Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Du nhận được ba tin nhắn riêng thắc mắc về việc Lục Y mang thai bốn tháng với Hạo Nhiên trong khi Hạo Nhiên chỉ vừa quay về vài chương trước đó. Ummmm....Du trả lời lại nhé, như ở phần 'chuyện lặt vặt của Thầy Giáo Yêu Nghiệt' Du có đăng ở chương đầu tiên ấy, là Du thiên về việc tua nhanh thời gian, nên là thời gian của một chương có khi là tất cả sự kiện diễn ra trong một tuần, một tháng chẳng hạn. Vậy á, nên là Lục Y mang thai bốn tháng thì có nghĩa là tính từ chương Hạo Nhiên trở về cho đến chương này thì thời gian tất cả sự việc xảy ra là hơn sáu tháng nhé các nàng. À, chương này là bắt đầu cho sự tái xuất giang hồ của Từ tỉ tỉ và Louis ca ca)

---

"Cô chủ, đây là tất cả hồ sơ mà tôi điều tra được về Louis Lucif." Matt đặt một bộ hồ sơ đến trước mặt Dạ Thi, kể từ hôm Hàn Kỳ bị bắt đi mất đến nay cũng đã ba ngày, cô dường như vì thế mà mất ăn mất ngủ.

"Cô chủ, đã đến giờ dùng điểm tâm nhẹ." Matt đẩy xe phục vụ đến, cẩn thận dọn từng thứ lên bàn. "Hôm nay có bánh socola phủ kem phô mai hạnh nhân."

"Trà Loyaler." Vương Dạ Thi đón lấy tách trà vẫn còn nghi ngút khói từ tay Matt.

"Quả không hổ danh là cô chủ." Matt đứng cung kính phía sau nở nụ cười nhàn nhạt. Vương Dạ Thi không vội dùng trà, cô cứ để hương thơm thoang thoảng quyện vào không khí.

A Lâm từ bên ngoài đi vào, nhìn Matt khẽ gật đầu.

"Toàn bộ những nơi cô chủ yêu cầu bảo vệ, chúng tôi đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi." Matt lên tiếng, cô vẫn im lặng lắng nghe toàn bộ báo cáo. Ánh mắt có phần suy tư về thế cục. "Chúng ta vẫn chưa nhận được bất kì cuộc gọi hay thư từ nào từ kẻ bắt cóc nên hiện tại chưa thể hành động."

"Cứ tiếp tục chờ đợi thôi." Vương Dạ Thi đẩy ghế đứng lên, toàn thân cảm thấy mệt rã rời. "Chuẩn bị xe giúp tôi."

"Vâng."

---

Vương Dạ Thi đến khách sạn XX trong thành phố, hôm nay có một buổi tiệc do Trịnh Lăng tổ chức, thật hiếm khi có dịp Trịnh thiếu gia cao hứng như thế nên cô không còn cách nào ngoài việc nhận lời.

Lục Y giúp cô chuẩn bị lễ phục, cô ấy xem hết bộ này đến bộ khác: "Quần áo cậu nhiều thật đấy Thi Thi, tớ xem mà hoa hết cả mắt, chẳng biết chọn bộ nào giúp cậu cả."

"Cứ chọn lấy một bộ, màu sắc tương đối là được, nhã nhặn một chút." Dạ Thi quấn áo choàng tắm đi ra, tóc vẫn còn ẩm ướt. Cô ngồi xuống ghế trước bàn trang điểm, nhẹ nhấn nút vào màn hình điều khiển được gắn trên chiếc gương, bàn trang điểm lập tức mở ra thêm mất ngăn tủ khác, trong đó tất cả đều là các loại mỹ phẩm đắt tiền cùng những bộ trang sức đá quý được thiết kế đầy tinh xảo.

"Vậy bộ này đi, màu xanh lục, vừa tôn sắc da, vừa lại thanh lịch quý phái." Lục Y lấy một chiếc váy lụa màu xanh lục bảo đưa đến cho Dạ Thi. Tay áo được may rời với thiết kế cổ lọ để lộ bờ vai thanh mảnh gợi cảm. Chân váy dài quá gối một chút khiến người mặc trông trẻ trung hơn rất nhiều.

Vương Dạ Thi rất thích những chiếc váy khoe lưng trần, đa phần những trang phục tham dự tiệc của cô đều như thế hoặc là những đường xẻ ở chân váy vô cùng táo bạo.

"Cậu sống như một nữ hoàng nhỉ, Thi Thi." Lục Y giúp cô đeo trang sức lên, cảm thán một câu.

"Sao cậu lại nói thế?" Vương Dạ Thi nhìn vào chiếc gương, có thể thấy được biểu cảm trên gương mặt của Lục Y. Tuy có thể nói rằng cả hai đều đã là người một nhà nhưng trong thâm tâm, Lục Y vẫn có đôi chút ghen tị với vị tiểu thư này.

"Thì cậu sinh là đã là thiên kim cành vàng lá ngọc, muốn gì cũng có, lại được lớn lên cùng Hạo Nhiên."

"Đừng nói là cậu ghen tị với tình cảm Hạo Nhiên dành cho tớ nhé?" Vương Dạ Thi ngẫm nghĩ một chút về chuyện quá khứ, tự nhiên cảm thấy buồn cười vô cùng. Tuy đó cũng là một chút rung động nhưng chỉ là nhất thời, để tính đến chuyện một đời là điều không thể. Ngày đó, chỉ trách sao cô và anh đều đã quá trẻ con, vừa cảm thấy rung động liền nghĩ đến yêu.

"Nếu nói không thì là tớ đang nói dối." Lục Y cười cười, Vương Dạ Thi cảm thấy cô gái này thật ngốc, trong lòng lại có chút mừng thầm vì cô ấy chẳng biết gì về chuyện quá khứ của hai anh em cô. "Tớ có một chút ghen tị. Hạo Nhiên thật sự rất thương cậu đấy Dạ Thi, hôm trước mình cùng anh ấy đi dạo phố, vô tình đi ngang một cửa hàng bánh ngọt, mình kéo anh ấy vào mua, anh ấy thanh toán phần của mình xong liền bảo người bán lấy thêm một bánh gato phô mai kem socola, Hạo Nhiên bảo là cậu rất thích bánh ngọt ở đây, thích nhất là loại này nên anh ấy mua cho cậu."

Dạ Thi nhất thời không biết nên nói gì, đúng là hôm đó về nhà cô thấy bánh được để trong tủ lạnh, nghĩ là của Lục Y nên cô không ăn, đến tối thì Hạo Nhiên pha sữa và đem bánh lên cho cô.

"Anh ấy bảo nuông chiều sở thích của cậu đã thành thói quen của anh ấy."

"Đồ ngốc." Vương Dạ Thi đứng lên ngắt mũi Lục Y. "Anh ấy và tớ cùng nhau lớn lên suốt hai mươi bốn năm, cậu không nên ghen tị như thế, dù gì tớ cũng chỉ là em gái. Người có thể cùng anh ấy đến răng long đầu bạc là cậu, hiểu không?"

Lục Y gật đầu, cô biết những cảm xúc cô mang thật sự là không đúng, mặc dù Hạo Nhiên và cô đã có quan hệ thân mật, thậm chí cô mang thai con anh nhưng suy cho cùng, tình cảm mà anh dành cho Dạ Thi vẫn trên tình cảm mà anh dành cho cô.

"Cậu ở nhà ăn cơm với mama, tớ đi đây."

"Ừ, cẩn thận nhé, đừng uống quá chén đấy, cậu mà say khướt thì Hạo Nhiên lại cằn nhằn."

"Nếu say quá chắc tớ sẽ không về đâu." Trong câu nói lại chẳng nghe ra được rằng cô đang nói đùa hay nói thật.

---

Buổi tiệc ở khách sạn XX vô cùng xa hoa, cô chỉ nhận được thiệp mời, thật chất cũng chẳng biết đây là tiệc gì cả. Matt nghiêng người cung kính mở cửa cho Dạ Thi, A Lâm đứng bên cạnh, lúc này, những người ở tổ chức dường như tất cả đều đạt đến cảnh giới cảnh giác cao độ. An toàn tính mạng của Dạ Thi là điều mà bọn họ ưu tiên lên hàng đầu.

"Cô chủ, có cần chúng tôi vào cùng hay không?" Matt thấp giọng, những người khác trong tổ chức đều đã trà trộn thành những người dự tiệc mà tiến vào bên trong để bảo vệ Dạ Thi. Cô nhìn một vòng, bên trong ít nhất có mười người thuộc tổ chức của cô, nơi đây cũng rất đông người, không tiện cho kẻ to gan lớn mật đó ra tay.

"Không cần đâu, ở đây có người của chúng ta, các anh cứ về trước đi, có gì tôi sẽ gọi."

"Vâng, cô chủ." Matt và A Lâm cúi đầu, thấp giọng dặn dò vào bộ đàm sau đó lẳng lặng lui về đợi chỉ thị tiếp theo.

Vừa vặn khi bước vào bên trong, cô gặp Liu đang đứng bên ngoài, trò chuyện cùng một vài người khác. Thấy Dạ Thi, anh mỉm cười bước đến trước mặt cô. Liu không quan tâm xung quanh có nhiều người, anh vẫn cúi người hôn lên môi cô.

"Chào em, bà xã."

"Ai là bà xã của anh chứ." Cô trêu lại Liu, anh chỉ nhẹ cười.

"Sẽ sớm thôi."

...

Một người là diễn viên nổi tiếng được mọi người săn đón, một người là nhà thiết kế thời trang, người thừa kế sản nghiệp của thương hiệu thời trang Soraffina, thiên kim tiểu thư của ông trùm kinh tế, cả hai vừa xuất hiện đã thu hút hết mọi ánh nhìn. Cả hai đúng là một cặp trời sinh, một giai thoại trời sinh.

"Thật may mắn khi tôi được đón tiếp cả hai vị khách quý đây." Trịnh Lăng đi đến vui vẻ mời rượu, Vương Dạ Thi nhận lấy ly rượu từ người phục vụ, nâng ly cùng anh. Mọi động tác của cô đều thanh tao, thoát tục.

"Hình như...tôi nghe phong phanh rằng hai người sắp về cùng một nhà nhỉ?" Trịnh Lăng quả không hổ danh là ông trùm của showbiz, chuyện gì anh cũng biết.

Liu mỉm cười, Dạ Thi cứ tưởng bản thân đã nhìn lầm, trước giờ anh luôn ghét những buổi tiệc tùng phiền phức, hôm nay lại có thể nhẫn nại cùng mọi người nói chuyện như thế.

"Không biết ai lại tung tin đồn thất thiệt như thế vậy chứ?" Vương Dạ Thi đùa với Trịnh Lăng, nụ cười lại rạng rỡ hơn bao giờ hết.

"Tôi nghĩ là anh có cài chip trên người chúng tôi nhỉ?" Liu cũng cao hứng sau câu đùa của Dạ Thi, tiếp tục chặn đầu Trịnh Lăng. Anh chỉ biết cười khổ khi bị hai vợ chồng nhà này 'tung hứng' liên tục.

"Mặc San Diên đã nói đấy."

"Ồ!" Dạ Thi cũng không lấy làm bất ngờ trước đáp án này. Hôm Liu cầu hôn cô, chính San Diên là người gián tiếp tiếp tay cho anh, gài cô vào một cái bẫy mà cả hai người bọn họ đã kì công dựng nên.

"Anh qua bên kia một chút, em cứ nói chuyện cùng Trịnh tổng đi." Liu nói nhỏ vào tai cô, hơi thở mát lạnh cứ vấn vít lấy vành tai, Vương Dạ Thi cảm thấy có chút lo lắng nhưng chợt nghĩ trong buổi tiệc này có đến mười lăm người trong tổ chức nên trong lòng thả lỏng đôi phần.

Khi Liu hòa vào đám đông phía xa, liền có một người đi theo anh, Trịnh Lăng dõi theo tầm mắt của cô, sau đó bật cười thành tiếng: "Nhìn em kìa, vừa mới xa chưa được một phút lại bày ra vẻ mặt lo lắng đến thế sao?"

Vương Dạ Thi không cảm thấy vui vẻ gì trước câu đùa đó, Trịnh Lăng cũng nhanh chóng khôi phục dáng vẻ ban đầu, ánh mắt anh lại xẹt qua vài tia u ám.

"Tôi biết em dạo gần đây cảm thấy không thoải mái...vì những chuyện xảy ra liên tục ở Tuberose." Cô chưa hết ngạc nhiên khi Trịnh Lăng nhắc đến Tuberose thì anh đã nói lời. "Em thắc mắc vì sao tôi lại biết đến Tuberose phải không?"

Anh nhấp một chút rượu vang đỏ, vị rượu cay xé lưỡi nhưng có thể khiến tâm tình người khác thoải mái hơn.

"Em nghĩ xem, vì sao em lại có thể vận chuyển dầu thô dễ dàng qua các đường biển như thế?"

Vương Dạ Thi quên mất chuyện này, Trịnh Lăng nhìn sơ qua vốn dĩ rất trong sạch nhưng anh lại có một nguồn đầu tư khác trong nền kinh tế ngầm. Món lời anh thu được hàng năm còn nhiều hơn của cô, Trịnh Lăng đã sớm biết được người trong của Tubersoe, lại còn làm thế chống lưng cho Dạ Thi.

"Tôi nghĩ em nên cẩn thận hơn một chút, chuyện lần này có thể sẽ ảnh hưởng đến những người quan trong của em."

"Ý anh là sao?"

Trịnh Lăng nhún vai, anh không tiếp tục câu chuyện đó. Vương Dạ Thi thật sự cảm thấy mình không thể nào hiểu nổi những lời nói của anh em nhà họ Trịnh nữa rồi.

---

Vương Dạ Thi giữ đúng lời hứa với Lục Y, nếu cô có quá chén thì sẽ không về nhà. Thật ra cô vẫn chưa say, chỉ là cô muốn có thêm thời gian ở bên Liu. Sau quá nhiều chuyện khiến cô có cảm giác chuẩn bị sắp mất anh thêm lần nữa, sự lo lắng trong lòng càng tăng thêm sau lời cảnh báo của Trịnh Lăng.

Hôm nay tiết trời oi bức, Dạ Thi thay một bộ bikini màu tím nhạt, sử dụng hồ hơi bán lộ thiên trong nhà để thư giãn. Bên ngoài có mấy người hầu đứng chờ cô sai bảo. Vương Dạ Thi bơi chán thì lại lên trên, tìm một cái ghế ngả người xuống, hai mắt nhắm lại. Từ nơi đây, cô có thể thấy được cảnh đêm tuyệt sắc của thành phố này.

Bỗng ở bàn chân truyền đến cảm giác ngứa ngứa, Liu không biết xuất hiện từ khi nào, anh mặc độc chiếc quần bơi, nửa thân trên cởi trần đang quỳ một chân hôn nhẹ lên chân cô. Trong nụ hôn mang theo sự chòng ghẹo. Vương Dạ Thi nhìn không được liền bật cười thành tiếng. Liu chống hai tay lên ghế, khóa cô lại bên trong, ánh mắt anh ghim chặt vào cô.

"Cảnh đêm hôm nay đẹp thật." Cô cảm thán một câu.

"Trong mắt anh em mới là đẹp nhất." Liu khom người bế cô vào căn phòng gần đó, cánh cửa đóng lại, anh thả cô lên giường, hai tay chống bên đầu cô. Vương Dạ Thi vòng tay ôm lấy cổ anh, hai ánh mắt chạm nhau, không gian bỗng chốc trở nên rực lửa.

Chỉ những lúc ở bên anh, cô mới cảm thấy thả lỏng toàn bộ cơ thể lẫn tâm trí. Mặc dù cuộc đời cô vốn dĩ đen tối nên chẳng có một phút nào an toàn nhưng ở bên cạnh Liu, chỉ cần anh còn một chút hơi thở, anh sẽ đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho cô.

...

Liu nửa nằm nửa ngồi, Vương Dạ Thi tựa đầu vào ngực anh, hai mắt khép hờ. Anh vuốt ve cánh tay trắng nõn của cô, ánh mắt từ đầu chí cuối đều ghim chặt vào cô gái bé nhỏ này, một cô gái đã trút bỏ hoàn toàn vỏ bọc của mình, ở cạnh anh không một chút toan tính. Vương Dạ Thi ngẩng đầu lên,vừa vặn ánh mắt anh đang cụp xuống, bốn mắt lại chạm nhau.

"Sao vậy?" Anh cứ tưởng cô đã ngủ.

Vương Dạ Thi lắc đầu, cũng chẳng có gì cả, chỉ là tâm tình đôi lúc lại cảm thấy lo lắng khó chịu: "Em có dự cảm không tốt lắm."

"Không sao đâu! Anh sẽ dùng sinh mạng của mình để đảm bảo sự an toàn cho em." Liu nói khẽ, lời an ủi đó cũng không thể khiến cho cô cảm thấy trong lòng an ổn hơn chút nào. "Ngủ đi, thức khuya không tốt, sáng mai mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Tin anh!"

Con người luôn phải ngủ và thức dậy giữa muôn ngàn khổ đau...

...

Lúc cô tỉnh dậy đã là buổi trưa ngày hôm sau, phòng ngủ vẫn được kéo rèm kín, không một tia nắng nào có thể lọt vào. Dạ Thi đưa tay quờ quạng xung quanh, chỗ cạnh bên lạnh ngắt, cô liền lật chăn ngồi dậy, gương mặt chứa đầy sự hốt hoảng.

Cạch

Ngay giây phút cô chực xuống giường chạy ra khỏi giường thì cánh cửa bật mở, Liu bê một khay thức ăn mang vào. Nhìn thấy dáng vẻ hốt hoảng của cô, trong lòng anh cảm thấy vô cùng ngọt ngào nhưng lại có chút lo lắng cho tình trạng của Dạ Thi. Dường như mấy ngày này cô đều căng thẳng, chỉ sợ một lúc nào đó Dạ Thi lại bị suy nhược thần kinh.

Liu đặt vội khay thức ăn, đi đến trước mặt ôm cô vào lòng, vỗ nhè nhẹ vào lưng cô an ủi. Vương Dạ Thi siết chặt lấy áo anh. Ban nãy cô đã thật sự sợ hãi, vô cùng sợ hãi.

"Anh sẽ xin bên đoàn làm phim nghỉ vài ngày, anh đưa em đi du lịch, nhé? Em cứ như thế này anh thật sự vô cùng đau lòng."

"Nhưng còn Hàn Kỳ?"

"Anh sẽ cho người bên anh giải quyết, sẽ rất nhanh thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc." Liu khom người bế cô vào nhà vệ sinh, anh giúp cô đánh răng, rửa mặt, kể cả tắm giúp cô. Sau đó anh chọn một bộ quần áo, giúp cô thay vào, Dạ Thi vẫn ngồi bất động từ đầu đến cuối, để mặc anh giúp mình. Liu cẩn thận chải tóc cho cô, sau đó dùng một dây ruy băng buộc gọn lại, vài sợi rơi lòa xòa trước mặt khiến Dạ Thi thêm vài phần xinh đẹp.

Đầu giờ chiều, điện thoại cô rung chuông, Liu vừa vặn đang có mặt, anh với tay lấy điện thoại của Dạ Thi, liếc nhìn vào màn hình rồi đứng lên ra ban công nghe máy. Anh không muốn cô có thểm bất kì sự lo lắng nào nữa cả. Nhưng gương mặt của anh càng lúc càng u ám theo cuộc gọi kia, Liu xoay người lại, Dạ Thi đã đứng sau lưng anh tự lúc nào, cô không có một chút biểu hiện nào nhưng cũng đã nhận ra được vấn đề của cuộc gọi vừa rồi.

Liu nhìn cô, anh đang đấu tranh trong lòng vô cùng dữ dội, ánh mắt của Liu chứa đầy sự phức tạp. Đến giờ phút này, anh phải đưa ra một sự lựa chọn, giữa tình thân của Vương Dạ Thi và tình yêu của chính bản thân anh. Chỉ cần anh chọn sai, có thể anh và cô sẽ lại lạc nhau một lần nữa.

"Có chuyện đúng không anh?" Vương Dạ Thi cố gắng bình tĩnh, thốt ra rõ ràng từng chữ. Bàn tay anh nắm lấy vai cô, dùng sức như muốn bóp nát bả vai cô ra nhưng đến một cái nhăn mặt Dạ Thi cũng không biểu hiện.

"Hạo Nhiên...mất tích rồi." Vương Hạo Nhiên là đàn anh trong câu lạc bộ cũ của anh, là anh trai đáng kính của Dạ Thi, cho dù Liu có ích kỉ đến nhường nào đi nữa thì cô cũng có quyền được biết chuyện này. Anh nghĩ cô sẽ hốt hoảng hoặc làm loạn vài chuyện gì đó nhưng Dạ Thi lại bình tĩnh đến bất ngờ.

"Có gửi thư không anh?"

"Có, một bó hoa tulip đen đi kèm."

Dạ Thi nắm lấy bàn tay của Liu, bây giờ anh mới biết, cô chẳng còn một chút sức lực nào cả, bàn tay cô dường như chỉ vịn vào tay anh, cô mỉm cười nhàn nhạt: "Còn một người nữa...hứa với em đi, anh sẽ không có chuyện gì cả."

"Anh hứa!"

Bây giờ cô đã biết, ba chàng ngự lâm mà lá thư đầu tiên của cô ta muốn ám chỉ là ai, người đứng sau toàn bộ chuyện này là ai, cô cũng đã biết rõ.

Hàn Kỳ, Vương Hạo Nhiên...cuối cùng là Liu Ivanov.

"Em phải về nhà, mama em chắc chắn sẽ phát điên mất, em cần phải giải thích mọi chuyện với mama." Dạ Thi thất thần quay người bước đi, hành động của cô xuất phát theo bản năng, gương mặt cứng ngắc không một chút cảm xúc. Liu nhận ra rằng...Dạ Thi thật sự đã không ổn.

Anh vội kéo tay cô lại, khóa chặt cô trong lòng mình, nỗi lo sợ của anh, sự bất an của cô, bây giờ đã đạt đến cực điểm khi Hạo Nhiên đột ngột mất tích. Vương Dạ Thi lần đầu tiên run rẩy như thế, hai chân cô nhũn ra, nếu không phải là đang được Liu ôm chặt, có lẽ cô đã ngã quỵ mất rồi.

---

Liu đưa Vương Dạ Thi trở về Vương gia, cô bước vào nhà với tâm trạng tồi tệ nhất. Cả khu vườn đều đã được thắp đèn, những người làm ngày ngày vẫn thường nói cười khe khẽ nay cũng trở nên im lặng hơn.

Cô vừa xuất hiện ở cửa thì mọi người đồng loạt nhìn cô bằng ánh mắt chất vấn, nhất là Thiên Dạ Nguyệt và Lục Y. Dạ Thi hiểu rõ, mọi lời nói bây giờ thật sự chẳng có chút ý nghĩa nào cả. Những người có mặt ở đây, đã đủ để trả lời cho tất cả mọi thắc mắc.

Matt đi đến cạnh Dạ Thi, nói nhỏ vài lời với cô rồi nhanh chóng lui ra bên ngoài chờ đợi lệnh tiếp theo.

"Con giải thích chuyện này đi Dạ Thi." Thiên Dạ Nguyệt bị Hạo Khang và đứa con gái yêu quý lừa dối suốt bao năm qua mà chẳng hay biết, nếu không phải hôm nay có cớ sự này, cô thật sự không biết bản thân sẽ tiếp tục sống như kẻ ngốc thêm bao lâu nữa.

"..."

Vương Dạ Thi im lặng, cô cụp mắt xuống, tựa hẳn người vào Liu, đến cả hít thở cô cảm thấy vô cùng khó khăn.

"Tại sao đến lúc này con vẫn giữ im lặng vậy Dạ Thi, có phải...có phải đúng như những gì ta đang nghĩ hay không?"

"Bác gái...Thi Thi thật sự đang rất sốc vì tin dữ vừa rồi, xin bác đừng chất vấn về vấn đề này nữa." Liu lên tiếng ngăn Dạ Nguyệt lại, cô hơi sửng sốt trước thái độ của Liu.

"Con xin lỗi, mama!" Vương Dạ Thi chỉ nói được như thế.

Dạ Nguyệt do quá đau lòng nên mới như thế, nhìn dáng vẻ của con gái hiện tại, cô cũng biết rằng Dạ Thi cũng hao tâm tổn sức rất nhiều về chuyện này.

"Cô chủ đã tiếp quản tổ chức cách đây năm năm dưới cái tên Tuberose. Tổ chức hoạt động dưới danh nghĩa của tập đoàn Bắc Vương, chuyên buôn bán dầu thô và vũ khí ở thị trường kinh tế ngầm. Trong năm năm, cô chủ đã thu về cho Vương gia một số tiền không nhỏ, toàn bộ số lợi nhuận kiếm được đều chuyển thẳng đến ngân hàng tại Thụy Sĩ. Tuberose đã trở thành một tổ chức vững mạnh lẫn trong và ngoài nước, tuy nhiên, bàn tay của cô chủ vẫn vô cùng sạch sẽ. Bên cạnh cô chủ có hơn một trăm thuộc hạ điều hành các tổ chức nhỏ lẻ tại các vùng Trung Đông và Châu Âu. Tôi và A Lâm là hai thuộc hạ thân cận, chịu trách nhiệm cho sự an toàn của cô chủ cũng như mạng lưới bảo vệ tại Vương gia. Lần này, cậu chủ đột ngột mất tích, đó là sơ suất của chúng tôi, xin phu nhân trị tội." Matt thay Dạ Thi lên tiếng giải thích tất cả cho Thiên Dạ Nguyệt, Hạo Khang từ nãy đến giờ vẫn trầm mặc, không nói một lời.

"Ông chủ, thành thật xin lỗi." A Lâm cuối đầu nói với Hạo Khang, anh chỉ phất tay nhẹ, bây giờ không phải lúc nhận lỗi.

---

Vương Dạ Thi ngồi trong phòng, chăm chú nhìn vào đóa hoa tulip đen. Cô đã luôn thắc mắc, tại sao lại là hoa tulip đen, cô ta muốn khẳng định rằng bản thân là nữ hoàng của bóng đêm hay sao.

Cạch

Lục Y mở cửa đi vào, đặt ly sữa nóng lên bàn, cô muốn nói gì đó với Dạ Thi nhưng nhìn dáng vẻ của Dạ Thi bây giờ lại cảm thấy không thuận tiện.

"Cậu đừng lo lắng, tớ sẽ đem Hạo Nhiên nguyên vẹn về cho cậu...cho dù phải đánh đổi cả mạng sống này." Lục Y cứ nghĩ rằng Vương Dạ Thi không chú ý đến mình, thật ra mọi biểu cảm trên gương mặt của Lục Y đều được cô thu hết vào tầm mắt. "Xin lỗi, nếu không phải vì tớ thì có lẽ sẽ không có chuyện như bây giờ."

"Đó không phải là lỗi của cậu đâu." Lục Y phân trần, Dạ Thi chỉ cười gượng. "Mà...Liu về rồi, cậu thật sự thấy ổn không khi để Liu một mình?"

"Tớ thấy không ổn cũng không thể làm cho tình hình chuyển biến tốt hơn được chút nào."

"Cậu uống sữa đi, tớ ra ngoài trước."

Lục Y bước đến cửa thì nghe thấy lời của Dạ Thi: "Đừng suy nghĩ nhiều, ảnh hưởng đến đứa trẻ. Nếu lần này...tớ thật sự đi không trở về, cậu hãy thay tớ chăm sóc cho papa, mama và Hạo Nhiên, cậu hãy nói với Liu rằng anh ấy hãy quên tớ, xem như tớ chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc sống anh ấy. Liu có thể quên tớ một lần nên tớ tin rằng anh ấy có thể quên tớ thêm một lần nữa, anh ấy phải kết hôn, phải sống thật hạnh phúc."

Bốp

Lục Y giận đến run người, cô vung tay đánh thẳng vào mặt Dạ Thi: "Ai cho cậu có suy nghĩ như thế, tớ sẽ không nói đâu, cậu tự đi mà nói với họ, ba mẹ là ba mẹ của cậu, cậu tự mà đi chăm sóc, Liu là người đàn ông của cậu..." Lục Y ngồi bệt xuống sàn khóc nức nở: "Không có cậu...làm sao cậu ấy...cậu ấy...có thể hạnh phúc được. Cậu phải sống...phải sống..."

Dạ Thi kéo Lục Y vào lòng, chỉ là...cô cảm thấy quá tuyệt vọng mà thôi.

---

Một tuần sau ngày Hạo Nhiên bị bắt cóc, dường như không nhận được thêm bất kì lá thư nào. Cảnh sát cũng đã bắt đầu vào cuộc nhưng một chút manh mối đều không có, mọi thứ lại rơi vào bế tắc.

Matt từ bên ngoài trở về tổ chức, vẻ mặt tiếp tục u ám. A Lâm đang đứng cạnh Dạ Thi, ngăn A Lâm làm phiền. Khó khăn lắm Vương Dạ Thi mới chợp mắt được một lúc, anh không muốn có bất cứ thứ gì có thể làm phiền đến cô chủ nhỏ của mình.

"Lại nữa sao?" A Lâm thấp giọng hỏi Matt, anh ta khẽ cụp mắt, đưa ra bó hoa tulip đen và một phong bì đỏ.

"Đem lại đây." Không biết Vương Dạ Thi tỉnh giấc từ lúc nào, cô đã ngồi thẳng dậy.

Dạ Thi nhận lấy phong bì đỏ, mở ra xem, bên trong chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ được viết tay cùng một USB. Matt cằm USB cắm vào máy tính, đoạn video trong đó liền được phát trên màn hình lớn của tổ chức.

Cô thấy hai mắt nóng dần, cho gì đó ươn ướt ở khóe mắt. Rồi nhanh chóng...một dòng nóng hổi chảy ra. Trong đoạn video đó, Hàn Kỳ và Hạo Nhiên bị cô ta tra tấn dã man, trên gương mặt hai người bọn họ chằn chịt những vết thương, máu ướt đẫm cả chiếc áo không còn rõ màu sắc ban đầu. Hàn Kỳ dường như sắp không thể chống cự nổi, hai mắt anh nhắm nghiền.

Liu cũng đã mất tích, nghĩa là trước sau gì Liu cũng sẽ giống như họ. Vừa nghĩ đến cảnh tượng đó, tim cô thắt lại, lồng ngực căng cứng đến mức khó thở.

"Vương Dạ Thi, hẹn gặp cô ở sa mạc của Sudan, nếu cô không đến, tôi không đảm bảo mạng sống của những kẻ này." Chất giọng quen thuộc sau bốn năm vang vọng lại khiến cô rùng mình.

"Cô chủ..."

"Chuẩn bị đi Sudan."

"Bao nhiêu người đi cùng?"

"Năm mươi. Thứ cô ta muốn là tôi, tôi không muốn quá nhiều người phải bỏ mạng vì mình nữa. Điều chúng ta ưu tiền là giải cứu con tinh, bằng mọi giá phải đảm bảo sự an toàn cho ba người bọn họ." Dạ Thi đứng lên khỏi ghế, cô đi về căn phòng được chuẩn bị riêng tại tổ chức cho mình.

"Nhưng nếu gặp nguy hiểm, chúng tôi sẽ đặt sự an toàn của cô chủ lên hàng đầu." Matt lên tiếng.

Vương Dạ Thi khựng bước chân, ánh mắt cô nhìn lướt qua những người đang có mặt ở trong căn phòng này: "Nếu cần lựa chọn bỏ lại một người, thì bỏ tôi lại."

---

Bên Trịnh Lăng đã nghe ngóng được tin tức này, những người ở Sudan dưới trướng của anh đều được anh điều động tất cả, một cuộc họp khẩn cấp trong đêm trong qua kết nối trực tuyến. Anh xem Vương Dạ Thi như cô em gái nhỏ, nên trong lần mạo hiểm này, bằng mọi giá phải để Dạ Thi an toàn trở về.

"Các anh chỉ cần phối hợp với người của Dạ Thi, cứu được ba người kia, lập tức rút về, kẻ đứng đầu bên kia nếu giết được thì cứ giết, không được thì cứ bảo đảm cho sự an toàn của Dạ Thi mà quay trở về."

---

"Cô chủ, tất cả đã chuẩn bị xong, toàn bộ vũ khí và trang bị cần thiết, máy bay tư nhân cũng đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ cần đợi lệnh."

Vương Dạ Thi dõi mắt ra bên ngoài khung cửa, ánh sáng bàng bạc của vầng trăng vừa vặn chiếu sáng nơi cô đang ngồi. Không biết, cô có còn cơ hội để ngắm trăng như thế này thêm một lần nào nữa hay không. Cô đã hứa với Liu rằng Trung Thu năm nay sẽ cùng anh ngắm trăng ở thành phố Thiên Tân nhưng mà chắc cô thất hứa mất rồi.

Cô vắt cây súng vào bên đùi, lúc đứng lên, chiếc váy đen phủ xuống che mất, đôi bốt cao cổ càng tôn lên đôi chân nõn nà của cô. Matt đem áo khoác đến cho cô, chỉ choàng lên vai, gió từ bên ngoài lùa vào làm bay mái tóc đen đang được phủ bởi thứ ánh sáng diệu kì.

"Chúng ta đi thôi!"

Dạ Thi đi đến Sudan trong đêm nay, cô cứ làm mọi việc âm thầm như thế, không một chút động tĩnh, không một thông báo cho gia đình. Thứ cô để lại duy nhất chỉ có chiếc máy ghi âm và một cành hồng trắng.

...

Trịnh Lăng đứng bên ngoài sân bay tư nhân, khi ba chiếc trực thăng đồng loạt cất cánh, ánh mắt anh mang theo vài tia phức tạp, khóe miệng cong lên thành môt nụ cười nhưng lại chứa đầy sự bi thương.

"Bình an quay về nhé, Vương Dạ Thi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro