Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Một bước tiến mới cho cặp đôi Hạo Nhiên - Lục Y. Một món quà đặc biệt dành cho thuyền Liu - Thi. À...xong chương này thì mọi người chính thức bước vào thời kì chờ đợi mòn mỏi, chờ trong vô vọng...

Thông báo này sẽ khiến nhiều nàng cảm thấy vị cay trên khóe mắt và vị đắng trong lòng! Thôi, cố gắng cùng Du nhé, chúng ta đi được hơn nửa chặng đường. Mọi chuyện cũng sắp kết thúc rồi :D Yêu mọi người!)

---

Vương gia rất ít có dịp đầy đủ mặt năm người để cùng ăn cơm với nhau.

Hôm nay, là sinh nhật lần thứ hai mươi tư của Vương Hạo Nhiên và Vương Dạ Thi. Vương gia đặt một bàn tiệc tại nhà hàng lớn nhất trong thành phố. Để có được không khí tự nhiên, Vương Hạo Khang quyết định sẽ không bao trọn gói nhà hàng như trước kia.

"Thật lâu lắm rồi...em mới có thể lại đi ăn một bữa cùng với mọi người như bao gia đình bình thường khác." Thiên Dạ Nguyệt khoác tay Hạo Khang, gương mặt rạng rỡ nụ cười.

Lão phu nhân hôm nay cũng rất cao hứng, Dạ Thi và Hạo Nhiên khoác tay bà bà, vừa đi vừa nghe người kể về những chuyện người đã gặp khi đi du lịch ở các nước trên thế giới.

"Papa, con muốn ăn cái này, cái này, cái này, này, này, này, này, này và cả cái này." Vương Dạ Thi chuyền thực đơn cho papa, cô chỉ liên tục vào trong đó.

Vương Hạo Khang cười nhẹ, nói với nhân viên phục vụ: "Các món con bé chỉ, lấy hết."

Ặc

Vương Hạo Nhiên cười méo xệch, có phải hôm nay papa cũng cao hứng quá rồi không. Anh vẫn chưa quên chuyện lúc năm tuổi khi papa đưa hai anh em đi ăn cùng với những người trong Bắc Vương. Lần đó cũng gọi những món mà Thi Thi chỉ như thế, cuối cùng cả ba người phải về nhà ăn mì do mama nấu.

"Papa, người phải xem em ấy gọi những gì chứ."

"Không cần!" Hạo Nhiên gọi thêm vài món nữa, anh gấp thực đơn lại, nhàn nhã nhấp một ngụm nước. "Thực đơn đó, ta đã kiểm tra qua, tất cả các món trong đó đều ăn được."

Không lẽ nhà hàng lại bán những thứ không thể ăn hay sao? Papa thật là, cưng chiều Dạ Thi quá mức đến logic cũng loạn hết cả rồi.

"Hôm nay nhà hàng đông nhỉ?" Vương Dạ Thi đưa mắt nhìn một vòng rồi cảm thán, trước giờ cả gia đình cô xuất hiện thì luôn luôn gây sự chú ý. Hôm nay rất đông người nhưng may mảy không một ai chú ý đến, sống một cách bình thường như thế này thật tuyệt làm sao. "Không ai làm phiền cả, tuyệt thật."

"Em có nhìn thấy những người vận đồ đen kia không?" Hạo Nhiên thấp giọng, nói nhỏ với em gái. Cô nhìn xung quanh, hai mắt muốn rớt ra ngoài. Chỉ là đi dùng bữa thôi mà, sao lại...sao lại...

"Có cần trang bị vũ trang như chuẩn bị đi đánh nhau không!!!!"

...

Cả gia đình vừa ăn với nhau, vừa trò chuyện, không khí vô cùng ấm áp.

Dạ Thi kéo tay áo Hạo Nhiên, nói nhỏ vào tai anh, sau đó hai anh em đứng dậy rời khỏi vị trí ngồi. Thiên Dạ Nguyệt ngạc nhiên, không lẽ hôm nay mà hai đứa vẫn còn có chuyện phải giải quyết hay sao.

Cô cùng anh trai đi lên sân khấu, trên đó có một chiếc đàn piano được đặt sẵn, cô gật đầu với anh trai rồi ngồi vào ví trí. Hạo Nhiên mỉm cười cằm lấy micro.

"Hôm nay, là một ngày rất đặc biệt với chúng tôi. Ngày này của hai mươi bốn năm về trước, mama đã đánh đổi cả sinh mạng để có thể cho hai anh em chúng con được nhìn thấy thế giới xinh đẹp này. Vương Hạo Nhiên, Vương Dạ Thi xin gửi lời cảm ơn đến sự dịu dàng của mama, sự nghiêm khắc của papa và sự bao dung của bà bà."

Hạo Nhiên dứt lời, tiếng piano vang lên, một bài nhạc quen thuộc với mọi người nhưng những âm thanh ấy lại trong trẻo đến lạ kì.

Rất hiếm có dịp khi cả hai anh em nhà họ Vương cùng nhau hát trước đông đảo mọi người như thế này. Thiên Dạ Nguyệt ngẩng người trước bài hát đó, khóe mắt cô ngân ngấn lệ, sự ấm áp này...sự ngọt ngào này, đây là lần đầu tiên cô được nếm trải.

"Cây cổ thụ trước sân cũng đã nhú chồi non, cây khô trong vườn cũng đã lại nở hoa. Nửa cuộc đời ấp ủ bao lời chưa nói, giấu chúng vào những sợi tóc bạc kia.

Đôi bàn chân nhỏ bé trong kí ức, cái miệng xinh xinh tíu tít không ngừng. Cả một đời dành trọn tình yêu cho con, chỉ để được nghe hai tiếng Mẹ Cha.

Thời gian ơi, đi đâu mất rồi? Còn chưa cảm nhận hết tuổi trẻ thì đã già rồi đây. Cả cuộc đời nuôi con chăm cháu, trong đầu chỉ đầy ắp tiếng con cười, con khóc.

Thời gian ơi, đi đâu mất rồi? Còn chưa ngắm nhìn con lớn khôn mà mắt đã mờ. Nửa cuộc đời lo cơm áo gạo tiền. Trong nháy mắt đã chỉ còn lại gương mặt đầy những nếp nhăn."

Tách

Nước mắt Vương Dạ Thi rơi trên những phím đàn đen trắng, lần đầu tiên...lần đầu tiên...mọi người thấy Vương Hạo Nhiên cũng đang bật khóc.

Cảnh giới cực hạn cuối cùng trong lòng hai người cũng bị chạm tới, một chút cảm xúc cũng không kiềm lại được.

"Chúng con yêu ba mẹ nhiều lắm! Xin lỗi hai người vì tất cả những gì chúng con đã gây ra suốt hai mươi ba năm qua."

Dứt lời, những người bên dưới vỗ tay, bọn họ cũng không thể kiềm được cảm xúc khi nghe hai người họ trình bày ca khúc cảm động này. Mỗi âm thanh vang lên đều da diết, đâm thẳng vào trái tim của mỗi người.

Lúc Dạ Thi và Hạo Nhiên trở lại bàn, Dạ Nguyệt đẩy ghế đứng lên ôm chầm lấy hai đứa con của mình. Cho dù hai đứa có gây ra bao nhiêu chuyện đi chăng nữa thì tình yêu cô dành cho hai đứa đều không hề thay đổi. Tình mẫu tử là thứ tình cảm thiêng liêng nhất trên cuộc đời này.

Hạo Khang cũng dang vòng tay, ôm họ vào lòng, một vòng tay vững chải, che chở, bảo vệ cho ba mẹ con qua hết mọi giông tố.

"Chỉ cần gia đình chúng ta...mãi mãi như thế này là được." Hạo Nhiên nói khẽ.

"Con không cần tiền bạc, danh vọng gì cả...papa, mama, chỉ cần hai người luôn ở bên cạnh con và anh trai, con...chỉ cần thế thôi." Vương Dạ Thi muốn gạt bỏ tất cả, cô ước gì có thể quay lại những năm tháng trước kia, có thể vui vẻ như chú chim nhỏ bên hai người họ. Nếu được quay lại trước kia, cô sẽ không bao giờ, không bao giờ làm mama khóc, không bao giờ làm papa phiền lòng.

"Ờ, gia đình chúng ta mãi bên nhau. Mãi mãi!"

Lão phu nhân ngồi lau nước mắt, quả thực bà sống đến giờ phút này cũng chỉ để được nhìn thấy cảnh tượng con trai mình có một tổ ẩm bình yên. Bây giờ nếu có nhắm mắt xuôi tay, bà cũng rất mãn nguyện.

---

Vương Dạ Thi mấy hôm nay lười biếng, cô tự cho bản thân nghỉ phép ở nhà vài hôm, cùng mama học nấu ăn, cô nghĩ bản thân nên nâng cao tay nghề một chút, không thể nào để Liu uống sữa thay cơm cả nửa đời còn lại được.

"Hôm nào con bảo Liu đến nhà ta dùng cơm, hai đứa cũng cần nghĩ xa hơn rồi." Thiên Dạ Nguyệt vừa lặt rau vừa nói, bây giờ cô chỉ cần gả đứa con gái này đi, cưới thêm một cô con dâu về thì đã mãn nguyện cuộc đời này lắm rồi.

"Mama, người muốn đuổi con gái đi sao?" Vương Dạ Thi chu miệng trách móc, Dạ Nguyệt bật cười.

"Cô lớn thế này rồi, tôi để ở nhà làm gì, chỉ sợ sau này lại trách tôi sao không gả cô đi đấy chứ." Cô ngắt mũi con gái, Dạ Thi cười hì hì. "Liu mẹ thấy cậu ấy là người tốt, con có thể an tâm nửa đời còn lại. Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng."

"Mama, ngày đó người kết hôn với papa người có cảm giác như thế nào?" Dạ Thi thật sự tò mò về chuyện này.

Thiên Dạ Nguyệt suy nghĩ rồi lập tức đen mặt, chuyện gần ba mươi năm về trước, lúc đó cô chỉ hận sao không phanh thây anh ra thành từng mảnh rồi đem hấp bánh bao.

"Bất lực."

"Chẳng phải mama rất yêu papa sao?"

"Tiền hôn hậu ái."

Ồ, ra là vậy! Vương Dạ Thi có nghe phong phanh thông tin từ bà ngoại, lúc đấy mama phản đối dữ lắm nhưng cuối cùng vẫn yêu papa chết đi sống lại. Nói mới nhớ, cậu Phong cũng từng kể cô nghe về thiên tình sử lâm li bi đát của mama.

"Hôm nay hình như anh Nhiên dẫn bạn gái về ra mắt." Vương Dạ Thi cảm thấy Hạo Nhiên và Lục Y tiến triển nhanh thật, mới đó mà đã đến bước ra mắt, cô và Liu cần phải học tập. Nhưng dù gì cũng là anh trai, cô nhường anh một chút cũng không thiệt.

"Không phải ra mắt, mà là bàn chuyện hôn sự. Sẵn tiện gặp mặt cô bé ấy luôn." Lần này Hạo Nhiên cũng kết hôn với chỗ quen biết của Vương gia, Lục gia cũng không tệ. "Nhưng Hạo Nhiên bảo rồi, đợi con kết hôn xong thì Hạo Nhiên mới kết hôn."

"Hả???" Sao lại là chờ cô.

Anh trai từ trước đến nay luôn lo chu đáo cho cô trước rồi mới nghĩ đến mình, chuyện này khiến Dạ Thi nghĩ đến liền xúc động không ngừng.

"Xem ra con cũng nên kết hôn nhanh đi...."

"Mama, con về rồi." Tiếng Hạo Nhiên bên ngoài vọng vào, Vương Dạ Thi nhanh chóng chạy ra, nở một nụ cười rất tươi. Cuối cùng, cô cũng chờ được đến ngày hôm nay. Người con gái sánh bước bên anh trai không phải Từ Tần Ái, lòng cô hạnh phúc vô hạn.

"Hạo Nhiên, em và mama đã chuẩn bị sẵn thức ăn, papa ra ngoài với chú Hàn Luân rồi, chắc cũng sắp về, bà bà ở trên phòng."

"Ờ!" Hạo Nhiên lạnh lùng đáp, đưa cho cô một túi đồ. "Anh ghé tiệm giặt ủi lấy dùm em đấy."

Dạ Thi cười rất tươi, mà hình như thiếu gì đó nhỉ: "Lục Y đâu?"

"Y Y, em vào đây đi." Anh xoay người ra bên ngoài gọi Lục Y, Dạ Thi đẩy lại túi đồ cho anh, chạy nhanh ra sân.

Thì ra cô ấy mãi mê ngắm khung cảnh ở đây nên đi chậm: "Lục Y, chào mừng cậu đến nhà tớ."

Cốc

"Ây..." Vương Dạ Thi ôm đầu suýt xoa, cô vừa định quay lại quát vào mặt tên khốn nào vừa đánh mình thì đập ngay vào mắt là gương mặt của người anh trai yêu quý của mình.

"Gọi là chị!" Ba chữ, mệnh lệnh như đinh đóng cột.

"Không cần, không cần như thế đâu, cứ xưng hô như trước giờ đi, đừng gọi là chị....tớ ngại lắm." Lục Y xua tay, cười gượng với Dạ Thi.

"Thế sao lúc tỏ tình với anh em không ngại, chúng ta đều học cùng lớp cả đấy."

"Thôi, thôi...tôi nhường lại khoảng sân đầy nắng cho hai anh chị tâm tình, tôi vào trước đây." Dạ Thi quay lưng đi vào, miệng lầm bầm: "Nhìn mình tựa như cái bóng đèn chói sáng vậy. Chết tiệt!"

...

Hạo Nhiên cùng Lục Y ngồi đối diện với Hạo Khang và Dạ Nguyệt, Dạ Thi và bà bà ngồi một bên. Cô cảm thấy, nó giống như những cuộc giao dịch làm ăn mà cô vẫn thường tham gia.

"Con muốn thưa chuyện với papa và mama." Hạo Nhiên hít một hơi thật sâu, hình như anh đang lo lắng thì phải. Vương Dạ Thi lấy tách trà đưa cho bà bà nhưng mắt vẫn theo dõi từng biểu cảm trên gương mặt của anh trai cũng như Lục Y.

"Nếu là chuyện kết hôn, ta cũng đã nghe nói, được, ta đồng ý." Hạo Khang nói gọn. Trời, nhanh dữ vậy sao.

"Ngoài chuyện đó ra..."

"Còn nữa sao?" Vương Hạo Khang ngạc nhiên, anh cứ tưởng như thế đã xong chuyện rồi chứ nhỉ.

"Đợi Dạ Thi kết hôn xong con mới tổ chức hôn lễ. Con và Lục Y chỉ đi đăng kí kết hôn trước để có thể thuận tiện làm giấy khai sinh cho con của con."

"Được được, ta không ý kiến." Vương Hạo Khang cũng chấp nhận. Dạ Thi thầm nghĩ có phải papa đã dễ tính quá rồi hay không. Nhưng đột nhiên nụ cười trên gương mặt anh tắt ngấm. "Hình như ta nghe sót một chi tiết quan trọng nhỉ?"

"Nguyệt Nguyệt, em cũng nghe nhỉ?" Anh quay sang hỏi Dạ Nguyệt.

Vương Dạ Thi im lặng nhìn anh trai, nhớ lại lời anh nói ban nãy...

Phụt

"Bình tĩnh cháu ngoan." Bà bà vỗ vào mu bàn tay của Dạ Thi. "Phải giữ hình tượng là thiên kim tiểu thư, không được quá sốc rồi quá lố."

"Anh trai....anh....anh...nói thật hả? Bao lâu rồi?" Là trúng độc đắc rồi sao?

Lục Y nhìn Dạ Thi, giơ bốn ngón tay lên. Thảo nào dạo gần đây thấy Lục Y chỉ toàn mặc quần áo rộng thùng thình. Xem ra...nhạy thật, thể trạng Hạo Nhiên rất tốt, Lục Y cũng vậy, cô thầm cảm thán.

"Papa, người có cần uống chút trà gừng không? Con sẽ đi pha." Dạ Thi hỏi papa, Hạo Khang gật đầu. Xem ra đây mới chính là lý do Hạo Nhiên đưa Lục Y về ra mắt.

"Chuyện này...bên Lục gia đã được thông báo chưa?" Dạ Nguyệt hỏi Lục Y.

"Dạ rồi ạ! Ba mẹ cháu không phản đối gì."

"Bên Lục gia mong bên chúng ta xem ngày rồi sang nói chuyện." Hạo Nhiên tiếp lời. Vương Hạo Khang hơi trầm mặc, anh giống như đang suy nghĩ vấn đề gì đó.

"Thôi được, hôm nào chúng ta sẽ sang bên Lục gia nói chuyện. Lục Y, bây giờ cũng xem như là con cháu của Vương gia, ta nghĩ con nên dọn về đây sống, một phần có người chăm sóc, một phần để bên ngoài không rộ lên những tin đồn không đáng có cho hai bên." Có thể khiến Hạo Khang nói dài như thế thì thật là bất ngờ. "Nguyệt Nguyệt, em xem xét phòng của Hạo Nhiên có cần bổ sung gì thì cứ mua thêm, viết ngân phiếu là được. Ta còn có việc cần giải quyết, Hạo Nhiên, dẫn Lục Y đi thăm quan xung quanh đi."

Hạo Khang đi lên phòng, Vương Dạ Thi vừa pha xong trà gừng đem ra: "Papa, còn trà gừng?"

"Đem lên thư phòng cho ta."

---

Lục Y đứng tựa người vào ban công, cô đưa mắt nhìn về phía xa xăm, trong đôi mắt xinh đẹp ấy như có một làn sương mờ ảo.

"Sao lại đứng đây, bên ngoài gió lạnh, không tốt cho hai mẹ con đâu." Hạo Nhiên đi ra, ôm Lục Y từ phía sau.

"Em có cảm giác...mọi người không thích em."

"Không phải vậy, chỉ là họ hơi bất ngờ thôi. Nhà anh trước giờ đều như vậy, nếu không cần thiết có thể cũng không gặp nhau nhiều. Ở đây nếu em thấy buồn thì cứ tìm Dạ Thi nói chuyện, con bé sẽ sắp xếp cho em một người phục vụ riêng. Dạo này nó đang rảnh, có em ở cạnh nó cũng sẽ không có thời gian làm loạn."

"Dạ Thi đi ra ngoài rồi."

---

Vương Dạ Thi nhận được điện thoại của San Diên nên vội vã ra ngoài. Cô ngồi trong taxi mà lòng như có lửa đốt.

"Chị Thi Thi, chị đi đến đâu rồi, anh Liu....anh Liu..." San Diên gọi lại cho cô, giọng nói có chút gấp gáp.

"Anh ấy sao rồi, có chuyện gì xảy ra vậy? San Diên, em bình tĩnh nói chị nghe xem."

"Anh ấy...đang diễn...tại em, tại em....huhu, chị ơi...chị đến nhanh lên. Tút tút tút." Mặc San Diên ngắt máy, liếc nhìn Liu đang đứng cạnh bên. "Em gọi rồi đấy, thành công hay không do anh, chúc may mắn, anh trai."

"Ờ!"

...

Dạ Thi chạy một mạch lên sân thượng của tòa nhà, hơi thở như sắp đứt ra. Sao San Diên bảo có đoàn làm phim đang ở đây mà bên dưới lại chẳng có xe hay máy móc gì cả. Cô hơi nghi hoặc nhưng vẫn đi lên, tay siết chặt lấy túi xách của mình.

Cạch

Cô đẩy cửa ra, trên đây là sân bóng rổ mà nhỉ? Mấy trái bóng được để ngổn ngang trên sân, cảm giác này, là gì nhỉ? Dạ Thi cảm thấy như được sống lại khoảng thời gian tươi đẹp của những năm cấp ba.

Tiếng nhạc du dương vang lên, âm thanh trong trẻo quen thuộc, cô hơi nghiêng đầu, cố gắng nhớ ra mình đã nghe thấy điệu nhạc này ở đâu.

"Bừng sáng lên trong màn đêm, rồi tan đi giữa không trung. Như pháo hoa nở đêm hè, em đến bên anh...

Ngước trong muốn sắc màu, dần tan biến lắng nghe trong anh bao yêu thương giấu ưu phiền. Một giây thôi, bung lên đẹp tươi rồi vội rơi thành ngàn sao lụi tàn trong tiếc nuối."

Đùng đùng đùng

Trên bầu trời đột nhiên sáng rực những đợt pháo hoa. Vương Dạ Thi có cảm giác bị choáng ngợp. Bóng lưng của Liu cùng chiếc đàn piano như tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

"Sưởi ấm lòng anh, tựa như vang bên tai tiếng ai dịu dàng. Mình đều biết phải đâu do anh đã sai hay em, khi tình yêu lặng yên đến trong nắng hè. Phút giây ấy như thoáng qua, em cười trong hồn nhiên làm xao xuyến trái tim anh.

Thức giấc suốt đêm dài, không sao quên bóng hình. Pháo hoa trong đêm trông rực rỡ khiến đôi mắt em long lanh tựa ngàn ngôi sao sáng đong thật đầy. Ngày đôi tay nắm lấy khi bước bên nhau người biết hay chăng...

Tràn dâng trong trái tim ấy muốn ngàn yêu thương. Gần bên em, xin hãy ngừng trôi mà thời gian vội vã. Dù cho xa đến mấy, mỗi đứa hai nơi, giờ chẳng chung đôi...Kìa hoa pháo đang vụt bay cao, anh ước mong được nắm lấy tay em người ơi.

Bừng sáng lung linh đẹp tươi, loài hoa khoe sắc mau phai. Tô điểm lên giữa khung trời đêm quá cô đơn. Có chăng như chúng ta, lời yêu khi ấy, cũng mong manh như hoa kia rơi giữa đêm hè? Tận nơi phương xa kia, trời cao ngàn vì sao thật bình yên, liệu người đang có thấy...Màu sắc ngày xưa, vội tan phai mang theo giấc mơ ta trao."

Phải rồi, đây là bài nhạc vào đêm lễ hội pháo hoa thường niên của trường lúc cô còn là học sinh năm nhất, lần đó Hạo Nhiên đã hát bài này từ trên sân thượng trường. Trong lòng Dạ Thi có vạn câu hỏi, bài hát này không phổ biến sau lễ hội cho lắm nhưng tại sao anh lại biết đến nó. Đến cả cô vẫn không thuộc hết lời bài hát.

"Dù hạnh phúc những khi đôi ta nắm tay bên nhau. Nhưng đâu đó trong anh vẫn mang nỗi buồn. Phải chăng bởi trong anh có em nên thầm lo một mai này ta lỡ có chia xa. Phút cuối ấy bên người, câu yêu tan biến rồi, bóng mưa nay mang theo hè đến. Muốn trông thấy em cười tươi, tựa vào vai anh giống như ngày nào.

Lặng im bên biển vắng năm ấy khi ta cùng bước bên nhau, giờ càng đau nhói thêm, gió se lạnh con tim. Người nơi đâu, như pháo hoa cao vời xa tầm với. Vụt bay lên lấp lánh, chói sáng tinh khôi, rực rỡ trong đêm. Tựa ai đó vui cười vô tư, như bóng em còn mãi khắc ghi trong anh nào nhạt phai.

Bừng sáng lên trong màn đêm, rồi tan đi giữa không trung. Như pháo hoa nở đêm hè, em đến bên anh...

Ngước trong muốn sắc màu, dần tan biến lắng nghe trong anh bao yêu thương giấu ưu phiền. Một giây thôi, bung lên đẹp tươi rồi vội rơi thành ngàn sao lụi tàn trong tiếc nuối. Sưởi ấm lòng anh, tựa như vang bên tai tiếng ai dịu dàng...

Cứ thế khao khát, muốn che giấu em, bên em thời gian sao trôi nhanh đến thế? Khi ta nhắm mắt, em biết chăng phút chốc hoa pháo tan rồi.

Cần chi lời trên đầu môi, hứa rằng mãi mãi, biết đâu câu ngọt ngào gian dối...Xin nhìn sâu vào đôi mắt anh đi rồi người sẽ biết, anh yêu chỉ em..."

Bài hát này...bao hàm tất cả những cảm xúc của cô lẫn Liu trong suốt những năm tháng qua, Vương Dạ Thi không rõ cảm giác bây giờ của mình là gì nữa, chỉ cảm thấy vô cùng hạnh phúc mà thôi.

Tiếng đàn đã dứt nhưng pháo hoa trên trời vẫn tỏa sáng rực rỡ, dưới ánh sáng huyền dịu đó, Liu bước đến bên cô một cách chậm rãi, vững chải. Dạ Thi thật sự không muốn khóc vào lúc này đâu nhưng nước mắt cứ rơi ra mãi.

"Có thể nói rằng...chính bóng rổ đã khiến cho chúng ta gặp nhau, nên hôm nay, anh cũng muốn chính tại sân bóng này, nói cho em nghe một bí mật."

Liu lấy trong túi ra một chiếc hộp nhung đen, phía trên được gắn một chiếc nơ màu đỏ rực rỡ, ánh mắt của anh nhìn cô sáng lấp lánh hơn cả những bông hoa pháo.

"Anh thật sự...không có yêu em từ cái nhìn đầu tiên."

...

Vương Dạ Thi thật sự chẳng biết nên đáp thế nào nữa, đột ngột thật: "Anh yêu em từ cái nhìn thứ hai và những cái nhìn của nửa quãng đời còn lại. Vương Dạ Thi, gả cho anh đi, anh sẽ giao hết mọi tài sản của anh cho em, tấm thân ngọc ngà cũng cho em nốt."

Cầu hôn...kiểu gì vậy? Vương Dạ Thi bây giờ cảm thấy buồn cười nhiều hơn là xúc động. Thật tình, bình thường anh ngông cuồng ngang ngược nhưng ở một khía cạnh nào đó, anh vẫn còn rất trẻ con.

"Anh nhỏ tuổi hơn em mà nhỉ?" Vương Dạ Thi hỏi lại, Liu gật đầu, chiếc hộp trong tay anh không biết đã được mở ra lúc nào. Từ lúc cô biết bản thân mình yêu Liu thì tuổi tác đã không còn quan trọng nữa, người ta có thể lớn hơn nhau mười tuổi, đằng này chỉ nhỏ hơn một tuổi thì đâu có hề hấn gì.

"Em vẫn còn do dự sao?"

"Em chỉ đang nghĩ mình nên đồng ý bằng cách nào cho hoành tráng." Dạ Thi đưa tay ra trước mặt Liu. "Đeo vào cho em."

Liu mỉm cười thở phào nhẹ nhõm, đeo chiếc nhẫn có viên đá kim cương xanh vào ngón áp út của cô, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay.

"Bá Tước phu nhân Ivanov, chúc người có hạnh phúc viên mãn!"

"Cảm ơn!" Dạ Thi hơi nhón chân, hôn lên mí mắt của Liu. Ngày hôm nay, là ngày cô chờ đợi rất lâu rồi, phải rất lâu rồi. Có lẽ, giấc mơ này cô cũng đã từng từ bỏ nhưng thật may mắn khi Dạ Thi không lựa chọn việc lãng quên nó.

Một ngày nào đó, em sẽ hiểu, trên thế giới này, có một người hoàn toàn thuộc về em.

Cuối cùng, cô cũng đã hiểu, hiểu một cách sâu sắc.

"Liu, cảm ơn anh đã đến bên em, thế giới em vốn dĩ tối tăm nên anh vừa bước vào liền trở thành nguồn sáng duy nhất chỉ đường cho em. Anh có biết không, bây giờ em đã có đủ lý do để trả lời câu hỏi vì sao bản thân năm ấy lại chọn thi vào trường phổ thông G mặc dù em không thích lắm ngôi trường ấy."

"Lý do là gì?" Liu nâng cằm cô lên, giọng nói có chút lười biếng, Dạ Thi nhìn thẳng vào đôi mắt ma mị của anh, cố gắng khắc sâu khoảnh khắc này vào trí nhớ.

"Để gặp anh, tuổi trẻ của em, gặp được anh, yêu anh...là điều tuyệt vời nhất."

"Anh cũng vậy!" Liu đặt lên môi cô một nụ hôn, anh muốn hút trọn sinh khí của cô, khiến cô mãi mãi thuộc về mình.

...

Mặc San Diên ngồi bên dưới xe nhìn vào màn hình laptop, nước mắt chảy thành dòng. Cuối cùng, anh cũng tìm được hạnh phúc của mình. Cuối cùng, cô dâu không phải là em. San Diên đặt tay lên màn hình, cô nghĩ bản thân sẽ khóc rất nhiều nhưng hình như không phải, chỉ vài giọt nước mắt thôi, chẳng thể khóc được nữa.

Ngày đó, chẳng phải cô đã thỏa thuận với Liu rồi hay sao, bây giờ còn gì để tiếc nuối nữa. Cô phải chúc phúc cho hai người họ. Một ngày nào đó, cô sẽ tìm được một người tốt hơn Liu, phải...một...ngày nào...đó.

San Diên ôm mặt, nước mắt lại trào ra.

---

Vương Dạ Thi ngồi mơ màng, ngón tay trỏ sờ nhẹ lên những hoa văn chìm nổi của chiếc tách. Matt và A Lâm đứng hai bên, im lặng không nói gì.

"Đây là trà Ahmad earl grey?" Cô nâng tách trà lên ngửi.

"Vâng, cô chủ." Matt cúi người, anh là người chuyên phụ trách những buổi trà chiều của Vương Dạ Thi nếu cô có đến đây.

"Thơm lắm, vị rất ngon."

"Tôi rất vui khi nghe cô chủ nói điều đó."

Đây là cuộc sống mà bao người mơ ước tới, một cuộc sống nhàn nhã của bậc Đế Vương. Ánh mắt cô mơ màng ngắm nhìn khung cảnh xung quanh từ nơi đây. Một căn phòng có bốn bức tường đều là kính, cô có thể bao quát toàn thành phố.

Matt và A Lâm luôn âm thầm đi theo sau bảo vệ sự an toàn của Dạ Thi, những buổi tiệc gặp mặt, đôi lúc chỉ là dạo phố, bọn họ đều theo sát cô. Hôm nay cô thật có nhã hững nên muốn cùng hai người ra khỏi tổ chức, đến một nơi nào đó để thưởng ngoạn.

"Tiểu thư, có điện thoại." A Lâm cằm điện thoại cung kính đưa cho cô. Dạ Thi hơi liếc nhìn màn hình, sau đó phất tay. A Lâm liền nhận cuộc gọi thay cô.

"Vương tiểu thư đang bận, có chuyện gì không?"

"..."

"Được, tôi sẽ nói lại với tiểu thư."

"..."

"Được, tạm biệt."

A Lâm đi đến nói nhỏ vào tai của cô, đồng tử của giãn ra nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Thật là...cô ta ra tay rồi, nhanh hơn cô nghĩ.

"Matt, anh đến Hàn gia trước đi, tôi sẽ đến sau. Anh biết nên làm gì mà, đúng không?"

"Ja, der Besitzer!"*

---

Vương Dạ Thi đến Hàn gia, khung cảnh xung quanh dấy lên một màu thê lương. Cô bước vào bên trong, thủ hạ của cô được Matt phái đến đã phong tỏa bảo vệ toàn bộ ngôi nhà nên trong một thời gian, những người còn lại sẽ an toàn.

"Thi Thi, Hàn Kỳ...nó bị...nó bị..." Hà Lam nắm lấy tay Dạ Thi, cô nhẹ ôm Hà Lam vào lòng.

"Cô Hà Lam, mong cô đừng quá đau buồn, con sẽ nghĩ cách."

Matt cằm một bó hoa tulip đen đến cho Vương Dạ Thi, cô nhận lấy, bên trong có một tấm thiệp, lại một lời chào hỏi.

"Thật lố bịch." Vương Dạ Thi nghiến răng, kẻ đó muốn thao túng cô bằng những người này. Xem ra, lần này bất lợi về phía cô hơi nhiều rồi.

'Dear Dạ Thi, chào thân ái đến Ba chàng ngự lâm!'

Matt đi đến nói nhỏ vào tai cô, tấm thiệp trong tay cô bị vò nát lại. Cô đứng lên đi ra khỏi Hàn gia, Matt cúi người chào những người trong gia đình rồi nhanh chóng đi theo Dạ Thi.

Bên ngoài gió rất lớn, trong màn đêm u tịnh đó, có vài người...vô tình đã đánh thức một con ác quỷ.

"Đợi lâu như vậy, cũng đợi được ngày các người phản bội tôi!"

---

*Tiếng Đức: vâng, chủ nhân!

Hai bài hát: 'Thời gian đi đâu mất rồi''Pháo hoa'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro