Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Du đã để mọi người chờ đợi quá lâu, thành thật xin lỗi! Thời gian này Du hơi bận, thời khóa biểu vẫn chưa ổn định nên Du không thể ra chương đều như trước được. Mong mọi người thông cảm nhé!)

---

Sau đêm hôm đó, cô và Liu xem như đường ai nấy bước, trong cuộc đời cô, Liu chỉ là một lữ khách không thể ở lại lâu. Còn đối với Liu, cậu xem cô là gì, cô thật sự không rõ. Những cử chỉ dịu dàng, những hành động quan tâm của Liu dành cho cô, mỗi lần nghĩ đến thì tim cô lại quặn thắt. Cô đã trên dưới mười lần tự nhắc nhở suy nghĩ của bản thân, người cùng cô phải sống trọn đời là Hàn Kỳ, không phải Liu.

Vương Dạ Thi ngồi trong quán bar, nếu papa biết được cô đến đây chắc người sẽ giết cô mất. Đêm nay là đêm cuối cùng cô mang danh nghĩa độc thân. Từ ngày mai trở đi, cô đã trở thành gái có chồng, cuộc đời nghiệt ngã quá. Dạ Thi lấy điện thoại ra, ngắm nhìn hình ảnh của Liu do chính mình chụp lén, sau đó lại tự cười giễu cợt. Thì ra bản thân mình đã lụy người con trai này đến như thế.

Cô loạng choạng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, cảm thấy bản thân nên rửa mặt để tỉnh táo một chút. Lúc cô quay trở lại thì bản thân vô tình vừa vặn nhìn thấy bóng một người phụ nữ đi từ phòng của mình đi ra. Dáng vẻ rất không tự nhiên. Dạ Thi đẩy cửa vào, mọi thứ bên trong đều bình thường, chắc là đi nhầm phòng.

Cô không nghĩ nhiều, cầm ly rượu lên uống cạn một hơi. Một ly rồi thêm một ly nữa, cô không biết bản thân đã uống hết bao nhiêu rồi, chỉ thấy cơ thể bắt đầu khó chịu, có lẽ là quá say. Vương Dạ Thi nhấn số điện thoại của tài xế, anh ta ở bên ngoài vào trong dìu cô ra về. Chân tay cô không còn chút sức lực.

"Đưa tôi đến chung cư XX." Cô muốn đến đó, muốn nói vài lời vời Liu trước, cô muốn cho cậu ấy biết tình cảm thật sự của mình. Vị trí của cậu trong tim cô, mãi mãi sẽ không bao giờ thay đổi. Cho dù Liu có ghét cô, cô cũng chịu.

"Nhưng..."

"Cứ đưa tôi đến đó." Vương Dạ Thi ngồi trên xe cố gắng giữ chút ý thức cuối cùng của mình, đầu óc quay cuồng, tay chân rụng rời, hình như thân xác này không còn là của cô nữa rồi.

Chiếc xe chạy hơn mười phút thì dừng lại ở chung cư XX, cô mở cửa bước xuống, bảo tài xế cứ về trước, lát nữa có người đưa cô về. Vương Dạ Thi bước đi loạng choạng nhưng cô từ chối hết những sự giúp đỡ của người khác, một mình đi thẳng lên nhà Liu. Cơ thể cô càng lúc càng khó chịu, một chút sức lực cũng không có nhưng chẳng hiểu sao cô lại có thể vì muốn gặp Liu mà cố gắng như vậy. Hơi thở càng lúc càng hụt, cô không thể hít thở đều đặn. Khó khăn lắm cô mới có thể đến được trước cửa nhà Liu, cô tựa sát người vào cửa, bàn tay yếu ớt gõ lên cánh cửa gỗ giày xụ ấy. Bây giờ cô mới bắt đầu thấy hối hận, liệu rằng Liu có ở bên trong hay không?

Vương Dạ Thi đứng bên ngoài, gõ cửa một cách yếu ớt, đến giây phút cô muốn bỏ cuộc thì cánh cửa mở ra. Bóng hình người con trai cao mét chín đứng chắn ngay mặt cô, mái tóc cậu hơi ướt, dường như là mới tắm xong. Hai hàng nước mắt cứ như chực sẵn, Dạ Thi lao đến ôm lấy Liu, vùi mặt vào ngực cậu, khóc nức nở, tiếng khóc của cô át cả tiếng ti vi bên trong. Liu bất ngờ trước hành động của Dạ Thi, cậu ngẩng người trong giây lát, sau đó cũng ôm lấy thân thể bé nhỏ của cô.

"Chị lại uống say?" Liu khẽ giọng, cậu kéo cô vào nhà, thuận tay đóng cửa lại.

Dạ Thi lắc đầu, cô không say, cô dám chắc bây giờ cô còn rất đủ tỉnh táo để nói những lời thật lòng của mình. Cô vùi đầu như thế vào lòng ngực vạm vỡ của cậu, hít lấy mùi hương quyến rũ trên cơ thể đó.

"Ngày mai, tôi phải đính hôn với Hàn Kỳ, ngày mai...tôi không còn được tự do qua lại với một người con trai khác nữa, ngày mai... ngày mai..." Cô nấc lên, vòng tay cô siết chặt eo Liu, nước mắt cô ướt cả một mảng lớn trên áo. "Ngày mai...tôi phải học cách ngừng yêu cậu! Nên đêm nay, xin cậu...đừng rời xa tôi...một đêm thôi, chỉ đêm nay nữa thôi...được..."

Dạ Thi chưa nói hết câu thì môi cô bị phủ xuống một nụ hôn, cô có thể chắc đây không phải là mơ, các dây thần kinh trong cô hoàn toàn ý thức được sự việc. Một sự ham muốn mãnh liệt của tuổi trẻ nổi lên, cô muốn nhiều hơn thế này, Liu cũng muốn như thế. Hai tay cô di chuyển lên trên, choàng qua vai cậu, cô khiễng chân đáp lại nụ hôn ấy. Cô muốn thác loạn một đêm, cho dù sau này có ra sao, cô cũng cam tâm mà chấp nhận. Dạ Thi không thể tự chủ được ý thức cũng như hành động của mình nữa, cô mặc kệ mọi thế sự trên đời, chỉ biết chìm đắm trong cảm xúc Liu mang đến.

Liu áp sát cô vào tường, cậu khóa chặt cô bằng hai cánh tay của mình, Dạ Thi cũng không có ý định chống cự, mặc nhiên để cậu ấy tự ý hành động. Bàn tay Liu không yên phận, bắt đầu luồng vào trong. Cơ thể Dạ Thi do có rượu từ trước nên càng phản ứng dữ dội hơn. Hơi thở của cô không đều đặn, Liu rời khỏi môi cô, Dạ Thi lúc này như được trả lại không khí, hớp lấy từng ngụm lớn không khí. Nụ hôn ướt át của cậu trượt dài trên cổ rồi trở ngược về môi.

Điện thoại trong túi của cô vang lên dữ dội nhưng không thể nào lấn át được tiếng thở không đều của cả hai. Vương Dạ Thi hiểu rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhưng cô cũng không quan tâm lắm, Liu mười bảy, cô mười tám thì đã sao chứ? Tuổi tác bây giờ có còn thật sự quan trọng? Định kiến xã hội là gì chứ, cô không muốn quan tâm đến lời nói của thiên hạ, cô chỉ muốn được ở bên Liu, một đêm thôi cũng được.

Căn phòng bỗng chốc trở nên nóng bỏng, chiếc áo sơ mi trên người cô tuột xuống khỏi người, từng thứ một trên người Liu cũng bị cởi sạch, một chút sự chịu đựng cuối cùng cũng đã bị những nụ hôn đó đoạt mất. Cô như điên dại dưới những cái hôn ấy, ánh đèn mờ ảo đủ để cô lấy lại cho mình chút ý thức nhưng điều đó có lẽ không còn quan trọng nữa khi cô bị cậu bế bỏng vào phòng.

Một sự va chạm mềm mại dưới lưng khiến cô lại muốn chìm đắm mãi, nếu đây là một giấc mơ, cô nguyện không bao giờ tỉnh lại.

"Bây giờ chị muốn dừng lại vẫn còn kịp!" Giọng Liu khàn khàn, Vương Dạ Thi lắc đầu, nở một nụ cười ngọt ngào với cậu ấy. Liu cuối đầu hôn nhẹ lên môi cô.

"A..." Dạ Thi khẽ rên lên, một cơn đau dội đến khiến các nơ ron thần kinh của cô hoạt động hết mức. Cô cắn chặt môi để không bật ra tiếng kêu nhưng nước mắt lại ứa ra.

"Đau sao?" Liu hỏi, cô gật đầu, không phải đau mà rất đau. "Xin lỗi nhé!"

Từng động tác của Liu trở nên chậm chạp, dường như là cậu đang cố để cô có thể thích nghi được với chuyện này. Cô cũng không dám nghĩ đến giữa cô và Liu sẽ có lúc được như thế này, mọi thứ đến quá nhanh, quá bất ngờ khiến trong lòng lại có chút hốt hoảng.

Cậu mang đến cho cô những cơn sóng dạt dào cảm xúc, một cảm giác có lẽ mãi cô sẽ không thể quên. Bàn tay Dạ Thi siết chặt drap giường, từng chuyển động của Liu hòa cùng âm thanh phát ra từ cổ họng của cô khiến đêm nay trở nên rực lửa.

Có lẽ cô đã ngủ quên mất khi cuộc vui chưa tàn nhưng lời nói của Liu trong lúc đó cô có thể chắc chắn rằng là sự thật: "Cảm ơn em đã luôn ở bên tôi khi tôi là một thằng chỉ có hai bàn tay trắng cho đến khi tôi trở thành một người có trong tay triệu đô, cảm ơn em đã đưa tôi lên đến đỉnh cao của danh vọng, cảm ơn em đã cho tôi biết tình yêu đau khổ như thế nào, cảm ơn em vì tất cả. Tôi yêu em, Vương Dạ Thi!"

---

Sáng hôm sau cô thức dậy, cơ thể đau nhức, đầu óc lại choáng váng. Nhìn sang bên cạnh, Liu vẫn còn đang say giấc nồng. Chợt nghĩ đến chuyện đêm qua, cô bỗng chốc thấy hơi xấu hổ. Bản thân nửa đêm tìm đến nhà cậu như thế, liệu cậu sẽ nghĩ cô như thế nào đây? Dạ Thi không dám tạo ra một tiếng động, cô im lặng ngắm nhìn gương mặt đáng yêu khi ngủ của Liu, cô muốn ngắm thêm chút nữa, để sau này cho dù không còn được ngắm nhìn cậu như thế nữa nhưng cô cũng sẽ không quên.

"Em yêu anh nhiều lắm, Liu!" Dạ Thi vừa định cúi xuống hôn lên môi cậu thì Liu mở mắt ra, môi cô cách môi cậu chỉ chừng vài xăng ti, bốn mắt nhìn nhau, mất ba giây để não cô có thể hoạt động trở lại. Dạ Thi liền giật người, ngồi thẳng dậy. Chắc là Liu thấy hết rồi nhỉ?

"Không phải hôm nay là ngày đính hôn của em sao?" Liu không ngồi dậy, cậu chỉ nằm đó, hai mắt dán chặt lên trần nhà.

"Anh không đến tham dự?" Cô kéo chăn che ngực lại, nghiêng đầu nhìn Liu.

"Em nghĩ tôi đủ can đảm để chứng kiến em đính hôn cùng người khác sao?"

"Chúng ta bỏ trốn đi!"

"Đừng nói chuyện ngu ngốc. Thân thế em là ai, rõ ràng em là người rõ nhất, việc bỏ trốn, ngay đến nghĩ cũng thấy bất khả thi. Chuyện đêm qua, em nên quên nó đi thì hơn." Liu ngồi dậy, cậu với tay lấy chiếc khăn tắm rớt dưới sàn, quấn ngang hông rồi đi vào phòng tắm, để lại cô ngồi trên giường nhìn theo bóng lưng cô độc ấy.

---

Cô mang giày vào, buổi lễ sẽ tổ chức vào chiều nay, bây giờ cô phải trở về để chuẩn bị. Dạ Thi chỉ mong Liu có thể như lúc trước, chỉ cần cậu hỏi 'chị về thật sao?' thì cô sẽ bất chấp mọi thứ mà ở lại cạnh cậu. Nhưng sự thật nghiệt ngã và phũ phàng, sau lưng cô im lặng như tờ, cô có thể nghe rõ cả tiếng thở của mình nhưng tuyệt nhiên lại chẳng cảm nhận được sự hiện diện của Liu. Vương Dạ Thi lấy hết can đảm, ngoảnh lại đằng sau, không có cậu, cậu cương quyết đến giây phút cuối cũng không muốn tiễn cô.

Dạ Thi có chút hụt hẫng, cô đặt chìa khóa lên tủ giày: "Bây giờ níu kéo vẫn còn kịp đấy!"

Vẫn chỉ có sự im lặng, cô biết Liu nghe tất cả, chỉ có điều cậu không đủ dũng cảm để níu kéo cô lại mà thôi. Cả hai người sinh ra chỉ có duyên đến đây, gặp nhau như thế, bên nhau như thế đã là may mắn. Cô không nên đau buồn mà phải cảm ơn vì đã có thể gặp được cậu như thế.

"Nếu anh đã quyết định như thế thì em cũng chấp nhận, mong anh...từ nay về sau....hãy xem như chúng ta chưa bao giờ quen biết." Vương Dạ Thi bây giờ mới cảm nhận được thế nào là đau đớn chia xa, cảm giác yêu một người lại không thể ở bên thật khó chịu. Nỗi đau đến quá bất ngờ khiến tim cô như muốn ngừng đập, ruột gan cô như muốn xé toạc cả ra. "Liu...em yêu anh, yêu nhiều hơn em nghĩ!"

Dạ Thi đặt chìa khóa nhà của cậu lên tủ giày, sau đó mở cửa dứt khoác bước đi. Cô không muốn hi vọng quá nhiều nữa, Liu không đủ can đảm níu kéo cô thì đành rằng cô sẽ cho cậu thấy kết quả. Chỉ cần một lời nói, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Trong căn phòng, Liu thu hai chân lên ghế, cuộn tròn người lại để tìm chút cảm giác an toàn. Không còn Vương Dạ Thi bên cạnh, cậu chẳng khác nào một đứa trẻ lạc đường. Ngọn hải đăng ấy đã không còn sáng, liệu bây giờ cậu có thể đi đúng hướng nữa không?

---

Vương Dạ Thi về đến nhà, vừa vặn gặp mặt Vương Hạo Nhiên, cô cứ nghĩ anh sẽ truy hỏi đêm qua đi đâu nhưng thật lạ đến nửa lời anh cũng không nói về chuyện tối qua.

"Em đi chuẩn bị đi, chiều nay em là nhân vật chính đấy." Hạo Nhiên vờ không thấy đôi mắt đỏ hoe của cô. Anh thừa biết cô đang nghĩ gì.

Dạ Thi gật đầu đi về phòng, chỉ mới bước chừng năm bước đã bị Hạo Nhiên kéo lại: "Nếu không muốn cũng không cần miễn cưỡng, hãy làm những điều mà em cảm thấy vui vẻ."

"Không, em muốn mà."

"Tùy em thôi, anh không quan tâm những người kia, người anh quan tâm là em, chỉ cần em thấy vui, mọi chuyện khác anh đều có thể thay em giải quyết."

Vương Dạ Thi cười nhạt, bây giờ với cô những điều đó không còn quan trọng nữa. Cho dù anh có giúp cô giải quyết tất cả, thứ cô muốn cũng chẳng thể nào có được. Từ lúc sinh ra đến bây giờ, đây là lần đầu tiên trong đời cô nếm trải thế nào là vị đắng của được và mất.

---

Giới truyền thông được mời đến buổi tiệc rất đông. Mang tiếng là chỉ có bạn bè và gia đình nhưng thật ra lại mời những nhân vật có máu mặt. Vương Dạ Thi cố gắng đến mấy cũng không thể nở một nụ cười đàng hoàng. Thà bản thân không nhận ra tình cảm này, nhận ra rồi chỉ chuốt thêm những đau thương.

"Em không khỏe sao?" Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai khiến cô giật bắn người, bất cẩn đánh rơi sợi dây chuyền trong tay.

Hàn Kỳ cúi người giúp cô nhặt lên, anh dịu dàng giúp cô đeo vào cổ: "Em thật sự rất đẹp. Có lẽ việc này đến quá bất ngờ khiến em cảm thấy không thoải mái?"

"Không có! Em ổn mà, chỉ là bản thân hơi hồi hợp." Dạ Thi cười cười, ánh mắt không thể nào che giấu hết những tâm sự của mình.

"Có anh bên cạnh, đừng lo lắng." Hàn Kỳ nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn rồi rời đi. Nếu bây giờ cô bỏ đi, có còn kịp hay không? Những chuyện đêm qua, cho dù có muốn nghĩ rằng chỉ là giấc mơ cô cũng không thể. Mọi thứ cứ như cuốn phim quay chậm, tua về trong kí ức cô. Từng nụ cười, từng ánh mắt, mọi thứ...

Lạy trời cho con được bình yên, tình yêu đó giết con trong ưu phiền!

---

Buổi lễ diễn ra dưới sự chứng kiến của rất nhiều người, tuy không có những nghi thức rườm rà như lễ cưới nhưng xem ra phần trang trọng cũng không thua kém. Vương Dạ Thi khoác tay Hàn Kỳ, đường đường chính chính trở thành con dâu Hàn gia.

Hạo Nhiên không nói gì, anh chỉ lẳng lặng đứng một góc, quan sát biểu hiện của đứa em gái cứng đầu này. Nhìn dáng vẻ của cô bây giờ thật khiến anh đau đớn, cô đang cố tỏ ra mạnh mẽ cho ai xem, chẳng phải bây giờ chỉ cần chạm nhẹ, Dạ Thi sẽ liền gục ngã hay sao? Hà cớ gì lại phải miễn cưỡng bản thân như thế?

Hàn Kỳ tuy đi nước ngoài lâu nhưng bạn bè ở đây cũng không ít, bọn họ mượn cớ liền chuốt say anh, hết ly này đến ly khác.

Vương Dạ Thi không nán lại đó, cô sang những chỗ khác cùng mọi người nói chuyện, vừa đi qua ngã rẽ liền bị một bàn tay kéo vào. Cô hốt hoảng nhưng liền trấn tỉnh lại ngay.

"Nếu em không muốn, không nhất thiết phải thực hiện."

"..."

"Em yêu Liu rồi, có đúng không?"

"..."

"Em làm thế này là khiến em, Liu và Hàn Kỳ đều đau khổ đấy."

"Anh bảo em phải làm gì đây? Đi theo tiếng gọi con tim à?"

"Nhưng em sẽ có cách giải quyết tốt hơn."

"Không còn cách nào khác đâu anh!" Vương Dạ Thi gạt tay anh trai ra, cô xoay người bỏ đi.

"Em làm như thế, đau khổ là cả ba đấy!" Vương Hạo Nhiên nói với theo, khi buổi tiệc tàn, ắt hẳn cuộc đời cô đã bước sang trang khác, muốn lật trở lại, không phải việc vừa nói liền có thể thực hiện.

'Hãy sống cuộc đời của em, hãy sống vì tình yêu của em...Tất cả là vì em...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro