Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trịnh Lăng, anh thu xếp giúp em đi, em về Trung Quốc." Vương Dạ Thi ngồi trên giường, cô kéo lại áo ngủ. Ánh mắt vẫn còn ánh lên sự mệt mỏi, bi thương.

"Em không ở lại chờ tin tức của Liu sao?" Trịnh Lăng đang xử lý một số tài liệu có liên quan đến Liu, nghe cô nói thế thì đặt xấp tài giấy trong tay xuống bàn trà, đi đến ngồi cạnh Dạ Thi.

Cô không đáp, chỉ khẽ lắc đầu. Hơn một tuần rồi, không có tin tức gì cả. Là thần tiên cũng không sống nổi chứ đừng nói là kẻ phàm trần như cậu ấy. Từ hôm kí vào tờ giấy, cô đã không còn dám hi vọng gì nữa.

"Được rồi, anh sẽ sắp xếp cho em về trong tuần sau."

"Làm phiền anh rồi."

"Có gì mà phiền." Trịnh Lăng vỗ vai Dạ Thi, mấy hôm nay cô dường như mất hết sức sống, ăn uống cũng không nhiều. Để mấy hôm nữa, có thời gian anh sẽ đưa cô ra ngoài cho khuây khỏa. Anh sợ cô lại nghĩ quẩn mất.

Ting ting ting

Trịnh Lăng cằm điện thoại lên, con ngươi đồng thời giãn ra khi thấy cái tên đang gọi đến.

"Alo"

"..."

"Được rồi, tôi đến ngay."

Nói xong vài lời cần thiết, Trịnh Lăng ngắt máy: "Thi Thi, anh ra ngoài một chút, em cần gì thì gọi người làm."

"Ừ!"

---

Thêm mấy ngày cô nán lại Nhật Bản. sáng hôm nay Trịnh Lăng đích thân lái xe đưa cô ra sân bay, mặc dù cô bảo rằng không cần thiết nhưng anh vẫn nhất quyết phải xem cô lên máy bay một cách an toàn.

"Thi Thi, anh đưa em đến một nơi, sau khi đến đây nếu em thay đổi quyết định cũng không muộn." Trịnh Lăng nhìn đồng hồ, còn hơn bốn tiếng nữa máy bay mới cất cánh. Đã có người của anh giúp cô làm thủ tục, cô chỉ cần ra sân bay và vào phòng chờ mà thôi.

Vương Dạ Thi cũng không trả lời, Trịnh Lăng ngầm hiểu đó là sự đồng ý. Anh đánh tay lái, đi vào nội ô, đến bệnh viện trung tâm của Kyoto. Lúc đỗ xe, cô nghi hoặc nhìn anh. Trịnh Lăng giúp cô mở cửa, anh cũng không lên tiếng trước.

Bên ngoài gió thổi rất mạnh, bên trong xe ấm áp, bên ngoài lại lạnh như thế, cô có chút không quen, mũi cũng liền ửng đỏ lên.

"Sao anh lại đưa em đến bệnh viện?"

Cô đi theo sau Trịnh Lăng, anh hơi ngoái đầu lại, khóe miệng tựa hồ hơi nhếch lên, ẩn chửa ý cười: "Để em gặp một người."

"Hanako sao?"

"Liu!"

Cái tên cô đã không trông đợi gì nữa thì bây giờ lại bỗng xuất hiện trước cô như một kì tích. Vương Dạ Thi nhanh chóng chạy theo Trịnh Lăng, làn sương mù phủ kín tâm hồn cô bây giờ bỗng chốc được xóa tan. Anh dẫn cô lên tầng sáu, đi đến một căn phòng. Dạ Thi định gõ cửa thì Trịnh Lăng ngăn lại.

"Em phải chuẩn bị tinh thần, không phải chuyện gì trên đời này cũng đều theo ý mình."

"Ừ!"

Cốc cốc cốc

Gõ ba tiếng lấy lệ, Trịnh Lăng kéo cửa đi vào, trên giường bệnh, Liu xanh xao, hai tay cắm đầy những ống truyền dịch. Tuy đã tỉnh nhưng xem cơ thể vẫn còn khá yếu.

"Cậu ấy hôn mê, mới tỉnh lại lúc chiều hôm qua." Trịnh Lăng nói nhỏ vào tai Dạ Thi. "Đầu bị chấn thương, tổn thương hai dây thần kinh."

Xung quanh có rất nhiều người của đoàn làm phim, còn có cả Mặc San Diên. Bây giờ Dạ Thi mới biết, Mặc San Diên cũng là người thuộc công ty quản lý của Trịnh Lăng. Việc cô ấy đến Nhật Bản và có mặt ở đây đều không có gì lạ cả.

"Trịnh tổng..." Liu nhìn Trịnh Lăng, khẽ cười nhẹ, cố gắng ngồi dậy.

"Nằm đi, nằm đi. Chưa khỏe, không cần đa lễ." Trịnh Lăng đỡ Liu nằm xuống.

Ngay lúc ấy, ánh mắt của Liu nhìn sang Dạ Thi nhưng có gì đó không đúng ở đây, cô cắn môi dưới, bàn tay nắm chặt lại, cố gắng đè nén sự sợ hãi trong lòng. Hãy gọi tên cô đi, trong lòng cô như gào thét điên loạn nhưng bên ngoài lại giữ vẻ trầm tĩnh như nước.

"Vị tiểu thư này là..." Liu giơ tay chỉ về phía cô.

Đùng

Cô cảm thấy giống như một tia xét đánh ngang người khiến cô chết đứng. Điều cô sợ nhất cuối cùng cũng đến. Trước mặt cô mọi thứ như sụp đổ, lòng bàn tay siết chặt cũng nơi lỏng hơn. Cố gắng điều chỉnh hơi thở. Trịnh Lăng hơi bất ngờ trước câu hỏi của Liu, đột ngột cũng không biết nên trả lời như thế nào. Anh nhìn Dạ Thi, ánh mắt cô mờ mịt.

"Người này...cậu không nhớ sao?" Trịnh Lăng hỏi lại, anh muốn khẳng định Liu không phải là đang đóng kịch.

Liu hơi mím môi, sau đó nở nụ cười: "Đã từng gặp rồi sao?"

Vương Dạ Thi khẽ cười tự giễu, điều chỉnh tâm trạng lại rất nhanh: "Chúng ta có gặp qua vài lần, tôi là vị hôn thê của Trịnh Lăng." Cô khoác tay Trịnh Lăng, còn biểu hiện của Trịnh Lăng như thế nào thì không cần bàn đến, anh ngạc nhiên đến nước bọt cũng không thể nuốt trôi.

Nếu Liu đã không còn nhớ cô, cô có mặt ở đây với tư cách gì? Chẳng có ý nghĩa gì cả, cô không thể để bản thân mất mặt như thế được. Sự kiêu hãnh của cô không cho phép cô đứng ở đây mà không có quan hệ mật thiết với một ai cả.

"Hmm..." Trịnh Lăng hắng giọng, anh rút tay ra, ôm vai Dạ Thi, làm tổng giám đốc của công ty quản lý diễn viên đã lâu nên anh biết bản thân bây giờ nên làm gì: "Cậu và cô ấy đã gặp nhau vài lần rồi, chắc là nhất thời không nhớ ra. Cô ấy tên là Vương Dạ Thi." Trịnh Lăng cố tình nhấn mạnh cái tên của cô nhưng xem ra Liu đã quên cô thật rồi.

"Tôi nên gọi cô là Vương tiểu thư hay Trịnh phu nhân?"

"Cái nào cũng được." Dạ Thi hờ hững đáp, ánh mắt tràn ngập sự bi thương, chỉ là cô chưa biến bi thương thành nước mắt.

"Gọi là Vương tiểu thư, dù sao vẫn chưa...kết hôn, đừng tùy tiện gọi Trịnh phu nhân." Trịnh Lăng gợi ý cách gọi, cho dù không gọi là Vương tiểu thư thì cô cũng đã mang danh Hàn thiếu phu nhân. Trịnh phu nhân...có lẽ cô mãi mãi không dành cho anh.

Vương Dạ Thi không nán lại lâu, cô hỏi thăm vài câu rồi kéo Trịnh Lăng ra về. Vừa xoay người, nước mắt cô rơi xuống. Cửa phòng bệnh đóng lại, đôi vai cô run bần bật, bao nhiêu chịu đựng, bao nhiêu kiềm nén, cuối cùng cũng có thể thoải mái mà khóc một trận. Trịnh Lăng ôm cô vào lòng, cứ yên lặng đứng như thế, mặc cho cô khóc bao lâu thì khóc.

"Xin lỗi, ướt áo anh rồi." Vương Dạ Thi lấy khăn giấy trong túi ra định lau thì Trịnh Lăng giữ tay cô lại.

"Em ở lại hay vẫn quyết định về nước?"

"Về nước thôi, em ở lại cũng không còn ý nghĩa gì nữa." Dạ Thi cụp mí mắt, toàn bộ cơ thể dựa hẳn vào Trịnh Lăng, anh thở dài, bế xốc cô lên.

---

Mùa hè kết thúc, Dạ Thi trở lại trường, bắt đầu cho năm học cuối cùng. Cô nhìn vào chỗ ngồi trống rỗng gần bên, Vương Hạo Nhiên...anh sao rồi? Từ Tần Ái, cô trốn vào xó nào rồi?

Vương Dạ Thi tiếp tục làm quản lý cho câu lạc bộ bóng rổ, Lyu trở thành trợ lý của huấn luyện viên, toàn quyền kiểm soát và thiết lặp trận đấu. Cô cùng mọi người học, cùng mọi người tham gia thi đấu ở các giải lớn. Ở trường, với mọi người, Dạ Thi chẳng có gì thay đổi, chỉ có những người thật sự thân thiết với cô mới nhận ra những khác biệt nhỏ nhặt ở cô. Vương Dạ Thi chẳng còn cười nói như trước, cô làm mọi việc cũng cẩn thận hơn, nói chuyện cũng kiệm lời hơn. Và đặc biệt, trong huấn luyện câu lạc bộ bóng rổ, cô khắc nghiệt hơn trước.

"Các cậu nói rằng mong muốn chính là trở thành những bậc Đế Vương tiếp theo mà chỉ bao nhiêu đó đã không chịu nổi, có Đế Vương nào yếu đuối như thế không?"

"Xin lỗi quản lý!" Năm thành viên mà theo Lyu có kì vọng nhất cúi đầu xin lỗi cô.

Vương Dạ Thi xua tay: "Quay lại sân, tiếp tục thi đấu."

Cô ngồi ở băng ghế ngoài, nhìn bọn họ thi đấu, cô cứ ngỡ rằng bản thân vẫn còn đang ở cạnh Đế Vương Quỷ, năm người họ vẫn lướt qua trước mắt cô bằng những cú chuyền bóng đẹp mắt, họ vẫn như trước, vẫn tràn đầy nhiệt huyết. Đội hình vẫn còn có Liu, Hạo Nhiên, Lyu, Trịnh Mã Nguyên và Uông Ngụy.

"Hạo..." Cô bất giác gọi ra cái tên mà bản thân luôn cố gắng không nhớ đến. Bảng theo dõi sức khỏe của đội hình mới rơi xuống đất, Dạ Thi mới chợt tỉnh.

Sau những giờ học ở trường, Dạ Thi đều phải ở nhà xử lý hồ sơ của Bắc Vương và nhãn hàng thời trang Soraffina. Thêm việc phải làm bài tập đầy đủ, Dạ Thi gần như kiệt sức. Mười tám tuổi, đây là một gánh nặng quá lớn đối với cô.

Cốc cốc cốc

"Vào đi!" Dạ Thi đang ngồi trong thư phòng của papa, cô xem xét những tài liệu vừa được giám đốc của các chi nhánh gửi đến. Suốt thời gian qua, papa dường như nới lỏng kiểm soát với chuỗi khách sạn ơ phía Bắc khiến cho doanh thu hao hụt không lý do. Bây giờ cô đang điều tra nguyên nhân của việc bị hụt tiền đó. Các giấy tờ ở từng bộ phận đều không khớp nhau.

"Tiểu thư, đã quá mười hai giờ đêm rồi, người nên nghỉ ngơi đi." Nhĩ Lan đặt ly sữa nóng xuống bàn. Sau khi cô từ Nhật Bản trở về, cô đã nhờ quản gia liên lạc với Nhĩ Lan, bảo chị ấy đến đây làm việc lại. Bây giờ cô ấy trở thành trợ lý riêng của Vương Dạ Thi.

"Chị cứ nghỉ trước, em giải quyết xong đóng này em sẽ nghỉ."

"Tiểu thư nên nghỉ ngơi, cố quá sẽ tổn hại thân thể." Nhĩ Lan thu dọn tài liệu giúp Dạ Thi. "Mai rồi làm tiếp, người đi nghỉ đi."

Vương Dạ Thi biết bản thân nói không lại Nhĩ Lan nên đành nghe theo.

Thời gian thấm thoát trôi qua, Dạ Thi tốt nghiệp cấp ba, cũng vừa vặn thi xong kì thi đại học, cô đã bỏ rất nhiều công sức để thi vào học viện thiết kế nằm ở thành phố T. Bây giờ chỉ còn chờ kết quả mà thôi. Trong suốt khoảng thời gian đó, cô không hề nhận được bất cứ tin tức nào về Hạo Nhiên hay Liu, không hề...nhận được.

Hôm nay cô đến Hàn gia, mua ít đồ đến thăm hai vị trưởng bối. Dù gì bọn họ cũng là ba mẹ chồng của cô, con dâu đến thăm hỏi là chuyện bình thường.

"Tiểu Thi, thời gian qua để con chịu thiệt thòi nhiều rồi." Hà Lam vuốt tóc cô, Vương Dạ Thi mỉm cười.

"Con có chịu thiệt thòi gì đâu, sao mẹ lại nói vậy?"

"Hàn Kỳ cứ ở nước ngoài suốt, cũng đã một năm rồi, nó cũng không về lấy lần nào, chỉ gọi điện nói vài câu qua loa. Nó có gọi cho con không?"

"Dạ..có, ảnh cũng thường gọi về."

"Sau khi nó học xong, mẹ phải bằng mọi giá kéo nó về đây. Đã lấy vợ rồi mà còn ở bên ngoài như thế, thật khó mà quản lý."

"Dạo này papa con có gọi về không?" Hàn Luân đang ăn cùng dừng lại.

"Dạ không, từ lúc đưa anh trai sang Pháp, mọi người đều không liên lạc về nữa." Dạ Thi cụp mắt, cô thật sự rất nhớ bọn họ nhưng thời gian không có phép cô phí phạm vào những cuộc điện thoại dài lê thê.

"Xem ra anh ta vẫn rất tự tin vào đứa con gái tài giỏi này."

---

Dạ Thi tranh thủ thời gian rảnh, đi đến Bắc Kinh rồi sau đó đến Nam Duyệt một chuyến. Cô phải đến điều tra rõ ràng sự thất thu của chuỗi khách sạn Vị Tuyết và nơi thiết kế đồng thời cũng là cửa hàng thời trang, trang sức đá quý lớn nhất ở Nam Duyệt.

Vương Dạ Thi hôm nay mặc một bộ quần áo vô cùng thoải mái, quần short ngắn, áo thun trắng và bên ngoài khoác một chiếc áo sơ mi dáng dài đến chấm gối. Quần áo trên người tuy bình thường nhưng thần thái của cô đều lấn át người khác.

Chiếc xe BMW chạy thẳng vào khách sạn Vị Tuyết, cửa kính sau hơi hạ xuống, Dạ Thi dõi mắt nhìn xung quanh, nơi này không tồi. Khóe miệng cô hơi cong lên, nhưng nơi đây khiến Vương gia tổn thất bao nhiêu tiền bạc mất mười năm cũng không thể đếm rõ.

Nhân viên của khách sạn hôm nay nhận được có một vị khách cực kì cao quý đến nên từ sáng đã ra đứng sẵn hai bên lối vào để chở đợi.

Chiếc xe đỗ lại ngay thảm đỏ, Nhĩ Lan bước xuống xe, khẽ cười với người nhân viên phục vụ định tiến đến mở cửa xe.

"Anh này, để tôi tự mở của giúp tiểu thư của tôi. Cô ấy không thích người lạ phục vụ."

Nhĩ Lan cung kính mở cửa, đôi giày thể thao hơn cả ba tháng lương của những nhân viên ở đây đặt xuống thảm đỏ, kiêu ngạo xoay một cái, thân thể kiều diễm xuất hiện, mái tóc dài được bị gió thổi hơi rối, cặp kính đen che nửa khuôn mặt làm lộ lên khí chất cao quý. Những nhân viên liền cúi đầu một cách trang nhã.

Hai người nhân viên khách sạn đứng đầu thừ người một lát trước dáng vẻ của Dạ Thi rồi nhanh chóng tiến đến hỏi: "Xin hỏi tiểu thư đến ở, dùng bữa hay dự tiệc?"

"Gọi tổng giám đốc của các anh đến gặp tôi!"

"Xin hỏi...tiểu thư có hẹn trước không?" Mấy nhân viên trong khách sạn ai cũng biết tổng giám đốc là một kẻ trăng hoa nhưng không ngờ nay có phụ nữ đến tận cửa tìm. Vương Dạ Thi tháo mắt kính, đưa cho Nhĩ Lan, ánh mắt cô hơi nheo lại.

"Dựa vào cái tên Vương Dạ Thi thì có cần hẹn trước không?"

"..."

Đại thiên kim tiểu thư giá lâm!

"Triệu tập cuộc họp cấp cao!"

Vương Dạ Thi nói dứt lời liền đi vào trong. Cuộc họp cấp cao được triệu tập một cách bất ngờ, chủ trì cuộc họp chính là thiên kim tiểu thư của Vương gia. Mấy vị quản lý cấp cao ai cũng thấy bất an, người nào cũng ôm một chồng tài liệu, chạy lộn xộn khắp phòng họp.

Vị trí chủ tọa đối diện với cửa ra vào, vị tiểu thư khí chất bức người nhíu mày, chân vắt chéo, dáng vẻ hoàn toàn khác biệt với sự tưởng tượng của họ khi nhắc đến vị tiểu thư này. Ánh mắt cô nhìn một lượt khiến bọn người đứng sững, im như thóc ở cửa ra vào.

"Lừng khừng lù khù ở đó làm gì, vào họp!" Đây là mệnh lệnh đầu tiên của vị tiểu thư này. Là đi họp, không phải kéo bè kéo cánh đánh nhau.

Nhanh chóng, mọi người ổn định chỗ ngồi. Các ông thì nhìn nhau còn các bà thì ra sức dặm thêm phấn lên mặt.

Khi mọi người yên vị, chỗ cạnh đại thiên kim tiểu thư vẫn trống, cô bất mãn gõ tay lên bàn ngay vị trí đó, cau mày ý hỏi người dám đến muộn là ai.

"Thưa...đó là vị trí của tổng giám đốc Trình."

"Người đâu?" Cô đâu rảnh để cần biết anh ta là ai.

"Xe của tổng giám đốc gặp trục trặc nên..." Dạ Thi giơ tay lên ra hiệu cho người đó ngưng lại.

"Viện cớ vớ vẩn."

Cô nhìn sơ qua một lượt, ai cũng ra dáng vẻ vô cùng nghiêm túc và chuyên nghiệp: "Trước khi họp, lập ra quy định."

"Muộn hơn tôi, không được phép. Tôi chẳng biết xe của các người có vấn đề hay xương cụt gặp trục trặc không thể ngồi dậy."

Phì phì phì

Có người cố gắng nén tiếng cười.

"Đùa giỡn, không được phép. Một khi tôi nói chuyện mắc cười, cấm các người cười vì từ trước đến nay tôi nói chuyện đều không buồn cười, tôi ghét nhất kiểu cười động viên. Giả tạo!"

"Dặm thêm phấn, không được phép. Trong lúc họp, tôi không cần các quý bà ở đây thể hiện sự đặc trưng giới tính."

Đây có phải là loại người máu lạnh bậc nhất thế gian hay không? Xem phụ nữ như đàn ông, xem đàn ông như thú vật.

"Rì rầm bàn tán, cấm. Ai muốn bàn tán thì lăn vào WC, nhớ đóng chặt cửa, đừng để một thanh âm nào thoát ra mà tôi nghe được."

...

"Các vị, nghe rõ chứ?"

"..." Đây có được xem là nghe không rõ rồi không?

"Im lặng tập thể, cấm tuyệt đối. Tôi không bao giờ hỏi một câu hỏi đến lần thứ hai, ngày mà tôi hỏi một câu đến lần thứ hai thì các vị cũng hết cơ hội gặp tôi lần thứ hai."

"Rõ!" Tất cả những người trong phòng đồng thanh.

"Tốt, họp!"

Mọi người nộp tài liệu cho Dạ Thi, Nhĩ Lan đứng phía sau thay cô tiếp nhận và sắp xếp.

Cạch

"Xin lỗi, tôi đến trễ."

Trình tổng đi vào, anh không để ý đến vị trí cao nhất đang có người ngồi, chỉ gật đầu với những người bên dưới. Đến khi anh vào chỗ, anh mới nhận ra cô gái xinh đẹp đang ngồi với gương mặt lạnh như băng còn được bỏ vào tủ lạnh.

"Xin lỗi tôi đến trễ, cô là..."

"Trình Tử Duệ, tổng giám đốc Vị Tuyết?" Vương Dạ Thi hờ hững nhìn sang, anh ta gật đầu. Dạ Thi hất cằm về phía người đàn ông ban nãy nói với cô rằng vị trí đó của Trình tổng.

"Trình tổng, đây là Vương tiểu thư!"

"Vương Dạ Thi sao?" Trình Tử Duệ kinh ngạc.

"Gọi thẳng tên tôi, không được phép!" Vương Dạ Thi bổ sung thêm một điều luật nữa.

"Tôi cứ nghĩ Vương tiểu thư phải còn là một đứa trẻ bập bẹ đến trường mẫu giáo chứ. Không ngờ cô lại xinh đẹp như thế."

Vương Dạ Thi liếc sang, cô khẽ nhếch khóe môi lên. Loại người như anh ta, phải nói chuyện với súng trước.

"Chúng ta vào họp!" Dạ Thi lên tiếng. Cô tổng bộ sơ lược toàn bộ doanh thu của Vị Tuyết trong năm năm qua. Không một ai biết được lý do tại sao cô lại có được tài liệu trong năm năm chính xác như vậy.

"Các vị thấy, nếu như các bản báo cáo này thì trong năm năm qua, Vị Tuyết phải thu về 3,2 tỷ nhân dân tệ. Đó là tôi chỉ tính trên các bản báo cáo, chưa nói đến việc các người mỗi đầu đã bỏ túi riêng mà không báo cáo lên. Nhưng theo báo cáo ở ngân hàng thì chỉ có 2 tỷ nhân dân tệ, vậy tôi hỏi các người, 1,2 tỷ còn lại đi đâu?"

Cả phòng họp im lặng.

"Tôi không bao giờ hỏi một câu hai lần."

"Thưa tiểu thư, việc này...việc này là do...Trình tổng quản lý, chúng tôi không biết." Bộ phận kế toán lên tiếng phân trần. Cô liếc sang Trình tổng.

"Vậy còn loạt đơn đề nghị thay thế các đồ dùng ở khách sạn, là ai kiến nghị lên với giá cao hơn giá bên cung cấp?"

"Là do bộ phận quản lý."

"Người?"

"Liễu Kỷ Yên là người đưa đơn đề xuất thay đổi, thưa tiểu thư."

Vương Dạ Thi nhìn đến chỗ của Liễu Kỷ Yên, cô ấy đẩy ghế đứng lên: "Lúc tôi đưa đơn đề xuất thì giá bên cung cấp đưa cho là giá đó nhưng sau đó thì bọn họ tính lại."

"Vậy số dư đâu?"

"..."

"Mọi người có thể ra ngoài, Trình Tử Duệ và Liễu Kỷ Yên ở lại."

Tất cả những người trong phòng lục đục đứng lên, bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm, xem ra có thể thoát nạn một cách an toàn. Khi cửa phòng đóng lại, Dạ Thi hất cằm về phía hai ghế đối diện yêu cầu bọn ngồi xuống đó.

"Tiền của Vương gia nuốt vào dễ quá nhỉ?" Cô ra hiệu cho Nhĩ Lan đưa những bản báo cáo cô gom được cho họ xem. Liễu Kỷ Yên nhanh chóng xám mặt, sự sợ hãi hiện rõ trên mặt cô ta.

"Thế nào?" Cô tiếp tục hỏi hai người bọn họ.

"Tiểu thư, tôi sai rồi. Đây là lần đầu tiên của tôi, chỉ là...chỉ là...tôi lúc đó cần tiền nên mới làm liều. Xin tiểu thư rộng lượng tha thứ." Cô ta nhanh chóng quỳ xuống đất, hai mắt ướt nhòe. "Tôi còn phải nuôi em gái đang học cấp hai, mẹ tôi đang bệnh rất nặng, xin tiểu thư...xin tiểu thư."

Vương Dạ Thi nghĩ một lúc, môi cô hơi mím lại.

"Cô bị sa thải."

"Tiểu thư, tiểu thư, xin cô đừng sa thải tôi."

"Ra ngoài."

Cô không đâm đơn kiện Liễu Kỷ Yên, xem như chút lòng từ bi của cô đến đây cũng cạn. Nhĩ Lan đi đến kéo Kỷ Yên ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Trình Tử Duệ.

"Cháu trai của Trình Huân, xem ra anh nghĩ bản thân có một người ông một tay che trời thì làm liều quá nhỉ?"

"..."

"1,2 tỷ kia đi đâu?"

Dạ Thi thật sự càng lúc càng tỏa khí thế bức người khiến người đối diện vô cùng khó thở.

"Tôi không biết, cô hỏi nhầm người rồi."

"Được! Tôi không hỏi anh nữa." Vương Dạ Thi giơ tay lên, Nhĩ Lan đặt vào tay cô một tập hồ sơ. Cô thuận tay ném cho Trình Tử Duệ. "Anh tự xem xét."

Trình Tử Duệ lật hết trang này đến trang khác sau đó đặt lại trên bàn: "Giả tạo, những thứ này đều do cô làm giả vì muốn hãm hại tôi lẫn danh tiếng của Trình gia. Vương Hạo Khang đã đích thân mời tôi đến đây để làm tổng giám đốc, cô chỉ là một đứa con nít chưa hiểu sự đời thì biết gì mà xen vào. Tôi muốn gặp Vương Hạo Khang." Trình Tử Duệ đứng lên hét toáng rồi định rời đi, Vương Dạ Thi giơ chân lên, đá một cú khiến anh ta ngồi lại vào ghế.

Vương Dạ Thi giơ một tờ giấy lên trước mặt Trình Tử Duệ: "Nhìn cho kĩ, Vương Hạo Khang đã giao toàn quyền quản lý cho tôi. Anh...thuộc quyền quản lý của tôi. Bây giờ...anh không nói, vậy chúng ta ra tòa nói chuyện."

Dạ Thi xoay người bước đi, Nhĩ Lan thu dọn tất cả rồi cũng đi theo Dạ Thi. Mấy người quản lý cấp cao tụ tập bên ngoài, vừa thấy cô bước ra liền nhanh chóng tản đi. Xem ra, Vị Tuyết nay có biến cố lớn rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro