm đó. Tuy rằng dáng vẻ của anh bình tĩnh nhưng trong lòng lại thấy không yên tâm. Cô mất tích một lần cùng với Thiên Tử Hy, anh đã không trách phạt, hôm nay lại mất tích nhưng không đi cùng Tử Hy, chẳng biết lại rong chơi ở đâu.

"Chú Vương..." Từ Tần Ái khẽ gọi Hạo Khang. Đây là đặc quyền mà Vương Hạo Khang cho phép Tần Ái.

"Có chuyện gì sao?"

Vương Hạo Nhiên vừa quay lưng đi, nghe thấy Từ Tần Ái gọi papa, anh liền nán lại nghe ngóng.

"Cháu chưa bao giờ được đi xem các buổi hòa nhạc, lần này... cháu có thể đi cùng Vương thiếu gia hay không? Nếu không được thì cũng không sao đâu ạ." Vương Hạo Nhiên định bảo không cần như thế, anh đi một mình cũng được nhưng không biết từ đâu mama lại xuất hiện, liền nhanh chóng quyết định thay cả Hạo Khang.

"Nếu cháu có hứng thú, vậy cháu cứ đi cùng Hạo Nhiên đi." Thiên Dạ Nguyệt mỉm cười dịu dàng, cô đi đến lấy ly rượu khỏi tay Hạo Khang, nhẹ nhàng đặt xuống bàn đá. "Mấy cô giúp Tần Ái thay quần áo nhé, cứ lấy chiếc váy chuẩn bị sẵn cho Dạ Thi đưa cho Tần Ái."

Vương Hạo Nhiên không thể hiểu mama đang nghĩ gì, anh quay lưng bỏ đi lên lầu. Việc này mama đã quyết định, mọi hậu quả chắc chắn mama cũng đã lường trước. Đợi Từ Tần Ái đi khỏi, Vương Hạo Khang liền nheo mắt hỏi Thiên Dạ Nguyệt.

"Em làm như thế không sợ Tiểu Thi buồn sao?"

"Con bé sẽ hiểu thôi. Dù gì chúng nó cũng lớn cả rồi, phải để mỗi đứa tự có cuộc sống riêng. Hạo Nhiên thì không sao, Dạ Thi nếu không tự bay ra khỏi cái bóng che chắn an toàn của anh nó thì mãi mãi chẳng thể trưởng thành được." Thiên Dạ Nguyệt đem đổ ly rượu của Hạo Khang. "Dạo này...em thấy hai đứa nó lạ lắm."

"Ai?"

"Hạo Nhiên với Dạ Thi. Cả cái cách con bé đối xử với Từ Tần Ái nữa, em có cảm giác không đúng về tình cảm anh em của hai đứa. Con bé nhìn Tần Ái như ánh nhìn của một cô gái nhìn về phía tình địch vậy. Em mong suy nghĩ của mình là sai. Thật sự em rất sợ." Thiên Dạ Nguyệt lo lắng, cả hai đứa giống như đang cố giấu mọi người về một bí mật vậy. 

Là người từng trãi, Thiên Dạ Nguyệt vừa nhìn biểu hiện liền có thể nhận ra. Đằng này cả hai đều là con cô, tâm trạng chúng thế nào, chẳng phải một người mẹ đều hiểu rõ hay sao.

--- 

(Chương này tạm thời chưa có câu hỏi gì cả, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro