Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là kì nghỉ nhưng Dạ Thi lại có cảm giác bản thân vừa trải qua sự sinh tử, xuýt chút nữa cô đã không giữ được cái mạng này để quay trở về nhà.

Louis trên đường về luôn miệng xin lỗi cô khi lại biến kì nghỉ của hai người thành chuỗi ngày ám sát mệt mỏi. Trong hơn một tuần ấy, ngày nào cô cũng phải sống trong sự căng cứng của nơ ron thần kinh. Đầu óc luôn hoạt động hết công suất, đặt ra vô vàng giả thiết để lên trước mọi kế hoạch. Cô không sợ chết dưới tay người lạ, cô chỉ sợ cái chết do người thân cận ban cho.

---

Vương Dạ Thi dạo gần đây thường xuyên có mặt tại trung tâm thời trang Soraffina, mấy nhân viên cũng chẳng dám lười biếng nữa. Show thời trang tốt nghiệp cũng gần đến, ngày nào cô cũng bận tối mắt tối mũi. Nơi đây cũng trở thành nơi lui tới thường xuyên của những sinh viên ở học viện thời trang cùng Dạ Thi tham gia vào dự án này.

"Tuberose, hoa oải hương em đặt đến rồi, để đâu đây?" Louis từ một ông trùm hô phong hoán vũ bây giờ bỗng chốc trở thành chân sai vặt của Dạ Thi.

"Anh đem vào kho giữ cho tươi giúp em đi. Mấy việc nhỏ này anh đừng có gọi em nữa, anh tự lo đi." Vương Dạ Thi phải chuẩn bị rất nhiều thứ nên tính tình cũng trở nên cáu gắt hơn bình thường. Louis ở cạnh cô lâu như vậy, tính khí của cô thế nào, anh biết rõ nhất.

Louis im lặng, dẫn đầu đoàn người đi vào trong kho. Cô chỉ giỏi việc cậy anh yêu cô mà bướng bỉnh.

"Nè nè, Thi Thi!" Tiểu Mễ thúc tay vào eo Dạ Thi.

"Gì thế?" Cô không hề ngước lên, vẫn chăm chú vào việc đính từng hạt đá lên chiếc váy.

"Người ban nãy...tớ thấy là loại cực phẩm đấy."

"Thì sao? Cậu thích à?"

"Thích chứ, người như anh ta ai mà chẳng thích. Nhưng anh ta chỉ xứng với tiểu thư thiên kim cành vàng lá ngọc Vương Dạ Thi thôi, dân đen như tớ sao lại có cửa." Tiểu Mễ cảm thán một câu, cô lại cảm thấy sự nhìn nhận sự đời của cô bạn mình sao lại ngây thơ đến thế cơ chứ.

"Anh ta có dã tâm lắm đấy."

"Dã tâm gì?"

"Cưới tớ làm vợ." Vương Dạ Thi đùa một câu, một chút vui vẻ cũng chẳng có.

Cô chuyên tâm vào việc mình đang làm dở, Tiểu Mễ thì chốc chốc lại liếc mắt về phía nhà kho. "Thi Thi, cậu nói xem, có phải anh ta ở trong đó lâu quá rồi không?"

"Mặc anh ấy." Tiểu Mễ nào biết, con người anh ta vào sinh ra tử, mưa bom lửa đạn vẫn không thể đoạt được mạng sống của Louis, chỉ là vào kho cất hoa, không cần quá lo lắng như thế.

Hơn mười phút sau Louis đi ra, Dạ Thi hơi liếc ánh mắt về anh, Louis chỉ nhìn cô, đáy mắt có ý cười nhưng gương mặt hoàn toàn chẳng có tí cảm xúc.

---

Trước giờ biểu diễn, Louis giúp cô chỉnh lại trang phục. Anh càng lúc càng giống một người chồng đảm đang rồi. Mục đích anh tiếp cận cô là gì, đến tận bây giờ, anh dường như đã quên mất. Mạng sống? Không, thứ anh muốn chính là được ngày ngày có thể ngắm nụ cười ngọt ngào của anh. Louis đã quen với việc cô toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào mình, ngay lúc đó, anh biết rằng, cô cần anh che chở.

"Tuberose, chúc em may mắn." Louis hôn nhẹ lên môi Dạ Thi, cô cũng không né tránh mặc dù xung quanh có rất nhiều người.

"Có phải em đi đánh giặc đâu, chỉ là tổ chức một buổi biểu diễn thôi mà."

Dạ Thi nắm váy đi ra bên ngoài, Louis cười trừ. Cô đâu cần lúc nào cũng phải anh một câu, tôi một câu với anh như thế. Louis cảm thấy vô cùng đau lòng.

Đây giống như một vũ hội thời trang chứ không phải là bài thi tốt nghiệp của những 'ngôi sao' của học viện thiết kế. Khách mời đến tham dự đều là những người nổi tiếng hoặc đều là những kẻ máu mặt trên thương trường. Có hai điều khiến những người ấy có mặt ở đây vào lúc này, một là do hiếu kì, hai là do muốn gặp được...Vương Hạo Khang. Nhưng tiếc thay, có lẽ đã phụ lòng họ, Vương Hạo Khang hay Thiên Dạ Nguyệt, hai người ấy đều không hề đến. Cô biết, papa và mama vẫn yêu thương cô nhưng chỉ là họ yêu thương cô theo một cách khác, thầm lặng và yên bình hơn.

"Thật vui khi có thể gặp lại cậu ở đây...em gái của Vương Hạo Nhiên. Chắc cậu vẫn còn nhớ tôi chứ?"

Vương Dạ Thi hơi sững người lại, ánh mắt dò xét cô gái đang đứng đối diện nhưng trên môi vẫn nở nụ cười chuyên nghiệp.

"Không bất ngờ khi cậu chẳng nhớ tôi. Vậy tôi giới thiệu lại, tôi là Lý Thạch Miễu." Vương Dạ Thi hơi nhíu mày, cái tên này hình như cũng đã từng có thời gian lướt qua cuộc đời cô với vai trò quan trọng nhưng lại nhanh chóng mờ nhạt đi.

"Lý tiểu thư, hân hạnh được đón tiếp." Vương Dạ Thi cười khách sáo, nâng ly rượu lên thay cho lời chào mừng. Lý Thạch Miễu cũng nâng ly với cô, hai cô gái xinh đẹp tuyệt trần, tỏa ra ánh hào quang bốn phương.

...

Đêm vừa rồi là một buổi trình diễn bài tốt nghiệp, đồng thời cũng là tiệc chia tay với mọi người nên Dạ Thi uống hơi quá chén. Louis dìu cô ra xe, Dạ Thi như bị dán keo vào người anh.

"Ráng lên, sắp đến xe rồi."

"Em không say..." Biểu hiện đỉnh cao của người say chính là luôn miệng bảo rằng bản thân không say. Anh cảm thấy như thế này không ổn, Louis thở dài, khom người bế bổng cô lên. Vương Dạ Thi đầu vào khuôn ngực vững chãi của anh, an ổn mà ngủ.

Louis dùng tay khều nhẹ vài sợi tóc rơi trước mặt cô. Cả cuộc đời chưa bao giờ cảm nhận sự bình yên thế mà anh lại cảm thấy tâm hồn thanh tịnh khi ở cùng con gái của của kẻ thù. Mối thù gia tộc chưa trả được nhưng anh đã phải lòng mỹ nhân này mất rồi.

---

Sau khi tốt nghiệp, tính đến thời điểm này cũng đã qua hơn nửa năm. Vương Dạ Thi một mình quán xuyến tất cả mọi việc của Vương gia, đôi lúc mệt mỏi cô muốn từ bỏ tất cả nhưng nghĩ đến đó là tất cả những gì mà papa đã cố gắng để có được thì cô lại không cho phép mình bỏ cuộc.

Louis cũng đã trở về Italy để xử lý việc của anh, những người đàn ông xung quanh cô dường như đang biến mất từng người một. Vương Dạ Thi kéo ngăn tủ, lấy ra một chiếc hộp nhung đen, ngón tay nhẹ nhàng mân mê lớp nhung mềm mại ấy. Cô mở chiếc hộp lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chiếc nhẫn xinh đẹp trong ấy. Sắp đến rồi...!

...

Một chiếc ô tô đỗ lại trước cửa lối vào của hãng thời trang Soraffina. Cánh cửa bật mở, đôi giày da đen bóng đặt xuống nền đất, cao ngạo xoay một cái, thân ảnh một nam nhân xuất hiện.

Anh ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà, nơi đây ngoại trừ văn phòng trên cao, còn lại đều được dùng vào việc trưng bày những sản phẩm. Nơi đây như một shop thời trang rộng lớn cho giới thượng lưu, từ túi xách, giày cao gót hay đế bệt, váy ngủ cho đến đầm dạ hội, Soraffina đều có đủ. Anh hơi đẩy mắt kính lên, sải từng bước vững chãi đi vào bên trong.

Mấy nhân viên vừa thấy anh liền cung kính cúi đầu, trong lòng bọn họ thầm cảm thán, tại sao trên đời này lại có một nam nhân hoàn hảo đến thế kia chứ.

"Xin hỏi, anh đến chọn đồ cho ai ạ?" Một cô nhân viên bước đến nhẹ giọng hỏi.

"Em gái!"

"Không biết...em gái anh cao bao nhiêu, cân nặng thế nào?"

Nam nhân đảo mắt sang các nhân viên có mặt ở đây, ánh mắt anh dừng lại trước chiếc đàn piano trắng được đặt ngay ngắn ở một góc phòng, xung quanh lại rủ rèm trắng mỏng, ánh sáng lọt vào nơi đó tạo nên một khung cảnh tựa chốn bồng lai. Tấm chân dung Vương Dạ Thi được treo một cách ngạo nghễ ở lối đi lên tầng trên khiến người nhìn vào đều phải thốt lên hai tiếng 'xinh đẹp'.

"Vương Dạ Thi có ở đây không?" Nam nhân trầm giọng, anh từ đầu chí cuối vẫn không tháo kính ra.

"Tiểu thư hiện đang ở trên tầng."

"Gọi cô ấy xuống."

"Nhưng...anh có hẹn trước với tiểu thư hay không?" Cô nhân viên nghi hoặc, nam nhân này rốt cục là ai, sao lại muốn gặp tiểu thư. Từ trước đến giờ, tiểu thư rất ít đích thân ra tiếp mọi người nhưng nhìn vẻ ngoài của người này...từ chối thật sự không tiện.

"Không có, cô cứ lên bảo với Vương Dạ Thi xuống đây, nếu cô ấy không xuống, sẽ hối hận."

"V..vâng." Cô nhân viên cúi đầu rồi nhanh chóng quay lưng đi lên lầu. Nam nhân lơ đễnh lựa chọn vài bộ trang phục.

Nhan sắc tuyệt thế giai nhân của Vương tiểu thư ai cũng biết, chỉ là từ trước đến nay chưa có người nào có gan lớn đến đây đòi gặp cô như vị thiếu gia này đây.

...

"Vương tiểu thư, có người muốn được gặp tiểu thư." Cô nhân viên vừa bước vào cửa liền mở lời. Dạ Thi đang xử lý mấy tài liệu dang dở liền ngẩng đầu lên, chân mày hơi nhíu lại.

"Có nói tên không?"

"Thưa, không ạ. Anh ta chỉ nói nếu tiểu thư không xuống gặp, ắt hẳn sẽ hối hận." Cô ấy truyền lại toàn bộ lời của nam nhân đang chờ dưới kia.

"Được rồi, em xuống trước đi, tôi sẽ xuống ngay."

---

Dạ Thi xuống tầng dưới, cả người cô như tỏa hào quang sáng chói, đi đến đâu khung cảnh xung quanh đều trở nên rực rỡ lạ thường.

Ánh nắng từ những ô cửa mái vòm xuyên vào, rải nhẹ lên thân ảnh của nam nhân. Vừa nhìn thấy, một cảm giác thân thuộc dội đến, bước chân của cô trở nên vội vã hơn. Thời gian lắng đọng lại, cô nghe rõ cả tiếng đập của tim mình. Giây phút anh xoay người lại, hai mắt cô đã ngân ngấn nước.

Bao nhiêu nhớ thương, bao nhiêu uất ức mà bản thân phải chịu đựng suốt thời gian qua bây giờ dường như chực trào ra tất cả. Bước chân cô dừng lại ở giữa trung tâm của căn phòng rộng lớn, nơi ánh sáng rực rỡ và đẹp đẽ nhất. Cô khóc ngất lên như một đứa trẻ, khóc một cách thoải mái, khóc như lúc vẫn còn được ở cạnh anh.

Anh tháo kính ra, nở nụ cười với cô. Vương Dạ Thi đưa tay lên quệt hết nước mắt, cô muốn nhìn thấy anh rõ ràng nhất. Không nhanh không chậm, anh đang tiếng về phía cô, nếu chẳng phải những phong linh treo ở cửa sổ đang rung theo những giai điệu của gió thì chắc cô đã nghĩ đây chỉ là một giấc mơ.

Những nhân viên có mặt ở đấy cũng nghệch mặt ra, chẳng hiểu lý do vì sao tiểu thư lại bật khóc trước nam nhân kia.

"Anh về rồi!" Khi đứng đối diện với cô, anh khẽ khàng đưa tay lên, chùi đi những giọt nước mắt ấy, vẫn nở nụ cười ôn nhu như trước kia.

"Mừng anh về nhà...Vương Hạo Nhiên!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro