Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài khí trời vẫn nóng, Vương Dạ Thi mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, chiếc quần bò hơi rách, mồ hôi khiến áo dính vào người làm cô có chút khó chịu. Dạ Thi đi taxi đến bờ sông, mùi hơi nước vào ngày trời nóng chẳng mấy dễ chịu.

Gần bờ sông, dáng người cao lớn nổi bật trong đêm tối, Dạ Thi cẩn thận đi xuống, nơi đây trải sỏi trắng, lại hơi trơn, nếu không cẩn thận sẽ ngã xuống. Cô chưa đến gần, Louis đã xoay người lại, anh đứng lên đi về phía cô, dịu dàng đưa tay trước mặt cô.

"Tai anh thính hơn em tưởng đấy." Cô không khách khí nắm lấy bàn tay của Louis, ở ngay ngón trỏ tay phải của anh có vết chai sạn, khá giống với tay của papa. Papa từng nói với cô, vết chai đó là do việc người cầm súng quá nhiều, vết chai càng dày chính là bằng chứng cho việc số người chết vô tội và có tội đã chết dưới tay người.

"Em yêu dấu, nếu tai tôi không thính, tôi có thể chết trước khi có thể gặp lại được em." Louis nói bằng tiếng Ý, những lúc anh sử dụng ngôn ngữ này, cô đều cảm thấy anh như biến thành một người xa lạ. Vương Dạ Thi hơi nhíu mày trước câu nói mang đầy những hàm ý sâu xa kia. "Gặp được em thật tốt, tôi có thể đưa cho em thứ này trước khi quay về Italy."

Cả hai ngồi xuống bên bờ sông, anh lấy trong túi ra một chiếc vòng, không cho cô có cơ hội cảm thán hay từ chối, anh nhẹ nhàng đeo vào tay cô. Nhìn sơ qua có vẻ là một chiếc vòng cũ đã không còn là món thời trang thịnh hành nhưng nhìn kĩ đó là một chiếc vòng cẩm thạch xanh được chạm khắc vô cùng tinh xảo, có giá trị vô cùng lớn. Vương Dạ Thi hơi giơ tay lên, ngắm nghía chiếc vòng rồi bất ngờ mở to mắt.

"Đây chẳng phải là món bảo vật của một gia tộc ở Italy hay sao?" Cô biết món bảo vật này, vừa định tháo ra anh đã ngăn lại. Vương Dạ Thi thật sự không hiểu nổi bằng cách nào anh có thể có được món bảo vật này. Cô hơi xoay chiếc vòng, cố gắng tìm kiếm dấu ấn trên đó, trong lòng thầm mong đây chỉ là đồ nhái nhưng có lẽ đó là suy nghĩ viễn vong. Ngón trỏ tay trái chạm vào một vết tròn trên vòng, đây chính là dấu ấn.

"Mọi người thường nói chiếc vòng này được luyện chín trăm ngày dưới ngọn lửa của Satan, người mang nó sẽ có được tất cả những gì mình mong muốn. Vì em là người quan trọng nên tôi mới tặng nó cho em."

"Vì sao anh có được thứ này? Chẳng phải nó bị thất lạc từ lâu rồi sao?"

"Ừ, nó được liệt kê vào danh sách các món bảo vật bị đánh cắp trong phi vụ thế kỉ. Em có biết người đứng đầu của phi vụ ấy là ai không?"

"Là ai?"

"Tôi!" Louis trả lời một cách bình tĩnh, trong mắt anh còn hiện lên ý cười. "Tôi làm nghề buôn lậu, bán thêm vài thứ lặt vặt như súng ống, đạn dược. Chắc em cũng biết rõ mà nhỉ?"

"Hả?" Cô không hiểu ý của anh.

"Đừng bận tâm, về thôi!" Louis đứng lên, kéo tay cô, do mất thăng bằng cô lao vào lòng anh, Louis vòng tay ôm chặt lấy thân thể bé nhỏ của Dạ Thi. Cô cảm nhận rõ mùi hương đặc trưng trên cơ thể của anh. Louis nâng cằm cô lên, cúi xuống phủ lấy môi cô trong khi cô chẳng hề có chút phòng thủ nào cả. Vương Dạ Thi hốt hoảng trong lòng, muốn đẩy anh ra thì bây giờ mới nhận ra rằng hai tay đã bị anh khóa chặt. Anh xâm chiếm toàn bộ khoan miệng, Louis luôn khiến cô nhận ra sự tồn tại mãnh liệt của anh. Ở nơi này, chẳng ai chú ý đến bọn họ, nếu có chú ý, người khác cũng không quan tâm.

Louis hôn cô rất lâu, đến lúc rời khỏi đôi môi vẫn còn luyến tiếc. Ánh mắt của anh lại ánh lên sự không nỡ, cuối cùng anh lại quay lưng đi về xe trước cô. Vương Dạ Thi nhanh chóng đi theo, giờ này sẽ rất khó đón taxi, cô càng không muốn đi bộ về. Louis vào xe, nổ máy sẵn, chỉ chờ cô vừa ngồi vào liền nhấn ga lao đi.

"Em đừng đi vào vết xe đỗ của ba em, một đoán hoa như em không thích hợp với những nơi đầy máu và nước mắt. Tôi khuyên thật." Louis bỗng nhiên nói những lời rất lạ, cô nghe không hiểu nhưng cũng không tiện hỏi lại. Cả hai cứ duy trì bầu không khí ngột ngạt cho đến khi về đến nhà.

---

Từ Tần Ái ngồi trên phòng, nhấn một dãy số điện thoại, đầu dây bên kia kết nối rất lâu mới có người nghe máy. Chất giọng quen thuộc khiến cô có chút dao động.

"Vẫn chưa sao?" Giọng cô vang lên rất khẽ nhưng đủ để lay động toàn bộ không gian.

"..."

"Ngày mai thì sao?"

"..."

"Vương Hạo Nhiên sao? Có thể, anh ta tin tưởng tuyệt đối vào em."

"..."

"Chúc ngủ ngon."

"..."

Từ Tần Ái bỏ điện thoại xuống, cô nằm ra giường. Cơ thể vẫn chưa thể nào hoạt động bình thường nhưng có lẽ vẫn khá hơn lúc nằm trong bệnh viện. Sắp rồi, tất cả sắp kết thúc rồi.

---

Sáng hôm sau, có người đến đón cô sang Nhật Bản, trong lòng cô háo hức đến mức chẳng chợp mắt được chút nào nên hôm nay hai mắt cô đỏ ngầu đến đáng sợ.

"Vương tiểu thư, đây là vé máy bay, không biết cô có đem hộ chiếu hay không?" Người phụ nữ ngồi ở ghế lái phụ xoay xuống đưa một phong bì cho cô.

"À, có."

"Khi xuống máy bay, cô cứ đi ra bên ngoài, Ivanov sẽ đón cô."

"Chị không đi cùng tôi sao?"

"Không, nhiệm vụ của tôi là đưa cô đến sân bay an toàn."

Vương Dạ Thi mất ba giờ đồng hồ ngồi máy bay, lúc bước xuống, nhìn phong cảnh nơi đây có chút ngạc nhiên, giống như bản thân lạc vào một thế giới khác. Đứng giữa phi trường nhưng cô vẫn cảm nhận được sự yên bình của Kyoto.

Làm xong mọi thủ tục nhập cảnh, cô đi ra bên ngoài, đưa ánh mắt nhìn khắp nơi để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng chẳng thấy khiến Dạ Thi có chút hoảng loạn. Ở nơi này, cô thật sự chẳng quen biết ai, liều mạng một mình sang đây chỉ vì muốn gặp cậu, lúc ngồi trên máy bay, cô đã nghĩ đến viễn cảnh cậu không đến thì cô sẽ làm gì nhưng vẫn chưa tìm ra cách giải quyết thì bây giờ lại lâm vào tình trạng do chính mình tưởng tượng ra.

Cô siết chặt bàn tay đang kéo vali, vừa định bước đi thì phía sau đột ngột có người ôm lấy cô. Cả thân hình của Dạ Thi được bao bọc trong vòng tay quen thuộc. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, Liu xoay người cô lại, hơi cúi đầu hôn lên trán cô.

"Chào mừng em đến với Kyoto."

"Em tưởng anh không đến." Vương Dạ Thi nói giọng trách móc. Liu một tay nắm lấy tay cô, tay còn lại giúp cô kéo hành lý. "Ở nơi này mọi người không biết anh sao? Sao anh không mang khẩu trang khi ra ngoài như mọi khi?"

"Biết chứ. Nhưng tôi muốn họ thấy mình đi đón bạn gái, nếu mang khẩu trang vào thì làm sao mọi người lẫn truyền thông nhận ra tôi và em?" Liu cười cười, cậu đưa cô ra một chiếc xe được chuẩn bị sẵn. Cửa xe đóng lại, cô nhìn ra bên ngoài, vẫn chẳng thấy có gì bất thường, chắc ở nơi này không có giới truyền thông đeo bám các diễn viên.

"Bây giờ chúng ta đi đâu?" Cô hơi nghiêng đầu nhìn Liu, cậu lười nhác luồng tay vào mái tóc cô, quấn những lọn tròn quanh đầu ngón tay.

"Em nói xem, em muốn đi đâu? Hôm nay tôi dành cả ngày cho em."

"Thật không?"

Liu không đáp, cậu cúi xuống hôn lên môi cô, một nụ hôn không vướng bụi trần, nhẹ nhàng xác nhận những điều cậu nói đều là sự thật. Xe chạy tầm hai mươi phút rẽ vào một con đường nhỏ rồi dừng trước một ngôi nhà gỗ, xung quanh có rất nhiều cây, thêm một chiếc hồ nhỏ, không gian vô cùng yên bình.

"Ivanov, đây là lịch trình ngày mai của cậu, tôi xin phép đi trước, chúc hai người vui vẻ." Vị tài xế đưa một quyển sổ cho Liu, cậu chẳng buồn mở ra xem, ôm vai Dạ Thi đi vào nhà. Cô đã từng nghe nói về kiến trúc nhà của Nhật vô cùng thoáng đãng, bây giờ mới thật sự được trải nghiệm.

Liu giúp cô thu dọn hành lý vào một gian phòng, đây là nhà trệt, các phòng được ghép nối tiếp nhau, từ phòng này vẫn có cửa sang phòng kia, không cần phải đi vòng ra bên ngoài. Dạ Thi cảm thấy hơi đói nên đi vào bếp xem có gì ăn được hay không, tủ lạnh có rất nhiều thứ được chuẩn bị nhưng có lẽ đều phải chế biến mới có thể dùng được.

"Em vừa đến lại định đốt nhà hay sao mà lại còn mò xuống đây." Liu không biết xuất hiện sau lưng cô từ lúc nào. Cậu chậm rãi đi đến, ôm cô vào lòng từ phía sau, cằm tì lên đỉnh đầu cô. "Em lùn quá."

"Em không lùn, chỉ tại anh quá cao thôi."

Liu xoay người cô lại đối diện với cậu, mạnh mẽ chiếm hữu lấy đôi môi cô. Đầu cô suýt chút đập vào cạnh tủ nhưng Liu đã nhanh chóng dùng tay đỡ gáy cô lại, cứ thế mà hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau. Lúc môi cậu rời khỏi, Dạ Thi mới thở lấy thở đế, toàn bộ không khí đều bị Liu rút cạn. Khi cậu hôn xuống đến xương quai xanh, cô ngăn lại.

"Đừng nghịch nữa, để em nấu ăn, em rất đói."

Cô không muốn phí mất một ngày ở bên cậu, có thể sẽ rất lâu sau cả hai mới có thể được như thế nên cô muốn tận hưởng tất cả quãng thời gian quý báu này. Dạ Thi mong rằng việc luyện tập nấu ăn của cô trong suốt thời gian qua bây giờ có thể ứng dụng. Liu cũng không nghịch nữa, liền phụ giúp cô chuẩn bị thức ăn.

Lúc thấy một nồi súp đỏ toét sối ùng ục trên bếp, Liu hơi nhíu mày.

"Em đang pha chế thuốc độc sao?" Cậu chỉ vào nồi súp.

"Anh không nhớ món này sao? Là súp đỏ đấy."

Bỗng chốc sống mũi Liu hơi cay cay, phải rồi, là món súp đỏ, một món ăn mà mọi gia đình trên đất nước Nga đều có thể ăn được. Bao lâu rồi cậu chưa ăn lại món này nhỉ? Cũng đã rất lâu rồi, mẹ cậu không còn nấu món súp đỏ ấy nữa. Sau chừng ấy thời gian, cậu có thể nhìn thấy, nếm lại cái hương vị của quê nhà ở đất Nhật Bản.

Dạ Thi múc một bát vừa rồi đặt lên bàn: "Do không còn củ cải nên em chỉ dùng cà chua và thịt bò để nấu thôi nhưng mùi vị cũng khá giống. Anh thử đi."

Liu nếm thử một thìa, có dư vị quen thuộc ùa về trong tâm trí cậu.

"Thế nào? Không ngon sao anh?"

"Em nếm thử xem." Liu đút một thìa cho cô, Vương Dạ Thi nghiền ngẫm một lát, cũng không tệ lắm nhưng nhìn vẻ mặt của cậu xem ra là không vừa miệng. "Em nấu khá hơn trước, có cố gắng đấy, tôi ghi nhận công sức của em." Liu hơi đẩy ghế ra, kéo cô ngồi lên chân mình, một tay ôm eo, cố định Dạ Thi để cô không ngã xuống, tay còn lại chậm chạp ăn từng thìa súp.

"Hai tuần nữa ở Paris có tổ chức tuần lễ thời trang, em có hai vé mời, anh đi với em nhé?" Vương Dạ Thi choàng tay qua sau gáy Liu, cậu dừng động tác nhìn cô.

"Để tôi xem đã, tôi sẽ cố sắp xếp công việc." Liu buông thìa xuống, chuyển sang đũa gắp những món khác đút cho cô. Ánh mắt cậu hiện lên sự cưng chiều vô đối với cô gái nhỏ bé đang ngồi trong lòng.

Sau khi dùng xong bữa, cậu giúp cô thu dọn các thứ. Nhìn đồng hồ, chỉ mới hai tiếng trôi qua, hai người còn tận hai mươi hai tiếng bên nhau.

"Chúng ta làm gì bây giờ?" Đây chỉ là một câu hỏi bình thường nhưng khi vừa nói ra, lại mang đầy hàm ý mời gọi. Liu kéo cô sát vào người, hai chân cô giẫm lên chân cậu, cố gắng rướn người hôn lên môi Liu.

Liu bế cô lên, cô khẽ kêu lên một tiếng, hai tay ôm choàng lấy cổ cậu, gương mặt hơi ửng đỏ trông vô cùng đáng yêu. Dáng vẻ bé nhỏ của cô khiến cậu chỉ muốn dùng cả cuộc đời còn lại để bảo vệ. Liu nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, cậu không vội vàng, nằm xuống cạnh bên Dạ Thi, nhìn cô bằng ánh mắt say đắm.

Lần đầu tiên gặp cô gái này, cậu đã phải lòng bởi nụ cười vô ưu vô lo cùng ánh mắt chứa đầy những vì tinh tú. Những cô gái Nga, cậu đã gặp vô số lần nhưng tất cả đều không thể sánh bằng Dạ Thi. Nếu cô hỏi cậu rằng, cô có đẹp không, cậu chắc chắn sẽ không ngại mà trả lời rằng 'Vẻ đẹp của em có thể làm điên đảo chúng sinh.'

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Giọng cô vang lên, Liu như bị kéo khỏi hồi ức đẹp đẽ trước kia. Cậu giơ tay, vuốt mái tóc của Dạ Thi.

"Tôi đang nghĩ ai đã ban cho em một nhan sắc có thể làm điên đảo thần hồn của mọi đàn ông trên thế gian này." Cô khẽ cười, đối với Dạ Thi, Liu không phải là người đầu tiên khen cô nhưng bản thân lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

"Em muốn đi thăm đền."

"Xong chuyện rồi tôi đưa em đi." Liu lật người, nằm đè lên cô, Vương Dạ Thi giật mình cười ngất.

---

Buổi chiều, Liu đưa Dạ Thi đi viếng một ngôi đền gần đó. Ngôi đền này thờ thần Ebisu, Vương Dạ Thi đưa tay ra trước mặt Liu.

"Gì thế?" Liu nhìn cô ngạc nhiên.

"Anh có thể cho em xin năm yên để cầu nguyện không? Em không có tiền xu." Liu thở dài, lấy trong túi quần ra một xu năm yên, cô liền bắt chước những người đi viếng đền khác, ném đồng xu vào một tấm ván lớn, kéo chuông rồi chấp tay cầu nguyện.

"Thần Ebisu sẽ không hiểu em cầu nguyện gì đâu." Liu đứng cạnh nói nhỏ vào tai cô, Dạ Thi xùy một tiếng.

"Em cầu nguyện bằng Tiếng Anh, chắc chắn thần sẽ hiểu."

"Thế em cầu cái gì?"

"Bí mật!"

Liu nắm tay cô, cả hai đi dọc theo con đường đầy những tán cây lớn, có mấy quầy hàng bày bán rất nhiều món cô dễ thương. Liu đi đến một quầy, mua một túi gấm nhỏ, cậu trao đổi gì đó với người bản xứ sau đó xoay sang nhìn cô. Cậu cầm tay cô lên, đặt túi gấm đó vào tay cô.

"Toàn bộ sinh mạng, tình yêu của tôi đều trao cho em. Giữ thật kĩ nhé, nữ thần của tôi."

Cô có đôi chút xúc động, gật đầu một cách kiên định. Bàn tay giữ chặt túi gấm đó, trên môi nở nụ cười đầy hạnh phúc. Vương Dạ Thi còn cao hứng, chụp rất nhiều hình ở đây, đến tối về cô chọn ra vài tấm up lên weibo, Liu cũng thế, thế là hàng loạt những fan của Liu liền liên kết hai bức ảnh chụp chung một địa điểm và kết luận bọn họ đi chung với nhau.

Vương Dạ Thi gối đầu lên tay Liu cười khúc khích, Liu nằm hơi nghiêng qua, vòng tay ôm eo cô, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn vào màn hình điện thoại của cô.

"Em xem gì đấy?" Liu cằm lấy điện thoại của Liu, toàn là những bình luận của fan hâm mộ. Bọn họ ai cũng muốn Liu và Thi đến với nhau. Có người còn bảo 'Thi và Kỳ chẳng xứng đôi chút nào, Thi và Liu mới là một cặp trời sinh.' Đọc những bình luận như thế này khiến tâm trạng căng thẳng của cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.

Ting ting ting

Điện thoại Liu reo lên, cả hai không hẹn đều nhìn vào màn hình, cái tên nhấp nháy trên màn hình không ai xa lạ mà chính là Mạc San Diên. Liu nhìn cô, Dạ Thi gật đầu.

"Tôi nghe!"

"..." Chẳng rõ bên kia nói gì, cậu lại chốc chốc nhìn cô gái nhỏ đang nằm trong lòng mình.

"Đừng làm ầm như thể tôi là người yêu của cô được không San Diên? Từ trước đến nay tôi cứ tưởng cô đã quá rõ mối quan hệ giữa chúng ta rồi nhỉ?" Giọng Liu hơi gay gắt nhưng bàn tay vẫn dịu dàng vuốt tóc cô. Vương Dạ Thi đến thở cũng không dám thở mạnh.

"..."

"Phải, tôi đang ở cùng Thi Thi, cô còn ý kiến gì nữa không? Nếu không còn ý kiến thì tôi ngắt máy đây. Đừng làm phiền chúng tôi vì những chuyện vô lý vừa rồi." Liu ngắt máy không thương tiếc, cậu thở hắt một hơi, vứt điện thoại sang một bên. Vòng tay ôm lấy người đẹp trong lòng. "Ngủ thôi, hôm nay đi nhiều rồi."

"Vâng!"

---

Vương Hạo Nhiên chuẩn bị hành lý, Từ Tần Ái vô cùng háo hức cho chuyến đi lần này. Vì đây là lần đầu cô được đi riêng với anh, những lần trước nếu không bị Dạ Thi quấy rối thì cũng sẽ có những 'cái bóng đèn' sáng chói vô cùng.

Từ Tần Ái đã tháo hết băng trên người, các vết bầm tím cũng đã mờ nhạt, khôi phục một chút thần sắc trước đó. Cô vận một chiếc áo sơ mi vàng chanh cùng với chiếc váy xếp li màu trắng muốt trông vô cùng năng động.

"Trông em có vẻ phấn khích." Vương Hạo Nhiên kéo hành lý, cảm thán một cậu với cô ta.

Từ Tần Ái gật đầu: "Đây là lần đầu được đi riêng cùng anh, dĩ nhiên em phải phấn khích."

Vương Hạo Nhiên cười nhẹ, tiếng cười đó hòa vào gió, tan vào khoảng không. Từ Tần Ái đi ra xe trước, thật mừng vì Dạ Thi không thấy dáng vẻ bây giờ của cô ta. Vương Dạ Thi không phải người có tâm làm chuyện ác, chỉ là có những chuyện, cô có muốn lương thiện cũng chẳng được.

Ngay từ giây phút đầu, cô đã không thích Từ Tần Ái, mãi cho đến sau này, cô vẫn không thích, với những chuyện cô ta làm sáng tỏ như trời ban ngày thế mà mọi người đều giả mù không thấy. Vương Dạ Thi thật sự không hiểu nổi mọi người trong gia đình đang suy nghĩ gì.

"Hình như Vương Dạ Thi vẫn không chấp nhận em thì phải." Từ Tần Ái bâng quơ nói một câu vô thưởng vô phạt, ánh mắt Hạo Nhiên bỗng chốc chứa đầy tia phức tạp. Ngay tận ngày đầu tiên Từ Tần Ái xuất hiện, với Vương Dạ Thi, cô ta đã trở thành cái gai trong mắt. Vương Hạo Nhiên thật sự cũng không rõ bản thân mình đang muốn làm gì, những lời nói rằng bản thân sẽ kết hôn cùng với Từ Tần Ái tất cả đều do anh nói ra với mục đích muốn cho Tần Ái được an toàn. Nhưng chính sự quá đỗi an toàn ấy lại khiến cho anh và cô em gái mình ngày càng xa cách. Nếu nói về tình yêu, chắc hẳn anh dám thề trước đấng tối cao rằng bản thân đến một chút rung động cũng không có với Từ Tần Ái.

"Thi Thi từ nhỏ được mọi người cưng chiều nên đã sinh hư." Vương Hạo Nhiên không nhắc đến chuyện Dạ Thi có thừa nhận hay không thừa nhận, trước khi Từ Tần Ái có được Dạ Thi thừa nhận thì anh muốn biết được vì nguyên cớ gì hết lần này đến lần khác, cô luôn phải gây ra thương tích đầy mình cho một cô gái vốn dĩ có thể xem là chẳng có tội. "Mà sao hôm nay em lại nhắc nhiều về Thi Thi thế?" Hạo Nhiên thăm dò.

"Cũng chẳng có gì, em chỉ cảm thấy cô ấy không muốn gặp mặt em. Em vừa về thì Vương Dạ Thi liền đi sang Nhật Bản."

Chuyện Dạ Thi đột ngột lại sang Nhật Bản tỏ như ban ngày, ai cũng biết rõ ràng là sang đó cùng với Liu. Về vấn đề cá nhân của Vương Dạ Thi, người anh trai này không thể quản tốt nữa rồi.

---

Vương Dạ Thi sáng sớm lười nhác cuộn người trong chăn, cô đã tỉnh từ lâu nhưng do hôm qua đi bộ nhiều nên toàn thân hôm nay đều ê ẩm.

"Em ở nhà hay đi cùng tôi?" Liu đứng trước gương cài từng cúc áo, ánh mắt liếc nhìn cô gái nhỏ cuộn người trong chăn đang phản chiếu hình bóng qua gương. Vương Dạ Thi chui ra khỏi chăn, mái tóc rồi bù cô cũng chẳng buồn vuốt lại.

"Anh đi bao lâu?"

"Không nói trước được, còn tùy vào thời tiết và các phân cảnh trong phim yêu cầu. Hôm nay tôi có cảnh quay ở đền Byodo-in, Fushimi Inari Taisha, rừng tre Ayashirama."

Vương Dạ Thi cằm điện thoại tra bản đồ xem các địa điểm Liu vừa nói, tất cả đều là những nơi được khuyên nên một lần đi tham quan nếu có dịp đến thành phố Kyoto. Cô cắn môi dưới, ngẫm nghĩ xem có nên đi cùng Liu không, đây chẳng phải là dịp tốt hay sao, cô có thể đi tham quan mà không bị mất tiền, quá hời còn gì. Nhưng ngặt nỗi bây giờ cô lười quá.

"Nào, đi rửa mặt thay quần áo đi, để em một mình ở nhà tôi không yên tâm." Liu kéo cô ra khỏi giường ấm, đẩy cô đi vào phòng vệ sinh. Hình như cậu giúp cô đánh răng luôn thì phải. Đầu óc cô từ tối qua đã bắt đầu lơ mơ, có lẽ là do chênh lệch múi giờ, ngủ không đủ mà ra.

Liu thay cô chọn giúp cả quần áo, Vương Dạ Thi cầm lấy rồi nhìn cậu bằng ánh mắt ngọt ngào: "Thật tốt khi có anh!"

"Vào thay đồ nhanh đi!" Liu không thương tiếc mà dùng tay đẩy đầu cô vào phong tắm, thuận tay kéo cửa lại.

"Liu ơi, lấy giúp em khăn tắm đi, em quên rồi!"

Hai phút sau

"Liu, anh có đó không? Lấy giúp em sữa tắm nữa, em lại quên mang vào rồi."

Một phút tiếp theo

"Liu..."

"Rốt cục là em có cái gì mà không quên đây hả?" Liu đứng ngay bên ngoài cửa phòng tắm, cằm sẵn một đống thứ các loại mỹ phẩm của cô, chỉ cần cô hét ầm tên cậu lên, cậu sẽ đưa ngay.

"...Yêu anh" Vương Dạ Thi bên trong lí nhí đáp.

Khóe miệng của Liu bất giác cong lên, cậu không thể nén nổi nụ cười, thật là... "Thế thì tốt."

---

Khi ra ngoài, một chiếc xe ô tô màu đen đã đỗ sẵn, cũng là vị tài xế hôm qua đang chờ sẵn. Liu mở cửa phía sau giúp cô, còn ga lăng dùng tay chắn phía trên đầu để cô không bị va vào. Dạ Thi ngồi vào, nhích người sát qua phía bên kia, chừa một khoảng trống cho Liu.

Khi chiếc xe lăn bánh, cô hạ kính xe xuống, đưa mắt ngắm nhìn thành phố xinh đẹp này.

"Sau này chụp ảnh cưới chúng ta đến đây nhé?" Vương Dạ Thi bất giác nói một câu tiếng Nga, động tác của Liu chợt dừng lại, cậu cứ ngỡ cô đang nói với mình, hóa ra là đang ngắm cảnh rồi nói vu vơ. Từ khi nào cô lại biết thêm tiếng Nga kia chứ.

"Em không tiếng Nga khi nào?" Liu dùng tiếng Trung chất vấn. Dạ Thi nhìn cậu, ánh mắt hơi nheo nheo ra chiều bí mật.

"Khi biết anh là người Nga."

Liu không nói nữa, những việc cô thích làm cũng đều tự làm rồi, cậu có nói gì cũng đều là vô dụng. Liu vòng tay ôm vai cô, kéo cô tựa sát vào mình. Không gian của cô bỗng chốc bị thu hẹp chỉ còn trong một vòng tay.

"Sau này anh muốn có bao nhiêu đứa con?" Dạ Thi không chịu ngồi yên, cô cứ loay hoay mãi khiến cậu chẳng thể nào tập trung đọc kịch bản.

"Tôi chưa nghĩ nữa."

"Vậy bây giờ nghĩ đi."

"Còn quá sớm."

Khi Liu nói câu này cô mới chợt nhận ra lời của cậu hoàn toàn đúng, còn quá sớm để cả hai nghĩ đến việc kết hôn, sinh con rồi cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc. Vương Dạ Thi xìu xuống, Liu cũng không an ủi, để có thể chuyên tâm vào công việc, cậu chỉ còn cách cắt đứt hứng thú của cô mà thôi.

Lúc đến phim trường, mọi người đều đã có mặt, nói chính xác hơn chính là bọn họ đã có mặt từ đêm qua ở đây. Một cô gái vô cùng xinh đẹp lên tiếng trách Liu, cậu không nói gì chỉ cười cười, cô ấy đảo mắt sang Dạ Thi, nhẹ gật đầu. Cô gái đó, cô chưa gặp lần nào.

Cô gái xinh đẹp ban nãy nghe đâu là đảm nhận vai nữ chính của phim, cô ấy là thần hồ ly, tu suốt mười kiếp, cắt đứt mọi duyên tình nghiệt ngã nơi nhân thế mới có thể hóa thành người. Hóa ra là vậy nên trang phục cùng cách tạo hình nhân vật của cô ấy cũng thật xinh đẹp. Cô ấy vận bộ kimono màu đỏ, trên đó là những đóa hoa anh đào nở to rực rỡ. Phần ngực áo hơi trễ, lại không có ý che lại để lộ phần ngực, vừa nhìn đã thấy nhức mắt. Mái tóc phía sau búi cao, cài thêm mấy loại trang sức đặc trưng của các vị thần ở Nhật cô không rõ cho lắm, tóc phía trước lại được thắt lại, bên dưới treo vào mỗi bên hai chiếc chuông nhỏ. Phần áo dưới được xẻ cao lên quá nửa đùi, lộ cả đôi chân ra bên ngoài. Chân lại đeo kiềng có chuông, đi guốc geta, mỗi lần cô ấy di chuyển lại tạo ra vô vàn âm thanh sống động.

Liu vừa đến phim trường liền bị mọi người kéo đi vào trong chuẩn bị trang phục, chỉ còn lại mình cô bơ vơ giữa mọi người ở đây.

"Ồ, Vương tiểu thư, trùng hợp thật, có thể gặp em ở đây." Giọng nói quen thuộc vang lên ở một nơi đất khách khiến cô vô cùng ngạc nhiên.

"Trịnh thiếu, thật trùng hợp." Vương Dạ Thi nở nụ cười ngọt ngào, Trịnh Lăng tiến đến, anh vận bộ quần áo thể thao thoải mái. Khác với một Trịnh Lăng lúc nào cũng đồ vest chỉnh tề.

"Em đến đây cùng Liu à?"

"Vâng."

Cả hai im lặng, Trịnh Lăng bỗng nhìn chăm chăm cô, anh không nói gì nữa khiến bầu không khí cũng trở nên căng thẳng kì lạ.

"Đây không phải là tôi tọc mạch chuyện của Hàn thiếu gia nhưng nghĩ rằng không nói không được. Em nên chấm dứt quan hệ với cậu ta thì hơn rồi lúc đó cứ đường đường chính chính qua lại với Liu." Trịnh Lăng im lặng một lúc, sau đó mới tiếp lời. "Em có biết Hàn Kỳ bây giờ đang ở đâu không?"

"Ở Mỹ." Vương Dạ Thi không do dự dáp rất nhanh nhưng lại nhận được cái lắc đầu cùng ánh mắt thương hại của Trịnh Lăng.

"Cậu ta đang ở Anh, dường như đã chuyển sang đó rất lâu rồi. Ngoài ra, tôi thấy cậu ấy vẫn thường xuyên qua lại cùng một cô gái lai hai dòng máu ở bên đó. Bọn họ còn sống chung nhà nữa là đằng khác. Em ngây thơ quá rồi."

Vương Dạ Thi nhíu mày, cô không nghĩ Trịnh Lăng có lý do gì lại nói dối cô. Louis cũng đã từng cho cô xem ảnh của cô gái đó và Hàn Kỳ nhưng lúc đó cô vẫn ngờ vực lắm.

"Nhưng mà..."

"Tôi nói thế cho em biết, kẻo lại bị cậu ta cắm sừng dắt đi vòng vòng." Dạ Thi cứ ngỡ Trịnh Lăng sẽ trách móc cô về việc đi cùng Liu, nào ngờ anh lại nói ra những bí mật mà Hàn Kỳ có chết cũng không muốn cô biết. "Nếu có thời gian, em hãy liên lạc với cậu ta để biết rõ, tôi mong hôm đó bản thân đã nhìn nhằm."

"Cảm ơn anh."

"Thôi, vào trong mà ngồi, bên ngoài mọi người chuẩn bị, khi nào bắt đầu quay tôi sẽ gọi em ra."

---

Suốt những ngày sau đó, Liu lúc nào cũng quay phim từ tờ mờ sáng đến tận khuya. Vương Dạ Thi chỉ theo Liu ra phim trường hai ngày cô đã đuối nhừ người, mấy lần sau mặc cậu lôi kéo thế nào cô cũng chỉ từ chối. Cứ cách một tiếng, Liu sẽ gọi điện thoại bàn cho cô, xác nhận là cô vẫn còn ở nhà an toàn.

Cô nhìn đồng hồ, đã chín giờ tối, bây giờ Liu vẫn chưa về, chắc sẽ lại đi đến tận khuya như mấy hôm trước nữa. Vương Dạ Thi tự nhủ rằng bản thân nghịch điện thoại thêm một lúc nữa sẽ ngủ thì bất ngờ điện thoại lại rung chuông sau bấy nhiêu ngày lặng thinh.

Nhìn dòng số máy lạ đang gọi đến, bỗng trong lòng cô dội đến cảm giác bất an.

"Alo..."

"Tôi đây, Trịnh Mã Nguyên, gọi được cho cậu rồi. Mua vé máy bay về nước ngay, có chuyện rồi." Giọng nói của Trịnh Mã Nguyên vô cùng gấp gáp.

"Chuyện gì vậy?" Dạ Thi bật người ngồi dậy. "Sao cậu biết tôi không ở trong nước?"

"Chuyện đó nói sau, cậu mua vé máy bay về nước ngay, chuyến bay sớm nhất trong đêm, về nhanh đi."

"Nhưng chuyện gì?" Cô không hiểu cậu ta đang nói gì cả, đầu óc ong ong cả lên.

"Ở Tứ Xuyên xảy ra sạt lỡ đất...." Giọng Trịnh Mã Nguyên bỗng nghẹn lại. Vương Dạ Thi nhíu mày, Tứ Xuyên xảy ra sạt lỡ đất thì có liên quan gì đến cô kia chứ. Nhưng rất nhanh sau đó, cô chợt nhận ra mối liên quan, Dạ Thi hét vào điện thoại.

"Vương Hạo Nhiên, anh trai..."

Nhưng bên kia đã ngắt máy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro