Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Định đăng lúc 8h nhưng do mạng mùng như mạng nhện nên chẳng đăng lên được, bây giờ mới up được, xin lỗi mấy tình yêu nhé.) 

Tặng chương cho các bạn: Yu - Channie, Ngan1002, hotaru311, PhngUyn504, YP_Kha214. Đáp án là Liu thích nhất Chubbis, ghét nhất là rau xanh, bị Dạ Thi hạ độc bởi món cà ri thần thánh :D 

---

Sau khi kết thúc chương trình, Vương Dạ Thi và Liu còn phải nán lại chào hỏi các nhà tài trợ, cô còn giới thiệu Liu với Trịnh Lăng, anh ta cũng ngỏ lời ký hợp đồng với cậu ấy, chấm dứt chuỗi ngày 'không công ty quản lý' của Liu. Ban đầu thấy thoáng có nét do dự trong ánh mắt của Liu, Vương Dạ Thi vốn biết đây là cơ hội, cô cũng đã bỏ không ít công sức mới có thể giúp Liu kí được một hợp đồng hậu thuẫn như vậy nên liền đồng ý. Còn bảo Trịnh Lăng cứ chuyển fax sang cho cô, càng nhanh càng tốt.

"Xem ra Vương tiểu thư có vẻ nôn nóng." Trịnh Lăng cười thoải mái, anh mời cô một ly rượu.

Vương Dạ Thi nhận lấy ly rượu ấy, uống một ngụm nhỏ, dù gì cũng là năm mới, nên vui vẻ một chút: "Làm sao có thể không nôn nóng được, thân là quản lý, những chuyện như vậy thật đáng vui mừng."

"Ồ!" Trịnh Lăng cụng ly với cô, Liu đứng bên cạnh chỉ im lặng nhìn bọn họ lời qua tiếng lại, sự khách sáo trong giới showbiz lẫn thương trường kinh tế cậu đều cảm thấy không quen mắt. Nhìn qua thì có vẻ mọi người đối xử rất tốt với nhau nhưng thật chất chỉ toàn là giả tạo.

"Cũng muộn, tôi còn phải về ăn bữa cơm mừng năm mới với gia đình nữa. Anh Lăng cũng nên về nghỉ ngơi chứ nhỉ?"

"Phải, nếu đi máy bay có lẽ sẽ kịp về nhà."

---

Trên đường về, Liu không hề nhắc đến bản hợp đồng với công ty giải trí kia. Cửa kính hạ xuống một nửa, Liu chống tay, ánh mắt mơ hồ nhin ra bên ngoài. Cậu ấy nhìn theo từng dòng người vội vã lướt qua, có một chút chua xót dâng lên nơi khóe mắt. Năm nay cũng tựa như năm ngoái, một cuộc điện thoại vào đêm giao thừa cũng không có.

"Mẹ cậu có đến dùng cơm năm mới với cậu không nhỉ?" Vương Dạ Thi vô tình hỏi nhưng không ngờ lại chạm đến nổi đau của Liu. Cậu thu người vào, lấy điện thoại trong túi ra xem, không cuộc gọi nhỡ, không tin nhắn.

"Không đâu, bà ấy còn có gia đình riêng."

"Ý cậu..."

"Mẹ tôi tái hôn với một người đàn ông khác. Dường như tôi còn có một đứa em gái nữa thì phải." Liu cười nhạt nhưng trong nụ cười chứa đầy nỗi buồn. "Sau này tôi có kết hôn, tôi sẽ không giống cha tôi, sẽ không làm khổ người phụ nữ của mình. Đa phần bi kịch đều do người đàn ông gây ra và những đứa trẻ lại phải chịu đựng bi kịch ấy." Liu cho hai tay vào túi áo, hít một hơi thật sâu, rúc người hết cỡ vào chiếc áo lông dày sụ của mình.

Cô không nói gì nữa, Dạ Thi bảo với tài xế chạy thẳng về nhà mình, không biết quyết định của cô là đúng hay sai nhưng tất cả những việc cô làm đều theo sự chỉ dẫn của con tim. Vương Dạ Thi nhìn đồng hồ, hai mươi phút nữa là mười hai giờ đúng, mong là sẽ về kịp.

May mà đường không bị ùn tắt, khi xe đỗ trước cửa nhà, Dạ Thi nhìn đồng hồ, mười phút nữa, vẫn còn kịp, cô thở phào nhẹ nhõm. Chiếc xe từ từ lăn bánh vào khuôn viên trong, lúc này Liu mới phát hiện ra bản thân đang ở nhà của Dạ Thi. Ánh mắt của cậu ấy tràn đầy vẻ phức tạp nhìn cô.

"Vào thôi. Cậu cũng là người thân của tôi mà nhỉ?" Vương Dạ Thi đứng bên ngoài cửa xe, đưa tay ra với cậu, Liu thật sự không biết nên diễn tả cảm giác bây giờ ra sao.

"Ừm!" Liu gật đầu, nước mắt bỗng chảy ra, Dạ Thi cười khì khì, bảo cậu con trai sao mít ướt như thế.

Cô dẫn Liu vào trong, Hạo Khang và con trai đang ngồi đếm xem có bao nhiêu dây pháo, Dạ Nguyệt cùng lão phu nhân bày biện mâm cơm, Từ Tần Ái cũng phụ giúp một tay.

"Papa, mama con về rồi!" Dạ Thi mỉm cười, cuối cùng cô cũng về kịp rồi. "Anh trai, em về rồi."

"May quá, về kịp giờ rồi."

Mọi người bây giờ mới phát hiện nhà có thêm một vị khách, lão phu nhân nheo mắt một lúc liền vui vẻ đi đến nắm lấy tay Liu: "Ôi trời, nhìn xem, là thằng bé ban nãy trong ti vi này. Đúng là cháu rồi, đúng là cháu rồi. Thật không ngờ Thi Thi lại quen biết người nổi tiếng như thế này đấy."

"Cháu xin phép làm phiền cả nhà." Liu nói nhỏ, trước thái độ niềm nở của lão phu nhân khiến cậu không biết nên cư xử thế nào.

"Hôm nay con đã mời Liu đến dùng bữa cơm cuối năm với gia đình, cậu ấy sống một mình, chưa bao giờ đón năm mới với gia đình cả."

"Được chứ, bà bà rất vui, nào cháu trai, vào đây vào đây." Lão phu nhân kéo Liu vào trong bếp, còn bảo cậu thử món này món kia do mình làm.

"Bà nội thật sự rất thích cậu bé ấy, ban nãy xem trên ti vi, quả là tài giỏi." Vương Hạo Khang nói rất vui vẻ, anh vốn dĩ cũng rất thích Liu. Tính cách khá trầm lặng, cư xử lại lễ độ khiến người người đều yêu mến.

"Phải, bữa cơm này càng đông người thì càng vui." Dạ Nguyệt đi đến thu dọn mấy trái pháo do Hạo Khang và Hạo Nhiên bày ra. Hai người này chỉ được cái thích bày biện, còn dọn dẹp thì không bao giờ.

Bà bà đứng trong bếp hỏi rất nhiều thứ, bà rất vừa mắt Liu, lại còn có ý định thâm sâu hơn nữa khi thấy Dạ Thi và Liu lại có mối quan hệ tốt như thế.

"Năm nay cháu bao nhiêu tuổi?"

"Cháu mười sáu ạ."

"Ồ, nhỏ hơn Thi Thi nhà ta sao?" Lão phu nhân ngạc nhiên, bà cứ tưởng ít nhất Liu cũng phải mười tám, nào ngờ lại còn nhỏ hơn cả Nhiên Nhiên, Thi Thi. "Nhỏ hơn một tuổi, không sao, không sao. Ba tuổi mới gọi là một thế hệ. Cháu biết đấy, ba của Thi Thi lớn hơn mẹ con bé tận mười hai tuổi, cách nhau tận bốn thế hệ. Tuổi tác thật sự không thành vấn đề."

Liu cười trừ, mặc dù cậu chẳng hiểu bà bà đang nói về vấn đề gì cả. Dạ Nguyệt nghe qua liền hiểu ngay, trước giờ bà cũng yêu quý Hàn Kỳ nhưng không tỏ ra như thế bao giờ. Đây là lần đầu tiên bà bà gặp Liu, lại nói chuyện thân thiết như thế, xem ra là đã ưng thuận.

Trên ti vi đang bắt đầu đếm ngược thời khắc chuyển giao, Hạo Khang và Hạo Nhiên đều ra sân đứng chờ sẵn. Khi đến số không, hai người sẽ bắt đầu đốt pháo. Người làm trong nhà đều được dùng bữa cơm cuối năm này với gia đình anh, từ trước đến nay anh đối xử rất tốt với bọn họ, chính vì thế họ cũng rất kính nể anh.

Hai người châm pháo xong liền nhanh chân chạy vào trong, Liu cũng bị bà bà kéo ra để xem pháo nổ. Tiếng pháo bình thường rất lớn, Hạo Khang dùng tay bịt tai Dạ Nguyệt lại, từ trước đến nay anh đều làm như thế. Đây là lần đầu tiên Liu chứng kiến cảnh đốt pháo giấy như vậy, những tia lửa cứ bắn lên tung tóe, mấy mẩu giấy đỏ trong pháo cũng theo đó mà bay lên không trung rồi lại rơi xuống, làm đỏ rực cả một không gian. Liu dùng tay mình giúp bà bà che tai lại, thật tuyệt làm sao. Hạo Nhiên từ bên ngoài chạy vào, liền bịt tai Dạ Thi lại, trước cả khi pháo phát nổ. Ngay trong giây phút ấy, mọi khoảng cách giữa hai anh em đều bị xóa sạch.

Khi pháo tàn, những người đàn ông mới lấy tay ra khỏi tai của những người phụ nữ. Dạ Nguyệt vẫn hay chạy ra sân sau khi pháo tàn, nhặt những mảnh giấy đó lại, đem vào cất giữ làm bùa may mắn cho mọi người.

"Nguyệt, cẩn thân có pháo chưa nổ đẩy." Vương Hạo Khang đi theo cô ra, nhiều lúc vẫn có những trái pháo chưa nổ hết, đến khi có người chạm vào liền nổ lớn. Thiên Dạ Nguyệt đi được mấy bước, Hạo Khang nhanh tay kéo cô lại. "Cẩn thận!"

Đùng đùng đùng

Cô nép người vào Hạo Khang, anh ôm cô rất chặt, cả gương mặt cô áp vào ngực anh, cảm nhận được hơi thở phập phồng của Hạo Khang. Sau khi tiếng nổ kết thúc, Dạ Nguyệt cười lớn, tiếng cười của cô lại trong trẻo như tiếng sáo thiên thai.

"Ôi, em sợ chết mất. Cảm ơn anh nhé."

"Bảo vệ em là chuyện anh cần phải làm." Hạo Khang khom người, nhặt lấy một mảnh giấy đỏ, đặt vào tay cô. "Năm mới vui vẻ, người phụ nữ của anh."

"Hai đứa kia vào ăn cơm này." Lão phu nhân đứng bên trong gọi lớn, hôm nay mọi người đều rất vui vẻ.

Dạ Thi đang ăn như sực nhớ ra điều gì, cô liền bỏ đũa xuống chạy một mạch lên lầu, một lát sau lại xách mấy túi lớn nhỏ đi xuống.

"Năm mới thì phải có quà chứ nhỉ?" Dạ Thi giơ mấy cái túi trong tay lên. "Đây là quà của bà bà."

"Cảm ơn cháu ngoan." Lão phu nhân mở ra xem, là một chiếc áo thổ cẩm được dệt bằng tay, đây là hàng rất hiếm, cô đặt rất lâu mới có thể mua được.

"Cái này của papa, cái này là của mama." Cả hai người đều nhận được túi quà giống nhau khiến Hạo Khang và Dạ Nguyệt nghi hoặc. Bên trong là một chiếc hộp nhỏ được thiết kế tinh xảo. Món quà Dạ Thi dành tặng cho hai người là hai cây bút, đây là hàng đặt, chỉ có một cặp, không có cặp thứ hai. Dáng vẻ của bút bên ngoài là do một tay Dạ Thi thiết kế, phải nhờ Uông Ngụy nói mấy lời mới có thể thuyết phục người ta làm thủ công hai cây bút này. "Đặc điểm của cây bút này chính là... mama, thử mở nắp bút đi." Dạ Nguyệt cố gắng mở nắp bút nhưng nó thật sự rất cứng, không thể mở ra.

"Không được."

"Papa, người mở nắp bút đi." Hạo Khang lại mở nắp bút của mình một cách dễ dàng. "Mama, người mở lại nắp bút đi." Lần này nắp bút của Dạ Nguyệt cũng mở ra rất dễ, cô bất ngờ về điều này. "Đây chính là điểm đặc biệt của cặp bút này. Trên nắp bút có gắn một con chip cảm ứng, chỉ khi bút của papa được mở nắp thì bút của mama mới có thể mở nắp, đây được gọi là vợ chồng tâm đầu ý hợp. Hai người thích không?"

"Thích lắm, cảm ơn con." Hạo Khang cười rất tươi, anh cầm lấy cây bút của Dạ Nguyệt để nghiên cứu, loại bút này đây là lần đầu tiên anh mới thấy.

"Anh trai, đây là quà của anh." Món quà của Hạo Nhiên được gói một cách nhỏ gọn trong chiếc hộp nhung đen. Anh mỉm cười nhận lấy, bên trong là một chiếc vòng tay bằng đồng, mặt trong của chiếc vòng khắc tên cô, còn có thêm chú thích là em gái ngoan.

"Cảm ơn em nhé."

"Còn đây là quà của Liu, đáng ra sẽ tặng chung với câu lạc bộ nhưng hôm nay tặng luôn."

"Cảm ơn chị!" Món quà của Liu rất to, cậu mở ra xem, là một chiếc gối ôm hình bánh Chubbis nhân socola. "Chị tự làm sao?"

"Ừ, hơi xấu chút." Cô cười tinh nghịch, ánh mắt sáng lên những vì sao khi thấy nụ cười của Liu.

"Không, nó đẹp lắm, cảm ơn chị."

"Chị Nhĩ Lan, đây là quà của chị." Dạ Thi đưa một hộp quà nhỏ cho Nhĩ Lan, bên trong là một thỏi son đắt tiền mới ra.

"Vương tiểu thư, cái này..."

"Chị đừng từ chối." Dạ Thi nói nhỏ vào tai chị ấy. "Chẳng phải chị thích một anh chàng nào đó sao? Phải làm đẹp một chút." Nhĩ Lan bỗng đỏ mặt, không nói thêm lời nào.

Vương Dạ Thi nhìn sang Từ Tần Ái đang ngồi đối diện, cô ấy có vẻ không quan tâm lắm về vấn đề tặng quà này. "Cái này, tặng cô!" Dạ Thi đưa một hộp quà ra trước mặt Tần Ái, trong ánh mắt cô ta thoáng lên vẻ bất ngờ. "Tôi công tư phân minh, năm mới thì không nhớ chuyện năm cũ."

"Cảm ơn cô!" Từ Tần Ái mở ra xem, bên trong là một chiếc áo khoác, chị Jenny gửi từ Ý về cho cô tận sáu cái, trong đó có cái này, không hiểu sao lúc xem cô lại thấy nó rất hợp với cô ta. Chiếc áo màu vàng nhạt, có thêm một ít họa tiết màu đỏ. "Tôi thích lắm."

"Ừ, thích là tốt rồi."

---

Dùng bữa cơm năm mới xong, mọi người ngồi lại trò chuyện một chút nữa, bà bà muốn sáng mai cùng mọi người đến đền để cầu may nên bảo rằng mọi người nên đi ngủ. Dạ Thi sắp xếp phòng và chuẩn bị nước tắm cho Liu xong thì cũng trở về phòng. Cô thay quần áo sạch, đứng bên ngoài ban công một lúc, ngắm thành phố, hít hết gió xuân, cảm nhận vị tươi mát của cuộc sống, bỗng chốc suy nghĩ miên man, cô lại nhớ đến căn cứ bí mật, bao lâu rồi cô chưa đến chỗ đó nhỉ? Không ai dọn dẹp chắc bụi bám nhiều lắm.

Vương Dạ Thi ra khỏi phòng, cô đi lên tầng ba, ở sân thượng bán lộ thiên có một căn phòng luôn được chốt chặt cửa, cô dùng chìa khóa tra vào, cánh cửa kêu cọt kẹt một lúc mới mở được. Đẩy cánh cửa nặng nề đó ra, bên trong là một thế giới hoàn toàn khác.

Đây là căn cứ bí mật của cô và Hạo Nhiên, Dạ Thi đưa tay sờ lên chiếc bàn gỗ được anh trai đóng một cách tạm bợ, bề mặt vẫn nhẵn nhụi, một chiếc chai thủy tinh, bên trong là hai cành hoa mặt trời đã tàn, những cánh hoa úa màu nằm trơ trọi ở bên dưới bàn. Chiếc khăn trải bàn màu vàng nhạt do chính tay cô may, trên đó còn có thêu những bông hoa hướng dương, tuy không sắc sảo nhưng lại rất có hồn. Trên bệ cửa sổ, vẫn là hai chậu xương rồng, cô đi đến đẩy cánh cửa đó ra, không khí bên ngoài tràn vào căn phòng bị bỏ quên rất lâu, Dạ Thi lần mò tìm công tắc, lúc trước trong đây có một chiếc đèn thì phải, không biết là còn dùng được không, cũng hai năm rồi không trở lại đây.

Tách

Cả căn phòng sáng rực, ánh sáng vàng nhạt tỏa ra ấm áp, ngay góc kia, bên dưới bậu cửa sổ được lót một chiếc gối rất lớn, trên đó còn có cả chiếc mền lông trắng muốt. Ngày trước cô vẫn thường nằm ở chỗ đấy, uống một ly cacao nóng mỗi khi trời mưa, còn anh trai sẽ ngồi trên bậu cửa sổ đọc sách, bình yên mà trải qua những ngày tháng đó cùng nhau. Những quyển sách năm đó vẫn còn nguyên vẹn chỗ cũ, dường như sau chừng ấy thời gian cũng chưa từng có người trở lại đây, mọi thứ không hề bị xê dịch. Dạ Thi đi đến chiếc kệ sách, trong đó chỉ có ba bốn cuốn về thiên văn, một quả địa cầu phủ vàng bên ngoài, mấy bức ảnh cô chụp chung Hạo Nhiên và Hàn Kỳ vào mùa hè tám tuổi, thêm những bức vẽ chân dung của Hạo Nhiên do chính cô họa ra, tất cả đều còn nguyên vẹn ở đây.

"Hoài niềm nhỉ?" Tiếng nói trầm trầm vang lên bên tai, Hạo Nhiên xuất hiện lúc nào chẳng biết. Anh đặt một ly cacao nóng lên bàn. "Anh biết hôm nay em sẽ đến đây."

"Sao anh biết?"

"Linh cảm." Anh đi đến bên bậu cửa, đẩy hai chậu xương rồng nhích qua một chút rồi ngồi lên trên đó. Vương Hạo Nhiên ngắm nhìn thành phố từ ô cửa nhỏ kia, gương mặt nghiêng nghiêng tuấn tú cộng thêm động tác ung dung vốn, trầm tĩnh, thoạt nhìn anh có dáng vẻ tao nhã của nắng xuân. Đó chỉ là thoạt nhìn mà thôi, khi nhìn kĩ lại, sự phong trần dung tục từ trong cốt tủy của anh vẫn chẳng thể nào che giấu được.

Vương Dạ Thi cầm tách cacao lên, mọi thứ vẫn như cũ, ngoại trừ mùi vị cacao anh pha cho cô, chẳng còn ngọt ngào như trước nữa.

"Thật hoài niệm." Cô lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh mịch của hai người. Vương Hạo Nhiên cười, đã lâu lắm rồi cô mới thấy lại nụ cười bình thản như vậy của anh, tiếng cười phát ra từ cổ họng rất có sức lây nhiễm nhưng cô chẳng cười nổi, một chút cũng không cười nổi. Những chuyện gì trong suốt những ngày anh và cô không nói chuyện, anh nghĩ rằng cô không hay không biết.

Vương Hạo Nhiên nhìn cô, anh mắt anh chứa nhiều nỗi buồn, sâu thẳm như hồ nước nhưng chẳng còn bình lặng như trước kia. Cô cứ nghĩ mình và anh sẽ giống như trước, giống khoảng thời gian mà cô chưa nói rằng mình yêu anh. Hóa ra đó là mộng ảo do cô tự dựng lấy, làm sao có thể giống như trước được, đến bản thân cô cũng đã thay đổi thì cô lấy cớ gì để đòi hỏi anh là Hạo Nhiên của ngày xưa.

Cô đi đến, ngồi vào chiếc gối to tướng kia, kéo chiếc chăn lên, bây giờ cô mới chợt phát hiện ra, chiếc chăn này có mùi bột giặt, nghĩa là có người vào đây nhưng vẫn cố tình không xê dịch mọi thứ. Vương Hạo Nhiên đốt chiếc nến đã cháy hơn quá nửa ở trong chiếc đèn sắt được treo giữa phòng rồi sau đó tắt công tắc điện đi. Ánh sáng lập lòe không đủ sáng cả căn phòng nhưng lại khiến lòng cô trở nên yên ổn, anh quay lại bậu cửa sổ, tiếp tục ngắm phố đêm.

"Ngày đó, chúng ta cũng giống như bây giờ, anh cũng ngồi đấy. Chỉ tiếc rằng hôm nay không có mưa." Hồi ức của hai năm trước quay trở về trong cô như những đợt sóng lớn, cứ cuộn trào ồn ã như thế.

Năm đó cô chỉ mới mười lăm tuổi, Hạo Nhiên ngồi trên bậu cửa sổ, bên ngoài trời mưa rất lớn, sấm chớp rất to, trong nhà lúc đấy chỉ toàn người làm, cô lại không quá thân thiết với ai nên cảm thấy rất cô đơn. Hạo Nhiên liền kéo cô vào trong này, không gian nhỏ tuy có chút chật chội nhưng cô rất thích. Căn phòng này trước là kho chứa đồ của papa, sau này người không dùng nữa liền bỏ không, Hạo Nhiên đã xin lấy để làm căn cứ bí mật.

'Đây sẽ là căn cứ bí mật của hai ta, chỉ chúng ta mà thôi.'

'Nhất trí!'

Tại nơi đây, anh đã kể cho cô nghe rất nhiều chuyện ở bên ngoài, anh còn hát cho cô nghe, đôi lúc mệt mỏi cô cũng thường lên đây để tìm lại sự bình yên cho chính mình. Nhưng rồi mùa hè năm ấy, khi cô vào cấp ba, cô phải tập thích nghi với áp lực học khủng khiếp hơn cấp hai rất nhiều và thời gian cứ thế trôi qua, cô không còn đến đây nữa. Khi cánh cửa mở ra một cách nặng nề, khó khăn, cô đã nghĩ Hạo Nhiên cũng đã quên mất chốn này nhưng thật ra chỉ có mình cô là quên mất mà thôi.

"Anh xin lỗi về chuyện ngày hôm đó."

"Um...không sao, em không giận anh." Dạ Thi thành thật, cô không hề giận, một chút cũng không có, chỉ cảm thấy đau lòng mà thôi.

"Tay em.."

"Cũng không còn đau nữa, những chỗ đứt sâu cũng bắt đầu lành rồi. Chú Luân có đưa thuốc, thoa vào sẽ không để lại sẹo."

Hạo Nhiên không biết nên nói gì nữa, cô cũng thế, những chuyện đáng nói đều đã cùng nhau nói hết. Những chuyện không đáng nói thì bây giờ có lẽ cũng không cần phải nói, mấy lời đến miệng đều bị cô nuốt lại. Giữa cô và anh bây giờ chẳng khác nào hai người hai thế giới. Cốc cacao trong tay cũng đã nguội lạnh, hương vị đắng chát lại càng rõ rệt hơn.

"Sao em lại tặng quà cho Từ Tần Ái?" Vương Hạo Nhiên cũng hơi thắc mắc, cô nuốt hết ngụm cacao trong miệng, nhăn mặt một cái.

"Em chỉ muốn thay anh giải quyết những rắc rối sau này có thể phát sinh mà thôi." Lời nói mang ý nghĩa mập mờ nhưng người trong cuộc như anh chắc chắn sẽ hiểu.

"Ngay từ đầu không chấp nhận, đến sau này cũng không chấp nhận. Đó chính là phong cách của em, anh cứ nghĩ em bỗng chốc thay đổi."

"Có những chuyện có muốn cũng không thay đổi được. Em về phòng, anh ngủ ngon." Dạ Thi đứng lên, cô không mang chiếc ly đó xuống nhà mà đặt nó lên chiếc bàn gỗ, cánh cửa khép hờ, Hạo Nhiên dõi mắt theo đến lúc bóng cô khuất sau cánh cửa gỗ. Một chút tâm tư rối bời, cô em gái này anh đã đánh giá quá thấp cách nhìn nhận vấn đề. Có những chuyện cô mềm mỏng nhưng có những chuyện cô rất dứt khoát, nếu đã quyết định quay lưng đi cô nhất định sẽ không bao giờ hối hận để phải ngoảnh đầu lại.

Hạo Nhiên nhặt tờ giấy ở trên chiếc gối, những nét chữ mềm mại, vừa nhìn liền biết do Dạ Thi ghi:

'Hoa trổ ta họa nên hoa

Hoa tàn ta tự họa ra chính mình

Người tới ta sẽ họa hình

Người xa ta lại họa bình tri âm...'

Hạo Nhiên không hiểu lắm, tầm hiểu biết của đứa em gái này luôn vượt xa với tầm hiểu biết của nhân loại.

---

Hôm sau cả nhà đều dậy rất sớm, mới bảy giờ mà trong ngoài Vương gia đã náo nhiệt vô cùng. Dạ Thi thay quần áo, chải tóc xong xuôi mới xuống nhà, cô nhìn xung quanh một loạt, không thấy Liu đâu, ban nãy sang phòng cũng không có cậu ấy. Cô đi đến, ngồi xuống cạnh papa. Hạo Khang cầm tách trà nóng đưa lên nhấp một ngụm, động tác thanh tao vô cùng.

"Papa, những người kia đâu?" Ý cô là mama, bà bà, anh trai và Liu. Hạo Khang rót cho cô một tách trà, đây là trà quan âm, có hương thơm dịu, vị hơi đắng một chút, uống vào sẽ cảm thấy khoan khoái trong lòng.

"Cậu nhóc vừa ngủ dậy, bà bà con đã mua một đống quần áo, bắt cậu ấy đi thay rồi kéo nhau đi tập thể dục, vợ ta cũng bị lôi đi mất." Vương Hạo Khang tặc lưỡi, Dạ Thi cũng tặc lưỡi theo. Có cần phải nói rằng 'vợ ta' hay không, tại sao không phải là 'mama con', thật là không nói nổi, giống như sau chừng ấy thời gian papa vẫn còn khẳng định quyền sở hữu.

"Vậy còn anh trai?"

"Ngoài kia!" Anh chỉ tay ra bên ngoài sân, Hạo Nhiên đang tựa người vào cây cột lớn, hai tay khoanh trước ngực, đối diện là Từ Tần Ái, cả hai người họ định diễn phim Hàn hay sao, nam chính và nữ phụ cùng nhau ngắm mặt trời năm mới, nói chuyện về tương lai, cuối cùng sẽ bị nữ chính dập tắt hi vọng. Vương Dạ Thi cười khảy, thật chướng mắt mà.

Hạo Nhiên mặt một chiếc quần dài màu trắng, áo phông mỏng màu xanh nhạt, cổ tim, trước ngực đính bốn cái cúc, nghe nói chiếc áo đó là do mama cắt may theo số đo của anh nên rất vừa vặn, đa phần quần áo cô và anh trai mặc đều do mama chính tay hoặc thiết kế, nếu không thì cũng sẽ mua ở hãng thời trang Soraffina. Bên trong áo đều được thêu một biểu tượng con mèo màu đen với chiếc đuôi cong cong chữ S, các ngôi sao hạng nhất vẫn hay lựa chọn các thiết kế thanh lịch nhưng vô cùng gợi cảm của mama.

Từ Tần Ái từ lúc về đây cũng dát hàng hiệu lên người, chẳng biết đó là ý tưởng của ai. Nhiều lúc cô cũng chẳng phân biệt nổi cấp bậc giữa cô và Từ Tần Ái cách nhau bao xa nữa, cứ như cả hai ngang hàng, đôi lúc lại có cảm giác cô ta còn cao hơn mình nữa. Khó chịu.

"Chị Nhĩ Lan đâu rồi papa?" Đúng rồi, từ nãy đến giờ vẫn không thấy chị ấy đâu cả.

"Quản lý Nhĩ xin phép về thăm nhà rồi."

"Ồ!" Dạ Thi gật gù, sau đó uống sạch tách trà quan âm. "Papa, con đói."

"Muốn ăn gì, papa nấu."

"Thật sao? Thế thì con sẽ tìm món nào mà mama làm được còn papa lại không làm được." Dạ Thi bắt đầu tập trung suy nghĩ.

"Để ta nói con nghe điều này nhé." Hạo Khang nói nhỏ với con gái. "Mama con có trình độ nấu ăn như bây giờ đều do một tay ta chỉ dạy. Ngày trước, mama con cũng hệt con bây giờ, chiên trứng cũng như đánh giặc trong bếp, nên món nào mama làm được thì ta cũng làm được."

"Vậy thì thôi đi, con không đói nữa." Dạ Thi cảm thấy thật xấu hổ thay cho mama của mình, cô nghĩ rồi, mình phải học nấu ăn, nhỡ sau này kết hôn, khi có con rồi, chồng cô cũng sẽ nói xấu cô như papa đang làm vậy. Chắc xấu hổ chết mất. "Một lát có đi viếng đền không? Đi bộ nữa sao?"

"Ừ!"

"Papa vào nấu thức ăn đi, con sẽ không trụ nổi mà ngất ngoài đường mất."

"Con thật phiền phức mà." Hạo Khang đặt tờ báo xuống, búng nhẹ vào trán con gái.

"Papa chỉ con nấu ăn với."

"Đầu năm đầu tháng, con đừng phá nhà." Anh đi vào bếp nấu bữa sáng cho con gái yêu. Dạ Thi cũng lon ton chạy theo sau, cô cười hì hì.

---

Cả nhà cô cùng nhau kéo nhau đi viếng đền, Liu định về nhà nhưng thật sự cậu không thoát khỏi bà bà, xem ra lão phu nhân thật sự rất yêu thích cậu nhóc này. Nếu chỉ như thế thì thật sự không có gì để nói, không hiểu ai lại 'sáng tạo' đến mức kéo cả Từ Tần Ái đi chung, suốt một quãng đường cô ta cứ quấn lấy Hạo Nhiên, anh lại chẳng nói một lời.

"Lần sau đi viếng đền thì mặc quần áo lịch sự một chút." Dạ Thi giống như muốn gây chuyện, cứ sân si liên tục với Từ Tần Ái.

"Tần Ái chắc lần đầu đi viếng đền nhỉ? Con bé không biết, không biết thì không có tội." Bà bà từ lúc nào trở nên dễ tính với người lạ vậy. "Cháu gái ngoan đừng gây chuyện nữa, ta thấy papa chiều hư cháu rồi đấy." Sao bây giờ lại chuyển sang trách móc cô thế kia chứ, Dạ Thi xùy một tiếng. Bà bà cùng Liu đi trước, papa, mama hạnh phúc tay trong tay đi cạnh nhau, Tần Ái quấn lấy Hạo Nhiên, họ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, chỉ có một mình cô đơn độc, chẳng khác nào kẻ lạc loài, biết thế đã dẫn hai con chó đi cùng cho vui rồi. Cô chạy một mạch vượt lên phía trước, đi cạnh Liu, tránh xa cô ta một chút có lẽ sẽ dễ chịu hơn nhiều.

Bà bà nói rất nhiềuthứ với Liu, cậu ấy chỉ cười lấy lệ, đôi lúc trả lời một hai câu. Liu đi viếngđền mà khẩu trang lại kín mít, quần áo bà bà chọn cho cậu lại rất vừa size, tấtcả đều lấy tại phòng thiết kế của mama, Liu cũng bảo sẽ trả lại tiền nhưng bà bà nói đã thanh toán tất cả. Cô cứ tưởng cậu đeo khẩu trang như thế thì người khác không nhận ra nhưng chẳng may vẫn có mấy cô gái nhìn thấy, sắp có scandal mới cho cậu rồi.

"Liu, cháu sống một mình sao? Thế cháu sống ở đâu?"

"Cháu sống ở chung cư F."

"Là nơi đó sao? Rất gần với nhà chúng ta, thế mà con bé Thi Thi chẳng bao giờ dẫn cháu đến chơi." Lão phu nhân trách móc Dạ Thi, chuyện gì đang diễn ra thế này, sao bây giờ cô giống không phải con cái Vương gia quá vậy. "Thế ba mẹ cháu đâu?"

"Ba cháu ở Nga, mẹ cháu tái hôn, đang sống ở nơi khác, cháu không rõ." Cô cứ tưởng Liu sẽ đau lòng khi nhắc đến người thân nhưng xem ra cô sai rồi, cậu ấy bình thản nữa là đằng khác.

"Ba cháu tại sao không sang đây cùng cháu?"

"Ông ấy không thể, mẹ cháu và cháu không được gia đình của ông chấp nhận."

"Cháu họ gì nhỉ? Đừng nhắc, để bà nhớ xem. Phải rồi, là Ivanov, bà đã nghe qua gia tộc Ivanov nhưng đột nhiên không nhớ nổi. Có lẽ là đồng âm nhỉ?" Bà bà thật chất nhớ rất rõ nhưng lại không dám nói càng, bà sợ cậu sẽ nghĩ bà thấy sang bắt quàng làm họ. Lão phu nhân là người từng trải, thâm ý sâu xa, mưu kế là bà đầy mình, bà muốn chính cậu ấy nói ra.

"Không đồng âm ạ, cháu là Liu Ivanov, cháu mang dòng máu hoàng tộc nhưng không được thừa nhận."

Bà bà đang đi liền dừng bước lại, bà có nghe lầm hay không? Liu là người hoàng tộc, nếu Dạ Thi và Liu thành một cặp chẳng phải quá tốt hay sao? Nhưng tại sao lại có thêm vế 'không được thừa nhận' kia chứ?

"Liu thật ra đã trở thành nam tước cho hoàng gia nhưng cậu ấy lại không trở về để làm lễ truy tôn."

"Cháu không muốn bị người khác gọi là kẻ ngoại tộc, với lại nơi đó không có ai chờ cháu cả."

"Ta hiểu. Thế cháu cô đơn lắm nhỉ? Thường xuyên sang nhà nói chuyện cùng ta nhé." Lão phu nhân cười nói, bọn họ đúng là một nhà hòa thuận mà.

Lúc vào lễ đền, cô cứ thấy gai mắt với Từ Tần Ái, thường năm cô sẽ chụp hình cùng Hạo Nhiên, năm nay cô ta cứ quấn quít, cứ làm như lần đầu đi lễ, thấy cái gì cũng lạ, thấy cái gì cũng bảo thích, có cần thể hiện như thế không. Cô viếng đền cầu may, xin hai bùa may mắn, một cái cho cô, một cái cho Hàn Kỳ, ban đầu cô định xin cho Liu nhưng bà bà dường như đã nhanh hơn. Vòng vòng một lúc cũng chán, cô đi đến chiếc ghế sắt đặt bên ngoài cổng đền, ngồi xuống duỗi thẳng chân ra, ngửa mặt lên nhìn trời xanh. Sau những đợt tuyết dài hạn thì đến cuối trời cũng lại xanh như thế.

"Ăn kem đi!" Một que kem chìa ra ngay mặt cô, là Liu, trong miệng cậu ấy cũng ngặm một que kem đã ăn quá nữa.

"Tại sao?" Cô hỏi lại.

"Vì chị rất xinh đẹp." Cô suýt chút nữa sặc nước bọt, là loại khen ngợi gì vậy. Dạ Thi cầm lấy que kem, nở nụ cười trong trẻo. Nhích qua một bên, chừa một khoảng đủ cho Liu. "Chị còn nhớ nơi chị bảo muốn đến không?"

"Ừ nhớ."

"Đi không?"

"Bây giờ?"

"Ừ!"

Vương Dạ Thi mở giỏ, có đem theo thẻ, còn có cả tiền mặt chưa dùng đến, cô nhanh chóng đứng lên, kéo tay Liu chạy một mạch ra khỏi đền. Hôm nay cô sẽ đi xa, đến một nơi chỉ có cô, chỉ có Liu. 

---

Lời tác giả:

Bạn nào đã đọc Thầy giáo yêu nghiệt rồi thì tổng hợp giúp Du những chương bị lỗi trình bày đi, nghĩa là không cách khoảng giữa các đoạn ấy, Du sẽ đề tặng tên từ chương sau đến chương 25. Giúp Du nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro