Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chương này Du xin tặng đặc biệt cho bạn khaclieumoc. Hãy mau bình phục nhé, hãy tiếp tục ủng hộ truyện của Du đấy! Gửi ngàn lời chúc bình an đến bạn!)

----

"Xin lỗi, cô không sao chứ?" Liu mở miệng, ánh mắt nheo lại, ánh lên ý cười. Vương Dạ Thi đẩy chiếc kính râm che nửa mặt lên, nhận lấy điện thoại.

"Không sao, tôi vội quá!"

"Vậy được, tạm biệt!" Liu gật đầu rồi đi lướt qua cô như hai kẻ xa lạ vô tình gặp nhau. Vương Dạ Thi ngẩng ngơ đứng nhìn theo bóng dáng của cậu. Nuối tiếc...!

Cô thật sự, thật sự rất yêu cậu nhưng cô không thể không cần mặt mũi.

---

Vương Hạo Nhiên đang theo học tại đại học Oxford, anh trở thành sinh viên hàng đầu của ngôi trường đại học danh tiếng bậc nhất này. Sau bốn năm, tiến hành không biết bao nhiêu ca phẫu thuật, cuối cùng anh cũng có thể nhìn thấy ánh sáng của vầng dương.

Chỉ có những người phải sống trong bóng tối thì họ mới biết được ánh sáng đáng quý đến cỡ nào.

Hạo Nhiên có tất cả mọi thứ, tài giỏi, giàu có, đẹp trai, giỏi thể thao, bấy nhiêu đó đã đủ khiến anh trở thành trung tâm của vũ trụ. Anh như hố đen, hút hết tất cả mọi thứ vào mình. Những cuộc thi lớn nhỏ do trường đại học anh đều tham gia và tất cả đều giành giải cao. Các cô gái ở đây đều say anh như điếu đổ. Cứ thấy cô nào mặc váy trắng dài qua gối, tóc búi cao hoặc xoăn nhẹ tết lại, đi giày đế bệt thì một trăm phần trăm là cô đó đang thích Hạo Nhiên.

Anh dự định sau khi tốt nghiệp đại học thì sẽ về nước, anh rất nhớ em gái của mình, và còn có lời hứa....với một người con gái khác.

Hạo Nhiên quay cây bút trong tay, ngón trỏ lại vô thức nhịp lên bàn. Cô ấy, liệu có còn đợi anh như đã hứa hay không? Bốn năm, không một tin tức, hiếm có ai có thể chờ đợi một cách mòn mỏi như thế.

"Hey! Sao thẩn thờ như vậy chứ cậu bạn?" Dell, một người bạn ở đại học của Hạo Nhiên. Người này khá thân thiện, rất đam mê bóng rổ, anh và cậu ta gặp nhau trong một lần đấu giao hữu bóng rổ với nhau. Dell có tính cách tựa Lyu. Ban đầu Lyu rất ít nói, anh hỏi thì Dell nói, không hỏi thì không nói nhưng rồi một thời gian trôi qua, Hạo Nhiên chỉ muốn quỳ xuống, lạy ba lạy cho Dell bớt bớt cái miệng lại. Radio nói còn nghỉ, cậu là thứ gì mà nói không ngừng như vậy chứ?

"Chẳng có gì!" Hạo Nhiên hờ hững đáp, Dell bĩu môi. Đặt một lon cà phê xuống trước mặt anh, vòng qua bàn, kéo ghế ngồi xuống đối diện.

"Vừa đẹp trai, thông minh, nhà có điều kiện, biết bao cô gái vây quanh thế mà lại cũng có lúc u sầu như thế này sao, đại thiếu gia, Vương Hạo Nhiên?" Nghe cái tên tiếng Trung của mình qua thứ tiếng nói lơ lớ của Dell khiến Hạo Nhiên chỉ muốn khóc.

Vương Hạo Nhiên trầm mặc, trong đầu vẫn mãi vang lên lời nói của Lục Y lúc ở sân bay. Cô ấy là một cô gái tốt, nếu anh bỏ lỡ, chắc hẳn sau này chẳng bao giờ gặp được cô gái nào tốt như Lục Y cả.

"Cậu không thích các cô gái Tây nóng bỏng quyến rũ sao?"

Một cô gái tóc vàng đi ngang qua, cô ấy cũng là một trong những người theo đuổi Hạo Nhiên nhưng xem ra đã bị từ chối từ lâu. So về thân thế, cô ấy cũng chẳng thua kém bất kì ai, gương mặt ưa nhìn, thân hình bốc lửa thiếu cháy ánh mắt của mọi người.

"Không!" Vương Hạo Nhiên thích loại con gái thanh tú một chút, cử chỉ, nụ cười, ánh mắt tất cả đều phải thuần khiết. Nếu cần so sánh thì chắc phải giống như em gái của anh. Dáng vẻ tựa nữ thần ở trên cao, thoát tục khiến bao người phải ngước nhìn thèm muốn. Nhưng có lẽ như thế thì cao quá, chắc cỡ Lục Y là được rồi.

Anh đứng lên, thu dọn tập vở, mang balo ra về. Ngồi đây thêm một phút lại phải nghe thêm một câu chuyện lá cải của Dell, không sớm thì muộn anh cũng phát điên mà cắn lưỡi tự vẫn.

"Hạo Nhiên, cậu có một cô em gái phải không? Song sinh nhỉ? Giới thiệu cho tôi đi!!!" Dell chạy theo sau, dúi lon cà phê vào tay anh, xem như là quà hối lộ. Vương Hạo Nhiên mở nắp lo, ngửa cổ uống một hơi hết phân nửa rồi nhìn Dell, nở một nụ cười xem chừng không có gì hứng thú.

"Dù trên thế giới này chỉ còn duy nhất cậu là đàn ông, tôi thề cũng không nhận cậu làm em rễ. Vậy nhé! Tôi về trước."

Dell ôm trái tim đang đau lên vì lời nói phũ phàng của Hạo Nhiên. Sao bây giờ cậu mới biết, người này có thể phủ với tất cả mọi người và không hề có ngoại trừ kia chứ. Tâm hồn trong sáng chỉ vừa biết rung động lại bị tên thối tha, lưu manh kia cằm búa đập một phá cho vỡ tan tành. Những tháng ngày đau thương còn lại cậu phải sống thế nào đây! Hỏi Trời có thấu...!

---

Vương Dạ Thi mặc chiếc váy tím đuôi dài, mái tóc xõa dài tung bay trong gió biển, cô đứng ở ban công của ngôi biệt thự xa hoa, ngắm nhìn ánh chiều tà. Cảnh tượng tuy đẹp nhưng thê thảm vô cùng. Dạ Thi lắc nhẹ ly rượu mạnh trong tay, mấy giọt rượu vô tình bắn ra ngoài, đọng trên làn da trắng nõn của cô.

Cốc cốc

Louis bước vào phòng, thân ảnh của Dạ Thi hòa lẫn trong ánh tàn dương, nếu không phải có tiếng phong linh đang rung, chắc anh đã tưởng đây chỉ là giấc mơ.

---

Louis đưa Dạ Thi ra bờ biển Monte Carlo, gió biển táp vào mặt, tà váy bay pháp phới trong gió đêm. Mặt biển chìm vào màn đêm u tịch, tối đen một mảng, tiếng sóng ngoài xa vỗ ầm ầm vào bờ, đó là sự tồn tại nhỏ bé nhất bên tai cô lúc này.

"Lo lắng sao?"

Phía sau truyền đến giọng nói trầm thấp và quen thuộc. Vương Dạ Thi cắn chặt môi, anh theo sau cô từ nãy đến giờ, chầm chậm bước đến trước mặt. Louis chạm vào tay vào bờ môi đã lạnh đi vì gió biển.

"Đau không?"

Cô còn chưa lên tiếng đã bị anh kéo vào lòng. Louis bắt đầu hôn Dạ Thi cuồng nhiệt. Anh đang ép cô phải tiếp nhận, cũng đang ép cô phải phản kích.

Louis một tay đỡ đầu cô, để Dạ Thi dựa vào anh gần hơn, tay còn lại đỡ lấy eo cô.

Giữa bóng đêm, cô chỉ nhìn thấy đôi mắt sáng như ngọc lưu ly của anh. Tựa hư một vòng xoáy, một đầm lầy. Những nụ hôn, những cái hôn càng lúc càng cuồng nhiệt, anh dần khép đôi mắt lại, ôm cô lăn ra đất như thế...

Triền miên...

Vương Dạ Thi ôm chặt cổ anh, run rẩy.

Louis cúi đầu, dịch chuyển chầm chậm từ cánh môi xuống xương quai xanh, hôn cô nhẹ nhàng, đồng thời đan tay mình vào tay cô, đan chặt với nhau.

Cảm giác lúc này là gì?

Không phải hưng phấn, không phải vui sướng, chỉ cảm thấy là sự giải phóng sau những đè nén trí mạng, sự sảng khoái. Chỉ có mình Louis biết, Vương Dạ Thi đang sợ hãi.

....

Trước đó hai giờ đồng hồ

Trên con đường nội thành Monte Carlo, gần như đã hoàn toàn chìm trong trạng thái hoàn toàn im ắng.

Vương Dạ Thi và Louis bị người của người tổ chức chưa rõ bám sát, bọn họ dường như chỉ muốn đoạt đi sinh mạng của hai thủ lĩnh hô phóng hoán vũ suốt mấy năm qua.

Để giữ sự an toàn cho cô, Louis tách ra một chiếc jeep khác, lúc đấy anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt đầy ngập ý cười: "Trò chơi bắt đầu!"

Louis lên chiếc jeep đã chuẩn bị trước, đột ngột rẽ vào một lối khác, Vương Dạ Thi thấy vậy, liền nhảy lên ghế lái, nhấn ga rồi rẽ vào ngõ nhỏ ngược lại với hướng mà Louis biến mất. Qua kính hậu, cô thấy có một chiếc xe khác đi theo đằng sau.

Qua bộ đàm, cô và Louis có thể trao đổi: "Cẩn thận, gặp em ở khúc cua cuối!"

Vương Dạ Thi cho xe rẽ ra khỏi con ngõ nhỏ ấy nhưng cô không hề giảm tốc độ, vận tốc của xe từ 100km/h tăng lên 140km/h. Chiếc xe phía sau cũng bám riết lấy cô không tha.

"Em tới ngã rẽ thứ ba!" Cô thông báo qua bộ đàm cho Louis biết tình hình.

Trời tối, đèn đường lại không tỏ, tốc độ lái xe này rõ ràng là đang trao lưỡi hái tử thần cho chính mình. Điểm cuối cùng của con đường cũng dần hiện ra, tốc độ đạt đến 160km/h, cả chiếc xe gần như bay lên không trung.

Lúc này, đèn xe chói mắt phía trước bỗng rọi vào. Dạ Thi chỉ thấy chiếc xe của Louis đang lao như bay về phía cô.

Càng lúc càng gần, cô nhìn rõ được cả gương mặt của Louis, vào khoảnh khắc hai chiếc xe sắp đâm sầm vào nhau, cô và anh nhìn nhau mỉm cười, hai người đều gấp gáp xoay vô lăng một vòng.

Rầm

Một khắc sau đó là tiếng nổ vang trời, hai chiếc xe cùng bám theo họ bỗng chốc tan biến trong ánh lửa hừng hực và trận nổ dữ dội.

Một màn pháo hoa cho đoạn kết tuyệt đẹp.

"Game over!"

...

Ngay giây phút hai chiếc xe kia đâm sầm vào nhau, cô thật sự sợ hãi cái chết. Nếu chậm một nhịp, người vùi xác trong ngọn lửa đỏ ấy là cô chứ không phải bọn họ. Đó chính là nỗi sợ hãi khi cảm thấy chỉ một bước, một giây nữa là cả thế giới sẽ sụp đổ.

Chiếc áo sơ mi của Louis đã nhàu nhĩ, anh lật người cô lại, tì xuống sống lưng cô, hôn nhẹ lên vành tai cô.

Hai con ngươi Louis tối đi, anh vén tóc cô lên, hôn dần từ cổ vòng ra sau gáy.

Eo Dạ Thi mềm nhũn, ánh trăng rải xuống sống lưng trần của cô. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, hình xăm đóa huệ đỏ như nở rộ rực rỡ. Dưới vỏ bọc đẹp đẽ của đóa huệ kiêu sa ấy chính là một vết sẹo trí mạng mà cô đã thay anh đỡ lấy.

"Vương Dạ Thi!"

Louis cuối đầu nhìn cô chăm chú vài giây, trong niềm kinh hãi của cô, anh chợt cúi đầu đặt một nụ hôn khẽ khàng lên đóa huệ ấy: "Hãy trở thành người phụ nữ của tôi!"

Vì bóng đêm hay do sợ hãi mà con người lâm vào sự yếu đuối. Mãi đến khi nụ hôn của Louis rơi xuống sống lưng, đầu óc Dạ Thi mới chợt bình tĩnh. Gió lạnh bên bờ biển thổi vào tấm lưng trần của cô, dấu vết mà anh in hằn trên cơ thể của cô cùng cảm giác vẫn còn vương lại trước ngực.

Trái tim đập thình thịch dữ dội, cô chợt phát hiện, bản thân vừa rồi đã rơi vào trạng thái bồng bềnh.

Vương Dạ Thi nhéo mạnh vào bàn tay mình, tự nhủ trong lòng, người này không phải là Liu. Cô có thể trở thành người phụ nữ của bất kì ai...nhưng không thể trở thành người của Louis.

---

Lúc tỉnh lại, bên tai cô đã rì rào tiếng sóng biển.

Vương Dạ Thi cứng ngắc ngồi dậy, cả người cô rã rời, đầu óc lại choáng váng. Sắc trời có lẽ đã là giữa trưa, ánh nắng trải trên mặt biển mênh mông vô tận, sóng sánh ánh vàng.

Dạ Thi có đôi phần ngạc nhiên, phát hiện bản thân đang ở trên du thuyền, tầm mắt cũng không còn mơ hồ, chợt phát hiện ra còn một người nữa đang hiện diện ở đây.

"Tỉnh rồi sao?"

Louis đặt tách trà vẫn còn nghi ngút khói xuống bàn, anh sắn tay áo lên, đi đến trước mặt cô. Vương Dạ Thi nhớ đến chuyện tối hôm qua, cô vội nhìn xuống người mình. Bộ trang phục đêm qua đã được thay bằng chiếc áo sơ mi rộng thùng thình.

"Là anh thay đồ sao?"

Khóe miêng của Louis cong lên, ánh nắng bên ngoài rọi vào, tô điểm những mảng sáng tối trên gương mặt của anh.

"Từ năm mười tuổi, tôi có thể phá bom trong điều kiện không có chút ánh sáng."

"Anh nhắm mắt?"

"Đó là chuyện phá bom, không liên quan đến việc thay quần áo giúp em." Louis càng cười rạng rỡ, Vương Dạ Thi cắn môi dưới, gương mặt bỗng đỏ ửng như quả cà chua, trông vô cùng đáng yêu. Anh cảm thấy thích thú trước biểu cảm này của cô, từ trước đến nay, ngoài sự vui vẻ cùng tàn nhẫn, cô chưa bao giờ có những cảm xúc khác.

"...Vậy...là thấy cả rồi!" Cô lầm bầm.

---

Vương Hạo Nhiên nằm dài trên ghế sofa, anh vừa xem tin tức vừa nghe nhạc. Đây chính là cuộc sống vương giả biết bao nhiêu người mong muốn.

"Cậu chủ, bánh táo vừa ra lò, cậu chủ có muốn dùng thử không?" Một cô gái mặc trang phục hầu nữ bưng một đĩa bánh táo thơm phức đứng trước mặt anh. Hạo Nhiên khẽ liếc mắt sang, ra hiệu đặt xuống bàn.

"Cô pha giúp tôi một tách trà hoa hồng."

"Vâng, cậu chủ!"

Ở một nơi xa hoa thế này, buổi sáng chỉ có mình anh ở nhà, papa và mama đều ra ngoài. Bọn họ dùng hết cả sức lực để kiếm tiền và cuối cùng lại dùng tiền để mua sức khỏe. Đồng tiền chỉ là một tờ giấy nhưng lại có thể chi phối tất cả. Càng lúc đồng tiền khiến con người tha hóa, họ dùng đồng tiền để đong đếm, tính giá trị của tình cảm.

"Ai đây?" Vương Hạo Nhiên lướt đến một bài báo, anh nhíu mày. Người được đề cập đến trong bài báo chính là Hàn Kỳ, rõ ràng anh ta đã học xong, sao vẫn còn ở đây. Còn bảo người yêu...là thế nào? Chẳng phải Hàn Kỳ đã đính hôn với Dạ Thi rồi hay sao?

Hạo Nhiên liền nhanh chóng tìm các hình trong trang cá nhân trên tài khoản weibo của Hàn Kỳ, đã lâu rồi anh không còn theo dõi người này nữa nhưng xem ra bây giờ đã xảy ra rất nhiều chuyện không nói trước được. Tất cả các hình ảnh của Hàn Kỳ trong những năm gần đây đều có sự xuất hiện của cô gái kia. Ánh mắt Hạo Nhiên hẹp lại thành một đường dài.

"Trà hoa hồng đây thưa cậu chủ!"

Cô hầu nữ đặt tách trà xuống bàn, vừa định quay bước đi đã bị Hạo Nhiên gọi lại: "Adylia, cô điều tra giúp tôi xem, cô gái thường xuất hiện cùng người đàn ông này là ai."

Adylia nhận lấy điện thoại, đọc nhanh thông tin trong bài báo, sau đó gật đầu. Cô ấy là người trong tổ chức của chú Yay, được đào tạo như một lính đặc chủng. Adylia đến đây để bảo vệ Dạ Nguyệt với thân phận là một hầu nữ.

Đã có gan 'ăn vụng' thì phải có gan đối mặt, đừng để anh biết được Hàn Kỳ có gian tình với cô gái kia, chỉ cần Dạ Thi rơi một giọt nước mắt vì chuyện này, anh dám khẳng định rằng, nửa đời còn lại của Hàn Kỳ chẳng khác gì địa ngục. Trên đời này, không có bất cứ người đàn ông nào có thể làm tổn thương đến em gái của Vương Hạo Nhiên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro