Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Thuyền Liu - Thi tiếp tục ra khơi nào!)

---

Vương Dạ Thi siết chặt tay, hai mắt dán chặt vào màn hình Ipad, biểu hiện của cô quả thật không nằm ngoài dự đoán của anh, Louis nhếch khóe môi.

"Người trong ảnh hình như tôi đoán không nhầm là vị hôn phu của em nhỉ?" Louis đưa tay vén những lọn tóc rơi xuống trước mặt Dạ Thi.

"Tại sao anh lại có..."

"Em không cần nhìn tôi bằng ánh mắt đang nhìn kẻ biến thái. Cô gái đó là một người quen của tôi, cô ta gửi cho tôi xem những tấm ảnh này và bảo rằng đó là bạn trai của cô ta. Tôi chợt thấy người này rất quen, liền hỏi Jenny, cô ấy bảo đó là vị hôn phu của em." Louis nói ra chiều vô tội, giống như mọi chuyện chỉ là sự vô tình mà thôi.

Vương Dạ Thi buông Ipad xuống, cô nhắm mắt, cố gắng nuốt trôi những cảm xúc đang trào lên. Liệu lời của Louis nói đáng tin bao nhiêu phần trăm đây. Một người đã thề thốt suốt cuộc đời này chỉ yêu thương mình cô và một người chỉ mới gặp vài lần, rốt cục ai mới là kẻ đang nói dối cô?

"Tôi biết em không tin lời tôi nói nhưng tất cả đều là sự thật. Loại trừ những khả năng không thể, tất cả những gì còn lại, cho dù có phũ phàng em cũng phải chấp nhận." Louis đặt tay lên gò má Dạ Thi, hơi thở của anh gần ngay trước mặt cô. Louis chầm chậm cuối đầu xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn, đầu óc cô đã hỗn loạn, bây giờ lại càng vận động không tốt. "Giống như việc tôi thích em, cho dù khó chấp nhận nhưng em cũng phải chấp nhận. Tôi không giống như những người đàn ông khác, tôi sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để có được em đâu, em yêu!"

Dạ Thi cảm thấy lạnh người, người đàn ông này là ai kia chứ? Những lời anh ta nói ra lại nồng nặc mùi nguy hiểm.

"Louis, rốt cục...anh là một người như thế nào?"

"Em yêu, tại sao em lại thắc mắc về những chuyện như thế. Em chỉ cần biết tôi thích em, vô cùng thích em, thế là đủ rồi."

---

Dạ Thi nhờ Louis đưa mình đến bệnh viện của Từ Tần Ái, lúc xuống xe, cô bảo anh cứ ở bên ngoài đợi nhưng nhất quyết anh đi theo cô.

"Ai đang nằm viện thế?"

"Một người làm, có thể nói là người yêu của Vương Hạo Nhiên."

"Ồ, chị dâu của em à?"

"Tạm thời xem là vậy."

Cô đẩy cửa phòng bước vào, Từ Tần Ái đang ngồi trên giường đọc sách, nghe tiếng động, cô ta nhìn sang, gương mặt lập tức chuyển sắc khi thấy Louis. Quyển sách trong tay cô ta vô thức đóng mạnh.

"Cô đến làm gì?" Từ Tần Ái chuyển ánh nhìn về phía Dạ Thi.

"Đưa cô thứ này, Hạo Nhiên gửi." Vương Dạ Thi đặt một túi đồ lên đầu giường, quan sát sắc mặt Từ Tần Ái. "Cô không khỏe ở đâu à? Nhìn thần sắc tệ lắm đấy."

"Không. Mà...người kia là ai vậy?" Từ Tần Ái vừa nói vừa liếc nhìn sang Louis ngồi ở sofa.

"Là bạn tôi." Louis ngước nhìn, ánh mắt họ chạm nhau, anh gật đầu khẽ cười thay cho lời chào. "Tôi về đây." Vương Dạ Thi xoay người rời đi, Louis cũng nhanh chóng đứng lên giúp cô mở cười, trước khi ra khỏi cửa, anh xoay người lại nhìn Tần Ái thêm một lần nữa.

"Cô gái đó bị gì vậy? Trông thê thảm quá."

"Bị tai nạn." Vương Dạ Thi trả lời ngắn gọn, anh cũng gật đầu cho qua chuyện. Nhẹ nhàng luồng tay ôm eo cô, mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người, giống như anh đang khẳng định rằng cô chính là người phụ nữ của anh. Cô cũng không buồn đẩy anh ra, bởi cô biết một điều, chọc giận người đàn ông này, cô chẳng được gì ngoài phiền phức.

---

Kì nghỉ hè bắt đầu, buổi sáng dường như Louis luôn tìm cô, anh bảo muốn đi nơi này, muốn đi nơi kia và nhờ cô dẫn đi. Louis hoàn hảo về mọi thứ trừ việc anh không biết tiếng Trung, Dạ Thi bỗng chốc trở thành thông dịch viên bất đắc dĩ cho anh.

Tối hôm nay vừa được nghỉ ngơi một chút, bỗng điện thoại cô vang lên, Vương Dạ Thi nhìn màn hình, là một số máy lạ, đang phân vân chẳng biết có nên nghe hay không thì hết chuông, hồi tiếp theo tiếp tục vang lên, cô không nhịn nổi nữa, liền cầm lên nghe.

"Alo"

Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng, cô nhíu mày, chẳng lẽ là ngắt máy rồi? Lúc cô định ngắt máy thì bên kia vang lên giọng nói quen thuộc khiến cho sợi chỉ buộc trái tim cô bỗng chốc siết chặt.

"Là tôi."

Như thế là đủ, bàn tay cô vô thức nắm chặt chiếc chăn. Hai mắt nhắm nghiền lại cố gắng giữ bình tĩnh. Bao lâu rồi, cô mới nghe lại giọng nói này. Phải diễn tả bằng những từ ngữ nào mới có thể nói hết nỗi nhớ nhung cô dành cho cậu đây. Có phải làm đau người khác đã trở thành bản năng của cậu rồi không?

"Em đến nhà tôi được không, một chút thôi cũng được." Lời nói của Liu có chút khẩn khoản, cô nhanh chóng đứng lên mặc vội áo khoác.

"Được."

Cô không muốn mọi người biết cô đi đâu nên ra ngoài vẫy taxi. Vương Hạo Nhiên đi tụ tập cùng đám bạn, hiện tại cũng không có nhà.

---

Vương Dạ Thi nhanh chóng đi lên nhà Liu, cô gõ cửa mấy cái, bên trong vẫn không có người đáp lời. Cô đặt tay lên tay nắm, không khóa.

Nơi phòng khách bừa bộn những vỏ bia ngổn ngang, Liu ngồi trên sofa, vẻ mặt không có gì giống như kẻ say. Cậu vừa nhìn thấy cô, liền giơ tay về phía Dạ Thi, cô cởi giày đi vào. Còn cách hơn năm sáu bước chân, Liu đứng lên sải bước về phía Dạ Thi, ôm chầm lấy cô.

"Tôi nhớ em, Vương Dạ Thi."

Không để cô kịp phản ứng, cậu nâng cằm cô lên, nhanh chóng phủ lấy môi cô. Nếu nói Liu không say thì chính là nói dối, nếu nói say thì đã quá khoa trương. Chất cồn đủ để cậu sống thật với cảm xúc.

Vương Dạ Thi ban đầu dùng tay chắn ngay ngực cậu nhưng nhanh chóng, ý thức cô bị đánh bay, hai cánh tay như sợi dây leo, quấn chặt lấy người Liu. Cô đáp trả nụ hôn một cách cuồng nhiệt. Vương Dạ Thi cảm nhận được làn da nóng hổi của của Liu và sự rạo rực trong cơ thể mình.

Liu bế bỏng cô đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt Dạ Thi xuống giường. Cậu nằm đè lên người cô, hơi thở gần ngay chop mũi khiến Dạ Thi đỏ bừng mặt.

"Em đỏ mặt gì chứ? Đây đâu phải là lần đầu." Cậu dịu dàng vuốt mấy sợi tóc tơ trên trán rồi đặt lên nơi đó những nụ hôn vỡ vụn. Dạ Thi hồi tưởng lại đêm đầu tiên giữa hai người, hình như chỉ có khi say, con người ta mới có đủ dũng khí để làm những chuyện điên rồ.

Ánh sáng ngoài ban công chiếu vào phòng, tạo nên những mảng sáng tối nhàn nhạt đầy ma mị. Liu hôn sâu, như muốn rút cạn toàn bộ sinh lực của Dạ Thi, sau khi khám phá khắp khoang miệng của cô chán chê, Liu hôn nhẹ nhàng lên từng tất da thịt của cô. Như là phản xạ tự nhiên, bên trong cổ họng của cô bật ra những tiếng rên rỉ nho nhỏ như một chú mèo.

Cô cắn mạnh vào vai Liu, xem như là cách giải tỏa những uất ức, nhớ nhung mà cô phải đè nén suốt thời gian qua.

"Cắn mạnh vào, bảo bổi."

Nơi bả vai cậu in lại dấu răng của cô, bấy giờ cô mới cảm thấy hối hận, chẳng biết có làm cậu đau hay không. Dạ Thi dùng tay xoa xoa nhè nhẹ vào vết răng của mình. Như là đang nằm mơ, cô nghe thấy tiếng cười của Liu. Trong đêm tối, ánh mắt cậu lóe lên như loài lang sói nhưng cô biết, cậu không nguy hiểm.

"Nếu tôi bảo em từ bỏ cuộc hôn nhân kia, em có chấp nhận không? Hàn Kỳ cho em xe hơi, tôi có thể cho em cả nước Nga rộng lớn. Em có đồng ý không?" Liu thủ thỉ vào tai Dạ Thi.

Cô chạm nhẹ vào mặt cậu, nở nụ cười dịu dàng: "Em không cần anh cho em bất cứ thứ gì cả, chỉ cần anh ở bên em, thế là đủ."

"Ừ!"

Liu lại đặt lên môi cô, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, sự hoang lạc ngập tràn trong căn nhà nhỏ bé. Nhiệt độ bên ngoài như thách thức giới hạn của con người thì nhiệt độ bên trong phòng lại càng bứt rứt. Hơi thở dồn dập của Dạ Thi như một sự kích thích đối với Liu, khi chạm đến đỉnh điểm của sự chịu đựng, cả hai mới nhập cuộc vui.

Hết lần này đến lần khát, nhưng khát khao cuộn trào như con sóng lớn, nuốt trôi tất cả lý trí của cô. Liu khiến cô như kẻ mộng du, chẳng thể phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ. Nhưng cô không muốn thoát khỏi cảm giác này, nếu đây là mơ, cô chấp nhận không tỉnh lại.

"Hãy nói với em, đây không phải là mơ đi!" Vương Dạ Thi luồng tay vào mái tóc của cậu, vuốt ve theo từng đường nét trên gương mặt có tỉ lệ hoàn mỹ ấy.

Liu không đáp, cậu chỉ hơi cúi người, cắn nhẹ vào xương quai xanh, dùng cảm giác để khẳng định, phương thức này chỉ có duy nhất một mình cậu mới có thể nghĩ ra. Âm thanh nơi cổ họng lại bất giác bật ra, Dạ Thi đỏ mặt, vùi đầu vào ngực Liu.

Cô chẳng biết mọi thứ kéo dài bao lâu, cô chìm vào giấc ngủ khi nào, đến khi cảm giác có gì đó ươn ướt nơi vành tai, Dạ Thi hơi nhíu mày xoay người sang.

"Chào buổi sáng!" Liu đang nhìn cô đầy âu yếm, không phải là ánh mắt lạnh lùng cùng sự bất lực khi cả hai cùng trải qua đêm đầu tiên cùng nhau. Cậu đặt lên chóp mũi cô một nụ hôn, Dạ Thi xịch người vào sát Liu, hai mắt nhắm lại, cô muốn ôm cậu thêm chút nữa, một chút nữa thôi. "Hôm nay tôi phải sang Nhật Bản, bắt đầu bấm máy cho bộ phim Chiến thần, đừng bướng nữa, tôi phải dậy chuẩn bị, không sẽ trễ giờ bay." Liu dịu giọng dỗ dành cô, Dạ Thi hơi xịu mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn rời khỏi lòng cậu. "Ngoan lắm!"

Vương Dạ Thi xoay người, vùi mặt vào chăn, hai mắt cứ díu lại, cô chẳng thể nào mở mắt nổi. Tiếng nước chảy róc rách vang lên, chỉ mới vừa gặp lại nhau, ở cạnh nhau được một lúc thế mà bây giờ cậu lại sắp phải đi Nhật Bản, chán thật.

"Thi Thi, lấy dùm tôi cái khăn trong tủ đi!" Liu nói với ra, cô uể oải ngồi dậy, chẳng buồn mặc quần áo, mở tủ lấy một chiếc khăn bông.

Cửa phòng tắm không khóa, cô tự nhiên đẩy cửa vào, Liu đang ngâm mình trong bồn tắm, Dạ Thi treo khăn lên mắc rồi đi đến ngồi vào bồn tắm với Liu. Vương Dạ Thi chòm người, áp mặt lên vòm ngực rắn chắc của cậu, lắng nghe nhịp tim ổn định.

"Em không muốn xa anh!"

"Đừng bướng, khi nào sang đó, ổn định lịch trình, tôi sẽ nhắn cho em địa điểm, nếu có nhã hứng, có thể sang chơi." Liu vén mấy sợi tóc tơ trước trán cô, Dạ Thi xùy xùy mấy tiếng, không ngẩng mặt nhìn cậu. "Dáng vẻ này là sao chứ? Sao từ hổ thành ra mèo thế này?"

"Chỉ là mèo khi ở cạnh anh thôi."

Liu bật cười thành tiếng. Vương Dạ Thi cảm thấy hạnh phúc thật đơn giản, mỗi ngày thức dậy, đều có thể nhìn thấy người mình yêu, lại có thể tắm chung một bồn tắm, sau đó lại có thể cùng nhau ăn sáng, Liu sẽ giúp cô lau tóc, mắng cô vài câu như trước kia.

Cậu cằm tay Vương Dạ Thi, đặt lên môi hôn, mỗi một nụ hôn Liu đều vô cùng cẩn thận, cô cảm thấy ở đầu ngón tay hơi buồn buồn, muốn rụt tay lại nhưng Liu giữ chặt. Cậu giật mạnh tay, Dạ Thi lao vào lòng Liu, cậu tì cằm lên đỉnh đầu cô, cất giọng khàn khàn:

"Những gì đêm qua em nói, em hãy nhớ kĩ. Nếu em nuốt lời, tôi sẽ buồn lắm."

"Vâng!"

Có chết, cô cũng sẽ không nuốt lại những gì mình đã nói. Tình yêu này là của cô, hạnh phúc này cũng là của cô, chẳng một ai có quyền quyết định cả. Dạ Thi và Hàn Kỳ chỉ vừa đính hôn, Louis lại đưa cô xem những tấm ảnh vô cùng 'nhạy cảm' giữa anh và một cô gái lạ, cô có đủ lý do để từ bỏ cuộc hôn nhân chẳng đi đến đâu này.

Thuở bé, cứ ngỡ gặp được nhau là đã trọn vẹn một cuộc đời, đến bây giờ, khi lúc đủ duyên, đủ nợ với một người khác, thì mỗi người đều chợt nhận ra, đối phương chỉ một ngã rẽ mà bản thân đã lỡ rẽ vào.

"Em không sợ gia đình phản đối sao, Vương tiểu thư?"

Vương Dạ Thi ngồi thẳng người dậy, nhìn sâu vào đôi mắt của Liu, đôi mắt trong veo như hồ nước, lúc nào cũng được bao phủ bởi một màn sương mỏng manh.

Liu đang hỏi cô không sợ sao? "Em sợ chứ, nhưng thứ em sợ không phải là gia đình phản đối. Em và anh yêu nhau, đường đường chính chính như thế, anh không phải tội phạm, em cũng thế, hạnh phúc này là của em, họ lấy quyền gì để phản đối. Mama em cũng từng cãi lại lời của ông bà ngoại, mặc dù đã đổ vỡ trong hôn nhân với papa em, mặc dù mama em biết ở cạnh papa sẽ chỉ có đau khổ nhưng mama vẫn quyết định ở cạnh papa, vì mama biết, ngoài papa ra, không ai có thể đem lại sức sống cho trái tim của mama lần nữa. Em tin chắc mama sẽ hiểu cho em, papa cũng thế. Họ cũng là những người vì tình yêu mà bỏ mặc tất cả. Thứ em sợ nhất chính là mất anh, Liu, đừng rời bỏ em như cách anh từng làm, thật sự như thế rất tàn nhẫn."

"Em có muốn đến Nga không? Tôi sẽ đưa em đến đó, xem như chấm dứt tất cả với bọn họ, đồng thời cũng công khai cho họ biết, em là người phụ nữ của tôi và sẽ là công nương tương lai."

Dạ Thi dùng tay đặt lên môi Liu: "Anh đừng hứa với em bất cứ điều gì cả, em ngốc lắm, em sẽ tin đến chết đấy."

---

Kể từ hôm đó đến nay cũng đã được năm ngày, Liu sang đó không biết đã sắp xếp như thế nào, đến giờ cô vẫn chẳng thấy tin nhắn hay bất kì cuộc gọi nào của cậu.

Vương Dạ Thi không rời xa điện thoại, cô chỉ sợ lúc cậu gọi về cô lại không kịp thời nhận máy.

Bên dưới nhà vô cùng náo nhiệt, cô chẳng biết chuyện gì, người làm cứ ra ra vào vào nhộn nhịp. Vương Dạ Thi đi xuống bên dưới, nắm lấy tay một người làm, hỏi chuyện:

"Có chuyện gì mà mọi người đều vui vẻ thế?"

"Thiếu gia chưa nói cho người biết sao tiểu thư, hôm nay Từ tiểu thư xuất viện."

Từ tiểu thư, là ai thế nhỉ? Vương Dạ Thi lục lại trong đầu mình xem bản thân có quen cô gái nào mang họ Từ hay không.

"Là Từ Tần Ái?" Sắc mặt Dạ Thi lập tức thay đổi, từ khi nào mà bọn họ lại gọi là 'Từ tiểu thư' một cách cung kính như thế kia chứ? "Mà tại sao lại gọi là 'Từ tiểu thư'? Là anh trai tôi bảo sao?"

"Vâng, thưa tiểu thư. Thiếu gia nói sau này thiếu gia sẽ kết hôn cùng Từ Tần Ái, chúng tôi nên tập quen, với như thế, tiểu thư sẽ không thể đụng đến Từ Tần Ái."

Vương Dạ Thi nhíu mày, sao anh em lại bán đứng nhau như thế kia chứ?

"Nhìn mặt tôi giống kẻ sát nhân hàng loạt lắm chắc. Thật là...chẳng ra làm sao cả." Cô quay người bỏ đi lên lầu. Đồ anh trai thối, phải đợi được giá rồi hẳn bán, cớ sao anh em trong nhà lại bán đứng lẫn nhau. Đồ yêu nghiệt chết tiệt. Cô không ngừng rủa Vương Hạo Nhiên.

---

Hôm đó mọi người tổ chức tiệc mừng cô ta ra viện còn vui hơn cả đón tổng thống, Vương Dạ THi chăng tham gia. Tốt nhất là không nên gặp mặt, nhỡ đâu vừa nhìn thấy mặt cô ta, Dạ Thi lại tấn cho mấy đòn tiễn cô ta theo ông theo bà nữa.

Gần tám giờ, cô mò sang phòng anh trai. Cánh cửa im lìm đóng chặt, hai chú chó 'nhỏ' hình như bị anh nhốt trong đó cả ngày rồi thì phải, chẳng thấy mặt mũi.

Cốc cốc cốc

Cạch

Dường như Hạo Nhiên linh cảm được việc cô sẽ đến nên anh chờ sẵn, hoặc giả là anh vô tình đang đứng gần cửa.

"Nhiên!"

"Gì thế?" Hạo Nhiên né sang một bên, Vương Dạ Thi đi vào, cô kéo ghế ngồi băt chéo chân.

"Gì thế là ý gì chứ?" Cô chu chu miệng. "Mặt em giống kẻ cuồng sát lắm sao, anh lại bảo với người làm như thế. Bán đứng nhau vui lắm chắc."

"Không giống, em giống kẻ khát máu điên loạn hơn." Hạo Nhiên từa người vào kệ sách, thuận tay lấy quyển sách gần nhất, mở tùy tiện vài trang.

"Bỏ qua đi, hè năm nay chúng ta không đi chơi sao?" Hè năm nào cô và anh cũng đi nghỉ mát, năm nay vẫn chưa nghe anh đá động gì đến.

"Năm nay anh định đi đến vùng ngoại ô ở Tứ Xuyên một chuyến, em đi không? Vừa vặn có lễ hội." Vương Hạo Nhiên thoáng im lặng, sau đó bổ sung thêm: "Anh đứa Tần Ái đi cùng, cô ấy chắc ít đi đây đi đó."

"Thôi, xem như em chưa hỏi gì cả." Vương Dạ Thi phất phất tay, đứng lên ra khỏi phòng.

Ngay lúc đó, điện thoại của cô vang lên, một số máy quốc tế đang kết nối đến. Dạ Thi nhanh chóng đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại, nhịp tim của cô đột ngột tăng nhanh, trong lòng vô cùng hồi họp.

"Alo!" Vương Dạ Thi khẽ giọng.

"Tôi đây, xin lỗi vì mấy hôm nay không gọi cho em, tôi đã sắp xếp xong mọi thứ bên đây, vé máy bay tôi cũng đã gửi về cho em, ngày mai sẽ có người đến đón. Chuyến bay từ thành phố G đến Kyoto, sau mười hai giờ nữa em sẽ gặp tôi. Xuống sân bay cứ đứng đó, tôi sẽ đến đón em."

"Vâng!" Vương Dạ Thi vừa vui mừng lại vừa lo lắng, đây không phải là lần đầu tiên cô đi riêng với Liu, nhưng lần này lại khác hoàn toàn những lần trước. Không biết cô đi theo như vậy có phiền công việc của cậu hay không.

"Em yêu, em nên ngủ sớm đi. Chúc em ngủ ngon."

"Chúc anh ngủ ngon."

Âm thanh ngắt máy vang lên, Dạ Thi hụt hẫng. Cô vẫn muốn nghe thêm tiếng nói của anh chút nữa, thế mà, chắc giờ này anh đang bận lắm.

Ting ting ting

Tiếng điện thoại lại vang lên, cô giật mình, trên màn hình nhấp nháy cái tên Louis.

"Em nghe!"

"Hôm nay em rảnh chứ? Ra ngoài với tôi một chút được không? Ngày mai tôi về lại Italy rồi."

"Anh đang ở đâu?" Vương Dạ Thi cũng không nỡ không gặp mặt anh lần cuối.

"Bờ sông, nơi em dẫn tôi đến một lần đấy. Ra liền nhé."

Không chờ câu trả lời từ cô, anh liền cúp máy. Vương Dạ Thi quay về phòng, chẳng hay biết Từ Tần Ái đang quan sát cô từ xa. Một nụ cười châm chọc nở trên môi cô ta. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro