Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Xin trân trọng thông báo, 2 chương nữa sẽ có biến lớn với Vương Hạo Nhiên, ai fan Nhiên chuẩn bị đau lòng nha :D)

---

Vương Dạ Thi vào bệnh viện, nói tiếng là đi thăm nhưng thật ra lại bị ép buộc, cưỡng chế phải đến. Cô đứng bên ngoài, hít một hơi, giữ dáng vẻ bình thường nhất mở cửa đi vào trong.

"Sao cô không gõ cửa?" Vương Dạ Thi chưa vào thì bên trong vọng ra tiếng nói, cô cười nhẹ, xem ra việc cô đến đây cũng có người báo trước cho cô ta.

"Tôi không nghĩ mình phải gõ cửa, cho dù có gõ cửa cô cũng không thể bước xuống giường mà mở cửa cho tôi." Vương Dạ Thi kéo ghế ngồi xuống, bắt chéo hai chân, hơi nghiêng đầu, mái tóc cũng lắc lư theo điệu bộ của cô.

Từ Tần Ái cười khẩy, giống như lời nói của cô vô cùng buồn cười vậy. Ánh mắt Tần Ái thoáng có tia lạnh nhạt chán ghét, Dạ Thi lại là người vô cùng nhanh nhạy về việc nắm bắt tâm lý người khác, cô cũng không lòng vòng nói chuyện bên lề, đi thẳng vào lý do vì sao đột ngột cô lại đến đây.

"Ngày mai tôi cùng Hạo Nhiên phải sang Italy để dự lễ kết hôn của chị Jenny, tôi chỉ muốn nói cho cô biết là trong thời gian sắp tới cô sẽ phải ở đây một mình, Hạo Nhiên sẽ không đến. Mà gia đình chúng tôi không có ý định ngược đãi người làm, cô cứ yên tâm, vẫn sẽ có người giúp việc mang thức ăn đầy đủ vào cho cô. Tôi chỉ nói vậy thôi."

Dạ Thi là kiểu người lời nói phải đi đôi với hành động, vừa dứt lời, cô liền đẩy ghế đứng dậy, xoay lưng rời đi. Từ Tần Ái cũng một lời không đáp lại. Hành lang bên ngoài vắng ngắt, chỉ có tiếng giày của Dạ Thi va chạm vào mặt sàn, âm thanh chói tai như khuấy động cả một không gian.

---

Cô ngồi trên máy bay, tựa đầu vào vai Hạo Nhiên đọc tạp chí, anh thì chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Vương Hạo Nhiên giống như đã luyện đến cảnh giới tối thượng, cho dù anh có ngủ say đến mức nào, máy bay vừa hạ cánh anh liền thức dậy, vẻ mặt không hề ngái ngủ.

Từ thành phố để đến Italy mất gần mười giờ đồng hồ bay trên trời, do vướng vào kì thi nên cô và Hạo Nhiên phải sang đó sau nhưng vẫn kịp để có thể tham dự lễ kết hôn. Khoang hạng nhất tính ra vô cùng ít người, cách hai ba hàng ghế mới có một hai người, không khác máy bay tư nhân là mấy.

Máy bay hạ cánh tại sân bay quốc tế Roma – Fiumicino, trời ở đây cũng chỉ vừa sập tối, mấy vì tinh tú trên cao thay nhau lấp lánh nhảy múa. Đứng ở phi trường, Vương Dạ Thi khẽ rùng mình vì cái lạnh thấu xương về đêm của đất nước Italy xinh đẹp. Hạo Nhiên choàng giúp cô chiếc áo lên người, sau đó dịu dàng nắm lấy tay cô, dưới ánh đèn vàng nơi phi trường, bóng dáng của cô và anh đẹp tựa như một bức tranh đêm u tịch.

Bên ngoài, có một chiếc xe Limousine chờ sẵn, hai người đàn ông ăn vận chỉnh tề, tay đeo găng tay trắng, vừa thấy Dạ Thi và Hạo Nhiên xuất hiện liền nhanh chóng đi đến đẩy hành lý giúp. Người còn lại cung kính mở xe, dùng một câu tiếng Ý để chào cô cùng Hạo Nhiên.

Đây chắc là sự sắp xếp của chú Yay, nơi này thuộc quyền kiểm soát của chú ấy, chiếc Limousine nhanh chóng rời khỏi sân bay, đánh lái về phía đường cao tốc. Nghe nói là hôn lễ sẽ được tổ chức ở lâu đài mùa đông của chú Yay, nếu không tính đến những người thuộc dòng dõi hoàng gia nơi đây ra thì có lẽ chú Yay là một mafia có cuộc sống vương giả bậc nhất.

Mất thêm một giờ đồng hồ ngồi xe, hai anh em cô mới đến được lâu đài mùa đông của chú Yay. Nhìn bên ngoài, nơi đây thiết kế vô cùng cổ kính, theo lối kiến trúc của thời kì phục hưng. Tường đá chạm trổ những bức tranh của các thiên thần vô cùng sinh động. Phía sau hàng rào sắt là một khu vườn rộng lớn với lối đi trải sỏi trắng, chiếc xe chậm rãi lăn bánh vào trong. Xung quanh được trang trí rất nhiều đèn neon, đài phun nước cũng chính vì cảnh sắc ấy mà trở nên vô cùng rực rỡ.

Hạo Nhiên nắm tay Dạ Thi, theo sự hướng dẫn của người đàn ông ban nãy, anh và cô được dẫn vào đại sảnh của lâu đài. Bên trong phải gọi là đậm chất hoàng tộc, từ sàn nhà đến trần, tất cả đều óng ánh một màu vàng chói mắt. Xung quanh mái vòm là một bức tranh tái hiện trận chiến bảy ngày trên thiên đàng và Lucifer bị trục xuất khỏi thiên giới, biến thành quỷ Satan.

Vương Dạ Thi chợt nhớ đến lời nói của một người từng nói với cô, thật sự cô không thể rõ người đó là ai, khuôn mặt như thế nào: 'Chúa Trời sẽ cho em hạnh phúc và phước lành nhưng Quỷ Satan lại ban cho em mọi quyền năng mà em muốn.'

"Thi Thi, Nhiên Nhiên, chị đợi hai đứa mãi." Phía cầu thang xuất hiện một cô gái vô cùng xinh đẹp, làn da trắng ngần, ánh mắt lấp lánh như sao trời, nụ cười lại vô cùng ngọt ngào.

Jenny tiến đến ôm chầm lấy cô và Hạo Nhiên, Dạ Thi cũng siết chặt vòng tay ôm lấy cô ấy. Chị Jenny lúc nào cũng xinh đẹp và vô cùng dịu dàng, Vương Dạ Thi vô cùng ghen tị với chị ấy.

"Bọn em phải đến để chúc mừng chị chứ nhỉ? Em còn muốn gặp mặt chú rể nữa."

Khi vừa nhắc đến chú rể, ánh mắt của Jenny lại càng lấp lánh, cô có thể nhận ra sự hạnh phúc của chị ấy. Không phải là mối tình do sắp đặt, cả hai đến với nhau theo lẽ tự nhiên nhất, có thể yêu nhau đến răng long đầu bạc, điều đó thật sự hạnh phúc vô cùng.

"Chị đã sắp xếp sẵn phòng cho hai đứa rồi, để chị dẫn hai đứa về phòng. Ba mẹ chị cùng với cô chú đã ra ngoài từ sớm, hình như là đi dạo ở quảng trường. Hai đứa đi đường xa chắc cũng mệt, chị sẽ bảo đầu bếp làm vài món, thay quần áo xong rồi xuống dùng bữa cùng chị nhé."

"Vâng ạ!" Căn phòng của Dạ Thi và Hạo Nhiên đều nằm ở phía Đông, sáng sớm có thể đón nhận những ánh mắt trời đầu tiên. Cô đặt hành lý vào phòng, đóng cửa lại rồi ngã lưng lên giường, cảm giác êm ái vô cùng dễ chịu. Cô cứ muốn chìm đắm vào đống bồng bông này mãi thôi. Cơ thể cuối cùng cũng có thể thư giãn một chút. Bàn chân cô đau nhức hết cả lên.

Dạ Thi trở mình, gối đầu lên cánh tay, nhìn ra hướng ban công, cả bầu trời rộng lớn đặc sệt những vì sao. Bầu trời Italy lúc nào cũng huyền dịu như thế này sao?

Cách nhau nửa vòng trái đất, liệu cậu có đang ngắm những vì sao trên trời như cô? Chừng ấy thời gian trôi qua, liệu có khi nào một phút chậm nhịp, cậu vô tình nhớ đến sự tồn tại mờ nhạt của cô.

Vương Dạ Thi ngồi dậy, cởi bỏ trang phục trên người, cô cứ khỏa thân mà đi vào phòng tắm. Nội thất nơi đây vô cùng xa hoa. Dạ Thi xả nước nóng lên người cho sạch bụi đường, sau đó mới vào tắm trong bồn. Kiểu dáng của chiếc bồn tắm được thiết kế vô cùng tinh tế, giống như đây là một nơi chỉ dành riêng cho bậc đế vương. Cô tựa đầu vào thành bồn, hai mắt nhắm lại, hơi nước nóng mờ nhạt bay lên, bao phủ toàn bộ không gian lẫn tâm trí của Dạ Thi.

"Thi Thi, Thi Thi!"

Cô nghe thấy tiếng gọi đâu đó vang lên, khẽ cựa mình một chút. Tiếng nước xao động trong bồn, một âm thanh thánh thót kéo giật Dạ Thi tỉnh dậy. Hóa ra lại ngủ quên bên trong bồn. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần cô tắm bồn quá lâu ắt hẳn sẽ ngủ quên. Thật may là không bị trượt xuống nước, nếu không cái mạng vàng ngọc này cũng khó giữ.

Vương Dạ Thi đứng dậy, bước ra khỏi bồn tắm, với tay lấy áo choàng khoác quanh người, uể oải đi ra bên ngoài. Chị Jenny lo lắng nhìn cô.

"Em không khỏe sao? Sắc mặt tệ quá."

"Chắc do đi đường dài nên em hơi mệt thôi chị, chị đừng lo lắng." Dạ Thi cười trừ, Jenny nghe thấy thế cũng yên tâm một chút.

"Vậy chị ra ngoài trước, mặc quần áo vào rồi xuống dùng bữa nhé."

"Vâng chị!"

Bữa ăn chỉ có ba người, im lặng đến mức tuyệt đối. Âm thanh của dao nĩa va chạm vào nhau, sống lưng Dạ Thi bỗng cảm giác giá buốt. Món thịt bò này tuy ngon nhưng cô lại cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo, nhấp hai ngụm nước khẩu vị cũng không hề khá hơn.

Cô đặt dao nĩa xuống, dùng khăn ăn chùi nhẹ khóe miệng: "Em về phòng trước, em cảm thấy hơi mệt."

"Ổn không?" Hạo Nhiên nhìn em gái bằng ánh mắt lo lắng, Vương Dạ Thi gật đầu rồi đẩy đứng dậy rời đi. Chắc lại do say máy bay, lại ngâm nước quá lâu nên bây giờ đầu óc lại có chút choáng váng.

Vương Dạ Thi đẩy cửa vào phòng, cô ngã mình xuống giường, hai mắt nhíu lại, tâm trí trống rỗng, cảm giác cả cơ thể lơ lửng khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

---

Ở đây, trước ngày tiến hành hôn lễ, sẽ có một buổi tiệc của cô dâu và chú rể, mời tất cả bạn bè và những người thân thiết. Vương Dạ Thi vận một chiếc váy màu đỏ sẫm, chân váy hơi rũ, không quá dài, đủ để khoe hết đôi chân thon dài trắng ngần. Hai vai áo trễ rộng, dường như đó chỉ là một lớp vải tượng trưng, tạo thành điểm nhấn khiến chiếc váy không quá đơn điệu, bờ vai nõn nà cũng vì thế mà lộ ra. Mái tóc búi cao, vài sợi được uốn xoăn, rơi xuống trước mặt, nhìn theo một góc nghiêng, Vương Dạ Thi mang một vẻ đẹp Châu Á đầy cuốn hút, chỉ cần một cái liếc mắt của cô cũng có thể khiến bao trái tim đàn ông phải rung động.

Cô đang đứng nói chuyện cùng với mấy vị tiểu thư ở đây, đa phần tất cả họ đều là con cái của dòng dõi Mafia khét tiếng ở đất nước xinh đẹp này.

"Sora!" Vương Dạ Thi đang nói chuyện bỗng dưng khựng lại, cô có nghe lầm không nhỉ? "Sora!" Cô xoay người về hướng phát ra âm thanh, một nam nhân điển trai có khí chất khác người mỉm cười với cô. Vương Dạ Thi khẽ nhíu mày, người trước mặt này rốt cục là ai, sao anh ta có thể biết được cái tên 'Sora' của cô.

"Có làm phiền em không, quý cô xinh đẹp?" Anh ta tiến đến, dùng một câu Tiếng Anh với cô. Vương Dạ Thi khẽ cười, có lẽ là do cô nghe nhầm. Người này cô chưa từng gặp bao giờ, anh ta biết tên cái tên 'Sora' thì thật lạ.

"Không phiền nhưng không biết tôi và anh có quen biết?"

Cô lấy một ly rượu đưa đến trước mặt anh ta, vị nam nhân ấy không khách sáo liền giơ tay nhận lấy.

"Lời em nói khiến tôi đau lòng quá đi mất, Sora!"

Anh ta thoáng im lặng, giống như chừa thời gian để cô có thể lục lại kí ức, Vương Dạ Thi hơi mím môi, cô rất cố gắng nhưng cuối cùng lại không thể nhớ ra anh ta là ai. Chịu thôi.

Người đó dường như cũng không đủ kiên nhẫn để có thể chờ cô nhớ ra, anh hơi mấp máy môi, sau đó bật ra một câu nói: "Nếu Chúa Trời ban cho em phước lành thì Satan sẽ cho em tất cả."

Vương Dạ Thi hơi nhíu mày, nhanh chóng hai mắt cô sáng rỡ lên: "Lucifer, là anh đúng không?"

"Đừng gọi tôi bằng cái tên của tội đồ của thiên giới chứ." Anh ta khẽ cười, cứ tưởng cô đã quên mất anh rồi. "Louis là được rồi."

"Nhưng tên đầy đủ của anh là Lucif Louis."

"Phải, nhưng em vẫn luôn gọi tôi là Lucifer, thật là...!" Louis khẽ cười, Vương Dạ Thi chào tạm biệt mấy vị kia, cùng Louis đi ra chỗ khác để nói chuyện.

Louis và cô gặp nhau lần đầu tiên vào năm cô năm tuổi, anh lúc đó đã cũng chỉ vừa tròn chín tuổi. Nơi anh sống rất gần nhà chú Yay, trong một lần cô sang đây chơi, vô tình gặp anh ở phía ngọn đồi nằm ở phía Nam. Lúc đó anh ngồi vắt vẻo trên cây, ánh mắt vô cùng bất cần nhưng chẳng hiểu vì sao lại có hứng thú đặc biệt với cô.

Vương Dạ Thi chỉ có thể chơi cùng Louis một tháng, sau đó cô lại phải về nước, ngày cuối cùng gặp nhau, cô và anh có hứa khi nào hè đến, cô sẽ sang đây chơi cùng với anh, Louis không phản đối. Đến tận năm bảy tuổi, cô mới gặp lại anh nhưng rồi sau đó cả hai mất liên lạc, tính từ đó đến nay cũng đã hơn mười năm. Louis có thể nhận ra cô thì quả thật trí nhớ của anh vô cùng tốt.

"Xin lỗi vì đã không nhận ra anh, đừng giận em nhé." Vương Dạ Thi sánh vai Louis ra khỏi đại sảnh, cả hai cùng dạo bước qua khuôn viên của khu vườn rồi dừng lại ở đài phun nước.

"Không sao, không trách được em." Louis cười trừ.

Không khí chùn xuống, cả hai rơi vào trầm mặc, Vương Dạ Thi bỗng chốc chẳng biết nên nói gì với Louis, chuyện lúc trước giữa hai người, bây giờ cô chẳng nhớ được bao nhiêu. Nếu nói về chuyện tương lai cô lại chẳng biết gì về anh. Tiếng gió rít qua từng hàng cây, Dạ Thi khẽ rùng mình, chiếc váy này không đủ ấm, đôi vai cô hơi run lên vì khí lạnh bủa vây. Louis dường như nhận thấy được điều đó, anh vội chiếc áo choàng của mình, giũ giũ mấy cái sau đó choàng lên người giúp cô.

"Anh sẽ bị lạnh đấy." Vương Dạ Thi muốn từ chối nhưng khi nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của Louis, cô chợt ra đối với người trước mặt, mọi việc khi anh ta đã quyết định sẽ chẳng dễ dàng gì thay đổi được. Đâu đó giữa Louis và Hạo Nhiên có vài điểm giống nhau.

Louis dùng tay chỉnh lại vạt áo, sau đó cho hai tay vào túi quần, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Dưới ánh sáng mờ nhạt tỏa ra từ đài phun nước càng khiến cho vẻ đẹp của Louis trở nên ma mị, cuốn hút. Sống mũi cao nổi bật trên gương mặt góc cạnh, hình như anh là con lai giữa Á – Âu. Xung quanh con người anh được bao bọc bởi một ánh hào quang sáng lòa, khi đứng cạnh Louis, không hiểu vì lý do gì, cô luôn có cảm giác bản thân thua kém anh.

"Sao băng kìa!" Louis bất ngờ lên tiếng, Vương Dạ Thi theo phản xạ ngẩng đầu lên.

"Đâu?"

"Đấy!" Anh chỉ tay lên bầu trời, cô nhíu mày, làm gì có ngôi sao băng nào kia chứ. Louis hơi nới lỏng bàn tay đang chỉ lên trời, một sợi dây chuyền liền rơi xuống. "Ngôi sao băng đây!" Vương Dạ Thi có chút bất ngờ, đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Louis. Anh vô cùng kiệm lời, trước kia anh cũng như thế sao? Trong kí ức của cô, Louis là một cậu bé hoạt bát với những người anh thích, còn lại lúc nào anh cũng giữ thái độ trầm mặc. "Em không cần bất ngờ như thế, đây xem như món quà nhân ngày gặp lại em."

Việc gặp lại Louis ở buổi tiệc này tất cả đều nằm ngoài dự đoán của cô, bây giờ đột ngột anh lại tặng quà như thế khiến cô không biết nên phản ứng như thế nào. Mặc dù không phải kẻ xa lạ nhưng lại có chút ngại ngùng. Louis giúp cô đeo vào, mặt dây chuyền hình ngôi sao băng cùng một vệt sáng kéo theo đều được đính những viên kim cương lấp lánh. Những món đồ trang sức đắt tiền như thế này không phải là lần đầu tiên cô đeo lên người nhưng lúc anh giúp cô đeo sợi dây này vào, trong lòng lại có chút nghi hoặc về Louis. Lý do gì anh lại đối xử tốt với cô như thế sau chừng ấy năm chừa hề liên lạc một lần.

"Thế nào, thích không?" Louis hỏi cô, trong giọng nói tràn đầy sự dịu dàng khiến Vương Dạ Thi có chút xao động.

"Thế này thì..."

"Em không thích?"

"Em không có ý đó!"

"Vậy thì tốt rồi!" Louis cong khóe môi, anh mấp máy môi nói gì đó nhưng đúng lúc tiếng chuông báo hiệu mười giờ vang lên, lấn át mọi âm thanh xung quanh. Mười hồi chuông vừa dứt, Louis cũng đã nói xong câu nói ấy, anh mỉm cười rất tươi. "Tôi phải về rồi, tạm biệt em."

Louis xoay người rời đi, cô bất ngờ giơ tay giữ chặt cánh tay của anh: "Làm cách nào để có thể gặp lại anh? Chiếc áo này, còn phải trả lại."

"Có duyên nhất định sẽ tương phùng."

Anh tiến về phía cô vài bước, đến lúc cô ý thức được vấn đề thì Louis đã đặt xuống môi cô một nụ hôn. Đầu óc Dạ Thi nổ tung, nụ hôn của Louis không nhanh, không chậm nhưng hoàn toàn có sức công phá nội tâm của cô. Vị ngọt nơi khóe môi của cô dường như bị anh nuốt trọn, đến lúc rời đi vẫn có chút luyến tiếc.

Tận khi bóng dáng Louis khuất sau những hàng cây, Vương Dạ Thi mới có thể hoàn hồn. Tại sao ngay lúc ấy cô không đẩy anh ra, trái tim trống rỗng của cô suốt bấy lâu nay bỗng dưng được lấp đầy bằng một thứ cảm giác dịu ngọt, khi anh rời đi, trong lòng vô cùng hụt hẫng. Louis hoàn toàn khác Liu, cũng chẳng giống Hàn Kỳ nhưng cô vẫn chấp nhận một cách tự nguyện. Bản thân rốt cục đang suy nghĩ điều gì, cô chẳng thể hiểu rõ.

Cảnh tượng đẹp đẽ ban nãy không thoát khỏi mắt Vương Hạo Nhiên, anh đứng ở ban công trên tầng một, mọi cảnh sắc tươi đẹp đều được anh ngắm trọn. Hạo Nhiên khẽ lắc ly rượu trong tay, thứ chất lỏng màu đỏ bắn ra tay, anh cũng chẳng vội lau, hai mắt hơi nhắm hờ, tâm trí phiêu dạt miên man.

Cô em gái bé nhỏ của anh lại phải lòng một chàng trai, rốt cục trong tâm Dạ Thi thế nào? Anh đã không còn hiểu rõ. Thật may mắn xung quanh đây không có người lớn, chỉ cần chú Hàn Luân hoặc cô Hà Lam trông thấy, anh thật sự chẳng biết chuyện gì xảy ra. Suy nghĩ giữa con người Á – Âu đều khác nhau, mặc dù có phần phóng khoáng trong lối suy nghĩ đi nữa thì Vương Dạ Thi cũng bị gắn mác là 'gái có chồng'. Hành động vừa rồi, cho dù có bảo là nụ hôn tạm biệt cũng thật khó khiến người khác tin. Trong ánh mắt và động tác của Louis, Hạo Nhiên có thể nhìn ra sự cưng chiều vô đối, sự dịu dàng trân quý đối với Vương Dạ Thi.

"Em đang xem gì thế?" Chị Jenny chẳng biết từ khi nào xuất hiện bên cạnh.

"Cảnh đêm ở đây thật đẹp."

"Louis và Thi Thi gặp lại nhau rồi."

"Là chị sắp xếp?"

"Louis là bạn của chồng chị, việc cậu ấy xuất hiện ở đây không liên quan đến chị." Jenny nhún vai, cô thành thật, đối với ai cô có thể nói dối nhưng đối với người họ Vương, nửa lời Jenny cũng chẳng dám.

"Louis và Sora, hai cái tên mang đầy sự bi kịch."

"Em biết thân phận của Louis?"

"Không, anh ta là một con người kín kẽ về thân phận, cho dù cố điều tra cũng chẳng thu hoạch được gì. Lucif Louis." Anh dừng lại ở cái tên đó đôi chút, ánh mắt thâm trầm như đang nghĩ ngợi. "Chẳng phải Lucif đồng nghĩa với Lucifer, kẻ tội đồ của thiên giới sao? Sora lại mang nghĩa bi kịch." Vương Hạo Nhiên ngửa cổ uống hết ly rượu, càng suy nghĩ, anh lại càng cảm thấy bế tắc trước mọi thứ. Điều anh đang lo lắng rốt cục là gì? Về sự an nguy của Vương Dạ Thi hay thật ra chỉ là đang cố gắng bảo vệ thứ danh vọng mà bản thân bị ràng buộc.

"Có lẽ em nghĩ quá nhiều."

"Em cũng mong là vậy."

---

Vương Dạ Thi mất ngủ cả đêm, vừa nhắm mắt lại, bóng hình của Louis cứ hiện lên rồi lởn vởn trong tâm trí cô, cố gắng thế nào cũng không thể xua tan được. Louis không phải là ác mộng, anh là một giấc mơ đẹp của một trái tim thiếu nữ. Nhưng sự xao xuyến lạ kì nơi trái tim Dạ Thi lại không bình thường, một ngọn lửa âm ỉ sắp tắt nay lại cháy phừng dữ dội. Tình cảm là thứ tiếp xúc lâu ngày mới có thể hình thành, cô không bao giờ tin vào thứ gọi là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên nhưng chính nụ cười mê hoặc của Louis lại trở thành sự ám ảnh trong tâm trí cô.

Cô nằm trên giường, cửa ban công không đóng lại, từng cơn gió lành lạnh thổi vào. Nếu ở Trung Quốc, thời tiết lúc này lại cực kì oi bức. Cái nóng của mùa hạ làm ta muốn đập tan mọi thứ, muốn phá vỡ mọi giới hạn để tìm được thứ gọi là tự do.

Có lẽ do chênh lệch múi giờ nên đến tận giờ này cô vẫn chưa thể chìm vào giấc ngủ, đầu óc lại miên man đủ chuyện. Càng về khuya, mọi thứ càng tĩnh mịch đến đáng sợ, chỉ còn lại cô và bóng đêm. Hơi thở lạnh lẽo cô đơn dường như cũng chẳng khiến không gian xao động. Vương Dạ Thi như một sự tồn tại nhỏ bé giữa vũ trụ rộng lớn.

Sự xuất hiện của Lucif Louis dường như đã gây ra một chấn động lớn trong Vương Dạ Thi, anh đã là người lật cuộc đời cô sang một trang mới. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro