Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Sau chừng ấy thời gian sóng yên biển lặng thì những gì Du âm mưu cuối cùng cũng đã có thể thực hiện. Haha, đây chỉ là trái bom nhỏ thôi, mai mốt còn vài trái bự bự nữa. Định từ giờ đến ngày Du nhập học lại sẽ ra cho đến chương 20 mà không biết kịp không.)

---

Thu về trong tay thêm một khoản tiền lớn chỉ trong vòng mười phút, quả thật không hổ danh 'hổ phụ sinh hổ tử'. Có vài người tranh thủ dịp tốt, nâng rượu chúc mừng Hạo Khang, lấy lòng người đàn ông này thì chỉ được lợi, chẳng có hại. Vài người khác thì tặc lưỡi tiếc rẻ, chỉ trách con gái của tổng giám đốc Lâm quá ngây thơ. Không biết đến sự lợi hại của Vương tiểu thư.

"Vương tiểu thư, quả rằng cô không phải chỉ có danh tiếng. Những chuyện như vậy cô cũng có thể kiếm thêm một khoảng lớn, quá thật lợi hại." Một nam nhân nở nụ cười bước đến, nâng cốc rượu vang mời cô. Dạ Thi cũng không từ chối, nhận lấy ngửa cổ uống một hơi. "Cô không sợ tôi bỏ thuốc ở trong đó sao?"

"Tôi biết Trịnh thiếu không phải loại người bỉ ổi như vậy. Tôi vốn nhà tranh mái lá, phải kiếm thêm một chút chứ, đâu thể nào so bì với Trịnh thiếu." Vương Dạ Thi trả lại chiếc ly rỗng, Trịnh Lăng cười sảng khoái. Đây là con trai thứ của nhà họ Trịnh nổi tiếng ở phía Bắc, quan hệ không thân không quen, không xa không lạ với gia đình cô. Nếu trên thương trường thì cũng gặp nhau vài lần, ngoài ra chẳng có gì khác. Trịnh Lăng hai mươi hai tuổi, dáng người cao ráo, gương mặt góc cạnh, ngũ quan sáng ngời, chẳng thua kém gì những nam thần trong ngôn tình. "Sao hôm nay tôi chẳng thấy chị gái của anh?"

"Ý cô là Trịnh Nhu sao? Chị ấy kết hôn cách đây vài tháng, bây giờ đang có mang, không tiện ra ngoài." Trịnh Lăng lại đưa cô một trái nho, Dạ Thi không khách sáo liền há miệng để anh ta giúp cô cho vào miệng.

"Việc học hành khiến tôi chẳng biết gì nhiều, thất lễ với anh vô cùng."

"Không có gì! Tôi nghe danh Vương tiểu thư xinh đẹp không thua kém gì Vương phu nhân, đã hằng mong một lần gặp mặt, cuối cùng trời cao cũng có mắt, đáp ứng ước nguyện của Trịnh Lăng tôi đây." Anh ta nói chuyện rất khách sáo, cô không biết do bản tính như vậy hay chỉ với cô.

"Hóa ra anh chỉ muốn gặp tôi vì để tận mắt xác thực nhan sắc thôi sao?" Cô ra giọng buồn bã, trách móc, hàm ý lại sâu xa vô cùng. Trịnh Lăng vốn là kẻ đa tình, chỉ mới hai mươi hai tuổi mà chẳng biết đã có bao nhiêu người phụ nữ qua tay anh nhưng chẳng có ai đủ khả năng để lưu lại dấu chân vào đời anh. Hàm ý rõ ràng như thế, chẳng lẽ người như anh không nghe ra.

"Nào phải! Vương tiểu thư đã hiểu lầm ý tôi."

"Ồ!" Cô cao giọng, dáng vẻ thích thú vô cùng. Từ nãy đến giờ Dạ Thi đã uống không ít, gương mặt ửng đỏ nhưng ánh mắt vẫn vô cùng sắc bén. Lời nói cũng không có rối loạn. "Có lẽ tôi uống hơi nhiều, đầu óc không thông rồi. Xin lỗi đã hiểu lầm ý của Trịnh thiếu." Những lời cô định hỏi cho ra với Hạo Nhiên cũng bị chất cồn làm tan biến tất cả. Bỗng chốc cô cảm thấy chân mềm nhũn, Trịnh Lăng nhanh tay đỡ lấy eo Dạ Thi.

"Cô uống nhiều rồi, để tôi dìu cô qua đây."

Vương Hạo Nhiên rõ ràng thấy được điều đó, lúc anh định tiến đến thì thấy cô đã dựa hoàn toàn vào Trịnh Lăng. Ánh mắt của người đó cũng không có ý gì khác nên anh tốt nhất là quan sát từ xa. Trịnh Lăng lấy một ly nước lọc đưa cho cô, anh đã đụng chạm da thịt rất nhiều phụ nữ nhưng khi vừa chạm vào Dạ Thi, trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác muốn che chở cho cô cả cô. Dáng vẻ nhỏ bé, yếu ớt của cô khiến anh lại càng có ham muốn bảo vệ.

"Vương chủ tịch!" Bỗng nhiên có tiếng gọi, Hạo Khang nhìn sang, là ông Trịnh.

"Chủ tịch Trịnh, hân hạnh!" Hạo Khang chủ động bắt tay với ông Trịnh, dù gì cũng đã từng hợp tác với nhau trong một dự án lớn, chào hỏi là chuyện đương nhiên.

"Haha, cậu vẫn khỏe chứ?"

"Nhờ hồng phúc của Trịnh chủ tịch, tôi vẫn khỏe." Mặc dù Trịnh chủ tịch chỉ lớn hơn Hạo Khang ba tuổi nhưng dường như cả hai cách nhau cả một thế hệ. Dáng vẻ béo núc ních cùng với cái đầu hối thì hoàn toàn đối ngược với một nam thần như Hạo Khang.

"Tôi nghĩ con trai tôi đã phải lòng con gái cậu." Chủ tịch Trịnh chỉ tay về hướng Dạ Thi và Trịnh Lăng đang ngồi. Hạo Khang hơi nhíu mày, thật may ở nơi này không có Hàn Kỳ, nếu thằng bé chứng kiến cảnh tượng này thì chẳng biết nó sẽ đau lòng như thế nào. "Trịnh Lăng cũng đã hai mươi hai, con gái cậu cũng mười bảy tuổi, đợi con bé hai mươi, hai nhà chúng ta có thể trở thành xui gia." Nếu có thể làm xui gia với Vương gia thì còn gì bằng, ai cũng biết Vương Hạo Khang chỉ có hai đứa con, nếu Bắc Vương dành cho con trai thì chắc chắn hãng thời trang cùng với một loạt đất đai từ trong nước sang đến nước ngoài cũng thuộc về Dạ Thi.

"Chuyện hôn nhân chẳng dám nói trước nhưng e rằng làm chủ tịch Trịnh thất vọng." Ai ở miền Nam chẳng biết về người được nhắm đến để làm con rể của Vương gia là thiếu gia họ Hàn kia. Ông Trịnh không đáp, chỉ cười hà hà.

---

Vương Dạ Thi nằm trên đùi Hạo Nhiên, cô liên tục bảo đau đầu, anh giúp cô xoa đầu. Đến nhà anh bế Dạ Thi về phòng, sau đó cũng rời đi ngay, nhìn dáng vẻ của cô như thế anh cảm thấy không đành lòng nhưng nếu Hạo Nhiên yếu lòng thì có thể cả hai sẽ không thể nhìn thấy nhau vào mỗi sáng nữa.

"Nhiên..." Dạ Thi bỗng nhiên gọi tên anh, bước chân của Hạo Nhiên chợt dừng lại, anh nhìn cô, hóa ra chỉ là nói mớ mà thôi.

Đêm hôm đó, Dạ Thi đã mơ về Hạo Nhiên, trong mơ anh đã cõng cô đi suốt một chặng đường dài dưới ánh nắng tàn. Cô nằm trên vai anh, lắng nghe trái tim mình đang đập những nhịp hỗn loạn, mùi trầm hương từ cơ thể anh bao phủ lấy cô.

'Anh, anh có mệt không? Để em xuống đi, em có thể tự đi bộ mà. Dạ Thi mạnh mẽ lắm, vết thương nhỏ này sẽ không làm khó em đâu.' Cô nói nhỏ, lúc đó không biết có phải cô có nghe lầm hay không, dường như anh cười rất nhẹ.

'Em thử cõng trên lưng cả thế giới xem có mệt không. Nằm yên như thế đi, anh sẽ không mệt.'

Lúc đấy anh và cô mười bốn tuổi, Dạ Thi chợt nhận ra trong tim cô từ lúc ấy trở đi đã không còn chỗ trống cho người con trai nào khác ngoài anh nữa. Cả Hàn Kỳ cũng thế, cô chỉ có một ước nguyện duy nhất, có thể ở bên cạnh Hạo Nhiên, suốt đời suốt kiếp.

Khi ve kêu khản hết cả tiếng, mùa hè cũng đã sắp tàn, cô cũng kịp nhận ra mình đã yêu anh trai rất nhiều.

Trong mơ, Hạo Nhiên đứng dưới gốc liễu già, ánh mắt anh đượm buồn, anh nhìn cô đầy vẻ xa cách. Cô đã chạy rất nhanh, rất nhanh nhưng tại sao lại không thể với tới thân ảnh đó, mắt cô nhạt nhòa dần, cô đã gọi tên anh đến khản cả tiếng nhưng anh chỉ bất động tại đó, vẫn nhìn cô đầy đau thương.

"Nhiên, Nhiên, Nhiên, đừng bỏ em....Hạo Nhiên!" Cô bật dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, thì ra chỉ là mơ. Dạ Thi đưa tay quệt lấy mấy giọt mồ hôi lạnh, tim cô như thắt lại, cô để chân trần bước xuống giường, mở cửa phòng chạy sang phòng Hạo Nhiên. Lúc này cô mới phát hiện ra đã có người thay quần áo giúp cô.

Cạch

Cửa phòng Hạo Nhiên không khóa, bên trong hắt ra ánh đèn vàng ấm áp, cô đóng cửa lại, chạy đến bên giường anh. Anh nghe tiếng động liền mở mắt, thấy Dạ Thi đang nhạt nhòa nước mắt nhìn anh.

"Sao vậy?" Vương Hạo Nhiên lật chăn ngồi dậy, anh đưa tay kéo Dạ Thi vào lòng mình. "Lại gặp ác mộng?" Dạ Thi gật đầu, cô vòng tay siết chặt lấy eo Hạo Nhiên, mùi trầm hương vừa quen thuộc vừa xa lạ lại bủa vây lấy cô. Anh kéo chăn ra, đặt cô nằm vào rồi nhẹ nhàng giúp cô kéo chăn lại. "Có anh rồi, đừng sợ."

"Em đã thấy anh bỗng nhiên biến mất."

"Ngủ đi!" Hạo Nhiên ôm cô vào lòng, khẽ vuốt mái tóc của Dạ Thi, lòng anh lại bộn bề.

---

Sáng hôm sau Dạ Thi thức dậy, cô vô thức giơ tay sờ soạng chỗ cạnh bên, lạnh ngắt, xem ra anh đã thức dậy từ lâu. Đồng hồ vừa điểm sáu giờ ba mươi, cô lật chăn ngồi dậy, trở về phòng mình. Hóa ra, anh muốn tránh mặt cô là thật, rồi một ngày anh sẽ biến mất trước mặt cô, như những gì cô thấy trong giấc mơ ngày hôm qua.

Cô không mất nhiều thời gian để làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo, sau đó liền đi lên tầng ba tìm anh, ở bể bơi không có, ở phòng gym cũng không có. Lúc trở về phòng, cô vô thức nhìn thấy những bức ảnh của cả hai, trong lòng dấy lên chua xót, sao bây giờ giữa anh và cô lại thành ra như thế này kia chứ.

Hạo Nhiên thay quần áo xong thì xuống nhà, không để ý Dạ Thi đang đứng cách đó không xa. Cô nghe thấy tiếng bước chân, nhìn sang đó rồi nhanh chóng chạy về phía Hạo Nhiên. Cô muốn nói rõ mọi chuyện trước khi mọi thứ không thể cứu vãn. Vương Dạ Thi bất ngờ chạy đến, ôm chầm lấy anh từ phía sau, mấy tài liệu đang cầm trên tay Hạo Nhiên cũng bất cẩn làm rơi xuống. Cảm giác này, giống như ngày hôm đó, cô đã ôm anh như thế.

"Nhiên...Nói em nghe đi, em làm gì sai? Sao anh lại lạnh nhạt với em? Em sẽ sửa, em hứa em sẽ sửa mà." Cô vùi mặt vào lưng Hạo Nhiên, bàn tay trong vô thức mà vò nhàu một bên áo của anh.

Vương Hạo Nhiên giơ tay lên rồi lại buông xuống, anh muốn xoay lại ôm cô nhưng anh không đủ dũng cảm. Hạo Nhiên đã bất động như thế rất lâu, Dạ Thi cũng không động đậy gì cả.

"Đừng...như thế nữa!" Hạo Nhiên gỡ tay cô ra, khom người nhặt mấy tài liệu kia lên. "Chúng ta là anh em!"

Dạ Thi ngồi thụp xuống, cô nấc lên những tiếng nấc nghẹn ngào. Từ Tần Ái đứng ở phía xa đã trông thấy toàn bộ, xem ra mọi chuyện sắp trở thành bi kịch rồi. Chuyện tình của họ đẹp đấy, hai người cũng đẹp đôi, chỉ đáng trách tại sao lại chảy chung một dòng máu mà thôi.

---

Từ hôm đó đến mấy ngày sau, Dạ Thi và Hạo Nhiên dường như mặc định không còn đi chung trên một con đường nữa. Bình thường cô sẽ ngồi cạnh Hạo Nhiên khi dùng bữa, nay cô chuyển sang ngồi cạnh bà bà, cả nhà cũng không ai thắc mắc gì cả.

"Tết năm nay con định đi du lịch!" Vương Dạ Thi bất ngờ lên tiếng, Hạo Khang đang ăn bỗng nhiên nuốt không trôi, liền ho sặc sụa mấy tiếng.

"Vậy hai đứa định chừng nào đi?" Anh tưởng rằng Hạo Nhiên và Dạ Thi sẽ cùng đi với nhau.

"Không, con đi một mình." Vương Hạo Khang nghẹn cơm lần hai. Dạ Nguyệt đưa nước cho anh, ánh mắt lo lắng, bàn tay dịu dàng vuốt nhè nhẹ lưng chồng.

"Thế còn bữa cơm cuối năm."

"Con sẽ dùng bữa cơm cuối năm, sau đó con mới đi. Nếu có thể con sẽ đi cùng với Lục Y."

"Lục Y? Con gái của Hứa Giản Tuệ sao?" Thiên Dạ Nguyệt có quen biết với Hứa Giản Tuệ, lúc cô ấy kết hôn, áo cưới của Giản Tuệ là do cô thiết kế. Vương Dạ Thi gật đầu, sau đó không ai hỏi về việc cô định đi du lịch nữa cả.

"Tiểu Nhiên, con định làm gì?"

"Chẳng phải công việc ở chỗ papa vẫn còn sao?" Hạo Nhiên luôn có thói quen, ăn xong anh sẽ lau miệng rồi mới uống canh, uống canh xong lại lau miệng thêm lần nữa. "Con ăn xong rồi, con đến Bắc Vương." Hôm nay là chủ nhật, Hạo Khang không có thói quen làm việc vào chủ nhật nhưng con trai thì có.

"Ta nghĩ con nên dành ngày chủ nhật để nghỉ ngơi, hay là đưa Dạ Thi ra ngoài mua sắm một chút đi."

"Con dùng bữa xong rồi, hôm nay Liu có buổi chụp ảnh quảng cáo, con phải đến sớm chuẩn bị."

Dạ Thi cũng rời đi, Hạo Khang, Dạ Nguyệt và lão phu nhân nhìn nhau. Anh chẳng biết có phải bọn trẻ chỉ mới mười bảy tuổi không nữa. Tại sao lại đặt nặng công việc như thế kia chứ?

"Anh không chu cấp tiền đầy đủ cho chúng sao?" Hạo Khang nhìn sang Dạ Nguyệt, chưa đến một tuần anh lại chuyển mấy ngàn tệ vào tài khoản cho cả hai, anh còn sợ chúng dùng không hết, sao giờ lại thành ra cực nhọc đi làm như thế.

---

Vương Dạ Thi đi một xe riêng, Hạo Nhiên cũng đi một xe khác, anh tự lái, một mình đến Bắc Vương. Sổ sách cuối năm còn rất nhiều, tiền thưởng và tiền lương cho nhân viên cũng giải quyết xong, tranh thủ xong sớm thì nghỉ sớm.

Vương Hạo Nhiên ăn vận đơn giản, áo sơ mi đen, quần bò mài rách vài chỗ, đôi giày thể thao đen nốt, bên ngoài là chiếc áo khoác mỏng cùng với khăn choàng cô. Thời tiết cũng ấm áp hơn hẳn, không cần quá rườm rà. Mái tóc được xịt ít keo để vào nếp, ánh mắt sắc lạnh khiến Hạo Nhiên trở nên thu hút ánh nhìn phụ nữ vô cùng.

"Xin chào Vương thiếu gia."

Bắc Vương lúc nào cũng có người làm việc, người ra người vào nhộn nhịp vô cùng. Giá chứng khoán của Bắc Vương hiện tại đang dẫn đầu tất cả, không những lên cao mà phải gọi là lên rất cao. Mấy cô thư kí vừa nhìn thấy Hạo Nhiên thì tim liền xao xuyến, chỉ tiếc là anh vẫn còn chưa đủ tuổi vị thành niên.

"Xin chào Vương thiếu gia." Thư kí của Hạo Khang thấy Hạo Nhiên đến liền đem tất cả tài liệu đã chuẩn bị mang vào phòng chủ tịch. Anh tự nhiên đẩy cửa đi vào, vòng qua bàn làm việc, ngồi lên chiếc ghế êm ái thoải mái, trước sau gì vị trí này cũng sẽ thuộc về anh, bảng tên cũng sẽ thay bằng 'chủ tịch: Vương Hạo Nhiên', tập làm quen một chút cũng không có gì quá đáng. "Đây là tất cả những tài liệu mà Vương thiếu bảo tôi chuẩn bị, Vương thiếu xem còn cần gì nữa hay không."

"Cô ra ngoài đi, có gì tôi sẽ gọi cô."

Cô gái đó đẩy cửa đi ra, thở phào nhẹ nhõm. Đối mặt với Hạo Khang hằng ngày khiến cô muốn chết quách cho rồi, bây giờ lại thêm con trai của chủ tịch, cả hai chẳng khác gì khối băng di động, áp lực quá lớn, đứng đối diện cũng đủ khiến cô nghẹt thở.

Lúc cô mới vào làm, cô cũng là phụ nữ, đã mơ tưởng đến Hạo Khang nhưng đến khi tiếp xúc anh cô liền suy nghĩ lại, người đàn ông đó tốt nhất không nên đụng vào. Rồi trong Bắc Vương ai cũng bảo rằng tuy vẻ ngoài như thế thôi nhưng Vương chủ tịch lại rất yêu thương vợ, lúc đó cô vô cùng tò mò, Vương phu nhân là người như thế nào mà có thể trói chặt cả trái tim của anh. Gần hơn một năm làm việc ở đây, cuối cùng cô cũng được diện kiến 'người phụ nữ quyền lực' kia. Khi đối diện với Vương phu nhân, cô chắc rằng họ không hề nói điêu, cô ấy có nét đẹp hơn vạn người khác, từ cách đi đứng, nói chuyện đều toát lên dáng vẻ cao quý, sang trọng. Chẳng trách Vương chủ tịch say đắm phu nhân như thế, đã xinh đẹp như thế kia, Vương phu nhân còn sinh cho Vương gia không những một mà đến hai đứa cháu, một trai một gái, chẳng khác nào long phụng tề tựu.

---

Vương Dạ Thi ngồi tựa đầu vào ghế, thở dài, tình trạng chiến tranh lạnh giữa cô và Hạo Nhiên kéo dài trong bao lâu nữa đây. Chắc có điều gì uẩn khúc khiến anh phải tỏ ra như thế, chắc không phải tác động của papa và mama đâu nhỉ. Những lúc ở trường, nếu không cần thiết anh cũng không tìm cô, tập bóng ở câu lạc bộ cũng không cần cô giúp mang đồ như trước nữa.

"Vương tiểu thư, đến rồi!"

"Anh đợi một lát nhé." Cô mở cửa xuống xe, đi lên nhà của Liu. Từ ngày cô làm quản lý cho cậu ấy thì số hợp đồng chụp ảnh thời trang, quay quảng cáo tăng lên đột biến. Nếu trước kia vẫn còn thấy vài tạp chí thời trang có hình của Lyu thì bây giờ dường như Liu đã chiếm hết mọi trang. Cũng chính vì nổi tiếng đột ngột như thế nên Liu đã gặp không ít rắc rối. Có một bài báo dành cả trang bìa và hẳn bat rang ruột để nói về nghi vấn tình cảm giữa Liu và quản lý Dạ Thi, bảo rằng lợi dụng danh tiếng của cô để đánh bóng tên tuổi nhưng nhanh chóng sau đó lại có một bài báo khác đính chính tất cả về vấn đề này. Làm người nổi tiếng thật sự rất mệt mỏi.

Ding doong ding doong

Dạ Thi nhấn chuông mấy lần, cánh cửa vẫn im lìm, đừng nói là ngủ chưa dậy nhé.

"Dạ Thi!" Tiếng nói vang lên sau lưng, cô giật bắn người, ly cà phê trong tay suýt chút nữa bị cô ném xuống đất. Không biết Liu từ đâu chui ra. "Ban nãy lúc tôi đi thang bộ xuống thì thấy chị vào thang máy, liền chạy ngược lên." Cậu ấy giống như đọc được suy nghĩ của cô, liền trả lời mà chẳng cần cô hỏi.

"Tôi cứ tưởng cậu ngủ chưa dậy, được rồi, đi thôi!"

Cô đi trước, Liu đi sau. Từ lúc có những bài báo bới móc chuyện đời tư của Liu lên thì cậu không còn có thể đi ra ngoài một cách thoải mái nữa. Giống như từ một ngôi sao hạng ba 'thành danh sau một đêm' vậy. Liu trước nay vốn sống khép kín, tiền xài đều do mẹ chu cấp, làm người mẫu này nọ chỉ là do cậu muốn kiếm thêm ít tiền để tiêu. Về phía ba cậu, ông ấy cũng không hẳn bỏ rơi, hằng tháng vẫn luôn có một số tiền được chuyển từ ngân hàng quốc tế vào tài khoản của cậu, Liu cũng không nói gì về vấn đề đó, có tiền thì xài thôi. Nhưng mọi chuyện lại thay đổi chóng mặt sau khi Dạ Thi nhận lời làm quản lý cho cậu, thời gian Vương Dạ Thi làm quản lý cho Liu chỉ vừa mới vỏn vẹn hai tuần nhưng không biết đã có bao nhiêu chuyện riêng của Liu bị đưa lên các tờ báo lá cải. Đến cả ra ngoài mua Chubbis cậu cũng không dám đi.

"Xin lỗi cậu nhé, vì tôi làm quản lý không tốt, khiến cậu dính nhiều scandal trong thời gian ngắn như vậy." Cô cũng biết, bản thân cô đã dính đủ nhiều thị phi, giờ thêm cả Liu. Dạ Thi cảm thấy áy náy vô cùng.

"Chị đọc bài báo hôm qua chưa?" Liu vẫn giữ khoảng cách nhất định phía sau. Vương Dạ Thi không đáp, chứng tỏ là có đọc. "Chị nghĩ gì?" Cô nghĩ gì sao? Cô không biết, chỉ là khi vừa đọc xong thì đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.

Bài báo đó được viết rất dài, còn cả hình chụp để minh họa cho lời nói của nhà báo là thật. Ngay khi đọc nhan đề, cô đã choáng: 'VƯƠNG DẠ THI – nàng tiểu thư đa tình'. Đầu tiên là nhà báo phân tích về cuộc sống cá nhân của cô, tiếp đến bảo cô dính dáng đến nghi vấn tình cảm với anh trai, điều này cô không phủ nhận, đó cũng được xem là sự thật. Có cả những hình ảnh được chụp lén bởi điện thoại những lúc cô và Hạo Nhiên đi riêng, nhưng anh em đi riêng mà suy diễn đến thế thì thật sự là quá đáng. Rồi bảo rằng chuyện tình cảm của cô không dừng lại ở đó, cô có mối quan hệ không trong sáng với người mẫu tạp chí thời trang Liu Ivanov. Thế là có thêm một loạt hình ảnh chứng minh cho điều đó, bức ảnh được chụp vào lúc cô và Liu đi riêng với nhau vào đêm bắn pháo hoa, ở khu nghỉ dưỡng, cô và Liu còn đàn chung rồi dẫn chứng thêm cả đoạn clip hai người hát cùng nhau. Cô cứ nghĩ hai trang như thế là đủ, nào ngờ lật tiếp sang thì còn có cả Hàn Kỳ dính vào. 'Vị hôn phu của Vương tiểu thư vừa về nước, cả hai liền cùng nhau vào khách sạn', gương mặt cô xám lại, đó là khách sạn gần biển, cô và Hàn Kỳ vào đó chỉ để ngủ. Chắc chắn là ngủ, không có làm gì hơn cả. Rồi cả chuyện cô say ở tiệc rượu được Trịnh Lăng đỡ vào ghế cũng được bới lên. Cô như phát điên lên được, cô biết Hạo Nhiên có đọc nhưng anh lại bình chân như vại. Lại còn nhàn nhã nói rằng: 'anh chỉ lên có một mục, còn em, bốn mục đều có tên'.

"Ngày mai tòa soạn báo đó sẽ dẹp tiệm thôi." Liu vào xe vẫn nói tiếp chuyện đó.

"Đến studio Y dùm tôi." Cô nói với tài xế địa điểm đến rồi lại nhìn sang Liu nghi hoặc. "Sao cậu nghĩ vậy?"

"Tác phong làm việc của chủ tịch Bắc Vương chẳng phải giải quyết tận gốc hay sao? Chị là con gái của chủ tịch, chẳng lẽ đến điều đơn giản như thế lại không rõ." Lúc này cậu mới tháo khẩu trang ra, gương mặt góc cạnh, thoáng có nét u buồn.

Liu nói đúng, bài báo đó lan truyền chóng mặt như thế, chắc hẳn cũng đã đến được tay papa, không chỉ một mà cả hai đứa con thân yêu đều dính vào bài báo. Không thể nào Vương Hạo Khang ngồi im cho báo chí làm loạn như thế. Cô im lặng, không biết nên nói gì nữa, Liu đôi lúc rất trẻ con nhưng có lúc lại tỏ ra chững chạc vô cùng, cứ như ảo thuật vậy.

Dạ Thi nghe tiếng rôm rốp, nhìn sang thì Liu đang ăn Chubbis, hình như cho dù có cấm thế nào đi nữa thì cậu ấy vẫn không thể nào bỏ được những món ăn vặt này. Cô đang khắc phục chế độ dinh dưỡng cho Liu, Hàn Luân cũng đã đưa thuốc bổ, mỗi ngày cô đều gọi call video để nhắc nhở cậu uống thuốc, lâu dần đã hình thành một thói quen. Không biết có phải là do ảo giác hay không nhưng Vương Dạ Thi càng lúc càng cảm thấy Liu dựa dẫm hoàn toàn vào mình. Chuyện lớn hay chuyện nhỏ đều tìm đến cô. Dạ Thi hứa sẽ nấu cho Liu ăn nhưng rốt cục thì đã rất lâu rồi, đến một món cũng chẳng học được, cô thật sự rất lười.

Còn về phía Hàn Kỳ, do mới về nước nên có rất nhiều người cần đi chào hỏi, từ hôm gặp nhau đó đến nay đa phần cô chỉ nói chuyện với anh qua điện thoại. Nói không nhiều, không ít, chỉ hơn hai mươi câu thì tắt máy, nếu anh không chủ động gọi cô thì cô cũng không gọi cho anh. Có những lúc anh khẽ trách rằng cô không còn nhớ anh như trước nữa thì Dạ Thi chỉ cười xòa, bảo rằng chẳng biết lúc nào anh rảnh, sợ khi gọi sẽ làm phiền. Ở một độ tuổi tình cảm dễ thay đổi như thế mà xa cách bốn năm khiến mọi thứ cũng nhạt nhòa dần theo năm tháng.

---

Thời gian trôi nhanh, cứ ngày rồi đêm, hoa nở rồi tàn, tuyết rơi lại tan, vòng luân hồi của sự sống cứ xoay tròn mãi, chớp mắt không biết được bao nhiêu lần thì những ngày cuối năm cũng đến. Học sinh của trung học G đã bắt đầu bước vào kì nghỉ Tết truyền thống, cô dặn dò chế độ ăn uống cho từng người, ai sau Tết tăng cân thì bài tập sẽ gấp đôi. Những hôm rảnh rỗi, cô cùng mama ra phố mua ít đồ, Dạ Nguyệt vẫn giữ thói quen đến Tết thì tự tay trang trí nhà cửa. Cả hai mẹ con thích nhất là đi chợ Tết, đông vui náo nhiệt.

"Papa không đi cùng sao?" Dạ Thi xách phụ đồ, vừa đi vừa thầm than thân, nếu biết mua nhiều thế này cô đã không đi cùng.

"Papa con còn có việc, không thể đi cùng." Thiên Dạ Nguyệt đứng lại ở một sạp hàng trang hoàng lỗng lẫy. Chỗ này bày biện đủ thứ, mama là người nhìn gì cũng muốn mua, có khi mua về cũng không dùng đến. Dạ Thi thì luôn hỏi 'mama định mua về làm gì?' để ngăn cho Dạ Nguyệt không mua mấy thứ dư thừa. Còn nếu đi với Hạo Khang, người chịu chi tiền, người chịu mua đồ, một thoáng đã mua gần hết cả chợ.

Vương Dạ Thi chỉ rảnh rỗi buổi sáng, tối đến lại phải cùng Liu đi đến những buổi họp báo ra mắt bộ sưu tập này nọ. Dạo này Liu còn được mời tham gia mấy gameshow trước thềm năm mới, cô đều nhận lời giúp, sau đó phải thuyết phục cậu ấy.

"Dạo này con cùng anh trai tranh cãi gì à? Mama thấy hai đứa cư xử rất lạ." Thiên Dạ Nguyệt để ý rất lâu nhưng không tiện hỏi.

"Không có đâu mama. Chỉ tại con bận việc quản lý của mình, còn anh lại lo chuyện ở Bắc Vương giúp papa nên không nói chuyện nhiều như trước." Dạ Thi xua tay, Thiên Dạ Nguyệt thở dài. Làm mẹ, những chuyện như thế sao có thể qua nổi mắt cô.

"Hạo Nhiên bảo khi tốt nghiệp ở đây thì sẽ đi du học. Hình như là không có ý định quay về đây nữa, chắc sẽ quản lý công ty bên nước ngoài. Không biết trong nhà ai làm phật lòng nó để rồi đùng đùng bảo như thế với papa con." Cô thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của bọn trẻ, mặc dù Dạ Nguyệt cũng đã từng trải qua lứa tuổi đó nhưng cũng không đến nổi như thế. Mười tám tuổi đã kết hôn, thời gian rảnh cô đều bị Hạo Khang bắt làm toán, đôi khi thì chọc phá anh, ngoài ra không có vấn đề trở ngại tâm lý.

"Chắc anh muốn tự lập." Dạ Thi nói nhưng giọng chứa đầy buồn thương. Bao nhiêu năm Hạo Nhiên không rời cô nửa bước, nay lại bảo muốn đi du học rồi ở lại bên đó luôn, chẳng khác nào anh đang ngầm tuyên bố muốn né tránh cô.

Mà nhắc đến anh cô mới nhớ, dạo này anh thân thiết với Từ Tần Ái, dường như hơi quá mức cho phép. Đêm kia, cô về trễ, lúc vào phòng nhưng chưa kịp đóng cửa thì nghe thấy tiếng mở cửa phòng bên cạnh, cứ tưởng là Hạo Nhiên, cô nhìn ra thì là Tần Ái, cô ta vào phòng Hạo Nhiên vào giờ đó làm gì. Một lát sau thì đi ra, gương mặt vô cùng vui vẻ. Nếu là trước kia, Dạ Thi đã xông thẳng qua nhưng bây giờ thì khác, phòng của Hạo Nhiên ai cũng có thể vào, trừ cô.

Mua sắm mất hết buổi sáng, về đến nhà cũng quá giờ cơm trưa, Dạ Thi đi về phòng trước. Thiên Dạ Nguyệt bày túi to túi nhỏ ở phòng khách rồi đi vào bếp, Vương Hạo Khang đang mang tạp dề, xắn tay áo nấu nướng gì đấy.

"Em về rồi à?"

"Em mới về. Anh nấu gì đấy?" Dạ Nguyệt đi đến bên cạnh, nhìn vào chiếc nồi đang sôi ùng ục trên bếp. "Là thịt cừu hầm à?"

"Ừ! Trên đường về đi ngang qua chỗ bán thịt, vô tình thấy có thịt cừu, biết em thích ăn nên anh mua." Dạ Nguyệt thích nhất là món thịt cừu hầm do Hạo Khang nấu. Lúc trước anh hay nấu cho cô ăn, bây giờ cũng thế. Rảnh rỗi sẽ vào bếp, nếu không nấu nướng thì cũng đứng bên cạnh phụ giúp vợ mình. Vương Hạo Khang là người chồng lý tưởng của năm.

Hạo Khang trước kia vẫn hay hút thuốc nhưng từ lúc cô mang thai lần đầu tiên anh đã cai vì sợ ảnh hưởng đến đứa bé và cô. Rồi vài vụ việc đáng tiếc xảy ra, anh quay lại làm bạn với thuốc lá và rượu. Trong một lần anh ở thư phòng, có vài hồ sơ rắc rối khiến anh nhức đầu, những lúc như thế anh đều hút thuốc, chẳng may hút chưa quá nửa điếu thì cô vào đến, nghe mùi khói thuốc liền ho sặc sụa mấy tiếng. Từ đó trở đi không còn thấy Hạo Khang hút thuốc nữa. Nếu trước kia anh uống rượu cho say thì giờ đây chỉ uống nhấp môi, uống lỡ say thì cũng phải biết đường về nhà và tự vác thân sang phòng khác ngủ.

Dạ Nguyệt vòng tay ôm sau lưng anh, giống như trước kia cô hay làm. Tựa mặt vào lưng anh, lắng nghe hơi thở đều đều ấy, trong lòng bỗng chốc bình yên đến lạ.

"Em cảm thấy biết ơn ba mẹ."

"Tại sao?"

"Vì ngày đó đã quyết định gả em cho anh."

"Anh cũng vậy. Anh cũng thấy biết ơn mẹ mình, vì sinh ra một người con trai hoàn hảo như anh để có thể làm chồng của em." Trong lời nói xen đậm ý cười. Lúc này, do đứng phía sau nên cô đã không thể nhìn thấy ánh mắt tràn ngập sự yêu thương dịu dàng của Hạo Khang. Suốt chừng ấy năm, cô đã ở bên cạnh anh cho dù có chuyện gì xảy ra. Sóng gió xảy ra cũng chỉ để thử thách anh và cô mà thôi. "Cảm ơn em đã luôn ở cạnh anh! Cảm ơn em đã chấp nhận con người của anh! Cảm ơn em vì em đã hi sinh quá nhiều vì anh! Cảm ơn em vì tất cả!" Hạo Khang xoay người lại, Dạ Nguyệt bỗng chốc cảm thấy xúc động vô cùng. Anh một tay giữ gáy cô, tay còn lại đặt ở eo, chậm rãi cúi xuống, hơi thở của anh mỗi lúc một gần, trái tim cô bỗng trở nên loạn nhịp. Hai tay khẽ siết chặt lấy áo của Hạo Khang.

Xoảng

Một tiếng động lớn phát ra từ trên lầu, mọi hành động đều bị cắt ngang. Hạo Khang hơi nhíu mày, người nào phá hỏng chuyện tốt của anh, anh nhất định không tha. Vương Hạo Khang định mặc kệ, trước sau gì cũng có người dọn dẹp, không cần quá bận tâm nhưng âm thanh không dừng lại, là tiếng đồ vật đổ vỡ. Liên tục và rất nhiều.

Xoảng

Còn có cả tiếng cãi nhau. Hạo Khang buông Dạ Nguyệt ra, xoay người lại tắt bếp rồi cả hai nhanh chóng đi lên lầu. Trên lầu chỉ có Từ Tần Ái, Dạ Thi và Hạo Nhiên. Nhưng vừa ra đến phòng khách thì Hạo Khang gặp ngay Từ Tần Ái đang đứng bên dưới, ánh mắt lo lắng nhìn lên. Thế là trên kia chỉ còn hai 'nghi phạm', Vương Hạo Nhiên và Vương Dạ Thi. Cả hai đều đã mười bảy, mười tám tuổi rồi, đâu phải trẻ con mà lại giỡn với nhau đập đồ như thế.

Lên đến nơi anh mới nghĩ chúng đúng không phải là trẻ con. Đồ đạc cả tầng hai dường như đều bị hai đứa đập sạch. Bàn tay của Hạo Nhiên lẫn Dạ Thi đều rỉ máu, ánh mắt của con bé thì tràn đầy căm phẫn lẫn đau khổ còn Hạo Nhiên thì bao nhiêu giận dữ đều dồn lên mặt.

"Em đừng nghĩ là em là em gái thì anh không dám đánh em?" Lúc Hạo Khang vừa lên đến thì liền chứng kiến ngay một cái tán trời giáng mà Hạo Nhiên dành cho em mình, anh hơi bất ngờ, trước đây hai đứa vốn hòa thuận yêu thương nhau, Dạ Thi chảy máu một chút thì Hạo Nhiên liền đau xót, thế mà hôm nay lại ra tay độc như thế.

"Thế thì anh cứ đánh em đi, đánh em xong thì mọi chuyện trở lại như trước." Vương Dạ Thi quệt lấy nước mắt trên mặt, máu ở bàn tay cũng theo đó mà dính lên mặt, dùng hết sức bình sinh mà hét lên. "Rốt cục là có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Vương Hạo Nhiên, anh nói đi, em làm gì sai hả?" Cô sấn đến nắm chặt lấy tay anh mà lay, bao nhiêu kiềm nén trong lòng suốt những ngày qua của cô lẫn Hạo Nhiên đều đã đến cực điểm. 

"Buông ra!" Vương Hạo Nhiên gằn giọng, hất tay Dạ Thi ra, cô loạng choạng ngã đến gần đống thủy tinh vỡ, bàn tay vô thức chống xuống đất, vô số mảnh thủy tinh li ti đâm vào bàn tay xinh đẹp, máu chảy ròng ròng. "Em làm loạn như thế đủ rồi đó. Tôi chán ghét phải diễn vở kịch anh em hòa thuận với em lắm rồi. Tôi ước gì mình đừng bao nhờ nhìn thấy mặt em nữa."

Hạo Khang đi đến, anh không nhanh không chậm, đánh một phát vào mạnh vào mặt Hạo Nhiên.

"Con có biết mình đang nói gì với em gái không hả?" Hạo Khang cảm thấy giống như tim anh bị bóp nghẹn lại, quả báo sao? Sau chừng ấy năm cuối cùng anh lại phải chứng kiến cảnh tượng hai đứa con thân yêu đối nghịch lẫn nhau.

"Papa, đừng đánh anh mà. Đừng làm anh đau mà, papa, buông anh ra đi mà." Dạ Thi đứng dậy chạy đến, kéo tay Hạo Khang ra khỏi người Hạo Nhiên, cô mặc kệ những vết thương kia. Những vết thương nhỏ đó không đau bằng việc thấy Hạo Nhiên bị đánh như thế. Đây cũng là lần đầu tiên Hạo Khang đánh con trai, lòng anh đau như cắt.

Thiên Dạ Nguyệt kéo Dạ Thi ra nhưng cô vùng vẫy, nhất định bảo Hạo Khang buông anh trai ra. Gương mặt hai anh em chẳng khác nhau là mấy, đều sưng húp như nhau.

"Papa..." Dạ Thi gọi Hạo Khang trong nhạt nhòa nước mắt, quần áo hai an hem đều lấm lem đầy máu.

"Hạo Nhiên về phòng đi, một lát ta sang nói chuyện với con. Gọi bác sĩ đến."

Dạ Nguyệt đưa Dạ Thi về phòng, Hạo Khang bảo người làm dọn dẹp đống hỗn độn này, những bức ảnh mà hai anh em chụp chung với nhau đều bị tháo xuống đập nát hết cả. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì kia chứ.

Vương Dạ Thi hai bàn tay đầy máu, bên trong là vô số mảnh thủy tinh ghim sâu vào. Nhưng lạ thay cô chẳng thấy đau đớn gì cả, chỉ có trái tim cô là đang đau như sắp vỡ ra. Đầu óc cô choáng váng, không nhớ rõ mọi chuyện nữa. Dường như cô đã nói gì đó khiến anh trai bực tức thì phải, anh không ghét cô đâu, anh chỉ là đang mệt mỏi nên mới nói như thế thôi. Thật sự anh không ghét cô đâu, Hạo Nhiên không ghét cô đâu.

Dạ Thi khóc nức nở, mặc kệ xung quanh có những ai, cô đau lòng sắp chết rồi đây này.  

---

Có bạn hỏi khi Hạo Khang và Dạ Nguyệt đi chung với nhau thì cảnh tượng như thế nào. Du đưa hình ảnh minh họa nhé, chỉ là minh họa thôi. Chắc sắp chuyển sang viết truyện tranh luôn quá :D

Hai người họ đi chung chắc giống như thế này đấy :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro