Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nắng đẹp bỗng hóa giông tố khi nghe thấy tin dữ. Cuộc đời Dạ Thi có phải là hồng nhan bạc phận hay không? Tại sao suốt chừng ấy thời gian, cô chưa bao giờ cảm nhận được bình yên.

---

Hơn một tháng tìm kiếm hi vọng ở các bệnh viện trong và ngoài nước, cuối cùng papa và mama cũng đã tìm được một bệnh viện tốt ở Pháp để chữa trị mắt cho Hạo Nhiên. Nhưng thời gian điều trị phải kéo dài rất nhiều năm, khi nào trở về cũng không nói trước được.

"Ta biết việc này rất khó khăn với con nhưng Thi Thi, con có thể thay ta quản lý tất cả mọi việc trong ngoài của Vương gia hay không? Kể cả Bắc Vương, kể cả hãng thời trang của mama. Vì lần điều trị này của Nhiên Nhiên vô cùng dài, ta không thể nào hứa trước với con điều gì, cũng không thể nào chạy đi chạy về ở nhiều nơi." Vương Hạo Khang trước khi quyết định đưa Hạo Nhiên sang Pháp điều trị liền hỏi ý kiến của Dạ Thi.

Lúc đầu cô cảm thấy không ổn nhưng từ trước đến giờ Hạo Nhiên có thể làm được thì lý do vì sao cô cũng chảy chung một dòng máu với anh mà cô không làm được: "Con sẽ cố gắng."

"Kể cả tổ chức."

"Vâng, con sẽ cố gắng không để phá sản." Vương Dạ Thi cười cười. "Papa và mama yên tâm ở bên cạnh anh đi, bây giờ đến lúc con phải sống vì anh trai, vì Vương gia rồi."

---

Mọi thứ ở bệnh viện đều đã được sắp xếp ổn thỏa, bây giờ chỉ cần chờ Hạo Nhiên đến thì có thể tiến hành điều trị. Sauk hi thu xếp mọi việc ở thành phố, bàn giao tất cả lại cho Dạ Thi, papa, mama và anh trai lặp tức lên đường.

"Thi Thi, thời gian này con chịu khổ cực rồi." Thiên Dạ Nguyệt ôm con gái vào lòng. Cô biết lần này đi, thời gian gặp lại có thể rất lâu nhưng thật sự cả gia đình không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu trước kia cô biết sẽ có lúc cuộc sống của hai đứa trẻ này bi kịch đến thế thì cô sẽ không bao giờ quay lại với Hạo Khang, lúc đó sẽ không sinh ra Hạo Nhiên và Dạ Thi, như thế hai đứa trẻ này chắc hẳn sẽ có một cuộc sống tốt hơn, có thể không sung túc nhưng có được sự bình yên ở một gia đình khác.

"Không sao đâu mama." Cô nắm lấy Dạ Nguyệt, nhẹ cười.

Vương Dạ Thi đi đến, thở mạnh một cái, vùi đầu vào ngực anh trai mình. Cô không biết rời xa vòng tay mọi người rồi thì cô phải đối mặt với giông tố bên ngoài như thế nào nữa đây. Hạo Nhiên vỗ nhè nhẹ lên lưng cô thay cho lời an ủi.

"Anh trai...em sẽ nhớ anh."

"Anh cũng vậy."

"Đi thôi, đến giờ rồi." Hạo Khang lên tiếng cắt ngang màn chia tay đầy tình cảm, bịn rịn của hai anh em.

Đây là lần đầu tiên, cô phải chứng kiến cảnh người ly biệt như thế. Cảm giác mọi người đều bước đi, chỉ một mình ở lại, thật sự rất khó để diễn tả.

"VƯƠNG HẠO NHIÊN!"

Không phải Dạ Thi gọi đâu. Sau lưng cô vọng tới tiếng gọi quen thuộc, Dạ Thi xoay người lại, Hạo Nhiên đang đi cũng phải dừng bước. Một cô gái mặc quần lửng trắng, áo thun trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo sơ mi carô chạy bán sống bán chết vào sân bay.

"Vương Hạo Nhiên..." Lục Y chạy thẳng đến trước mặt Hạo Nhiên, không thèm liếc đến cô dù chỉ nửa con mắt. Vương Dạ Thi nhìn ra sau, Trịnh Mã Nguyên đang đứng ở bên ngoài, hai tay cho vào túi quần, nhún vai nhìn cô. "Hạo Nhiên...tớ đến kịp rồi!"

"Lục...Y?" Hạo Nhiên nghi hoặc hỏi lại.

"Ùm...Lục Y, Lục Y đây. Vương Hạo Nhiên, tớ có một chuyện nhất định phải nói với cậu." Lục Y vừa thở hổn hển vừa nói. Hạo Khang và Dạ Nguyệt thấy vậy liền tránh sang chỗ khác.

"Có chuyện gì quan trọng sao?"

"Vương Hạo Nhiên, em yêu anh. Anh...nhất định phải trở về, phải sáng mắt trở về. Ở thành phố này, cho dù là nắng...hay mưa...anh hãy nhớ rằng, luôn có em, luôn có một Lục Y hằng ngày đợi anh. Một năm, hay mười năm, em vẫn chờ anh. Chỉ cần anh trở về, không cần sáng mắt, em cũng sẽ theo đuổi anh. Cuộc đời của Lục Y này, không gả cho anh cũng quyết không gả cho người khác."

Hạo Nhiên không nhìn thấy, anh không hề biết được rằng Lục Y đang khóc. Cô cố gắng nén tiếng nấc, cố gắng giữ bình tĩnh trước Hạo Nhiên.

"Lục Y...chuyện này..." Vương Hạo Nhiên đây không phải là lần đầu nhận được lời tỏ tình nhưng lần này lại quá đột ngột khiến anh hơi bối rối. "Thật sự quá đột ngột...tôi không thể hứa trước với cậu điều gì cả. Với lại, kẻ như tôi, không xứng nhận được tình cảm chân thành của cậu."

"Em biết anh sẽ nói như thế...không sao, tương lai còn rất dài, em sẽ chứng minh cho anh thấy, tình cảm em dành cho anh, anh hoàn toàn xứng đáng nhận được." Lục Y nắm lấy bàn tay của Hạo Nhiên, anh cũng không rụt tay lại, cả hai đứng như thế rất lâu, dường như đều chìm vào khoảng không gian của riêng họ. "Cuộc đời mỗi con người trung bình gặp khoảng 29,2 triệu người, xác suất để hai người yêu nhau là 0,000049, nếu đến khi đó, anh vẫn không yêu em, em không trách anh."

Vương Dạ Thi đi đến huých tay vào người Trịnh Mã Nguyên, cậu nhìn cô rồi khẽ thở dài.

"Mạnh mẽ lên chàng trai." Cô vỗ vai an ủi Trịnh Mã Nguyên. "Đoạn tình cảm này, cậu buông xuống được rồi."

"Ừ!" Cảm giác nhìn người mình yêu thương đi tỏ tình với người khác mà người khác đó lại chính là bạn của mình vô cùng không thoải mái. Cậu cảm thấy mặt đường nứt ra, cây cối nứt ra, khung cảnh trước mặt nứt ra nhưng đến cuối, tất cả đều bình thường, nguyên vẹn, lành lặn, chỉ có trái tim của cậu là đang vỡ vụn.

"Xem ra lần này Y Y quyết tâm lắm rồi."

"Ừ!"

Trịnh Mã Nguyên tựa người vào ô tô, ánh mắt sau gọng kính viền bạc có vẻ cười cợt. Nhìn sơ thì có vẻ cậu bình thường nhưng bầu trời trong cậu, đang sụp tổ từng chút, từng chút một cả rồi.

Có những chuyện tình cảm, không phải duyên không đủ, không phải gió ngược đường, mà chính là lòng người lạc lối, tim người ngược nhau.

"Cậu nên đến Nhật Bản một chuyến trước khi lao đầu vào việc học và quản lý mọi thứ của Vương gia." Trịnh Mã Nguyên lên tiếng, Vương Dạ Thi không hiểu.

"Vì sao?"

"Vì...Liu!"

Lục Y đi ra, hai mắt đỏ hoe, cô ấy gục đầu vào vai Dạ Thi, cô vuốt ve an ủi, xem ra anh trai lại nói mấy lời tàn nhẫn rồi.

"Nín đi, chị dâu!"

"Còn đùa." Lục Y cù lét Vương Dạ Thi, cô bật cười thành tiếng. Những ngày tháng êm đềm, đang dần dần biến mất khỏi cuộc đời của vị tiểu thư đáng kính.

---

Vương Dạ Thi thu xếp đồ đạc, cô phải sang Nhật Bản một chuyến.

"Tiểu thư, cô đi đâu vậy?" Vị quản gia đi tiễn Dạ Thi ra cửa.

"Con đi sang Nhật Bản, thăm người bạn, vài hôm con sẽ về. Người ở nhà chăm sóc nhà cửa thay con, bà bà có về thì bảo rằng mọi chuyện vẫn ổn nhé. Đừng nói cho bà bà biết Hạo Nhiên phải sang nước ngoài chữa mắt."

Dạ Thi nghĩ xem bản thân còn cần căn dặn gì nữa hay không. Ngẫm nghĩ mãi hình như cũng hết rồi. Vị quản gia cứ lần lượt tiễn người này đến người khác trong nhà này đi sang nước ngoài, trái tim bé nhỏ của ông thật sự không thể chịu đựng nổi sự xa cách này đâu.

Nhật Bản

Lần này đến đây, cô không mang theo tâm trạng háo hức như trước nữa. Bản thân cũng không thể một mình đi đến căn nhà gỗ có rừng cây bao quanh và hồ nước trong veo. Cô đi tìm một khách sạn tương đối, nghỉ ngơi một hôm, ngày hôm sau sẽ tìm cách liên lạc với Liu.

---

Trong khách sạn, Dạ Thi nằm trườn ra giường. Cảm giác mệt mỏi ập đến, cô chớp mắt một lúc thế mà đã đến buổi chiều.

Bầu trời phía Tây chuyển sắc đỏ, Dạ Thi mặc áo choàng tắm, ngắm nhìn hoàng hôn ở nơi đất khách. Dáng vẻ kiều diễm của cô tựa nữ thần đang ở trên cao, dõi mắt xuống nhân gian.

"Hoàng tử chỉ dành cho công chúa, chỉ có nữ hoàng mãi cô độc với giang san."

Bên trong phòng có mấy tờ báo, đều là những tin tức gần đây, Dạ Thi cằm lên xem, tất cả đều viết bằng tiếng Nhật, cô đọc không hiểu.

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa từ ngoài dội vào, cô mở cửa, là nhân viên phục vụ của khách sạn, phục đồ ăn tận phòng.

"Cô ơi, cô có thể giúp tôi xem bài báo này viết gì không?" Dạ Thi dùng tiếng Anh nói với nhân viên phục vụ phòng. Cô ấy nhận lấy tờ báo, nhìn vào mục mà vị tiểu thư đây yêu cầu.

"À vâng, thưa cô...mục này nói về sự cố của bộ phim Chiến Thần. Ở một cảnh quay gần rừng tự sát, nam chính trong phim là người Trung gốc Nga mất tích, nữ chính bị thương rất nặng, hiện giờ vẫn chưa có thêm thông tin cập nhật."

Đầu óc cô như nổ tung sau tin tức đó, thì ra đây chính là lý do mà Trịnh Mã Nguyên bảo cô đến Nhật Bản một chuyến. Tại sao...tại sao lúc đó cô không thể nhìn ra ánh mắt chứa đầy sự phức tạp của cậu ấy.

"Cảm ơn cô!"

"Nếu không còn gì nữa tôi xin phép ra ngoài, cần gì cô cứ nhấn số gọi tôi."

"Được."

Tâm hồn cô như chết lặng, ánh hoàng hôn đỏ, bóng cô đổ dài trên nền gạch trắng. Hoàng hôn ở đây không yên bình như cô đã nghĩ.

---

Hôm sau, Vương Dạ Thi hỏi đường đến khu rừng tự sát, mọi người đều ra sức khuyên ngăn cô nhưng trong lòng đã mang một quyết tâm, nếu chưa tìm thấy xác, cô vẫn còn có hi vọng.

Cô liên lạc với Trịnh Lăng, dù gì anh cũng là giám đốc của Liu, chắc hẳn chuyện này anh cũng biết ít nhiều. Khi nghe cô nói rằng cô đang trên đường đến rừng tự sát Trịnh Lăng vô cùng kinh ngạc nhưng một giây sau anh nhanh chóng cho người sắp xếp đón Dạ Thi.

Mất hai tiếng ngồi xe, Dạ Thi mới đến được bìa rừng tự sát, trên xe, vị tài xế luôn miệng khuyên nhủ cô. Bảo cô còn rất trẻ, lại vô cùng xinh đẹp, không nên vì chút tình cảm vớ vẩn mà hủy hoại cuộc đời. Lúc cô xuống xe, vị tài xế đó vẫn tiếp tục khuyên cô nhưng đáp lại bao nhiêu lời khuyên chân thành đó chỉ là một nụ cười nhẹ tựa lông hồng.

Một cô gái thấy Dạ Thi liền đi đến chào hỏi, sau đó dẫn đường cô đi vào trong rừng. Trên đường đi, luôn miệng kể những chuyện rùng rợn ở nơi đây.

"Khi cô đang đi, nếu có ai đó đột nhiên vỗ vai cô từ phía sau thì tuyệt đối cô không được quay đầu lại. Nếu cô quay đầu lại thì sẽ bị vặn cổ đến chết."

Đây là khu rừng tự sát chứ đầu phải là khu rừng ma ám cơ chứ, làm gì lại xảy ra những chuyện rùng rợn như lời cô gái này nói.

Đi vào rừng rất sâu mới gặp được một đoàn người, Trịnh Lăng thấy cô liền vẫy tay, ánh mắt anh tràn đầy sự tuyệt vọng. Liu là gương mặt đình đám nhất ở công ty, danh tiếng không ít, lợi nhuận cậu thu về giúp công ty cũng không nhỏ. Nếu lần này thật sự xảy ra chuyện chẳng may, anh nghĩ cũng không dám nghĩ đến.

"Tại sao lại nhất định phải quay ở đây? Địa hình ở đây vô cùng nguy hiểm." Vương Dạ Thi nhìn xung quanh, là ban ngày, nắng rất gắt thế mà xung quanh vẫn dày đặt sương mù. Người đứng từ xa cũng không thể nhìn ra hình dạng.

"Vì nếu đi hết con đường mòn này, em sẽ gặp được một ngôi đền, những cảnh quay chính của Chiến Thần đa phần đều diễn ra ở đó. Bộ phim này nói về một vị thần đã bị nhân gian lãng quên từ lâu nên ngôi đền đổ nát như thế này là thích hợp nhất. Mọi cảnh quay ở nơi đây đều diễn ra tốt đẹp, bỗng chốc vào cảnh rượt đuổi thì Liu và Hanako đột nhiên biến mất khỏi máy quay. Hơn một ngày sau mới tìm được Hanako thì cô ấy trong tình trạng bị thương nghiêm trọng, đến giờ vẫn còn mê man trong bệnh viện nên chẳng hỏi được điều gì." Trịnh Lăng giải thích rõ ràng với cô. "Có phải Trịnh Mã Nguyên đã bảo em đến Nhật?"

"Sao anh biết?"

"Nó là thằng em họ hàng xa với anh. Em không để ý anh và nó cùng họ sao? Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ. Có thể gặp được em...đều do sắp đặt cả."

Vương Dạ Thi ngẫm nghĩ, lời anh nói cũng có một phần đúng, cô đã bỏ qua quá nhiều mấu chốt quan trọng của một câu chuyện rồi.

"Em phải chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất. Mọi người đã ở đây tìm kiếm ba ngày rồi, không một cái ngách nào ở đây mà chưa đào nhưng mà..."

"Em hiểu." Dạ Thi hít một hơi thật sâu. Nơi đây mọi thứ u ám quá, đến hít thở bình thường cô cũng cảm thấy khó khăn.

Trịnh Lăng bây giờ phải chăm sóc cho Dạ Thi, những ngày tiếp theo, cô đều ăn ngủ ở đây cùng đoàn phim và đoàn tìm kiếm. Nhưng thêm hai ngày nữa trôi qua, một chút tin tức về Liu đều không có.

Sáng sớm, Trịnh Lăng cằm một bản báo cáo đến cho cô, Dạ Thi ngồi thu mình trong chiếc chăn dày xụ, đầu trùm mũ lông, mũi đỏ ửng lên vì lạnh.

"Bản thông báo tử vong, em kí đi." Vương Dạ Thi nhận lấy, ánh mắt cô mù mịt, một chữ trog bản thông báo cô cũng không thể đọc vào. Từng người, từng người quan trọng đều lần lượt rời xa cô. "Tuy đoàn làm phim ngưng tìm kiếm nhưng anh sẽ phái đoàn đi tìm Liu, chưa thấy xác, chưa thể xác nhận cậu ấy tử vong."

Trịnh Lăng lái xe đưa cô về thành phố, ngồi trên xe, đầu óc cô ngưng hoạt động hoàn toàn, những lời Trịnh Lăng đang nói, cô đều không nghe thấy.

Một bài nhạc đang phát trên radio vừa vặn phù hợp tâm trạng của cô lúc này:

'Này gió, gió có biết anh giờ ở nơi nào. Gửi lời theo gió, em mong anh hãy quay về đây. Dù tận chân mây, nỗi nhớ trong lòng luôn rực cháy, cùng nỗi đau dày xéo tháng ngày.

Này gió, gió có biết anh giờ ở nơi nào, chờ em theo với dẫu biết chia lìa nhau mãi mãi. Những cánh hoa vàng cứ rơi, khi mùa đông đến rồi, hỡi anh, trái tim, nhớ anh...' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro