Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Dạo này Du chăm chỉ quá mà, khửa khửa khửa... :D Chương này không có gì để nói cả, sau tất cả, chúng ta nên lắng đọng một chút để nghe thời gian đang hát :D) 

---

Vương Dạ Thi đọc xong tờ giấy liền đứng lên ra ngoài đón taxi phóng thẳng về nhà. Cô không thể chấp nhận được chuyện này. Trong nhà bây giờ đã nhộn nhịp hơn hẳn hôm qua, mấy người làm thấy cô liền cúi chào.

"Hạo Nhiên còn ở nhà không chị?" Cô kéo một cô hầu gái lại hỏi, cô ấy nhẹ gật đầu. Chắc anh ở trên phòng, cô đi lên, không gõ cửa cứ thế mà xông thẳng vào bên trong.

Vương Hạo Nhiên đang nhàn nhã bắt chéo chân uống trà, đọc sách, thần thái vô cùng ma mị. Dạ Thi đóng cửa phòng lại, sau đó đi đến đứng đối diện anh.

"Đùa với em như thế anh vui lắm sao?" Cô tức giận, hai má đỏ phừng phừng. Hạo Nhiên gấp sách lại, ngước lên nhìn cao, đuôi mắt hơi cong lên chứa đựng ý cười.

"Anh đùa em? Chuyện gì?" Còn hỏi như thế nữa sao?

Vương Dạ Thi lấy trong túi xách mình ra một tờ giấy, ném vào mặt anh: "Đọc đi!"

Anh cằm tờ giấy lên, nhìn hết một loạt từ trên xuống dưới, thì ra vì chuyện này mà cô tức giận: "Anh không làm gì em, đáng ra em nên mừng chứ sao lại tức giận?"

"Anh hại em lo chết có biết không?" Cô giậm chân xuống đất.

"Lương tâm không cho phép anh thôi." Hạo Nhiên cười nhàn nhạt, đúng, lúc đó anh gần như đánh mất hết toàn bộ lý trí nhưng bỗng dưng cô lại gọi hai tiếng 'anh trai' khiến như bừng tỉnh khỏi giấc mộng đáng sợ đó. Nếu cô gọi chậm hơn một chút chắc có lẽ mọi chuyện đã khác.

Vương Dạ Thi xoay người đi ra, còn buông một câu khiến anh vô cùng đau lòng: "Đồ yếu sinh lý."

Người đêm qua quyến rũ anh trên giường là Dạ Thi thứ hai, người yêu anh cũng là Dạ Thi thứ hai, người đánh thức con người anh, kéo anh ra khỏi mộng mị là Dạ Thi thứ nhất, người lo lắng đến sắp phát khóc là Dạ Thi thứ nhất, người tức giận cũng là Dạ Thi thứ nhất, người buông một câu khiến người khác đau lòng lại là Dạ Thi thứ hai. Chứng tỏ một điều, trong một cơ thể nhưng lại có hai con người tồn tại, nếu Dạ Thi thứ nhất đáng yêu bao nhiêu thì Dạ Thi thứ hai lại tuyệt tình, giỏi làm người khác đau lòng đến chết. Anh cười tự giễu, rốt cục đâu mới là em gái anh.

---

Dạ Thi về phòng, cô tát mạnh nước vào mặt, nhìn vào gương, cô nghiến răng, mọi chuyện chắc chắn do con người thứ hai của cô gây ra, càng lúc cô càng cảm nhận rõ rệt sự tồn tại của người đó, lý trí mách bảo với cô rằng trong tương lai cô ấy sẽ thay thế cô. Dạ Thi kia mạnh mẽ, quyết đoán hơn cô rất nhiều.

"Vương Dạ Thi, cô nghe rõ đây. Đây là cơ thể chung, cô không thể muốn làm gì thì làm như thế được, cô hiểu chưa?" Dạ Thi đứng nói chuyện một mình qua tấm gương, người ta vẫn thường bảo, bước qua tấm gương chính là một thế giới khác. Con người trong gương chính là con người thứ hai của mỗi người.

Dạ Thi nán lại đó rất lâu, cuối cùng cũng đi ra ngoài, mong rằng cô ấy sẽ hiểu những gì cô nói. Điện thoại đổ chuông liên tục, cô cầm máy lên, là số của Hàn Kỳ. Giờ này gọi cô không biết là có chuyện gì nữa.

"Em nghe!"

"Em có bận không?" Giọng anh hơi khàn, giống như là đang cảm vậy.

"Dạ không, anh bệnh sao? Giọng anh không tốt lắm." Dạ Thi từ nhỏ kề cận Hàn Kỳ cũng như kề cận Hạo Nhiên nên nghe qua giọng cô liền biết ngay. Hàn Kỳ hắn giọng, cô nghe thấy tiếng cười của anh.

"Thời tiết bên đây không tốt, anh chỉ hơi đau họng. Em yên tâm, anh là bác sĩ mà, không sao đâu. Papa của em có nói với anh về việc đính hôn..." Hàn Kỳ hơi dừng lại.

"Em không sao, khi nào cũng được ạ."

"Vậy sau khi sinh nhật em, anh sẽ về nước để tổ chức lễ. Xin lỗi em nhé, anh không thể cùng em chuẩn bị được." Lúc này Hàn Kỳ không hề biết Dạ Thi lại bật khóc, sau sinh nhật cô sao? Chẳng phải chỉ còn hơn ba tuần nữa là sẽ đến sinh nhật, tại sao họ lại gấp như thế kia chứ?

"Được..." Giọng cô hơi nghẹn lại.

"Em khóc à? Đáng ra những ngày như vậy anh nên ở cạnh em, anh sẽ sắp xếp, em đừng suy nghĩ nhiều rồi tủi thân." Hàn Kỳ từ trước đến giờ lúc nào cũng như thế, anh luôn nghĩ đến cảm xúc của cô thế mà cô chưa bao giờ nghĩ đến anh nghĩ gì. Dạ Thi cảm thấy có lỗi với anh vô cùng.

"Em cúp máy đây, tạm biệt anh!"

"Ừ, tạm biệt em!"

Cô ngồi bệt xuống sàn, ôm lấy hai chân mà bật khóc, cô không muốn đính hôn cùng Hàn Kỳ, cô không muốn làm Hàn phu nhân, cô không muốn trở thành con dâu của Hàn gia, cô muốn....muốn được ở bên cạnh Liu. Nhưng mà... cô không muốn cãi lời papa, người đã yêu thương cô vô điều kiện, cô lại không muốn nhìn thấy đôi mắt đầy u buồn của chú Hàn Luân, Hàn Kỳ lại rất yêu cô, nếu chuyện này không thành, có lẽ hai nhà Hàn – Vương sẽ không bao giờ qua lại với nhau nữa.

Vương Dạ Thi cầm điện thoại, tìm số của Liu, lúc này cô chỉ muốn nói chuyện với cậu ấy thôi. Kết nối rất lâu nhưng không có ai nghe máy, sau một hồi thì số máy báo bận. Liu bây giờ cũng không còn giống như trước, cậu đã trở thành người của công chúng, cô không còn cách nào có thể cùng cậu ăn kem que như trước đây, không thể cùng cậu vô tư ngồi bên bờ sông ngắm pháo hoa nữa rồi.

---

"Dạo gần đây nghe nói Liu đang quay mấy cảnh phụ của Chiến Thần." Lyu hút hêt hộp sữa, nói lơ đễnh, bình thường tụ tập thế này sẽ có đủ năm người nhưng bây giờ, chỉ có cậu, Uông Ngụy và Trịnh Mã Nguyên.

"Vậy à?" Cô vừa lướt weibo, thuận miệng trả lời. Những trận đấu tiếp theo dường như Đế Vương Quỷ không hề ra sân. Huấn luyện viên để những đội khác, có khi họ cũng không đi dự bị nên việc có thể gặp được Liu là vô cùng khó khăn, cho dù có đến trường thì cô cũng không thể gặp được.

"Nghe nói kịch bản này có cảnh giường chiếu." Lyu tiếp tục nói, Uông Ngụy đang uống nước bỗng chốc ho sặc sụa.

"Có phải không vậy? Liu chỉ mới mười bảy tuổi, sau có thế đóng những cảnh đó?"

"Chắc là có người đóng thế, đạo diễn cũng biết mà."

Cuộc nói chuyện chán nản, trời bên ngoài bắt đầu nắng đổ sao, cô nheo mắt nhìn ra sân, thời gian của cô chỉ còn có thể đếm ngược mà thôi. Dường như cậu ấy chưa biết chuyện này, liệu phản ứng của cậu sẽ như thế nào, cô thở dài.

Vương Hạo Nhiên công khai mối quan hệ chính thức với Từ Tần Ái, cô ta đường đường chính chính trở thành bạn gái của Đệ Nhất Đế Vương. Nếu là trước kia, cô sẽ phản ứng dữ dội nhưng bây giờ Dạ Thi không còn tâm trạng để quan tâm đến chuyện đó nữa. Ngày nào cũng có một chục bài báo về Hạo Nhiên và Từ Tần Ái, ai cũng bảo đó là một tình yêu đẹp của Hạo Nhiên nhưng ngoài những bài báo ủng hộ thì lại có những ý kiến trái chiều như Từ Tần Ái đến với Hạo Nhiên tất cả đều có lý do, cô ta là người đào mỏ. Vương Dạ Thi tán thành ý kiến đó, sau khi công khai mối quan hệ thì trên người cô ta từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu, những bộ quần áo đắt tiền, đến cách xưng hô trong gia đình cũng thay đổi, người làm đều gọi cô ta là Từ tiểu thư.

"Thi Thi, cậu bóp nát lon nước rồi." Trịnh Mã Nguyên lên tiếng nhắc nhở, Dạ Thi mới bừng tỉnh. Bản thân cô lại không thể tự chủ.

"Chiều nay có buổi luyện tập ở câu lạc bộ bơi lội." Cô nói xong liền đẩy ghế đứng lên. Cái danh Từ tiểu thư chẳng khác nào cô ta đã đứng ngang bằng vị trí với cô, điều này thật khiến một con người luôn tự cao như Dạ Thi có thể chấp nhận được.

---

Ở câu lạc bộ bơi lội

Vương Dạ Thi đến sớm hơn mọi khi, Từ Tần Ái cũng đến đó từ trước. Bây giờ cô ta còn không thèm nhìn đến mặt cô nữa. Dạ Thi đặt balo xuống ghế chờ, cô cởi giày ra, đi đến đứng cạnh Từ Tần Ái, cô ta đang một mình ngẫm nghĩ gì đó, ánh mắt hướng ra phía hồ bơi.

"Chúng ta nói chuyện với nhau được chứ?" Vương Dạ Thi hờ hừng hỏi, cho dù cô ta không đồng ý cô cũng muốn nói.

"Cô muốn nói chuyện gì?" Từ Tần Ái lên giọng, cô ta nghĩ bản thân có thể trở thành chị dâu cô hay sao? Có giết chết cô cũng sẽ không bao giờ chấp nhận Tần Ái đặt chân vào Vương gia một cách đơn giản như thế.

"Cô tiếp cận gia đình tôi với mục đích gì?"

"Đến tận bây giờ cô vẫn giữ suy nghĩ đó sao Vương tiểu thư? Tôi không vì mục đích gì cả." Từ Tần Ái quay lưng đi vào, Dạ Thi nắm tay cô ấy lại, xoay sang đứng đối diện. Ánh mắt cô lướt qua vài tia khinh bỉ, nở nụ cười nhàn nhạt với cô ta.

"Nếu là Dạ Thi kia thì chắc sẽ không dám, tiếc thay người nói chuyện với cô lại là tôi, Từ Tần Ái, cô nghĩ tôi không hay không biết sao?" Vương Dạ Thi nhếch nhẹ khóe môi, ánh mắt hờ hững rơi xuống ngay ngực cô ta. "Hình xăm trên ngực của cô nói lên tất cả đấy." Một lần cô ta mặc váy dạ hội, Dạ Thi đã vô tình thấy hình xăm đó, chỉ là chưa kịp nhìn rõ thì cô ta đã che lại mất.

"Hình xăm? Cô đang nói sảng gì vậy?" Từ Tần Ái bật cười, giống như cô đang kể chuyện tiếu lâm, Vương Dạ Thi nhanh tay cởi lấy cúc áo của cô ta, để chứng minh lời nói của mình là thật. Từ Tần Ái hốt hoảng liền hét lên, cố giằng tay cô khỏi người mình. "Dạ Thi, cô điên rồi, cô làm gì vậy? Thả tôi ra. Tôi sẽ nói chuyện này với Hạo Nhiên."

Vương Dạ Thi khẽ cười, dường như cô ta quên mất ở đây ai mới là người thủ đoạn hơn ai, cô có thể hãm hại Từ Tần Ái một lần thì chắc chắn cũng sẽ có thêm lần thứ hai, thứ ba, thứ n. Cô lùi về gần phía hồ bơi hơn, Từ Tần Ái vẫn cố gắng giữ lấy áo, không để Dạ Thi được như ý nguyện.

Cạch

"Đến lúc rồi!" Vương Dạ Thi mỉm cười, những việc xảy ra tiếp theo đều nằm ngoài dự liệu của Từ Tần Ái.

Vương Dạ Thi giả vờ trượt chân, ngã xuống hồ bơi, vì thù hận cá nhân cô không từ bất kì thủ đoạn nào. Người bước vào là ai cũng được, cô không quan tâm, điều cô muốn là mọi người nhìn Từ Tần Ái bằng con mắt chán ghét. Nhưng mà, sao đầu cô đau quá vậy, Dạ Thi cảm thấy mọi thứ bắt đầu mơ màng, vài hình ảnh lộn xộn, một loạt ký ức từ thuở nhỏ bỗng chốc ùa về, cơ thể nặng trĩu, không có chút sức lực. Nghẹt thở quá, ai đó đang cố gắng cướp oxi của cô.

'Nhiên, đầu em đau quá...Nhiên...Nhiên...' Dạ Thi cố gắng gọi tên anh, dùng hết sức lực còn sót lại giơ tay lên, mong anh sẽ đưa tay ra kéo cô lên khỏi nơi này. Lạnh quá, cô sợ lắm.

'Dạ Thi, vĩnh biệt!' Giọng ai thế nhỉ? Cô không phân biệt nổi nữa, cô muốn ngủ, cô buồn ngủ quá.

Ùm

Người bước vào ban nãy là Mạc Tước cùng với Hạo Nhiên, hai người vừa vặn chứng kiến cảnh tượng huy hoàng đó. Không chờ đợi gì, Vương Hạo Nhiên vứt chiếc khăn chạy đến nhảy ùm xuống hồ bơi, anh kéo cô lên, hồ nước vốn trong xanh bây giờ lại nhuộm một màu đỏ đáng sợ.

Vương Hạo Nhiên kéo Dạ Thi lên, toàn thân cô lạnh ngắt, không một chút cử động, hai mắt nhắm nghiền. Anh rút bàn tay ra, phía sau đầu cô chảy rất nhiều máu.

"Gọi cấp cứu, nhanh lên!" Anh hét lên, Dạ Thi nằm trên sàn, gương mặt, đôi môi không còn chút sức sống. "Thi Thi, mở mắt ra nhìn anh, Thi Thi, Thi Thi...có nghe anh gọi không, Thi Thi!" Anh vỗ vào mặt cô, sốc người cô lên, ôm chặt vào lòng, tại sao không còn hơi ấm nào nữa, cô bỏ anh sao. Vương Hạo Nhiên bỗng chốc cảm thấy trống rỗng, hai mắt bỗng chốc nhòe nước. Vương Dạ Thi, tại sao em lại thành ra như vậy? "Thi Thi, mở mắt ra mắng anh đi, mắng anh không tốt đi. Đánh anh cũng được, em mở mắt ra đi."

'Hạo Nhiên, em vui lắm, cuối cùng anh cũng đến cứu em. Em thật sự rất vui, những giờ em buồn ngủ quá.' Dạ Thi nghe tất cả những cô lại không tài nào mở mắt ra được, cô chỉ muốn ngủ thôi.

Xe cấp cứu đến, Mạc Tước giúp Hạo Nhiên bế Dạ Thi ra ngoài. Hạo Nhiên đi một đoạn, anh dừng lại quay sang nhìn Từ Tần Ái đang bất động ở đó.

"Chuyện này anh sẽ nói chuyện với em sau, nếu con bé có mệnh hệ gì anh sẽ không tha thứ cho em, nó là em gái của anh đấy." Hạo Nhiên nhận lấy áo khoác từ Uông Ngụy, anh mặc vội chiếc quần thể thao, kéo khóa áo rồi chạy đi. Từ Tần Ái ngơ ngác, không hiểu tại sao bản thân lại bị mắng. Rõ ràng là Dạ Thi tự lao đầu xuống hồ bơi, thế mà bây giờ trách nhiệm lại hoàn toàn là do cô.

---

Hàn Luân là người đứng ra chữa trị vết thương cho Dạ Thi, chú ấy bảo sẽ đưa Dạ Thi vào thực hiện phẫu thuật trước, khi nào Hạo Khang về sẽ kí để lập hồ sơ bệnh án sau.

Mạc Tước, Uông Ngụy, Trịnh Mã Nguyên, Lyu đứng bên ngoài phòng cấp cứu, tim họ đánh trống liên hồi. Ban nãy, cô chảy máu ở sau đầu rất nhiều, hơi thở cũng rất yếu. Người ta thường nói rất đúng, sân bay so với lễ đường kết hôn càng chứng kiến nhiều nụ hôn chân thật. Bệnh viện so với nhà thờ càng nghe thấy nhiều lời cầu nguyện thành tâm.

Hạo Nhiên ra một góc, gọi điện cho papa.

"..."

"Vâng ạ! Chú Luân đưa con bé vào phòng cấp cứu rồi, nghe nói là phải làm phẫu thuật."

"..."

"Papa và mama cứ từ từ, ở đây có con rồi."

"..."

"Vâng ạ!"

Anh ngắt máy, thở dài. Vương Hạo Nhiên không nói lý do vì sao Dạ Thi bị như vậy, với tính cách của papa, chắc chắn người sẽ không bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng. Chỉ sợ đến lúc đó, có trăm vạn lời van xin cũng khó giữ được mạng sống.

Ca phẫu thuật kéo dài suốt ba tiếng đồng hồ, Hạo Nhiên cũng không muốn làm phiền những người kia, bảo bọn họ cứ về trước, khi nào ca phẫu thuật xong anh sẽ gọi báo. Một mình Vương Hạo Nhiên ngồi bên ngoài hành lang, không gian vắng lặng, thoang thoảng trong không khí là mùi thuốc khử trùng khó chịu. Hạo Nhiên đan hai tay lại, trong lòng không biết đã cầu nguyện bao nhiêu lần. Anh rất mong ánh đèn trong đó vụt tắt nhưng lại sợ nghe kết quả. Đầu óc quay cuồng, lòng anh giống như đang có bão, nếu anh đến sớm một chút, chỉ cần một chút thôi thì đã không có chuyện đáng tiếc này xảy ra. Hạo Nhiên thật sự không hiểu nổi tại sao Từ Tần Ái cứ rắp tâm làm hại em gái mình từ lần này đến lần khác. Cô ấy thỏa mãn được thứ gì sao.

"Nhiên..." Giọng nói vang lên, anh nhìn sang, ánh mắt Hạo Nhiên sắc lạnh, không một tia cảm xúc. Khóe môi hơi nhếch lên, lúc này anh mới cảm thấy miệng mình khô khốc, đắng chát.

"Em đến đây làm gì?" Hạo Nhiên sẵn giọng, không cao cũng không thấp, nghe qua cũng không hề biết anh có phải là đang tức giận hay không.

"Em...Dạ Thi...em thật sự..."

"Anh không muốn nói chuyện này ngay lúc này, em về nhà trước đi."

"Nhưng mà..."

"Anh bảo em về nhà đi!" Vương Hạo Nhiên quát, Từ Tần Ái vô thức lùi về sau mấy bước, đây là lần đầu tiên cô thấy anh nổi giận như thế. Hai mắt mở trừng lên, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, giống như bất cứ lúc nào anh cũng có thể giết cô. Từ Tần Ái quay lưng đi khỏi bệnh viện, lúc cô khuất bóng anh mới thả lỏng một chút.

Ánh đèn phòng cấp cứu vụt tắt, Hàn Luân đi ra, Vương Hạo Nhiên nhanh chóng đi đến: "Dạ Thi thế nào rồi chú?"

"Con bé tạm thời qua khỏi giai đoạn nguy hiểm nhưng vẫn cần phải tiếp tục theo dõi tình hình chuyển biến. Vết thương khá sâu, chỉ sợ não bộ bị ảnh hướng, khả năng trở thành người thực vật đến khoảng 60%. Bây giờ chỉ biết mong vào ý chí sinh tồn của con bé mà thôi." Lúc Hàn Luân buông ra những lời này, trong lòng anh cảm thấy chua xót gấp đôi Hạo Nhiên. "Tạm thời con đừng báo cho Hàn Kỳ."

"Vâng ạ, chú vất vả rồi."

"Chú sẽ chuyển Thi Thi sang phòng chăm sóc, đây là bệnh viện nhà nên con yên tâm, cứ về thay đồ, ở đây chú theo dõi con bé được rồi."

Vương Hạo Nhiên gật đầu nhưng anh cũng chờ đến khi Thi Thi sang phòng thường, vào thăm cô một chút mới có thể yên tâm ra về. Nhìn cô xanh xao trên giường bệnh mà lòng anh quặn thắt, trên cánh tay đó bây giờ lại ghim vào rất nhiều ống truyền dịch. Mái tóc đen mượt cũng bị cạo sạch để thực hiện ca phẫu thuật. Anh nắm tay Dạ Thi, khẽ thủ thỉ.

"Em mau tỉnh lại nhé, gần đến sinh nhật rồi."

---

Vương Dạ Thi cảm thấy cơ thể rất nặng, chuyện gì đã xảy ra với mình, tại sao bây giờ xung quanh chỉ còn lại một màn đêm đặc quánh thế này.

"Có ai ở đây không? Này, có ai ở đây không?" Dạ Thi gọi lớn, nhưng không có một ai đáp trả, chỉ toàn những tiếng vọng lại. "Trả lời tôi đi, có ai không? Hạo Nhiên, anh đâu rồi."

'Dạ Thi! Cô nghe tôi chứ?'

"Ai vậy?" Dạ Thi ngơ ngác nhìn xung quanh, không một bóng người nhưng cô cảm nhận được có một sự sống quanh đây.

'Là tôi.' Một cô gái bước ra trong bóng đêm. Vương Dạ Thi nhìn về nơi phát ra ánh sáng, suýt chút nữa là cô hét lên. Cô gái đó y hệt bản thân mình, không khác dù chỉ một chút. Chỉ có nụ cười của cô ấy mang đầy vẻ bí ẩn. 'Tôi là con người thứ hai của cô, chắc cô còn nhớ những giấc mơ trước đó chứ?'

"Cô là người đòi tôi trả thân xác?"

'Phải, xin lỗi đã hù dọa cô, thân xác này là của chung nhưng mà thời hạn của cô hết rồi, đến lượt của tôi.'

Vương Dạ Thi thứ nhất nhíu mày, cô ta đang nói chuyện quỷ quái gì vậy?

"Xin lỗi, tôi không hiểu cô đang nói gì."

'Nếu cô không mau chóng để tôi thay thế thì trước sau cô cũng vào viện tâm thần vì chứng rối loạn đa nhân cách. Cô có biết vì sao những chuyện liên quan đến Hạo Nhiên cô đều không nhớ gì hay không? Tất cả đều do tôi giúp cô, cô không đủ mạnh mẽ để chứng kiến hết những điều đó. Tôi đã thay cô chịu đựng, đó là lý do vì sao cô không nhớ gì cả.'

"Những kí ức mơ hồ đó..."

'Phải, 100% cô đều đã trải qua, chỉ là do tôi thay cô chịu đựng nên cô không thể nhớ rõ mà thôi. Nếu tình trạng thay phiên cơ thể như thế này kéo dài thì việc cô vào viện tâm thần chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Tôi cũng có thể biến mất ngay lập tức để cô sở hữu hoàn toàn cơ thế ấy nhưng cô có thể gánh vác được bao nhiêu việc sắp sửa xảy đến với gia đình mình?' Vương Dạ Thi nói giọng lạnh tanh, không có một chút khẩn khoản cầu xin hay gì cả. Bản thân cô bắt đầu dao động bởi những lời nói ấy, liệu cô có thể tin tưởng cô ta hay không? 'Tôi biết tôi không có lý do gì khiến cô phải tin tôi cả nhưng thời gian không còn nhiều đâu, một tuần trôi qua rồi.'

"Một...tuần sao?" Vương Dạ Thi hốt hoảng, cô chỉ mới nhắm một chút thôi mà, sao lại đến một tuần như thế kia.

'Chứ cô tưởng bao lâu, một tiếng à? Cô nghĩ nhanh lên đi, mất thời gian thế là đủ rồi.' Vương Dạ Thi là người cực kì thiếu nhẫn nại. Hai cô gái nhìn nhau, đến cuối cô cũng nhắm mắt đưa ra quyết định cho bản thân của mình.

---

Vương Hạo Nhiên ngày ngày đến bệnh viện thăm cô, còn mua rất nhiều hoa mặt trời, lại còn kể rất nhiều chuyện ở câu lạc bộ cho cô nghe nhưng hơn một tuần đã trôi qua tình trạng không hề tiến triển.

Hôm nay sau khi tan học anh cùng mọi người đến thăm cô, vừa đến phòng liền gặp Hàn Kỳ đang ngồi nắm tay cô, thủ thỉ chuyện gì đó.

"Anh đến lâu chưa?" Hạo Nhiên đặt bó hoa vào chiếc bình, Hàn Kỳ đứng lên nhường ghế cho Hạo Nhiên cùng mấy người bạn.

"Mới đến, tôi sang phòng làm việc một chút." Hàn Kỳ đứng lên rời đi, sau khi chuyển ra phòng thường, Hàn Luân đã gọi báo cho Hàn Kỳ về tình hình của Dạ Thi, dự định của anh chỉ là báo cho Hàn Kỳ biết mà thôi, không ngờ trong ngày hôm sau con trai đã có mặt tại bệnh viện. Hạo Khang cùng với Dạ Nguyệt cũng về kịp lúc, Vương phu nhân không chịu nổi cú sốc khi nghe chẩn đoán của Hàn Luân, cô khóc hết nước mắt.

Hàn Luân cảm nhận được sự đau khổ của Hạo Khang qua từng lời nói, chỉ mới có mấy ngày nhưng họ trông tiều tụy đi rất nhiều, không còn dáng vẻ của một ông trùm kinh tế hay là một nữ hoàng thời trang. Thay vào đó chỉ là hai vị phụ huynh bình thường đang lo lắng cho con gái mà thôi. Anh cũng bảo Hà Lam vào an ủi Dạ Nguyệt, mọi người cũng hết lời động viên hai người đó nhưng xem ra tình trạng không khá hơn bao nhiêu. Trong chuyện này, Hàn Luân lại cảm thấy khâm phục Hạo Nhiên, tuy rất lo lắng nhưng vẫn tỏ ra cứng cỏi, không để người khác phát hiện ra bản thân đang tuyệt vọng. Dường như những việc của Bắc Vương lúc này đều do một tay Vương Hạo Nhiên lo liệu tất cả.

Vương Dạ Thi cứ hôn mê như thế thêm hai tuần nữa, ngày sinh nhật cũng đã qua mất, vì em gái nằm trên giường bệnh nên Hạo Nhiên cũng từ chối tổ chức. Trong suốt thời gian đó, đến một cái liếc mắt anh cũng không nhìn đến Từ Tần Ái, nếu không phải cô xô Dạ Thi xuống hồ bơi thì có lẽ bây giờ mọi việc đã tốt rồi.

Mặc dù Hạo Khang có vặn hỏi mấy lần nhưng anh trả lời không biết, nói có thể do Dạ Thi bất cẩn ngã xuống hồ bơi, mực nước trong hồ lại ít hơn bình thường nên đầu va vào đáy hồ khiến bị xuất huyết não bộ.

Từ lúc Dạ Thi nhập viện, đến một lần mọi người đều không thấy Liu xuất hiện, một cuộc điện thoại cũng không gọi đến. Ai cũng hết lời mắng chửi cậu ấy, cô đã giúp liu biết bao nhiêu, đến cuối cùng chỉ nhận lại sự vô ơn đó.

---

"Thi Thi! Xin lỗi vì tôi không thể đến đây thăm chị vào buổi sáng!" Đồng hồ chỉ mười một giờ đêm, Liu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Dạ Thi. Việc vào thăm bệnh nhân lúc này là điều không thể nhưng Liu đã xin phép Hàn Luân, thấy cậu ấy thành khẩn khiến anh cũng xiêu lòng. "Tôi đọc tin tức của chị rồi, việc đính hôn của chị sẽ dời lại." Liu dừng lại một lúc. "Tôi không đủ can đảm để nhìn chị thế này, lại càng không đủ can đảm nhìn chị đính hôn cùng người khác nhưng mà... chắc là duyên số, tôi với chị chỉ có thể đến đây thôi! Không thể nào xa hơn nữa. Vương Dạ Thi, chị nghe kĩ nhé, tôi chỉ nói một lần thôi, dường như tôi yêu em mất rồi. Nhưng mà chỉ có thể yêu em đến thế thôi, xin lỗi."

Màn đêm tĩnh mịch,Liu rời khỏi phòng. Vương Dạ Thi nằm bất động trên giường nhưng nước mắt lạilăn dài từ khóe mắt. Không một ai hay biết...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro