Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chương này không dài nhưng có đủ bi thương.)

---

Sau lễ đính hôn, Vương Dạ Thi và Hàn Kỳ được Hàn gia tặng cho một căn hộ cao cấp nằm ở trung tâm thành phố. Nghe phong phanh giá cũng không rẻ, Dạ Thi từ nhỏ ít khi rời xa Hạo Nhiên, bỗng chốc lại phải dọn ra ngoài như thế này khiến cô không quen.

"Em ăn gì không? Anh đi mua." Hàn Kỳ mất gần hết buổi sáng để sắp xếp lại nhà mới, Vương Dạ Thi lười biếng chẳng muốn động tay, cô nằm ườn trên ghế sofa. Anh lại cưng chiều cô vô cùng, không một lời phàn nàn mà tự mình làm tất cả.

"Em không đói!" Dạ Thi lắc đầu, cô đưa tay lên chắn ngay mắt.

"Em không khỏe?"

"Hình như vậy, em cảm thấy bụng không ổn. Cứ hơi đau đau!" Hàn Kỳ ngồi xuống bên cạnh, anh đưa tay sờ lên trán cô, không nóng, mắt không đỏ.

"Tháng này em đến kì chưa?" Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu, anh trầm mặc một lúc rồi đứng lên lấy chìa khóa xe đi ra ngoài.

Cô ngồi co ro giữa căn phòng rộng lớn, cô đơn quá. Tại sao có anh bên cạnh cô cũng không hề có cảm giác an toàn kia chứ. Vương Dạ Thi chợt nhớ lại chuyện đêm đó với Liu, cô bỗng chốc lo sợ. Từ đó đến nay đã bao nhiêu ngày rồi, hôm đó cô và cậu ấy đều không có biện pháp phòng tránh nào cả. Da đầu cô tê dại khi nghĩ đến chuyện không hay, nhỡ đâu...

Vương Dạ Thi vội lấy điện thoại xem lịch, bây giờ không biết gì cả, cô bỗng thấy lo sợ. Đêm đó thì bất chấp nhưng khi tỉnh táo thì sự ngoan cố đó dường như bị lý trí đánh sụp. Sao cô có thể ngây thơ như thế kia chứ. Điên mất thôi!

Hàn Kỳ ra ngoài hơn ba mươi phút mới quay lại, anh mua cháo, thêm cả thuốc và một ít đồ ăn vặt cho cô. Lúc bón cháo cho cô miệng anh lại không ngừng phàn nàn về vị bán thuốc.

"Anh bảo là cơ thể của em không thích hợp dùng thuốc liều mạnh như thế, anh bảo ông ta lấy loại khác, anh đọc cả hiệu thế mà ông ta nhìn anh như người ngoài hành tinh. Thật là..."

Dạ Thi đang không vui nhưng khi nghe anh phàn nàn như thế lại phải bật cười: "Có ai như anh đâu, đi mua thuốc còn chỉ người ta cách pha thuốc."

"Rõ ràng ông ta không được đào tạo đầy đủ, làm sao có thể để loại Efg đi chung với viên C một trăm được chứ. Uống vào có khi lại lăn ra sàn giãy đành đạch không chừng." Anh bĩu môi, cô lại cảm thấy sao anh lại có thể trẻ con như thế kia chứ.

"Sau này em thấy tốt nhất là anh nên đến bệnh viện nhà rồi tự pha thuốc, kẻo ra đường lại bị người khác tạt axit."

"Anh cũng nghĩ như thế." Hàn Kỳ không phủ nhận lời của cô.

---

Đây không phải là lần đầu cô ngủ chung giường với Hàn Kỳ, trước kia đã có một lần nhưng đêm nay chẳng hiểu vì sao cô lại hồi hộp đến thế. Dạ Thi ngồi xem tin tức trong điện thoại nhưng lại chẳng đọc vào đầu được chữ nào, mấy con chữ cứ nhảy múa loạn hết cả mắt.

Hàn Kỳ tắm xong đi ra, anh chỉ mặc áo choàng tắm màu đen, mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi cô, khiến bản thân cảm thấy thả lỏng. Cô thích mùi xạ hương trên cơ thể anh, nó mang đến cho cô cảm giác bình yên khác lạ.

Anh lại chẳng buồn lau tóc, cứ thể mà thả mình lên giường, vùi mặt vào gối.

"Anh phải lau tóc khô đi chứ."

"Anh lười lắm, hôm nay mệt chết đi được." Hàn Kỳ không thèm trở mình, với tay ôm lấy chiếc gối khác trên giường. Cô thở dài, đi lấy một chiếc khăn bông khác lau khô tóc giúp anh. Là bác sĩ tương lai lại lười nhác như thế này chẳng khéo lại bệnh nặng hơn cả bệnh nhân.

Hôm nay cô cũng rất mệt, tâm trạng nặng nề khiến cơ thể cũng khó chịu vô cùng. Cô chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, tỉnh dậy mọi thứ sẽ khác đi.

"Anh nghe nói ba em không khỏe, em gọi về chưa?" Hàn Kỳ đang ngồi cho cô lau tóc lại chợt nhớ chuyện ban sáng Hàn Luân nói với anh.

"Sao vậy? Không ai nói với em cả." Cô ngạc nhiên, chẳng phải đêm qua papa vẫn còn rất khỏe sao.

"Ba anh nói anh biết, ông đến khám cho ba em, xem ra có vẻ lần này cơ thể suy nhược rất nặng." Vương Dạ Thi nhíu mày sau câu nói của Hàn Kỳ, bình thường sức khỏe của papa rất tốt, không thể đột nhiên lại suy nhược nặng như thế.

"Để em gọi về."

Dạ Thi với lấy điện thoại, cô gọi vào số Hạo Nhiên, tiếng chuông vang lên rất lâu mới có người nghe máy, giọng Hạo Nhiên nặng nề khiến cô càng cảm thấy bất an.

"Papa sao rồi anh? Em mới nghe Hàn Kỳ nói."

"Ừ, không sao, chỉ là do làm việc quá sức, nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn." Hạo Nhiên nói, nhưng nghe qua cô lại không cho là như thế.

"Anh cho em nói chuyện với papa." Bên kia thoáng im lặng, cô cứ tưởng đã ngắt máy.

"Chờ chút!"

...

"Ta nghe!" Giọng Hạo Khang vang lên, trầm ấm.

"Papa, con nghe bảo papa không khỏe, người đã đỡ chưa?"

"Ừ, đỡ rồi. Chỉ là ta làm việc quá sức, ăn uống thất thường nên thế thôi, con đừng lo lắng." Vương Dạ Thi nghe những lời này bỗng chốc lại ứa nước mắt. Sao bây giờ cô thấy nhớ papa đến thế kia chứ. Trước kia, ngày nào cũng không được gặp papa, lại chẳng nhớ đến thế. Bây giờ, ở chung một thành phố, hít thở một bầu không khí với người mà lại phải hỏi thăm nhau qua điện thoại. Nghiệt ngã quá!

"Mai con về!" Dạ Thi nói chắc nịch, bên kia im lặng một lúc, sau đó nghe tiếng thở dài của Hạo Khang.

"Ừ, con nghỉ ngơi sớm đi."

"Dạ, papa, người cũng thế."

"Ừ!"

Cô ngắt máy, nước mắt không kiềm được nữa, cứ theo khóe mắt mà chảy ra. Hàn Kỳ kéo cơ thể nhỏ bé của cô, ôm chặt vào lòng. Một cái ôm an ủi, mang đến cho cô cảm giác dựa dẫm vào anh. Papa luôn là người chở che cho cô, thương yêu cô hết lòng, nay papa ngã bệnh, cô lại chẳng thể ở bên.

---

Sáng hôm sau, Hàn Kỳ đưa cô về nhà, anh có việc nên không vào, bảo cô cứ vào trước, khi nào giải quyết việc xong sẽ đến thăm ba cô. Vương Dạ Thi vốn dĩ không thích kéo dài mấy dặn dò này nọ, cô gật đầu qua loa mấy cái với lời nói của anh rồi liền đẩy cửa vào nhà. Căn nhà này cô chỉ mới xa cách một hôm thế mà bản thân lại có cảm giác đã rất lâu rồi mới trở về.

Cô vừa đến cửa lớn, liền cảm nhận được không khí căng thẳng của gia đình.

"Vương tiểu thư, người mới về!" Nhĩ Lan đang thu dọn một số đồ đạc không dùng trong nhà cho vào các thùng, thấy Dạ Thi liền đứng lên cúi chào.

"Có chuyện không ổn sao chị?" Vương Dạ Thi sống ở đây suốt mười mấy năm, chẳng lẽ vừa 'ngửi' không gian, lại chẳng nhận ra.

"Thật sự tôi cũng không rõ thưa tiểu thư, chỉ nghe đâu Vương gia gia vừa dự lễ của tiểu thư về liền ngã bệnh. Lão bà bà bảo chắc có lẽ là quá đau buồn khi xa cách con gái nên mới thế, cộng với việc người làm việc quá sức, nghỉ ngơi, ăn uống không điều độ mới khiến cơ thể kiệt quệ."

Vương Dạ Thi nghe lọt mọi lời nhưng trong suy nghĩ cô lại không cho là đúng, papa chẳng bao giờ vì lễ đính hôn gả con gái đi mà buồn đau như thế. Nếu người dễ gục ngã như thế thì chắc chắn người chẳng bao giờ có thể làm chủ cả một tổ chức to lớn năm xưa.

"Papa đang ở trên phòng?"

"Vâng!"

"Để em lên xem!" Vương Dạ Thi đi lên lầu, hôm nay là ngày nghỉ, sao cô không thấy Hạo Nhiên đâu nhỉ? Cả Từ Tần Ái nữa, từ hôm lễ đính hôn giữa cô với Hàn Kỳ thì Từ Tần Ái cũng đã biệt tăm. Chẳng lẽ cô ta bỏ đi rồi sao? Dạ Thi không nghĩ vậy.

Cô đứng trước cửa phòng papa, do dự một lúc mới gõ cửa, bên trong vẫn im lặng, một lúc sau cánh cửa mở ra, là Hạo Nhiên. Anh nhìn cô ngạc nhiên, Dạ Thi dùng tay đẩy cánh cửa ra, lách người đi vào trong, cô không có thời gian để trả lời những câu hỏi kiểu như 'sao em lại về, Hàn Kỳ có về không?' hay đại loại nhưng câu mang nghĩa như vậy.

Dạ Thi không tin vào mắt mình, chỉ mới cách đây một ngày thôi mà, tại sao papa lại thành ra nông nổi như thế? Vẻ đẹp trai hào nhoáng chiếm hết phần người khác của papa đâu rồi, sao bây giờ trên cánh tay người lại đầy những ống dịch như thế.

"Papa, con đây, papa, người nghe con nói chứ?" Cô nắm lấy bàn tay vẫn thường xoa đầu cô mỗi khi cô không ngoan, lạnh quá, không còn chút hơi ấm nào nữa.

Trên lồng ngực Vương Hạo Khang dán cả mấy miếng đo điện tâm đồ, máy điện tâm đồ cũng nhảy rất yếu, nhịp tim lại không đều. Vẻ mặt người xanh xao đến kì lạ. Đêm qua rõ ràng papa vẫn còn nói chuyện điện thoại với cô kia mà, giọng nói chỉ có chút mệt mỏi thôi.

"Anh, papa...papa sao vậy?" Dạ Thi xoay sang nhìn Hạo Nhiên, hai mắt cô ngân ngấn nước. Cô cố gắng xoa xoa bàn tay của Hạo Khang, mong sao có thể truyền chút hơi ấm cho người. Mong papa có thể cảm nhận được cô đang ở cạnh bên.

"Em nên chuẩn bị tinh thần, từ đêm hôm qua, không hiểu sao papa lại rất yếu." Hạo Nhiên nói, anh cố gắng nén đau thương vào trong. Dạ Thi mở trừng hai mắt khi nghe lời nói đó từ miệng của anh trai, anh chưa bao giờ nói dối cô bất cứ điều gì cả, tại sao chứ, tại sao bây giờ anh lại nói sự thật cho cô.

"Anh đang nói chuyện quái quỷ gì vậy? Chuẩn bị tinh thần gì chứ, papa rất yếu là thế nào? Chẳng phải người chỉ mệt thôi sao, chỉ là suy nhược cơ thể thôi tại sao lại bảo em phải chuẩn bị tinh thần." Vương Dạ Thi quát thẳng vào mặt anh trai, cô không tin và cũng không muốn tin những lời anh vừa nói. Chẳng hiểu sao cô lại rất lo sợ, đầu óc căng thẳng sau lời nói đó. Dạ Thi xoay sang Hạo Khang, cô nắm chặt bàn tay papa hơn nữa: "Papa, anh Nhiên trêu con, papa, người mắng anh đi, papa, papa có nghe con nói không?"

Tại sao người lại ngủ mãi như thế kia chứ, phải chăng trước kia cô hôn mê papa cũng có cảm giác như thế này.

"Thi Thi, con đừng như thế, Nhiên Nhiên không hề nói sai, chính chú Hàn Luân đã nói như thế, gia đình chúng ta..." Thiên Dạ Nguyệt không biết xuất hiện trong phòng từ lúc nào, Dạ Thi nhìn sang mama. Hai tai cô nghe những âm thanh ù ù, mọi thứ giống như đang đỗ vỡ ngay trước mắt vậy, không gian xung quanh bỗng chốc trở nên đáng sợ. Một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt trái của Dạ Thi.

"Con không tin, mọi người đều lừa dối con, papa vẫn rất khỏe mạnh mà, sao lại có thể."

"Nhưng đó là sự thật...đó là sự thật, chẳng phải con đã thấy papa đang rất yếu đó sao, con còn muốn lừa dối chính bản thân mình đến khi nào nữa đây Thi Thi." Thiên Dạ Nguyệt bật khóc, cô cũng đau lòng đến chết mất khi thấy Hạo Khang như thế. Người chung chăn gối suốt mấy chục năm qua, giờ lại đang như thế kia. Anh là không khí, là một phần nguồn sống của Dạ Nguyệt, mất anh rồi cô làm sao có thể sống tiếp những ngày tháng còn lại đây.

"Mama, chưa chắc những gì mình nhìn thấy đều là sự thật đâu, đôi khi muối còn trông giống với đường kia mà." Vương Dạ Thi có một niềm tin vào papa, chắc chắn người sẽ không sao, người sẽ ổn thôi.

---

Vương Dạ Thi quyết định ở lại đây để có thể tiện bề chăm sóc papa, cô muốn chờ đến ngày người khỏe lại, cả gia đình lại cùng nhau ngắm biển ở Hawaii, cùng nhau dự những buổi tiệc xa hoa trên du thuyền năm sao.

"Papa, người đã hứa dẫn con sang Pháp thăm cánh đồng hoa oải hương do của người mà, con muốn được đến nơi đó, muốn được ở trong căn nhà gỗ giữa vườn hoa như câu chuyện người đã từng kể. Con muốn đi đến Disney Land như lúc nhỏ vậy, là cả gia đình chúng ta, năm nay chúng ta chưa chụp hình gia đình nữa mà."

Nước mắt Dạ Thi lên bàn tay Hạo Khang, anh cảm nhận được độ nóng của nước mắt của con gái, anh cũng nghe hết những lời con gái đang nói, anh cũng muốn đưa cả gia đình đến đó lắm nhưng mà cơ thể của anh lại rất mệt, giống như tứ chi của anh đang bị trói chặt trong xiềng xích của quỹ dữ, chỉ cần động đậy một chút liền cảm thấy đau đớn. Những nhịp thở yếu ớt này cũng khiến Hạo Khang rất mệt, nhưng tiềm thức vẫn không cho anh được quyền từ bỏ, anh sống đến giờ phút này là điều không hề dễ dàng, anh không thể chết một cách đáng tiếc như thế.

"Papa, con xin người hãy tỉnh lại, nếu người không tỉnh lại, con sẽ đi theo người đấy."

Nếu không có papa, cuộc sống của cô sẽ mất đi một sắc màu. Papa là người cho cô tất cả mọi thứ, cho dù là hái sao trên trời, chỉ cần cô muốn, không có gì mà papa không làm được. Rồi ai sẽ là người ôm cô vào lòng và nhẹ thủ thỉ: "Vui lên con gái, ăn gì ta nấu!" Ai sẽ là người vì thấy cô bị thương một chút liền cuống cuồng lên? Nếu papa không còn, đồng nghĩa với việc chẳng còn ai mắng cô nữa. Sinh, lão, bệnh, tử là vòng luẩn quẩn của kiếp con người, Dạ Thi biết rằng việc này không thể né tránh nhưng cô lại càng không muốn chấp nhận sự thật. Nếu papa rời xa cô thật, cô sẽ phải làm gì đây? Ai sẽ là người lén lút ban đêm bỏ tiền vào balo của cô trước ngày cô tham gia ngoại khóa của trường, ai sẽ là người cho dù công việc bận đến đâu cũng sẽ chạy về mua vịt nướng khi cô bảo rằng đang đói. Rồi sinh nhật, ai sẽ là người tặng cô một đóa hồng và khiêu vũ cùng cô? Càng nghĩ cô càng sợ hãi trước sự thật, Dạ Thi không muốn, một chút cũng không muốn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro