Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đúng giờ linh luôn :v thông cảm nhé, giờ này mới viết xong.) 

0h00 ngày 2/8/2017

---

Cô ngồi ở ghế chờ, Liu đi mua vé tàu hỏa, chỉ cần ngồi một chuyến là sẽ đến nơi. Cô cứ xoay đi xoay lại lon nước rỗng trên tay, không biết papa có phát cuồng lật tung cả thành phố hay không nữa? Có lẽ bọn họ vẫn chưa phát hiện cô mất tích đâu nhỉ.

"Mười lăm phút nữa tàu chạy, đi thôi." Liu nắm lấy cổ tay cô, kéo đi một mạch ra tàu. Chuyến tàu đầu năm mới thật sự không đông lắm, trên toa này chỉ lác đác vài hành khách, già có, trẻ có, lớn có, cỡ cô cũng có, gương mặt mỗi người đều mang những cảm xúc khác nhau.

Liu để Dạ Thi ngồi cạnh cửa sổ, từ đây nhìn ra, cô có thể thấy hết cảnh vật bên ngoài, trong lòng lại bỗng chốc có chút hồi hộp. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng bị cô cho vào quên lãng, khi tàu chuyển động, khung cảnh bên ngoài cũng từ từ thay đổi theo, chỉ hận cô không thể dán cả gương mặt vào kính.

"Xin hỏi hai vị có muốn dùng chút gì không?" Cô tiếp viên đẩy một xe thức ăn đến.

"Cho tôi hai bim bim khoai tây lớn, hai cacao nóng." Liu gọi món, nhìn Dạ Thi lúc này chắc có lẽ cũng không quan tâm lắm đến việc ăn uống.

Đoạn đường này khá dài, mất hơn hai giờ để đến ga tiếp theo, lại phải đi bộ thêm một đoạn thì mới đến được ngôi làng nhỏ đó. Dạ Thi xem ra đêm qua thức khuya, sáng lại phải dậy sớm khiến cơn buồn ngủ mau chóng ập đến. Đây là chốn công cộng, cô không dám tự tiện tựa đông tựa tây. Dạ Thi gối đầu lên tay, tựa vào kính xe.

Liu ngồi nghịch điện thoại, cả hai đều có việc riêng, chẳng ai bận tâm đến người kia. Khi cậu nghe điện thoại trong giỏ của Dạ Thi rung lên, định lay cô dậy nhưng lại sợ phá giấc, Liu nhẹ nhàng lấy điện thoại ra, tiện tay đỡ đầu của cô tựa vào vai mình.

"Cháu nghe!"

"..."

"Dạ vâng!"

"..."

Liu cúp máy, là bà bà của cô, biết cháu gái đi cùng Liu nên cũng không nói nhiều, vui vẻ trở về Vương gia.

Vương Dạ Thi ngủ rất ngon, nếu không đưa tay ra đỡ thì chắc có lẽ đầu cô đã trượt khỏi vai cậu mấy lần. Mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt được Liu cẩn thận dùng tay vén lên, động tác vụng về vì sợ đánh thức cô, đôi mắt tràn đầy sự dịu dàng ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say đó. Trái tim của Liu, hình như đã đập hẫng một nhịp.

---

"Đến nơi rồi!" Liu lay Dạ Thi, cô lười nhác mở mắt ra, miệng còn ngáp dài một cái. Khung cảnh xung quanh chắc chắn rất đẹp, thế mà cô lại ngủ quên, bỏ lỡ hết mọi thứ.

Bên ngoài ga tàu là thị trấn, nơi đây sầm uất hơn cô nghĩ, Dạ Thi nghĩ một lúc, liền đi đến máy rút tiền tự động, rút hai ngàn tệ.

"Chị rút nhiều thế làm gì?"

"Cậu đâu mang tiền mặt theo người, rút dư còn hơn bị thiếu." Cô nắm lấy tay Liu, đi vào khu chợ, do là trốn nhà nên chẳng mang theo quần áo gì cả, phải đến đây mua thêm mấy bộ.

Quần áo nơi đây không đẹp bằng nơi thành phố, kiểu dáng không cầu kì, cô đang đứng ngắm nghía xem nên rẽ vào hàng nào để chọn đồ thì Liu lấy đâu ra một chiếc kính cận không độ đeo vào giúp cô.

"Gì thế?" Dạ Thi cười nhưng không hiểu Liu định làm gì, sao lại bắt cô đeo kính.

"Chị rất đẹp, tôi không giữ nổi chị đâu." Dạ Thi bỗng đỏ mặt, đây không phải là lần đầu cậu ấy khen cô như thế nhưng cảm giác lúc này lại hoàn toàn khác với những lần trước kia. Có lẽ ở một nơi xa lạ, cho dù câu nói có quen thuộc cũng trở thành mới mẻ. Cô cứ cười ngây ngốc khi đối diện Liu, cậu rất cao, cô phải ngước lên, thật sự rất mỏi cổ. "Đi mua quần áo thôi."

Mấy người bán cứ ngỡ Dạ Thi và Liu đi hưởng tuần trăng mật, cứ giới thiệu hết các mẫu quần áo thịnh hành dành cho những người mới kết hôn. Dạ Thi bây giờ mới hiểu cảm giác của mama, nhìn gì cũng đều muốn mua cả.

"Cậu ra kia đợi tôi đi." Dạ Thi nhét mấy túi đồ vào tay Liu, rồi bảo sang bên kia đứng chờ, cô đi vào một hàng bán đồ lót, nếu không có mấy thứ này, mặc đồ kia cũng xem như không mặc. Cô mua lấy ba bốn bộ, mặc rồi giặt chắc là kịp. Thời tiết cũng không quá xấu để không đủ đồ mặt.

"Cậu chàng đứng ngoài kia là người yêu cháu sao?" Cô bán hàng vừa gói đồ vừa chỉ sang Liu đứng bên kia đường, dáng vẻ bơ vơ đến tội nghiệp. Dường như cậu không hề xê dịch chỗ đứng đi một milimet nào cả.

Vương Dạ Thi chỉ cười, bây giờ cô nói không phải thì họ có tin hay không? Nếu nói phải thì chuyện càng rắc rối hơn nữa, thật đau đầu mà.

"Cô thấy cậu ấy quen lắm nhưng chẳng nhớ là ở đâu. Cháu trông chắc trạt tuổi con gái cô, quen người yêu đẹp trai như thế thật là sướng hết phần người khác." Cô tiếp tục cười, những lúc không thể phản biện với ý kiến của người khác thì cười chính là việc hữu hiệu nhất mà bản thân có thể làm. Đó cũng xem như một cách trả lời ngầm, không đồng ý cũng không phản đối.

"Này Liu!" Dạ Thi đi đến, chọc chọc tay vào eo cậu ấy, Liu thở dài, đưa mắt nhìn cô một cách miễn cưỡng. "Sao thế?"

"Chờ đợi phụ nữ đi mua sắm thật không phải là chuyện tốt."

"Cậu cũng nên đi mua thêm một chút đồ lót chứ nhỉ?"

"Tôi mua rồi! Đi thôi!"

Cậu ấy nắm lấy tay cô, năm ngón tay của cậu đan vào tay cô, một cảm giác ấm áp đến kì lạ. Cô không rụt lại, giữ yên như thế, mặc cho cậu đưa cô đi đến cùng trời cuối đất, chỉ cần nơi đó có Liu, cô không sợ gì nữa.

Giữa mênh mông một khoảng trời rộng lớn, cánh đồng hoa mặt trời hiện ra ngay trước mắt, trải dài đến tận cuối chân đồi phía xa. Liu dắt cô đi xuyên qua rừng hoa mặt trời ấy bằng một lối nhỏ, xem ra cậu ấy rất thông thạo đường ở đây.

"Cậu có biết truyền thuyết và ý nghĩa của hoa mặt trời không?" Dạ Thi nghiêng đầu nhìn Liu, ánh mắt mơ hồ ấy nhìn cô nhưng cô lại có cảm giác cậu đang nhìn khoảng không gian tràn ngập sắc vàng kia. "Ngày xưa, có một nàng công chúa tên là Clytia, nàng ta đã đem lòng yêu mến thần Apollo. Nhưng do nàng ta quá xấu tính nên thần Apollo không đáp trả tình yêu của nàng, khiến nàng ngày ngày phải trông ngóng chàng cưỡi cổ xe mặt trời chạy ngang qua, ngày nối tiếp ngày, tháng nối tiếp tháng, nàng chết đi trong sự cô đơn. Hoa mặt trời tượng trưng cho tình yêu của nàng đối với thần Apollo, vẫn luôn lặng lẽ dõi theo."

"Nghĩa là nó tượng trưng cho tình yêu đơn phương?"

"Đúng rồi!" Cô ngắt một cành hoa, mân mê những cánh hoa bé nhỏ của nó. Vương Hạo Nhiên cũng từng rất thích loài hoa này, anh nói nó không cầu kì như hoa hồng, cũng không quá đơn điệu như những đóa cúc, tuy dáng vẻ không thanh tao như những loài hoa khác nhưng ý nghĩa của nó lại khiến anh phải để tâm. Dạ Thi từ nhỏ rất thích bắt chước anh, nếu anh thích hoa mặt trời, cô cũng thích hoa mặt trời, nếu anh ghét lan hồ điệp, cô cũng vì thế mà ghét theo.

Đứng ở đỉnh đồi, hướng tầm mắt ra xa hơn, cô có thể thấy được một ngôi làng nhỏ nằm giữa một rừng cây, gần đó còn có cả một hồ nước lớn chảy thành nhiều ngả, tạo thành những con suối bao quanh làng. Con đường ở đây vẫn thường hay bị lụt mỗi khi lũ về nên dân làng đã cùng nhau đóng một chiếc cầu gỗ dài từ đầu ngõ vào tận từng ngôi nhà.

Liu đã từng đến đây quay chương trình thực tế nên mọi người đều biết cậu, mọi người vừa thấy liền gọi to tên cậu, còn vẫy tay giống hệt cảnh tượng chào đón người con xa xứ trở về.

"Cháu quay lại đây chơi sao? Chúng tôi nhớ cháu lắm."

"Vâng ạ!" Liu cũng vẫy tay lại với họ, thì ra cậu không khép kín như cô nghĩ. Chỉ là Liu chưa tìm đúng người để chia sẻ mà thôi.

"Cháu đến nhà má tư đi, bà ta nhớ cháu lắm đấy."

Liu dắt cô đến nhà của má tư, mọi người ở đây vẫn thường gọi như thế, cũng không rõ lý do tại sao. Nhìn bên ngoài, căn nhà đó chẳng khác gì mấy căn còn lại. Là một ngôi nhà được đóng bằng gỗ, mùa hè rất mát, mùa đông lại cực kì ấm.

"Bên trong sẽ làm chị ngạc nhiên." Liu cười nhẹ với cô. "Má Tư ơi!" Giọng cậu vang lên giữa không gian, thanh âm vọng lại tản ra trong không trung, khuếch đại thành tiếng vang, ở thành phố, cho dù có gọi lớn thế nào cũng không thành được.

Một phụ nữ trung niên mở cửa, ánh mắt bà nheo nheo nhìn ra, sau một lúc liền tươi cười chạy ra, Liu đặt túi to túi nhỏ trong tay xuống, đi đến cuối người ôm lấy bà. Còn cô, thật sự quá bất ngờ trước tình huống này, cô không nghĩ Liu sẽ thân thiết với những người lạ như vậy, xem ra, chuyến đi lần này cô đã hiểu thêm nhiều mặt khác về chàng trai lạnh lùng trẻ con. Bọn họ tay bắt mặt mừng một lúc mới nhớ đến sự tồn tại của cô, Dạ Thi đi đến, lễ phép cúi đầu chào bà ấy, đồng thời cũng gọi một tiếng 'Má Tư', chẳng khác nào đang về ra mắt mẹ chồng.

"Đây là..." Má Tư nhìn cô xong lại nhìn sang Liu, chờ đợi cậu giới thiệu.

"Đây là quản lý của con, Vương Dạ Thi!"

"Con chào Má Tư."

"Con bé thật xinh xắn. Chỉ có hai đứa thôi sao?"

"Vâng ạ!" Liu xách mấy túi đồ kia đi vào nhà trước, cậu ấy tự nhiên như chính nhà mình.

"Thế thì ta không tin đây là quản lý của con đâu nhóc Liu."

Má Tư dùng tiếng địa phương nên khi phát âm tên Liu khiến cô nghe nhầm sang một tên khác, bà ấy nồng nhiệt đón tiếp hai vị khách không mời này, hồ hởi kéo cô vào nhà. Liu nói rất đúng, bên trong thật sự khiến cô bất ngờ. Cô nghĩ bà sẽ sống một mình nhưng không phải, Má Tư sống chung với những đứa trẻ, tầm mười bốn tuổi trở xuống, trai gái đều có đủ.

"Má gọi con là Thi Thi nhé?"

"Vâng ạ."

"Má sống một mình, những đứa trẻ này là bị cha mẹ chúng bỏ rơi ở ga tàu, má thật sự không nỡ, mang về nuôi dưỡng. Mặc dù cuộc sống không đầy đủ nhưng vẫn hạnh phúc, nhìn con chắc là con cái khá giả nhỉ?"

"Ơ...không ạ, gia đình con cũng bình thường thôi." Liu vừa vào đến nhà liền ngồi chơi cùng lũ trẻ, xem ra bọn chúng rất quý cậu ấy.

Má Tư dẫn cô đi lên một căn gác xếp ở phía trên, má nói do nhà không rộng, lại đông thành viên nên cô chịu khó ở đây cùng với Liu. Dạ Thi lúc đầu cũng bảo không sao, cô và Liu có thể tự sắp xếp, không cần phiền bà như thế nhưng đến khi nhìn chiếc giường đơn cô mới chợt nhận ra nên sắp xếp thế nào cho hợp lý.

Sắp xếp đồ đạc một chút, cô và Liu cùng thay quần áo, nơi đây không có nhà vệ sinh cũng như nhà tắm riêng, phải dùng chung nhà vệ sinh với những hộ khác, cứ ba hộ gia đình thì dùng chung nhà vệ sinh và nhà tắm với nhau. Vương Dạ Thi ôm bộ quần áo, đứng e ngại nhìn nơi đó. Có phải là nhà vệ sinh này có phần 'mát mẻ' quá hay không? Phía trên còn không có mái che, xung quanh lại có cảm giác tạm bợ vô cùng, nếu muốn tắm nước nóng cũng phải đun bằng ấm rồi sau đó xách vào.

"Chị vào đi, tôi đứng canh cho, không sao đâu." Liu mở cửa đẩy cô vào, cả cái cửa cũng không có gì đảm bảo cả, nhỡ đâu có một cơn gió thổi ngang, hơi mạnh một tí thì chẳng phải là 'xong đời trinh nữ' hay sao? Dạ Thi nghĩ đã muốn đến đây thì cũng không nên ra vẻ làm phách, thôi thì trông cậy vào Liu, cô thà tin Liu thì hơn.

Bên trong đây cũng như bên ngoài, Liu xoay lưng về phía này, hình như đang nghịch điện thoại. Nơi phòng tắm này không có mắc treo quần áo, cô phải vắt tạm lên thành xung quanh. Lúc vắt quần áo bẩn chẳng may lại làm rơi quần lót ra ngoài, Dạ Thi lúc này chỉ hận là chưa cắn lưỡi mà chết, làm sao bây giờ, sao có thể, bây giờ làm sao mà ra ngoài đây.

"Liu...cậu còn ở đó không?" Dạ Thi muốn chui xuống đất ngay và luôn, làm sao có thể mở miệng mà nhờ được. Cô vẫn có thể mặc lại đồ lót cũ nhưng đây là đồ trắng, đồ lót cũ lại có màu đen, chẳng phải là quá phản cảm hay sao.

"Ừ!"

"Cậu...cậu nhặt giúp tôi.."

"Chị nói gì vậy? Có chuyện gì sao?" Liu không xoay lưng lại những vẫn lắng nghe câu nói. Nhà tắm chết tiệt, tại sao không làm thêm mắc treo đồ kia chứ.

"Quần lót tôi..." Nhục nhã quá, không thể tiếp tục sống nữa mà, nếu là Hạo Nhiên có lẽ cô không ngại đến thế này đâu, đằng này lại còn là Liu, đàn em lớp dưới của mình nữa.

"Này!" Liu đưa vào cho cô, tuyệt nhiên cũng không xoay lưng lại, cô nhanh chóng cầm lấy.

"Cảm...cảm ơn!"

"Không có gì, tôi chẳng có thấy gì hết." Rõ ràng là đã thấy hết rồi, những kẻ nói câu xảo biện đó chắc chắn đã thấy hết mọi thứ. Vương Dạ Thi thay quần áo xong xuôi liền đi ra, một cái liếc cũng không dám nhìn Liu. Hai gò má ửng đỏ, ánh mắt đầy vẻ xấu hổ.

"Cậu vào thay đi, tôi canh cho." Dạ Thi quay lưng lại, cố gắng trấn an bản thân, không được để chuyện bé tí ấy ảnh hưởng đến tinh thần.

Nhìn Liu trong bộ quần áo thoải mái, sơ mi trắng cùng với quần vải, tươi cười với cô khiến bản thân lại nảy sinh ảo giác. Dường như cô lại thấy hình bóng ai đó rất thân thuộc, cứ ngỡ mình lại một lần nữa được gặp lại anh của ngày xưa. Vỗ mặt hai cái để trấn tỉnh bản thân, nhìn lại mới thấy Liu đã đi xa tít đằng kia.

"Này, chờ với!" Dạ Thi chạy một mạch theo Liu.

---

Ngày đầu cô cùng Liu ra ngoài cánh đồng phụ người dân thu hoạch hạt ngô, sau đó là trèo lên cây hái quả, muốn ăn bao nhiêu thì cứ hái tùy thích. Đây là mùa mơ, cả khu vườn tràn ngập mùi mơ chín, ngửi thôi là đã lạo xạo ruột gan. Liu phải leo lên cao, một tay cầm kéo, một tay với ra để cắt cuống, mơ phải cắt cuống ngắn thì mới để được lâu. Dạ Thi đứng bên dưới cầm rổ để hứng lấy mấy quả mơ chín đó.

"Liu, cẩn thận một chút."

Liu nhìn xuống cô tươi cười: "Không sao!"

Dạ Thi cũng cầm kéo, cắt cuống những quả thấp bên dưới, sau đó cẩn thận cho vào sọt. Tiết trời đầu xuân tươi mát, đất cũng mềm xốp hơn. Từ trên cao có vật gì đó không rõ rơi vào cổ cô, Dạ Thi nhanh chóng lấy tay gạt ra nhưng không thấy gì hết, chỉ thấy cổ hơi nhói nhói. Liu thấy cổ cô hồng lên liền trèo xuống: "Để tôi xem!"

Thấy Liu quan sát, chỗ đó cũng hơi ngứa nữa: "Có gì không vậy?"

"Chắc là bị con gì đốt, lát vào thoa thuốc sẽ hết." Liu suy đoán.

Quần áo của Liu lúc này dính đầy nhựa cây, chiếc áo trắng ban nãy cũng trở nên nhem nhuốc, nhìn cậu như thế lòng cô cảm thấy bình yên đến lạ. Dạ Thi đưa tay che miệng cười khúc khích.

Liu mặc kệ cô cười, chạy đến chỗ chủ vườn mượn lo dầu thơm xoa lên cổ tay. Khi vừa mới chạm vào cổ cô, Dạ Thi đã kêu lên một tiếng, Liu bật cười: "Đáng đời!"

"Cậu thật vô lương tâm."

Hai người bê sọt mơ về nhà má Tư, cô chạy đi đun nước tắm, ở đây việc tắm rửa cũng rất khó khăn. Nhìn đống củi khô Dạ Thi liền cảm thấy bất lực, Liu đi đến ngồi xuống, chỉ tay vào chiếc nồi: "Rửa nồi."

Thế là cô đem nồi đi chùi sạch sẽ, còn cậu bắt đầu nhóm bếp. Ánh lửa chiếu lên gương mặt nghiêm túc của cậu. Liu đưa tay lên trán quệt mồ hôi, một vệt tro dài xuất hiện, lúc nãy đã lấm lem, bây giờ còn tệ hơn. Dạ Thi nhìn Liu như thế mà cười lớn, cậu bị cô nhìn đến cháy cả da liền đưa tay quệt đi vệt tro ấy.

Nước ở đây là nước suối tự nhiên, trong lành và mát lạnh, cô đổ nước vào một cái nồi to rồi bắt lên bếp, chỉ một việc cỏn con nhưng sao cô lại có cảm giác bản thân lại đạt được cả thành tựu to lớn.

Tắm rửa xong xuôi Liu kéo cô ra bãi đá bên hồ chơi, ở đó có rất nhiều người dân đang ngồi nói chuyện, họ cầm quạt nan phe phẩy. Ngồi nghe họ nói chuyện một lúc lâu, Liu và cô mới hiểu thế nào là 'hóng gió tám chuyện'. Trong nhà vào buổi tối hơi nóng nên mọi người thường kéo nhau ra đây ngồi nói chuyện, thậm chí có người còn mang cả chiếu ra để ngủ.

Liu còn muốn ngồi thêm chút nữa nhưng Dạ Thi nằng nặc đòi về, cũng đành chiều theo ý cô. Vừa lên đến căn gác xếp nhỏ, Liu bật đèn thì cô nhảy tọt lên giường, gãi lấy gãi để hai chân. Trên chân cô xuất hiện mấy đóm đỏ nhỏ li ti, chắc là bị muỗi đốt, nhìn vô cùng thê thảm.

"Thảo nào lại ngứa như thế." Dạ Thi vừa gãi vừa cảm thán.

Liu lấy dầu gió thoa lên những vết muỗi cắn giúp cô, cảm giác nóng nóng của dầu chạm vào làn da đang ngứa khiến cô có chút khó chịu.

"Chị đúng là nhà giàu giẫm phải gai mồng tơi."

"Cậu thử xắn quần ra đó mà xem." Dạ Thi chu miệng, mặc quần dài còn giỏi trách cô.

Ở đây không có máy lạnh hay quạt điện nhưng được cái thông gió bên ngoài nên khá mát, cũng dễ chịu. Vì sàn nhà ở tầng gác xếp rất gần với mái nhà nên thường rất ẩm, cô và Liu cố gắng chen nhau trên một chiếc giường. Cô cũng không nỡ để Liu xuống dưới đất.

Liu tắt đèn rồi nằm xuống, do chỉ có một chiếc gối nên cô phải gối đầu lên cánh tay của Liu, cả hai nhìn ra bên ngoài bầu trời tím đặc những vì sao.

"Trông cứ như đi cắm trại vậy."

"Bầu trời sao ở Trung Quốc vẫn là đẹp nhất."

Dạ Thi không nói nữa, cô chìm vào giấc ngủ sao một ngày dài, đến điện thoại cũng chẳng buồn kiểm tra.

---

Cảm giác ngủ đủ giấc khiến hôm sau thức dậy cơ thể cũng rất thoải mái, cuối cùng cô và Liu cũng đã hiểu thế nào là 'ngủ nướng cùng nhau'.

Liu đi đến vòi nước, cô đặt chiếc chậu lớn bên cạnh Liu, cậu vừa vặn vòi thì nước liền chảy ào ào ra. Dạ Thi đưa tay lên hứng, cảm giác trong lành, mát lạnh truyền đến thật sảng khoái. Cô tát nước vào mặt, nước rất ngọt, mùi vị tinh khiết làm sao. Mấy vết muỗi đốt cũng biến mất, cô diện quần ngắn để lộ đôi chân nõn nã.

Cô có thói quen dùng sữa rửa mặt nên đã mua một chai ở thị trấn, Liu thì dùng khăn lau qua loa vài cái rồi cả hai cùng nhau đi ăn sáng. Bữa sáng ở nhà má Tư vô cùng đạm bạc, chỉ có cháo trắng và rau diếp cá. Liu không thích ăn rau xanh những cũng miễn cưỡng nuốt, lúc này cô chỉ hận mình không biết nấu ăn.

Dạ Thi lại vô cùng thích ăn đồ muối, khi ăn món đậu đũa muối thì liền bảo với Liu rằng sau này về lại thành phố cô sẽ làm món này cho cậu ăn. Liu chỉ gật gù vài cái cho qua chuyện.

Ăn xong, Liu dẫn cô đến dòng sông gần đó câu cá. Động tác vô cùng thành thạo, cô ngồi kế bên cũng tò mò bắt chước làm theo, kết quả không may xém rơi xuống sông.

Câu được một ít cá, Liu xắn quần lên cao, lội xuống bên dưới bắt thêm một ít ốc. Nếu không nói thì chắc hẳn không nhiều người nghĩ rằng cậu ấy là nam tước hoàng gia Nga đâu. Lúc nãy đi khỏi nhà, cô thấy cậu cầm theo một cái túi, hóa ra là dùng cho việc này. Loại ốc mùa này khá nhỏ, bám men theo bờ sông hoặc trên mấy tảng đá, chỉ cần đưa tay khua nước vài lần liền có thể bắt được rất nhiều.

Cô ngồi trên mỏm đá, thấy có vật gì đang di chuyển bên dưới liền định đưa tay ra thì Liu đã ngăn cô lại: "Đừng chạm vào."

Rồi cậu đưa tay ra, tóm lấy một con cua rất to: "Càng của nó kẹp vào sẽ chảy máu đấy."

Liu bận rộn với công việc bên dưới, còn cô ngồi trên mỏm đá, hai chân đung đưa, dáng vẻ rất tự do tự tại, giống như bản thân vừa kiếm ra một thú vui mới nên phải hưởng thụ.

Cả hai trở về sau khi thu hoạch rất nhiều, tối đó ở nhà má Tư có một buổi đại tiệc lớn với đủ món. Tất nhiên những món ăn đều do má Tư chuẩn bị, được thêm rất nhiều nguyên liệu đặc trưng ở đây nên mùi vị và màu sắc cũng vô cùng khác biệt. Chưa biết ngon hay không nhưng vừa nhìn liền muốn ăn.

Dạ Thi gỡ thịt cua cho những đứa trẻ, Liu đưa cô một cái càng cua to, đúng là vị thịt cua vô cùng tuyệt.

Ốc thì phải đến vài hôm nữa mới có thể ăn vì phải ngâm chúng trong nước để chúng nhả hết cát ra. Sau bước đó thì vẫn còn một bước khác, kinh dị hơn nhiều. Dạ Thi lại vô cùng không thích nên Liu đành phải tự mình làm. Cậu dùng kiềm bẻ hết trôn từng con ốc một.

Làm món ốc xào cay lại khá rườm rà, phải trộn hạt tiêu, ớt bột vào bát lớn rồi cho vào xào chung với ốc một lúc lâu để chúng thấm đều gia vị. Tối thì mời mọi người đến ngồi quây quần ở bãi đá, họ cùng nhau ăn uống chuyện trò. Mỗi người một chiếc tăm trong tay, xúc một ít ốc vào chén, ăn một con nói dăm ba câu. Dạ Thi ăn thật chậm, cẩn thận lấy thịt ốc ra khỏi vỏ, cho vào miệng rồi nhỏ bỏ phần thịt phía sau, cái đấy không ăn được. Cách ăn này vô cùng phiền phức nhưng lại rất bắt mùi vị, cô không quan tâm đến xấu đẹp thế nào, tay đầy dầu mỡ vẫn vui vẻ ăn cùng mọi người. Lúc ăn lại không để ý, ăn xong mới cảm thấy đầu lưỡi tê tê, cay cay.

Đêm hôm đó Dạ Thi bị đau bụng dữ dội Liu đưa tay xoa bụng cô.

Da Thi dán chặt mắt lên trần nhà, cảm giác không dịu chút nào, Liu cũng rất nhẫn nại: "Chỉ trách chị ăn nhiều."

"Nhưng nó rất ngon."

"Cái này là do thể chất chị không tốt, ăn lại nhiều, bị đau là đáng."

Dạ Thi trừng mắt với Liu, sau đó lại nhăn mặt, vùi mặt vào ngực cậu, chiế giường này chật chội đến mức muốn giận cũng không thể xoay mặt đi nơi khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro