Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chương này nó tâm linh lắm! Du đã cố gắng nghiên cứu kĩ về mặt này nhưng mà sợ ma quá nên viết không sâu lắm. Thông cảm cho Du nha.)

---

"Cậu đã tìm ra những điều tớ nói chưa?" Uông Ngụy tựa người vào hàng rào trên sân thượng, Dạ Thi đâm ống hút vào hộp sữa dâu, hút một hơi nửa hộp, ánh mắt lạnh ngắt nhìn về phía thành phố.

"Vẫn chưa. Những chi tiết cậu đưa cho tôi quá ít ỏi, phía tây, tấm gương lớn và phía tây, rốt cục nơi đó là ở đâu? Những lá bài đang muốn ám chỉ điều gì? Tôi nên tin vào những lá bài đó bao nhiêu phần trăm?" Dạ Thi hỏi một loạt, cô hút thêm một hơi nữa, bàn tay siết chặt hộp sữa dâu rồi vứt nó vào thùng rác bên cạnh.

"Nếu ba cậu không còn, liệu Vương Dạ Thi có thể mang dáng vẻ cao cao tại thượng? Bài Tarot chỉ nói lên sự thật mà thôi." Uông Ngụy nhếch khóe môi, đứng thẳng người lại, chỉnh sửa vạt áo rồi đi thẳng về cửa thoát hiểm.

Nắng hôm nay rực rỡ đến thế nhưng trong lòng cô lại là một mảng mây âm u. Nếu papa không còn trên đời, cô có còn được mọi người tôn trọng, cái danh xưng Vương tiểu thư liệu còn bền vững, những thứ cô đang có chẳng khác nào trăng trong nước. Một cơn gió thổi ngang qua, mang theo cái nóng của mùa hè, tiếng ve cũng đã vang ở phía xa. Mùa hè năm nay, có lẽ sẽ là một mùa hè khốc liệt.

---

Từ Tần Ái đã không đi học suốt một tuần, người ở nhà bảo cô ta bệnh, căn phòng của cô ta thì cô lại không thể vào, chẳng phải là có điều gì lạ lắm hay sao? Mọi chuyện trùng hợp đến ngạc nhiên. Cô đính hôn, Từ Tần Ái không tham dự, cô ta đột nhiên biến mất rồi sau đó papa đột nhiên đổ bệnh nặng, cô ta lại cáo bệnh không thể ra khỏi phòng. Căn phòng của cô ta lại là căn phòng nằm ở phía tây, chỉ còn một điều cô chưa dám khẳng định chính là liệu trong phòng Từ Tần Ái có gương lớn hay không.

"Em không sao chứ Thi Thi, mấy hôm nay em cứ thất thần mãi." Hạo Nhiên ngồi xuống băng ghế cạnh cô, tấm bảng theo dõi trên tay đã bị cô dùng bút chì vẽ những đường dài ngắn ngoằn nghoèo.

"Anh nghĩ vì sao papa lại đột ngột ngã bệnh như thế?" Dạ Thi không trả lời mà lại vặn ngược câu hỏi cho Hạo Nhiên.

"Ban đầu anh nghĩ là do papa bị suy nhược cơ thể nhưng bây giờ..." Hạo Nhiên cũng không rõ tại sao nữa, mọi chuyện lúc này cứ thực hư đan xen nhau.

"Đi về thôi." Vương Dạ Thi đứng dậy dứt khoác quay lưng bước ra khỏi nhà thi đấu.

Từ lúc Vương Hạo Khang ngã bệnh thì Dạ Thi dường như thay đổi hoàn toàn về suy nghĩ. Giọng nói lúc nào cũng đầy sự lạnh nhạt, ánh mắt vô cùng hờ hững. Vương Hạo Nhiên không còn dám khẳng định đây là em gái của mình nữa, mọi chuyện trong ngoài, lớn nhỏ của Hạo Khang thì cô đều giải quyết hoàn toàn triệt để. Những thông tin bị rò rĩ ra ngoài cũng được cô bịt kín lại.

Trước giờ Hạo Nhiên cứ nghĩ rằng papa đã rút khỏi thế giới ngầm nhưng thật ra Hạo Khang vẫn âm thầm điều khiển một tổ chứ lớn mạnh xuyên quốc gia. Một nền kinh tế ngầm vô cùng lớn mạnh nếu mất đi đầu não thì chắc chắn sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng nhưng những điều Vương Hạo Nhiên nghĩ và những điều xảy ra hoàn toàn trái ngược với nhau. Không hề có bất kì lục đục nào mà tổ chức lại hoạt động hoàn toàn bình thường.

Điều này anh chỉ mới biết gần đây, thật bất ngờ khi người thay papa nắm giữ tổ chức đó lại là Vương Dạ Thi chứ không phải là anh. Hạo Nhiên đã thử nói chuyện với Dạ Thi nhưng cô chỉ hờ hững buông một câu lạnh lùng: 'Papa đã mất cả tuổi trẻ chỉ để nhuộm đỏ hai bàn tay mà chẳng thể quay đầu, anh có biết vì sao không? Vì papa chỉ là một người. Nhưng chúng ta thì khác, nếu anh đã quyết định nắm giữ Bắc Vương thì không hà cớ gì lại phải nhuốm đỏ tâm trí và xác thịt bằng máu cả. Hãy làm một Vương Hạo Nhiên ngoài ánh sáng vinh quang, ác quỷ trong bóng đêm hãy để em.'

Hóa ra từ trước đến nay anh đều bị mọi người xung quanh lừa gạt như một đứa trẻ, cô bé luôn làm nũng đủ kiểu với anh lại là một 'ác quỷ' trong bóng đêm. Chỉ có điều cô chỉ làm việc trên danh nghĩa của Vương Hạo Khang, nếu một ngày cô đích thân dùng cái tên Vương Dạ Thi để giải quyết mọi việc thì sẽ như thế nào?

"Hạo Nhiên, anh đang nghĩ gì?" Dạ Thi nghiêng đầu nhìn anh trai, tay huơ huơ trước mặt.

"Anh đang nghĩ, nếu một ngày..."

Vương Dạ Thi đưa tay lên chặn môi anh, cô biết anh muốn nói gì. Cô tặc lưỡi lắc đầu, những điều xúi quẩy đó vẫn không nên nói thì hơn.

"Không có nếu như!" Dạ Thi cười nhẹ, dáng vẻ này, không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. "Anh còn nhớ câu chuyện papa và mama vẫn thường kể về cô gái tên là Mai Mai không?"

"Sao?" Hạo Nhiên không theo kịp suy nghĩ của cô.

"Cái chết của cô ta thật sự quá nhẹ nhàng với những điều cô ta đã gây ra. Anh hiểu ý em nhỉ? Nếu em biết được ai đã khiến papa thành ra như thế thì em dám chắc rằng cái mạng người đó không thể giữ nổi để ngắm được bình minh hôm sau đâu."

"Không có ngoại lệ?"

"Anh đang nghi ngờ Từ Tần Ái đúng không? Cuối cùng cũng có một lần anh chịu nghi ngờ cô ta."

"Sao em lại nghĩ anh nghi ngờ Từ Tần Ái?"

"Vì anh đã hỏi em có ngoại lệ hay không. Không có đâu!"

---

Dạ Thi về đến nhà liền nhanh chóng vào phòng của papa, cô nhìn một loạt trên thân thể đang ghim đầy những ống dịch vàng, trắng. Thiên Dạ Nguyệt cẩn thận dùng khăn bông lau tay cho anh, hai mắt của mama dường như sưng húp cả lên. Điện tâm đồ đang đập rất yếu, tình trạng này kéo dài không phải là chuyện hay, cô chỉ có hai lựa chọn, nhìn papa chết hoặc tìm ra nguyên nhân cứu được papa.

Hai lá bài Tarot với làn khói đen, nó muốn ám chỉ điều gì? Xú uế sao? Tarot, tâm linh, xú uế, tấm gương, phía tây, thời gian, không một chút liên quan. Cô nhíu mày suy nghĩ, không để ý đến Dạ Nguyệt đang nhìn cô bằng ánh mắt khác lạ.

"Thi Thi!" Giọng Hàn Kỳ vang lên sau lưng cô, Dạ Thi nhìn anh rồi tránh sang một bên để anh thay ống truyền dịch cho papa.

Lúc Hàn Kỳ rút ống, một tia máu bắn ra từ chỗ cánh tay rồi chảy dài trên bàn tay Hạo Khang. Tại sao lại là màu đỏ đậm chứ không phải đỏ như máu bình thường.

"Khoan đã!" Dạ Thi lên tiếng, Hàn Kỳ khựng lại xoay sang nhìn cô. Vương Dạ Thi nhanh chóng đi đến bên cạnh giường, cô cúi sát người nhìn lên khuôn ngực của papa, có điều gì đó không ổn, da ở đây chẳng phải tối màu hơn các vùng da khác hay sao? Cô đặt bàn tay lên ngực Vương Hạo Khang, nóng hổi. "Tại sao lại nóng như vậy?" Dạ Thi hỏi Hàn Kỳ.

"Chắc là do truyền dịch quá nhiều, cơ thể không hấp thụ hết được nên gây ra việc tỏa nhiệt cơ thể."

"Tại sao vùng da này lại tối màu?" Dạ Thi dùng ngón tay khoanh vùng lại làn da bị tối màu, Hàn Kỳ nhíu mày, trước giờ anh không để ý cho lắm. Anh cứ tưởng vùng da đó bị khác màu. Dạ Thi lần bàn tay ra sau vai của papa, nơi đây cực kì nóng, cứ như cái bếp điện từ vừa tắt lửa được năm phút ấy. "Kỳ, anh đỡ papa ngồi dậy giúp em."

"Để làm gì?"

"Em không nghĩ chuyện này chỉ đơn giản là suy nhược, em nghĩ có người muốn hại papa." Giọng cô đanh lại, ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn, Hàn Kỳ không còn cách nào khác, đành giúp cô đỡ papa ngồi dậy. "Mama, giúp con cởi cúc áo của papa."

Hơi thở của Hạo Khang rất yếu, chỉ sợ tác động mạnh như thế này khiến anh không chịu nổi.

"Papa, cố gắng một chút, con sẽ giúp papa trở lại như trước."

Khi chiếc áo sơ mi tuột xuống cũng là lúc Dạ Thi thất kinh khi nhìn vào phía sau bả vai của Hạo Khang. Một vùng da đen tím có những cái lỗ nhỏ xíu đang nổi lên, cô dùng tay chạm vào, sần sùi. Đây giống như là hang ổ của một loài kí sinh trùng nào đó vậy, Vương Dạ Thi rùng mình, gai óc nổi lên rần rần trên người cô. Hàn Kỳ cũng há hốc miệng khi thấy vùng da đó.

"Không phải chỉ ở đây không, còn nữa." Dạ Thi chỉ tay xuống vùng giữa lưng, một mảng da cũng đã chuyển màu nhưng chưa đến nổi sần lên. Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra, chụp lại những chỗ đó rồi gửi qua cho Uông Ngụy, nếu là chuyện về tâm linh, chắc chắn cậu ấy sẽ biết.

"Anh sẽ gọi ba anh đến." Hàn Kỳ đặt Hạo Khang nằm xuống giường, Thiên Dạ Nguyệt vẫn còn chưa hết hốt hoảng.

Ting

Điện thoại cô báo tịn nhắn, trong đó chỉ vọn vẹn một dòng: 'Đừng động vào, là xú uế đấy, tôi đến ngay."

Uông Ngụy là cháu ngoại của một gia tộc thiên về thờ cúng trừ ma nên cậu ấy cũng thừa hưởng cái thử được gọi là 'con mắt thần' của bề trên. Uông Ngụy biết bói toán, những lời cậu ấy nói ra nó giống tiên tri hơn là bói toán bậy bạ.

Hàn Luân đến nhanh hơn Uông Ngụy, anh vừa định xem lại chỗ da đó liền bị Dạ Thi ngăn lại.

"Ba, không được đụng vào, đây không phải là vấn đề của y học nữa, vết da chuyển màu đó là xú uế, chuyện này trở nên tâm linh hơn rồi."

"Thi Thi, từ khi nào con lại tin vào mấy chuyện tâm linh ma quỷ như thế, bây giờ đã là thế kỉ hai mươi mốt rồi. Mấy chuyện này chắc chắn không thể xảy ra." Hàn Kỳ kéo Dạ Thi sang một bên.

"Nếu ba không tin thì nhìn vào tay con đi." Dạ Thi xòe bàn tay trái ra trước mặt Hàn Luân, Hàn Kỳ thất kinh hơn bao giờ hết. Dạ Nguyệt cũng giật mình, chẳng phải lúc nãy cô đã dùng tay này chạm vào vùng da kia hay sao. "Không có loại kí sinh hay bệnh tật gì có thể lây nhanh như thế, con dám khẳng định đây chính là xú uế."

---

Uông Ngụy khoanh tay nhìn vào những vết xú uế trên da của Hạo Khang, sau đó nói với Dạ Thi: "Tình trạng này có vẻ nặng rồi, tôi nghĩ cần phải thanh tẩy, nhưng trước tiên cậu phải tìm được nguồn gốc của xú uế, nếu không cho dù thanh tẩy bao nhiêu lần cũng vô ích."

"Nhưng đây là do cái gì gây ra?"

"Một loại bùa ngải."

"Thời đại nào rồi còn dùng thứ đó." Dạ Thi không dám tin vào điều mà Uông Ngụy đang nói.

"Cậu rửa tay trước đi, đừng để xú uế lan rộng hơn." Uông Ngụy chỉ vào chậu nước đã chuẩn bị sẵn, Dạ Thi đi đến nhúng tay vào nước, cảm giác hơi buốt.

Cô nhìn vào bàn tay, chẳng có gì thay đổi nhưng không còn cảm giác ngứa như lúc nãy nữa.

Uông Ngụy bảo Dạ Thi ra ngoài, nhiệm vụ của cô bây giờ chính là 'lần theo dấu vết' để tìm ra nơi bắt đầu của xú uế, còn cậu ấy sẽ cùng vài người khác làm lễ thanh tẩy cho Hạo Khang. Từ bao giờ gia đình cô lại dính vào chuyện tâm linh như phim giả tưởng vậy.

Thiên Dạ Nguyệt đứng bên ngoài, thấy cô vừa đi ra, liền kéo tay cô lại: "Chuyện này liệu có đáng tin không con?"

"Phải thử chứ mama." Cô không để mama động vào bàn tay trái của mình, nói thêm vài lời thì Dạ Thi đi thẳng lên lầu hai, nơi cô cần đến chính là phòng của cô ta, kẻ mang danh tội đồ.

Vương Dạ Thi đi thẳng lên lầu hai nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà cô cảm thấy ớn lạnh toàn thân, cô chưa bao giờ cảm thấy sợ như thế. Không khí trên tầng này trở nên đặc quánh, ngột ngạt, bức bối. Giống như nơi đây đang có một bức tường vô hình cố ngăn bước chân cô lại. Nếu giả như là Từ Tần Ái gây ra những chuyện này thì cô nên làm gì với cô ta? Giết sao? Đó chẳng phải là một kết thúc quá có hậu cho một con người tâm địa rắn độc hay sao?

Cánh cửa ở trước mặt, căn phòng phía tây, bàn tay Vương Dạ Thi hơi run lên, cả người toát mồ hôi lạnh. Cô từ trước đến nay không tin vào những chuyện bùa ngải hay ma quỷ, thế mà hôm nay lại được chứng kiến tận mắt nên không khỏi bang hoàng.

Cạch

Dạ Thi đẩy cửa vào, đối với Từ Tần Ái, cô không cần giữ phép lịch sự làm gì, trước sau gì cũng chết, vấn đề là thời gian mà thôi. Vương Dạ Thi đảo mắt nhìn khắp phòng, không thấy bóng dáng Từ Tần Ái đâu, nhìn có vẻ là không giống với căn phòng thiếu hơi người. Thứ thu hút Dạ Thi không phải cách trang trí phòng này khá khác lạ so với những phòng còn lại mà chính là chiếc gương lớn đặt ở phía tây trong phòng nếu tính theo hướng từ cửa ra vào. Một giá gương màu đồng được thiết kế tinh xảo đến từng đường uốn, nhìn tựa như một con rắn đang quấn vào chiếc gương vậy. Món đồ này, cô chưa bao giờ nghe mama đề cập đến. Phía dưới chân giá gương có một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ, được đặt ngay ngắn trong một miếng vải đỏ. Vương Dạ Thi hiếu kì tiến đến, muốn cằm lên xem.

"Không được đụng vào." Một tiếng quát vang lên sau lưng khiến cô giật bắn người, chẳng phải là không có trong phòng sao?

Dạ Thi đứng thẳng người dậy, lấy lại dáng vẻ ban nãy, cao cao tại thượng xoay người nhìn Từ Tần Ái. Thời tiết rất nóng, thế mà cô ta lại mặc áo tay dài và quần dài kín từ đầu đến chân.

"Cô vào đây làm gì?" Từ Tần Ái lên tiếng trước, Vương Dạ Thi nhẹ cười, đuôi mắt cong lên trông rất đẹp. Hàng mi cong vút khẽ rung nhè nhẹ theo điệu cười ấy của cô.

"Tôi nghe bảo cô bị ốm nên đến thăm." Dạ Thi vẫn giữ nguyên nụ cười, cô không vội, thong thả đi một vòng quanh căn phòng của Tần Ái.

"Thế thì mời cô ra khỏi đây, tôi khỏe, cảm ơn." Từ Tần Ái không nể mặt cô là ai, thẳng thừng đuổi như đuổi tà.

"Trùng hợp thật, papa tôi ngã bệnh, cô cũng ngã bệnh."

"Chẳng phải chú Vương là do bị suy nhược cơ thể?"

Vương Dạ Thi càng lúc càng buồn cười với logic làm việc của Từ Tần Ái, ban nãy còn đuổi cô ra khỏi phòng, thế mà cô vừa nói thêm một câu, cô ta liền trả lời một câu. Đây chẳng phải là những người có tịch hay sao, vì trúng chỗ ngứa nên liền cố che đậy.

"Cách đây ba mươi phút, tôi cũng nghĩ như thế nhưng sau khi được khai sáng bằng một số thứ thì tôi lại nghĩ khác. Từ Tần Ái, cô nghĩ sao về bùa ngải?" Dạ Thi là người thích vặn câu hỏi lại với người khác, nhìn ai đó bị bắt thóp đến mức không nói nên lời khiến cô cực kì vui sướng. Về mặt này, Vương Dạ Thi không khác papa là mấy. "Tôi không nghĩ mấy thứ đó còn tồn tại đâu nhưng mà la thật, trên người papa tôi lại có hẳn hai vết xú uế do bùa ngải gây ra, cô nói xem là vì sao?"

"Chẳng phải đây là việc của gia đình cô, tại sao lại đi hỏi tôi?" Từ Tần Ái một chút cũng không biểu hiện gì ra mặt, ánh mắt lại bình tĩnh vô cùng. Đối với ánh mắt sắc bén ấy, hoặc là cô ta không làm gì sai, hoặc là cô ta quá giỏi trong việc che đậy. Vương Dạ Thi nghĩ khả năng rơi vào phương án hai nhiều hơn.

"Thế mà từ trước đến nay tôi lại nghĩ cô muốn làm một phần trong Vương gia, thì ra là do tôi suy nghĩ viễn vong." Dạ Thi khích tướng, Từ Tần Ái chỉ có hai con đường để đi lúc này, một là nói hết sự thật, còn thứ hai, sẽ do đích thân cô tìm ra sự thật. Cả hai bây giờ đều là những kẻ đứng bên ngoài ánh sáng, không có gì đáng lo lắng. "À, mà cái hộp kia là gì thế?" Dạ Thi tiến đến chiếc hộp đặt gần giá gương.

"Không được đụng vào." Từ Tần Ái hét lên nhưng không kịp, Dạ Thi đã nhanh tay hơn, cằm chiếc hộp đó lên xem xét. "Cô mau trả lại cho tôi." Cô ta lao đến như một con thú dữ, ánh mắt hoảng sợ cùng với gương mặt không còn giọt máu chợt khiến Dạ Thi lại càng thêm hứng thú.

Vương Dạ Thi giơ chiếc hộp lên cao, nhầm cho cô ta không thể lấy được: "Chúng ta không còn nhỏ để chơi trò giành đồ nhau như thế đâu."

"Cô có trả khoog Vương Dạ Thi?"

"Cô thật ích kỉ, chẳng phải chỉ cần cho tôi xem một chút là được hay sao?"

Từ Tần Ái kiên quyết giành lại chiếc hộp ấy, bên trong không biết chứa đồ gì mà quý giá đến thế. Vương Dạ Thi cứ thể mà càng muốn xem cho kì được. Chính biểu hiện thái hóa của Từ Tần Ái là ngòi nổ cho sự hiếu kì của Dạ Thi.

Hai cô gái giằng co qua lại rất lâu, lúc Từ Tần Ái gần lấy được chiếc hộp thì Dạ Thi lại thu tay về, cứ thế mà chiếc hộp rơi hẳn xuống đất, nắp hộp không có khóa cài liền mở bật ra.

Vương Dạ Thi nhíu mày nhìn món đồ bên trong rơi ra, Từ Tần Ái vừa định cúi xuống nhặt lại thì Dạ Thi thuận chân, đá ngay một cước vào cánh tay cô ta.

Từ Tần Ái bất ngờ bị tấn công, không kịp phòng bị liền ngã lăn ra đất. Dạ Thi từ trước đến nay nổi tiếng rất thô bạo, đừng nhìn vẻ bên ngoài mà nghĩ rằng cô là một tiểu thư dịu dàng. Cú đá của cô không hề mạnh nhưng trúng vào chỗ cần trúng, khiến cô ta đau đến ứa cả nước mắt.

Dạ Thi nhanh tay nhặt thứ vừa rơi trong hộp ra, ban đầu cô không nghĩ ra được đây là thứ gì nhưng mảnh giấy rơi ở dưới chân cô lại nói lên tất cả. Máu nóng trong người cô trào lên đến đại não.

"Cô trả ơn gia đình tôi bằng cách làm hình nhân papa tôi và dán bùa chết vào sao? Loại người như cô sao đến bây giờ vẫn còn tồn tại vậy?" Hình nhân được tạc bằng gỗ một cách cẩu thả, phía sau lưng lại ghim đầy những cây kim, nếu so ra, đây đúng là vị trí trên người papa bị xú uế.

Từ Tần Ái không trả lời câu hỏi đó của Vương Dạ Thi, cô cũng không để cho cô ta có được cơ hội để mở miệng. Dạ Thi tiến đến, tay túm tóc của Từ Tần Ái, lôi xềnh xệch cô ta ra ngoài. Dường như Vương Dạ Thi dồn hết sức mạnh để giữ chặt tóc Tần Ái, cô ta vừa bị lôi đi, vừa kêu gào thảm thiết cầu cứu.

Vương Dạ Thi gọi người làm, đem con hình nhân đó vào cho Uông Ngụy, còn mình sẽ xử lý Từ Tần Ái. Hai mắt Dạ Thi tối sầm, gương mặt mang đầy ám khí chết chóc. Từ Tần Ái vùng vằng mãi mới thoát được Dạ Thi, cứ ngỡ là chạy thật nhanh về phòng thì có thể bình an vô sự. Nhưng Dạ Thi lúc này tựa như một con quỷ dữ, nếu chưa giết được Từ Tần Ái, có lẽ Dạ Thi sẽ không dừng lại.

Lúc Từ Tần Ái bị rượt đến tận lầu ba thì cô cũng vừa vặn đuổi đến. Xem ra là Tần Ái chỉ còn có thể bỏ mạng ở đây. Vương Dạ Thi không vội, cô cứ bình tĩnh tiến đến, dồn cô ta vào một góc tường. Cô thích nhìn cảnh tượng này, nhìn người khác run sợ trước cô như tựa hồ họ đang thấy tử thần lật sổ.

"Từ - Tần – Ái!!!" Vương Dạ Thi nghiến răng nghiến lợi gọi tên cô ta. Tần Ái có gan làm, thế tại sao giờ phút này lại run sợ như thế, thật là biết diễn trò cho người khác thương hại mà.

Dạ Thi nắm lấy cổ tay, kéo cô ta đứng dậy, không cần nhiều lời, loại người này cứ giết chết là xong. Bằng chứng rõ ràng, cô ta cũng không còn gì để biện hộ, lời trăn trối Dạ Thi càng không muốn nghe. Cô tán vào mặt Tần Ái một cái, không để cô ta định thần, cứ tán liên tiếp hơn năm cái vào mặt, đến nổi lòng bàn tay cô đau rát, khóe miệng của Từ Tần Ái cũng rướm máu.

Cô ta khiến papa sống dở chết dở, chỉ mấy cái tát làm sao có thể khiến cô nguôi giận. Cô cũng muốn cô ta nếm trải cảm giác thà chết còn sướng hơn. Vương Dạ Thi nắm đầu Từ Tần Ái, kéo cô ta đứng lên.

"Thế nào?" Dạ Thi lạnh giọng, cô bóp cổ Từ Tần Ái, cô ta cố gắng kéo cánh tay Dạ Thi ra nhưng bàn tay ấy càng lúc càng bóp chặt hơn. Vương Dạ Thi buông ra cho cô ta hít thở một chút không khí, không để Tần Ái có đủ thời gian chạy thoát, cô tung một cước đá vào bụng Từ Tần Ái. Vương Dạ Thi giống như một cái máy đồ tể được thiết lặp sẵn, hết đấm rồi đến đá.

Những cú đá đầy uy lực liên tiếp giáng vào người cô ta, Vương Dạ Thi cũng không thể nhớ nổi bản thân đã đá bao nhiêu cái, đã đấm bao nhiêu cái vào cô ta rồi. Cô chỉ biết rằng như thế vẫn chưa đủ.

Dạ Thi nắm tóc Từ Tần Ái, lôi cô ta đến hồ bơi, nhận đầu cô ta xuống, khi thấy Từ Tần Ái sắp hết hơi thì lại kéo lên, để cô ta thở một chút, rồi lại tiếp tục nhận đầu cô ta xuống. Vương Dạ Thi cười lớn, cười một cách thỏa mãn khi sự sống người khác phụ thuộc vào người khác. Đến lúc này, cô mới nhận ra, người mình cũng bê bết máu.

"Đây là cái kết có hậu nhất mà tôi dành cho cô đấy Từ Tần Ái. Vĩnh biệt." Dạ Thi mỉm cười, cô biết, nếu bây giờ vứt cô ta xuống hồ bơi, có thần linh cứu thì Tần Ái cũng không thể sống nổi. Vương Dạ Thi chỉ vừa vung tay thì Hạo Nhiên bên ngoài xông vào.

"Dạ Thi, đủ rồi, em dừng lại được rồi. Papa không sao nữa rồi."

Vương Dạ Thi nhìn Hạo Nhiên bằng ánh mắt vô hồn, trên mặt cô đầy những vệt máu, Dạ Thi nghiêng đầu, nở nụ cười. Nhìn bộ dạng của cô cứ như một kẻ cuồng sát vậy.

"Dừng lại?" Dạ Thi hỏi lại.

"Phải, dừng lại đi em. Papa sẽ không vui khi biết em giết Tần Ái đâu." Vương Hạo Nhiên như đang dụ xị trẻ con, Vương Dạ Thi cười ngất lên.

"Nhiên....em...không phải...em!"

Hạo Nhiên cảm thấy lời nói không thể nào khiến Dạ Thi từ bỏ ý định nên liền tiến đến. Anh có một khả năng đó là điều khiển người khác bằng Đôi mắt Đế Vương, tuy rằng chưa bao giờ sử dụng nó ngoài sân đấu nhưng ở đây có thể sẽ hữu hiệu.

Anh lấy trong túi ra một sợi dây, dùng nó để bẻ cong ý thức của Dạ Thi, khiến cô từng chút một từ bỏ ý định giết chết Từ Tần Ái. Nhưng ánh mắt của Vương Dạ Thi chẳng thèm nhìn vào sợi dây đó, cứ thế mà thuận tay ném cô ta vào vách tường, sau đó quay lưng bỏ đi. Với tình trạng của Từ Tần Ái, sống được để thấy mặt trời hôm sau cũng là chuyện khó khăn.

Mùi máu tạnh xộc lên mũi, chính hương vị ngọt ngào này cô mới cảm thấy các dây thần kinh nơ ron được thư giãn.

---

Cô quay lại phòng của papa trong tình trạng máu me toàn thân, vừa nhìn thấy cô, Thiên Dạ Nguyệt hốt hoảng, cô chỉ nhẹ giọng đáp lại.

"Không phải máu của con!" Y hệt câu nói cả chục năm về trước của Hạo Khang. "Uông Ngụy, thế nào rồi."

"Tạm thời thì có thể xem là ổn nhưng đầu nguồn vẫn chưa tìm ra, hình nhân này chỉ là một phần thôi, nếu không tìm ra, chắc hẳn mọi chuyện sau này còn tệ hơn."

"Làm sao để tìm ra?"

"Chắc chắn ở trong nhà này, cho người đi tìm kĩ từng phòng, từng ngóc ngách, sẽ có thu hoạch tốt."

Vương Dạ Thi cũng không hỏi gì thêm, liền bảo tất cả người làm đi lục soát tất cả các căn phòng, mọi nơi trong nhà đều phải tìm thật kĩ, những thứ nào họ nghi ngờ cứ cho vào một thùng rồi đem đến đây.

Việc tìm kiếm trong 'lâu đài' không phải là chuyện dễ dàng, trong lúc chờ đợi, Hàn Luân vào xem xét nhịp thở của Hạo Khang, sức khỏe tăng lên trông thấy. Đồng thời trong khoảng thời gian đó, Hàn Kỳ từ lầu ba đi xuống, mặt mày như vừa gặp phải ma.

"Ba cho một xe cấp cứu đến đây đi. Từ Tần Ái bị thương rất nặng."

"Ai cơ?" Hàn Luân nghe không rõ.

"Từ Tần Ái, bạn gái Hạo Nhiên. Ban nãy con xem xét sơ qua thì cô ấy có khả năng bị xuất huyết nội tạng, gãy khoảng bốn xương sườn và xương cổ. Tình hình của cô ấy thì chết có thể sẽ bớt đau đớn hơn." Hàn Kỳ nói nhỏ, ánh mắt không quên nhìn sang Dạ Thi.

"Tại sao lại như thế?"

"Bị đánh."

"Ai đánh?"

Hàn Kỳ nuốt nước bọt: "Thi Thi!" Vừa nghe xong tên, Hàn Luân cũng nuốt nước bọt.

"Để ba ra ngoài gọi điện, con sau này tốt nhất không nên chọc giận con bé." Hàn Luân nghĩ đến số phận của con trai mình liền cảm thấy không an tâm. Nhìn cô như thế nhưng xem ra lại chẳng thua kém papa của mình, đúng là hổ phụ sinh hổ tử.

"Cô ta như thế, anh cứu làm gì nữa." Dạ Thi lãnh đạm, giọng nói không chút cảm xúc.

"Anh là bác sĩ!" Hàn Kỳ kéo tay Dạ Thi ra ngoài. "Tại sao em lại đánh cô ấy như vậy, em là một cô bé tốt bụng mà."

"Tại sao em phải giả vờ tốt bụng trong khi thật chất em là một con người vô tâm và tàn nhẫn?!" 

---

(Chương sau sẽ quay lại quá khứ một chút nhé!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro