Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đây là chương mà Du nghĩ rằng mọi người đọc xong sẽ bỏ truyện luôn. Du đang đánh đu với số phận vào chương truyện này, lượng độc giả sẽ giảm ngay vì độ khó nuốt của nó. Gạch đá Du xin nhận hết để xây mộ từ từ là vừa. Mọi người đừng vội kết luận điều gì khi truyện vẫn chưa đi đến chương cuối nhá. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.)

---

Phóng viên vây quanh phóng vấn và chụp hình năm người họ rất nhiều, các fangirl cũng đứng bên ngoài chờ đợi. Vương Dạ Thi đi ra ngoài, hít thở một chút không khí.

"Trường cô có một đội bóng mạnh thật đấy." Cố Thư không biết từ khi nào xuất hiện phía sau lưng cô. Vương Dạ Thi hơi ngạc nhiên khi cô ấy nói như thế, sau đó cũng hiểu ra ẩn ý, chỉ nhẹ mỉm cười.

"Họ không những mạnh về ý chí..." Vương Dạ Thi đặt một bàn tay lên tim mình. "Mà họ còn có tình yêu với bóng rổ rất mãnh liệt."

"Thì ra là vậy!" Cố Thư mỉm cười. "Năm sau mong rằng vẫn có thể gặp lại cô."

"Tất nhiên."

---

Thành phố đã lên đèn, năm người kia vẫn chưa xong, Vương Dạ Thi vẫn phải chờ họ, trong lúc đang thu dọn giúp năm người đó, Vương Hạo Khang và Thiên Dạ Nguyệt đi vào phòng thay đồ của các tuyển thủ lúc nào Dạ Thi cũng không hay biết.

"Con luôn làm những việc này sau khi họ thi đấu xong sao?" Vương Hạo Khang lên tiếng, trong giọng nói tràn đầy ý cười. Dạ Thi ngẩng đầu lên, cô mỉm cười, vén mấy sợi tóc rơi trước mặt lên.

"Không đâu papa, hôm nay là trận chung kết, phóng viên chụp hình họ nhiều quá nên con phải giúp mấy việc này. Quản lý mà papa, mấy việc này có gì đâu." Cô cười tinh nghịch, hai tay đan sau lưng.

"Đây." Vương Hạo Khang lấy trong túi áo khoác ra một hộp quà nhỏ. Vương Dạ Thi ngạc nhiên nhưng cũng đón lấy món quà đó. "Không phải của ta đâu, của Hàn Kỳ gửi cho con đấy."

Cô mở ra xem, là một chiếc móc khóa hình chú heo con trông rất đáng yêu.Vương Dạ Thi cười tít mắt.

"Thế còn quà giáng sinh của papa và mama đâu?" Vương Dạ Thi chu miệng, xà vào lòng Vương Hạo Khang lục lọi mấy túi áo. "Không có sao?"

"Ở nhà đấy cô nương!" Thiên Dạ Nguyệt cốc nhẹ vào đầu Dạ Thi. "Một lát về ba mẹ sẽ tặng."

"Hôm nay chắc papa và mama về trước đi, anh Nhiên còn phải đi liên hoan ăn mừng chiến thắng nữa. Con cũng phải đi theo, không có con anh ấy không ổn đâu."

"Vậy được, ta sẽ để vài vệ sĩ lại...." Vương Hạo Khang nói vẫn chưa xong thì Dạ Thi liền xua tay liên tục.

"Thôi khỏi papa, chúng con đi với xe của trường, vệ sĩ theo sẽ khiến những người kia cảm thấy bất tiện."

Vương Hạo Khang trầm mặc một lúc rồi cũng đồng ý, nói thêm vài câu thì anh cùng vợ ra về. "Con lựa lời nói với Tiểu Nhiên giúp ta, thằng bé đó chắc giận chúng ta vì hôm qua đã không về."

"Anh ấy không sao đâu mà, papa mama yên tâm, Vương Hạo Nhiên còn có Vương Dạ Thi ở cạnh thì mọi thứ sẽ ổn cả." Cô giơ ngón tay cái lên, lại còn cười rất tươi.

---

Lúc mọi người đã giải tán bớt, nhà thi đấu cũng vắng lặng hơn, chỉ còn mấy người bọn họ và fangirl vẫn còn nán lại. Vương Hạo Nhiên bị Lý Thạch Miễu kéo ra ngoài, cô phải đi tìm khắp nơi mới gặp họ, nhìn biểu hiện của Lý Thạch Miễu chắc là đang bày tỏ cùng với Hạo Nhiên, cô nấp vào một góc, nghe lén họ.

"Hạo Nhiên...mình có chuyện muốn nói." Lý Thạch Miễu ấp úng.

"Sao?" Trong khi đó Hạo Nhiên lại bình thản.

"Mình không thể nhớ được, đây là lần thứ bao nhiêu mình đã nói điều này với Hạo Nhiên. Mặc dù Hạo Nhiên đã từ chối rất nhiều lần nhưng mình vẫn không bỏ cuộc, mình thật sự rất thích, rất thích Hạo Nhiên." Lý Thạch Miễu bày tỏ hết những điều thầm giấu trong lòng mình, Vương Dạ Thi cảm thấy cô gái đó thật sự rất đáng thương, thích ai không thích, lại thích nhầm một tảng băng ngàn năm. "Hạo Nhiên, Hạo Nhiên có thể cho mình một cơ hội được không?"

Lý Thạch Miễu giơ tay nắm lấy áo của Vương Hạo Nhiên, cô ấy nhón chân lên...

Vương Dạ Thi từ trong góc phóng nhanh ra, bàn tay Dạ Thi chặn lại ngay môi của Hạo Nhiên và Lý Thạch Miễu. Ánh mắt cô nhìn Lý Thạch Miễu không mấy thiện cảm.

"Xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng mà e rằng làm như vậy thì không được đâu."

Lý Thạch Miễu liền cảm thấy không vui khi bị Dạ Thi chen vào. Quan hệ giữa Dạ Thi và Lý Thạch Miễu từ trước đến nay chỉ là bạn bè nói chuyện, không thân cũng không thích.

"Lý Thạch Miễu, lần cuối cùng tôi nói điều này. Tình cảm của cậu dành cho tôi, tôi biết rõ nhưng tôi không thể gật đầu được. Tôi và cậu khác nhau khá nhiều, tìm mãi vẫn không thể thấy được điểm chung. Mối quan hệ mà xuất phát từ một bên sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Xin lỗi." Vương Hạo Nhiên nói không nhanh cũng không chậm, rõ ràng, rành mạch từng lời. Nói xong, anh xoay người nắm tay Dạ Thi bỏ đi.

"Chúng ta khác nhau ở điểm gì?" Lý Thạch Miễu nuốt nước mắt vào trong. Bước chân anh dừng lại, bàn tay đang nắm tay Dạ Thi khẽ siết chặt.

"Tiền tài và danh vọng." Anh ngước mặt lên trời, lời nói này đến anh cũng cảm thấy bản thân thật tàn nhẫn, những thứ đó thật sự là điểm khác biệt giữa hai người sao? "Có lẽ là như vậy, một khi trái tim không thể đập chung một nhịp thì mọi lý do đối phương đưa ra chỉ là ngụy biện."

Anh dứt khoát rời đi sau lời nói ấy, bỏ mặc người con gái kia ở trên tầng thượng. Yêu đơn phương chính là chưa kịp nói lời yêu đã vội thất tình.

"Hạo Nhiên, chẳng phải tàn nhẫn quá hay sao?" Vương Dạ Thi khẽ nói, ánh mắt anh nhìn cô một cách lạnh lẽo. Ai mới là người tàn nhẫn, trong khi anh vẫn chưa thể theo kịp câu chuyện thì cô đột ngột xuất hiện, nói những lời phũ phàng kia.

---

Mọi người đã ra xe chờ đợi hai người bọn họ, Lyu lên tiếng phàn nàn, Uông Ngụy thì không thèm nói gì, dùng điện thoại tự sướng liên tục để khoe huy chương vàng của mình. Huấn luyện viên ôm chiếc cúp mùa đông như báu vật, cô có cảm giác cả đội bóng chẳng còn ai tỉnh táo nữa cả.

Nơi họ ăn mừng chiến thắng chính là một phòng bao hạng sang, hôm nay huấn luyện viên phá lệ, cho tất cả uống rượu, hôm sau cũng là ngày nghỉ, không có gì phải lo lắng.

"Nào, cạn ly vì chiến thắng bự chảng này." Lyu cầm ly rượu giơ cao, tất cả mọi người đều cụng ly, âm thanh va chạm của thủy tinh nghe thật vui tai.

"Như đã hứa, đây chính là bim bim của Liu nhà ta." Uông Ngụy không biết lấy ra rất nhiều bim bim, đẩy đến trước mặt của Liu, vẻ mặt của cậu ấy vẫn bình thường như mọi ngày. Không có gì gọi là hứng thú cả.

Lyu đi đến cạnh Vương Hạo Nhiên, khoác tay lên vai anh, nhẹ cụng ly.

"Cậu chưa quên lời hứa chứ?"

"Đi nói chuyện đó với Thi Thi, tôi không biết."

"Tôi mà đi nói chuyện với Thi Thi nhà cậu thì cậu lại bảo rằng tôi đang có ý đồ."

"Cậu biết điều đó sao?" Khóe miệng Vương Hạo Nhiên có ý cười rất đậm, xem ra anh rất vui khi thấy đội trưởng đã thông minh được vài phần.

Đến hơn chín giờ tối, mọi người bắt đầu giải tán ra về. Vương Dạ Thi đã ngà ngà say, hai gò má của cô đỏ hồng lên vì cồn. Cô rất ít khi uống rượu, đầu óc cảm thấy choáng váng rất khó chịu nhưng vẫn còn ý thức. Vương Hạo Nhiên gọi xe nhà đến đón hai người, tạm biệt mọi người rồi sau đó bế Dạ Thi ra về. Thật tình cô em gái!

Ngồi trên xe, cô cứ liên tục bảo với Hạo Nhiên rằng bản thân cảm thấy khó chịu.

"Ngoan, nằm yên sẽ hết." Anh dùng tay vuốt nhè nhẹ trên lưng cô, Dạ Thi gối đầu lên chân Hạo Nhiên, ngoan ngoãn như một chú mèo con.

Đường thành phố thật kì lạ, cho dù lạnh lẽo cỡ nào thì cũng có người đi lại tấp nập. Vương Hạo Nhiên nhìn ra phía trước, anh khẽ nheo mắt lại khi thấy một cô gái đang ngồi bên lề.

"Anh cho xe đỗ lại ở chỗ kia giúp tôi."

"Tới rồi sao?" Vương Dạ Thi dụi dụi mắt, Vương Hạo Nhiên đỡ cô ngồi dậy, nhẹ nhàng xoa đầu cô.

"Em ở đây, anh lại kia xem chút." Anh xuống xe, Vương Dạ Thi dùng tay đập vào trán mình liên tục, đầu cô đau như búa bổ. Ngồi trên xe, cô xoay người lại, qua cửa kính, cô có thể thấy Hạo Nhiên đang nói chuyện với một cô gái đang ngồi bên vệ đường, dáng vẻ cô gái đó, cô nhìn không rõ.

Dạ Thi mở cửa bước xuống, cô biết Hạo Nhiên rất tốt bụng và có lòng thương người nhưng đôi khi lòng thương người của anh đặt chẳng đúng chỗ. Chẳng biết anh chuẩn bị gây ra chuyện tốt gì nữa đây.

"Nhiên, anh làm gì lâu quá vậy?" Vương Dạ Thi đi đến, bước chân hơi loạng choạng, Hạo Nhiên đỡ lấy Dạ Thi, khẽ trách cô.

"Sao không ngồi trong xe chờ anh, ra đây làm gì?"

"Anh làm gì lâu vậy?" Vương Dạ Thi đưa ánh mắt về phía cô gái đó, bộ dạng trông rất thảm thương. Vương Hạo Nhiên dường như hiểu ý cô.

"Cô ấy bằng tuổi chúng ta, hiện tại bị thương rất nhiều."

"Vậy nhà cậu ở đâu, chúng tôi đưa cậu về." Vương Dạ Thi ngồi xuống trước mặt cô gái đó, dùng một tay che miệng lại để ngăn mùi rượu, nói chuyện với cô gái đó.

"Tôi bỏ nhà đi."

"Ồ!" Vương Dạ Thi ồ lên thích thú, hay thật, mười bảy tuổi bỏ nhà ra đi để rồi thương tích đầy mình.

"Anh nghĩ nên đưa cô ấy về nhà chúng ta trước, sau đó mọi chuyện sẽ tính sau."

"Anh định bao nuôi à?" Vương Dạ Thi khoanh hai tay trước ngực, cô khẽ run lên vì lạnh. Hạo Nhiên cởi áo khoác choàng lên cho Dạ Thi.

"Không có, nuôi mình em đã khổ lắm rồi. Chỉ là anh không thể làm ngơ được."

"Tùy anh. Anh về nói chuyện với papa và mama ấy." Vương Dạ Thi xoay người bỏ đi, cô lại cảm thấy không có thiện cảm với cô gái đó. Cái nhìn đầu tiên của cô chưa bao giờ sai.

"Xin lỗi cô nhé, hôm nay trường chúng tôi tổ chức liên loan, con bé uống hơi say nên có vài lời không hay." Hạo Nhiên đưa tay ra trước mặt cô gái đó. "Nếu cô không phiền thì tạm thời về nhà tôi đã."

"Cảm ơn anh nhưng mà tôi nghĩ không cần đâu." Cô gái đó nhẹ từ chối.

"Cô sẽ đi đâu trong tình trạng này?"

"Không biết nhưng tôi sẽ ổn. Anh đi đi."

"Tôi nghĩ cô chẳng thể đi đâu được cả, tuyết rơi rồi, chẳng lẽ cô định để bản thân chết vì bị thương và lạnh sao? Đi thôi, tôi cũng không có nhiều thời gian đâu." Sauk hi thuyết phục không được thì Hạo Nhiên lại dùng cách ép buộc, Dạ Thi ngoái đầu ra sau nhìn, cảnh tượng đó mà nhà báo chụp được thì xem như Hạo Nhiên đi tông danh tiếng.

Cũng chẳng biết anh nói kiểu gì, sau một lúc cô gái đó cũng đồng ý. Vương Hạo Nhiên mở để cô ấy ngồi ở ghế lái phụ.

"Đi thôi!" Hạo Nhiên nói, chiếc xe từ từ chuyển bánh. Vương Dạ Thi ngửa đầu ra sau, áo khoác của anh cô cũng trả lại.

"Anh mặc vào đi, cảm thì khổ."

Hạo Nhiên cầm lấy áo khoác, thuận tay kéo cô vào lòng, vuốt vuốt mái tóc của Dạ Thi. Mấy người vệ sĩ hay lái xe đều cảm thấy quen mắt với cảnh này, họ không phàn nàn gì nhưng riêng về phần cô gái đang ngồi ở ghế lái phụ, cô cảm thấy ngạc nhiên về cách thân mật của hai người họ.

Chiếc xe chạy thẳng vào trong rồi sau đó đỗ lại ngay trước bậc thềm nhà, Dạ Thi bước xuống, ngước nhìn lên phòng của papa và mama, ở đó vẫn còn sáng đèn, xem ra họ chưa ngủ.

"Anh, mấy giờ rồi?"

"Chín giờ hai lăm." Vương Dạ Thi cắn môi, hôm nay thức dậy sớm, lại căng thẳng quá mức khiến cô cảm thấy cơ thể mệt mỏi vô cùng. Cô đi vào nhà trước, Hạo Nhiên dẫn cô gái kia vào trong, nói gì đó với quản gia.

Dạ Thi đi về phòng, cô không khóa cửa, đứng ở giữa phòng cởi hết quần áo ném vào sọt đồ bẩn rồi đi vào phòng tắm. Sau một ngày dài, ngâm mình trong làn nước nóng là thoải mái nhất, hai mắt nhắm hờ, bản thân cứ thấy lâng lâng như đang ở trên không, có lẽ cô say quá rồi.

"Thi Thi, em tắm xong đem cho quản gia mượn một bộ quần áo của em nhé, để cô gái kia mặc đỡ." Hạo Nhiên mở cửa phòng không thấy em gái, anh đứng ngay cửa phòng tắm nói với vào trong.

"Ờ."

---

Cô ngủ quên mất trong bồn tắm, lúc đi ra ngoài đã gần mười giờ đêm. Vương Dạ Thi mở tủ lấy một bộ quần áo đơn giản, đem xuống đưa cho quản gia. Cô mặc một chiếc váy ngủ màu đen, bên ngoài lại khoác một chiếc áo choàng màu trắng bằng lụa. Đây là quần áo ngủ nổi tiếng của hang thời trang Soraffina do chính mama thiết kế.

"Xin lỗi, cháu ngủ quên." Cô nói với quản gia, đưa quần áo của mình cho vị quản gia đó, bà ấy nhận lấy nói cảm ơn với cô. "Quản gia nói với cô ấy là có đồ lót trong đó luôn rồi đấy."

Vương Dạ Thi đi lên lầu, đầu óc vẫn còn khá đau, chân thì cứ lâng lâng như bị tuột canxi, cả cơ thể lại bay bổng đến kì lạ. Rượu gì không biết mà mạnh như vậy chứ. Lúc đi ngang qua phòng Hạo Nhiên, cô không biết nghĩ gì mà đẩy cửa bước vào. Vương Hạo Nhiên chỉ mặc chiếc quần dài, áo vẫn còn vắt chiếc ghế.

"Hạo Nhiên..." Cô đi đến, xà vào lòng anh. Vương Hạo Nhiên bất ngờ về hành động đột ngột của cô, bàn tay đang cầm điện thoại cũng vội đặt xuống bàn.

"Sao thế?" Anh đẩy cô ra, Dạ Thi dùng ánh mắt mơ màng nhìn anh, bàn tay cô khẽ đưa lên vuốt ve gương mặt điển trai của anh trai mình. Chân đứng thật sự không vững.

"Hạo Nhiên, em yêu anh!"

"Hả?" Anh thật sự tiêu hóa không kịp vấn đề cô đang nói.

"Nụ hôn đầu tiên của anh phải dành cho em, nụ hôn đầu tiên của em cũng sẽ dành duy nhất cho mình anh." Vương Dạ Thi nhón chân lên, đặt lên môi Hạo Nhiên một nụ hôn. Ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng càng lúc nụ hôn đó càng ướt át đến kì lạ.

Bàn tay đặt ở eo của Dạ Thi khẽ siết lại, cảm giác này là gì vậy? Đầu óc của Vương Hạo Nhiên trở nên tê liệt, anh nửa muốn dừng lại nhưng lại nửa muốn tiếp tục. Cả hai vụng về trao nhau những nụ hôn vụn vặt. Cô nhắm mắt lại, để mặc Vương Hạo Nhiên xâm chiếm khoan miệng, lồng ngực trở nên nóng bỏng khó chịu. Bàn tay của Dạ Thi trượt dài trên cơ thể anh. Một tay Hạo Nhiên giữ chặt lấy phần gáy của Dạ Thi, một tay đặt ở eo cô, kéo sát cơ thể cô vào mình. Đây là tác dụng phụ của rượu sao? Bản thân không thể tự chủ được hành động của chính mình nữa. Dưới ánh đèn mở nhạt của căn phòng, cô và anh đã trao nhau những nụ hôn nồng cháy nhất ở độ tuổi xuân thì.

Lúc cơ thể anh dường như mất hết toàn bộ sức lực, cả hai cùng ngã xuống giường thì Hạo Nhiên đã dừng lại. Anh buông cô ra, lật người nằm sang một bên.

"Chúng ta là anh em, không thể được." Anh đặt một tay lên môi, ban nãy, anh và em gái ruột của mình vừa làm chuyện điên rồ gì thế không biết.

Ánh mắt cả hai dán chặt lên trần nhà, Vương Dạ Thi cảm thấy mọi thứ thật mơ hồ, bàn tay cô cuộn chặt lại, túm lấy tấm drap giường. Vị ngọt trên môi này là gì vậy, cảm giác khó chịu nơi lồng ngực này là sao?

"Việc chúng ta vừa làm...là trái với đạo lý đấy. Nhưng em không thể ngừng lại, xin lỗi anh." Vương Dạ Thi ngồi dậy, cô kéo áo choàng bên ngoài lại, vừa định rời đi thì Hạo Nhiên kéo tay cô, một lực khá mạnh khiến cô sà vào lòng anh.

"Ở bên anh, đêm nay thôi, ngày mai mọi chuyện lại bình thường."

---

Sáng hôm sau, nếu không phải do điện thoại của Hạo Nhiên reo inh ỏi thì chưa chắc gì anh đã dậy. Vương Hạo Nhiên nhìn sang bên cạnh, Vương Dạ Thi đang ôm chặt lấy anh. Đêm qua, chẳng xảy ra chuyện gì cả. Anh cùng cô đã nói chuyện với nhau, nói về cảm xúc mà bản thân dành cho đối phương và thiếp đi lúc này chẳng biết. Anh nhẹ nhàng gỡ tay Dạ Thi ra, đi đến cầm điện thoại lên xem.

"Chuyện gì?"

"Thế nào, Dạ Thi đâu, tôi gọi cô ấy không nghe máy, tôi chỉ muốn hỏi chừng nào mới được ra đảo." Lyu múc một muỗng thức ăn cho vào miệng, tựa người vào ghế.

"Con bé còn ngủ." Vương Hạo Nhiên nhìn về phía giường. "Nếu cậu muốn ra đảo như thế tôi sẵn sàng cho cậu một vé ra đảo hoang."

"Đừng...như thế là sai đấy. Tôi chỉ hỏi thế thôi, sắp tới tôi còn phải..." Lyu nói chưa hết lời thì Hạo Nhiên đã ngắt máy. "Này, alo...này này, alo... Tên khốn này!"

Lyu gọi cho anh thì chẳng bao giờ có chuyện gì gọi là tốt lành, Vương Hạo Nhiên vươn vai uể oải đi vào phòng tắm. Anh nhìn mình trong gương, bàn tay khẽ chạm vào môi mình, chuyện đêm qua chắc chắn không phải mơ. Những lời nói đó của Dạ Thi khiến anh phải suy nghĩ, chẳng lẽ tình cảm giữa anh và cô dành cho nhau đã không còn đơn thuần là tình cảm anh em nữa rồi hay sao?

---

"Em không biết đây có phải gọi là yêu hay không, nhịp tim của em khi nghĩ về anh liền đập không giống như em nghĩ về Hàn Kỳ. Có lẽ do quá thân thiết nên em đã sinh ảo tưởng về thứ tình cảm nam nữ."

"Cái đó chỉ là ngưỡng mộ, không giống với tình yêu."

"Thế tại sao ban nãy anh không khướt từ nụ hôn đó?" Vương Dạ Thi chóng một tay lên nhìn anh trai. Vương Hạo Nhiên dán chặt mắt lên trần nhà, tại sao chứ, anh không thể trả lời được câu hỏi này.

---

Hạo Nhiên cởi quần áo, vứt một cách thô lỗ vào sọt quần áo, anh xả nước lạnh vào người. Cái thứ ái tình kinh tởm đó, nó không được tồn tại trong mối quan hệ giữa anh và Dạ Thi.

Bên ngoài, điện thoại của anh lại reo liên hồi, Vương Dạ Thi nằm trên giường, lấy gối chắn tai lại nhưng thứ âm thanh quỷ quái đó khiến cô phát bực.

"Nhiên, điện thoại kìa anh!" Cô gọi với vào trong phòng tắm, bên trong đó chỉ có tiếng nước chảy, anh không đáp lại lời cô.

Vương Dạ Thi ngồi dậy, lê lết lại cầm điện thoại lên, cái tên Lyu nhấp nháy trên màn hình.

"Dạ Thi nghe."

"Điện thoại này của Hạo Nhiên nhỉ?" Lyu ngạc nhiên lấy điện thoại ra xem, đúng là cậu đã gọi cho Hạo Nhiên. Thôi kệ, ai nghe máy cũng được.

"Thi Thi, việc ra đảo thì khi nào..."

"Tôi chưa hỏi papa nữa, một lát tôi hỏi rồi sẽ gọi thông báo cho mọi người." Vương Dạ Thi gãi gãi mái tóc rối bù của mình.

Cốc cốc cốc

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Dạ Thi vừa nói chuyện với Lyu vừa đi ra mở cửa. Người đứng bên ngoài cánh cửa là cô gái đêm qua.

"Đây có phải phòng của..." Cô gái đó lên tiếng, Vương Dạ Thi giơ tay lên ngăn lại.

"Có gì Hạo Nhiên sẽ gọi cho cậu sao, tôi cúp máy đây." Vương Dạ Thi ngắt máy xong rồi mới nhìn sang cô gái đang mặc bộ quần áo của mình. "Cô tìm Hạo Nhiên?"

Cô gái đó gật đầu, ánh mắt cô ấy chứa vài phần bất ngờ khi thấy Vương Dạ Thi lại ở trong phòng của Hạo Nhiên. Xem ra mối quan hệ giữa cô cùng với anh trai cô gái này vẫn chưa hiểu rõ.

"Nhiên, có người tìm anh này." Dạ Thi gọi với vào trong. "Cô đợi anh ấy một chút, anh ấy đang tắm."

Cạch

Cửa phòng tắm mở ra, Vương Hạo Nhiên quấn chiếc khăn bông ngang hông, tay cầm khăn lau tóc. Dạ Thi nhanh tay đẩy ngược anh vào phòng tắm.

"Là cô gái hôm qua đấy, mặc quần áo vào." Gương mặt Vương Hạo Nhiên nghệch ra mười giây khi bị em gái đẩy như thế.

"Lấy quần áo giúp anh, anh quên mang vào rồi."

Vương Dạ Thi xoay qua cười với cô gái đó: "Cô đợi một chút nhé, xin lỗi."

Dạ Thi đóng cửa phòng lại, đi lấy quần áo cho Hạo Nhiên. Bỗng chốc nhớ lại chuyện đêm qua, Dạ Thi cảm thấy gương mặt nóng rần rần. Cô cố gắng không biểu hiện gì ra ngoài, chuyện đó, nên im lặng thì hơn. Dạ Thi lấy quần áo cho anh trai xong liền quay lại giường, ôm gối nghịch điện thoại của anh.

Chừng ba phút sau, Vương Hạo Nhiên mở cửa, cô gái ấy đang đứng bên ngoài chờ đợi.

"Xin lỗi đã để cô chờ, cô tìm tôi có gì không?" Vương Hạo Nhiên mặc một chiếc áo len mỏng tay dài màu cà phê và chiếc quần short màu sữa. Vương Dạ Thi định biến anh thành 'ly cà phê sữa' thì phải, kiểu phối đồ này thật khó nhìn.

"À không, tôi chỉ muốn cảm ơn anh và tôi nghĩ mình phải đi." Cô gái đó ấp úng, một cô gái ở độ tuổi xuân thì lại đứng đối diện với một người đẹp trai ngời ngời như Hạo Nhiên thật khó để mà giữ bình tĩnh.

"Cô định đi đâu? Việc cô như thế nào, tôi còn chưa nắm rõ, làm sao để cô đi được."

"Cô ấy muốn đi thì anh níu kéo làm gì. Anh chỉ thích làm quá mọi chuyện." Vương Dạ Thi không biết xuất hiện sau lưng anh lúc nào, cô nói xong đi về phòng mình. Ánh mắt ban nãy của cô, một cảm giác hờ hững xa lạ đến bất ngờ. Hạo Nhiên nhíu mày nhìn bóng em gái khuất sau cánh cửa, sau đó thở dài.

"Cô đừng bận lòng về lời của em gái tôi, con bé nói vậy chứ chẳng có ý gì đâu. Con bé là người thẳng tính, nghĩ gì nói nấy." Vương Hạo Nhiên lịch sự xin lỗi cô gái đó. "Cô xuống nhà trước đi, một lát chúng ta nói chuyện này sau." Cô gái ấy gật đầu rồi xoay lưng đi, Hạo Nhiên mở cửa đi vào phòng của Dạ Thi.

Căn phòng trống rỗng, trong phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy, Hạo Nhiên ngồi lên ghế, ngắm nhìn căn phòng của em gái mình. Nơi đây được cô trang trí rất cầu kì, mọi thứ đều đạt đến độ tinh xảo đến hoàn mỹ. Đầu giường có treo một bức ảnh lớn của Dạ Thi và Hạo Nhiên. Trong bức ảnh, cô tựa người vào anh, đôi mắt nhắm hờ nhưng trên môi vẫn nở nụ cười. Trang phục đó do chính mama thiết kế cho cả hai để chụp hình cho tập san thời trang lớn ở Paris. Chiếc váy màu đỏ của Dạ Thi bị xé rách những vết nham nhở, anh lại vận bộ âu phục màu đen như một vị hoàng tử, bên ngoài lại thêm một chiếc áo choàng có nón che khuất mặt, với tông màu đỏ - đen khiến cả hai nổi bật trên nền hình. Đây là bộ sưu tập thời trang được mama lấy cảm hứng từ kinh thánh nên phong cách của cả hai đối lập nhau, Dạ Thi chính là thiên thần, còn anh là ác quỷ, quyến rũ và bẻ mất đôi cánh của cô.

"Anh vào đây làm gì?" Vương Dạ Thi đi ra, cô mặc áo choàng tắm màu đen. Anh em nhà này có một thói quen, không bao giờ mặc quần áo trong phòng tắm được.

"Ban nãy em nói như thế, em không sợ cô ấy buồn sao?"

"Anh còn nhớ chuyện papa từng kể với chúng ta không? Cô gái tên Mai Mai gì đó cũng đã từng dùng chiêu trò cũ rích ấy mà đoạt lấy papa từ tay mama đó sao?" Vương Hạo Khang chỉ kể như thế, anh không nói rõ hơn với hai con. Chuyện đó đã qua và là chuyện của người lớn, hai đứa trẻ này không cần biết.

"Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến chuyện này?" Vương Hạo Nhiên không hiểu được Dạ Thi.

"Anh có lòng thương người nhưng cô gái đó...liệu có phải như vẻ ngoài đáng thương đó?" Vương Dạ Thi lấy quần áo trong tủ vứt lên giường, cô ngồi xuống đối diện anh trai, ánh mắt cô sâu thẳm tựa như một chiếc hồ không đáy. Cô không muốn nói tiếp những lời ở phía sau, cô sợ điều đó sẽ khiến mối quan hệ của hai anh em ngày càng xa cách mà thôi.

"Anh không thể hiểu em đang nghĩ gì nữa." Hạo Nhiên đứng lên, đi được vài bước, anh chợt dừng lại, bàn tay đặt trên tay nắm cửa nhưng vẫn không mở ra. "Chuyện đêm qua...quên nó đi. Đó chỉ là sự cố thôi."

"Vâng."

---

Vương Dạ Thi xuống nhà, không thấy papa và mama đâu, hỏi ra mới biết hai người bọn họ đã ra ngoài tập thể dục cùng cô Hà Lam và chú Hàn Luân.

"Vương tiểu thư, cô có muốn dùng bữa sáng không?" Một người hầu đứng bên cạnh lên tiếng.

"Cho em món nào đơn giản thôi, đừng cầu kì quá. À, thêm một ly sữa nha chị." Dạ Thi vui vẻ nói chuyện với người hầu. Những người làm việc trong gia đình này đều rất yêu thích Hạo Nhiên và Dạ Thi. Hai người bọn họ không bao giờ phân biệt cấp bậc và chỗ đứng, đối xử đều công bằng như nhau.

"Vương tiểu thư, hai hôm nữa người và Vương thiếu gia phải tham gia một buổi hòa nhạc hoàng gia."

"Hòa nhạc hoàng gia? Là gì vậy chị?" Vương Dạ Thi nhìn Nhĩ Lan. "Chị ngồi xuống đi." Cô vỗ vỗ vài cái lên chỗ cạnh mình. Chẳng phải chế độ quân chủ đã dẹp từ lâu rồi sao, buổi hòa nhạc này đây là lần đầu tiên cô nghe thấy.

"Buổi hòa nhạc này là do một người muốn đấu giá chiếc đàn piano quý của đế chế hoàng gia Nga nên mới tổ chức. Vương gia gia lại đặc biệt yêu thích chiếc đàn này nên muốn mua nó nhưng người lại cảm thấy không tiện khi ra mặt nên bảo tôi sắp xếp lịch cho Vương thiêu gia và Vương tiểu thư." Nhĩ Lan chậm rãi giải thích giúp cô.

"Vương gia gia chính là papa sao?" Nhĩ Lan nhẹ gật đầu, Dạ Thi lại cười phá lên. Vương Hạo Nhiên từ trên lầu đi xuống, thấy em gái vui vẻ như thế nên cảm thấy tò mò.

"Chuyện gì khiến em cười nhiều vậy?" Hạo Nhiên ngồi xuống cạnh cô, Dạ Thi xoay sang nhìn Hạo Nhiên, cố nén tiếng cười.

"Papa chúng ta được mọi người gọi là Vương gia gia đấy."

"Thế có gì buồn cười?"

"Chẳng phải trước kia papa bảo mọi người vẫn thường gọi người là Vương thiếu sao? Rồi sau đó có anh và em, anh chiếm mất vị trí Vương thiếu gia, papa thành Vương đại gia nhưng như thế nghe khoa trương nên liền bị mọi người gọi là Vương gia gia." Cô giải thích, Hạo Nhiên chẳng hiểu cô nói gì, anh múc một muỗng cháo yến mạch lên, thổi phù phù rồi đút cho Dạ Thi.

"Em nên ăn sáng đi cho bớt nhạt. Kề vai sát cánh với tên đội trường nhiều quá nên em nói chuyện nhạt y hệt cậu ta rồi đấy." Vương Dạ Thi chu miệng, Hạo Nhiên bật cười, sau đó lại đút cháo hết cho cô.

Mặc dù giải đấu đã kết thúc nhưng cô vẫn phải lên kế hoạch luyện tập và tuyển chọn thêm thành viên cho đội A, B. Chuẩn bị sau kì nghỉ lễ kéo dài sẽ bắt đầu đấu vòng loại của giải hè – thu mùa mới, rồi còn giải quốc gia cúp thể thao trẻ, còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị cho Đế Vương Quỷ.

"Năm sau chúng ta sẽ có đồng phục mới." Dạ Thi nuốt cháo trong miệng, cô mở máy tính bảng lên đưa cho Hạo Nhiên xem thiết kế đồng phục bóng rổ mới của đội tuyển. "Năm sau sẽ là năm cuối của bọn anh, chỉ còn Liu ở lại."

"Em định thế nào?"

"Em sẽ làm quản lý cho đến khi Đế Vương Quỷ ra trường." Vương Dạ Thi cười rất tươi. Cô chính là người tuyển chọn Liu vào đội thì cô phải có trách nhiệm với cậu, mọi người đều ra trường, chắc chắn Liu sẽ rất cô đơn.

"Còn việc đại học?"

"Em sẽ thi vào học viện thiết kế chuyên ngành thời trang ở trong nước. Nó vừa gần nhà, công việc của mama không thể bị bỏ dỡ được. Hãng thời trang Soraffina là tâm huyết của mama mà." Vương Dạ Thi làm việc lúc nào cũng nghĩ đến người khác. Hạo Nhiên lại không được như thế, cách làm việc của anh rất tuyệt tình, cho dù có ân có nghĩa đi chăng nữa thì việc nào cũng phải rõ ràng.

"Con gái lớn thật rồi đấy, còn biết nghĩ đến cả mama, thật khiến mama cảm động quá đi mất." Thiên Dạ Nguyệt bên ngoài đi vào, vừa vặn nghe thấy cuộc trò chuyện của hai anh em. Dạ Nguyệt đi lại, ôm con gái mình vào lòng, cô vuốt mái tóc của Dạ Thi. "Con gái của mama đáng yêu quá đi."

"Con là con gái của mama mà, không đáng yêu giống mama sao được." Dạ Thi rất biết nịnh nọt người khác. Vương Hạo Khang đi vào sau, ánh mắt giữa anh và con trai giao nhau, ánh nhìn của Hạo Nhiên đột nhiên trở nên bí hiểm đến kì lạ.

"Âm mưu gì đây?" Vương Hạo Khang vừa nhìn liền nhận ra ngay Hạo Nhiên có chuyện muốn nói. Vương Dạ Thi đang nũng nịu với mama cũng ngưng lại, đưa mắt nhìn anh trai. Đừng nói là anh định nói chuyện của cô gái đó với mọi người đấy.

Vương Hạo Nhiên gọi cô gái kia ra, ánh mắt của papa ngưng lại đánh giá rất lâu, hết nhìn cô gái đó rồi nhìn sang con trai.

"Bộ quần áo đó là mama thiết kế thì phải?" Thiên Dạ Nguyệt nói với Dạ Thi.

"Con cho cô ấy mượn ạ."

"Con muốn nói gì Hạo Nhiên?" Vương Hạo Khang không còn gọi con trai là 'Tiểu Nhiên' như mọi ngày chứng tỏ việc này sẽ được giải quyết một cách nghiêm túc nhất.

"Đêm qua, con gặp cô ấy ở trên đường trong tình trạng bị thương rất nhiều, con đã đưa cô ấy về đây, lúc sáng cô ấy bảo muốn rời đi nhưng con không đồng ý." Vương Hạo Khang lắng nghe chăm chú, sau đó nhìn qua cô gái đang đứng một cách rụt rè.

"Cháu ngồi xuống đi." Vương Hạo Khang chỉ tay vào chỗ trống đối diện anh, cô gái đó đi đến ngồi xuống, hai tay để trên đùi, mặt cứ cúi xuống. "Nếu cháu không phiền, cháu có thể kể cho chúng ta nghe tại sao cháu lại bị thương như vậy được không?"

Cô gái đó cắn môi một lúc, cuối cùng cũng mở lời.

"Nhà cháu ở khu Z, chiều hôm qua, bố dượng của cháu đi uống say về, ông ta định hãm hiếp cháu. Cháu chống cự rồi bị ông ta đánh nhưng may là vẫn thoát được. Cháu chạy từ khu Z đến nội thành XX, lúc đó cháu mệt nên ngồi nghỉ, rồi gặp được Hạo... Vương thiếu gia." Vừa kể, đôi mắt cô gái đó rơm rớm nước mắt. Vẻ mặt của papa đanh lại, ánh mắt tràn ngập suy tư.

"Loại người như vậy...bắn bỏ hết cho rồi." Cái này người ta gọi giết người đã ăn sâu vào máu của Vương Hạo Khang rồi. Cái gì không thuận mắt, anh đều muốn đem ra bắn bỏ hết.

"Khang!" Thiên Dạ Nguyệt gọi tên anh, Hạo Khang xoay qua nhìn cô rồi cười hì hì.

"Anh chỉ nói thế thôi, không có ý định làm thật đâu." Hạo Khang xua xua tay, ông trùm kinh tế chẳng sợ ai, chỉ sợ vợ. "À, thế cháu tên gì?"

"Từ Tần Ái"

"Ta gọi cháu là Tần Ái nhé. Cháu định đi về đó nữa sao, ông ta có ý định một lần chắc chắn sẽ có ý định lần hai, ba, bốn, năm rồi n lần khác."

"Nhưng cháu không thể làm phiền mọi người."

"Chúng ta đến nhà cháu nói chuyện trước đã." Vương Hạo Khang thường luôn luôn hành động ngay sau khi nói xong. "Mọi người đi cùng ta."

"Con không đi." Vương Dạ Thi lên tiếng, cô không thích chuyện này chút nào. Tại sao chỉ vì một đứa bị bố dượng hãm hiếp lại phải lôi cả gia đình sang đấy nói chuyện, muốn nói gì thì ít nhất bên đó cũng phải tự sang đây. "Con còn phải đi mua đồ cho đội bóng." Vương Dạ Thi không tìm được lý do hợp lý nào, liền nói bừa một câu.

"Vậy thì..." Vương Hạo Nhiên định bảo Dạ Thi cùng đi nhưng cô lên tiếng cắt ngang.

"Em còn phải ghé sang kia lấy balo mới cho các anh, không tiện đường, em sẽ bảo tài xế đưa đi." Vương Dạ Thi xoay người bỏ đi lên lầu. Thái độ của cô, không thể nào qua mắt được Vương Hạo Khang và Thiên Dạ Nguyệt.

Vương Dạ Thi đứng ở ban công, nhìn ra bên ngoài, chiếc xe màu đen từ từ lăn bánh khỏi cánh cổng lớn, cô cắn môi dưới, trong lòng thấy không thoải mái. Từ Tần Ái, cái tên này cô đã ghi nhớ.

Chuẩn bị một lúc sau, cô cũng ra ngoài, Dạ Thi không gọi tài xế đưa đi, cô một mình đi xe buýt. Mấy cái lý do này nọ chỉ do cô bịa ra, làm gì có đồ nào để mà lấy, balo đặt làm cũng chưa thể hoàn thành sớm như vậy. Dạ Thi ngồi trên xe, không có ý định xuống ở trạm nào, tựa đầu vào cửa kính, nhìn bên ngoài. Còn một tuần nữa mới được nghỉ lễ, chán quá.

Cô lấy điện thoại ra, gọi cho Thiên Tử Hy, anh ấy còn ở đây, chắc không phiền nếu nhờ anh ấy đưa đi đâu đó hít thở không khí.

Điện thoại kết nối nhưng khá lâu anh vẫn chưa nhấc máy, gần hết chuông mới nghe thấy tiếng của Tử Hy.

"Anh rảnh không?"

"Sao thế Thi Thi?" Giọng của Tử Hy lúc nào cũng trầm ấm, giống như cơn gió mùa xuân dịu dàng thổi qua vậy.

"Em muốn đi đâu đó nhưng mà không muốn gia đình biết, anh có phiền nếu em nhờ anh chở em đi không?"

"Em đang ở đâu?"

"Trạm xe buýt ở nội thành XX, khu G ạ."

"Vậy ở đó đợi anh, mười phút sau anh tới."

Vương Dạ Thi đứng ở đó, ngắm nhìn dòng người qua lại nhộn nhịp trên phố. Trước kia đi đâu cô cũng đi cùng Hạo Nhiên, hôm nay một mình đứng giữa thế giới, Dạ Thi cảm thấy bản thân trở nên lạc lõng quá.

Mười phút sau, một chiếc xe thể thao Alfa Romio 4C đỗ xịch ngay trước mặt Dạ Thi. Thiển Tử Hy bước xuống, thấy cô đứng đợi liền xin lỗi vì tới trễ. Anh lịch sự mở cửa xe giúp cô, còn lấy tay chắn ở phía trên để tránh cô không bị va vào. Vương Dạ Thi thắt dây an toàn, nhìn nội thất trong xe, chắc chắn đây là xe của cậu Phong.

"Em muốn đi đâu?" Thiên Tử Hy cho xe chạy vào đường lớn, tốc độ khá chậm vì anh không quen luật giao thông ở đây.

"Tùy anh."

"Không có nơi nào tên là 'tùy anh' cả." Ánh mắt tràn ngập ý cười.

"Khu mua sắm ở khu F đi, em muốn đến đó."

"Ok người đẹp." Thiên Tử Hy ít nói, hai người trong xe im lặng, không ai nói gì. Vương Dạ Thi cũng không biết nên nói gì, anh lại đang tập trung lái xe. Lâu lâu Tử Hy tặc lưỡi vì xe cộ ở Trung Quốc nhiều hơn ở bên Anh. Mặc dù không nói gì nhưng anh quan sát Dạ Thi suốt buổi, vẻ mặt cô không tự nhiên, ánh mắt vừa nhìn là biết ngay có chuyện không vui.

Thiên Tử Hy đánh lái vào bãi giữ xe, cả hai cùng nhau đi thang máy lên tầng hai của khu mua sắm. Nơi đây ngoài thức ăn ngon ra thì cô chẳng thích gì cả. Dạ Thi kéo Tử Hy vào một nhà hàng bán thức ăn tự phục vụ, đây là các món ăn của Nhật Bản, khá ngon, Đế Vương Quỷ thường xuyên đến đây ăn.

"Em không vui chuyện gì sao? Hôm nay lại đi một mình, hơi lạ đấy." Thiên Tử Hy cho một miếng sushi trứng tôm vào miệng. Mùi vị không tệ nhưng có lẽ anh không thích hợp với những món ăn này. "Nếu không phiền thì kể anh nghe, xem như công anh chở em."

"Anh đang tò mò đấy."

"Đúng rồi, anh muốn biết xem có chuyện gì mà khiến Vương tiểu thư danh giá lại mang vẻ mặt bánh bao thấm nước như thế."

"Anh có biết chuyện của papa em và người phụ nữ tên là Mai Mai gì đó ngày trước đã cướp papa từ tay mama không?" Vương Dạ Thi nghĩ chuyện này không có gì phải giấu diếm cả.

"Anh không biết, có vấn đề gì sao?" Thiên Tử Hy ăn uống rất có tâm, miếng sushi cá hồi anh lột miếng cá hồi ra ăn, còn phần chừa lại.

"Không biết cũng không sao, vụ này nổi lắm, anh cứ về hỏi cậu Phong thì biết. Nói chung là cái người phụ nữ tên Mai Mai ấy đã dùng nhiều thủ đoạn để cướp papa nhưng cuối cùng vẫn không thành. Vấn đề lớn là xuất thân của người phụ nữ đó, không danh gia vọng tộc. Bây giờ, gia đình em sắp lại đi vào vết xe đó thêm một lần nữa. Hôm qua, anh Nhiên nhặt một cô gái về nhà, xuất thân ở khu Z, chỉ vì cô ta xém bị cha dượng hãm hiếp thì papa liền đặc biệt quan tâm, kéo cả nhà đến đó." Vương Dạ Thi cho một viên takoyaki vào miệng, vừa nhai vừa hà hà hơi nóng ra.

"Sao em không đi?"

"Em không quan tâm và cũng không thích, mong rằng papa đến đó rồi trả cô gái đó trở lại nơi thuộc về mình."

"Em phân biệt giai cấp nhỉ?" Thiên Tử Hy nói nhẹ điều này. Dạ Thi nhíu mày, cô không phân biệt, chỉ là một cảm giác khó chịu.

"Em không phân biệt, chỉ là em không thích cô ta, ngay từ đầu, cái nhìn cô ta nhìn Hạo Nhiên đã khiến em khó chịu."

"Hạo Nhiên là anh trai em mà, em cứ khó chịu như thế sau này cậu nhóc làm sao kết hôn? Em thân thiết với Hạo Nhiên quá nên em sinh ra cảm giác chiếm hữu như thế thôi, em đơn giản hóa mối quan hệ của hai người lại rồi sẽ ổn cả thôi. Cho dù cô gái đó có ý đồ gì với Hạo Nhiên thì đó cũng chẳng phải là chuyện để em quản, cậu ta lớn rồi, tự biết cái nào đúng, cái nào sai. Với lại Hạo Nhiên chưa có người yêu nhỉ? Nên chuyện của Hạo Nhiên và papa em là hai chuyện khác nhau." Từng lời nói của Thiên Tử Hy như những cú giáng vào đầu của Vương Dạ Thi. Cô đang chìm ngập trong bóng tối bởi cảm xúc mơ hồ thì Tử Hy xuất hiện như một vị thánh sống, đưa bàn tay kéo cô ra khỏi vũng bùn ấy. Mọi lời nói của anh đều khiến cô phải suy nghĩ về tất cả hành động hồ đồ của mình vào đêm qua. Dạ Thi khẽ rùng mình, cô đã làm cái quái gì vậy.

"Em đi lấy thức ăn." Cô đẩy ghế đứng lên, mặc dù Thiên Tử Hy đã nói như thế nhưng cảm xúc trong cô vẫn rất lạ, nó như một mớ hỗn độn không rõ đầu, không rõ đuôi. Cô đã bảo với Hạo Nhiên rằng 'em yêu anh', liệu lời nói ấy có phải chỉ là trong cơn say thôi không? Người ta vẫn thường nói rằng lời của những người say là lời nói thật lòng nhất. Cô yêu anh trai mình sao? Loạn luân sao? Cô đã từng ghê tởm mối quan hệ như vậy nhưng tại sao, tại sao bây giờ cô lại vướng vào kia chứ. Ai nói cho cô biết cô phải làm sao đi.

---

Hơn ba giờ chiều, điện thoại của cô reo liên hồi nhưng do để trong xe của Thiên Tử Hy nên cô không biết. Vương Hạo Nhiên ở nhà cứ đi đi lại lại sốt ruột vì không liên lạc được với cô. Vương Hạo Khang và Thiên Dạ Nguyệt còn chưa bày ra bộ dạng như thế nữa.

"Tại sao mấy người lại để cho Dạ Thi ra ngoài như thế?" Vương Hạo Nhiên gằn giọng với mấy người vệ sĩ của cô, cả tài xế riêng nữa.

"Vương thiếu gia, chúng tôi xin lỗi."

"Lỡ có chuyện gì xảy ra với Dạ Thi thì mấy người có xin lỗi nổi không?" Anh dường như không thể giữ được bình tĩnh khi mà điện thoại của cô cứ reo mãi như vậy. Hạo Nhiên cũng đã gọi cho Uông Ngụy, Trịnh Mã Nguyên, Lyu và Liu, tất cả đều nói cô không hề gọi điện cho họ. Rốt cục Dạ Thi đang muốn làm gì đây.

"Quản gia, bình thường thằng bé có như vậy không?" Vương Hạo Khang hỏi nhỏ với quản gia.

"Thưa, bình thường nếu không tìm thấy Vương tiểu thư trong phạm vị năm trăm mét, không liên lạc được thì Vương thiếu gia đã phát điên lên rồi. Hôm nay do có hai người nên Vương thiếu gia đã kiềm chế lại bớt." Vị quản gia cũng nói rất nhỏ.

"Vậy à?" Vương Hạo Khang nhìn theo bóng dáng con trai khuất ở ngã rẽ cầu thang, sau đó anh nhìn sang Thiên Dạ Nguyệt.

"Anh nhìn em làm gì?" Hạo Khang đứng lên đi qua ngồi cạnh cô, anh kéo cô vào lòng.

"Em nghĩ Tiểu Nhiên giống ai?"

"Giống anh."

"Đúng rồi, còn Tiểu Thi giống em, thích làm người khác lo lắng. Sở trường của hai người chính là làm cho đàn ông xung quanh phải đau tim mà lăn ra chết." Vương Hạo Khang ngắt lấy gò má của Dạ Nguyệt, cô đánh nhẹ vào người anh, đẩy anh ngồi xích ra.

Rầm

Tiếng đóng cửa khiến cả hai người giật thọt cả tim, Vương Hạo Nhiên từ trên lầu đi xuống, đằng đằng sát khí. Hạo Khang cảm thấy khí chất này còn ghê gớm hơn cả anh, ám khí muốn tàn sát tỏa ra từ cậu con trai thật đáng sợ.

"Tiểu Nhiên, con đi đâu đấy?" Thiên Dạ Nguyệt đứng lên chắn ngay trước mặt Hạo Nhiên.

"Con đi tìm Dạ Thi."

"Tìm em gái thôi con có cần vác bộ mặt như chuẩn bị giết người như thế không? Ngày trẻ papa cũng không nguy hiểm bằng con bây giờ, con cứ ở nhà, ta sẽ cho người đi tìm, một tiếng nữa em con sẽ có mặt ở nhà, nếu một tiếng nữa chưa có mặt thì con cứ nhớ lại lời ta nói lúc này." Vương Hạo Khang không có gì lo lắng, anh nhàn nhã uống trà, chân vắt chéo đọc báo. "Nếu con không muốn chết thì ở nhà, bước ra khỏi cửa thì chẳng còn chân để mà đi vào đâu. Đừng tưởng ta không dám làm gì con."

"Papa đang hù dọa con à?" Vương Hạo Nhiên giọng lạnh tanh, không đợi papa trả lời, anh bước đi dứt khoát ra khỏi cửa.

"Cái thằng này, nó biết anh không dám làm gì nó thật nên nó không xem anh ra gì nữa rồi. Vợ ơi, an ủi anh đi, tổn thương quá." Thiên Dạ Nguyệt nhìn Vương Hạo Khang tràn đầy khinh bỉ.

"Anh nhìn xem anh bao nhiêu tuổi rồi, còn bày ra bộ dạng đó? Ở đó mà tổn thương đi." Cô quay lưng bỏ đi lên lầu, chồng với chả con.

"Nếu không nói ra thì chẳng ai biết anh già đâu." Vương Hạo Khang chạy theo Thiên Dạ Nguyệt lên phòng. Anh vừa đi vừa huyên thuyên đủ thứ về tuổi tác. Hạo Khang nói rất đúng, thời gian giống như đã bỏ quên anh, sau chừng ấy năm, sức khỏe và vẻ phong độ vẫn không hề suy giảm. Nhìn anh cứ như vị thầy giáo năm ba mươi tuổi, tràn đầy ngạo mạn.

---

Lúc Dạ Thi kiểm tra điện thoại, hơn mười cuộc gọi từ Hạo Nhiên, cô liền gọi lại, bên kia nhấc máy rất nhanh.

"Em đang ở đâu?" Giọng anh lạnh tanh, tràn đầy sự tức giận lẫn lo lắng.

"Em đi với Thiên Tử Hy."

"Về ngay. Ba mươi phút nữa không có mặt ở nhà thì đừng bao giờ gọi anh là anh trai." Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy Vương Hạo Nhiên tức giận như thế, lời nói của anh bây giờ trở thành mệnh lệnh. Không đợi Dạ Thi trả lời, anh đã ngắt máy.

Cô nhìn sang Thiên Tử Hy bằng ánh mắt áy náy: "Anh đưa em về nhà nhé, Hạo Nhiên nổi điên rồi."

"Thằng nhóc đó xem em gái như báu vật nhỉ?"

Thiên Tử Hy chạy trên đường cao tốc nên chạy khá nhanh, chưa đến ba mươi phút cô đã có mặt tại nhà. Vừa bước vào nhà liền gặp ngay bộ mặt chẳng mấy gì vui vẻ của Vương Hạo Nhiên. Ban nãy lúc cô gọi cho Hạo Nhiên thì anh liền quay về nhà chờ đợi. Dạ Thi đan hai tay vào nhau, cúi mặt xuống, đôi mắt Quỷ Vương đang nhìn cô.

"Em...về rồi." Dạ Thi nói lí nhí, cơn thịnh nộ của anh, cô là người biết rõ nhất. Hạo Nhiên giận dữ như thế chỉ vì anh lo lắng quá mức cho cô. Ở trong trường biết bao nhiêu người ghét cô, chưa kể những người ở trong giới làm ăn của papa, nhỡ đâu họ nhỏ nhen dùng cô để trả thù thì biết làm sao.

"Anh tưởng em không xem lời nói của anh ra gì chứ."

"Em xin lỗi..."

Vương Hạo Nhiên không đợi cô dứt lời, anh đứng lên kéo tay cô đi lên phòng. Bước chân anh nhanh đến mức cô chỉ có thể chạy theo. Mấy người hầu chỉ nhìn nhau bằng ánh mặt e dè, xem ra Vương tiểu thư lần này gây ra chuyện tốt, đến Vương thiếu gia ngày ngày cưng chiều cũng phải nổi giận. Chẳng biết có toàn thây hay không.

Rầm

Tiếng cửa phòng đóng sập lại, mọi người chỉ biết nhìn nhau.

---

(Câu hỏi tag tên vào chương sau: Từ câu thoại của Vương Dạ Thi với Thiên Tử Hy khi nói về Từ Tần Ái, các bạn hãy suy nghĩ xem Vương Hạo Khang sẽ làm gì để giúp Từ Tần Ái? Chúc các bạn may mắn.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro