Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta...mất hơn năm mươi người ở tuyến trên tại biên giới Sudan và Nam Sudan rồi thưa Đại Tỉ." A Lâm đặt một xấp ảnh lên bàn, Vương Dạ Thi cuộn chặt bàn tay. Không khí trong gian phòng cũng theo đó mà trở nên đặc quánh, những người có mặt ở đây ai cũng cúi đầu.

Đây là sự thất bại lớn nhất của Vương Dạ Thi kể từ lúc trở thành người đứng đầu tổ chức. Có lẽ hơn sáu mươi mạng người đã ngã xuống chính là sự trả giá cho việc tự cao tự đại của cô.

"Đã điều tra ai là người làm ra hàng loạt chuyện này chưa?" Cô hơi cụp mí mặt xuống, trong giọng nói vẫn đầy sự hờ hững.

"Chưa. Chúng tôi chỉ tìm được thứ này bên xác của những người đã chết." A Lâm quay người ra hướng cửa, Vương Dạ Thi cũng dõi mắt theo. Người bên ngoài đưa đến một bó hoa tulip đen, cô nhanh chóng ngồi thẳng người. "Năm mươi bông, mỗi các xác đều được đặt một bông trên ngực."

"Đại Tỉ, theo tôi nghĩ, có thể đây là cùng một người." Matt – người che nửa mặt bằng miếng vải đen lên tiếng, anh ta là một trong mười sát thủ đáng sợ nhất trong thế giới ngầm, chưa một ai có thể biết được gương mặt thật của anh ta ngoại trừ Dạ Thi. Trong một lần thực hiện giao dịch vũ khí tại Na Uy cô đã liều mạng cứu Matt. Từ đó trở đi, anh quyết dùng cái mạng của mình để phục vụ trung thành đối với cô.

"Queen of the night!" Vương Dạ Thi mân mê những cánh hoa đen huyền ấy, khóe mắt xẹt qua một tia sáng. "Matt, A Lâm ở lại, còn lại lui xuống."

Sau khi mọi người lần lượt rời khỏi gian phòng, cánh cửa gỗ cũng được khép lại, cô mới đứng dậy khỏi ghế: "Hai người, đến Sudan một chuyến đi."

"Đại Tỉ, thế cục đang rối loạn như thế, chúng tôi đi Sudan, e rằng..." A Lâm cảm thấy việc cô điều hai người họ đi lúc này thật sự có phần không đúng nhưng từ trước đến nay cô làm gì cũng đã tính toán trước, lời nói ra thì đừng mong thay đổi.

"Tôi biết anh định nói gì, yên tâm." Vương Dạ Thi chặn lời của A Lâm.

Matt im lặng từ nãy đến giờ cũng lên tiếng: "Nhưng lần này nếu xảy ra sơ suất thì..."

"Trả bằng mạng của tôi." Cô nói hết lời của Matt, kết quả cô đã dự liệu. Hai người bọn họ chỉ còn cách nghe theo.

---

Vương Dạ Thi ngồi dùng bữa tối với Hàn Kỳ nhưng cứ thừ người ra, thức ăn nuốt vào cũng không trôi.

"Thi Thi, em không khỏe sao?" Hàn Kỳ thấy cô như thế, trong lòng anh lo lắng vô cùng. Anh phải gọi cô đến mấy lần thì Dạ Thi mới phản ứng lại.

"Sao thế?"

"Sao thế là thế nào? Anh thấy em cứ thừ người ra, em không khỏe sao, có cần đến bệnh viện kiểm tra hay không?" Hàn Kỳ buông nĩa và dao trong tay xuống, đứng lên đi vòng qua chỗ cô, ngồi xổm xuống, chỉ cần cô cúi đầu, liền có thể đụng ngay ánh mắt của anh mà không cần tốn sức.

"Em không sao. Chỉ là nhiều việc quá nên em mới mất tập trung." Dạ Thi cười cười, đến nụ cười cũng mất tự nhiên hơn bình thường. Hàn Kỳ nhíu mày, rõ ràng cô đang rất lo lắng, chẳng lẽ anh không đủ tin tưởng để cô bày tỏ mọi chuyện hay sao.

"Có gì không ổn em cứ nói với anh, có thể anh không giúp được nhưng nói ra sẽ nhẹ lòng hơn." Hàn Kỳ nắm lấy bàn tay của cô, Vương Dạ Thi gật đầu mỉm cười cho qua chuyện.

...

Về đến nhà, cô vội vã đi lên thư phòng của papa.

"Thi Thi, con ăn gì chưa, mama dọn cơm cho con nhé?" Thiên Dạ Nguyệt dạo gần đây có hứng thú với việc nấu ăn, người thử nghiệm những món do cô nấu đều là Dạ Thi, Hạo Nhiên và Hạo Khang. Vương Dạ Thi khựng lại bởi tiếng gọi, cô đi vào bếp nhìn quanh một lúc rồi lắc đầu.

"Con ăn với Hàn Kỳ rồi, papa có nhà không mama?"

"Có, đang ở trên thư phòng cùng Nhiên Nhiên."

Vương Dạ Thi gật đầu rồi nhanh chóng đi tìm papa, Dạ Nguyệt rửa tay đi ra thì đứa con gái bé bỏng đã khuất dạng, cô thở dài. Đến lúc này Thiên Dạ Nguyệt mới cảm thấy thế nào là cô đơn, trước kia cô và chồng đều đi làm ở nước ngoài, không có thời gian ở nhà, chẳng thể hiểu được, bây giờ thì thấu rồi.

Dạ Thi đứng bên ngoài, gõ cửa phòng ba cái, cánh cửa chỉ khép hờ.

Cô đứng nhìn papa, ánh mắt tối đi, Hạo Khang nhìn cô con gái rồi sau đó gật đầu. "Nhiên, con ra ngoài trước đi."

Lúc Hạo Nhiên đi ngang qua cô, Vương Dạ Thi lắc đầu trước ánh mắt dò hỏi của anh trai. Cô đã nhuốm màu của tội ác, không thể để tội ác lây lan sang người khác.

Khi cửa phòng khép lại, Dạ Thi nghiêng đầu, xác định chắc chắn không có ai ở bên ngoài cố tình nghe lén mới nhẹ lên tiếng.

"Papa, chưa đến hai tuần, tổ chức mất hơn sáu mươi người, cứ tình hình như thế này, không đến một năm thì toàn bộ tổ chức sẽ bị xóa sổ khỏi thế giới ngầm. Người của chúng ta ở Sudan đã bị mai phục bất ngờ, không kịp thoát thân, chi viện cũng bị chặn lại. Tiếp theo, con nghĩ quân ta ở Somalia cũng sẽ bị phục kích, tiếp theo sẽ là những cứ điểm còn lại của ta ở Trung Đông."

Vương Dạ Thi mở bản đồ ra, cô dùng bút khoanh tròn những nơi hiện tại đang là yếu điểm của tổ chức. Hạo Khang trầm mặc suy nghĩ, anh không nghĩ thứ kẻ kia muốn nhắm vào là kho trữ lượng dầu thô ở vùng Trung Đông.

"Kết quả lần này là cái giá phải trả cho sự ngông cuồng, tự cao của con, papa, con có tội." Vương Dạ Thi quỳ xuống, cúi đầu nhận lỗi về mình. Vương Hạo Khang từ nãy đến giờ vẫn giữ nguyên dáng vẻ, một chút biểu cảm cũng không có. Cả căn phòng rơi vào trạng thái im lặng tuyệt đối.

"Với người khác con là tử thần tuyệt tình nhưng thật ra, con cũng chỉ là con người bình thường, không thể nào toàn năng. Đã là con người thì chắc chắn phải có lúc sai lầm, biết nhận sai lầm thì sẽ được tha thứ. Những người đã ngã xuống vì tính toán sai của con cũng chẳng thể nào sống lại, con nên nghĩ cách, làm thế nào để sống thay phần của những người đó." Hạo Khang vốn rất kiệm lời, nay có thể khiến anh nói nhiều như vậy, chắc chắn đây không phải chuyện có thể giải quyết ngày một ngày hai.

"Giặc ngoài không sợ, chỉ sợ giặc trong."

Vương Dạ Thi cắn môi, cố gắng tiêu hóa hết lời nói của papa: "Ý người nói là..."

"Con hiểu là được." Hạo Khang đứng lên đi về kệ sách lớn, kéo một hộc tủ lấy ra một khấu súng rồi đặt vào tay cô. Một khẩu Glock-17. "Đây là thứ mà ta đã hủy diệt rất nhiều sinh mạng vô tội."

"Papa muốn con..." Vương Dạ Thi không hiểu ý của Vương Hạo Khang.

"Ta muốn con dùng nó để bảo vệ người mà con yêu thương." Hạo Khang xoa đầu cô. "Chứ không phải đoạt đi sinh mệnh của người khác."

---

Dạo gần đây Hạo Nhiên luôn viện cớ công việc chưa giải quyết xong nên ở lại Bắc Vương, cô lại là người biết rõ nội tình nhất, cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua.

Cạch

Vương Dạ Thi giật mình khi nghe tiếng cửa mở. Người cô vẫn còn rất nhiều xà phòng, tóc vẫn còn đọng nước, cả cơ thể lại ẩn ẩn hiện hiện dưới làn hơi nước mỏng.

Một bàn tay không yên phận vuốt ve dọc theo sống lưng rồi vòng lên trước bụng. Cơ thể cô căng cứng theo phản xạ tự nhiên.

"Nhớ em chết đi được!"

Liu nói nhỏ vào tai Dạ Thi rồi lại hôn nhẹ nhàng lên vành tai, cô lại là người có máu buồn, liền cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Nhịn không được bật cười thành tiếng. Anh với tay vặn vòi hoa sen, nước bắt đầu tuôn ra, bọt xà phòng trên người cô cũng theo đó trôi xuống. Liu xoay người cô lại, hai ánh mắt đôi diện với nhau, nóng bóng cực hạn.

"Ướt hết cả rồi." Dạ Thi giơ tay lên chạm vào áo sơ mi của anh, Liu chỉ khẽ cười, lại cúi xuống ngậm lấy cánh môi anh đào đầy mê hoặc này. Anh đi diễn xa suốt hơn hai tuần, chỉ có thể nghe thấy giọng nói của cô qua điện thoại, bao nhiêu nhớ nhung bây giờ đều được bùng cháy.

Vương Dạ Thi giúp anh cởi bỏ áo sơ mi, nếu không phải đã quá quen với thân hình của Liu, chắc cô đã chết vì mất máu. Gợi cảm!

Trên đời này, chắc hẳn chẳng có người đàn ông nào vừa gợi cảm, mê hoặc như anh. Dẫu biết anh là vũng lầy trong đêm đen nhưng cô vẫn muốn lún vào, muốn mãi mãi chìm ngập trong đó.

Nụ hôn của Liu trượt xuống xương quai xanh của cô, anh cắn nhẹ lên, lần nào cùng anh xong cô đều không dám mặc áo hai dây hay trễ vai ra ngoài.

"Vô sỉ!" Dạ Thi đánh vào vai Liu, anh rất thích lưu lại dấu vết trên người cô. Đúng là con người có máu biến thái.

"Anh cứ vô sỉ, em từ chối?"

Liu bế bỏng cô ra khỏi phòng tắm, Dạ Thi được thế cứ vùng vẫy đủ kiểu, cô đã dự liệu trước, chắc chắn anh sẽ mất trọng tâm mà ngã xuống. Lúc Liu trượt ngã, khi vừa tiếp đất thì Dạ Thi vòng tay ôm lấy Liu, lăn mấy vòng dưới sàn. Dạ Thi ngồi lên trên người Liu.

"Tư thế này...cũng không tồi." Anh cảm thán một câu.

"Lưu manh!"

Cô đỏ ửng mặt, xấu hổ chết đi được, anh còn mở miệng trêu chọc cô. Vương Dạ Thi hơi rướn người về trước, hôn lên môi anh: "Xong xuôi thì chấm điểm cho kĩ thuật mới học của em nhé?"

"Nếu không phải anh biết em không thích gần gũi người nào khác ngoài anh ra thì có giết chết anh cũng không tin đây là kĩ năng em mới học."

Đúng là lưu manh không đáng sợ, thứ đáng sợ chính là lưu manh có văn hóa.

...

Vương Dạ Thi siết chặt drap giường, cả cơ thể cô như đang ở trong môi trường không trọng lực, mọi thứ đều lơ lửng, bấp bênh theo từng động tác của anh.

"Anh không mệt sao?" Vương Dạ Thi đưa tay lên vuốt ve gương mặt của Liu, mấy giọt mồ hôi to bằng hạt đỗ rơi xuống chóp mũi cô.

"Em mệt sao?"

Vương Dạ Thi hất cằm, nói bằng giọng chắc nịch: "Em chỉ sợ ngày mai anh sẽ ngủ gục trên phim trường."

Liu khẽ cười, anh hơi cúi người, chóp mũi đụng chạm vào gương mặt cô, Dạ Thi cảm thấy hơi ngứa. Hai bàn tay cô và anh đan lại với nhau, hơi thở cũng dường như hòa chung một nhịp.

Cô nằm nghiêng người qua, vòng tay ôm lấy Liu, tựa mặt vào ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập ổn định ấy khiến Dạ Thi cảm thấy bình yên.

"Em có chuyện gì đúng không?" Liu vuốt nhẹ lên mái tóc cô. Vương Dạ Thi luôn nghĩ bản thân rất giỏi trong việc che đậy cảm xúc nhưng dường như cô đã sai, mọi tâm tình của cô luôn bị anh nhìn thấu.

Cô ngồi dậy, những lời cô muốn nói nhiều vô kể nhưng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

"Vương Dạ Thi, việc em lo lắng, có liên quan đến anh đúng không?" Liu ngồi dậy, tựa người vào thành giường, ánh mắt anh chợt tối lại. Dáng vẻ của cô bây giờ khiến anh cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Anh không muốn cô lo lắng như thế, nụ cười là thứ thích hợp với cô nhất.

"Liu...anh nghĩ như thế nào nếu em nói rằng tính mạng của em và anh đều đang bị đe dọa."

"..."

"Em là người đứng đầu tổ chức Tuberose." Cô thành thật, mí mắt cụp xuống. Vương Dạ Thi đang chờ đợi sự phẫn nộ từ Liu. Nhưng...mấy giây trôi qua, chẳng có gì xảy ra cả, Liu với tay kéo cô vào lòng.

"Em nói tiếp đi."

"Việc kinh doanh dầu thô và vũ khí ở đặc vùng kinh tế ngầm tất cả đều do em quản lý. Vào năm ngoái, việc gia tộc Ivanov bị thất thu một khoảng lớn về dầu thô tại Somalia...tất cả đều do em. Sự việc xảy ra trên bàn giao dịch lần đó cũng chỉ là ngoài ý muốn của em."

Ivanov không hẳn là một gia tộc trong sạch, tay của họ nhuốm màu máu còn nhiều hơn cô gấp trăm lần. Bọn họ sống dưới vỏ bọc gia tộc hoàng gia để thực hiện những cuộc mua bán, trao đổi ở thế giới ngầm, song, số tiền họ kiếm được sẽ được chuyển vào ngân khố riêng, không trình với hoàng thất. Vương Dạ Thi cũng chỉ vừa mới biết được gia tộc Ivanov có dính dáng đến ngành kinh tế dầu thô hồi năm ngoái. Vừa vặn trong lần giao dịch đó, cô gặp được người đại diện của gia tộc, ông ta giao dịch năm mươi thùng dầu thô với cái giá hai ngàn sáu trăm đô la Mỹ, một cái giá chèn ép đối với Tuberose. Vương Dạ Thi vì lợi ích chung của tổ chức, cô đã ngấm ngầm cho nổ tung toàn bộ năm mươi thùng dầu thô của gia tộc Ivanov. Chấm dứt cuộc giao dịch của bọn họ.

"Em cho nổ tung chừng ấy tiền lại cảm thấy không tiếc sao?" Liu nâng cằm cô lên, ánh mắt anh tựa như một vũng lầy, càng nhìn lại càng lún sâu vào. "Nhưng vì sao em nói tính mạng của em và anh đều đang bị đe dọa?"

"Vì...người của em ở Sudan đều chết không rõ lý do. Em đã phái A Lâm và Matt đến đó, xung quanh em hiện tại không còn cận vệ thân thuộc, bây giờ là lúc kẻ đó ra tay dễ dàng nhất."

"Ý em là kẻ đó muốn mạng em chứ không phải quyền kiểm soát đặc vùng kinh tế?"

"Ừm!"

"Vậy còn anh?" Liu chưa hiểu ý của Dạ Thi, mặc dù bản thân cũng có chút dính líu đến kinh tế dầu thô nhưng anh không nghĩ kẻ đó cũng muốn mạng của anh.

Vương Dạ Thi đặt tay lên gương mặt anh, cô khẽ di chuyển ngón trỏ theo từng đường nét trên gương mặt Liu: "Em không có nhược điểm, anh là nhược điểm duy nhất của em, cũng là vũ khí trí mạng đối với em...!"

Liu nắm chặt bàn tay cô: "Em yên tâm, tin anh!"

Năm chữ đó đủ để khiến cô cảm thấy bình yên trong cơn bão tố. Vương Dạ Thi gật đầu, cô mong sao, kẻ đó vẫn chưa phát hiện ra nhược điểm của cô. Nếu như linh cảm của cô là sự thật, cô xin thề trên cái tên Vương Dạ Thi, chỉ cần Liu mất một sợi tóc, cô sẽ dùng cái mạng của kẻ đó để tế thần.

---

"Cô gái đó...đang ở đây sao?" Vương Dạ Thi tắt máy tính, hơi nghiêng đầu lắng nghe giọng nói phát ra từ điện thoại.

"..."

"Được rồi, cậu đã vất vả."

"..."

"Cảm ơn cậu! Mã Nguyên."

Vương Dạ Thi cúp máy, cô khẽ cười. Cánh cửa phòng mở ra, một nhân viên đi vào, cung kính chào cô: "Tiểu thư, Hàn thiếu gia đến rồi."

"Để anh ấy vào."

Bây giờ, cô nên làm gì nhỉ? Vương tiểu thư không thể nào hành động theo cảm tính được. Dạo gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, cô cần thời gian để suy nghĩ tường tận mọi chuyện.

"Thi Thi!" Hàn Kỳ tiến vào, hôm nay anh vận quần áo thoải mái, có lẽ là từ nhà đến đây. Vương Dạ Thi đứng lên, tiến đến trước mặt anh, giơ tay chỉnh lại cổ áo giúp Hàn Kỳ. Trong lòng thầm nghĩ, chuyện này cô nên chấm dứt sớm, vừa không gây khó dễ cho anh, vừa thoải mái cho cô.

Dù gì cả đều không ai thực hiện được lời thề 'chung thủy' năm xưa nên hà cớ gì lại nhân danh tình yêu để làm khổ nhau.

"Hôm nay mẹ anh bảo đến đưa em đi chọn nhẫn cưới, sau đó chúng ta đi mua ít đồ dùng rồi đến nhà hàng, gia đình hai bên sẽ chờ ở đó." Hàn Kỳ từ trước đến giờ đều như thế, làm việc gì cũng sẽ thông báo lịch trình với cô. Vương Dạ Thi lắng nghe, thời gian của cô cũng không gấp gáp nên vui vẻ gật đầu.

"Được, cứ nghe theo sắp xếp của anh."

...

Đi đến cửa hàng nữ trang lớn nhất trong thành phố, việc lựa nhẫn không mất nhiều thời gian, thứ hao tốn thời gian chính là việc cô gặp người quen. Hàn Kỳ cũng không hối thúc Dạ Thi, anh đến một bàn chuẩn bị sẵn dùng nước chờ cô tán gẫu. Vương Dạ Thi cảm thấy vô cùng áy náy với anh.

"Những người ban nãy đều là người quen của em sao?" Hàn Kỳ vừa lái xe, ánh mắt tập trung cao độ nên không nhìn sang cô.

"Một chút. Họ hay mua sắm chỗ em."

"Vậy à?"

"Ừm."

Cô với anh càng lúc càng chẳng ra sao, đến nói chuyên cũng cảm thấy không thoải mái.

Ting

Cô khẽ liếc mắt vào điện thoại anh đang để trong hộc để nước, trên màn hình nhấp nháy cái tên Wendy. Không cần hao tốn chất xám cô cũng biết đó là ai. Hàn Kỳ nhanh tay tắt màn hình, cô không muốn anh cảm thấy khó xử nên cũng chẳng hỏi gì thêm.

"Đó là bạn học cũ của anh, cô ấy đang ở đây du lịch cùng gia đình."

Cô có hỏi gì đâu nhỉ, Vương Dạ Thi cong khóe môi, nở nụ cười dịu dàng: "Anh giải thích với em làm gì, em có hỏi gì đâu."

"À...ừ...anh chỉ sợ em..."

"Anh yên tâm, em không phải loại phụ nữ thích nghi ngờ chồng sắp cưới của mình, bên nhau lâu thế, chẳng lẽ chút lòng tin em chẳng có hay sao? Nhỉ?"

Cô nghe thấy tiếng thở nặng nề của anh, thật ra...cô không nghi ngờ vì toàn bộ sự thật cô đều biết. Cô không trách anh, cho dù có trách cô cũng chẳng có quyền. Trong tình yêu thì không thể phán xét kẻ đúng người sai, thứ cảm xúc mơ hồ ấy xuất phát từ trái tim, đánh gục hết mọi lý trí, hạ gục thế giới quan của mỗi người thì làm gì có đúng hay sai. Vương Dạ Thi chỉ cảm thấy trớ trêu cho chính bản thân mình, trước kia, nếu cô đừng bảo rằng sau sẽ làm vợ Hàn Kỳ thì có lẽ mọi chuyện lúc này dễ xử hơn rất nhiều.

"Hàn Kỳ, nếu một ngày nào đó, người đứng bên cạnh anh trong lễ đường không phải em thì sao? Anh có cảm thấy tiếc nuối không?" Vương Dạ Thi chống tay lên cửa, ánh mắt liếc ra bên ngoài, lơ đãng ngắm nhìn dòng người bên ngoài. Cô cảm thấy ganh tị với những người ngoài kia, cuộc sống bình yên của họ, có lẽ mãi mãi cô chẳng bao giờ có được.

"Em nói gì lạ vậy, không phải em thì là ai?" Hàn Kỳ cười, giống như cô đang kể chuyện cười cho anh nghe vậy. Dạ Thi hít sâu một hơi.

"Em ví dụ thôi, anh có hối hận không?"

"Chuyện gì?"

"Chúng ta kết hôn."

"Được làm chồng em...là vinh hạnh cả đời của anh."

Vậy Wendy là gì của anh? Vương Dạ Thi cảm thấy cõi lòng lạnh giá, tại sao vậy, cô cảm thấy anh như người xa lạ vậy, một người cô chưa bao giờ tiếp xúc. Trong mắt anh, tình cảm của phụ nữ là trò đùa hay sao, anh có thể xem nhẹ tình cảm của cô nhưng còn Wendy, cô ấy không có một chút giá trị nào trong anh? Logic suy nghĩ và hành động của Hàn Kỳ, cô đã không còn theo kịp nữa rồi.

Cả buổi ăn cơm nói chuyện với mọi người cô đều không nuốt trôi, Hạo Nhiên lại không đến, cô cảm thấy bản thân lạc lõng giữa những con người này.

"Thi Thi, con không khỏe?" Hà Lam gắp một miếng thịt to vào chén của cô, Dạ Thi hơi ngẩng đầu khẽ cười.

"Con không sao đâu, chỉ tại dạo này công việc hơi nhiều, con hơi lo ra, mẹ đừng lo lắng." Hà Lam rất tốt, cô cũng rất thích Hà Lam, từ nhỏ cô xem Hà Lam như mẹ mình, chỉ là...mãi mãi xem như mẹ thôi.

"Con đừng quá sức, phải chú ý đến sức khỏe, không khéo lại đổ bệnh như mẹ con ngày trước."

"Có ạ?" Cô ngạc nhiên, mama đổ bệnh lúc nào nhỉ, sao cô không hay không biết gì cả.

Hà Lam cười nhẹ, liếc nhìn Dạ Nguyệt, cô bắt đầu kể về cuộc đời của Dạ Nguyệt.

"Người ta thường nói...nếu có dịp thì nên giết đứa bạn thân của mình khi có cơ hội." Thiên Dạ Nguyệt đặt đũa xuống, hơi nâng cằm nhìn về phía Hà Lam.

"Em xem có cần hành động không?" Hạo Khang nghiêng đầu hỏi vợ, ánh mắt của Hàn Luân cũng nhanh chóng tối đi.

"Khang..."

Ực

Vương Dạ Thi cảm thấy tình hình thật sự vô cùng tình hình. Chỉ là một buổi ăn cơm vui vẻ thôi mà, đâu cần như thế chứ.

"Có cần...con gọi chú Yay đến gấp không?" Hàn Kỳ rất có tâm trạng để hùa vào trò đùa của bọn họ. Vương Dạ Thi thở dài, lòng cô rối ren vô hạn, bây giờ chẳng còn tâm trí nào góp vui.

"Tên đó đang bận làm ông ngoại bỉm sữa rồi." Hạo Khang lạnh lùng đáp, bọn họ, những ánh mắt đối chọi nhau như sắp có cuộc mưa máu gió tanh xảy ra.

Ting

Điện thoại cô vang lên tin nhắn, là Liu, trong đó nội dung ngắn gọn nhưng đầy đủ tất cả những gì anh muốn nói: 'Đến nhà anh, ăn cơm, anh nấu.'

"À...con xin phép đi trước, mấy hợp đồng có trục trặc, con đi giải quyết, mọi người cứ dùng bữa tiếp đi." Dạ Thi thu dọn đồ đạc vào túi, sau đó đẩy ghế đứng dậy.

"Để anh đưa em đi." Hàn Kỳ cũng vội vàng đứng lên.

"Không cần đâu, anh cứ ở lại dùng bữa với mọi người, em đón taxi được."

"Vậy cẩn thận."

---

Chạy trốn khỏi 'hội bàn đào' đó khiến tâm tình cô phấn chấn lên một chút. Hôm nay Matt cũng đã gửi tin nhắn thông báo tình hình ở Sudan cho cô, xem ra mọi việc đã rơi vào bế tắc.

Cô đến nhà Liu, trong nhà không có một người làm nào cả, cô cảm thấy hơi lạ nhưng vẫn đi vào, bên trong không hề mở đèn, cô vẫn chưa biết công tắc nằm ở đâu nên đành cứ đi theo cảm tính của mình.

Bỗng có một bàn tay ôm choàng lấy eo cô, ghì sát cô vào người, Vương Dạ Thi chưa kịp hét lên thì bị phủ ngay một nụ hôn.

Bịch

Chiếc túi xách rơi xuống đất, cô cũng đá phăng đôi giày cao gót của mình, đi chân trần giẫm lên chân anh, hôn nhau một cách cuồng nhiệt. Hai thân thể lại quấn lấy nhau triền miên, Liu lần mò khóa kéo cởi chiếc váy cô ra, Vương Dạ Thi vội ngăn lại.

"Người làm của anh..."

"Yên tâm, họ không có ở đây."

Liu bế xốc cô đặt lên ghế, trong phòng có máy sưởi nên không khí rất dễ chịu. Lưng vừa chạm vào lớp lông dày xụ trên sofa cô buộc miệng phát ra tiếng rên rỉ như mèo. Liu không vội vàng, anh cứ dùng tay đùa giỡn khắp cơ thể cô, Dạ Thi nửa muốn từ chối, nửa muốn tiếp nhận sự kích thích này.

"Anh mời em sang ăn cơm?" Dạ Thi nghi vấn tin nhắn đó chỉ là cái cớ để dụ cô sang đây. Cô lại quá ngây thơ bị anh đưa vào bẫy một lần nữa.

"Không phải em vừa đi ăn về?"

"Sao anh biết? Anh gắn GPS trên người em sao? Em không đùa đâu đấy." Cô trở nên nghiêm túc trong vấn đề này.

"Không! Anh vô tình đi ngang nhà hàng em dùng bữa, vừa vặn thấy em đi cùng Hàn Kỳ vào trong." Liu giải thích. Cô xùy một tiếng vòng tay ôm lấy cổ anh.

"Không ghen?"

"Hừm..." Liu bày ra dáng vẻ suy nghĩ, không gian yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng gió rít qua từng tán cây ở ngoài sân. Mấy cánh cửa sổ chưa kịp khép lại, gió lùa vào làm bay phấp phới những tấm rèm tạo nên khung cảnh vừa lãng mạn vừa ma mị. "Ghen chứ."

Vương Dạ Thi bật cười thành tiếng, tiếng cười trong trẻo như phong linh rung lên trong đêm.

"Thế sao lúc đó anh không chạy đến kéo em ra?"

"Xe chạy nhanh quá, không kịp suy nghĩ." Liu đáp ngắn gọn, bàn tay luồn vào mái tóc Dạ Thi, quấn lấy mấy lọn tóc vào đầu ngón tay. "Mà nghĩ kĩ lại thì anh không nên làm như thế, vừa mất mặt em, vừa mất mặt anh. Dù gì anh cũng tin tưởng em nên không cần quá bận tâm về việc đó."

"Đầu tháng sau hôn lễ sẽ tổ chức."

"Ừ!"

Vương Dạ Thi cảm thấy trong lòng bực bội, tại sao anh lại có thể bình thản như thế kia chứ. Hôn lễ ấy là của cô cùng với một người đàn ông khác chứ đâu phải của người lạ. Dạ Thi luôn nghĩ rằng anh phải làm ầm lên tra hỏi cô đủ kiểu. Nào ngờ, anh vẫn duy trì dáng vẻ phẳng lặng như hồ nước mùa thu từ đầu chí cuối.

Liu vừa định cúi xuống hôn cô liền bị Dạ Thi đẩy ra, tâm tình không tốt, cô chẳng muốn làm gì cả.

"Gì vậy?" Anh ngạc nhiên hỏi cô, Dạ Thi ngồi dậy ôm lấy gối tựa sofa vào lòng. "Anh làm gì sai sao?"

"Sao anh có thể duy trì dáng vẻ như chẳng có chuyện gì thế kia chứ." Vương Dạ Thi giở giọng trách móc, từ ngày cô chìm vào tình anh thì Dạ Thi đã không còn là Dạ Thi nữa rồi. Trong khi anh vẫn nguyên một thái độ vạn nhất tin tưởng cô, không truy hỏi bất cứ thứ gì thì cô hoàn toàn có những cảm xúc ngược lại. Lúc nào cũng có cảm giác chỉ cần cô hơi nới lỏng bàn tay, anh sẽ biến mất ngay tức khắc. Có lẽ đã vụt mất anh hai lần khiến cô chẳng còn tin tưởng vào chính bản thân mình khi đối diện với anh. Một kẻ gây ra biết bao nhiêu mưa máu gió tanh ở thế giới ngầm nhưng khi chạm mặt với người mình yêu thì cũng như bao người khác.

"Vì anh tin tưởng em và...vì anh là Bá Tước Liu Ivanov. Anh không có đặt quyền để hốt hoảng hay hoảng sợ trước bất cứ thứ gì." Liu dừng lại như đang suy nghĩ chọn lọc từ ngữ một cách cẩn thận. "Thứ gì là của mình thì chắc chắn sẽ là của mình, thứ gì không phải của mình thì phải im lặng nghĩ cách khiến nó là của mình. Anh chỉ đang nghĩ xem nếu buổi lễ đó diễn ra thuận lợi thì bản thân nên xuất hiện thế nào cho hoành tráng."

Cô thật sự rất muốn cười trước lời giải thích của anh. Liu xứng đáng được trao giải 'biết dỗ dành phụ nữ' nhất của năm. Vương Dạ Thi là một người sống rất có nguyên tắc thế nhưng từ khi gặp Liu, anh là người khiến cô phá vỡ mọi nguyên tắc và trở thành ngoại lệ duy nhất đối với cô.

---

Liu dường như rất bận rộn với công việc, chưa tính việc anh phải di chuyển liên tục ở khắp nơi để đáp ứng cảnh quay của phim thì anh phải bay đi bay về giữa Nga và Trung Quốc. Lần này anh đi mất một tuần, có vài cảnh quay ở Bắc Kinh, sau đó anh phải sang Nga để giải quyết một số chuyện của gia tộc.

Dạ Thi cũng không còn thời gian rảnh, bây giờ là mùa cao điểm của các lễ cưới, cô phải làm việc hết công suất để cho ra những mẫu thiết kế đẹp nhất, khiến người phụ nữ trở thành nữ hoàng xinh đẹp nhất trong ngày trọng đại ấy. Chưa kể Soraffina nay có thêm dịch vụ tổ chức lễ cưới theo yêu cầu nên công việc càng lúc càng chất cao như núi, một mình cô có ba đầu sáu tay cũng không thể giải quyết hết.

May mắn, vụ thảm sát hàng loạt ở tổ chức dường như đã ngừng lại, cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm bớt một phần nhưng dạo gần đây, cứ cách một ngày cô lại nhận được chuyển phát nhanh là một bó gồm sáu bông hoa tulip đen cùng một lời chào hỏi.

Hello, Tubersoe!

Mặc dù cũng rất tò mò về kẻ đang quan sát mình trong bóng tối nhưng công việc còn quá nhiều, cô không còn tâm trí nào để bận tâm đến.

Vương Dạ Thi nhìn đồng hồ để bàn, hôm nay cô có hẹn với một người quan trọng.

Wendy!

Cô đích thân lái xe đến địa chỉ mà Trịnh Mã Nguyên đã cung cấp cho cô. Lúc đầu cô đã ngờ ngợ khi đọc địa chỉ, hóa ra chính là căn hộ mà cô và Hàn Kỳ được Hàn gia tặng cho. Vương Dạ Thi thầm nghĩ không biết có nên nhấn chuông cho đúng phép lịch sự hay cứ mở cửa vào vì dù gì đây cũng là nhà cô.

Ding doong

Nghĩ một lúc, cô nghĩ nên nhấn chuông.

Vương Dạ Thi đợi không lâu, cánh cửa mở ra, một cô gái có mái tóc vàng hoe xuất hiện. Nếu cô đoán không lầm thì đây là Wendy.

"Cô là ai?" Wendy lên tiếng trước, dùng thứ tiếng Anh phổ biến để dò hỏi cô.

"Vương Dạ Thi, hôn thê của Hàn Kỳ."

Gương mặt Wendy bỗng chốc biến sắc, ánh mắt tối lại. Cô cứ nghĩ việc này cô ấy phải đoán trước rồi nhỉ, biểu cảm của Wendy khiến cô cũng có đôi phần ngạc nhiên.

"Tôi vào nhà được không?" Vương Dạ Thi đưa ra đề nghị, cô không ngại nói chuyện bên ngoài như thế này, chỉ sợ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.

Wendy tránh đường, cô bước vào, đảo mắt nhìn khắp nhà, nội thật bên trong không hề thay đổi, tất cả đều giữ nguyên, đến những món đồ trang trí cô đặt vào cũng không hề bị xê dịch.

"Cô đến đây để làm gì?" Wendy đúng là một người không có tính nhẫn nại, cánh cửa vừa đóng lại, cô ta lại lên tiếng dò hỏi cô.

"Có vài chuyện cần nói với cô." Dạ Thi ngồi xuống sofa, tự nhiên như ở nhà, mà đây cũng là nhà của mình. "Có thể cô biết đầu tháng tới tôi và Hàn Kỳ kết hôn."

"Thì sao?"

"Theo điều tra, tôi biết được cô và Hàn Kỳ có mối quan hệ trên mức bạn bè suốt một thời gian dài." Vương Dạ Thi rót một tách trà, nhấp một ngụm.

Wendy cười nhạt, cô ta đi vòng qua ghế ngồi xuống đối diện với cô: "Thi, cô điều tra người khác như thế không cảm thấy bản thân quá thô lỗ hay sao? Hóa ra cô cũng chỉ là loại phụ nữ tầm thường ở ngoài kia. Hôm nay cô đến đây để bảo tôi tránh xa Kỳ? Nếu tôi bảo không thì cô định làm gì tôi?"

Vương Dạ Thi hơi nghiêng đầu, quan sát biểu cảm của Wendy, người phụ nữ này miệng lưỡi hơn cô nghĩ rất nhiều.

"Cô bảo tôi từ bỏ thì tôi từ bỏ sao?" Khóe môi Wendy hơi cong lên. "Những điều chúng tôi đã từng đem lại có thể kể không bao giờ đủ, anh ta tôn sùng, nâng niu tôi như nô lệ thờ chủ. Nữ hoàng trong tim anh chỉ có một, còn cô chỉ là con hầu những lời cô nói hoàn toàn vô nghĩa, anh chỉ nghe đâu thấm vô đầu. Bởi vì vật thay thế đâu thể so với chính chủ. Cô chỉ là tạm thời, là món đồ mà anh tích trữ. Căn phòng đó, chiếc giường đó, chỉ có...mùi hương của tôi. Những lúc ân ái nếu có gọi tên tôi từ đôi môi, bởi vì đó là bản năng chứ không phải là tội lỗi bởi lúc vui luôn nghĩ đến tôi, cô đừng có mà đòi hỏi. Những thói quen của anh tôi đều mất vài năm thì mới tìm tòi nổi, và lại mỗi tối...dù cô có nằm sấp hay nằm ngửa thì khoảng cách giữa cô với anh đều có tên tôi luôn nằm giữa."

Khóe môi Vương Dạ Thi giật liên hồi. Tại sao Hàn Kỳ lại có thể đi yêu loại đàn bà như thế này kia chứ. Cô cảm thấy anh thật đáng thương.

Vương Dạ Thi đặt nhẹ tách trà xuống bàn, đi đến đứng đối diện với Wendy, bàn tay khẽ vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Wendy. Từ trước đến nay chưa có ai dám dùng những lời đó để nói chuyện với cô.

"Tôi...và anh ta yêu nhau thì tính bằng năm, cô nghĩ cơ hội được thay thế tôi là bao nhiêu phần trăm. Anh ta chỉ đồ chơi hết hạn, chán thì tôi bỏ đi. Những thứ sót lại mà cô đang thấy đều là bỏ đi, cái gối mà cô đang nằm có mùi hương trên tóc của tôi, hoa hồng trên bàn đang cắm là loài hoa yêu thích của tôi, áo sơ mi mà anh hay mặc là thứ mà tôi đã tặng. Anh hay đánh răng trước khi đi ngủ đó là điều mà tôi đã dặn. Tôi luôn tồn tại ở trong anh, như một phần ở trong cuộc sống. Tôi đã nói thì cô phải nghe, cô có quyền gì để mà chống. Ngày hôm nay cô ở bên anh, đó là nhờ ơn tôi đã ban. Cô phải biết trân trọng điều đó khi mà khoát cái bóng mà cô đã mang. Biết là nói điều này thì sẽ không hay nhưng tôi khuyên cô nên cẩn thận vì biết đâu sẽ có một ngày..." Vương Dạ Thi đẩy hất mạnh gương mặt Wendy ra, nở một nụ cười khinh bỉ. Bây giờ thì ai là người phụ nữ tầm thường.

Cạch

Vương Dạ Thi xoay đầu, cánh cửa lớn bât mở. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro