Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi trên đoạn đường vắng, sáu người vui vẻ nói chuyện rất rôm rả với nhau. Uông Ngụy bị tuột dây giày, cậu ngồi xuống cột lại, lúc ngước mặt lên, năm người kia vẫn đang đứng trước mặt cậu chờ đợi. Uông Ngụy mỉm cười chạy về phía đó.

"Sao mọi người không đi trước?" Cậu nhìn bọn người đó hỏi.

"Chẳng phải chúng ta là bạn bè sao? Chúng ta là năm cá thể nhỏ nhưng là một cá thể lớn, thiếu một người sẽ không hoàn hảo." Lyu vừa ăn xong cây kem của mình, vứt vào thùng rác. "Chạy đua không? Xem ai về đến đích trước." Cậu chỉ vào tòa nhà sừng sững nổi bật trên nền trời xám xịt. Mọi người bắt đầu chạy, vừa chạy vừa cười đến ngoác cả miệng.

---

"Mệt chết đi được, chạy trên sân bóng thì cỡ nào cũng chạy nổi, chạy một đoạn đường dốc muốn hụt hết cả hơi." Trịnh Mã Nguyên cầm lấy chiếc khăn bông mà người hầu trong nhà đưa cho, vừa lau hết mồ hôi lạnh trên người vừa nói.

"Mọi người đi thay quần áo đi, sau đó gặp nhau ở sân thượng bán lộ thiên." Vương Hạo Nhiên nói xong, dặn dò mấy người giúp việc vài câu rồi đi lên lầu. Bốn người còn lại cũng lần lượt đi theo. "À, mặc đồ bơi nhé."

"Đồ bơi? Đang là mùa đông đấy." Uông Ngụy lên tiếng than thở.

"Yên tâm, ở đây có hồ bơi trong nhà, nằm trên sân thượng bán lộ thiên đấy." Vương Dạ Thi cười rất tươi, mấy người kia thở dài, anh em nhà này luôn đưa ra những ý kiến không bao giờ bình thường cả.

---

Nửa tiếng sau, mọi người tập trung đông đủ ở sân thượng, mặc dù Vương Hạo Nhiên là người bảo mặc đồ bơi nhưng anh lại mặc quần đùi họa tiết con công. Vương Dạ Thi đẩy cửa vào, cô mặc một chiếc áo hai dây khoe vòng eo nhỏ nhắn và chiếc quần đùi hoa hòe giống y hệt của Vương Hạo Nhiên.

"Hôm nay mọi nổi bật nhỉ?" Vương Dạ Thi nhìn tổng quát, bật cười trước mấy cái quần đùi sặc sỡ của Ngũ tướng Quỷ.

"Cậu nhìn anh cậu đấy, cậu ta nổi bật nhất đám kia kìa." Lyu ngồi lên một chiếc ghế được xếp cạnh hồ bơi. Làn nước trong veo, lại có một làn khói mờ mờ ảo ảo tỏa lên, nơi đây chẳng khác gì tiên cảnh. "Hai người sướng thật đấy, nơi đây chẳng thiếu thứ gì."

Ùm

Vương Hạo Nhiên nhảy xuống nước, đây là nước nóng, nhiệt độ được điều chỉnh giống ở suối nước nóng, rất thích hợp bơi lội vào mùa đông. Hạo Nhiên bơi ra bên ngoài, nơi đây được gọi là sân thượng bán lộ thiên bởi vì một nửa hồ bơi nằm bên trong, nửa còn lại được thiết kế trườn ra tận bên ngoài, không có mái che, thành an toàn không quá cao, rất thích hợp ngắm cảnh đêm.

Hạo Nhiên bơi rất tốt, lúc còn học tiểu học và cấp hai, anh ấy là thành viên của câu lạc bộ bơi lội, đi thi nhiều giải lớn nhỏ ở thành phố. Từ nhỏ, Vương Hạo Nhiên đã đam mê thể thao, phải nói đúng hơn là chưa có môn thể thao nào có thể làm khó được anh, anh là một con người toàn diện, hoàn hảo về mọi mặt.

"Dáng của Hạo Nhiên đẹp nhỉ?" Lyu trầm trồ về vóc dáng của Hạo Nhiên khi ở trong nước.

"Anh ấy tập gym rất nhiều đấy, từ nhỏ đã bị papa bắt ép rèn luyện thân thể." Vương Dạ Thi ngồi trên bờ, cho hai chân xuống hồ bơi, đung đưa qua lại làm nước bắn lên tung tóe.

Thức ăn cũng được mọi người dọn lên, Dạ Thi rút hai chân ra khỏi nước, đi mở nhạc. Phải như thế này mới có thể giống party chứ.

"Nhiên, lên nhập tiệc thôi anh." Cô gọi lớn, Hạo Nhiên bơi vào, Dạ Thi đứng sẵn, kéo anh lên rồi đưa cho anh một cái khăn bông.

"Cảm ơn em!" Anh xoa đầu Dạ Thi, cô cười tít mắt với những hành động yêu thương mà anh dành cho mình.

"Nhập tiệc được chưa?" Liu uể oải vươn vai, tay đưa lên dụi dụi mắt, trông đáng yêu vô cùng. Sauk hi chúc nhau giáng sinh vui vẻ thì sáu người bắt đầu ăn uống. Vì ngày mai phải thi đấu, họ phải giữ bản thân trong trạng thái tốt nhất nên buổi party không dùng đến rượu, chỉ uống nước ngọt.

"Liu, cho cậu này, cậu nhỏ tuổi nhất trong đây." Vương Dạ Thi lấy một cái đùi gà nướng to đưa đến trước mặt Liu. Cậu không khách sáo, cúi xuống ăn mà không có ý định cầm lấy nó, Dạ Thi bật cười trước hành động trẻ con đó. Ban đầu là cho Liu nhưng một lúc sau thì cái đùi gà đó được chia là bốn, mấy người kia ai cũng cắn một miếng.

"Hát karaoke không? Ở đây ai cũng đã từng hát cả rồi, chỉ có anh em hai người là chưa bao giờ cho chúng tôi nghe giọng thôi đấy." Lyu tia mắt về phía Hạo Nhiên và Dạ Thi.

"Có vấn đề gì sao?" Vương Hạo Nhiên đang ăn cũng phải ngưng lại vì cái nhìn kì lạ của bốn người kia.

"Hát đi, hát đi, hát đi, chúng tôi muốn nghe giọng hát thần thánh của hai người." Trịnh Mã Nguyên cười lớn, còn chủ động chạy đi bật dàn âm thanh lên. "Nào, nào, chọn bài đi, bài gì nào?"

Vương Dạ Thi hơi bối rối, cô thật sự không tự tin mấy vào giọng hát của mình. Khóe miệng Vương Hạo Nhiên giật giật liên hồi.

"Chẳng lẽ Đệ Nhất Đế Vương tiếng tăm lừng lẫy lại không biết hát?"

"Chỉ là không hay thôi." Vương Hạo Nhiên nói như thế nhưng cũng cầm lấy chiếc máy tính bảng để chọn nhạc. "Hát chung với anh nhé?" Anh xoay sang nói với Dạ Thi, còn dịu dàng ngắt mũi cô, với những hành động như vậy, Dạ Thi chẳng thể nào từ chối được yêu cầu của anh trai.

"Và sau đây, Vương Hạo Nhiên, Vương Dạ Thi sẽ phục vụ văn nghệ cho mọi người, Liu, quay chưa đấy?" Lyu làm MC dẫn chương trình.

"Rồi!" Liu giơ ngón cái lên.

Nhạc dạo vang lên, đây là một bài hát sôi động, rất nổi tiếng vào thời trước. Vương Dạ Thi rất thích bài này.

"Trouble he will find you no matter where you go, oh oh

No matter if you're fast, no matter if you're slow, oh oh

The eye of the storm or the cry in the mourn, oh oh

You're fine for a while but you start to lose control, oh oh oh oh..."

Vương Dạ Thi vào nhịp bài này rất chuẩn, chất nhạc sôi động rất hợp với giọng của cô. Dạ Thi hát không tệ, rất hay nữa là đằng khác nhưng cô rất ngại khi phải hát trước mọi người.

"He's there in the dark, he's there in my heart

He waits in the wings, he's gotta play a part

Trouble is a friend, yeah trouble is a friend of mine, oh oh!"

Phải nói như thế nào nhỉ, giọng của hai anh em nhà này rất tuyệt. Sau khi được thưởng thức chất giọng thần thánh đấy thì tiếp đến là màn tốp ca của bốn vị còn lại. Liu hát cũng rất hay, cậu ấy hát nhạc Nga, điệu nhạc du dương đi vào lòng người.

Ăn uống, hát hò, bơi lội mãi cũng đến chín giờ, tất cả giải tán, ai về phòng nấy, nghỉ ngơi chuẩn bị cho trận quyết đấu ngày mai.

Vương Dạ Thi thay quần áo xong, điện thoại cô rung lên dưới gối, là mẹ gọi.

"Con nghe mama." Cô dùng ngón tay quấn mấy lọn tóc xong lại thả ra.

"..."

"Vâng, không sao ạ. Hôm nay tụi con tổ chức tiệc tại nhà, anh Nhiên vẫn vậy, không biểu lộ cảm xúc gì cả."

"..."

"Con sẽ nói chuyện với anh ấy sau."

"..."

"Tạm biệt mama." Vương Dạ Thi cúp máy, nằm vật ra giường, lúc chuẩn bị thiếp đi thì cô nghe thấy tiếng nói ở phòng kế bên. Phòng cô và Hạo Nhiên không phải là phòng cách âm, bên kia xảy ra chuyện gì cô đều nghe thấy. Tiếng nói rất nhỏ nhưng nói liên tục, không nén được tò mò cô mở cửa đi qua xem.

Cửa phòng của Vương Hạo Nhiên chỉ khép hờ, cổ đẩy cửa vào, anh đang ngồi trên giường, chăn gối đều bị bốn người kia trải ra sàn. Lyu lại đang lôi kéo Hạo Nhiên.

"Có chuyện gì vậy?" Vương Dạ Thi bên ngoài nói vọng vào.

"Bọn họ sợ ma, không dám ngủ." Anh lạnh lùng lên tiếng, Dạ Thi ban nãy không nghĩ đến, nhờ hồng phúc của anh trai khiến cô nổi hết da gà da vịt khi nhớ lại mấy con ma ở trong ngôi nhà quỷ quái kia. Cô đẩy cửa đi vào, đứng trước mặt Hạo Nhiên ấp úng. "Em đừng nói em cũng qua đây ngủ nhờ nhé?" Vương Dạ Thi gật đầu.

"Về phòng đi cô nương, nơi đây con trai không đấy." Lyu lên tiếng xua đuổi, Vương Hạo Nhiên kéo cô xuống, để cô nằm sát vách tường, anh nằm kế bên, chắn bọn người kia lại.

"Nằm đây, ngủ đi!" Vương Hạo Nhiên vỗ tay ba cái, đèn trong phòng tắt tối thui.

"Này, mở đèn đi Hạo Nhiên, mờ mờ cũng được." Lyu là người có nhiều vấn đề nhất, Hạo Nhiên sẽ không thể ngủ yên nếu không làm theo yêu cầu, anh vỗ tay hai cái, ánh đèn trong phòng sáng lên nhưng ánh sáng rất mờ.

"Thế này được chưa?"

"Ừ, được rồi." Lyu lên nhìn xung quanh, mọi người đã bắt đầu ngủ. Liu nằm ngoài cùng nhưng đã ngủ rất sâu, đúng là tên nhóc dễ nuôi.

Vương Dạ Thi rúc vào lòng anh trai mình, hơi lạnh tỏa ra từ vách tường thật khó chịu, mặc dù đã bật điều hòa nhưng không gian vẫn chẳng ấm áp lên là mấy. Hạo Nhiên vòng tay ôm em gái mình lại, lúc trước cô vẫn thường qua phòng anh ngủ cùng nên việc này cũng không có gì lạ đối với hai người.

Lyu trở mình liên tục nhưng chẳng thể ngủ được, bên trái cậu là Hạo Nhiên đang 'ôm mỹ nhân' ngủ ngon lành, bên phải là Uông Ngụy và Trịnh Mã Nguyên ôm nhau ngủ, Liu thì ôm con gấu bông bự tổ bố của Hạo Nhiên cũng đã ngon giấc, sao cái bọn người này ăn ngủ dễ dàng quá vậy. Cứ mỗi lần cậu nhắm mắt lại thì hình ảnh mấy con ma đó cứ hiện lên.

"Sao còn chưa ngủ?"

"Ba má ơi, hết hồn. Làm ơn đừng có bất thình lình lên tiếng như thế chứ Nhiên."

"Cậu cứ lăn qua lăn lại, cậu lấn bọn tôi hết chỗ nằm đấy."

"Được rồi, nhích vào một chút là được chứ gì?" Lyu kéo chăn che mặt, thật là khó ngủ mà.

Càng về khuya, mọi thứ càng vắng lặng đến lạ. Tiếng gió rít bên ngoài Lyu nghe rất rõ, căn nhà này lại quá to lớn, cảm giác cứ hiu quạnh như thế nào ấy. Đồng hồ điểm mười một giờ bốn mươi chín phút, cậu vẫn còn tỉnh hơn cả sáo, ngày mai làm sao có thể thi đấu cơ chứ.

---

Buổi thi đấu diễn ra vào lúc năm giờ chiều nhưng tất cả phải có mặt từ sớm để tham dự họp báo của giải mùa đông. Trong khi mọi người đang dùng bữa sáng thì Lyu mới lê lết tấm thân tàn xuống nhà.

"Yo, đồng chí ngủ không ngon sao?" Uông Ngụy cười đểu với Lyu. Cậu ấy không thèm đếm xỉa đến nụ cười đó, đi thẳng đến chỗ ngồi, đặt mông lên ghế.

"Ui...sao ghế lạnh như thế?" Lyu sờ sờ tay xuống khế, khẽ nhíu mày.

"Ghế tỏa nhiệt đấy, trời nóng sẽ rất mát, còn trời lạnh thì sẽ rất lạnh." Vương Hạo Nhiên đã dùng bữa xong, nhấp một ngụm nước nhỏ, nheo mắt nhìn Lyu. "Đêm qua cậu ngủ không được à?"

"Phải, chẳng ngon lành gì cả. Đêm qua, cậu thì ôm người đẹp trong tay, hai tên Ngụy Nguyên cũng ôm nhau, bé Liu thì tương thân tương ái với con gấu bự tổ chảng, tôi cô đơn nằm chính giữa nhìn các người tay trong tay như thế. Trái tim bé nhỏ này tổn thương dữ dội." Lyu giơ tay ôm lấy con tim của mình, vẻ mặt nhăn nhó kiểu như bị tổn thương rất nặng nề.

"Bọn tôi có ôm nhau?" Trịnh Mã Nguyên lên tiếng phản bác về vấn đề ngủ, chỉ bởi vì tên Lyu lấn mọi người khiến Uông Ngụy nằm sát qua bên Trịnh Mã Nguyên, cậu lại không dám nhích thêm nữa vì sợ Liu sẽ lọt ra sàn.

"Tôi chẳng biết, tôi nói thế đấy, có thì tự mà nhột." Lyu ngủ không đủ liền trở nên khó chịu, đây là căn bệnh khó chữa của cậu ấy. Vương Dạ Thi che miệng cười khúc khích, Lyu lườm cô sau đó cúi xuống ăn hết phần của mình, còn giành cả phần của Liu.

"Tôi không biết ăn thứ đó, may mà có anh ăn giúp." Liu lên tiếng, cậu cũng đã dùng bữa xong, nhàn nhã ngồi nghịch điện thoại. Nói chung là mọi người đã dùng bữa xong cả, chỉ còn một mình Lyu nhưng dó thấy thời gian còn khá dài, đồng thời cũng không gấp nên không ai gọi Lyu dậy, cứ để cậu ấy uốn éo trong chăn thêm một lát nữa.

"Mười giờ buổi họp báo sẽ bắt đầu, bây giờ là tám giờ, chúng ta vẫn có thể vui chơi thêm một lát nữa, mọi người có cần đi mua sắm gì không? À đúng rồi, chúng ta phải ghé sang chỗ làm giày để lấy giày mới mà tôi đặt cho mọi người, vậy phải đi sớm một chút, Lyu dùng bữa xong chúng ta đi luôn." Vương Dạ Thi lên kế hoạch tỉ mỉ cho cả đội, cô đi ra ngoài kiểm tra túi đồ của từng người, bổ sung những thứ thiếu vào từng túi. "Liu, băng tay của cậu đâu?"

"Quên đem."

Vương Dạ Thi đi lên phòng Hạo Nhiên, lấy một cặp băng tay cho Liu. Năm vị Đế Vương khi thi đấu đều đeo băng tay, mục đích là giảm áp lực lên cổ tay, hạn chế bị thương khi chuyền và đón bóng, ngoài ra còn để cho đẹp nữa. Cô xem xét kĩ mọi thứ, tránh quên hay bỏ sót thứ gì lại, nếu đến nơi mới phát hiện thì rất phiền phức.

"Được rồi, đi thôi Thi Thi." Vương Hạo Nhiên đi ra, đặt một tay lên đầu cô, xoa xoa mấy cái. Đây giống như thói quen của anh, cho dù đi đâu, Dạ Thi có làm tóc đẹp đến thế nào anh cũng xoa đầu cô. Vương Dạ Thi cũng không phàn nàn gì cả.

"Vương thiếu gia!" Mấy cô người hầu đồng loạt chạy ra, gọi Hạo Nhiên. Anh ngạc nhiên xoay người lại nhìn họ.

"Có chuyện gì sao?" Khi không có Vương Hạo Khang và Thiên Dạ Nguyệt ở nhà thì mọi việc lớn nhỏ đều do Hạo Nhiên quản lý, bà nội thì lại thích đi đây đi đó, chẳng bao giờ có ở nhà. Bao nhiêu trách nhiệm cứ đổ lên đầu hai đứa trẻ, đứa trẻ nhỏ kia lại đổ hết lên đứa trẻ lớn này, thật mệt mỏi mà.

"Hôm nay Vương thiếu gia đi thi giải chung kết bóng rổ mùa đông, Vương thiếu gia đem theo dùng, đây là tấm lòng của chúng tôi." Một cô hầu gái đưa một bình nước trái cây ướp lạnh cho Hạo Nhiên, anh giơ tay nhận lấy, mỉm cười.

"Cảm ơn mọi người nhé."

"Không có gì đâu Vương thiếu gia, cậu phải chiến thắng đấy, tất cả mọi người phải chiến thắng." Mấy người đó tiễn mọi người ra đến tận thềm ngoài.

"Người làm nhà cậu nhiệt tình nhỉ?" Trịnh Mã Nguyên nói, Vương Hạo Nhiên ờ rất nhẹ nhưng trên gương mặt anh lại không thể giấu được niềm vui.

---

Buổi họp báo chán ngắt kéo dài hơn hai tiếng với sự góp mặt của hai đội và hai vị huấn luyện viên quyền lực. Trung học quốc gia YY chưa ra sân mà khí thế của họ đã ngùn ngụt, họ là đội vô địch vừa rồi của giải hè – thu. Bình thường họ đều không có hứng thú với giải vô địch mùa đông nhưng năm nay trung học quốc gia YY lại đặc biệt quan tâm đến, chẳng phải có chuyện gì đó không bình thường sao.

Họp báo kết thúc, cô dẫn đầu mọi người đi dùng bữa trưa đã được ban tổ chức chuẩn bị sẵn. Một nhà tập thể nằm bên ngoài nhà thi đấu, rộng rãi vô cùng. Vương Dạ Thi vừa đi vừa xem lại tất cả ghi chú trong cuốn sổ tay, cô đã nói cho năm người họ sơ lược về đội hình thi đấu của trung học quốc gia YY, lên tất cả kế hoạch phòng thủ lẫn tấn công nhưng Dạ Thi vẫn cảm thấy hơi bất an.

"Xin chào!" một cô gái ở đâu đứng chắn ngay đường đi, Vương Dạ Thi đột ngột dừng lại khiến đám người sau đâm ầm vào nhau, tạo nên một trận hỗn độn. Cô nhìn một lượt từ đầu đến chân của cô gái đó.

"Xin chào! Chúng ta có quen biết sao?" Cô nhớ rằng mình chưa bao giờ gặp người này.

"Không, nhưng chắc chắn sẽ quen thôi. Tôi là Cố Thư, quản lý câu lạc bộ bóng rổ của trung học quốc YY." Cố Thư đưa tay ra trước mặt, Vương Dạ Thi mỉm cười bắt tay với cô ấy.

"Vương Dạ Thi, quản lý câu lạc bộ bóng rổ trung học G. Hân hạnh!"

"Tôi chỉ đến chào hỏi thế thôi!" Cố Thư đi cười nhẹ rồi đi lướt qua cô, lúc đó cô nghe rất rõ lời nói của cô ấy. "Hãy cho tôi thấy sức mạnh của Đế Vương."

Cố Thư đi xa nhưng Vương Dạ Thi vẫn bất động, Hạo Nhiên khẽ lay lay người cô.

"Sao thế?" Lyu vòng lên trước hỏi Dạ Thi.

"Cô ấy đe dọa gì à?" Liu cũng hỏi, biểu hiện thất thần của cô rất lạ, họ chưa bao giờ thấy Dạ Thi nao núng trước bất kì ai.

"Không, chỉ là...của cô ấy rất bự." Vương Dạ Thi nói vẫn không chớp mắt.

"Cái gì bự?" Vương Hạo Nhiên vẫn không hiểu được lời của em gái mình, anh nhíu mày trước câu trả lời kì lạ của Dạ Thi.

"Ngực."

Quai hàm của mấy người còn lại như muốn rớt xuống, Vương Dạ Thi quan tâm đến ngực của người khác, chẳng phải đó là chuyện của bọn con trai sao?

"Học sinh cấp ba mà cỡ ngực gần như là F." Cô còn đưa tay lên trước ngực mình mà miêu tả, bàn tay bóp bóp trong không trung tạo nên cảm giác chân thật. Vương Hạo Nhiên đen mặt, em gái anh đâu rồi, trả lại em gái cho anh.

"Haha, chẳng phải bự quá sẽ rất khó hoạt động sao, còn rất nặng nữa, áo cũng sẽ rất khó mua. Ngực cỡ Dạ Thi là ổn rồi." Lyu lên cười nói, Vương Hạo Nhiên thuận tay, vả vào mặt Lyu một cái cực mạnh.

"Cậu nhìn đi đâu đấy?" Giọng anh lạnh lại, cởi áo khoác của mình choàng lên người của Vương Dạ Thi, kéo tay cô đi thẳng một mạch về nhà tập thể.

"Tớ chỉ muốn an ủi Thi Thi của cậu thôi đấy." Lyu nói với theo, Hạo Nhiên vẫn không thèm đếm xỉa đến. "Đánh rõ đau. Cái mặt này là nằm trang bìa của tạp chí thời trang tuổi teen đấy, cậu vả nhiều vào đền không nổi đâu."

"Gặp tôi thì tôi cũng vả cậu chứ đừng nói Hạo Nhiên." Trịnh Mã Nguyên vỗ vai Lyu rồi đi theo Hạo Nhiên, Uông Ngụy không nói gì, chỉ thích cười đều cậu.

"Liu, còn cậu đấy, nói gì an ủi tôi đi."

"Ngu!"

Lyu hóa đá tại chỗ, cả thế giới đang quay lưng lại với cậu, đồng đội đang quay lưng lại với cậu, tất cả đã quay lưng với Lyu đáng thương tội nghiệp này rồi.

---

"Liu, hôm nay cậu không mang bim bim theo sao, từ nãy đến giờ chỉ toàn ngậm kẹo mút thế?" Trịnh Mã Nguyên quăng cái áo vào người Liu, thuận miệng hỏi.

"Kẹo mút rẻ hơn bim bim, dạo này kinh tế không cho phép tôi ăn bim bim." Liu đã biết quan tâm đến vấn đề tài chính, thật là bất ngờ mà.

"Xem ra trận này chúng ta thắng đậm là phải mua thật nhiều bim bim cho Liu nhỉ?" Uông Ngụy chạy qua chạy lại trong nhà tập thể để làm ấm người nhưng nhìn cậu ấy chẳng khác nào mấy con khỉ mắc phong.

"Mà sao kinh tế không cho phép, chẳng phải trước kia cậu đâu phải như bây giờ." Vương Hạo Nhiên ngồi bên đây cũng lên tiếng thắc mắc. Liu mặc dù không sống cùng gia đình nhưng vấn đề về tiền bạc cậu rất thoải mái, chưa bao giờ rơi vào tình trạng hụt tiền.

"Trước kia khác, bây giờ tiền nó cũng giống băng vệ sinh của bọn con gái, càng lúc càng mỏng, còn có thêm cánh nữa." Liu nói với giọng cực kì bình tĩnh, không có một chút gì xấu hổ khi nói đến mấy vấn đề như thế. Khóe miệng của mấy người kia giật liên hồi, đến cả huấn luyện viên đang uống nước cũng bị sặc. Vương Dạ Thi không còn gì để nói với Liu nữa rồi.

"Tôi thật sự tò mò về thân phận của Liu." Lyu tự kỉ nãy giờ bây giờ mới lên tiếng.

"Có gì đáng bận tâm?" Vương Hạo Nhiên chưa bao giờ thắc mắc về Liu, từ lúc cậu được mời gia nhập đội và sơ yếu lí lịch lại để trống toàn bộ phần dưới.

"Đáng bận tâm đấy, rốt cục cậu ấy có thân thế như thế nào mà nói chuyện như vậy vẫn không bị ăn vả, còn tôi chỉ..."

"Cậu ấy đã nhắc tên ai đâu."

"Nhưng ở đây Thi Thi nhà cậu là con gái đấy Hạo Nhiên."

"Liên quan?"

"Tôi không bận tâm, vấn đề đó ti vi chẳng phải quảng cáo đầy ra sao? Thoáng mát vui hoạt đông." Vương Dạ Thi lên tiếng.

"Còn gì để nói không?" Vương Hạo Nhiên đưa ánh mắt lạnh lẽo về phía Lyu. Có một sự thật rằng chưa bao giờ Hạo Nhiên nhìn Lyu bằng ánh mắt tràn đầy tình đồng chí cả. Lúc nào cũng gây chuyện với nhau khiến mọi người chẳng biết phía sau mối quan hệ không tốt đẹp đó có ẩn tình gì nữa hay không. "Không còn gì thì tự kỉ tiếp đi."

Dùng bữa trưa xong thì mọi người nằm ườn ra sàn mà ngủ, Vương Dạ Thi không ngủ, cô nghiên cứu lại từng người một ở đội hình thi đấu của trung học quốc gia YY, cô muốn chắc rằng bản thân không để sót bất kì thông tin gì.

Bốn giờ chiều, bên ngoài người đến xem trận đấu đã kéo tới. Đây là một trận đấu cực kì nảy lửa giữa Đế Vương Quỷ và Thánh Đế. Tại sao trung học quốc gia YY lại được gọi là Thánh Đế? Đó chỉ là lời xưng tụng của những người đã từng đối đầu với họ, những người đó luôn bảo Thánh Đế có một sức ép khủng khiếp lên đối thủ trong khi thi đấu, một sức mạnh thần thánh không ai có được. Nhưng đó là chuyện của quá khứ, bây giờ đã đến thời của Đế Vương Quỷ rồi.

Bốn giờ ba mươi, hai đội lần lượt ra chào sân và khởi động. Điện thoại của cô bỗng dưng reo lên, một số máy lạ. Do dự một lúc cô cũng nhận cuộc gọi.

"Vương Dạ Thi nghe." Giọng nói nhẹ nhàng lịch sự của cô vang lên. Bên kia lại vọng đến tiếng cười.

"Không lưu số của anh sao?"

"Ai đấy?" Vương Dạ Thi không thể nghe ra giọng nói này.

"Anh, Thiên Tử Hy." Vương Dạ Thi lẩm nhẩm cái tên đó.

"Em nhớ rồi, Tử Hy, anh về nước rồi sao?" Cô vui mừng khi thấy Tử Hy gọi điện cho mình.

"Ừ, đang ở chỗ bọn em đây."

"Anh ở đâu?"

"Nhìn thẳng ra cửa đi, anh thấy em rồi đấy." Vương Dạ Thi nhìn ra hướng cửa lớn, một bóng dáng quen thuộc đang đứng đó, vẫy tay với cô, Dạ Thi ngắt máy, chạy vào kéo Hạo Nhiên đi ra.

Vương Hạo Nhiên ngạc nhiên hỏi cô: "Có chuyện gì sao? Anh chưa khởi động xong."

"Thiên Tử Hy về nước rồi, anh ấy đang ở đây."

"Tử Hy sao? Đâu?" Vương Hạo Nhiên cũng vui mừng khi nghe thấy tin này. Dạ Thi kéo anh chạy ra phía cửa ra vào, Tử Hy mỉm cười khi thấy hai người.

"Chào!" Anh cụng tay với Hạo Nhiên, sau đó xoa đầu cả hai.

"Này, đừng xoa đầu em như trẻ con chứ."

"Ồ" Thiên Tử Hy làm ra vẻ ngạc nhiên khi nghe Hạo Nhiên nói như vậy. "Nhóc lớn rồi sao? Nhớ không lầm thì nhóc mười bảy nhỉ? Anh thông báo cho mà biết anh đây hai mươi rồi đấy."

"Già rồi!" Vương Hạo Nhiên chọc Tử Hy, hai người này nói chuyện rất hợp với nhau. "Anh về đây lúc nào?"

"Mới về rồi chạy đến đây luôn. Cô và dượng cũng đến đấy, họ đang bị nhà báo bu lấy bên ngoài kìa." Thiên Tử Hy chỉ ra ngoài, đúng thật, Vương Hạo Khang và Thiên Dạ Nguyệt cũng đến. Ba người nói thêm vài câu thì Hạo Nhiên vào trong vì phải khởi động. "Chiến đấu tốt nhé nhóc."

"Em biết rồi."

Chỉ còn mình Vương Dạ Thi đứng đây nói chuyện với anh. Thiên Tử Hy là con trai của Thiên Dạ Phong và Uyên Kỳ, mười một tuổi bị Thiên Dạ Phong tống sang nước ngoài cho rảnh nợ, hằng năm vẫn về thăm nhà nhưng từ khi anh tròn mười bảy tuổi thì cho dù là mùa hè hay mùa đông Thiên Tử Hy cũng không về, lý do lúc nào cũng là bận học, bận làm chuyên đề này nọ.

"Lần này anh về ở luôn?" Vương Dạ Thi đan hai tay ra sau lưng, bàn chân không yên vẽ mấy vòng tròn dưới đất.

"Không, anh về thăm mọi người thôi, công việc ở bên đó không ai giải quyết cả, đến khi công ty chuyển về đây thì anh sẽ về đây luôn." Thiên Tử Hy cười hiền. Anh là một người đàn ông ôn nhu, dịu dàng, tính cách trái ngược với sự bá đạo đến kiêu ngạo của Vương Hạo Nhiên nhưng hai người lại rất thích nói chuyện với nhau. Cô ít liên lạc với Thiên Tử Hy nhưng Hạo Nhiên thì rất thường xuyên.

"Ưm..." Vương Dạ Thi muốn hỏi tiếp nhưng lại không biết nên mở lời như thế nào.

"Em muốn hỏi Hàn Kỳ đúng không? Thằng quỷ đó không lấy được bằng thì không về đâu, nó quyết tâm lắm." Thiên Tử Hy biết Vương Dạ Thi dành một chỗ đặc biệt trong tim cho Hàn Kỳ nhưng xa cách lâu như thế, liệu tình cảm có còn vẹn nguyên.

"Vậy à?" Nếu là trước kia, Dạ Thi sẽ buồn khi nghe điều này nhưng bây giờ cô chẳng cảm thấy gì cả, một cảm giác bình thản đến lạ lùng. Trái tim cô từ khi nào cũng chẳng còn đập loạn lên khi nghĩ về Hàn Kỳ nữa. "Thôi em vào trong chuẩn bị, anh cũng vào đi, một chút lại hết chỗ." Cô không đợi ba mẹ và đi vào trước.

---

Năm giờ

"Kính thưa quý vị, sau khi trải qua những tháng ngày vất vả tìm kiếm thì hôm nay, ngày 26 tháng 12, toàn bộ có mặt tại đây sẽ được chứng kiến màn đối đầu tuyệt đỉnh của hai đội bóng cực mạnh để tìm ra đội mạnh nhất cho mùa giải bóng rổ mùa đông năm nay. Đội trong trang phục đen, trung học G, gồm những thành viên được mệnh danh là Ngũ tướng Quỷ, đội trưởng, tiền vệ sự sống của đội, Lyu – số 3, với tầm phòng thủ rộng và kiểm soát toàn sân chính là Liu – số 7. Tay ném ba điểm cừ khôi, Uông Ngụy – số 15, tia chớp tấn công nhanh, Trịnh Mã Nguyên – số 10. Cuối cùng, Đệ nhất Đế Vương, hoàn hảo mọi tuyệt kĩ, Vương Hạo Nhiên – số 2."

"Vương Hạo Nhiên, Vương Hạo Nhiên, Vương Hạo Nhiên..." Mấy cô gái trong đội cổ động của trường reo hò tên anh trên khán đài, còn đầu tư nguyên một cái băng rôn in hình của năm người bọn họ trên đó, hình của Hạo Nhiên là to nhất. Hôm nay, Lý Thạch Miễu cũng đến xem, cô ấy ngồi ở vị trí khán đài trung tâm, chỉ cần ngước lên Vương Hạo Nhiên sẽ nhìn thấy, tuyệt nhiên anh không ngước lên dù chỉ một lần.

Màn giới thiệu cực kì dài dòng, tốn mất mười phút. Sau khi năm người bọn họ đập tay với nhau thì liền vào đội hình tấn công. Trung học quốc gia YY cũng ra sân với đội hình mạnh nhất từ trước đến giờ, xem ra bọn họ vẫn biết nể mặt bên đây.Vương Dạ Thi xoay sang nhìn Cố Thư, cô ấy chỉ mỉm cười nhẹ với cô. Những tuyển thủ đó đều là đàn anh năm cuối, vóc dáng và chiều cao xem ra cả hai đội không hề thua kém nhau. Vậy hôm nay chính là màn quyết đấu về kĩ thuật của mọi người.

Cố lên, Đế Vương Quỷ, đây là lúc để mọi người đốt lên ngọn lửa hủy diệt của mình. Vương Dạ Thi tin vào họ, chiến thắng đã được định sẵn...ngay từ giây phút bắt đầu.

Liu nhảy lên giành bóng, trận này xem ra không được xem Liu đấu nghiêm túc rồi.

"Liu sẽ chẳng đấu nghiêm túc đâu, quá dễ dàng." Huấn luyện viên nhàn nhã, tựa hồ như ông ấy đang xem một vở kịch mà ông ấy là đạo diễn.

Những kĩ thuật cực đỉnh của Vương Hạo Nhiên vẫn không được phô diễn hết, anh chỉ ở tuyến phòng thủ cùng Liu để cho những người khác tiến lên tấn công. Hai con người này, giống như đang chơi trò mèo vờn chuột với trung học quốc gia YY.

"Huấn luyện viên, thầy sẽ giữ đội hình này đến cuối trận?" Vương Dạ Thi hỏi ông ấy.

"Phải."

Lyu bật nhảy từ vạch ba điểm, hàng phòng thủ bên kia liền nhảy lên nhưng cậu lại lựa chọn chuyền bóng cho Uông Ngụy ở cánh ngoài. Vương Hạo Nhiên không biết từ đâu xuất hiện bù người để Uông Ngụy ném bóng. Kĩ thuật di chuyển của anh, người bên ngoài cũng chẳng theo dõi kịp, quá nhanh. Liu cũng vượt lên tấn công man – to – man với đội trưởng bên kia. Cú ném của Uông Ngụy chưa bao giờ bị hụt, dễ dàng lấy được ba điểm.

"Trở về!" Lyu lên tiếng nhưng Liu là người nhanh nhất, cậu quay về bảng rổ chỉ với ba bốn bước chạy, với chiều cao khủng đó thì việc trở về từ nửa sân là chuyện quá đơn giản. Chính lúc đó, toàn quân quay ngược về, họ không kèm đôi mà là one – on – one toàn sân khiến hàng tấn công của trung học quốc gia YY yếu dần. Vương Hạo Nhiên lại bất ngờ di chuyển để cướp bóng, tuyển thủ số 5 vừa định vượt theo liền bị Lyu kèm, đây là màn bù người cực đỉnh của Đế Vương Quỷ. Họ đã không còn là Ngũ tướng Quỷ, họ đã trở thành Đế Vương Quỷ từ lúc nhận được tấm vé vào chung kết. Lyu và Hạo Nhiên thường xuyên cãi nhau nhưng họ là một đôi ăn ý trên sân, vừa nhìn liền có thể hiểu ý ngay.

"Đệ Nhất Đế Vương đang dẫn bóng tiến về sân của trung học quốc gia YY, liệu có Thánh Đế nào có thể chặn được cậu ấy."

Cố Hạo, đội trưởng của trung học quốc gia YY, đồng thời là anh trai của Cố Thư, quản lý đội bóng. Vương Hạo Nhiên đứng thẳng người, tay dồn bóng qua lại, dáng vẻ ung dung nhàn nhã.

"Chúng ta rất giống nhau đấy, Vương Hạo Nhiên."

"Ồ!" Anh cười rất tự nhiên, ánh mắt vẫn ngạo mạn như mọi lần.

"Hãy cho tôi thấy bản lĩnh của Đế Nhất Đế Vương." Cố Hạo là một người rất quyết đoán, quyết đoán đến bảo thủ. Vương Dạ Thi đã điều tra và không thích cách thi đấu độc lập của anh ta.

Khóe môi Vương Hạo Nhiên cong lên, một nụ cười rất đẹp.

"Đã là Đệ Nhất Đế Vương thì phải thi đấu cho giống chứ nhỉ?" Vương Hạo Nhiên giơ một tay lên trước mặt, động tác rất chậm, ánh nhìn của Cố Hạo bị thu hút bởi động tác đó. "Ngã!"

Hạo Nhiên dẫn bóng vượt qua Cố Hạo một cách bất ngờ, kĩ thuật dẫn bóng cực kì đơn giãn, đồng thời lúc đó Cố Hạo bật ngược người ra phía sau. Vương Dạ Thi đang ngồi cũng phải đứng lên, đồng đội trong sân thì trố mắt nhìn Vương Hạo Nhiên. Ảo thuật sao? Anh ấy vừa làm gì vậy, bàn tay còn chẳng chạm vào người đối thủ nữa mà, bóng không hề chuyền tay.

Anh ném bóng vào rổ một cách nhẹ nhàng và xoay người bỏ đi khi bóng còn chưa vào rổ.

"Chống đối tôi thì chưa có một ai có kết cục tốt đẹp cả."

"Vương Hạo Nhiên, anh chưa mua bản quyền đấy. Cách ngạo mạn ném bóng đó là của tôi." Liu đứng bên kia hét toán lên. Cuối cùng cậu ấy cũng nhận ra bản thân mình ném bóng như thế rất ngạo mạn.

"Tôi trả bằng bim bim sau. Phòng thủ thôi." Tỉ số giữa hai bên lúc đầu không chênh lệch nhiều nhưng càng về sau, đến giữa hiệp hai thì tỉ số cách biệt mười ba điểm. Khoảng cách một khi lên đến hai chữ số thì việc gỡ điểm khi đối thủ là Đế Vương Quỷ là chuyện kì tích.

Năm người bọn họ thay vì phòng thủ giữ nguyên tỉ số cách biệt thì họ lại bắt đầu chiến lược tấn công run – on – run toàn sân. Vương Dạ Thi nhớ đâu có chiến lược này, họ bù người liên tục và đổi người kèm đối thủ khiến cho trung học quốc gia YY không thể kiểm soát được ai đang là người giữ bóng. Việc này tốn sức rất nhiều nhưng với việc luyện tập cực lực của họ thì run – on – run chắc cũng không thành vấn đề.

Lyu ném vào một quả ở phạm vi nửa sân, lúc này Dạ Thi mới nhận ra, bọn họ không còn thiên về một kĩ thuật nữa, tất cả đều ném được những cú ném mà đồng đội mình ném được. Đáng ra ném bóng như thế phải là Uông Ngụy nhưng Lyu lại lên bóng trong khi bên kia vẫn chưa phòng thủ.

"Vẫn đẹp trai như mọi ngày." Lyu vuốt tóc lên, vẫy tay với mấy cô gái đang hò hét tên cậu trên khán đài.

"Phòng thủ cho Hạo Nhiên kìa." Trịnh Mã Nguyên chạy lên đánh vào vai Lyu một cái mạnh.

"Sao tôi phải phòng thủ giúp tên đó."

"Ban nãy cậu ấy bù người cho cậu ném đấy, công tư phân minh đi." Trịnh Mã Nguyên vượt lên, Lyu thở dài cũng bắt đầu chạy ngược về sân nhà phòng thủ.

"Đi chỗ khác đi, địa bàn của tôi." Liu lạnh lùng xua đuổi Lyu. Cậu bắt đầu nghi ngờ xem bản thân mình có còn là đội trưởng nữa hay không, tại sao không một ai tôn trọng vậy, đuổi người gì mà cứ như đuổi tà.

Vương Hạo Nhiên chạy rất nhanh, vượt qua hàng phòng thủ kèm ba một cách dễ dàng đến bất ngờ sau đó nhảy lên ở vạch ba điểm. Bước nhảy rất chuẩn xác, độ cao tương đối nhưng không thể ném ở vị trí này.

"Anh ấy biết ném ở đó sao?" Vương Dạ Thi ngạc nhiên.

Hạo Nhiên ngã người ra sau, cả cơ thể dường như song song với mặt đất, cú ném phi tư thế huyền thoại. Vương Hạo Nhiên đưa bóng đối diện với tầm mắt, quả bóng được nâng bằng một tay, anh ấy vẫn thường ném như thế nhưng cách kiểm soát bóng này không giống những lần trước, sau đó ném ngược ra sau.

"Trời đất." Lyu vừa chạy lên, chưa kịp hiểu chuyện gì thì bóng đã nằm trong tay, không suy nghĩ liền ném lên ở cả cánh ngoài. Hạo Nhiên đáp xuống, cách giữ thăng bằng của anh rất tốt, anh chạy đến bảng rổ bắt bóng bật bảng sau đó đưa bóng lên rổ một cách dễ dàng.

Lúc chạy về, Hạo Nhiên vỗ vai Lyu: "Ném đẹp lắm."

"Lần sau chuyền bóng thì phải báo trước, như thế chắc yếu tim mà chết." Lyu phàn nàn.

"Tôi chưa ném được quả nào cả." Liu cũng bắt đầu phàn nàn, Vương Hạo Nhiên nghe thấy vậy liền cười rất vui, ba người còn lại cùng cụng tay với Liu, bảo rằng đợt tấn công sau sẽ chuyền cho cậu ấy.

"Bọn người đó định thi đấu ai ném nhiều hơn sao?" Cố Hạo vẫn chưa hết bàng hoàng về cú ngã ban nãy, liệu đó là kĩ thuật của Hạo Nhiên hay chỉ là trùng hợp.

Hiệp hai kết thúc với tỉ số 55 : 37, phần thắng đang nghiêng về trung học G, cứ tiếp tục thế này việc giành cúp mùa đông không quá khó.

"Hình như bọn người đó không quen thi đấu vào mùa đông, chẳng có tí sức sống nào cả." Trịnh Mã Nguyên ngã người ra ghế phàn nàn. "Chán chết."

"Mùa đông ngủ là tốt nhất." Liu uống nước xong thì thuận miệng trả lời.

"Cậu là gấu Bắc Cực à?" Trịnh Mã Nguyên lấy bánh trong túi ra đưa cho Liu, đây là loại cậu ấy thích, cả trường ai cũng biết, hôm nay lúc lấy giày, thấy cửa tiệm đối diện bán rất nhiều, liền qua mua. Loại này rất ngon, vị socola đắng rất tuyệt.

"Cảm ơn." Liu cầm lấy mở ra cho vào miệng, còn hào phóng mời mọi người.

"Có ba cái cậu ăn đi, mời làm gì." Vương Hạo Nhiên uống nước trái cây, cũng mời những người khác.

"À, mà ban nãy Nguyên nói Liu là gấu Bắc Cực nhỉ?" Uông Ngụy lên tiếng.

"Sao?" Trịnh Mã Nguyên vẫn luôn giữ thói quen đắp nguyên chiếc khăn lên mặt rồi hít hà cái mùi nước xả vải.

"Gấu Bắc Cực ngủ đông sao?"

"Ừ." Vương Hạo Nhiên cũng trả lời, bình thường anh rất ít tham gia vào mấy câu chuyện này.

"Ở Bắc Cực là mùa đông suốt cơ mà, thế chúng thức lúc nào?" Uông Ngụy lên tiếng thắc mắc.

"Thế thì chết đói." Liu ăn xong bánh, uống xong nước cũng bắt đầu tham gia.

"Kì nhỉ? Đáng ra chúng thức ban ngày ngủ ban đêm thôi. Ngủ đông thì sẽ chết đấy."

"Nó có lớp mỡ dày, cái đó giúp nó không đói."

"Nhưng không ăn lấy đâu ra mỡ."

"Không biết."

Nghỉ giải lao mười phút thay vì bàn kế hoạch cho hai trận tiếp theo thế mà năm con người này lại rảnh rỗi đến mức xúm lại bàn về gấu Bắc Cực thức lúc nào. Cái này được gọi là 'Mỗi một trận đấu, mỗi một chủ đề'. Chưa có trận nào mà họ bàn những vấn đề liên quan đến những hiệp sau cả.

Hiệp ba bắt đầu, cả hai bên đội hình không hề thay đổi nhưng bên kia có vẻ quyết liệt hơn. Cuối cùng Thánh Đế cũng bị Đế Vương Quỷ ép phải thi đấu nghiêm túc rồi.

"Phải tiếp đãi chu đáo nhỉ?" Lyu lắc lắc cổ tay, nhếch khóe môi cười với họ.

Chiến lược không có gì thay đổi, tỉ số giữa hai đôi tăng nhanh nhưng khoảng cách không hề thu hẹp.

"Thắng thua đã được quyết định ngay khi bắt đầu, có cố gắng cỡ nào cũng như vậy thôi." Vương Hạo Nhiên nói với Cố Hạo khi anh ta đối đầu với anh một lần nữa. "Tránh ra."

Vương Hạo Nhiên cười nhẹ, cả Thánh Đế cũng không thể kiểm soát được đường chuyền thần thánh của anh. Hạo Nhiên đã vượt xa sự tưởng tượng của đối thủ, Đệ Nhất Quỷ Vương, chẳng còn là Đế Vương nữa. Những đường chuyền, những cú ném ma quỷ khiến người khác hoang mang.

"Level của tên đó lại tăng à?" Lyu trố mắt khi nhìn thấy những kĩ thuật hoàn toàn mới.

"Có sự kiện nào gần đây khiến cậu ta thu nhận được mấy tuyệt kĩ đó vậy?"

"Đây đâu phải game." Liu chấm dứt cho cuộc nói chuyện chẳng đi đến đâu của bọn người kia.

---

Nhưng mọi thứ dường như nằm ngoài sự dự đoán của mọi người, với cái tên Thánh Đế thì trung học quốc gia YY không thể nào chơi bóng bằng những lối chơi tầm thường như thế. Đến cuối cùng, tất cả cũng đã mở rộng tầm mắt.

Cố Hạo dẫn bóng lên, phá nát hàng phòng thủ cánh ngoài của trung học G, cho dù bọn họ có chạy nhanh cỡ nào cũng không thể về kịp để trợ giúp cánh trong. Liu đứng ở vạch ném phạt, ánh mắt hơi nheo lại dự đoán nước đi của Cố Hạo nhưng điều kinh khủng là vào một giây quyết định Liu như hóa đá tại chỗ.

"Anh ta cũng có đôi mắt Đế Vương của Hạo Nhiên sao?" Liu lẩm nhẩm, ánh mắt đó, không phải là cái nhìn khiêu khích, chỉ đơn giản là anh ta có thể hiểu được Liu đang nghĩ gì.

Cố Hạo không ném vì dưới bảng rổ Hạo Nhiên cùng Lyu đã trở về, anh ta chuyền ngược ra cho đồng đội, khó khăn lắm mới dẫn bóng vào được cánh trong, anh ta rốt cục có bị điên hay không.

"Cú ba điểm đấy, Liu block đi." Trịnh Mã Nguyên khi kịp nhận ra vấn đề thì mọi thứ đã vượt xa tầm kiểm soát của họ. Liu đã nhảy lên nhưng vẫn không chạm đến bóng.

"Đùa sao? Liu bật cao như thế và vẫn không thể chạm vào bóng." Uông Ngụy thất kinh, đó chẳng phải là cú ném 'ánh sáng thiên đường' của Thánh Đế sao?

"Cú ném đó...nếu không tìm ra quy luật thì không thể block được." Liu xoay người lại nói với Hạo Nhiên, vẻ mặt của bọn họ lúc này bắt đầu nghiêm túc hơn hẳn. Bảng điểm của Đế Vương Quỷ vẫn dậm chân tại chỗ trong khi tỉ số cách biệt của Thánh Đế đang bị thu hẹp. Việc thu hẹp điểm số khi đối thủ là Đế Vương Quỷ vẫn có trường hợp ngoại lệ, nhỉ?

"Điểm số giữa trung học G và trung học quốc gia YY đang dần bị thu hẹp lại, tỉ số cách biệt chỉ còn một chữ số. Liệu quán quân ba năm giữ cúp mùa đông có thể giữ vững tiếp năm nay hay không?"

"Chúng ta không thể phòng thủ mãi được, toàn quân lên hết cho vui." Lyu vừa nói vừa cười, vẻ mặt ngạo nghễ tràn đầy sự hung phấn và thích thú. "Lâu lắm mới có một đối thủ xứng tầm, phải chơi cho vui chứ."

Lyu nói đúng, Thánh Đế chính là đối thủ duy nhất khiến bọn họ phải đẩy khả năng thi đấu lên đến 90%. Tuy vẫn giữ vẻ mặt bình thản đó nhưng thật sự họ không hề muốn thua đâu, chiến thắng là ưu tiên hàng đầu của bọn họ mà.

Liu ném liên tục những quả ở vạch nửa sân với kĩ thuật 'vì sao hạ thế' phiên bản thứ ba. Đây là một phiên bản hoàn toàn mới chưa bao giờ được trình diễn. Nó kết hợp nhuần nhuyễn các kĩ thuật ném ba điểm, bật nhảy và trì hoãn ném bóng của Vương Hạo Nhiên. Tuy không đạt đến độ hoàn hảo tuyệt đối cho việc trì hoãn nhưng nó cũng không tệ. Cú ném này đòi hỏi mức độ bật nhảy cao và khả năng thăng bằng tốt, kĩ thuật thi đấu trên không của Liu cũng không phải hạng tầm thường.

"Ném đẹp đấy!" Vương Hạo Nhiên đập tay với Liu rồi tiệp tục tấn công thay vì quay về phòng thủ.

"Sao bọn họ vượt lên tấn công hết vậy?" Vương Dạ Thi ngồi bên ngoài là ruột gan như bị lửa thiêu cháy. Hai bên đã bằng nhau, việc ghi điểm lúc này rất quan trọng nhưng việc phòng thủ bảng rổ cũng không kém phần cần thiết.

"Chắc là chiến lược tùy cơ ứng biến của bọn nó, em cứ bình tĩnh ngồi xem đi đã." Huấn luyện viên nói với giọng bình tĩnh nhưng thật ra ông ấy cũng đang cảm thấy bất an với lối tấn công bỏ luôn phòng thủ của năm người họ.

Vương Hạo Nhiên đón bóng từ Uông Ngụy, đường chuyền không đẹp nhưng cũng tạm ổn, đồng đội bắt được bóng là tốt rồi. Anh chạy vượt ngang sân và dẫn bóng với tốc độ cực cao, những cú lái bóng vượt mặt đối thủ cực nhanh và chuẩn xác, ngay lúc này, khi vừa vào được cánh trong của sân đối thủ Hạo Nhiên liền lùi người về sau, dừng lại với tốc độ lớn như vậy mà không ngã thật khiến người khác bất ngờ. Tất cả mọi người reo hò, gọi tên Vương Hạo Nhiên liên tục. Anh không ném mà lại chuyền bóng ra sau, đây là cách dẫn dụ đối thủ. Cú chuyền bóng nửa sân, người bắt bóng sẽ là Liu. Khi đối thủ chạy ngược về sân trung học G để tranh bóng thì Vương Hạo Nhiên vẫn đứng nguyên tại chỗ. Liu nhảy lên đón bóng ở tầm cao, dùng lực ném một cú cực mạnh về phía bảng rổ của đối phương, Vương Hạo Nhiên cùng Lyu đã đứng ở cánh trong của sân để phòng hờ bắt bóng bật bảng.

Ầm

Quả bóng lọt ngay vào rổ với cú ném tự do. Đó không hẳn là ném nữa, giống như cậu ấy đang đẩy bóng như khi chơi bóng chuyền, dùng toàn bộ lực tay, quyết định một quả dứt điểm.

Trung học quốc gia YY giữ bóng, tranh bóng với bọn người đó bây giờ không dễ dàng, tất cả chỉ biết cầu may cho bọn họ đừng dùng đến cú ném 'ánh sáng thiên đường' mà thôi. Vương Dạ Thi đã chứng kiến liên tục ba lần cú ném ấy, người thực hiện nó chỉ có duy nhất một mình Thẩm Bân, tuyển thủ số 9.

"Huấn luyện viên, xin hội ý đi ạ!" Vương Dạ Thi đưa ra yêu cầu hội ý ở ngay giữa trận, mặc dù sẽ làm đứt quảng nhịp thi đấu nhưng đây là lúc tốt nhất.

Huýt

"Trung học G hội ý."

Năm người bọn họ đi vào, Vương Dạ Thi đưa khăn bông cho từng người, bảo bọn họ uống thêm nước để không bị mất nước cho đến cuối trận. Cô trầm ngâm một lúc rất lâu.

"Cú ném 'ánh sáng thiên đường' thật ra nó không khác gì mấy với kĩ thuật 'vì sao hạ thế' của Liu. Người thực hiện được cú ném đó chỉ có Thẩm Bân, sau khi họ liên tục ném cú ném ấy ba lần thì cho đến tận bây giờ vẫn không thực hiện lại, sơ hở nằm ngay chỗ đó." Vương Dạ Thi đưa bản thống kê những điểm đặc biệt của cú ném cho mọi người xem.

"Ý của em là cú ném sẽ không hiệu quả nếu ném liên tục sao?" Vương Hạo Nhiên nghi hoặc, Dạ Thi gật đầu chắc nịch.

"Phải, cú ném đó thật ra chính là phiên bản thứ tư của 'vì sao hạ thế', người có thể block được cú ném ấy chỉ có duy nhất một mình Liu. 'Vì sao hạ thế' phiên bản một chính là bản gốc, nếu dựa theo những đặc điểm đó, Liu có thể chặn được. Quy luật của nọ chính là bước nhảy không bộ."

"Nhảy không bộ?"

"Phải, đến cả kĩ thuật nhảy không bộ này Hạo Nhiên vẫn không thể thực hiện, Thẩm Bân cúi thấp người hơn so với bình thường và dùng lực đẩy ở chân phải để nâng người lên, thay vì sẽ thẳng người ngay từ lần bật nhảy đó nhưng cậu ta lại thu người theo một góc khoảng hai mươi lăm độ, tạm gọi là gốc x và sau đó lại dùng một lực n để đẩy cơ thể lên cao hơn và ném bóng ở lần thứ hai. Trong khi cơ thể cậu ta vẫn còn lơ lửng trên không thì Liu đã rơi ngược xuống. Đó chính là lý do tại sao Liu không thể khóa bóng."

"Vậy là tôi phải nhảy ở lần bật nhảy trên không của tên đó?" Liu uống nước, ánh mắt nhìn chầm chầm về Thẩm Bân mà đánh giá một lượt.

"Như thế vẫn không kịp, cậu phải nhảy ngay lần đầu tiên và giữ thăng bằng cơ thể trên không lâu hơn cậu ta, đặc điểm của kĩ thuật 'vì sao hạ thế' phiên bản ba và dự đoán hướng đi của bóng."

"Không hề đơn giản đâu!" Liu cảm thán một câu. "Nhưng tôi sẽ thử."

"Được, cố lên, từ giờ đến cuối trận Thẩm Bân sẽ dùng kĩ thuật đó ít nhất hai lần nữa, nếu không chặn được thì dùng đến Đôi mắt Đế Vương của Hạo Nhiên để làm đối thủ hoang mang. À không, dùng luôn đôi mắt Quỷ Vương đi, cho họ thấy cho dù có ánh sáng của thiên đường cũng không thể chống lại màn đêm của Quỷ dữ." Vương Dạ Thi hào hứng nói, đôi mắt của Hạo Nhiên đã được nâng lên vài cấp, anh có thể vô hiệu hóa đường chuyền của đối phương nhưng anh lại không dùng đến vì thật sự chưa cần thiết.

Huýt

"Cả hai đội quay lại sân."

---

Đôi mắt của Vương Hạo Nhiên sáng lên một cách kì lạ, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười. Lyu đứng cạnh nhìn qua, ánh mắt nghiêm túc đó là như thế nào kia chứ? Tên này định chơi hết 100% khả năng của mình hay sao. Không phải là định san bằng cả sân thi đấu đấy chứ.

Vương Hạo Nhiên giành ngay bóng ở lượt giao bóng, anh chạy nước rút đến thẳng sân đối thủ trong khi bốn người còn lại vẫn còn đang bang hoàng.

"Lên thôi!" Uông Ngụy dẫn trước, họ bắt đầu bù người, dọn đường cho Vương Hạo Nhiên. Do không có ai kèm nên anh đưa bóng lên rổ một cách dễ dàng. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, chỉ còn sáu phút cho hiệp cuối cùng, nếu không thể cách biệt tỉ số năm điểm thì chưa có thứ gì gọi là an toàn. Lần đầu tiên Vương Hạo Nhiên cảm thấy cả cơ thể run lên như thế này, một cảm giác phấn khích và khát khao chiến thắng đến kì lạ.

Mồ hôi trên tóc họ nhỏ giọt xuống sàn thi đấu, Vương Hạo Nhiên kéo cổ lên chùi mồ hôi đang làm mờ tầm mắt. Con trai đẹp nhất khi họ đổ mồ hôi trên sân thi đấu, những chàng trai đang đổ mồ hôi trên sân thi đấu năm mười bảy tuổi chính là những con người đẹp nhất mà nếu đã lỡ một lần bỏ qua thì mãi mãi sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn lại. Hơi thở của họ không đều như lúc đầu, hai bên đã thấm mệt nhưng vẫn không từ bỏ, Liu đưa tay lên trán quệt mồ hôi, vuốt ngược mái tóc ra sau. Uông Ngụy, Trịnh Mã Nguyên lùi về sau phòng thủ, áp lực trên sân lớn như thế cũng một phần nhờ hồng phúc của đồng đội gây ra.

Tỉ số vẫn đang là 104 : 104, hai bên đang ngang nhau, thời gian chỉ còn một phút rưỡi, bóng đang thuộc quyền kiểm soát của Thánh Đế. Trái tim của họ đang đập những nhịp đập tràn đầy khát khao chiến thắng, ánh mắt sâu thẳm của họ khiến người khác phải dè chừng.

Cố Hạo dẫn bóng đến Thẩm Bân, sẽ là cú ném ba điểm 'ánh sáng thiên đường', Vương Dạ Thi ngồi bên ngoài, chấp hai tay lại cầu nguyện, Liu, làm ơn hãy chặn được cú ném đó, nếu nó vào rổ thì mọi thứ xem như chấm hết.

Vương Hạo Nhiên cũng lùi về sân để phòng thủ cánh phải cho Liu, vẫn mệnh thắng thua hiện tại đang nằm trong tay Liu. Đế Vương Quỷ sẽ thắng hoặc là mất tất cả khi nhận lấy thất bại này.

Liu hít một hơi thật sâu, Thẩm Bân đã giữ bóng nhưng liệu rằng cậu ta có ném, cánh trong vẫn có hai tên của trung học quốc gia YY. Nếu chuyền bóng vào cánh trong thì có những người kia lo liệu, Cố Hạo đang ở phạm vi ngoài vòng, nếu Thẩm Bân chuyền ra ngoài thì sao. Liu đọc không được nước đi của những người đó. Bàn tay cậu siết chặt lại, môi cắn đến muốn bật cả máu, cảm giác khó chịu và lo lắng này là gì. Đồng hồ vẫn đang đếm ngược, hoặc là thắng, hoặc là thua. Nhảy hoặc không nhảy, tất cả đang nằm trong tay Liu. Khán đài im lặng, không một tiếng reo hò nào nữa, mọi người đang hồi hộp theo từng bước chuyển động của những tuyển thủ dưới sân.

"Liu, bình tĩnh đi, cậu sẽ làm được mà." Vương Dạ Thi đứng ở bên trong bỗng dưng hét lớn, mười tuyển thủ trên sân đều đồng loạt nhìn ra đó, cô leo lên cả trên ghế, cầm lấy áo khoác có in tên trường trung học G của bọn họ mà vẫy vẫy. "Hãy làm những thứ mà bản thân cậu cho là đúng. Liu, mọi người tin ở cậu!" Cô không ngừng hét lên, đây là lần đầu tiên cô cổ vũ như thế này.

"Liu, cố lên, Liu, cố lên, Liu, cố lên!" Cổ động viên của trung học G bỗng chốc hô to tên cậu ấy. Liu hít một hơi thật sâu, sau đó nhẹ mỉm cười.

Thẩm Bân di chuyển bóng khá chậm, kĩ thuật rê bóng của cậu ta không tốt. Cậu ta dừng lại và nhảy lên ở vạch ném ba điểm, ở đây không thể chuyền, Vương Hạo Nhiên đã nhanh chóng vượt ra khỏi cánh phải để kèm Cố Hạo. Thẩm Bân nhảy lên ở nhịp đầu tiên, độ cao không hoàn hảo, Liu nhảy chậm hơn nửa nhịp, tốc độ và độ cao đều hoàn hảo đến chính xác.

Thình thịch...thình thịch...thình thịch...

Lồng ngực của mọi người như muốn nổ tung ra trong giây phút ấy, chỉ còn bốn mươi lăm giây.

"Cho dù là ánh sáng từ thiên đường gì nữa cũng phải có lúc lụi tàn thôi!" Liu ngã người về sau, đó là tư thế loại một của không bộ, Vương Hạo Nhiên thường dùng nó để ném bóng. Nếu cú ném của Thẩm Bân đi theo nửa cung tròn gốc x thì tư thế này lại chính là điểm mù mà Thẩm Bân không ngờ đến. Liu giơ tay lên...

Bạch

Cậu ấy đã đỡ được quả đó môt cách xuất sắc, Liu đáp xuống, một mình phản công nhanh qua sân của đối thủ, hai mươi lăm giây nữa. Sẽ kịp thôi, Liu chạy hết tốc lực, đây là lần đầu tiên mọi người thấy cậu ấy chạy nhiều trên sân như vậy. Vương Hạo Nhiên, Uông Ngụy, Lyu, Trịnh Mã Nguyên cũng nước rút chạy nửa sân kèm man – to – man để Liu tiến lên.

Liu dậm nhảy ở vạch ném phạt, một tư thế trên cả hoàn hảo, năm giây cuối, Liu xoay người vượt qua tuyển thủ số 12 của trung học quốc gia YY, ba giây nữa... Mọi người như nín thở trong giây phút ấy, mọi thứ cứ như là một cuốn phim quay chậm. Từng động tác, từng kĩ thuật rất rõ ràng.

Một giây...

Ầm

Liu đáp xuống đất, lồng ngực phập phồng một cảm giác khó tả. Mọi người đều nhìn trân trối lên bảng điểm, con số nhích chậm chạp... 106... trung học G như vỡ òa trong hạnh phúc. Vương Dạ Thi bật khóc chạy ra sân ôm lấy bọn họ.

"Chúng ta thắng rồi. Chúng ta chiến thắng rồi." Chưa bao giờ Vương Dạ Thi cảm thấy lại vui mừng như thế, nước mắt cứ trào ra mãi.

Năm vị Đế Vương cũng không thể giấu được nụ cười hạnh phúc, cảm giác khao khát và giành được chiến thắng là như thế này sao? Đã bao lâu rồi họ mới cảm nhận được, giống như bản thân vừa được tái sinh thêm một lần nữa vậy.

"Đã đến lúc ngủ say rồi Thánh Đế." Người nói câu này không phải là Vương Hạo Nhiên mà chính là Liu. Cậu bắt tay với Cố Hạo và Thẩm Bân. "Năm sau lại đấu tiếp."

"Năm sau chúng tôi không còn thi đấu nữa, hôm nay cậu chơi bóng đẹp lắm." Bọn họ bắt tay nhau như những người bạn.

"Cúp mùa đông năm nay lại thuộc về trung học G, đội bóng của những vị Đế Vương."

Pháo giấy bắn lên hàng loạt. huấn luyện viên xoa đầu từng thành viên, những cổ động viên của trung học G cũng vui mừng đến mức bật khóc.

Năm vị Đế Vương xếp hàng ngang trên sân thi đấu, hai tay nắm hờ để sát vào đùi, cúi đầu bốn mươi độ về khán đài và đồng thanh nói rõ.

"Cảm ơn mọi người đã cổ vũ!"

Đó là một hành động cực kì đẹp của Đế Vương Quỷ.

"Mọi người tuyệt lắm, các chàng trai của tôi!" Vương Dạ Thi nhảy xổ tới, dang tay ôm hết năm người bọn họ. Năm người đó bật cười rồi ôm lấy vị quản lý xinh đẹp đáng yêu, cũng nhờ có công của cô, cả đội mới có thể chiến thắng.

(Đến đây có ai đoán được nam chính thứ hai của truyện chưa? Hay cần thêm vài chương nữa???) 

Chương sau sẽ một chương gây ức chế bức xúc cho nhiều độc giả khiến các bạn muốn bỏ truyện. Du đã thông báo ngay từ đầu rồi, bộ này gây ức chế lắm, nếu ai không đủ mạnh mẽ vẫnthể bỏ qua chương 8 bay thẳng đến chương 9, không sao cả. Còn bạn nào , nhớ mua thuốc trợ tim tìm nơi nào êm ái để đọc nhá!!! Đừng vội ném điện thoại, đập máy tính khi truyện vẫn chưa đến chương cuối cùng. *^▁^*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro