Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hôm nay chơi lớn luôn đi. ra luôn chương 26 rồi mọi người cùng nhau hóng chương 27. haha, Du thật có tâm quá mà :D Chương này chắc có thể vớt vác team Nhiên Thi, không nhiều những cũng cứu vãn được đôi chút :D Mọi tình tiết tiếp theo chương 27 sẽ rõ aaa)

---

Vở kịch đó lấy được nước mắt của rất nhiều người vì câu chuyện tình cảm động của Alianna và Adam. Cô đi vào hậu trường, lúc thay quần áo mới phát hiện tay chân mình có rất nhiều vết trầy xướt. Trong lúc đang xuýt xoa mấy vết thương đó thì Hạo Nhiên đi qua, anh nhìn cô sau đó bước nhanh ra ngoài. Một lúc sau anh cầm một hộp thuốc nhỏ đến, đặt lên chiếc bàn cạnh cô.

"Đừng để lại sẹo trên người nếu không muốn bị papa mắng." Nếu là trước kia anh sẽ đích thân xoa thuốc giúp cô nhưng bây giờ nếu anh làm như thế chắc chắn anh sẽ bị cô khướt từ.

"Cảm ơn anh!" Cô cầm hộp thuốc lên, có một chút cảm động. Dạ Thi bỗng nhớ lại trước kia, anh trai vẫn thường lo lắng như thế. Nếu cô trầy một chút anh cũng sẽ rất đau lòng. "Anh..."

"Hạo Nhiên, anh ra đây xem thứ này đi, hay lắm." Từ Tần Ái ở bên ngoài chạy vào kéo tay Hạo Nhiên rời khỏi đó. Cô cúi mặt, bàn tay khẽ siết chặt hộp thuốc trong tay, trong lòng trào lên một cơn giận giữ. Tại sao, tại sao những lúc cô muốn quên hết những gì anh trai đối xử với mình thì cô ta lại xuất hiện, lại khiến những vết thương trong cô không thể nào ngủ yên như thế kia chứ.

Sau tiết mục văn nghệ là phần vui chơi tự do, các câu lạc bộ không vì thế mà bỏ lỡ cơ hội tuyển thêm thành viên về cho mình. Dạ Thi xoa thuốc xong, thay quần áo, choàng thêm áo khoác của câu lạc bộ, kéo Liu, Lyu, Uông Ngụy, Trịnh Mã Nguyên ra giữa sân, vị trí đã đăng kí trước để bắt đầu hô hào lôi kéo thành viên. Người ta nói đừng tin vào quảng cáo, ban đầu ai cũng cho rằng khi vào câu lạc bộ sẽ được tập chung với Đế Vương Quỷ cùng với sự quản lý của Dạ Thi thế nhưng khi đăng kí rồi thì lại bị đẩy xuống đội B, phải trải qua quá trình tập luyện miệt mài cùng với những bài kiểm tra khắc nghiệt mới có thể lên đội A. Câu lạc bộ bóng rổ thì Liu là người duy nhất không bị qua khâu kiểm tra khắc nghiệt, ai cũng nói, ngay từ ban đầu cậu ấy đã được quản lý thiên vị, đến giờ bao nhiêu chuyện xảy ra chẳng phải là quá rõ ràng hay sao.

Các tuyển thủ cùng nhau đồng diễn các kĩ thuật cơ bản, do là quen với bài tập này nên mọi người đều làm rất đẹp mắt. Sau một lúc đi lòng vòng, Vương Hạo Nhiên mới quay lại nhiệm vụ, anh đứng phía trên tất cả, bắt đầu solo các kĩ thuật nâng cao. Từ Tần Ái thì chịu trách nhiệm việc phát tờ rơi.

"Mọi người, hãy tham gia câu lạc bộ bóng rổ của trung học G, chỉ cần các bạn có đam mê, việc trở thành ngôi sao đã có chúng tôi lo liệu." Vương Dạ Thi dùng loa cầm tay hô lớn, đám động vây quanh rất nhiều, chủ yếu là họ muốn chụp ảnh cùng Đế Vương Quỷ hoặc xin chữ kí của họ. "Các bạn là fan của Đế Vương Quỷ hãy đánh giá phiếu này năm sao cho câu lạc bộ bóng rổ rồi quay lại đây nhận quà nhé. Phần quà vô cùng hấp dẫn."

Việc đánh giá này rất quan trọng, những câu lạc bộ đứng trong top năm sẽ được nhà trường trích cho chi phí hoạt động. Ai cũng bảo câu lạc bộ bóng rổ là câu lạc bộ đại gia, không có gì ngoài tiền. Từ huấn luyện viên cho đến các thành viên đều là những kẻ lắm tiền, thế mà vẫn thích cạnh tranh với người khác. Nhưng việc nhà trường có rót ngân quỹ cho câu lạc bộ đó cũng không có gì gọi là lạ, bọn họ mang về cho trường không biết bao nhiêu giải thưởng lớn nhỏ, chỉ là không đi thi, đã thi là phải thắng. Nhất là Đế Vương Quỷ, năm con người không phải là người bình thường.

Ban đầu Dạ Thi chỉ định là chibi nhồi bông của năm người bọn họ để dành tặng món quà độc quyền thế nhưng huấn luyện viên lại chi một khoảng kinh phí lớn ra để bảo cô làm đại trà món đó để dành tặng mọi người trong ngày hôm nay. Chỉ trong chốc lát mà quà đã hết sạch, Dạ Thi phải ghi lại địa chỉ những người đến sau và chibi họ muốn nhận để sau này gửi quà đến nhà họ.

"Các em uống chút nước đi." Huấn luyện viên mang nước đến, ông đặt lên bàn, cầm tập đánh giá lên xem. "Chà...em Vương làm việc thật có hiệu quả." Huấn luyện viên cảm thán một câu, cô cười hì hì.

"Mọi người cũng đều rất cố gắng ạ. Chúng ta có thêm mười lăm thành viên mới, huấn luyện viên tranh thủ test cho họ." Dạ Thi cầm chai nước lên, ngửa cổ uống một hơi. Cảm giác mát lạnh thật sảng khoái.

"Thi, tôi về trước nhé." Liu đi đến nói với cô.

"Sao thế?"

"Quay quảng cáo ở thành phố S, tối sẽ về." Dạ Thi gật đầu, đêm nay theo thường lệ cô sẽ sang nhà Liu, cậu nói như thế là bảo cô cứ đến.

"Mua vịt quay về nhé." Cô rất thích vịt quay ở thành phố S, Liu gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Chiếc xe 'bảo mẫu' cùng với quản lý đã đứng bên ngoài chờ cậu ấy sẵn.

Hôm trước papa cũng đã nói với cô rằng phải giữ khoảng cách với Liu, người không muốn cô dính dáng vào làng giải trí quá nhiều. Việc cô là con gái của ông trùm kinh tế cũng đã khiến cuộc sống bị rối loạn, khi dính vào thị phi của ánh hào quang showbiz sẽ khiến cô càng khó dứt ra. Với lạ nhỡ những thông tin đó đến được tay Hàn Kỳ thì sao? Sau này cuộc sống hôn nhân của cô sẽ càng khó khăn hơn.

Nhưng cho dù là Hàn Kỳ, Hạo Nhiên hay Trịnh Lăng thì đối với cô họ giống như một giấc mơ quá ư là huyễn hoặc. Chỉ có Liu mới là chân thật, ở bên cạnh cậu ấy cô cảm thấy yên bình. Cậu là người duy nhất có thể xua tan cơn bão lòng của cô, sau những chuyện không may xảy ra, Liu vẫn chưa bao giờ buông tay cô, cứ âm thầm lặng lẽ bên cạnh như thế.

---

Buổi tối cô nằm trên giường, đã chín giờ mà cậu vẫn chưa về, không biết có vịt quay không, cô đói quá đi mất. Điện thoại cậu ấy thì không liên lạc được, Dạ Thi ghét cảm giác chờ đợi vô vọng như thế này. Cô gác một tay lên trán, sau một lúc thiếp đi lúc nào cũng không biết.

Trong mơ cô thấy Liu đang nhạt nhòa trước mặt cô, cậu nở một nụ cười nhàn nhạt, đầy nổi buồn, đôi mắt chứa đầy sự bi thương. Khi cô chạy đến thì nhân ảnh của cậu cũng tan biến. Tiếp là Hạo Nhiên, anh quay lưng về phía cô, dứt khoác bước đi mà không ngoái đầu nhìn lại. Rồi là Hàn Kỳ, anh nhìn cô bằng ánh mắt chưa chan tình yêu thương nhưng rồi cũng như hai người kia, anh biến mất ngay trước mắt cô. Dạ Thi choàng tỉnh giấc, cô bật người ngồi dậy, ánh đèn phòng ngủ nhàn nhạt khiến lòng cô nhẹ xuống, hóa ra là mơ.

Bàn tay choàng ngang eo khiến cô an tâm một chút, cô ngủ quên, không biết cậu đã về lúc nào.

"Sao vậy? Chị gặp ác mộng à?" Liu cũng tỉnh dật, cậu mắt nhắm mắt mở hỏi cô, Dạ Thi gật đầu, sau đó nằm xuống, áp mặt vào ngực Liu, cảm nhận nhịp đập bình ổn của trái tim ấy. Liu ôm cô vào lòng.

Cô và Liu chưa hề nói ra một câu với đối phương, càng không thổ lộ quá nhiều, thế mà cả hai lại đến với nhau theo cái cách tự nhiên nhất, đơn giản nhất. Hạnh phúc đôi lúc chỉ là buổi sáng thức dậy có thể cùng nhau ăn sáng, cùng nhau ngắm mặt trời mọc. Buổi tối cùng nhau quây quần bên bàn ăn, rồi sau đó cùng nằm trên chiếc giường nhỏ, tựa vào nhau để đi qua những tháng ngày mỏi mệt. Vương Dạ Thi cảm thấy trân trọng từng phút giây bên cạnh Liu, dường như...cô thích Liu mất rồi.

---

Vòng loại của giải vô địch trẻ năm người họ vượt qua một cách dễ dàng, chỉ mất nửa buổi sáng, buổi chiều bọn họ quay lại trường. Cũng gần đến kì thi nên bài vở rất nhiều, cũng không có học sinh nào dám vắng mặt. Dạ Thi ngồi bên cửa sổ lớn của thư viện, cô bấm bút liên tục, đầu óc không thể tập trung được.

"Anh ngồi đây được không?" Giọng nói vang lên khiến cô giật bắn cả người, Hạo Nhiên chỉ hỏi lấy lệ, sau đó liền kéo ghế ngồi xuống. "Hàn Kỳ gửi cái này cho em." Anh đặt lên bàn một chiếc hộp, Dạ Thi nghi hoặc, ánh mắt của anh giống như muốn nói rằng muốn biết thì mở ra xem, nhìn anh làm gì.

Cô mở ra, bên trong chỉ là một quyển sổ nhỏ cùng với một lá thư. Tim cô đánh trống liên hồi, đầu óc ngay tức khắc liền căng thẳng. Lưng cũng vì thế mà ngồi thẳng lên. Hàn Kỳ không bao giờ khi không lại gửi thư như thế này, chứng tỏ đây là chuyện anh không tiện nói thẳng qua wechat với cô.

'Gửi em, Thi Thi của anh!

Dạo gần đây anh có đọc những bài báo về em và cậu nam sinh kia, anh không quan tâm lắm cho đến khi đoạn clip ở hồ bơi xuất hiện. Em hiểu ý của anh mà nhỉ? Chuyện năm mười hai tuổi, anh không xem đó là lời nói vô tội vạ đâu. Anh không mong em dính vào thị phi quá nhiều. Anh không tin trong clip đó là em tự nguyện, thay vì xem clip, anh tin lời của em. Chỉ cần em phủ nhận, anh sẽ xem như mình chưa nhìn thấy gì cả. Hi vọng em không giấu anh.'

Hàn Kỳ

Vương Dạ Thi đọc xong lá thư, tay cô thầm siết chặt lại, vò nát một góc của lá thư. Cô cứ nghĩ Hàn Kỳ không quan tâm, không hay cũng không biết nhưng xem ra bản thân đã đánh giá quá thấp anh rồi. Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra, bấm số điện thoại quốc tế, đầu dây bên kia kết nối rất nhanh. Mặc dù múi giờ trái ngược với nhau nhưng cô muốn nói thẳng với anh mọi chuyện.

"Anh nghe!" Giọng nói của anh trầm ấm vang lên ở đầu dây bên kia, những lời ban nãy của cô bỗng chốc biến mất tất cả.

"Em...nhận được lá thư của anh rồi."

"Ừ!"

"Em xin lỗi."

"Ý em là gì?"

"Em xin lỗi đã làm anh phải phiền lòng, em..."

"Không sao, anh không bận tâm chuyện đó. Vào tháng bảy, chúng ta sẽ tổ chức lễ đính hôn, từ giờ đến đó em đừng dính dáng quá nhiều vào showbiz, nơi đó phức tạp hơn em tưởng. Cậu ấy có tốt bao nhiêu cũng không phải là người để chở che cho em cả đời." Từ khi nào Hàn Kỳ lại trở nên nhu nhược như thế, Dạ Thi thật sự muốn hét vào mặt anh rằng anh lấy tư cách gì để phán xét và định đoạt cuộc đời người khác kia chứ. Nhưng mọi lời nói đều bị cô nén lại, có những chuyện không phải cứ nói ra là có thể giải quyết được.

"Vâng ạ!" Dạ Thi nói thêm vài lời rồi mới ngắt máy, sau đó cô nhìn sang Hạo Nhiên, anh ấy bình thản nghịch mấy món đồ trên bàn của cô.

Vương Dạ Thi quay về chỗ ngồi, đối diện với anh như thế này thật khiến cả hai có chút hoài niệm. Trước kia, hai anh em đều như vậy, từ ngày có Từ Tần Ái xuất hiện thì cô và anh đều bắt đầu thay đổi.

"Tháng bảy em và Hàn Kỳ đính hôn?"

"Sao anh biết?"

"Anh là anh trai em." Đây là câu trả lời kiểu gì vậy, Vương Dạ Thi mím môi, không nói gì nữa. "Chuyện đó hai nhà đã quyết định, có muốn cũng không thay đổi được. Chẳng phải từ nhỏ em muốn trở thành Hàn phu nhân sao?"

"Phải!" Cô gật đầu, trở thành Hàn phu nhân là giấc mộng từ nhỏ của cô, cô đã mơ về giấc mộng hôn nhân với Hàn Kỳ không biết bao nhiêu lần. Nhưng tại sao nghĩ đến chuyện đó, tim cô lại đau như thế kia chứ. Đau đến mức muốn nghẹt thở, cô đính hôn rồi, Liu sẽ thế nào đây. Đã có hôn ước mà còn tơ tưởng đến người khác, nếu papa biết được chắc sẽ mắng cô một trận tơi tả mất. "Anh cũng định để Từ Tần Ái vào vị trí Vương phu nhân, nhỉ?"

Hạo Nhiên nhíu mày: "Em nói rõ ra xem."

"Chẳng phải là quá rõ ràng rồi hay sao? Anh và Từ Tần Ái, nói không có chuyện gì, thật là giống đang kể truyện tiếu lâm." Cô bấm bút, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, suy nghĩ vẩn vơ về những lời ban nãy của Hàn Kỳ.

"Nếu thế thì sao?" Vương Hạo Nhiên khẽ cười, Dạ Thi ghét nụ cười bây giờ của anh, cô thích ngắm Hạo Nhiên mỗi khi anh lơ đễnh trong việc gì đó, khi bị phát hiện liền nở một nụ cười tinh nghịch. Hoặc là như trước kia, anh nhìn cô một cách dịu dàng rồi bảo 'đến đây'.

"Em không chấp nhận." Dạ Thi dứt khoát, lần này giống như anh đang nghe một thứ gì đó rất buồn cười vậy.

"Việc đó đến lượt em quyết định? Bản thân em còn đang chưa thể tự quyết định hạnh phúc cho mình kìa." Hạo Nhiên đẩy ghế đứng lên, đi vòng ra sau lưng cô, bàn tay anh luồn vào mái tóc rồi giơ lên để chúng trượt ra khỏi tay mình. Hạo Nhiên chóng hai tay lên bàn, khóa cô ở bên trong. "Em đã nói rằng em yêu anh, sau đó qua lại với Liu, đập tan hết những lời thề thốt tốt đẹp. Em nghĩ trong chuyện này chỉ mình anh có lỗi? Em có biết rằng một lần bất tin là vạn lần anh bất cần hay không?" Từng lời nói của Hạo Nhiên xâu xé trái tim cô. Hôm đó anh tức lên cũng là vì chuyện này hay sao?

"Những lúc em đi với Liu anh đều không biểu hiện gì cả, em đi với Hàn Kỳ anh cũng giữ vẻ mặt lạnh như tiền." Hạo Nhiên nhẹ cười, anh cúi xuống thấp hơn nữa, Vương Dạ Thi muốn né tránh hơi thở đầy tính chiếm hữu nhưng không gian lại quá chật hẹp.

"Em cho rằng tiền lạnh? Tiền mới rút ở trụ ra rất nóng đấy, mà em muốn anh biểu hiện như thế nào đây? Em có nghĩ đến ngoài chuyện yêu đương loạn luân thì em và anh còn quan hệ gì nữa không?" Anh dùng tay vẽ những vòng tròn trên bàn tay cô, trái tim cô đập loạn cả lên. "Thế nào? Em còn gì muốn phản biện? Em nói muốn trao cho anh những thứ đầu tiên của mình, em cũng muốn lấy đi những thứ đầu tiên của anh...hay là..."

"Hạo Nhiên! Em không hiểu anh đang muốn nói gì cả. " Dạ Thi đẩy anh ra, lòng bàn tay rịn hết cả mồ hôi. Anh bật cười.

"Rõ ràng là em hiểu mà, không hiểu tại sao lại phản ứng như thế." Hạo Nhiên cười nhàn nhạt, Dạ Thi biến sắc, rốt cục anh muốn làm gì đây. Những lời mờ ám đó, thật không đúng với Vương Hạo Nhiên trước kia chút nào. "Anh cũng không bận tâm đâu, tùy em thôi." Vương Hạo Nhiên đứng thẳng người lại, chỉnh sửa lại quần áo rồi rời đi, bỏ cô ngồi lại đó thất thần. Hôm nay, nhiều chuyện xảy ra quá.

---

Hôm nay Liu phải đi thử tạo hình nhân vật của dự án Chiến Thần, cô về nhà một mình. Trong căn nhà vốn dĩ ồn ào nay chợt vắng lặng đến kì lạ, cô nhìn quanh cũng chẳng thấy có bất kì người nào. Xe của Hạo Nhiên cũng đã về rồi, nghĩ đến những lời ban sáng, bỗng chốc cô rùng mình. Thế này là cực kì không đúng nha.

Ngày mai học sinh trung học G được nghỉ vì có trường đến để mượn tổ chức cuộc thi quốc gia, thế là khỏe một ngày. Dạ Thi đi lên phòng, sau đó chốt chặt cửa để phòng hờ những trường hợp bất trắc xảy ra. Đế lúc dùng bữa, cô mới phát hiện ra không chỉ người giúp việc mà cả Nhĩ Lan, Từ Tần Ái đều không có nhà.

Ngồi đối diện với Hạo Nhiên, cô nheo mắt nhìn anh: "Chuyện này...là một tay anh? Rốt cục anh có ý gì?"

"Thật lâu anh em chúng ta chưa có một lần nói chuyện với nhau, anh muốn hôm nay không có người ngoài, hai chúng ta nói chuyện thẳng thắn với nhau, giải quyết tất cả khúc mắc của nhau." Hạo Nhiên rót một ly rượu vang đỏ, đẩy đến trước mặt cô. "Yên tâm, anh không bỏ gì vào rượu đâu, có chuyện gì xảy ra cũng do chính em chủ động mà thôi."

"Được thôi, nếu chỉ là ăn cơm và nói chuyện." Cô gật đầu, nâng ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ, không có papa ở nhà, cho dù cô có uống say cũng không sao cả. Nói tiếng ăn cơm nhưng thật ra cô chỉ nuốt được vài miếng.

Hạo Nhiên cũng ăn rất ít, anh nâng ly rượu lên lắc nhẹ, động tác thanh tao, dứt khoát, ánh mắt quan sát cô qua thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh ấy.

"Chúng ta bắt đầu nhỉ? Câu nào không trả lời thì uống rượu." Hạo Nhiên đưa ra luật, đây giống như là trò hỏi nhanh đáp nhanh vậy.

"Được. Anh hỏi em đi." Dạ Thi gật đầu chắc nịch.

"Em với Liu có quan hệ gì?" Hạo Nhiên đi thẳng vào vấn đề chính.

"Đàn chị và đàn em."

"Em có muốn kết hôn với Hàn Kỳ không?"

"Không!"

"Thế thì đừng kết hôn, chấp nhận làm gì?"

"Anh sinh ra mang trọng trách gánh vác Bắc Vương, em sinh ra đã định trở thành người thừa kế hãng thời trang và trở thành con dâu Hàn gia. Có những chuyện không chấp nhận cũng không biết nên làm thế nào." Dạ Thi ngửa cổ uống hết một ly.

"Câu cuối cùng, em còn yêu anh không?" Dạ Thi nghe xong thì trong đầu liền rối loạn. Cô cầm lấy chai rượu, rót liền ba ly, uống cạn. Hạo Nhiên cười nhạt, rốt cục cô cũng không thể trả lời cho anh câu này. Cô luôn miệng bảo rằng anh không còn tình cảm với cô như trước nhưng bây giờ, cô lại là kẻ không thể phân biệt được.

"Tới em, anh nghĩ thế nào về loạn luân?"

"Không được xã hội chấp nhận, gia đình cũng không chấp nhận."

"Thế tại sao anh lại yêu em?"

"Em trả lời được không? Nếu không thì tại sao lại hỏi anh." Hạo Nhiên rót ba ly rượu rồi uống một hơi.

"Anh đối với Từ Tần Ái là thế nào?"

"Anh là chủ, cô ấy là người hầu."

"Vậy tại sao anh lại hôn Từ Tần Ái?" Đây là câu hỏi cô muốn hỏi anh nhất.

"Cô ấy hôn anh, em cũng nói khi người khác hôn mình kia mà." Cô nâng ly rượu lên, cuối cùng anh lại dùng lý lẽ của cô vặn ngược lại cô. Dạ Thi hít một hơi thật sâu, cố nuốt hết vị đắng chát của loại vang đỏ này.

Hai anh em đã nói với nhau rất nhiều, Dạ Thi nói hết cho anh biết vì sao những ngày qua bản thân lại hành động như thế, cô cũng kể cho anh rằng dạo gần đây những chuyện liên quan đến anh và Từ Tần Ái cô không thể nào nhớ rõ được. Hoàn toàn mơ hồ, mù mờ về những kí ức đó, đôi lúc cô còn không biết có trải qua những điều đó hay không.

Hơn một chai rưỡi vang đỏ bị hai em xử sạch sẽ, Dạ Thi nấc lên, hai gò má đỏ ửng, đầu óc cũng bắt đầu mông lung vô cùng.

"Em...không uống với anh nữa, em về phòng đây." Cô đẩy ghế đứng lên, bước chân loạng choạng bước đi. Lúc ra đến phòng khách cô bất cẩn ngã nhào về phía trước, Hạo Nhiên nhanh tay kéo cô lại, ôm chặt cô vào lòng, cả hai té lên sofa.

Mùi hương lẫn hơi thở đầy tính chiếm hữu của Hạo Nhiên bao quanh lấy cô, một ngọn lửa nhỏ trong lòng cô sắp lụi tàn nay lại cháy phừng lên. Hai ánh mắt nhìn nhau rất lâu, sau đó anh phủ xuống môi cô một nụ hôn nồng cháy, anh ngấu nghiến môi cô một cách bá đạo, sau đó dùng lưỡi tiến vào tuyên bố quyền chiếm hữu.

Vương Dạ Thi muốn đẩy anh ra nhưng với sức của cô không thể nào địch nổi lại anh. Cuối cùng, cô cũng thủ phục trước Hạo Nhiên. Nghe bên ngoài có tiếng mở cửa, Hạo Nhiên bế cô đi thẳng lên phòng, cánh cửa phòng đóng lại, cũng là lúc cuộc vui bắt đầu.

Anh đè cô xuống giường, tiếp tục nụ hôn nồng cháy đó, cơ thể cô đang rất nóng, rất khó chịu. Anh trượt dài nụ hôn lên cổ, Dạ Thi buộc miệng bật lên tiếng rên rỉ, nho nhỏ. Bàn tay của Hạo Nhiên không yên phận liền bắt đầu đòi hỏi.

Âm thanh vang lên giữa đêm, không ai quan tâm nữa rồi...tay cô bắt đầu lần mò cởi từng chiếc cúc áo của Vương Hạo Nhiên, hiện tại cô chỉ biết làm theo bản năng của mình mà thôi. Chiếc áo ngủ của cô bị anh lột ra, anh bắt đầu ngấu nghiến từng miếng da miếng thịt của cô. Bỗng dưng bài nhạc trong phòng anh vang lên, cô chợt nghĩ, chắc là Hạo Nhiên cố tình sắp xếp cả rồi.

Từng lời bài hát nghe thật kích tình: 'Âm thanh vang lên giữa đêm, không ai quan tâm nữa rồi. Hai ta say mê nhìn nhau, con tim rộn rã run lên. Anh đung đưa theo những nhịp run, ngọn đèn nhạt nhòa tỏa hơi nóng. Những ngón tay anh, nhẹ nhàng nhảy múa trong bóng đêm.'

Cô ôm cổ anh, lật người đè anh xuống giường, cô không thể không chế bản thân được nữa, cô muốn anh, thật sự rất muốn anh. Ánh mắt của cô như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống luôn anh, nụ hôn ướt át, cô hôn từ cằm xuống ngực anh, dùng tay vẽ những vòng tròn lên ngực. Dạ Thi cũng cảm nhận được phản ứng cơ thể của Hạo Nhiên.

'Ôi, bên trong...em đang run lên...Những đêm của chúng ta thiếp đi mệt nhoài mà thỏa mãn. Cảm xúc người trao, đê mê, âm thanh vang lên. Ngọt ngào dìm đắm em giữa muôn nghìn trùng những làn sóng cảm xúc cháy bỏng.'

Ánh đèn trong phòng tắt xuống, Dạ Thi đánh mất lý trí.

---

Hôm sau cô tỉnh dậy, đầu rất đau, nhìn sang bên cạnh, Hạo Nhiên đang ngủ cạnh cô, gương mặt yên bình mà cô mơ ước bấy lâu. Cô cố nhớ lại những chuyện xảy ra đêm qua, dường như...

Vương Dạ Thi ngồi bật dậy, nhìn cơ thể không một mảnh vải che thân, Hạo Nhiên lại không mặc áo, đầu óc cô bắt đầu hoạt động hết công suất, chuyện gì đã xảy ra, cô với anh, cả hai... Quần áo ngổn ngang dưới đất, muốn nghĩ trong sáng cũng không nghĩ được.

"Hạo Nhiên, Hạo Nhiên, Hạo Nhiên..." Cô lay anh, cơ thể bỗng chốc lạnh ngắt, đêm đầu tiên của mình là dành cho anh trai sao.

Anh mệt mỏi ngồi dậy, dụi mắt nhìn cô: "Hôm nay được nghỉ, sao em dậy sớm vậy?"

"Anh..." Cô xoay sang Hạo Nhiên, mắt nhìn thẳng anh. "Anh nói với em đêm qua không có chuyện gì xảy ra với chúng ta cả, anh nói đi."

"Em muốn anh nói thế nào khi mà khung cảnh lại nói lên sự thật. Đêm qua...em thật sự rất quyến rũ. Em hành anh cả đêm đấy." Hạo Nhiên nói nhẹ bẫng, anh thì hay rồi, anh có quan hệ với chục người phụ nữ cũng chẳng sao nhưng với cô thì khác. Anh lăng ra ngủ tiếp, Dạ Thi nhặt quần áo mặc vào rồi đứng lên đi về phòng, trong lúc lật chân, dường như cô không thấy vệt đỏ nào trên drap cả.

Cô về phòng thay quần áo, những vết đỏ anh để lại trên người cô rất nhiều, Dạ Thi cố chà sát thật mạnh vào cơ thể để tẩy rửa sự ô uế đó, Hàn Kỳ sẽ nghĩ sao về chuyện này. Sau này khi biết được cô không còn trong trắng anh có tra hỏi cô không? Cô phải trả lời như thế nào đây, đêm qua...nhỡ cô mang thai thì sao đây. Dạ Thi tát mạnh nước vào mặt mình. Hôm nay dù gì cũng được nghỉ, cô nên đi bệnh viện kiểm tra một chuyến.

Hạo Nhiên đứng ở ban công nhìn xuống, anh khẽ mỉm cười khi nhin thấy cô kín mít như ăn trộm ra khỏi nhà.

Cô chọn một bệnh viện tư để ít người chú ý, thật may mắn ở đây không ai nhận ra cô cả. Dạ Thi kiểm tra tổng quát tất cả, sau đó ra ngoài chờ kết quả. Lúc y tá gọi cô vào trong, hai chân cô muốn nhũn ra, phải vịn vào tường mới có thể đứng vững. Cầm tờ kết quả trên tay mà cô run bần bật, đầu óc trống rỗng hoàn toàn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro