Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chương này chung quy nó nhạt [v]ô [c]ùng [l]uôn :D Chủ yếu là nói về tâm lý của Dạ Thi và Hạo Nhiên thôi. Thôi thì nhạt xíu để chương sau Từ Tần Ái thêm muối :))) Du nghĩ là phải ngược thêm chút nữa, ngược banh chành luôn :D Chúc mấy bạn đọc truyện vui vẻ)

---

Hàn Luân đến rất nhanh, còn có cả Hàn Kỳ, vừa bước vào nhà thì cảm nhận được ngay không khí nặng nề bóp nghẹn hơi thở của người khác. Rất ít khi không khí gia đình của Hạo Khang như thế này, người làm ai nấy cũng đều đen mặt, im lặng làm công việc của mình. Hạo Khang từ trên lầu đi xuống, ánh mắt phức tạp vô cùng.

"Người nào?" Hàn Luân hỏi cụt ngủn.

"Tiểu Thi, con bé ở trên phòng. Tiểu Nhiên cũng bị thương." Hạo Khang nói xong cũng không nán lại, anh đi vào bếp, lấy chút thức uống cho Hàn Luân và Hàn Kỳ. Hàn Kỳ cũng không dám nói gì, cứ có cảm giác sắp chết đến nơi vậy.

Trên tầng hai thì những người làm đang dọn dẹp, vốn dĩ Hàn Luân là người hay hiếu kì, những chuyện thế này anh đều phải hỏi, nếu hỏi không ra thì sẽ khó ăn, khó ngủ mấy ngày.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Hàn Luân kéo một người làm hỏi.

"Tôi cũng không rõ nữa, bác sĩ Hàn nên hỏi trực tiếp tiểu thư hoặc thiếu gia thì hơn. Không biết nguyên nhân là gì, tiểu thư đi mua đồ cùng phu nhân về, thiếu gia về trước mấy phút cùng lão gia, rồi chẳng hiểu vì gì, cả hai người họ lại cãi nhau ở trên này. Còn đập hết khung ảnh." Người làm tặc lưỡi tiếc rẻ, những món đồ của tiểu thư và thiếu gia đập bể có ước ao cả đời chưa chắc những người làm như họ đã mua được.

"Cảm ơn nhé!" Hàn Luân đi vào phòng Dạ Thi, cảnh tượng trước mắt thật sự là quá khoa trương. Hai bàn tay đẫm máu của Dạ Thi đã được Dạ Nguyệt sơ cứu trước nhưng máu vẫn chảy, chảy dài xuống cánh tay, thấm vào cả chiếc váy trắng. Mấy vệt máu khô lại trên gương mặt khiến cô càng trở nên thảm hại. Hàn Kỳ đi đến gần, cổ họng bỗng chốc ứ nghẹn.

"Là Hạo Nhiên gây ra?" Hàn Kỳ ngồi xuống, dùng tay nhẹ nâng mặt cô lên, ánh mắt vô hồn nhưng đẫm lệ, mọi lời nói xung quanh lúc này cô chẳng hề nghe thấy gì nữa. "Có phải là Hạo Nhiên làm hay không?"

"Hàn Kỳ, tránh ra để ta chữa trị cho con bé." Hàn Luân đặt dụng cụ xuống, anh mang bao tay y tế vào, nhẹ nhàng nâng bàn tay của Dạ Thi lên quan sát. Xem ra rất nhiều mảnh thủy tinh đâm sâu vào. Hàn Luân dùng một cây nhíp nhỏ, gắp mấy miếng thủy tinh ra cho vào cái chén nhỏ. Máu được dịp cũng chảy ra nhiều hơn, có vài chỗ bị đâm sâu, anh phải dùng dao rạch sống như thế mới có thể lấy ra hết. Dạ Nguyệt đứng bên cạnh chỉ biết ôm lấy con gái.

Hàn Kỳ không nói gì, bỏ đi sang phòng Hạo Nhiên, cửa phòng không khóa, anh đẩy cửa vào liền thấy Hạo Nhiên đang ngồi trên giường, gục mặt vào tay. Không biết máu từ đâu cũng chảy dài trên cánh tay ấy, tạo nên những vệt ngắn dài quằn quệnh, trông thật gớm ghiếc.

Anh đi đến, nắm ngay cổ áo của Hạo Nhiên kéo cậu ấy đứng dậy. Ánh mắt hờ hững đó là như thế nào? Cảm giác đau lòng ban nãy khi thấy Dạ Thi bị thương xen lẫn với tức giận, Hàn Kỳ dùng hết sức giáng một cú đấm thật mạnh vào gương vốn đang sưng vù của Hạo Nhiên. Không phản kháng, Hạo Nhiên cứ thuận theo đà mà ngã ra sau giường, không có ý định ngồi dậy.

"Cậu đang làm gì vậy Hạo Nhiên, Dạ Thi thành ra nông nổi đó là do một tay cậu đúng không? Con bé làm gì sai để cậu đối xử với nó như vậy?" Hàn Kỳ tiếp tục lôi Hạo Nhiên đứng dậy, thêm một cú đấm rơi vào mặt, khóe môi cũng bật cả máu. Vương Hạo Nhiên khẽ cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo thâm sâu, che lấp hết mọi ý nghĩ. "Tại sao lại im lặng, nói gì đi chứ? Bị câm rồi à? Thằng khốn này."

"Anh thôi đi, đừng có tự tiện xông vào phòng người khác rồi giở giọng kiểu bố đời mẹ thiên hạ với tôi." Hạo Nhiên lên tiếng, có lẽ do gương mặt bị đau nên tiếng nói cũng phát ra hơi nhỏ. Hàn Kỳ cười khẩy, còn nói được mà, vẫn chưa sao.

"Cậu nhìn lại xem ai mới là bố đời. Dạ Thi làm gì để cậu khiến nó bị thương?"

"Là tự nó chuốt lấy."

"Vậy à?" Hàn Kỳ cảm thấy không thể kiềm chế nổi trước thái độ thờ ơ của Hạo Nhiên, giống như cậu đã trở thành một con người khác vậy. Thay vì ngang tàn, bá đạo thì bây giờ Hạo Nhiên là tràn đầy vẻ kiêu ngạo, cố chấp. Anh giáng thêm một cú đấm lên mặt Hạo Nhiên. "Thế thì để anh giết cậu, kết quả đó cũng là do cậu tự chuốt lấy."

"Vậy anh giết tôi đi, nhanh lên, anh giết chết tôi đi." Hạo Nhiên mở trừng đôi mắt, bàn tay nắm chặt lấy cánh tay Hàn Kỳ. "Thuốc loại nào cũng được, loại nào chết càng nhanh càng tốt. Tôi không muốn sống nữa, anh giết tôi đi, tôi cầu xin anh đấy, anh giết tôi đi."

Hàn Kỳ bị tình huống vừa rồi khiến bản thân trở tay không kịp, giọng nói the thé như những kẻ điên của Hạo Nhiên khiến anh phát sợ.

"Cậu bị gì vậy? Tại sao lại đòi chết. Cậu có biết ngoài kia có bao nhiêu người mong muốn được như cậu hay không? Đang yên đang lành..."

"Anh nghĩ tôi sống làm gì nữa, tôi muốn phát điên lên được. Thật ghê tởm, tôi yêu chính em gái của mình. Tình yêu ấy càng lúc càng lớn hơn, tôi đố kị với tất cả những người con trai tiếp xúc với em ấy. Lyu, Liu, Trịnh Mã Nguyên, Uông Ngụy, Trịnh Lăng và cả anh nữa. Tôi muốn độc chiếm một mình em ấy cho riêng mình. Nhưng không thể, điều đó không đúng. Tôi không thể ích kỉ như thế..."

"Cậu điên rồi." Hàn Kỳ cảm thấy lạnh sống lưng, bỏ lại Hạo Nhiên trong phòng, anh xoay người rời đi. Lúc bước ra từ phòng Hạo Nhiên, Hàn Kỳ vô tình gặp Hạo Khang. "Chú...cháu có chuyện muốn nói."

"Ừ!" Hạo Khang gật đầu, bảo cậu đi sang bên đây cùng mình.

Khi biết chắc xung quanh không có người, Hàn Kỳ mới lên tiếng. "Chú biết Hạo Nhiên yêu Dạ Thi?"

"Sao nói vậy?"

"Hạo Nhiên vừa thú nhận với cháu. Ánh mắt của cậu ấy không chứa sự giả dối."

"Ừ! Cả con bé Dạ Thi cũng như thế." Hạo Khang thở dài, ánh mắt đượm buồn. "Có lẽ Hạo Nhiên đã biết được chú định cho Dạ Thi đi du học nên mới cư xử như thế. Nó lạnh nhạt với em gái cả hai tuần liền. Chắc là để chú và cô suy nghĩ lại."

"Điều này không đúng." Hàn Kỳ phủ nhận những điều mà Hạo Khang vừa nói ra. "Hạo Nhiên đang gặp phải vấn đề khá lớn ở tâm lý. Theo cháu thì chú nên đưa Dạ Thi lẫn Hạo Nhiên đi gặp bác sĩ tâm lý để giải quyết mâu thuẫn này. Có thể vì do cậu ấy cảm thấy không có lòng tin vào những người xung quanh nên mới tỏ ra như thế, vô tình lại làm tổn thương Dạ Thi." Hàn Kỳ ngưng lại, xem xét nét mặt của Hạo Khang.

"Cháu cứ nói tiếp."

"Khi bóng đen tâm lý quá lớn, Hạo Nhiên sẽ trở thành con người đa nhân cách." Không phải Hàn Kỳ nói điêu, đó là sự thật. Khi còn ở nước ngoài, anh đã tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân như thế, dù chỉ là thực tập nhưng cậu hiểu rất rõ kết quả của những người đó. Họ chỉ có một kết quả mà thôi, trở thành con người đa nhân cách.

"Cháu có học bên tâm lý không?"

"Cháu có học nhưng không chuyên."

"Cháu giúp chú về phía của Dạ Thi nhé. Nói chuyện với con bé, để con bé thông suốt."

"Vâng chú!"

---

Hàn Luân chữa trị vết thương cho Dạ Thi và Hạo Nhiên xong, Dạ Nguyệt bảo ở lại uống chút trà cùng Hạo Khang rồi hẵn về nhưng Hàn Luân nói ở bệnh viện vẫn còn việc, không thể nán lại lâu. Tiễn hai người họ ra đến cửa thì Dạ Nguyệt quay vào, lòng cô bộn bề những lo lắng.

Hạo Khang hình như đã đi nói chuyện với con trai, anh trước giờ không quá nghiêm khắc với bọn trẻ nhưng lần này xem ra nếu cứ mềm mỏng thì mọi chuyện sẽ càng tệ hơn trước. Dạ Thi sau khi băng bó vết thương đã được Hàn Luân tiêm một mũi thuốc giảm đau, giờ đã đi ngủ. Chỉ mong sau khi cô bé tỉnh dậy, mọi thứ chỉ như là một cơn ác mộng.

Vương Hạo Nhiên tựa ngồi trên giường, hai chân buông thõng, ánh mắt mờ mịt nhìn vào khoảng không. Đến cả Hạo Khang gõ cửa ba lần mà vẫn không nghe.

"Chúng ta nói chuyện được chứ?" Hạo Khang kéo chiếc ghế gỗ nhỏ trong phòng, ngồi đối diện với Hạo Nhiên. Lúc này, Hạo Nhiên mới ngước lên nhìn papa, gương mặt sưng vù đến mức đáng thương, trong ánh mắt lại tràn đầy sự tuyệt vọng. "Con đang rất khổ sở đúng không? Ta biết con không phải là đứa trẻ như vậy."

Im lặng, Hạo Khang chỉ nhận lại sự im lặng, nhưng đối với anh đó là cách mà Hạo Nhiên vẫn đang nghe anh nói. Hai tay cậu ấy đan lại với nhau, chân mày chốc chốc nhíu lại.

"Con yêu em gái mình? Bao lâu rồi?" Hạo Khang không phải con người thích đi lòng vòng, anh không muốn đề cập đến vấn đề này nhưng nếu không trực tiếp nói thẳng với nhau thì chuyện này mãi mãi chỉ là cái vòng luẩn quẩn.

"Con không biết."

"Dạ Thi cũng yêu con?"

"Con không biết."

"Ta rất đau lòng vì chuyện này, sao lại thành ra như thế này? Phải chăng ta không quan tâm đến hai đứa nhiều khiến cớ sự ngày hôm nay mới xảy ra?"

"Con muốn chấm dứt những chuyện này trước khi bi kịch xảy ra. Con đã biết papa và mama biết chuyện, lý do con muốn đi du học cũng là vì chuyện này. Con nghĩ bản thân cần phải tránh mặt Dạ Thi một thời gian. Con sợ đến một ngày con không thể nào kiểm soát được bản thân mình và quên mất đi Thi Thi là em gái, con sợ mình sẽ làm tổn thương em. Con càng sợ điều gì thì đến cuối đều thành sự thật, hôm nay con đã làm tổn thương con bé." Hạo Nhiên gục đầu vào hai tay, cậu mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi. Cậu không muốn ngày nào cũng phải đấu tranh tư tưởng, ngày nào cũng phải đè nén tình cảm. Nếu mọi thứ kéo dài, không sớm thì muộn Hạo Nhiên cũng trở nên loạn trí mất.

"Ta sẽ giúp con! Con tin ta chứ? Rồi có một ngày, cả hai đứa, sẽ lại có thể đối diện nhau một cách bình thản như hai đứa từng làm." Hạo Khang ôm con trai vào lòng, anh chẳng biết nên giúp cả hai đứa như thế nào cả. Hạo Khang cũng rất sợ.

---

Những ngày cuối năm ở Vương gia năm nay chẳng mấy gì vui vẻ, bầu không khí ảm đạm vô cùng. Hằng ngày, Hàn Kỳ vẫn đến nói chuyện cùng Dạ Thi, trông con bé có vẻ ổn hơn. Bác sĩ tâm lý cũng được mời đến để nói chuyện cùng Hạo Nhiên, xem ra mọi thứ đều tiến triển rất tốt.

Bình thường Hạo Khang không kích hoạt camera ở tầng hai nhưng từ sau chuyện hôm ấy, anh bắt đầu dùng camera để theo dõi hai đứa con của mình. Anh chỉ sợ một trong hai đứa kích động rồi lại gây ra chuyện đáng tiếc. Dạ Thi nói với Hàn Kỳ rằng hôm đó cô đã tra hỏi anh trai về việc tại sao tránh mặt mình, nói những lời khó nghe, cô còn bảo Hạo Nhiên có quan hệ không đúng với Từ Tần Ái nên vì thế anh mới ra tay với cô.

Vương Dạ Thi từ bé đã được nuông chiều, vẫn thường có thói quen áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Cô đã áp đặt những suy nghĩ sai trái nhất lên anh trai và tự kết tội Hạo Nhiên. Con người một khi bị chính người mình yêu thương kết tội thì sẽ liền phản kháng để chứng minh những lời nói của người kia là sai, tùy mỗi người sẽ có cách phản kháng khác nhau. Hạo Nhiên trong suốt một thời gian đã cố tránh mặt Dạ Thi, áp lực từ phía ba mẹ, giới truyền thông đưa tin ồ ạt về nghi vấn 'loạn luân' khiến Hạo Nhiên đã mất kiểm soát.

Hôm nay, Dạ Thi bảo Hàn Kỳ không cần đến, cô thật sự không sao. Đây là lần đầu tiên kể từ hôm đó cô bước ra khỏi phòng. Dạ Thi mở cửa bước ra, lại trùng hợp Hạo Nhiên cũng thế. Tay cô vịn trên tay nắm cửa, bỗng chốc cảm thấy bối rối. Vương Hạo Nhiên cũng thế, anh hơi mím môi, ánh mắt đầy vẻ phức tạp. Cô muốn hỏi anh vết thương trên mặt còn đau không nhưng lại không đủ dũng khí.

"Thật trùng hợp." Cả hai lại đột ngột lên tiếng.

"Ừ. Trùng hợp thật!" Hạo Nhiên cười nhẹ, sau đó anh xoay người xuống nhà. Cô không biết suốt những ngày qua anh đã làm gì, đã gặp những ai, cô chỉ biết rằng bác sĩ tâm lý cũng được mời đến để nói chuyện với anh.

Vương Dạ Thi đã bỏ lỡ mấy show truyền hình của Liu, không có cô cậu vẫn rất chăm chỉ đi tham gia nhưng không vì thế mà cô có thể lơ đi được. Gương mặt hôm nay cũng đã bớt sưng, cô có thể ra ngoài mà không cần mang khẩu trang.

"Tiểu Thi, con đi đâu đấy?" Hạo Khang đang ngồi đọc mấy tài liệu ở phòng khách, thấy con gái chịu ra khỏi phòng khiến anh rất mừng.

"Con đi xem Liu thế nào, mấy hôm nay lỡ mất mấy show truyền hình của cậu ấy."

"Ừ, đi sớm tranh thủ về." Hạo Khang lấy trong ví ra mấy tờ tiền đưa cho cô. "Cầm lấy mà dùng, xài thẻ cũng bất tiện, ít nhất cũng phải có vài tệ để tiện mua sắm mấy thứ linh tinh."

"Anh trai, vừa ra khỏi nhà thì phải?" Vương Dạ Thi dù gì cũng rất yêu quý Hạo Nhiên, cô không vì chuyện nhỏ đó mà giận anh lâu được. Nói đúng hơn là cô không hề giận anh.

"Tiểu Nhiên dẫn chó đi dạo, chắc sẽ trường bắn súng luôn. Hai đứ nhốt mình trong phòng suốt, đến hôm nay không hẹn lại cùng nhau trườn mặt ra." Hạo Khang nói thêm vài lời, Dạ Thi gật gù rồi tạm biệt papa.

---

Hôm nay Liu không tham gia bất cứ hoạt động nào hết, cô biết điều đó, chính vì thế cô mới sang nhà Liu, để nằm ườn ra đó, không phải đối mắt với ai nữa cả.

Dạ Thi nằm trên sofa, cầm điều khiển chuyển hết kênh này sang kênh khác, miệng nhai rôm rốp snack khoai tây. Còn Liu thì đang đứng trong bếp, mang tạp dề nấu ăn. Đáng ra cô phải vào phụ một chút nhưng cô đã quá quen thân với Liu, đến nhà cũng không cần tỏ ra khách khí như thế.

"Chị đừng có ăn hết bim bim đấy." Liu trong bếp nói vọng ra. Lúc cô đến nhà, cậu đã thấy ngay gương mặt sưng lên khác lạ của cô nhưng tuyệt nhiên nửa lời cũng không hỏi đến.

"Biết rồi!" Dạ Thi xem chương trình thực tế Liu vừa mới tham gia cách đây ít hôm, vừa xem vừa cười đau hết cả ruột. "Tối nay tôi ở lại đây nhé?"

"Tùy chị!"

Liu dọn thức ăn ra bàn, sau đó cởi tạp dề vắt lên móc, đi ra bên ngoài, dùng tay đẩy đẩy cô sang một bên. Vương Dạ Thi lười nhác ngồi dậy, mái tóc do nằm lâu cũng trở nên rối bù. Liu ngồi xuống bên cạnh, giật lấy gói bánh trong tay cô đổ hết vào miệng rồi vứt vào sọt rác kế bên. Bây giờ là ngày nghỉ lễ, cô thật sự rất lười, chẳng muốn động tay động chân gì cả. Ngồi ngất ngư một hơi Dạ Thi liền ngả đầu lên đùi của Liu. Cậu vẫn chẳng phản ứng gì, thong thả vừa xem ti vi vừa khuấy li cacao nóng trong tay.

"Liu...bánh!" Cô giơ tay ngay mặt Liu, cậu ấy thở dài rồi đặt vào tay Dạ Thi một gói bánh. Cả hai tiếp tục xem ti vi. Chương trình thực tế ấy thật sự rất buồn cười, buồn cười nhất là Liu, lần đầu tiên đi bắt ốc nhưng chẳng biết làm sao để bắt được, cứ loay hoay mãi dưới nước. "Haha, nhìn cậu rất buồn cười!"

"Có gì đáng cười."

"Chỗ đó là ở đâu thế?"

"Chỗ nào?"

"Đó, chỗ cậu đang đứng trong ti vi ấy." Khung cảnh ở đó thật sự rất đẹp, trông rất yên bình.

"Nơi đó giống như là thung lũng, đi xe mất hai tiếng. Chỗ đó thật sự rất đẹp, có một ngôi làng nhỏ được bao bọc xung quanh là rừng rậm và hồ nước. Hiện tại đang là mùa quả mơ, cả không gian đều tràn ngập mùi mơ chín."

"Tôi muốn đến đó."

"Ừ!"

Câu chuyện tẻ nhạt giữa cô và Liu kết thúc. Dạ Thi nằm trên chân cậu ấy rất lâu, đến khi bên ngoài có chuông cửa cô mới ngồi dậy. Hình như chân Liu bị tê, dáng đi của cậu ấy khi ra mở cửa đúng là hơi kỳ lạ. Vương Dạ Thi ngồi xếp chân trên ghế, tay ôm con gấu nhỏ của Liu, ánh mắt chăm chú nhìn ra bầu trời phía bên ngoài cửa kính.

---

Vương Hạo Nhiên đến trường tập bắn súng, trước kia cũng thế, bây giờ cũng thế. Anh không nghĩ là có sự trùng hợp đến mức có thể gặp Thiên Tử Hy ở đây. Ban đầu Hạo Nhiên cũng không để ý nhưng do Tử Hy tinh mắt, liền nhận ra Hạo Nhiên.

"Nay rảnh rỗi sao?" Thiên Tử Hy tháo găng tay ra, nhìn sang Hạo Nhiên. Cậu ấy không nhanh, không chậm, bắn nốt mấy phát cuối rồi đặt súng xuống. Cả người nhàn nhã, tựa người vào chiếc bàn, ngón tay khẽ nhịp lên mặt gỗ, nở nụ cười nhẹ tựa như không.

"Anh cũng vậy." Hạo Nhiên thường ít khi trả lời câu hỏi của người khác. Thiên Tử Hy quá quen với cách nói chuyện đó, liền cười lớn.

"Hôm nào rảnh cũng nên về thăm ông bà."

"Họ vẫn khỏe chứ?"

"Ừ, vẫn khỏe." Thiên Tử Hy đi đến chiếc bàn rượu, gọi một chai bia. Hạo Nhiên khẽ nhíu mày, mới sáng sớm uống bia sao, như thế không tốt cho sức khỏe. "Đọc được bài báo về Dạ Thi thì ông bà cũng hơi hoảng. Cả anh cũng hoảng, những điều nhà báo nói không phải là không có cơ sở nhưng mà..."

"Đủ rồi!" Vương Hạo Nhiên gằn giọng. "Chuyện gì qua hãy để cho nó qua, anh không cần nhắc lại đâu Tử Hy."

"Uầy, cái thằng nhóc này, ai làm gì mà nóng thế." Anh hơi bất ngờ về thái độ khác lạ của Hạo Nhiên, dường như mọi lời nói ra đều rất gượng ép. Đến cả nụ cười cũng không hề tự nhiên. Mà nói chuyện một lúc mới để ý, bình thường hai anh em nhà này đi đâu cũng có nhau, hôm nay lại chỉ một mình Vương Hạo Nhiên, chẳng phải quá lạ hay sao? "Dạ Thi đâu?"

"Không biết."

"Em gái cậu mà cậu bảo không biết." Thiên Tử Hy nhận ra điều bất thường trong lời nói của Hạo Nhiên, đồng tử cũng co lại bất thường, xem ra thật sự không ổn, anh không nói gì nữa, im lặng rồi lảng sang chuyện khác.

Vương Hạo Nhiên cứ tưởng đến đây sẽ được một mình, nào ngờ cũng phải ngồi nghe Thiên Tử Hy giảng thuyết về đạo lý tư tưởng tình cảm này nọ, còn bảo sẽ giới thiệu vài cô gái cho anh. Tìm đủ lý do Hạo Nhiên mới có thể thoát khỏi anh ấy, ra đến cửa anh thở phào nhẹ nhõm.

Đứng giữa con phố quen thuộc, dòng người tấp nập xuôi ngược, Hạo Nhiên lại đột nhiên cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng. Anh ngửa mặt lên, những tia nắng nhàn nhạt rớt rơi lên cả cơ thể, nói sao nhỉ, giống như anh lại được tái sinh lần nữa. Hít một hơi thật sâu, thật tốt, sau tất cả vẫn có thể yên yên ổn ổn đối diện với nhau, vẫn có thể nở nụ cười chào nhau một cách thản nhiên.

Anh không vội, dắt hai chú chó đi dạo một chút, nhìn xem bên ngoài 'tòa lâu đài' kia mọi thứ đã thay đổi như thế nào rồi. Mười năm làm thiếu gia khiến anh đã quên mất cuộc sống tự do tự tại của một người bình thường.

Vương Dạ Thi đứng ở ban công phòng Liu, cô hít một hơi thật sâu, chiếc áo của Liu khá rộng khiến cả người cô trở nên nhỏ bé, lọt thỏm giữa mùi hương của cậu ấy. Dạ Thi vô thức đưa tay lên tém tóc ra phía sau, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra xa hơn. Phía xa là bầu trời trong, dưới kia là dòng người của thành phố, đã bao lâu rồi cô mới tìm ra được cảm giác yên bình như thế này. Mười bảy năm làm một tiểu thư khiến cô đã quên mất con người ở xã hội phải tranh đấu với nhau như thế nào, cô cũng đã quên mất giá trị của đồng tiền, cô đã quên đi rất nhiều thứ.

Liu từ phía sau bất ngờ ôm chầm lấy Dạ Thi, cô giật mình nhưng cũng không đẩy cậu ấy ra. Cô không biết bản thân mình đang nghĩ gì, dường như hành động và suy nghĩ không hề thống nhất. Tình cảm cô dành cho Liu là gì, tình cảm Liu dành cho cô là gì?

"Tại sao chị không đẩy tôi ra?" Liu gục đầu vào vai cô, giọng nói trầm trầm vang lên, bàn tay cậu khẽ siết chặt lấy áo chiếc áo của cô.

"Tôi không biết." Vương Dạ Thi vẫn giữ nguyên tư thế đó, cô có cảm giác ở bên Liu, lòng cô rất bình yên, cô không nỡ đánh mất cảm giác này. Có lẽ đó là một loại tham lam, tham lam muốn có mọi thứ sau những tháng này lạc bước.

"Có lẽ..." Những chữ sau Liu nói rất nhỏ, cô không nghe rõ, chỉ nghe tiếng thở dài của cậu ấy. "Đối với anh ta, tình cảm của chị là gì?"

"Ai cơ?"

"Hàn Kỳ."

"Thật sự tôi cũng không rõ, trước kia là thích nhưng xa cách bốn năm khiến mọi thứ đều thay đổi. Chuyện hôm trước, hôm sau còn có thể khác hẳn mà, bốn năm là quá dài rồi." Liu buông cô ra, cậu tựa người vào thành an toàn, ánh mắt nhìn cô đầy sự phức tạp. "Sao thế? Sao lại nhìn tôi như vậy?" Cô bật cười, nụ cười trong veo của nắng xuân.

"Chị là người dễ thay lòng sao?"

"Khi xung quanh xuất hiện quá nhiều người có tiềm năng thì thay lòng chỉ là chuyện sớm muộn. Huống hồ vẫn chưa nghĩ đến chuyện cả đời cùng ai." Những điều cô nói đều là sự thật, chuyện cả đời cô chưa nghĩ đến, cô chỉ muốn ở độ tuổi xuân thì sẽ được yêu hết mình, yêu cuồng nhiệt một người con trai, mặc cho có bi thương hay hạnh phúc.

"Mẫu người của chị như thế nào? Chắc chị cũng phải kết hôn với một đại gia xứng tầm, nếu không ba chị sẽ không vui."

"Tôi cần gì kết hôn cùng đại gia, papa cũng chẳng cần tôi kết hôn với đại gia bởi vì sinh ra tôi đã là đại gia rồi. Tôi chỉ muốn kết hôn với một người tôi yêu và người đó cũng yêu tôi, thế thôi." Dạ Thi khom người xuống thấp, cô áp mặt vào thành an toàn, khẽ cười. "Mà sao nay cậu hỏi lắm thế?"

Liu chỉ nhẹ cười, ánh mắt trong veo ấy nhìn cô vô cùng trìu mến. Cảnh tượng đó đẹp tựa như một thước phim về thanh xuân của cả hai. Một không gian chỉ có hai người, bình lặng ngắm nhìn nhau, không ai nói bất cứ lời gì những dường như họ hiểu hết mọi tâm tư. Sau bao ngày tự dằn vặt bản thân, cô lại tìm được chốn bình yên cạnh một người con trai nhỏ tuổi hơn. Mặc kệ là tình cảm gì, mặc kệ người khác nghĩ sao, Dạ Thi và Liu cứ như thế, ở cạnh nhau yên ổn.

---

Đến cả ngày cuối cùng trong năm nhưng Liu vẫn bận rộn đi tham gia các chương trình, đây có thể xem là một bước nhảy vọt khá bất ngờ của Liu. Từ một người mẫu cho tạp chí thời trang bỗng chốc tên tuổi nổi lên chỉ sau một đêm. Cũng không thể nói cậu ấy ăn may, tài năng của Liu là có thừa cùng với vẻ điển trai Á – Âu khiến được các fan nữ mến mộ vô cùng.

Mấy hôm nay Dạ Thi cũng bận không thở nổi, vừa kết thúc việc ở chỗ này liền phải cùng cậu di chuyển sang nơi khác để quay chương trình. Liu vốn dĩ đã gầy nay lại càng gầy hơn, với tần suất làm việc như thế một cậu bé chỉ mới mười sáu tuổi thật sự là quá sức. Tuy không ở nhà thường xuyên nhưng cô cũng nắm được không ít tin tức về anh trai của mình, anh một mình đã giải quyết tất cả các công việc tồn động ở Bắc Vương lẫn hãng thời trang của mama, thời gian rảnh một chút anh sẽ đến bác sĩ tâm lý để cùng nói chuyện, giải bày tâm sự.

Dạ Thi nhìn đồng hồ, đã bảy giờ tối, chỉ còn vài tiếng nữa là đến giao thừa, cô thật sự sẽ không về kịp bữa cơm cuối năm mất.

"Bây giờ cậu phải quay chương trình chúc mừng năm mới, kịch bản tôi đã đưa cho cậu, chắc cậu đọc qua rồi nhỉ?"

"Ừ!" Liu tựa đầu vào ghế, chiếc xe đang di chuyển đến thành phố B, năm nay địa điểm tổ chức của dạ tiệc năm mới lại thay đổi. Chương trình sẽ bắt đầu lúc tám giờ ba mươi, Liu là khách mời chính nên có mặt sớm để chuẩn bị là chuyện hiển nhiên. "Chị về với gia đình đi, tôi tự đi được."

"Nhưng mà..."

"Nhưng nhị cái gì. Tôi ở một mình, chẳng có bữa cơm đoàn viên nào cả, chị còn gia đình đang chờ mà. Về đi." Liu nhắm hít mắt, cậu đã không nghỉ ngơi gì suốt từ sáng đến giờ. Dạ Thi lấy một gói bánh trong giỏ ra đưa cho Liu.

"Đã đi chung thì về cũng phải về chung chứ. Đó là phép lịch sự tối thiểu." Dạ Thi xé gói bim bim ra, cho vài miếng vào miệng, thuận tay lấy một lon nước trái cây ra đưa cho cậu ấy, cả hai người cùng nhau ăn mừng năm mới sớm trên xe

---

Buổi ghi hình lâu hơn cô nghĩ, cô ngồi ở bên trong với những quản lý của các ngôi sao khác, trò chuyện cũng giết thời gian.

"Không ngờ tôi có thể gặp Vương tiểu thư ở đây đấy." Một giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên, Dạ Thi nhìn sang, là anh ta.

"Trịnh thiếu, thật trùng hợp." Cô đứng lên bắt tay cùng với Trịnh Lăng, ánh mắt anh ta tràn ngập ý cười.

"Nếu tôi nói tôi đến đây vì cô thì cô tin chứ?"

"Trịnh thiếu khéo đùa, tôi lại không biết đùa đâu, tôi cũng không tin Trịnh thiếu lặn lội đường xá xa xôi như thế chỉ để gặp tôi." Vương Dạ Thi trả lời không khách sáo, Trịnh Lăng cười lớn, cô cũng nhẹ cười, xem ra anh ta đang rất cao hứng.

"Trả lời hay lắm. Một phần kinh phí của chương trình là do bên tôi tài trợ, tôi đến xem những gương mặt mới nổi của làn giải trí." Trịnh Lăng có một công ty giải trí, chuyên đào tạo các ca sĩ, diễn viên. Có rất nhiều ca sĩ, diễn viên nổi tiếng được đào tạo từ đó.

"Thế thì mong anh có thể để mắt đến khách mới trẻ tuổi Liu Ivanov, nếu được như thế thì tôi vô cùng biết ơn anh." Dạ Thi được dịp, cô không thể bỏ qua những món hờ như thế này. Trịnh Lăng nhìn lên màn hình ti vi, anh khẽ nhíu mày rồi sau đó mỉm cười vui vẻ.

"Tôi cũng để ý cậu ta. Tài năng rất khá đấy, cô và cậu ta có quan hệ?"

"Tôi là quản lý của cậu ấy, Liu Ivanov là một thành viên mạnh trong đội bóng rổ của trung học G. Một người nghiện thể thao như anh chắc hẳn sẽ không thể bỏ qua trận đấu tranh cúp mùa đông nhỉ?"

"Ồ, nhớ rồi, nhớ rồi. Thảo nào tôi thấy cậu ấy quen vô cùng." Trịnh Lăng có theo dõi giải mùa đông, anh thật sự rất ấn tượng với năm người được mọi người xưng tụng là Ngũ Tướng Quỷ, năm người đều có tài năng riêng nhưng anh lại ấn tượng nhất về Liu, một tuyển thủ bóng rổ nhưng cực kì lười chạy. "Cậu ta quả là may mắn, có thể khiến người đẹp trở thành quản lý của mình thì thật sự không phải một tay vừa đâu. Nếu Vương tiểu thư đã lên tiếng như thế thì Trịnh Lăng tôi đây làm sao dám từ chối."

"Trịnh thiếu quá lời."

"Cô gọi tôi là Lăng được rồi."

"Thế thì cảm ơn anhLăng đã để mắt đến cậu ấy." Vương Dạ Thi rất biết cách dựa vào các mối quan hệtốt đẹp để mang về những cái lợi cho mình. Trịnh Lăng nói chuyện với cô thêm vài câu liền đi ra ngoài, Dạ Thi tiễn ra đến tận hàng ghế.


Điện thoại cô reo liên tục, là mama hỏi xem chừng nào cô sẽ về, người còn bảo rằng Hạo Nhiên cũng chưa về, bây giờ đã hơn mười giờ đêm, chương trình còn hơn nửa tiếng nữa mới kết thúc. Cô an ủi mama vài câu, bảo rằng sẽ về nhưng không hứa là có trước mười hai giờ hay không. Ngắt máy với Dạ Nguyệt, cô do dự rất lâu mới gọi cho Hạo Nhiên, cũng lâu rồi cô không gọi cho anh như trước. Tiếng chuông vang lên rất lâu.

"Anh nghe!" Giọng nói êm ái vang lên bên tai, nước mắt bỗng chốc tràn ra từ khóe mắt, Bao lâu rồi, bao lâu rồi cô mới có thể nghe lại thanh âm trầm ấm ấy.

"Mama gọi anh chưa?"

"Ừ rồi, anh chuẩn bị về. Em đang ở đâu mà ồn quá vậy?" Đầu dây bên kia tuyệt nhiên im lặng, cô không thể đoán ra được anh đang ở đâu. Dạ Thi đưa tay lên miệng, cắn chặt môi cố ngăn tiếng khóc của mình.

"Liu đang quay chương trình năm mới, em phải ở lại cùng cậu ấy."

"Ừ, anh có xem."

"Em cũng sắp về."

"Ừ!"

"Chúc mừng năm mới, anh trai."

"Chúc mừng năm mới, em gái của anh."

Dạ Thi ngắt máy, cô ngồi thụp xuống, bật khóc như đứa trẻ. Không phải đau lòng, cô chỉ là cảm thấy quá xúc động mà thôi. Sau chừng ấy thời gian cuối cùng cả hai anh em đã có thể nói chuyện với nhau như trước, sau tất cả Hạo Nhiên vẫn là anh trai cô. Sau tất cả cô cũng là em gái ngoan của anh.

---

Hỏi nhanh đáp nhanh (Lấy 5 bạn nhanh nhất chương sau tag tên, hehe) 

Câu 1: Liu thích ăn gì nhất? (Trả lời cụ thể) 

Câu 2: Liu ghét ăn gì nhất? (Trả lời cụ thể)

Câu 3: Liu đã được nếm qua tài nghệ nấu nướng của Dạ Thi, món Liu được nếm là món gì?

Ba câu thôi, 5 bạn, cơ hội ngàn năm có một :D   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro