Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Kỳ và Hàn Luân gần như túc trực suốt ở Vương gia, tình trạng của Vương Hạo Khang càng lúc càng tệ hơn rất nhiều. Hà Lam cũng sang an ủi Thiên Dạ Nguyệt, không ngờ người phụ nữ quyền lực nhất trong thương trường lại có lúc đáng thương như thế. Hà Lam khi nhìn thấy cô ngồi dựa vào sofa, hai mắt sưng húp có lẽ vì khóc quá nhiều khiến lòng cũng đau nhói, không cầm được mà phải kéo Dạ Nguyệt vào lòng.

"Chồng bồ sẽ không sao đâu, chắc chắn như thế mà!"

Thiên Dạ Nguyệt lắc đầu, cô không đẩy Hà Lam ra, cô cần một bờ vai để tựa vào, tình trạng của anh khiến cô thật sự rất sợ, cuối cùng cô mới hiểu được cảm giác sắp mất đi một thứ quan trọng là đau đớn nhường nào.

---

Hôm nay là trận chung kết của giải bóng rổ trẻ, sự tái xuất của Đế Vương Quỷ sau các vòng loại vắng mặt, Vương Hạo Nhiên và Vương Dạ Thi không muốn đi nhưng nhà trường đích thân gọi điện năn nỉ. Huấn luyện viên cũng khuyên hết lời, cả hai mới miễn cưỡng đến.

Ngồi trên xe, Hạo Nhiên vẫn giữ thói quen lướt điện thoại xem tin tức.

"Em nghe bài hát mới của Liu chưa?"

Vương Dạ Thi đang chóng tay lên cửa xe, ánh mắt vẫn lơ đãng nhìn ra bên ngoài, không thể nắm bắt được suy nghĩ lẫn cảm xúc của cô nữa rồi.

"Bài hát đó nói về em!" Hạo Nhiên vẫn tiếp lời, Dạ Thi nhoẻn miệng cười, một nụ cười mãn nguyện nhưng chứa đầy sự xót xa, chua chát.

Hạo Nhiên bấm nút start, điệu nhạc nhẹ nhàng vang lên, khiến cô nhớ lại những kí ức về người con trai mang sự cô độc.

Bài nhạc này nói mới không mới, nói cũ cũng không cũ, đã từ lâu không còn ai nghe về nó nữa.

'Ngày chia ly, người ra đi, không nói nên lời. Một giây phút buồn, gượng cười chẳng nói thành câu, ngày xưa em nguyện yêu anh cho đến muôn đời. Giờ em đã xa, cách chia đôi tình ta. Từ ngày em đi, bóng tối bao trùm bóng đêm hiu quạnh. Ngày chia ly, tim anh xót xa lệ rơi. Từng giọt nước mắt trên mi tự nhiên sao cứ lăn dài, em ra đi bỏ quên tình anh*...'

Vương Dạ Thi đã đau lòng, giờ lại càng đau lòng gấp vạn lần khi nghe những lời ấy. Cô đã từng nghe qua bài này nhưng tại sao lúc bấy giờ cô mới có thể hiểu hết ý nghĩa của nó. Dạ Thi đưa tay lên mắt, ngăn những giọt nước mắt sắp tràn mi.

---

Ở trong phòng chờ, Dạ Thi đọc sơ lược những thông tin của đối thủ, lọc ra những chi tiết quan trọng. Hôm nay không khí không còn như mọi khi, ai cũng mang một tâm sự riêng, nặng nề vô cùng.

"Trung học F thế mạnh của họ là tấn công cá nhân, mọi người hạn chế đấu đồng đội, thiên về cá nhân nhiều hơn. Không được dùng chiến thuật run – on – run, như thế ngoài mất sức lại còn mở đường cho đối thủ ghi điểm. Còn ai thắc mắc gì nữa không?"

Tất cả im lặng, Vương Dạ Thi gật đầu rồi đi ra ngoài, để lại không gian yên tĩnh cho bọn họ lên kế hoạch tấn công lẫn phòng thủ. Ban nãy khi nhìn thấy ánh mắt đầy sự u ám của Liu khiến cô có đôi chút căng thẳng. Cậu không còn như trước kia nữa, cô cũng thể, cả hai không làm cách nào để có thể nói chuyện một cách bình thường sau chừng ấy chuyện xảy ra. Tình bạn có thể chỉ cần tiến một bước sẽ thành tình yêu nhưng tình yêu lại chẳng thể nào lùi một bước để trở lại như ban đầu. Vì sao ư? Chúng ta có thể lấy khăn mặt làm khăn lau bàn nhưng có ai lấy khăn lau bàn để lau mặt chưa?

Cô tựa vào vách tường, thở dài một hơi, cảm giác nặng nề quá, Dạ Thi đưa tay lên trán, mấy hôm liền cô mất ngủ, bây giờ cơ thể lại thấy mệt mỏi.

Cạch

Cửa phòng mở ra, Liu đi ra, cậu nhìn cô, Dạ Thi đứng thẳng người dậy, cô còn bao lời muốn nói với cậu thế nhưng Liu chỉ liếc bàn tay đang đeo chiếc nhẫn của cô rồi thẳng thừng quay lưng bỏ đi, sự lạnh nhạt Liu dành cho cô chẳng khác nào bản báo tử. Vương Dạ Thi cười khảy, cô bị ngốc nghếch rồi đúng không, đã hôm đó chính bản thân bảo cậu hãy xem như chưa hề biết cô, thế mà lại còn trông mong điều gì kia chứ.

---

Trung học G ra sân với đội hình mạnh nhất, Đế Vương Quỷ chỉ vừa xuất hiện thì cả khán đài liền bùng nổ, các fangirl hô tên idol của mình, chỉ như thế thôi cũng đã thấy được sự chênh lệch của hai đội. Năm thành viên của Đế Vương Quỷ xếp thành hàng ngang, cúi chào các cổ động viên như một thông lệ. Dạ Thi ngồi bên trong, nheo mắt đánh giá tình hình.

"Em Vương, dạo gần đây em có gặp em Từ hay không?" Huấn luyện viên hỏi cô. Dạ Thi nghiêng đầu suy nghĩ.

"Ý thầy là Từ Tần Ái?" Mấy hôm gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cô quên mất cô ta, cô ta không đến trường, ở nhà cũng không thấy mặt.

"Phải!"

"Em không thấy."

Huýt

Trận đấu bắt đầu, Liu vẫn là người tranh bóng, Lyu và Vương Hạo Nhiên đấu nửa sân bù người, Trịnh Mã Nguyên và Uông Ngụy chạy nước rút sang sân đối thủ để đón đường chuyền của Liu, cô có một linh cảm không lành cho lắm, họ chơi bóng cùng nhau như thể đây là lần cuối cùng của năm người, cũng có lẽ là như vậy, Liu dường như đã nộp đơn rút khỏi đội. Vương Hạo Nhiên sau trận này cũng không có ý định tham gia thi đấu nữa, Uông Ngụy và Trịnh Mã Nguyên thì vẫn chưa rõ. Chấn thương của Lyu trước kia nay lại tái phát, nếu tiếp tục e rằng sẽ không thể đi lại được nữa.

Liu ném bóng ở vạch nửa sân, đường chuyền tầm cao khá bất ngờ khiến cho đối thủ không kịp trở tay, bảng rổ của trung học F dường như đang trống, tốc độ bay và độ xoáy của bóng chắc chắn sẽ nhanh hơn tốc độ chạy về. Chỉ cần mất ba giây để bóng chạm tay Trịnh Mã Nguyên, Vương Dạ Thi ngồi bên trong đã tính toán rất kĩ càng.

Trịnh Mã Nguyên không ném ở cánh trong mà lại chạy về vạch ba điểm để ném lên, tỉ số được mở. Năm người bọn họ một khi chơi theo kĩ năng cá nhân thì Đế Vương Quỷ sẽ trở nên bất bại, đó mới là sức mạnh thật sự của năm người bọn họ.

Vương Hạo Nhiên phô diễn toàn bộ kĩ thuật của mình, Liu sử dụng liên tục kĩ thuật vì sao hạ thế ba phiên bản khiến đối thủ không thể tìm được thế phòng thủ. Trận đấu mất thế cân bằng khi chỉ mới hiệp hai mà trung học G đã ghi 106 điểm. Không cần thi đấu cũng biết cúp thuộc về ai, trung học F mất hết hi vọng, hai hiệp nữa chắc chắn điểm số sẽ tăng lên nếu bọn họ vẫn còn thi đấu cá nhân.

Trước kia, mỗi khi ghi bàn thắng, Liu sẽ xoay sang nhìn cô nhưng bây giờ, cậu giống như là một con người khác, ánh mắt ấy đã không còn nhìn về phía này nữa.

---

Trận đấu kết thúc với tỉ số áp đảo hoàn toàn, 208 điểm cho trung học G, đây là một con số kỉ lục của họ. Dạ Thi quay vào phòng chuẩn bị, bọn họ ở bên ngoài nhận cúp, chụp ảnh rồi phỏng vấn gì đó. Cô lấy điện thoại ra xem, không tin nhắn, không cuộc gọi nhỡ, lòng bỗng chốc cảm thấy nhẹ nhõm.

Cạch

Cửa phòng mở ra, Liu bước vào, cậu cởi huy chương ra khỏi cổ, đi lướt qua cô như thể cô không tồn tại.

"Liu..." Dạ Thi cuối cùng cũng không kiềm được mà gọi tên cậu, động tác của Liu dừng lại nhưng chỉ một giây rồi lại tiếp tục công việc của mình, tiếng gọi đó cậu đã khao khát bao đêm được nghe, thế mà giờ đây, tại sao tên cậu lại vang lên trong nghịch cảnh này. Liu cố nén đau xót trong lòng để không tiến đến mà ôm chầm lấy Dạ Thi, cậu muốn nói cho cô biết, cậu nhớ cô, thật sự rất nhờ cô.

Vương Dạ Thi tiến đến vài bước, cố gắng gần Liu hơn, cậu không lùi lại cũng không tiến đến, cứ mặc nhiên xem cô không tồn tại. "Nếu em nói sẽ từ hôn, anh có chờ em không?"

Im lặng, cô ghét sự im lặng này.

"Em đang nói chuyện với anh đấy, trả lời em đi. Nếu em từ hôn, anh có chờ em không?" Vương Dạ Thi dùng tay kéo áo cậu, buộc Liu phải xoay sang nhìn mình nhưng với sức lực nhỏ bé ấy thì chẳng hề hấn gì với người con trai cao mét chín. "Liu...Anh nói đi, có chờ em hay không?" Dạ Thi như mất hết kiên nhẫn, thanh âm từng chữ cô phát ra cao vút.

Ầm

Liu nắm lấy vai cô, ấn vào phía tủ, do bất ngờ nên lưng cô đập vào tủ, đau điếng nhưng cô vẫn mím môi chịu đựng. Cậu nâng cằm cô lên, phủ lên môi cô một nụ hôn, Liu ngấu nghiến môi cô như đang cố khẳng định rằng Dạ Thi là của mình. Lưỡi cậu xâm nhập vào khoan miệng của cô, quấn quít không muốn rời.

"Đây là câu trả lời của tôi!" Liu rời khỏi môi cô, xách đồ quay người bỏ đi.

Bóng dáng cậu khuất sau cánh cửa sắt, nước mắt áng hết cả tầm nhìn, Dạ Thi vẫn đứng bất động ở đó. "Cảm ơn anh!"

---

Trước khi ra về, Uông Ngụy kéo cô vào một góc, nói vài chuyện tâm linh với cô, những lời nói của cậu ấy cứ đeo bám tâm trí cô từ lúc đó cho đến bây giờ.

Dạ Thi lấy bốn thẻ bài tarot trong túi ra, một lá thời gian, một lá là chiếc gương, hai lá còn lại đều là màn đêm. Cô không biết có nên tin vào mấy chuyện bói toán vớ vẩn này hay không nhưng trong lúc này, cô nghĩ bản thân mình nên làm liều.

'Nếu cậu không nhanh chóng, tính mạng của chú Vương e khó giữ. Thời gian sắp hết rồi! Nguyên do đều xuất phát ở phía Tây, nơi có chiếc gương lớn.'

Phía tây, nơi có chiếc gương lớn, là chỗ nào mới được. Cô siết chặt bốn lá bài trong tay, mãi nghĩ về những lời nói đó mà không để ý đã đến nhà.

"Thi Thi, em nghĩ gì mà anh gọi không nghe luôn vậy?"

Vương Dạ Thi giật mình, nhìn anh trai một thoáng rồi lắc đầu bước xuống xe. Thời gian không còn, phía tây, chiếc gương lớn, miệng cô không ngừng lẩm bẩm về những điều đó.

"Hạo Nhiên!" Cô bất ngờ gọi anh trai.

"Sao?"

"Từ Tần Ái đâu?"

"Cô ấy bệnh mấy hôm rồi, đang ở phòng."

"Phòng cô ấy ở đâu?'

"Sao em hỏi lạ vậy, cuối hành lang lầu hai."

Dạ Thi nhanh chóng chạy ngược ra phía ngoài, ngước lên nhìn vào căn phòng đang kéo màn kín mít đó. Nếu theo hướng trực diện này, căn phòng cuối hành lang của Từ Tần Ái, chẳng phải là căn phòng nằm ở phía tây hay sao? Cô nhét mấy lá bài tarot vào túi, chạy nhanh lên lầu, nếu đúng là vậy, mọi thứ đều xuất phát từ cô ta.

"Thi Thi, em về rồi sao, tình trạng của ba đang rất tệ, em vào đi." Hàn Kỳ từ trong phòng của papa bước ra, Dạ Thi khựng lại rồi theo Hàn Kỳ vào phòng.

Vương Hạo Khang vẫn như thế, à không, dường như người xanh xao hơn hẳn. Không còn thể nào có thể nhận ra được ông trùm kinh tế lẫy lừng nữa. Suốt mấy hôm nay, rất nhiều người gọi điện đến hỏi thăm, ngỏ ý muốn được đến nhà nhưng tất cả đều bị mama từ chối.

Lòng Dạ Thi tràn đầylửa giận, nếu thật sự là do Từ Tần Ái gây ra, cô sẽ cho cô ta biết tại sao vị củanước biển và nước mắt đều mặn giống nhau.

---

(*) Bài hát là nhạc Hàn, mà Du bị lười viết phiên âm tiếng Hàn nên viết tiếng Việt.

Chương này không có gì thú vị hết cả :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro