Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Dạ Thi không thể ở quá lâu tại nhà của Liu, dù gì bên cạnh cũng có hàng xóm, nếu không cậu cũng sẽ bị người khác dị nghị thế nên sáng hôm nay, sau khi dùng xong bữa sáng cô đã tạm biệt và cảm ơn cậu ấy trong suốt hai ngày qua. Liu không nói gì cả, chỉ lẳng lặng dọn dẹp bát đĩa. 

Cô đi bộ về nhà, trong túi Dạ Thi bây giờ tiền không có, điện thoại cũng không, cô chẳng giống một tiểu thư gì cả, lại giống kẻ vô gia cư hơn. Trong nhà cũng vắng lặng hệt như hai hôm trước, cô thở dài đi lên phòng, chiếc điện thoại vỡ tan vẫn còn nằm trên sàn. Ừ nhỉ, nếu cô không cho phép thì không ai được phép vào phòng cô, ngoại trừ Nhĩ Lan. Vương Dạ Thi chán nản cúi người nhặt những mẫu vỡ đó lên, vứt vào sọt rác bên cạnh sau đó nằm sải người ra giường. Cô có tất cả, tiền bạc, trang sức, quần áo, chỉ cần là thứ cô muốn thì sẽ có nhưng tại sao cô vẫn không cảm thấy thỏa mãn. Dạ Thi nhìn xung quanh khắp phòng, đâu đâu cũng là những thứ đắt tiền, những chiếc túi, những đôi giày hàng hiệu cũng không thể khỏa lắp được sự đơn độc này.

Dạ Thi lấy tay che mắt lại, cô đơn quá, thật sự...cô đơn quá.

---

'Khi mặt trời khuất núi, nhường chỗ cho mặt trăng với những vì tinh tú, thời khắc ấy được gọi là hoàng hôn, nó rất đẹp nhưng lại rất chóng vánh, khi ngày đêm giao thoa, đó chính là thời khắc của quỷ dữ.'

Dạ Thi vứt tập kịch bản xuống, cô đã mượn của Liu những thứ này, sau khi nghiên cứu tất cả, cô vẫn cảm thấy cậu ấy thích hợp với dự án 'Chiến Thần' hơn, nhân vật trong 'Nhảy cùng quỷ dữ' lại khá phức tạp về cảm xúc, tuy là một quỷ vương nhưng lại bị chi phối bởi những thứ tình cảm của con người, Liu hoàn toàn không thể hòa hợp cùng vai diễn đó. 'Chiến Thần' là bộ phim hợp tác giữa hãng phim Nhật Bản với Trung Quốc, nếu nhận được vai nam chính thì xem ra con đường phía trước của Liu còn có thể tiến xa hơn.

Cô bắt chéo chân, động tác tao nhã nâng tách trà nóng lên, nhìn Dạ Thi chẳng khác nào một nữ chủ của nơi này. Chiếc áo ngủ đen, bên ngoài là một chiếc áo choàng khá mỏng, không thể che giấu làn da trắng nõn nà và vóc dáng xinh đẹp của mình. Mái tóc xõa ra, vài sợi rơi xuống trước mặt, một dáng vẻ tựa nữ thần.

Bên ngoài có tiếng động, cô ngước mặt lên, không sớm, không muộn, trùng hợp biết bao.

"Tiểu thư, bánh của người." Người làm đặt đĩa bánh lên bàn.

"Cảm ơn chị!" Cô nhẹ giọng, Dạ Thi vén mái tóc ra sau, hơi nghiêng đầu nhìn Hạo Nhiên và Từ Tần Ái, đôi mắt thờ ơ cùng nụ cười lạnh giá, khóe môi cong lên, đôi môi mấp máy nhả ra mấy chữ: "Về rồi sao?"

Một khi đối mặt với sự cô đơn quá lâu sẽ khiến con người sinh ra cảm giác không an toàn, từ đó cũng nảy sinh việc thay đổi tính cách để bảo vệ mình. Vương Dạ Thi đặt tách trà xuống, bỏ chân xuống, đứng lên đi đến trước mặt Vương Hạo Nhiên, bàn tay cô như con rắn vờn qua mặt anh.

"Sao lại nhìn em gái mình ánh mắt chán ghét như thế kia chứ? Không phải là quên mất tên em đấy chứ?" Hạo Nhiên thật sự không thể hiểu nổi cô em mình, người đứng trước mặt dường như không còn là Vương Dạ Thi nữa, một con người hoàn toàn khác, ánh mắt tràn đầy sự khinh miệt đó là thế nào. Bỗng chốc anh cảm thấy lạnh sống lưng. "Gia đình năm người, đi cùng nhau, hạnh phúc nhỉ?"

Lúc Vương Hạo Khang, Dạ Nguyệt và lão phu nhân đi đến cửa vừa vặn nghe thấy câu nói bóng gió đó của cô. Dạ Thi đi đến nâng cằm của Từ Tần Ái lên, khóe miệng cô bất giác cong lên thích thú, cả ngôi nhà bỗng chốc bị bao phủ bởi sự lạnh giá của cõi chết.

"Từ - Tần – Ái, cô có biết tôi đã phải chịu đựng như thế nào trong suốt những ngày qua không? Một cảm giác khó chịu, thần kinh lúc nào cũng phải căng ra, máu nóng chảy liên tục khắp người khi nghĩ đến tất cả đang vui vẻ cùng nhau tại khu nghỉ dưỡng S." Cô lại cầm tách trà lên, đổ thẳng lên người Từ Tần Ái, mọi người đều hốt hoảng trước hành động bất ngờ đó, Hạo Nhiên đi đến đẩy Dạ Thi ra, chắn trước mặt Từ Tần Ái.

Vương Hạo Khang buông hành lý, đi đến giật tay Dạ Thi, anh nắm chặt cánh tay của con gái, giọng đanh thép: "Con đang làm trò mèo gì vậy?"

"Đến papa cũng tức giận vì con sao?" Dạ Thi buông tách trà trong tay xuống, âm thanh va chạm giữa đồ sành cùng với sàn nhà nghe thật choáng tai. Cô nở một nụ cười nhàn nhạt, đồng tử xinh đẹp cũng co lại theo nụ cười ấy. "Haha, các người thật nực cười, bỏ tôi một mình ở nhà, tôi không tức giận thì tại sao các người lại tức giận kia chứ?" Vương Dạ Thi giống như trở nên điên loạn, cô cười ngất lên, đôi chân cũng loạng choạng, Hạo Khang dùng tay điểm huyệt vào sau gáy cô, Dạ Thi liền bất tỉnh nhân sự.

"Gọi Hàn Luân hay bác sĩ thần kinh đến đây." Vương Hạo Khang bế con gái lên phòng, nhà chỉ có hai đứa nhưng hết đứa này đến đứa khác bị loạn trí, anh thật sự vô cùng mệt mỏi. Quả báo cho việc anh giết người hàng loạt hay sao?

May là Hàn Luân có ở nhà, khi vừa gọi liền chẳng kịp thay quần áo mà đi đến, anh vẫn còn quý cái mạng của mình lắm, nếu chậm trễ thì có lẽ Hạo Khang sẽ tiễn anh đi sớm một chút.

---

Hàn Luân khám tổng quát một lúc cho Dạ Thi, đều không thấy gì bất thường cả.

"Con bé sao rồi?"

"Không có phát hiện gì cả."

"Nhưng cách cư xử của con bé rất lạ, nhất là đôi mắt, con bé không giống bình thường." Hạo Khang khoanh tay trước ngực, ánh mắt lo lắng nhìn thân ảnh bé nhỏ đang nằm trên giường.

"Nếu là về tâm lý thì phải đợi con bé tỉnh dậy mới biết được, có khi dạo gần đây liên tục bị kích động vì chuyện gì đó khiến đầu óc căng thẳng dẫn đến những hành động vượt ngoài tầm kiểm soát." Hàn Luân ngưng lại một lúc, giống như đang chọn lọc từ ngữ: "Con bé bị ám ảnh bởi thứ được gọi là giai cấp trong xã hội, tôi nghe Kỳ bảo con bé có bất hòa không tốt với Từ Tần Ái, trợ lý của Hạo Nhiên nhỉ? Có thể chính việc chịu đựng cái gai trong mắt quá lâu nên con bé mới thành ra như thế. Anh nhớ lại xem Hạo Khang, dạo gần đây con bé tức giận chuyện gì?"

Hạo Khang ngẫm nghĩ một lúc: "Vào hôm viếng đền, con bé có bảo Tần Ái ăn mặc không lịch sự khi đến chỗ linh thiêng, sau đó thì dường như không có gì xảy ra cả. Con bé đi du lịch với bạn, khi trở về liền gọi điện tra hỏi Hạo Nhiên, hôm nay thành ra thế này."

"Anh nên nói chuyện với con bé, từ nhỏ ít nhận được sự quan tâm nên con bé nghĩ bản thân sắp bị người khác cho vào quên lãng. Đây chỉ là cách mà con bé cho rằng nếu làm thế thì người khác sẽ chú ý đến mình hơn thôi."

"Ừ, phiền cậu rồi."

"Không có gì, tôi về đây." Hàn Luân đi về, Hạo Khang đi đến ngồi bên cạnh Dạ Thi, gương mặt tựa thiên thần, đôi mắt, đôi môi, anh vuốt mái tóc con gái và thì thầm với cô.

"Rốt cục chuyện gì đã xảy ra với con vậy Thi Thi?"

---

Hôm sau, đã quá giờ ăn sáng Dạ Thi mới thức dậy, đầu cô đâu như búa bổ, sau gáy lại đau nhức đến khó chịu. Cô mệt mỏi lê lết ra khỏi giường, đứng ngắm mình trong gương, tự vả vào mặt mình, dùng banh mắt mình ra, chành miệng đủ kiểu.

"Tệ quá!" Cô tát nước vào mặt, buốt thật. Làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong xuôi cô đi xuống nhà, vừa hết lối rẽ liền gặp Vương Hạo Nhiên, anh nhìn cô, cô nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau. "Anh trai, anh về rồi sao? Anh về khi nào vậy? Có quà cho em không?" Vương Dạ Thi nhảy cẫng lên vui mừng, ôm chầm lấy anh, Hạo Nhiên há hốc miệng, chuyện gì vậy.

"Không phải... tối qua chúng ta đã gặp nhau rồi sao?" Anh kéo Dạ Thi đang bám chặt vào người mình ra, Hạo Nhiên nâng mặt cô lên, đôi mắt, nụ cười, bình thường, không hề giống đêm qua.

"Mồ...đêm qua gặp nhau lúc nào, hôm qua em ngủ sớm nên chẳng biết anh về, papa và mama cũng về nhỉ? Mọi người có mua quà cho em không?" Cô không đợi anh trả lời, liền chạy thẳng xuống nhà. Hạo Nhiên lấy điện thoại gọi cho Hàn Luân.

"Chú, con biết gọi giờ này không nên nhưng mà chú đến nhà con một chuyến được không?"

"..."

"Phải, là chuyện của Dạ Thi. Chú đến nhanh giúp con. Vâng, vâng!"

Anh đi xuống nhà, Vương Dạ Thi đang làm nũng với papa, mặt Hạo Khang cũng chẳng khác gì Hạo Nhiên lúc nãy, nói đúng hơn là tất cả mọi người đều khá ngạc nhiên khi thái độ của cô lúc này hoàn toàn khác đêm qua.

"Papa sao thế?" Dạ Thi nhìn Hạo Khang bằng dôi mắt trong veo.

"Không...không sao."

"Papa có mua quà cho con không?"

"Ừ có!"

Đúng lúc Từ Tần Ái xuất hiện, bàn tay trái của cô ấy quấn băng trắng, Dạ Thi nghiêng đầu nhìn cô ấy, sau một lúc cũng lên tiếng: "Từ Tần Ái, tay cô bị sao thế?"

"Ơ...cái này..."

"Thôi, cô đi đi, tôi hỏi thế thôi." Dạ Thi vẫn bày ra bộ mặt chán ghét nhưng không gây gắt như đêm qua.

Cô đung đưa chân nghịch điện thoại, không quan tâm đến những người khác nữa, Hạo Khang bây giờ mới biết được chữ 'sợ' viết thế nào. Anh thật sự cảm thấy sợ Dạ Thi, thà cô như đêm qua chứ đừng như thế này, rốt cục đâu mới là con bé đây. Hàn Luân một lúc sau cũng đến, lấy cớ là ghé thăm để nói chuyện mới Vương Dạ Thi, mọi lời nói đều không có gì gọi là mơ hồ, hoàn toàn bình thường. Anh kéo Hạo Khang đi vào phòng làm việc để nói chuyện riêng.

"Sao thế?"

"Giống như con bé đang tự thay đổi kí ức của mình vậy, mọi chuyện cậu kể đêm qua và lời con bé nói sáng nay đều hoàn toàn...trật lất." Hàn Luân nhíu mày. "Đây là trường hợp đầu tiên tôi gặp, đêm qua chỉ là bước đầu để châm ngòi nổ cho nhân cách khác của con bé mà thôi. Tôi nghĩ...sau này Thi Thi sẽ đi theo con đường của anh chứ không phải Hạo Nhiên đâu."

"Con đường nào?"

"Giết chóc, chỉ tìm được niềm vui khi thấy người khác chết dưới tay mình. Không không không, còn tệ hơn cả anh nữa."

"Thế bây giờ phải làm sao?"

"Nếu tôi biết tôi đã nói cho anh biết rồi, bây giờ tốt nhất là chúng ta đừng manh động. Con bé sẽ 'ngửi' ra được 'nơi không an toàn'. Chúng ta sẽ tìm cách tốt nhất cho Thi Thi."

---

Thời gian cho kì nghỉ Tết truyền thống kết thúc, tất cả mọi người bắt đầu lại với công việc của mình. Trong suốt thời gian đó Dạ Thi không hề có thay đổi gì nữa, mọi người cũng tạm yên tâm một chút. Hạo Khang có một chuyến công tác dài ngày phải đi gấp, Dạ Nguyệt lại phải tham gia mấy show diễn thời trang nên cũng phải rời khỏi nhà sớm hơn dự định.

Dạ Thi đã quen với việc ngủ nướng, bây giờ lại phải dậy sớm khiến đồng hồ sinh học của cô không thích nghi được.

"Trời ơi, trễ nữa rồi."

"Tiểu thư, cẩn thận, người chưa đeo caravat và áo khoác." Nhĩ Lan chạy theo phía sau, tay cầm mấy món đồ mà Dạ Thi bỏ quên. Kể từ hôm nay, cô sẽ có xe đưa đón riêng, không dùng chung xe với Hạo Nhiên nữa, tất nhiên, trợ lý sẽ đi cùng cô. Lúc papa thông báo cô cũng không có bất kì ý kiến nào nữa, việc ở trường sẽ do Hạo Nhiên giám sát, nói chung là cô đang bị mất tự do.

Vương Hạo Nhiên và Từ Tần Ái đã đến trường trước, cô không bận tâm lắm về điều đó. Tối đêm qua do phải thức khuya thảo luận hợp đồng của Liu bên công ty truyền thông của Trịnh Lăng nên sáng hôm nay mới thành ra thế này. Dạ Thi lên xe, tay vuốt lại mái tóc chưa kịp chải, cô không nhớ trong tủ đồ ở trường cô có để lược không nữa, thật là khổ sở mà.

Nhĩ Lan đưa Dạ Thi caravat, bây giờ đang là mùa xuân, đồng phục mùa này là áo sơ mi ngắn tay cùng với váy ngắn màu đỏ, caravat lẫn khoác tay lỡ bên ngoài cũng đều màu nốt. Vương Hạo Nhiên chết bầm, gọi một lần không được thì phải gọi hai lần, ba lần hoặc nhiều hơn thế chứ.

"Tiểu thư bớt giận thiếu gia, hôm nay thiếu gia cũng trễ giờ?"

"Huh? Thật sao chị?"

"Phải, sáng hôm nay thiếu gia sang phòng tiểu thư gọi người nhưng dáng vẻ rất gấp gáp, đến áo khoác vẫn không kịp mặc, cứ thế mà rời đi trước." Dạ Thi bĩu môi, chắc là Nhĩ Lan đang cố trấn an cô về việc đi trễ đây mà. Lúc trước đi chung với Hạo Nhiên mà vẫn bị mụ giám thị chặn lại, nay lại đi một mình, xem ra mọi việc không trót lọt rồi.

Dạ Thi nhẩm tính, tuần sau có một kì kiểm tra để xếp lớp lại và lớp đó sẽ được giữ đến hết học kì mùa đông năm sau. Nếu không cố gắng có thể cô sẽ bị đày xuống lớp thấp hơn nữa, nhưng mà bây giờ cô nên cố gắng theo hướng nào đây, trong đầu một chữ cũng không có. Thôi xong! Dạo gần đây cô không chú ý đến Từ Tần Ái lắm, hôm trước chị Jenny có gọi bảo với cô rằng Từ Tần Ái bày tỏ tình cảm với Hạo Nhiên, chính mama cô kể cho Jenny nghe. Đấy là chuyện nội bộ gia đình nhưng cô lại biết được từ miệng người ngoài, cảm giác thật khó chịu. Từ hôm bọn họ đi du lịch về thì mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt rất lạ, chú Hàn Luân luôn hỏi cô những câu hỏi kì quặc, Hàn Kỳ đôi lúc đến chơi cùng cô cũng nói những lời thật sự khó hiểu.

Hôm nay cô phải đi chiêu mộ thêm những thành viên mới cho câu lạc bộ bóng rổ nhưng trước hết phải họp nội bộ. Địa điểm là sân tập của đội bóng, thời gian là giờ nghỉ trưa.

Vương Dạ Thi mở tủ đồ của mình ở bên ngoài hành lang để xem có lược hay không, đang lục lọi tìm kiếm thì Vương Hạo Nhiên đi tới, lần nào đụng mặt anh thì xung quanh cũng đầy những 'camera'.

"Anh có chuyện muốn nói." Hạo Nhiên đứng cạnh cô, tay khoanh trước ngực, người nhàn nhã tựa vào kệ tủ. Dạ Thi không xoay mặt sang, tiếp tục công việc của mình, trong đây có rất nhiều vật dụng linh tinh, tính bừa bộn của cô dường như sau chừng ấy thời gian cũng không thể khắc phục tốt.

"Nếu là chuyện gia đình thì về nhà nói, nếu là chuyện của câu lạc bộ thì giờ nghĩ trưa sẽ bàn." Dạ Thi không nghĩ được anh muốn nói với cô chuyện gì, dạo gần đây những chuyện để cô và anh có thể nói cùng nhau ít ỏi đến đáng thương.

"Chuyện của Từ Tần Ái."

"Vậy cũng không cần phải nói." Dạ Thi tìm được cây lược bị vứt tuốt trong góc tủ, may mà vẫn chưa bám bụi. "Anh về lớp đi, em phải vào lớp."

Cô không muốn nghe bất cứ thứ gì về Từ Tần Ái, anh muốn nói với cô chuyện gì? Anh và Từ Tần Ái có quan hệ không rõ ràng với nhau hay là anh chấp nhận để cô ấy bước vào cuộc đời của mình. Hay là...cô và anh nên chấp dứt chuyện cũ, anh muốn có một mối quan hệ rõ ràng với người khác. Cô không muốn biết gì cả, chỉ cần anh chưa nói về việc chấm dứt thứ tình cảm loạn luân kia thì cô đều bằng lòng im lặng mà chờ đợi anh. Những việc anh làm tất cả đều muốn che mắt người khác, cô hiểu điều đó, cô hoàn toàn tự tin vào thứ tình cảm mà anh đang dành cho cô, mặc dù không quan tâm như trước nữa.

---

Giờ nghỉ trưa, cô đã nhờ Uông Ngụy và Trịnh Mã Nguyên đi gọi cơm ở căn tin đem lên sân tập cho mọi người. Sau khi kiểm diện đầy đủ, huấn luyện viên cũng đã có mặt, cô bắt đầu cuộc họp nội bộ của câu lạc bộ bóng rổ.

"Đầu tiên, chúng ta sẽ một vài thay đổi nhỏ về người chịu trách nhiệm cho câu lạc bộ. Mời đội trưởng Lyu lên phát biểu."

Lyu đi lên, dáng vẻ hoàn toàn đĩnh đạc, không giống như lúc trước.

"Tôi, Lyu, đội trưởng của Đế Vương Quỷ đồng thời cũng là chủ tịch của câu lạc bộ bóng rổ. Những hôm nay, tôi không đứng đây để nói với các bạn điều ấy. Chúng ta sẽ có một sự thay đổi về đội trưởng cũng như chủ tịch của câu lạc bộ. Chúng ta không cần bỏ phiếu để bầu cử, tôi đã suy nghĩ rất kĩ khi đưa ra quyết định này. Liu Ivanov sẽ là đội trưởng cũng như là chủ của câu lạc bộ ở nhiệm kì kế tiếp. Về chủ quan, tôi thấy chỉ có Liu mới thích hợp cho vị trí này. Liu, mong cậu không từ chối."

Liu đang ngồi gặm bánh, những Lyu nói ra khiến cậu không kịp tiêu hóa, hai tai thì cứ lùng bùng như ong chui vào. Đến việc nhai bánh cũng quên đi mất. Trịnh Mã Nguyên đẩy Liu một cái: "Lyu đang hỏi cậu đấy."

"À, ờ..." Liu gật đầu, nếu là do Lyu tín nhiệm thì có phản đối cũng chẳng có ích gì, chỉ tổ mất thời gian mà thôi. Tiếp theo là về kế hoạch tuyển chọn thêm những tân binh mới cho đội B vì trong năm nay, ở đội A sẽ có năm người ra trường, đồng nghĩa với việc mất đi một đội ra sân. Đó sẽ là lỗ hỏng lớn cho toàn đội A. Việc tuyển chọn thêm thành viên cho đội A sẽ do Vương Hạo Nhiên và Uông Ngụy phụ trách. Chiêu mộ thêm thành viên bên ngoài vào đội B sẽ do cô và Liu, sắp xếp lại lịch tập tạm thời là do Lyu với Trịnh Mã Nguyên.

Sau khi phổ biến một loạt, huấn luyện viên cũng nói vài câu nâng cao tinh thần của mọi người thì cô chốt lại tất cả: "Mọi người còn ai thắc mắc nữa hay không?"

"Tôi có điều muốn nói." Dạ Thi nghiêng đầu nhìn Hạo Nhiên.

"Mời anh!"

"Mỗi một học sinh trong trường chúng ta đều phải tham gia ít nhất một câu lạc bộ. Tại sao chúng ta chỉ chăm chăm vào các lớp chính mà không nghĩ đến những thành viên ở lớp dự bị rất có tiềm năng cho bộ môn này."

"Ý em là sao, em có thể nói rõ hơn." Huấn luyện viên lên tiếng, đừng nói là huấn luyện viên, cô cũng thật sự không rõ anh đang muốn nói về chuyện gì.

"Chúng ta dường chỉ chăm chăm chiêu mộ các thành viên ở các lớp chính trong khi các lớp dự bị có rất nhiều người thích hợp để bổ sung vào câu lạc bộ nhưng quản lý dường như không nhắc đến chuyện này." Lớp dự bị, chiêu mộ thành viên mới, Từ Tần Ái, thì ra anh bắt bài cô bằng điểm này. Điều anh muốn là đưa cô ta vào câu lạc bộ thông qua việc chiêu mộ thành viên. Nếu cô để ý nguyện của anh đạt được dễ dàng thì có phải sẽ mất vui hay không. Xem ra những gì anh làm đều không phải để che mắt người khác, chỉ có cô nghĩ thế mà thôi.

"Lớp dự bị sẽ phải tham gia vào một kì kiểm tra xếp lại lớp, nếu họ đạt điểm mà trường đưa ra thì sẽ được vào lớp chính, nếu không sẽ bị đuổi khỏi trường. Vậy tại sao ta phải đi chiêu mộ thành viên ở lớp dự bị, trước sau gì họ cũng sẽ là thành viên lớp chính, cứ chờ đến lúc đó chẳng phải chiêu mộ dễ hơn hay sao? Khi chiêu mộ thành viên lớp dự bị rủi ro bị hổng vị trí thi đấu rất cao, nhỡ đâu ở kì thi xếp lớp họ lại không đạt, bị đuổi học và đồng thời vị trí thi đấu của họ ở đội bóng cũng bị trống. Làm việc như thế thật sự không hiệu quả." Vương Dạ Thi lên tiếng, Hạo Nhiên ngẫm nghĩ một lúc, lời cô nói không sai. "Em không biết mục đích của anh là gì nhưng đột nhiên để tâm đến lớp dự bị như thế chẳng phải là khiến người khác rất tò mò hay sao?"

Buổi họp kết thúc bằng màn đấu khấu của anh em họ Vương. Tất cả các thành viên trong đội A đều nhận ra được sự rạn nứt trong tình cảm giữa hai anh em. Đế Vương Quỷ lại biết rõ hơn hết, bọn họ đều quy tội về cho Từ Tần Ái, cô gái đáng bị nguyền rủa.

Liu và Lyu gặp riêng nhau để nói chuyện, những người khác có thể dùng cơm tại đây xong rồi về lớp.

"Tại sao anh lại chọn tôi?" Liu không hiểu được mục đích của Lyu.

"Bởi vì anh thấy cậu là thích hợp nhất. Cậu là một người biết phấn đấu, không ỷ lại vào tài năng thiên phú. Anh đã chọn cậu, đừng thắc mắc. Hãy làm tốt công việc đội trưởng của mình. Anh đây tin cậu sẽ làm tốt hơn cả anh, hãy thay anh đào tạo ra không chỉ một mà nhiều Đế Vương Quỷ khác nữa."

Liu hít một hơi: "Vâng"

---

Vương Dạ Thi dường như học hành tối mày tối mũi cho kì thi, lúc buông bút môn cuối cả người cô như vừa từ cõi chết trở về. Bọn người kia thì lại vô cùng thảnh thơi, đến lúc xếp lớp cô mới biết được một điều rằng bốn người năm hai của Đế Vương Quỷ và quản lý đã được huấn luyện viên xin phép cho được học chung một lớp để dễ tham gia các hoạt động khác.

"Tại sao các người không ai nói cho tôi biết cả vậy?" Vương Dạ Thi nằm dài lên bàn, thật tức chết với bốn người bọn họ mà.

"Ớ, chứ không phải quản lý biết rồi sao?" Uông Ngụy đưa mắt ngây thơ nhìn cô, đáng ra Vương Dạ Thi phải là người biết đầu tiên thế mà thông tin đều bị ếm trọn lại.

"Biết biết cái con khỉ ấy. Nếu biết trước thì tôi đã không phải học ngày học đêm rồi." Tim cô đau quá.

"Chính vì thế anh mới không nói cho em biết." Hạo Nhiên kéo ghế ngồi xuống, đặt lên bàn một hộp sữa chua. Dạ Thi lườm anh trai, thì ra là do người anh đáng kính của mình cả.

"Anh đúng là đồ nhẫn tâm, đồ nhẫn tâm, đồ ngốc, đồ xấu tính, đồ..."

"Cho hỏi..."

Bên ngoài truyền đến một giọng nói, Hạo Nhiên dùng tay bịt miệng cô lại, Dạ Thi vẫn đang vũng vẫy trong tuyệt vọng, cô còn muốn mắng, cô còn muốn chửi nhiều hơn nữa. Những tính từ đó không thể nào diễn tả được hết sự 'độc ác' của anh trai.

"Thi Thi, Thi Thi..." Lyu kéo cô lại, chỉ chỉ ra phía cửa, Dạ Thi nhíu mày nhìn theo. Ngay khắc sau đó cô liền bày ra bộ mặt cáu kỉnh, oan gia ngõ hẹp, ám từ nhà đến tận đây.

"Cho hỏi, đây có phải là lớp năm hai B không ạ?" Từ Tần Ái đứng khép nép bên ngoài cửa, ánh mắt lộ vẻ lo lắng.

"Đúng rồi, không biết đọc chữ bên ngoài cửa à?" Dạ Thi khoanh tay trước ngực, Từ Tần Ái lui ra nhìn lại, sau đó cười trừ.

"Xin lỗi, do không quen đường lại chẳng để ý, xin lỗi, xin lỗi." Cô ấy đi vào lớp.

"Cô cũng học lớp này à?" Vương Hạo Nhiên đi đến vui vẻ chào đón.

"Vâng...ạ!" Từ Tần Ái đỏ mặt mỉm cười. Hôm nay Từ Tần Ái xõa tóc, do chưa bao giờ tiếp xúc với hóa chất và các dụng cụ làm hỏng tóc khiến mái tóc ấy thẳng đến bất ngờ. Vương Dạ Thi xùy một tiếng, cô bỏ đi về chỗ.

"Từ Tần Ái hôm nay học chung với chúng ta đến học kì mùa đông, mọi người làm quen nhé. Dù gì ba người các cậu cũng có quen biết nhỉ?" Hạo Nhiên lại bắt đầu màn giới thiệu rõ chán của mình, tại sao lúc nào cũng phải tỏ ra mình là người thân thiện và hòa đồng như thế để làm gì kia chứ. Uông Ngụy lấy điện thoại ra nghịch game, Trịnh Mã Nguyên xoay sang nói chuyện với Dạ Thi, Lyu ăn bánh, hành động của bọn họ khiến anh phát bực, tại sao lại tỏ thái độ như thế chứ. "Thái độ của các cậu là sao?"

"Chả sao cả, bọn này còn muốn yên ổn đến học kì mùa đông năm sau." Trịnh Mã Nguyên nhún vai, chả ai dại dột đối nghịch với 'công chúa họ Vương' đâu. Dù gì duy trì mối quan hệ tốt với Vương Dạ Thi vẫn có lợi hơn là Vương Hạo Nhiên. Nếu không phải chung câu lạc bộ chắc bọn họ cũng không dám đến gần Hạo Nhiên để nói chuyện.

Anh nhìn bọn họ thêm một lúc, sau đó thở dài: "Thôi, cô về chỗ đi, cạnh tôi còn trống đấy."

"Vâng!"

"Chỗ đó của em!" Dạ Thi lên tiếng, anh nhíu mày, ban nãy rõ ràng cô bảo không muốn ngồi cạnh anh kia mà.

"Nhưng em ngồi cạnh Lyu kia mà."

"Bây giờ em muốn ngồi cạnh anh!"

"Đừng trẻ con nữa, em học không tệ, sang ngồi cạnh Lyu đi. Từ Tần Ái vẫn chưa theo kịp chương trình, anh sẽ kèm cô ấy."

Ầm

Vương Dạ Thi đá phăng chiếc bàn trước mặt, chân bắt chéo lên, khoanh tay ngồi đó như chuyện vừa rồi chẳng phải do mình gây ra.

"Này! Em hư quá đấy." Hạo Nhiên lớn tiếng, Từ Tần Ái kéo tay anh lại, ánh mắt cụp xuống, lắc đầu với Hạo Nhiên. "Ngày nào cũng được nuông chiêu khiến em hư hỏng rồi đấy, về nhà xem anh dạy em thế nào."

"Anh dám!"

"Anh dám đấy, anh hối hận khi đã nuông chiều em. Đứng lên và về chỗ đi."

Vương Dạ Thi siết tay thành quyền, mím môi lại sau đó đứng lên, mở cửa đi ra khỏi lớp một cách tràn đầy tức giận. Lyu, Uông Ngụy và Trịnh Mã Nguyên chạy theo cô.

"Cậu tệ quá!" Trịnh Mã Nguyên lắc đầu nhìn Hạo Nhiên, cho dù có là gì đi nữa cũng không nên đối xử với em gái như thế trong khi ở đây có rất nhiều người khác. Mọi người sẽ có cái nhìn không hay về Dạ Thi cũng như là Hạo Nhiên.

Cô đi thẳng ra đại sảnh tầng một, nơi đó có mấy bộ bàn ghế, nếu đây không phải trường học có lẽ cô đã đá phăng mấy thứ này đi. Ban nãy Hạo Nhiên không hề thấy được ánh mắt đắc thắng của cô ta, Từ Tần Ái nhìn cô như một con ngốc vậy.

"Cho nè!" Lyu đưa cô một gói bánh nhỏ rồi ngồi xuống đối diện. "Tôi cũng không thích Từ Tần Ái."

Vương Dạ Thi xoay sang nhìn Lyu, cậu ấy đưa tay lên gãi đầu, cười cười với cô.

"Không phải vì cậu ghét nên tôi ghét đâu. Ngay từ lần đầu gặp tôi đã ghét, cô ta có một sự giả tạo."

"Nếu tôi biết có ngày hôm nay, hôm đó tôi sẽ không cho xe ngừng lại." Dạ Thi nắm chặt gấu váy, gió ngoài đây thật là lạnh. Nếu hôm đó cô không cho xe dừng lại thì Hạo Nhiên sẽ không gặp Từ Tần Ái, cô và anh cũng không hề có những mâu thuẫn lúc này. Chuyện giữa cô và anh sẽ tốt đẹp biết bao, chính cô ta đã phá hỏng mọi thứ. 

Ting ting ting

Dạ Thi lấy điện thoại ra, là tin nhắn của Hàn Kỳ, chỉ vọn vẹn một dòng. 'chín giờ sáng mai anh bay.'  Cô thở dài, cuối cùng ai cũng rời bỏ cô cả.

---

"Tất cả tập hợp." Dạ Thi đang đưa danh sách những thành viên mới của câu lạc bộ cho Liu, cậu ấy đang coi chỉ số và phân tích lối chơi cũng như vị trí phù hợp cho từng người thì huấn luyện viên lên tiếng.

"Chuyện gì vậy nhỉ?" Liu nhíu mày nhìn về phía đó, mọi người đều đang đấu tập kia mà, hình như cậu thoáng thấy bóng dáng ai đó.

Mọi người đi lại, Dạ Thi cũng xếp hàng bên dưới, cạnh bên huấn luyện viên là Hạo Nhiên và Từ Tần Ái, cô ta đang làm cái quái gì ở đây, khán giả à? Không, nếu chỉ đến làm khán giả thì huấn luyện viên sẽ không gọi mọi người tập trung như thế.

"Dạ Thi, em lên đây." Cô đi lên theo lời huấn luyện viên. "Hôm nay, tôi muốn giới thiệu một thành viên mới của câu lạc bộ, em này do em Vương giới thiệu." Dạ Thi bĩu môi, hiểu rồi, anh hay lắm Vương Hạo Nhiên, về nhà xem em xử anh thế nào. "Em này là Từ Tần Ái, em hãy giới thiệu với mọi người."

"Xin chào mọi người, mình là Từ Tần Ái, xin mọi người giúp đỡ." Cô ta cúi đầu với những người bên dưới, những người kia liền xì xầm, cuối cùng họ cũng có thể diện kiến được gương mặt có thể khiến tiểu thư Vương tức điên lên mấy ngày qua.

"Huấn luyện viên, câu lạc bộ chúng ta đâu có tuyển nữ ạ?"

"Cô ấy sẽ làm quản lý."

"Thế còn Thi Thi?"

"Em Vương vẫn là quản lý của câu lạc bộ, em Từ chỉ phụ giúp bớt công việc thôi. Các em có ý kiến gì không?" Huấn luyện viên nhìn những người ở dưới, Liu giơ tay lên. "Ivanov, em có ý kiến gì?"

"Là đội trưởng và chủ tịch của câu lạc bộ, em không chấp thuận sự gia nhập của cô ấy."

"Ý em thế nào quản lý Vương?"

"Em không ý kiến, còn tùy vào năng lực. Em chỉ muốn nói rằng vị trí quản lý câu lạc bộ không đơn giản chỉ là đứng nhìn người khác chơi bóng. Xin hỏi bạn Từ, bạn có biết chút gì về bóng rổ không?" Dạ Thi đi đến đứng đối diện cô ta, nở nụ cười nửa miệng, ánh mắt sắc lạnh vô cùng.

"Dạ Thi!" Hạo Nhiên lên tiếng.

"Đây là chuyện của quản lý, tuyển thủ không có quyền lên tiếng." Cô đanh giọng, đến nhìn cũng không nhìn Hạo Nhiên lấy một cái.

"Xin lỗi, tôi không biết." Từ Tần Ái lắc đầu.

"Đến cả một chút cũng không biết, thật là..."

"Em Vương, tôi nghĩ cứ nên để Từ Tần Ái phụ giúp những việc lặt vặt, em hãy chỉ dạy cho bạn." Dạ Thi cũng nghĩ như thế.

"Vâng ạ! Em rất sẵn lòng." Cô cười khảy, Hạo Nhiên ơi là Hạo Nhiên, anh thật sai lầm khi để cô ta vào làm quản lý tại đây. Anh định chọc gan em sao? Em sẽ để cô ta đến đường sống cũng không có, đường chết cũng chẳng còn.

"Nào, mọi người cứ tiếp tục tập luyện đi nhé." Huấn luyện viên là một người rất có tâm, ông ấy chỉ thường xuất hiện vào những lúc quan trọng hoặc là cận ngày thi đấu, ngoài ra, nếu muốn kiếm ông còn khó hơn cả lên trời.

"Từ Tần Ái, cô để đồ ở đây đi, cô vào trong kho lấy khăn ra cho mọi người, khi tập xong họ cần phải lau khô và giữ ấm cơ thể, đi đi." Dạ Thi bắt đầu 'hành' cô ta, Liu và cô tiếp tục bàn về việc tuyển chọn thêm các thành viên khác.

"Sao chị lại để cô ta vào câu lạc bộ?"

"Là yêu cầu của Hạo Nhiên, tôi không có cớ gì để từ chối. Việc làm quản lý còn phải dựa vào năng lực, không phải chỉ cần muốn là làm được." Cô nhún vai, giống như mọi chuyện diễn ra không phải là do cô cố ý. "Việc ban sáng ở lớp của tôi, tôi chưa quên đâu." Vương Dạ Thi nghiến răng.

Sau khi đi lấy khăn bông cho mọi người, Dạ Thi lại bảo Từ Tần Ái lau những quả bóng, phân loại từng quả để dễ kiểm tra, rồi lại đi đem nước cho mọi người.

"Vương Dạ Thi, bình thường em đâu có mấy việc này, sao bây giờ em lại bắt cô ấy làm nhiều quá vậy?" Vương Hạo Nhiên đi đến đối diện, cô nhìn anh không một chút run sợ, chỉ nhẹ cất giọng.

"Những ngày đầu tiên em vào câu lạc bộ em làm những gì anh biết sao? Còn phải lau sàn cho các anh sau giờ tập đấy. Anh nghĩ thử xem, làm việc gì cũng cần phải có chuyên môn cả, không làm từ những việc nhỏ nhặt như thế thì làm sao có thể tiến xa hơn. Em không hề yêu cầu anh đưa cô ấy vào đây nên anh cũng không có quyền gì để lên tiếng cả." Vương Dạ Thi ánh mắt sắc bén nhìn anh trai, cô không nhịn nữa đâu, những chuyện từ trước đến giờ hôm nay đều có dịp xả ra thì không cần phải khách sáo làm gì. Là tự anh dâng thỏ đến miệng cọp mà thôi.

"Ra về chúng ta lên sân thượng nói chuyện. Chỉ hai chúng ta." Hạo Nhiên nhấn mạnh lại vế cuối, sau đó quay lưng bỏ đi về phòng thay đồ. Từ Tần Ái định chạy theo nhưng cô ta giống như nhớ ra, ở nơi này, quyền quản lý thuộc về Dạ Thi.

----

Buổi chiều trên sân thượng khá tối, nơi đây không được lắp nhiều đèn, Dạ Thi mở cửa đi vào, gió lạnh thổi ù ù từng cơn, cô khẽ rùng mình. Vương Hạo Nhiên đứng gần hàng rào bảo vệ, anh một tay cho vào túi quần, tay kia vịn lên những thanh sắt nhỏ, ánh mắt dõi theo những cánh chim trời. Cô nhẹ đi đến, trong lòng từ nãy đến bây giờ đều dội lên cảm giác lo lắng khó tả, Dạ Thi biết, anh sẽ nói điều gì đó khiến cô tổn thương nhưng nếu không nghe chính miệng anh nói ra, có lẽ cô sẽ càng tổn thương hơn nữa.

"Nhiên..." Cô gọi tên anh một cách e dè. Vương Hạo Nhiên xoay qua nhìn cô, bỗng chốc anh cảm thấy buồn cười với dáng vẻ hiện tại. Ban nãy vẫn còn nhe nanh múa vuốt, thế mà lên đến đây, cô lại chỉ như một con mèo lạc chủ.

"Anh không vòng vo nữa. Dạo này anh không thể chấp nhận cách cư xử khiếm nhã của em. Thân là một tiểu thư cành vàng lá ngọc lại không thể cư xử đúng mực, anh đã nói với em như thế nào? Anh sống vì em, em sống vì anh, chúng ta sống vì Vương gia nhưng dường như em toàn làm trái ngược với những gì anh kì vọng. Em ích kỉ đến mức đáng sợ, tính cách của em thay đổi khiến người khác không thể theo kịp. Còn về việc em nói yêu anh, anh nghĩ chúng ta nên chấm dứt đi. Anh không thể tiếp tục vẽ nên một chuyện tình ngang trái như thế." Hạo Nhiên nói nhanh, lại không vấp, cô nghe rất rõ ràng, không sót một chữ. Hai mắt cô mở to hết cỡ, bàn tay cô vô thức siết chặt lại, sau đó lại buông ra, đôi môi hơi run bật lên thành từng tiếng không rõ ràng.

"Là....vì...cô ta...đúng không?" Dạ Thi định nắm lấy tay anh nhưng Hạo Nhiên nhanh hơn một chút, nhẫn tâm gạt tay cô ra.

"Anh không thể đứng nhìn cô ấy bị em bắt nạt như thế nữa. Anh biết lý do nhưng anh thật tình xin lỗi em, Thi Thi, chúng ta hết rồi." Đôi chân cô chẳng còn chút sực lực nào nữa, mọi thứ giống như bị rút cạn ra khỏi cơ thể vậy. Đau quá, tim cô đau quá, đau đến mức muốn khóc cũng không khóc được. Vương Hạo Nhiên xoay người bỏ đi, để cô lại một mình, đến cuối cùng, những người cô yêu thường đều rời bỏ cô đi cả rồi.

"Không...." Cô khóc lớn, nước mắt cứ thế tuôn ra, cô chẳng còn ai nữa. Không một ai yêu thương cô nữa, cô mất tất cả rồi. Vương Dạ Thi ngồi ở đó, không biết bao lâu nữa, mặt trời cũng đã khuất sau những tòa nhà kia. Ánh đèn neon của những biển quảng cáo nhấp nháy đến nhức cả mắt. Một vòng tay vững chắc ôm lấy cô vào lòng, mùi hương vừa quen thuộc vừa xa lạ, cô siết chặc lấy cánh tay đó. "Tôi không còn ai nữa, tôi không còn ai nữa, không ai yêu thương tôi nữa..." Cô lầm bầm, cả cơ thể tựa hẳn vào ngực người đó.

"Về thôi, tối lắm rồi."

Sau tất cả, chỉ còn cậu là chưa chán ghét cô, Liu Ivanov.

---

Lời tác giả: 

Đoạn tính cách của Dạ Thi thay đổi chỉ là một bước đệm cho việc phát triển tính cách sau này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro