Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hôm nay, ngày cuối cùng của năm 2017. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Du trong suốt thời gian qua. Mong rằng năm 2018 mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ Du trong bộ truyện mới. Chúc mọi người có một năm 2018 nhiều sức khỏe, hạnh phúc và đạt được những điều bản thân mong muốn.)

---

Tin tức Vương Hạo Nhiên không nhìn thấy nhanh chóng được truyền ra bên ngoài, việc bỗng chốc trở thành kẻ mù khiến Hạo Nhiên dường như bị sốc tâm lý, vẻ ngoài lúc nào cũng tỏ ra an ổn nhưng bên trong thì gào thét điên loạn.

Có những đêm, nếu không phải cô tỉnh giấc giữa đêm thì chẳng thể nào biết được Vương Hạo Nhiên luôn âm thầm khóc. Cô biết, một người như anh, việc đôi mắt mất đi ánh sáng khiến anh chẳng thể nào thích nghi được. Một thiếu gia cao cao tại thượng, bây giờ lại trở thành kẻ vô dụng, anh nào chịu được.

Dạ Thi đã cố gắng dỗ dành nhưng xem ra tình trạng vẫn không khá hơn là mấy. Anh luôn bỏ bữa, ăn uống cũng chẳng thiết tha.

"Mắt anh....có phải vĩnh viễn không thấy được nữa hay không?" Hạo Nhiên bất giác hỏi, Dạ Thi đang khuấy cháo, hành động cũng dừng lại. Việc này, cô cũng chẳng rõ nhưng nếu nói ra như thế thì chẳng khác nào dập tắt hi vọng của anh, ngược lại cô bảo là còn cơ hội thì cho anh thêm hi vọng, cuối cùng lại không được. Lời nào nói ra cũng khiến anh đau đớn. "Em cứ nói thẳng ra, không cần giấu giếm, còn việc gì đả kích được anh nữa."

Dạ Thi đặt bát cháo lên đầu tủ, cô nắm lấy bàn tay gầy guộc của anh trai: "Papa đã liên hệ với chú Hàn Luân, chú ấy đang xét nghiệm tìm cách. Anh cứ yên tâm, cho dù có phải phá hủy thế giới này mọi người cũng sẽ đem đôi mắt Đế Vương về cho anh."

"Lúc đó thì đem về làm gì, để anh ngắm nhìn thế giới tàn lụi vì mình sao?" Hạo Nhiên hơi nhoẻn miệng cười, mấy ngày qua, anh cố thích nghi với việc này nhưng xem ra sống trong bóng tối không hề dễ dàng.

Dạ Thi cằm bát cháo lên, múc một muỗng, thổi phù phù: "Nào, anh ăn ít cháo đi, đã mấy ngày anh đều bỏ bữa."

"Anh không muốn ăn."

"Không muốn cũng phải ăn một chút, không ăn không được đâu. Ngoan, há miệng ra." Hạo Nhiên miễn cưỡng, ăn một miếng nhỏ đã nhăn mặt. Vương Dạ Thi biết anh trai không thích ăn cháo nhưng với sức khỏe hiện tại của anh thì không thể ăn uống như bình thường được.

"Tần Ái thế nào rồi?" Hạo Nhiên cảm thấy có điều không ổn, đã mấy hôm anh đều không thấy Từ Tần Ái vào thăm. Chỉ sợ e là có chuyện xấu mà gia đình quyết giấu anh.

"Cô ta không chết trong trận lở đất nhưng cũng không thể sống yên ổn ở Vương gia." Dạ Thi đặt bát cháo về lại chỗ cũ, cô đẩy ghế đứng lên, đi ra hướng cửa sổ, ánh mắt tựa hồ nhìn về phía xa, cõi lòng lại mang nhiều tâm trạng.

"Sao em vẫn chưa thôi làm khó cô ấy?" Đây là câu hỏi anh muốn hỏi Dạ Thi từ rất lâu nhưng vẫn cảm thấy không tiện mở miệng. Vương Dạ Thi hơi siết tay, nên nói thế nào cho thỏa đáng, nếu nói về thù hận, cô và Từ Tần Ái không thù không oán, chỉ trách cô ta khiến cô cảm thấy không thuận mắt.

"Em không thuận mắt."

"Không thuận mắt thì em có thể hành động trái quấy như thế sao? Em đường đường là thiên kim tiểu thư danh giá của Vương gia kia mà, những chuyện em từng làm, anh không thể hiểu nổi. Rốt cục, mục đích của em là..."

"Vì em đố kị, em không muốn một ai có được anh. Là gì cũng được, người yêu, người tình, anh em, em chỉ muốn anh thuộc về một mình em." Vương Dạ Thi ngắt lời Hạo Nhiên. Lời nói này, nếu là trước kia, chắc chắn anh sẽ vô cùng cảm kích, bây giờ anh chỉ toàn thấy sự thương hại mà cô dành cho anh.

"Tốt nhất đừng nhắc lại chuyện mà trời đất chẳng thể dung tha đó nữa. Cả hai chúng ta...cùng chung một dòng máu." Hạo Nhiên giơ tay ra phía trước, Vương Dạ Thi nhanh chóng đi đến nắm tay anh trai.

"Được, sau này sẽ không nhắc nữa."

---

Vương Hạo Nhiên nằm viện thêm hai tuần, hôm nay cuối cùng cũng được xuất viện về nhà, tâm trạng anh đã tốt hơn trước rất nhiều.

Lyu, Trịnh Mã Nguyên và Uông Ngụy đều đích thân đến đón, mọi người ai cũng nói chuyện đều rất vui vẻ, cố tránh né vấn đề nhạy cảm ở đôi mắt của Hạo Nhiên.

Lúc ngồi trên xe, Dạ Thi hạ kính xuống, gió bên ngoài lùa vào cực kì dễ chịu. Mùi thảo dược trên tóc Dạ Thi tỏa ra khắp xe, khiến ai ngửi thấy đều cảm thấy vô cùng thoải mái.

"Mọi người xem, lâu rồi không ra sân, tôi thật sự cảm thấy tay chân vô cùng ngứa ngáy." Trịnh Mã Nguyên cảm thán một câu, không khí trong xe cũng chùn xuống hẳn. Cậu biết bản thân lỡ lời nên nhanh chóng nói sang chuyện khác.

"Không sao, nếu mọi người có thể ra sân thi đấu, tôi có thể ngồi ở trên khán đài cổ vũ."

"Chúng ta từng thắng được những trận lớn đều nhờ vào đôi mắt Đế Vương của Hạo Nhiên, bây giờ e là...còn tay ném ba điểm, phòng thủ dưới bảng rổ Liu nữa, tên khốn đó bây giờ nổi tiếng rồi, cắt hết mọi liên lạc với chúng ta."

"Mỗi người đến một lúc đều phải lựa chọn đi con đường của mình. Cho dù từng đứng chung trên một chí tuyến nhưng đến cuối mỗi người đều có sự lựa chọn riêng cho tương lai. Không có ai đủ tư cách để ràng buộc một người ở bên mình mãi mãi." Vương Hạo Nhiên càng lúc càng nói chuyện thâm sâu, mọi người nghe đều lọt tai nhưng chẳng hiểu gì cả.

---

Buổi tối, sau khi cùng mọi người ăn no uống say, Hạo Nhiên ngồi ở sofa, ánh mắt dõi ra phía ngoài sân lớn. Bên trong đèn sáng chói cả mắt, bên ngoài cũng rực rỡ muôn màu nhưng anh lại chìm ngập trong màn đêm tuyệt vọng.

Vương Dạ Thi từ trên lầu đi xuống, cô đến ngồi cạnh anh trai. Mấy hôm nay mama và papa đều vất vả liên lạc với những bệnh viện lớn ở nước ngoài, mong sao có thể chữa sáng mắt cho Hạo Nhiên.

"Có phải bên ngoài sân rực rỡ lắm đúng không? Hôm nay là lễ hội thường niên, Vương gia đều trang trí như mọi khi nhỉ?" Hạo Nhiên nở nụ cười hỏi Dạ Thi.

"Ummm...bên ngoài sân tối lắm, em cũng không thấy gì cả."

Cô nhìn ra bên ngoài, những ánh đèn xanh đỏ ấy, dẫu có rực rỡ, có sáng chói đến mấy cũng chẳng thể nào đẹp bằng đôi mắt không chút gợn sóng của Vương Hạo Nhiên. Anh biết là cô đang an ủi mình, nơi Vương gia sinh sống chẳng khác nào một cung điện, lại dễ gì vào dịp lễ hội mà để sân vườn không chút ánh sáng.

"Trễ rồi, em đưa anh về phòng nghỉ ngơi."

"Được."

Dạ Thi dìu Hạo Nhiên, tuy không nhìn thấy nhưng anh thông thuộc đường đi trong nhà, một mình vẫn có thể tự đi lại, không cần phiền mọi người. Từ Tần Ái từ trên lầu đi xuống, lại bất cẩn đụng trúng Hạo Nhiên, cô ta vừa định mở miệng đã nhanh chóng bị Dạ Thi chặn lại.

"Hình như anh vừa đụng trúng ai đó."

"Là cô giúp việc thôi, cô ấy đi rồi."

"Vậy à? Không nhìn thấy thật bất tiện. Anh sẽ cố làm quen." Hạo Nhiên tiếp tục đi lên tầng trên, Dạ Thi trừng mắt cảnh cáo Tần Ái. Không được xuất hiện trước mắt anh trai, nửa lời cũng không được nói ra.

"Anh không cần tập quen đâu, điều trị tốt vài tháng nữa anh sẽ có thể trở lại như trước."

"Ừ, mong là vậy."

Vương Dạ Thi đưa anh trai về phòng, giúp anh đắp chăn, cô vẫn ngồi đó, đợi anh an giấc mới rời đi. Hạo Nhiên gần đây không còn gặp ác mộng như trước, cũng không còn khóc nữa. Cô cũng thấy yên tâm hon một chút.

Tình trạng của Hạo Nhiên như thế, trong ngoài đều biết. Cô không tin Hàn Kỳ không nghe thấy thông tin, chỉ là anh đang muốn tránh né, không muốn dính dáng đến Vương gia. Xét trên phương diện nào đi chăng nữa, Vương Hạo Nhiên cũng là anh vợ của Hàn Kỳ, thế mà một cuộc điện thoại hỏi thăm, một lá thư nhanh cũng không hề có. Đến cô, cũng chẳng thể nào liên lạc với Hàn Kỳ như trước kia. Bản thân không muốn tin lời của Louis hay Trịnh Lăng nhưng xem chừng những chuyện anh làm đều đang chứng minh lời nói của bọn họ là thật. Một chút tình nghĩa cuối cùng giữa cô và anh cũng đã cạn.

Vương Dạ Thi không muốn nghĩ đến Hàn Kỳ nữa, cô cũng chẳng phải người chung thủy, sau lưng anh có quan hệ bất chính với Liu. Làm lớn chuyện này, cô cũng muối mặt. Một tháng cô cũng không liên lạc với Liu, cậu cũng không chủ động gọi điện, có thể là do thời gian quá kín. Cô đã gửi ba email cho Liu nhưng hồi đáp vẫn chưa.

---

Lúc này, Vương Hạo Khang và Thiên Dạ Nguyệt vừa nghe ở đâu có thể chữa trị cho Hạo Nhiên cả hai liền tức tốc lên đường. Mọi việc trong ngoài của gia đình bây giờ đều do một mình Dạ Thi quản lý.

Mấy hôm liền rảnh rỗi, Lyu, Trịnh Mã Nguyên và Uông Ngụy vẫn thường đến nhà chơi, nói chuyện cùng Hạo Nhiên, cô cũng dư nhiều thời gian. Trước kia, cô đã hứa với Nhĩ Lan sẽ đòi lại sự trong sạch cho cô ấy nhưng càng lún sâu vào, cô càng thấy mọi chuyện phức tạp, chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Đầu óc cô dạo này hay quay mòng mòng, khó chịu vô cùng. Nhân lúc hôm nay có nhiều người đến trò chuyện với anh trai, Dạ Thi liền đi đến bệnh viện khám một chút. Cô không đến bệnh viện của Hàn Luân mà đến phòng khám riêng của vị bác sĩ từng khám cho bà nội.

"Tiểu thư gần đây lao tâm lao lực, sinh ra bệnh. Người về dùng thuốc tôi kê khai, nghỉ ngơi điều độ thì sẽ bình thường lại nhanh thôi." Vị bác sĩ đó vừa lấy thuốc vừa nói, Dạ Thi ngồi trên ghế, tay day day thái dương.

"Dạo này tôi vẫn hay nhức đầu chóng mắt, ông xem có phải là có vấn đề ở đầu rồi không?"

"Cái này..." Vị bác sĩ cảm thấy không tiện mở lời cho lắm.

"Có gì thì nói, không cần xoắn xuýt."

"Dạo gần đây tiểu thư có tiêm thuốc gì vào người không?"

"Thuốc gì? Ta làm gì tiêm những thứ không rõ ràng vào người. Không lẽ ý ông là..."

"Không, không. Trong cơ thể của tiểu thư có một lượng thuốc lớn. Là thuốc ngừa thai, có tác dụng trong vòng một năm. Tiểu thư..."

Vương Dạ Thi nhíu mày, cô tiêm thuốc này vào người lúc nào cơ chứ? Không lẽ là Liu đã lén tiêm vào cô. Nói cũng đúng, lúc đó cô không dùng thuốc, Liu cũng không dùng biện pháp an toàn thế mà cô vẫn bình thường. Thì ra từ đầu đến cuối cậu đã tính toán kĩ càng, không hề muốn lưu lại thứ gì trong cô.

---

Kì nghỉ hè năm nay đối với Dạ Thi mà nói là dài vô tận. Cô cảm thấy chán chường trước mọi thứ, anh trai không nhìn thấy đường, cô muốn đưa anh ra bên ngoài dạo phố anh đều từ chối. Cuộc sống trước kia của anh đã không được thoải mái như bao người, bây giờ lâm vào tình trạng như vậy, anh vừa ra ngoài báo chí cũng sẽ vây đến hỏi những câu khiếm nhã. Cô cũng không muốn làm khó Hạo Nhiên.

Hôm nay thật sự là quá rảnh rỗi, Dạ Thi bèn lục lại những đoạn phim của camera trong nhà quay lại, đặc biệt là những đoạn có Từ Tần Ái, cô đều xem rất kĩ. Dạ Thi bắc chéo chân, vừa uống cà phê, hai mắt cũng không ngừng dán chặt vào màn hình máy tính.

Vương Dạ Thi đã xem từ sáng giờ, đều không hề thấy có gì bất thường ở cô ta, không lẽ cô đã bị ác cảm che mờ hết cả lý trí rồi chăng. Cô đẩy ghế đứng lên, định đem tách cà phê ra ngoài thì trên màn hình máy tính hiện lại đoạn phim vào buổi tối hôm cô đính hôn. Hình như lúc đó ở nhà không có người, thế tại sao Từ Tần Ái lại có mặt ở đây. Dáng vẻ vội vã đó vô cùng mờ ám.

Dạ Thi bấm ngừng lại, phóng to ảnh lên xem, trên tay cô ta...thứ gì vậy nhỉ? Vương Dạ Thi tiếp tục xem, sau đó nhanh chóng chuyển camera theo hướng đi của Từ Tần Ái. Cô ta rẽ vào phòng của papa và mama làm gì vậy, Vương Dạ Thi tiếp tục quan sát. Từ Tần Ái với dáng vẻ vô cùng đáng ngờ, cô ta cứ đi đi lại lại khắp nhà mấy vòng, giống như đang kiểm tra xem còn ai ở nhà hay không, sau khi chắc chắn không còn ai, cô ta đặt món đồ trong tay xuống ghế đầu của sofa, đốt hai ngọn nến lớn rồi bắt đầu khấn gì đó.

Từ trước đến nay, Vương Hạo Khang đối xử với cô ta không hề bạc, tại sao Tần Ái lại hãm hại papa như thế. Vương Dạ Thi thật sự không thể hiểu nỗi mục đích của cô ta nữa. Dạ Thi xem đến khi Từ Tần Ái đem món đồ trên sofa về phòng, hình như từ lúc đó, cô ta không hề xuất hiện trước mặt mọi người nữa. Cô phóng lớn những món đồ trên sofa lên, hình nhân và mảnh vải quần áo của papa, chính cô đã tìm ra những thứ đó, vạn lần không sai.

Không cần nói nhiều, ở đây có đủ bằng chứng cô ta muốn hại papa, phen này cô quyết liều chết với cô ta. Tính sơ sơ Từ Tần Ái thoát tội này cũng còn tội khác, tội chết có thể tha nhưng tội sống nhất định phải trị. Vương Dạ Thi đẩy cửa đi nhanh về phòng Từ Tần Ái, thứ ma quỷ hiện hình như cô ta, nay để cô xem, mọi người sau khi xem đoạn video đó ai còn tin loại giả nhân giả nghĩa đó nữa hay không.

"Từ Tần Ái, cô ra đây!"

Vương Dạ Thi đập cửa phòng, mấy người hầu nghe tiếng động nhanh chóng chạy lên xem.

"Từ Tần Ái, mở cửa!"

"Tiểu thư, tiểu thư!" Cô người hầu đứng bên ngoài lên tiếng.

"Chuyện gì nói sau."

"Từ tiểu thư đã dọn đồ đi từ sáng hôm qua rồi."

"Cái gì?" Dạ Thi nhíu mày nhìn cô ta, cô ấy gật đầu chắc nịch, tại sao cô lại không biết về việc Từ Tần Ái rời khỏi nhà. "Sao không ai giữ cô ta lại."

"Cô ấy bảo tiểu thư bảo cô ấy đi."

"Tôi bảo lúc nào!" Dạ Thi phát điên mất. Không lẽ cô ta đã lường trước được ngày hôm nay nên đã ôm đồ cao chạy xa bay. Như thế càng chứng tỏ cô ta chắc chắn làm chuyện trời không dung, đất không tha nên mới cảm thấy cả đời không thể nào yên ổn sống ở Vương gia.

Vương Dạ Thi hậm hực đi về phòng, quyết sống chết với cô ta một phen, nào ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Nếu định rằng có thể trốn được cả đời thì hẳn trốn, còn nếu không, cô gặp ở đâu, giết ở đó.

---

Từ Tần Ái bỏ trốn ra khỏi Vương gia, cô gặp Louis như đã hẹn trước. Theo sự sắp xếp từ trước, Louis đưa Từ Tần Ái về lại ngôi biệt thự ở vùng ngoại ô.

"Lucyer Louis, mừng em về nhà!" Lucif Louis hôn nhẹ lên trán em gái mình. Sau bao năm xa cách, bây giờ anh cũng đã có thể gặp lại đứa em gái yêu quý của mình rồi. Cứ tưởng cả đời này, anh phải hi sinh cô cho kế hoạch báo thù của mình.

"Lucif Louis, em đã về rồi!" Từ Tần Ái cười nhẹ, cô cũng vô cùng nhớ anh. Bao nhiêu năm, bao nhiêu uất ức, cuối cùng cũng có chỗ để xả giận.

Hai mươi năm về trước, gia tộc Louis là một gia tộc hùng mạnh ở Italy, nắm giữ trong tay biết bao nhiêu tài sản và kể cả hồ sơ tuyệt mật về thân thế của Vương Hạo Khang. Chỉ duy nhất về thân thế của 'con quỷ khát máu' ấy đã đáng giá ngàn vàng. Ai ai trong thế giới ngầm cũng đều muốn có được bộ hồ sơ về Vương Hạo Khang, vì chỉ khi đó, bọn họ mới có thể tiêu diệt được hoàn toàn tổ chức do Hạo Khang đứng đầu.

Hai mươi năm trước, trong thế giới ngầm, chỉ cần nghe đến cái tên Vương Hạo Khang, mọi người đều phải khiếp sợ. Giết người không lưu tình, mạng người đối với anh chỉ là cỏ rác, chính vì phong thái làm việc tuyệt tình đó nên tổ chức của anh chỉ trong vòng vài năm đã đứng đầu, thâu tóm toàn bộ các tổ chức lớn nhỏ khác. Anh dường như không có điểm yếu, nếu ai đó đột nhiên nhìn ra được điểm yếu của anh thì đó là do anh cố tình lộ ra để đưa người khác vào bẫy.

Rồi một ngày, anh kết hôn với cô gái tên Thiên Dạ Nguyệt, thiên kim tiểu thư của Thiên gia và cũng từ giây phút đó, cô trở thành điểm yếu của anh. Dường như Vương Hạo Khang trong suốt thời gian đó giấu diếm cô toàn bộ mọi chuyện, quyết cho cô sự an toàn tuyệt đối.

Tất cả mọi người đều nhắm vào điểm yếu của anh nhưng đều thất bại, thất bại một cách thảm hại. Thay vì tung một đòn hiểm để giết chết Vương Hạo Khang và thâu tóm toàn bộ quyền lực của anh thì gia tộc Louis lại chọn cách nhử mồi. Đợi thời cơ chín mùi, bọn họ mới ra tay.

Khi nhận được tin Thiên Dạ Nguyệt qua đời, gia tộc Louis biết đã đến lúc hủy diệt tất cả để có được quyền lực trong tay. Nhưng bất ngờ thay, 'con quỷ khát máu' ấy đột ngột tìm đến cửa và được yểm trợ của ông trùm Yay. Thứ anh ta cần chính là 'bộ hồ sơ tội ác' của chính mình. Cứ tưởng lấy được thứ mình cần, Hạo Khang sẽ để yên mọi chuyện. Đời không thể lường trước được chữ ngờ, trong vòng hai tháng sau, toàn bộ gia sản của gia tộc Louis sụp đổ trước mắt, mọi quyền lực đều bị Hạo Khang thâu tóm vào tay.

Ông nội, người đứng đầu gia tộc lên cơn đau tim qua đời. Ba vì bảo vệ vợ và hai con, cũng bị giết trên đường đưa mọi người đi trốn. Những năm sau đó, mẹ mắc bệnh nặng, cũng qua đời. Lucyer Louis và Lucif Louis trở thành trẻ mồ côi. Từ một đại thiếu gia, một thiên kim tiểu thư, cuối cùng bọn họ trở thành những đứa trẻ đầu đường xó chợ. May mắn được người dì cưu mang, nuôi lớn. Từ giây phút ba của họ bị bắn chết, Lucif Louis đã quyết phải báo thù cho bọn họ.

Lần đầu tiên gặp Vương Dạ Thi, anh đã biết đối tượng của mình đã xuất hiện. Nhìn bọn họ hạnh phúc, lòng anh càng rực lửa hận. Lòng báo thù càng lúc càng che mờ lý trí của anh, nếu ngày nào bọn họ còn sống trên cõi đời này, ngày đó anh không thể an giấc.

Anh và em gái đã mất hai năm ở Trung Quốc để tìm ra tung tích của Vương gia, những chuyện như Từ Tần Ái bị cha dượng bạo hành, tất cả đều nằm trong kịch bản của anh. Những người đó cũng là người của anh. Kể từ lúc Lucyer sống dưới cái tên Từ Tần Ái, anh đều luôn âm thầm dõi theo. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ nghĩ Vương Dạ Thi lại có thể ra tay không lưu tình như thế, khiến em gái anh sống dở chết dở.

Khi ở hôn lễ của Jenny, anh xuất hiện cũng chính là lúc cuộc chiến này bắt đầu.

Vào đêm anh hẹn cô ra bờ sông, khi hôn Dạ Thi, anh đã có thể giết chết cô tại chỗ nhưng rồi lại không thể xuống tay. Vào giây phút Dạ Thi nhìn anh bằng ánh mắt sáng rực tựa nữ thần khiến bàn tay cầm con dao nhỏ phải rụt lại. Cả linh hồn anh như bị cô hút vào trong đôi mắt ấy, nụ cười của Dạ Thi thánh thiện đến mức có thể hóa giải mọi thù hận. Ngay lúc đó, anh chỉ muốn cả đời được bên cô, được bảo vệ cô, quên đi tất cả mọi chuyện của đời trước.

"Lần này anh định làm gì?" Từ Tần Ái tựa người vào ghế sofa, nhìn anh trai mình.

"Vương Dạ Thi, cô ấy nếu không thể là của anh thì sẽ không thể thuộc về người khác." Louis nhếch khóe môi, anh muốn có được Dạ Thi, nhưng nếu trái tim cô đã đem trao cho người khác thì anh chỉ còn cách phá hủy thân xác và linh hồn của cô mà thôi.

"Vương Dạ Thi, Vương Hạo Nhiên, cả Liu nữa, người Dạ Thi yêu, em muốn bọn họ chết."

"Được, tất cả đều nghe theo em."

Từ Tần Ái mỉm cười, từ trước đến nay, chỉ có anh trai là yêu thương cô vô điều kiện. Anh luôn làm tất cả mọi thứ chỉ để có được nụ cười của cô. Anh bảo rằng, những việc khác có thể để lúc khác làm cũng không sao, nhưng để làm em vui, không phải khi nào cũng được.

Bọn họ bây giờ chỉ còn đối phương là người thân, thứ được gọi là 'quan hệ tình thân' có sự ràng buộc ghê gớm. Giết một ai đó để em gái vui, Louis cũng nguyện làm.

---

Thời gian cứ chầm chậm trôi, kể từ cuộc điện thoại cuối cùng vào hôm cô bay về nước đến nay cũng đã được một tháng nhưng Liu vẫn chưa hề hồi âm lại bất cứ email hay tin nhắn của cô. Dạ Thi nghĩ có lẽ do lịch trình quá đặc nên cậu không còn thời gian gọi về cho cô.

Ngày nào cô cũng đều lên mạng xem về tin tức của đoàn làm phim Chiến Thần nhưng xem ra những thông tin đó không hề hữu ích. Họ hoàn toàn không đề cập đến nam diễn viên chính.

Vương Dạ Thi vô cùng muốn sang Nhật nhưng nghĩ đến anh trai, cô lại không thể nào làm như vậy. Dạo gần đây tính khí của Hạo Nhiên cũng thay đổi, không biết rằng ai đã tác động tâm lý anh nhưng anh thường hay cáu gắt vô cớ với mọi người.

Cốc cốc cốc

"Anh, đến giờ dùng bữa rồi." Dạ Thi bê khay thức ăn đi vào phòng Hạo Nhiên, anh ngồi trên ghế sofa nhung đỏ, hai chú chó nhỏ ngồi bên cạnh. Đây được gọi là tổ hợp 'trai đẹp và chó hoàn mỹ'. Một tay Hạo Nhiên vuốt bộ lông mềm của Bé Nhỏ, tay còn lại anh vắt lên thành ghế. Ánh mắt của anh vẫn thâm trầm như cũ, nếu như không nói ra, ai có thể biết được đôi mắt ấy đã không còn nhìn thấy. Hai chân vắt chéo, dáng người toát lên khí chất của bậc đế vương.

"Em để trên bàn đi." Hạo Nhiên tựa người vào ghế một cách lười biếng. Bé Nhỏ gối đầu trên đùi Hạo Nhiên, Bé Xíu lại cuộn người dưới chân anh.

Vương Dạ Thi đặt khay thức ăn lên bàn rồi đi đến chỗ Hạo Nhiên: "Để em đỡ anh."

"Không cần."

"Nhưng Bé Xíu đang nằm dưới chân, đồ đạc trong phòng rất bừa bộn, anh sẽ ngã." Dạ Thi chỉ sợ anh té ngã rồi chấn thương đâu đó nên thuyết phục Hạo Nhiên.

Vương Hạo Nhiên nhíu mày, anh cảm thấy vô cùng khó chịu khi người khác xem mình là phế vật như vậy: "Anh tự đi được."

"Nhưng mà anh sẽ ngã."

"Anh đã nói anh tự đi được." Vương Hạo Nhiên hất mạnh tay, Dạ Thi vì mất thế mà lùi về sau mấy bước, lưng va vào tủ sách của anh, cô cắn chặt răng để không bật lên tiếng kêu. Vương Hạo Nhiên cũng nghe thấy âm thanh va chạm mạnh cùng tiếng sách rơi. "Thi Thi, em...không sao chứ?"

"Không...không sao. Em bất cẩn làm rơi sách của anh, để em nhặt lên."

Cô ngồi xuống nhặt mấy quyển sách nằm dưới đất lên, Hạo Nhiên không biết từ khi nào xuất hiện bên cạnh. Bàn tay anh chạm vào tay cô, động tác của Dạ Thi cũng khựng lại.

"Xin lỗi."

"Umm...sao anh lại xin lỗi em?"

"Vì đã đẩy em." Hạo Nhiên nhặt quyển sách rồi đứng lên.

"Em không để tâm đâu. Đưa đây, em cất giúp anh, anh dùng bữa đi." Dạ Thi đặt mấy quyển sách ngay ngắn lên kệ tủ, một tờ giấy nhỏ trong quyển từ điển của anh rơi ra, cô vội nhặt lên, nét chữ dứt khoát đó không ai khác chính là của anh trai, trong đó là những nơi anh dự định cùng cô đi trước năm hai mươi hai tuổi. Cằm tờ giấy rồi nhìn anh, cô không biết vì sao mình lại khóc, chỉ thấy lòng cô đau tan tác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro