Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chương này nhẹ nhàng thôi, chừa phần hấp dẫn cho chương sau! KKKK)

---

Wendy đưa ánh mắt về phía cô, rồi lại nhìn về căn phòng gần đó. Vương Dạ Thi không biết cô ta muốn chứng tỏ với cô điều gì nhưng xem ra chỉ còn cách đó. Cô không muốn chạm mặt Hàn Kỳ ở đây khiến anh khó xử, một lúc nào đó, một ngày nào đó, thuận tiện một chút cô sẽ nói hết cùng anh.

Vương Dạ Thi siết chặt dây túi xách trong tay, cô điều chỉnh hơi thở, tựa sát vào cánh cửa, nghe ngóng tình hình bên ngoài. Qua khe cửa nhỏ, Dạ Thi có thể thấy người vừa mới bước vào là ai.

Hàn Kỳ.

Do căn phòng yên tĩnh, ví trí tương đối nên Dạ Thi nghe rất rõ cuộc nói chuyện bên ngoài kia.

"Anh xin lỗi, Wendy! Anh vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để nói chuyện với cô ấy." Xem ra, anh từ đầu đến cuối đều nghĩ cô chẳng hay chẳng biết, giống như bù nhìn ở trong gương.

"Không sao, em tin ở anh mà, em chờ được."

Dạ Thi nghe thấy tiếng thở hắt của Hàn Kỳ, anh cũng chẳng muốn giấu cô chuyện này nhưng đáng tiếc thay, anh thứ gì cũng có, chỉ thiếu mỗi dũng khí mà thôi.

"Em không bận tâm lắm chuyện anh kết hôn với ai, đó cũng chỉ là một nghi lễ để ràng buộc nhau thôi. Với em, chỉ cần anh yêu em là đủ rồi." Wendy thấp giọng. Vương Dạ Thi nhíu mày, chẳng lẽ cô ta không cần một chút danh phận nào hay sao?

"Anh muốn cho mẹ con em một danh phận đàng hoàng, một chỗ đứng ở Hàn gia, không phải như bây giờ. Anh muốn những thứ Thi có thì em cũng có, anh không muốn bất công với em."

Đùng

Vương Dạ Thi cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, Hàn Kỳ vừa nói ra những lời gì thế. Tuy cô biết anh có quan hệ với Wendy nhưng chân tướng thực hư hôm nay cô mới rõ ràng. Chướng ngại lớn nhất cho cuộc hôn nhân của cô cùng Hàn Kỳ không phải là Wendy, mà là sinh linh bé bỏng đang hình thành trong người cô ấy.

"Em tin anh!" Wendy tựa vào khuôn ngực rắn chắc của Hàn Kỳ. Vương Dạ Thi cảm thấy có chút chua xót, không phải cho bản thân mình, mà cho số phận đã quá giỏi trong việc trêu đùa lòng người.

...

Vương Dạ Thi bước ra khỏi phòng khi Hàn Kỳ đi về, cô nhìn Wendy một lượt từ đầu đến chân.

"Cô mang thai rồi sao?" Dạ Thi thấp giọng hỏi, trong giọng nói cũng không còn sự bực tức ban nãy.

"Ừ, ba tháng."

"Hôm đó, cô nhớ ăn mặc thật đẹp, đến dự hôn lễ của chúng tôi." Vương Dạ Thi đẩy một tấm thiệp cưới đến trước mặt Wendy. "Tôi về!"

---

Ngày trọng đại nhất trong đời cô, đáng lẽ cô phải cảm thấy vui chứ, tại sao trong lòng lại khó chịu đến thế.

"Thi Thi, chúng tôi chuẩn bị xong cả rồi, vô cùng hoành tráng." Qua máy tính có kết nối sẵn, cô nhìn thấy gương mặt của Lyu. Uông Ngụy đẩy Lyu sang một bên, chỉ tay về phía chiếc xe hoành tráng. "Năm phút nữa bọn tôi đến."

"Cảm ơn các cậu!"

"Nhớ đãi thịt bò nướng." Lyu chen thêm một câu trước khi ngắt kết nối.

Vương Dạ Thi đeo găng tay vào, cô nhìn mình trong gương. Xinh đẹp, ma mị, tàn nhẫn, cô phù hợp với những thứ thuộc về bóng tối.

"Tiểu thư, hôm nay là ngày trọng đại...sao người lựa chọn màu đen?" Một cô nhân viên giúp Dạ Thi đeo sợi dây chuyền đính mười hai viên kim cương đen lên. Nước da trắng ngần kết hợp với màu đen trong cô càng quyến rũ hơn bao giờ hết.

"Ngày trọng đại?" Vương Dạ Thi lặp lại, sau đó mỉm cười nhẹ. "Lễ tang thì đúng hơn."

"Sao cơ?"

"Mọi người ra ngoài đi, khi nào Lyu đến thì báo tôi." Vương Dạ Thi muốn ở một mình, cô cần suy nghĩ cho thấu đáo mọi việc. Cô không cho phép mình phạm phải bất cứ sai lầm nào. Thời gian không còn nhiều, hiện tại sai một bước thì tương lai sai hết mọi bước.

--

Cánh cửa của lễ đường bật mở, Lyu mặc áo đuôi tôm cung kính nghiêng người mở cửa xe cho Dạ Thi. Khóe miệng còn vương đậm ý cười.

"Nữ hoàng trong lòng tôi, hạnh phúc nhé!" Dạ Thi hơi khựng người lại, sau lớp voan đen che mặt, có thể nhìn ra nụ cười dịu dàng của cô. Lúc Dạ Thi đi vào, ba chàng trai bên ngoài dõi theo bóng lưng của cô, chỉ thở dài tiếc nuối.

"Đằng sau vỏ bọc tử thần đó, chính là một thiên sứ thuần khiết."

"Cô ấy có xuất thân đen tối nhưng lại có tâm hồn vô cùng trong sáng...thuần khiết." Uông Ngụy cảm thán.

Mọi người dõi mắt theo từng bước đi của cô, ai cũng ngạc nhiên khi thấy Dạ Thi vận bộ trang phục đen từ đầu đến chân. Đến cả bó hoa cưới đang cằm trên tay cũng là một màu đen tang tóc. Thiên Dạ Nguyệt ngồi ở hàng ghế đầu hơi nhíu mày, Hạo Khang vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cô.

Lúc cô đặt tay lên bàn tay Hàn Kỳ, cô cảm nhận được sự do dự của anh. Phải, bây giờ anh quyết định vẫn còn kịp.

"Hôm nay, ta thay mặt Chúa Trời để ở nơi đây, chứng kiến ngày trọng đại của hai con." Vị linh mục giơ hai tay lên như đang ban phước, vẻ mặt của cô lẫn Hàn Kỳ đều không có gì gọi là hạnh phúc.

Ban nãy, khi cô lướt Wendy, cô đã thấy ánh mắt đượm buồn của cô ấy. Những lời nói trước mặt Hàn Kỳ cô ta toàn nói nói dối. Phải, ai chẳng buồn chứ, khi người cùng anh mặc váy cưới, cùng trao nhẫn trong lễ đường lại chẳng phải là cô ta.

"Hàn Kỳ, con có nguyện yêu thương Vương Dạ Thi đến răng long đầu bạc, cho dù có bệnh tật, ốm đau hay nghèo khổ, con cũng luôn sẵn sàng ở bên và chăm sóc cô ấy? Con có đồng ý không?"

"Con.." Hàn Kỳ do dự, cô siết chặt bàn tay anh, hơi nghiêng đầu quan sát biểu cảm. Trán anh rịn ra nhiều mồ hôi, nơi đây lại trang bị hệ thống điều hòa, việc ra mồ hôi như thế hoàn toàn không hợp lý. Cô biết, anh đang khó xử. Người anh phải kết hôn cùng và người con gái anh yêu là hai người hoàn toàn khác nhau, anh phải lựa chọn.

"Con có đồng ý không?" Linh mục hỏi lại. Mọi người bên dưới bắt đầu xôn xao.

"Con đồng ý!" Hàn Kỳ đáp. Cô cảm thấy anh thật đáng thương, tại sao lại không dám phá vỡ mọi quy luật một lần để chạy theo tiếng gọi của trái tim kia chứ.

"Vương Dạ Thi, con có nguyện yêu thương Hàn Kỳ đến răng long đầu bạc, cho dù có bệnh tật, ốm đau hay nghèo khổ, con cũng luôn sẵn sàng ở bên và chăm sóc anh ấy? Con có đồng ý không?"

"Con không đồng ý." Vương Dạ Thi đáp ngắn gọn. Mọi người bên dưới bất ngờ, tiếng xì xầm to nhỏ vang lên. Cô lấy tay ra khỏi bàn tay của Hàn Kỳ, cằm micro quay mặt xuống bên dưới. Cô giở khăn che mặt ra, nhìn mọi người bằng ánh mắt tuyệt tình nhất. Vương Hạo Nhiên đứng bên dưới, nhìn cô em gái mình làm loạn khẽ tán dương.

"Dạ Thi, con nói gì vậy?" Hà Lam hốt hoảng lên tiếng, Hàn Luân vịn vợ lại, mọi người đều đang mong chờ một lời giải thích từ cô.

Vương Dạ Thi hít một hơi thật sâu, chắc đây là lần cuối cùng cô làm loạn lấy tiếng.

"Mama, Papa, cô Hà Lam, chú Hàn Luân, con xin lỗi, con không thể kết hôn cùng Hàn Kỳ được."

"Em đang nói gì vậy?" Hàn Kỳ kéo tay Dạ Thi, cô không lưu tình mà hất tay anh ra.

"Hôn nhân là thứ xuất phát từ tình yêu, con và Hàn Kỳ không hề yêu nhau nên không thể đến được với nhau. Vả lại...anh ấy cũng đã lựa chọn được người thích hợp ở trong lòng, và con cũng vậy. Hàn Kỳ, xin lỗi anh để em nói thẳng, những chuyện anh làm trong suốt năm năm qua em đều hay đều biết, chỉ là em chờ đợi...chờ ngày anh nói hết với em. Nhưng anh làm em thất vọng quá, anh phải hiểu rõ được đạo lý được mất chứ, tại sao anh lại tham lam khi muốn cả hai. Anh có thể xem nhẹ tình cảm của em nhưng còn tình cảm giữa anh và cô gái đó, một chút cũng không có giá trị với anh sao?" Vương Dạ Thi nhìn Hàn Kỳ, cô dùng chạm vào mặt anh.

"Anh đáng thương lắm Hàn Kỳ và em làm điều này vì em không muốn trở thành kẻ đáng thương như anh. Cô gái đó...mang thai con anh, ba tháng rồi!" Dạ Thi vừa dứt lời, tất cả mọi người như hốt hoảng lần nữa. Trên gương mặt Hàn Kỳ lộ ra vẻ khó xử đến đáng thương.

"Chuyện này..." Hàn Kỳ lắp bắp.

Vương Dạ Thi giơ tay lên, bên ngoài, Lyu, Uông Ngụy và Trịnh Mã Nguyên đồng loạt xuất hiện. Bọn họ đi đến cạnh Wendy, hơi nghiêng người nói nhỏ vào tai cô ấy.

"Tiểu thư làm điều này vì muốn tốt cho cô, Wendy, mời cô!"

Cô ấy bước ra khỏi vị trí, có lẽ đây là lần bẻ mặt nhất mà hai người bọn họ phải đối mặt trong đời.

"Cô gái đó, người mang cốt nhục của Hàn Kỳ, người mà anh muốn cùng nhau đến răng long đầu bạc." Vương Dạ Thi nói, đến khi Wendy đứng dối diện bọn họ, Dạ Thi chỉ cười nhẹ.

Cô từ từ tháo chiếc nhẫn đính hôn trong tay ra, đặt vào bàn tay Hàn Kỳ, rồi cằm tay Wendy, đặt vào tay Hàn Kỳ.

"Tôi, Vương Dạ Thi, không thích để người khác chịu thiệt thòi vì mình. Đứa trẻ ấy, xứng đáng có một gia đình hạnh phúc." Cô siết chặt bàn tay của họ, mỉm cười với Hàn Kỳ và Wendy.

"Hàn Kỳ, em chỉ có thể giúp anh đến đây thôi, phần còn lại...tùy anh xử lý. Chúc hai người hạnh phúc!" Cô đặt lại micro lên bàn, xoay người bước đi một cách kiêu hãnh.

Tử thần... cuối cùng cũng bước về phía ánh sáng của thiên đường.

Lyu, Uông Ngụy, Trịnh Mã Nguyên, Vương Hạo Nhiên, bốn người bọn họ cùng cô bước ra khỏi lễ đường trước bao ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Bên ngoài cánh cửa đó, có người cô yêu đang chờ đợi.

Nắng nhẹ rải trên đôi vai vững chải của anh, gió miên man vờn qua mái tóc, ánh mắt anh mơ hồ tựa hư không, nụ cười anh đẹp đến mê hồn. Liu tựa người vào xe, Vương Dạ Thi dừng lại cách anh tầm năm bước chân, mỉm cười rạng rỡ với Liu.

Một cảnh tượng đẹp như tranh, Đế Vương Quỷ hội tụ sau chừng ấy năm tan rã, những vị tử thần...mang hào quang của thiên sứ.

"Mọi chuyện...xong rồi!" Vương Dạ Thi nói khẽ, Liu gật đầu, dang tay về phía cô.

Liu...em yêu anh, nhiều lắm.

---

Dạ Thi ngồi trong phòng làm việc, nói đúng hơn cô đang nghe báo cáo tình hình của Matt mấy ngày qua, đôi mày chốc chốc nhíu lại. Tình hình ở biên giới không có gì biến động nhiều, việc kinh doanh dầu thô lẫn vũ khí dường như tất cả đều diễn ra thuận lợi.

Cốc cốc cốc

"Vào đi!" Dạ Thi tắt màn hình máy tình, xoay ghế chín mươi độ, đối diện với cửa ra vào.

Vương Hạo Nhiên đi vào, anh đặt cốc sữa nóng trong tay lên bàn: "Mama làm đấy."

"Có chuyện gì sao?" Cô bắt chéo chân, mái tóc rủ xuống che đi nửa gương mặt, trên môi lại nở nụ cười nhàn nhạt. Hạo Nhiên đi đến chiếc sofa bọc nhung trong phòng ngồi xuống.

"Anh thấy em dạo gần đây thong thả quá nhỉ? Nhất là từ sau chuyện của Hàn Kỳ."

"Anh có gì nói thẳng ra, lòng vòng mất thì giờ nhau." Vương Dạ Thi càng lúc càng thiếu tính nhẫn nại, cô cằm cốc sữa, thổi phù phù, một làn hơi mỏng tỏa ra, bay lên cao rồi tan mất.

"Em không thấy có gì rất kì lạ sao?" Hạo Nhiên hỏi Dạ Thi, kì lạ? Chuyện gì kì lạ? Ánh mắt cô nheo lại, không hiểu được lời của anh trai. "Đầu tiên là Từ Tần Ái, rồi đến Louis, tất cả đều biến mất một cách kì lạ. Nói đúng hơn, hai người bọn họ dường như bốc hơi khỏi thế giới này. Yên tĩnh hệt cái cách mà bọn họ xuất hiện. Em không thấy quá kì lạ sao, Từ Tần Ái thì ta có thể lơ là cảnh giác nhưng còn Louis Lucif, anh ta là ai, em biết rõ mà. Anh chỉ là đang cảm thấy bất an."

Cô mím môi, Vương Hạo Nhiên nói không sai, Từ Tần Ái biến mất đối với cô vẫn còn là một nút thắt lớn, thế nhưng Louis cũng bất ngờ không còn tâm hơi. Nếu nói rằng bản thân chưa bao giờ hoài nghi về Louis thì cô đang nói dối nhưng một thoáng nào đó, cô đã tin tưởng Louis...như một người bạn.

"Anh chỉ sợ...chúng ta đang chơi một ván bài ngửa và món cược là tính mạng của em. Cẩn thận vẫn tốt hơn!"

Hạo Nhiên đứng lên rời phòng, Dạ Thi chợt nhớ ra điều gì đó liền đẩy ghế đứng lên.

"Anh vào đây chỉ muốn nói mấy lời này?"

"Linh cảm không tốt." Bốn chữ ngắn gọn, bóng dáng anh khuất sau cánh cửa. Vương Hạo Nhiên từ trước đến nay làm việc tùy hứng, nhưng linh cảm của anh chưa bao giờ sai.

---

"Liu..."

Mặc San Diên không biết ở đâu xuất hiện, chạy thẳng vào phim trường ôm chầm lấy Liu đang ngồi trên ghế học lại kịch bản. Mắt phải của anh sáng giờ giật liên hồi, thì ra đây chính là tai họa được báo trước.

"Anh bảo em bao nhiêu lần rồi, đừng có ôm chầm lấy anh như thế." Liu đẩy cô ra, mặc dù Dạ Thi tin tưởng anh nhưng anh không nghĩ cô sẽ không cho tai mắt đi theo. Chỉ sợ đến lúc cô hiểu lầm thì xem như cuộc đời anh xác định không còn chốn dung thân.

"Em đã nhờ người chuẩn bị đồ như anh nói rồi đấy. Nơi diễn ra sẽ là sân bóng rổ trên tòa cao ốc cao nhất thành phố, một chiếc đàn piano trắng, bóng rổ, rượu vang, hoa, nhẫn, pháo hoa, bim bim..." San Diên nói đến đây bỗng khựng lại như suy nghĩ gì đấy. "Anh cần bim bim để làm gì?"

"Để thất bại thì xé bim bim ăn cho đỡ nhục." Liu búng tay vào trán của Mặc San Diên.

Từ lúc anh tỉnh lại Nhật Bản, San Diên và anh đã vạch rõ ranh giới mối quan hệ với nhau. Anh xem cô như một cô em gái, San Diên cũng không quá đòi hỏi, chỉ cần được ở gần Liu, giúp đỡ Liu, thì danh phận là gì đều không quan trọng.

"Anh nghĩ chị ấy sẽ từ chối?" San Diên thấp giọng.

"Khả năng đó cũng rất lớn." Liu cũng không tự tin lắm vào bản thân mình. Mặc San Diên thở dài ngao ngán, tại sao trong phim anh chỉ cần nói một câu, các cô gái đều tự động đổ gục, còn ngoài đời thật anh lại mất tự tin như thế này.

"Mà pháo hoa bắn mấy đợt? Có cần tài trợ không?"

"Em đang nghĩ gì vậy, có phải định mở dạ tiệc pháo hoa đâu mà cần tài trợ, một đợt là đủ rồi." Liu vứt cuốn kịch bản cho San Diên, cô xùy một tiếng, cô chỉ sợ người này làm ăn sống nhăn sẽ gây nên họa, một đợt không đủ, hai ba đợt thì mới khiến người ta cảm động được chứ.

Liu bỏ đi, Mặc San Diên đặt quyển kịch bản lại chỗ cũ, cô đứng lên vuốt lại chiếc váy rồi rời đi, mệt chết thật, bây giờ cô phải đi đặt pháo hoa. Một đợt thì nên bắn lên bao nhiêu quả nhỉ? Năm mươi hay một trăm? Kệ đi, càng nhiều càng tốt.

---

Vương Hạo Nhiên ở trong phòng làm việc tại Bắc Vương, anh xem xét những tài liệu được nộp lên thì máu nóng dường như dâng lên đến não, khiến anh cảm thấy bực bội vô cùng.

Lục Y hôm nay không đi làm, cô nấu bữa trưa đem đến cho anh. Trước đó Hạo Nhiên đã cho cô quyền được ra vào phòng anh thoải mái nên thư kí thấy cô đến cũng không ngăn cản. Cô vừa đẩy cửa vào thì bị Hạo Nhiên quát thẳng:

"Bò ra ngoài!"

Ặc

... Xưa giờ chỉ nghe người ta bảo rằng 'cút ra ngoài', anh là người đầu tiên bắt người khác phải bò ra ngoài. Lục Y nuốt nước bọt, nhẹ tay đóng cửa lại.

"Em...mang cơm đến." Cô lên tiếng, Hạo Nhiên quay người lại, thấy Lục Y nên vẻ mặt dịu đi vài phần.

"Anh có thể xuống căn tin dùng cơm được, em nghỉ phép thì cứ nghỉ ngơi ở nhà, đi tới đi lui như thế này rất vất vả." Vương Hạo Nhiên đón lấy chiếc túi của Lục Y, cô đi đến bên bàn bày ra những món ăn đã mất nửa ngày chế biến.

"Có gì đâu, em ở nhà cũng chán. Em thích nấu ăn, chẳng lẽ nấu rồi một mình ăn hoài." Cô đưa đũa đến trước mặt Hạo Nhiên, anh cằm lấy, khóe môi cong lên thành nụ cười.

"Thế sao em không gọi Dạ Thi đến ăn cùng, con bé thích ăn đồ do em làm mà."

"Có gọi nhưng Thi Thi bận rồi."

"...Con bé ấy bận rộn hơn cả anh, chẳng biết có chuyện gì với nó cả." Vương Hạo Nhiên cảm thán, Lục Y gắp một miếng thịt lớn cho vào bát của anh, Hạo Nhiên dạo gần đây cảm thấy lo lắng, một nỗi lo kì lạ. "Tối nay anh đến nhà em."

"Vâng!" Lục Y vui vẻ, nhà cô luôn luôn chào đón anh.

Có những ngày, hạnh phúc được định nghĩa bằng việc không có chuyện gì đau buồn xảy ra.

---

"Tuberose...gần đến ngày chúng ta gặp nhau rồi!"

Cô vứt đóa hoa tulip đen xuống đất, nở một nụ cười chết chóc. Vương Dạ Thi nào có biết, cô nhớ cô ấy đến chết đi sống lại. Những thứ Dạ Thi đang có...từng thứ một, từng thứ một, cô sẽ đoạt đi tất cả.

"Cuộc rượt đuổi của những bậc Đế Vương sắp sửa bắt đầu rồi. Nào...các ngươi...hãy mau chuẩn bị đón tiếp các vị khách của ta...thật chu đáo."

"Yes! My master."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro