Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Giờ ta phải đành lòng cách xa bởi vì tình ta chẳng thể bền lâu, vì thời gian đó người lừa dối em dù biết nhưng em vẫn phải giả ngây... 'Xin bên em đừng rời' em yêu anh nhiều lắm nhưng anh nào đâu có hay. Ngày chia tay còn nhớ không hay anh quên rồi...

Trong phòng đêm lạnh lẽo một mình, em ngồi đây nhìn thời gian trôi, nỗi đau trong tim em nay đã vỡ ra vỡ tan thật rồi. Thân này mang ngàn nỗi niềm buồn, tim này mang ngàn con dao găm, đớn đau thay tim em nay đã vỡ tan kết cuộc tình ta...

Anh dành bao thời gian bên ngoài, anh nào hay rằng em trông mong, thế nhưng sao em luôn...luôn thấy nhói đau trong lòng. Anh còn nhớ tại nơi biển này, anh dựng lâu đài tình yêu kia, thế nhưng sao con tim em thấy như sóng đánh tan tình ta...

Vậy em sẽ là bạn của anh hay là hai ta sẽ tiến gần hơn? Mặc cho nước mắt sẽ làm trái tim này nát tan theo bao nhiêu niềm đau... 'Xin em đấy đừng buồn' con tim em thổn thức khi nghe lời anh ủi an. Và xin anh, này nói đi anh có yêu em...?

Tình ta mãi mãi chẳng bền vững đâu bởi vì em đã biết hết từ lâu, ngày ngày anh xuất hiện cùng bóng ai làm trái tim em như đã tan nát.... Em cảm thấy rất đau, khi nhớ anh trong đêm dài, em cũng thấy rất đau, khi anh cười cùng ai kia, đây là sao hỡi anh, anh đã yêu ai kia sao, một lời thôi anh....một câu thôi anh...

Giờ em đã mất người mình mãi yêu vì người anh yêu đâu phải là em. Vậy sao anh nói rằng là chính em, thật chẳng thể nào em hiểu được anh. Ta xa nhau bởi vì 'em không quan trọng' đối với anh chỉ là giỡn chơi...'

Vương Dạ Thi tắt máy tính, cô quệt đi nước mắt đang lăn dài trên gương mặt, trước kia cô không thể hiểu hết nội dung bài hát này nhưng bây giờ cô đã hiểu nó một cách sâu sắc. Cô về giường, vùi mặt vào chăn, cô gắng nhắm mắt lại, quên hết những chuyện xảy ra ban chiều, ngày mai, khi cô thức dậy thì mọi thứ sẽ tốt hơn.

---

"Thi Thi thế nào rồi?" Hạo Nhiên hỏi Nhĩ Lan, cô ấy chỉ lắc đầu, không thể thuyết phục cô ấy ra khỏi phòng được. Càng không thể vào phòng của cô. "Lấy chìa khóa dự phòng." Hạo Nhiên ra lệnh, mọi người nhìn nhau một cách e dè.

"Xin lỗi Vương thiếu gia, chìa khóa dự phòng đã bị Vương tiểu thư lấy lại tất cả từ trước rồi ạ." Thì ra cô đã biết trước sẽ có ngày như thế này nên mới hành động sớm một bước như thế. Vương Hạo Nhiên suy nghĩ một lúc rồi đi về phòng, thôi thì để sáng mai nói chuyện với cô cũng được.

Dạ Thi nằm trong phòng, cô không tài nào ngủ được, lòng ngực cứ nhói lên, đầu óc thì căng ra khi nghĩ về anh và cô ta đang vui vẻ cùng nhau ở bên ngoài kia. Nhưng nếu bây giờ cô ra ngoài, chỉ sợ rằng đến đứng cũng không vững khi đối diện anh, như thế chẳng khác nào hạ thấp cái danh 'Vương tiểu thư'. Cô gác tay lên trán, nước mắt cũng đã ngưng chảy nhưng vết thương trong tim vẫn còn đang rỉ máu rất nhiều. Yêu một người sâu sắc như thế, đến khi bị bỏ rơi cũng không thể hận, đó có phải là cảm giác của mama hồi trẻ hay không? Đến cả khi bị phản bội, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhưng một chút cũng không thể hận người đàn ông của mình.

Ting ting ting

Cô lười nhác cầm điện thoại lên, là tin nhắn từ Liu: 'Chị ổn chứ? Ngày mai tôi không đến câu lạc bộ được, hợp đồng của công ty truyền thông của Trịnh Lăng tôi cũng đã kí rồi. Anh ta bảo sẽ sắp xếp quản lý khác cho tôi. Chị nghỉ ngơi đi, ngày mai khi tôi quay quảng cáo xong sẽ đến gặp chị. Nếu cảm thấy không thể đối mặt thì đừng đối mặt. Ngủ ngon!'

Tại sao đến bây giờ chỉ còn có Liu là quan tâm cô vậy? Cô rất sợ người khác đối tốt với mình, đến cuối cùng, Liu cũng sẽ rời bỏ cô mà thôi. Con đường tiến thân của cậu rộng như thế, xung quanh hoa hồng nhiều như thế, làm sao cô có thể ngáng chân cậu lại vì sự ích kỉ của mình. Nếu một ngày Liu rời bỏ cô thì cô cũng sẽ không oán hận gì. Chỉ do duyên số mà thôi, duyên mỏng, nợ cũng mỏng manh.

---

Hạo Nhiên đã do dự rất lâu có nên gọi cô dậy hay không nhưng khi vừa giơ tay lên gõ cửa đã bị Nhĩ Lan ngăn lại.

"Xin thứ lỗi Vương thiếu, Vương tiểu thư có dặn không được để Vương thiếu làm phiền." Nhĩ Lan nhẹ giọng, đêm qua Vương Dạ Thi đã gọi điện nói cho cô, không được để Vương Hạo Nhiên tiếp cận gần cô, ít nhất là ba mét. "Tiểu thư bảo, mong Vương thiếu hiểu cho, hãy cách xa tiểu thư ít nhất là ba mét, tốt nhất là đừng xuất hiện trước mắt của tiểu thư."

Hạo Nhiên buông thõng tay, hóa ra một khi cô muốn tuyệt tình thì cô sẽ hành động như thế. Anh hiểu rõ, là do anh đã quá nhẫn tâm nên bây giờ cô có trở thành thế nào thì đó cũng là trách nhiệm của Hạo Nhiên.

Anh và Từ Tần Ái rời đi, Dạ Thi đến lúc nghe tiếng xe rời khỏi nhà mới mệt mỏi ngồi dậy, cả đêm qua dường như không thể chợp mắt dù chỉ một chút. Đầu óc đau nhức, quầng thâm mắt lớn hơn nữa. Hôm nay cô không muốn đến trường, cô sẽ đi tiễn Hàn Kỳ rồi sẽ đi đâu đó một mình.

"Hôm nay để em một mình." Dạ Thi thay quần áo xong ra ngoài gặp Nhĩ Lan, sau khi sắp xếp xe xong cô liền bảo tài xế chở mình đi loanh quanh đâu đó một chút rồi đến sân bay. Khung cảnh bên ngoài tại sao hôm nay lại là một màu xám xịt như thế kia chứ. Cô tựa đầu vào kính xe, đưa đôi mắt thất thần nhìn ra bên ngoài. Mệt mỏi quá!

---

Cô tiễn Hàn Kỳ lên máy bay, cả hai đứng nói chuyện rất lâu, anh bảo lần này sẽ khá lâu anh mới có thể trở về nên cô phải biết tự lo cho mình. Dạ Thi gật đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười nhưng chắc là nó tệ lắm.

"Tạm biệt anh!"

"Tạm biệt em!" Hàn Kỳ dịu dàng hôn lên trán cô, nước mắt bỗng chốc lăn dài trên má cô. "Sao lại khóc thế?"

"Em không có!"

"Ừ!"

Cô đứng bên ngoài, dõi theo bóng anh đến lúc không còn thấy nữa, nhìn đồng hồ chưa đến chín giờ, bây giờ cô có thể đi đâu được kia chứ.

"Tiểu thư, bây giờ đi đâu?"

"Trước kia papa có một căn cứ đúng không? Bây giờ nơi đó còn không? Chở tôi đến đó đi." Vương Dạ Thi nhớ Hàn Kỳ từng kể đó là một căn cứ họp hành của papa cô với những người khác. Cô rất tò mò nhưng papa chưa bao giờ cho cô đến đó cả.

"Nhưng mà..."

"Tôi sẽ không nói là chú chở tôi đến đó đâu."

---

Chiếc xe chạy lòng vòng qua mấy con phố rồi chạy vào đường lớn, ra đến gần ngoại ô, ở nơi đây xung quanh vắng vẻ vô cùng. Chiếc xe đỗ xịch lại ngay cổng một ngôi biệt thự lớn, nhìn bên ngoài chẳng có gì khác những căn nhà bình thường cả. Chỉ có hàng rào đã bám đầy những loại dây leo mà thôi. Dạ Thi bảo người kia ngồi bên ngoài chờ, một mình cô sẽ vào bên trong. Nơi đây nồng nặc ám khí, bước vào bên trong ngôi nhà cô bỗng chốc rùng mình. Ở đây, có rất nhiều người đã sống không bằng chết dưới tay của papa. Căn nhà đầy bụi, dường như đã không còn ai lui tới đây nữa, chuột, gián cũng rất nhiều.

Vương Dạ Thi đi đến cầu thang, có một lối đi dẫn đến nơi khác dưới lòng đất. Cô lần mò tìm điện thoại, mở đèn pin, cẩn thận đi xuống bên dưới. Mùi máu tanh nồng nặc nhưng Dạ Thi lại cảm thấy vô cùng dễ chịu, thần kinh cũng được giãn ra. Bên dưới có vô số căn phòng, cô đều đi tham quan từng cái một, mọi nơi đều trống rỗng. Chỉ có vài căn phòng có hiện tượng đập phá rất nhiều, trên tường có rất nhiều những vệt máu loang dài. Cô sờ vào, ít nhất cùng đã mấy chục năm rồi. Dạ Thi đi đến căn phòng cuối cùng, cánh cửa mở ra một cách khó khăn, cô hơi bất ngờ, nơi đó có rất nhiều vũ khí, tất cả đều là hàng thật và đồ còn dùng được. Cô cầm lấy một khẩu súng ngắn, mở ra kiểm tra, đã được lắp đạn sẵn. Chỉ có nơi này là sạch sẽ, giống như vẫn có người lui đến, tất cả vũ khí đều được lau chùi sạch sẽ. Một chiếc dao găm đỏ có vỏ bọc rất tinh xảo, cô liền bị thu hút bởi nó. Lưỡi dao sắc nhọn vô cùng, khi đâm mũi dao này vào người khác, máu sẽ phun ra, chảy dọc theo lưỡi dao rồi rơi xuống đất...Ôi, cảnh tượng đó thật đẹp đẽ biết bao, cứ như những đóa bỉ ngạn đang nở rộ vậy. Dạ Thi cất con dao găm đó vào giỏ của mình rồi trở ra.

Cô mất một ngày đi lòng vòng ở ngoài đường, mỗi lúc buồn bã cô thường tiêu tiền để giải khuây, chỉ lòng vòng hơn ba bốn khu mua sắm mà cô đã tiêu gần một ngàn, thế nào về nhà cũng sẽ bị tra hỏi cho xem. Dạ Thi nhìn hóa đơn mà tặc lưỡi. Lúc đi ngang một quán trà nhỏ, cô nhớ trước kia Hạo Nhiên có hứa khi anh sắp xếp xong mọi chuyện sẽ cùng cô đến đây dùng thử, xem ra anh chẳng bao giờ có thể sắp xếp được nữa. Dạ Thi nhìn vào nơi đó rất lâu, cuối cùng quyết định không nên vào sẽ tốt hơn.

---

Vương Dạ Thi về nhà đã gần xế chiều, lúc xe chạy vào cổng, cô vô tình thấy xe của Hạo Nhiên, hình như hôm nay buổi chiều lớp được về sớm. Câu lạc bộ bóng rổ chắc cũng không hoạt động, Liu không đến, cô thì nghỉ học.

Cô cũng không có ý định tránh mặt, người nên chủ động tránh mặt là anh. Dạ Thi xuống xe, Hạo Nhiên và cô vừa vặn chạm mặt nhau, anh do dự một lúc xoay lưng đi ra phía vườn, cô cười nhẹ, phải vậy chứ. Xem ra đến việc cô yêu cầu anh vẫn còn tôn trọng. Dạ Thi nhờ tài xế xách đồ vào nhà, Từ Tần Ái thấy Hạo Nhiên như thế liền lo lắng đi theo phía sau.

"Hạo Nhiên, sao anh phải tránh mặt Dạ Thi?"

"Con bé bảo như thế, không phải chỉ mình tôi, mà cô cũng nên tránh mặt. Mặc dù con bé không nhắc đến nhưng tốt nhất là lo xa một chút. Khoảng cách cần phải giữ ít nhất là ba mét, tốt nhất là không được xuất hiện trước mắt." Vương Hạo Nhiên siết tay lại, anh cảm thấy giống như lòng ngực có một tảng đá đè xuống. Như thế chẳng khác nào cô đang tuyên án tử hình với anh.

"Nhưng mà..."

"Nó là em gái tôi!" Hạo Nhiên đứng lên bỏ đi vào nhà, hiện tại cô đang rất giận, có thể là hận anh nhưng sau này cô sẽ phải cảm ơn anh vì ngày hôm nay.

---

Kể từ ngày định mệnh đó trở đi, đã qua hơn một tuần Dạ Thi không nhìn lấy mặt anh dù chỉ một lần. Buổi sáng cô cũng đã canh giờ rất chuẩn, nếu anh dùng bữa sáng thì cô sẽ ở trên phòng, đôi khi là đã đến trường từ trước. Việc ở câu lạc bộ không có Vương Dạ Thi liền rối tung lên, một mình Liu không thể sắp xếp ổn thỏa cho đội A lẫn đội B. Những việc đã bàn qua cùng cô bây giờ không thể thực hiện. Những thành viên ở đội A được một phen bàn tán về sự vô dụng của Từ Tần Ái.

Giờ nghỉ trưa, tất cả thành viên đội A tập trung sân chính, bọn họ biết điều này là do Vương Hạo Nhiên gây ra nhưng tình yêu bóng rổ của họ lớn hơn điều đó. Chính vì thế mười bốn người xếp thành ba hàng ngang, Lyu dùng loa cầm tay nói lớn về phía lớp.

"Tôi là Lyu, xin đại diện đội A câu lạc bộ bóng rổ đưa ra một thỉnh cầu với quản lý Vương Dạ Thi. Mong cậu hãy quay lại làm quản lý cho câu lạc bộ, chúng tôi không thể hợp tác với quản lý mới. Xin cậu hãy quay lại, Vương Dạ Thi!" Mấy học sinh ở trường tập trung rất đông, Dạ Thi đứng trên lầu nhìn xuống, bỗng chốc cô cảm thấy thật ấm áp. "Vương Dạ Thi, xin hãy chấp nhận yêu cầu của mười bốn người chúng tôi."

Cô từ trên lầu đi xuống, đứng đối diện với mọi người, nghiêng đầu nhìn bọn họ, sau đó bật cười: "Các cậu ngốc quá, tôi có đi luôn đâu. Chỉ là dạo này tôi thấy không khỏe nên mới không đến câu lạc bộ mà thôi."

Bọn họ đã quen với việc có cô làm quản lý rồi, những ngày qua Từ Tần Ái khiến họ sắp phát điên lên vì một chút kĩ năng cơ bản của bóng rổ cũng không hề biết.

"Đội chúng ta có thêm mười thanh viên mới từ đội B đưa lên." Liu cầm danh sách đến đưa cô, Dạ Thi đọc sơ qua những cái tên, đúng là những người tiềm năng cô từng nhắm đến. Mục đích cho đợt tuyển chọn lần này chính là đào tạo ra thêm một loạt Đế Vương Quỷ.

"Chiều tôi sẽ đến." Dạ Thi gật đầu, những học sinh khác xì xầm về cô. Cô cũng đã quen với những lời đó nên cũng thấy chẳng có gì cả.

Vương Hạo Nhiên đứng trên lầu, câu lạc bộ bóng rổ thật sự rất xem trọng Dạ Thi. Có thể nói cô chính là trụ cột cho đội, ngoài huấn luyện viên ra thì cô là người duy nhất có thể phân tích tất cả các lối chơi của người khác và lên kế hoạch phòng thủ tấn công cho đội. Đế Vương Quỷ ngày hôm nay chính là do một tay cô đào tạo ra. Vương Dạ Thi đã dùng cái của người này lấp vào cái thiếu sót của người kia để tạo nên một đội bất bại. Riêng về mặt này anh không bằng cô.

---

Buổi chiều, cô ngồi ở chiếc ghế bên ngoài, mười thành viên mới xếp hàng chào cô, bọn họ cũng không lạ gì cái tên này, cô nổi danh cả trường.

"Xin chào mọi người, từ hôm nay, tôi, Vương Dạ Thi sẽ là quản lý của mọi người. Cứ gọi tôi là Thi Thi, tôi không cần giới thiệu nhiều về mình, chắc chắn Đạm Khê đã nói về tôi trước khi các cậu được tuyển chọn." Đạm Khê là quản lý của đội B, cô ấy và Dạ Thi cũng có gặp mặt vài lần, nói chuyện không nhiều lắm.

"Vâng!" Mười người này đều là các học sinh năm nhất ở trường.

"Đây là Liu Ivanov, đội trưởng của đội A đồng thời là chủ tịch của câu lạc bộ." Liu bắt tay với mười người, cô nhẹ cười, Liu càng lúc càng ra dáng một đội trưởng.

"Các cậu vẫn còn phải qua một bài đấu tập với Đế Vương Quỷ nữa mới được xem là đội chính thức, tôi đã nghiên cứu về các mặt mạnh yếu trong lối chơi của mọi người, sau đây tôi chia mười người thành hai đội. Đó sẽ là đội cố định, hãy ghi nhớ điều này, một người các cậu tụt lại sẽ kéo theo bốn người khác của đội mình, các cậu chỉ có quyền tiến lên mà thôi. Một người trong đội dự bị đồng nghĩa với việc cả đội dự bị, nên hãy giúp đỡ lẫn nhau." Dạ Thi sinh hoạt tổng quát qua một lúc về cách làm việc mới của đội A, sau đó Liu chia nhóm cho bọn họ. Nhóm bốn sẽ do Trịnh Mã Nguyên hướng dẫn còn nhóm năm do Lyu hướng dẫn. Từ Tần Ái không được mọi người trong đội A chào đón cho lắm vì sự vô dụng của mình.

Cô ấy đứng bên ngoài nhìn Dạ Thi chỉ đạo mọi người, đến cả Hạo Nhiên khi vào sân cũng phải nghe theo lời của cô. Mái tóc dài cột cao cứ lắc qua lắc lại theo mọi cử động của Dạ Thi, chiếc váy ngắn không thể che hết đôi chân trắng nõn của cô. Vẫn phong cách cũ, tay trái cầm bảng ghi chép, tay phải cầm bút, cổ đeo còi, lâu lâu lại thổi lên.

Dạ Thi đứng ở vạch biên ngoài, bên trong sân là Đế Vương Quỷ cùng với nhóm năm đang đấu tập với nhau, chỉ một khi chứng kiến cảnh tượng này mới hiểu được rằng tại sao Đế Vương Quỷ lại mạnh đến thế.

"Lyu, chuyền bóng đi!" Dạ Thi phân tích tình hình trên sân rất nhanh, cô bảo năm người kia không được nhường, phải chơi hết mình, cô muốn biết trình độ của những người đó đến đâu.

"Hạo Nhiên đừng có rê bóng mãi như thế, sắp hết thời gian giữ bóng rồi. Uông Ngụy, cậu chạy sang đó làm gì?"

Huýt

Cô thổi còi, mới vắng cô một tuần mà nhịp tập lại sa sút vô cùng.

Hai đội đó đứng xung quanh, nghe cô phân tích tình hình của mỗi bên. Từ Tần Ái thật sứ ngưỡng mộ Dạ Thi, cô ấy biết tất cả về bóng rổ, ngày hôm qua, có một đàn anh bảo với cô rằng cho dù cô có phấn đấu hay cố gắng đến mức nào cũng đừng hòng có thể so sánh với Vương Dạ Thi. Khi sinh ra, Dạ Thi đã đứng trên đỉnh kim tự tháp, cái gì cô cũng giỏi, dường như không thể tìm được khuyết điểm của cô.

"Liu, kĩ thuật 'vì sao hạ thế' phiên bản thứ ba của cậu rất tốt, đường chuyền cũng ổn định hơn nhiều nhưng cậu không được sử dụng kĩ thuật đó quá bốn lần cho một hiệp, gia tăng tỉ lệ ném bóng ba điểm giữa sân. Những trận tiếp theo Đế Vương Quỷ phải ra sân ngay từ đầu, hạn chế việc tấn công và cận chiến, hãy phòng thủ và tấn công tầm xa, khoảng cách từ giữa sân không thành vấn đề với các cậu đúng không?" Cô nhìn lướt qua bốn người rồi sau đó dừng lại ngay Hạo Nhiên. "Tuy nhiên, khả năng tấn công tầm xa của Vương Hạo Nhiên không tốt nên Lyu phải Hạo Nhiên đi theo đội hình tranh bóng bật bảng. Lyu chuyền bóng còn Hạo Nhiên sẽ đón và alley – oop. Đôi mắt Đế Vương của Hạo Nhiên đã tăng lên phiên bản 2.0 nên có thể sử dụng ở tất cả vị trí trên sân. Uông Ngụy và Trịnh Mã Nguyên sẽ lo phần cánh ngoài sân ta, nếu cần thì cứ bù người cho nhau. Uông Ngụy hạn chế chạy vào cánh trong vì cậu là tay ném ba điểm của đội. Trịnh Mã Nguyên là người chơi ổn nhất đội nhưng cậu lại khá tuân thủ lý thuyết, phát huy kĩ thuật tranh bóng trên không của mình là được." Trịnh Mã Nguyên có khả năng tranh bóng trên không rất cao, nếu Hạo Nhiên có thể đánh lừa người người khác bằng đường lái bóng giả thì Trịnh Mã Nguyên có khả năng dự đoán được những điều đó.

Dạ Thi nhìn sang năm người còn lại của nhóm năm: "Các cậu phải cố gắng nhiều hơn nữa, hãy tạo ra lối chơi cho riêng mình. Đế Vương Quỷ có thể mạnh như ngày hôm nay vì họ có những lối chơi riêng, Liu thông thạo các kĩ năng chuyền bóng giả định và kĩ thuật ném bóng tầm xa ở vị trí nửa sân, một mình cậu ấy sở hữu ba kĩ thuật mà đến giờ vẫn chưa ai chặn được đó là 'vì sao hạ thế' tăng theo cấp độ. Uông Ngụy sở hữu kĩ thuật ném ba điểm ở bất kì mọi vị trí trên sân, cậu ấy được xếp vào hàng ngũ tuyển thủ ngẫu hứng, thích thì ném, chắc chắn vào rổ. Trịnh Mã Nguyên an toàn với khả năng phòng thủ cấp độ cao, cậu ấy có thể chơi ở mọi vị trí trong đội và là người có tất cả các kĩ thuật của người khác, dạng như là copy. Lyu là người tranh bóng bật bảng, kĩ thuật tấn công cực khủng, có thể chọc thủng mọi hàng phòng thủ của đối thủ. Riêng về Vương Hạo Nhiên, không phải đơn giản mà anh ấy có được danh hiệu Đệ nhất Quỷ Vương. Hạo Nhiên sở hữu toàn bộ các kĩ thuật cổ điển đến tân thời, từ alley – oop, rebound, không bộ, cú ném ma quỷ, vô hình ảnh...đặc biệt là Đôi mắt Đế Vương có thể điều khiển hành động của người khác. Nếu các cậu khiến Hạo Nhiên có thể sử dụng đôi mắt Đế Vương thì các cậu sẽ được vào đội chính thức."

Hạo Nhiên chỉ sử dụng đôi mắt Đế Vương khi cảm thấy không an toàn để tấn công, còn không thì với các kĩ thuật hạng trung cậu vẫn có thể hạ gục đối thủ.

"Hãy cho tôi thấy các cậu cũng có thể là Đế Vương Quỷ đời thứ hai."

---

Sau giờ tập luyện, Lyu, Liu, Uông Ngụy và Trịnh Mã Nguyên kéo cô đi ăn mì ống ở cửa tiệm cũ nằm cuối đường. Dạ Thi từ chối nhưng bọn họ nhất quyết bắt cô đi, thay vì bốn người họ vào tắm một lượt thì hai người vào trước, hai người ở ngoài để canh không cho cô chạy về.

"Hạo Nhiên, đi ăn với tụi này không? Mì ống cuối đường." Tiệm mì ống đó rất bình dân nhưng nước dùng rất ngon, những dịp thi cử quan trọng họ đều đến đây ăn cầu phúc.

"Ờm..." Anh nhìn sang Dạ Thi, cô không quan tâm lắm, chỉ thuận miệng buôn một câu.

"Cả đội lâu lắm chưa đi ăn chung nhỉ?"

"Ừ đi!" Hạo Nhiên gật đầu, anh cũng rất nhớ cảm giác đi ăn chung cùng với họ. "Còn..."

"Có thể dẫn theo." Dạ Thi biết anh muốn nói gì, cô cũng không còn bận lòng về điều đó nữa. Chỉ là bây giờ đối với cô anh không còn quan trọng như trước nữa nên bên cạnh anh có thêm ai điều đó cũng không khiến cô khó chịu. Từ bây giờ trở đi, việc cô và Tần Ái đối nghịch nhau chỉ là chuyện của hai người, Vương Hạo Nhiên tuyệt nhiên không dính dáng.

Bọn họ tắm xong, ai cũng ngào ngạt hương sữa tắm mà cô mua cho họ, Dạ Thi đi trước, thấy cô vui vẻ trở lại, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Từ Tần Ái vốn không hòa hớp với bọn họ nhưng không tìm được cớ để rút lui nên đành phải đi theo.

"Tôi là mì ống giòn, Liu, Uông Ngụy, Lyu là mì ống cay, Hạo Nhiên, Trịnh Mã Nguyên là mì ống thập cẩm cay. Thấy chưa, tôi vẫn còn nhớ khẩu vị của mọi người." Dạ Thi đan tay sau lưng, vừa nhìn bọn họ vừa đi thụt lùi. Liu với tay ra kéo Dạ Thi lại ngay khi trước lúc cô bước xuống thềm. Cô ngoái nhìn phía sau, bật cười bám vào cánh tay của Liu: "Cảm ơn cậu nhé, mém chút là mông cắt đất rồi."

"Cẩn thận."

"Ừ!"

---

Cửa tiệm đông nghịt khách, chủ tiệm phải dọn bàn ra ngồi bên ngoài, Lyu đưa áo khoác của mình cho Dạ Thi trùm đôi chân lại tránh mũi, đồng thời tránh những ánh nhìn của những 'dê cụ' xung quanh. Trước kia việc này là do Vương Hạo Nhiên nhưng bây giờ xem ra bốn người còn lại phải quan tâm giúp rồi.

Dạ Thi gọi một loạt món ăn, sau đó nhìn sang Từ Tần Ái: "Cô ăn gì?"

"À, giống Hạo Nhiên đi."

"Thêm một phần thập cẩm cay." Dạ Thi trả menu lại cho tiểu nhị.

Đội hình ngồi ăn vẫn như mọi khi, cô ngồi đầu bàn, những người kia ngồi hai bên, cô chống tay ánh mắt lơ đễnh nhìn ra con phố ngoài kia.

"Rốt cục Từ Tần Ái là gì của cậu vậy Hạo Nhiên?" Lyu rót nước vào ly, đẩy ly nước đến trước mặt Dạ Thi, Liu vừa nghịch điện thoại, nghe thấy câu hỏi mang tính hiếu kỳ của tập thể liền ngẩng đầu lên. Vương Dạ Thi cũng thắc mắc, cô muốn nghe từ miệng anh câu trả lời.

"À...ờ..." Hạo Nhiên bỗng chốc không biết nên trả lời như thế nào.

"Là trợ lý hay là...người yêu. Nếu là người yêu thì bọn này phải gọi cô ấy một tiếng 'chị dâu' nhỉ?" Uông Ngụy khích tướng, cho dù có là người yêu của Hạo Nhiên đi nữa thì sống chết họ cũng không gọi cô ta là 'chị dâu' đâu.

"Thật ra thì..."

"Từ Tần Ái đã bày tỏ tình cảm của mình với anh trai tôi, còn anh trai đang suy nghĩ." Dạ Thi vừa ngắm móng tay, vừa nói bâng quơ. "Tôi chỉ thuận miệng nói thôi, là chị Jenny nói cho tôi."

Mọi người ai cũng biết chị Jenny, đã gặp mặt qua vài lần, bọn họ rất thích Jenny vì cô ấy vừa xinh đẹp lại còn dịu dàng, chỉ tiếc là đã có người yêu rồi.

"Hôm trước tôi vừa nghe hung tin từ Thi Thi, chị Jenny sắp kết hôn. Huhu, tim tôi đau quá!" Uông Ngụy gục mặt xuống bàn, cả bọn cười lớn, ai cũng biết cậu ấy bị dính tiếng sét ái tình của Jenny. "Nếu không tôi đã được làm con rể của mafia Italy rồi."

"Cậu không có cửa làm con rể của chú Yay đâu." Dạ Thi cười lớn, lâu lắm rồi cô mới cười sảng khoái như thế.

Món ăn dọn ra do tâm trạng vui vẻ cô cũng thấy ăn ngon hơn nhiều. Cô còn giành cả xúc xích trong tô của Liu và Uông Ngụy. Hai người ấy bình thường đối xử rất dịu dàng với cô nhưng một khi đã vào bàn ăn uống thì tất cả đều giống như kẻ thù của nhau.

"Trời ơi, cái xúc xích như cái bàn tay vậy." Dạ Thi gắp lên, nhìn ghê quá đi mất. Liu há miệng đớp ngay trong lúc cô không hề phòng thủ. Mất trắng, cô nhìn cậu bằng ánh mắt rực lửa, đó là xúc xích của cô kia mà.

"Nghe nói Liu nhận vai nam chính trong dự án 'Chiến Thần' à?" Lyu hỏi.

"Ờ!"

"Chúc mừng nhé, khi nào bấm máy?"

"Hè này." Vậy là mùa hè này vắng một người rồi.

"Này, hè tôi sang Nhật với cậu nhé?" Dạ Thi khều tay Liu, cậu nhìn cô, cố nuốt hết mì trong miệng.

"Chị muốn thì cứ đi."

"Haha, ok rồi nhá."

Hơn bảy giờ, thành phố đã lên đèn, mọi người tranh thủ chén xong còn về cho ngày mai đi học. Nếu Dạ Thi nhớ không nhầm thì sáng mai lớp có một bài kiểm tra thì phải, cô chưa học bài nữa. Từ Tần Ái đang ăn thì ánh mắt vô thức nhìn sang bên kế bên, một khắc sau đó cô ta liền đánh rơi đôi đũa trong tay xuống.

"Gì vậy?" Hạo Nhiên thấy mặt cô ấy bỗng chốc tái xanh không còn một giọt máu liền lo lắng. Dạ Thi và những người kia cũng nhìn theo hướng của Từ Tần Ái.

"Mình....mình về thôi anh!" Từ Tần Ái kéo tay Hạo Nhiên, anh ghì tay lại.

"Chuyện gì vậy?"

Trong lúc Từ Tần Ái chưa kịp hỏi thì người bên kia đã thấy cô ta, ông ta là một người đàn ông vạm vỡ, cao to, mặt mày vô cùng bậm trợn. Bên cạnh còn có một người phụ nữ trong có vẻ tiều tụy, họ đều nhìn về phía Từ Tần Ái sau đó dời mắt về phía Hạo Nhiên.

"Ô, là Ái Ái sao? Dạo này sống bên đó tốt chứ? Em con không có tiền đống tiền học, con có thể cho ta xin một chút được không? Dù gì gia đình đó cũng thừa tiền." Ông ta đi đến, giật tay Từ Tần Ái, thì ra là cha dượng của cô ta, một kẻ chẳng ra gì. Vương Dạ Thi cười khảy, thật là xấu mặt làm sao? Định làm ra vẻ thanh cao với những người ở đây, nào ngờ lại lâm vào tình cảnh còn bi kịch hơn thế.

Uông Ngụy, Trịnh Mã Nguyên, Liu và Lyu đều tò mò nhìn về phía đó, cô cũng chống tay lên cằm, cuối ngày còn có vở kịch tiêu khiển.

"Buông cô ấy ra!" Hạo Nhiên đẩy ông ta ra khỏi Từ Tần Ái, ông ta thấy anh phản ứng như kiểu mất vợ đến nơi liền cười khà khà sảng khoái.

"Thì ra là cậu thiếu gia của nhà đó, âu là gia cảnh nhà tôi cậu cũng biết nên tôi muốn xin một chút. Chẳng phải nhà cậu cũng thừa thứ tôi cần hay sao?" Thật là thứ mặt dày, ngửa tay xin tiền người khác như thế thật không thấy xấu hổ hay sao.

"Ông muốn bao nhiêu?" Vương Dạ Thi thật thất vọng về anh trai mình, papa từng nói chuyện gì có thể giải quyết bằng tiền thì cứ giải quyết nhưng cũng phải suy xét xem chứ. Nếu bây giờ anh đưa tiền chẳng phải sau này ông ta thiếu tiền lại đến tìm hay sao.

"Tôi chỉ cần hai ngàn thôi. Con số đó cũng không lớn nhỉ?" Từ Tần Ái lùi về đứng sau lưng Hạo Nhiên, ánh mắt anh đang rất do dự.

"Lớn rồi đấy ông chú." Vương Dạ Thi đứng lên, cô đi đến đứng trước mặt ông ta, với vóc dáng của cả hai cứ như là kiến địch voi vậy.

"Cô là ai vậy?" Ông ta nhìn sang Dạ Thi.

"Vương Dạ Thi, con gái của ông trùm kinh tế." Cô chỉ tay lên tấm biển quảng cáo loại lớn lắp đèn neon có hình ảnh papa mình trên đó. "Nên vì thế tôi có đủ tư cách để từ chối việc đưa tiền cho ông. Từ Tần Ái đã được gia đình tôi mua lại với giá năm ngàn, đó là một cái giá quá hời rồi."

"Nhưng thứ tôi cần thì mấy người đang thừa, chẳng lẽ không thể mở chút lòng từ bi?"

"Tôi được dạy không cần từ bi với những người chỉ biết lợi dụng người khác, xin lỗi ông!" Dạ Thi thẳng thừng từ chối. "Nếu ông muốn bắt cóc Từ Tần Ái để tống tiền gia đình tôi thì xin lỗi, tôi sẽ không xì ra thêm một xu nào cả. Còn nếu ông muốn bắt cóc tôi thì cái giá phải trả hơi cao, giang hồ các khu xung quanh đây gặp tôi đều phải cúi đầu gọi một tiếng 'Vương tiểu thư'." Vương Dạ Thi nói không sai, xã hội đen ở những khu xung quanh đây đều quen biết papa cô, chẳng may gặp cô bên ngoài cũng phải cung kính chào hỏi. Vương Hạo Khang tuy đã rút khỏi thế giới ngầm từ lâu nhưng tiếng tăm vẫn còn, một tiếng nói của Hạo Khang cũng đủ khiến người khác phải ngã mũ quỳ rạp dưới chân. Cô rất thần tượng papa.

Ông ta do dự một lúc rồi quay lưng bỏ đi, Vương Hạo Nhiên nhìn cô, ánh mắt thể hiện sự bái phục, không ngờ chỉ vài lời nói có thể đe dọa được người khác. Càng lúc cô càng chứng tỏ được bản lĩnh thống lĩnh và điều khiển người khác của mình.

Ăn uống xong thì mọi người ra về, Dạ Thi hôm nay ăn hơi nhiều, ăn xong liền không muốn vận động.

"Cõng tôi!" Cô kéo áo Liu, phụng phịu làm nũng, Liu thở dài một hơi, ngồi xuống trước mặt cô. Dạ Thi vui vẻ trèo lên, ngả đầu vào hõm vai của cậu.

"Cậu mà chiều quản lý nữa thì cô ấy sẽ sinh hư đấy."

"Nếu cô ấy sinh hư thì tôi chịu trách nhiệm." Liu đáp, cô vùi sâu vào vai cậu, hít một hơi sâu mùi hương ấy. "Chị nặng quá."

"Đưa tôi về nhà cậu đi!"

"Ừ!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro