Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hôm nay Du thật có tâm mà, đăng sớm quá trời quá đất luôn, ahihi :D)

---

Vương Dạ Thi cùng Từ Tần Ái ra ngoài gọi thức ăn nhanh mang đến câu lạc bộ bơi lội. Nếu trước kia chỉ cần mua mười lăm phần thì bây giờ lại phải mua tận năm mươi phần, cho cả các thành viên trong câu lạc bộ bơi lội.

"Tại sao cô phải mua nhiều như thế này chứ?" Từ Tần Ái ôm những ôm bánh rán nóng hổi, vừa đi vừa nói chuyện với Dạ Thi. Lúc nào cô ta cũng cố tỏ ra thân thiện với cô như thế cả.

"Phải biết trả ơn cho người đã giúp mình chứ, đâu thể nói chuyện vô ơn như cô được." Vương Dạ Thi vừa thấy Mạc Tước ở phía trước liền nở nụ cười rất tươi, bất cẩn vấp phải viên gạch bị lồi lên, may mắn anh ta chạy đến đỡ cô lại, mấy hộp bánh rán cũng không bị rơi.

"Em phải cẩn thận chứ. Đưa đây, anh mang phụ cho, mua nhiều như thế này làm gì không biết." Mạc Tước giành hết mấy thứ trên tay của Dạ Thi, cô vuốt lại mái tóc của mình. "Mấy việc mang đồ như thế này phải để bọn anh làm, bảo bối như em thì không nên chút nào. Mà...anh trai em cũng tệ, sao lại để bạn gái một mình mang nhiều như thế chứ." Mạc Tước vừa nói vừa nhìn xem biểu cảm của Từ Tần Ái. "Nếu không phải hết tay anh cũng sẽ mang phụ, xin lỗi em nhé Từ Tần Ái."

"Không sao đâu anh Mạc." Cô ấy xoay sang nở nụ cười, Vương Dạ Thi cũng cố nén nụ cười lại. Mạc Tước thật ra có thể mang giúp đồ cho Từ Tần Ái nhưng anh lại cố tình làm ra vẻ cả hai tay đều bận rộn.

Trong câu lạc bộ bơi tất cả nam sinh đều rất yêu quý Dạ Thi, nói đúng hơn họ xem cô như bức tượng nữ thần to lớn. Những ngày đến đây cô vừa phải theo dõi quá trình tập luyện của câu lạc bộ bóng rổ lẫn nói chuyện cùng những nam sinh kia.

"Mọi người, nghỉ ngơi dùng bánh rán đi ạ, bánh còn nóng ăn mới ngon." Vương Dạ Thi nhờ hai người trong câu lạc bộ bóng rổ kê hai chiếc bàn đến, sau đó một tay bày biện ra. "Mời mọi người!"

"Vương tiểu thư dễ thương hơn lời của bọn con gái kia đồn nhỉ?" Một nam sinh lên tiếng.

"Haha, Thi Thi là cô bé tiểu thư dễ thương nhất mà Mạc Tước tôi từng gặp đấy, chỉ tiếc cô ấy lại yêu bóng rổ, nếu không tôi sẽ mời cô ấy về làm quản lý cho câu lạc bộ bơi lội." Mạc Tước nửa đùa nửa thật. Vương Dạ Thi chỉ nhẹ cười, Hạo Nhiên không tham gia vào cuộc vui, trước kia anh đã không thích tụ tập với đám đông, từ ngày có xích mích với em gái anh càng hạn chế hơn.

Đa phần các nam sinh trong trường đều nghĩ cô và Liu có quan hệ bí mật với nhau, điều đó cũng dễ hiểu thôi, cô là tiểu thư danh giá, cậu ấy là gương mặt trẻ của làng giải trí, nếu cả hai là một cặp cũng không có gì khó hiểu. Một người cao cao tại thượng như cô ấy thì có quen ai thì muôn đăng hộ đối là tiêu chuẩn đầu tiên. Có nhiều nam sinh muốn tiếp cận nhưng nghĩ đến gia thế lẫn 'người yêu' đang đứng sờ sờ đằng kia đều liền suy nghĩ lại.

Sáu giờ, tất cả các thành viên đều giải tán ra về. Vương Dạ Thi đi lấy cặp sách để trong tủ, tình cờ thấy điện thoại của Liu trong tủ. Bỗng chốc cô cảm thấy tò mò, không biết ảnh nền cậu cài là gì, tên cô trong điện thoại cậu lưu như thế nào. Chỉ là vô tình nhìn thấy mà thôi, không sao đâu nhỉ. Cô bật màn hình lên, đập vào mắt cô là tấm ảnh hai người chụp chung vào đêm 'trốn nhà đi chơi', cô chưa từng xem lại ảnh này, trong bức ảnh cô cười rất tươi, Liu cũng thế, ánh mắt cậu ấy tràn đầy ấm áp. Cả vùng trời được tô điểm bằng rất nhiều, rất nhiều sắc màu của pháo hoa. Liu không cài mật khẩu, cô mở vào danh bạ, lướt lên rồi lướt xuống cũng chẳng thấy tên mình nên liền lấy điện thoại ra gọi qua. Xuất hiện trên màn hình chỉ là một dãy số lạnh lẽo, trong lòng cô bỗng có chút hụt hẫng.

'oh hey mama, na tian ni zai ci wei wo qiao qiao liu xia lei...'

Cô giật bắn người khi nghe tiếng nhạc, đó là bài hát cô thu âm hồi còn học cấp hai để dành tặng papa và mama, chẳng hiểu vì sao nó lại lan truyền ra bên ngoài và tạo thành một bài hát hot nhất, điện thoại Liu đang nhấp nháy, tên là quản lý Hồ, chắc là người bên công ty quản lý của cậu ấy. Mà sao giờ này Liu còn chưa vào nữa. Dạ Thi thu dọn đồ rồi cầm điện thoại của cậu ấy đi ra. Bên trong hồ bơi vẫn còn tiếng khua nước, cô đẩy cửa đi vào. Liu vẫn còn đang bơi ở trong đó.

"Liu, cậu có điện thoại nè." Dạ Thi giơ điện thoại của cậu ấy lên, màn hình vẫn còn nhấp nháy thêm một lúc rồi sau đó tiếng chuông cũng dứt. "Lên thôi, trễ rồi!" Cô đứng cạnh mé hồ, giơ tay ra phía trước.

Liu bơi đến, cậu ấy không dùng mũ bơi cũng như kính bảo hộ mắt, mái tóc hơi dài bết lại, hơi rối nữa. Những giọt nước chảy dọc theo ngũ quan rơi xuống xương quai xanh, Vương Dạ Thi suýt xịt cả máu mũi vì thân hình của Liu, quyến rũ, quyến rũ vô cùng. Cậu ấy giơ tay lên nắm lấy tay cô, Dạ Thi dùng sức để kéo cậu ấy lên nhưng Liu lại giật tay lại, cô loạng choạng ngã ùm xuống dưới hồ, may mắn không bị thương.

Vương Dạ Thi chìm hẳn xuống nước, ban nãy khi vừa ngã xuống cô cảm nhận được Liu cố tình làm như thế, vòng tay cậu ấy siết chặt eo cô. Dạ Thi đạp nước để nổi lên, cô đưa tay vuốt hết nước trên mặt, vừa định mở miệng mắng tên ngốc này thì Liu dồn cô thành hồ bơi. Một tay giữ chặt eo cô, tay còn lại chắn lên ngay môi Dạ Thi, môi cậu áp vào phía còn lại của bàn tay. Mặc dù không phải là hôn trực tiếp nhưng thể loại này còn kích thích người khác hơn nhiều, cách nhau một bàn tay nhưng cô cảm nhận được vị ngọt của đôi môi. Vương Dạ Thi nhắm mắt lại, giơ tay lên kéo bàn tay cậu ấy ra, môi Liu lập tức phủ lên môi cô. Tim Dạ Thi như sắp rơi ra ngoài, đầu óc nổ tung, hai tay cô choàng ra sau gáy của Liu, để cậu ấy trao cô những cái hôn vụng về.

Sau một lúc, cậu ấy quyến luyến rời khỏi môi cô, hai gò má cậu ấy đỏ ửng lên, ánh mắt gượng gạo, không nhìn thẳng vào cô: "Xin...lỗi chị!"

"Cậu kéo tôi xuống hồ, hôn tôi giờ lại xin lỗi." Cô đanh giọng lại, cố nén nụ cười. "Tại sao cậu lại hôn tôi?"

"Chị là đồ ngốc." Liu trèo lên bờ, bỏ mặc cô ở dưới hồ bơi. Toàn thân cô ướt sũng cả rồi.

"Này, cậu phải chịu trách nhiệm với tôi đây. Quần áo ướt hết rồi còn đâu." Cô cũng trèo lên bờ, cởi giày rồi chạy một mạch vào phòng thay quần áo.

---

Liu cõng cô trên lưng, ban nãy cứ tưởng không sao nhưng khi thay quần áo cô mới phát hiện chân trái của mình đang chảy máu, chắc là do va chạm vào thành hồ. Dạ Thi tựa đầu vào vai Liu, cô thủ thỉ rất nhỏ.

"Hay là...chúng ta mặc kệ mọi thứ đi Liu."

"Gì cơ?"

"Tôi muốn được ở bên cậu, mãi thôi." Cô vùi đầu vào vai Liu, nghĩ đến những chuyện khác cô thấy vô cùng mệt mỏi. Đôi tay cô khẽ siết chặt Liu, cậu là bến đỗ bình yên cho cô. Hạo Nhiên đã hứa sẽ bảo vệ cô thế mà tất cả bão tố mưa sa bây giờ đều do anh mang đến.

Vương Dạ Thi và Liu cứ như hai đứa trẻ lạc loài, cô đơn, vô tình gặp được nhau sau những tháng ngày lạc bước. Cứ muốn tựa vào nhau như thế, chờ thế kỉ tàn phai, chờ ngày tháng vụn vỡ.

Liu đưa cô về nhà cậu, những chuyện ban nãy xảy ra ở hồ bơi cứ như một giấc mơ vậy. Cậu không tin rằng cô kéo tay cậu ra, cậu cũng không tin Dạ Thi đã không mắng mình.

"Hôm đó...cậu đã hôn tôi?"

"Hả?" Liu giật bắn người.

"Hôm tôi ngủ gật ở lớp, vào giờ ra chơi, cậu đã sang tìm tôi, rồi sau đó hôn tôi. Vị ngọt trên môi cậu...tôi nhận ra."

Liu giống như vừa bị bắt bài, cậu đỏ hết cả mặt, đỏ đến tận cả hai tai, quay lưng bỏ đi, không phủ nhận cũng không thừa nhận. Để mặc Dạ Thi ở trong phòng ngủ cười lên bờ xuống ruộng, rõ ràng là cậu đã hôn cô, thế mà lại không dám thừa nhận. Vương Dạ Thi đưa tay đặt lên môi, nơi này...cô đã lưu giữ ba nụ hôn của ba người con trai, Hạo Nhiên, Hàn Kỳ, bây giờ là Liu. Cả thanh xuân của cô đã có ba chàng trai vô tình lướt qua, chẳng còn gì để hối hận nữa.

Dạ Thi muốn bất chấp tất cả, cô muốn bỏ mặc quá khứ, bỏ mặc tương lai, bỏ ngoài tai tất cả lời nói của dư luận. Hôn ước với Hàn Kỳ thì sao chứ, đó chỉ là lời nói đùa vui khi cô chưa kịp hiểu tình yêu là gì, cô và anh ấy đâu có gì ràng buộc lẫn nhau. Cô yêu Hạo Nhiên điên cuồng thì sao, đó cũng chỉ quá khứ, bây giờ anh có người khác, trái tim cô cũng không còn đập những nhịp sợ hãi vì anh nữa. Liu nổi tiếng thì đã sao chứ, cậu ấy cô đơn, cô cũng thế, cả hai tìm được sự an toàn dành cho nhau, thế vì lý do gì lại phải trốn tránh. Tại sao phải vì ánh hào quang mà cả hai không thể ở bên nhau?

Đêm hôm đó cô đã nói rất nhiều chuyện với Liu, chưa bao giờ cô nói nhiều như thế. Cô sợ, cô sợ ngày mai khi mở mắt ra tất đều là giấc mơ. Cho dù cô có là thiên kim tiểu thư hay là quản lý khó tính đi nữa thì cho đến cuối, cô cũng chỉ là một cô gái yếu đuối mà thôi. Dạ Thi khóc mất một đêm, khóc để quên đi những đau thương, khóc để quên đi những sợ hãi và đơn giản khóc để biết rằng bản thân vẫn đang tồn tại.

---

Mọi chuyện đều không hề đơn giản, sáng sớm hôm sau cô và Liu không thể ra khỏi nhà vì có hai lý do. Lý do thứ nhất, quần áo cô ướt cả rồi, không mang theo tập sách, không thể đến trường. Lý do thứ hai, phóng viên đang đứng ở bên dưới rất đông. Tại sao phóng viên lại đứng bên dưới nhà Liu? Một lý do nhỏ đó chính là đoạn clip cô và Liu hôn nhau đầy thắm thiết dưới hồ bơi bị truyền tay nhau đến chóng cả mặt. Ở hồ bơi có camera, cô quên bén mất điều đó, đoạn clip đó được trích từ bốn camera ở bốn góc nên rất rõ, rất chân thật.

"Sống động thật nhỉ?" Dạ Thi thu hai chân lên ghế, xoay một vòng ra phía sau, chỉ vào màn hình máy tính nói với Liu. "Cậu nổi tiếng ba tháng và dính hơn chục cái scandal lớn nhỏ, trong đó tôi là người góp mặt." Cô vô cùng bình thãn, không có gì gọi là lo lắng cả. Trước sau gì papa cô cũng sẽ dọn dẹp sạch sẽ mà thôi.

Liu xám mặt, số lượt comment cứ tăng lên vùn vụt, ủng hộ có, ném đá có. Vương Dạ Thi đi đến giật điện thoại của cậu vứt xuống giường. "Cậu quan tâm đến những lời nói đó để làm gì chứ, khi cậu chấp nhận bán thân vào làng giải trí thì đáng ra những thứ này cậu phải hiểu rõ."

"Tôi không lo cho chính bản thân mình, họ đang xúc phạm chị." Liu ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt mang những nỗi lo lắng, bất an.

Cô cằm laptop của Liu trên bàn lên xem, đúng là có những bình luận xúc phạm cô thật.

'Chẳng phải cô ta đã có hôn ước cùng với Hàn thiếu gia sao? Sao bây giờ lại công khai như thế?'

'Vương tiểu thư, nghe thật thanh cao, hóa ra còn thấp kém hơn gái bán hoa.'

'Hàn thiếu đi du học, cô ta ở đây có quan hệ bất chính với người khác. Tốt nhất hôn sự của họ nên hoãn lại đi, sau này về chung một nhà chẳng biết cô ta sẽ như thế nào nữa.'

'Cũng thật là, Liu Ivanov, tôi từng rất hâm mộ cậu ấy nhưng mà bây giờ thất vọng quá. Cướp vợ người khác một cách trắng trợn như thế, cả hai thật sự không biết xấu hổ hay sao lại còn hôn nhau ở hồ bơi của trường học. Chẳng còn ra thể thống gì nữa, ba mẹ hai người chắc là thất vọng lắm.'

Vương Dạ Thi tắt máy, đúng là công kích của dư luận thật ghê gớm. Tự tôn của một con người cũng có thể vì những lời nói mà sụp đổ hoàn toàn. Cô nằm ra giường, Liu ngồi đan tay bên cạnh, ánh mắt hiện lên đầy những nổi bất an.

"Tôi quyết định rồi." Dạ Thi nhìn thẳng lên trần nhà, trần nhà nhìn lại cô.

"Chuyện gì?"

"Tôi sẽ bảo vệ cậu. Bằng mọi giá, những việc tôi làm...tất cả đều không liên quan đến cậu."

"Chị bị điên à?"

"Không. Con đường tiến thân của cậu đang rộng mở như thế, tôi không muốn ngán chân cậu. Liu, cậu còn nhiều thứ hơn phải làm. Tôi thì sao cũng được, không ai dám công kích tôi nữa đâu, tôi là con gái của ông trùm kinh tế Vương Hạo Khang mà." Dạ Thi nói rất quyết đoán, ánh mắt cũng rất kiên định.

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả. Cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng không thay đổi quyết định đâu, chuyện này cũng như việc tôi muốn ở bên cậu." Cô siết chặt bàn tay của cậu ấy, nở một nụ cười trấn an. Chỉ cần cô ra mặt, mọi chuyện sẽ ổn.

'oh hey mama, na tian ni zai ci wei wo qiao qiao liu xia lei...'

Liu cầm điện thoại lên, là quản lý Hồ: "Tôi nghe."

"..."

"Chờ chút."

Liu đi ra ngoài, sau đó Dạ Thi nghe thấy tiếng người nói chuyện, cô từ trong phòng ngủ đi ra, ai mà sáng sớm đã đến tìm rồi không biết.

"Tiểu Liu, lớn chuyện rồi, sao cậu lại hành động như thế chứ. Người cậu hôn là Vương tiểu thư đấy."

"Vương tiểu thư thì sao?" Dạ Thi đứng ngay cửa phòng, vô tình nghe được câu nói đó. Cô nghiêng đầu nhìn trợ lý Hồ, cô cứ tưởng anh ta cũng phải là người có khí chất một chút, nào ngờ lại bình thường một cách tầm thường.

"Vương tiểu thư..." Anh ta có mấy lời muốn nói cũng nuốt lại. "Tôi không biết cô đang ở đây, bộ quần áo đó..." Quản lý Hồ nhìn sang Liu.

"Chị ấy ở đây." Ngắn gọn vô cùng.

"Aizzz, tôi không biết đâu, vụ này tôi về hỏi lại bên công ty quản lý đã, xem chừng cậu sẽ bị mắng một trận đấy." Quản lý Hồ mở cửa ra về, rốt cục anh ta bị rảnh sao? Hay não phẳng, có cần phẳng đến một cách mịn màng như thế hay không?

Dạ Thi trở về phòng, mệt mỏi quá. Sao cứ dính hết vụ này đến vụ khác vậy chứ.

---

Cả hôm nay cô và Liu không đi học, không ra khỏi nhà. Chờ mãi không được bọn nhà báo cũng ra về, tranh thủ lúc đấy cô trở về nhà. Cứ tưởng họ bỏ cuộc, nào ngờ những người đó lại đứng trước cửa nhà cô. Dạ Thi khó khăn lắm mới có thể lén đi cửa sau vào nhà. Cứ tưởng vào được nhà là sẽ hết chuyện, nào ngờ lại gặp thêm một gương mặt không thấy vui vẻ.

Cô giả bộ không thấy, đi lướt qua anh.

"Vương Dạ Thi...đứng lại đó." Vương Hạo Nhiên đanh giọng. "Sáng giờ em đi đâu? Cả đêm qua cũng không về nhà."

"Tại sao em phải nói cho anh biết?" Dạ Thi quay ngoắc lại.

"Vì em là em gái anh."

"Vậy à? Nếu còn biết em là em gái anh thì anh nên đi mà điều tra lý do tại sao em không đến trường, em không về nhà. Anh là anh trai kiểu gì mà để em gái mình bị phóng viên vây quanh cũng nhất định không ra giúp đỡ."

"Đó là em tự chuốt lấy."

"Ồ..." Dạ Thi cười rất tươi, nụ cười này anh chưa bao giờ thấy. Thiết nghĩ vào lúc này mà có thể cười như thế thì hoàn toàn không phù hợp hoàn cảnh chút nào.

"Anh chưa nói xong, em đứng lại đó."

"Từ khi nào anh có cái quyền bắt em phải làm thế này, làm thế nọ vậy?"

"Ờ gia đình này nếu không có papa thì anh là người có quyền hạn cao nhất." Hạo Nhiên đứng lên đứng đối diện với cô. Dạ Thi lùi về sau mấy bước, giữ khoảng cách với anh một cách an toàn. "Em toàn làm những chuyện anh không thể ngờ nổi, tại sao lại hành động một cách ngu ngốc như thế?"

"Rõ ràng anh đã có xem clip, anh không thấy Liu kéo em xuống, cậu ấy cũng chủ động hôn em."

"Em không biết đẩy ra, em là người nắm rõ nhất ở chỗ đó có bao nhiêu cái camera mà, em cũng rất thông minh kia mà Dạ Thi."

"Anh bảo em đẩy ra sao? Đẩy ra như thế nào? Khi người ta hôn mình thì làm sao có thể từ chối được nhỉ? Anh cũng đã làm thế kia mà, khi mà cô ta hôn anh...anh cũng có đẩy ra đâu. Lúc đó anh thấy em đứng bên ngoài kia mà."

Vương Hạo Nhiên mím môi nhìn cô: "Em...là Vương Dạ Thi thứ hai?"

"Hả? Anh nói điên khùng gì vậy? Bị chọc trúng ổ kiến lửa rồi đánh trống lãng với em à? Em không nói chuyện với anh nữa." Dạ Thi lách người bỏ đi lên lầu. Hạo Nhiên cũng không gọi lại.

Vương Dạ Thi lúc trước bảo không nhớ được chuyện gì đã xảy ra nhưng rõ ràng tối đó cô đã thấy tất cả, người làm rơi chiếc ly cũng là cô ấy, Dạ Thi ngất ở quầy rượu vì do bỏ chạy, thế mà sáng hôm sau lại không nhớ gì cả. Bây giờ lại có thể lưu loát kể lại những chuyện lúc đó. Một là cô vấn đề, hai là anh cũng không còn bình thường nữa rồi.

---

Vụ scandal đó được papa cô dẹp sạch nhanh chóng, cô cũng nhận được điện thoại mang tính hâm dọa từ papa. Cô nói vài câu cho qua chuyện liền cúp máy, thật là...

Cứ tưởng vụ đó làm danh tiếng của Liu bị giảm xuống nhưng nào ngờ không những không lung lay mà còn ngược lại nữa chứ. Bảng xếp hạng nam thần của tập san điện ảnh Liu đã nhảy vọt lên tận năm hạng, đứng trong top ba của tháng, quả thật cậu ấy càng lúc càng có sức hút.

Sau khi nghỉ Tết truyền thống thì trung học G vẫn có một lễ hội lớn hàng năm, mở cửa cho tất cả mọi người, vào cổng miễn phí. Chỉ còn một tuần nữa sẽ đến lễ hội, sau đó sẽ là ngày thi vòng loại. Nhà trường yêu cầu năm nay muốn Đế Vương Quỷ chuẩn bị phần văn nghệ. Nói là Đế Vương Quỷ nhưng thật ra là muốn cả câu lạc bộ bóng rổ tham gia.

Thay vì những buổi chiều bọn họ phải tập luyện để chuẩn bị cho mùa giải mới thì bây giờ Đế Vương Quỷ phải tập nhảy và hát, sau đó còn phải tập kịch nữa chứ.

"Một hai ba bốn...năm sáu bảy tám....xoay trái...một hai ba..." Huấn luyện viên muốn lấy tiếng với mọi người nên mời cả biên đạo múa về dạy vũ đạo cho năm người bọn họ.

Ban đầu do năm người không quen nên việc kết hợp vừa hát vừa nhảy khiến họ gặp khó khăn những sau vài ngày khổ luyện cuối cùng họ cũng có thể hoàn thành ca khúc đó với màn vũ đạo đẹp mắt.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ mình phải vừa hát vừa nhảy thế này đấy." Uông Ngụy vừa uống nước vừa nói, năm ngoái thì chỉ có bốn người bọn họ cùng nhau hát bài 'pháo hoa', bài đó khá nhẹ nhàng nên chỉ có một vài động tác tay. Năm nay vị huấn luyện viên kính yêu 'chơi lớn lấy tiếng' với mọi người, liền chọn một ca khúc không thể nào sôi động hơn nữa.

"Còn phải tập kịch nữa." Lyu nằm dài ra sàn, mệt chết mất thôi, bụng réo ùng ục rồi. Không ngờ vừa nhảy vừa hát lại mất sức nhiều hơn làm những việc khác nữa.

Dạ Thi từ bên ngoài ôm một thùng quần áo lớn vào, đây là trang phục của năm người họ khi tham gia tiết mục văn nghệ. Cô đã phải nhờ vài người bên hãng thời trang của mama làm giúp, tiền công sẽ tính lại sau. Cô cầm lên xem, sau đó đưa đồ cho từng người, bảo họ đi thử, chỗ nào cần sửa lại cô sẽ đánh dấu.

Hơn mười phút sau

"Cái gì mà rườm rà thế này không biết." Trịnh Mã Nguyên cầm sợi dây đai đi ra. "Sợi này quấn ở đâu?"

"Một đầu quấn ở cổ, đầu còn lại quấn trên thanh xà ngang." Lyu hờ hững trả lời.

"Thế chẳng lẽ là siết cổ tự tử?"

"Hóa ra não cậu vẫn còn hoạt động tốt chán."

"Sợi dây đó không quấn vào thắt lưng thì theo cậu có thể quấn vào đâu?" Uông Ngụy đi ra, cậu ấy không cần ai trợ giúp để quấn thắt lưng lại, vẻ mặt vô cùng tự đắt.

"Xem ra sợi thắt lưng đó không hoàn toàn tốt, cậu đằng đây, nó đằng kia." Lyu chỉ vào cái vật cách Uông Ngụy tầm bảy tám bước chân, cậu ấy xoay lại, thật là...nếu đang hát mà tuột ra như thế có phải là rất xấu mặt hay không.

Vương Dạ Thi giúp mọi người thắt lại dây đại, sau đó đưa áo choàng bên ngoài cho họ. Đây giống như là trang phục của các thầy pháp thời trung cổ Châu Âu vậy.

"Ok, rất đẹp trai, năm người đứng sát vào làm một tấm ảnh xem." Năm người chụp ảnh mà gương mặt cô cứ ngỡ rằng là có ai đó chết đến nơi vậy. Đây không phải là Đế Vương Quỷ, họ là năm người đi khóc thuê đám ma.

Trong lúc họ đi thay quần áo, cô ngồi ở bên ngoài xem lại trang phục cho vở kịch. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại vào ngay vai nữ chính, Hạo Nhiên lại là vai nam chính, Từ Tần Ái vào vai nữ phụ độc ác nham hiểm, Liu là ác quỷ, còn lại là binh lính và hầu cận.

Lời thoại đa phần tất cả đều thuộc hết, chỉ cố gắng tập thêm cách diễn xuất nữa thôi. Những cảnh đứng tại mặt đất cô đều diễn rất tốt nhưng khi đến cảnh bị hỏa thiêu trên cây thánh giá khiến lời thoại cô nói không trôi chảy. Hai cánh tay bị cột quá chặt khiến cô hơi đau, sợi dây thừng cứa vào khiến tay cô đầy những vết trầy lớn nhỏ.

---

Sáng sớm ngày chủ nhật, cả trường đông đúc vô cùng, các câu lạc bộ có tiết mục văn nghệ đều phải đến sớm hơn chuẩn bị. Dạ Thi giúp năm người họ chuẩn bị, sau đó còn tự tay make up nhẹ cho năm người. Uông Ngụy đứng trước gương ngắm nghía, vặn người qua, vặn người lại, che hết cả tầm nhìn người khác.

"Trang phục này khiến tôi có cảm giác mình giống như bá tước vậy." Uông Ngụy vuốt vuốt lại mái tóc của mình.

"Trang phục của bá tước cầu kì hơn thế này nhiều." Liu ngồi gần đó thuận miệng lên tiếng. Bộ đồ này nếu so với quần áo hoàng gia thì chỉ ngang với những người hầu cận mà thôi.

"Tại sao huấn luyện viên lại chọn một bài khó như thế này kia chứ, tiếng Anh, tiếng Nhật lẫn lộn. Sao không có một chữ tiếng Trung nào cả." Lyu than thở. "Tôi còn hát đơn cả một đoạn dài bằng tiếng Nhật, nhỡ quên thì lột quần trùm lên đầu cũng không kịp."

"Làm như thế còn xấu hổ hơn." Vương Hạo Nhiên khoác áo choàng vào, Lyu nhìn anh bằng ánh mắt đầy căm phẫn.

"Cậu và Liu lại hát đầu, cả đoạn tiếng Anh, đoạn sau thì chẳng khác nào đọc kinh thánh." Lyu vứt lời bài nhạc lên bàn, chỉ trách huấn luyện viên bị cuồng Nano mà thôi.

---

Ngoài sân đã nhộn nhịp hơn hẳn, nữ sinh các trường khác đến rất đông, có cả fanclub của Đế Vương Quỷ nữa. Chương trình văn nghệ đã được giới thiệu bằng tờ rơi lẫn các trang mạng nên vì thế các fan của Đế Vương Quỷ không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này.

Bùm bùm bùm

Tám giờ, trường bắt đầu bắt pháo giấy khai mạc cho lễ hội mùa xuân. Phần đầu tiên đó là chương trình văn nghệ do các câu lạc bộ của trường tự dàn dựng, tiết mục hát của câu lạc bộ là tiết mục thứ năm, diễn kịch sẽ là cuối cùng. Dạ Thi đi vào bên trong để chuẩn bị cho vở kịch của mình. Có mấy bạn học sinh khác trong đội hóa trang giúp cô thay trang phục và make up. Do đây là một vở kịch lấy bối cảnh tại Châu Âu nên Dạ Thi phải đội thêm tóc giả, mái tóc màu vàng kim óng ánh như dòng suối.

"Xin kính thưa quý vị, tiết mục được mong chờ nhất ngày hôm nay cuối cùng cũng đã đến. Mọi người hãy cho một tràn pháo tay thật lớn để chào đón năm chàng trai đáng yêu đến từ câu lạc bộ bóng rổ, họ còn được biết đến với cái tên Đế Vương Quỷ."

Huấn luyện viên rất đầu tư cho phần này, ông còn tài trợ hơn mấy chục ống pháo giấy để bắn lên khi họ xuất hiện và bắn thêm lần nữa khi bài hát kết thúc.

Lyu và Hạo Nhiên đứng xoay lưng lại với nhau, Uông Ngụy và Trịnh Mã Nguyên cũng thế. Chính giữa khoảng trống của hai cặp là chỗ của Liu. Nói chính xác cậu ấy là người nhảy chính của đội. Trong năm người, Hạo Nhiên là người giữ hơi tốt nhất nên anh được chọn để vào câu đầu tiên. Tone bài này ở đoạn tiếng Anh không cao, người có giọng trầm như Hạo Nhiên và Liu rất dễ vào.

Đoạn dạo nhạc chậm, tất cả cùng lúc bung tay ra, giống như hình ảnh những chú chim sải cánh tìm tự do.

"Long ago, inside a distant memory. There is a voice that says, do you a world of happy endings?"

"Even when the road seems long. Every breath you take will lead you closer to. A special place withins Your Nevereverland...."

Liu và Hạo Nhiên hoàn thành rất tốt phần mở đầu, sau đó nhạc bắt đầu cũng nhanh hơn, năm người liền thay đổi đội hình và bắt đầu cho những màn vũ đạo 'bốc lửa'. Bên dưới, rất nhiều người dùng điện thoại để quay phim lại, đây là một dịp hiếm hoi của năm tượng đài nam thần to lớn đứng chung một sân khấu như thế.

"Mezamete, Komaku wo tataki tsudzuketeru SAIREN..." Lyu hát một mình một đoạn bằng tiếng Nhật rất dài, khán giả bên dưới vỗ tay hò hét, mọi người đều bị cuốn vào thứ âm nhạc mê hoặc đó. Màn vũ đạo đẹp mắt của năm chàng trai khiến không một ai có thể rời mắt khỏi sân khấu.

Dạ Thi đứng bên trong nhìn ra, năm người họ sống đúng với sức trẻ của mình, họ dám làm những việc mà chưa bao giờ làm trước đây. Cô nhẹ mỉm cười, hôm nay cô cũng làm một việc mà mình chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể làm.

---

Tiết mục cuối cùng là vở kịch 'Tình yêu của quỷ dữ', Dạ Thi khó khăn lắm mới có thể nhờ cô bạn biên kịch ở câu lạc bộ kịch nói viết dùm kịch bản này. Cô phải cho cô ấy hơn một chục tờ poster của Liu, cả cuốn tạp chí thời trang gần đây nhất của Liu. Cô ấy là một fan bự của cậu ấy.

Câu chuyện kể về thứ tình yêu nghiệt ngã giữa nàng phù thủy sống trong kinh thành và chàng hoàng tử của Vương quốc. Mối tình của họ bắt đầu vào một buổi chiều ở khu chợ nhỏ. Hôm đó hoàng tử đích thân muốn đi du ngoạn bên ngoài và vô tình gặp nàng phù thủy ấy.

Alianna đi mua táo ở ngoài thành vừa về đến đây, thấy phía xa có đám đông tụ tập cô liền nhanh chóng đi đến xem. Cùng lúc đó, hoàng tử Adam cũng đi đến, anh không nén nổi tò mò cũng ghé vào.

'Hỡi người, hãy mau đến đây, chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện buồn....Sinh thời, có một phù thủy trên đất nước này, cô đã trót yêu chàng hoàng tử kia...và mọi thứ đã bắt đầu...'

Trong lúc chen lấn, Alianna vô tình đánh rơi chiếc nón của mình xuống đất nhưng do đám đông cứ xô đẩy khiến cô chẳng thể nào nhặt được nó lên. Đó là chiếc nón do bà cô tặng, cô rất thích nó thế mà bây giờ lại phải đứng ở phía xa nhìn người khác giẫm đạp như thế. Alianna giơ tay lên, cô là một phù có sức mạnh tối cao còn sót lại trong vương quốc này, vừa định dùng phép thuật thì một bàn tay chìa chiếc nón trước mặt cô.

"Món đồ này...phải chăng của nàng đánh rơi?" Adam đưa nón cho Alianna, cô mừng rỡ thu tay lại, đồng thời cũng thu hồi ma lực sắp giải phóng.

"Cảm ơn điện hạ."

Adam ngạc nhiên: "Nàng nhận ra ta sao?"

"Hoàng tử điện hạ cao quý, cho dù người có hóa trang đến mức nào đi nữa, ta đây vẫn có thể nhận ra." Alianna khẽ cười. Bởi vì là phù thủy, cô có thể nhận dạng người khác qua mùi hương của họ.

"Haha, nàng tên gì? Ta có thể mạn phép làm quen?" Adam lấy một cành hồng đang cầm trên tay đưa cho cô.

"Ta tên Alianna, được hoàng tử điện hả biết tên, quả thật là niềm vinh hạnh muôn đời muôn kiếp."

"Nàng không cần nói vậy, chúng ta có thể làm bạn với nhau chứ?"

"Thưa được ạ!"

Ngày tháng trôi qua, hoàng tử cùng phù thủy trở nên thân thiết, cô đã muôn lần muốn nói cho chàng biết về thân phận thật sự của mình nhưng mỗi khi nhìn chàng vui vẻ như thế, cô lại không nỡ. Ở vương quốc này có luật cấm phù thủy, họ xem phù thủy như tà ma, người mang đến bao đau khổ cho nhân loại. Nếu phát hiện trong vương quốc có phù thủy thì người đó chắc chắn sẽ được xử tử công khai dưới ngọn lửa thánh.

Hoàng tử có hôn ước từ trước với con gái của bá tước, cô ấy là tiểu thư Tiana. Từ bé, tiểu thư Tiana có một ước nguyện duy nhất đó chính là trở thành vợ của hoàng tử Adam. Nàng ta vô tình phát hiện ra mối quan hệ bất chính giữa Adam và Alianna, mặc dù hoàng tử bảo rằng chỉ xem Alianna là bạn nhưng cô ta không tin, nhất quyết điều tra danh tính.

Sau một thời gian điều tra, cuối cùng, Tiana đã đủ chứng cứ để có thể xử tử công khai Alianna.

Sáng sớm hôm đó, bầu trời rất xanh, giống như đó chỉ là bình yên trước giông bão. Alianna vẫn có thói quen sẽ ra vườn tưới hoa vào buổi sáng. Nhưng hôm nay, vừa tưới được nửa vườn thì Adam đến.

"Adam, sao chàng..." Những lời còn lại không kịp nói ra, cô nuốt tất cả vào trong. Adam không đến một mình như mọi ngày, người dẫn theo cả đoàn binh lính được trang bị vũ trang đầy đủ. "Chuyện gì thế...Adam?" Chiếc bình tưới trong tay bị Alianna làm rơi xuống đất.

"Lính, vào lục soát nhà của cô ta."

Alianna liền giơ tay chắn ngang trước cửa, không cho bọn họ vào trong: "Có chuyện gì vậy Adam?" Cô khẩn khoản, bên trong có rất nhiều sách về ma thuật dành cho phù thủy, nếu họ phát hiện được thì mọi chuyện sẽ như thế nào.

"Tại sao em không nói ta biết, Alianna. Em không nói với tôi em là phù thủy?"

Đùng....Alianna choáng váng, cô đang nghe gì vậy, tại sao chàng lại biết cô là phù thủy. Hai tay Alianna buông thõng, bao nhiêu bí mật, cuối cùng cũng bị lộ tẩy trước chàng.

"Ta không cần đến ma thuật để ngưng đọng, không gian thời khắc ta cũng sánh đôi..." Hoàng tử nói giọng rất buồn, quân lính xông vào ra, đem ra tất cả những bằng chứng có thể chứng minh cô là phù thủy. "Giải cô ấy ta quảng trường."

Alianna bị áp giải ra quảng trường, Adam buộc cô phải quỳ xuống ở giữa sân lớn, một tay chàng cầm con dao găm sắt bén, tay còn lại túm chặt lấy tóc của nàng, một phát cắt đứt mớ tóc dài óng ánh như suối nguồn đó. Mái tóc vừa bị cắt ra liền tan biến mất, điều đó càng khẳng định cô chính là phù thủy.

"Alianna, cô đã dùng tà thuật để mê hoặc hoàng tử Adam, tội của cô đáng chết." Tiana đến bên ngoài cầm trượng, áo choàng che kín mặt.

"Không có, tôi không có dùng tà thuật..."

Bầu trời chuyển sang màu đỏ rực, màu của tang tóc. Cây thánh giá được hạ xuống, cô bị bọn lính buộc chặt lên đó, mặc sức giãy giụa, mặc sức kêu cứu, hoàng tử vẫn không đếm xỉa đến cô.

'Hỡi người, hãy ngước mắt lên, dõi theo màu đỏ rực của bầu trời. Hỡi người, chớ có quên đi ngọn lửa thiêng, mang màu chính nghĩa năm nào. Sinh thời, rất lâu trước đây, có một phù thủy sống trên đất nước này. Cô đã dối lừa chàng hoàng tử kia và...mọi thứ đã bắt đầu.'

"Những kẻ chìm đắm trong hạnh phúc mê muội, mau mau tỉnh giấc đi nhìn ả ta kìa. Những thời khắc chúng ta bên cạnh nhau mang bao lời gian dối." Adam lên tiếng, bầu trời đỏ rực đến đáng sợ, cơ thể cô bắt đầu lộ ra những vết nứt.

Trên đầu là thiên đường đẹp đẽ, dưới chân là địa ngục kinh hoàng, con người lấy thứ gì để dám khẳng định bản thân đang ở tầng giữa?

Ngọn lửa thiêng bắt đầu cháy sáng, từ cao của ngọn thánh giá, cô cố nói cho hoàng tử biết rằng cô không dùng ta thuật, người dùng tà thuật là cô ta, là Tiana. Cô ấy đã bán linh hồn cho ác quỷ để đổi lấy sức mạnh mà mọi người tôn thờ gọi là nữ tiên tri. Ngọn lửa dưới chân cô không phải là lửa thánh, nó là lửa địa ngục.

"Đồ quỷ ma, sám hối đi, tên tội nhân, sám hối đi." Dân chúng khắp nơi reo hò, Alianna chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như thế này cả. Lời nguyền kia đã gieo xuống và cô ấy thốt lên đau buồn.

"Niềm tin chẳng còn giá trị gì nữa sao?"

"Đừng bảo ta duyên tình năm ấy, giữa hai chúng ta như tà thuật!" Adam cũng đau khổ không kém, chàng yêu Alianna nhưng tiếc thay cô lại là phù thủy.

"Đừng bận tâm, phán xét đi! Không được tha, phán xét đi." Tiana nhét cây trượng vào tay Adam, cô ta thúc giục. Alianna hết lời cầu xin, nước mắt giàn giụa cả gương mặt.

"Nào giờ đây, ngọn lửa thánh bùng cháy sáng đốt ra tro tàn, ả ta đã lạc lối, chẳng thể tha." Adam và Tiana cùng nhau cầm cây trượng, thổi phừng ngọn lửa thánh bên dưới cây thánh giá.

"AAAAAAAA...." Ngọn lửa ấy phừng lên, bắt đầu thiêu sống hai chân cô, Alianna vũng vẫy trong tuyệt vọng. "Tại vì sao anh cũng như thế? Cũng ngu ngốc nghe theo bao người?" Đến lúc này, cô vẫn cố gắng hét lên, cô muốn trước khi chết phải nói rõ chuyện này với Adam. Ngọn lửa kia rực cháy sáng, bùng lên dưới ánh dương đang tàn. Thời gian đã hết rồi người ơi!

"Đồ quỷ ma, sám hối đi! Tên tội nhân, sám hối đi!"

"KHÔNG....." Alianna hét lên khi ngọn lửa bao phủ chân nàng.

Một bóng đen bỗng dứng xuất hiện ở phía trên đầu nàng, anh ta, một người có đôi cánh đen tuyền cùng với đôi mắt đỏ ngầu...người đó phất tay một cái, ngọn lửa biến mất, thêm một cái phất tay, những sợi dây thừng trói chặt tay cô cũng nới lỏng ra. Lúc này Alianna có thể nhìn rõ, người đó là Quỷ dữ nhưng...anh ta ôm cô rất dịu dàng, giọng nói cũng chứa đầy sự đau xót.

"Alianna, nàng đã thấy con người đáng sợ như thế nào chưa? Quay về, làm nữ chúa của ta." Vị Quỷ Vương đó xoay sang nhìn thẳng vào Tiana. "Nhân danh kẻ thống trị bóng tối, ta chính thức tước đoạt mọi thứ từ người, Tiana."

Bụp

Tiana tan vỡ như chưa hề tồn tại...vở kịch kết thúc.

---

Chú thích: Alianna do Dạ Thi đóng

Adam do Hạo Nhiên đóng

Tiana do Từ Tần Ái đóng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro