Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chương này chả có cái gì hot cả :D... Truyện sắp vào thời kì cổ chai, cổ lọ rồi. Hết tuần này Du đã đi học lại, bắt đầu sự nghiệp một tháng ra một chương hoặc hai tháng một chương :D)

----

Vương Dạ Thi thường xuyên đến nhà của Liu để ăn nhờ, ngủ nhờ, quần áo cũng được vận chuyển qua rất nhiều. Càng lúc Liu càng có cảm giác cô sắp sửa 'định cư' tại nhà mình luôn. Cậu đứng bên ngoài cửa phòng, nhìn cô đang vô cùng hăng hái thay drap giường, đây là loại mới nhất ở thị trường, vừa nhìn đã thích, không đắn đo suy nghĩ nhiều, Dạ Thi liền mua ngay.

"Chị định dọn qua đây sống luôn sao?" Liu khoanh tay trước ngực.

"Cậu không thích?"

"Tôi không có ý đó." Cậu ấy dừng lại một chút. "Chị không xem nhưng bài báo gần đây sao? Tên của chị còn nổi hơn cả ngôi sao hạng A đấy." Hằng ngày Liu đều lên mạng xem tin tức, dường như trang báo nào cũng xuất hiện cái tên Vương Dạ Thi với những lùm xùm xung quanh. Có lẽ, cô chính là nàng tiểu thư thị phi nhất từ trước đến nay.

Một tay nhà báo đã vô tình chụp được khoảnh khắc Dạ Thi mặc áo của Liu từ trong nhà cậu đi ra đổ rác, những sự việc nhỏ nhặt đó khi được thêm muối dặm đường liền trở thành tin hot. Còn về phần Liu, từ một người mẫu ảnh vô danh bỗng chốc trở thành một ngôi sao đầy triển vọng trong làng giải trí. Trở thành 'con cưng' của công ty truyền thông Vàng, vô số dự án lớn đều muốn mời cậu tham dự nhưng quản lý Hồ đều thay cậu từ chối. Lại dính vào nghi án có quan hệ với con gái của ông trùm kinh tế nên cái tên Liu Ivanov nổi hơn bao giờ hết.

"Có xem, dù gì cũng chẳng nổi tiếng bằng anh tôi." Dạ Thi bĩu môi, Liu quay lưng đi vào bếp. Có phụ nữ trong nhà cũng tốt, tủ lạnh trong nhà lúc nào cũng đầy ắp đồ ăn, từ đồ ăn vặt cho đến các nguyên liệu. Đa phần là cô tự mua rồi mang đến, Liu chỉ có việc đứng ra nấu nướng mà thôi.

Dạo gần đây papa và mama đều vắng nhà, bà bà lại cùng mấy người bạn già đi du lịch đây đó, trong nhà chỉ còn Hạo Nhiên và Dạ Thi. Cô lại cảm thấy vô cùng ngột ngạt, tù túng, nên đã mang đồ sang đây. Trong phòng tắm bây giờ lúc nào cũng có sữa tắm, dầu gội, có cả khăn bông cho cô. Dép mang trong nhà cũng được cô thay đổi.

"Tôi muốn ăn bò hầm."

"Biết rồi!" Liu mở tủ lạnh lấy thịt bò ra.

"Thêm nhiều khoai tây."

"Ừ!" Những ngày mà cả hai đều không đến trường, cậu không bận đi tham dự các dự án thì cô đều đến đây, bắt cậu nấu ăn cho mình. "Sao chị không học nấu ăn đi?"

"Nấu rất phiền phức, tôi chỉ thích ăn thôi." Cô đung đưa hai chân, tay ôm con gấu bông. Cậu không biết có phải cô lớn tuổi hơn mình hay không nữa. Mỗi khi ở cạnh Dạ Thi, Liu luôn phải chín chắn hơn, nếu cả hai mà cùng trẻ con thì chắc hẳn trời sẽ sập mất.

---

Vương Hạo Nhiên bây giờ không còn đặt sự quan tâm quá nhiều lên Dạ Thi, hai anh em cũng không còn như lúc trước. Khi nào là những buổi tiệc rượu quan trọng có tầm cỡ thì cô mới cùng Hạo Nhiên đi dự, nếu không anh sẽ gọi Từ Tần Ái đi cùng. Cô không ghét Tần Ái ra mặt như trước nữa nhưng vẫn luôn âm thầm đấu đá với cô ta, ai cũng được nhưng cô ta thì không thể trở thành người thân của Vương gia. Loại người thấp hèn đó chẳng thể nào có thể so sánh với dòng dõi họ Vương cao quý cả. Từ trước đến nay, cho dù là con gái hay con trai, đến khi lập gia đình đều sẽ kết hôn với những người có cùng đẳng cấp. Giống như lão phu nhân, bà xuất thân từ một gia tộc lớn ở phía Bắc. Mama của cô là tiểu thư danh giá của Thiên gia. Tầm khoảng tệ nhất anh trai cũng nên chọn người như nhà họ Lý, cao hơn thì tốt. Vương Dạ Thi thì không cần bàn đến nữa, tương lai của cô đã được mặc định sẽ trở thành Hàn phu nhân rồi.

Còn đối với Liu, cô xem cậu như một người bạn tốt, một người em trai có thể cho cô trú bão.

Dạ Thi đứng trong nhà thi đấu, cô dồn bóng xuống sân, tiếng va chạm giữa quả bóng da cùng với sàn gỗ nghe thật đinh tai. Cô muốn nghiên cứu một chút về lối chơi tự do của Trịnh Mã Nguyên. Cô phải hòa mình vào lối chơi đó thì mới có thể tìm ra điểm mạnh lẫn điểm yếu, nghĩ ra cách khắc phục lỗ hỏng cho kĩ thuật. Tranh thủ khi chưa có ai đến, cô thử vận động nghiên cứu xem sao.

Vương Dạ Thi chạy ngược từ sân này sang sân kia, mọi bước chạy hay kĩ thuật dẫn bóng đều giống xấp xỉ chín mười với bản gốc. Cô dừng lại ngay vạch ném phạt, rướn người nhảy lên ném bóng vào rổ một cách chuẩn xác. Mặc dù không phải là tuyển thủ của đội nhưng cô lại khiến nhiều người nể phục bởi trình độ chuyên môn và nắm vững các kĩ thuật của môn này. Các tuyển thủ chính thức đa phần chỉ nghiêng về một kĩ thuật nào đó nhưng còn Vương Dạ Thi, tất cả mọi kĩ thuật cô đều nắm trong lòng bàn tay.

"Dạ Thi, cô thật giỏi. Tôi thật ghen tị với tài năng của cô đấy, dường như cô chẳng có khuyết điểm gì cả, Dạ Thi nhỉ?" Từ Tần Ái bên ngoài đi vào, cô ta sau bao cố gắng cũng chỉ có thể đến đó, chỉ có thể làm tay sai vặt cho cả đội. Vì được cái nấu ăn khá ngon nên những thành viên trong đội cũng không nặng nhẹ Tần Ái nữa nhưng cũng không dám tỏ ra yêu thích công khai ra mặt vì sợ Dạ Thi.

Vương Dạ Thi nhìn sang Từ Tần Ái, cô vừa dồn bóng xuống sàn nhưng biểu cảm lại vô cùng thư thả: "Từ khi nào vậy nhỉ? Từ khi nào có cái quyền gọi thẳng tên tôi như thế vậy? Tại sao cho đến tận bây giờ, cô cũng không biết được chỗ đứng của mình vậy? Tôi là thiên kim tiểu thư, còn cô, cô không hơn không kém chỉ là một người hầu. Cho dù là gì đi nữa, cô mãi mãi cũng chẳng có thể đứng ngang với vị trí của tôi. Cô có cố gắng bao nhiêu cũng vậy thôi. Cô nên biết mình phải đứng đâu đi!" Dạ Thi dằn mạnh trái bóng xuống, một tiếng 'bang' vang lên. Cả khu thi đấu im ắng đến lạ.

"Em cũng nên học cách tôn trọng người khác đi Thi Thi!" Vương Hạo Nhiên từ ngoài đi vào, cô nhìn anh, sau đó cười khảy. Thật buồn cười, bây giờ cô là người có lỗi toàn tập ở đây.

"Tại sao nhỉ? Tại sao một Vương tiểu thư như em lại phải tôn trọng một kẻ thấp hèn như cô ta. Anh cũng biết đấy Vương thiếu, cuộc sống này thật sự chỉ công bằng khi anh có tiền và quyền lực. Ở một thành phố hoa lệ, hoa cho kẻ giàu, lệ cho người nghèo nếu như không có tiền thì phẩm giá con người cũng bằng không thôi."

"Em sống thực dụng quá đấy. Phẩm giá của một con người không thể dùng tiền mà nhận định được."

"Sao không, người có tiền đi ra sẽ được người khác săn đón. Người không tiền đi ra chẳng khác nào một cục đá ngoài đường. Em chẳng biết ả ta đã dùng cách gì để mê hoặc anh khiến anh không còn biết cái nào đúng, cái nào sai như thế. Nhưng em nói cho cả hai biết, chỉ cần Vương Dạ Thi còn ở đây, một xu của Vương gia cũng không thể bay đi một cách dễ dàng đâu. Cho dù cô ta có bỗng chốc 'thành danh sau một đêm' trở thành Vương phu nhân đi nữa thì cũng đừng hòng nhận được sự đồng ý từ em." Vương Dạ Thi nói hết những điều mình nghĩ, cô không còn như trước nữa, có thể bình tĩnh, nói lưu loát tất cả trước mặt anh trai. "Cô ta có thể cho anh thứ gì mà em không thể? Lên giường cùng anh sao? Anh có biết ngày chia tay anh đã khiến em đau lắm không? Mà bây giờ thì em ổn rồi, cũng đến lúc rồi nhỉ?"

"Chuyện gì?"

"Em sẽ làm tổn thương anh, lẫn cô ta. Từ thế xác đến tinh thần, lý do...là vì cả hai đã tổn thương em quá nhiều rồi."

"Em cứ như kẻ hoang tưởng." Hạo Nhiên đi đến đứng đối diện, một tay nâng cằm cô lên, hai ánh mắt nhìn thẳng vào nhau.

"Anh nên nhớ, chúng ta đều chảy chung một dòng máu. Nếu anh thừa hưởng sự khoan dung của mama, sự thông minh cùng vẻ đẹp lạnh lẽo của papa thì em lại thừa hưởng sắc đẹp nghiêng nước của mama cùng với sự độc ác của papa đấy." Cô cười nhẹ, gạt tay anh ra khỏi mặt mình, đồng tử của cô giãn ra. Đôi mắt của Dạ Thi, đã không còn sự ngây thơ của một cô gái mười bảy nữa, những lúc như thế, cả người cô lại tràn ngập mùi sát khí, giống như chuẩn bị giết người đến nơi vậy. "Em đã có thể là một Vương Dạ Thi suốt ngày chỉ biết dựa dẫm vào anh và anh cũng có thể là một người anh trai tốt. Tất cả đều do cô ta phá hoại. Từ ngày Từ Tần Ái xuất hiện, giữa hai chúng ta đã xuất hiện một nhất tuyến, cho dù thế nào, em và anh cũng chỉ có thể đứng ở hai bên bờ, âm thầm đối nghịch với nhau."

Vương Hạo Nhiên bỗng chốc cảm thấy bí lời với cô, tư duy của cô khiến anh không thể nào theo kịp. Cô buông quả bóng trong tay xuống, phóng tầm mắt ra phía sau, nở một nụ cười vô cùng tự nhiên, ánh mắt cũng vui vẻ hơn hẳn.

"Hai người cuối cùng cũng nói chuyện lại với nhau rồi nhỉ?" Uông Ngụy và mấy người khác đi vào.

"Ừ, dù gì cũng là anh em mà, đúng không anh?" Dạ Thi nhìn sang anh mình, Hạo Nhiên hơi thiếu tự nhiên, nhẹ gật đầu.

Nhược điểm lớn nhất của Vương Dạ Thi chính là không có điều gì làm khó cô, chỉ cần cô nói được thì chắc hẳn sẽ làm được. Hạo Nhiên quay lưng bỏ đi, nụ cười trên môi cô vẫn còn rất rạng rỡ.

Sau khi tập trung các thành viên lại, Liu thông báo về tình trạng thể lực. Dạ Thi cầm bảng theo dõi kết quả mà Liu đem đến, Đế Vương Quỷ khá ổn, thể lực lẫn cơ bắp đều nằm ở các con số tuyệt vời nhưng những thành viên khác lại bị hạn chế về sức bền.

"Chúng ta cần phải nâng cao sức bền của những thành viên còn lại." Dạ Thi nói với Liu, cậu nhẹ gật đầu.

"Môn thể thao có thể rèn luyện sức bền tốt nhất chính là bơi lội. Chúng ta nên đi mượn hồ bơi của câu lạc bộ bơi lội."

"Từ Tần Ái!" Vương Dạ Thi xoay sang gọi cô ta, Tần Ái đứng cách đó không xa, liền rảo bước đi lại. Trong lòng thầm cảm thấy Dạ Thi diễn kịch rất giỏi, chỉ tiếc tại sao cô ta không trở thành diễn viên mà thôi. Ban nãy còn mang vẻ mặt cứ như muốn giết cô, bây giờ lại vô cùng hòa nhã. "Cô đi sang câu lạc bộ bơi lội thương lượng với họ việc chúng ta mượn hồ bơi, tôi nghĩ cô rất giỏi trong việc thuyết phục người khác mà nhỉ?"

"Tôi..."

"Vô dụng thế là đủ rồi." Dạ Thi lãnh đạm, cô điều động mọi người ra sân bắt đầu khởi tập. Vương Hạo Nhiên ngồi ở băng ghế, dường như không muốn bước ra, anh đan hai tay lại, ánh mắt nhìn chầm chầm vào khoảng không trên đất.

---

Từ Tần Ái đi hơn ba mươi phút, cuối cùng quay về thông báo kết quả rằng họ không đồng ý, Vương Dạ Thi chau mày, hỏi cô ta chủ tịch câu lạc bộ bên đó là ai. Mọi người trong câu lạc bộ bóng rổ lại tiếp tục xầm xì, bảo rằng cô ta ngoài việc nấu ăn giỏi ra thì chẳng có gì làm nên chuyện.

Dạ Thi ngầm nghĩ một lúc, cuối cùng bảo Từ Tần Ái đi với mình, cô đi trước, cô ta đi theo sau cách cô mấy bước.

"Cô không cần đi theo phía sau tôi như thế." Dạ Thi đang đi bỗng dừng lại. "Rốt cục cô muốn gì ở anh trai tôi?"

"Tôi chẳng muốn gì cả."

"Lời nói này tôi có thể tin bao nhiêu đây?" Cô bật cười thành tiếng, giống như đang nghe chuyện tiếu lâm vậy. "Tôi không tin trên đời này lại có duyên số đâu, cô ra đường vào ban đêm, gặp anh trai tôi, sau đó được mua về...haha, tất cả cứ như là một vở kịch...nhỉ?"

"Cô..."

Vương Dạ Thi bước đi tiếp, dưới ánh nắng đầu xuân nhạt nhòa, bóng cô khuất xa sau những tán cây, mờ mịt và hư vô, sương khói che mờ cả nhân ảnh.

Từ Tần Ái bị bỏ lại phía sau nhưng một lúc cũng đến được câu lạc bộ bơi lội. Bên trong có rất nhiều người, toàn bộ đều là nam, không có bất kì nữ sinh nào cả. Vương Dạ Thi đã đến trước, cô đang nói chuyện rất vui vẻ với chủ tịch câu lạc bộ bơi lội. Anh là là đàn anh lớp trên, ban nãy khi cô đến để xin phép mượn hồ bơi thì anh ta bày ra bộ mặt giống như ai đó ăn hết của của mình. Bây giờ gặp Dạ Thi lại vui vẻ, cười đến tít cả mắt.

"Anh có thể cho câu lạc bộ bóng rổ tụi em mượn hồ bơi được không? Nếu không thể thì có thể cho bọn em tập chung với các anh chứ?" Dạ Thi đứng bên cạnh vừa cười vừa nói.

"Được chứ, em cứ đưa đội qua luyện tập chung. Dù gì bên anh cũng nhiều người tài giỏi về bơi lội nên việc nâng cao sức bền cho đội em sẽ dễ dàng hơn." Mạc Tước đồng ý với yêu cầu của Dạ Thi.

"Em cảm ơn, đây là chút quà mọn bên câu lạc bộ bóng rổ gửi anh." Cô đưa một chiếc móc khóa hình trái bóng, mặt phía sau là chữ kí của mình. "Ban nãy người bên em qua xin phép, quay về bảo anh không đồng ý, thật sự đã làm em lo lắng, cứ tưởng anh muốn gây khó dễ cho bọn em."

"Aizzzz, cô bé đó...anh không biết nói như thế nào nhưng thật sự anh cảm thấy cô ấy không có tố chất để ở lại trong câu lạc bộ của em." Cô ngầm hiểu ẩn ý của Mạc Tước, anh ta không muốn bày ra bộ mặt không yêu thích, như thế thì quá khiếm nhã.

"Anh không nể mặt cô ấy thì cũng phải nể mặt anh trai em chứ, dù gì cô ta...cũng có quan hệ không rõ ràng với anh trai em. Trước sau chỉ sợ có ngày em phải gọi cô ấy là 'chị dâu', đến em cũng không dám đụng chạm." Dạ Thị khoanh tay trước ngực, ánh mắt tràn đầy sự đáng thương. Chính nét kiều diễm đó khiến rất nhiều chàng trai ở trường này say cô như điếu đổ nhưng lại chỉ có thể âm thầm yêu thích mà thôi.

"Ồ!" Mạc Tước ồ lên đầy thích thú, cô gái đó sao, có thể có được quan hệ không rõ ràng với Vương thiếu. Hoặc là cô ta không không phải hạng có thể đùa giỡn, hoặc Vương thiếu bị tâm thần phân liệt.

"Chị Dạ Thi, em rất thích chị. Thật đấy, thật vui khi em có thể gặp chị ở đây." Một nam sinh mặt quần bơi đầy hoa hướng dương chạy đến đứng đối diện với cô, cậu nam sinh này bằng tuổi với Liu. Mạc Tước không do dự, một cước đá bay cậu ấy xuống hồ bơi.

"Xin lỗi em nhé, thằng nhóc đó là em trai anh. Nó không biết phép tắc gì cả." Hóa ra cậu nhóc đó chính là Mạc Vũ. Vương Dạ Thi mỉm cười, đi lại phía hồ bơi, chìa tay ra trước mặt cậu ấy.

"Chị rất vui khi được em yêu thích."

"Vâng!" Mạc Vũ hai mắt sáng rỡ như hai cái đèn pha, còn cô lại mỉm cười đầy ngọt ngào.

---

Vương Dạ Thi về nhà, người cô đầy mồ hôi, cô lười biếng, nằm ườn ra sofa, không chịu nhúc nhích. Mấy phút sau, xe của Hạo Nhiên cũng về đến.

"Tiểu thư, xin người hãy đi tắm, nước tắm đã pha sẵn rồi." Nhĩ Lan đứng bên cạnh cằm cặp sách của cô, cô ấy hơi nghiêng mình xuống, cung kính nói chuyện với Dạ Thi.

"Cho em nằm thêm chút nữa đi." Vương Dạ Thi bướng bỉnh, nếu là trước kia, để Hạo Nhiên thấy cảnh tượng này chắc chắn anh sẽ vác cô vào phòng tắm, không nương tay mà vứt cô thật mạnh vào bồn.

"Chẳng phải tối nay tiểu thư có hẹn ra ngoài cũng Trịnh thiếu hay sao?" Vừa nghe nhắc đến cái tên này cô liền bật dậy như cái lò xo. Đúng rồi, hôm qua Trịnh Lăng có gọi điện bảo anh đang ở đây, muốn mời cô hôm nay đi dùng cơm, mém chút là quên mất. Cô nhanh chân chạy lên phòng.

"Chị chuẩn bị quần áo giúp em." Cô hẹn anh ta bảy giờ, bây giờ đã sáu giờ ba mươi, không kịp mất. Dạ Thi vừa vào phòng tắm liền nghe có tiếng xe bên ngoài vọng vào. Cô lại nhanh chóng chạy ra ban công nhìn xuống, là một chiếc A8 màu rượu đang chạy vào. Đây không phải xe nhà cô, chẳng lẽ là Trịnh Lăng, anh ta đến sớm như thế sao.

Vương Dạ Thi tức tốc chạy vào phòng tắm, trời ơi, muộn mất rồi.

---

Trịnh Lăng được Nhĩ Lan mời vào nhà, Vương Hạo Nhiên trên lầu đi xuống, vừa vặn gặp anh ta.

"Chào Trịnh thiếu." Hạo Nhiên đi đến bắt tay với Trịnh Lăng, anh ta nhẹ cười.

"Xin chào Vương thiếu, chú vẫn khỏe chứ?"

"Ừ, vẫn mạnh giỏi. Còn anh, sao không báo trước để tôi chuẩn bị chu đáo."

"Chà, chỉ là đến để rước Vương tiểu thư đi dùng bữa thôi, cô ấy đâu?" Trịnh Lăng và Hạo Nhiên ít nhiều có quen biết, cả hai nói chuyện rất cởi mở với nhau.

"Hình như là đang ở trên phòng trang điểm gì đó." Vương Hạo Nhiên đáp không chắc.

"Đành phải chờ vậy." Nhĩ Lan bưng cốc nước và đĩa bánh ra mời Trịnh Lăng, ánh mắt anh ta lơ đễnh nhìn khắp nhà. Quả thật lời đồn chẳng sai, gia trang của họ Vương phải thuộc hàng xa hoa bậc nhất, mọi thứ bên trong đều là những món đắt tiền, hiếm có khó tìm. Trịnh Lăng bắt chéo chân, động tác thanh nhã dùng bánh, Hạo Nhiên vẫn ngồi đấy tiếp tục tiếp chuyện với anh ta. Chàng thiếu gia họ Trịnh này rất dễ gần, chỉ cần khơi gợi một vấn đề là anh ta có thể nói đến sáng ngày mai.

Đúng lúc, Từ Tần Ái trên lầu đi xuống, cô ta mặc một chiếc áo thun màu trắng và chiếc quần ngắn, để lộ đôi chân trắng nõn.

"Hạo Nhiên, anh có thấy..." Từ Tần Ái đi đến, chợt nhận ra còn có sự hiện diện của người khác nên cô ấy liền nuốt những lời sắp nói vào.

"Ai nhỉ? Sao chú không giới thiệu với anh."

"À, đây là Trịnh Lăng, giám đốc công ty truyền thông vàng. Còn đây là Từ Tần Ái, cô ấy là..." Cả hai đều im lặng chờ xem Hạo Nhiên giới thiệu cô ta là gì của mình. Trong lòng Từ Tần Ái cũng có chút chờ mong. "Bạn của tôi."

"Là bạn sao? Là bạn như thế nào?" Trịnh Lăng khích tướng, ở chung một nhà có thể gọi là 'bạn', Vương Hạo Nhiên thật chất đang xem anh là đứa nhóc lên ba chắc. "Giữa nam và nữ, chẳng bao giờ có thứ gọi là tình bạn thuần khiết cả. Đằng này, cô ấy lại hay cùng anh xuất hiện nhiều lần tại các bữa tiệc, dường như thay thế cả vị trí của Thi Thi, xem ra...lời nói này tôi cảm thấy không thể tin tưởng."

Vương Hạo Nhiên bật cười sau câu nói đó, Trịnh Lăng vẫn như thế, anh ta mặc dù không hay nghi ngờ nhưng lại chẳng bao giờ tin tưởng bất kì ai.

Dạ Thi đã cố gắng nhanh hết mức nhưng vẫn phải đến bảy giờ cô mới bước xuống. Chiếc váy màu đen, bên ngoài là lớp voan mỏng, tôn lên làn da trắng của cô. Xương quai xanh ẩn hiện dưới lớp voan ấy, trong vô cùng quyến rũ. Mái tóc xõa ra, được uốn xoăn nhẹ, những bữa ăn tối thế này, cô chuộng kiểu trang điểm nhẹ nhàng hơn.

"Lăng, đã để anh đợi lâu." Cô đi đến, Trịnh Lăng đứng lên mỉm cười, anh nhẹ nhàng choàng chiếc áo khoác đã chuẩn bị trước cho cô.

"Không sao, chờ đợi là hạnh phúc. Được vinh hạnh chờ đợi em là hạnh phúc to lớn của tôi. Chúng ta đi được chứ?"

"Ừ!"

"Vương thiếu, xin phép đi trước, tôi sẽ trả cô ấy trước mười giờ."

Dạ Thi khoát tay Trịnh Lăng đi ra bên ngoài, Vương Hạo Nhiên uống cạn cốc nước trên bàn, đứa em gái này...

---

Trịnh Lăng đưa cô đến một nhà hàng sang trọng, anh đã đặt bàn trước, cô lật thực đơn, gọi mấy món đơn giản và vài chén canh để dùng. Cô còn gọi cả canh mười ba vị cho anh, Trịnh Lăng cảm kích ra mặt.

"Anh không thấy thế này là quá khoa trương hay sao? Chẳng lẽ anh không sợ phóng viên chụp được hình?" Dạo gần đây cô dính nhiều vụ tai tiếng với Liu, chắc hẳn đám nhà báo sẽ không bỏ qua cơ hội này để đưa những thông tin về cô. Hôm trước mặc áo của Liu đi đổ rác, đêm nay lại đi ra ngoài cùng Trịnh Lăng, anh ta lại là giám đốc của công ty quản lý bên Liu.

"Em không sợ, việc gì tôi phải sợ."

"Thật ra tôi sợ lắm đấy, đường đường là một tiểu thư, tôi lại dính nhiều scandal tình cảm như thế." Vương Dạ Thi chống tay lên cằm, lời nói đầy vẻ chán nản.

"Thế thì em cho tôi danh phận đi, nghi án sẽ lập tức không còn nữa." Trịnh Lăng nửa đùa, nửa thật. Vương Dạ Thi bật cười ngay sau câu đó.

"Danh phận sao? Làm sao tôi có thể cho anh danh phận trong khi danh phận của tôi lại nằm trong tay của Hàn Kỳ kia chứ."

"Hàn Kỳ? Là người được đưa tin rầm rộ sẽ trở thành hôn phu của cô?" Trịnh Lăng hơi chau mày, Dạ Thi gật đầu. Lúc này cô nghe rõ tiếng thở dài thườn thượt của anh: "Hóa ra đó không phải tin đồn."

"Anh nghĩ thế nào lại bảo đó là tin đồn? Tôi còn đang lo anh ấy ở nước ngoài đọc được những tin đó có nổi máu ghen quay về giết tôi hay không và trước khi chết tôi nên giải thích với anh ấy thế nào." Câu nói này từ đầu đến cuối đều là đùa giỡn, cô chưa bao giờ nghĩ đến suy nghĩ của Hàn Kỳ vì cô biết rằng một điều là anh chẳng bao giờ quan tâm đến những chuyện này của mình. Cứ cho là tuổi trẻ đi, cô muốn sống hết kích cỡ với thanh xuân ngắn ngủi. Dám làm những điều táo bảo để sau này nghĩ lại sẽ không thấy hối hận.

"Trái tim tôi đang vỡ vụn đây này, em có nghe thấy linh hồn đang tan?" Trịnh Lăng rất biết cách tìm nụ cười cho phụ nữ, nói chuyện với anh lúc nào cô cũng cảm thấy thoải mái.

Sau khi dùng bữa tối xong Trịnh Lăng đưa cô đi mua sắm, bảo cô thích gì cứ lấy, anh muốn chiều lòng người đẹp một bữa. Dù gì ra ngoài như thế này đã dính phải scandal thì tại sao lại không làm một scandal lớn hơn. Vương Dạ Thi cũng không khách sáo, cô mua tất cả những thứ mình thích, quần áo là số nhiều.

"Em có mặc hết không mà lại mua nhiều như thế?"

"Năm nay mặc không hết thì năm sau, năm tới mặc cũng sẽ hết." Cô nói chắc nịch, Trịnh Lăng thở dài, thì ra đây là hội chứng cuồng mua sắm của các cô gái.

"Nếu em bỏ trốn chắc cũng phải mang hết đồ theo nhỉ?"

"Ừ, phải thuê chiếc xe tải dạng hai mươi mấy tấn mới chở hết quần áo, giày dép của tôi." Vương Dạ Thi cười, thật ra mấy hôm qua nhà Liu cô toàn kéo vali đi bộ, chỉ đem vài bộ, sau đó thì để ở bên đó luôn. Mai mốt sang nhà cậu lại có cái mà mặc, không cần phiền cậu ấy đi mua nữa.

Mua sắm mệt mỏi, Trịnh Lăng đưa Dạ Thi về nhà, cô mời anh vào uống trà nhưng anh từ chối, một mình tay xách nách mang, cô vác hết đống đồ đó vào trong. Nhĩ Lan đang chờ cô ở phòng khách, thấy cô mang nhiều thứ như thế liền chạy ra giúp một tay.

"Mang chúng lên phòng cùng em." Dạ Thi kéo Nhĩ Lan lên phòng cùng cô. Vương Dạ Thi không định hưởng hết đống này một mình, cô mua quần áo đa phần đều chọn size của chị ấy. Cô chỉ có anh trai, lại rất muốn có chị gái để được yêu thương nên vì thế cô xem Nhĩ Lan như chị của mình.

Vương Dạ Thi ngồi phịch lên giường, Nhĩ Lan ngồi xuống tấm thảm cạnh giường: "Chị, em mua cho chị rất nhiều, chị xem cái này thế nào? Đẹp đúng không?"

Cô đưa cho Nhĩ Lan, cô ấy cầm xem, lật ra giá thì giật hết cả mình: "Tiểu thư, tôi không dám nhận đâu." Giá chiếc áo này bằng lương cả năm của cô cộng lại không biết có thể mua được hay không. Nhĩ Lan mất bố từ nhỏ, mẹ bị bệnh nặng, lại còn có hai đứa em, trong lúc đang chạy vay tiền nóng của xã hội đen thì gặp được Hạo Khang, anh hỏi gia cảnh liền mở rộng vòng tay giúp đỡ mà không một chút nghi ngờ. Cô làm ở nhà này bằng tất cả sự trung thành của mình, một lòng một dạ vì Vương tiểu thư. Dạ Thi không phải loại người thực dụng, cô không khinh bỉ những kẻ thấp kém, cô chỉ khinh bỉ loại người đã thấp kém còn muốn lợi dụng người khác.

"Có gì mà không dám, em mua cho chị, chị không nhận em cũng không thể mặc được. Chị không nhận thì em sẽ giận chị." Vương Dạ Thi nhảy xuống ngồi cạnh bên.

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả. Chị phải nhận, đây là lệnh của Vương tiểu thư." Cô cười tươi với Nhĩ Lan, cô ấy cũng vừa cười, nước mắt cũng theo đó mà chảy dài trên mặt. Nhĩ Lan không còn cần gì hơn nữa, cả đời này bên cạnh Vương tiểu thư là hạnh phúc to lớn của cô.

---

Lúc chuẩn bị đi ngủ, cô mở điện thoại ra, trong đó có một cuộc gọi nhỡ, một tin nhắn, tất cả đều từ Liu.

'Ngày mai chị có qua không? Muốn ăn gì?'

Vương Dạ Thi cười tủm tỉm, liền soạn tin nhắn gửi lại: 'Có qua. Làm thịt xào chua ngọt đi.' Một cảm giác hạnh phúc lâng lâng trong tim cô, có người quan tâm thật thích. Cô cất điện thoại, cầm ly nước trong phòng đi xuống dưới nhà rót thêm. Lúc ra ngoài, liền thấy cửa phòng anh trai đóng không chặt, bao lâu rồi cô chưa sang phòng Hạo Nhiên nhỉ? Giờ này anh đang làm gì? Cô hiếu kì nhẹ nhàng đi đến.

Bên trong hắt ra ánh đèn ấm áp, cô hơi nhẹ đẩy cửa ra, nhìn vào bên trong, chiếc ly trong tay cô rơi xuống sàn...

Xoảng

Chiếc ly vỡ tan.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro