Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Dạ Thi ôm chầm lấy Hạo Nhiên, anh vuốt ve mái tóc dài của cô em gái. Bốn năm, một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài, đủ để thay đổi mọi thứ nhưng tình cảm anh dành cho cô em gái bé nhỏ này...mãi mãi nguyên vẹn.

"Sao em không liên lạc với anh?" Vương Hạo Nhiên trách cô, Dạ Thi quệt nước mắt, cô đẩy anh ra.

"Em sợ nghe thấy giọng anh thì lại khóc."

"..." Hạo Nhiên trầm mặc, cô em gái bé nhỏ của anh, đã chịu đựng uất ức đủ rồi. "Em vất vả rồi." Hạo Nhiên hôn nhẹ lên trán cô, đã lâu lắm rồi, cô mới cảm nhận lại sự ấm áp dịu dàng này từ anh. Một sự an tâm dường như tuyệt đối.

---

Vương Dạ Thi cùng anh trai đi dạo phố, giống như năm mười bảy tuổi. Cô luôn đi trước anh vài bước, anh không vội, vẫn chậm rãi đi theo sau và chẳng bao giờ để cô lọt ra khỏi tầm mắt của mình.

"Nhiên, anh đã gặp Lục Y chưa?" Vương Dạ Thi bất ngờ xoay người lại, cô đứng ngược sáng, ánh mắt hơi nheo lại, khóe môi cười rất tươi.

Trong đáy mắt của Hạo Nhiên, có chút gì đó thâm trầm gợn sóng. Anh im lặng, không đáp lời cô, Dạ Thi vẫn nhẫn nại, chờ đợi.

"Lục Y chắc sẽ vui lắm khi biết anh về." Cô nói khẽ, tựa như đang thì thầm cùng gió, gửi lời nói bay vào không gian.

"Ừ! Để anh thu xếp vài thứ rồi sẽ lựa ngày đi gặp cô ấy."

"Suốt bốn năm qua, cô ấy đã từ chối không biết bao nhiêu chàng trai...chỉ để chờ anh, chờ câu trả lời từ anh. Lục Y rất tốt, nếu anh và cô ấy thành một cặp, em không có gì phàn nàn." Theo đánh giá của Vương Dạ Thi, Lục Y là một cô gái vô cùng tốt. Xét về gia cảnh thì có thể không bằng Vương gia nhưng không đến nổi khiến người ngoài chê trách. Tính tình của Lục Y vô cùng hòa nhã, vẻ ngoài xinh đẹp, lại còn nấu ăn ngon, Lục Y về cùng một nhà, chắc chắn hằng ngày cô sẽ được ăn ngon.

"Chuyện của em thế nào? Sao mãi cứ lo chuyện của anh?" Hạo Nhiên đi đến nắm tay cô, kéo Dạ Thi băng qua ngã tư. Có một người anh trai cũng tốt, chỉ cần buồn phiền, hai anh em lại dắt nhau đi dạo, cứ lang thang vô định như thế.

"Hàn Kỳ à? Đợi anh ấy về rồi tính tiếp, từ lâu em cũng chẳng còn tha thiết gì về chuyện hôn nhân." Vương Dạ Thi chẳng còn chút tình cảm nào cho Hàn Kỳ, trái tim cô đã hóa đá từ lâu, từ giây phút Liu nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng xa cách, cô đã biết, có thể cả cuộc đời này, cô chẳng còn có thể yêu ai một cách cuồng nhiệt như thế được nữa. "Đời người như một giấc mộng, hôn nhân cũng thế. Giấc mộng hôn nhân, em không còn ôm mộng tưởng ấy nữa rồi."

"..."

Hạo Nhiên thu lại ánh mắt, bàn tay siết chặt hơn.

---

Sau bốn năm, mọi người mới có dịp cùng nhau dùng chung bữa cơm. Vương Dạ Thi gặp lại papa, mama nên đã khóc suốt từ chiều, dỗ mai không nín.

"Papa và mama còn đi nữa không?" Vương Dạ Thi cho một miếng thịt lớn vào miệng, hôm nay cô thấy vô cùng ngon miệng, trước kia cô chỉ dùng qua loa cho xong bữa, đi đâu lại chẳng muốn về nhà. Con người ai cũng sợ cô độc, chỉ có điều người chọn trốn chạy, cô lại chọn đối mặt.

"Không, ta và mama con đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ, từ giờ cũng sẽ không đi đâu nữa." Vương Hạo Khang trầm giọng. Vương Dạ Thi thầm nghĩ, có phải thời gian đã lãng quên papa và mama rồi hay không, họ vẫn trẻ, vẫn đẹp như trước, trên gương mặt của họ, không hề có dấu hiệu của sự lão hóa. Papa lại càng trở nên phong độ hơn, nhìn những tấm ảnh lúc người còn ba mươi với bây giờ cũng chẳng thể tìm ra điểm khác biệt.

"Vậy cả gia đình chúng ta đi đâu đó du lịch đi, lâu lắm rồi con chưa được đi du lịch cùng với mọi người." Vương Dạ Thi đề nghị. "Nhưng phải đợi con sang Ý dự sinh nhật một tuổi của con chị Jenny đã."

"Anh đi cùng em!" Hạo Nhiên lên tiếng.

"Ừ!"

"Hay cả gia đình chúng ta đến Ý du lịch, sẵn tiện nghỉ ngơi vài hôm ở khu nghỉ dưỡng mới của Yay nhỉ?" Thiên Dạ Nguyệt đưa ra đề nghị, Vương Dạ Thi cảm thấy phấn chấn hẳn lên. Cô rất muốn đến thiên đường của chú Yay nhưng mãi chẳng có thời gian.

"Cũng được, anh sẽ gọi báo cho Yay chuẩn bị." Vương Hạo Khang đồng ý.

---

Vương Dạ Thi chính thức thay Thiên Dạ Nguyệt quản lý tập đoàn thời trang Soraffina, cô trở thành tân chủ tịch của tập đoàn. Nhưng đó chỉ là sự hoa mỹ bên ngoài, thật chất khi cô nắm toàn bộ quyền quản lý thì công việc tăng lên gấp đôi, một ngày hai mươi bốn giờ vẫn không đủ. Vương Hạo Nhiên cũng trở thành tổng giám đốc của Bắc Vương, Hạo Khang vẫn giữ quyền chủ tịch, người muốn cho Hạo Nhiên thành thạo công việc mới giao hết quyền hạn.

Chuỗi ngày vui vẻ của hai anh em cô đã kết thúc rồi!

...

Trời có chút chuyển sắc nhưng vẫn không ảnh hướng đến tâm trạng của Vương Dạ Thi. Hôm nay cô đến nơi làm rất sớm, còn vui vẻ cắm một bình hoa lớn trưng ở giữa sảnh.

Mấy nhân viên cũng nhàn rỗi vì chưa có khách đến nên mỗi người một việc. Vương Dạ Thi lâu lắm cũng chưa đánh đàn, cô đi về phía cây dương cầm được đặt ở một góc ở căn phòng. Ngón tay cô khẽ chạm vào từng phím đàn, những âm thanh vang lên, phá tan không gian tĩnh lặng.

Bên ngoài có người đi vào, là một cô gái vô cùng xinh đẹp, vừa vào đã liền bị thu hút bởi giai điệu trong trẻo của dương cầm và giọng hát thanh trong của Dạ Thi.

Vương Dạ Thi diễn tấu bài 'Một khúc hồng trần', giọng hát cô cũng trầm bổng xen lẫn chút bi thương. Gió chẳng biết cố tình hay vô ý, lùa vào bên trong khiến rèm the trắng bay phấp phới, nhân ảnh của người bên trong cũng mờ ảo theo, mọi thứ nơi đây cứ như có như không.

"Nước mắt lạnh buốt bay theo gió thổi, mới biết được mùi vị biệt ly. Bấy nhiêu sương lạnh, bấy nhiêu tan nát cõi lõng, biết bao điều không biết rồi cũng từ nhận thức.

Hoa rơi lặng lẽ như dòng nước chảy, mới biết trân quý lúc hoa nở. Bao nhiêu tìm tòi thì bấy nhiêu gánh nặng, bao nhiêu cảnh vật vẫn vậy và em vẫn là đẹp nhất..."

Đợi Vương Dạ Thi đánh xong khúc nhạc, cô gái ban nãy liền vỗ tay tán dương: "Hay lắm!"

Vương Dạ Thi giật mình khi phát hiện ra nơi đây bây giờ không chỉ có mình và những nhân viên mà còn có thêm sự xuất hiện của một người nữa. Cô vội đứng lên, vén rèm đi ra bên ngoài, trên môi lại xuất hiện nụ cười ngọt ngào.

"Chút tài nghệ này đã là Tư tiểu thư chê cười rồi."

"Em thật sự hát rất hay, đàn cũng rất giỏi. Thật là ghen tị với em." Tư Thuần nắm lấy tay Dạ Thi. "Hôm nay chị đến muốn chọn một bộ trang phục cho lễ cưới của chị và Thịnh Đằng."

"Tốt quá rồi, cuối cùng chị với Thịnh thiếu cũng về cùng một nhà, em cứ mong chờ mãi hôn lễ thế kỉ của hai người." Vương Dạ Thi vừa nói vừa dắt Tư Thuần đi lên tầng trên, trên đó có một gian phòng lớn chuyên trưng bày các loại váy cưới. "Chị lên đây để em lấy số đo."

Tư Thuần là diễn viên kiêm người mẫu ảnh cho nhiều tạp chí lớn trong và ngoài nước, còn là gương mặt đại diện cho dòng mỹ phẩm nổi tiếng khiến các quý cô điên đảo. Vương Dạ Thi và Tư Thuần biết nhau trong một buổi diễn thời trang của một đàn chị, cô được mời đến làm khách mời đặc biệt, còn Tư Thuần đến với tư cách sẽ là người mẫu đại diện cho bộ sưu tập ấy. Mấy lời chào hỏi xã giao rồi bắt đầu buôn chuyện, cả hai đều nhận ra bản thân nói chuyện vô cùng ăn ý với đối phương, từ đó kết tình chị em thân thiết.

"Chị luôn nghe mọi người bảo rằng nếu được mặc váy cưới của thương hiệu Soraffina thì chắc chắn cuộc hôn nhân ấy sẽ viên mãn." Tư Thuần bảo, Vương Dạ Thi bật cười trước lời nói đùa của cô.

"Hôn nhân viên mãn hay không còn do sự hòa hợp giữa hai vợ chồng, ân ái mặn nồng. Làm sao váy cưới của thương hiệu Soraffina lại có phép màu đặc biệt như thế kia chứ."

"Em lại khiêm tốn!"

Vương Dạ Thi đẩy cánh cửa dày xụ, bên trong là một không gian hoàn toàn khác, tất cả từ rèm cửa đến thảm trải dưới sàn đều mang sắc trắng sữa, từng chiếc váy cưới xinh đẹp được diện trên manocanh, nơi đây có hơn vài trăm chiếc váy với đủ màu sắc.

"Chị thích mẫu nào, đây là những mẫu độc quyền, chỉ có một, hoặc chị có thể yêu cầu, bên em sẽ thiết kế riêng cho chị."

Tư Thuần dùng tay chạm vào từng chiếc váy, cô chỉ muốn khoác lên người tất cả chỗ này. Phải nói đây là tuyệt tác nghệ thuật, quá xuất sắc. Từng đường kim mũi chỉ, tất cả đều tinh xảo vô cùng. Nơi bục cao nhất của căn phòng, tỏa ra ánh vàng chói mắt, Tư Thuần liền bị thu hút.

Vương Dạ Thi đi chuẩn bị giấy, viết và thước dây, vừa quay lại thì thấy Tư Thuần đang mãi mê chiêm ngưỡng chiếc váy cưới theo phong cách cổ đại ấy. Loan phụng thêu trên áo lại lấp lánh đến lạ thường, càng nhìn lại càng thấy yêu thích.

"Đây là trang phục em thiết kế dựa theo trang phục truyền thống biến tấu, có thể xem nó tựa trang phục cưới vào thời của Võ Tắc Thiên. Đó là một biến động trong lịch sử, trang phục cũng có sự chuyển biến rõ rệt. Loan phụng trên áo đều được thêu tay, chỉ dùng cho chiếc áo này được làm từ vàng nguyên chất, vải này cũng là loại thượng hạng nhất, được mua lại của những tay buôn vải trên con đường tơ lụa. Như chị thấy, những đường này, đều được dát vàng lên, những viên đá này đều là loại đá quý hai mươi bốn cara, được dũa thành tám mặt, tạo nên phản quang ánh sáng." Vương Dạ Thi giới thiệu về trang phục, đây là bộ trang phục cưới cô đã tâm huyết rất nhiều, mất hơn năm tháng để hoàn thành nó. "Đây là trâm cài và những trang sức để cài lên tóc, đều được đặt hàng độc quyền tại tập đoàn trang sức XX."

"Chị thích bộ này! Giá bao nhiêu?"

"Trọn bộ trang phục này gồm áo, giày, trang sức cài đầu, vòng tay, hoa tai, vòng cổ, em lấy chị ba mươi lăm vạn. Hôm nào chị đưa Thịnh thiếu đến để thử trang phục, bên em có thiết kế trang phục cho chú rể, chị chọn bộ này thì anh ấy chẳng thể nào vận vest được đâu." Vương Dạ Thi cười nói.

"Em không nói chị quên mất điều đó." Tư Thuần kí hóa đơn rồi đưa cho Dạ Thi.

"Cảm ơn chị nhé, sẽ có người chuyển đến tận nhà giúp chị." Vương Dạ Thi nhón chân lên để lấy bộ trang phục ra khỏi manocanh. Vài sợi tóc rơi xuống trước mặt, Tư Thuần vừa vặn trông thấy dáng vẻ của ấy của Dạ Thi, cô bỗng chốc hơi nhíu mày.

"Thi Thi, chị nhớ không lầm thì trước kia em có quen biết với Liu Ivanov?" Tư Thuần hỏi, Vương Dạ Thi hơi khựng lại nhưng nhanh chóng trở lại dáng vẻ bình thường, biểu cảm khác lạ đó chỉ lướt qua gương mặt cô không đến năm giây.

"Sao vậy chị?" Cô quay lưng, ôm bộ trang phục đi về bàn thiết kế. Cái tên giấu trong lòng, suốt thời gian qua cô không nói ra, cuối cùng cũng đã có người nói thay cô.

"Cách đây vài tháng, chị có dự án hợp tác điện ảnh với Liu Ivanov. Bộ phim đó cũng sắp ra mắt trong mấy tháng tới."

"..."

Vương Dạ Thi im lặng, chờ đợi Tư Thuần nói hết ý, cô biết, đó không phải là vấn đề mà Tư Thuần muốn nhắc đến với cô.

"Có những lúc rảnh rỗi, Liu Ivanov thường lấy trong ví ra một tấm ảnh, cứ ngắm nghía mãi không thôi. Chị vô tình thấy được, nhưng cũng rất lâu mới có dịp hỏi về tấm ảnh đó. Em biết cậu ấy gì về tấm ảnh ấy không?" Tư Thuần từ lúc nào đã đi đến đứng cạnh cô, bàn tay Vương Dạ Thi đang gói trang phục bỗng chốc cứng ngắc. Trong lòng vừa hi vọng nhưng cũng tuyệt vọng đến bi thương. "Chị hỏi rằng người trong ảnh là ai? Liu Ivanov bảo rằng, em chẳng nhớ nổi tên cô ấy là gì, em cũng chẳng biết cô ấy sống ở đâu, vì sao em có tấm ảnh này, em đều không nhớ, một chút kí ức về người con gái này, một chút đều không có nhưng suốt thời gian qua, em không ngừng tìm kiếm cô ấy bởi vì em biết một điều rằng....cô ấy là người quan trọng đối với em."

Nước mắt Vương Dạ Thi rơi xuống mu bàn tay, nóng hổi.

"Chị đã không nhìn ra đó là em sớm hơn, đến ban nãy, khi nhìn em ở góc nghiêng đó, chị mới biết người trong tấm ảnh đó chính là em, Vương Dạ Thi. Đó có thể là tấm ảnh do chính cậu ấy chụp, khi tóc em chỉ vừa qua vai một chút, bây giờ có lẽ em đã thay đổi rất nhiều nhưng có một thứ vẫn không thay đổi theo thời gian."

"Đó là...?"

"Thần thái trong đôi mắt em không hề thay đổi. Sự thuần khiến toát ra từ em, không thể nhầm lẫn." Tư Thuần nắm lấy bàn tay Dạ Thi đang run lên. Cô vội vàng quệt đi nước mắt trên mặt, trong lòng cô cảm thấy không còn gì vui sướng hơn khi biết được suốt chừng ấy năm, Liu vẫn đi tìm cô, mặc dù không nhớ tên cô. "Chị mong sự kiện ra mắt phim lần này của chị em sẽ đích thân đến tham dự, chị muốn...hai đứa gặp nhau."

Lời mời của Tư Thuần khiến Dạ Thi lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, gật đầu thì khổ mà không gật lại cảm thấy áy náy vô cùng.

---

Dạ Thi nằm trên giường đắp mask dưỡng da, tâm trí lại nghĩ về chuyện mà Tư Thuần nói đến, chẳng để ý đến anh trai đang nằm bên cạnh nói gì. Hạo Nhiên bị đứa em gái yêu quý này lôi vào đắp mask, công nhận đắp thế này dễ chịu thật.

"Em nãy giờ có nghe anh nói gì không?" Hạo Nhiên khều Dạ Thi, cô giật mình nhìn sang anh trai. Anh thở dài, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cô thì anh biết chắc rằng cô chẳng nghe lọt một chữ nào trong những chuyện anh đang nói.

"Anh nói lại đi!"

"Chuyện anh kể xuyên suốt mấy triều đại, em bảo anh nói lại thì có thể nói lại hay sao?" Vương Hạo Nhiên tháo mask ra ngồi dậy, thuận tay vứt vào cái hộp nhỏ Dạ Thi để đầu giường.

"Em xin lỗi, chỉ là em đang nghĩ một số chuyện thôi." Vương Dạ Thi níu tay áo Hạo Nhiên lại, cô nhìn anh mắt ánh mắt đáng thương, Hạo Nhiên cho dù có cứng rắn thế nào cũng bị yếu lòng bởi đôi mắt ấy.

"Anh đã nghe papa và mama nói cuối tháng này, Hàn Kỳ sẽ về nước và ở lại đây luôn, chuyện hôn ước của em và Hàn Kỳ cũng sẽ được tiến hành trong vòng nửa năm tới."

"Vậy à?" Cô nhẹ giọng.

"Vậy à là thế nào? Em phải nêu lên cảm nghĩ của mình chứ, thích hay không thích, từ khi nào em lại phó mặc bản thân cho số phận như thế?"

Vương Dạ Thi cũng lột mask ra, ngồi thẳng người dậy, nhìn trực diện vào đôi mắt thâm trầm của anh trai, trong đáy mắt cô, ánh lên sự kiên định cùng vẻ cười cợt.

"Khi kháng cự vẫn không có kết quả thì con người sẽ chẳng còn có thể làm gì khác ngoài thuận theo số phận. Đừng nói chúng ta nắm giữ số phận, từ đầu chí cuối, con người cũng chỉ là những con cờ trên bàn cờ số phận mà thôi. Gặp nhau, chia xa, đấu đá, ganh ghét...tất cả, đều đã được định đoạt ngay từ giây phút bắt đầu." Vương Dạ Thi hơi dừng lại. "Khi sinh ra và mang trên mình họ Vương thì em...và anh, đã không còn quyền lựa chọn cái cách mà mình sống, thứ chúng ta đang có...chỉ là tồn tại cho đúng danh nghĩa. Cho nên, hãy làm những việc mà một kẻ 'tồn tại' nên làm."

Cô đi ra khỏi phòng. Sinh ra trong Vương gia đối với người khác là may mắn nhưng đối với cô đó chính là đày đọa. Từ khi nào đôi cánh của cô đã bị bẻ gãy, chỉ có thể dõi mắt theo người khác bay lượn trên khung trời kia. Sinh mạng này chính là một món nợ của Trời dúi vào tay mình, cầm vào thì đau mà không cầm thì áy náy. Tình yêu, ước mơ, khát vọng, Vương Dạ Thi đã phải từ bỏ từng thứ một để trở thành người kế nghiệp xứng đáng của Vương gia. Để có được danh vọng, tiền tài ở tuổi hai mươi ba, cô đã phải đánh đổi bao nhiêu thứ, rất rất nhiều. Đến bây giờ, đạo lý muốn có cái này thì phải chịu mất cái khác thì cô chắc là người thấu rõ nhất.

---

Vương Dạ Thi đến dự lễ ra mắt phim, Tư Thuần vừa thấy cô liền vui vẻ đi đến đón tiếp. Đạo diễn Trần cũng là người quen biết, vừa thấy sự xuất hiện của cô thì liền tay bắt mặt mừng, hỏi thăm luyên thuyên về Vương Hạo Khang.

"Vương Hạo Khang về rồi sao? Ôi, hôm nào ta phải đến uống rượu với ba cháu mới được. Cậu ta đúng thật là...lấy vợ, sinh con xong thì quên mất hết các chiến hữu thời xưa." Đạo diễn Trần cười nói. "Mới đây, cũng đã hơn hai mươi lăm năm, thời gian nhanh thật. Lại thấy sắp gần đất xa trời."

"Ấy...chú Trần, sao chú lại nói gở. Chú còn khỏe thế này, sao lại như thế được." Dạ Thi đỡ lời.

"Đúng là cháu gái thật giỏi ăn nói, khiến người nghe cảm thấy an lòng. Nào, nào, vào trong, vào trong, cháu đến là vinh dự cho đoàn làm phim của ta, một lát nữa ta sẽ giới thiệu cháu với vài người, sau này cháu hãy để mắt đến họ giúp ta." Đạo diễn Trần vỗ vào mu bàn tay Dạ Thi. Xem ra người ông muốn cô để mắt đến chắc chắn có triển vọng rất tốt, chỉ cần có nơi chống lưng vững chắc thì ắt sẽ tiến xa hơn bây giờ.

"Cháu sẽ cân nhắc!"

"Được được."

...

Vương Dạ Thi bây giờ chẳng lạ gì những buổi tiệc rượu chúc mừng, mọi người một lời khen, hai lời nịnh, cô nghe đầy cả tai. Tư Thuần luôn cùng cô nói chuyện, tuyệt nhiên, những chuyện chị nói trước kia, hôm nay Tư Thuần không hề nhắc đến.

"Em đi nhà vệ sinh một lát." Dạ Thi đặt ly rượu lên khay người phục vụ vừa đi qua.

"Có cần chị đi cùng không?"

"Không cần đâu, chị cứ nói chuyện với mọi người."

Vương Dạ Thi từ chối rồi nhanh chóng rời đi. Cô không ngờ mọi người đến dự lại đông như thế, buổi lễ ra mắt phim bỗng chốc nhân vật chính hóa thành cô, mọi người liên tục đến chào hỏi, phiền phức. Cô vừa đi vừa lầm bầm thì lại va phải người đi hướng ngược lại.

Xoảng

"Xin lỗi, xin lỗi cô!" Người kia nhanh chóng thốt lên, Vương Dạ Thi lùi lại mấy bước, tránh những mảnh vỡ thủy tinh dưới sàn. Chiếc váy trắng của cô bây giờ lại nhuốm màu đỏ của rượu, trông thật đáng sợ.

Vương Dạ Thi vẫn bình tĩnh, vẻ mặt không có chút sự hốt hoảng. Chiếc váy này xem như đã thành đồ bỏ đi, loại vải này chỉ cần dính rượu hay thức uống có màu vào thì sẽ hỏng, càng giặt thì màu sẽ càng loang ra nhiều hơn.

"Xin lỗi cô, tôi..."

Cô ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, vừa định mở miệng bảo rằng không sao thì cô có cảm giác quai hàm như bị đông cứng lại. Người đối diện cũng bất ngờ. Cả hai nhìn nhau, một lời cũng chẳng thể thốt ra.

Vương Dạ Thi liền cảm thấy đầu óc trống rỗng, toàn thân lạnh toát, tựa như ngày đen tối hôm đó. Nhưng hôm nay cô xuất hiện nơi đây một mình, chẳng còn ai để cô có thể bám víu vào. Nên nói gì với anh đây, một lời chào hay một lời hỏi thăm? Với tư cách là những người lạ gặp nhau ở ngã rẽ cuộc đời hay sao?

"Là em...đúng không?" Liu cất giọng. Vương Dạ Thi nghêch mặt ra, cô không hiểu anh đang muốn ám chỉ điều gì. Nếu như đúng theo lời chị Tư Thuần nói, thì cô là người mà anh đã tìm kiếm suốt thời gian qua.

Liu nhanh chóng cởi áo vest của mình khoác lên người Dạ Thi rồi đưa cô rời khỏi buổi tiệc.

Ban công tầng bốn lộng gió đêm, Vương Dạ Thi kéo chiếc áo đang choàng trên vai mình lại, cô hít một hơi, cảm nhận cái lạnh thấu xương về đêm. Những ngôi sao trên trời đua nhau nhấp nháy, cảnh tượng đêm nay hệt như những năm về trước, cô và anh cùng nhau bỏ trốn đến một nơi thật xa, rồi lại cùng nhau ngắm những vì sao, mơ tưởng về một nơi khác.

Cô cảm thấy may mắn khi Liu chẳng hỏi cô rằng tại sao hôm nay không đi cùng Trịnh Lăng. Hôm anh vừa tỉnh lại ở bệnh viện, cô đã nói bản thân là vị hôn thê của Trịnh Lăng, chắc Liu đã quên mất điều đó.

"Người trong bức ảnh này...là em?" Liu đưa tấm ảnh đến trước mặt Dạ Thi. Cô nhận lấy, nhìn chăm chú vào người con gái có nụ cười xinh đẹp ấy, nếu cô nói rằng người trong ảnh đã chết từ rất lâu rồi thì anh có tin cô không?

"Ừm." Vương Dạ Thi nhẹ giọng đáp. Cô nghe thấy tiếng thở hắt của đối phương, sau đó không gian rơi vào tĩnh mịch. Chỉ còn tiếng gió xào xạc qua từng hàng cây.

"Em..tên gì?" Liu hỏi, cô nhận ra được sự ngập ngừng trong lời nói của anh.

"Vương Dạ Thi."

"..."

"Anh không tò mò về lý do tại sao bản thân lại có bức ảnh của em sao?" Vương Dạ Thi hơi nghiêng đầu, nở nụ cười với Liu.

"Tôi đã từng nghĩ rất nhiều lý do vì sao bản thân lại có được tấm ảnh đó nhưng suốt chừng ấy năm, điều đó với tôi đã chẳng còn quan trọng nữa." Vương Dạ Thi nghe đến đây thì lòng hơi chùn xuống, vạn vật trên thế gian đều theo guồng xoay của vũ trụ mà đổi dời. Cô là gì mà lại bắt một người phải giữ gìn tình cảm của mình nguyên vẹn suốt thời gian qua. "Tôi chỉ biết rằng, em là người con gái quan trọng đối với tôi, có thể là tôi chẳng còn nhớ được tên em hay chút kí ức gì về em nhưng tôi biết em là người mà tôi có thể dùng cả sinh mệnh của mình để bảo vệ em."

"Vì sao anh lại cho rằng như thế? Chẳng lẽ anh nhặt được tấm ảnh của một cô gái nào đó thì anh liền cho rằng cô ấy quan trọng với anh?"

"Em cho rằng tôi là người dễ dãi?" Liu hơi nghiêng đầu, khóe môi hơi cong lên. "Tôi tìm được tấm ảnh này ở căn nhà tôi ở tạm vài ngày khi quay phim Chiến Thần tại Nhật, không những tôi chỉ có tấm ảnh, còn rất nhiều thứ khác chẳng hạn như quần áo, mỹ phẩm của em để lại. Ban đầu tôi còn nghi ngờ mình đi nhầm nhà nhưng đến khi nghe mọi người hỏi 'cô gái người Trung xinh đẹp nay không đi cùng sao' thì tôi chợt nghĩ rằng chắc chúng ta đã từng có thời gian sống cùng nhau và chắc chắn không phải mối quan hệ tầm thường." Liu nói một mạch ra tất cả những gì anh nghĩ, Vương Dạ Thi vẫn chưa kịp tiếp thu hết những gì Liu nói thì bất ngờ một nụ hôn ập đến.

Vương Dạ Thi ngăn hai tay trước ngực, như muốn phản kháng lại như muốn thuận theo. Hơi thở quen thuộc bủa vây lấy thân thể cô, cuồng nhiệt và nóng bỏng hơn trước kia rất nhiều. Lưng cô tì sát vào lan can, một tay của Liu đỡ lấy thắt lưng Dạ Thi, tay còn lại để sau gáy, nâng đầu cô lên. Trong đầu cô bảo bản thân phải tỉnh táo nhưng chỉ cần người đối diện là cậu, cô đều không thể nào tỉnh táo được nữa.

Khụ khụ khụ

Cô vội đẩy anh ra, quay tay chỉnh lại áo choàng trên người, điều chỉnh hơi thở.

"Xem ra...hình như là...ta phá vỡ không khí của hai đứa sao?" Đạo diễn Trần không biết xuất hiện từ khi nào, dường như ông đã chứng kiến từ đầu đến cuối. "Ivanov...tại sao cậu lại không ở bên trong uống rượu chúc mừng của mọi người, đây không phải là thời cơ tốt quản bá tên tuổi hay sao? Người đại diện của cậu đang cuống quít vì không tìm ra cậu ở bên trong, cậu lại chạy ra đây cùng Vương tiểu thư, để làm gì?"

"Bọn cháu chỉ là..." Vương Dạ Thi vừa định lên tiếng thì đạo diễn Trần giơ tay ngăn cô lại.

"Ta biết, là cháu bị thằng nhóc này ép buộc đúng không? Ta sẽ xử lý nó!"

"Cháu và Thi Thi chỉ là vô tình gặp lại nên ra đây chào hỏi vài câu."

"Phì...Cậu nghĩ tôi mù hay nghĩ tôi già mà định qua mặt?" Đạo diễn Trần vốn là người vui tính, rõ ràng là ông thấy hết nhưng vẫn cố tình vặn vẹo. "Vương tiểu thư là đứa cháu gái yêu quý của ta, cũng là chỗ quen biết có thể kiếm được miếng cơm manh áo, cậu đụng vào con bé thì xem như cậu đụng vào cấm giới, chỉ có chết!" Ông lấy tay làm động tác cứa ngang cổ, lại còn thè lưỡi ra minh họa.

Đạo diễn Trần nhìn sang Vương Dạ Thi rồi nhỏ giọng: "Đây cũng là người ta muốn cháu để mắt đến, rất có triển vọng, chỉ cần cháu làm chỗ dựa cho cậu ta, chắc chắn sau này sẽ không hối hận."

"Cháu sẽ cân nhắc!"

"Được, cứ cân nhắc. Ta đi trước, chúc hai đứa vui vẻ." Đạo diễn Trần đi vào trong, vừa đi vừa huýt sáo, hôm nay ông vô cùng vui vẻ.

Liu đợi ông ấy đi xa rồi quay sang nhìn Dạ Thi, từ giây phút tái ngộ cho đến bây giờ, anh luôn làm những chuyện bất ngờ khiến cô chẳng kịp định thần. Liu nắm tay kéo cô rời khỏi nơi đây. Đến bãi xe, anh nhét cô vào chiếc Ferrari Aperta màu đen rồi nhanh chóng cho xe lao đi trong đêm.

"Chúng ta đi đâu vậy?"

"Đi làm chuyện cần làm!"

"Nhưng mà..."

"Em không nhớ tôi sao?" Ánh đèn đường xuyên vào trong xe, gương mặt lạnh lùng của Liu lại càng ma mị. Cô cắn môi dưới, hai tay lại kéo chiếc áo choàng của anh trên người. "Tôi thì nhớ em rất nhiều!"

"..." Vương Dạ Thi á khẩu.

---

Chiếc xe đỗ trước một căn biệt thự ở khu YY, giá nhà đất ở nơi đây phải gọi là ở trên trời, Vương gia có sở hữu bốn căn biệt thự ở nơi đây, lại không ngờ có ngày trở thành hàng xóm của anh.

"Nơi này..." Liu giúp cô mở cửa, Vương Dạ Thi bước xuống, đảo mắt một vòng xung quanh.

"Nhà của tôi." Bên trong nhà có người chạy ra mở cửa, Liu đưa chìa khóa cho người thanh niên kia rồi dẫn cô bên trong. "Tôi mới mua cách đây một năm, do đặc thù công việc nên rất ít về nhà, trong nhà lại chẳng có bàn tay phụ nữ...em đừng chê cười."

Cả hai đi xuyên qua khu vườn, lối đi được trải sỏi trắng, ánh đèn vàng dọc hai lối đi hiu hắt cả một quãng đường. Cô bước chầm chậm bên anh, cảm giác này, rất lâu rồi bản thân mới được cảm nhận, chỉ có điều quá bất ngờ khiến cô chẳng thể nào thích ứng kịp. Việc gặp gỡ và cùng anh như bây giờ, cô đã thôi hi vọng từ rất lâu.

Bên trong căn nhà được trang trí theo phong cách Châu Âu cổ điển, đặc biệt lại có hơi hướng của hoàng gia Nga, cô suýt quên mất xuất thân của anh, cho dù là diễn viên, người mẫu, ca sĩ nổi tiếng thế nào thì trong người anh, vẫn đang chảy dòng máu hoàng tộc, anh còn là một Nam Tước của hoàng thất.

"Em muốn dùng bữa tối theo kiểu Âu hay kiểu Á?" Liu cúi ngồi xuống, giúp cô thay giày.

"Món Á!"

"Được, chiều theo ý em." Anh dặn dò đầu bếp mấy câu rồi đưa cô đi lên lầu, trong nhà treo rất nhiều ảnh, đa phần là những bức chân dung của Liu được chụp theo từng vai diễn. "Nếu không có gì thay đổi, em sẽ là nữ chủ nhân của ngôi nhà này."

Khụ khụ khụ

Vương Dạ Thi nghe xong liền bị sặc: "Có phải...là tình tiết hơi nhanh quá rồi không?"

"Chúng ta không phải đang diễn phim ngôn tình, rút ngắn được giai đoạn nào thì cứ rút ngắn giai đoạn đó. Nếu em muốn lãng mạn, được, tôi sẽ cố gắng lãng mạn, mặc dù đó không phải khả năng của tôi."

Cô thầm nghĩ trong lòng, có phải tai nạn lần đó đã khiến anh có vấn đề về đầu óc luôn rồi hay không. Vương Dạ Thi cảm giác mình như bị tuột hậu so với anh.

"Vương Hạo Nhiên là anh trai em đúng không?"

"..." Dạ Thi nghệch ra, tại sao anh lại nhớ Vương Hạo Nhiên nhưng lại không nhớ cô, cô là em gái của Hạo Nhiên kia mà. "Tại sao anh nhớ Hạo Nhiên mà không nhớ em?"

"Tôi biết Vương Hạo Nhiên nhưng lại chẳng nhớ nổi rằng Hạo Nhiên còn có em gái."

"Anh bị mất trí nhớ có chọn lọc à?"

"Tôi nghĩ vậy. Những kí ức có liên quan đến em, tất cả đều bị bóp méo và mờ nhạt dần đi. Tôi vẫn nhớ được tất cả mọi chuyện, chỉ có những thứ về em, hình ảnh của em trong tâm trí tôi dường như bị xóa sạch." Liu lấy quần áo trong tủ đưa cô, Vương Dạ Thi bắt đầu nghi hoặc, vì sao anh bảo anh chỉ sống một mình, ít khi về nhà nhưng lại có quần áo phụ nữ. Giống như đọc được suy nghĩ của cô, Liu ngắt má cô: "Nghĩ linh tinh, em nhìn kĩ xem, có phải đây là những thứ em để lại bên Nhật không?"

Xin thề có trời cao chứng giám, cô cũng chẳng nhớ nổi hôm đó mình bỏ lại những gì và cũng không chắc đây có phải là quần áo của mình hay không.

"Em cứ thay quần áo, xong thì cứ xuống dưới, tôi chờ em."

"Ừ!"

...

Cô và Liu cùng nhau ăn tối, lại cùng nhau huyên thuyên về những chuyện xưa cũ. Vương Dạ Thi ngồi trên giường, chăm chú xem những bộ phim của anh đóng, lâu lâu buông lời nhận xét về diễn xuất của anh. Dạ Thi chẳng rõ tại sao, tuy chỉ mới gặp lại nhưng giữa cô và anh dường như chẳng có khoảng cách nào cả, ở cạnh Liu vô cùng thoải mái, cô lại có thể tùy hứng phát ngôn không cần câu nệ.

"Bộ phim này do em hát nhạc chính cho phim." Cô ôm con gấu bông trên giường của anh, cười rất tươi. Liu có tật rất xấu, khi ngủ không có thứ gì để ôm thì liền không ngủ được. Chỉ khi có gì đó ôm chặt vào người, có cảm giác an toàn thì anh mới chìm vào giấc ngủ. Nên mỗi lần đi diễn xa, anh luôn đem theo con gấu bông này, mặc ai trêu chọc, Liu chẳng quan tâm. "Anh vẫn thích ăn Chubbis à?"

"Ừ, không bỏ được, quen rồi." Sau chừng ấy năm, Liu chỉ lớn lên về thể xác, còn tính tình thì có lẽ vẫn giống trẻ con. "Nay lại ra vị mới, trước kia chỉ có vị chuối, cam, socola, bây giờ thì có thêm vị cacao và nho."

"Vị cacao và socola khác nhau à?" Dạ Thi giật một cái trong tay Liu cho vài miệng.

"Cái em ăn là vị nho, em thử cái này đi, đây là vị socola." Liu kéo ngăn tủ lấy một gói đưa cô, Dạ Thi đón lấy, xé ra bỏ vào miệng. Chubbis thật sự rất ngon, thảo nào nó luôn chiếm vị trí số một trong dạ dày của anh. "Còn cái này là vị cacao."

Liu chồm người qua, nhét một đầu bánh còn lại vào miệng Dạ Thi, thuận thế đè cô xuống giường, hôn cô tới tấp. Hai tay anh chóng hai bên, khóa chặt cô bên trong.

"Thấy khác nhau không?" Liu hỏi.

"Không công bằng, anh ăn gian." Không để Dạ Thi nói hết, Liu lại phủ lên môi cô một nụ hôn rồi nhanh chóng, nụ hôn ấy trượt dài theo cổ đến xương quai xanh. Dây áo dần dần bị Liu kéo xuống, cô hơi rướn người lên, cổ họng không thuận theo chủ nhân lại bật lên tiếng rên rĩ khe khẽ.

"Tôi không còn chút kí ức gì về em nhưng em là người tôi yêu nhất. Trước đây, hiện tại và sau này, duy nhất chỉ có mình em. Cho dù phải phụ cả thiên hạ, tôi quyết không phụ em, chỉ có em là mối bận tâm lớn nhất trong đời tôi. Dạ Thi, hãy giúp tôi vẽ tiếp bức tranh đã bị lãng quên suốt thời gian ấy, hãy cùng tôi tạo dựng lại một kí ức mới, được không?" Giọng anh trầm bổng, vang lên bên tai. Vương Dạ Thi vòng tay ôm lấy cổ anh, rồi lại bật khóc nức nở.

"Em đồng ý!"

Năm mười tám tuổi, cô đã mặc kệ tương lai, mặc kệ mọi thứ để đi theo tiếng gọi của con tim thì không lý gì, hai mươi ba tuổi cô lại không đủ dũng khí như ngày trước. Chỉ cần người đứng bên kia là anh, dù có phải vượt núi đao biển lửa, cô đều cam tâm tình nguyện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro