Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này, Du đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể ra chương đúng hẹn. Chỉ là ra chương chậm, không phải drop nên mọi người đừng lo lắng.)

Sáng hôm sau cô phải đến trường từ sớm, thay vì đi chung xe với anh trai thì cô đã rời nhà trước khi Hạo Nhiên ra khỏi phòng để gọi cô dậy. Dạ Thi đến bệnh viện của chú Hàn Luân để đăng ký danh sách khám sức khỏe và tiêm ngừa vào đầu giờ chiều. Vương Hạo Khang cũng có thói quen dậy sớm, cô lên phòng tập gym ở nhà để nhờ papa đưa đến bệnh viện, anh cũng không thắc mắc nhiều, bảo Dạ Thi đợi một chút.

Tám giờ mới vào học, bây giờ chỉ mới hơn sáu giờ bốn mươi nhưng mọi người đã ra đường, đi lại nhộn nhịp vô cùng. Cô hạ kính xe xuống, hít thở một chút không khí đầu xuân, tim phổi như có làn gió mới tràn vào, dễ chịu vô cùng. Vương Hạo Khang biết con gái không vội nên đánh lái xe vào một tiệm ăn nhỏ ở ven đường, ở đây xe có thể đỗ tự do. Tuy nói là quán ăn nhỏ nhưng tiệm đây lại là một nơi nổi tiếng, rất nhiều được nhiều người lắm tiền muốn tìm lại bữa sáng thanh đạm đến đây.

Dạ Thi mở cửa xuống xe, đứng bên ngoài chờ Hạo Khang tìm chỗ đỗ xe, rất nhanh sau anh quay lại, trên tay còn xách cả cặp sách của cô.

"Vào thôi!" Giọng Hạo Khang không lên không xuống, cô đã quen với chất giọng này, cho dù anh có yêu chiều con cái đến mức nào thì âm giọng cũng chẳng thay đổi.

Vương Dạ Thi chạy vượt lên trước, đối với thức ăn, cô luôn nhanh chân hơn. Dạ Thi kéo cánh cửa gỗ, bên trong có sẵn một nhân viên đứng chào khách.

"Xin chào quý khách!" Dạ Thi xoay sang mỉm cười với chàng nhân viên còn trẻ ấy. Cô nán lại xem thực đơn, không để ý đến việc chàng nhân viên đang đỏ mắt khi khoảng cách với vị khách xinh đẹp này lại quá gần.

Vương Hạo Khang cũng vào đến, thấy con gái đang xem món anh cũng nán lại xem, cô không nói gì, vui vẻ khoác tay Hạo Khang, còn chu miệng trách móc anh chậm quá.

Cô chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ, có thể nhìn ngắm bên ngoài vào khoảng thời gian này thật sự rất thú vị.

"Xin hỏi, hai vị muốn dùng gì?" Anh chàng bên ngoài để thực đơn xuống trước mặt cô và Hạo Khang. Dạ Thi lật vài trang, ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng chọn món.

"Cho em một cháo thịt băm, một đĩa củ cải giòn. À, thêm một ly cacao nóng. Cảm ơn!" Vương Dạ Thi trả lại thực đơn.

"Y như con bé, đổi cacao thành café đen, cảm ơn cháu."

"Xin hai vị chờ một chút."

Khi anh chàng nhân viên quay lưng đi, Vương Hạo Khang mới nhìn sang Dạ Thi đang lật khí thế hai quyển sổ tay, dường như đang đối chiếu gì đó với nhau. Vẻ mặt nghiêm túc đó cực kì giống với Dạ Nguyệt lúc trước, mỗi khi cô không thể giải toán, biểu hiện đều như thế. Vương Dạ Thi cảm nhận được ánh mắt của papa, cô hơi ngẩng đầu lên.

"Sao vậy papa?" Dạ Thi hỏi Hạo Khang.

"Không có gì, chỉ là ta không biết con tâm huyết vào đội bóng đấy bao nhiêu mà thôi." Vương Hạo Khang cảm thấy bí từ, không biết nên hỏi gì. Nhìn con bé, anh nhớ lại lời của Dạ Nguyệt, anh không chứng kiến nhưng cũng biết được tính nghiêm trọng của việc này. Nếu đột ngột cách ly Dạ Thi và Hạo Nhiên thì chẳng phải quá rõ ràng đánh vào tâm lý của hai đứa hay sao, việc đấy khiến chúng bị sốc, ảnh hưởng không tốt đến suy nghĩ.

Thức ăn được dọn lên, từ lúc Dạ Nguyệt nói những việc đó, anh không ngừng suy nghĩ, mọi công việc anh đều gác lại, tập trung tìm cách giải quyết cho việc này. Đêm hôm ấy, Dạ Nguyệt bảo con bé không về nhà, ở lại qua đêm ở nhà bạn, sau khi hỏi tài xế thì xác nhận đó là nhà riêng của Liu Ivanov, một thành viên của đội bóng và là đàn em lớp dưới của Dạ Thi. Anh đã suy nghĩ đến vài việc khác và ngăn cho vợ không gọi Dạ Thi trở về.

"Tiểu Thi, con nghĩ như thế nào về vấn đề loạn luân?" Vương Hạo Khang không như Dạ Nguyệt, anh muốn nghe chính kiến của con gái, như thế sẽ dễ dàng tìm cách giải quyết. Vương Dạ Thi đang ăn, động tác hơi khựng lại nhưng rồi sau đó vẻ mặt không có gì gọi là biến sắc. Cô không để cho người khác biết được rằng bản thân đã bị bắt thóp. Thần thái cùng hành động không hề giống với việc cô có dính líu đến vấn đề Hạo Khang đang nói.

"Sao papa lại đột ngột hỏi như thế? Phải chăng có chuyện gì khiến papa phiền lòng?" Thay vì trả lời trực tiếp suy nghĩ của mình, Vương Dạ Thi vặn ngược lại, thăm dò tâm ý của đối phương.

"Ở chỗ ta, có một nhân viên, nhà người đó có hai anh em, người anh lớn hơn người em một chút, người em thì bằng tuổi con. Ta nghe đâu người đó bảo cảm thấy hai đứa con hơi lạ, sau khi theo dõi mới biết chúng không xem nhau là anh em, tình cảm nghe đâu đã tiến xa, người đó thật sự rất phiền lòng." Vương Hạo Khang bịa đại một câu chuyện nhạt thếch, anh không thể nói là anh em sinh đôi giống Dạ Thi và Hạo Nhiên. Trường hợp sinh đôi một trai một gái như vậy được gọi là cực kì hiếm gặp.

Vương Dạ Thi đặt thìa xuống, tay cầm lấy đôi đũa, động tác thanh tao gắp một ít củ cải giòn, ánh mắt phẳng lặng, không có chút dao động, Hạo Khang cảm thấy biểu hiện của con bé không đúng lắm, hoặc là vợ anh đã nhìn nhằm, hoặc là Vương Dạ Thi che giấu quá xuất sắc.

"Vấn đề đó thuộc về trái tim, con nghĩ lý trí của họ cũng phản đối việc này nhưng trái tim lại chẳng thể khắc chế được điều đó.: Vương Dạ Thi nói ngắn gọn, cô nghĩ đến những cảm xúc mà bản thân mình trải qua khi đối diện với anh trai, những cảm xúc ấy là sai trái nhưng nó thật sự hoàn toàn chân thật trong trái tim cô.

"Ta không hỏi đến cảm xúc, ta muốn nghe về suy nghĩ của con."

"Không ai có quyền phán xét tình yêu là đúng hay sai cả. Yêu là yêu, con đơn giản nghĩ như thế thôi." Vương Dạ Thi tiếp tục dùng bữa sáng, Vương Hạo Khang không nói tiếp về vấn đề này. Xem ra, con bé đã ngầm phản đối.

---

Dùng xong bữa sáng, Hạo Khang đưa Dạ Thi đến bệnh viện của Hàn Luân, tuy tính của cô có chút vô tư hơn anh trai nhưng phàm là những việc liên quan đến đội bóng, cô lại thu xếp rất chu toàn. Do đã có hẹn trước, cô đi thẳng vào văn phòng của viện trưởng bệnh viện – Hàn Luân.

Dạ Thi gõ cửa phòng theo phép lịch sự rồi lại đẩy cửa vào như mọi lần, Hàn Luân ngồi sau bàn làm việc, vẫn chưa khoác áo blu vào, ánh mắt chăm chú quan sát vào màn hình máy tính.

"Chú Luân, con đến rồi ạ." Vương Dạ Thi ngồi vào ghế dành cho khách, mở cặp lấy giấy tờ mà Hàn Luân bảo cô chuẩn bị trước, đặt ngay ngắn lên bàn. "Chú xem đã đủ hết chưa?"

Hàn Luân cầm lấy, xem xét sơ bộ. "Có Hạo Khang đi cùng không?" Hàn Luân dò hỏi, Dạ Thi mỉm cười, chưa kịp đáp thì đã nghe thấy tiếng mở cửa. "Aizzz, thật tình, mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới." Hàn Luân cảm thán một câu, Vương Dạ Thi không hiểu vì sao họ lại hay cãi nhau, mặc dù quan hệ của papa và chú Luân cực kì tốt. Mà nói cho cùng, papa chẳng hòa thuận với ai bao giờ, ngoại trừ một vài trường hợp.

"Có vấn đề gì không hài lòng?" Vương Hạo Khang ngồi xuống ghế sofa, chân bắt chéo, thuận tay cầm lấy vài bìa hồ sơ để lộn xộn trên bàn lên xem.

"Tôi làm gì dám không hài lòng." Hàn Luân nhún vai, cười gượng gạo.

"Mà chừng nào quý tử nhà cậu về?" Vương Hạo Khang rất ít khi quan tâm chuyện nhà người khác. Chuyện của Hàn Kỳ cũng như thế.

"Sao tôi biết khi nào nó về, nó đủ lông đủ cánh, có còn cần đến hai người già ở nhà nữa đâu. Tôi gọi vài lần, nó đều viện cớ là học, chẳng biết có phải không. Tiểu thư nhà cậu gọi may ra còn nể mặt." Nói đến đoạn này, Hàn Luân đưa mắt nhìn biểu hiện của Vương Dạ Thi. Anh phải thật sự khâm phục cảnh giới của cô bé, cho dù có xấu hổ hay gì đi chăng nữa cũng không biểu hiện ra mặt. Quả là cha nào con nấy.

Dạ Thi ngồi nghe hai người đó buông chuyện thêm một lát, sau đó thì kéo papa rời đi. Vương Hạo Khang đưa con gái đến trường, ngôi trường này xứng danh là học viện của thành phố nhưng cuối cùng cũng chỉ để là trung học G. Ở đây, không biết anh đã tốn bao nhiêu tiền cho cơ cở vật chất, toàn bộ giáo viên, hiệu trưởng đều cũng phải nể mặt anh vài phần.

Hằng ngày, Vương Dạ Thi đến trường bằng xe nhà, nay lại là một chiếc Aston Martin Rapide, một loại xe hạng sang với giá ngất ngưỡng. Đây cũng chỉ là một chiếc xe dừng lại ở mức tầm trung so với những chiếc khác trong bộ sưu tập xe của anh mà thôi. Chiếc Aston Martin Rapide chỉ dừng lại ở mức giá 197.850 USD, đó là một con số lẻ với khối tài sản mà anh đang nắm giữ.

Thầy hiệu trưởng không biết là nấp ở chỗ nào hay có cài camera nên chiếc xe vừa chạy vào khuôn viên trong của trường thì thầy đã bước ra, gương mặt niềm nở chào đón.

Ban đầu Hạo Khang không có ý định xuống xe, thấy thầy hiệu trưởng đi ra như thế, chút ít cũng phải giữ sỉ diện cho thầy. Vương Dạ Thi đẩy cửa xuống trước, mấy học sinh trong trường đã có mặt thì bắt đầu đứng xa xa xì xầm, vài cái đầu lố nhố ở tầng một của đại sảnh cũng hiếu kì nhìn ra.

"Thật quý hóa khi được gặp Vương thiếu đây." Ơ hay, nếu gọi papa là Vương thiếu thì anh trai của cô được gọi là gì? Vương tiểu thiếu à? Mọi người bên ngoài vẫn chưa quen với cách gọi Vương gia gia, từ lúc papa còn trẻ, cho dù có giao thiệp rộng đến mức nào thì người khác cũng chỉ gọi là Vương thiếu. Ở tập đoàn thì cấp dưới sẽ gọi là Chủ tịch Vương, cách xưng hô hơi rắc rối.

"Thật xin lỗi thầy, công việc bề bộn, không sắp xếp được nên không đến đây thăm thầy." Vương Hạo Khang nói mấy lời khách sáo, Dạ Thi nghe cảm thấy không lọt tai. Papa chẳng đời nào biết khách sáo với người khác cả, bây giờ lại bày ra điệu bộ đó. Dạ Thi đứng cạnh, không thể đi đâu được, phải tỏ ra là tiểu thư gia giáo, chưa có lời papa, tuyệt đối không được tự ý hành động.

"Vương thiếu đừng nói thế, nếu không bận thì tôi mời Vương thiếu vào văn phòng uống chút trà sáng." Thầy hiệu trưởng cười nói, Dạ Thi đứng cạnh Hạo Khang, chân vẽ mấy vòng tròn dưới đất.

"Thầy đã có lòng mời như thế, tôi nào dám từ chối." Vương Hạo Khang nhận lời, xoay sang nói với con gái. "Con vào học đi, cái này cho con, muốn dùng gì thì dùng." Vương Hạo Khang lấy trong ví của mình ra một chiếc thẻ đen. Hôm trước nghe Dạ Thi bảo rằng mama đã đóng băng tài khoản của con gái, mỗi ngày chỉ cho tiền và xài trong mức quy định, không đủ dùng.

"Cảm ơn papa." Dạ Thi tươi roi rói khi cầm thẻ đen trong tay, đây là thẻ đen của papa, mama sẽ không thể nào đóng băng được, bây giờ cô có thể mua sắm tùy thích.

---

Cô vào lớp, mấy cô bạn ngày nào cũng túm tụm lại xầm xì về cô, không biết lúc mama và papa còn là học sinh có phải chịu cực hình giống cô bây giờ hay không? Dạ Thi không hiểu sao bọn họ luôn có cái nhìn không tốt với cô. Năm cô sáu tuổi, cô mời đứa bạn thân đến dự sinh nhật, chỉ còn khoảng vài giờ nữa là đến lúc mở tiệc thì cô nhận được điện thoại từ cô bạn ấy, cô ấy bảo rằng: 'Mẹ mình không cho mình đến dự sinh nhật Thi Thi, mẹ mình bảo gia đình cậu quá khác với gia đình mình, tốt nhất là không nên qua lại.' Lúc đấy Dạ Thi không hiểu nhưng bây giờ cô đã hiểu, cô khác họ, thật sự rất khác họ. Giữa cô và những người kia có một ranh giới gọi là đẳng cấp. Tuy đều ở giới thượng lưu nhưng Vương Dạ Thi và Vương Hạo Nhiên lại ở những bậc cao hơn hết. Cả hai đứa trẻ sinh ra miệng đã ngặm chìa khóa vàng, ai lại chẳng ganh tị.

Vương Dạ Thi trở về chỗ ngồi, Lục Y cũng vừa đến lớp, đối với người này, thân thiết cũng không hẳn nhưng xa lạ cũng không. Cô và Lục Y học chung cấp hai, lên cấp ba may mắn đỗ chung một trường, vào cùng một lớp. Lục Y ngồi cạnh cô, cô bạn có gương mặt trái xoan, mắt to lúc nào cũng chớp chớp, mái đôi khi được búi gọn lên, dáng vẻ ưa nhìn, nói là tuyệt thế giai nhân thì không thể so bì với Dạ Thi.

"Thi Thi, mình có làm bánh này cho bồ, ăn thử xem." Lục Y làm bánh ăn rất ngon, đó là điểm thua thiệt của Dạ Thi khi đem so với Y Y. Nghe bảo rằng Lục Y từng lọt vào mắt xanh của Trịnh Mã Nguyên nhưng không hiểu sao cô nàng lại từ chối tình cảm đó. Trịnh Mã Nguyên có gì không tốt đâu chứ.

"Ngon quá đi!"

"Nè nè, biết gì chưa, mình nghe anh mình bảo vị hôn phu của bồ sắp về nước đấy." Anh của Lục Y là Lục Vu, lớn hơn bọn cô ba tuổi, bằng tuổi với Thiên Tử Hy. Dạ Thi ăn bánh, ngây ngốc nhìn Lục Y.

"Vị hôn phu? Ai thế?" Cô thật sự không biết bản thân có vị hôn phu. Lục Y thở dài, chán nản thật sự. Cô thật sự không thể hiểu tại sao bản thân lại có thể chơi cùng với một cô gái ngốc nghếch như vậy. Tin tức đó cả thành phố đều biết, chỉ có người trong cuộc thì lại trưng cái mặt ngơ ngơ ra.

"Chẳng phải Hàn Kỳ gì đó của bồ sao?" Lục Y nói đến đây thì suy nghĩ của Vương Dạ Thi bị đứt đoạn, từ khi nào Hàn Kỳ lại trở thành vị hôn phu của cô, hay là gia đình hai bên đã âm thầm làm điều gì đó mà cô không biết. "Mà dạo này mình thấy cậu là đàn em lớp dưới thân thiết quá đấy."

"Đừng nói linh tinh!" Vương Dạ Thi nhíu mày, nếu là thật thì chắc chắn Hàn Kỳ phải thông báo cho cô biết, cô muốn ra sân bay đón anh, câu sau chắc chắn Lục Y muốn ám chỉ Liu, đối với Liu, tình cảm cô dành cho cậu ấy là hoàn toàn trong sáng, không dính chút bụi trần.

---

Đến giờ nghỉ trưa, học sinh nào muốn về thì về, không thì ở lại trường. Bình thường thì cô hay cùng mọi người ở câu lạc bộ xuống căn tin dùng bữa, hôm nay ngoại lệ, tất cả thành viên đội A phải đi khám sức khỏe nên sẽ ra ngoài dùng bữa trưa.

Dạ Thi đứng ở ngoài cổng, tư thế nhàn nhã chờ mọi người có mặt. Hạo Nhiên đến đầu tiên, sau đó đến Trịnh Mã Nguyên, Uông Ngụy, Lyu và những người khác. Đến lúc mọi người đã có mặt đông đủ thì chỉ còn thiếu vắng một người, Liu.

"Liu đâu?" Vương Dạ Thi hỏi, tất cả đều đồng loạt lắc đầu. Cô đi vào bên trong, mượn loa thông báo của trường để phát thông báo gọi Liu.

'Xin mời bạn Liu Ivanov, học sinh năm nhất lớp B, đến cổng chính, câu lạc bộ bóng rổ đang chờ. Xin nhắc lại, mời bạn Liu Ivanov, học sinh năm nhất lớp B đến cổng chính, câu lạc bộ bóng rổ đang chờ.'

Dạ Thi quay ra, đợi thêm năm phút vẫn không thấy Liu đâu, Lyu bảo đã gọi điện thoại nhưng Liu không nghe máy, chắc là để ở chế độ im lặng. Cô hít một hơi sâu, bảo Trịnh Mã Nguyên và Lyu đi theo mình đến lớp của Liu, Hạo Nhiên đôn đốc mọi người lên xe rồi đi đến bệnh viện trước.

Học sinh năm nhất học ở tòa nhà phía nam, lớp B nằm ở tầng một, trường này rất rộng, đến học sinh năm ba cũng khó mà nắm hết được sơ đồ của trường. Mỗi khối sẽ học ở một tòa nhà riêng biệt, có sân chơi và các phòng thực hành riêng. Chỉ có thư viện, căn tin, khu thể thao là dùng chung với nhau.

Dạ Thi đứng trước cửa lớp B, cánh cửa đóng im lìm, bên ngoài có mấy tủ để đồ dùng cá nhân, Lyu đi tìm tủ của Liu xem hôm nay cậu ấy có đi học hay không. Bên trong tủ của Liu chỉ có bánh kẹo, vài thứ đồ ăn vặt, bấy nhiêu đây không thể đoán được là Liu đang có mặt ở đây. Vương Dạ Thi mở cửa, đưa đầu nhìn vào. Bên trong lớp chỉ còn vài học sinh, thấy có người lạ, ai cũng nhìn chằm chằm ra.

"Xin hỏi, có Liu Ivanov trong lớp không?"

"Cậu ấy ra ngoài rồi!" Một cô gái trả lời, Dạ Thi gật đầu cảm ơn.

"Liu ra ngoài, chắc cũng chỉ luẩn quẩn ở đây. Chia nhau ra tìm." Bình thường Liu không như thế, vào ngày khám sức khỏe lại giở chứng, chắc chắn là do cậu sợ tiêm ngừa.

Vương Dạ Thi đi hết tầng một, mọi ngõ ngách ở đây cô đều lục tung lên, vẫn không thấy Liu đâu cả. Lyu và Trịnh Mã Nguyên cũng bảo là ngoài sân không có, căn tin cũng không, thư viện thì càng không có. Cô đứng ở ngã rẻ các khu suy nghĩ một lúc, nếu những nơi đó không có thì liệu Liu có thể đi đâu? Tất cả những chỗ cậu ấy thường hay lui đến đều đã tìm qua. Mọi dữ liệu về Liu chạy một lượt qua trong đầu Vương Dạ Thi, đúng rồi, còn sân thượng, sân thượng của tổng khu, nơi đó có mái che, mỗi lần trốn tập, Liu đều đến đó.

Dạ Thi gọi bảo Lyu và Trịnh Mã Nguyên xuống xe chờ đợi, một mình đi vòng ra vườn hoa rồi vào đại sảnh chính, lên thẳng sân thượng tổng khu, nếu ở nơi đây không có nữa thì cô cũng chẳng biết nên tìm Liu ở đâu nữa.

Cô mở cửa sân thượng, đưa mắt nhìn một vòng, tạ ơn thần linh là Liu đang ở đây, cậu ấy nằm ườn trên ghế gỗ, một tay cầm lon nước hoa quả, tay còn lại cầm quyển sách mỏng che lên mặt, Vương Dạ Thi khẽ khàng bước đến, cô cố không phát ra tiếng động nhưng tai Liu lại cực kì thính, những âm thanh dạng như là tiếng bước chân cậu đều phát hiện ra. Liu kéo quyển sách xuống để lộ cặp mắt thâm trầm của mình, ánh mắt hơi nheo lại vì ánh sáng soi vào mặt, Dạ Thi đi đến đứng trước mặt, cô đứng ngược sáng nên Liu không thể nhìn ra biểu cảm trên mặt của vị quản lý này.

"Tôi biết chị sẽ tìm ra tôi mà." Liu thở dài, tay cầm lon nước buông thõng xuống, không có ý định ngồi dậy.

"Đi thôi!" Vương Dạ Thi không nói gì về vấn đề cậu tự ý bỏ trốn.

"Chị không mắng tôi?"

"Điều đó không quan trọng, đi thôi!" Cô đưa tay ra trước mặt cậu, Liu ngồi dậy, quyển sách rơi xuống đất. Cậu ấy cũng chẳng buồn nhặt lên. Dạ Thi khom người nhặt lên giúp Liu, là một quyển tiểu thuyết kinh dị bình thường, điều đáng chú ý chính là một tấm ảnh rơi ra trong quyển sách, nếu cô nhìn không nhầm đó là ảnh của một cô gái, không chắn chắc nhưng Liu đã nhanh tay hơn, nhặt lên và cất vào túi.

---

Vương Dạ Thi quay ra, Hạo Nhiên cùng những người còn lại đã lên xe chờ sẵn. Cô kéo cửa, nhét Liu vào trong, nói vài câu với anh trai rồi vòng qua xe, ngồi vào ghế lại phụ. Đế Vương Quỷ hợp lại với nhau thì chẳng bao giờ im lặng, cô không thể hiểu được tại sao họ lại có quá nhiều chuyện nói với nhau như vậy. Từ chuyện câu lạc bộ bóng rổ, sang câu lạc bộ bóng chuyền, bay sang câu lạc bộ bơi rồi nói chuyện hàng xóm, xong lại nói về thiên văn học, chính trị của các quốc gia trên thế giới, sự phát triển kinh tế của các châu lục. Ôi thôi, đủ cả chuyện.

"Tôi nghe bảo có một thiên thạch đang phân hủy, sẽ tạo thành cơn mưa sao băng cực lớn." Uông Ngụy ngồi xem gì đó trên điện thoại, mắt không rời nhưng miệng vẫn huyên thuyên.

"Sao băng?" Lyu hỏi lại. "Trang nào vậy?" Uông Ngụy vứt điện thoại của mình cho Lyu xem, cô thật sự không hiểu sao bọn họ lại có thể quan tâm đến những chuyện này.

"Tôi nghĩ không phải sao băng đâu, sao chổi đó." Trịnh Mã Nguyên ngồi đằng sau chồm người lên. "Theo nghiên cứu kích thước thì cái này không phải là sao băng, tin tôi đi."

Chiếc xe đánh lái vào đường nhỏ, chỉ qua con đường phía trước nữa sẽ đến bệnh viện, Dạ Thi quan sát mọi người qua kính chiếu hậu, ai cũng tinh thần thoải mái, chỉ có duy nhất Liu là căng thẳng.

"Mọi người chuẩn bị, sắp đến nơi rồi."

Xe chạy vào cổng chính, mấy người đến trước đã đợi sẵn, nếu việc khám kéo dài như lần trước thì cả bọn sẽ chẳng có giờ để ăn trưa. Vương Dạ Thi vừa nghĩ đến đã cảm thấy đau lòng vô cùng. Cô xuống xe, điểm danh lại một loạt rồi dẫn đội A vào trong, đợt khám sức khỏe này để cô có thể điều chỉnh cường độ tập luyện cho từng người. Mùa giải tiếp theo đã cận kề, về vài việc thay đổi của câu lạc bộ Lyu cũng đã nói với cô, bây giờ chỉ đợi lúc thích hợp mà nói với mọi người.

Chú Hàn Luân rất chu đáo, dành một phòng vip lớn để khám sức khỏe cho tất cả. Cô không ngờ là có thể gặp được cô Hà Lam ở đây, bình thường cô rất ít ra ngoài.

"Con chào chú Luân, cô Lam." Vương Dạ Thi vui vẻ đi đến, Hạo Nhiên bình thường ít cười, gặp hai người đó cũng vui vẻ. Vợ chồng chú Hàn Luân rất thương yêu hai anh em cô, xem cả hai như con ruột. Vị trí con dâu của Hàn gia cũng đã đặt riêng cho Dạ Thi, chỉ có điều bây giờ, trái tim của cô lại đập những nhịp rộn ràng vì anh trai của mình.

"Chú đợi nãy giờ, nào, vào đi, hôm nay chú sẽ là người tiêm ngừa cho toàn bộ." Cô rất thích nhìn dáng vẻ của chú Hàn Luân trong chiếc áo blu trắng, có lẽ sau này Hàn Kỳ cũng đẹp như thế.

Hàn Luân làm vệ sinh tay sau đó mang găng tay và khẩu trang y tế vào, đôi mắt nghiêm nghị của anh là thứ quyến rũ chết người. Cô không biết trong đội A có bao nhiêu người sợ tiêm, nổi trội và biểu hiện ra mặt thì chỉ có Liu.

Chỗ tiêm phòng được Hàn Luân hạ một tấm rèm trắng xuống, ngăn cách với không gian bên ngoài, Vương Dạ Thi đứng xem cân nặng và chiều cao của từng người. Đa phần tất cả đều phát triển về chiều cao, cân nặng cũng lên một hai kí, tạm ổn.

"Liu Ivanov, chiều cao 1m90, cân nặng 76kg."

"Khoan đã chị, chị có thể đo lại chiều cao cho bạn này được không?" Mọi người đều tăng chiều cao, tại sao Liu lại từ 1m92 bây giờ chỉ còn 1m90. Ở độ tuổi đang phát triển này thì việc tăng vọt chiều cao khi chơi thể thao đều không có gì đáng nói, riêng Liu thì bị hụt mất hai centimet, việc này thật không bình thường chút nào.

Cô y tá làm theo lời Dạ Thi, đo lại tận ba lần cũng đều là 1m90, Vương Dạ Thi mím môi, ghi vào sổ tay của mình, tên Liu đặc biệt được khoanh tròn. Lúc ánh mắt của cô và cậu ấy vô tình giao nhau thì Liu lại bày ra bộ mặt kiểu như 'đây không phải là lỗi của tôi, chị đừng nhìn tôi như thế.'

Mười lăm người đã khám sức khỏe xong, bây giờ đến 'món chính' – tiêm ngừa dịch cảm cúm. Nếu chẳng may một trong các thành viên đỗ bệnh vào đúng mùa giải thì chẳng khác nào đang đào huyệt chôn sống cả đội.

Dạ Thi vào trong, cô lôi Vương Hạo Nhiên đi đầu tiên, vẻ mặt không cảm xúc của anh bây giờ cũng hơi chuyển sắc. Xem ra Hạo Nhiên không sợ trời, không sợ đất thì lại sợ kim tiêm.

"Anh đừng bảo với em rằng anh sợ tiêm ngừa đấy nhé?" Dạ Thi trêu anh trai mình.

"Ai bảo với em là anh sợ." Hạo Nhiên hùng hổ đi vào, do mặc áo tay dài và thắt caravat nên việc tiêm ngừa đơn giản lại trở nên phiền phức vô cùng. Anh tháo caravat ra trước, bàn tay nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc áo, động tác vô cùng thanh nhã. Ánh mắt của Hạo Nhiên lại vô tình nhìn trúng những kim tiêm rồi chẳng thể rời mắt đi nơi khác. Anh cởi hết hàng cúc, tuột áo ra phía sao, để cánh tay săn chắc.

Vương Dạ Thi suýt chút nữa thì trào cả máu mũi, hôm nay là cơ hội để cô có thể ngắm nhìn cơ bắp một cách công khai. Vương Hạo Nhiên rất chăm chỉ tập thể dục và chơi thể thao nên cơ tay, cơ ngực, cơ bụng của anh đều đạt ở chỉ số hoàn hảo. Tuy không phải là loại nổi cơ cuồn cuộn nhưng những vận động viên thể hình, da thịt săn chắc một chút, sờ vào sẽ có cảm giác, đối với Vương Dạ Thi như thế là hoàn hảo.

"Ánh mắt của em biến thái quá." Hạo Nhiên cảm thán một câu, biến thái lắm sao, cô đã cố đè nén cảm xúc của mình rồi, chẳng lẽ gương mặt cô viết rõ mấy chữ 'cuồng cơ bắp'.

"Thi Thi là con gái của Nguyệt đại tỉ mà, ánh mắt đó cũng chưa đạt đến trình độ tia trai của Nguyệt Nguyệt đâu." Cô Hà Lam không biết ở đâu xuất hiện, tay cô đặt lên vai Dạ Thi. "Em vào đây được chứ?" Hà Lam xoay sang hỏi Hàn Luân.

"Được chứ người đẹp." Hàn Luân giọng dịu dàng vô cùng. "Mà em đừng nói Vương phu nhân như thế, hai đứa trẻ nhà đó đều ở đây, nhỡ đâu mách lại Vương gia gia nhà đó thì xem như bệnh viện này dẹp tiệm đấy." Hàn Luân dùng giọng hờn dỗi khiến mọi người bật cười. Hà Lam kéo một chiếc ghế nhỏ, ngồi phía sau Hàn Luân, xem anh làm việc.

"Chừng ấy năm mà chú Luân lại không tin tưởng con, thật khiến cõi lòng con tan nát mà." Vương Dạ Thi nói nũng nịu, mỗi lần cô bày ra bộ dạng đó trông đáng yêu vô cùng, khiến người khác cũng phải động lòng.

"Đừng buôn chuyện nữa, tiêm lẹ giúp con, cởi áo như thế này thật sự rất lạnh." Vương Hạo Nhiên cuối cùng cũng lên tiếng. Anh ngồi trên giường, hai chân thõng xuống, cơ thể cũng hơi run run vì thời tiết.

"Được được." Hàn Luân bắt đầu cầm một ống tiêm lên, bơm thuốc vào. Trước khi tiêm vào thì phải xác trùng vùng da cần tiêm, Hàn Luân gắp một miếng bông gòn tẩm oxi già thoa lên một vùng nhỏ trên cánh tay. Cảm giác lành lạnh chạm vào da thịt, Hạo Nhiên rùng mình một cái. Mấy vật dụng y tế cứ va vào nhau, âm thanh lạnh băng.

Vẻ mặt Vương Hạo Nhiên hơi chuyển sắc, ánh mắt cứ nhìn về phía Hàn Luân liên tục, vì là tiêm phòng ngừa cảm cúm nên việc pha thuốc vào một ống tiêm mất rất nhiều thời gian.

"Tiêm chưa vậy?" Hạo Nhiên gấp gáp. "Lâu quá vậy chú."

"Con đừng giục, sắp rồi." Hàn Luân đáp, ánh mắt cực kì nghiêm túc.

"Có đau không chú?"

"Như kiến cắn thôi."

"Nhanh đi chú!"

"Con sợ à?"

"..." Vương Hạo Nhiên im lặng, Dạ Thi cười lớn khi thấy biểu cảm thừa nhận không được mà phủ nhận không xong của anh trai, dáng vẻ đang đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm.

Vương Dạ Thi tiến đến, vòng tay kéo Hạo Nhiên vào lòng mình. Cả gương mặt của anh áp vào người cô, hơi thở đều đều của Hạo Nhiên bỗng chốc trở nên dồn dập. Sợi dây đàn trong đầu anh đứt bưng ra, máu chảy về não nhanh hơn bình thường.

Hàn Luân và Hà Lam không để ý nhiều đến hành động bất ngờ của Dạ Thi, cho dù có để ý cũng chẳng nghi ngờ gì nhiều, mọi người chỉ đơn giản nghĩ rằng họ là an hem, thân thiết một chút cũng không có gì lạ. Nhưng liệu cảnh tượng này được Thiên Dạ Nguyệt và Vương Hạo Khang nhìn thấy thì họ sẽ như thế nào?

"Chú tiêm nhé?" Hàn Luân hỏi, câu này thật chất là vô cùng dư thừa, 'món chính' là tiêm ngừa, không tiêm ngừa thì đến đây làm gì. Xem ra câu hỏi này cứ như chọc gan người khác.

Mũi kim từ từ xuyên vào da thịt của Hạo Nhiên, cơ thể anh vốn không thả lỏng bây giờ lại trở nên căng thẳng. Tay phải của Hạo Nhiên ôm chặt lấy eo của em gái, mặt anh vùi sâu vào ngực Dạ Thi, Hà Lam quan sát từ bên ngoài, bổng chốc cảm thấy đỏ mặt với hành động được xem là 'vô tình' ấy.

"Xong rồi." Hàn Luân rút kim ra, ở chỗ đó ửng đỏ lên, Hàn Luân giúp Hạo Nhiên dán một miếng băng keo cá nhân lên. Vương Hạo Nhiên nhìn vào chỗ vừa tiêm, sau đó lại thở dài, có giết chết anh cũng không tin cảm giác đau ban nãy giống như kiến cắn, chú Hàn Luân chắc chưa bao giờ biết kiến cắn là như thế nào cả.

Vương Hạo Nhiên mặc áo vào, cúc cũng chẳng buồn cài lại, vén rèm đi ra ngoài. Những người tiếp theo vào rồi ra rất nhanh, họ chẳng sợ tiêm ngừa là mấy. Cô cứ nghĩ Đế Vương Quỷ sẽ là những người đầu tiên, nào ngờ chỉ đến Lyu thì đã sang những người khác trong đội A. Cô vén rèm nhìn ra, Liu vẫn còn ngồi bên ngoài, đến ý định đứng lên di chuyển cũng không có.

"Mười lăm đứa đúng không? Còn một đứa nữa." Hàn Luân kéo khẩu trang xuống, anh cầm cuốn hồ bệnh án cuối cùng, bên ngoài đề tên 'Liu Ivanov'.

"Để con ra gọi." Vương Dạ Thi đi ra, đến trước mặt Liu. "Không cần lo lắng, còn tôi mà." Không để Liu có cơ hội trả lời, cô kéo Liu đi thẳng vào trong. Vương Hạo Nhiên cùng mấy người kia đã tản đi đâu không biết, chắc là đói quá đã ra ngoài tìm chút thức ăn.

"Liu đây chú Luân." Dạ Thi đẩy Liu lại chiếc giường trắng, mỗi lần Liu đến bệnh viện thì đều y như rằng sẽ sinh ra một loạt phản ứng phụ về cảm xúc.

"Cao quá!" Hàn Luân cảm thán, thật ganh tị với chiều cao của một học sinh cao trung như vậy. "Cháu không phải người Trung đúng không?" Hàn Luân thấy Liu căng thẳng, liền nói chuyện vài câu.

"Vâng ạ!" Vẻ mặt Liu lúc nào cũng một cảm xúc, ánh mắt lại thâm trầm lạ lùng, nhiều người không biết đều nghĩ rằng cậu rất khó gần hoặc cho rằng cậu làm cao nhưng thật chất Liu nói chuyện rất lịch sự với những người xung quanh, lại còn lễ phép với người lớn. Chất giọng ngang ngang kì lạ của cậu cũng khiến người khác phải chú ý.

"Nếu cháu không phiền cháu có thể cho chú biết cháu là người nước nào không?" Hàn Luân sắp xếp lại vài dụng cụ y tế, ánh mắt dịu dàng nhìn Liu.

"Cháu lai giữa Nga và Trung Quốc. Mẹ cháu là người Trung, ba cháu là người Nga."

"Ồ!" Hàn Luân lại biểu hiện như thế mỗi khi anh ngạc nhiên, thảo nào Liu lại có vẻ đẹp ma mị của người ngoại quốc như thế, đã thế còn lại là Nga, đất nước yên bình xinh đẹp với những con người tựa như thiên thần. "Cháu cởi áo ra đi, như thế mới tiêm được."

Bàn tay Liu chậm chập kéo caravat, Vương Dạ Thi biết cậu đang không muốn thỏa hiệp nên đành ra tay 'làm việc tốt'. Cô tháo caravat của Liu ra, sau đó cởi hết hàng cúc áo của cậu ấy, xem ra việc này với Dạ Thi vốn quen thuộc nên cô từ đầu đến cuối tuyệt nhiên không có lấy một lần đỏ mặt. Ánh mắt phẳng lặng vô cùng.

Hà Lam và Hàn Luân dù gì cũng đã trải qua cái tuổi của bọn nhóc này, vừa nhìn qua liền thấy được Vương Dạ Thi quan tâm đến Liu một cách đặc biệt hơn những người còn lại, đối với Hạo Nhiên thì họ vẫn có thể quy về đó là tình anh em, em gái yêu thương anh trai là chuyện vốn dĩ bình thường. Thế còn việc Dạ Thi quan tâm đến Liu, họ phải nghĩ sao cho đúng. Thật ra phía sau chuyện này là một câu chuyện dài mà họ không thể nào biết được. Thứ vốn được xem là bình thường thì lại không bình thường, thứ không bình thường thì chẳng có gì đáng để nói đến.

"Cháu sợ tiêm sao?" Hàn Luân thấy dáng vẻ có phần lo lắng của Liu nên đã chủ động lên tiếng, phá ta bầu không khí chẳng mấy dễ chịu ở bệnh viện. "Không sao đâu, chỉ như kiến cắn thôi, đau một chút rồi hết."

Thứ Liu sợ chính là cái chỗ 'đau một chút', cảm giác có một vật cực nhỏ, cực nhọn đâm vào da thịt mình, đến máu cũng chẳng thể chảy ra, như thế được quy vào loại đau nào? Đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu đi tiêm ngừa nên cho dù bảo rằng 'như kiến cắn' cũng chẳng trấn an Liu được là bao, có chết cậu cũng không tin vào lời bác sĩ.

Vương Dạ Thi dịu dàng kéo Liu vào lòng mình, vẫn là cảnh tượng hệt như lúc Vương Hạo Nhiên là người bị tiêm. Dạ Thi chủ động, Liu không phản đối, chẳng phải đã có thể nói lên mối quan hệ nam nữ một cách rõ ràng. Hà Lam bắt đầu cảm thấy bài xích với những thông tin đang lần lượt chạy vùn vụt qua trong đầu mình, cô thật sự rất buồn nếu Vương Dạ Thi chẳng thể trở thành con dâu của nhà họ Hàn.

Cô dùng tay che mắt Liu lại, hơi thở của cậu đều đều nhưng cô vẫn nghe rõ ra sự sợ hãi, tay Liu siết chặt tấm drap giường, khiến nó bị nhàu nát cả một khoảng lớn. Kim tiêm đâm vào, Liu thở mạnh, Dạ Thi một tay che mắt Liu, tay còn lại luồn vào mái tóc của cậu, vuốt nhè nhẹ.

"Xong rồi!" Hàn Luân lên tiếng, Dạ Thi đẩy Liu ra, ánh mắt của cậu chứa vài tia phức tạp, hỗn loạn trong ánh mắt đó là sự xấu hổ đáng yêu. Nếu để ý, tay Liu vẫn còn đang rất run. Hàn Luân giở hồ sơ khám bệnh của Liu ra, kí vào một chữ rồi sau đó xem xét lần lượt những trang kia. Chốc chốc, Hàn Luân lại nhíu mày khó hiểu.

Liu vẫn ngồi trên giường, tay cài lại những chiếc cúc áo sau đó nhận lại caravat từ tay Dạ Thi.

"Chú gọi cháu là Liu được chứ?" Hàn Luân tháo khẩu trang ra, ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu ấy. Liu nhẹ gật đầu. "Tình hình sức khỏe của cháu dạo gần đây không tốt lắm, với chiều cao1m90 mà cân nặng chỉ có 76kg thì xem ra vấn đề ăn uống của cháu không đảm bảo."

"Cậu ấy thường ăn rất ít, lại rất kén ăn, sống một mình không có cha mẹ sống cùng, thật sự con không thể biết được cậu ấy có ăn uống điều độ hay không." Vương Dạ Thi lên tiếng, Hàn Luân gật đầu ra chiều thông cảm.

"Cháu nên ăn uống điều độ hơn, chỉ số cơ rất hoàn hảo nhưng nếu kéo dài tình trạng này cháu sẽ bị thiếu hụt dinh dưỡng, lâu dần sẽ sinh bệnh." Hàn Luân đóng hồ sơ, đặt sang một bên. "Để chú kê một vài loại thuốc bổ, khi nào xong chú sẽ gọi Thi Thi sang lấy cho cháu. Chú nghĩ cháu nên thường xuyên đến để kiểm tra sức khỏe định kì."

"Cảm ơn chú, hôm nay phiền chú mất hết giờ nghỉ trưa rồi." Dạ Thi lên tiếng.

"Con gái của một nhân vật tầm cỡ như con lên tiếng nhờ chú giúp đỡ, chú đây nào dám từ chối." Hàn Luân vẫn thường rất hay trêu Vương Dạ Thi.

"Tiền khám và tiêm ngừa hôm nay chú cứ kê hóa đơn, con đem về trường báo cáo rồi sẽ chuyển cho chú. Bây giờ tụi con xin phép đi trước, cũng gần hết giờ nghỉ trưa rồi. Tạm biệt chú." Dạ Thi kéo tay Liu rời đi. Liu gật đầu với hai người họ xem như chào tạm biệt.

"Khi nào rảnh sang nhà cô chơi nhé, bảo Nhiên Nhiên sang luôn." Hà Lam nói với theo.

"Vâng ạ!"

---

Mấy người kia tìm được chỗ ăn ngon gần bệnh viện, tất cả đều đã đi ăn. Vương Dạ Thi và Liu đến thì xem ra cũng gần tàn tiệc. Vương Hạo Nhiên thấy cô, kéo chiếc ghế bên cạnh mình, Liu thì ngồi đối diện.

"Bọn này đã gọi sẵn thức ăn, đây là món Liu thích nhất, thịt viên sốt chua, xúc xích chiên xù và thêm chút canh trứng."

Dạ Thi mở phần ăn của mình, vẫn là những món cô thích ăn, trứng cuộn nhân thịt, đậu hũ om tương. Nhìn qua là biết ngay đây là Hạo Nhiên gọi, bởi vì những người khác đâu ai biết được cô thích gì. Chính vì thế mà bữa trưa này cô lại cảm thấy ngon miệng hơn hẳn.

Lúc ra xe, mọi người đi trước, Hạo Nhiên và cô đi cuối cùng. Dạ Thi cả đoạn đi bộ đều mỉm cười vui vẻ.

"Em sao vậy?" Hạo Nhiên cảm thấy hơi kì lạ, đưa tay ngắt lấy gò má đang ửng đỏ không rõ lý do của cô.

"Em thấy vui." Vương Dạ Thi đưa tay nắm lấy tay Hạo Nhiên, hơi ấm từ tay anh truyền qua. Cô vẫn luôn hay nghịch ngợm, mỗi lần nắm tay Hạo Nhiên, cô đều dùng ngón trỏ vẻ rất nhiều vòng tròn trong lòng bàn tay anh.

"Sao lại vui?"

"Không biết, chỉ là thấy vui thôi." Anh thật sự không theo kịp những ý nghĩ trong đầu em gái mình, chỉ biết lắc đầu mà thôi. "Hạo Nhiên!" Dạ Thi bình thường vẫn thường gọi 'anh trai, anh Nhiên', nay đột ngột lại đổi cách gọi khiến anh chút nữa không kịp thích nghi.

"Ừm!"

"Em yêu anh!" Dạ Thi nói mà mặt vẫn không đỏ, Hạo Nhiên giơ tay xoa đầu cô. Từ lâu, cả hai đã không còn bài xích về chuyện này nữa. Cứ yêu nhau, cho đến khi nào không thể nữa thì thôi.

---

Trên đường về xe chạy qua rất nhiều khu bán đồ ăn vặt, Uông Ngụy từ lúc nào cũng đã bị lây bệnh của Liu, ngắm nhìn những món ăn bày bán bên đường mà miệng chảy nước.

"Thèm lắm sao?" Trịnh Mã Nguyên ngồi sau dùng chân đạp đạp vào ghế của Uông Ngụy.

"Ừ, lâu lắm rồi chưa được ăn."

"Vậy bảo tài xế cho xe dừng lại rồi xuống mua ăn đi, nhìn cậu trong bộ dạng 'thèm sắp chết' thật không thuận mắt chút nào."

"Trên đời này có rất nhiều thứ khiến chúng ta không thuận mắt, hà cớ gì anh lại không thuận mắt với dáng vẻ thèm chết đói của người khác." Liu im lặng cũng lên tiếng, những sự vật, sự việc hay biểu cảm có liên quan đến đồ ăn mà người khác cảm thấy không thuận mắt thì cậu liền cảm thấy bất bình.

"Chẳng phải cậu còn chưa rõ, nhìn biểu hiện thèm sắp chết của tên Uông Ngụy chẳng khác nào đười ươi thèm chuối, trông ảnh hưởng đến hình tượng của những người khác vô cùng." Trịnh Mã Nguyên nói có sách, mách có chứng. "Đấy, cậu nhìn tên đó đi. Sắp đu ra cả bên ngoài cửa xe rồi."

"Anh nói cũng đúng!" Liu bắt đầu tán thành.

"Muốn ăn thì xuống xe mà mua, trông mất hình tượng quá!" Lyu cũng không thể chịu được sự loi nhoi đến quắn quéo của Uông Ngụy khi không chịu ngồi yên.

"Này, đươi ươi ăn chuối hả?" Vương Hạo Nhiên giống như tiếp thu chậm, chuyện đã qua tám kiếp cũng moi lại hỏi. Vương Dạ Thi có dự cảm sắp có một cuộc tranh luận không mấy khả quan về việc này.

"Đười ươi cũng là dòng họ với loài khỉ, ăn chuối là chuyện đương nhiên." Lyu bắt đầu lên tiếng phân tích về việc đười ăn chuối.

"Nhưng thật sự tôi chưa bao giờ thấy đười ươi ăn chuối." Hạo Nhiên nói.

"Anh chỉ là chưa thấy đười ươi ăn chuối, tôi còn chưa thấy đười ươi." Liu ngồi phía sau nói, cả bọn cười ầm lên.

"Không phải chỉ mình cậu chưa thấy đười ươi đâu, tôi cũng chưa thấy." Lyu quay xuống, vừa cười vừa nói, không nghe rõ ràng được từng âm tiết.

"Không sao, cứ xem Uông Ngụy, khá giống đười ươi rồi." Trịnh Mã Nguyên tiếp tục đá vào ghế của Uông Ngụy. "Muốn ăn thì xuống mua, đu bám cả đoạn rồi đấy."

"Cậu cũng biết, phàm là những chuyện có liên quan đến tiền thì tôi đều không có khả năng giải quyết rồi mà." Uông Ngụy ngồi ngay ngắn lại trên xe, thở dài chán nản.

"Xin Uông thiếu gia bớt lời, nếu Uông thiếu gia không có khả năng giải quyết những chuyện liên quan đến tiền bạc thì chắc hẳn bần tăng đã cạp đất mà sống hết mười bảy năm qua." Trịnh Mã Nguyên nói khích, Uông Ngụy cũng chẳng bận tâm về mấy lời đó.

Cả bọn lại cười sặc sụa, Uông Ngụy luôn luôn rất khiêm tốn khi nhắc đến những chuyện liên quan đến tiền bạc. Cậu ta lúc nào cũng cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé khi mà đứng trước Vương Hạo Nhiên và Vương Dạ Thi. Sự giàu có của họ đã vượt lên trên những con người thượng lưu.

Xe trở về trường, cũng chỉ còn mười phút nữa lại vào tiết buổi chiều. Từ Tần Ái đứng bên ngoài đại sảnh lớn, dáng vẻ đi đi lại lại của cô ta xem ra là đang rất nóng ruột. Vừa thấy Vương Hạo Nhiên, cô ấy đã vội vàng đi ra. Mấy người kia nói thêm vài câu rồi tản về lớp, Vương Dạ Thi cũng không muốn nán lại nghe câu chuyện của Từ Tần Ái, những câu chuyện của cô ta không đáng để một tiểu thư như cô bận lòng.

Từ Tần Ái nhìn lướt qua cô, sau đó chuyển dời ánh mắt sang Hạo Nhiên, nở nụ cười với anh. Vương Dạ Thi quay lưng đi thẳng, cô ghét Từ Tần Ái, ghét luôn cả loại nước hoa mà cô ta dùng, thật khó chịu.

---

Buổi chiều câu lạc bộ bóng rổ không tập luyện, tất cả được một buổi về sớm. Dạ Thi đi cạnh Liu và Hạo Nhiên, Từ Tần Ái đi bên ngoài, nói gì đó với Hạo Nhiên, vẻ mặt của anh cũng chẳng biểu đạt tí cảm xúc gì.

"Từ khi nào nhóm chúng ta có thêm người vậy?" Uông Ngụy vốn tính thẳng như ruột ngựa, nói trắng ra hết, không nghĩ đến người khác có giận hay là không. "Tôi đã quen với nhóm chỉ có một người đẹp rồi, thêm một người nữa làm sao tôi có thể ngắm hết đây." Vế sau của câu nói lại mang đầy hàm ý mỉa mai.

"Tôi cũng chỉ tiện đường đi chung, nếu cậu không thích có thể nói thẳng, không cần bóng gió như thế." Từ Tần Ái vừa đi vừa trả lời, đến quay lại nhìn xem ai là người đã thốt ra mấy lời kia cũng chẳng buồn.

"Tôi không thích cũng chẳng dám nói, làm sao có thể đụng vào 'người phụ nữ' của Vương thiếu đây chứ." Uông Ngụy vốn dĩ không có thiện cảm với cái nhìn của Từ Tần Ái ngay từ lần đâu vô tình gặp gỡ, nay lại được dịp, cậu cứ khích cô ta một vài câu, chẳng mất gì cả.

"Đừng nói linh tinh!" Vương Hạo Nhiên im lặng cũng đã lên tiếng, Dạ Thi lại chẳng bận tâm, cô đang nói chuyện với Liu về vấn đề ăn uống. "Mỗi người bớt một câu, đừng gây họa rồi lôi tên tôi ra."

"Em xin lỗi!" Từ Tần Ái nhỏ giọng, Uông Ngụy xùy một tiếng khinh bỉ. Hôm nay xe của nhà họ Vương không chạy vào sân trong hay sao mà cả hai anh em đi bộ với họ hết cả khuôn viên sân trong. Bỏ qua câu chuyện với Tần Ái, mấy người kia tiếp tục buôn dưa lên bán dưa chuột, Dạ Thi cũng đang nói rất hăng, chốc chốc quay đầu lại nói với mấy người đằng sau vài câu rồi sau đó lại kéo Hạo Nhiên nói nhỏ nhỏ gì đó.

"Nè nè, kì nghỉ Tết truyền thống này mọi người làm gì?" Vương Dạ Thi xoay lại, đi thụt lùi, hai tay đan ra sau lưng. Mái tóc cột cao cũng vì thế mà lắc lư theo.

"Chắc ở nhà ngủ thôi." Lyu nhún vai, chẳng có việc gì để làm cả. Nói mới nhớ, chẳng thấy Đổng Vân Lệ, bạn gái của Lyu đâu cả.

"Đổng Vân Lệ đâu, cả ngày chẳng thấy." Dạ Thi thắc mắc.

"Hôm nay không đến lớp." Liu trả lời thay vì Liu và cô ấy học cùng một lớp với nhau. Dạ Thi chu miệng, toan rủ mọi người đi ăn kem cây rồi về thì Hạo Nhiên khều cô nhè nhẹ.

"Gì vậy?" Cô xoay sang nhìn Hạo Nhiên, anh lại nhìn thẳng ra phía cổng trường, Vương Dạ Thi cũng vì thế mà nhìn theo. Bên ngoài học sinh cũng thưa thớt nhưng điều quan trọng không phải ở đó. Bước chân cô đang đi bỗng nhiên khựng lại, ánh mắt dán chặt vào nhân ảnh đang đứng khoanh tay, tựa người vào chiếc xe Zenvo TS1 màu cam. Ai đó hãy nói với cô rằng cô không nhìn nhầm đi, Vương Dạ Thi sải bước chân về hướng đó, càng lúc càng nhanh rồi lại tăng tốc chạy đến.

Khi đứng đối diện, nước mắt cô lại chực trào ra, tại sao cô lại mít ướt như thế này cơ chứ. Người đó chỉ đứng nhìn cô khóc, một bàn tay dịu dàng quệt đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên gương mặt Dạ Thi.

"Anh đợi em lâu lắm, không cần xúc động mà bật khóc thể đâu." Hàn Kỳ cười hì hì với cô, Vương Dạ Thi gạt tay anh ra, tự mình đưa tay quệt nước mắt, cô muốn ngắm nhìn anh rõ hơn, đã hơn bốn năm rồi, hơn bốn năm cô mới gặp lại anh.

"Đáng ghét, anh là đồ đáng ghét." Dạ Thi giơ tay đấm thùm thụp vào ngực Hàn Kỳ, anh chỉ cười, đứng yên cô xả giận, sau đó dịu dàng kéo cô vào lòng, dùng đôi tay khóa chặt thân thể nhỏ bé trong lòng. Suốt thời gian qua, anh thật sự rất nhớ, rất nhớ Thi Thi bé nhỏ của mình.

Mấy người đứng bên trong vẫn chưa hết bất ngờ với màn hội ngộ đầy tình cảm đó, Lyu huých tay vào eo Hạo Nhiên.

"Ai đấy?"

"Hàn Kỳ, con trai của chú Hàn Luân và cô Hà Lam, hai người mà mọi người gặp trong bệnh viện đấy." Hạo Nhiên dừng lại một lúc. "Người mà sau này Thi Thi sẽ kết hôn." Cổ họng anh lại ứ nghẹn vì mấy từ đó, chẳng hiểu nghĩ đến việc em gái kết hôn cùng với Hàn Kỳ lại dấy lên một cảm giác khó chịu trong lòng như vậy, hình như anh đang ghen.

Vương Hạo Nhiên đi ra, Hàn Kỳ cuối cùng cũng dỗ được Dạ Thi, cả hai đang thỏa hiệp với nhau. Thấy Hạo Nhiên, Hàn Kỳ cười rất vui, Vương Hạo Nhiên cũng cười lại đáp lễ.

"Lâu rồi không gặp anh, Hàn Kỳ." Hạo Nhiên đưa tay ra, theo phép lịch sự thì cả hai bắt tay với nhau, đây là một cách xả giao mà papa đã dạy cho anh. Tuy nhiên, papa luôn nói rằng chỉ cần bắt tay với những người cùng đẳng cấp, ngoài ra không nên bắt tay với những người khác.

"Lâu rồi không găp." Hàn Kỳ đáp. "Phải xưng hô sao cho đúng nhỉ? Cậu gọi tôi bằng anh hay tôi gọi cậu bằng anh đây?"

"Khi nào kết hôn rồi hẵng tính." Hạo Nhiên cười nói, vẻ ngoài bình thường nhưng lòng anh lại bộn bề trái ngang những cảm xúc.

"Thế nhé, thỏa hiệp xong. Hôm nay tôi mượn em gái cậu một chút, tối sẽ trả về."

Vương Hạo Nhiên gật đầu, anh không có lý do gì để từ chối, nếu người Hàn Kỳ xin phép không phải là anh mà là papa thì người cũng sẽ đồng ý ngay mà thôi. Hàn Kỳ không nán lại lâu, anh mở cửa xe giúp Dạ Thi rồi vòng qua đầu xe, ngồi vào trong. Nhanh chóng, chiếc xe mất hút trong dòng xe cộ nhộn nhịp ngoài phố.

---

Vương Dạ Thi ngồi trong xe, bao nhiêu lời muốn nói bây giờ lại chẳng thể thốt thành lời, hai tay đan lại rồi buông thõng ra, cứ liên tục như thế hơn chục lần.

"Chiếc xe này lạ quá, em chưa thấy chú Luân dùng bao giờ." Dạ Thi nói một câu sáo rỗng, Hàn Kỳ bật cười trước vẻ bối rối của cô bé này.

"Xe này là của papa em tặng anh đấy, chiếc xe sản xuất có giới hạn mười lăm chiếc toàn thế giới, papa em sở hữu hai chiếc." Chuyện này cô thật sự không biết, Dạ Thi cũng không mấy quan tâm đến những chiếc xe, cô chỉ thấy papa có rất nhiều và chiếc nào cũng đáng cả một gia tài của người khác. "Càng lớn em càng xinh đẹp, thật không hổ danh là con gái của nữ hoàng thời trang."

"Anh cũng vậy, rất đẹp trai!" Cô đưa ngón tay cái lên, Hàn Kỳ xoa đầu cô. "Mà anh có bằng lái xe chưa?"

"Anh đã thi lấy bằng lâu rồi, em yên tâm."

"Bây giờ đi đâu?" Vương Dạ Thi thấy Hàn Kỳ đánh lái ra lên đường cao tốc, cô không lo lắng, chỉ là thắc mắc mà thôi.

"Biển nhé."

"Vâng!"

---

Ngồi xe hơn ba mươi phút, cuối cùng cũng đến bãi biển gần nhất. Đây không phải là biển lớn nhưng nó thu hút rất nhiều người không có thời gian đi xa. Xung quanh là vô số các khách sạn ba sao. Hàn Kỳ cho xe đỗ vào bên lề rồi nắm tay kéo Dạ Thi ra biển, gió ở đây khá mạnh, cô rùng mình vì gió lạnh của biển thổi ù ù bên tai.

Hàn Kỳ đứng phía sau, vòng tay lên ôm cô. Dạ Thi tựa đầu vào ngực anh, loại cảm giác bình yên này, đến cả Hạo Nhiên vẫn không thể mang đến cho cô. Anh vùi mặt vào hõm vai của Dạ Thi, cô đứng yên như vậy, cứ để anh như thế một lúc, cô cũng muốn được gần anh.

"Em đã nhắn bảo anh về, sao vậy?" Hàn Kỳ không ngẩng mặt, cứ như thế mà nói chuyện.

"Em nhớ anh!"

"Ừ" Hàn Kỳ không một chút nghi ngờ. Bốn năm, anh chỉ có thể nhớ mình đã không gặp cô tận bốn năm, trong suốt thời gian vắng anh, cô sống có tốt hay không, cô có nhớ anh như anh nhớ cô? Ở đó, anh có qua lại với vài cô gái, chỉ là nói chuyện và hẹn ra ngoài uống nước vài lần nhưng Hàn Kỳ chợt nhận ra, trái tim anh ngay từ năm mười ba tuổi đã được Vương Dạ Thi lấp kín. Không còn khoảng trống cho thêm một người nào nữa.

Hàn Kỳ xắn quần lên, Dạ Thi trèo lên vai anh, áp mặt vào tấp lưng vững chai ấy. Cô giúp anh cầm giày, anh đi sát ra tận nơi có những con sóng đang xô vào bờ.

"Lạnh không?" Cô hỏi.

"Không lạnh!" Hàn Kỳ nhẹ giọng. "Đêm nay, đừng về nhà, nhé?"

Vương Dạ Thi không hiểu lắm về câu nói của anh nhưng cô cũng đồng ý. Mục đích ban đầu cô gọi Hàn Kỳ về chính là kéo cô ra khỏi vũng lầy của tội lỗi. Cô muốn thông qua anh mà quên đi tình cảm mình dành cho Hạo Nhiên, càng nghĩ cô càng thấy bản thân mình thật tồi tệ, nếu Hàn Kỳ biết được, chắc sẽ hận cô mất.

---

Tối đó, Hàn Kỳ và cô cùng thuê một phòng ở khách sạn nhỏ gần đó. Anh bảo cô đi tắm trước, còn mình gọi điện về xin phép gia đình.

Đầu tiên anh gọi cho cha mình, tiếng chuông vang rất lâu nhưng không có ai nghe máy, lúc sắp hết chuông, Hàn Luân mới nghe máy.

"Cha, con dẫn Thi Thi đi ngắm biển, tụi con ở ngoài đêm nay. Cha nói mẹ đừng lo lắng."

"Vừa về đến liền bỏ đi theo gái, con với chả cái. Không cần về sớm, đi luôn cũng được." Hàn Luân lạnh giọng nhưng chẳng ai biết lòng anh đang nở đầy hoa, nụ cười trên môi cũng không thể tắt được.

"Cha đừng giận con."

"Không giận gì cả, ta cúp máy đây."

"Tạm biệt cha." Hàn Kỳ ngắt máy, sau đó dò số gọi cho Vương Hạo Khang, anh chưa biết nên nói gì vị tổng tài cao ngạo này, mặc dù Hạo Khang luôn rất quý mến Hàn Kỳ nhưng anh vẫn luôn cảm thấy như sắp nghẹt thở khi đối thoại cùng với chú ấy.

Chuông chỉ vừa đổ hai hồi, đã có người nghe máy, giọng nói trầm trầm.

"Alo? Xin hỏi ai vậy?"

"Là cháu, Hàn Kỳ đây ạ."

Bên kia thoáng im lặng một lúc mới có tiếng người đáp.

"Kỳ Kỳ về nước rồi à? Sao không báo cho chúng ta ra đón?"

"Cháu muốn gây bất ngờ cho mọi người. À, chú Khang, cháu dẫn Thi Thi ra biển chơi, tụi cháu không về đêm nay, chú bảo với cô đừng lo lắng." Hàn Kỳ cảm thấy thắc mắc, Hạo Nhiên vẫn không nói gì về việc anh đã về nước hay sao? Giọng của chú lại tràn đầy vẻ ngạc nhiên.

"Hai đứa ra đến biển rồi à?"

"Vâng ạ."

"Ừ, vậy trông chừng Thi Thi dùm ta nhé. Hai đứa đi chơi vui vẻ."

"Vâng ạ. Tạm biệt chú, cho cháu gửi lời hỏi thăm đến cô Nguyệt."

"Ừ, tạm biệt cháu."

Hàn Kỳ không nghĩ mọi chuyện đơn giản như thế, xem ra anh đã quá lo lắng rồi. Vương Dạ Thi cũng vừa vặn từ phòng tắm đi ra, cô mặc áo choàng tắm màu đen, nước da trắng ngần khiến cô đẹp tựa tiên nữ.

"Anh cũng đi tắm đi."

"Ừ." Hàn Kỳ đặt điện thoại xuống, anh cầm khăn tắm đi vào phòng tắm, Dạ Thi đi đến ngồi trên giường. Cô thở dài, thật không hiểu nổi, họ bảo đây là phòng hai người giường đơn sao? Rõ ràng là giường đôi, đêm nay tính sao đây. Mấy khách sạn khác đều kín phòng, không lấy phòng này thì chẳng biết ngủ ở đâu.

Vương Dạ Thi mệt mỏi, nằm ườn ra giường, Hàn Kỳ tắm hơn mười phút, anh đi ra, cũng chỉ mặc áo choàng.

"Xin lỗi em nhé, đột ngột nên không đem theo quần áo."

"Không sao, em cũng vậy mà."

"Em ngủ trên giường đi, anh ngủ đất."

"Lanh như thế, anh cứ nằm chung với em, giường rộng mà."

"Được không?"

Dạ Thi gật đầu chắc nịch, Hàn Kỳ đi vòng qua bên kia, đồng hồ cũng đã chỉ tám giờ, hôm nay anh bay suốt mười mấy tiếng, cảm giác mệt mỏi ập đến.

Cả hai nằm trên giường, không ai nói với anh câu nào nữa. Đột ngột cả hai xoay sang, mặt đối mặt với nhau. Trái tim Hàn Kỳ bỗng chốc đập loạn lên, đôi mắt ấy, đôi môi ấy, tất cả đều đang rất gần anh. Bàn tay anh run run, chạm vào gương mặt của cô, Dạ Thi cũng chẳng khướt từ điều đó.

Cơ thể Hàn Kỳ nhích gần đến cô, hơi thở của anh, cô đều cảm nhận rõ. Bàn tay cô cũng hơi run lên, hai ánh mắt giao nhau, trái tim cô lại đập nhưng nhịp hoảng loạn, cô phải bình tĩnh, nhất định không được loạn trí lên mà gọi nhầm tên của anh thành Hạo Nhiên.

Hàn Kỳ nhẹ hôn lên môi cô, một nụ hôn dịu dàng như gió như nước, trái tim Vương Dạ Thi run lên, đập những nhịp mãnh liệt vô cùng. Kĩ thuật hôn của Hàn Kỳ rất tốt, sống ở nước ngoài lâu như thế, cô cũng không tin đây là nụ hôn đầu tiên của anh. Bàn tay Hàn Kỳ trượt dài từ gương mặt xuống cổ rồi đến ngực áo choàng, lúc này, cô đã ý thức được sắp có chuyện gì đó xảy ra, bàn tay cô siết chặt drap giường. Cô có nên khướt từ hay không.

Nhưng rồi... Hàn Kỳ rời môi cô, anh nằm sang một bên, bàn tay ban nãy tìm tay cô, nắm chặt lại.

"Anh xin lỗi, chắc em sợ lắm."

Cô không trả lời gì cả, im lặng, cô cũng muốn biết bản thân mình có sợ hay là không. Cảm giác mới mẻ ban nãy, cô chẳng thể gọi thành tên.

"Ngủ đi. Hôm nay anh mệt rồi."

"Ừ."

---

Vương Hạo Khang và Hàn Luân gọi điện và đang buông chuyện với nhau, nhận được tin hai đứa trẻ ra ngoài và qua đêm với nhau, chẳng hiểu họ có phải là phụ huynh tốt hay không. Thay vì lo lắng, hai người cha lại cực kì vui mừng là đằng khác.

"Tôi nghĩ chúng ta nên tổ chức lễ đính hôn." Hàn Luân nói qua điện thoại.

"Cậu nghĩ vậy, tôi cũng đang nghĩ như thế. Lễ đính hôn của bọn trẻ phải làm thật hoành tráng."

"Tôi nghĩ anh không tích cực như thế này đâu Khang à."

"Dù gì cũng là con gái tôi, bên nhà cậu đã ngỏ lời, từ chối thì chẳng phải thiệt thòi đều một mình Thi Thi hứng chịu." Hạo Khang nói, sau đó ánh mắt lại đâm chiêu suy nghĩ. "Nhưng mà nói đi nói lại, mong sao chúng đừng đi quá giới hạn. Hàn Kỳ chỉ mới mười tám, Thi Thi vẫn còn đang la học sinh cấp ba. Không biết đi lâu như thế, Tiểu Kỳ nhà cậu còn nhớ luật pháp nước nhà hay không."

"Haha, mong anh giơ cao đánh khẽ thôi Khang"

Hai người nói chuyện với nhau mất một lúc lâu, Vương Hạo Khang vui mừng vì chuyện khác, Dạ Thi đồng ý ra ngoài cùng Hàn Kỳ, nghĩa là chuyện giữa hai anh em vẫn còn có cách giải quyết tốt đẹp.

---

Kỳ ca ca đã xuất hiện, một team nữa lại ra đời. Chúc mọi người ra khơi vui vẻ :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro