Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Chương này nó logic [v]ô [c]ùng [l]uôn ấy, nên mọi người đọc một lần chưa hiểu thì hai lần nhá. À, sẵn tiện mọi người đừng so sánh truyện của Du với Cổ Đinh Đang nhé, tầm hiểu biết của Du không thể bằng Cổ Đinh Đang đâu. Ai muốn biết cô ấy viết gì thì cứ đọc bộ Quyến Luyến ấy.)

---

Vương Dạ Thi đánh rơi chiếc ly xuống đất, cô kinh hãi lùi về sau mấy bước, hôm đó một lần, hôm nay lại như thế nữa...Cô không quay đầu bỏ chạy như trước kia, hai chân bỗng chốc chẳng còn một chút sức lực nào cả.

Cánh cửa phòng mở toang, Hạo Nhiên bước ra, anh nhìn xuống những mảnh thủy tinh dưới sàn, sau đó lại nhìn Dạ Thi, biểu cảm trên gương mặt cô thật chất là quá khoa trương rồi, ánh mắt cô trân trối nhìn vào khoảng không vô định, đang cười nhưng tựa như không.

"Thi Thi..." Hạo Nhiên gọi tên cô, Vương Dạ Thi lúc này mới nhìn vào anh, không, cô đang nhìn người đứng phía sau anh, Từ Tần Ái.

"Thì...ra là vậy!" Vương Dạ Thi nói rất nhỏ, xem ra cô lại là kẻ phá đám, cắt ngang cuộc vui của họ. Trên chiếc giường đó, Hạo Nhiên cũng từng hôn cô như thế và bây giờ Từ Tần Ái cũng ở trên chiếc giường đó cùng anh.

Dạ Thi đưa tay lên chắn ngay miệng, bỗng chốc cô cảm thấy ghê tởm, một cơn đau bao tử dội đến, cô vịn vào tường. Xem ra...Vương Hạo Nhiên bị tâm thần phân liệt đúng như lời Mạc Tước đã nói. Ban nãy, ánh mắt của Từ Tần Ái thật chất rất khó chịu khi nhìn thấy Dạ Thi, cô cảm thấy toàn thân run rẩy. Cô không đứng đó nữa, quay lưng đi thẳng xuống lầu, cô ta đã thành công trong việc dẫn dụ anh trai, thành công trong việc lấy lòng papa, mama và bà bà. Vương Dạ Thi không cam tâm, cô không cam tâm mất trắng như thế. Thảm hại quá, thê thảm quá...!

---

Khi cô tỉnh lại cũng là sáng hôm sau, Vương Dạ Thi chắn tay ngay mắt, ánh mắt nhìn ra bên ngoài, những tia nắng đầu tiên xuyên qua tấm rèm mỏng len lỏi vào căn phòng lạnh lẽo. Cô ngồi dậy, là mơ hay sao? Đầu đau quá!

Nhĩ Lan bên ngoài đi vào, thấy cô dậy liền bảo cô chuẩn bị để đến trường.

"Chị...đêm qua, có chuyện gì xảy ra hay không?" Dạo gần đây cô cảm nhận rõ ràng bản thân mình thường rất dễ mất kiểm soát, cô không thể khống chế được 'con người thứ hai' của mình. Mỗi lần 'người thứ hai' làm gì xong đến khi cô tỉnh dậy cũng không thể nhớ được gì cả, liệu đêm qua 'con người ấy' có trỗi dậy và làm chuyện điên khùng gì hay không?

"Đêm qua tiểu thư bị ngất ở quầy rượu của Vương gia gia."

"Chỉ là ngất thôi ạ?" Cô nghi hoặc hỏi lại.

"Vâng, Vương thiếu phát hiện nên đã bế tiểu thư về phòng." Là Hạo Nhiên bế cô sao, vậy có nghĩa lúc đó anh đã đuổi theo mình, cô không thể nhớ được gì cả. Mọi chuyện đều dừng lại ở lúc cô nhìn vào phòng của Hạo Nhiên, anh đang hôn Từ Tần Ái một cách say đắm, nếu không vì tiếng ly vỡ có phải họ sẽ đi xa hơn thế? Không, sau khi cô ngất thì chuyện gì xảy ra giữa họ?

Cô mệt mỏi bước xuống giường, lê đôi chân nặng trĩu vào phòng tắm. Những đêm gần đây cô luôn ngủ không đủ, hay lặp đi lặp lại một cơn ác mộng. Một cô gái vận đồng phục, dáng người cân đối, mái tóc dài xõa ra, gương mặt đầy những vệt máu, quần áo cũng bê bết là máu, đôi tay cũng dính đầy máu. Ánh mắt của cô ấy rất lạnh, cô ấy luôn miệng lặp lại một câu nói: "Trả thân xác lại cho ta, trả thân xác lại cho ta." Những khi gần thấy mặt người đó, Dạ Thi lại tỉnh dậy, người đầy mồ hôi.

Vương Dạ Thi nhìn vào gương, đôi mắt cô hằn lên những tia máu, nếu tình trạng mất ngủ kiểu này kéo dài thật sự là không ổn tí nào.

'Cô chịu như thế sao?' Vương Dạ Thi giật bắn người, cô lại nghe thấy tiếng nói đó, bàn chải trong tay cô rơi xuống. 'Cô có nghe tôi nói không? Cô chịu như thế sao? Cô ta sẽ cướp hết những thứ cô đang có đấy, cô không sợ sao?'

"Ai đấy?" Vương Dạ Thi lùi về sau mấy bước, cô vô thức nhìn xung quanh, có ma sao? Bản thân chưa bao giờ tin vào ma quỷ nhưng cô cũng không phủ nhận về sự tồn tại của chúng.

'Tôi với cô là một thể duy nhất, tôi là con người đang ngủ say của cô. Cô cam tâm nhìn cô ta cướp hết mọi thứ của mình hay sao?'

"Không, tôi không cam tâm."

'Thế thì thủ tiêu cô ta đi, làm cô ta biến mất khỏi căn nhà này, cũng như là biến mất khỏi thế giới này.'

"Bằng cách nào?"

'Giết cô ta, cô ta chết rồi thì cô không chướng mắt nữa. Nhanh đi, giết chết cô ta trước khi cô ta lấy hết mọi thứ từ cô.'

"Tôi không thể, tôi không muốn giết người." Vương Dạ Thi lắc đầu liên tục, 'con người kia' hừ một tiếng lạnh nhạt.

'Tôi sẽ cho cô mượn sức mạnh với một điều kiện.'

"Điều kiện gì?"

'Cô hiện tại phải ngủ say mãi mãi, đồng ý nhé?'

"Nhưng..."

Tiếng nói đó cứ vang vọng trong cô suốt, chỉ lặp đi lặp lại câu nói 'giết cô ta đi, giết cô ta thì không còn sợ nữa, cô ta chết rồi thì không ai làm cô chướng mắt nữa. Giết đi, nhanh lên, giết cô ta đi...'


"KHÔNG..."

Vương Dạ Thi bật người ngồi dậy, cô nhìn xung quanh, sau đó đưa tay lên chắn ngay mắt, rốt cục nãy giờ là mơ sao? Cô nhìn sang đồng hồ, chỉ mới hơn sáu giờ rưỡi. Có phải do suy nghĩ quá nhiều khiến cô trở nên như thế không? Rốt cục đã có chuyện gì xảy ra với mình vậy?

"Tiểu thư, người ổn chứ?" Nhĩ Lan ở bên ngoài bước vào, ánh mắt cô ấy tràn ngập sự lo lắng. "Đêm qua tiểu thư lại ngất, người nên đến bác sĩ để theo dõi tình hình sức khỏe."

Lại ngất sao? Chẳng lẽ cô vẫn thường xuyên ngất mà bản thân không biết hay sao? Vương Dạ Thi lật chăn, đi chân trần vào phòng tắm. Cảm giác lạnh tê tái dội lên khiến cô có thể cảm nhận được rằng bản thân vẫn còn sống. Nhĩ Lan không nói thêm lời nào, chuẩn bị đồng phục cho cô.

Cô xuống nhà thì vừa vặn gặp Hạo Nhiên và Từ Tần Ái đang dùng bữa sáng, những người làm trong nhà đa phần đều có cái nhìn không mấy thiện cảm với cô ta. Dạ Thi đi đến, kéo ghế ngồi xuống, thật sự không vui vẻ gì khi ngồi ăn chung bàn với bọn họ.

Vương Hạo Nhiên nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại, chuyện gì vậy nhỉ? Vương Dạ Thi nhớ rằng đêm qua dường như mình đã thấy gì đó nhưng kí ức lúc đó lại cực kì lộn xộn. Thêm một thắc mắc nữa, sao cô lại bị ngất? Nhĩ Lan bê thức ăn ra, đặt trước mặt Dạ Thi.

"Đêm qua...đã xảy ra chuyện gì với em vậy?" Cô kéo tay Từ Tần Ái lại, những chuyện như cùng đi ăn tối với Trịnh Lăng cô đều nhớ rõ nhưng những chuyện liên quan đến Hạo Nhiên và Từ Tần Ái cô đều không thể nghĩ được, cứ như là bị tẩy não vậy.

"Tiểu thư chỉ bị ngất thôi."

"Ở quầy rượu của papa ạ?" Cô nhớ lại lời trong giấc mơ mà Nhĩ Lan đã nói với mình.

"Vâng, là Vương thiếu phát hiện nên nhanh chóng bế tiểu thư về phòng."

Vương Dạ Thi xoay sang nhìn anh trai: "Sao anh lại có mặt ở đó?"

"Hả?" Vương Hạo Nhiên bị hỏi đột ngột liền giật mình, thìa canh cũng rơi ra ngoài vài giọt. "Anh xuống uống nước."

"Vậy à?" Cô gật đầu nhưng lại cảm thấy không thể tin tưởng được vào lời nói đó, không phải vô tình anh lại đi uống nước cùng lúc như vậy, chắc chắn đêm qua giữa cô và anh đã có chuyện gì đó xảy ra. Hình như trước kia cô và Hạo Nhiên đã từng cãi nhau rất lớn, lý do là gì nhỉ? Tại sao càng lúc trí nhớ của cô càng giảm sút thế này.

---

Vương Dạ Thi xin nghỉ ba tiết đầu để đến bệnh viện, cô cảm thấy lo lắng cho tình trạng sức khỏe của chính mình. Hàn Luân sắp xếp hai tiếng để cùng cô nói chuyện.

"Con có gì phiền muộn, thử nói chú nghe." Hàn Luân không chuyên về bác sĩ tâm lý nhưng anh cũng biết chút ít về phương pháp điều trị này.

"Con thực sự không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra đêm qua với mình. Chị Nhĩ Lan bảo rằng con lại ngất nhưng con không nhớ là lúc trước mình có ngất hay không. Những chuyện liên quan đến anh trai và Từ Tần Ái con cũng không thể nhớ rõ. Những mảnh kí ức nó cứ rời rạc, con có cảm giác bản thân mình bị tẩy não vậy." Vương Dạ Thi rất hoảng sợ. "Hình như trước kia con có cãi nhau với anh trai mình một trận rất lớn nhưng thời gian là khi nào, lý do là gì con không nhớ ra."

Hàn Luân trầm mặc một lúc, theo anh có lẽ rằng bản thân Dạ Thi đã chịu một áp lực gì đó quá lớn khiến cô tự chủ động thay đổi kí ức của mình. Đó có thể là những chuyện khiến cô đau lòng, bộ não đồng ý xóa bỏ những kí ức đó ra khỏi 'bộ nhớ' hoặc thay đổi kí ức đó thành những chuyện tương tự nhưng lại vui vẻ hơn. Vương Dạ Thi nói chuyện rất lưu loát, ngoài những vấn đề liên quan đến Hạo Nhiên và Từ Tần Ái, tất cả thứ khác cô đều nhớ rất rõ. Không hề giống một người có bệnh tâm.

"Trong giấc mơ con thường thấy một cô gái rất giống mình nhưng đôi mắt lạnh lẽo hơn nhiều, cô ấy luôn miệng bảo con phải trả thân xác lại cho cô ấy. Rốt cục là chuyện gì đang xảy ra với con vậy? Con bị ma ám sao?" Dạ Thi quệt nước mắt trên mặt, cô thật sự rất sợ, mọi thứ xung quanh càng lúc càng khiến cô hoang mang rất nhiều.

"Con bình tĩnh lại, không có việc gì cả, con bình thường. Có thể là do bản thân con học hành căng thẳng, dẫn đến stress thôi." Hàn Luân an ủi, tình trạng này của Dạ Thi phải báo cho Hạo Khang biết. Ở Vương gia cũng tệ, tiền thừa ra như thế tại sao lại cứ phải lao đầu vào kiếm tiền làm gì.

"Chú đừng báo việc này cho papa và mama biết nhé." Dạ Thi khẩn khoản.

"Nhưng mà..."

"Con không muốn họ lo lắng, con có thể tự xoay sở được. Chú đừng báo cho họ nhé? Hứa với con đi."

"Ừ, chú hứa."

Vương Dạ Thi nói chuyện một lúc rồi tạm biệt Hàn Luân để đến trường, cô biết rõ, bên trong cô vẫn còn một Dạ Thi nữa đang tồn tại, sẽ đến một lúc nào đó, chắc chắn sớm thôi.

---

Việc học ở trung học G không phải là việc có thể giỡn chơi. Dạ Thi học không tệ nhưng nói xuất sắc thì không đến nổi, điểm không quá cao cũng không quá thấp, vừa đủ để qua các môn. Dạo này câu lạc bộ bóng rổ phải sang tập chung với câu lạc bộ bơi lội nên Dạ Thi mất nhiều thời gian hơn, khiến việc học trở nên xuống dốc không phanh.

Lyu chuyên tâm giảng lại những chỗ mà Dạ Thi không hiểu, dạo gần đây cô nghe tin đồn Lyu cùng với Đổng Vân Lệ đã chia tay. Lý do thì không ai biết. Lyu là kẻ trăng hoa, chưa gặp đúng đối tượng thì chẳng bao giờ chịu bó chân một chỗ. Phụ nữ giống như món ăn vậy, ăn một hai lần đầu còn ngon, ăn nhiều quá sẽ rất ngán, không bao giờ muốn ăn lại.

"Quản lý, cậu hơi xanh xao đó." Lyu đặt cây bút xuống, nhìn sang Vương Dạ Thi.

"Vậy à? Chắc là ngủ không đủ giấc thôi." Dạ Thi đưa tay lên sờ mặt, thật sự xanh xao lắm sao? Cô thở dài.

Phòng học vào giờ ra chơi tương đối vắng vẻ, chỉ có vài học sinh lười biếng như cô mà ở lại. Vương Dạ Thi nằm xuống bàn, cầm một cuốn sách úp lên đầu, tranh thủ ngủ một chút vậy. Từ sáng đến giờ cô không tập trung được vào việc gì cả, cái tên Vương Hạo Nhiên, Từ Tần Ái cứ lởn vởn chạy qua, chạy lại trong đầu cô. Rốt cục đêm qua đã có chuyện gì xảy ra với bọn họ, tại sao cô lại ngất ở quầy rượu của papa, rất nhiều câu hỏi cô muốn biết nhưng bây giờ cô buồn ngủ quá, hai mắt nhíu lại cả rồi.

Trong lúc ngủ, Dạ Thi cảm giác giống như có một thứ gì đó rất mềm mại, rất ngọt chạm vào môi cô. Vương Dạ Thi khẽ cựa mình nhưng lại chẳng muốn mở mắt, cảm giác đó cũng nhanh chóng biến mất.

"Thi Thi, dậy đi, vào học rồi." Có người lay cô, Dạ Thi ngồi dậy, Lyu ngồi kế bên đặt hộp sữa trước mặt cô. Nơi bờ môi, vẫn còn vương chút vị ngọt.

---

Tính luôn hôm nay là chỉ còn mười ngày nữa đến vòng loại, mọi người đang tập luyện ráo riết, ở vòng đầu tiên của giải bóng rổ trẻ mang tính quốc gia này huấn luyện viên sẽ để Đế Vương Quỷ ra sân. Luyện tập nâng cao kĩ thuật lẫn sức bền cho năm người họ là một điều hết sức cần thiết.

"Gập người năm mươi lần." Dạ Thi thổi còi cho năm người họ khởi động, những thành viên khác vừa nhìn liền cảm thấy lạnh hết người. Phải gọi đây là tập luyện địa ngục chứ không phải giỡn chơi. Cơ bắp của năm người họ hết sức hoàn hảo, từng đường gân nổi lên trên cánh tay. Mồ hôi của tuổi trẻ rơi xuống sàn, tô điểm thêm những kỉ niệm cho thanh xuân của bọn họ.

Liu dạo gần đây phải nuôi tóc dài để phù hợp cho vai diễn trong bộ phim Chiến Thần, những lúc tập luyện thế này cậu đều dùng dây thun cột gọn phần tóc ở phía sau, người ta thường nói, nếu người đã đẹp thì để tóc thế nào cũng thu hút người khác. Gần đây Hạo Nhiên rất chăm chỉ tập gym, tất nhiên là cùng tập với Từ Tần Ái nên thể lực của anh tăng lên khá nhiều, nhịp tim không tăng nhanh. Chơi bóng rổ cũng giống như việc đánh cận chiến vậy, đồng thời nó cũng tương tự như chạy nước rút liên tục bốn mươi kilomet trong vòng nhiều giờ liền.

Uông Ngụy, Trịnh Mã Nguyên và Lyu vẫn thường chơi ở cánh trong, việc run – on – run khiến khả năng chạy xa hoặc giữ nhịp thở của họ cũng tốt hơn những thành viên khác. Về họ, Dạ Thi không quá lo lắng, chỉ cần bổ sung năng lượng đầy đủ thì họ có thể chơi hết trận.

Lần này Liu ra sân với vai trò đội trưởng nên áp lực cũng lớn hơn những lần trước, nếu cậu ấy sơ suất một chút sẽ đánh mất nhịp thi đấu của đội. Không những thế, Liu còn là một gương mặt đang nổi của làng giải trí, chắc chắn trận đấu nhỏ như vậy nhưng sẽ thu hút rất nhiều người đến theo dõi.

"Uông Ngụy, chuyền bóng đi." Huấn luyện viên đứng chống hông bên ngoài, năm người họ không còn là một thể thống nhất nữa, mỗi người thay vì lấp khoảng trống của người khác lại tạo ra sơ hở lớn cho đối thủ tấn công. Hàng phòng thủ của Hạo Nhiên rất yếu, Liu lại đứng ở cánh ngoài, có thần thánh cũng không về sân kịp.

Huýt

Dạ Thi thổi còi, đầu cô muốn bốc hỏa bởi cách chơi nửa vời của Đế Vương Quỷ. Mặt cô hầm hầm, ba vạch đen hằn lên trán. Tất cả xếp thành một hàng ngang, Dạ Thi khoanh tay nhìn bọn họ. Huấn luyện viên im lặng, ông biết đã đến giờ 'Vương tiểu thư' dạy dỗ lại bọn người này.

"Các cậu, ai giải thích cho tôi các cậu đang làm gì ngoài sân vậy?" Giọng cô hạ thấp, có nghĩa hiện tại cô đang rất tức giận, năm người này từng vô số lần được nếm qua cơn thịnh nộ của cô, mỗi lần một vẻ, bây giờ lại sắp có lại cảm giác đó rồi. "Năm người đuổi mèo ở sân à? Hay là đuổi ruồi? Tôi đã nói Đế Vương Quỷ chỉ thật sự mạnh khi năm người là một thể thống nhất, các người chống đối lẫn nhau à? Hạo Nhiên, anh nghĩ đối thủ sẽ nhường anh à, hay anh cậy bản thân có đôi mắt Đế Vương nên muốn chơi sao thì chơi à? Khi bọn họ dẫn bóng về, không có người cản thì anh có đủ thời gian để dùng đôi mắt Đế Vương của mình hay không? Lyu, lên bóng rồi phải nhanh chóng chạy về chứ? Trịnh Mã Nguyên, Uông Ngụy, Liu, ba người phải bảo vệ sân nhà, tại sao lại chạy hết hàng tấn công vậy? Năm người đang đối đầu với nhau à?" Giọng Dạ Thi lên xuống liên tục, ánh mắt rực lửa. Năm người họ biết rằng lúc này không phải là lúc để tranh luận ai đúng ai sai. Mấy thành viên khác cũng không dám hó hé nửa lời, chỉ sợ 'lửa' bên đó cháy sang bên đây.

Dạ Thi nhìn bọn họ một lúc, lâu quá rồi cô chưa dạy dỗ: "Cởi áo ra."

Đế Vương Quỷ hít một hơi thật sâu, cả năm người đồng loạt cởi áo, họ cũng biết sẽ có chuyện gì sắp sửa xảy ra. Vương Dạ Thi đi vòng ra sau lưng từng người, cô nhắm thẳng vào giữa lưng họ, dùng tay đánh thật mạnh, bao nhiêu nội công cô đều dồn vào cái đánh đó. Đau không? Cô đánh họ như thế cô cũng rất đau. Năm người chỉ biết nhắm mắt, cắn răn mà chịu, một cái đánh của Vương tiểu thư khiến họ muốn nội thương. Cô ấy là nữ nhân nội công lại vô cùng thâm hậu, trên lưng họ in hằn dấu tay của cô.

"Mặc áo vào! Quay trở lại sân. Đến ngày thi đấu vẫn còn tình trạng này thì đừng trách tôi không nể mặt."

Sau giờ tập, cô bắt họ ngồi xuống, giở áo lên cô xoa thuốc vào. Vương Dạ Thi luôn luôn như thế, khi tức giận sẽ làm mọi thứ để trút giận nhưng khi cơn nóng đã qua, cô lại ân cần như bây giờ.

"Nhẹ...nhẹ thôi." Trịnh Mã Nguyên xuýt xoa, rát quá đi mất.

"Đáng đời các cậu."

"Quản lý đúng là nhẫn tâm."

Vương Hạo Nhiên đã có Từ Tần Ái chăm sóc, cô không cần bận tâm anh nữa. Tập luyện xong thì Liu mất biệt, Lyu nói cậu ấy đi tắm nhưng nếu chỉ là tắm có phải như thế là quá lâu rồi hay không. Cô đi ra khỏi nhà thi đấu, rẽ sang phòng thay đồ, bên trong vắng tanh, không có bóng người.

"Liu, cậu có ở trong đó không?" Vẫn không có tiếng đáp lại. Dạ Thi mở tủ đồ dùng của cậu ấy, cặp sách không có đây, xem ra đã bỏ về trước rồi. Bên trong tủ chỉ có vài món đồ nhỏ, một đôi giày thể thao và vài gói bim bim chưa ăn. Gần đây cậu ấy cũng hạn chế ăn những món ăn vặt lại, có lẽ do bên quản lý của cậu ấy không cho phép.

---

Buổi tối cô không về nhà, Dạ Thi sang nhà Liu, đêm qua cô có hứa bữa nay sẽ sang đây. Cậu ấy đưa cô cả chìa khóa nhà dự phòng, khi đến không cần nhấn chuông, cứ tự nhiên mở cửa mà vào.

Cô thay dép trong nhà, đi thẳng vào phòng ngủ của cậu ấy, mở tủ lấy quần áo, tự nhiên đi tắm như ở nhà. Liu hình như ra ngoài, chắc là đi mua gì đó. Cô ngâm mình trong nước nóng hơn ba mươi phút, mém một chút nữa là ngủ quên rồi. Vương Dạ Thi luôn không quen với việc gội đầu xong phải sấy khô, cô cứ để tóc ẩm ướt như thế mà đi ra ngoài.

"Cậu mới về hả?" Thấy Liu ở trong bếp, cô lại có cảm giác bình yên kì lạ. Nhìn bóng lưng thẳng tắp ấy loay hoay chuẩn bị bữa tối khiến lòng cô cảm thấy nhẹ bẫng. Bao nhiêu mệt mỏi trong ngày cũng đều tan biến.

"Ừ, ra ngoài mua chút đồ." Liu vừa nói vừa nhìn về mấy cái túi giấy ở trên bàn, đều là các loại bánh ngọt Dạ Thi thích ăn. Cô hí hửng ngồi xuống, mở từng cái túi giấy ra, chưa kịp nhìn xem bên trong là loại nào thì Liu đi đến dọn hết chúng đi. "Gần đến giờ cơm tối rồi, đừng có ăn vặt."

Dạ Thi phồng mang với Liu, từ khi nào cậu ấy lại quan tâm đến việc ăn uống đúng bữa như thế, chẳng phải trước kia Liu luôn ăn vặt trừ bữa tối đó sao? Cô thu hai chân lên ghế, chăm chú nhìn Liu.

"Chị không sấy tóc đi."

"Thôi, lười lắm." Dạ Thi lắc đầu. Liu tắt bếp, xoay người đi lấy cái khăn bông, chăm chú lau tóc giúp cô. "Cậu không phiền khi tôi ở đây chứ?"

"Không."

"Tôi lại lười nữa, cậu cũng không bận tâm?"

"Ừ, không bận tâm."

Vương Dạ Thi ngồi thẳng người dậy, cô đẩy ghế đứng lên, đối diện với ánh mắt của Liu, cô vòng tay ôm lấy cơ thể cậu. Cố gắng siết thật chặt, cô muốn nhớ rõ mùi hương đặc trưng của cậu, muốn nhớ rõ cảm giác này. Hai tay Liu buông thõng, cậu không có ý định ôm lại, không sao, cô không bận tâm.

"Tôi muốn được ở bên cạnh cậu lâu hơn nữa, tôi thật sự...thật sự muốn chúng ta mãi như thế này."

Liu đẩy cô ra, cậu cầm tay cô lên, ánh mắt ấm áp nhưng đầy những nỗi bất an: "Lời nói của chị, tôi có thể tin được bao nhiêu đây? Có bao nhiêu là sự thật đây?" Giọng cậu ấy đầy mê hoặc. "Xin chị đừng thương hại tôi, nhé?"

"Ùm!" Cô gật đầu, cậu ấy kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ bé đó.

---

Lúc đi ngủ, Dạ Thi luồn tay vào áo của Liu, chỗ lúc chiều cô đánh vào trên lưng cậu bây giờ hình như nó đang sưng tấy lên thì phải. Cô ngồi dậy, hình như Liu đã ngủ mất rồi, Dạ Thi nhẹ nhàng kéo áo cậu lên, cô muốn xem vết thương như thế nào.

"Chị làm gì vậy?" Liu trở mình, đè bàn tay cô xuống dưới.

"Á..." Dạ Thi giật bắn người. "Tôi chỉ muốn xem vết thương của cậu thôi. À, ùm...còn đau không?"

"Đau lắm." Cô khó khăn lắm mới rút được tay ra, toan đi lấy thuốc đến xoa cho Liu nhưng cậu nhanh tay hơn, kéo cô lại. Một lực mạnh khiến cô nằm trọn trong vòng tay của cậu ấy. "Nên chị cứ nằm yên vậy đi, tôi sẽ không đau nữa."

"Cậu...thật là." Cô bật cười, Liu vẫn là Liu trẻ con mà thôi.

Khi ở cạnh Liu, những giấc mộng kia không hề đeo bám, cô có thể yên tâm ngủ đến sáng. Nhưng những giấc ngủ yên bình như thế này chẳng thể kéo dài được lâu nữa, sẽ có ngày....cô ấy phải thức giấc mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro