Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian một tuần trôi rất nhanh, sáng hôm nay mọi người phải chuẩn bị hành lý để về lại thành phố. Chín giờ máy bay sẽ đến đón mọi người, Vương Dạ Thi từ sớm đã có mặt ở đại sảnh, tiếp theo là Liu rồi sau đó mới đến những người kia.

Liu tựa người vào ghế sofa, mái tóc màu nâu được cắt gọn, mái tóc che khuất vùng trán, kiểu hơi rối, ánh mắt trầm ấm nhìn chăm chú vào con vịt vàng mà Uông Ngụy tặng cho mình, lâu lâu cậu lại bóp khiến nó kêu 'chít chít'. Hôm nay cậu ăn vận đơn giản, quần jean được mài rách ở gối, áo thun mỏng tay dài màu xanh nhạt, bên ngoài là chiếc áo khoác dài đến gối màu đen, một chiếc khăn choàng màu đen được cậu quấn quanh cổ, che luôn nửa gương mặt. Liu không thích thời tiết lạnh vì nếu không giữ ấm bản thân sẽ bị nhiễm lạnh.

Vương Dạ Thi bắt chéo chân, cô đọc mấy bình luận về đoạn video mấy đêm trước và những blogger đăng tin thêm mắm thêm muối cứ y như rằng họ đã chứng kiến mọi chuyện. Cô không nổi đến thế đâu, trong việc này cô đã ăn ké hơi của Liu, cậu ấy là tuyển thủ bóng rổ trong Đế Vương Quỷ, cuốn hút với vẻ đẹp trai lai Tây đầy lãng tử. Đặc biệt, Liu là gương mặt đại diện cho nhiều hãng thời trang thể thao, chịu khó ngồi xem ti vi có thể sẽ bắt gặp Liu đóng quảng cáo. Cô thật sự không hiểu vì sao bọn người này có thể nổi tiếng đến mức độ như vậy, rất nhiều người chơi bóng rổ nhưng đâu ai có được may mắn như bọn họ.

Trong lúc ngồi xem tin tức, cô đọc được một mong muốn của một bạn fangirl viết trong trang riêng của Liu. Về tài khoản cá nhân của họ, đều do cô quản lý tất cả, không phải cô khó tính nhưng cô muốn có thể quản lý được tất cả tin tức của họ. Mong muốn của cô gái đó viết rằng:

'Em muốn được nghe anh Liu Ivanov và chị quản lý cùng nhau song ca bản Attention và Despacito, không cần nhạc cũng được ạ. Em rất thích nghe giọng hai người, hai người hát rất hay. Đây chỉ là mong muốn của em thôi, em không dám đòi hỏi hai người và...Em cảm thấy hai người rất xứng với nhau.'

"Liu, cậu đọc đi, fan của cậu đấy." Vương Dạ Thi đưa điện thoại cho Liu, ánh mắt Liu lướt nhanh qua sau đó trả điện thoại cho cô.

"Không phải fan của tôi." Liu ngưng lại một khoảng. "Mà là fan của tôi và chị."

Mặt Dạ Thi bỗng dưng đỏ lên, tim đập thình thịch, gì vậy sao, sao cô cảm thấy bối rối như vậy. Cô đưa mắt nhìn Liu, sao cậu có thể bình tĩnh như không có gì như thế kia chứ.

"Vậy... cậu có định hát tặng cô bé đó không? Có vẻ cô bé rất trông chờ đấy." Dạ Thi hỏi như thế thôi, cô nghĩ Liu còn lâu mới đồng ý.

"Tùy chị thôi."

Vương Dạ Thi nghe xong liền nhảy qua ngồi cạnh Liu, cô đặt điện thoại xuống phía trước, mở camera trước lên, chỉnh sửa gốc độ và ánh sáng xong cô kéo Liu. Cậu nhìn vào camera, vuốt vuốt lại mái tóc của mình, xem ra Liu cũng sống ảo gớm.

"Bài gì vậy?" Liu hỏi, cậu lấy điện thoại ra, vào danh sách âm nhạc tìm nhạc bản beat của hai bài đó.

"Attention và Despacito."

"Không có beat đơn, có beat phối hai bài lại, chị hát được không?" Liu bật cho Dạ Thi nghe trước, cô nghe qua một lần liền nhớ được chỗ vào của từng bài.

"Được. Bắt đầu thôi!"

Vương Dạ thi giơ tay bấm nút quay, lúc này cô mới để ý một tay Liu thì cầm điện thoại, tay còn lại thì đang cầm 'chú vịt vàng', hình tượng còn đâu kia chứ.

"Xin chào mọi người, hôm nay Vương Dạ Thi và Liu Ivanov sẽ hát song ca bản phối của Attention và Descipacito theo yêu cầu của bạn XX, chúc mọi người có một ngày tốt lành."

Liu bắt đầu ấn nhạc, do là bản phối nên dạo nhạc không nhiều. Ban nãy cô và Liu đã thỏa thuận với nhau rằng cậu sẽ vào trước.

"You've been runnin round, runnin round, runnin round throwin' that dirt all on my name. Cause you knew that I, knew that I. Knew that I'd call you up."

Vương Dạ Thi bắt đầu vào đoạn sau.

"You've been going round. Going round going round. Every party in LA. 'Cause you knew that I knew that I. Knew that I'd be at one."

"I know that dress is karma"

"perfume regret"

"You got me thinking 'bout when you were mine."

"And now I'm all up on ya. What you expect."

Sau đó cả hai cùng nhau cất tiếng hát, hai âm giọng cao ngang nhau nghe như hòa trộn vào một: "But you're not coming home with me tonight"

Hết câu đó, Dạ Thi chuyển qua bài khác.

"Despacito... Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes, si no estás conmigo... Despacito... Quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las parades de tu laberinto. Y hacer de tu cuuerpo. Tono un manuscrito."

Vương Dạ Thi hát một mạch hết cả một đoạn tiếng Tây Ban Nha của bài, về cách phát âm ngôn ngữ các nước khác của cô không tệ lắm. Cô học rất khá về môn ngôn ngữ ngoại quốc. Đoạn phối tiếp theo lại quay về bài Attention, cô hết hơi rồi, Liu vào ở đoạn này.

"I know that dress is karma perfume regret. You got me thinking 'bout. When you were mine....You just want attention, you don't want my heart."

Liu và Dạ Thi cùng vào nhạc một lần nữa: "Maybe you just hate the thought of me. With someone new."

"Yeah you just want attention. I knew from the start"

"You just making sure. I'm never getting' over you."

Bản phối chuyển sang bài Despacito, nghe để phân biệt thôi cũng khiến cả hai căng hết não ra. Cô rất nể phục ai làm ra bản phối này, hai bài cứ na ná nhau.

"Ummmm... Comin' over in my direction"

"So thankful for that. It's such a blessin' yeah. Turn every situation into Heaven yeah. Oh you are ."

"My sunrise on the darkest day. Got me feelin' some kind of way."

Lời kết lại quay trở về bài Attention: "And you just want attention..."

Liu và Dạ Thi ngân xong câu cuối, bài hát này khiến cô thật nhức não chết mất. Trước khi cô kịp ngắt máy quay thì Liu thuận tay bóp chú vịt trong tay một cái, tạo nên tiếng kêu 'chít' nghe buồn cười vô cùng, bao nhiêu không gian lãng mạn theo nhạc đều bị phá vỡ bởi âm thanh đó. Dạ Thi bật cười, Liu cũng cười mà cả hai quên ngắt máy. Đoạn video được cài đặt chế độ vừa ngắt quay thì sẽ đăng lên, cả hai chẳng kịp cắt bỏ đoạn sau.

"Đi từ xa đã nghe hai người hát. Mà công nhận giọng hai người hay thật, là một giọng nam giọng nữ mà khi cùng ngân một câu nó lại quyện vào nhau." Lyu kéo hành lý đi đến, đúng ra cậu đến lâu rồi nhưng đi từ xa nghe thấy nên Lyu đã đứng ở phía đằng kia nghe họ hát. Hai người này làm cậu nghiện hai bản đó rồi đấy. "Anh không ngờ bé Liu một khi chịu hát lại hát hay như vậy!"

"Thường thôi." Liu nhẹ giọng đáp. Cô cùng Lyu bật cười, đây là lần đầu tiên thấy Liu 'lên mặt' như vậy.

"Mà tôi nghe Lệ Lệ bảo trong lớp nhiều em say bé Liu như điếu đổ luôn ấy, sao không vơ đại em nào cho đỡ cô đơn." Lyu để hành lý của mình và Đổng Vân Lệ gọn vào cùng hành lý của Dạ Thi với Liu.

"Tôi có phải anh đâu." Liu nói mà chẳng thèm nhìn đến Lyu, ánh mắt xem thường của cậu ấy là như thế nào kia chứ.

"Hay là..." Lyu phóng qua ngồi cạnh Liu, tay cậu khoát vai Liu, nói nhỏ vào tai cậu ấy. "Cậu say quản lý rồi???"

Lyu cứ nghĩ Liu sẽ phản ứng lên như những thằng con trai khác, nào ngờ cậu ấy chỉ điềm tĩnh nhìn cậu, sau đó gạt cánh tay Lyu ra khỏi người mình, nhẹ giọng trả lời: "Cho dù có hay không cũng không phải chuyện của anh."

Lyu cảm thấy cảnh giới của Liu còn thần thánh hơn cả Vương Hạo Nhiên, cứ tưởng Hạo Nhiên đã luyện tới cấp thần rồi, đằng này Liu còn hơn cả thế, đạt đến mức độ thượng thần. Lyu tin rằng nếu Liu đứng trước cảnh tượng núi lỡ chắc mặt cũng chẳng biến sắc.

"Hỏi thật nhé, sao cậu bình tĩnh hay vậy? Chưa bao giờ tôi thấy cậu hoảng sợ vì điều gì cả." Lyu khá tò mò về điểm này của Liu.

"Sau tất cả ngần ấy chuyện xảy ra trong quá khứ của tôi thì bây giờ chẳng còn việc gì khiến tôi phải hoảng sợ nữa cả. Thay vì hoảng sợ, anh hãy nghĩ cách để khắc chế nổi sợ."

Lyu ngẫm nghĩ thấy đúng, có lẽ thần kinh của Liu thuộc vào hàng thần kinh thép. Trong ngôi nhà ma, khi mà mọi người đang hoảng loạn vì những hình nhân máy móc thì Liu lại bình tĩnh đến lạ. Liu bắt đầu nghịch điện thoại, miệng ngậm cây kẹo mút vị socola.

Ngồi đợi thêm mười phút nữa, mọi người mới tập trung đông đủ. Vương Hạo Nhiên vẫn chán chường như mọi khi, anh đem gương mắt ngái ngủ xuống sảnh.

"Sau khi về lại thành phố, chúng ta sẽ có một đợt khám sức khỏe và tiêm ngừa bệnh cúm." Vương Dạ Thi thông báo cho mọi người biết về những gì cần làm khi quay trở lại thành phố.

Nghe đến hai chữ 'tiêm ngừa', mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Liu. Cậu bóc bim bim khoai tây cho vào miệng, tay còn lại vẫn nghịch điện thoại. Trong điện thoại của Liu có rất nhiều game, từ offline cho đến online, nhiều người trong đội bóng rất thích mượn điện thoại của cậu.

Mọi người vào nhà hàng ăn sáng, hôm nay cô cho tất cả tự chọn món, bụng cô từ tối hôm qua thấy không ổn nên cô không ăn. Liu nói ăn bim bim no rồi, cũng không ăn nốt. Mọi người tản đi, chỉ còn cô và Liu ngồi lại đại sảnh. Vương Dạ Thi không biết nên nói gì, may thay Liu lấy headphone ra đeo vào, tiếp tục nghịch điện thoại. Dạ Thi cũng dán mắt vào điện thoại, xem mấy phản hồi về đoạn video ban nãy, trong đó cô chú ý nhất một dòng bình luận với nội dung: 'Ivanov, cậu đi đâu biệt tăm vậy, gọi điện cũng không nghe máy, chúng tôi đến nhà cậu tìm cũng không thấy. Thấy được dòng tin này thì gọi cho tôi gấp.'

Cô đọc đi đọc lại mấy lần cũng không thể hình dung ra được người bình luận là ai, khi nhấp vào tên thì nó lại hiện bảng 'trang cá nhân không thể truy cập', có lẽ đây không phải là trang công chúng, bị giới hạn người xem. Dạ Thi hơi tò mò nhưng không biết nên hỏi Liu như thế nào, chẳng lẽ nhưng người bên hãng thời trang do Liu làm đại diện? Nếu như vậy sao cậu ấy lại đi đến đây mà không nói gì cả.

---

Máy bay đến sớm hơn dự định, cả bọn vừa ăn xong lại phải di chuyển, trái ngược hoàn toàn với lúc mới đến, họ về trong sự ủ rủ.

"Ăn xong đi nhiều thế này không tốt chút nào." Lyu than thở, cậu vừa kéo vali cho mình, vừa phải kéo vali cho Đổng Vân Lệ. Tối hôm trước, cách đây hai ngày, cô đã được nghe thứ âm thanh mà mọi người đều sợ. Sáng hôm sau, khi cô đối mặt với Đổng Vân Lệ, cô còn cảm thấy gượng.

"Vừa đi mà vừa nói nhiều như cậu cũng không tốt đâu." Trịnh Mã Nguyên kéo hành lý đi lên trước, cậu phải lên máy bay đầu tiên, cậu muốn ngồi ở vị trí đẹp để ngắm cảnh.

Chuyến bay không mất nhiều thời gian, chỉ một thoáng lại về đến sân bay thành phố, chào tạm biệt nhau xong cô cùng Hạo Nhiên đón taxi về nhà, không hiểu sao hôm nay papa lại không ra đón. Vương Hạo Nhiên tựa người vào ghế, anh nhắm mắt lại, đầu tựa vào vai cô, từ sân bay về đến nhà không xa nhưng anh lại ngủ rất ngon. Nhìn Hạo Nhiên cứ như mất ngủ cả mấy chục năm vậy.

Chiếc taxi đỗ ngay cửa, Dạ Thi trả tiền xong lay Hạo Nhiên.

"Nhiên, dậy đi anh, đến nhà rồi." Gương mặt cô cúi xuống, Vương Hạo Nhiên nheo mắt, anh đột ngột ngẩng đầu lên, môi anh môi cô vô tình chạm nhau. Chỉ là phớt nhẹ qua nhưng tim cô lại hẫng mất một nhịp. Anh ngồi thẳng dậy, tay dụi mắt, nhìn sang Dạ Thi sau đó ngắt mũi cô.

Tài xế đem giúp hành lý của cả hai xuống xe, Hạo Nhiên đẩy cửa vào nhà. Xa nơi đây hai tuần, bây giờ quay lại cảm thấy thân thương vô cùng. Vương Dạ Thi chạy vượt lên anh trai, chưa đến bậc thềm cô đã í ới gọi mọi người.

"Papa, mama, chị Nhĩ Lan ơi, Dạ Thi về rồi này!" Cô chạy vào nhà, Vương Hạo Khang đang ngồi vắt chéo chân đọc báo sáng, cô sà vào lòng papa, đầu vùi vào ngực Hạo Khang. "Con nhớ papa quá!"

"Thật?" Mặt anh không chút biểu cảm khi con gái nói như thế. Dạ Thi gật đầu chắc nịch, sau đó cười tít mắt.

"Papa, con về rồi!" Hạo Nhiên kéo hành lý của mình và em gái vào nhà, cậu uể oải vô cùng.

"Ngủ không đủ giấc sao?" Vương Hạo Khang hỏi, Hạo Nhiên ngáp một cái dài, sau đó gật đầu. "Vậy con về phòng ngủ đi, nhìn mặt con nản quá."

Vương Hạo Nhiên không thèm xách hành lý lên, anh để giữa nhà rồi đi thẳng lên phòng. Lúc ở ngã rẽ cầu thang giữa lầu một và lầu hai cậu vô tình gặp Từ Tần Ái.

"Anh về rồi!" Từ Tần Ái nói khẽ, ánh mắt cô không nhìn thẳng vào anh.

"Ừ! Cô xách hành lý lên phòng giúp tôi, cảm ơn." Hạo Nhiên nói xong thì bỏ đi, Vương Dạ Thi ngày nào cũng bắt mọi người tập luyện đến rã rời cả người. Đêm qua người của Hạo Nhiên đau nhức đến mức không ngủ được, đến gần sáng mới chợp mắt được một chút thì chuông báo thức reo inh ỏi.

"Vâng!" Từ Tần Ái đi xuống nhà, xách hành lý lên cho Hạo Nhiên.

Vương Dạ Thi ngồi gác cả hai chân lên chân papa, cô lấy mấy thứ trong túi của mình ra khoe với papa. Cô mua rất nhiều thứ ở đó về.

"Papa, cái này là của papa. Mặc dù con biết papa chỉ dùng đồ đắt tiền nhưng nể tình cái này là con gái tặng, papa nhớ dùng nha." Cô đưa một chiếc kẹp caravat được khắc tinh xảo tên của Vương Hạo Khang, bên dưới còn có dòng chữ 'con gái kính tặng papa'.

Anh cầm chiếc kẹp đó lên, ngắm nghía một lúc sau đó xoa đầu cô: "Ta sẽ dùng, cảm ơn con!"

"Mama đâu rồi papa?"

"Mama con đi ra ngoài cùng với cô Hà Lam rồi." Tình bạn của Thiên Dạ Nguyệt và Hà Lam là bất diệt, cả hai chơi thân với nhau từ lúc còn là học sinh, đến lúc có gia đình vẫn giữ vững mối quan hệ ấy.

"Vậy sao?" Dạ Thi cứ tưởng vừa về liền gặp được mama. "Chị Nhĩ Lan, cái này tặng chị."

"Có của tôi nữa sao?" Nhĩ Lan nhận hộp quà lớn đó từ tay Vương Dạ Thi.

"Làm sao không có của chị được cơ chứ. Chị mở ra xem, có đẹp không?" Nhĩ Lan mở ra, Dạ Thi giúp cô cầm lấy chiếc hộp, là một chiếc khăn choàng màu xanh nhạt như của bầu trời cao vời vợi kia.

"Đẹp lắm thưa tiểu thư, tôi rất thích. Cảm ơn tiểu thư."

"Chị thích là em vui rồi!" Dạ Thi cười tít mắt.

"Chú Vương..." Một giọng nói quen thuộc vang lên, nụ cười trên gương mặt Dạ Thi tắt ngấm, sao vẫn còn ở đây kia chứ? "Cho cháu hỏi, hành lý nào là của Vương thiếu gia ạ? Vương thiếu gia bảo cháu đem hành lý lên phòng giúp."

"Màu đen." Vương Dạ Thi lên tiếng, ánh mắt của cô và Từ Tần Ái chạm nhau, sau đó cô ta liền dời ánh mắt sang hướng khác. Từ Tần Ái đem hành lý của Hạo Nhiên lên phòng. Dạ Thi ngồi nói chuyện với Vương Hạo Khang thêm một chút nữa cũng về phòng.

"Bà nội về rồi đó, mà bà cũng ra ngoài rồi." Vương Hạo Khang nói với theo, may mà cô có mua quà cho bà, không thì bà sẽ giận cô mất.

"Dạ!"

---

Buổi chiều cô sang phòng Hạo Nhiên, anh vẫn còn ngủ, Dạ Thi leo tọt lên giường của anh trai.

"Anh ngủ như heo ấy." Vương Dạ Thi nói rất khẽ.

"Anh nghe hết đấy." Hạo Nhiên tuy nhắm mắt nhưng anh biết những gì đang diễn ra xungq quanh, thật ra anh thức từ nãy rồi nhưng lười dậy quá nên mới nằm ườn ra như thế. Vương Dạ Thi giật mình, cô bật ngược người ra sau theo phản ứng.

Vương Hạo Nhiên nhanh tay bắt được cô, anh lật người, đè cô xuống dưới giường, hai ánh mắt nhìn nhau trìu mến. Tay cô bị Hạo Nhiên khóa chặt, do tóc cô xõa ra, vài sợi dính lên gương mặt, anh đưa tay vén qua một bên.

"Em đẹp lắm." Cô cảm nhận được hơi thở của Hạo Nhiên rất gần, gương mặt cô bỗng chốc ửng đỏ lên.

"Anh, người khác thấy bây giờ!" Dạ Thi khẽ nói, Vương Hạo Nhiên đặt một ngón tay lên môi cô.

"Đây là phòng anh, ai lại thấy. Mà anh phải phạt em, em dám quan tâm Liu nhiều hơn anh, em khiến anh buồn nhiều lắm đấy."

Vương Dạ Thi cắn cắn môi, Hạo Nhiên mỉm cười với biểu cảm đó của cô. Anh cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô. Đôi môi anh đào ấy thật mềm, thật thơm, mỗi lần chạm vào nó, anh không thể kiềm chế được mà muốn nhiều hơn nữa. Bàn tay anh thả lỏng cổ tay Dạ Thi ra, tay cô vòng lên ôm lấy lưng Hạo Nhiên, tay còn lại chạm vào gò má của anh, một nụ hôn ướt át kéo dài.

Cạch

Bỗng nhiên tiếng đóng cửa phòng vang lên, Hạo Nhiên và Dạ Thi giật mình, anh rời môi cô, nhanh chóng đi ra mở cửa. Rõ ràng cả hai đều nghe, không phải nghe nhầm. Bên ngoài hành lang không có ai cả, anh nhìn xung quanh một lúc, sau đó mới đóng cửa quay vào. Vương Dạ Thì ngồi dậy, vuốt lại tóc.

"Ai vậy anh?" Cô hỏi.

"Anh không biết, không có ai bên ngoài cả, ban nãy em vào em đóng cửa chặt chứ?"

"Em không nhớ nữa." Dạ Thi không biết ban nãy có đóng chặt cửa hay không nữa, nhưng nếu người khác muốn vào phòng cũng phải gõ cửa, trừ phi...

---

Thiên Dạ Nguyệt đi nhanh về phòng, cô ngồi lên giường mà gương mặt thất thần. Vương Hạo Khang thấy thế đi đến ôm cô vào lòng.

"Chuyện gì khiến em lo sợ như vậy?" Vương Hạo Khang hôn lên gò má của cô, Dạ Nguyệt đẩy Hạo Khang ra.

"Không phải lúc để giỡn đâu." Thiên Dạ Nguyệt tay nắm chặt gấu váy, cô mong rằng những gì cô thấy không phải là sự thật.

"Chuyện gì vậy? Không phải em nói lên gặp hai đứa nó sao? Tụi nó bỏ trốn à?"

"Còn khủng khiếp hơn thế nữa. Anh biết em thấy gì không?" Cô nói đến đoạn này rồi ngưng lại, cả người cô đến giờ vẫn còn lạnh toát. "Em vào phòng Thi Thi nhưng không thấy con bé, sang phòng Hạo Nhiên...em thấy cửa không khóa nên em đẩy cửa vào. Hai đứa nó....Nhiên Nhiên và Thi Thi...tụi nó đang hôn nhau. Tư thế thật sự không bình thường chút nào, Thi Thi nằm bên dưới, con bé không phản ứng, xem ra còn phối hợp với anh trai." Thiên Dạ Nguyệt nói trong hoảng loạn. "Em đã bảo rằng em thấy hai đứa nó dành tình cảm cho nhau không bình thường rồi mà anh không nghe."

"Ý em..." Vương Hạo Khang cũng đen mặt lại, hai đứa con anh yêu thương hết mực.

"Phải. Em rất sợ, em phải làm sao đây. Là mẹ làm sao em có thể đứng nhìn như không biết chuyện gì được. Anh à, phải làm gì đó, ngăn chúng lại, bây giờ còn kịp, nếu hai đứa đi quá xa thì em không biết sao nữa." Cô nắm lấy tay Hạo Khang, anh kéo cô vào lòng, ôm chặt cô. Tim anh như đang thắt lại, tin tức này còn đáng sợ hơn cả việc tập đoàn của anh thất thoát tiền bạc.

"Để anh đi nói chuyện với hai đứa nó."

"Đừng anh. Nhiên Nhiên và Thi Thi đang ở trong tuổi trưởng thành, chúng rất nhạy cảm với những chuyện này, nếu chúng biết em và anh phát hiện ra... em sợ cả hai lại quay lại chống lại chúng ta. Lỗi tại em, không quan tâm đến hai đứa, nếu em làm tốt vai trò người mẹ thì hôm nay đã không như vậy rồi." Dạ Nguyệt ngăn Hạo Khang lại. Cô nói đúng, nếu Vương Hạo Nhiên và Vương Dạ Thi biết được thì không thể hình dung ra được chuyện gì xảy ra tiếp theo.

---

Buổi tối, Dạ Thi xuống nhà, Thiên Dạ Nguyệt đang ngồi ở phòng khách. Cô xem mấy mẫu thiết kế nhưng mà chẳng vào được kiểu nào, mọi thứ cứ xoay mòng mòng.

"Mama!" Dạ Thi ngồi xuống cạnh Dạ Nguyệt, cô vòng tay ôm lấy mama. "Con ra ngoài một chút nhé."

"Con đi đâu giờ này?" Thiên Dạ Nguyệt nhìn biểu hiện của con gái.

"Con đến nhà bạn, chiều giờ không liên lạc được với cậu ấy. Lát con về."

"Con trai à?"

"Vâng ạ, mẹ yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Con nhờ người làm thức ăn rồi, phải mang đến. Cậu ấy sống một mình, chỗ lúc trước chúng ta có đi ăn một lần sau đó con xuống xe đấy." Dạ Thi nhắc lại cho mama. Thiên Dạ Nguyệt gật đầu, cô bé hôn lên má cô một cái rồi sau đó chạy vào bếp lấy túi thức ăn đã chuẩn bị sẵn.

"Nhiên Nhiên đâu con?" Lúc Dạ Thi trở ra, Dạ Nguyệt thắc mắc.

"Anh ấy ở trên phòng, đang giúp Từ Tần Ái giải bài tập."

"Vậy à? Vậy đi sớm về sớm nhé."

Vương Dạ Thi bảo tài xế đưa mình đến nhà Liu. Bên ngoài đường phố rất đông, tuyết cũng ngừng rơi, không khí không quá lạnh, rất dễ chịu. Từ lúc tạm biệt tại sân bay cho đến tận lúc này, cô vẫn không thể liên lạc được với Liu. Tính tình trẻ con, lại sống một mình, cô thật sự không biết cậu ấy có xảy ra chuyện gì không.

Vương Dạ Thi đi vào tòa nhà nơi Liu sinh sống, cô đến hỏi tiếp tân xem Liu đã lấy chìa khóa nhà hay chưa, chờ đợi hơn năm phút thì cô ấy bảo đã lấy rồi. Cô bấm thang máy lên tầng mười tám, vừa ra khỏi thang máy sẽ đụng sảnh ở đây, trước kia cô nghĩ ở đây chỉ có duy nhất một căn hộ của Liu, bây giờ mới biết phía bên kia vẫn còn một căn hộ khác nữa. Dạ Thi nhấn chuông, mãi vẫn không thấy ai ra mở cửa.

Dạ Thi cằm tay nắm cửa vặn thử, không khóa, cửa cũng không đóng chặt, thật là bất cẩn.

"Xin phép!" Cô đẩy cửa vào, bên trong mở đèn rất sáng, dường như tất cả đèn điện đều được Liu mở lên. Dạ Thi thuận tay đóng cửa lại, cô thay giày bằng dép đi trong nhà, hành lý của mình cậu ấy vẫn còn để nguyên giữa nhà, trên bàn ăn có mấy gói bim bim và vài vỏ Chubbis. Cô cẩn thận đặt túi thức ăn lớn xuống bàn.

"Liu...!" Cô đi lòng vòng trong nhà tìm cậu nhưng không thấy, bên trong hay bên ngoài đều tìm cả, chỉ còn phòng ngủ là cô chưa vào. "Xin phép nhé!" Dạ Thi đẩy cửa phòng, bên trong được bài trí đơn giản, một chiếc giường ngủ loại lớn, một tủ quần áo, một chiếc ti vi dán tường, một kệ tủ dài để máy chơi game, tạp chí, mấy khung ảnh. Màu chủ đạo là màu trà nên trông rất ấm áp.

Quần áo Liu vứt lung tung trên giường, dưới sàn là đầy nhưng tạp chí của cậu, thêm mấy con thú bông bị Liu vứt nằm lăn lóc dưới đất thật đáng thương. Máy điều hòa cũng mở sẵn, chứng tỏ cậu có ở nhà nhưng bên ngoài ban công không có, phòng khách không có, phòng ngủ cũng không có vậy chỉ còn một nơi...

Cô nhìn sang phòng tắm, cánh cửa đóng kín, cô đi đến gõ cửa. "Liu, cậu có ở trong đó không?"

Nhưng vẫn không có tiếng trả lời, cô gõ cửa rất lâu, tay cũng đau cả lên vẫn không có động tĩnh gì cả.

"Liu, tôi vào đấy?" Cô đẩy cửa vào, bên trong phòng tắm rất rộng, một khu được lắp kính để dùng vòi hoa sen khi tắm, một bàn đá để mỹ phẩm, khăn bông, trên đó còn tích luôn cả bồn rửa mặt, trên vách tường lắp một chiếc gương lớn.

Liu đang nằm ườn người trong bồn tắm, hơi nước bay lên, mờ nhạt cả một khoảng, hình như cậu ấy ngủ quên mất trong đó. Dạ Thi đi đến, cô lay lay người Liu.

"Liu, Liu, dậy đi. Cậu sẽ bị cảm đấy." Mái tóc cậu còn nhỏ nước. Liu hơi nhíu mày, cậu đưa tay lên vuốt mặt mấy cái, sau đó mới nhìn sang cô.

"Là chị à?"

"Ừ, cửa ngoài không khóa tôi mới vào được." Vương Dạ Thi bước xuống khỏi bậc cao ở chỗ bồn tắm, Liu ngồi thẳng người dậy, cô giơ tay kéo cậu ấy đứng lên. Lúc cô đứng lên cô mới đỏ mặt, bản thân là nữ nhi, xông vào phòng tắm nam, lại còn hành động như thế. Thật may khi mà cậu ấy có quấn khăn bên dưới.

"Chị ra ngoài trước đi." Cô gật gật đầu, quay lưng đi ra, gò má cô chắc bây giờ đỏ như trái cà chua mất rồi. "Thi Thi, chị lấy giùm tôi bộ quần áo, để bên ngoài đi. Cảm ơn."

Cô đi ra, mở tủ quần áo, chọn một bộ thoải mái cho Liu. Thật sự Liu có rất nhiều áo quần chưa mặc đến, vẫn còn cả tem trên đó. Dạ Thi đặt bộ quần áo bên ngoài cửa rồi ra ngoài phòng khách chuẩn bị thức ăn cho cậu. Đầu bếp ở nhà có dặn chỉ cần cho vào lò vi sóng, làm nóng lại thì có thể dùng được. Ở đây có rất nhiều món, cô lấy ra xem, mỗi thứ cho ra đĩa một ít, còn lại thì đậy kín rồi cho vào tủ lạnh.

Vương Dạ Thi mở tủ bếp lấy một chiếc ly, cô có mua bột dinh dưỡng cho Liu, cô cảm thấy dạo gần đây sức khỏe của cậu ấy không được tốt cho lắm. Dạ Thi đang cho canh gà hầm vào bát lớn, bỗng nhiên cô cảm nhận được hơi ấm từ sâu lưng mình. Một mùi hương nam tính bao vây lấy cô, gương mặt Dạ Thi bỗng chốc nóng hổi, máu trong người dường như cũng chảy nhanh hơn.

Một vòng tay lớn chóng lên bàn đá của tủ bếp, khóa chặt cô ở bên trong. Tim cô đập thình thịch, thế này thì gần quá rồi, cậu ấy muốn làm gì cơ chứ, cô không thể kiềm chế được khi mà 'cơ bắp' đang rất gần cô. Khuôn ngực của Liu hơi ma sát vào lưng của Dạ Thi, mỗi lần cậu cử động thì mỗi lần cô nghĩ đi hướng khác.

"L...Liu..." Cô gọi tên cậu, vẫn không nghe tiếng đáp, bàn tay Liu di chuyển trên bàn đá, như thế này không được đâu, thật sự là không ổn chút nào.

"Đâu rồi?" Liu lẩm bẩm, tay trái của Liu đặt lên eo cô, người Dạ Thi bất ngờ như có dòng điện chạy qua, bàn tay đang cầm chiếc muỗng cũng run lên. Cô nhắm chặt mắt lại, hôm nay xem ra là định mệnh rồi, nhưng mà... nhưng mà... "Đây rồi!" Liu cầm lấy thanh kẹo cầu vồng lên, tay buông khỏi eo cô. Ban nãy cô có thấy thanh kẹo ấy, lỡ tay để mấy túi giấy đè lên. Tìm được thanh kẹo, Liu quay ra ngoài, Dạ Thi cảm thây hụt hẫng vô cùng. Trong lòng thầm mắng Liu ngàn câu, tại sao phải đứng như thế để tìm kẹo, bếp rất rộng kia mà.

Vương Dạ Thi làm nóng thức ăn, pha bột dinh dưỡng xong liền bê ra, đặt lên bàn ăn, Liu thì lại nằm dài ở phòng khách, ngậm kẹo cầu vồng, xem ti vi.

"Liu, vào ăn tối." Cô gọi với ra.

"Ờ!"

Dạ Thi cứ nghĩ là Liu sẽ không chịu, nào ngờ lại ngoan ngoãn đi vào. Thức ăn được bày biện rất đẹp mắt, mùi vị cũng rất tuyệt. Vừa nhìn qua liền biết không phải Dạ Thi làm. Cậu khá là kén ăn, đây là mấy món mà Liu thích, cô đã dặn mấy người làm ở nhà chuẩn bị nhiều một chút, để tủ lạnh, cậu ấy sẽ ăn dần. Trong lúc Liu ăn, cô đi dọn dẹp lại đồ đạc trong nhà. Lúc bỏ mấy hộp thức ăn dư vào tủ, cô thấy trên tủ Liu dán rất nhiều tờ giấy note. Nào là thời gian tập luyện của câu lạc bộ bóng rổ, thời gian chụp hình cho tạp chí XX, ngày mấy có tiết kiểm tra, những mốc nào đã qua Liu dùng bút đỏ đánh dấu X lớn. Cô vừa đọc sơ qua liền cảm thấy Liu gặp rất nhiều khó khăn trong việc sắp xếp thời gian của bản thân.

"Tôi xếp hành lý của cậu luôn nhé?"

"Nhờ chị."

Vương Dạ Thi lôi hành lý của Liu vào phòng, cô mở ra, ben trong ngoài quần áo, mấy vật dung cá nhân thì chẳng có gì hết. Ở nhà rất ít khi cô tự làm những việc này, đa phần do Nhĩ Lan giúp cô. Dạ Thi xem xét quần áo trên giường xem cái sạch, cái nào bẩn, phân loại ra từng thứ, quần áo sạch được cô xếp gọn lại cho vào tủ. Drap giường đã lâu không có người dùng liền bị ẩm lạnh, cô mở tủ, lấy bộ chăn drap khác, giúp Liu thay vào giường. Dọn dẹp gọn gàng trong phòng xong, cô ra phòng khách, mấy vật dụng bị Liu vứt tứ tung cũng được cô sắp xếp lại. Cô cảm thấy bản thân mình không còn giống quản lý nữa, bây giờ giống một người vợ hơn.

Cô nghe thấy tiếng nước chảy trong bếp, còn có cả tiếng chén đĩa khua vào nhau, Dạ Thi đi vào, Liu đang xắn tay áo lên để rửa bát. Động tác hơi vụng về nhưng rất cẩn thận. Cô không làm phiền cậu, bây giờ Vương Dạ Thi mới để ý, trong nhà Liu có rất nhiều khung ảnh lớn nhỏ khác nhau, đa phần là hình lúc cậu còn bé. Trong hình có xuất hiện một người đàn ông và một người phụ nữ, chắc là ba mẹ của Liu.

"Chị nhìn gì vậy?" Không biết từ lúc nào Liu đã đứng rất gần cô, Dạ Thi giật mình.

"Không có gì, cậu ăn xong rồi à? Đồ ăn tôi mang đến rất nhiều, tôi để trong tủ lạnh, cậu chỉ cần lấy ra làm nóng lại là dùng được. Tôi về đây." Dạ Thi đi vào bếp cầm túi xách của mình, cô không nghe tiếng đáp gì từ Liu.

Lúc cô ra đến cửa, chuẩn bị thay giày thì Liu lên tiếng.

"Chị về thật à?" Giọng Liu buồn buồn, động tác của cô cũng bị giọng nói ấy ảnh hưởng. "Ngày nào tôi cũng ở một mình cả." Liu nói tiếp. Dạ Thi quay đầu lại, Liu đứng giữa phòng khách, hai tay buông thong, ánh mắt đáng thương nhìn cô. Vương Dạ Thi siết tay lại, hít một hơi thật sâu, quay trở vào.

"Sao lại khóc? Cậu là con trai mà." Cô đứng đối diện Liu, giơ tay quệt mấy giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt cậu. "Vậy đêm nay tôi ở lại đây với cậu, không được khóc nữa."

Liu gật gật đầu, cậu thuận tay kéo cô vào lòng, ôm cô rất chặt. Đã bảo là không khóc, thế mà bây giờ còn khóc lớn hơn. Dạ Thi hơi bối rối, cô đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu, đầu Liu gục vào vai cô, khóc đến đáng thương.

"Tôi nhớ mẹ lắm, gần một năm rồi mẹ không liên lạc với tôi. Mẹ nghĩ cho tôi thật nhiều tiền thì có thể bù đắp sao, tôi thật sự rất nhớ, rất nhớ mẹ." Dạ Thi không biết nên nói gì nữa, cô hiểu cảm giác của Liu, đôi lúc cô cũng rất nhớ mama và papa. Nhưng may mắn là cô còn Hạo Nhiên, còn Liu chỉ có một mình, vui buồn cũng một mình, không ai san sẻ. Liu chỉ mới mười sáu tuổi, ở độ tuổi này rất dễ sa ngã, đáng ra mẹ của Liu phải ở bên cạnh cậu ấy.

Dỗ Liu được một lúc, cô bảo cậu vào phòng, mình gọi cho tài xế bảo ông quay về, sau đó gọi về nhà báo là đêm nay không về. Xong xuôi mọi việc, cô tắt đèn bên ngoài phòng khách, đi vào trong phòng. Ở đây chỉ có một phòng duy nhất, Dạ Thi leo lên giường, nằm xuống cạnh Liu. Cậu ấy xoay lưng về phía cô, nhịp thở đều đều, cô biết cậu chưa ngủ. Bây giờ cũng còn quá sớm cho việc đi ngủ.

Cô nghe thấy tiếng nấc lên của Liu, xem ra cậu ấy chỉ là một cậu bé to xác, tâm hồn thì như trẻ con. Vương Dạ Thi ngồi dậy, nắm lấy cánh tay của Liu, kéo cậu xoay qua, biết ngay là đang khóc. Cô rất mềm lòng, thấy cảnh tượng này, cô cũng muốn khóc theo. Dạ Thi kéo Liu nằm sát vào mình, cô vòng tay lấy cậu, giống như tư thế khi cả hai nằm chung giường ở khu nghỉ dưỡng.

"Tôi hát cho cậu nghe nhé?"

Vương Dạ Thi hát khe khẽ, giọng hát của cô êm dịu như tiếng suối. Cô hát hết bài này đến bài khác, sau đó lại kể chuyện cô tích, cô bắt chước giống như Hạo Nhiên hay dỗ cô mỗi lần cô nhớ mama và papa. Thời gian lúc này trôi rất nhanh, khi câu chuyện Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn kết thúc, cô nhìn xuống, Liu đã ngủ từ lúc nào. Khi thức trong cậu ngang tàn lắm, nhưng sao khi ngủ, vẻ mặt lại đáng yêu như một đứa trẻ vậy? Cô không rõ tại sao bản thân mình lại làm nhiều chuyện vì Liu như thế. Không phải thương hại cậu, tình cảm cô dành cho Liu cũng không giống như tình cảm người chị dành cho em mình. Ở tuổi cô, bản thân sẽ không yên tâm khi ngủ lại nhà một người con trai xa lạ, nhưng khi cạnh Liu, cô không có cảm giác sợ hãi đó, cô tin tưởng Liu.

Cô nhẹ gỡ tay cậu ra, chèn vào chỗ mình một con gấu bông. Mặc quần áo như thế này rất khó ngủ, ở đây cũng không có đồ cho nữ. Dạ Thi mở tủ, mượn một chiếc áo của Liu mặc vào, áo của Liu rất to, tay áo dài phủ mất tay cô, chiều dài của áo bằng với chiếc váy ngủ đến nửa đùi. Thay quần áo xong, cô lại trèo lên giường, nằm cạnh Liu, chìm vào giấc ngủ.

---

Hôm sau, hơn tám giờ thì điện thoại cô reo inh ỏi. Dạ Thi mắt nhắm mắt mở mò tìm điện thoại, bỗng có một bàn tay khác đưa điện thoại cho cô.

"Alo." Cô ngáp một cái dài, tay cào cào mái tóc.

"Đêm qua em ở đâu vậy?" Bên kia là giọng Hạo Nhiên, cô nhìn xung quanh, đúng rồi, đêm qua cô ở lại nhà của Liu.

"Em ở bên nhà Liu, lát nữa em về."

"..." Hạo Nhiên im lặng, sau một lúc thì 'ừ' một tiếng rồi cúp máy.

Vương Dạ Thi nhìn xung quanh, chẳng thấy Liu đâu cả. Cô bước xuống giường, ban nãy rõ ràng có người đưa điện thoại cho cô mà. Dạ Thi ra bên ngoài, Liu đang ở trong bếp nấu gì đó, tốc độ di chuyển không chỉ trên sân đấu mà tại nhà của cậu ấy thật đáng kinh ngạc.

"Chị dậy rồi à? Rửa mặt, thay quần áo đi rồi ra ăn sáng. Tôi mua quần áo khác cho chị rồi, để trên kệ tủ trong phòng ấy." Dạ Thi nhìn vào, đúng thật là có mấy túi đồ, chắc sáng sớm Liu đã xuống chỗ bán quần áo ở dưới tầng trệt để mua đồ. "Tôi không biết size của chị, chỉ nói với người bán là theo size của Vương tiểu thư."

"Cảm ơn nhé, phiền cậu rồi."

Vương Dạ Thi lấy mấy túi quần áo vào phòng tắm, cô đánh răng rửa mặt, tắm bằng nước nóng thật là dễ chịu. Đồ Liu mua cho cô là một chiếc đầm rộng màu trắng từ phần ngực áo đến tận chân váy đều không có điểm nhấn vào, nó như bộ đồ truyền thống của Hàn Quốc. Tay áo dài phối ren, cổ áo có thắt chiếc nơ nhỏ. Dạ Thi ngắm mình trong gương một lúc lâu, cô dùng sợi ruy băng bảng to mà Liu mua để cột tóc, nếu đồ này do Liu chọn thì thật sự cậu có mắt thẩm mỹ cao.

Cô mở cửa đi ra bên ngoài, Liu đang dọn thức ăn ra bàn. "Chị dùng bữa sáng đi, bình thường tôi không ăn cầu kì như vậy, đa phần là ra ngoài dùng, đêm qua chị đã mang thức ăn đến, còn dọn dẹp nhà giúp tôi, đây xem như lời cảm ơn."

Cậu ấy đặt một tô cháo đậu xanh hầm trước mặt cô, kèm thêm một đĩa thịt nướng.

"Tôi rất ít khi nấu ăn nên không biết có hợp khẩu vị chị không." Liu ngồi xuống đối diện, cô múc một muỗng cháo, thổi phù phù mấy cái rồi cho vào miệng.

"Ngon quá!" Liu nấu ăn rất ngon.

"Vậy tốt rồi." Liu cũng ăn. Hình như là cứ về đến thành phố thì vẻ mặt của Liu giống như kẻ thiếu ngủ, nói chính xác hơn là cậu cảm thấy mọi thứ xung quanh vô vị. Mặc dù nói như thế với cô những trên gương mặt đó không hề có nụ cười. Biểu cảm thì lúc nào cũng như một, thật khó phân biệt cậu đang vui hay buồn.

Dùng bữa xong, cô giúp cậu ấy dọn dẹp bát đĩa, Liu cũng không cản cô.

"Hôm nay cậu không ra ngoài à?" Cô thắc mắc, cô thấy trên mấy tờ giấy note có ghi rằng hôm nay cậu phải đi đâu đó.

"Có, tôi định ra ngoài mua giày thể thao mới."

"Ngoài việc đó ra, cậu không làm gì khác sao?"

"Chị muốn hỏi gì? Tôi không hiểu?"

"Tại tôi thấy mấy tờ giấy ghi lịch làm việc của cậu dán trên tủ lạnh, hôm nay cậu phải đi đâu đó." Dạ Thi ngồi xuống đối diện Liu. Cậu ấy đang ăn bim bim, tay dừng lại giữa không trung, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn cô, đôi môi của cậu mím lại, kiểu như đang đăm chiêu suy nghĩ.

"Ùm, cái đó hôm qua tôi đi rồi."

"Vậy à?" Vương Dạ Thi gật đầu nhẹ. "Nếu không còn gì nữa thì tôi về đây."

"Chị ra phố cùng tôi đi." Không biết từ khi nào Liu đã bắt đầu đòi hỏi từ cô và cô không hề khướt từ những điều đó.

"Vậy cậu thay quần áo đi, tôi chờ."

Liu đứng lên đi vào phòng, ngày mai tất cả phải đi học lại, buổi trưa cô phải đưa họ đến bệnh viện của chú Hàn Luân để kiểm tra sức khỏe và tiêm phòng, việc ngày mai không nhiều, chỉ là di chuyển lộn xộn thời gian mà thôi.

Ting toong ting toong

Tiếng chuông cửa vang lên, cô đứng lên ra ngoài, mở máy điều khiển được gắn ở cửa để xem người bên ngoài là ai.

"Xin chào, tôi là người giao bưu phẩm."

Cạch

Dạ Thi mở cửa ra, bên ngoài là một ông chú đứng tuổi, hơi gầy. "Xin chào cô, cho hỏi đây có phải là nhà của anh Liu Ivanov không?"

"À vâng ạ."

"Đây là thư của anh Liu Ivanov, cô kí nhận giùm." Vương Dạ Thi cầm lấy thư, sau đó kí nhận. Đóng cửa trở vào, cô nhìn bức thư đó, hình như là thư quốc tế. Con tem này, là từ Nga, có cả con dấu của hoàng gia phía sau chỗ mở thư. Chẳng lẽ ba cậu ấy có chuyện gì hay sao?

Liu từ trong phòng đi ra, cậu vận quần áo đơn giản, áo thun tay dài mỏng màu xám tro, quần bò đen, một đôi giày thể thao hiệu Nike số lượng sản xuất có hạn, chiếc khăn choàng cổ màu đen, áo choàng dài cũng đen nốt, mái tóc hơi rối ở phần mái, trên đầu đội mũ len. Thời tiết cũng không còn quá lạnh nhưng Liu cũng không thích.

"Liu, có thư, của cậu." Dạ Thi đưa lá thư đó cho Liu. Cậu cầm lấy, lật qua lật lại sau đó mở ra đọc. Cô đứng đó chờ đợi, tò mò nhưng không tiện hỏi.

Cậu ấy đọc xong thì đặt xuống bàn. "Đi thôi!" Liu đi trước, cô đi theo sau, ra ngoài cậu ấy cẩn thận khóa cửa lại. Bên ngoài trời rất trong, mọi người đi lại nhộn nhịp, ở chỗ này là trung tâm của thành phố, náo nhiệt là chuyện đương nhiên.

Vương Dạ Thi nắm lấy tay Liu, kéo cậu đi nhanh, lâu lắm rồi cô mới đi bộ vào buổi sáng thế này, thật tuyệt làm sao. Thay vì đi xe buýt như mọi khi thì cô và Liu lại đi bộ, cô muốn thu hết những cảnh sắc này vào tầm mắt, thì ra bên ngoài 'tòa lâu đài' ấy thì mọi người lại có cuộc sống bình thường như thế này đây.

"Liu, lại đây, lại đây!" Dạ Thi chạy vượt lên, cô xoay lại vẫy tay với cậu. Cảnh tương này thật quen thuộc, trước kia cô vẫy tay với năm người, bây giờ là một mình cậu. Ánh mắt của cô chỉ hướng về một mình cậu. Khung cảnh này đẹp tựa như tranh hoặc là giống một đoạn phim quay chậm, tất cả những điều cậu đã trải qua cùng cô, dần tua về trong kí ức của Liu. Từ việc cậu mới nhập học, cô va phải cậu khi đang vội chạy đến câu lạc bộ, còn tưởng cậu là đàn anh lớp trên. Sau đó là những ngày tháng cô bám đuôi, theo cậu đi khắp nơi trong trường chỉ để chiêu mộ cậu về câu lạc bộ bóng rổ, có lần vì mãi nói, cô không để ý bản thân đã đi vào nhà vệ sinh nam, xấu hổ liền chạy ra bên ngoài chờ cậu. Chỉ cần không phải giờ học, cô luôn túc trực trước của lớp của Liu. Lúc đó cậu chỉ cảm thấy 'bà chị này phiền phức vô cùng'.

Cô kéo Liu đi vào mấy hàng thức ăn. "Ăn này nhé? Ngon lắm đấy." Dạ Thi chỉ vào một món bánh chiên, cô thường hay ăn loại này nhưng do đầu bếp ở nhà làm, bên trong có trứng, thêm vài nguyên liệu khác.

"Cô ơi, lấy cháu hai cái, một cái đừng cho hành tây ạ." Ánh mắt Liu lơ đãng nhìn sang mấy chiếc bánh thú nướng ở đằng kia, Dạ Thi tinh mắt: "Cô lấy cháu một túi bánh thú nướng luôn nhé."

"Đây, của hai đứa là hai lăm tệ." Dạ Thi trả tiền cho cô bán hàng. "Hai đứa trông đẹp đôi quá, đi chơi vui vẻ nhé."

"Không phải..."

"Cháu cảm ơn cô ạ. Chúc cô buôn may bán đắt nhé!" Vương Dạ Thi kéo Liu đi, đưa cho cậu một chiếc bánh chiên và túi bánh thú nướng. "Cậu cứ kệ họ nói gì đi, phân bua làm gì? Tôi không bận tâm, cớ gì cậu phải bận lòng, hử?" Cô cười tinh nghịch, cả hai đến được khu thương mại cũng phải ăn hết mấy sạp hàng, ở đây bán đồ ăn ngon và rẻ quá, có người thích ăn uống đi cùng cũng, thật tuyệt vời.

Shop giày Liu muốn mua nằm tận tầng ba của khu thương mại, chân của Liu rất lỡ cỡ, hiếm khi có thể tìm được size phù hợp. Shop giày này thì luôn có những mẫu giày cỡ chân của Liu, giá hơi cao hơn so với chỗ khác nhưng chất lượng và mẫu mã không cần bàn đến, phải gọi là tuyệt vời.

Dạ Thi vào trước, Liu đi theo sau, đã vài lần cô đến đây cùng với Liu, mấy người ở đây cũng quen mặt cả hai.

"Là Vương tiểu thư sao, có cả Ivanov nữa, chúng tôi cứ trông hai người mãi." Cô nhân viên niềm nỡ với cả hai, cô đã quá quen với cách nói chuyện lấy lòng người khác này rồi. Tất cả bọn họ đội người có tiền lên đầu và đạp người không tiền xuống tận hố sâu, sống giữa một xã hội bị tha hóa bởi đồng tiền, ít nhiều Vương Dạ Thi cũng bị ảnh hưởng bới tư tưởng đó.

"Chúng tôi có thấy video hai người đi du lịch với nhau, còn cùng nhau chơi piano và hát nữa, nói thật là hai người tuyệt lắm đấy. Ivanov và Vương tiểu thư thành một đôi thì còn gì bằng, hai người thật xứng với nhau." Cô gái đó dẫn cô và Liu vào bên trong. "Chúng tôi có mấy mẫu mới về, đúng với cỡ chân của Ivanov, hai người cứ thử thoải mái nhé." Cô ấy giới thiệu mấy mẫu mới, sau đó đi ra bên ngoài, shop này nhân viên rất ít.

"Cậu cứ chọn đi, tôi sẽ mua tặng cậu một đôi, xem như là quà cho năm mới. Cậu đã mua cho tôi bộ váy này còn gì."

Liu thử qua ba bốn đôi, cuối cùng chọn lấy hai đôi, một đôi là cậu mua, đôi kia là cô tặng.

"Chị ơi, đôi này để riêng một túi giúp em nhé, tính riêng luôn."

Cô nhân viên vui vẻ đồng ý, đôi giày cô tặng Liu có giá hơn hai ngàn tệ, số tiền này đối với người khác thì lớn nhưng đối với cô thì chỉ là con số lẻ trong thẻ của mình. Đã nhiều lần cô chi mạnh tay cho rất nhiều bộ quần áo, đôi giày đắt tiền. Đôi giày Liu mua giá cũng trên dưới hai ngàn tệ, nói chung đồ của Liu và cô dùng chẳng vào giờ rẻ tiền.

"Liu, tặng cậu, năm mới vui vẻ nhé." Cô tặng Liu khi vừa thanh toán xong. Liu nhận lấy túi kia từ nhân viên sau đó giơ tay nhận lấy đôi giày của cô tặng.

"Cảm ơn."

Vương Dạ Thi khoát tay Liu đi ra ngoài, ban nãy ăn no quá, giờ không thể nuốt thêm thứ gì nữa.

"Tủ lạnh nhà cậu trống quá, chúng ta đi mua ít đồ nhé." Cô kéo Liu ra khỏi khu thương mại, đi thêm một đoạn nữa sẽ đến siêu thị. Cô nghe mấy người làm thường bảo đồ ở đây bán rất tươi, chất lượng vô cùng đảm bảo, giá tiền lại phù hợp. Liu gửi đồ bên ngoài, sau đó theo cô vào trong. Cậu đẩy xe đi phía sau, cô đi trước chọn đồ. Liu đi ngang gian hàng bày bán bim bim, cậu tần ngần một lúc rồi chọn hai ba loại cho vào xe, thêm mấy thanh socola, mấy hũ kẹo bông và rất nhiều Chubbis.

"Liu!"

"Ở đây có bán nhiều Chubbis lắm." Liu quay sang, cầm mấy gói Chubbis khoe với cô, nhìn cậu chẳng giống chàng trai mười sáu tuổi gì cả, giống như một đứa con nít thì hơn.

"Đừng ăn nhiều quá, cậu sẽ bị dư chất bột đấy." Dạ Thi cho mấy túi rau quả vào xe, hôm qua cô thấy gia vị ở nhà của Liu cũng rất ít nên đã thuận tay cho vào.

"Có bao giờ tôi ăn ở nhà đâu, chị lấy chi nhiều?"

"Sau này tôi qua nấu cho cậu."

Khóe miệng Liu giật giật mấy cái, có phải là cô đang muốn giết người không? Cứ cầm dao đâm thẳng hoặc cầm súng bắn một phát chứ đâu ra kiểu hành hạ người khác từ trong bao tử hành ngược ra vậy.

"Tôi sẽ học nấu ăn!" Vương Dạ Thi lạnh lùng buông một câu, quay lưng bỏ đi. Liu đẩy xe theo sau, cô mua rất nhiều đồ uống bổ sung dinh dưỡng, nước ép trái cây đóng hộp. Đi chừng ba mươi phút mà cả một xe đầy. Liu đẩy ra tính tiền, cô bán hàng nhìn cậu bằng ánh mắt rất lạ, Liu không hiểu được ánh mắt dò xét đó. Dạ Thi đi theo sau, ôm thêm vài vỉ trứng gà, Liu quay sang giúp cô.

Bây giờ không nhìn một mình Liu nữa mà là nhìn cả hai. "Tính chung sao?"

"Vâng ạ!" Dạ Thi gật đầu.

"Để tôi trả cho." Liu lên tiếng, Dạ Thi cất ví tiền vào. Nếu không phải mua kem, Chubbis hay bánh kẹo gì đó ở cửa hàng tiện lợi thì đa phần những chỗ khác cậu đều cà thẻ. Liu mang không nhiều tiền mặt bên người.

Liu thanh toán xong, nhờ cô xách giày dùm, cậu xách mấy túi đồ to này.

"Nặng không?"

"Không nặng mấy." Tuy là nói như thế nhưng cậu di chuyển có phần chậm hơn mọi khi, cô bảo đưa cô xách phụ nhưng Liu từ chối. Suy nghĩ tới lui, cuối cùng cô đón taxi rồi cả hai cùng về.

---

Vào nhà, cô bảo Liu rửa rau lại, sau đó để ráo nước và cho vào hộp rồi cất vào tủ lạnh. Dạ Thi sắp xếp mấy hộp nước trái cây lại, cho thêm mấy hộp thức ăn nhanh vào, cô đã xem qua hàm lượng dinh dưỡng rồi, khá phù hợp với thể trạng của Liu. Nhìn cô và Liu lúc này cứ như đôi vợ chồng mới cưới, mỗi người phụ nhau một việc, dọn dẹp lại nhà mới.

"Lá thư ban nãy, viết gì vậy? Cậu không vui khi đọc lá thư đó." Cô vẫn thắc mắc về lá thư đó.

"Ba bảo tôi trở về Nga, sắp tới sẽ có lễ truy tôn. Nam nhi trong hoàng tộc khi đến tuổi mười sáu sẽ được làm lễ truy tôn phong hiệu?"

"Cậu được phong hiệu gì?"

"Nam tước." Nam tước là chức vị thấp nhất trong hoàng gia, tùy theo giai đoạn và cống hiến sẽ được thăng tước vị.

"Khi nào cậu qua đó?"

"Tôi không đi, nếu tôi nhận tước hiệu sẽ không thể trở về đây nữa." Liu giũ nước mấy bông cải, xếp chúng gọn vào chiếc rổ.

"Nhưng mà đến cuối cùng cậu vẫn được thừa nhận, đó chẳng phải là điều cậu muốn sao?" Vương Dạ Thi lên giọng hơi cao, cô không hiểu vì sao bản thân là phản ứng gay gắt như vậy. "Ở đây đâu có gì để cậu phải luyến tiếc."

"Có chị!"

Ánh mắt Liu nghiêm túc nhìn cô, Vương Dạ Thi bất động sau câu nói đó, vẻ mặt đó không phải là đùa, Liu thật sự rất nghiêm túc.

"Ở đây mới là nơi thuộc về tôi. Tại đó, chỉ toàn là tranh nhau quyền lực. Chẳng phải chị nói sẽ nấu ăn cho tôi sao? Tôi đi rồi thì làm sao chị nấu được?" Liu đóng mấy chiếc hộp lại, cầm đến đưa cho cô. Đầu óc cô trống rỗng, cứ quay mòng mòng lên, những lời đó có ý nghĩa gì chứ.

Vương Dạ Thi sắp xếp xong mọi thứ thì ra về, cô đã đi suốt từ đêm qua rồi, chắc hẳn mọi người trong nhà rất lo lắng. Lúc ra đến cửa, Liu lại gọi cô thêm một lần nữa.

"Nếu chị không phiền, chị có thể làm quản lý cho tôi không? Tiền bạc có thể thương lượng, không có quản lý, tôi không thể sắp xếp thời gian cho mình."

Vương Dạ Thi khựng lại, cậu ấy lại đang đưa ra yêu cầu với cô, môi cô mím lại, suy nghĩ thêm một chút rồi từ từ quay lại, nhìn Liu đang đứng ngay sau lưng, nhẹ mỉm cười. "Được thôi!"

---

Cô về đến nhà, papa đang ngồi ở phòng khách, không thấy Hạo Nhiên đâu cả.

"Papa, con về rồi." Cô đi đến chào Vương Hạo Khang, chỉ sợ papa sẽ bắt đầu thuyết giảng về việc đi qua đêm của cô.

"Ừ! Hôm nào dẫn cậu ấy về nhà chơi đi, qua nhà người ta hoài." Vương Hạo Khang nhấp một ngụm cà phê, lơ đãng nói.

"Có dịp con sẽ dẫn."

Vương Dạ Thi đi lên phòng, lúc đi ngang phòng Hạo Nhiên thì nghe có tiếng nói, cô đẩy cửa vào nhìn thử, là anh và Từ Tần Ái, rốt cục là bài vở gì mà từ hôm qua đến hôm nay cũng không xong. Hôm nay cô không có tâm trạng đối mặt với cô ta, càng gặp mặt thì khả năng Trái Đất bị hủy diệt sẽ giảm.

Cô về phòng, Liu đã gửi tất cả những công việc của cậu qua email cho cô, từ hôm nay, cô không chỉ là quản lý của câu lạc bộ bóng rổ, cô còn là quản lý riêng của Liu. Cô lưu tất cả những số điện thoại cần thiết cho công việc của Liu, sau đó gọi cho từng người một để giới thiệu mình.

Đầu tiên là cho hãng thời trang Liu đại diện.

"Xin chào, có phải là quản lý của hãng thời trang Y không? Vâng, tôi là Vương Dạ Thi, từ bây giờ là quản lý của người mẫu đại diện Liu Ivanov, có gì anh hãy liên lạc với tôi. Xin cảm ơn!"

Danh tiếng của Vương Dạ Thi không phải nhỏ, chỉ vừa nghe qua tên và công việc quản lý cho Liu khiến ai cũng bất ngờ. Cô không làm việc này vì tiền, chỉ đơn giản là cô thích.

Gọi cho mọi người xong, cô sắp xếp thời gian cho Liu, lịch chụp ảnh rất nhiều, đa phần đều diễn ra tại studio và vào buổi tối. Những ngày nghỉ thì có vài việc vào buổi sáng, cô lên lịch xong, in ra một bản cho mình, thêm một bản, ngày mai sẽ đưa cho Liu.

Dạ Thi nằm lăn ra giường, những lời ban nãy Liu nói với cô, tự nhiên lại ùa về trong đầu.

Cốc cốc cốc

Có tiếng gõ cửa phòng. "Vào đi." Ban nãy cô không khóa cửa.

Cạch

Là mama, cô ngồi dậy, Thiên Dạ Nguyệt đi vào, kéo ghế ngồi đối diện với Dạ Thi.

"Con xin lỗi!" Dạ Thi nghĩ mama sẽ trách phạt cô về việc đêm qua đi như thế nhưng cô chỉ nhận lại sự im lặng từ Thiên Dạ Nguyệt. Cô ngẩng đầu lên, mama đang nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến. "Có gì sao mama?"

"Con có chuyện gì giấu mama không?" Bỗng nhiên Dạ Nguyệt hỏi như thế, Dạ Thi thật sự không biết nên trả lời như thế nào cả.

"Chuyện gì ạ?" Dạ Thi hỏi lại.

"Mama biết mama không quan tâm nhiều đến con, nhưng mà con có thể kể cho mama về tất cả mọi chuyện không? Chuyện gì cũng được, về trường lớp, bạn bè và cả... tình cảm của con."

"Mấy chuyện đó chẳng phải con đều kể cho mama nghe khi chúng ta nói chuyện điện thoại hết sao?" Dạ Thi thu hai chân lên giường, tay đưa lên vuốt vuốt mấy sợi tóc rơi xuống trước mặt. "Thì chuyện học hành của con cũng bình thường, con tham gia và làm quản lý cho câu lạc bộ bóng rổ, ở đó có mấy người bạn. Con chuyên quản lý cho Đế Vương Quỷ, gồm anh trai, Liu, Lyu, Uông Ngụy, Trịnh Mã Nguyên. Chỉ vậy thôi."

"Hết rồi sao?"

"Vâng ạ."

"Còn chuyện tình cảm của con?"

"Chẳng có gì đáng nói đâu mama, con có thích hay yêu ai đâu." Vương Dạ Thi nói đến đây thì tay siết chặt lại, chắc chắn mama đã biết gì đó nhưng lại không hỏi thẳng, hoặc đây chỉ là sự trùng hợp.

"Thế đêm qua con đến nhà của cậu gì đấy? Cậu ấy và con có mối quan hệ như thế nào?"

"Liu là đàn em lớp dưới của con, cậu ấy là một thành viên mạnh trong Đế Vương Quỷ, lại sống một mình, vì không liên lạc được nên con qua xem sao. Tối qua con thấy cậu ấy không ổn nên mới ở lại, bọn con chả có mối quan hệ gì cả." Dạ Thi giải thích, nhìn vẻ mặt của mama thì cô cá rằng 100% là không tin vào những điều cô nói. Từ nhỏ, cô cũng được dạy rằng không cần giải thích quá nhiều cho một người không tin mình. Lời dạy đó chính là do mama dạy cô.

"Vậy à?" Thiên Dạ Nguyệt thở dài, cô biết chuyện đó đâu dễ dàng gì để cho Hạo Nhiên và Dạ Thi nói ra, đêm qua cô cũng nói chuyện với Hạo Nhiên, kết quả không khả quan là mấy. "Thôi, xuống dùng bữa đi con. À, mà mẹ nghe nói con và Từ Tần Ái có quan hệ không tốt lắm. Sau này sống chung nhà, hòa thuận với nhau một chút sẽ tốt hơn."

---

Bữa trưa được bày biện ra, Hạo Nhiên xuống nhà, anh đưa mắt nhìn cô, Dạ Thi cũng không nói gì, hàm ý trong ánh mắt đó quả là sâu xa.

"Mấy món này là do Tần Ái nấu, ăn thử đi hai đứa." Vương Hạo Khang nói, vì được cho phép nên Hạo Nhiên đụng đũa trước. "Tần Ái, cháu cũng ngồi xuống cùng ăn đi."

"Vâng ạ!" Từ Tần Ái lấy thêm bát đũa, cô ngồi cạnh Hạo Nhiên. Từ khi nào người làm lại có quyền ngồi ăn chung với chủ như vậy chứ.

"Bà bà à! Bà bà đi du lịch có mua quà cho cháu không?" Dạ Thi bắt đầu nhõng nhẽo với bà nội.

"Cha cô!" Bà nội búng nhẹ vào trán của cô vì bà ngồi cạnh cô. "Bà bà về mấy hôm, nay mới gặp mặt đứa cháu ngoan này. Tất nhiên là có rồi, lát dùng bữa xong, cháu vào phòng, ta sẽ tặng quà cho cháu."

"Mẹ à! Mẹ đừng chiều hư con bé đấy." Vương Hạo Khang lên tiếng.

"Con bé đã sớm bị con chiều hư rồi Hạo Khang, phải không Thi Thi của ta?" Bà bà gắp một miếng cá lớn cho vào chén của cô, Dạ Thi cười hì hì. "Ái Ái, cháu nấu ăn khá lắm, sau này chỉ dẫn Thi Thi nhé, con bé không biết nấu nướng gì cả." Bà nội bắt đầu chương trình nhắc lại thiên sử của cô.

"Vâng ạ!" Tần Ái khẽ gật đầu, tại sao cô lại ghét kiểu cách giả tạo của cô ta quá vậy.

"Bà bà à, cháu là tiểu thư, học nấu nướng làm gì, chẳng phải sau này cũng không cần dùng đến." Dạ Thi nhấn hơi mạnh hai chữ 'tiểu thư', đẳng cấp của cô và Từ Tần Ái là hai đầu khác nhau, sao nói chỉ bảo thì có thể chỉ bảo.

"Sau này còn phải nấu cho chồng, làm sao lại không học." Nhắc đến chuyện này cô mới nhớ cô có hứa sẽ nấu ăn cho Liu. Xem ra phải nhờ chị Nhĩ Lan giúp đỡ rồi, dù gì chị ấy cũng rất giỏi trong việc nấu ăn. Dạ Thi cười cười. Bữa cơm diễn ra một cách êm đẹp, không có chuyện gì biến động.  

---

Lời tác giả: 

- Đoạn hát, chữ nghiêng là Liu hát, gạch chân là Dạ Thi hát, vừa gạch chân và nghiêng thì cả hai cùng nhau hát

- Ai cần link nhạc của đoạn phối đó thì nhắn tin riêng hoặc bình luận bên dưới, Du sẽ gửi. 

- Nụ hôn thứ ba cho fan Nhiên x Thi và lần ngủ chung giường thứ hai cho fan Liu x Thi.... Chương này nóng :D

- Chương hôm bữa có câu hỏi, Du chưa đọc lại bình luận nên chưa tag tên được. Chắc mai mốt không cần ra câu hỏi nữa đâu, truyện này đa phần Du chốt xong một chương nên không có điểm mù để hỏi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro