Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chương này có phần hơi lâu do Du bận ôn thi, bây giờ đã thi xong rồi nên có lẽ Du sẽ cố gắng up chương đều hơn. Mọi người đừng giận Du nhé. Chương này hơi nhạt vì không có sóng gió gì cả, thôi thì Du đang tích góp muối để làm mấy chương sau mặn mà hơn.) 

---

Vương Dạ Thi quay về nhà sau kì nghỉ mười ngày, tâm trạng cũng thoải mái hơn một chút nhưng lại chẳng duy trì được bao lâu khi nhận được tin nhắn của Lyu. Đế Vương Quỷ phải gặp nhau để tổ chức một buổi họp báo và chính thức tuyên bố tan rã. Nếu là trước kia, chắc chắn cô cũng cảm thấy đây là việc bình thường nhưng vừa chỉ nghĩ đến sẽ gặp lại Liu, lòng cô liền chộn rộn đến lạ.

Vương Hạo Nhiên lúc nào cũng có thể hiểu hết tâm trạng của cô, anh đặt tay lên đầu cô, xoa nhẹ, mỉm cười một cách dịu dàng.

"Ổn thôi!"

Cô gật đầu, sự tin tưởng của cô dành cho Hạo Nhiên là tuyệt đối, giống như anh vẫn thường luôn miệng nói, anh là tuyệt đối.

Nhiều khi bình yên đơn giản lắm, đi thật xa, trở về vẫn có thể thấy ba mẹ khỏe mạnh, mỉm cười với mình. Vương Dạ Thi nhìn thấy papa, trong lòng bất ổn, bây giờ thấy người có thể ngồi thư thả trên sofa lớn trong phòng đọc báo, tuy có hơi gầy gò nhưng cô biết được rằng, papa vẫn ở bên cô.

"Papa!" Dạ Thi chạy đến, cô sà vào lòng papa như lúc còn nhỏ. Hạo Khang hơi bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng ôm lấy con gái, cô vùi đầu vào vai papa khóc ngất lên. Cô khóc hết bao nhiêu ấm ức mà bản thân mình chịu đựng suốt mấy ngày qua, khóc cho tất cả những nỗi sợ hãi khi thấy papa nằm bất động trên giường. "Sau này...người không được hù dọa con như thế nữa, con rất sợ, thật sự rất sợ."

"Được, không hù dọa nữa." Vương Hạo Khang vuốt tóc con gái thay cho lời an ủi, Dạ Thi khóc rất lâu, có lẽ do bản thân đã quá sợ hãi khiến cô trở nên yếu đuối như thế.

---

Buổi họp báo được tổ chức vào sáng hôm sau, Dạ Thi cùng anh trai vận bộ quần áo thể thao của câu lạc bộ bóng rổ để đến buổi họp báo. Đáng ra việc này chỉ cần Hạo Nhiên, Dạ Thi chỉ là quản lý, không cần đến cũng chẳng sao nhưng do cô lại là quản lý chính của Đế Vương Quỷ nên việc tan rã này cô cũng phải đến góp mặt.

Ngồi trên xe, trong lòng Dạ Thi có chút rối bời, cô không hiểu sao nhưng tâm trạng lại vô cùng lo lắng. Đêm hôm đó Liu đã nói những lời tuyệt tình đến như thế, hôm nay gặp lại cô phải chào hỏi như thế nào? Chỉ là do bản thân đã nghĩ quá nông cạn, phát ngôn những lời gây mất mặt.

Đám phóng viên đã vây kín bên ngoài, Dạ Thi cùng Hạo Nhiên khó khăn lắm mới có thể chen vào được bên trong. Fangirls của năm người họ đều vây kín ở bên ngoài, gương mặt của họ ánh lên một nỗi buồn đến đau lòng.

Cô vào bên trong, Lyu, Uông Ngụy và Trịnh Mã Nguyên đã đến trước, bọn họ vẫn giữ dáng vẻ như bình thường, không một chút đau buồn. Có lẽ như việc tan rã đội hình chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

"Chú Vương thế nào rồi?" Uông Ngụy là người đầu tiên lên tiếng, cũng may là nhờ có cậu ấy, nếu không cô cũng không biết phải làm sao.

"Papa đã khỏe bình thường rồi, gia đình tôi rất cảm ơn cậu." Dạ Thi cúi người bốn mươi lăm độ, hành động của cô đã nhanh chóng thu hút các ống kính. Một thiên kim tiểu thư đứng trên đỉnh kim tự tháp, mà vẫn có lúc cuối đầu với người khác, quả là chuyện lạ vô cùng.

"Chỉ là việc nên làm!"

---

Buổi họp báo bắt đầu nhưng Liu vẫn chưa đến, trong lòng Dạ Thi có chút vui mừng nhưng lại cũng xen lẫn tiếc nuối. Có thể đây là lần cuối cùng cô có thể nhìn thấy cậu vận bộ quần áo thể thao.

"Liu nói sẽ đến mà đúng không?" Lyu quay sang hỏi Trịnh Mã Nguyên, Trịnh Mã Nguyên gật đầu. Chính cậu là người liên lạc với Liu, cậu ấy bảo hôm nay rảnh, sẽ đến được. Từ lúc nào Liu lại dùng đồng hồ dây thun như thế không biết.

Vương Dạ Thi đi vào trong tìm nước uống, nơi này quá ồn ào, không thích hợp với cô. Đường đi ở chỗ này ngoằn nghoèo, phức tạp. Lúc lấy mấy chai nước quay ra, suýt chút nữa cô đã đi lạc.

Ting ting ting

Điện thoại cô reo lên, là Hạo Nhiên gọi: "Em nghe đây, em đi lấy nước suối, suýt chút thì bị lạc rồi." Cô nói một tràn dài. Hạo Nhiên ở bên kia mới thở phào. Dạo gần đây tâm trạng của đứa em gái nhỏ này thật sự không tốt, rời mắt một chút sẽ liền biến mất, thật sự có thể khiến người khác lo lắng.

Vương Dạ Thi nhanh chóng quay lại sảnh ngoài, chẳng may lại va phải phải người khác. Chỉ là cú chạm nhẹ, không giống trong phim ảnh. Vừa va vào cô liền biết người đó là ai, Dạ Thi hơi lùi người lại, cảm giác bối rối tiếp tục bủa vây lấy cô, Dạ Thi mím chặt môi, cố gắng không để bản thân phát ngôn điên khùng gì khi chưa kịp suy nghĩ.

"Lần sau hãy cẩn thận." Liu lên tiếng trước rồi tránh người cô bước qua.

"À...chỗ họp báo nằm ngoài kia." Vương Dạ Thi lên tiếng, Liu khựng người lại. Từ từ quay đầu nhìn cô, chẳng lẽ bản thân lại nói sai điều gì nữa hay sao.

"Vậy à?"

Dạ Thi gật đầu chắc nịch, Liu thở dài, quay đầu đi ra bên ngoài. Hóa ra là lạc đường, ở những nơi có không gian kín, Liu thường hay mất phương hướng.

Khi Liu xuất hiện liền thu hút được rất nhiều ống kính. Hiện tại cậu đang là một diễn viên, người mẫu khá nổi tiếng. Đến Vương Dạ Thi cũng không thể ngờ sự nghiệp của Liu lại lên như diều gặp gió khi cô chỉ làm quản lý của cậu vỏn vẹn ba tháng. Cô đã đưa Liu lên đến đỉnh cao của danh vọng và cuối cùng, bản thân mình lại là người bị tuột lại phía sau. Nói đúng hơn là cả cô và Liu đều đứng ở đỉnh cao nhưng lại là hai đỉnh hoàn toàn khác nhau.

---

Buổi họp báo kết thúc trong sự đau buồn của tất cả mọi người, có vài fan hâm mộ Đế Vương Quỷ đã bật khóc. Vì đây là lần cuối cùng năm người bọn họ cùng mặc quần áo của câu lạc bộ, xuất hiện cùng nhau trước mọi người nên họ đều nán lại để có thể kí tặng, chụp hình chung với fan.

Có một gái tầm mười sáu, mười bảy tuổi đã mạnh dạn cằm micro, đứng đối diện với Đế Vương Quỷ, thổ lộ ra tất cả những tình cảm mà bản thân mình dành cho họ, có một câu nói của cô gái đó khiến Dạ Thi phải nhớ mãi.

"Bởi vì có các cậu, nên thanh xuân của tôi dù không có tình yêu, vẫn lộng lẫy vô thường. Cảm ơn các cậu, những chàng trai đã thắp sáng nên thanh xuân của tôi, cho dù có thể sẽ không bao giờ thấy các cậu nữa nhưng tôi...sẽ mãi mãi cất giữ các cậu trong tim."

Cô gái ấy đã bật khóc sau câu nói ấy, năm người bọn họ cũng đã khóc. Có thể nói rằng cô gái đó thật không tầm thường, có thể khiến Đế Vương Quỷ rơi nước mắt trước mọi người, lại còn được ôm tất cả bọn họ.

---

Cửa sổ phòng học mở rộng, đón những cơn nắng của mùa hạ, Vương Dạ Thi nhắm mắt, tận hưởng cái cảm giác thư thả trước khi bước vào kì thi cuối kì. Cơn gió mang theo cái nóng đặc trưng cứ thế mà ghé qua, mơn man qua mái tóc xõa tung ấy. Dáng vẻ của Dạ Thi tựa như một thiên thần không vướng bận việc nhân gian.

Buổi họp báo đó đã kết thúc cách đây hai ngày, cô vẫn chưa thể thích nghi được với việc bản thân sẽ không còn thấy năm người bọn họ không còn chơi bóng sau giờ học nữa. Dạ Thi lơ đãng nhìn sang bàn Hạo Nhiên, nơi đó vẫn chưa có người. Có lẽ vẫn còn quá sớm để đến lớp thì phải.

'Bởi vì có cậu, thanh xuân của tôi lại đẹp vô thường...!'

Cô phóng chiếc máy bay giấy trong tay lên bầu trời, bay cao nhé, hãy bay thật xa.

Dưới sân trường, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, có lẽ là vô tình hoặc là lời hẹn trước của gió, chiếc máy bay giấy đáp ngay chân Liu. Cậu cuối người xuống nhặt, nhẹ nhàng mở ra xem.

Vương Dạ Thi đứng trên lầu nhìn xuống lại càng vừa vặn khi Liu ngước lên, ánh mắt chạm nhau, một tia bối rối xẹt qua. Thời gian trôi qua bao lâu, cô thật sự không rõ nhưng có lẽ đủ để cô ghi nhớ khuôn mặt của cậu mãi mãi.

Tuổi thanh xuân của cô từng rất thích một người, nhưng tình cảm đó lại giấu sau hai chữ 'âm thầm', phai nhòa cùng hai chữ 'xa cách' rồi lặng lẽ tan biết dần theo 'tháng năm'...

Nếu biết trước được đó là lần cuối cùng được nhìn thấy anh, em sẽ mặc kệ tất cả để chạy đến, siết thật chặt vòng tay ôm lấy anh. Em cần anh, em không cần sĩ diện nữa.

---

Thời gian trôi qua rất nhanh, Vương Dạ Thi và Vương Hạo Nhiên đã bắt đầu bước vào kì thi cuối kì. Thời gian biểu dường như kín lịch cho việc học. Nếu chẳng may trượt kì thi này thì xem như đường tương lai cũng sẽ biến mất. Buổi sáng đến trường, buổi trưa cô học thêm ở thư viện, anh trai lại đến bệnh viện giảng bài cho Từ Tần Ái, buổi tối cô cùng Lyu, Uông Ngụy, Trịnh Mã Nguyên và Hạo Nhiên ôn bài tại nhà mình.

Căn nhà vắng vẻ ấy bây giờ lại trở nên đầy tiếng cười nói, địa điểm học có thể di chuyển khắp mọi nơi trong nhà, từ phòng khách cho đến tầng ba, từ ngoài sân cho đến 'căn cứ bí mật' của cô cùng anh trai.

Vương Dạ Thi bê đĩa bánh ra đặt lên bàn, bốn người kia đồng loạt nhìn cô bằng ánh mắt phòng vệ.

"Không phải tôi làm đâu, là mấy cô giúp việc làm đấy." Dạ Thi vội phân bua, đối với việc gì đó có thể tin tưởng Dạ Thi nhưng về khoảng ăn uống thì phải luôn cẩn thận. Thức ăn càng ngon, mùi càng thơm thì độc trong đó càng nhiều.

"Thế thì được."

Ai cũng hãi những món ăn do cô làm, Dạ Thi đôi lúc cũng cảm thấy vô cùng đau lòng vì điều đó. Tuy bọn họ đều biết đây không phải thức ăn do cô làm nhưng trong lòng lại có chút nghi hoặc, liệu có bỏ gì trong đây không nhỉ?

"Hạo Nhiên này...Hay là cậu ăn trước nhé, cậu là anh trai của Dạ Thi mà nhỉ?" Lyu đưa một chiếc bánh đến ngay miệng Vương Hạo Nhiên, kèm theo là một nụ cười nham nhở.

"Tôi không thích bánh này!" Hạo Nhiên đáp gọn.

"Hể????"

"Ngày đó vì ăn bánh này do Dạ Thi làm nên đã nằm bệnh viện ba ngày vì bị Tào Tháo ghé chơi."

Cạch

Chiếc bánh rớt xuống bàn, vỡ đôi trông đáng thương vô cùng. Vương Dạ Thi chỉ biết cười trừ, tại sao sinh cô ra lại còn sinh thêm Hạo Nhiên làm gì, anh thật sự không phải là một người anh trai tốt mà.

"Hay là...qua thi hẳn ăn cũng được." Trịnh Mã Nguyên đẩy đĩa bánh ra xa mình hơn, kiểu như đây là thuốc độc, chỉ ngửi cũng đủ chết vậy.

---

Sáng sớm hôm nay, Vương Dạ Thi thức dậy từ rất sớm, cô thay quần áo, chải tóc gọn gàng, ngắm nghía bản thân mình trước gương, sau đó mỉm cười hài lòng.

"Yo...cố lên!"

Ngày hôm nay, kì thi bắt đầu.

Cô phải thi trong một tuần hoàn tất mười môn, có nghĩa là sẽ không có ngày nghỉ nào chính giữa. Vương Dạ Thi đã chuẩn bị rất kĩ cho kì thi này, không thể nào có bất cứ sơ suất nào như trước cả.

Ngay ngã ở tầng giữa của cầu thang hai hướng, cô và Hạo Nhiên gặp nhau, anh nở nụ cười dịu dàng khi vừa nhìn thấy em gái.

"Sẵn sàng chưa em gái?"

"Rồi!" Cô gật đầu chắc nịch.

"Cùng cố gắng!"

Kì thi này nói ra có khi còn quan trọng hơn hẳn so với kì thi đại học, đây là một kì thi tuyển chọn học sinh thường niên của trường phổ thông G. Tổng học sinh trong khối của cô là hơn năm trăm người, nếu chẳng may đứng ở vị trí từ bốn trăm tám mươi trở đi thì xác định năm sau sẽ không được bước chân vào ngôi trường danh giá này nữa. Đây là một bàn đạp để tất cả học sinh có thể chạm đến cánh cửa đại học danh vọng.

---

Một tuần trôi qua nhanh chóng, đến ngày cuối cùng, đầu óc Vương Dạ Thi cuối cùng cũng được thả lỏng một chút. Cô tựa người người vào thành ghế, một tay đưa lên che mắt, miệng không ngừng thở dài.

"Vương tiểu thư, đây là quán cà phê, cậu cũng phải giữ hình tượng một chút chứ!" Lyu lên tiếng nhắc nhở. Cô ngồi thẳng người dậy, hé mắt nhìn Lyu bằng ánh mắt chết chóc. Hình tượng là gì? Có ăn được không mà phải giữ cơ chứ.

"Tức thật, chỉ cần không sai câu đó thì có thể tôi được chín mươi lăm điểm rồi." Dạ Thi vẫn còn cay cú môn thi Quốc Ngữ, cô lại đọc sai nên cuối cùng hiểu nhầm ý của câu nói. Nếu cô cẩn thận hơn thì chắc chắn sẽ không như vậy rồi.

"Chỉ cần không sai câu đó thì tôi đã được tám mươi điểm rồi đấy, còn chín mươi ba điểm mà còn than ngắn thở dài là thế nào. Cậu thật biết đụng chạm nỗi đau đấy Vương tiểu thư." Uông Ngụy lại khích tướng Dạ Thi, cô xùy một tiếng khinh bỉ.

"Hạo Nhiên làm bài được không?" Trịnh Mã Nguyên nhìn sang Vương Hạo Nhiên đang ngồi nhàn nhã khuấy ly cà phê sữa còn đang bốc khói nghi ngút.

"Không được."

"Hả?" Tất cả đồng thanh ngạc nhiên nhìn anh, Hạo Nhiên làm bài không được, chắc là trời sập mất. À không, cái này là cả vũ trụ sập luôn đấy chứ.

"Không được." Vương Hạo Nhiên khẳng định lại. Đế Vương của bọn họ không làm bài được thì đây thật sự là bi kịch rồi. Vô cùng bi kịch luôn.

"Liu kìa!" Đôt nhiên Lyu nói lớn rồi chỉ về phía cửa ra vào, khi cậu định gọi Liu thì bỗng chốc bên cạnh Liu xuất hiện một cô gái. Nhìn thoáng qua bộ đồng phục cô ấy mặc trên người có lẽ không phải là học sinh trường này.

"Là học viện X." Vương Dạ Thi nhấp một ngụm cà phê, lạnh nhạt lên tiếng. "Chúng ta đã từng đấu với học viện X rồi."

"Thật sao? Cô bé kia trông cũng xinh phết ra nhỉ?" Trịnh Mã Nguyên trầm trồ, Dạ Thi không quan tâm lắm đến cô bé đó. Người có thể đi cùng Liu bây giờ, chắc hẳn thân thế cũng không phải dạng tầm thường.

Không một ai để ý đến biểu cảm của Dạ Thi ngoại trừ Hạo Nhiên, mọi cảm xúc trên gương mặt cô không thể lọt qua khỏi tầm mắt của anh. Vương Hạo Nhiên không nói gì, lẳng lặng tiếp tục quan sát em gái. Anh biết rằng vẻ bên ngoài của Dạ Thi càng yên bình bao nhiêu thì bên trong lại càng dội sóng bấy nhiêu. Cô luôn rất giỏi che giấu mọi cảm xúc của chính mình, cho dù cõi lòng có nát ra, Vương Dạ Thi vẫn có thể bình thản như chẳng có chuyện gì. Cho dù đêm trước cô có khóc đến nghẹn cả hơi, thì sáng hôm sau vẫn có thể vui vẻ cười nói.

Vương Hạo Nhiên lại không thích em gái mình lúc nào cũng tỏ ra có thể chống chọi với gió bão như thế, trên cuộc đời này, những cô gái tỏ ra kiên cường lại là những cô gái bất hạnh nhất. Mọi người đều đã quen với dáng vẻ mạnh mẽ của cô gái ấy, đến lúc muốn yếu mềm một chút cũng chẳng biết sẽ có mấy ai xem. Trên cuộc đời này, cho dù là kẻ bất hạnh nhất, Vương Dạ Thi cũng chọn làm một người mạnh mẽ.

Dạ Thi lấy cớ đi vệ sinh, lúc đi ngang bàn của Liu, thoáng vô tình hai ánh mắt chạm nhau, trong mắt cậu lóe lên những tia phức tạp. Cô không đủ nhẫn nại để đứng đó xem và hiểu hết những tia phức tạp đó là gì, Vương Dạ Thi nhanh chóng theo sự hướng dẫn của nhân viên, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Mục đích của cô không phải là muốn cho Liu biết bản thân mình cũng đang có mặt ở đây mà cô chỉ muốn xem vị tiểu thư kia là ai. Cứ ngỡ rằng người nào xa lạ, hóa ra chính là vị tiểu thư của Mặc gia, Mặc San Diên. Nếu cô đoán không lầm, cô ấy cũng là một người mẫu trẻ cho rất nhiều tờ tạp chí, hóa ra đều là do 'duyên phận' được định trước.

"Chị Vương!" Lúc Dạ Thi quay trở lại, chẳng hiểu trời xui như thế nào mà Mặc San Diên lại nhìn thấy cô, liền vui vẻ gọi một tiếng chị Vương. Cô xốc lại tinh thần, quay sang nở một nụ cười nghề nghiệp.

"Thì ra là Mặc tiểu thư, trùng hợp quá." Cô tiến đến vài bước, Mặc San Diên đứng lên nắm lấy tay Dạ Thi, kéo cô lại gần bàn mình.

"Thật sự lâu quá em mới có dịp gặp lại chị Vương, không biết anh Vương hôm nay có đi cùng chị không?" Anh Vương mà Mặc San Diên đang nhắc đến chính là Vương Hạo Nhiên. Mặc gia và Vương gia là hai gia đình danh thế, nói quen thân thì không hẵn, chỉ là có gặp gỡ vài lần ở các buổi tiệc lớn, ngoài ra thì chẳng có quan hệ thân thiết nào khác. Cô chỉ nhớ ngày nhỏ, mama có bảo Mặc San Diên vô cùng thích chơi với Vương Hạo Nhiên, gần như thứ sáu tuần nào Mặc tiểu thư cũng đến trường của anh em cô để chờ Hạo Nhiên. Thế mà tuyệt nhiên Dạ Thi không hề có ấn tượng gì với Mặc San Diên.

"Có, anh ấy đang ở bên kia." Dạ Thi chỉ về phía cánh cửa lớn bằng kính ở góc xa đằng kia. Bóng dáng Vương Hạo Nhiên vô cùng nổi bật, anh ngồi trên ghế bọc nhung đỏ, tuy là khá xa nhưng sự cuốn hút của anh thật sự không có cách nào phủ nhận được.

"Không biết em có nên qua chào hỏi anh ấy một tiếng không nhỉ? Lâu rồi em cũng chưa gặp lại anh ấy nữa." Mặc San Diên lúc nào cũng có thể nói nói cười cười như vậy, cách nói chuyện của cô ấy đối với Dạ Thi lại không hề có sự xa lạ hay khách sáo. Cô không biết có phải là Mặc tiểu thư quá giỏi giả vờ trước mặt người khác hay không nhưng chính sự thân thiết đầy giả tạo ấy khiến cô vô cùng không thoải mái.

Vương Dạ Thi chỉ cười nhẹ, cô không có ý định ngăn Mặc San Diên lại nhưng cũng chẳng ủng hộ ý kiến đó, Mặc San Diên không biết nghĩ đến chuyện gì, liền tiếp lời: "À, em chúc mừng chị và Hàn thiếu nhé, hôm lễ đính hôn em không thể đến dự được."

"Không sao, tôi không để bụng."

"À, quên giới thiệu với chị nữa, đây là Liu, có thể gọi là bạn trai của em, còn đây là chị Vương, hai người cũng quen biết nhau nhỉ. Chị từng làm quản lý trong câu lạc bộ của Liu. Xem ra em lại nói những lời dư thừa rồi."

Vương Dạ Thi nghe xong lời giới thiệu thì toàn bộ mạch suy nghĩ đều bị đứt đoạn ra, bạn trai sao? Cô hơi có một chút sa sầm, những lời của Mặc San Diên là thật thì cô quả thật phải nể phục Liu, cậu ấy không phải chỉ được miệng hù dọa cô mà là những lời nói của cậu luôn đi kèm theo tất cả mọi hành động chứng minh. Xem ra Liu muốn vĩnh viễn quên cô thật. Trong lòng Dạ Thi có một chút không cam tâm cho lắm.

"Vậy sao?" Vương Dạ Thi cười trừ, cô cam đoan, giây phút ấy nụ cười của cô vô cùng gượng gạo. Trong ánh nhìn của Liu lại chứa đầy những tia phức tạp không thể nào diễn tả.

Cô cứ nghĩ khi nghe một tin tương tự như thế này, bản thân sẽ không thể chấp nhận mà làm ầm lên một trận, điên điên rồ rồ ầm ĩ cả ngày. Nhưng hóa ra, cô lại có thể dễ dàng chấp nhận, lại còn có thể mỉm cười bình thản đến vậy. Mọi việc đều thuận theo lẽ tự nhiên, cô cũng thuận theo lẽ thường tình mà học cách đối diện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro