Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Sớm hơn dự định hen mọi người, chưa tới một tháng nữa :D, chương này khiến 2 team đau lòng rồi :D)

---

Một tháng nhanh chóng trôi qua sau tai nạn đáng tiếc đó, Dạ Thi vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại, điện tim không mấy khả quan, đã có ngày tim cô ngừng đập hai mươi sáu giây. Hôm nay là một ngày cuối tháng hai, không khí trong lành của cuối xuân, bắt đầu hanh hanh cái nắng của tiết trời mùa hạ. Trong không gian lại thoang thoảng mùi hương của cây cỏ. Từng cơn gió dịu nhẹ đùa giỡn bên chiếc rèm, ánh nắng len lỏi vào từng ngóc ngách, soi sáng căn phòng lạnh lẽo dường như đã không còn sự sống.

Hàn Kỳ vào phòng như thường lệ, kể từ lúc quay về nước, ngày nào anh cũng vào thăm cô. Thân thể của Dạ Thi ngày càng gầy gò, xanh xao đến đáng thương. Sự sống của cô phụ thuộc hoàn toàn vào ống truyền oxi, mấy ống truyền dịch ở tay.

"Em ngủ lâu quá rồi đấy, nếu mà em không tỉnh lại anh sẽ giận em thật, không chơi với em nữa đâu Thi Thi." Hàn Kỳ nhẹ nhàng nắm bàn tay cô, ánh nắng ngoài kia cũng không đủ làm cho cơ thể của Dạ Thi ấm hơn và lại càng không thể khiến tim anh thôi lạnh giá.

Cha anh đã nói, Vương Dạ Thi có tỉnh lại hay không cũng là do kì tích, khả năng tỉnh dậy của cô ấy bây giờ chỉ có bốn mươi phần trăm. Đừng nói là bốn mươi, sự sống con người tuột xuống bốn mươi chín là đã không còn hi vọng. Hàn Luân nói chuyện người thực vật tỉnh dậy không phải là chưa từng xảy ra nhưng việc đó cần phải trải qua nhiều năm, chỉ sợ khi Dạ Thi tỉnh lại thì tuổi xuân đã trôi qua mất.

Hàn Kỳ gục đầu lên tay cô, ngày nào anh cũng thành tâm cầu nguyện, anh đồng ý đánh đổi mọi thứ chỉ để Dạ Thi có thể trở lại như lúc xưa. Anh đau lòng chết đi được khi thấy cô nằm bất động như thế, Dạ Thi sinh ra là để chu du thế giới chứ không phải như bây giờ. Rốt cục là đã có chuyện gì xảy ra, Hạo Nhiên là người biết rõ nhất nhưng đến nửa lời cũng không thể cậy miệng của cậu ấy. Anh hoàn toàn không tin vào cái lí luận trượt chân kia. Cô không những biết bơi mà còn bơi rất giỏi, không có chuyện bị thương như thế.

Bàn tay của cô hơi cử động, Hàn Kỳ giật mình khi có cảm giác có người siết tay mình lại, cảm giác đó ngày càng rõ ràng hơn, tim Hàn Kỳ đập ngày một nhanh hơn. Anh từ từ ngẩng đầu lên, nhìn vào điện tâm, những đường đó đập đều hơn hẳn, tần suất là bảy mươi, có nghĩa là nhịp tim bình thường của người đang sống. Hàn Kỳ vội đẩy ghế đứng lên, anh nhìn vào gương mặt gầy gò đó, mong rằng đó không phải là ảo giác.

Đôi hàng mi cong của Dạ Thi khẽ động đậy, từng cử động rất nhẹ những không thoát khỏi mắt của Hàn Kỳ. Bàn tay anh như run lên, Hàn Kỳ quay đi, chạy nhanh ra khỏi phòng gọi Hàn Luân. Anh chạy hết sức trên hành lang, Vương Dạ Thi sắp tỉnh lại, đó là điều duy nhất anh có thể nghĩ lúc này. Việc chạy hết sức của Hàn Kỳ đã chứng minh được rằng não con người có thể dừng hoạt động trong một vài trường hợp cấp bách và điện thoại không còn là thứ để dùng liên lạc với nhau nữa.

Hàn Luân cũng đi vội đến phòng của Dạ Thi. Cô đang nằm trên giường, mắt nhìn trân trối lên trần nhà, ánh mắt bình tĩnh đến lạ. Anh nhanh chóng khám tổng quát cho Dạ Thi, sau khi xác định tình hình đang tiến triển theo hướng khả quan liền gọi báo cho Hạo Khang.

"Thi Thi, con thấy trong người thế nào? Con nói được không?" Hàn Luân hỏi, chỉ sợ một tháng qua không nói chuyện quai hàm sẽ bị cứng lại.

"Con...không sao!" Cô cười nhè nhẹ, gương mặt tuy có hốc hác nhưng vẫn toát ra thần thái hơn người. Hàn Kỳ vui mừng đến chảy cả nước mắt, anh không hiểu sao ngay giây phút này bản thân lại xúc động như thế. Giống như ngày nhỏ, anh bắt được đom đóm, trong lòng cũng đã vui mừng như thế. Vương Dạ Thi nhìn sang Hàn Kỳ, bàn tay hơi run run đưa lên, ý bảo anh nắm lấy tay cô. "Anh đừng khóc."

"Anh đâu có khóc." Hàn Kỳ chùi nước mắt trên mặt, cố gắng nở nụ cười nhưng mọi thứ lại cứ nhòa đi, trong lúc muốn ngắm rõ gương mặt cô thì nước mắt cứ không ngừng rơi. "Dạ Thi, mừng em về nhà!"

"Em...về rồi đây!" Cô lại cười, nụ cười dịu dàng như sương mai, trong trẻo như hồ nước.

---

Buổi chiều, Hạo Nhiên, Lyu, Uông Ngụy và Trịnh Mã Nguyên đến thăm cô. Dạ Thi tựa người vào giường, bàn tay mân mê cốc sữa nóng, khóe môi hơi cong lên. Thật sự cô đã mất rất nhiều thời gian để có thể tỉnh dậy, cứ tưởng bản thân đã ngủm luôn rồi. Hạo Nhiên nhìn lướt qua đôi mắt ấy, cả người anh bỗng chốc lạnh toát. Cho dù cơ thể chưa hề khỏe hẳn nhưng ánh mắt sắt bén đó khiến anh chợt nhận ra được cô là ai. Bàn tay cầm bình nước của anh run lên, nước bắn ra ngoài tung tóe.

"Cậu khỏe lại chưa? Khi nào quay lại trường, câu lạc bộ không có cậu liền rối tung lên, Liu một mình xoay sở không ổn chút nào." Uông Ngụy vừa ăn bánh vừa nói, nếu nhớ không lầm thì ban nãy cậu ấy mang bánh vào thăm cô, thế mà giờ đây gần hết rồi.

"Chắc vài hôm nữa, hai trận tiếp theo thế nào rồi?" Dạ Thi hỏi trước con mắt ngạc nhiên của bọn họ. "Tôi có bị mất trí đâu, mới xem lịch lại ban sáng."

"Trận với đội tuyển của trường B thắng tỉ số 106 : 16, trận tiếp theo thì 92 : 34."

"Các cậu kèm chặt vậy sao?"

"Trận 106 thì là chúng tôi, trận kia là tân Đế Vương Quỷ." Trịnh Mã Nguyên thở dài. "Đám học sinh năm nhất đó là do đích thân Liu huấn luyện, tập ròng rã hai tuần. Thiên về kĩ thuật tân thời."

"Vậy à!" Dạ Thi nhẹ giọng, đêm hôm đó dường như cô đã nghe thấy tiếng nói của Liu, không biết đó có phải là sự thật hay không.

"Liu cũng tệ, chưa bao giờ vào thăm cậu cả." Lyu nghịch điện thoại, thuận miệng lên tiếng. Vương Dạ Thi vẫn đang nghĩ miên man về câu nói đêm đó nhưng bây giờ tất cả hoàn toàn bị đổ sụp. Thì ra tất cả là do bản thân cô dựng nên, thật đáng thương làm sao. "Hết năm nay Liu sẽ rút khỏi câu lạc bộ, năm sau Đế Vương Quỷ sẽ tan nên cậu ấy mới tích cực tập luyện cho một nhóm khác như thế. Tính ra thì cũng có trách nhiệm."

Cô không nói gì nữa, mọi lời lúc này cô đều cảm thấy dư thừa.

"Mà sao lại té xuống hồ bơi vậy?" Uông Ngụy thắc mắc điều này rất lâu, nay cô tỉnh lại, cậu muốn hỏi cho ra chuyện.

Vương Dạ Thi như bị chọc trúng chỗ ngứa liền giật mình, là bản thân tự ngã xuống, chẳng may lại đập đầu rồi bất tỉnh nhân sự tận một tháng. Suốt một tháng qua có thể cô đã khiến Từ Tần Ái ăn không ngon, ngủ không yên nhưng bản thân cũng phải hi sinh quá nhiều, mạng sống ngàn vàng của cô suýt một chút nữa là không giữ được.

"Thật sự không nhớ rõ nữa, mọi kí ức đều dừng lại lúc tôi đang nói chuyện với Từ Tần Ái." Dạ Thi cười trừ, liệu chuyện này Hạo Nhiên đã giải quyết như thế nào. Nếu anh đã xem lại camera ở hồ bơi thì ắt hẳn sẽ biết là do cô tự rước họa.

"Tôi nói rồi, cái cô gái thật sự là sao chổi, Hạo Nhiên cứ giữ bên mình, có ngày... à mà thôi, trễ rồi tôi đi về đây. Ba má ở nhà trông." Uông Ngụy đứng lên, hai người kia cũng chào tạm biệt rồi rời khỏi phòng. Hạo Nhiên thay cô tiễn họ.

---

Trong phòng lúc này chỉ còn lại cô và Hạo Nhiên, không gian trầm xuống hẳn. Anh ngồi ở sofa, ánh mắt nghiêm túc tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó. Bàn tay anh chốc lại siết chặt, sau đó lại nới lỏng. Vương Dạ Thi ngồi trên giường, chăm chú quan sát nhất cử nhất động của anh trai.

"Anh đang nghĩ gì?" Cô không chịu được sự im lặng này nữa, đành lên tiếng trước, phá vỡ không gian ngột ngạt.

Hạo Nhiên ngước lên nhìn cô, anh thật sự không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Nó giống như đục khoét nội tâm người khác, mỗi lần như thế, anh đều nghĩ rằng Dạ Thi có thể đọc được mọi suy nghĩ của mình.

"Em...là ai?" Anh buộc miệng, thật chất anh không dám chắc người đang ngồi trên giường có phải là em gái mình hay không. Từng động tác đến cả cách nói chuyện cũng đều không giống Dạ Thi mà anh yêu thương. Cô có gì đó mạnh mẽ hơn rất nhiều, sự quật cường trong đôi mắt cùng nụ cười nửa miệng đã nói lên tất cả.

"Vương Dạ Thi, em gái của anh."

"Không phải..." Hạo Nhiên lắc đầu phụ nhận lời Dạ Thi vừa nói.

"Đúng, em không phải là Dạ Thi mà anh yêu thương, em là Dạ Thi mà bất chấp tất cả để yêu anh, như thế đủ chưa?" Cô cười nhạt, ánh mắt không biểu lộ gì. Không gian lại một lần nữa chùn xuống. Vương Hạo Nhiên cảm thấy hít thở ở nơi đây thật sự khó khăn. Lồng ngực anh như có một tảng đá đang đè nặng.

Cô muốn hỏi tiếp, Từ Tần Ái hiện tại như thế nào, papa đã làm gì cô ta hay Hạo Nhiên đã thay mặt giải quyết tất cả. Lời đến miệng cuối cùng Dạ Thi cũng nuốt lại, cô không cho phép những bước tiếp theo của mình xảy ra sai sót. Cô không tin mọi chuyện xảy ra từ khi Từ Tần Ái xuất hiện chỉ là trùng hợp, sự xuất hiện của cô ta ở bên đường đã là một dấu chấm hỏi lớn. Việc gia đình đồng ý bán cô ta như thế cũng đủ khiến Dạ Thi hoài nghi rất nhiều về thân phận cô ta. Cũng chẳng có lý do gì khiến cô ta phải tiếp cận gia đình cô, trừ phi cô ta muốn trả thù.

---

Vương Dạ Thi mất thêm hai tuần nữa để theo dõi ở bệnh viện, bài vở trong lớp của cô đều được Hạo Nhiên chép lại. Anh không đến câu lạc bộ bóng rổ vào buổi chiều nữa, thay vào đó là mang tập sách đến cho Dạ Thi. Chỗ nào cô không hiểu anh sẽ tận tình giảng lại. Có một người anh trai sinh đôi như thế này cũng tốt, cô có thể nhờ vả được rất nhiều.

"Khoảng tháng năm em sẽ tổ chức lễ đính hôn với Hàn Kỳ, em có muốn thay đổi không?" Hạo Nhiên muốn hỏi chắc thêm một lần nữa.

"Anh sợ khi em ở bên cạnh Hàn Kỳ mà lại không quên được anh sao? Haha, em quên anh lâu lắm rồi!" Vương Dạ Thi nói hùng hồn, bây giờ, đối với cô, Hạo Nhiên chỉ như một người anh trai bình thường, không hơn không kém. Chuyện gì cũng có giới hạn của nó, giữa anh và cô, luôn có một giới hạn mà cả hai không được bước qua. Hai người đã mất rất nhiều thời gian để nhận ra được điều này.

Bây giờ, cô cũng chẳng còn gì để phải bận tâm nữa, hôn nhân sắp đặt cũng tốt, cô có thể bớt được một khoảng thời gian để đi tìm người yêu. Hàn Kỳ là người tốt, gia cảnh không tệ, lại còn là chỗ quen biết với nhà cô, Dạ Thi cũng không phải lo lắng. Còn về tình cảm, cô không tin hai người ở cạnh nhau lâu lại không phát sinh tình cảm, huống hồ cô và anh lại rất thân thiết.

Pặc

Ngòi viết chì bỗng nhiên gãy mất, cô nhìn vào đoạn ngòi đang nằm trơ trọi trên quyển tập trắng, bỗng chốc lại có cảm giác lạc bước, nhớ đến một người con trai mãi mãi không thể chung bước.

---

Dạ Thi phải đi nối tóc lại để đến trường, sống chết cô cũng không chịu đội tóc giả. Mái tóc này chỉ ngắn đến vai, papa bảo như thế sau này tóc cô ra thì cắt bỏ. Gương mặt cô vốn thanh tú nên cho dù là kiểu tóc nào cũng toát lên thần thái khác người. Cô ngắm nghía trước gương rất lâu, sau khi chắc chắn bản thân mình hoàn hảo cô mới rời khỏi phòng.

Vừa bước ra khỏi cửa, cô lại gặp ngay Từ Tần Ái, hai người nhìn nhau, ánh mắt cô ta tràn đầy vẻ giận dữ, Dạ Thi lại thản nhiên cười lạnh.

"Xem ra chuyện này anh trai tôi vẫn chưa nói gì với papa nhỉ? Cô không những lo lắng mà còn béo tốt vì không chướng mắt tôi suốt một tháng." Dạ Thi vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, càng lúc càng rạng rỡ hơn. Những tia nắng ngoài kia cũng không thể so bì kịp.

"Mạng cô cũng lớn lắm, tôi không biết bao đêm cầu nguyện cho cô chết quách trên giường bệnh." Từ Tần Ái chỉnh lại áo khoác, ánh mắt không rời khỏi cô dù chỉ một li.

"Vậy à? Cô không sợ nếu tôi chết thì cô cũng không thoát khỏi tội hay không?"

"Là do cô tự lao xuống, tôi không làm, chẳng có việc gì phải sợ cả."

"Cái miệng vẫn không mạnh bằng đồng tiền đâu." Dạ Thi nhún vai hờ hững. "Nếu cô muốn tôi chết như thế tại sao những lúc như thế này không giết quách tôi đi. Có phải cô vẫn còn do dự giữa phần 'con' và phần 'người' của mình. Nếu muốn độc ác, cô phải vứt bỏ phần 'người' của mình, nếu chỉ còn chút nhân tính, cô sẽ chẳng bao giờ có thể hoàn thành được mệnh lệnh đâu."

Vương Dạ Thi bỏ đi, bỏ lại Từ Tần Ái đang lạnh người sau câu nói đó. Bản thân như vừa bị bắt bài, đôi chân bủn rủn, nếu không vịn vào thành an toàn của cầu thang có lẽ cô đã ngã nhào xuống bên người. Rốt cục 'con người mới' của Dạ Thi còn biết được bao nhiêu chuyện nữa. Nhưng việc trong một cơ thể tồn tại hai con người là điều hoàn toàn không thể, mọi thứ cứ giống như phim giả tưởng vậy. Từ Tần Ái lắc đầu, xua đi những suy nghĩ kì quặc về Dạ Thi, càng nghĩ cô sẽ bị điên mất thôi.

---

Câu lạc bộ bóng rổ vẫn đang tập luyện ráo riết, cô và Liu gặp lại nhau, bỗng chốc từ sâu trong tiềm thức của bản thân lại vọng về câu nói 'tôi yêu em nhưng chỉ có thể đến đây thôi' khiến trong lòng lại dội lên một cảm giác đau đớn.

"Chị khỏe lại rồi à?" Liu mở lời trước, Dạ Thi nhẹ gật đầu rồi cả hai không nói thêm một câu nào nữa. Không rời đi, không nói tiếp, chỉ yên lặng nhìn nhau, mọi thứ xung quanh dường như đều không thể tác động đến hai người. Cô có hàng ngàn câu hỏi muốn hỏi cậu nhưng đến lúc này, nửa lời cũng không thể thốt ra.

Nghỉ một tháng khiến có nhiều việc cô không thích nghi kịp, bài tập của các tuyển thủ cũng đã được nâng cao lên một cấp mới. Đế Vương Quỷ sẽ là con át chủ bài, chỉ cần vào được trận tứ kết thì những trận sau huấn luyện viên sẽ để Đế Vương Quỷ ra sân. Cô xem lại bảng chỉ số của năm người họ, sức bền gia tăng đáng kể từ lúc họ luyện tập cùng với câu lạc bộ bơi lội.

Cô ngẩng đầu nhìn ra sân tập, Đế Vương Quỷ đang đấu tập với tân Đế Vương Quỷ, năm người mới đúng là không chỉ có tiếng. Họ nắm vững các kĩ thuật tân thời và mạnh mẽ trong từng bước chạy. Điểm số hai đội chỉ xê xích nhau một ít. Mặc dù có thể xem họ là những con người hoàn hảo tiếp theo nhưng có một vài thứ họ không thể nào bằng được Đế Vương Quỷ.

Huýt

Dạ Thi thổi còi ngưng mạch đấu, cô không có ý định chen ngang nhưng bỗng phát hiện một vài điều kì lạ ở năm người mới.

"Cậu tên gì?" Dạ Thi đi đến trước mặt một người đang quệt mồ hôi.

"Vâng...Tô Huân." Cậu ấy trả lời. Vương Dạ Thi lật nhanh bảng chỉ số cơ thể của Tô Huân, cậu ta có những phản ứng bóng cực kì lạ, cô chưa từng nhìn qua. Tuy là đầy sơ hở nhưng lại giống như là đang làm ảo thuật che mắt người khác, bị kèm ba nhưng vẫn có thể lừa bóng để thoát khỏi vòng.

Cô dò nhanh một loạt, không có gì đặc biệt, thậm chí còn bình thường hơn những người khác.

"Liu, cậu là người đưa cậu ấy vào tân Đế Vương Quỷ?" Dạ Thi xoay sang hỏi Liu.

"Không, là Hạo Nhiên tuyển chọn."

"Tôi không đánh giá thấp cậu, cậu có những kĩ thuật rất lạ nhưng lại là điểm mạnh, cậu có phiền khi one - on - one với tôi không?" Vương Dạ Thi đưa ra đề nghị, những người khác đều há hốc.

"Dạ? Em...em..."

"Chỉ là kiểm tra thôi, cậu có thể khiến Hạo Nhiên đưa cậu vào tân Đế Vương Quỷ thì không có lý do gì lại không thắng được tôi." Dạ Thi đưa bảng danh sách cho Lyu cầm hộ. Do là tóc ngắn nên cô cũng chẳng không cần cột tóc lại. Cứ thế mà ra sân. Dạ Thi khởi động làm nóng người một chút.

Hạo Nhiên đi ra, kéo tay cô: "Liệu em chịu nổi không? Em vẫn chưa khỏe hẳn."

"Haha, anh đừng lo lắng, em ổn!" Cô vỗ vai anh trai mình, rất ra dáng một người quân tử. Vương Hạo Nhiên thở dài, đứa em gái này cho dù là như thế nào đi nữa thì bản tính bướng bỉnh vẫn không thay đổi.

"Đừng cố quá sức."

"Được!"

Dạ Thi nhận bóng, mọi người đều đứng ở bên ngoài quan sát, đây là một trận đấu thú vị. Những thành viên lâu năm ai cũng được nếm trải qua cảm giác đấu one - on - one với quản lý. Cô ấy là một đối thủ đáng gờm, đến cả Đế Vương Quỷ vẫn phải bại dưới tay cô. Vương Dạ Thi có thể thắng người khác bởi vì cô đã nắm quá rõ các kĩ thuật, phòng vệ lẫn tấn công của đối thủ. Nhưng hôm nay, với một thành viên hoàn toàn mới, khả năng của cậu ta là một ẩn số thì liệu Dạ Thi có thể đánh bại hay không? Hôm nay mọi người sẽ được mở rộng tầm mắt thêm một lần nữa.

Trận đấu one - on - one vẫn như cũ, ai vào năm điểm trước sẽ thắng. Dạ Thi mỉm cười với Tô Huân: "Nhẹ tay với tôi nhé."

Huýt

Tiếng còi vang lên, cô ở thế tấn công, lừa bóng rồi vượt nhanh qua Tô Huân. Những người ở bên ngoài đều nhìn rõ cách vượt qua của Dạ Thi, chỉ là cách di chuyển cổ điển nhưng Tô Huân lại bất động, hai mắt mở trừng. Những ai từng đấu với cô đều hiểu rõ cảm giác bị bẻ khớp chân đó, cách lừa bóng đó chính là của Hạo Nhiên, động tác của cô chậm hơn hai phẩy năm nhịp so với anh trai nhưng kết quả lại hơn cả mong đợi. Vương Hạo Nhiên cũng từng bị bẻ khớp do chính kĩ thuật của mình.

Tô Huân vẫn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì Dạ Thi đã đưa bóng lên rổ. Với chiều cao hơn mét sáu của mình nhưng việc đưa bóng như thế lại không thể làm khó được cô.

"Cậu nên tập trung hơn!" Dạ Thi tung bóng về phía Tô Huân, bây giờ đến lượt cậu tấn công. Dạ Thi muốn xem cách phòng thủ của cậu ta.

Tô Huân nắm rất vững các kĩ thuật tân thời, giống như kĩ thuật của Liu nhưng vẫn có một chút khác biệt. Khi cô bước lên để giành bóng thì Tô Huân dẫn bóng lùi ngược lại, với khoảng cách như thế thì dẫn bóng lùi là điều không thể. Cô nhíu mày, cậu ấy phòng thủ rất chặt. Dạ Thi mất nhiều thời gian nhưng cuối cùng vẫn bị Tô Huân dẫn bóng vượt qua.

Thấy rồi, là bàn tay cậu ta. Tô Huân bẻ bàn tay theo góc bốn mươi lăm độ, chính vì thế cậu ấy mới có thể di chuyển bóng theo ý của mình và Tô Huân chỉ giữ bóng bằng đầu ngón tay, thay vì là cả bàn tay như mọi người. Chính điều đó khiến đối phương bị ảo ảnh cướp bóng hụt, thật ra khi cậu ấy lùi về thì cô đã chạm phải bóng nhưng lại nghĩ bóng bị kéo về sau nên rụt tay lại. Động tác cướp bóng đó chính là bàn đẩy cho bóng về tay Tô Huân.

Sau khi khám phá rađược kĩ thuật của cậu ta thì cô phải tìm cách phá nó, chỉ có thể cô mới có thểnắm hết toàn bộ lối chơi của mọi người. Dạ Thi bị Tô Huân dẫn trước hai điểm,cô nhăn mày suy nghĩ, chỉ cần không chạm vào bóng thì cậu ấy sẽ không thể sử dụngkĩ thuật đó. Nhưng làm cách nào để cướp bóng mà bóng không chạm vào tay.

Dạ Thi nhìn ra bên ngoài sân, gặp ngay ánh mắt của Trịnh Mã Nguyên, cô như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Phải rồi, Trịnh Mã Nguyên chẳng phải có kĩ thuật cướp bóng từ phía sau hay sao, chỉ cần cô vượt được ra sau hoặc sang trái bảy mươi độ thì có thể cắt bóng dễ dàng. Cô nhìn cách phòng thủ của Tô Huân, việc sang trái bảy mươi độ thì không khả thi, chỉ còn cướp bóng từ sau lưng.

Vương Dạ Thi bước lên theo kiểu bước giả, Tô Huân liền giật người lại, sơ hở là đây, cô nhanh chóng vượt ra sau cậu ấy. Chớp mắt Dạ Thi biến mất ngay trước mắt cậu, Tô Huân kinh ngạc, rất nhanh, một khắc sau đó bóng vụt khỏi tay.

Trận đấu ở thế cân bằng khi cô đưa bóng vào rỗ liên tục hai lần, kĩ thuật của Tô Huân hoàn toàn bị vô hiệu. Sự hoang mang hiện rõ trên gương mặt cậu ấy. Ở những phút cuối, cô đưa quả thứ năm vào rổ, ấn định tỉ số 5:3.

"Kết thúc!" Lyu bên ngoài hô lớn.

Tô Huân ngồi bệt xuống sàn, Dạ Thi đi đến trước mặt, giơ tay với cậu ấy. Tô Huân ngước nhìn cô, Dạ Thi nở một nụ cười dịu dàng.

"Lần đầu tôi bại trận dưới một cô gái."

"Tôi có thể thắng được cậu vì tôi là quản lý của cậu. Tô Huân, cậu rất xứng đang là thành viên của tân Đế Vương Quỷ. Chào mừng cậu!" Dạ Thi nghiêng đầu mỉm cười, Tô Huân vẫn không thể thốt nên lời. Cảm giác xúc động như vậy là sao kia chứ. Tại sao cậu không thấy tức giận khi thua dưới tay cô, ngược lại bản thân lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

"Đế Vương Quỷ bọn tôi có được ngày hôm nay cũng chính là vì đã từng bại trận dưới tay cô ấy!" Lyu vỗ vai Tô Huân. Bốn người còn lại của Đế Vương Quỷ đứng sau lưng Dạ Thi, họ mỉm cười đồng tình với lời của Lyu. Tất cả bọn họ, từng thua thảm hại dưới tay một cô gái.

"Vâng!" Tô Huân mỉm cười, nắm lấy tay Dạ Thi.

---

Khi những trụ đèn tỏa sáng, chim đã về tổ, trong nhà thi đấu chỉ còn lại Liu và Dạ Thi, cả hai đang loay hoay dọn dẹp. Vương Hạo Nhiên bị Từ Tần Ái kéo ra ngoài trước đó.

"Liu..."

"Hử?"

"Tôi không biết mình có phải nằm mơ hay không nhưng trong lúc hôn mê, tôi đã nghe thấy giọng của cậu, cậu đã nói với tôi... 'tôi yêu...'"

"Chắc là chị nằm mơ!" Liu ngắt lời, cậu đóng cửa nhà thi đấu lại. Ánh mắt của cậu từ chiều đến giờ như đang cố trốn tránh điều gì đó.

"Cậu chưa bao giờ vào thăm tôi?"

"Ừ!"

Vương Dạ Thi cảm thấy đau nhói, tại sao cậu lại không nói dối kia chứ, chỉ cần cậu nói là 'có' cũng đủ khiến cô cảm thấy vui vẻ. Thế mà...

"Đêm nay...tôi sang nhà cậu được không?" Liu đang đi bỗng nhiên khựng lại.

"Chị không bận tâm về vị hôn phu của mình nhưng tôi lại bận tâm thay chị đấy. Tôi chỉ là một người mới nổi trong làng giải trí, mong chị hãy chừa cho tôi một con đường để quay đầu." Liu nói xong lạnh lùng bỏ đi. Dạ Thi dõi theo bóng lưng, ánh mắt đầy sự chua xót.

"Tôi...hiểu rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro