Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối cùng, Liu kéo cô ra đồi hoa mặt trời vào lúc bình minh. Dạ Thi đứng trên đỉnh đồi, vươn tay đón lấy những ánh nắng đầu tiên, những ngày đầu thấy thật bất tiện nhưng khi đã thích nghi tốt thì lại không nỡ rời xa. Cô luyến tiếc những món ăn mà má Tư nấu, luyến tiếc bọn trẻ, luyến tiếc sự nồng hậu của người dân và luyến tiếc cả nụ cười tự do của Liu.

Liu ngắt một cành hoa mặt trời, bông hoa đó không quá to cũng không quá nhỏ, đủ để thấy nó đẹp, Liu đã từng hỏi cô 'hoa mặt trời nghĩa là tượng trưng cho tình yêu đơn phương?', cô cũng trả lời câu hỏi ấy, chỉ tiếc rằng lúc cậu ấy đưa cô đóa hoa, cô lại không hiểu kịp hàm ý sâu xa, chỉ biết rằng đến sau này, khi nhớ lại cảm thấy có chút chua xót cho tuổi thanh xuân.

Thời tiết nơi đây rất lạ, có hôm nắng rất gắt, hôm lại có mây âm u, cô mong sao gió đừng vội kéo mây, nhỡ đâu cơn mưa lại đến sớm hơn sẽ dập tắt đi nụ cười của Liu. Dạ Thi muốn ngắm nụ cười ấy thêm một chút nữa, để có thể khắc sâu vào trí nhớ của mình.

Đến chiều, cô cũng phải thu dọn quần áo để trở lại thành phố, kì nghỉ cho Tết truyền thống chỉ còn một tuần nữa mà thôi, nếu bây giờ không quay về, chắc hẳn đến cận ngày sẽ không còn vé. Sáng sớm hôm qua Liu mượn được một chiếc xe đạp, chở cô ra chợ mua ít đồ cho bọn trẻ, số tiền cô rút tại ga hôm bữa cũng trích ra một ít đưa cho má Tư, đây cứ xem như là tiền cô thuê chỗ ở. Mấy đứa trẻ ấy cũng bắt đầu quý cô, lúc đi mà lại cứ không nỡ rời xa.

Chuyến xe về cũng đã đông hơn hẳn, Liu vẫn để cô ngồi bên trong, đối diện là một vài hành khách trạc tuổi Dạ Thi. Mặc dù đã đeo mắt kính, đội mũ lưỡi trai nhưng những người đó vẫn hết nhìn cô rồi sang Liu, ánh mắt đó thật khiến người khác khó chịu.

---

Vương Dạ Thi không phiền Liu đưa về nhà, cô bắt taxi đi thẳng từ ga về nhà Liu, sau đó bảo tài xế đưa mình về nhà. Cô ngồi trên xe, mệt mỏi, trời bên ngoài cũng đã tối. Mấy hộp ốc xào cay do má Tư làm bây giờ chắc cũng nguội, Dạ Thi giơ hộp ốc to tướng ấy lên. Không biết Hạo Nhiên đang làm gì nhỉ?

Căn nhà vắng vẻ, yên ắng đến lạ, Dạ Thi đi vào bên trong mà cứ ngỡ là đi nhầm nhà.

"Tiểu thư về rồi!" Một người làm chạy ra đón lấy đồ đạc của cô, Dạ Thi nhìn xung quanh, sau đó mới nhỏ tiếng hỏi cô gái đó.

"Những người kia đâu rồi chị?"

"Gia đình đã cùng nhau đi du lịch rồi, nghe bảo là đi đến khu nghỉ dưỡng nằm ở miền Bắc, còn có cả gia đình của Yay thiếu."

"Có Từ Tần Ái?"

"Vâng ạ!" Dạ Thi nghiến răng, cô ta là ai mà gia đình lại xem trọng như thế kia chứ.

"Cô ta nghĩ cô ta là ai kia chứ." Cô bỏ đi một mạch lên lầu, tại sao trong nhà này chỉ có mình cô sân si với cô ta vậy, tại sao những người khác thì không? Chẳng lẽ cô đã bỏ lỡ màn kịch nào của cô ta rồi hay sao? Rốt cục là Vương Dạ Thi hay Từ Tần Ái mới là dòng máu của Vương gia, từ khi nào papa lại có thể đối xử như không có gì với những người không chung một tầng lớp vậy chứ.

Dạ Thi siết tay vào cạnh bàn trang điểm, cô tức đến run người. Cô lấy điện thoại, không dò danh bạ mà nhấn một dãy số đã thuộc ngầm lòng từ lâu. Bên kia rung chuông rất lâu, đến khi gần hết chuông mới có người nghe máy.

"Anh nghe!"

"Đang ở đâu?" Dạ Thi đanh giọng, chẳng cần xem ai lớn hơn ai nữa, Hạo Nhiên bên kia thở dài, xem ra là cô đã về và đang rất tức giận.

"Khu nghỉ dưỡng S, papa có dặn hải quan Lâm, em cứ đến sân bay gặp chú ấy, chú sẽ sắp xếp cho em." Vương Hạo Nhiên nói lại những điều papa dặn nếu nhỡ Dạ Thi có gọi điện.

"Từ Tần Ái đâu?"

"Đang nói chuyện với mọi người."

"Thân nhau quá nhỉ?"

"Em sao vậy? Tức giận chuyện gì?"

"Chả sao cả, chả tức giận gì cả."

"Thế có đến không? Anh bảo papa sẽ đến sân bay đón em. Chú Yay rất nhớ em, còn có cả cô Joe và chị Jenny nữa." Giọng Hạo Nhiên vẫn vang lên đều đều, mặc dù không thấy mặt nhưng anh biết Vương Dạ Thi đang rất giận, là anh trai, chẳng lẽ anh không nghe ra cơn giận dữ của em gái, đằng này không phải là cơn giận bình thường mà là thật sự rất giận.

"Không, chẳng dám làm phiền." Nói xong cô ngắt máy, ném mạnh chiếc điện thoại vào tường, vỡ tan.

Bây giờ cô chỉ muốn đạp phá mọi thứ mà thôi, Dạ Thi đi ra khỏi phòng, đến phía sau vườn, nơi đó có một bãi đất trống, có dựng mấy tấm bia, cô đi vào kho lấy ra một cây cung và mấy mũi tên, cũng lâu lắm rồi cô mới 'chơi' lại trò tiêu khiển này.

Dạ Thi bực tức nóng hết cả người, cô bắn một loạt bốn năm mũi, cứ nhìn tấm bia như là Từ Tần Ái đang đứng, muốn giết ngay và luôn. Trình độ bắn cung tên của cô đã đạt đến mức 'thượng thần', một lần có thể bắn được ba mũi trúng vào hồng tâm. Dạ Thi bắn hết những cung tên, rồi đi đến giật ra, đạp đổ tấm bia, sau đó cầm lên đập xuống, đến khi nó nát ra mới thôi. Những người làm thấy thế cũng không dám lên tiếng, cơn nổi giận của Hạo Nhiên đã kinh khủng, cơn thịnh nổ của Dạ Thi lại gấp đôi.

"Khốn khiếp!" Cô chửi tục một câu, quay phăng mấy miếng gỗ vụn rồi bỏ đi ra ngoài, cánh cửa sắt vô tội cũng bị cô trút giận vô cớ.

---

Thiên Dạ Nguyệt nhận được điện thoại của người làm, cô nghe xong liền chỉ biết thở dài.

"Chuyện gì vậy?" Hạo Khang nhận ra cô đang mang tâm sự, Dạ Nguyệt xoay sang nhìn Hạo Khang.

"Anh nói xem, em nên làm sao với Thi Thi đây. Người làm ở nhà bảo với em rằng Thi Thi về đến nhà, không thấy mọi người liền tra hỏi. Sau đó đi lên phòng, một lúc thì mang cung tên ra sân sau trút giận, bắn cung buổi tối đã đành, con bé còn đập nát tấm bia, bây giờ thì bỏ đi rồi. Chiếc cổng ở nhà cũng bị con bé tung một cước vào." Dạ Nguyệt buồn phiền, có phải rằng do sinh ra và lớn lên trong sự nuông chiều khiến con bé trở nên hư hỏng rồi hay không.

"Để anh gọi con bé." Hạo Khang bấm số con gái, đầu dây bên kia liền bị ngắt. "Khóa máy rồi." Anh nhìn sang Hạo Nhiên đang ngồi bên kia nghịch điện thoại. "Tiểu Nhiên!"

"Vâng ạ?"

"Tiểu Thi có gọi cho con?" Hạo Nhiên gật đầu, Hạo Khang trầm mặc một lúc, anh không biết đây có phải là tâm lý của tuổi mới lớn hay không, con bé càng ngày càng khó dạy dỗ. "Tiểu Thi nói gì?"

"Em hỏi là đang ở đâu, con bảo papa có nói với hải quan Lâm, hỏi con bé có đến không thì bảo rằng không muốn làm phiền. Sau đó ngắt máy ngang, con gọi lại không được. Con có bảo Hàn Kỳ gọi cho con bé mà cũng không được." Hạo Nhiên nói thật, anh biết Dạ Thi đang tức giận điều gì nhưng thật sự càng lúc càng thấy cô quá đáng, dường như cô sân si mọi thứ với Từ Tần Ái.

"Hai người có chuyện gì không vui ạ? Hay là cháu khiến mọi người khó chịu?" Từ Tần Ái bưng một ấm trà đi vào, mở giọng dịu ngọt.

"Không phải, chỉ là Dạ Thi con bé về nhà rồi. Chẳng biết ai chọc đến cảnh giới khiến nó tức giận." Dạ Nguyệt bảo, cô không nghĩ được Dạ Thi tức giận như thế vì điều gì.

"Tiểu thư do tâm tình không tốt, chắc là cãi nhau với Liu nên mới như thế, vài hôm tiểu thư sẽ bình tâm lại mà thôi." Từ Tần Ái rót trà cho Hạo Khang và Dạ Nguyệt. "Hai người đừng quá lo lắng, sẽ không tốt cho sức khỏe."

"Giá mà con bé đó nói được những lời như cháu." Dạ Nguyệt thở dài, Từ Tần Ái mỉm cười, kéo ghế ngồi cạnh Hạo Nhiên.

---

Vương Dạ Thi sang nhà Liu, cô nhấn chuông cửa như gọi hồn người trong nhà, Liu cũng mở cửa rất nhanh, cánh cửa vừa mở ra thì cô xông thẳng vào, đi một mạch đến sofa, cầm lấy gói bim bim đang ăn dở của cậu lên, cho hết vào miệng nhai rồm rộp.

"Chuyện gì vậy?" Liu đi đến ngồi xuống bên cạnh, giật lại túi bánh.

"Là Từ Tần Ái, cô ta đi du lịch cùng gia đình tôi."

"Chị cũng đi du lịch riêng đấy, họ có tức giận với chị đâu."

"Tôi không tức giận họ, tôi chướng mắt Từ Tần Ái." Dạ Thi cầm ly sữa đậu xanh lên uống một hơi, từ lúc dấn thân vào showbiz thì nhà của Liu đâu đâu cũng là kịch bản này nọ. Cô cầm một quyển kịch bản lên xem, hình như là một dự án phim điện ảnh, bên ngoài bìa là dòng chữ đỏ nổi bật 'Nhảy cùng quỷ dữ'.

Liu đi vào phòng một lúc, khi quay ra là một chiếc áo thun, một chiếc quần short ngắn, cậu đưa cho cô.

"Thay quần áo đi, tôi đi nấu cơm. Ban nãy không có dự định nhưng chị đến thì không thể để trong nhà có xác chết." Vương Dạ Thi cầm bộ quần áo đi vào phòng tắm, từ chiều đến giờ cô vẫn chưa tắm nữa. Dạ Thi vào bên trong, cởi quần áo rồi cho vào sọt quần áo bẩn, lúc này cô mới phát hiện, Liu còn đưa cô cả đồ lót, mặt cô bỗng chốc nóng ran. Lòng tự hỏi rằng tại sao trong nhà cậu lại có đồ lót của nữ, cô lật ra xem, vẫn còn cả nhãn chưa xé.

---

Dạ Thi dùng sữa tắm của Liu, mùi không dịu nhẹ như sữa tắm nữ nhưng cũng đỡ hơn là không dùng gì cả. Cô đi ra trong bộ quần áo rộng thùng thình của Liu, chiếc áo thun tay ngắn của cậu khi cô vận vào lại thành ra chiếc váy dài đến nửa đùi, quần short ngắn cũng dài chấm gối. Mặc dù đã tắm xong nhưng cơn tức vẫn chưa hạ xuống là bao, chỉ cần nghĩ đến việc tương lai Từ Tần Ái được sủng ái hơn mình thì máu nóng lại tràn vào đại não.

"Chị gội đầu lại không lau khô sẽ nhiễm lạnh đấy." Liu đứng bên trong nói vọng ra.

"Tôi biết rồi." Chẳng biết từ khi nào cô lại có thêm bảo mẫu, chỉ tại tính cô vô tâm nên lúc nào cũng phải có người nhắc nhở. Dạ Thi đi vào bếp, kéo ghế ngồi xuống, một chân bắt lên ghế, chân còn lại dũi thẳng ra, mái tóc còn rỏ nước được cô hất tung ra phía sau, lười nhác nhắm mắt lại.

Vương Dạ Thi nghe rõ tiếng tặc lưỡi của Liu, sau đó lại còn nghe cả tiếng bước chân nhưng lười quá không muốn hé mắt nhìn. Một lúc sao, nói đúng hơn thì chỉ một thoáng, Dạ Thi cảm nhận được có người đang giúp mình lau tóc.

"Cảm ơn cậu nhiều nhé!" Dạ Thi giữ nguyên tư thế như vậy, hai mắt vẫn nhắm nghiền, ở cạnh Liu lúc nào cô cũng cảm nhận được sự bình yên rất lạ. "Kịch bản 'Nhảy cùng quỷ dữ' là dự án phim gì vậy?"

"Là bản truyền hình, đạo diễn Trần đưa cho tôi, bảo về đọc thử, nếu có nhã hứng thì sau Tết đi casting vai nam chính." Liu cẩn thận sấy tóc giúp cô.

"Thế cậu đọc chưa, tóm tắt xem."

"Là chuyện tình của Ma Vương và Nữ Quỷ, tôi nghĩ đây là một bộ phim mang tính trừu tượng khá nhiều. Nữ Quỷ bị mất trí, lưu đầy từ thế giới của mình đến thế giới con người, tái sinh trong thân xác con người là một tiểu thư. Nàng đem lòng yêu thương một chàng trai là thanh mai trúc mã, anh chàng đó ban đầu cũng rất yêu nàng, sau đó kẻ thứ ba xuất hiện, chàng dành hết tình yêu thương cho nữ phụ, Nữ Quỷ rat ay sát hại nữ phụ, khi máu cô ta thấm vào da thịt nàng thì nàng nhớ lại tất cả, nàng nhớ lại nơi thuộc về mình, nàng nhớ lại lời thề cùng với Ma Vương. Trong cùng khoảng thời gian đó Ma Vương cũng đi tim kiếm nàng, rồi gặp lại nhưng ngôi vị Ma Vương đã bị người khác soán. Khi tìm gặp lại thì Nữ Quỷ giúp Ma Vương giành lại ngôi vị, sau đó cả hai đến với nhau. Tên nam phụ kia khi thấy người tình bị giết bởi một ác quỷ thì hóa điên."

"Nếu là vai nam chính thì cậu sẽ là Ma Vương?"

"Ừ!"

"Nếu bộ phim này thành công cậu sẽ kiếm được bao nhiêu?"

"Khoảng năm ngàn tệ." Dạ Thi gật gù, bao nhiêu đó cũng không đến nỗi với một gương mặt trẻ như Liu. Nếu bộ phim đó thành công thì cậu có thể trở thành ngôi sao hạng nhất chỉ sau một đêm. Khá đáng để cậu đánh liều.

Liu đi vào bếp xem thức ăn đã chín hay chưa, Dạ Thi ngồi bên ngoài nghe hương thơm ngào ngạt cũng không thể kiềm lòng mà phải đích thân đi vào xem. Liu nấu rất đơn giản, là món bò phô mai đút lò vi sóng và canh khoai tây, cậu bảo vì hết đồ ăn rồi, chỉ còn bao nhiêu đây. Buổi tối của cô diễn ra êm đẹp, vừa ăn vừa nói chuyện, chẳng hiểu tại sao cô lại thích cảm giác hai người như thế này. Khi cô nói, Liu im lặng lắng nghe, lâu lâu nói vài câu.

Vương Dạ Thi đã từng mơ về một cuộc sống bình dị như thế này, không cầu kì xa hoa về vật chất. Hằng ngày cùng người mình yêu thương ăn cơm, đi ngủ và thức dậy. Căn nhà không cần quá rộng, be bé nhưng lúc nào cũng ấm áp, lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, điều cô mong ước chỉ có như thế mà thôi.

---

Vương Hạo Nhiên đứng bên ngoài ban công phòng ngủ, anh dõi ánh mắt về phía xa xăm, không biết đã nhấn số Dạ Thi bao nhiêu lần nhưng cuộc gọi đều bị từ chối.

"Anh chưa ngủ?" Từ Tần Ái đi đến bên cạnh Hạo Nhiên, cô tựa người vào thành an toàn, mỉm cười nhẹ. Khóe môi hơi cong lên, để lộ hàm răng trắng đều.

"Ừ, cô cũng chưa ngủ."

"Em không ngủ được. Hạo Nhiên, cảm ơn anh!" Từ Tần Ái tiếp tục nói, Hạo Nhiên cho điện thoại vào túi quần, nghiêng đầu nhìn cô. "Vì ngày hôm đó anh đã cho xe dừng lại, anh đã cứu vớt cuộc đời em ra khỏi đêm tối, anh đã cho em những thứ mà em nghĩ cả cuộc đời bản thân sẽ không bao giờ có được. Cảm ơn anh vì tất cả." Cô xoay người đối diện với anh, ánh mắt sâu thẳm của Hạo Nhiên nhìn chằm chằm vào mình khiến cô hơi khó xử. Từ Tần Ái vén mái tóc ra sau, gương mặt hơi ửng đỏ.

"Những chuyện đó có là gì, cô không cần phải cảm ơn." Vương Hạo Nhiên phì cười, anh đưa tay lên xoa đầu Từ Tần Ái, dường như anh lại quên rằng người đứng đối diện đang nói những lời ngốc nghếch kia không phải là Vương Dạ Thi.

"Hạo Nhiên, em muốn nói với anh một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Em thật sự..."

Ting ting ting

"Xin lỗi, đợi một chút." Hạo Nhiên lấy điện thoại ra, là tin nhắn của Trịnh Mã Nguyên, ban nãy anh đã nhờ cậu ấy liên lạc xem Dạ Thi đang ở đâu, hóa ra là lại đến nhà của Liu. Anh thật sự không biết con bé đó đang nghĩ gì nữa, tại sao cứ suốt ngày quấn lấy Liu, đừng nói là anh, đến Hàn Kỳ nhìn vào còn phải ghen tị với Liu. Hạo Nhiên cất điện thoại. "Cô nói tiếp đi, chuyện ban nãy ấy."

"Thôi, em nghĩ không nên nói."

"Cô thật là... Tôi không thích người khác chơi trò 'tôi có một bí mật và tôi sẽ nói cho cậu biết' nhưng đến cuối cùng nửa lời cũng không nói, thật khiến người ta tò mò chết đi được." Hạo Nhiên thở dài. "Nếu cô không muốn nói thì thôi, vào ngủ đi. Ngủ ngon!"

"Hạo Nhiên, thật ra..." Từ Tần Ái lại gọi tên anh, Hạo Nhiên xoay người lại, nghiêng đầu nhìn cô, gương mặt của cô ấy đỏ lên. "Em...thật sự...thật sự rất thích anh."

"Hả?"

Đây là loại phản ứng gì vậy, Vương Hạo Nhiên không phải đây là lần đầu tiên nhận được những lời tỏ tình bất ngờ như thế nhưng trong tình huống này thì quả thật là lần đầu tiên.

"Em thật sự rất thích anh, em thích anh ngay từ lần đầu tiên. Không phải là thích bình thường đâu, là thích kiểu kia ấy, em muốn được ở cạnh anh, muốn được cùng anh đi đến cùng trời cuối đất. Em không lợi dụng anh, em xin thề có trời cao chứng giám." Từ Tần Ái nói một tràng dài, Hạo Nhiên chuyển đủ biểu cảm, đầu tiên là ngạc nhiên, sau là hoảng hốt rồi cuối cùng là mỉm cười dịu dàng.

"Nếu muốn được ở cạnh bên ai thì làm bạn là điều tốt nhất, tình yêu sẽ còn có tan vỡ. Lúc tan vỡ thì hối hận cũng không kịp." Hạo Nhiên gõ tay lên lan cang, ánh mắt trầm tư nhìn Từ Tần Ái.

"Em sẽ không hối hận, cả đời nhất định cũng không hối hận. Em biết anh và Dạ Thi có tình cảm đặc biệt hơn tình anh em những em chấp nhận anh, em thật sự mong rằng...anh sẽ chấp nhận em."

Vương Hạo Nhiên vẫn chưa biết nên trả lời thế nào thì Từ Tần Ái đã nhanh hơn, bước về phía anh, dùng tay kéo mạnh người Hạo Nhiên xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn. Không nhanh, không chậm nhưng Hạo Nhiên có thể cảm nhận được thời gian đang trôi qua trên bờ môi, bàn tay đặt trên lan cang của anh siết chặt lại, hai mắt mở to, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Xoảng

Anh đẩy Từ Tần Ái ra, cả hai đều dõi mắt ra phía cửa phòng, là mama đang đứng đó. Từ Tần Ái thoáng đỏ mặt, quay lưng chạy thẳng về phòng, khóa cửa ban công lại. Đầu Hạo Nhiên thì cứ như bị vào nước, nó cứ òng ọc ở trong đấy. Anh hít một hơi, cũng may người kia là Từ Tần Ái chứ không phải là Dạ Thi, sau đó đi vào trong, khom người nhặt những mảnh sàn vỡ tan của tách trà trên nền đất.

"Hai đứa ban nãy..."

"Từ Tần Ái tỏ tình với con sau đó hôn con, con không kịp phản ứng gì cả thì mama vào tới." Hạo Nhiên vứt mấy mảnh sành đó vào sọt rác, kéo ghế ngồi xuống đối diện Thiên Dạ Nguyệt.

"Mama thấy Từ Tần Ái cũng không đến nổi, con bé ấy không vô tâm như Thi Thi, tuy bằng tuổi nhưng có vẻ do trưởng thành trong môi trường cực khổ khiến Ái Ái có lẽ chín chắn hơn." Thiên Dạ Nguyệt lúc này cũng bị lây bệnh từ Hạo Khang, toàn thích nói những câu tối nghĩa.

"Con cứ nghĩ mama sẽ làm ầm lên."

"Sao lại làm ầm lên, con cái lớn hết cả rồi, yêu ai cũng là lẽ đương nhiên. Con đừng làm con bé buồn." Cô không muốn nhắc lại chuyện cũ, cô biết đó là một nổi đau của Dạ Thi lẫn Hạo Nhiên, những chuyện đã qua thì hãy nên cho vào dĩ vãng. "Cũng đừng lấy con bé để làm người thay thế, là một người đàn ông tốt thì phải cho người phụ nữ của mình có chỗ đứng vững chắc trong xã hội lẫn bên cạnh mình."

"Con hiểu rồi."

Vương Hạo Nhiên ngẫm nghĩ, có phải vì ngày đó mama cũng có lòng tốt như thế mà bị Mai Mai gì đấy hớt tay trên hay không. Nhưng Từ Tần Ái nhìn thế nào cũng không phải loại người như thế, cô ấy hoàn toàn có thể tin tưởng được.

---

Vương Dạ Thi nằm cạnh bên Liu, cả hai ngắm nhìn ra bầu trời ngoài kia, một bầu trời đầy những vệt sáng của các vì sao xa.

"Cậu có nghĩ tôi là một đứa con gái hư không?"

"Tại sao?"

"Mười bảy tuổi bỏ nhà đi mấy lần, lại đến nhà trai, còn mặc đồ của trai và ngủ cùng một giường."

"Những thứ đó không nói lên nhân cách của một con người."

Vương Dạ Thi nằm nghiêng hẳn qua, nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Liu thế này thật sự rất thích. Cô phải công nhận rằng tạo hóa rất khéo khi tạo ra một Liu đẹp trai như thế, thứ nhan sắc lai Tây luôn khiến con tim các thiếu nữ phải xốn xang.

"Cậu rất đẹp trai."

"Ừ!"

"Ừ là thế nào?"

"Chị muốn tôi trả lời như thế nào?"

"Mà này, sao trong nhà cậu lại có đồ lót của nữ."

"Của chị mua ở chợ đấy, tôi còn định hỏi tại sao chị lại nhét đồ lót của mình vào giỏ của tôi." Của cô sao? Hèn chi mặc rất vừa, Dạ Thi xoay mặt đi chỗ khác, thật sự rất ngại, có lẽ do gấp quá nên đã nhét nhầm vào giỏ đồ của Liu. Cô xoay lưng về phía cậu, không nói chuyện nữa, ngủ thôi.

Liu cũng im lặng, người gì đâu kì thật, khi cô im thì xác định cậu cũng im luôn, đáng ra phải tìm chuyện gì để nói tiếp đi chứ. Bỗng chốc Liu ôm lấy cô từ phía sau, Dạ Thi hơi giật mình nhưng sau đó chẳng có chuyện gì xảy ra tiếp cả. Cô tựa người vào ngực Liu, ngủ một giấc đến sáng hôm sau.

---

Liu phải dùng tiền của mình đi mua quần áo cho cô, thêm cả bàn chải, sữa tắm, dầu gội, sữa rửa mặt dành cho nữ. Trong lúc Liu ra ngoài, Dạ Thi ôm lấy máy tính của cậu mà chơi game, còn đăng nhập vào cả weibo tán dóc cùng với Lục Y. Mấy gói bánh của Liu cũng bị cô xử sạch.

Lục Y: Cậu đang ở đâu đấy?

Dạ Thi: Nhà của Liu.

Lục Y: Làm gì bên đó.

Dạ Thi: Tất nhiên là đi ở nhờ rồi.

Lục Y: ...

Liu bên ngoài trở về, đặt tất cả những thứ vừa mua lên giường: "Chị thay quần áo đi, tôi mua đại."

"Ừ, cậu cứ ghi lại hóa đơn, mốt tôi trả lại."

Cậu ấy đi ra bên ngoài, Dạ Thi cứ tưởng hôm nay cậu lại nấu ăn, nào ngờ lại gọi thức ăn từ bên ngoài, là món quẩy thơm nức mũi và sữa đậu nành nóng, lâu lắm rồi cô vẫn chưa được ăn món này. Dạ Thi đánh răng, thay quần áo xong liền chạy ra, Liu cẩn thận đổ sữa ra ly giúp cô, còn chủ động thổi nguội, ánh mắt nghiêm túc của cậu ấy khiến tim cô xao động.

Món quẩy nóng hổi, giòn giòn tan ra trong miệng, đậu nành thơm phức lại ngòn ngọt ở đầu lưỡi, cô ăn một hơi hết một phần. Liu nhìn cô cứ như nhìn người ngoài hành tinh.

"Sao thế?"

"Chị lại đi chân trần." Liu chỉ xuống chân cô, Dạ Thi nhìn theo, ban nãy vội quá nên quên mất. Cô cười giòn, dùng tay cốc vào đầu mình.

----

Từ Tần Ái tỏ tình với Hạo Nhiên xong thì liền chẳng dám ra khỏi phòng để gặp anh, mặc kệ anh gõ cửa phòng bao nhiêu lần, cô vẫn ở lỳ trong đấy. Lúc ăn sáng thấy vắng Tần Ái nên ai cũng thắc mắc.

"Cô bé kia đâu?" Jenny lên tiếng hỏi, do ở nước ngoài khá lâu nên thứ tiếng Trung cô nói rất gượng, dường như là sắp quên mất thứ tiếng ấy, nếu không có ba nuôi có lẽ cô cũng không thể nói được tiếng Trung.

"Cô ấy không khỏe nên ở trên phòng rồi chị." Hạo Nhiên trả lời, Jenny gật gù, cô không thích Từ Tần Ái cho lắm, không hiểu lý do nhưng cô cảm thấy cô ta thật giả tạo, từ đôi mắt cho đến cách ăn nói. Sau đó cô dùng tiếng Ý nói chuyện với mẹ mình.

"Bao lâu nữa thì mình về?" Joe dùng tiếng Anh hỏi Dạ Nguyệt, cô ngẫm một lúc.

"Chắ hai hôm nữa." Trong một bữa ăn mà dùng tận ba thứ tiếng, nghe thật mệt mỏi.

Yay và Hạo Khang thức dậy sớm hơn, đã dùng xong bữa sáng và đang ngồi bên ngoài hóng gió tám chuyện thiên hạ.

"Lô hàng vừa rồi tôi xử lý xong cả rồi đấy." Yay nói, chân bắt chéo tay nghịch điện thoại. "Từ ngày cậu thông báo rút khỏi thế giới ngầm khiến tôi gặp không ít phiền phức. Cậu đúng là đồ nhẫn tâm, không nể tình xưa nghĩa cũ mà giúp đỡ gì cả."

"Tôi cho cậu cả đàn em còn muốn gì nữa, khả năng tôi chỉ tới đó thôi. Nếu những chuyện đó cậu không giải quyết được thì xem ra cậu chẳng khác nào tên ăn hại. Ăn hại từ trên giường cho đến chiến trường." Vương Hạo Khang cười khảy, mặt Yay đen lại, chỉ trách khi còn trẻ lại ăn chơi sa đọa khiến đến lúc muốn yên bề gia thất lại gặp phải sự cố.

"Đó là sự cố thôi."

"Haha, tôi chưa bao giờ nghe được Hàn Luân nói vô sinh là sự cố cả."

"Sự cố của tạo hóa." Yay đáp, ánh mắt không dao động, từ khi kết thân với Vương Hạo Khang thì anh đã học được cách bình thản trước tận thế, cho dù có phải sắp chết cũng phải hiên ngang ngẩng cao đầu để có một dáng chết thật đẹp. Những lời khích tướng của Hạo Khang không thể khiến anh chùn bước. "Jenny sắp tới sẽ kết hôn đấy?"

"Với ai?"

"Con trai của Mazev."

"Là thằng nhóc Louis Ma Ma quỷ quỷ gì ấy hả?"

"Louis Mazev, ma quỷ gì ở đây. Hai đứa chúng nó quen nhau từ lúc còn học trung học."

Vương Hạo Khang nhíu mày, nhà đó không đến nổi nào, Jenny cũng không phải chịu cực khổ gì nếu trở thành vợ của cậu nhóc đó. Mặc dù không quen thân nhưng cũng có biết đôi chút về họ.

"Thế cậu định thế nào?" Hạo Khang hỏi Yay.

"Người ta cưới thì mình gả, dại gì không gả, chẳng lẽ để con gái mình chết thành ma trinh nữ." Vương Hạo Khang mém sặc ở câu nói đó, hay lắm, sau bao năm vẫn không thay đổi. "Tôi và Joe cũng quyết rồi, cậu không cần can dự. Cũng là mẹ cậu không chấp nhận Jenny là người của Vương gia, bao năm qua cậu vẫn quan tâm đến Jenny tôi cũng biết điều đó, tài sản của Vương gia cho con bé tôi nghĩ là không cần đâu. Từ lúc Jenny trở sang tên đổi họ thì nó đã trở thành con gái của tôi rồi." Vương Hạo Khang không biết nên nói gì nữa, cũng đã hơn hai mươi năm nhưng mẹ anh vẫn chưa nguôi ngoai về chuyến lúc xưa, ba cũng đã phải trả giá bằng cái chết, cho đến tận bây giờ bà vẫn không chấp nhận Jenny là người của Vương gia, con bé cũng vì thế mà không thể được lấy tên tiếng trung là Vương Mẫn Mẫn. Tôi là ở người lớn, Jenny cũng chẳng có lỗi lầm chi.

Hạo Khang thở dài, Yay bỏ đi vào trong, xem ra lần này cậu ta rất quyết đoán, hai mươi năm đủ khiến một con người phải thay đổi. Jenny bên trong đi ra, thấy Hạo Khang đang ngồi trầm mặc thì đi đến ngồi xuống chiếc ghế còn lại.

"Anh không khỏe sao?" Jenny hỏi, Hạo Khang hít một hơi.

"Không, anh ổn." Anh nhìn cô một lúc. "Anh nghe nói em sắp kết hôn với Louis Mazev."

"Vâng, xin lỗi, em định sẽ nói với anh sớm hơn."

"Không sao. Em không định về nhà chính sao?" Nơi đó là nơi thờ cúng tổ tiên của Vương gia, Jenny lắc đầu.

"Em dù gì cũng không phải người đáng được bước chân vào đó. Anh và chị dâu tha thứ cho mẹ là em vui lắm rồi. Mặt mũi nào mà đến đó nữa, ngày trước bà ấy gây ra không biết bao nhiêu sóng gió cho anh chị. Chỉ cần anh xem em là em gái của anh là em không còn muốn gì hơn nữa." Jenny cười rất tươi, nụ cười của cô ấy rất đẹp. Vương Hạo Khang trầm mặc thêm một lúc.

"Ở Italy anh có một ngôi biệt thự, anh sẽ tặng nó cho em, xem như là hồi môn của Vương gia dành cho em, dù gì cũng mang dòng máu Vương gia, không thể đi lấy chồng như thế được."

"Như thế thì nhiều quá. Em không nhận đâu, chỉ cần chị dâu thiết kế cho em một chiếc váy cưới là được rồi." Jenny từ chối nhận ngôi nhà đó, chuyện cũ của mẹ, cô không biết phải đền tội thế nào, đáng ra Hạo Khang còn có một đứa con nữa nhưng cũng là do một tay mẹ cô và bà ngoại khiến Dạ Nguyệt phải sảy thai ở tuổi mười chín, tội lỗi đó không có nước sông nào rửa sạch.

"Chỉ cần em muốn, chị có thể thiết kế cho em mười bộ chứ đừng nói một bộ." Dạ Nguyệt không biết đi đến từ lúc nào, cô đặt một cốc trà xuống. "Chúc mừng em nhé, Jenny."

"Cảm ơn chị!"

Cho dù là hai mươi năm trước kia có xảy ra chuyện gì đi nữa thì bây giờ họ cũng là một gia đình. Hạo Khang là anh trai, Jenny là em gái của Hạo Khang, cô vẫn là Vương Mẫn Mẫn trong lòng anh.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro