Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay 30 Tết rồi! Du chúc mọi người có một mùa Tết thật hạnh phúc, thật may mắn, thật vui vẻ bên gia đình, bạn bè. Du xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ Du suốt thời gian qua, mong thời gian sau mọi người hãy tiếp tục ủng hộ Du ạ! 

Happy New Year

---

Ánh đèn bàng bạc bên ngoài rọi vào phòng, tay Liu đan vào tay cô, siết chặt. Anh đưa cô đến miền cực lạc, cơ thể cô như phiêu bồng theo từng cử động của anh. Bao lâu rồi, bao lâu rồi cô mới có lại cảm giác hoan ái này. Vương Dạ Thi chỉ muốn chìm đắm mãi mãi, hoặc đúng hơn cô muốn thời gian dừng lại ngay tại giây phút này.

Mồ hôi trên trán Liu rịn ra, Vương Dạ Thi nhắm mắt, hơi cắn khóe môi dưới: "Đau không?" Anh nhẹ giọng, ngón tay thon dài trượt theo xương hàm của cô, lại lơ đễnh quấn lấy mấy lọn tóc.

"Um...không đau!" Cô lắc đầu, hai tay ôm choàng lấy vai Liu, hơi rướn người lên chạm vào môi anh. Liu không vội vàng, cứ chầm chậm như đang thưởng thức một món khai vị thượng hạng, chỉ sợ quá nhanh sẽ không thể cảm nhận hết mùi vị.

Tiếng quả lắc của đồng hồ treo tường, từng hơi thở dồn dập, tiếng gió gào thét bên ngoài, tất cả như một bản hòa âm phối khi khiến lòng người rạo rực.

Hai bóng hình của đôi trẻ quấn lấy nhau, triền miên...

Một cảnh xuân tuyệt đẹp mở ra trước mắt. Nhục dục, thứ khoái cảm mà chẳng một ai có đủ sức chối từ.

---

Vương Dạ Thi tỉnh giấc, cô hơi cựa mình, cánh tay thuận tiện sờ lên chỗ bên cạnh. Lạnh ngắt!

Đối với cô, đêm qua, tất cả mọi chuyện cứ như một giấc mơ. Dạ Thi ngồi dậy, dùng tay vuốt lại mái tóc rối, tùy tiện khoác thêm một chiếc áo rồi rời khỏi phòng. Bây giờ cô mới để ý, ngôi biệt thự này vô cùng rộng lớn nhưng lại thiếu hơi người. Chỉ có vài người hầu, một vị quản gia, vài kẻ làm vườn và gác cổng. Đúng là tác phong của một Nam Tước trong Hoàng gia Nga.

Vương Dạ Thi đã được anh cho phép tùy ý đi lại trong nhà, những người làm thấy cô cũng đều cung kính cuối đầu chào hỏi. Cô đi ra bên ngoài vườn, tiếng chim hót ban mai nghe sao thật thích. Những tia nắng đầu ngày xuyên qua tán cây, gió rì rào khẽ hát làm lay động bóng nắng dưới chân cô.

Ở cạnh đài phun nước, có đặt một bộ bàn ghế để thưởng cảnh, nơi đó, có một nam nhân đang thong thả dùng trà sáng. Anh hơi cúi thấp mặt, đọc thứ gì đó trong Ipad, đôi môi chốc chốc mím lại, chân mày cũng theo đó mà nhíu lại. Đôi tay thon dài ấy như có ma thuật đen, thu hút ánh nhìn người khác.

Liu bây giờ không còn tùy tiện như trước, không còn khi ngủ dậy chọn bừa một cái áo phông rồi mặc vào, không còn tùy ý ăn cho qua bữa sáng. Bốn năm, thời gian đã đủ để thay đổi một con người. Anh bây giờ chững chạc hơn, điềm tĩnh hơn ngay từ ánh mắt cho đến lời nói. Quần áo mặc trên người đều được lựa chọn tỉ mỉ, giống như hôm nay, Liu mặc một chiếc áo sơ mi xanh da trời nhạt màu, từng chiếc cúc áo ở ngực đều được chỉnh chu cẩn thận. Tay áo sắn lên, để lộ phần tay rắn chắc. Mái tóc cũng được chăm chút hơn ngày trước, chải gọn, dùng ít keo để cố định tóc. Quần âu cũng được là phẳng phiu, tôn lên đôi chân vốn dĩ dài miên man khiến người khác ganh tị của anh.

Vương Dạ Thi cố gắng nhẹ chân bước về phía Liu nhưng do nơi đây đều trải sỏi, chỉ cần có người bước lên thì lại tạo ra tiếng sột soạt. Anh ngầng đầu, đưa tay về phía cô, ra hiệu cho Dạ Thi bước đến bên cạnh.

"Sao không ngủ thêm chút nữa?" Vương Dạ Thi ngồi lên chân anh, Liu dùng tay vén tóc cô lên vành tai.

"Em dậy sớm quen rồi, không ngủ thêm được." Bình thường, cô đều phải thức giấc rất sớm để chuẩn bị cho công việc của mình. Đôi khi, nếu là việc ở tổ chức có thể cô sẽ không ngủ cả đêm. Liu lấy một miếng bánh gato nhỏ đưa đến trước miệng cô.

"Ăn không?"

Vương Dạ Thi lắc đầu, Liu cũng không năn nỉ, cho miếng bánh vào miệng mình. Đối với Liu, đã là đồ ăn thì anh chỉ mời một lần, không có năn nỉ, dụ dỗ, không ăn...không sao, anh sẽ ăn, anh không hề cảm thấy phiền. Với những người đã quá hiểu tính anh thì chỉ có thể ăn trước khi được mời mà thôi.

Ánh mắt cô vô tình chạm vào chiếc nhẫn đeo trên ngón cái tay phải của anh. Vừa nhìn qua, cô liền biết đây không phải là loại tầm thường, từng đường chạm khắc trên vòng nhẫn vô cùng tinh xảo, kể cả viên kim cương đỏ quý hiếm ấy cũng được mài giũa cẩn thận. Nói mới nhớ, cô luôn thấy anh đeo chiếc nhẫn này khi đóng phim hay quay quảng cáo, chưa bao giờ tháo ra.

"Chiếc nhẫn này...em thấy anh rất thường xuyên đeo nó." Vương Dạ Thi chỉ vào chiếc nhẫn, Liu đưa lên nhìn rồi tháo ra nhét vào tay cô.

"Nó là tín vật quan trọng của dòng họ Ivanov." Đã là tín vật quan trọng thì không thể nào có thể tùy tiện đưa cho người khác như thế này. Anh dám đưa chiếc nhẫn cho cô, chứng tỏ anh rất xem trọng và tin tưởng Dạ Thi. "Bốn năm trước, sau khi hoàn thành bộ phim Chiến Thần, anh nhận được thư của nữ hoàng, ban đầu anh không có ý định quay về nhưng lại có người sang hộ tống. Đúng như anh đoán, đế chế có một sự biến động lớn. Anh được sắc phong trở thành Bá Tước, người đứng đầu gia tộc Ivanov."

"Nếu thế thì...sao anh lại trở về đây?" Vương Dạ Thi trả lại cho Liu chiếc nhẫn, anh cũng không vội vàng đeo vào ngón tay mình. Ngón trỏ của anh không chịu yên, cứ nghịch phá những đường nét trên gương mặt cô.

"Nếu ở đó, thì sao anh có thể gặp em, Bá Tước phu nhân?"

Thứ thay đổi nhất ở anh chính là cái miệng này, càng lúc càng biết nói lời ngon ngọt dỗ dành người khác.

"Anh đang đọc gì thế?" Cô lái sang chuyện khác, Liu nhìn vào màn hình Ipad theo hưởng chỉ tay của cô.

"Một số kịch bản sắp tới và vài email hợp đồng thôi."

"Em có phiền anh không?"

"Không phiền...đôi khi nhìn em trong bộ dạng này lại khiến anh cảm thấy vui vẻ." Vương Dạ Thi liền thay đổi sắc mặt, cô không trang điểm, tóc lại còn chưa chải chuốt, làm sao có thể khiến anh vui vẻ được kia chứ. Cô nhìn xuống bộ trang phục mình đang mặc, sau đó nhanh chóng đứng lên, còn đánh Liu một cái.

"Xấu xa!" Dạ Thi chạy nhanh vào phòng, để mặc Liu ngồi đó. Anh bật cười, cô càng lúc càng đáng yêu hơn anh nghĩ.

---

Vương Hạo Nhiên đứng ở bờ sông, ánh mắt dõi ra phía xa xăm, Lục Y nhận được điện thoại của anh, cô lập tức vội vã tới đây. Bóng dáng của anh hòa lẫn trong ánh đèn đủ sắc, càng nhìn lại càng thấy cô độc. Lục Y tiến đến, cô đứng sau anh vài bước, không mở lời trước. Vương Hạo Nhiên vẫn giữ nguyên nét trầm tư ấy.

"Anh...đã quen với ở đây chưa?" Cuối cùng, cô cũng là người thất bại, trái tim không cho phép cô im lặng nhìn anh như thế.

"Quen rồi!" Anh xoay người lại, tiến đến trước mặt Lục Y, dùng tay nâng cằm cô lên, hai đôi mắt đối diện với nhau. "Lục Y, phải xưng hô thế nào đây?"

"Tùy...anh!" Cô vừa nói ra liền cảm thấy bản thân mình nói sai, Vương Hạo Nhiên ghét nhất chính là chữ 'tùy' này. "Cứ xưng hô như thế nào anh cảm thấy thuận miệng nhất." Lục Y vội vàng sửa lời, khóe môi Hạo Nhiên hơi cong lên, rất hài lòng với câu trả lời vừa rồi.

"Xin lỗi vì đã để em chờ đợi tôi quá lâu." Anh bỏ tay ra khỏi mặt Lục Y, lại xoay lưng về hướng cô, giống như anh đang chứng minh cho cô thấy rằng, bản thân anh vốn dĩ cô độc giữa thế gian này. "Tôi chỉ muốn hỏi em, một câu thôi."

"Vâng!"

"Em có còn yêu tôi không?" Hạo Nhiên biết hỏi như thế là khiếm nhã, nếu Lục Y muốn trục lợi từ anh, cô sẽ bảo là có. Trên đời này, người con gái anh tin tưởng nhất chính là em gái mình, bây giờ, anh cũng muốn tập làm quen, tin tưởng thêm một người khác.

"...Anh có thể không biết, có những chuyện em cũng không muốn để cho anh biết. Bốn năm qua, em vẫn tỉnh táo một cách cố chấp. Biết yêu anh thì sẽ lạc đường, được quyền lựa chọn lại, em vẫn chọn lạc đường. Biết là vực sâu, chỉ cần thấy anh đứng đó, em đều cam tâm lao xuống. Cho dù có trăm lần lựa chọn, vẫn như ban đầu." Lục Y siết chặt tay, cố gắng giữ bình tỉnh trước người đàn ông này. Anh không lên tiếng, im lặng, nghe cô nói hết. "Anh có biết một tình yêu vô vọng là như thế nào không?"

"..."

"Chính là hằng ngày chỉ biết nhớ về anh, nhìn vào chỉ thấy một nỗi buồn bất tận, còn bản thân em thì bất lực."

Chỉ cần người đối diện là anh, cho dù cô mạnh mẽ đến mức nào, khi nói những lời này, đều rơi nước mắt. Chẳng biết từ khi nào, anh đã tiến đến trước mặt Lục Y, dùng tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đó.

"Em có quyền lựa chọn một cuộc sống êm đẹp hơn cho mình, em xứng đáng với mọi thứ tốt nhất, tại sao lại chọn ngã vào thế giới của tôi?"

"Nếu không phải anh...không có thứ gì gọi là tốt nhất." Lục Y chạm vào tay Hạo Nhiên, đôi tay này...cô đã ngàn lần muốn được nắm chặt, cùng anh trải qua muôn vàn phong ba, bão táp của cuộc đời. "Vương Hạo Nhiên, đừng rời xa em." Có những lời nói, có sức ảnh hưởng hơn cả câu 'em yêu anh'. Từng ấy thời gian, anh không biết đã nhận được bao nhiêu lời tỏ tình từ người khác, nhưng khi đối diện với Lục Y, anh luôn cảm thấy bản thân nhỏ bé, nhỏ bé trước tình yêu của cô.

"Em đã bước chân vào, thì mãi mãi chẳng thể nào quay đầu lại. Ngoài việc chấp nhận, em không còn bất cứ lựa chọn nào khác, em vẫn cam tâm sao? Cam tâm bẻ gãy đôi cánh xinh đẹp chỉ để ở cạnh tôi? Lục Y, cuộc đời em còn rất dài, em còn rất nhiều sự lựa chọn."

"Từ giây phút em biết bản thân yêu anh, đôi cánh của em, em đã tự tay bẻ gãy rồi. Em không muốn lựa chọn nữa, anh là lựa chọn cuối cùng của em." Cô cố chấp là thế, ngu ngốc là thế nhưng Hạo Nhiên thật sự đã yếu lòng trước người con gái này. Anh kéo cô vào lòng, vuốt nhẹ lên mái tóc cô.

"Đây là do em lựa chọn! Từ giây phút này, tôi không cho phép em nói hai chữ 'giá như'. Lục Y, hãy chứng minh cho tôi thấy, tôi có thể tin tưởng nơi em!"

Lục Y gục mặt vào vai anh, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của Hạo Nhiên: "Em có thể phụ cả thiên hạ, tuyệt đối không phụ anh!"

"Ừ!"

---

"Tiểu Thi, hôm nay Hàn Kỳ về nước, con không đi ra sân bay đón sao?" Thiên Dạ Nguyệt đang ở trong bếp nấu ăn, nghe tiếng bước chân chạy thình thịch trên lầu xuống liền biết ngay là Dạ Thi nên nói vọng ra.

"Mama, con không đi được, hôm nay con có hẹn với chị Tư Thuần giúp chị ấy trang trí lễ đường cho hôn lễ, con đi trước đây, tạm biệt mama." Vương Dạ Thi lấy một miếng sandwhich cho vào miệng rồi khuất dạng. Thiên Dạ Nguyệt chỉ biết lắc đầu, con bé này, không biết bao giờ mới chịu trưởng thành.

Vương Hạo Nhiên trên lầu đi xuống, dáng vẻ hoàn toàn đối nghich với đứa con gái ban nãy: "Mama, chào buổi sáng!"

"Chào buổi sáng, con trai."

Hạo Nhiên kéo ghế ngồi xuống, nhấp một ngụm cà phê trong khi chờ đợi món ăn sáng do chính tay mama làm: "Thi Thi đi rồi ạ?"

"Ừ, mới đi!"

Vương Hạo Nhiên nhìn vào đĩa bánh mì của mình, khóe môi giật giật, cái con bé này, chừng nào mới không lấy nhầm sandwhich của anh nữa đây. Rõ ràng sandwhich của cô đã được chuẩn bị bên kia, đừng nói thuận tay, một lần anh còn cho rằng vô tình nhưng hai lần trở lên thì chắc chắn là cố tình.

"Papa đâu rồi mama?"

"Đến Bắc Vương từ sớm rồi." Dạ Thi đem một đĩa thịt bò sốt ra đặt trước mặt Hạo Nhiên. "Con có đi đón Hàn Kỳ không?"

"Hôm nay Hàn Kỳ về à?" Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của con trai, Dạ Nguyệt dường như hiểu ra rằng, bây giờ hai đứa con của cô đã dời mối quan tâm sang công việc mất rồi. "Con sẽ sắp xếp, Thi Thi chắc không đi nhỉ?"

"Con bé bảo phải giúp Thuần Thuần chuẩn bị lễ đường cho hôn lễ." Tư Thuần cũng khá quen thuộc với Dạ Nguyệt, chỉ cần gặp, Tư Thuần đều một tiếng cô Vương, hai tiếng cô Vương, vô cùng lễ phép. Đôi lúc Thiên Dạ Nguyệt chỉ mong Tiểu Thi nhà cô có được một chút nét nhu mì của Tư Thuần mà thôi. "Thi Thi lúc nào cũng lo hết hôn lễ của người này đến người khác, chẳng nghe nó nói đến gì về chuyện của nó."

Hạo Nhiên nhớ lại lời của Dạ Thi vào đêm hôm đó, trong lòng cảm thấy buồn cười: "Con nghĩ...cũng sắp rồi! Con đến Bắc Vương đây, không lại sẽ bị Papa mắng đến không còn mặt mũi."

"Ừ, đi đi. Tối nhớ về ăn cơm."

"Vâng ạ!"

---

Vương Dạ Thi đang giải quyết chuyện ở Soraffina thì lại nhận được điện thoại khẩn từ tổ chức, đầu dây bên kia giọng nói gấp gáp. Cô chậm rãi nhấp một ngụm trà, tận hưởng mùi hương dịu nhẹ, ánh mắt hơi lơ đễnh, ngón trỏ nhịp đều đều xuống mặt bàn.

"Tôi hiểu rồi!"

Cô nói ngắn gọn rồi ngắt máy, ánh mắt nhìn lên đồng hồ, lại nở một nụ cười nhàn nhạt.

"Tiểu thư, Tư tiểu cùng Thịnh thiếu đến rồi."

"Dẫn họ lên đây!"

...

Bốn giờ chiều, cô có mặt ở tổ chức. Một căn biệt thự được bao phủ xung quanh bằng một vườn hoa hồng đỏ với lối đi trải sỏi đen. Chiếc xe vừa đỗ lại, cổng rào nhanh chóng mở ra, cô hơi hạ cửa kính xuống, cũng lâu rồi, cô mới xuất hiện tại nơi đây. Phiền phức thật!

"Đại Tỉ, người đến rồi!" Một người đàn ông đi ra, cung kính cuối đầu chào cô. Đây là A Lâm, tay sai đắc lực của cô, có được sự tín nhiệm của cô lẫn như người đứng đầu trước kia của tổ chức.

Vương Dạ Thi được A Lâm dắt đến một căn phòng bên trong ngôi biệt thự, cô đích thân mở cửa, một loạt cảnh tượng hãi hùng ập vào mắt cô. A Lâm đưa cô chiếc khăn tay để che mũi, anh đi trước, cằm đèn pin chiếu sáng cho cô.

"Đại Tỉ, cẩn thận!"

"Quá tàn nhẫn." Cô thốt lên, người nào lại dám làm ra chuyện này ngay tại tổ chức của cô, những người dưới trướng của cô, những người cô tuyệt đối tin tưởng, đều bị một dao cứa rách cổ. Chết không kịp phản kháng.

"Đại Tỉ, đây là thứ chúng tôi nhặt được." A Lâm đưa đến cho cô một bó Tulip đen, bên trong đó có một tờ giấy bị thấm máu một góc.

'Ngạc nhiên chứ, Vương Dạ Thi!'

Là tiếng Anh, nhưng tên cô lại được viết bằng tiếng Trung. Cô siết chặt bó hoa, bây giờ cô lại là người đừng ngoài ánh sáng, còn kẻ giấu mặt ấy lại đang núp trong tối, quan sát nhất cử nhất động.

"Chọn một cái bình thật đẹp, cắm bó hoa này vào. Không thể phu lòng tên ác nhân đã cất công chọn một bó hoa đẹp như thế được." Cô đưa bó hoa cho A Lâm rồi nhanh chóng ra ngoài.

Trên chiếc ghế cao nhất của tổ chức, Dạ Thi bắt chéo chân, tay chóng cằm, tay còn lại vẫn nhịp đều đều vào tay vịn ghế còn lại. A Lâm đứng bên cạnh, cũng trầm mặc theo suy tư của cô.

"Đại Tỉ..."

Một người lên tiếng gọi cô, Vương Dạ Thi nhìn xuống bên dưới, những người có mặt ở đây đều là những anh em cô tin tưởng nhất, người đứng đầu từng vùng mà cô đã phân định trước đó.

"Theo như điều tra, những người bị sát hại đều có quan hệ không tốt với người phụ nữ ấy." Bạch Giã đưa cho cô một tập hồ sơ, Dạ Thi phất tay ra hiệu cho A Lâm.

"Người phụ nữ ấy?"

"Là người phụ nữ của Giang Vân Lam. Từ đêm qua, chúng tôi đều không liên lạc được với Giang Vân Lam, đến hôm nay, mới biết được anh ta cùng với người phụ nữ của mình bỏ trốn."

"Và...?" Dạ Thi hơi nheo mắt, tác phong làm việc của cô mọi người đều rất rõ, cô chỉ muốn nghe kết quả, không thích nghe những thứ lòng vòng, râu ria bên ngoài.

"Chúng tôi đã đưa được Giang Vân Lam về."

Bạch Giã vừa dứt lời thì bên ngoài có ba bốn người đẩy Giang Vân Lam đi vào, toàn thân anh ta đều bị trói chặt bởi dây thừng.

"Cởi trói cho Giang Vân Lam, dù gì anh ta cũng là người đứng đầu của cửa khẩu phía Bắc, chưa định được tội, không được đối xử tệ bạc." Dạ Thi luôn rất khoan nhượng với mọi người. Cô đan hai tay vào nhau, đưa mắt nhìn Giang Vân Lam, cô chưa từng nghĩ anh có ngày sẽ phản bội cô. "Giang Vân Lam, người phụ nữ của anh, thường xuyên ra vào nơi đây?"

"Tôi chỉ đưa cô ấy đến đây một lúc, đa phần thời gian cô ấy đều ở phòng khách, tôi không cho cô ấy đi lung tung, nhất là khu vực cấm địa của Đại Tỉ."

"Thế anh giải thích như thế nào cho cái chết của sáu người anh em của chúng ta?"

"Không phải tôi làm!"

Xoảng

Vương Dạ Thi vứt chén trà trong tay xuống sàn, nước trà bắn ra thảm lông tung tóe, cô đứng lên, cằm lấy con dao nhỏ trên bàn đi xuống trước mặt Giang Vân Lam. "Nếu anh nói không phải anh thì tôi tin rằng không phải anh sao? Giang Vân Lam, anh có biết trên đời này tôi ghét nhất thứ gì không? Chính là bị người tưởng thân thuộc đâm cho một nhát chí mạng."

"Đại Tỉ!" A Lâm đi đến ngăn cô lại, mọi chuyện chưa rõ chân tướng, cô không thể hành động lỗ mãng. Vương Dạ Thi thu con dao lại.

"Nói, người phụ nữ ấy là ai?"

"..." Giang Vân Lam im lặng.

"Người đàn ông nhất quyết bảo vệ người phụ nữ của mình là người đàn ông tốt, nhưng phụ nữ chỉ nên được đối xử tốt khi cô ta là loại biết trời biết đất chứ không phải loại xem trời bằng vung."

"Giang Vân Lam, tôi khuyên anh nên nói khi Đại Tỉ vẫn còn đủ kiên nhẫn để lắng nghe."

"Cô ấy tên là Tạ Hoàn Y, bảo rằng nhà ở phố XX, có một em trai và một người mẹ già cần tiền chữa bệnh."

"Và..."

"Tôi chỉ đưa cô ấy tiền, cô ấy bảo nguyện ở cạnh tôi để trả ơn."

Bốp bốp bốp

Vương Dạ Thi vỗ tay, cô khẽ cười: "Cảm động thật, đúng là một câu chuyện rất hay về hoàng tử và lọ lem. Sau khi hoàng tử chấp nhận cho lọ lem ở lại bên cạnh thì liền cho cô ta cái quyền ra vào tự do ở cung điện của nữ hoàng. Rồi một ngày, cô ấy cảm thấy buồn nên đã ra tay sát hại những kẻ thân cận của nữ hoàng. Đúng chứ?"

"Cô ấy không phải là loại đó."

"Vậy là loại nào?" Dạ Thi đi một vòng xung quanh Giang Vân Lam, ánh mắt quét toàn bộ cơ thể anh.

"Tôi..."

"Giang Vân Lam, tôi khuyên anh. Đừng vì một người phụ nữ mà bán đứng anh trong tổ chức, qua mặt tôi như thế chứ? Chúng ta dù gì cũng đều là những người vào sinh ra tử, sống sót từ những màn mưa đạn. Trong giông bão, các anh đã từng thề với nhau những gì, đã thề với tôi những gì? Tại sao khi yên bình, lại quên hết những lời thề trong giông tố? Anh nhìn thấy đồng đội của mình chết không thể nhắm mắt, anh cảm thấy vui vẻ?"

"Đại Tỉ..."

"Sáu người bọn họ, sáu cái xác lạnh ngắt đó, họ đều là những người cùng anh trải qua mưa đêm ở sa mạc Tacla Manca cách đây năm tháng, bây giờ đâu còn ai cùng nhau hàn huyên dưới mưa đêm, dưới cái lạnh xuống âm độ đâu nhỉ?"

"Đại Tỉ..."

"Được rồi, anh đi đi. Đừng bao giờ quay lại nữa."

"Đại Tỉ, tôi biết phải đi đâu đây? Đại Tỉ, xin cô, xin cô hãy nghĩ đến chút tình nghĩa xưa cũ."

"Anh bị bọn họ bắt ở đâu, chuyến hành trình dang dở của anh, anh có thể tiếp tục. Sự trong sạch nơi anh, lương tâm anh thấu rõ nhất."

Mọi người trong tổ chức trầm mặc, hôm nay, Đại Tỉ đã chịu mất mác quá lớn, hành động này không phải là nhất thời bồng bột. Bọn họ tin cô chắc chắn là có lý do riêng. Đối với Giang Vân Lam, tuy không thân cận như A Lâm nhưng anh vẫn luôn có được sự tín nhiệm nơi Dạ Thi. Cái chết của sáu người đó, Đại Tỉ nhất định không mắt nhắm mắt mở cho qua như thế.

---

Hàn Kỳ vừa xuất hiện ở sân bay, Vương Hạo Nhiên nhanh chóng tiến tới, nở nụ cười.

"Lâu rồi mới gặp!" Hạo Nhiên bắt tay Hàn Kỳ.

"Phải, lâu rồi mới gặp."

Hàn Kỳ cùng Hạo Nhiên rời khỏi sân bay, hôm nay do Hàn Luân vẫn còn có ca mổ nên không thể ra sân bay đón, với lại, chuyện đi đi về về của đứa con trai này, anh đã không còn để tâm đến nữa.

"Lần này anh còn định đi nữa không?" Vương Hạo Nhiên lái xe, Hàn Kỳ ngồi ở ghế lái phụ, ánh mắt hơi nheo lại.

"Chắc không!" Hàn Kỳ cười gượng, Vương Hạo Nhiên cũng cười.

"Hình như...trên người anh có mùi nước hoa của phụ nữ?"

"Hả? Chắc là ban nãy ngồi máy bay cạnh cô gái kia dùng nước hoa hơi nhiều nên bị ám mùi."

Tệ hại!

Vương Hạo Nhiên nhịp tay khe khẽ vào vô lăng, không tiếp tục đề tài này nữa. Hàn Kỳ cũng không chủ động bắt chuyện, bên trong xe không khí trở nên trầm mặc.

---

Liu sau khi hoàn thành cảnh quay sớm, anh đến hãng thời trang Soraffina đón Dạ Thi đi dùng bữa tối. Chiếc Lamborghini Adventador màu đen đỗ cao ngạo ngay trước lối ra vào, mấy nhân viên vừa trông thấy liền suýt xoa. Liu liếc nhìn đồng hồ, vẫn còn khá sớm, với phong thái của Dạ Thi, chắc hẳn cô sẽ không ra về vào giờ này.

Anh không muốn gọi điện thoại cho cô vì muốn Dạ Thi bất ngờ, đành thôi, bây giờ chỉ còn cách đi vào gọi cô ra.

"Xin kính chào quý khách!" Nhân viên xếp hàng hai bên lối đi, cung kính cuối chào.

Liu dừng lại, đảo mắt một vòng, chắc chắn Dạ Thi sẽ không thảnh thơi ngồi bên dưới này để chờ từng vị khách một. Nhân viên nơi đây vừa nhìn liền biết anh là diễn viên, bọn họ thật không ngờ trong một ngày lại có thể tiếp đón nhiều người nổi tiếng như vậy.

"Dạ Thi có ở đây không?" Liu hỏi một nhân viên, cô ấy ngắm anh đến ngẩng người, đến khi có người huých vào eo thì cô nhân viên mới bừng tỉnh.

"Ơ...vâng...Vương tiểu thư vừa ra ngoài về. Đang ở trên tầng trên."

"Được rồi!" Liu nghe xong liền quay lưng đi thẳng lên lầu.

"Anh ơi...Vương tiểu thư không cho khách hàng tùy tiện lên đó đâu, anh cần gì cứ nhắn với chúng tôi, chúng tôi sẽ báo lại với tiểu thư." Vài cô nhân viên đuổi theo, Liu hơi nghiêng người, khóe miệng cong cong lên.

"Tôi không phải là khách!"

Để lại một câu nói cực ngầu, anh khuất dạng ở lối rẽ cầu thang.

...

Cốc cốc cốc

Trên cửa phòng, có một tấm biển đề tên cô, chắc chắn đây là phòng làm việc của Dạ Thi. Liu từ tốn gõ cửa, bên trong im lặng, vừa định gõ thêm ba cái thì cánh cửa phòng phát ra tiếng kêu, cánh cửa hơi hé ra.

Liu đẩy cửa vào, Dạ Thi đang ngồi bắt chéo chân trên sofa, xung quanh bày bừa vô số bản thiết kế, vài trang phục đã hoàn thành được vận vào manocanh đặt gọn ở các góc phòng. Vương Dạ Thi lười nhác không ngẩng đầu, dáng vẻ mệt mỏi.

"Vương tiểu thư, em không định nghỉ ngơi?" Liu lên tiếng, cô ngạc nhiên, đặt mấy bản thiết kế trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn anh. Khóe miệng lại nhanh chóng cong lên tạo ra một nụ cười. "Anh không nghĩ người đứng đầu Soraffina lại có thói quen xem bản thiết kế ngược."

Dạ Thi nhìn lại mấy bản vẽ, cô cười ngốc nghếch.

"Chỉ tại em mãi lo ra." Cô đáp. "Anh đến đây để làm gì?"

"Muốn mời em đi ăn."

"Được, anh ngồi ghế đợi em, dọn dẹp xong chúng ta cùng đi." Vương Dạ Thi vui vẻ thu dọn, Liu nhìn xung quanh, cô bảo anh ngồi ghế, ghế nào mới được cơ chứ? Chỗ nào cũng là bản thiết kế của cô, chỉ sợ không khéo lại làm hỏng, cô sẽ làm ầm lên. Chẳng còn cách nào khác, chỉ vì muốn đi ăn sớm, Liu liền cùng cô dọn dẹp.

"Sao lại nhiều trang phục cưới thế?" Liu cầm một tập hồ sơ lên, bên trong có hơn trăm tờ A4, đều là những trang phục cưới, từ cổ điển đến hiện đại, từ Á sang Âu. "Sau này khi làm cô dâu của anh, em mặc bộ này nhé?" Liu đưa một bản thiết kế đến trước mặt Dạ Thi, cô hơi nghiêng đầu nhìn rồi mỉm cười.

"Em sẽ đưa anh đi xem một thứ."

...

Vương Dạ Thi đưa Liu đi đến một căn phòng lớn, cô quẹt thẻ, cánh cửa mở ra. Bên trong là một đại sảnh pha lê, tất cả đều lấp lánh thứ ánh sáng huyền ảo. Trên tường, treo rất nhiều bức bích họa của những nhà hội họa nổi tiếng.

"Em muốn anh xem gì?"

Vương Dạ Thi không vội, cô chỉ tay về phía bộ sofa hoàng gia, Liu đi đến ngồi xuống, Dạ Thi thì đi đến nơi tấm rèm đỏ đang buông xuống. Cô kéo mạnh tay, tấm rèm từ từ tách ra, Liu hơi nheo mắt, mọi thứ ở nơi đây tựa như cung điện cổ tích, mọi thứ giống như đều có phép màu.

Thứ anh chỉ vừa thấy trên bản vẽ ban nãy bây giờ lại xuất hiện ngay trước. Chiếc váy cưới màu vàng nhạt được khoác trên manocanh pha lê đang lóe lên thứ ánh sáng huyền diệu. Liu không thể ngồi yên, anh tiến gần hơn, thật sự rất đẹp, một tác phẩm vô cùng hoàn hảo. Từ những đường cắt xẻ đến đường kim mũi chỉ, mọi thứ đều được chăm chút. Bộ trang phục của chú rể bên cạnh cũng không hề kém cạnh.

"Trang phục cưới phong cách hoàng gia Nga." Dạ Thi vừa dứt lời, anh liền hiểu ngụ ý của cô. Thì ra cô đã chuẩn bị mọi thứ từ trước, cho dù anh chẳng nhớ về cô, Dạ Thi vẫn chuẩn bị tất cả những thứ này. Phải, cô có một niềm tin mãnh liệt vào tình yêu của mình. Cho dù thế giới có rộng lớn bao nhiêu, chỉ cần thật sự dành cho nhau, chắc chắn sẽ có ngày quay về cạnh nhau.

"Em đã biết trước ngày này?" Liu nâng cằm cô lên, anh muốn nhìn đôi mắt đẹp tựa ngàn vì tinh tú trên trời cao của cô. Vương Dạ Thi gạt tay anh ra, lắc đầu khẽ cười.

"Em chẳng biết gì cả, chỉ là...em hi vọng thôi." Vương Dạ Thi quay đi. Liu vòng tay ôm cô từ phía sau, anh đặt cằm mình vào hõm vai của cô, giọng nói tựa như thì thầm.

"Chỉ cần em muốn, anh sẽ biến hi vọng của em thành hiện thực."

Một cảm giác ngọt ngào lan tỏa khắp trái tim cô. Có thể những lời nói này xuất phát từ sâu tâm khảm của Liu nhưng cô biết, để tiến đến ngưỡng cửa hôn nhân, giữa cô và anh còn rất nhiều thử thách. Ngay từ lúc sinh ra, cô và anh đã ở hai thế giới. Nếu nơi anh đang sống là một cuộc đua tranh giành quyền lực thì bầu không khí cô hít thở lại tràn ngập mùi máu tanh, hằng ngày đều phải cố gắng giữ cho kì được cái mạng này. Đồng tiền, quyền lực...đó là tất cả điểm chung giữa cô và anh.

"Em đói, chúng ta đi ăn đi."

"Được!"

---

Hàn Kỳ được mời đến Vương gia dùng bữa tối, Thiên Dạ Nguyệt nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ, vị tiểu thư của họ vẫn chưa xuất hiện ở nhà. Lúc sáng đã Dạ Nguyệt đã nhắc nhở Dạ Thi rằng hôm nay về nước nhưng xem ra công việc khiến con bé đã quên mất.

"Để con gọi Thi Thi!" Hạo Nhiên đẩy ghế đứng lên, anh cằm điện thoại đi ra ngoài. Xem ra Hàn Kỳ đối với Dạ Thi chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Điện thoại kết nối rất lâu, bên kia vẫn không có người nghe máy. Gọi hơn ba cuộc, Vương Hạo Nhiên cũng không đủ nhẫn nại.

...

"Ai gọi sao em không nghe?" Liu thấy Dạ Thi nhìn điện thoại rồi úp màn hình xuống bàn, anh hơi thắc mắc.

"Hạo Nhiên."

"Có thể anh ta có chuyện gấp, sao em không nghe máy." Liu cắt thịt bò giúp cô, Dạ Thi chỉ có việc cho thức ăn vào miệng nên vô cùng rảnh rỗi.

"Còn chuyện gì ngoài việc gọi em về nhà dùng cơm cùng Hàn Kỳ." Cô không quên hôm nay Hàn Kỳ về, chỉ là Dạ Thi cảm thấy bản thân chuẩn bị chưa tốt lắm, cô chưa muốn gặp Hàn Kỳ vào lúc này. Suốt thời gian qua, cả hai đã không hề liên lạc với nhau, bây giờ gặp lại, đến nói chuyện cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

"Ai cơ?" Liu lấy một ít salad ra đĩa cho cô, Vương Dạ Thi ngạc nhiên nhìn anh, chẳng lẽ anh không nhớ Hàn Kỳ là ai sao?

"...Vị hôn phu của em."

"Thế à?" Liu vẫn giữ nguyên nét mặt, điều đó càng khiến Dạ Thi bất ngờ hơn, suýt chút nữa cô đánh rơi dao nỉa trong tay. Anh hơi ngẩng đầu nhìn cô, khóe môi chứa ý cười. "Chuyện này đáng ra anh phải là người ngạc nhiên, biểu cảm đó...không hợp với em."

"Chỉ là...em cảm thấy có gì đó không đúng, anh nghĩ xem, anh nên sa sầm mặt mày thì mới gọi là hợp lý trong hoàn cảnh vừa rồi." Vương Dạ Thi buông đồ dùng trong tay xuống, nâng ly rượu vang lên nhấp một ngụm nhỏ.

Keng

Liu chạm ly với Dạ Thi, ánh mắt bây giờ lại càng đậm ý cười hơn.

"Anh không phải là người hay bộc lộ cảm xúc. Nhưng chuyện này...anh cảm thấy không bất ngờ, có lẽ là đối mặt một lần rồi nên chẳng còn để tâm đến." Liu cắt miếng thịt bò cho vào miệng, Dạ Thi càng lúc càng cảm thấy bản thân không thể nào theo kịp suy nghĩ của anh nữa. "Em xuất thân như thế nào, thân phận em ra sao, em là người biết rõ nhất. Những cuộc hôn nhân kinh tế như thế đối với những người như em chẳng phải quá bình thường hay sao? Anh không bận tâm điều đó, vì anh biết...anh có chỗ đứng nhất định trong tim em."

Vương Dạ Thi bật cười trước cách giải thích của Liu. Nhưng chính những lời nói đó của anh khiến cô càng tin tưởng tuyệt đối vào Liu. Cô đã không hối hận về quyết định của mình, dù là trước kia hay bây giờ.

---

Liu đưa cô về nhà khi trời đã tối mịt. Anh xuống xe giúp cô mở cửa, còn chủ động lấy tay chắn bên trên để cô không bị đụng đầu.

"Trước kia em thường xuyên bị va đầu vào đây." Vương Dạ Thi cười hì hì nói.

"Vì em không biết tự lượng chiều cao." Liu nhìn vào ngôi biệt thự sáng trưng, bây giờ vẫn còn mấy người gác vườn đi lại lòng vòng bên trong. Anh thiết nghĩ, nếu 'may mắn' gặp được vị hôn phu của Dạ Thi thì anh nên nói câu gì cho ngầu nhất. "Em vào nghỉ đi, cũng trễ rồi."

Vương Dạ Thi đã mang giày cao gót nhưng chỉ đứng đến nửa vành tai dưới của Liu thế nên anh rất thuận tay khi xoa đầu cô. Cô xuýt xoa một tiếng rồi vòng tay ôm Liu, cô thích cảm giác được anh ôm vào lòng như thế này. Đôi tay cứng cáp ấy có thể bảo bọc cho cô tránh khỏi mọi giông tố cuộc đời.

"Mai anh có đến không?"

"Ngày mai anh phải đi diễn xa, tầm vài hôm mới về. Đừng buồn, anh sẽ gọi cho em khi rảnh." Vương Dạ Thi gật đầu nhưng trong lòng có chút hụt hẫng, chỉ là một chút thôi. Đấy là đặc thù công việc của anh, cô không thể đòi hỏi quá đáng. "Vào nhà đi!" Liu bắt đầu màn xua đuổi, đối với cô, nếu không như thế cô sẽ không nghe theo.

...

Hạo Nhiên ngồi bên ngoài vườn, vừa hay anh chứng kiến toàn bộ những thước phim lãng mạn vừa rồi.

"Chín giờ ba mươi sáu phút! Anh cứ tưởng em đi luôn đêm nay." Hạo Nhiên đóng laptop lại, anh đứng lên đi ra phía có ánh sáng. Vương Dạ Thi giật mình.

"Em cũng định vậy nhưng nghĩ mức nào cũng cảm thấy không ổn." Dạ Thi cười hì hì. Hạo Nhiên cho hai tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn cô.

"Em vào nhà đi, mama sắp nổi trận lôi đình với em đấy."

"Sao cơ?" Cô ngạc nhiên, Vương Hạo Nhiên lại càng ngạc nhiên hơn cô. Khi hai gương mặt giống nhau cùng thể hiện một biêu cảm thật khiến người khác buồn cười. "Em ngạc nhiên thôi, anh bày ra bộ mặt giải trí ấy làm gì?"

"Anh ngạc nhiên vì sao em lại ngạc nhiên."

Cô xùy một tiếng rồi quay lưng đi vào nhà, Vương Hạo Nhiên gọi làm đang đứng gần đó đem đồ của mình về phòng giúp. Anh muốn xem sau bao năm thì cơn thịnh nộ của mama đối với Vương tiểu thư sẽ như thế nào.

Thiên Dạ Nguyệt đang ngồi ở phòng khách, xem dáng vẻ có lẽ đã chờ đợi rất lâu rồi.

"Mama, con mới về." Vương Dạ Thi đưa túi xách cho người làm để cô ấy đem lên phòng trước. Những năm không có mọi người ở đây, cô đã cải cách dường như tất cả mọi thứ ở Vương gia. Từ cách bài trí các vật dụng cho đến phong thái làm việc của mọi người đều được cô chỉnh chu lại. Phải gọi như thế nào nhỉ? Đó chính là một lối sống của bậc Đế Vương.

"Con ngồi đi!" Dạ Nguyệt chỉ tay vào chỗ đối diện. "Hôm nay...con có bỏ lỡ việc gì không?"

"Không ạ!" Vương Dạ Thi thẳng thắn, chỉ là cô cố tình bỏ lỡ mà thôi.

"Hôm nay Hàn Kỳ về, mama đã bảo trước với con. Cuối cùng con lại không về, thật là mất mặt với bên Hàn gia." Thiên Dạ Nguyệt thở dài, có lẽ từ nhỏ cô đã dạy con không nghiêm khiến cho hai đứa cứ tùy hứng như thế.

"..."

"Thi Thi hôm nay có một hợp đồng lớn, con bé không thể về đúng giờ, em ấy đã nói với con rồi." Hạo Nhiên bên ngoài đi vào, anh lên tiếng đỡ lời giúp cô. Vương Dạ Thi nhìn anh trai bằng ánh mắt cảm kích, Vương Hạo Nhiên hơi nhướn mày ra hiệu với cô phải biết phối hợp.

"Con còn nói đỡ giúp Thi Thi."

"Con không nói đỡ, chỉ là con đang nói lên sự thật mà thôi." Anh nhún vài, đi đến ngồi cạnh Dạ Thi, luồn tay vào mái tóc của cô, quấn mấy lọn tóc quanh đầu ngón tay. Khóe môi hơi cong lên, ánh mắt hờ hững tựa như Hạo Khang ngày trước. "Mama yên tâm, ngày mai Thi Thi sẽ đi gặp Hàn Kỳ. Ngày mai em đâu có hẹn gì với ai đâu nhỉ?"

Hạo Nhiên cố ý kéo dài chữ 'hẹn', sống lưng cô cứng đờ, nở nụ cười cứng ngắc: "Phải, mai em không bận gì cả." Trong lòng thầm rủa một vạn lần người anh trai này, hay lắm, anh đã nghe lén toàn bộ cuộc nói chuyện của cô và Liu. "Mai con sẽ mời Hàn Kỳ đi ăn xem như chuộc lỗi, mama đừng quá bận lòng."

"Vậy cứ tùy theo ý con. Đừng làm chuyện gì khiến nhà ta phải xấu hổ nữa đấy."

"Con biết rồi." Dạ Thi gật đầu rồi nhanh chóng đi lên lầu. Hạo Nhiên nhìn mama rồi cũng nhanh chóng đi theo Dạ Thi.

Cô vừa định đóng cửa thì một bàn tay chen ngang vào, Hạo Nhiên đẩy cửa đi vào. Anh nhìn khắp phòng một lúc rồi cảm thán với cô.

"Anh nghe hết sao?" Dạ Thi lấy socola trong tủ lạnh mini đưa cho Hạo Nhiên, anh lại không từ chối, xé ra cho vào miệng. "Em đưa vậy thôi, anh phải biết từ chối chứ."

"Em mời nhầm người rồi em gái. Xin lỗi, đây là món anh thích nhất." Hạo Nhiên lắc lắc gói socola trong tay. Quả nhiên cho dù thời gian có trôi qua bao lâu thì tính tình vẫn không thay đổi. Vương Hạo Nhiên rất thương cô, Dạ Thi không phủ định điều đó nhưng đôi khi anh lại tranh giành thức ăn cùng cô, giống như bây giờ.

"Anh đừng nói anh vào đây chỉ để lấy socola của em."

"Tất nhiên là không. Việc lấy socola này hiển nhiên phải làm." Hạo Nhiên ung dung ngồi lên giường của cô, lại còn tiện thể nhún thêm mấy cái. "Em định làm gì tiếp theo?"

"Em tự có cách của mình." Dạ Thi nheo mắt nhìn anh trai mình. "Chẳng lẽ...anh cũng biết."

"Mới biết!" Hạo Nhiên hờ hững. "Hết rồi!"

Vương Dạ Thi dúi vào tay anh trai thêm mấy gói: "Sao anh không nói với em."

"Anh cũng đã định nói nhưng chưa có thời gian."

Vương Hạo Nhiên lấy điện thoại, mở một tệp tài liệu đã lưu sẵn trong đó đưa cho Dạ Thi.

"Em tự xem đi, anh đã điều tra qua thân phận cô gái này, không có gì đặc sắc."

Người giành học bổng hai năm liền của một trường đại học danh tiếng mà anh bảo không đặc sắc, thế gọi là gì? Đặc biệt sao? Cô gái này, nhìn qua có vẻ đơn thuần nhưng lại có thể nắm giữ được trái tim của Hàn Kỳ lâu đến như thế chắc hẳn không phải là người tầm thường. Vương Dạ Thi mím môi, đôi mày hơi nhíu lại.

---

"Có lẽ anh chưa quen múi giờ đúng không? Sắc mặt anh hơi tệ."

Hôm nay cô giữ đúng lời hứa với mama, ra ngoài cùng Hàn Kỳ. Từ sáng sớm, cô đã phải đích thân gọi điện để hẹn anh, xem ra anh cũng phối hợp, không từ chối lời mời đường đột.

"Ừm, anh chưa quen lắm."

Trước kia, cô và anh nói chuyện với nhau rất nhiều, nhiều đến nỗi bây giờ cũng chẳng còn gì để nói gì với nhau. Vương Dạ Thi xoay chiếc nhẫn ở ngón áp út của mình, thật vướng víu.

"Mấy năm qua, anh không liên lạc với em, đến chuyện của Hạo Nhiên, anh cũng không chú tâm đến, xin lỗi em."

"Không sao, em không để tâm. Mấy năm qua bận rộn các chuyện trong ngoài của Vương gia, em cũng đã không còn thời gian để nhớ xem hôm nay đã nói chuyện với anh hay chưa."

Cả hai cứ đi lang thang qua mấy con phố, lướt qua cả trăm người xa lạ thế mà những lời nói được với nhau lại ít ỏi đến đáng thương. Hàn Kỳ cứ chốc chốc lại xem giờ, còn để ý những tin nhắn được gửi đến điện thoại.

"Hình như anh đang có việc gấp?"

"Không có, hay chúng ta đi ăn đi, lâu rồi chưa cùng em đi ăn."

"Cũng được."

Hàn Kỳ đưa Dạ Thi đến một nhà hàng của Nhật, cô chỉ gọi bừa vài món, cảm giác không ngon miệng nên cũng chẳng ăn nhiều. Cả hai huyên thuyên thêm vài câu chuyện nữa thì anh đưa cô về, thời gian sớm hơn cô dự định rất nhiều, bản thân nhàn rỗi, liền cảm thấy buồn chán.

May mắn trong khi chưa biết làm gì thì Lục Y gọi điện bảo cô đến nhà ăn bánh do chính Lục Y làm. Chuyện gì cô lười nhưng việc ăn uống với Lục Y cô lại vô cùng hứng thú.

...

Lục Y dọn ra ở riêng từ lúc học năm hai đại học, cuộc sống một mình ban đầu có hơi vất vả nhưng khi quen rồi thì cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Lúc Dạ Thi một mình ở lại đây, ban đầu cô cũng rất cô đơn nhưng sau đó mọi chuyện dần trở nên tốt đẹp, bây giờ lại cảm thấy hoài niệm về khoảng thời gian đó. Mọi chuyện đều có thể tùy tiện, thoải mái vô cùng.

"Thi Thi, cậu nói xem, anh trai cậu thích màu gì?" Lục Y đặt một đĩa bánh nướng lên bàn, hương thơm nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng. Dạ Thi lấy một miếng cho vào miệng, vừa nhai vừa thổi phù phù.

"Xám tro, xanh da trời nhạt, vàng nhạt."

"Món yêu thích?"

Vương Dạ Thi đen mặt, đừng ai nhắc đến món yêu thích của anh cả. Bây giờ cô vẫn còn rất cay đắng mấy gói socola đêm qua của mình.

"Socola, nói chung anh em tớ không khác nhau, món tớ thích, anh ấy đều thích." Không phải Dạ Thi tùy tiện nói, cô và Hạo Nhiên có sở thích về các món ăn vô cùng giống nhau.

"Anh ấy cũng không ăn được hành tây?"

"Ừm, cảnh giới về hành tây của anh ấy còn cao hơn cả tớ." Vương Dạ Thi bưng đĩa bánh ra phòng khách chờ Lục Y pha nước cam. "Hai người gặp nhau rồi à?"

"Ừ!"

"Anh ấy nói sao?" Vương Dạ Thi vô cùng hào hứng về chủ đề này. Chuyện của Lục Y và Vương Hạo Nhiên có thể viết thành một thiên tình sử để đời luôn chứ chẳng đùa. Tình yêu của Hạo Nhiên chắc chắn cũng sẽ không tầm thường chút nào.

"Anh ấy bảo đây là do tớ lựa chọn, anh ấy không cho tớ được quyền hối hận kể từ giây phút đó."

Thật tình...

Đâu ra loại người có dã tâm như thế kia chứ. Không cho hối hận là sao, chuyện hối hận hay không đều do anh, muốn cấm là cấm được sao. Dạ Thi chỉ cảm thấy Lục Y nên hối hận từ bây giờ vẫn còn kịp.

"Nhưng mà tớ rất yêu Hạo Nhiên, cho dù có phải lao đầu vào biển lửa, tớ cũng không hối hận."

Tình yêu...khiến con người mù quáng như vậy sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro