Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chúc mọi người Trung Thu vui vẻ nha!)

-----

Uông Ngụy phải ở lại Vương gia đến gần tối mịt mới có thể tìm ra thứ gây ra bệnh cho Vương Hạo Khang.

Cậu cầm lên xem xét rất lâu rồi đưa cho mọi người xem, có ai biết vật này là gì không? Vừa nhìn thoáng đều không thể nhận.

"Đây là một góc của chiếc khăn tay của anh ấy mà." Thiên Dạ Nguyệt lên tiếng, nếu là mẹ nói thì có lẽ đúng rồi. Trên này có ghim một chiếc kim màu đen, nhìn thoạt qua đã thấy không bình thường, bây giờ lại càng nghi ngờ hơn.

"Cái này lấy ở đâu?" Vương Dạ Thi hỏi người làm.

"Thưa tiểu thư, là từ phòng của Nhĩ Lan."

Dạ Thi nghe xong liền giật cả mình: "Có phải là nhầm lẫn rồi không?" Đáng ra phải tìm thấy ở phòng của Từ Tần Ái chứ, tại sao lại trong phòng của Nhĩ Lan.

Cô ấy cũng chết điếng khi nghe tìm thấy thứ đó ở phòng mình, Vương Dạ Thi nhìn sang chị ấy, gương mặt bất ngờ chứa đầy sự hốt hoảng cùng đôi mắt trống rống đó, nhất định là không thể.

"Tiểu thư, không phải tôi hại Vương gia gia, không phải tôi đâu tiểu thư." Nhĩ Lan quỳ xuống trước mặt Dạ Thi. Chị ấy nắm chặt lấy bàn tay cô, vừa run rẩy vừa nói. Sống lưng của cô toát hết cả mồ hôi lạnh, cơ thể cũng run lên bần bật. "Có người hại tôi, tôi không làm những chuyện thất đức như thế."

Bốp

Âm thanh đó khiến Vương Dạ Thi như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Nhĩ Lan bị đánh, không phải cô ra tay, người đánh Nhĩ Lan là mama.

"Sau tất cả những gì chúng tôi giúp cô thì cô lại trả ơn như vậy sao?" Thiên Dạ Nguyệt lớn tiếng, đây là lần đầu tiên cô thấy mama mất bình tĩnh. Dạ Thi liền đứng chắn ngay mặt Nhĩ Lan.

"Con tin cô ấy không hại papa." Dạ Thi dứt khoát nói, Nhĩ Lan ở bên cạnh cô bao lâu nay, ắt hẳn cô là người hiểu rõ nhất. Nhĩ Lan nắm chặt lấy bàn tay cô, toàn thân run rẩy đến đáng thương.

"Chứng cứ rành rành như thế, con còn dám bao che?"

"Người gây ra tất cả chuyện này con dám khẳng định là Từ Tần Ái. Ở nhà này, chỉ có một mình cô ta có lá gan đủ lớn để gây họa mà thôi. Chuyện đến nước này, cả nhà còn định mù mắt đến bao giờ?"

Bốp

Thiên Dạ Nguyệt lại tán một cái vào mặt đứa con gái thân yêu của mình, Dạ Thi như chết lặng trong giây phút ấy. Từ nhỏ đến lớn, chưa một ai dám làm cô đau, chưa một ai dám đánh cô như thế, chưa một ai thế mà hôm nay, người cô yêu thương và kính trọng lại rat ay không một chút lưu tình.

"Hỗn xược! Cả nhà nuông chiều khiến con sinh hư rồi đúng không? Xem trời bằng vung, đến cả cha mẹ con cũng dám dùng những lời như thế sao?"

Vương Dạ Thi đến nửa lời cũng không thể thốt ra, bất ngờ, đau đớn, tại sao mọi người trong nhà đều tin cô ta vô tội. Rõ ràng điều đó lại là sự thật kia mà, cô ta suýt chút đã hại chết papa, nay lại giở trò với Nhĩ Lan.

Không có Hạo Nhiên ở đây, không có Hàn Kỳ, không có ai đứng về phe cô cả, Dạ Thi trở nên đơn độc giữa nơi mình từng gọi là 'nhà'. Nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, một bên gò má đau rát, toàn thân cô lúc này lạnh toát, nếu không phải Nhĩ Lan đang đỡ cô phía sau có lẽ Dạ Thi đã ngã quỵ. Cảm giác mà người khác không tin tưởng là như thế nào? Đau đớn, lòng ngực khó chịu.

Cô cũng chẳng biết mình đã về phòng bằng cách nào nữa, chỉ khi hồi lại được ý thức thì bên ngoài trời đã sẫm tối. Vương Dạ Thi khoác chiếc áo choàng tắm đứng ở cửa sổ sát đất, ánh mắt mê hoặc nhìn ra bên ngoài, bầu trời quyện một màu cam đến nhức mắt. Mặt trời dường như đang bị kẹp giữa hai tòa nhà cao chọc trời. Cảnh tượng huy hoàng này cũng tựa như số phận của cô, chớm tỏa rực, chớm lụi tàn.

---

Hàn Kỳ từ bệnh viên trở về nhà cũng đã gần hai giờ sáng, ca phẫu thuật cho Từ Tần Ái mất hơn sáu giờ đồng hồ. Tạm thời sức khỏe cô ấy được xem là ổn định.

Do cũng khuya, lại không tiện về nhà mình nên Hàn Kỳ đến Vương gia, Dạ Thi cũng đang ở đây, sẵn tiện thay Hàn Luân theo dõi sức khỏe của Hạo Khang.

Trong nhà tắt đèn, Hàn Kỳ lười nhác, cứ thế mà đi lên lầu, trong phòng Dạ Thi cũng không để đèn ngủ. Cứ tưởng cô đã say giấc, nào ngờ vừa đóng cửa lại thì giọng cô vang lên trong đêm đen, tựa như lời thỏ thẻ của quỷ dữ.

"Cô ta chết chưa?"

Hàn Kỳ giật mình, đến khi định thần lại thì anh vỗ tay hai cái, đèn trong phòng sáng rực lên. Vương Dạ Thi nửa nằm, nửa ngồi trên chiếc ghế dài bọc nhung đỏ trong phòng. Dáng vẻ như một vị nữ hoàng.

"Sức khỏe cô ấy ổn định rồi." Hàn Kỳ cởi áo sơ mi ra, mở cửa phòng tắm đi vào, Dạ Thi thở hắt ra. Loại người như cô ta, tại sao lại sống dai đến thế. Chết quách đi có phải đỡ chật đất hay không.

Hàn Kỳ từ nhỏ đã có thói quen tắm rất lâu, đến lớn cũng vậy, anh mất rất nhiều thời gian cho việc tắm rửa. Cứ tưởng Dạ Thi không chờ mà đi ngủ trước, nào ngờ cô vẫn ngồi trên ghế bọc nhung, đôi mắt nhắm hờ, tựa hồ như đang suy tư.

"Vẫn chưa đi ngủ?" Hàn Kỳ tiến đến, kéo cô ngồi dậy. Dạ Thi lười nhác, hai mắt vờ nhắm hít khiến Hàn Kỳ phải phì cười vì tính trẻ con của cô. Anh cúi người xuống, bế bổng cô đặt lên giường. Mùi sữa tắm thảo dược trên cơ thể của Hàn Kỳ khiến Dạ Thi cảm thấy dễ chịu. Cô vùi mặt vào lồng ngực của anh, lòng cảm thấy bình yên đôi chút.

Anh kéo chăn, đắp cho cô rồi nhẹ hôn lên trán Dạ Thi, sau đó Hàn Kỳ nằm xuống bên cạnh. Dạ Thi lại cảm thấy trong lòng rối bời. Tại sao anh vẫn chưa làm gì cô cả? Thà rằng bị phát hiện sớm, anh càng trân trọng cô thì bản thân cô lại cảm thấy có lỗi. Vương Dạ Thi vòng tay ôm lấy Hàn Kỳ, cô thỏ thẻ với anh.

"Kỳ, em nằm đâu trong tim anh?"

"Tâm thất trái, tâm thất phải, tâm nhĩ trái, tâm nhĩ phải, em muốn nằm đâu cũng được." Hàn Kỳ nhắm kín mặt, kéo cô vào lòng. Vương Dạ Thi cụt hứng, tại sao anh không nói những câu như các soái ca vẫn thường nói kia chứ. "Ngày mai em vào bệnh viên thăm Từ Tần Ái đi."

"Không."

Hàn Kỳ mở mắt nhìn cô, đôi mắt anh lấp lánh trong màn đêm, căn phòng tĩnh mịch nghe rõ cả tiếng thở của hai người. Đối diện với đôi mắt sáng tựa vì sao, lòng cô lại ngổn ngan trăm mối. Anh nhẹ đưa tay lên vuốt mái tóc cô, động tác dịu dàng khiến tim cô lỗi nhịp.

"Lần sau đừng ra tay mạnh như thế nữa, hứa với anh chứ?"

Cô im lặng, Hàn Kỳ cũng không nhẫn nại, anh vùi đầu vào hõm vai của Dạ Thi, cảm nhận qua hơi thở, cô cảm nhận được sự mệt mỏi của anh.

----

Vào năm mười tuổi, Vương Dạ Thi được Hạo Khang đưa đến tổ chức. Papa cũng không muốn đưa cô đến những nơi như thế này nhưng vì có chuyện gấp nên papa đành phải đánh tay lái ghé sang đây.

Ban đầu cô cũng không biết trong thành phố phồn hoa lại có một nơi như thế rộng lớn đến thế. Vương Dạ Thi nắm chặt tay papa, vừa sợ hãi những người đàn ông mặt mày bặm trợn đang đứng ở đằng kia, vừa tò mò về nơi này.

"Vương thiếu!" Một người bước đến cung kính cuối chào papa, anh nhẹ phất tay bảo người đó lui xuống. Hạo Khang khom người bế Dạ Thi lên đi lên lầu, từ nãy đến bây giờ, cô cũng không dám hé nửa lời.

Vương Hạo Khang đi lên lầu rồi dừng lại ở một căn phòng, người đàn ông ban nãy giúp anh mở cửa, bên trong có thêm năm sáu người khác. Vừa thấy Hạo Khang, bọn họ liền đứng lên cúi chào. Cô thật không ngờ, papa lại ngầu như thế. Papa đặt cô ngồi lên ghế đầu tiên, chắc nơi đây là chỗ papa vẫn thường ngồi khi nói chuyện với bọn họ.

Câu chuyện của bọn họ cô nghe đều không hiểu, Dạ Thi chỉ chú tâm ăn hết phần bánh gato vừa được đem lên. Cô cũng không biết câu chuyện của bọn họ kéo dài bao lâu, đến khi kết thúc, một người đàn ông trông lớn tuổi hơn cả papa, tiến đến ngồi xổm xuống cạnh chiếc ghế cô đang ngồi.

"Vương tiểu thư, tặng con xem như quà ra mắt, sau này chiếu cố tôi." Người đàn ông đó tặng cô một viên kim cương rất to, Dạ Thi hơi bất ngờ, hết nhìn papa rồi lại nhìn người đàn ông đó. Đến cuối cùng, Vương Hạo Khang gật đầu, Dạ Thi mới rụt rè nhận lấy.

Lúc đấy cô cũng không hiểu ra hết hàm ý trong câu nói của người đàn ông nọ, cũng chẳng biết được giá trị viên đá đang cằm trên tay là lớn đến mức nào.

Việc papa đưa cô đến tổ chức được giữ kín mãi cho đến năm mười hai tuổi, vào chuyến đi sang Italy, cô vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa papa cùng với chú Yay, lúc bấy giờ cô mới hiểu được thế giới này phức tạp đến cỡ nào, tàn khốc ra sao. Lúc cô nhận lấy viên đá quý đó thì số phận của cô đã được định đoạt rẽ sang một trang mới.

Dạ Thi bước vào thế giới bị vấy bẩn bởi máu và đồng tiền năm mười ba tuổi, cô được đào tạo để trở thành người thừa kế. Papa đã từng nói với cô rằng: 'Nếu Hạo Nhiên đã đồng ý đứng ngoài ánh sáng để sắm vai thiên thần thì con, Dạ Thi, con có đồng ý làm chỗ chống lưng để nâng đôi cánh của anh mình hay không?' Vương Dạ Thi đã suy nghĩ rất nhiều về lời nói đó, lúc ấy cô còn sinh tủi thân vì nghĩ rằng papa thiên vị anh trai, mãi cho đến sau này, cô mới hiểu được rằng, mỗi người sinh ra trên thế giới này đều đã có riêng một số phận. Có muốn thay đổi, e rằng chỉ đầu thai kiếp khác.

Vương Dạ Thi đã không còn đường để thoái lui nữa rồi, cô chỉ có thể như thế, một mình sắm cả hai vai. Cô chỉ sợ có một ngày, người khác phát hiện ra, họ sẽ nhìn cô như thế nào? Anh trai và mama chắc sẽ thất vọng nhiều về cô lắm. Nhưng điều đó có quan trọng so với tiền đồ của Hạo Nhiên hay không? Khi cô chọn đầu thai kiếp này, ắt hẳn cũng đã chuẩn bị rất tốt để làm cái bóng của người khác.

Tuy nói rằng bước vào thế giới đen tối đó nhưng papa vẫn chưa bao giờ cho phép cô động đến súng hoặc dùng các vũ khí để sát thương người khác. Nói cách khác, bàn tay cô vẫn chưa hề nhuốm máu.

Đến năm mười bảy tuổi, Dạ Thi thường xuyên lui đến những họp đêm do papa quản lý, cô thay mặt Vương Hạo Khang quán xuyến mọi việc trong ngoài. Ngồi một chỗ nhưng vẫn phải nắm rõ tình hình ở những nơi khác, thật sự cô rất phục papa. Khoảng thời gian này, Vương Hạo Khang thường xuyên đi công tác nước ngoài hoặc dẫn mama đi du lịch, những việc ở Bắc Vương đã có trợ lý Đổng giúp đỡ, việc còn lại chính là dựa vào thực lực của Dạ Thi.

Lúc còn bé, Vương Dạ Thi không thích mấy viên kim cương lấp lánh, thế mà chẳng hiểu tại sao, càng lớn cô lại càng thích ngắm nghía chúng, đặc biệt là bỏ nhiều viên kim cương vào hộp rồi lắc lên. Âm thanh ma sát giữa nhưng viên đá nghe thật vui tai. Một thú vui của những kẻ lắm tiền.

Nhưng kim cương đẹp đến mấy cũng chỉ là than.

Papa nổi tiếng làm việc không lưu tình nhưng Dạ Thi thì không thể, cô luôn bị tình cảm chia phối mọi thứ nhưng đến khi Từ Tần Ái xuất hiện, cô ta đã dạy cho Dạ Thi biết được rằng, đối xử tốt với kẻ làm tổn thương mình chính là đang độc ác với chính bản thân.

Những lúc cô sắp lún sâu vào vũng lầy của tuyệt vong, chính Liu đã kéo cô ra khỏi đó, cậu là tia sáng duy nhất ban cho cô hi vọng.

Vương Dạ Thi đã nhận ra quá trễ hàm ý khi Liu tặng cô một bông hoa mặt trời, Liu luôn hướng về cô, dẫu rằng trái tim cô thuộc về người khác. Giá như lúc đó cô hiểu sớm hơn, có lẽ cả hai đã không phải rơi vào nỗi bế tắc đến tuyệt vọng như bây giờ. Chuyện tình yêu luôn đầy những điều bất ngờ, cô không nghĩ bản thân mình sẽ phải lòng chàng trai ấy, một mối tình chỉ đem lại toàn đau thương.

Mùa hạ năm ấy đảo điên và nghiệt ngã...tựa như anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro