Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhĩ Lan giúp Vương Dạ Thi sắp xếp chỗ ở, cô thuê một ngôi nhà ở khu phồn hoa nhất thành phố để ở tạm mấy ngày. Giá thuê nhà ở đây cũng đắt đỏ vô cùng, chỉ ở tạm mấy ngày cũng đã tốn hơn ba vạn.

"Tiểu thư, sao người không đến biệt thự, nơi đó sẽ thoải mái hơn ở đây." Nhĩ Lan thắc mắc, cô không hiểu vì sao Vương Dạ Thi lại chọn ở đây trong khi ở nơi đâu cũng có nơi gọi là nhà của dòng họ Vương.

"Em muốn xem Trình Huân bao giờ sẽ tìm đến biệt thự đó, em muốn ông ta ở đó chờ em mấy ngày. Em đã dặn những người ở đó rồi, khi ông ta đến cứ mời ông ta vào nhà ngồi, bảo rằng em đã ra ngoài. Xem sức nhẫn nại của vị chủ tịch già ấy đến đâu. Cháu trai thân yêu của ông ta đã gây ra họa lớn mà."

"Nhưng vì sao người lại muốn như vậy?" Nhĩ Lan thật sự không hiểu nổi logic tư duy của vị tiểu thư này nữa rồi.

"Em chỉ là đang cho ông ấy thời gian suy nghĩ xem sẽ nói gì khi gặp em thôi. Em cần những lời nói đi vào trọng tâm, nếu chị gặp mặt ngay lần đầu, ông ta sẽ nói không hết ý, như vậy sẽ mất thêm rất nhiều thời gian. Với lại thời gian ra hầu tòa càng gần, nếu sợ mất mặt, Trình Huân sẽ đưa lại tiền nhnah hơn, không phải sao?" Vương Dạ Thi nhận lấy ly cà phê mocha từ Nhĩ Lan, cô khẽ lắc lắc nhẹ. Nhĩ Lan cuối cùng cũng thông suốt được. Cô phải cảm thán rằng Vương tiểu thư tuy nhỏ tuổi nhưng lại đi một nước cờ quá thâm sâu. "Chỉ gửi đơn cùng lá thư đó ra tòa giúp em chưa?"

"Rồi thưa tiểu thư."

"Mấy hôm nay rảnh rỗi, chị thay quần áo đi, em cùng chị đi dạo phố. Em không muốn bị người khác phát hiện mình là Vương Dạ Thi đâu." Cô nheo mắt nhìn sang màn hình ti vi ngoài trời được đặt ở tòa nhà đối diện, đó là một đoạn quảng cáo cô đã từng tham gia trước đó cùng với năm người bọn họ, những người mà cô cảm thấy thân thuộc nhất.

---

"Tiểu thư, đúng như người dự đoán, Trình Huân tìm đến cửa rồi." Nhĩ Lan vừa nhận được thông tin, cô hớt hải chạy vào phòng gọi Dạ Thi trong khi cô vẫn còn cuộn người trong chăn ấm. "Tiểu thư, đừng ngủ nữa." Nhĩ Lan bắt đầu cuộc chiến để có thể kéo Dạ Thi ra khỏi giường, việc này không hề đơn giản chút nào.

"Chị....đừng phiền em." Vương Dạ Thi lăn qua, ôm chú heo bông mới mua hôm qua, vùi đầu vào ngủ. Ngoài những lúc làm việc một cách quyết đoán ra thì Dạ Thi dường như không còn điểm tốt nào nữa.

"Trình Huân đến cửa chờ ba ngày rồi."

"Ba ngày...?" Vương Dạ Thi mắt nhắm mắt mở ngồi dậy. "Được, chúng ta về nhà một chuyến."

"Tiểu thư, mang dép vào, người sẽ bị cảm đấy."

Nhĩ Lan liền tức tốc chuẩn bị quần áo giúp, khởi hành về nhà.

---

Biệt thự Hắc Vân – Bắc Kinh

Vương Dạ Thi đi từ ngoài sân vào, mấy người làm đều nhanh chóng đi ra cúi chào, quản gia cũng nhanh chóng đi đến dẫn đường.

"Tiểu thư...chúng tôi đều đã làm như tiểu thư dặn. Ông ta đã đến đây ba ngày, hôm nay là ngày thứ tư rồi." Vị quản gia đẩy mắt kính lên, kính cẩn nói với cô.

"Được, ông dẫn mọi người lui xuống hết. Để lại một vài người để tôi sai vặt là được."

"Vâng...thưa tiểu thư."

"Khoan...ông đi gặp Nhĩ Lan, cô ấy sẽ đưa chi phiếu cho ông. Phần thưởng!"

"Cảm ơn tiểu thư."

Cô đi vào trong nhà, một người đàn ông tầm bảy mươi tuổi đang ngồi trên ghế đỏ, gò má đã chảy xệ nhưng ánh mắt trông vẫn còn nhanh nhẹn lắm, cô khẽ cười trong lòng, con cáo già này, đã từng hại gia đình cô thê thảm thế nào mà vẫn còn mặt mũi đến đây.

"Ông Trình, thật lâu quá cháu mới gặp lại ông." Vương Dạ Thi đi đến, nở nụ cười nghề nghiệp. Ông Trình Huân đang ngồi suy nghĩ gì đó, khi nghe tiếng chào liền nhanh chóng đứng lên.

"Ồ...là tiểu thiên kim Thi Thi của Vương gia đây sao? Mới không gặp mấy năm mà đã lớn như vậy rồi sao, lại còn xinh đẹp nữa." Trình Huân giơ tay vẫy vẫy Dạ Thi, so về tuổi tác, ông ta đáng tuổi ông nội cô nên Dạ Thi trước tiên vẫn phải giữ lễ nghĩa.

"Thật mừng vì ông vẫn khỏe, ông ngồi đi."

"Ừ, ừ!"

"Thật thất lễ với ông, không biết ông đến mà đón tiếp chu đáo. Mấy vị ở nhà đây lại không thông báo cho cháu biết có ông đến thăm, mấy hôm nay cháu đều ở nhà bạn cháu. Không biết...ông đến đây có chuyện gì sao?" Vương Dạ Thi không thích vòng vo, cô đi thẳng vào vấn đề.

Trình Huân ngập ngừng một lúc, không biết nên mở lời như thế nào. Nếu người đối diện là Vương Hạo Khang thì có lẽ đã dễ bàn chuyện hơn rồi.

"Ông Trình, ông thử dùng trà này xem, là trà quan âm, uống rất ngon, còn bánh này nữa, là bánh hoa hồng, đầu bếp ở Vị Tuyết đặc biệt làm theo cháu dặn dò."

"À, là chuyện của thằng cháu ngỗ nghịch, nó khiến ông phiền lòng."

"Ý ông là Trình Tử Duệ?"

"Không nó thì là ai!" Trình Huân dừng lai một chút mới nói tiếp. "Vụ việc gần đây ở Vị Tuyết, ông có chết mới không biết, thật không ngờ nó lại làm chuyện xấu mặt gia đình như thế."

Vương Dạ Thi vẫn giữ im lặng, cô muốn để cho ông ta nói hết ý của mình.

"Cháu có thể...giơ cao đánh khẽ thôi được không?"

"Vậy nên?"

"Cháu có thể rút đơn kiện không? Ông sẽ trả lại cho Vương gia 1,2 tỷ nhân dân mà thằng cháu trời đánh đó đã tham nhũng. Sau đó, ông sẽ bắt nó tự viết đơn thôi việc tại Vị Tuyết. Chuyện đáng xấu hổ này...xem như ông cầu xin cháu." Trình Huân nắm lấy tay đang cằm tách trà của Dạ Thi. Thẳng thắn lắm, cô thích thế.

"Vậy...?"

"Chiều này ông sẽ chuyển 1,2 tỷ nhân dân vào tài khoản của cháu, cháu cứ đưa số tài khoản cho ông."

"Được!"

"Vậy cháu có thể...?"

"Cháu không thích làm khó người khác. Khi cháu nhận được tiền cháu sẽ rút ngay đơn kiện. Chỉ mong rằng ông sẽ giữ lời hứa." Vương Dạ Thi nâng ly trà lên, nhấp một ngụm, ánh mắt nhàn nhạt ý cười.

---

Dạ Thi nhận được giấy thông báo trúng tuyển học viện thiết kế, cô nhanh chóng sắp xếp mọi thứ ở Bắc Vương và tổ chức rồi chuyển đồ đạc đến kí túc xá của học viện. Từ trước đến giờ cô vẫn cho rằng việc sống tập thể, bốn người một phòng như thế này vô cùng bất tiện nhưng bây giờ, suy nghĩ của cô đã thay đổi rất nhiều.

Bạn cùng phòng của cô chính Tiểu Mễ, Tiểu Linh và Tiểu Phương. Bọn họ là những người có đầu óc sáng tạo cực hạn, cô cảm thấy bản thân vẫn còn phải học hỏi rất nhiều ở những người này.

...

Cuộc sống Vương Dạ Thi cứ thế yên ả trôi qua, tuổi trẻ của cô cũng không có gì khác biệt với các bạn đồng trang lứa. Cô được mệnh nhanh là nữ thần của học viện, bao nhiêu chàng trai ở khoa thiết kế kiến trúc theo đuổi cô. Cứ đến những ngày lễ, trong phòng kí túc xá của Dạ Thi chất đầy hoa và quà nhưng xem ra cô đều không có hứng thú với những thứ đó.

Vẻ bề ngoài của Dạ Thi đánh lừa tất cả mọi người, cô chẳng còn là Vương Dạ Thi sống hết mình như năm mười bảy tuổi nữa, cô cũng chẳng còn quá trân trọng hay trông mong vào cái thứ gọi là tình yêu. Ngày trước khi thấy người nào đó đổ gục xuống vũng máu có lẽ cô sẽ phát điên mấy ngày nhưng bây giờ, với cô, mạng sống của người khác đều được cô định đoạt trên những ván bài.

'Tôi biết em là loại máu lạnh đến mức nào, có lẽ...cả cuộc đời này, tôi cũng chẳng gặp được người phụ nữ nào vô tình như em.' Đó chính là lời nhận xét của Louis sau khi quen biết cô bốn năm.

Trong thời gian Vương Dạ Thi học ở học viện, tổ chức đều của cô đều do Louis giúp đỡ rất nhiều, cô chỉ cần đặt một mối quan tâm lên Bắc Vương.

---

Vương Dạ Thi hôm nay lại cùng Louis đến sòng bạc để chơi bài theo lời mời của Carlos, một ông trùm người Pháp mà Louis từng hợp tác rất nhiều năm.

"Lucif, vẫn khỏe chứ? Rất lâu không gặp." Ông ta chống gậy đi đến, bắt tay với Louis, dáng đi trông vô cùng khỏe mạnh, xem ra, cây gậy chính là vũ khí của người này. Dạ Thi khoác tay Louis, ánh mắt cảnh giác những người nơi đây.

Ánh mắt Carlos vô tình nhìn sang phía Dạ Thi, ông ta nở nụ cười: "Đây chính là Tuberose trong truyền thuyết đây sao? Vẻ kiêu sa kiều diễm này...quả là trăm nghe không bằng một thấy. Chào quý cô xinh đẹp, tôi là Carlos, bạn lâu năm của Louis."

Vương Dạ Thi không tiếp lời, vẻ mặt đề phòng. Louis bèn vô nhẹ vào bàn tay cô đang khoát trên tay anh.

"Đây là Carlos, người có quan hệ rất tốt. Đây là Dạ Thi, nàng Tuberose tôi vẫn thường nhắc đến."

"Tuberose quả là may mắn khi có người xinh đẹp thế này làm thủ lĩnh." Carlos cảm thán một câu.

"Ngài quá lời!"

Dạ Thi mỉm cười, Carlos ngắt một đóa huệ xinh đẹp tặng cho cô: "Đóa hoa dành cho người xinh đẹp nhất đêm nay!"

---

Vương Dạ Thi do không chơi bài cùng nên đứng bên quầy bar với vài người thân cận của Louis. Ánh mắt cô dõi về phía bàn của họ. Ngoài Louis và Carlos ra thì còn bốn người khác, tất cả bốn người kia cô đều không quen biết.

"Texas hold'em Poker, ván bài vô hạn, năm quân bài chung, mỗi người được phát hai quân. Tiền đặt cược lượt đầu tiên là mười vạn tệ."

Hôm nay chỉ là ván bài thuần túy, vui vẻ là chính nên bọn họ đặt cược không cao. Bình thường những ván bài Dạ Thi thường chơi thì ít nhất mỗi lần cược cũng phải là mức giá xứng với mạng sống của một người. Cô lắc nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt mơ màng nhìn bọn họ.

...

Ván bài chỉ kéo dài hơn mười lăm phút, Dạ Thi vừa nhấp môi ly rượu thứ hai thì Louis đẩy ghế đứng dậy đi về phía cô. Anh cằm lấy ly rượu từ tay cô, uống cạn rượu trong ly đúng vị trí cô vừa uống.

Những việc diễn ra tiếp theo cô hoàn toàn không kịp ngăn cản. Sauk hi uống cạn rượu, Louis cúi thấp đầu, bờ môi anh đã chạm xuống cánh môi cô, nhân lúc Dạ Thi kinh ngạc mở miệng anh mớm chỗ rượu chưa uống hết vào miệng cô, ép cô nuốt hết.

Cánh môi quấn lấy nhau, khóe miệng cô dư đầy vị đắng của Tequila, loại rượu được mệnh danh là linh hồn của Mexico. Trước đó cô uống không nhiều nhưng cảm thấy đã ngà ngà.

Chẳng biết là do cô say vì rượu...hay say vì tình.

---

Vương Dạ Thi hôm nay có tiết ở trường, cô vừa bước vào sân lớn thì có rất nhiều ánh mắt nhìn cô, Dạ Thi cứ tưởng mặt mình dính gì, liền đi đến chỗ có cửa kính nhìn vào, đâu có gì đâu nhỉ.

"Tiểu Thi!!!!"

Tiểu Phương lù lù ở đâu xuất hiện sau lưng, vỗ vai cô một cái mạnh, cô nàng này lúc nào cũng đề cao tinh thần thượng võ, cái tinh thần ấy của Tiểu Phương chỉ khiến những người chung phòng phải chịu khổ mà thôi.

Vương Dạ Thi lườm cô ấy một cái dài. Hôm nay Dạ Thi mặt quần lửng trắng, áo thun trắng, bên ngoài khoác chiếc áo len mỏng màu xám nhạt dáng dài đến chấm gối. Mái tóc buột cao, để lộ chiếc cổ trắng nõn, chiếc cằm nhỏ nhắn, vô cùng thanh tú.

"Hôm nay tớ không ổn chỗ nào sao? Mọi người nhìn tớ ghê vậy?" Dạ Thi hỏi nhỏ Tiểu Phương. Cô ấy nhíu mày, dáng vẻ tỏ ra suy nghĩ vô cùng nghiêm túc. Sau một lúc lại thở dài.

"Đúng, hôm nay có hai chuyện khiến cậu được mọi người chú ý."

"Chuyện gì?"

"Chuyện thứ nhất, cậu sinh viên năm ba khoa thiết kế đồ họa Nguyễn Tĩnh Vận đã đặt ra quyết tâm theo đuổi cậu. Điều thứ hai..."

"Điều thứ hai là gì?"

"Học xong sẽ nói!" Tiểu Phương khoác tay Dạ Thi, kéo cô đi băng qua sân vận động. Do là nắng hôm nay đẹp hay do Vương Dạ Thi xuất hiện khiến cho nắng thêm trong. "Tiểu Thi này...vì sao ai tỏ tình cậu cũng đều từ chối hết vậy?"

"Tớ đính hôn rồi!" Vương Dạ Thi trả lời nhẹ bẫng. Phải nhỉ? Sao Tiểu Phương lại quên được xuất thân của cô bạn cùng phòng mình. Nhưng nghĩ bao nhiêu cũng cảm thấy vô cùng không thỏa đáng.

---

Sau tiết học, Tiểu Phương kéo Dạ Thi về phòng, trong phòng Tiểu Mễ đang ngồi là quần áo, Tiểu Linh lại chuẩn bị bữa trưa.

"Có chuyện gì gấp gáp như thế kia chứ?" Vương Dạ Thi càu nhàu. Tiểu Phương kéo cô chạy một mạch như trốn nợ từ đại sảnh lớn về đến kí túc xá. Cô bây giờ cảm thấy oxi xung quanh đều bị người khác giành mất cả.

Tiểu Phương đẩy Dạ Thi ngồi xuống giường, bật ti vi có kết nối mạng, bấm nhanh một cái tên dài ngoằn, hình như là tên phim, 'Lạc hướng tà dương'.

"Tiểu Linh, Tiểu Mễ, các cậu có xem phim này không?" Tiểu Phương hỏi, bọn họ đều nhìn về phía ti vi rồi nhanh chóng gật đầu. Vương Dạ Thi chưa xem. "Tiểu Thi, tớ có một vấn đề này luôn thắc mắc, nay sẵn tiện hỏi luôn. Cậu phải trả lời thật lòng đó."

"Ừ, chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?"

"Nam chính phim này..." Tiểu Phương tua nhanh trong đoạn Opening của phim, đến cảnh giới thiệu nam chính. "Người này...cậu quen chứ?"

Vương Dạ Thi nhìn vào màn hình ti vi, trong lòng cô thầm cười nhạt, quen chứ, rất quen nữa là chuyện khác: "Có biết. Ngày trước tớ làm quản lý của câu lạc bộ bóng rổ, cậu ấy là thành viên của câu lạc bộ đồng thời là một trong năm người của Đế Vương Quỷ, cậu ấy đứng ở vị trí phòng thủ nửa sân, ném bóng ba điểm kết hợp các kĩ thuật được chia thành từng phiên bản."

Cô không nghĩ đã trải qua bao nhiêu đó thời gian, bản thân vẫn có thể nhớ rõ mọi chuyện về người con trai đó.

"Bọn tớ luôn thắc mắc, trước kia cậu luôn dính đến những tin đồn về tình cảm với nam diễn viên, người mẫu kiêm ca sĩ này. Rốt cục, quan hệ của cậu và Liu Ivanov là thế nào vậy?"

Quan hệ của cô và Liu như thế nào?

"Tớ là quản lý của cậu ấy, là đàn chị của cậu ấy...và là..." Dạ Thi ngừng lại giây lát, giống như đang suy nghĩ từ ngữ để diễn tả: "Bạn tình!"

Tất cả rơi vào im lặng.

"Tớ biết ngay là Tiểu Thi có tình cảm với Liu, lần đó tớ chắc chắn không nhìn lầm!" Tiểu Mễ lên tiếng.

"Lần nào?"

Dạ Thi nghiêng đầu hỏi lại.

"Là ngày 4/6, mùa hè cách đây bốn năm tại sân bay ở Kyoto. Lần đó tớ cùng cậu lên chung một máy bay, ngồi cùng một khoang hạng nhất. Lúc đó tớ đã ngờ ngợ không biết có phải là Vương tiểu thư, con gái của ông trùm kinh tế hay không. Sau đó xuống sân bay, tớ lại thấy Liu Ivanov đến đón cậu thì chắc chắn mình không nhìn lầm."

"Duyên là có thật!" Dạ Thi cảm thán một câu.

"Bây giờ cậu còn liên lạc với Ivanov không? Nếu được có thể xin chữ kí của cậu ấy giúp bọn tớ hay không? Haha, tớ hâm mộ cậu ấy lâu lắm rồi."

"Bốn năm trước, tớ đã không còn liên lạc với cậu ấy nữa rồi."

...

Bộ phim 'Lạc hướng tà dương' trở thành chủ đề hot để các sinh viên nữ bàn bạc vào lúc rảnh rỗi. Vấn đề không phải do nội dung của phim mà vấn đề nằm ở nam diễn viên chính, Liu Ivanov. Chỉ là một diễn viên hai mươi mốt tuổi nhưng thần thái của anh quá xuất sắc, từng nụ cười, từng ánh mắt của Liu Ivanov đều khiến người khác phải rung động. Liu Ivanov càng hot bao nhiêu thì Dạ Thi cũng trở thành đề tài bán tán sôi động bấy nhiêu. Bọn họ luôn cho rằng đến tận bây giờ, cô và Liu vẫn giữ mối quan hệ rất tốt nên cô từ chối tất thảy mọi lời tỏ tình của các chàng trai. Nhưng nào có ai biết, vào một ngày định mệnh của bốn năm về trước, Liu đã không còn nhớ cậu từng có tình cảm sâu đậm với một cô gái tên là Vương Dạ Thi.

---

Có một chuyện, nói ra sợ người khác không tin nhưng đó là sự thật. Cô suốt bốn năm qua, chưa hề liên lạc với papa, mama hay anh trai dù chỉ một cuộc. Lão phu nhân sau khi biết chuyện cũng liền tức tốc bay sang bên đó, đến bây giờ, bọn họ bặt âm vô tín.

"Tuberose, tháng này em rảnh chứ?" Louis luồng tay vào tóc Dạ Thi, anh nằm nghiêng trên chiếc ghế nhung đỏ, cô ngồi cạnh bên chăm chú xem các tài liệu của Bắc Vương và doanh thu của các cửa hàng thời trang thuộc hãng Soraffina.

"Có chuyện gì sao?" Cô hờ hững hỏi lại, ánh mắt vẫn không nhìn về phía Louis.

"Anh muốn đưa em đến Monaco."

"Để làm gì?"

"Du lịch, nơi đó mới xứng đáng để nàng Tuberose đặt chân đến." Dạ Thi cũng chẳng rõ từ khi nào cô lại có cái tên Tuberose này nữa.

Vương Dạ Thi không đáp, cô đặt tập tài liệu xuống, nghiêng đầu nhìn Louis: "Cũng được, khi nào đi?"

"Chỉ cần em rảnh."

"Tuần sau đi, tuần sau em cũng không có việc gì cả." Dạ Thi cũng đã gần tốt nghiệp, thời gian lên lớp cũng rất ít.

Dự án tốt nghiệp chính là tự bản thân tổ chức một show thời trang, không quy định thành viên trong cùng một nhóm nhưng một người ít nhất phải có được năm trang phục. Rất nhiều sinh viên tìm đến Dạ Thi để mong được hợp tác chung trong dự án tốt nghiệp. Số lượng người tìm đến cô vượt hơn dự tính nên lần này Vương Dạ Thi quyết định mở hẳn một show thời trang mang tầm quốc gia. Cô vừa có thể hoàn thành bài tốt nghiệp, đồng thời giới thiệu bộ sưu tập mới của hãng Soraffina.

"Mấy việc của show thời trang vào tháng sau em còn cần anh giúp gì nữa không?" Louis ngồi dậy, tự nhiên tựa cằm lên hõm vai Dạ Thi. Cô cũng không đẩy ra, khoảng cách thân mật như thế này với cô và Louis cũng chẳng còn lạ mấy.

"Anh đặt hoa oải hương cho em chưa?"

"..."

"Chưa?"

"Anh quên thôi. Dạo gần đây vừa phải quản lý nơi buôn bán kiếm sống của anh lại còn phải trông chừng giúp em mấy việc lặt vặt. Anh sẽ đặt, đến hôm đó sẽ có." Louis nói rất chắc chắn. Vương Dạ Thi nhướn mày, tạm thời cô tin anh.

---

Louis đến sân bay trước để chuẩn bị thủ tục, cô cậy anh yêu cô, rất thích hành hạ anh. Bỗng nhiên lại bảo không muốn đi máy bay tư nhân, thế là anh phải cuống cuồng đi đặt vé đến Monaco cho kịp ngày đã đặt phòng trước ở bên đó.

Anh nhìn đồng hồ, hành lý anh đã giúp cô mang đi trước, chẳng biết chuyện Bắc Vương chừng nào cô mới giải quyết xong, chỉ còn hơn một tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh mà giờ này Dạ Thi vẫn chưa xuất hiện.

Louis sốt ruột, anh cằm điện thoại, định nhấn số mấy lần nhưng lại sợ làm phiền.

Xe vừa đỗ ở sân bay, Dạ Thi nhanh chóng mở cửa bước xuống, chạy vội vào trong. Người trong sân bay đông nghịt, Vương Dạ Thi mở tin nhắn của Louis lên xem, định hướng đường đi trong đầu.

Uỳnh

Một người đi hướng ngược lại va phải Dạ Thi, điện thoại trên tay cũng thuận thế mà rơi xuống đất. Vương Dạ Thi vén tóc lên mép tai, cúi người định nhặt lên thì người đó đã chìa điện thoại trước mặt cô.

"Xin lỗi!"

Cô định bảo không sao nhưng khi đối diện với ánh mắt của người đó, những lời muốn nói cũng đều không thể thốt ra. Trái Đất thật tròn...Từ ngày định mệnh đó, cô đã không còn một chút hi vọng nào về việc có thể gặp lại người con trai đó. Mặc dù vẻ bên ngoài đã thay đổi rất nhiều, đôi mắt ấy trầm tĩnh hơn trước, đôi con ngươi sâu thẳm, ánh lên một nỗi buồn được giấu kín tận đáy lòng. Nụ cười của cậu chắc vẫn đẹp như ngày nào nhỉ?

Nhưng tại sao...cậu lại nhìn cô bằng ánh mắt lạ lẫm như thế? Một chút kí ức về cô, cậu cũng chẳng còn nhớ hay sao? Liu!

Lạc nhau trên đường thì còn có thể gặp lại nhưng lạc nhau trong tình thương thì vô phương tìm về!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro