Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Hạo Nhiên đẩy cửa phòng Dạ Thi đi vào, vừa vặn lúc cô đang chải tóc. Anh đặt ly nước lên bàn, đi đến lấy chiếc lược từ tay cô, động tác vô cùng dịu dàng. Cũng rất lâu rồi anh mới chải tóc như thế này cho cô. Hơi thở của Hạo Nhiên đều đều trên đỉnh đầu cô, nhìn vào tấm gương, cô nhận thấy ánh mắt anh chứa đầy những tia phức tạp. Tuy nhiên, anh vẫn giữ thái độ trầm mặc, Dạ Thi muốn mở miệng, cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

Bàn tay anh lần xuống gáy cô, vô tình chạm trúng sợi dây chuyền đêm qua Louis tặng cô, Hạo Nhiên hơi nhíu mày, sau đó thuận tay, tháo sợi dây đó ra, đặt lên bàn trang điểm. Dưới ánh đèn, những viên kim cương sáng lấp lánh đến nhức mắt.Vương Hạo Nhiên lấy một sợi dây chuyền khác, giúp cô đeo vào. Tất cả sự việc diễn ra không đến ba phút, tuy nhiên anh vẫn những nguyên thái độ từ nãy đến bây giờ.

"Anh có chuyện gì sao?" Vương Dạ Thi không nhịn được nữa, cuối cùng cũng phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Vương Hạo Nhiên thở hắt, đặt chiếc lược vào tay cô, anh tiến về phía sofa, ngã người xuống ghế, dáng vẻ mệt mỏi.

Dạ Thi đứng lên, đi về phía đó, nhẹ nhàng đỡ đầu anh trai lên rồi ngồi xuống, để Hạo Nhiên gối đầu lên chân mình. Cô hơi cúi đầu, mái tóc rũ xuống che mất ánh sáng, biểu cảm trên gương mặt Hạo Nhiên vì thế lại càng khó đoán hơn.

Anh giơ tay chạm vào mái tóc của cô, từng lọn tóc trượt qua kẽ tay: "Cái tên hôm qua em gặp ở buổi tiệc ấy." Hạo Nhiên dừng lại một chút, tựa hồ đang tìm lời để tiếp tục: "Tốt nhất em đừng qua lại với người đó nữa."

"Tại sao?" Vương Dạ Thi ngạc nhiên trước lời đề nghị của anh, không, không đúng, đây không phải là lời đề nghị, chính xác hơn là mệnh lệnh.

"Anh cảm thấy em sẽ bị tổn thương khi ở gần anh ta. Chỉ vậy thôi." Vương Hạo Nhiên lúc nào cũng thế, anh luôn lo lắng về những chuyện của cô và thay cô quyết định tất cả. Dạ Thi cụp mi mắt, cô không nói, không đồng ý cũng chẳng phản bác. Đối với Hạo Nhiên, đây chính là biểu hiện của sự chống đối. Cả không gian bất chợt rơi vào hố sâu của sự im lặng. Mọi thứ im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng nhịp tim của hai người. "Chuẩn bị đi, sắp đến giờ rồi."

Hạo Nhiên ngồi dậy, rời khỏi phòng Dạ Thi như cách anh bước vào. Cánh cửa đóng lại, cô nhẹ thở hắt.

---

Vương Dạ Thi được mời làm dâu phụ, cô cầm hoa đi vào trước, chiếc váy trắng tinh khôi của cô là hàng độc quyền của hãng thời trang Soraffina do chính tay mama thiết kế. Dáng vẻ thanh tú của cô khiến cho bao nhiêu chàng trai phải động lòng. Cô khẽ liếc mắt về hàng ghế khách mời, Louis hôm nay chỉnh chu trong bộ vest màu đen, gương mặt hơi xương xương khiến anh có gì đó vô cùng tuyệt tình.

Cánh cửa của lễ đường một lần nữa mở toang, Jenny được chú Yay dẫn vào. Cô ấy xinh đẹp trong chiếc váy với đuôi sóng nước. Lúp cưới che khuất gương mặt của cô nhưng không thể che đi được sự hạnh phúc. Chú rể đứng ở bên trên bỗng dưng bật khóc, có lẽ vì quá xúc động ở giây phút thiêng liêng này. Vương Dạ Thi cũng cảm thấy hạnh phúc thay cho họ.

"Hãy thay ta chăm sóc cho con bé nửa đời con lại nhé." Chú Yay đặt tay Jenny vào tay chú rể, sau chừng ấy thời gian nuôi dưỡng, chú Yay, cô Joe cuối cùng cũng đã thấy được ngày hạnh phúc của con gái. Cô Joe bỗng chốc bật khóc, cả lễ đường chìm ngập trong hạnh phúc lẫn xúc động.

Lời hứa của hai người yêu nhau vang vọng khắp cả lễ đường, Chúa sẽ chứng giám cho câu chuyện tình này. Vương Dạ Thi thầm chúc phúc cho hai người bọn họ. Chỉ mong sau này, cô cũng có hạnh phúc viên mãn đến vậy.

"Em không vào trong cùng mọi người?" Cô giật mình, Louis bước đến đứng cạnh cô, anh nhẹ cười: "Có phiền khi đứng đây cùng em?"

"Không phiền đâu." Cô mỉm cười.

"Hôm nay em rất xinh đẹp." Louis rút một bông hồng bên cạnh đưa đến trước mặt Dạ Thi, cô không khách khí, vui vẻ nhận lấy.

"Cảm ơn anh, Louis!"

"Nếu trở thành cô dâu của tôi, em chắc chắn sẽ xinh đẹp hơn vạn lần." Vương Dạ Thi thất kinh trước lời vừa thốt ra của Louis, nụ cười trên môi cô đông cứng, không khí bắt đầu ngượng ngập. Anh vẫn giữ nguyên thái độ từ nãy đến bây giờ, thậm chí còn nhàn nhã cho tay vào túi quần.

"Nhưng em...đã đính hôn rồi." Vương Dạ Thi chẳng biết đó là lời nói đùa hay thật nhưng ít nhất cô cũng phải thành thật với anh cũng như với chính bản thân mình.

Louis hơi nghiêng đầu nhìn cô, sau đó cười nhẹ. Nụ cười của anh đẹp tựa ánh nắng nơi đây: "Tôi đùa đấy. Em đừng nghiêm túc như thế chứ." Louis bật cười thành tiếng, Vương Dạ Thi xấu hổ đến mức chỉ muốn kiếm một cái hố mà chui xuống. "Mà...nếu em có thể làm cô dâu của tôi thì hay biết mấy nhỉ? Tôi thích em mà."

Đầu óc Dạ Thi nổ tung, mấy tạp âm bắt đầu rè rè bên tai, lời nói trước và lời nói sau của Louis hoàn toàn mâu thuẫn. Tại sao anh có thể giữ bình tĩnh như thế trong khi đầu óc cô như muốn nổ tung ra khi nghe những lời nói đó từ anh.

"Anh..." Vương Dạ Thi bất ngờ đến nỗi không nói nên lời.

"Phải, tôi đang tỏ tình với em. Trước kia tôi vô cùng vô cùng thích em, xa cách một thời gian dài, tôi nghĩ bản thân đã dần lãng quên được em nhưng nào ngờ, khi vừa gặp lại, tôi liền phát hiện bản thân mình vẫn rất thích em." Lời anh nói ra nhẹ như gió thổi. "Em không cần trả lời liền, tôi có thể chờ đợi. Mong rằng em đừng liệt tôi vào danh sách những người anh trai. Tôi không thích đứng cùng vị trí với Vương Hạo Nhiên."

Cô cứng họng, anh chặn hết mọi đường lui của cô, Vương Dạ Thi chẳng rõ tâm tư của người đàn ông này, lại càng chẳng rõ tâm tư của chính mình. Anh có một lực hút ma mị thu hút cô nhưng giữa Dạ Thi và Louis lại có một vách chắn lớn chính là Hàn Kỳ, có muốn vượt qua cũng không thể.

"Em có yêu vị hôn phu của mình hay không?"

Vương Dạ Thi cụp mắt, đây cũng chính là câu hỏi mà cô muốn hỏi chính bản thân mình, liệu tình cảm cô dành cho Hàn Kỳ có còn vẹn nguyên như thuở ban đầu hay không? Cô đã trao thân cho Liu, liệu cô còn có xứng đáng để được Hàn Kỳ hay Louis yêu thương.

---

Sau ngày hôm đó, cô không gặp lại Louis nữa, tâm trạng căng thẳng cuối cùng cũng có thể thả lỏng. Hôm nay là ngày cuối cùng Dạ Thi ở lại đây, chẳng rõ từ đêm qua cô đang mong chờ điều gì mà lòng cứ thấp thỏm không yên. Một nửa muốn gặp lại Louis để nói lời tạm biệt, nửa kia lại chẳng biết nên đối mặt thế nào.

"Bảo bối, con chuẩn bị xong chưa?" Giọng của papa vang lên bên ngoài phòng, cô giật thót cả tim ra ngoài.

"Vâng...xong rồi ạ!" Dạ Thi đi nhanh ra mở cửa, Hạo Khang đã quần áo chỉnh tề, lại còn mặc vest, cô có dự cảm chẳng lành cho chuyện này. Vương Hạo Khang giơ tay xoa đầu cô như việc hồi con gái còn bé.

"Con và Hạo Nhiên về trước, sẵn chuyến này ta sang Thụy Điển một chuyến." Vương Dạ Thi gật gù sau lời nói của papa nhưng trong phút chốc cô sững người lại, ánh mắt bỗng chốc trở nên nhanh nhẹn lạ thường.

"Papa sang Thụy Điển sao? Lô hàng kia có vấn đề à?" Cô nhớ lại lô vũ khí vận chuyển gần nhất chính là sang Thụy Điển. Dòng họ Vương có thể giàu có, thịnh vượng như bây giờ thì một nửa khối tài sản đều do buôn lậu mà ra. Lúc trước thì Vương gia còn làm ăn chân chính, đến đời của Vương Hạo Khang, khi anh dính dáng đến giang hồ và bỗng chốc trở thành ông trùm thì đã không thể nào quay đầu lại nữa. Anh từng nghĩ sẽ tuyệt đối không để hai đứa con của mình dính vào vòng xoáy tội lỗi như mình nhưng đến cuối cùng, cũng phải có một đứa dính vào sự nhơ nhuốc của thế giới ngầm.

Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chẳng rõ năm ấy tại sao anh lại tổ chức cuộc thanh trừ cả một tổ chức lớn như vậy, từ đầu đến cuối chẳng một ai làm phật lòng anh. Có lẽ là do lòng tham không đáy, muốn nhiều hơn những gì mình đang có. Vương Hạo Khang giết nhiều người vô tội đến thế cũng chỉ vì khao khát có được quyền lực trong tay. Anh dính vào một trò chơi vương quyền và chẳng thể nào dứt ra được.

"Không có, ta chỉ sang đó rửa tiền thôi." Vương Dạ Thi bây giờ mới yên tâm, lô hàng đó đáng giá mấy trăm ngàn USD, nếu gặp trục trặc e rằng tổn thất cực kì lớn. Vương Hạo Khang có một tài khoản bí mật ở Thụy Điển, những đồng tiền do những lần buôn bán lặt vặt của anh đều được chuyển vào đó, sau đó Hạo Khang sẽ sang đó chuyển về tài khoản trong nước. Tuyệt nhiên, suốt bấy nhiêu năm qua Thiên Dạ Nguyệt chẳng mảy may nghi ngờ bất cứ điều gì. Hạo Khang xoa đầu Dạ Thi rồi rời đi, cô mỉm cười tiễn papa.

---

Tại Trung Quốc, đứng ở phi trường, mồ hôi Dạ Thi rã ra ướt hết cả lưng áo. Cô ghét cảm giác ẩm ướt khó chịu này. Vương Dạ Thi cầm một tờ giấy có sẵn trong túi xách che lên đầu, nheo mắt đợi Hạo Nhiên lấy hành lý.

"Xin lỗi, nhiều quá nên anh lấy hơi lâu." Hạo Nhiên trán cũng lấm tấm mồ hôi, nhìn anh như thế cô cũng không cảm thấy bực tức nữa.

"Không sao, tại em mang nhiều." Vương Hạo Nhiên đẩy xe hành lý vào bên trong, thuận tay đặt lên đầu cô chiếc nón rộng vành. Dạ Thi kéo cụp chiếc mũ, che mất nửa mặt, thêm mắt kính to bảng khiến chẳng ai có thể nhận ra cô.

Cô ngồi ở ghế đợi Hạo Nhiên làm thủ tục, chẳng biết từ đâu xuất hiện một cái gái mặc váy họa tiết chim công. Cô gái đó cởi kính ra, nhìn cô nở nụ cười ngọt ngào.

"Chị Vương, thật trùng hợp có thể gặp chị ở đây." Vương Dạ Thi lúc này mới phát hiện ra cô gái đó chính là Mặc San Diên.

"Có lẽ vậy." Cô trả lời qua quít, cơ thể mệt mỏi khiến Dạ Thi lười nói chuyện với người khác.

"Chị vừa đi du lịch về sao?"

"Không, tôi sang Italy tham dự lễ cưới của một người quen." Cô thầm rủa trong lòng, bình thường anh trai đều làm thủ tục rất nhanh, chẳng hiểu sao hôm nay lại chậm như thế. Mau mau cứu cô khỏi tình cảnh bây giờ đi.

"Vậy sao, em thì vừa đi du lịch về. Hãng thời trang của em đại diện vừa tặng em một chuyến du lịch đến Maldives, ban đầu em chỉ định đi một mình nhưng đến với nơi thiên đường ấy thì đi một mình thật là uổng phí. Em liền rủ Liu, thật may mắn anh ấy đồng ý. Chuyến đi kéo dài một tuần, đó là khoảng thời gian tuyệt vời." Mặc San Diên vui vẻ kể chuyện chẳng nhận ra biểu cảm không hứng thú của Dạ Thi.

"Vậy sao? Thế thì tốt quá. Mặc tiểu thư tìm được người yêu thương thật là chuyện đáng vui mừng."

"Liu là một người rất tốt, anh ấy luôn quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt nhất của em." Ánh mắt lấp lánh của Mặc San Diên chứng tỏ cô ấy vô cùng hạnh phúc.

Vương Hạo Nhiên và Liu cùng nhau đi ra, bọn họ gặp lại nhau chỉ khẽ gật đầu. Dù gì cũng từng thi đấu chung một đội, thái độ hờ hững đó có đôi chút khiếm nhã.

"San Diên, xong rồi, đi thôi." Liu lên tiếng gọi Mặc San Diên, Vương Dạ Thi lúc này mới để ý, cậu ấy vừa mới thay đổi màu tóc. Dáng người có vẻ hơi gầy đi, gương mặt xương xương càng lộ rõ góc cạnh. May mà cô đeo kính đen, nên Liu không phát hiện mình bị cô nhìn trộm.

San Diên nhanh chóng đứng lên: "Chị Vương, em đi trước." Lúc chạm phải ánh mắt của Vương Hạo Nhiên, Mặc San Diên lại vui vẻ đi đến trước mặt anh ấy: "Anh trai, thật lâu em mới có thể gặp lại anh, cho em ôm một cái."

"Xin lỗi, tôi chỉ có một đứa em gái thôi." Hạo Nhiên cho tay vào túi quần, nhún vai ra chiều từ chối. Mặc San Diên xịu mặt.

"Xin lỗi anh, cô ấy do tôi nuông chiều thành hư hỏng. Đừng để bụng." Liu đi đến nắm tay San Diên, mọi hành động đó đều không thoát khỏi con mắt của Dạ Thi. Chỉ có điều cô chẳng biểu lộ một chút cảm xúc, mặc nhiên ngồi yên trên ghế, tỏ vẻ thờ ơ.

"Không sao!" Hạo Nhiên xua tay. "Tôi cũng về đây, tạm biệt hai người."

"Tạm biệt."

Vương Hạo Nhiên đi đến nắm tay Dạ Thi, kéo cô đi ra khỏi sân bay. Hành lý đã được mấy vệ sĩ vận chuyển ra xe. Cô nào biết, Liu dõi theo bóng cô đến khi khuất dạng trong dòng người ồn ã ở nơi đây. Mặc San Diên vốn biết Vương Dạ Thi là mối tình đầu của Liu, mọi việc cậu làm với cô, đều như cách cậu từng làm với Dạ Thi. Những món quà Liu mua tặng San Diên, đều dựa trên sở thích của Dạ Thi. Chưa bao giờ cậu hỏi cô thích gì, ghét gì. Thật tàn nhẫn, thà rằng không có, có vẫn như không có lại càng đau lòng hơn gấp bội.

"Chúng ta về thôi Liu." San Diên nắm tay Liu, cậu chỉ ừ nhẹ, ánh mắt vẫn dõi theo hướng chiếc xe kia đã chạy qua.

---

Trước khi nghỉ hè, Dạ Thi phải quay lại trường để tham dự các buổi lễ cuối năm học. Thật mừng vì hôm nay trời không nắng như mọi khi, Dạ Thi chỉ cần dùng một ít kem chống nắng là được.

Tổng điểm của Hạo Nhiên luôn xếp khối cũng như đầu trường, đúng ra sẽ có bài phát biểu cảm nhận của phụ huynh có học sinh hạng nhất nhưng đáng tiếc, papa lại sang Thụy Điển, mama lại có một buổi ra mắt bộ sưu tập mới nên chẳng có ai đi thay. Hiệu trưởng tỏ ra tiếc nuối vì không gặp được Hạo Khang vào hôm nay.

"Papa cậu bận nhỉ? Rất ít khi thấy mặt đấy." Mấy cô bạn học chung lớp quay sang nói với Dạ Thi, cô chỉ có thể cười trừ.

Anh em cô cũng đã quá quen với việc này nên chẳng có cảm xúc gì cả, cô liếc mắt qua Hạo Nhiên đang ngồi ở dãy bên kia, anh chăm chú nghịch điện thoại, không tham gia cuộc vui của Lyu với Uông Ngụy.

Buổi lễ kết thúc, đồng hồ cũng điểm mười giờ, cô đứng dậy vừa định ra về thì bị Lục Y kéo tay: "Hỡi tiểu thư xinh đẹp, chúng ta lâu lắm rồi vẫn chưa cùng nhau đi dạo phố, nàng có muốn đi cùng ta không?"

"Không!" Vương Dạ Thi thẳng thừng trả lời, biểu cảm hứng thú trên gương mặt Lục Y mất hẳn.

"Thôi, đi cùng tớ đi, đi một mình chán chết. Tớ sẽ xin anh trai của cậu."

"Cậu biết Hạo Nhiên sẽ đi chung mà nhỉ? Việc rủ tớ đi mua sắm chỉ là cái cớ để cậu được đi cùng Hạo Nhiên, tớ biết tỏng rồi." Vương Dạ Thi lại một lần nữa vạch trần Lục Y, lần này thì nói trúng tim đen rồi. Cô ấy không đáp thêm bất cứ lời nào nữa.

Vương Dạ Thi xoay người tìm kiếm Hạo Nhiên: "Anh, Lục Y hôm nay không đi xe đến, bây giờ cô ấy có việc cần về gấp, anh có thể đưa cô ấy về không? Sẵn tiện ghé trung tâm mua sắm mua ít mỹ phẩm cho em nhé, Lục Y biết em dùng loại nào đấy, để cô ấy đi cùng anh cũng được."

"Cậu nói gì vậy Thi Thi." Lục Y hốt hoảng, đỏ hết cả mặt lên. Hạo Nhiên cầm áo khoác của Dạ Thi đi đến, nhìn cô rồi nhìn sang Lục Y.

"Ừ cũng được, vậy em đi với bọn Lyu trước đi, lát anh sẽ đến. Lục, tôi đưa cậu về, không sao chứ?"

"Hả...Không...không sao, không sao, phiền cậu rồi Vương thiếu." Lục Y ấp úng không thành lời.

"Haha, thể loại xưng hô ngang hàng dùng kính ngữ là gì vậy? Cậu không phải biểu hiện như thế đâu." Dạ Thi vỗ vai Lục Y, chào tạm biệt Hạo Nhiên rồi đi chung với Lyu.

Vừa ra đến cổng trường, một chiếc Bugatti Veyron màu đen đỗ trước cổng một cách bá đạo. Vương Dạ Thi nhíu mày, chẳng biết đây là xe của ai, papa có một chiếc nhưng là màu xanh ngọc, cô không tin trong thành phố này lại có người sở hữu một chiếc xe phiên bản giới hạn giống papa.

Cô tiến thêm vài bước thì cửa xe bật mở, một nam nhân bước xuống, ánh mắt lướt qua tất cả dừng lại ngay cô, sau đó anh liền nở nụ cười tựa như mật ngọt.

Louis nói một câu tiếng Ý với Dạ Thi: "Lại gặp nhau rồi, em yêu!"

Vương Dạ Thi cười gượng, đây là tình cờ sao, cô không tin. Dạ Thi quay sang nói vài câu với Lyu và Uông Ngụy rồi bọn họ nhanh chóng đi trước. Cô biết gặp anh ở đây, việc đi chung với những người kia là điều không thể.

Louis dõi mắt theo những người đó rồi xoay sang nhìn cô, ánh mắt anh hơi nheo, tạo thành một đường nguy hiểm. Trên người anh có một mùi rất quen thuộc nhưng cô chẳng biết đó là mùi gì.

"Thật may mắn có thể gặp em ở đây, tôi vừa định bụng nếu không thể gặp em nơi này sẽ liều mạng đến nhà em một chuyến." Louis đưa tay về phía cô, Dạ Thi đi đến anh liền khoác eo cô một cách vô cùng tự nhiên, cô lại cảm thấy không thoải mái với sự đụng chạm này, đây được xem là việc đi quá giới hạn.

Từ nãy đến giờ, cô tuyệt nhiên im lặng, muốn mở lời nhưng lại chẳng biết nên nói gì.

"Nơi đây ai cũng biết em đã đính hôn, anh không nên tỏ ra thân mật như thế với em." Vương Dạ Thi vào xe, đặt túi xách chắn giữa cô và anh.

Louis không nói gì, cô còn thoáng nghe tiếng cười vui vẻ của anh: "Em nghĩ cho vị hôn phu của mình à? Nhưng có chắc người đấy đã nghĩ cho em chưa?"

"Ý anh là sao?" Cô nhìn sang Louis, anh vẫn giữ phong thái an nhàn, tựa người vào ghế, ngón tay nhịp đều đều vào thành cửa.

"Để tôi cho em thứ này." Louis mở chiếc Ipad đặt bên cạnh lên đưa Dạ Thi, mặt cô lập tức biến sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro