Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Quà Noel sớm dành cho mọi người, chúc mọi người có một mùa Noel vui vẻ. Du cuốn gối đi ở ẩn trước khi team Thi x Nhiên kéo đến lột da Du :D )

---

Vương Dạ Thi không kịp thu dọn hành lý, cô chỉ lấy một tờ giấy note, viết vội vài dòng rồi dán lên đầu giường. Nếu về nhà không thấy cô chắc Liu sẽ hoảng lên mất. Cô rất muốn ở lại bên cạnh cậu lâu thêm chút nữa nhưng Vương Hạo Nhiên đang xảy ra chuyện, cô không thể bỏ mặc anh trai được.

Ở đây để đón được taxi thì phải đi ra đường lớn, may là trước kia cô là quản lý của câu lạc bộ bóng rổ nên việc chạy đường dài với cô cũng không phải là vấn đề lớn.

Trịnh Mã Nguyên lại gọi cho cô: "Cậu mua vé bay thẳng đến Tứ Xuyên đi, bây giờ tôi cùng Lyu cũng sẽ đến Tứ Xuyên. Cậu gọi báo cho người nhà cậu đi." Không đợi cô trả lời, Trịnh Mã Nguyên lại ngắt máy. Cô không rõ vì sao Trịnh Mã Nguyên lại có thể nắm rõ toàn bộ tin tức của cô lẫn Hạo Nhiên nhưng bây giờ vấn đề đó không quan trọng.

---

Vương Dạ Thi làm thủ tục xong, đến tận mười một giờ máy bay mới cất cánh, ít nhất cũng phải ba giờ sáng hôm sau cô mới đáp xuống sân bay ở Tứ Xuyên. Vương Hạo Nhiên ở đâu của Tứ Xuyên nhỉ? Cô không hỏi rõ vấn đề này của anh trai.

Ngồi ở phòng chờ, cô vô số lần muốn gọi cho papa và mama nhưng lại không thể. Họ đã lo lắng quá nhiều chuyện của hai anh em cô rồi, cô không muốn nhìn thấy giọt nước mắt của mama thêm lần nào nữa, lại càng không muốn sức khỏe của papa tệ đi.

Mười một giờ, máy bay cất cánh... Từ giây phút đó, cuộc đời Dạ Thi chính thức bước sang một trang mới.

---

Cô đến thành phố Tứ Xuyên lúc một giờ bốn mươi sáu phút sáng ngày hôm sau, chênh lệch múi giờ khiến Dạ Thi cảm thấy hơi mệt. Trên máy bay cô không hề chợp mặt được chút nào, cô nhấn số của Trịnh Mã Nguyên, không thể gọi được. Sau đó gọi cho Lyu, đến tận cuộc thứ ba, cậu mới nghe máy.

"Anh trai tôi ở đâu của Tứ Xuyên? Tôi đang đứng ở sân bay Tứ Xuyên."

"Cậu đón taxi, đi đến vùng ngoại ô XX của Tứ Xuyên, xe chỉ dừng bên ngoài, cậu chịu khó đi bộ vào sâu một chút, nơi có biển chỉ dẫn đường vào làng X, tôi, Trịnh Mã Nguyên đang ở đây."

Vương Dạ Thi ngắt máy, đón taxi đi theo sự chỉ dẫn của Lyu. Vị tài xế ban đầu hơi do dự nhưng thấy sự thành khẩn cùng đôi mắt ngân ngấn nước của Dạ Thi nên cuối cùng cũng đồng ý chở. Trên dọc đường, anh ta nói với cô rất nhiều chuyện nhưng dường như cô chẳng tiếp thu được lời nào. Đầu óc choáng váng khó chịu, chắc lại là say máy bay đến giờ vẫn còn.

"Nơi đó đang xảy ra lỡ đất, cô đến đó làm gì?"

"Anh trai tôi đang đi du lịch ở đó." Vương Dạ Thi tựa đầu vào ghế. "Tôi chợp mắt một chút, khi nào đến anh gọi tôi giúp."

"Được."

Cô không rõ thời gian trôi qua bao lâu, điện thoại cô lại rung liên hồi khiến cô chợt tỉnh giấc, cô dụi mắt, cằm điện thoại nhìn cái tên đang gọi đến, trong lòng dội đến cảm giác bình yên.

"Em nghe."

"Em về đến nơi chưa? Về nhà không thấy em khiến tôi lo lắng suýt trụy tim." Giọng Liu ấm áp dịu dàng khiến lòng cô có chút an ổn. Dạ Thi nhẹ cười hạnh phúc.

"Em đang trên đường đến làng mà anh trai đi du lịch."

"Vậy em tự chăm sóc bản thân nhé, có gì gọi tôi."

"Vâng, anh nghỉ ngơi đi."

"Ừ!"

---

Xe chỉ đi được ở đường lớn, khi rẽ vào lối dẫn vào làng cô phải tự đi bộ vào. Con đường lầy lội trơn trượt, hình như nơi đây vừa có một cơn mưa lớn, xung quanh cây cối đổ rạp, may rằng cô mang giày thể thao nên di chuyển không khó khăn lắm. Cô cằm điện thoại, mượn ánh sáng đèn flash để nhìn đường.

Đi đến cuối con đường, đúng như lời Lyu nói, có một ngôi làng...không phải, đó là trước kia, bây giờ nơi đây hoang tàn vô cùng. Vương Dạ Thi vừa định gọi cho Lyu thì Trịnh Mã Nguyên đi đến, kéo cô đi sang một hướng khác. Cô còn chưa kịp tiêu hóa chuyện gì thì chỗ cô vừa đứng ban nãy lại bắt đầu lỡ đất.

Trịnh Mã Nguyên đưa cô đến một mỏm đá lớn, từ đó có thể nhìn xuống bao quát khung cảnh hãi hùng bên dưới. Những người cứu hộ đang cố gắng tìm kiếm những người mất tích. Lyu thấy cô, ánh mắt dội lên vẻ chua xót.

"Bên đây là những người đã tử vong." Lyu chỉ về hướng những cái xác nằm được trùm khăn trắng cách đó không xa. "Mã Nguyên đã đi kiểm tra, những người còn nhận dạng được đều không phải Hạo Nhiên, những người không thể nhận dạng chỉ có thể chờ xét nghiệm. Ở bên kia, những người bị thương đều được đưa đến đó, vẫn không có Hạo Nhiên."

"Ừ! Từ Tần Ái, cô ta thế nào?"

"Vẫn chưa thấy." Lyu lên tiếng. Dạ Thi hớp một ngụm không khí to, cố giữ cho bản thân thật sự bình tĩnh. Cô dõi anh mắt xuống phía dưới, dòng nước đang chảy xiết tựa như đang cố nuốt chửng mỗi thứ. Vương Hạo Nhiên, mong rằng anh vẫn bình an. Cô không dám nghĩ tiếp.

Hai tiếng nữa trôi qua, mọi người vẫn tìm kiếm trong vô vọng, Vương Dạ Thi ngồi phịch xuống, chuyến máy bay ban nãy đã rút cạn sinh lực của cô, bây giờ lại phải chịu đựng sự khủng hoảng tinh thần này nữa, cô sắp trụ không vững nữa rồi.

Dạ Thi cố gắng nén nước mắt nhưng cứ nghĩ đến cảnh tượng cô không còn được gặp Vương Hạo Nhiên, cô bỗng cảm thấy cả bầu trời trong xanh của mình dường như sụp đổ. Vương Dạ Thi đã quen với việc có anh trai chống đỡ cả bầu trời rồi, nếu lỡ như nó sụp xuống, cô phải sống tiếp thế nào đây.

"Đau lòng thì khóc đi, không cần cố chịu đựng đâu." Lyu đi đến vỗ vai Dạ Thi, cậu biết cô gái này mạnh mẽ đã quen nhưng không phải lúc nào cũng mạnh mẽ như thế là tốt.

Cảnh giới cuối cùng trong cô cũng sụp đổ, nước mắt ướt nhòe cả gương mặt. Lyu kéo Dạ Thi vào lòng, cậu nửa lời cũng không nói, cứ yên lặng ở bên như thế, làm chỗ nương dựa cho cô.

"Tại sao...tại sao lại là anh ấy, tại sao..."

Trời bắt đầu hừng đông, mọi thông tin về Vương Hạo Nhiên vẫn chưa có, Uông Ngụy từ thành phố cuối cùng cũng không chịu được mà đi xe đến. Cậu lại còn nhanh miệng, đã thay Dạ Thi gọi báo cho Vương Hạo Khang và Thiên Dạ Nguyệt, bọn họ cũng chắc trong ngày hôm nay sẽ đến nơi.

"Từ Tần Ái không sao, cô ấy đã được đưa vào lều nghỉ tạm." Trịnh Mã Nguyên từ bên dưới đi lên thông báo tình hình. Vương Dạ Thi quệt nước mắt, loạng choạng đứng dậy.

"Đi theo tôi!" Dạ Thi bước xuống khỏi tảng đá, cô hít lấy mấy hơi không khí, cảm lấy lồng ngực bức bối như muốn nổ tung.

"Cậu đi đâu đấy?" Lyu hỏi. Trịnh Mã Nguyên đánh vào vai cậu ta một cái, hất mặt về phía lều nghỉ tạm ra hiệu. Đầu óc cả đêm không ngủ nên bây giờ không thông chút nào.

Vương Dạ Thi bước đi vững vàng, cô đi nhanh vào lều nghỉ tạm. Bên trong chỉ có vài người, tất cả đều chỉ bị thương ngoài da. Cô đảo mắt nhìn hết lều, cuối cùng thấy Từ Tần Ái đang ngồi ở một góc, váy áo lấm lem, đầu tóc rồi bù, vẻ mặt vô cùng thất thần.

Dạ Thi không quan tâm ánh mắt người khác đang nhìn mình, cô bước về phía đó, giật tay Từ Tần Ái, lôi cô ta đứng dậy. Vương Dạ Thi dùng lực bóp lấy gò má của Tần Ái, ánh mắt như chuẩn bị ăn thịt.

"Anh trai tôi đâu?" Dạ Thi hỏi, giọng chứa đầy sự phẫn nộ, ánh mắt Từ Tần Ái đảo đi hướng khác. "Không phải hai người đi cùng nhau sao? Tại sao anh tôi lại không ngồi đầy cùng cô?"

Từ Tần Ái vẫn im lặng, Dạ Thi như phát điên lên, đẩy mạnh cô ta ngã xuống đất: "Tao hỏi lần cuối, Vương Hạo Nhiên đâu?"

Dường như quá kích động, cô không thể nào làm chủ bản thân, làm chủ lời nói của mình nữa. Dạ Thi tính tình từ nhỏ đã không dịu dàng, lâm vào tình cảnh như bây giờ, cô như trở thành một người khác. Ánh mắt lại mở trừng, không thương tiếc ngồi đè lên người Từ Tần Ái, tới tấp đánh vào mặt.

"Loại khốn khiếp như mày tại sao không chết đi, tại sao, tại sao người không tìm được là anh tao. Đây là âm mưu của mày đúng không, là mày làm đúng không?"

Dạ Thi đứng lên, kéo Từ Tần Ái dậy, dường như không xé xác cô ta ra, cơn giận này của Vương Dạ Thi không thể nào nguôi.

"Thi Thi, Thi Thi...bỏ đi, bỏ đi..." Uông Ngụy, Trịnh Mã Nguyên bên ngoài chạy vào, kéo Dạ Thi ra khỏi cuộc ẩu đả. "Xung quanh mọi người còn nghỉ ngơi, bọn họ tâm tình thật sự còn đang rất hoảng hốt, cậu đừng làm loạn nữa."

"Buông tôi ra, hôm nay tôi phải giết chết cô ta." Hai thanh niên cường tráng mà lại chẳng thể nào kéo được cô gái này ra bên ngoài.

"Giết người thật sự không cần gấp, hôm nào chọn ngày đẹp rồi giết cũng không muộn đâu. Ngày mai ngày đẹp, mai rồi hẳn giết. Nào, bây giờ chúng ta ra ngoài." Trịnh Mã Nguyên kéo Dạ Thi, vừa lôi đi vừa nói mấy lời khiến người nghe rợn gai óc. Mấy người xung quanh nhìn cô cùng hai thanh niên lạ mặt bằng con mắt khiếp sợ.

"Đây là loại an ủi gì vậy?" Uông Ngụy nói nhỏ vào tai Trịnh Mã Nguyên.

"Cậu cho là loại gì thì là loại đó, kéo được Thi Thi ra trước rồi nói tiếp."

Vương Dạ Thi cả đêm chỉ khóc, bây giờ người mệt lã. Nhất thời bị kích động nên bây giờ cả cơ thể cũng chẳng còn sức.

Bên ngoài mọi người đều tụ tập rất đông, mấy vị bác sĩ đang hối hả chạy đi lấy cáng. Lyu đứng trong đám đông, thấy bọn họ liền vẫy vẫy tay.

"Nghe đâu người đằng kia là Vương thiếu." Một người y tá đứng đó nói với một cô gái bên tổ phụ trách thuốc trị thương. Nghe đến hai tiếng 'Vương thiếu' Dạ Thi liền vùng khỏi tay của Trịnh Mã Nguyên, chạy nhanh về nơi đám đông đang tụ tập.

"Nguy hiểm lắm." Uông Ngụy nói với theo nhưng cũng chẳng kịp, Dạ Thi hòa vào đám đông rồi biến mất.

Vương Dạ Thi chạy đến nơi, chen lấn mãi mới vào được phía trong. Một nam nhân, mặc áo sơ mi trắng đã biến màu bởi bùn đất, trên trán máu chảy không ngưng, tay chân đều dơ bẩn, máu dính bê bết. Vương Dạ Thi quệt nước mắt, cô mặc kệ sự ngăn cản của những người xung quanh, lao đến ôm lấy anh trai mình.

Nước mắt cô nhỏ giọt lên gương mặt anh, Dạ Thi nhắm mắt khóc ngất lên, tiếng khóc xé tan mọi thứ. Cô thấy mọi thứ như vỡ nát, thứ vỡ vụn nhất chính là cõi lòng của cô.

"Hạo Nhiên...Hạo Nhiên..."

"Vương tiểu thư xin hãy nén đau thương, chúng tôi cần đưa Vương thiếu gia ra khỏi đây, tình trạng của Vương thiếu nguy kịch, nếu không nhanh chóng, e rằng hối hận." Mấy lời này kích động đến Dạ Thi, cô liền ngoan ngoãn tránh sang một bên, để bác sĩ đưa Hạo Nhiên đi.

Mấy tay nhà báo nhanh tay nhanh chân, nắm bắt tin tức vô cùng lẹ, cô vừa thoát khỏi đám đông liền bị vây quanh. Uông Ngụy, Trịnh Mã Nguyên cùng Lyu trở thành kết giới bất đắc dĩ, hộ tống cô mau chóng rời khỏi nơi náo loạn này. Trịnh Mã Nguyên vẫn không quên lôi Từ Tần Ái theo để ngày mai Dạ Thi có người mà giết. Nếu nhã hứng giết người của vị đại tiểu thư này nổi lên lại không có người giết thì chắc hẳn lại sẽ làm loạn mất.

---

Bệnh viện thành phố

Ba ngày sau hôm đó trôi qua, trải qua hai lần phẫu thuật Vương Hạo Nhiên đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Vương Hạo Khang không thể nào yên lòng bởi hai đứa con này, nếu đứa này không có chuyện, ắt đứa còn lại cũng sẽ gặp họa. Bao nhiêu bác sĩ tốt nhất đều được mời đến, bọn họ cũng đã cố gắng hết sức để giành giật mạng sống của Vương Hạo Nhiên từ tay tử thần, bây giờ việc tỉnh lại hay không cũng còn tùy vào ý thức sinh tồn của anh.

"Nếu không phải tại cô nằng nặc đòi đi Tứ Xuyên thì đâu có việc ngày hôm nay. Cô còn đứng đây làm gì, cút, cút, cút khỏi tầm mắt của tôi." Dạ Thi quát vào mặt Từ Tần Ái, dường như ngày nào gặp mặt cô cùng phải làm loạn với Từ Tần Ái một trận.

"Thi Thi, con có thôi hay không? Con đã làm loạn ba ngày rồi." Thiên Dạ Nguyệt không thể mắt nhắm mắt mở cho qua hành vi hung hãn của đứa con gái này nữa rồi. "Bây giờ con có giết Tần Ái thì anh con có tỉnh lại ngay không?"

"Nếu giết cô ta mà Hạo Nhiên tỉnh lại thì mama cho con giết chứ?" Dạ Thi nhẹ giọng, một cái nhìn cũng không hề nhìn về phía Dạ Nguyệt.

"Con..."

"Cô cút ra khỏi đây cho tôi, trước khi tôi ném cô ra cửa sổ." Vương Dạ Thi lôi Từ Tần Ái ném ra cửa lớn, mạnh tay đóng cửa lại.

Từ Tần Ái cô ta biết chuyện này một phần cũng là lỗi của cô ta, đây hoàn toàn là ngoài ý muốn. Cô cũng không hề muốn Hạo Nhiên bị như vậy. Tần Ái quỳ gối nửa ngày bên ngoài, lúc Vương Hạo Khang ra ngoài mới bắt gặp.

"Chú Vương...cháu sai rồi...Hạo Nhiên bị như vậy là lỗi do cháu, cháu sai rồi..." Từ Tần Ái nức nở khóc lóc, Vương Hạo Khang nhìn vào phòng, Vương Dạ Thi mệt mỏi mấy ngày vừa mới ngủ được một lúc, anh cúi người đỡ Từ Tần Ái đứng dậy.

"Chuyện này không ai muốn, ta không trách cháu. Hiện tại cháu không nên xuất hiện trước mặt Thi Thi, con bé vì chuyện này mà kích động, tâm tình không tốt. Thôi ta đưa cháu về nhà." Vương Hạo Khang đưa Từ Tần Ái về nhà.

Mấy hôm sau, cô ta không xuất hiện, sóng yên biển lặng. Dạ Thi ngày ngày chăm sóc cho Hạo Nhiên, cô cũng quên bén mất rằng phải gọi cho Liu. Đến lúc nhớ ra, liền nhanh chóng gọi nhưng số máy lại không kết nối được.

Đến ngày thứ chín, Hạo Nhiên tỉnh lại...

Sáng sớm hôm đó, trời rất đẹp, Dạ Thi vừa ra ngoài mua ít đồ trở về, liền thấy Hạo Nhiên đang ngồi tựa người vào thành giường, trên tay còn cầm ly nước, hướng mắt ra phía bên ngoài cửa sổ. Chắc là lúc tỉnh lại đúng lúc y tá có mặt nên đã giúp anh.

Vương Dạ Thi bước vội đến, đặt mấy túi giấy lên bàn: "Anh, anh tỉnh rồi, em lo cho anh lắm. Anh dọa chết em."

"Là...Thi Thi sao?"

Vương Hạo Nhiên từ từ đặt ly nước lên kệ tủ nhưng trượt tay làm rơi xuống đất, ly nước vỡ tan. Dạ Thi liền nhận thấy được sự bất thường từ anh trai. Hạo Nhiên nở nụ cười, đưa tay ra phía trước, quơ quào trong khoảng không, anh đang cố định vị nơi Dạ Thi đang đứng. Vương Dạ Thi lấy tay chắn ngay miệng, cố không để tiếng khóc bật thành tiếng.

"Nhiên...anh không thấy em sao?"

"Anh xin lỗi...nhưng mà anh..." Đôi mắt Đế Vương của anh sáng rực lên, cô chưa bao giờ để ý rằng mắt của anh trai lại đẹp đến như vậy nhưng bây giờ....nó đã không còn nhìn thấy nữa rồi.

Vương Dạ Thi đi đến ôm chầm lấy anh trai, hai anh em cứ thế mà khóc lớn, cô khóc vì đau lòng, anh khóc vì không thể nhìn thấy em gái.

Đôi mắt Đế Vương thuở nào...bây giờ còn đâu.

XȞM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro