Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bi kịch tại Vương gia lắng xuống sau một tuần, Nhĩ Lan đã tự động xin thôi việc, Dạ Thi đã hết lời năn nỉ chị ấy ở lại nhưng đối với Nhĩ Lan, lòng tin tưởng của mọi người dành cho mình là tuyệt đối. Ngày cô tiễn Nhĩ Lan, bản thân cô thầm hứa sẽ đòi lại trong sạch cho chị ấy.

Vương Hạo Khang đỡ hơn trước, có thể ngồi dậy và ăn thức ăn lỏng. Khi vừa tỉnh dậy, câu đầu tiên Vương Hạo Khang hỏi chính là 'Bắc Vương thế nào?' Đối với người, ngoài gia đình ra thì công việc là trên hết. Hàn Kỳ nán lại thành phố thêm một tuần nữa, anh vẫn cảm thấy không thể trở về để nhập học vào lúc này. Dù gì cũng mang danh con rể họ Vương, không thể vô tình mà bỏ đi như thế.

Trời vào hạ với cái nắng cháy da, tiếng ve kêu khản đặc trong không gian, Vương Dạ Thi mặc một chiếc áo sơ mi và quần bò lửng cùng Hàn Kỳ đến bệnh viện. Bản thân không muốn đến đây nhưng Hàn Kỳ một hai bảo cô phải đi, đi mà nhìn hậu quả của mình đã gây ra. Nơi cô muốn gặp lại Từ Tần Ái chính là nhà tang lễ chứ không phải bệnh viện.

Đi bộ chỉ một đoạn mà áo của cô dính hết cả vào lưng, gây ra cảm giác khó chịu, bứt rứt vô cùng. Mái tóc vẫn chưa dài, không thể cột gọn lên, Dạ Thi chẳng biết làm gì ngoài việc cố gắng chịu đựng những ngọn tóc cọ xát vào gáy.

Hàn Kỳ cho cô số phòng của Từ Tần Ái, bản thân anh thì đi lên lầu để xem hồ sơ gì đấy. Cô thang máy lên tầng bốn rồi đi dọc qua mấy dãy hành lang mới đến được phòng của cô ta. Dạ Thi sốc lại tinh thần, giơ tay mở cửa đi vào.

Từ Tần Ái đang nằm trên giường, hình như đang ngủ. Vừa nghe có tiếng bước chân, Tần Ái liền mở mắt, suýt chút nữa thì Dạ Thi phải hét lên. Cô ta tựa như một xác chết đột ngột sống lại vậy.

"Cô...định làm....gì?" Có lẽ là do không có thuốc giảm đau, mỗi lời của cô ta thốt ra đều kèm theo biểu cảm nhăn nhó, vẻ mặt vô cùng khó ở.

"Yên tâm, tôi không có hứng thú giết một kẻ không có khả năng phòng bị." Vương Dạ Thi kéo ghế ngồi xuống, bắc chéo chân, dáng vẻ của cô vô cùng nhàn nhã, ánh mắt sâu thẳm chẳng nhìn ra suy nghĩ.

Từ Tần Ái hơi nhíu mày, sau đó khẽ cười nhạt, Vương Dạ Thi cũng không ngạc nhiên với biểu cảm của cô ta khi từ Quỷ Quan Môn trở về. Hai cô gái im lặng, cô không muốn khích tướng cô ta vào lúc này, biết đâu Tần Ái lại quá kích động rồi gãy thêm mấy cái xương, lại cực cho Hàn Luân phải đứng ra phẫu thuật.

"Hôm nay cô cảm thấy thế nào?" Hàn Kỳ vào phòng không một tiếng động, anh ra chiều hài lòng khi thấy Dạ Thi không gây khó dễ cho Từ Tần Ái.

"Tôi...ổn!"

"Vết thương đang khép miệng, chừng hai tháng nữa thì có thể tháo bột ở cổ. Thật may là xương sườn chỉ bị tổn thương nhẹ, nếu không sẽ mất nhiều thời gian hồi phục." Ban đầu anh cứ ngỡ là Từ Tần Ái bị gãy mất vài đốt xương sườn, đến khi chụp CT mới biết không sao, xem ra Dạ Thi vẫn còn nhẹ tay chán.

Vương Dạ Thi vẫn giữ nguyên vẻ mặt, lắng nghe câu chuyện nhạt nhẽo giữa bác sĩ và bệnh nhân, khi cô bệnh, anh chưa bao giờ hỏi nhiều đến như thế. Cũng tốt, lúc đấy cô vô cùng lười trả lời.

---

Buổi tối, cô có một buổi tiệc rượu phải tham dự, đúng ra cô sẽ đi với Hạo Nhiên nhưng anh bận việc gì đó không thể đến, Hàn Kỳ lại phải vào bệnh viện xem tài liệu về bệnh án, nghe đâu lại có một ca phẫu thuật lớn, anh muốn đi học hỏi. Nếu là về bước tiến trên con đường công danh của anh, cô cũng không gây khó dễ. Dạ Thi đành đi đến buổi tiệc một mình.

Chiếc váy dạ hội màu trắng khiến cô xuất hiện tựa một vị nữ thần. Mấy vị khách thấy cô liền tiến đến chào hỏi, trước giờ những việc như thế này đều do Hạo Nhiên, bây giờ một mình đứng giữa đám đông, cô cảm thấy thật khó chịu. Mọi người tản đi bớt khi biết được Hạo Khang vẫn ổn, chỉ là muốn lười biếng một thời gian.

"Nên gọi em là Vương tiểu thư hay Hàn phu nhân đây?" Trịnh Lăng xuất hiện cũng như mọi lần, lúc nào cũng gây bất ngờ cho người khác. Anh mời cô một ly vang đỏ, Dạ Thi không khách sáo mà nhận lấy, nhẹ nhấp môi. "Rất có khí phách!"

"Ý của anh Lăng là thế nào, em không hiểu rõ." Dạ Thi cười trừ, Trịnh Lăng nhún vai tỏ ra đó là lời nói vu vơ.

"Em nói xem, anh nên gọi em như thế nào?"

"Cứ gọi là Thi Thi, chúng ta không phải chỗ xa lạ, không cần trịnh trọng." Dạ Thi nâng ly với Trịnh Lăng, anh ấy cười rất tươi. Cô cùng Trịnh Lăng đi vào bên trong, chào hỏi thêm vai người có máu mặt. "Em cứ nghĩ bây giờ anh phải ở Bắc Kinh, sao lại mò đến vùng thôn quê này?"

"Định đến để cướp dâu, chẳng may gặp thời tiết xấu, máy bay xuất phát trễ một ngày, đến đây trễ một ngày, em liền trở thành Hàn phu nhân." Đối với cô Trịnh Lăng như một người anh cả nên những lời bông đùa ấy cô không bận lòng. "Em có gặp Liu không?"

"Huh?" Tiếng nhạc hơi lớn nên cô nghe không rõ. Trịnh Lăng chưa kịp nói lại thì phía ngoài cửa xuất hiện một bóng hình quen thuộc. Dạ Thi suýt chút nữa thì đánh rơi ly rượu trong tay. Bao lâu rồi cô chưa gặp lại cậu ấy. Ở trường, ở câu lạc bộ, tất cả mọi nơi trước đây chỉ cần đến đều có thể gặp thì hôm nay đã không thể nữa rồi.

Liu tiến thẳng đến chỗ cô nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Trịnh Lăng, cậu vẫn giữ nguyên nét mặt, giọng nói không cao không thấp, lúc nào cũng thế. Chỉ hơn một tuần chưa gặp lại mà cô cứ ngỡ đã xa cách tận mấy năm.

Bây giờ cậu đang đứng trước mặt cô nhưng sao lại xa xôi và nhạt nhòa đến thế, hình bóng ấy chỉ có thể nhìn ngắm. Bởi vì quá yêu, yêu đến tuyệt vọng nên cô chỉ có thể chấp nhận xót xa. Tim cô cứ thắt lại từng cơn, một mũi dao đang cố xoáy sâu vào trái tim đã hằng sâu những vết thương, cô cố gắng nuốt khan ngụm rượu, kiềm nén không để nước mắt rơi xuống.

"Em không khỏe sao Thi Thi?" Trịnh Lăng lên tiếng, lúc này Liu mới nhìn sang cô. Vương Dạ Thi cố gắng nặn ra một nụ cười.

"Không sao, em đi vệ sinh một chút." Uống chỉ có một ly rượu mà cô lại cảm say đến thế. Đầu óc như muốn nổ tung ra, cả cơ thể run bần bật khi gặp lại Liu.

Vương Dạ Thi tựa người vào tường, cái lạnh chạm vào da thịt khiến cô bình tĩnh một chút. Cô cố gắng điều chỉnh nhịp thở.

"Vì sao lại thành ra bộ dạng này?" Sau lưng cô vang lên giọng nói, Dạ Thi giật bắn người. Cô thật không dám quay đầu lại, cả hai cứ bất động như thế, mặc cho thời gian trôi qua.

Liu vẫn như từ trước đến nay, không đủ nhẫn nại, cậu đi đến trước mặt Dạ Thi, dùng tay nâng cằm cô lên. Đôi mắt đầy những giọt lệ, chỉ cần chớp nhẹ, những giọt pha lê ấy sẽ rơi xuống.

"Tôi ghét nhất nhìn thấy phụ nữ khóc." Liu nhẹ nhàng dùng tay lau hết những giọt nước mắt. Vương Dạ Thi gạt tay cậu ra, cô lùi lại phía sau mấy bước, nói với giọng tràn đầy uất hận.

"Tại sao chứ? Tại sao anh lại đối tốt với em? Chúng ta đâu còn có thể cứu vãn được gì? Anh đang thương hại cho bộ dạng thảm hại của em hay sao?"

Liu im lặng, nước mắt cô lưng tròng, bao nhiêu uất hận trong lòng bây giờ đều tuôn trào ra. Liu chỉ đứng đó, đau lòng nhìn cô nức nở, cậu rất muốn ôm cô vào, hôn nhẹ lên trán cô nhưng với tư cách gì đây. "Chuyện chúng ta ngay từ khi bắt đầu đã là sai, vậy thì em cũng không cần đúng nữa."

Vương Dạ Thi níu lấy vạt áo của Liu, cô nhoài người đến ôm lấy cậu nhưng Liu nhanh hơn một bước, một tay giữ thăng bằng cho Dạ Thi, bản thân lại né tránh sự đụng chạm đó.

"Chúng ta hợp tan vui vẻ, hà cớ gì em cứ cố chấp."

Đôi mắt cô phủ một làn nước mỏng, dáng vẻ nhỏ bé đau đớn không nguôi. Liu nói đúng, hà cớ gì đến giờ phút này cô cứ cố chấp như thế. Điều đau đớn nhất trên thế gian này không phải là chia xa mà chính là còn yêu mà phải buộc chia xa. Cô đã yêu cậu, yêu đến mức tuyệt vọng. Trước đây cô đã từng cười nhạo những nữ chính trong các cuốn ngôn tình của Lục Y, chỉ là một mối tình, có gì mà buông không được. Đến khi bản thân trở thành nữ chính của một câu chuyện tình đầy bi kịch, cô mới hiểu sâu sắc cảm giác đó. Cằm lên đã khó, buông xuống lại càng khó hơn.

"Hãy đi đến một nơi thật xa cùng em, không ai biết chúng ta. Mua một ngôi nhà ven biển..."

Dạ Thi chưa nói hết câu thì đã bị Liu cắt ngang, cậu đặt một ngón tay lên môi cô. Liu nở một nụ cười lạnh ngắt: "Phải để cuộc đời này tát cho em vài cái em mới biết sự thật nó cay đắng hơn những ước mơ của em đến nhường nào. Em thôi mơ ước viễn vong về ngôi nhà ven biển đó đi, em không sợ sóng biển đánh sập hay sao? Tôi phải nói với em bao nhiêu lần nữa, chúng ta hợp tan vui vẻ, cứ cố chấp người chịu thiệt thòi chính là em. Tôi không thể cho em được danh phận, tiền bạc nhưng vị hôn phu của em thì có thể, tôi mong em hãy mau chóng quên đi sự tồn tại của tôi. Rồi sẽ có một ngày, tôi vĩnh viễn, vĩnh viễn quên em."

Liu nhấn mạnh hai từ 'vĩnh viễn', Dạ Thi đứng bất động như vừa bị tạt một gáo nước lạnh. Bây giờ là mùa hè nhưng tại sao cô lại cảm thấy lạnh lẽo như thế. Rồi cậu sẽ quên cô, sau này sẽ kết hôn cùng người khác, cùng sinh con cái hay sao?

"Rồi anh sẽ kết hôn cùng với người con gái khác sao?"

"Ừ, có thể tôi sẽ quay về Nga, sống một cuộc sống hoàng tộc, kết hôn cùng một công nương nào đó rồi cùng nhau đến đầu bạc răng long." Những lời nói của Liu thật nhẹ nhõm, giống như đó là điều mặc nhiên của mỗi người. Cô chỉ vừa nghĩ đến giây phút Liu cùng một cô gái khác tiến vào lễ đường, cùng nguyện thề bên nhau suốt đời suốt kiếp thì lòng cô lại càng đau nhói.

Tại sao đến tận giờ phút này cậu vẫn có thể dùng những lời tàn nhẫn đó để tổn thương cô? Bộ dạng của cô bây giờ còn chưa đủ đáng thương hay sao? Dạ Thi cười khẩy, cô cười cho số phận của mình, ông trời cứ thích trêu đùa người khác. Cô và Liu gặp nhau, ngay từ giây phút đầu đã là nghiệt duyên.

Liu gạt tay cô ra, cậu chỉnh lại áo vest rồi quay lưng bước đi, Vương Dạ Thi cũng chẳng còn một chút sức lực nào để đuổi theo nữa. Nếu đó là quyết định của Liu, cô cũng không thể nào thay đổi.

"Cho dù sau này anh có quên em nhưng nhất định, em sẽ không bao giờ quên anh, nhất đinh!"

Liu thoáng dừng lại những khoảnh khắc chỉ được tính bằng giây, bóng dáng cao lớn của cậu càng lúc càng nhạt nhòa rồi mất hút ở lối rẽ. Dạ Thi phải cắn chặt tay để không bật khóc thành tiếng, bờ vai run lên bần bật, bao nhiêu đau thương đều hòa vào nước mắt.

---

Vương Dạ Thi quay về nhà trong tình trạng thất thần, cũng không ai bận tâm đến tâm trạng của cô. Hàn Kỳ vẫn chưa về, cô mệt mỏi cởi bỏ bộ váy, đi thẳng vào phòng tắm xả nước lạnh lên người. Liu ra đi, mang theo cả linh hồn của cô.

Hai tiếng 'vĩnh viễn' của Liu cứ vang vọng bên tai cô, nước mắt cứ thế mà chảy thành dòng. Cô không muốn khóc, một chút cũng không muốn nhưng cớ sao nước mắt vẫn rơi. Người ta vẫn thường nói, đau có thể khóc thì vết thương có thể lành nhưng không khóc được thì vết thương ấy chỉ có thể mang theo suốt cả cuộc đời.

Vương Dạ Thi không nhớ nổi bản thân đã ngâm nước bao lâu, da dẻ cô tái nhợt vì lạnh cô mới bước ra khỏi phòng tắm. Hàn Kỳ về từ lúc nào, đang lo lắng nhìn cô.

"Em sao vậy, anh gọi em lại không lên tiếng." Hàn Kỳ kéo cô đến bàn trang điểm, nhấn cô ngồi xuống ghế, dùng máy sấy tóc làm khô tóc giúp cô. Động tác của anh vô cùng dịu dàng, lòng Dạ Thi lại chẳng thể nào nhẹ nhàng. Ở bên cạnh một người, lại nhớ một người khác. "Hai hôm nữa anh phải quay về nhập học, chuyến đi Địa Trung Hải cùng em chắc hoãn lại." Hàn Kỳ nói với giọng áy náy. Anh có hứa sẽ đưa cô đi Địa Trung Hải sau đính hôn nhưng bỗng chốc gia đình xảy ra quá nhiều chuyện khiến cô và anh quên mất việc đó.

"Em bảo Hạo Nhiên đưa em đi cũng được." Mùa này ở Địa Trung Hải khí hậu khá ôn hòa, tâm trạng cô không được tốt, đi đâu đó vài ngày cũng tốt.

"Hay em đến Hokkaido cũng được, có một khách sạn nếu em ở phòng cao nhất có thể ngắm nhìn mặt trời lặn trên Thái Bình Dương."

"Nhiệt độ của Thái Bình Dương là bao nhiêu?" Vương Dạ Thi vừa mân mê chiếc nhẫn trong tay, vừa lơ đãng hỏi.

"Anh không biết nhưng rất lạnh, em rơi xuống biển đó thì ba phút là chết chắc. Sao thế?"

"Không có gì! Em đi ngủ trước."

"Ừ!"

Đêm đó Dạ Thi ngủ không ngon giấc, cô gặp ác mộng liên tục. Những sự việc giữa cô và Liu bỗng chốc bị đẩy lùi thời gian về lúc cả hai vẫn chưa biết nhau. Từng lời nói của Liu cứ vang vọng bên tai, giữa đêm cô giật mình thức giấc, người đầy mồ hôi.

Tại sao khi thất bại trong tình yêu, con người lại rơi vào trạng thái bi thương si tâm đến như thế. Lòng cô chẳng thể nào lặng sóng khi nghĩ về tương lai. Trước kia cô vẫn hay nghĩ về một cuộc sống hoàn mỹ trong tương lai nhưng bây giờ thì không muốn nữa. Cô chỉ muốn yên yên ổn ổn sống hết những ngày tháng còn lại, mặc kệ có đau thương đến mức nào đi nữa, hoặc giả là cô chết đi, có phải là rất tốt hay không.

---

Ngày cô tiễn Hàn Kỳ ra sân bay, anh dặn dò cô rất nhiều thứ. Dạ Thi gật đầu lấy làm lệ, Vương Hạo Nhiên đứng bên cạnh, thấy dáng vẻ mệt mỏi của cô cũng cảm thấy vô cùng đau lòng.

"Anh đưa em đi Địa Trung Hải nhé?"

"Thôi, Maldives đi." Vương Dạ Thi không suy nghĩ nhiều, cô chọn bừa một nơi, giờ này đến Hawaii chắc chắn sẽ gặp thời tiết không tốt. Địa Trung Hải quá ồn ào.

Vương Hạo Nhiên gật đầu, lấy điện thoại đặt liền hai vé máy bay đến Maldives. Cũng may thời gian này trường học được nghỉ, anh sắp xếp chuyến đi trong vòng mười ngày. Lần này chỉ có cô và anh, không thêm ai khác.

"Vì cậu ta mà đau lòng đến vậy sao?"

Hạo Nhiên cho hai tay vào túi quần, ngửa mặt lên trời, nhìn máy bay từ từ mất hút trên bầu trời. Vương Dạ Thi không trả lời, nếu cô im lặng nghĩa là ngầm đồng ý. Anh cười nhẹ, thật may mắn, cô còn có thể vì người khác mà đau lòng, anh chỉ có thể đứng đây nhìn cô đau lòng vì người khác, thật đáng ghét khi cô và anh lại là anh em.

"Về thôi!" Hạo Nhiên đi trước, cô đi theo sau.

Trong khoảnh khắc ấy, cô và Liu lướt qua nhau như hai người xa lạ, không một ai nhận ra sự hiện diện của đối phương.

---

Sau khi chắc chắn tình trạng sức khỏe của papa đã ổn định, không còn gì nguy hiểm đến tính mạng thì Hạo Nhiên mới sang phòng nói chuyện với mama.

Thiên Dạ Nguyệt ngồi trước màn hình máy tính, hình như là đang xem xét những mẫu thiết kế mới.

"Con vào được chứ?" Cửa phòng không đóng nhưng Hạo Nhiên không vội bước vào, anh đứng bên ngoài gõ cửa ba cái.

Thiên Dạ Nguyệt nhẹ gật đầu, Hạo Nhiên mới đi vào. Anh nhìn khắp phòng rồi kéo một chiếc ghế đến ngồi xuống, giữ một khoảng cách nhất định với mama. Đây là phép lịch sự tối thiểu mà papa đã dạy, cho dù là người thân hay bất cứ ai, phải giữ một khoảng cách để đối phương có thể quan sát hết toàn bộ gương mặt của người nói.

"Có chuyện gì sao?" Thiên Dạ Nguyệt tắt màn hình máy tính, cô xoay ngang nhìn con trai. Chỉ mới hơn một tuần mà gương mặt Dạ Nguyệt lại hằn lên những nổi lo lắng.

"Con dự định đưa Thi Thi đến Maldives nghỉ ngơi khoảng mười ngày. Dạo gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, tinh thần của Thi Thi cũng không được tốt."

"Vậy thì con cứ sắp xếp đưa Thi Thi đi, chắc nó còn giận mama vì lỡ tay đánh nó. Mấy hôm rồi cũng không sang đây." Thiên Dạ Nguyệt cảm thấy vô cùng phiền lòng. Cô biết ở độ tuổi dở dở ương ương này rất dễ bị kích động bởi hành động của người khác. Chỉ cần một đả kích nhỏ cũng có thể khiến con bé suy nghĩ theo một chiều hướng tiêu cực. "Nói với Thi Thi mama xin lỗi về chuyện ngày hôm đó, đáng ra mama không nên nóng vội như thế."

"Con sẽ giải thích cho em ấy." Hạo Nhiên ngập ngừng một lúc, dường như là đang muốn nói tiếp chuyện gì đó những không biết mở lời. "Con về phòng để chuẩn bị, mama nghỉ ngơi."

Cuối cùng, Hạo Nhiên cũng nuốt lại những lời còn chưa kịp nói ra. Tốt nhất là chuyện cá nhân của Dạ Thi thì cứ để con bé tự quyết, bản thân cũng chỉ là anh trai, không nên xen vào quá nhiều.

---

Ba ngày sau, cô cùng anh trai ra sân bay đi đến Maldives. Nếu trước kia Hạo Nhiên vẫn thường nắm tay cô mỗi khi đi ra ngoài thì bây giờ anh luôn đi trước vài bước rồi xoay lại chờ cô. Vương Dạ Thi cũng không vội, cô cứ từ từ đi theo sau. Cô biết rằng, cho dù cô có bước chậm đến cỡ nào, Vương Hạo Nhiên vẫn sẽ đứng đó, chờ cô.

Chuyến bay cất cánh lúc chín giờ sáng rồi hạ cánh ở sân bay Singarpo để chuyển máy bay. Tranh thủ lúc này cô đi đến cửa hàng miễn thuế để mua thêm ít mỹ phẩm. Hạo Nhiên nhẫn nại đi cùng cô, chỉ cần là những món cô muốn mua, anh đều gật đầu đồng ý và giúp cô thanh toán.

Lúc đi ngang qua tấm gương lớn ở sân bay, cô giật mình khi nhìn vào đó, bản thân chỉ qua mấy ngày mà lại tiều tụy đến mức không nhận ra thế này. Tình yêu có thể khiến con người ta đẹp lên và cũng có thể khiến con người xấu xí đi quả thật không sai. Cô phải đi vào nhà vệ sinh, dặm thêm phấn lên mặt nhưng càng nhìn thì lại thấy giống đang cố trang điểm cho xác chết.

Chuyến bay tiếp theo kéo dài suốt bảy tiếng, trên máy bay cô dường như chỉ ngủ. Suốt mấy hôm, bản thân mới có thể ngủ một giấc như thế. Lúc giật mình tỉnh dậy, cô phát hiện bản thân đang vùi đầu vào ngực Hạo Nhiên, may là khoang hạng nhất rất ít người, không ai để ý đến bọn cô.

Maldives đón cô bằng cả bầu trời tím sệt những vì sao, đứng ở phi trường, cô mới ngây ngốc hỏi Hạo Nhiên.

"Anh không giận em vì em đánh Từ Tần Ái sao?"

"Không."

"Tại sao?"

"Vì em là em gái của anh. Cho dù em có giết người, anh cũng sẵn sàng thay em nhận tội. Chỉ cần em sống một cuộc đời bình yên và vui vẻ, có phải bán linh hồn cho ác quỷ anh nguyện." Chẳng hiểu vì sao, ngay câu nói đó của anh đã khiến Dạ Thi rơi nước mắt. Bản thân thật ra không cô đơn như mình vẫn nghĩ, cô vẫn còn có Hạo Nhiên.

Vương Dạ Thi nhớ lại lời bài hát mà lúc nhỏ anh vẫn luôn miệng nghêu ngao hát: 'Em dịu dàng là nữ chúa với anh là người hầu cạnh bên em. Nàng là người mà mãi mãi anh yêu thương quan tâm tất cả, sẽ trao người ngàn ước mong dẫu bóng đêm bao trùm anh...'

---

Một chiếc xe hạng sang đón cô vào Hạo Nhiên ở sân bay, đó là xe của khách sạn. Ở đây nghe nói gia đình cô có quen biết với ông chủ của một khách sạn năm sao nhưng vì Hạo Nhiên muốn cô có thể tự nhiên vui chơi nên đã không liên hệ với người đó.

Để đến được khách sạn giữa biển này cô phải đi thủy phi cơ, từ trên cao nhìn xuống, mặt biển Ấn Độ Dương đen kịt đến đáng sợ. Tâm trạng bây giờ mới thả lỏng hơn một chút.

Quản lý của khách sạn ra tận bên ngoài để đón bọn cô, ông ta dùng Tiếng Anh để giao tiếp, Dạ Thi không tệ trong phần ngoại ngữ nhưng hiện tại lại rất lười trả lời nên cứ để mọi chuyện cho Hạo Nhiên. Hai bên chào hỏi nhau lấy lệ rồi ông ta đích thân đưa cô và anh trai ra biệt thự giữa biển. Ở Maldives tất cả các khách sạn năm sao nổi tiếng đều thiết kế như vậy, mỗi phòng đều được thiết kế như biệt thư thu nhỏ, phòng này cách phòng kia rất xa để đảm bảo sự riêng tư cho du khách.

Đêm hôm đó cô ngủ rất ngon, không mộng mị, giật mình giữa đêm gối cũng không còn ướt sũng.

---

Sáng hôm sau Dạ Thi thức dậy với tinh thần thoải mái hơn, cô đi chân trần ra bên ngoài, Hạo Nhiên đang ngồi trên ghế ngắm biển sáng. Cô rón rén đi đến sau lưng, dùng tay che mắt anh lại.

"Đố anh biết em là ai?"

Ở một nơi phong cảnh như thế chắc chắn Vương Hạo Nhiên sẽ không nói những điều gây cụt hứng. Và cô đã đoán đúng. Hạo Nhiên gỡ tay cô xuống, thấp giọng: "Đừng nghịch."

Trong giọng nói anh xen lẫn ý cười cùng sự cưng chiều đối với cô. "Thay quần áo rồi đi dùng bữa sáng."

"Có đi lặn không?" Dạ Thi biết Hạo Nhiên rất thích lặn.

"Không!"

"Sao thế?"

"Cháy nắng." Đúng vậy, không khí ban đêm ở Ấn Độ Dương khá lạnh nhưng ban ngày ánh nắng lại gay gắt vô cùng. Chắc có lẽ vì nằm gần xích đạo nên mới như thế. "Sẽ đi du thuyền."

Đi du thuyền với anh là không cháy nắng sao, Dạ Thi bĩu môi rồi quay vào trong.

Ngồi trên du thuyền ngắm biển thật sự rất thích, cơn gió thổi cái nóng cùng không khí ở một nơi xa lạ mơn man qua làn tóc của cô. Cứ một tiếng cô lại thoa kem chống nắng một lần, Hạo Nhiên cũng phải giúp cô thoa ở phần lưng. Nhưng đến chiều, lúc nhìn vào gương cô chỉ muốn đâm đầu ra biển chết cho rồi. Da cô hình thành hai mảng màu, trắng rất trắng và đen rất đen. Nhất là vùng da quanh mắt, do có đeo kính râm nên vùng da đó không bị sậm màu, còn lại thì đều chuyển sang tone hai ba trên thước đo độ trắng của da.

Ở một ơi chỉ dành cho tình nhân như thế này mà cô và anh lại là quan hệ an hem, thật uổng phí cảnh đẹp. Dạ Thi gối đầu lên đùi anh, ngắm nhìn những vì sao nhấp nháy trên trời. Có lẽ do khung cảnh quá nên thơ nên Hạo Nhiên cũng trở nên ôn hòa hơn. Anh nắm lấy bàn tay cô, kể cho cô nghe những câu chuyện cổ tích.

Sóng vỗ rì rào vào bậcthang gỗ, mấy chú rùa biển nhỏ nhắn bơi qua bơi lại một cách chậm chạp, đôi lúccũng xuất hiện cá mập nhưng tất cả đều không tấn công con người.

Mười ngày thì đã hết một ngày, hôm sau, Hạo Nhiên đưa cô đi thăm quan xung quanh đây, mua rất nhiều thứ ở bản địa. Anh mua một chiếc khăn cột tóc màu xanh, giúp cô thắt lên tóc. Dạ Thi ngắm nghía trong gương sau đó nhìn anh mỉm cười.

Anh vẫn như thế, luôn đi trước cô vài bước rồi quay lại tìm cô. Những lúc này cô chợt nghĩ, nếu bây giờ cô và anh lạc mất nhau trong biển người mênh mông này thì liệu Hạo Nhiên có đi tìm cô hay không? Chắc chắn là có, bởi vì anh là anh trai của cô mà.

Mấy hôm sau, cô luôn dậy trễ hơn Hạo Nhiên, lúc nào cũng phải ăn sáng một mình, anh thì đi bơi ở hồ nhân tạo. Lúc cô ăn gần hết đĩa tráng miệng, Hạo Nhiên mới đi vào. Anh mặc áo choàng tắm màu xám tro, để lộ khuôn ngực rắn chắc của những người chuyên rèn luyện thể thao.

Vương Hạo Nhiên kéo ghế ngồi xuống dùng cháo hoa, cô không nghĩ ở đây lại có món này.

Mưa rào ở Ấn Độ Dương cũng thật dữ dội, Dạ Thi nằm trên chiếc giường rộng lớn ngắm mưa. Căn phòng bây giờ giống như một chiếc thuyền lên đênh giữa biển khơi vô tận. Bốn bề xung quanh bao phủ bởi một màn bụi nước trắng xóa. Hạo Nhiên thì ngủ trưa, chẳng hiểu sao mưa lớn như thế mà anh vẫn có thể ngủ ngon lành như vậy.

Mười ngày bây giờ chỉ còn ba ngày nữa, Vương Dạ Thi trở mình, ngắm nhìn khuôn mặt gần sát bên cạnh, cô khẽ nói: "Cảm ơn anh trai!"   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro