Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ở chương 12 có một câu hỏi nhưng chỉ có hai người trả lời mà không ai trả lời đúng hết nên không có tag tên tặng nhé. Du cũng dừng việc hỏi và đáp luôn, bởi vì đa phần Du chốt chương hết cả, không có điểm mù để hỏi, lâu lâu vui vui sẽ có vài câu hỏi nhanh đáp nhanh, ai đáp đúng thì tặng chương.)

Ngày hôm sau, Vương Dạ Thi đã quyết định nghỉ học buổi sáng. Từ đây trở về nhà nói xa cũng không xa nhưng thời gian chắc chắn không đủ để cô thay quần áo, dù gì cũng đã trễ. Cô vươn tay theo thói quen, sờ vào chỗ bên cạnh, trống không. Giường cũng đã lạnh, chứng tỏ người kế bên đã rời đi rất lâu. Dạ Thi ngồi dậy cầm điện thoại, chỉ mới hơn sáu giờ ba mươi, trời hôm nay vẫn không có nắng.

Cho dù ngày hôm nay có tuyệt vời như thế nào đi nữa thì cô cũng như một con dở khi vừa thức dậy. Dạ Thi vươn vai, xỏ dép đi vào phòng tắm. Bên trong vẫn còn treo bộ đồng phục của cô, đồ của Hàn Kỳ đã biến mất. Cô có lòng tin vào Hàn Kỳ, chắc chắn anh sẽ không bỏ cô lại đây một mình.

Dạ Thi làm vệ sinh cá nhân xong quay lại giường, cô ngồi đó xem ti vi, chỉ toàn là mấy tin thời sự buổi sáng, không có gì thú vị, cô chỉ hứng thú khi thấy tin tức tập đoàn bất động sản Hải Nam ở phía bắc đã sáp nhập cùng với tập đoàn Bắc Vương. Nói là sáp nhập nhưng thật chất Hải Nam đang từng bước một bị papa tài giỏi của cô thâu tóm. Nếu thành công, hoạt động về bất động sản của Vương gia cuối cùng cũng có thể mở rộng trên phạm vi toàn quốc. Người ta vẫn luôn có câu 'nam Vương, bắc Thạch', nhà họ Thạch cũng đến lúc sụp đổ sau ngần ấy năm làm mưa làm gió rồi.

"Em xem gì mà vui vậy?" Hàn Kỳ trở về lúc nào cô không hay biết, mãi suy nghĩ nhưng chuyện không đâu.

"Em đang xem thời sự kinh tế, Hải Nam đã sáp nhập cùng với Bắc Vương." Dạ Thi nói lại những điều ban nãy trên tin tức, Hàn Kỳ gật đầu, anh đặt mấy túi quần áo lên giường.

"Em thay quần áo đi, anh chỉ chọn bừa, chẳng biết em có thích hay không." Dạ Thi cầm mấy chiếc túi xem một lượt, lại chợt nhớ đến cái đêm cô ở lại nhà Liu, sáng hôm sau cậu ấy cũng thức dậy sớm đi mua quần áo cho cô thế này.

Cô lấy một bộ rồi đi vào phòng tắm, Hàn Kỳ ngồi bên ngoài, tay gõ nhẹ lên sofa, mắt dõi theo từng tin tức.

---

Hàn Kỳ luôn theo đuổi sự hoàn mỹ nên cách chọn quần áo cho người khác của anh cũng đi theo sự hoàn mỹ đó. Bộ quần áo Hàn Kỳ chọn cho cô là một chiếc áo len màu trắng, bên ngoài có dải ruy băng cũng trắng nốt, chiếc quần lửng qua đầu gối màu đen, không cầu kì nhưng lại vô cùng thời thượng. Cô khoác chiếc áo choàng của mình vào, xoay đi xoay lại, ngắm nghía bản thân trước gương, sau đó vui vẻ nhìn sang Hàn Kỳ.

"Kỳ, thấy em thế nào?" Cô luôn quen gọi anh như vậy, ba mẹ luôn bắt cô thay đổi cách gọi tên với anh nhưng cô không sửa được, Hàn Kỳ lại không bận tâm về điều đó.

"Em mặc gì cũng đẹp." Hàn Kỳ cười tủm tỉm, anh và Hạo Nhiên hoàn toàn khác nhau, cho dù cô có mặc đẹp đến mấy thì Hạo Nhiên luôn chỉ 'ừ' một tiếng lãnh đạm, lại còn rất ít khi cười. "Thế đi ra ngoài được chưa? Anh đói sắp chết rồi."

Dạ Thi gật đầu, cô xếp gọn lại bộ đồng phục, cho vào một chiếc túi, điện thoại cũng bỏ vào cặp, như vậy sẽ tiện hơn. Hàn Kỳ đi ra trước, mở cửa giúp cô, anh luôn lịch sự như thế, còn chủ động xách đồ giúp cô.

"Hàn Kỳ?"

"Anh nghe."

"Em cứ nghĩ anh sẽ không về, mấy lời không rõ đầu rõ đuôi của em, em nghĩ anh sẽ không bận tâm." Dạ Thi đi cạnh anh, bàn tay đan ra sau lưng. Bây giờ cô mới nhận ra, anh đã cao lên rất nhiều, gương mặt cũng có nhiều thay đổi, anh cũng trầm lặng hơn trước kia, mặc dù không quá xa lạ nhưng cô vẫn chưa thể thích nghi được với Hàn Kỳ của bốn năm sau.

"Sao có thể không bận tâm? Chỉ cần là em nói là nhớ anh, cho dù có bận anh sẽ sắp xếp bay về gặp em."

"Chắc ở bên đó anh cũng nói những lời này với những cô gái khác nhỉ?"

"Những lời này tuyệt nhiên anh chỉ nói với em." Hàn Kỳ trả chìa khóa phòng và thanh toán xong liền nắm tay lấy bàn tay Dạ Thi. Cô hơi hoảng nhưng cũng không rụt lại, cứ để yên như vậy, để bàn tay anh bao bọc lấy tay cô. Những năm trước kia, cô đã nghĩ mình sẽ kết hôn cùng Hàn Kỳ, đến tận bây giờ, cô vẫn nghĩ mình sẽ kết hôn cùng Hàn Kỳ nhưng tình yêu cô lại dành cho Hạo Nhiên.

Hàn Kỳ đi trước, cô vẫn nhớ lúc nhỏ, khi mà ba người bọn cô đi vào rừng bắt đom đóm, chẳng may cô bị trượt ngã, anh đã cõng cô đi suốt một quãng đường dài để ra khỏi rừng. Anh đã nói rằng 'cho dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ luôn ở bên em. Tay anh, cả một đời nguyện giữ chặt tay em.' Nên hiện tại, cho dù cô có muốn rụt tay lại cũng không được, anh nắm rất chặt, thật sự rất chặt.

Anh đưa cất đồ vào xe, sau đó cả hai lại cùng đi bộ trên đường lộ. cứ yên lặng bước bên nhau như thế. Mặt trời mùa này lên trễ, đến bây giờ mà mấy tia nắng nhạt mới bắt đầu xuất hiện.

"Ở đây không có tuyết nhỉ?" Hàn Kỳ nhìn mấy cành cây ven đường rồi lại suy đoán, có lẽ do ở nước ngoài khá lâu nên anh đã quên mất khí hậu từng vùng miền mất rồi. "Anh còn nhớ ở thành phố mình năm nào tuyết cũng rơi rất nặng nhưng rồi lại nhanh tan. Ở nơi anh đang học, năm nào tuyết cũng rơi suốt mấy tháng, có lúc tuyết dày qua khỏi mắt cá chân. Mấy lúc đó thật sự anh không dám ra đường, anh ghét trời lạnh." Dạ Thi chợt nghĩ đến Liu, cậu ấy cũng ghét trời lạnh.

"Kỳ này, lỡ như một hai năm nữa, anh tìm được cô gái khác, thích hợp với anh hơn, anh yêu cô ấy hơn thì anh có bỏ rơi em không?" Dạ Thi siết chặt bàn tay của mình, anh nghiêng đầu, nhìn cô rồi sau đó lại nở nụ cười rất tươi.

"Cô gái nào có thể thích hợp với anh hơn là em." Dạ Thi rất vui khi nghe được lời này nhưng lòng cô càng nặng trĩu. Nếu là trước kia có lẽ là tốt rồi.

"Nếu em yêu người khác thì sao?"

"Anh sẽ chúc em hạnh phúc."

"Anh không buồn sao?"

"Buồn hả?" Hàn Kỳ đứng lại, anh suy nghĩ vài giây. "Buồn lắm chứ, vì từ trước đến nay anh luôn đinh ninh rằng sau này em sẽ kết hôn cùng anh." Hàn Kỳ lại nở nụ cười, anh xòa đầu cô, động tác dịu dàng hệt như những năm tháng trước kia. Cô đã chờ đợi suốt bốn năm để được anh xoa đầu thêm lần nữa. "Mình sang kia ăn sáng đi, nói chuyện linh tinh, anh đói lắm rồi."

---

Hạo Nhiên ra khỏi nhà mà mặt mày chẳng lấy một chút sức sống, hai mắt lộ rõ quầng thâm.

"Đêm qua con thức khuya sao?" Vương Hạo Khang dùng bữa sáng tại nhà, thấy con trai xuống nhà với vẻ mặt như thế cũng lo lắng. Tròng mắt Hạo Nhiên còn hằn lên những tia máu. Không phải là thức khuya, rõ ràng đêm qua anh đã không thể chợp mắt.

"Con học bài thôi!" Hạo Nhiên kéo ghế ngồi xuống, Thiên Dạ Nguyệt bảo người làm mang bữa sáng lên cho cậu. Từ Tần Ái giúp anh chuẩn bị đồ dùng bữa.

Lão phu nhân thấy cháu nội như thế cũng sinh đau lòng: "Cháu ngoan không cần cố gắng nhiều như thế, sức khỏe mới là quan trọng." Lão phu nhân rất thương yêu hai đứa cháu này, đêm qua Dạ Thi không về, bà thật sự không hay biết. "Tiểu Thi đâu? Sao giờ này con bé còn chưa xuống dùng bữa."

"Tiểu Thi đêm qua không về nhà." Hạo Khang lên tiếng, nghĩ đến chuyện đêm qua anh cùng Hàn Luân bàn bạc thì lại thấy tâm trạng tốt hơn.

"Con bé đi đâu, sao lại không về?" Lão phu nhân lo lắng.

"Mẹ, mẹ không cần lo lắng. Hôm qua Hàn Kỳ về nước, xin phép dẫn Thi Thi đi chơi riêng, đêm qua hai đứa chúng ra ngoài cùng nhau." Dạ Nguyệt nói, lão phu nhân lúc này mới thở phào, sau đó lại tủm tỉm cười.

"Bọn trẻ bây giờ, thật là... Tiểu Kỳ về sao, hôm nào gọi điện, mời nhà bên đó sang đây dùng cơm, lâu rồi ta chưa gặp Tiểu Kỳ, chắc bây giờ đã lớn lắm." Lúc còn nhỏ, Hàn Kỳ vẫn thường sang nhà chơi cùng Hạo Nhiên và Dạ Thi, ba đứa trẻ hòa thuận, chơi đùa cùng nhau trông rất vui vẻ. "À, Khang này! Hôm nào con gọi Mẫn Mẫn về, bảo nó đi viếng mộ ba nó, dù gì thì dù..."

"Con biết rồi!" Cuộc nói chuyện rơm rả bỗng chốc lại chùn xuống khi lão phu nhân đột ngột nhắc đến Mẫn Mẫn. Sau ngần ấy năm, bà cũng không còn bài xích với con bé ấy nữa, dù gì cũng mang dòng máu Vương gia, đâu thể nào chối bỏ mãi được.

"Mẫn Mẫn là ai vậy?" Hạo Nhiên đang dùng bữa, nghe nhắn đến cái tên lạ cũng liền thắc mắc.

"Là Jenny." Dạ Nguyệt lên tiếng, Hạo Nhiên không hỏi thêm. Lúc nhỏ anh cũng được nghe kể rằng chị Jenny chỉ là con nuôi của cô Joe và chú Yay. Nhắc đến chú Yay mới nhớ, đã lâu rồi không gặp chú ấy.

"Papa, hay là nhân dịp tết truyền thống, ba gọi mời nhà chú Yay sang đây đi." Hạo Nhiên rất thích nói chuyện cùng chú Yay, có những chuyện papa không bao giờ kể, chỉ cần mua chuộc chú Yay một chút thì chú liền nói ra tất cả.

"Gọi tên ăn hại đó sang làm gì?" Sau bao nhiêu năm, Hạo Khang vẫn thấy Yay không khá hơn là mấy, ngoài việc buôn bán vũ khí và đá quý thì còn lại cậu ta là một tên ăn hại chính hiệu. Anh vẫn còn nhớ mãi năm đó, nếu Hàn Luân không phát hiện kịp thời thì chắc tên đó đã phóng hỏa đốt nhà anh để mở tiệc BBQ rồi.

"Lâu rồi em cũng chưa gặp Joe và Jenny, anh chứ gọi mời đi." Dạ Nguyệt lên tiếng.

"Ừ, để anh gọi!"

"Papa thiên vị mama." Hạo Nhiên phun ra một câu đầy vẻ hờn dỗi. Vương Hạo Khang không nói không rằng, lườm con trai mình.

"Con không biết mama sinh con cực khổ như thế nào, ta thiên vị một chút cũng không có gì quá đáng."

"Không phải một chút, papa thiên vị rất nhiều chút." Vương Hạo Nhiên còn đưa tay lên để minh họa cho lời nói của mình.

"Con có nghe câu 'đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử' chưa? Sau này con kết hôn cũng sẽ như ta thôi." Vương Hạo Khang không quan tâm đến hình tượng, hình mẫu gì cả. Mỗi lần đôi co với Hạo Nhiên xong anh đều cảm thấy rất vui vẻ. Vương Hạo Nhiên tức đến nghẹn lời, papa đã dùng những lời độc như thế thì thân là con trai, Hạo Nhiên chẳng còn gì để nói nữa.

---

Hạo Nhiên ra xe, Từ Tần Ái bình thường ngồi ở ghế lái phụ, hôm nay không có Dạ Thi nên cô ra ngồi ở hàng sau cùng anh. Cô lật cuốn sổ tay của mình, trong đây là lịch trình của Hạo Nhiên.

"Mấy việc có liên quan đến Thi Thi cô cứ dời lại giúp tôi." Vương Hạo Nhiên tựa đầu vào ghế, tay nghịch điện thoại.

"Tối mai có tiệc rượu hoàng gia, lần này nghe nói những người có máu mặt ở bắc – nam đều hội tụ về." Từ Tần Ái vừa nói, vừa quan sát vẻ mặt của Hạo Nhiên, buổi tiệc này xem ra anh muốn trốn cũng không thể. Vương gia nếu không xuất hiện, e rằng chẳng phải quá thất lễ hay sao.

"Ngày mai tôi sẽ dự." Người đi chung với anh, chỉ có thể là Dạ Thi, ngoài cô ra, chẳng ai thích hợp đế đến với nơi đó.

"Vậy ai sẽ đi cùng anh?" Từ Tần Ái luôn muốn đến những nơi như thế, nếu cô xuất hiện bên cạnh Hạo Nhiên mỗi lúc một nhiều thì chẳng phải dần dần có được chỗ đứng vững chắc trong Vương gia hay sao? Chỉ cần biểu hiện tốt một chút nữa, cô có thể lấy lòng tất cả mọi người trong nhà.

"Thi Thi sẽ đi cùng tôi. Tôi sẽ nói với quản lý Nhĩ thông báo cho con bé."

Câu chuyện của họ kết thúc, hi vọng được đến dự tiệc một lần nữa cùng Hạo Nhiên của Từ Tần Ái đã bị anh dập tắt ngay từ lúc mới vừa nhen nhóm. Hạo Nhiên hiểu rõ hơn ai hết, rõ ràng là cô ấy muốn đi cùng nhưng anh không thể để Vương gia mất mặt. Nếu chẳng thể đáp ứng được hi vọng, chi bằng hãy dập tắt trước khi nó kịp cháy sáng.

---

Từ Tần Ái vẫn phải học ở lớp riêng biệt, qua kì thi sau Tết cổ truyền, nếu cô đạt điểm tốt thì sẽ được sắp lớp lại một lượt cùng với những học sinh chính thức ở trường.

Vương Hạo Nhiên đi ngang lớp Dạ Thi, xem ra hôm nay con bé lại nghỉ học. Những ngày cuối năm những học sinh chính thức ở trường thường rất nhàn nhã. Anh định đến thư viện một lát rồi quay về lớp nhưng trên đường lại gặp phải Lý Thạch Miễu, sau chuyện vào hôm chung kết đến nay thì đây là lần đầu anh gặp lại cô. Lý Thạch Miễu nhìn Hạo Nhiên, môi hơi mấp máy, anh chỉ gật đầu rồi lách người đi qua. Tốt nhất là không nên dính vào những chuyện như thế này.

Uông Ngụy, Trịnh Mã Nguyên, Liu và Lyu đều ngồi ở căn tin lớn, Hạo Nhiên đứng trên thư viện, qua cửa sổ có thể nhìn thấy bọn họ. Chẳng biết là đang nói gì nhưng xem chừng là chán nản. Không khí của Đế Vương Quỷ sẽ chùn xuống nếu không có Dạ Thi. Vương Hạo Nhiên do dự một lúc, cuối cùng cũng xếp sách lại, đi xuống dưới cùng bọn họ.

Trịnh Mã Nguyên là người thấy anh đầu tiên: "Hạo Nhiên, bên này." Cậu ấy giơ tay lên vẫy vẫy. Trên bàn vẫn còn mấy hộp thức ăn, lại còn rất nhiều Chubbis. Nghe thấy Trịnh Mã Nguyên gọi tên anh, Liu chỉ ngước lên nhìn, sau đó lại cắm cúi chơi game. Anh đi đến kéo ghế ngồi xuống, xung quanh cũng khá vắng. Căn tin không có máy sưởi, lại là không gian mở nên vào mùa lạnh có rất ít học sinh đến đây.

"Dạ Thi không đi học?" Là một câu hỏi nhưng rõ ràng đã biết câu trả lời.

"Ừ!" Còn đây là câu trả lời nhạt nhẽo nhất từ trước đến nay của Hạo Nhiên. Lyu nằm dài ra bàn, thật chẳng muốn về lớp chút nào. Những giáo viên không dạy bài nhưng không cho ra ngoài.

Năm chàng trai ngồi ở căn tin, dáng vẻ sầu não thu hút không ít những người qua lại. Có mấy cô nàng ở fanclub của bọn họ rất muốn tiến lại những khi nhìn đến vẻ mặt của Vương Hạo Nhiên thì tất cả đều không đủ can đảm. Liu đứng dậy, đẩy ghế bỏ đi.

"Đi đâu vậy?" Lyu nghe tiếng động, ngước mặt lên nhìn Liu.

"Ngủ!" Liu không quay mặt lại, cứ thể thẳng tiến mà đi về khu nhà của năm nhất. Bây giờ chỉ còn bốn người, tám con mắt, nhìn nhau làm quái gì chẳng biết.

Uông Ngụy gác hai chân lên bàn, hôm nay cậu lại quên mang caravat, chẳng may gặp phải giám thị thì xem như toi đời. Cậu với tay, sờ mấy vỏ bánh trên bàn, không còn gì cả, sạch bách.

"Tại sao chỉ vắng một người con gái mà các cậu lại sầu não như thế? Có đáng mặt nam nhi không?" Trịnh Mã Nguyên cũng chán nản, đẩy ghế đứng lên bỏ đi.

"Cậu cũng đang chán nán đó thôi!" Cậu phải thừa nhận rằng từ năm nhất, sang năm hai, cậu đã quen với bóng dáng của Vương Dạ Thi, cho dù bọn họ có làm gì thì luôn có Dạ Thi, nếu không đi cùng thì sau một lúc cô cũng sẽ tìm được, bắt đầu trách mắng rằng không chờ cô. Hôm nay là lần đầu tiên cả nhóm vắng cô, mà lại còn biết rõ rằng cô đang ở cạnh một người khác. Trịnh Mã Nguyên thừa nhận rằng cậu không có tình cảm đặc biệt với Dạ Thi, đôi lúc cậu còn xem cô như chị mình, đã quá quen với việc dựa dẫm vào cô. Không chỉ mình cậu, mà tất cả năm người bọn họ đều như vậy, vừa không có cô ở cạnh, liền có cảm giác như gà con lạc mẹ.

Trịnh Mã Nguyên đi về lớp, Uông Ngụy ngồi thêm một lúc rồi cũng rời đi, chỉ còn lại Vương Hạo Nhiên và Lyu, cả hai người lại học cùng lớp với nhau, Hạo Nhiên vẫn còn ngồi đây cậu cũng chưa nên rời đi, cứ nán thêm một chút cũng không ảnh hưởng gì.

Hạo Nhiên thật sự rất mệt mỏi, đầu nhức như sắp nổ tung ra. Đêm qua, nếu không phải anh cố tình đi ra khỏi phòng vào nửa đêm thì có lẽ chẳng ngờ rằng ba mẹ đã biết chuyện của mình Dạ Thi. Hóa ra hôm đó, tiếng động ở cửa phòng anh là mẹ, mẹ đã thấy tất cả, cũng đã kể cho ba nghe tất cả, họ đều biết, chỉ có anh và cô là không biết. Cứ nghĩ mình đã giả vờ quá tài tình, hóa ra hai người họ mới là những người giỏi giả vờ.

Mẹ đã bảo sau đợt này sẽ cho anh hoặc Dạ Thi đi du học, phải chia cắt hai anh em, mẹ không muốn điều đó nhưng người đã nghĩ như thế tốt cho cả hai. Một năm, hai năm hay thậm chí mười năm, bao lâu cũng được, miễn là tình cảm của anh và em gái chấm dứt. Vương Hạo Nhiên đứng bên ngoài đã nghe hết tất cả, ba không hề phản bác, sẽ không lâu đâu, hết Tết cổ truyền, hoặc là anh, hoặc là cô. Chỉ còn một người được ở lại. Anh đã mất cả đêm suy nghĩ, nếu anh là người đi du học cũng chẳng sao nhưng anh chắc rằng ba mẹ sẽ để Dạ Thi đi cùng với Hàn Kỳ, rồi họ sẽ sắp xếp tất cả như là sự vô tình, đến cuối cùng Dạ Thi và Hàn Kỳ kết hôn với nhau, anh cũng sẽ kết hôn với một người nào đó. Đó là tất cả kế hoạch của ba mẹ.

Vương Hạo Nhiên đưa tay lên trán, day day một lúc, không thể chịu nổi cơn đau đầu này, cơ thể cũng đau nhức đến khó chịu. Anh phải làm gì đó, chắc chắn phải làm gì đó.

"Ê, Hạo Nhiên...Ê...Ê...!"

Sau đó chuyện gì xảy ra anh không biết nữa, anh nghe có tiếng người gọi mình, không phải một mà rất nhiều người. Hình như anh đang là trung tâm của đám đông ấy, Hạo Nhiên cảm thấy cơ thể mình nhẹ hẫng, giống như đang bay vậy. Đến khi tỉnh dậy, anh đưa mắt nhìn khắp xung quanh, là phòng y tế của trường. Xúi quẩy thế nào mà lại vào đây chẳng biết.

Lyu bên ngoài đi vào, cậu ta còn huýt sáo rất vui vẻ. Xem ra đây là dịp tốt để tên lười ấy trốn học. Vương Hạo Nhiên ngồi dậy, anh cằm lấy chiếc áo ở được vắt ở đầu giường.

"Đi đâu đấy?" Lyu ngồi vào giường bên cạnh.

"Về lớp!" Hạo Nhiên thờ ơ đáp, không quan tâm đến vẻ mặt khốn khổ của Lyu.

"Cậu chỉ bị suy nhược, không có gì nghiêm trọng. Nhưng mà cậu làm ơn có thể ở lại đây được không? Tôi thật sự chẳng muốn về lớp chút nào." Lyu ra vẻ thành khẩn, còn đưa cho anh chai nước nho, loại nước uống mà cậu ta rất thích.

"Nếu thích thì cậu cứ ở lại đây một mình." Vương Hạo Nhiên từ trước đến giờ làm việc gì cũng rất quyết đoán và tuyệt tình, y hệt tính cách của Vương Hạo Khang ngày trẻ. Nếu bây giờ tái hiện lại vụ thanh trừ năm xưa, chắc chắn Hạo Nhiên cũng sẽ làm y hệt papa mình.

Anh đi ra khỏi phòng y tế, trong đây đôi lúc chẳng có người trực ban, chẳng hạn là giống như bây giờ. Lyu thở dài đi theo phía sau, khó khăn lắm cậu mới xuống được đến đây, cuối cùng vẫn phải quay về 'buồng giam'. Đi hơn nửa đoạn Lyu mới phát hiện ra đây không phải đường về lớp. Hạo Nhiên hình như đang muốn đến hồ bơi trong nhà, đó là nơi thuộc quyền quản lý của câu lạc bộ bơi, mà bây giờ là mùa đông, chắc cũng chẳng có ma nào vác xác đến đó để chết cóng cả.

Vương Hạo Nhiên đẩy cửa bước vào, nơi đây phải nói là rộng hơn nhiều nơi tập luyện của câu lạc bộ bóng rổ. Trung học G là trường nổi tiếng dẫn đầu về thể thao, nếu đội bóng rổ đã tranh cúp mùa đông thì câu lạc bộ bơi luôn đạt được rất nhiều huy chương cá nhân lẫn đồng đội ở những giải bơi lớn.

Anh đi vào phòng thay đồ, nơi đây luôn có vài bộ đồ bơi dự phòng, Hạo Nhiên chọn bừa một cái, mặc vào rồi ra ngoài. Rõ ràng là anh đang cố tình xem Lyu như kẻ vô hình.

Lyu không thay quần áo, đi theo Hạo Nhiên trở lại khu vực bơi lội, ở nơi đây có cách thiết kế rất lạ, chỉ cần đi qua một cách cửa, chắc chắn nơi đó là một thế giới khác. Ban nãy cậu nghe thấy tiếng đạp nước, cứ tưởng rằng Hạo Nhiên đã nhảy xuống, nào ngờ vẫn còn đang đứng trên bờ khởi động. Nhìn xuống hồ bơi, suýt chút nữa Lyu hét lên, vừa nhìn cứ như xác chết trôi sông. Liu đang nằm thả người, hai chân chỉ đạp nước nhè nhẹ, hai mắt nhắm nghiền, nếu không phải chân còn cử động thì Lyu ngỡ rằng Liu đã ngủm củ tỏi.

Hạo Nhiên bước lên một bục xuất phát, cứ như thế rồi vào tư thế, nhảy, đáp nước. Anh bơi hai vòng, sau đó lại rơi vào trạng thái giống Liu, Lyu thật không hiểu nổi bọn này, trời lạnh quá nên não đóng băng hết hay sao, khùng không chừa cho ai khùng cả.

---

Đến tận chiều, Hàn Kỳ mới đưa Dạ Thi về nhà. Ban đầu cô chỉ dự định nghỉ buổi sáng, nào ngờ chơi vui quá nên nghỉ luôn cả buổi chiều. Cô bảo Hàn Kỳ vào nhà chơi nhưng anh từ chối, bảo còn phải về nịnh nọt người cha thân yêu của mình, hẹn hôm khác sẽ sang chào cô chú. Nói với nhau thêm vài câu, cô đẩy cửa vào nhà Hàn Kỳ mới cho xe rời đi, cảnh tượng vừa rồi đều không thể lọt qua mắt mẹ cô.

Vương Dạ Thi vui vẻ đi vào nhà, hôm nay cô mua rất nhiều thứ hay ho, thật chất là Hàn Kỳ mua cho cô vì bảo rằng anh không có mang quà gì về cho cô cả. Cô lại là người không biết khách sáo, cứ thế mà mua đến hết thứ này đến thứ khác. Dưới phòng khách chẳng có ai cả, cô nhìn khắp một lượt, đã muộn giờ ăn tối, chắc mọi người đã dùng bữa xong mà về phòng cả rồi.

Cô đi lên lầu, vừa vặn gặp Hạo Nhiên đang cầm mấy tài bộ tài liệu gì đó từ phòng làm việc của papa đi ra, thấy anh trai, cô nở nụ cười rất tươi.

"Anh, em về rồi!" Dạ Thi bước đến cạnh Hạo Nhiên, cô vừa định giơ tay nắm lấy cánh tay của anh như mọi khi thì Hạo Nhiên nhanh chóng lách người khỏi cô.

"Ừ!" Anh không nói gì nữa, đi thẳng về phòng mình, bỏ lại Dạ Thi ngơ ngác. Chuyện gì xảy ra với anh vậy? Cô làm gì sai sao? Vương Dạ Thi nhanh chân đi theo anh trai, vừa đến cửa phòng, cô định bước vào thì cửa đóng lại, cằm lấy tay vịn cửa, kéo mấy lần, anh chốt bên trong.

Dạ Thi đi về phòng mình, cô đặt mấy túi đồ to nhỏ xuống giường, mở cửa ban công, leo qua ban công phòng Hạo Nhiên. Hai ban công cách nhau không xa, chắc chỉ tầm nửa mét, với trình độ leo trèo của cô thì đây chỉ là việc nhỏ. Dạ Thi bước sang mới cảm thấy mình đang làm việc vô nghĩa, Vương Hạo Nhiên đã khóa cửa phòng thì đồng nghĩa với việc anh cũng khóa luôn cửa ban công, rèm cũng đã kéo lại.

Cô đứng nhìn trân trối vào căn phòng, Hạo Nhiên ở bên trong, cũng đang nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé đang đứng bên ngoài, lúc cô quay lưng bỏ đi, anh có đôi chút thất vọng.

---

Sáng hôm sau, Nhĩ Lan thông báo với cô về việc tối nay phải đi dự tiệc cùng với Hạo Nhiên, là một buổi tiệc lớn của hai phía bắc nam, Vương Hạo Khang và Thiên Dạ Nguyệt cũng sẽ đến nhưng với danh nghĩa hãng thời trang Soraffina. Còn Hạo Nhiên và Dạ Thi đến dưới danh nghĩa Bắc Vương.

"Lần này mong con đừng cuối cùng lại bỏ trốn." Vương Hạo Khang lãnh đạm nói với con gái, Dạ Thi vừa ăn sáng vừa gật đầu.

Cô đưa ánh mắt về Hạo Nhiên, từ hôm qua đến nay anh rất lạ, Anh giống như trở thành một người khác vậy. Sáng hôm nay Hạo Nhiên cũng không sang phòng gọi cô dậy như mọi khi. Vương Dạ Thi nhìn trên đĩa thức ăn của anh, còn một miếng thịt to, anh vừa định gắp lấy thì cô đưa đũa qua, giành lấy của anh.

"Em lấy nhé!" Cô vui vẻ cho vào miệng, bình thường anh sẽ mắng cô, hôm nay anh lại buông đũa, dùng khăn lau miệng và bảo rằng mình đã ăn xong. Nhạt nhẽo, miếng thịt như nghẹn lại ở cổ họng, Dạ Thi phải uống một ngụm nước lớn mới có thể nuốt trôi.

"Con đi học!" Hạo Nhiên đẩy ghế đứng lên, dáng vẻ vô ưu, thong thả nhưng không để người khác có thể trở tay. Vương Dạ Thi thấy thế liền ăn nhanh hết những thứ trong đĩa, lúc cô nuốt trôi hết tất cả thì anh đã khuất khỏi cửa nhà.

Dạ Thi chạy nhanh ra, đưa mắt nhìn xung quanh, tài xế vẫn còn ở đây.

"Hạo Nhiên đâu rồi anh?" Cô hỏi anh tài xế, anh ấy đang mở cửa xe giúp cô động tác cũng khựng lại.

"Thiếu gia bảo hôm nay đi xe buýt!"

Cô chạy nhanh rangoài, may ra vẫn còn kịp, Dạ Thi không thích chạy bộ cho lắm, đoạn đường này lạidốc, phải chạy ra đường lớn mới có thể đến trạm. Rẽ ra đường lớn, cô thấy anh trai đang đứng ở trạm xe cùng mấy người nữa nhưng hình như số phận đang trêu đùa cô. Xe buýt chạy đến, anh lên xe, cô trễ một bước.

Vương Dạ Thi đi đến trạm xe, vừa thở hồng hộc, đá mạnh một cái vào chiếc cột sắt đó, tức chết mà.

"Em trễ xe à?" Một cô gái đi đến mỉm cười với cô, dáng vẻ dịu dàng xinh đẹp. "Vậy cùng chị chờ xe nhé, chị cũng trễ xe mất rồi."

Cô không những trễ xe mà còn bỏ lỡ một người nữa, xe nhà lúc này cũng chạy đến, tài xế cho xe đỗ xịch lại ngay chỗ cô đứng. Một vệ sĩ bước xuống mở cửa giúp cô, Dạ Thi đưa tay lên quệt mồ hôi, ngồi vào xe, đến trường phải nói chuyện rõ ràng với Hạo Nhiên.

---

Ban nãy Vương Hạo Nhiên đến trường một mình, bây giờ thì đến Vương Dạ Thi mặt mày tối sầm đi vào, vừa nhìn liền biết ngay có chuyện không ổn. Cô không về lớp mà đi thẳng đến lớp của Hạo Nhiên, mở cửa hùng hổ bước vào, đảo mắt một lượt xung quanh.

"Anh ấy đâu?" Cô nhìn đến Lyu, cậu ấy giật mình lắc đầu, ban nãy có thấy Hạo Nhiên ở sân chính nhưng vẫn chưa lên lớp. Dạ Thi quay người bỏ đi, rốt cục đã có chuyện gì xảy ra vậy, tại sao cô chỉ đi với Hàn Kỳ một đêm mà Hạo Nhiên ở nhà lại thay đổi như thế, chẳng lẽ anh ghen.

Mất buổi sáng, cô vẫn không thể tìm được Hạo Nhiên, buổi chiều không có tiết học chính, những người ở đội A của câu lạc bộ đều phải đến nhà thi đấu để tập luyện. Đúng như cô dự đoán, anh cũng không đến.

"Rốt cục có ai biết Hạo Nhiên ở đâu không?" Vương Dạ Thi đi bực bội đá chân vào ghế, đau chết đi được mà.

"Chuyện gì mà ầm ầm trong đây vậy?" Huấn luyện viên đi vào, tất cả xếp hàng ngay ngắn chào ông. Huấn luyện viên nhìn sơ qua, sau đó bảo mọi người khởi động rồi tập luyện. Dạ Thi đưa huấn luyện viên xem hồ sơ khám sức khỏe của tất cả đội A. Ông cũng như cô, rất bất ngờ về chiều cao của Liu nhưng cũng không hỏi nhiều. Việc Hạo Nhiên không đến ông cũng không hỏi.

Bên ngoài sân, bốn người kia vừa khởi động vừa thắc mắc. Nói bốn người nhưng thật ra chỉ có Lyu, Uông Ngụy và Trịnh Mã Nguyên mà thôi, Liu lại chẳng quan tâm.

"Sao Hạo Nhiên không đến?" Uông Ngụy hỏi Lyu, thật sự cậu cũng chẳng biết, chuông điểm ba hồi Hạo Nhiên mới có mặt ở lớp, đến giờ ăn trưa cũng chuồn đi đâu mất. Hết giờ thì biến mất như ảo thuật.

"Chẳng biết cậu ta lại đi đâu nữa."

"Khi điện thoại không còn là thứ dùng để liên lạc." Trịnh Mã Nguyên trầm mặc nói, cậu thật sự chẳng biết họ có điện thoại để làm gì nữa. Một cú phone liền biết ngay tung tích, thế mà lại đứng đây đoán già đoán non.

"Nếu gọi được đã không thắc mắc." Lyu đáp. Cả bọn thở dài, nhìn ra sân, vẻ mặt Dạ Thi rất tệ, xem ra anh em nhà này có chuyện không ổn thật rồi.

Tất cả bắt đầu tập, Lyu từ trước đến nay vẫn luôn quan sát Liu. Cậu luôn thắc mắc vì sao Liu không bao giờ chơi hết sức trên sân, đến lúc hỏi ra mới hiểu lý do. Liu là người thiếu cảm giác an toàn, khi chơi bóng cùng bốn người kia, cậu cảm thấy an toàn, cậu biết chắc chắn họ sẽ thắng, cậu chỉ cần làm tốt nhiệm vụ giữ bảng rổ là được. Đó được gọi là sự tin tưởng. Nhưng khi đấu chung đội với những người khác, Liu cảm thấy không an toàn, cậu không tin họ sẽ thắng. Từ trước đến nay Liu chỉ quan trọng kết quả thắng thua, cậu không thích mùi vị của kẻ thua cuộc, chính vì thế Liu phải đấu hết sức.

---

Dạ Thi trở về nhà, trang phục cho đêm tối nay cũng đã được mang đến, người make up đang chờ cô ở đại sảnh tầng một. Nhĩ Lan đi gọi họ, còn cô thì về phòng, cô biết lát nữa sẽ gặp Hạo Nhiên, rồi cô nói gì đây?

Mất hai giờ đồng hồ chuẩn bị, hôm nay Dạ Thi đã bị mama làm cho 'chìm xuồng'. Mama không cần make up đã xinh đẹp, make up lên thì tựa như nữ thần. Cô đứng bên ngoài, cằm chiếc gương tay ngắm nghía mình một lúc, chẳng để ý rằng Hạo Nhiên đang đứng cách đó không xa cũng đang chăm chú nhìn cô.

"Nhà có hai người đẹp, thật chẳng biết bảo vệ như thế nào." Lão phu nhân kéo Dạ Thi ngồi cạnh mình. Đưa điện thoại bảo Hạo Khang chụp giúp bà một tấm để làm kỉ niệm.

Hôm nay Vương Hạo Khang đi xe riêng cùng với vợ, Hạo Nhiên và Dạ Thi đi một xe riêng. Trên xe, cô và anh trai đều trầm mặc, không ai nói với ai câu nào. Lâu lâu cô nhìn trộm sang anh, thần sắc trên mặt bình thường, không có gì thay đổi.

Buổi tiệc được tổ chức tại khách sạn lớn nhất nhì thành phố, cả bốn người đều không đến trễ nhưng xem ra vẫn còn người khác đến sớm hơn. Hạo Khang và Dạ Nguyệt vừa xuất hiện liền thu hút không ít cánh báo chí. Thần thái của hai người đó quả thật tuyệt vời, Thiên Dạ Nguyệt khoác tay Hạo Khang, tình chàng ý thiếp khiến người khác ghen tị vô cùng. Có với nhau hai mặt con, tình cảm vẫn mặn mà như thuở vừa yêu, đó là điều mà rất nhiều người ao ước.

"Hai vị có thể dừng chân phỏng vấn một chút được không?" Một vài nhà báo lên tiếng, Hạo Khang và Dạ Nguyệt rất vui vẻ đồng ý. Lâu lắm hai người cũng chưa lên trang bìa tờ báo nào cả.

"Hôm nay hai vị đến đây với danh nghĩa của Bắc Vương hay của hãng thời trang Soraffina?"

"Là hãng thời trang Soraffina, tôi cũng không còn đủ sức khỏe để quản lý Bắc Vương, việc của Bắc Vương đã con trai và con gái của tôi lo liệu." Hạo Khang trả lời, mọi người nghe thấy câu đó đều nghi hoặc, Vương thiếu đã lên tiếng như thế thì chắc hẳn một ngày không xa, Bắc Vương sẽ thay đổi chủ tịch.

Có vài nhà báo tinh ý, đã phát hiện sự xuất hiện của Hạo Nhiên và Dạ Thi, xem ra lần này Vương gia đã muốn khẳng định chỗ đứng của mình trong thương trường. Hai người này là tư cách hãng thời trang đang làm mưa làm gió, hai đứa con lại là đại diện cho Bắc Vương, chẳng phải đang cố tình đánh đòn phủ đầu người khác sau.

"Gần đây có vài chuyện khá lùm xùm về Vương Hạo Nhiên và Vương Dạ Thi, các vị là phụ huynh nghĩ sao về việc đó?" Dạ Nguyệt nhất thời chẳng kịp thông, rốt cục họ đang muốn nhắc đến chuyện gì? Nếu cô trả lời không khéo tức khắc liền được người khác gắn mác bình hoa di động.

"À, đó là chuyện của bọn trẻ. Chúng tôi không có cảm nghĩ gì cả." Hạo Khang trả lời. Cánh nhà báo hỏi thêm mấy câu, sau đó giải tán.

Dạ Nguyệt thờ phào, Hạo Khang ôm eo cô, chiếc váy dài này khá bất tiện, anh cẩn thận dìu cô vào bên trong.

"Vương phu nhân, nghe danh cô đã lâu, hôm nay mới có dịp diện kiến." Một người đàn ông đi đến, nhìn vẻ bên ngoài cô không thể đoán được tuổi, Dạ Nguyệt có thể nhanh chóng nhận ra người này, lúc trước đã từng thấy trên các tờ báo doanh nhân.

"Là giám độc Thẩm sao? Thật thất lễ khi không chào hỏi đàng hoàng." Dạ Nguyệt nở một nụ cười, Hạo Khang vốn không thích tên giám đốc Thẩm này cho lắm, từ trước đến bây giờ, anh ta rõ ràng có tình ý với Dạ Nguyệt. Nói đến tên giám đốc Thẩm này thì phải kể đến sự kiện mười bảy năm về trước, lúc cô về nước với cái tên Soraffina, lúc đó Thẩm Huân chỉ là một trưởng phòng bình thường, đem lòng yêu thương Dạ Nguyệt, ngày đêm gọi điện làm phiền. Chuyện này là do Hàn Luân kể anh nghe, khoảng thời gian đó anh không biết nhiều điều về cô.

"Quả thật không ngờ có ngày Thẩm Huân tôi đây có thể gặp được Vương Hạo Khang danh tiếng lững lẫy, không nhưng thế còn gặp cả Vương phu nhân xinh đẹp sắc nước hương trời. Chỉ tiếc là..." Thẩm Huân tặc lưỡi tiếc rẻ.

"Phải, thật là đáng tiếc, không duyên không phận. Nhưng may ra cậu vẫn có tu mười năm ở kiếp trước để có thể được một lần gặp mặt." Hạo Khang cười nói, người khác nhìn vào nghĩ họ đang nói chuyện phiếm nhưng thật ra lại đang 'ném bom' lẫn nhau. Dạ Nguyệt chỉ cười trừ, sau đó kéo chồng đi.

"Anh thật là..." Cô giở giọng trách anh, Hạo Khang chỉ cười hì hì. Đối với những người mang tơ tưởng ve vãn vợ anh thì thân là chồng, anh có nhiệm vụ giải quyết dứt điểm tất cả.

Bốn người một nhà nhưng vào đây lại mỗi người một chuyện, Dạ Nguyệt nói chuyện với những vị phu nhân khác, Hạo Khang thì bàn chuyện làm ăn. Hạo Nhiên cũng giống papa, Dạ Thi tiếp chuyện cùng với mấy vị tiểu thư não bùn, nói chuyện không biết phải trái. Cô chỉ nghe, đôi lúc lại cười.

"Vương – Dạ - Thi!" Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cô, Dạ Thi cười nhẹ, sau đó xoay lại, tỏ vẻ bất ngờ.

"Cứ tưởng là ai, hóa ra là Lâm tiểu thư." Dạ Thi không vội, cười tủm tỉm với cô ấy, trong giọng nói tràn đầy mỉa mai.

Bắc Vương và Lâm Thị vốn không hòa thuận lắm, năm ngoái lại xảy ra một vài sự cố giữa Vương tiểu thư và Lâm tiểu thư khiến hai nhà càng thêm gay gắt.

"Năm ngoái là ăn cua, năm nay cô muốn gì?" Phục vụ đi ngang, cô thuận tay lấy một ly rượu lên, lắc nhè nhẹ, ánh mắt mơ hồ nhìn Lâm Tư Doãn, nhấp một ngụm rượu nhỏ, khóe môi Dạ Thi cong lên, tựa như cười như không.

Cũng ở một buổi tiệc tầm cỡ thế này vào năm ngoái, Lâm Tư Doãn cùng Vương Dạ Thi đã có một trận đấu không phân cao thấp. Đều sinh ra là tiểu thư khuê các nên từ nhỏ được dạy dỗ rất tốt, từ những việc nhỏ nhặt như ăn uống cho đến cách giao tiếp. Năm ngoái, tất cả đã được chứng kiến một màn ăn cua thần thánh của họ, vừa từ tốn tao nhã nhưng khiến người người khác phải trầm trồ. Ăn xong cả con cua vẫn có thể xếp vỏ lại nguyên vẹn như ban đầu.

"Hay là...làm gì đặc sắc hơn đi!" Lâm Tư Doãn bằng tuổi Dạ Thi, ánh mắt cô ta nheo lại, Dạ Thi mỉm cười trông rất tự nhiên nhưng trong đầu lại đang nghĩ xem người này rốt cục là định làm gì.

"Nếu thật sự có thể mua vui cho Lâm tiểu thư thì tôi đây cũng rất vinh hạnh." Vương Dạ Thi đặt ly rượu lại bàn, những người xung quanh liền nhận ra có gì đó không bình thường ở hai cô gái này. Vương Hạo Khang đứng cách đó không xa, anh đã khéo quan sát con gái từ nãy đến giờ, xem ra con bé lại sắp dính vào rắc rối. Thiên Dạ Nguyệt đứng bên cạnh, khẽ vuốt vuốt cánh tay anh, bảo rằng hãy chờ xem là chuyện gì.

"Chúng ta cùng chơi một ván bài nhé?"

"Poker? Đó là bài dựa theo sự may mắn, tôi rất thích tính chất của poker." Dạ Thi không nhiều lời, bảo phục vụ chuẩn bị bàn. Lâm Tư Doãn xưa nay chưa ngán thể loại cờ bạc nào, cô ta lại càng có hứng thú hơn với những ván bài dựa theo sự may mắn. "Cũng phải có cá cược nhỉ? Lâm tiểu thư nên chuẩn bị một chút. Có thể lần này là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau tại một buổi tiệc như thế này đấy."

"Chưa chơi, chưa biết ai mới là kẻ chiến thắng."

Vương Hạo Nhiên cũng bắt đầu bị thu hút bởi đám đông đằng kia, mười phút sau một bàn chuyên dụng để chơi bài được bày ra giữa đại sảnh. Những người xung quanh liền trở nên huyên náo, Hạo Khang đi đến cạnh con gái, kéo tay cô.

"Con định làm gì vậy?"

"Con chỉ muốn mở rộng thị trường giúp papa thôi!" Dạ Thi vừa nói vừa cười, mở rộng thị trường bằng cờ bạc sao? Anh cảm thấy mình sắp mất trắng thì đúng hơn.

"Đừng thua hết đấy."

"Con biết rồi, một ván thôi, không khiến papa tán gia bại sản đâu."

Hạo Khang thở dài ngao ngán, anh cảm thấy bất an, hai đứa đều là con anh, lại còn sinh đôi thế tại sao Hạo Nhiên chính chắn biết suy nghĩ trước sau còn Dạ Thi lại luôn làm những điều bất ngờ như thế kia chứ. Con bé còn muốn người cha này sống chết thế nào đây, Dạ Nguyệt chỉ cười nhẹ an ủi chồng mình.

"Xin quý quan khách chú ý, hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến một ván bài của Lâm tiểu thư của Lâm Thị và Vương tiểu thư của Bắc Vương." Người dẫn chương trình lên tiếng, Dạ Thi cùng Lâm Tư Doãn vào chỗ ngồi.

"Xin hỏi hai vị cá cược như thế nào?" Người chia bài đứng chính giữa, cung kính lên tiếng.

"Mười chiếc siêu xe của chủ tịch Bắc Vương, thích chiếc nào lấy chiếc đó." Vương Dạ Thi nói chưa dứt lời thì Hạo Khang đã xám mặt, con bé định làm chuyện gì thế kia chứ, mười chiếc, một chiếc là quá đủ rồi. Một người đem tờ giấy ra, Dạ Thi kí vào, đây là luật của thương trường, mọi thứ đều có giấy tờ hẳn hoi.

"Một phần hai cổ phần của Lâm Thị!"

"Luật poker là người cược sau phải cược gấp đôi số tiền của người thứ nhất. Mười chiếc siêu xe của chủ tịch Bắc Vương đã chiếm hơn hai phần ba cổ phần của Lâm Thị, đâu có công bằng." Vương Dạ Thi dùng kế khích tướng. "Chẳng lẽ một người giỏi trong lĩnh vực này như Lâm tiểu thư lại sợ một kẻ đến bài còn không biết chia như tôi sao? Toàn bộ tài sản của Lâm gia, luôn cả Lâm Thị! Đồng ý thì tiếp tục."

"Được!"

Vương Dạ Thi cười nhẹ hài lòng, ông Lâm đứng bên ngoài nhìn con gái mình đang cược cả gia sản lên một ván bài mà ông sắp trụ không vững. Ánh mắt ông nhìn sang Hạo Khang, anh dường như cảm nhận được có người nhìn mình, Vương Hạo Khang liền không hẹn nhìn về phía ông Lâm, vẻ mặt của ông khá hơn là mấy, anh cũng không tốt chút nào.

"Trước khi ván bài bắt đầu, chúng tôi muốn mời chủ tịch Bắc Vương và Tổng giám đốc Lâm Thị."

Dạ Nguyệt đẩy Hạo Khang đi lên, anh đau lòng sắp chết với đứa con này rồi. Hạo Nhiên đứng bên ngoài cũng không dám thở mạnh, nếu thật sự Dạ Thi thua thì chẳng biết papa sẽ như thế nào.

Hai người cha tiến lên bắt tay nhau mà gương mặt giống như sắp khóc, cái này giống như câu 'quýt làm cam chịu'. Hai đứa trẻ kia là quýt, còn hai người cha là cam.

"Xin hỏi Vương thiếu, anh có cảm xúc gì lúc này?"

Vương Dạ Thi nhìn về hướng papa, ánh mắt kiên định rằng mình sẽ chiến thắng.

"Đây là trò mua vui của bọn trẻ, nếu mười chiếc siêu xe có thể khiến con gái tôi vui vẻ thì tôi cũng không tiếc." Thiên Dạ Nguyệt dùng tay che miệng cười, lúc còn đứng với cô, anh thở dài thườn thượt, còn lên đến đó lại mạnh miệng như thế, để xem mất mười chiếc siêu xe một lượt anh khóc đến mấy ngày.

"Vậy còn Tổng giám đốc Lâm?"

"Tôi không ý kiến, chỉ trách Vương tiểu thư đã quá mạnh tay. Mong sao con gái của Chủ tịch Bắc Vương giơ cao đánh khẽ."

Tất cả im lặng, sau một hồi diễn thuyết dài dòng, cuối cùng ván bài cũng bắt đầu. Nhà cái bắt đầu trộn và chia bài. Dạ Thi giở hai lá trong tay ra, nhẹ mỉm cười.

"Xin hỏi Vương tiểu thư ý như thế nào?"

"Tôi theo!"

"Lâm tiểu thư?"

"Theo!"

Vương Dạ Thi vẫn bình tĩnh, không nóng vội, ánh mắt không hề dao động, cô sẽ làm cho Lâm Thị tán gia bại sản. Từ lúc sinh ra cô đã đứng trên đỉnh kim tự tháp, ngắm nhìn người khác quỳ rạp dưới chân mình, cô muốn thấy sau bao nhiêu năm như thế, Lâm Tư Doãn phải nếm mùi thua trắng, giống như ngày trước, mama cô cũng đã từng thua thảm hại dưới tay Lâm phu nhân. Cảm giác đó thật sự không dễ chịu chút nào.

Ba lá bài chung tiếp tục được chia ra, Vương Dạ Thi và Lâm Tư Doãn vẫn theo, chưa ai từ bỏ. Cô cũng không quá khắc khe về việc có tố hay không, bởi vì nếu có tố, Lâm Tư Doãn cũng chẳng còn gì. Tiếp đến lại là lá thứ tư, Dạ Thi vẫn theo, Hạo Khang đứng bên ngoài nheo mắt đứng nhìn, nếu nhỡ Lâm Tư Doãn thuộc bộ thùng phá sảnh thì chẳng phải anh thua trắng hay sao?

"Xin hỏi ý hai vị?" Nhà cái lại lên tiếng, Dạ Thi nhìn bài mình rồi cười nhạt, thật sự bài chẳng tốt chút nào, nếu cứ thế mà rút thì quá hèn nhát.

"Theo!"

"Theo!"

Lá bài cuối cùng được chia ra, tất cả đều nhìn chăm chú vào hai cô gái. Giờ phút quyết định thắng thua đã đến, Vương Hạo Khang cầu mong bộ thùng phá sảnh đừng rơi vào tay Lâm Tư Doãn, nếu như thế Dạ Thi chẳng có đường thắng. Nếu điều đó xảy ra, chẳng phải bi kịch xảy ra thêm lần nữa hay sao?

"Xin mời so bài!"

Sauk hi sắp xếp một hồi, Lâm Tư Doãn mặt mày tươi tắn, đưa bài ra trước mặt.

"Full nhà!"

Tất cả đều trầm trồ, quả đúng là danh bất hư truyền. Vương Hạo Khang hai tay cho vào túi quần nhưng không kiềm được mà run lên, anh không lo đến siêu xe, anh chỉ sợ nếu thua, Dạ Thi sẽ bị sốc. Gương mặt con bé vẫn bình thường sau khi bên kia công khai bài, một là thua trắng, hai là thắng đậm.

Dạ Thi nhàn nhã đặt bài xuống bàn: "Thùng phá sảnh!" Khóe môi cô cong lên, Hạo Khang thở phào.

"Không...Không thể nào!" Lâm Tư Doãn đẩy ghế đứng lên, chồm người sang nhìn bài Dạ Thi. Tại sao lại có trường hợp may mắn đến thế kia chứ. "Chắc chắn có gian lận."

"Lâm tiểu thư, cô có thấy tôi gian lận!" Cô cũng đứng lên, khoanh tay trước ngực nhìn thẳng vào Lâm Tư Doãn. "Thua là thua, cứ dựa theo những gì cá cược mà thi hành, mong Lâm Thị mau chóng sang tên toàn bộ cổ phần và tài sản cho chủ tịch Bắc Vương." Dạ Thi xoay người đi, được vài bước thì cô đứng lại. "Món nợ những năm về trước giữa Lâm phu nhân và mama tôi cũng đã trả xong. Hẹn gặp lại."

Lâm Tư Doãn xám mặt, Tổng giám đốc Lâm thì ngất xỉu, chỉ mười phút, ông đã tán gia bại sản dưới tay con gái mình.

Cho đến tận sau này, Vương Hạo Nhiên vẫn không quên được đôi mắt sắc lạnh cùng nụ cười ma mị của em gái mình. Vương Dạ Thi không hề đơn giản, đằng sau nụ cười ngây thơ cô là một người tàn nhẫn.    

----

Hình ảnh của vài nhân vật

Nhĩ Lan, quản lý kiêm bảo mẫu của Vương Dạ Thi

Lục Y, bạn của Vương Dạ Thi.

Lâm Tư Doãn, mới chơi poker thua trắng dưới tay Vương Dạ Thi ban nãy :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro