Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Xin lỗi mọi người nha, để mọi người đợi lâu rồi! 

Một chút nhận xét về cặp đôi Louis x Thi: Du thật sự cũng rất thích cặp đôi này. Chuyện tình của cặp đôi này khá là bi kịch, Louis tính ra gặp Thi sớm hơn cả Liu nhưng do sai thời điểm nên chẳng thể viết được một chuyện tình đẹp. Louis là một người khá chững chạc và quyết đoán trong lời nói lẫn hành động, thật sự là một người đàn ông cực phẩm, xứng đáng với Dạ Thi.)

---

Máy bay tư nhân của cô đáp xuống căn cứ của Tuberose ở Nam Sudan, cô xuống máy bay, bên ngoài đang là giữa trưa. Suốt từ lúc trên máy bay cho đến bây giờ mất hơn hai mươi bảy giờ nhưng tuyệt nhiên cô chẳng thể chợp mắt.

Dạ Thi không có nhiều thời gian, cô trang bị thêm vũ khí trên người rồi nhanh chóng cùng Matt và A Lâm đi ra xe Jeep được chuẩn bị trước để đi đến điểm hẹn. A Lâm ngồi ở vị trí ghế lái, Matt ngồi ở ghế phụ, cô ngồi ở hàng phía sau. Nhìn vào kính chiếu hậu, theo sau là ba hay bốn chiếc xe giống hệt xe cô đang ngồi.

"Cô chủ, lần này...cô chủ nhất định phải cẩn thận." Matt tiếp thêm đạn vào súng rồi đưa cho cô, kèm theo đó là một băng đạn dài. Vương Dạ Thi nhận lấy, trên thân súng có khắc dấu ấn của Tuberose, cô chạm nhẹ tay vào dấu ấn đó, mong sao bình minh của những ngày tiếp theo, cô vẫn có thể cùng những người này ngắm Mặt Trời mọc.

Nơi có tầm nhìn Mặt Trời mọc đẹp nhất biết là đâu không? Đó chính là vị trí tầng thượng cao nhất của Tubersoe, nơi mà cô có thể chớp mắt cũng đã xoay chuyển được vạn vật.

Địa điểm hẹn gặp mặt chính là ở giữa sa mạc Nam Sudan, khi xe chưa dừng lại, cô đã thấp thoáng thấy xa xa có rất nhiều những chiếc xe địa hình, trong lòng bất giác lạnh ngắt. Không phải cô sợ, cô chỉ đang tiếc cho những sinh mạng vô tội sắp sửa bị kéo vào trận chiến khói đạn như thế này. Theo suy tính của cô, để giải cứu được Liu, Vương Hạo Nhiên, Hàn Kỳ thì ít nhất phải hơn hai trăm người ra đi mãi mãi, trong hơn hai trăm người đó...không ngoại trừ cô.

Chiếc xe đỗ lại, Matt xuống xe trước, đưa tay đỡ cô ra khỏi xe: "Cẩn thận cô chủ!"

Bên ngoài nóng hầm hầm, Mặt Trời hệt như đang đổ lửa xuống nơi này, da cô cảm thấy nóng rát vì cái nắng khắc nghiệt này. Hiện tại, cô đang đứng rất gần với đường xích đạo của Trái Đất.

"Tuberose, rất vui được gặp lại em." Louis đi đến trước mặt cô, nở nụ cười giả lả cùng động tác tay như buổi đầu tiên cô và anh gặp mặt. Vương Dạ Thi chỉ thấy chua xót, cô không nghĩ có một ngày người cô rất mực tin tưởng lại là người của phe địch. "Em không cảm thấy ngạc nhiên sao?"

"Tôi đã lường trước được ngay từ khi anh đột nhiên xuất hiện ở cạnh tôi và trở thành một người có thể xem là quan trọng với tôi." Vương Dạ Thi lạnh giọng. "Tôi chỉ cảm thấy có chút tiếc nuối. Nếu anh không phản bội tôi, có lẽ chúng ta vẫn có thể cùng nhau vừa uống cà phê, vừa ngắm Mặt Trời lặn ở tầng thượng của Tuberose."

"Tiếc thật, quan hệ của chúng ta có thể tiến xa hơn, chỉ trách em mang họ Vương, tôi lại mang họ Lucif." Louis cho hai tay vào túi quần, sau lưng anh có vài người giống như đặc công, cả người trang bị vũ khí cùng giáp chiến đấu. Đây chắc là những người trong tổ chức của anh và chuyện đánh cận chiến.

"Tôi đến đây theo yêu cầu rồi, thứ tôi cần đâu?"

"Em nóng vội quá!" Anh ta giơ ngón trỏ lên lắc qua lắc lại trước mặt cô. Louis tiến đến, anh giơ tay định chạm vào mái tóc đang bay loạn lên trong nắng gió của Châu Phi thì ngay lập tức bị Matt và A Lâm ngăn lại, những người đứng phía sau cô liền giơ súng về hướng Louis. Phía bên anh cũng nhanh chóng vào thế chiến đấu. "Tay sai của em cũng nóng vội y hệt em, Tuberose."

Vương Dạ Thi phất tay ra hiệu cho bọn họ hạ vũ khí xuống, Louis cũng làm động tác tương tự đối với những thuộc hạ của anh.

"Chúng ta cùng đi gặp một người."

"Ai?"

"Em gái tôi, người đang nắm giữ sinh mệnh của ba tên công tử." Louis quay lưng đi, Vương Dạ Thi nheo mắt nhìn theo bóng dáng thong thả của anh ta, cô lúc bấy giờ chỉ muốn rút súng, bóp cò, tặng cho anh ta hẳn một viên đạn vào đầu.

---

Đoàn xe dừng lại ở một cứ điểm nhỏ được dựng lên giữa sa mạc rộng lớn, lũ người này thật sự điên rồ.

"Cô chủ..." Matt thấp giọng, Vương Dạ Thi biết anh ta định nói gì, cô khẽ gật đầu.

Louis dẫn cô đi xuyên qua mấy căn lều, đến một căn lều lớn nhất thì anh dừng lại, xoay người nhìn về phía cô: "Em vào một mình đi."

A Lâm định phản bác thì Dạ Thi ngăn lại, cô tin, anh ta biết rõ thực lực của cô và Từ Tần Ái. Nếu anh ta dám để cô đi vào một mình thì chắc chắn trong đó không có mối nguy hiểm. Dạ Thi đủ thông minh để tự thoát thân mà không cần sự trợ giúp từ người khác.

Cô vén màn đi vào, dưới đất được trải một lớp thảm lông đỏ, xung quanh trang trí vô cùng rườm rà theo phong cách của những người bản địa.

"Vương Dạ Thi, thật sự rất lâu rồi tôi mới gặp lại cô, cô có nhớ tôi không?" Giọng nói phát ra bất ngờ, cô hơi nghiêng đầu, tìm kiếm chỗ phát ra tiếng nói. Tấm rèm ở một góc khuất in hằn lên chiếc bóng của một con người. Đúng là trò trốn tìm trẻ con.

"Nhớ, rất nhớ. Chỉ cần nhớ đến cô thì tôi luôn tự trách mình rằng sao ngày hôm đó tôi giết cô luôn thì có phải bây giờ rảnh việc rồi không. Cô cũng rất biết cách làm cho công việc tôi thêm bận rộn đấy, Từ Tần Ái!" Cái tên này phát ra từ miệng cô lại tràn đầy sự khinh bạc.

Xoạt

Từ Tần Ái vén tấm rèm đi ra, trên gương mặt cô ta lộ ra nụ cười châm chọc: "Mạnh miệng lắm, Vương tiểu thư."

Cô ta đi vòng qua chiếc bàn lớn, rót một tách trà đưa đến trước mặt cô: "Sao lại không ngồi xuống uống một tách trà rồi thông thả nói chuyện."

"Tôi không thấy khát." Dạ Thi từ chối, Từ Tần Ái dừng động tác lại, nghiêng đầu nhìn cô. "Vì sao cô lại làm ra những chuyện này?"

"...Cô đang thắc mắc sao? Cô thắc mắc thì tôi nói cho cô biết, vì nói với người sắp chết cũng không ảnh hưởng gì." Từ Tần Ái ngồi lên chiếc ghế gần đó, bắt chéo hai chân. "Tôi không thích cô, thế thôi."

"Vô lý!" Dạ Thi gắt lên. Đạo lý trên đời này đều do cô ta định ra hay sao.

"Tôi ghét sự hạnh phúc của gia đình cô, tôi ghét tình cảm cô dành cho những người khác, tôi ghét sự giả vờ ngây thơ của cô, tôi ghét mọi thứ thuộc về cô. Trước kia tôi đã định ếm bùa giết chết Vương Hạo Khang nhưng không ngờ cái tên Uông Ngụy lại tìm ra được mảnh bùa đó vào phút cuối. Khi kế hoạch sắp thành công thì lại thất bại, trong lúc tôi chẳng phòng bị dù chỉ một chút, cô ập vào khiến tôi sống dở chết dở, cô thật sự rất quá đáng. Tôi biết lúc đó bản thân chẳng thể nào chống lại được cô nên đành để cô muốn làm gì làm, gán cho cô cái danh kẻ cuồng sát."

Vương Dạ Thi nhếch khóe miệng, nói thẳng ra thì cô ta là kẻ nhu nhược, ngu ngốc nhưng luôn tự cho mình là vĩ đại.

"Bọn họ đâu?" Cô thật sự mất kiên nhẫn với Từ Tần Ái, thời gian cô chẳng có nhiều, cô ta lại dư đến mất có thể ngồi thong thả uống trà ở cái nơi nóng chết tiệt như thế này.

"Bắc Na Uy."

Cô suýt chút nữa thì mắc nghẹt những chữ đó của Tần Ái, nếu ở Bắc Na Uy thì tại sao cô ta lại kêu cô đến đây. Cô ta có bị dốt địa lý thì cũng phải biết khoảng cách giữa Nam Sudan và Bắc Na Uy xa như thế nào cơ chứ, tận 6254 km.

"Nếu đã như thế cô còn muốn tôi đến đây làm gì?" Vương Dạ Thi hừ lạnh, gương mặt lúc này đằng đằng sát khí, toàn thân cô tỏa ra khí thế bức người ngay cả khi đứng trên sa mạc nóng nực.

"Tôi chỉ muốn...thử thách cô một chút thôi. Chơi vui vẻ nhé!"

---

Vương Dạ Thi trở ra, Louis đứng bên ngoài, vừa thấy cô liền nở nụ cười, còn chủ động tìm đâu ra một cây dù, giúp cô che nắng.

"Chắc em cũng đã biết tình hình rồi nhỉ, bây giờ chúng ta quay về Somalia, sau đó từ đó mà bắt đầu đi đến Na Uy."

"Anh đã biết trước?"

"Ừ!"

Bây giờ thì cô có đủ lý do để giết chết Louis, anh ta thật sự chẳng có chút hữu ích gì trong chuyện này. Vương Dạ Thi bước nhanh hơn, Matt đã chuẩn bị sẵn chiếc dù, cô vừa bước đến anh ta liền nhanh chóng vươn dù, che nắng giúp cô một đoạn đường.

---

Từ Nam Sudan đến Somalia cô phải ngồi xe, cả đoạn đường dằn vặt khiến cơ thể cô mỏi nhừ cả ra. A Lâm cảm thấy nếu cứ tiếp tục di chuyển như thế này thì thật sự không ổn, anh liền cho xe dừng lại ở một cánh rừng gần biên giới, từ nơi đây có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào. Somalia là một quốc gia có bãi biển đẹp nhất, nếu có thời gian, cô nhất định phải đến đây nằm phơi nắng.

Mọi người lấy lương thực chuẩn bị từ trước ra chế biến, trong màn đêm đen kịt, một mình cô ngồi ở hàng ghế sau xe Jeep, trong đầu mang theo rất nhiều suy nghĩ.

Cô cứ đi mãi thế này thì được gì, đến cả phía cuối con đường là gì, là hạnh phúc hay vực sâu cô đều không rõ. Tại sao cô và Louis lại phải sống trong niềm cay đắng với một trái tim đầy thù oán, chẳng phải đó là chuyện của quá khứ hay sao?

Dạ Thi nhìn ra bên ngoài, nơi bờ sông lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, Louis đang đứng đó, một mình. Bóng lưng vẫn thẳng tấp, vẫn như hệt những lúc trước kia, cô độc, đau thương. Thứ ánh sáng tỏa ra từ nơi anh, cuối cùng cô cũng có thể hình dung ra đó là gì. Không phải hào quang chói lóa của một vị thần, thứ ánh sáng ấy tràn đầy nỗi bi ai, sự tuyệt vọng đến cùng cực.

Cô đẩy cửa xe đi xuống, bước nhẹ nhàng về phía anh. Nhưng cho dù cô có cố gắng bước nhẹ thế nào cũng không thể qua được đôi tai của Louis. Tiếng sỏi đá dưới chân cọ xát vào nhau, những âm thanh trong trẻo ấy đáng ra phải được vang lên vào một buổi sớm mai, chứ không phải vào một đêm hoang tàn thế này. Vương Dạ Thi đứng cạnh anh, nhẹ nhàng như cách cô xuất hiện trong cuộc đời anh trước kia. Không một chút phòng bị, không một chút cảnh giác. Ánh trăng hôm nay tròn thật, hôm nay là ngày bao nhiêu rồi nhỉ? Ánh sáng bàng bạc dạ xuống dòng sông khiến cho mặt nước như được phủ một lớp kim loại, cứ sáng lấp lánh đến chói lóa.

"Em không sợ tôi hại em sao?" Louis cất giọng, sự mệt mỏi thể hiện rõ trong giọng nói của anh.

"Nếu anh muốn giết tôi thì có lẽ anh đã giết từ lúc vừa gặp mặt." Dạ Thi nhẹ cười, cô chạm tay vào gò má của Louis: "Sống trong niềm cay đắng, trái tim đầy thù oán, cứ bước lần trong đêm và chẳng biết bản thân sẽ đi về đâu...anh có thấy mệt mỏi không? Em mệt rồi!"

"..." Louis đột nhiên chẳng biết nói gì, cơ thể anh dường như cũng chẳng còn chút sức lực nào nữa, hai tay buông thõng, trong đáy mắt xẹt qua một tia rung động. Bàn tay Dạ Thi rơi tự do, cô cứ theo quán tính, tựa đầu vào ngực anh.

"Anh đứng im...một chút thôi! Em muốn trước khi chúng ta trở thành kẻ thù thật sự của nhau, phải dùng đến máu của đối phương để rửa sạch hận thù thì em có thể tựa vào anh lần cuối."

Bóng hai người trải dài trên nền sỏi, Louis buông thõng hai tay, ánh mắt thất thần nhìn vào hư không. Câu hỏi mà Dạ Thi vừa hỏi anh...thật sự anh không có câu trả lời. Sự hận thù cứ xoay vần, cuộc đời anh chìm vào bóng đêm, lối đi của anh toàn là mây mù, anh thật sự rất mệt mỏi, thật sự...rất mệt.

"Dường như chúng ta đã sai quá nhiều rồi, Tuberose." Louis nhẹ giọng, thấp thoáng có tiếng cười châm chọc.

Vương Dạ Thi không nói gì, cô nhắm mắt, sai thì đã sao chứ? Bây giờ nhận ra sự sai lầm của chính bản thân mình chẳng phải là quá muộn màng rồi hay sao? Cô và anh, chẳng thể nào có thể quay lại nơi bắt đầu nữa rồi. Cuối con đường cô đã chọn...không biết có ai còn chờ đón cô trong tình yêu hay không.

Lá cây rừng xao động, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện tiếng phành phạch của máy bay trực thăng, cô ngẩng đầu dõi mắt nhìn theo. Một tia sáng hình chữ X màu đỏ đột ngột xuất hiện dưới nền sỏi rồi di chuyển đến dưới chân cô.

"Tuberose, xin nhắc lại, Tuberose, cô đã bị truy nã với tội danh tham dự vào nền kinh tế dầu thô ngầm và thảm sát ở Sudan." Giọng nói Tiếng Anh cứng ngắc qua loa cầm tay vang vọng từ trên cao, hệt y như một lời gọi của Thượng Đế dành cho con chiên của mình.

"Là anh làm sao?" Nét mặt Vương Dạ Thi không một chút chuyển sắc, cô nhìn Louis bằng đôi mắt sắc bén trong đêm. Trong đáy mắt xẹt qua tia căm phẫn.

"Không...có!" Louis hoàn toàn không hề biết chuyện này. "Đây chắc chắn là một cái bẫy do em gái tôi dựng nên." Anh ngẩng đầu nhìn lên trên không rồi quan sát xung quanh, nơi đây không có đất trống, họ không thể cho máy bay đáp xuống, cũng không thể cho thả thang dây để nhảy xuống đây. "Nếu em còn muốn gặp mặt ba người kia thì đi nhanh lên."

Louis kéo tay cô chạy về chiếc xe Jeep gần đó.

"Matt, A Lâm, nhanh chóng rút." Cô lớn tiếng gọi bọn họ, Matt đã chuẩn bị xong xuôi từ trước, khi cô vừa ra lệnh, anh liền lên xe nổ máy, cho xe phóng vụt đi mở đường.

Vương Dạ Thi ngồi ở ghế phụ trong xe của Louis, anh đeo kính nhìn xuyên thấu trong đêm, bàn tay lần mò dưới hộc để dụng cụ, lấy ra một cây súng và một hộp tiếp đạn đặt vào tay Dạ Thi. Cô không do dự mà đón lấy, thành thục lắp hộp tiếp đạn vào súng, lên nòng, sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào.

Trong tình huống hiện tại, mạng sống của bản thân là thứ được ưu tiên hàng đầu, những người thuộc điều tra thế giới đang truy đuổi cô ráo riết, thứ họ cần là bắt được cô, không quan trọng sống chết. Cái mạng nhỏ này, cô phải tự mình mà liệu giữ lấy.

Dạ Thi quay người ra phía sau, ánh mắt nheo lại, cô chợt nhận ra, những chiếc xe phía sau không phải là người của mình, cô và Louis đang đơn độc chạy trên hoang mạc, không một nơi để trú thân.

"Nếu em không giải quyết nhanh bọn họ thì chúng ta sẽ đi ra đến biển đấy. Tôi nói cho em biết, biển ở đây có cá mập." Gió gào thét bên tai cộng hưởng thêm tiếng nói của Louis xen lẫn, đầu óc cô căng cứng như dây đàn. Nhưng bọn người kia thật sự không có kiên nhẫn, dứt lời của Louis, kính hậu bên phải đã bị bắn nổ tung, mấy mảnh vỡ của kính văng tứ tung. Louis dùng tay kéo đầu cô sát vào người anh, môi anh kề sát tai cô: "Bắn hoặc chết, em chọn đi."

Cô không suy nghĩ nhiều, giương súng lên, cô chưa gặp lại Liu, cô còn nợ Hàn Kỳ một lời giải thích cho tất cả, cô còn chưa thể để anh trai thấy mình lộng lẫy vào ngày cưới và đặc biệt hơn nữa, Wendy cần Hàn Kỳ, Lục Y cũng cần Hạo Nhiên, đứa trẻ trong bụng hai người bọn họ vẫn cần có cha, cô tuyệt đối không thể chết ở đây được.

Đoàng đoàng đoàng

Dạ Thi nổ liên tục ba phát súng, đích đến của ba viên đạn chính là bánh xe của chiếc xe phía sau. Louis quan sát qua kính chiếu hậu, anh cong khóe môi, đánh mạnh tay lái, xe đột ngột chuyển hướng khiến những chiếc xe phía sau liên tục va vào nhau, tạo thành một đống hỗn loạn.

Cô ngồi xuống, thở dốc, tim cô vừa rồi như văng ra khỏi lồng ngực: "Em thả lỏng sớm quá rồi đó." Anh lại hất cằm vào kính hậu, Dạ Thi tiếp tục phải chiến đấu, trong đầu cô lúc này chỉ có một chữ duy nhất: 'giết'.

Tuy bản thân không hề dùng đạn giết bất cứ một ai nhưng cô lại bắn vào lốp xe, từ đó gây ra tai nạn cho những chiếc phía sau, hủy diệt tất cả bọn họ bằng ngọn lửa nóng bỏng. Trong ánh lửa phừng phừng đó, hòa cùng tiếng gào thét điên loạn của động cơ là tiếng gió đang ai oán cùng với lời kêu than của bọn người kia.

Đột nhiên, Louis kéo tay cô, khiến cô mất thăng bằng lao vào người anh. Một tay anh ôm chặt lấy cơ thể cô, tay còn lại vịn lấy tay lái, Dạ Thi có cảm giác chiếc xe đang bay lên không trung. Gió táp vào mặt khiến da mặt cảm thấy tê buốt. Cô khóa chốt an toàn súng lại, nhét vào thắt lưng, Louis hơi cúi mặt, nhìn cô mỉm cười.

"Khi rơi xuống biển, em nhất định phải ôm chặt lấy tôi, theo đó bơi ra khỏi xe, rõ chưa." Tiếng gió ù ù cô nghe không rõ lời anh nói nhưng cơ thể cô bắt đầu có cảm giác không trọng lực. "nhớ rõ chưa?"

Dạ Thi chưa kịp trả lời thì nước biển lạnh buốt đã tràn vào khoang xe, cô phải nín thở ngay tức khắc, Louis kéo tay cô, bơi ra bên ngoài, cả hai cố gắng bơi nhanh hơn tốc độ xe đang chìm xuống.

Ầm ầm

Bên tai cô vang lên tiếng sóng, cô và anh ngoi lên khỏi đại dương mênh mông, Vương Dạ Thi hớp lấy một ngụm không khí, ánh mắt nhìn lên bầu trời. Bây giờ cô mới biết, bầu trời ở Somalia đẹp đến bất ngờ, từng vệt sáng của sao xa cứ xẹt qua, tạo nên một bức màn tím sệt. Louis kéo cô bơi vào bờ, thật may từ nhỏ cô được cho đi học bơi, nếu không thì hôm nay là ngày giỗ của cô năm sau.

Lên được đến bờ thì quần áo ướt sũng, cơ thể cả hai run lên bần bật nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép cô dừng lại. Louis kéo cô đi vào rừng, một cánh rừng nguyên sinh nằm dọc bờ biển. Từ lúc nào anh đã đánh lái đến nơi như thế này cơ chứ, cô và người của mình hoàn toàn lạc nhau.

"Những người kia..." Louis biết cô muốn hỏi gì, anh liền cắt ngang lời cô.

"Chúng ta sẽ hợp với bọn họ ở phía cuối khu rừng này, từ đây ta có thể đi đến sân bay tư nhân tại Somalia mà không cần phải qua bất kì sự kiểm tra nào." Louis nói một hơi, anh sắn tay áo lên quá nửa, dùng tai phủi bớt nước trên tóc đi. Cô không nói gì nữa, gió đêm ở đây buốt giá lạ thường.

...

Hai người bọn họ đi bộ rất lâu, đến khi Mặt Trời đã hừng đông, quần áo cũng đã ráo nước, bọn họ vẫn chưa thể thoát ra khỏi khu rừng.

"Louis, anh có biết đường đi không?" Vương Dạ Thi bắt đầu nghi ngờ khả năng dò đường của Louis. Cô ngồi phịch xuống một tảng đá, cơ thể đã thấm mệt. Quần áo nhiễm nước biển khiến cơ thể khó chịu. Dạ Thi dùng tay cào cào mái tóc của mình.

"Tôi không nghĩ mình đi lạc đâu." Louis khẳng định chắc nịch, anh còn dám nói rằng 'không nghĩ', thử nghĩ thì cô lại cho rằng anh đang cố tình dắt cô đi lòng vòng trong cái khu rừng nguyên sinh này.

Vương Dạ Thi không đôi co với Louis nữa, bây giờ chỉ còn đơn độc hai người, dù gì cũng phải tin tưởng anh một chút. Cô ở trường học môn nào cũng giỏi chỉ trừ địa lý, giá mà ở đây có Hạo Nhiên thì tốt biết mấy. Rõ ràng ngày trước người ở tổ chức có dạy cô cách nhìn ánh mắt trời xác định phương hướng nhưng bây giờ cô chẳng nhớ nổi cách đó là áp dụng trên sa mạc hay trong rừng.

"Em kiểm tra xem súng còn đạn không, chúng ta không có nhiều thời gian. Mặc dù nơi đây họ rất khó truy tìm tung tích nhưng không hẳn là ta đã an toàn." Louis tháo lấy súng ở bên hông ra, mở hộp tiếp đạn kiểm tra.

"Còn ba viên." Dạ Thi đáp gọn, ánh mắt mờ mịt, tròng mắt cũng co lại hơn bình thường, gương mặt hoàn toàn không còn chút biểu cảm. Cô lắp súng lại, giắt súng vào thắt lưng, đứng lên tiếp tục đi.

---

Khát, đói, mệt...đó là tất cả những gì mà hai người đang phải chịu đựng. Ngoài việc phải chống chọi với cơn đói đang cào xé dạ dày cô và anh vẫn luôn phải cảnh giác cao độ nhất với thiên nhiên nơi đây. Không có đường mòn, còn có những loài động vật nguy hiểm, tính mạng của họ không lấy gì để có thể bảo đảm được.

Bây giờ chắc cũng đã phải xế chiếu, sương bắt đầu rơi xuống, nơi đây sương đêm rơi sớm hơn bình thường. Dạ Thi rùng mình khi một cơn gió bất chợt vụt qua, Louis cũng đã thấm mệt nhưng anh không cho phép bản thân gục ngã, nếu anh ngã quỵ tại đây, chắc chắn Dạ Thi cũng không có cửa sống sót để rời khỏi khu rừng này.

Xoạt xoạt

Dạ Thi dùng cành cây huơ huơ mấy cái lá dưới chân sang một bên, ánh mắt cô hơi nheo lại, thứ ánh sáng của ngày tàn hiện lên trong tầm mắt của cô. Louis đi đến, anh hít sâu một hơi rồi thở phào nhẹ nhõm.

"Cuối cùng cũng có thể ra khỏi nơi quỷ quái chết tiệt này, đi thôi!" Anh kéo tay cô, bước nhanh về phía lối ra, nơi đây hệt như một mê cung, thoát ra được khu rừng nguyên sinh mà không có bất cứ thứ gì để chỉ phương hướng thì quả là một kì tích.

Cách đó không xa, có mấy chiếc xe việt dã đã đến trước, Matt vừa thấy Dạ Thi anh liền vội vàng đứng lên chạy đến, đỡ lấy cô.

"Cô chủ, xin lỗi." Anh nói bằng giọng áy náy, đúng ra lúc đó anh nên đi cùng cô, không ngờ trong lúc mở đường cho xe của cô anh đã để mất dấu. Vương Dạ Thi nhìn khắp một lượt xung quanh, cô không nghĩ bọn họ có thể ngồi ở đây để cô và Louis suốt một đêm như thế, nơi đây quá nguy hiểm.

"Có thiệt hại không?" Cô cất giọng nhàn nhạt, tay đón lấy chai nước Matt đưa đến.

"Không, mọi người đều an toàn."

"Được rồi, tôi muốn nghỉ ngơi." Matt đưa Dạ Thi lên một chiếc xe việt dã, mọi người cũng nhanh chóng lên xe, rời khỏi nơi này. Louis lên xe với người của mình, anh liền thiếp đi nhanh chóng. Cả cơ thể đều dường như không còn chút sức lực nào nữa.

...

Bọn họ di chuyển đến gần sân bay tư nhân, nơi đây không có khách sạn hay nhà nghỉ nào cả, bọn họ đành phải chống chọi thêm một đêm bên ngoài nữa trong thời gian chờ đợi máy bay đến.

Matt và A Lâm cùng Dạ Thi đi đến một dòng sông gần đó, bọn họ đứng bên ngoài canh cho cô thay quần áo. Bọn họ đã thề nguyện trung trinh với cô chủ nên trong thâm tâm, chẳng có chút tạp niệm nào với Dạ Thi.

Cô thay quần áo xong, bộ quần áo cũ bị cô vứt đi nhưng A Lâm lại nhặt lại.

"Sao thế?" Vương Dạ Thi thấy A Lâm cằm bộ quần áo cũ của mình trở về xe liền thắc mắc.

"Thay vì vứt lung tung thì nên đốt đi, tiểu thư làm thế chẳng khác nào đang để lại dấu vết cho bọn người điều tra của tổ chức thế giới." A Lâm ném bộ quần áo đó vào đống lửa, tiếng tí tách vang lên, bộ quần áo đắt tiền nhanh chóng hóa ra tro. Vương Dạ Thi khẽ cười giễu, đời người cũng hệt như bộ quần áo này, cho dù rực rỡ, huy hoàng bao nhiêu thì kết thúc cũng chỉ là tro tàn.

Trời càng về đêm, nhiệt độ xuống thấp hơn bình thường, cô xoa hai bàn tay vào nhau, hơi thở phả ra từng làn khói nhạt. Louis không biết lấy đâu ra một tấm chăn, khoác lên người cô, bây giờ ít nhất cũng phải hơn mười hai giờ đêm. Củi cũng đã cháy rụi, chỉ còn vài đóm lửa nhỏ mà thôi.

"Nếu mệt thì em cứ tựa vào tôi mà ngủ" Dạ Thi nhìn anh bằng ánh mắt cảnh giác. Louis dường như hiểu ra ẩn ý trong đôi mắt đó, anh thở hắt, hai tay chóng ra sau, dũi thẳng chân, ngửa mặt lên nhìn trời: "Nếu tôi muốn lấy mạng em, tôi đã giết em ngay lúc còn trong khu rừng...hoặc giả là sớm hơn."

"Tại sao ngay từ đầu anh có hàng ngàn, hàng vạn lần để lấy mạng tôi nhưng anh không rat ay?" Vương Dạ Thi hỏi một câu không đầu không đuôi, tất cả những gì từ trước giờ đều chỉ do cô suy đoán, hôm nay, cô muốn nghe chính miệng anh trả lời tất cả.

"...Vì không thể." Louis cười nhạt, ở góc nghiêng như thế này, cô cảm thấy anh thật ão não. Một Louis cởi bỏ hoàn toàn cái áo vui vẻ, lạnh nhạt, tàn nhẫn. Để lại một Louis trần trụi với con người thật của mình, một Louis có thể gục ngã và vỡ tan bất cứ lúc nào. "Vì tôi yêu em mất rồi."

Louis nhìn sang cô, ánh mắt anh sáng lấp lánh một cách lạ thường, đáy mắt anh lại ánh lên vẻ tuyệt vọng cùng khổ đau. "Nhưng em cũng yêu người khác mất rồi."

"Dạ Thi, em là một thiên thần sa ngã, em hoàn toàn giống với Lucifer. Mà không...em là một thiên thần nhưng lại là con gái của ác quỷ. Em nói xem, rốt cục em là gì?" Louis cười khổ, nếu cô là thiên thần, anh đã có thể toàn tâm toàn ý bảo vệ, nếu cô là ác quỷ, anh có thể không cần suy nghĩ mà lấy mạng cô.

"Anh đã đưa ra câu trả lời rồi còn gì." Vương Dạ Thi kéo chiếc chăn trên người lại. "Tôi là con gái của ác quỷ, dòng máu chảy trong người tôi là dòng máu của ác quỷ, ngay từ đầu tôi đã là ác quỷ, chỉ có duy nhất anh ngộ nhận cho rằng tôi là thiên thần. Phải, là thiên thần nhưng mang vòng thánh đen. Một thiên thần sa ngã." Lời nói rõ ràng từng chữ, không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ để anh nghe thấy. Lửa cũng đã tàn lụi,một chút hơi ấm cuối cùng cũng biến mất.

Vương Dạ Thi nói xong cụp mắt xuống, cơ thể cô sắp không thể chống đỡ nổi nữa rồi. Khi nhiệt độ xuống quá mức chịu đựng của con người, cơ thể sẽ bắt đầu rơi vào trạng thái ngủ để duy trì năng lượng. Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, hai tai ù ù tiếng gió. Những người kia đã dùng xe việt dã chắn thành một vòng tròn lớn che cho cô, bọn họ đều ra bên ngoài canh gác.

Tách tách tách

Một luồng ánh sáng cam nhàn nhạt tỏa ra, một chút hơi ấm dịu dịu, cô hơi mở mắt, Louis ngồi đó, chăm chú tìm cách cho bó củi nhỏ bắt lửa, không biết bó củi đó được lấy từ đâu. Thứ anh dùng làm mồi lửa là...tiền. Khi bó củi đã cháy phừng lên, anh vẫn tiếp tục ném tiền vào trong lửa, Vương Dạ Thi hơi trố mắt, là tiền thật hay tiền âm phủ mà anh không tiếc vậy.

"Em ngủ đi, tôi canh cho em ngủ, trước mắt còn rất gian nan."

Louis kéo lại chăn rồi nhẹ kéo cô ngồi sát vào mình, để cô tựa hẳn vào người anh. Không thù, không oán, không hận, cả hai chỉ dựa vào nhau như hai kẻ đơn độc, lòng không mang tạp niệm, chỉ đơn giản là cùng nhau chờ thế kỉ này tàn phai.

"Sao lại đốt tiền?" Trong cơn mê ngủ, Vương Dạ Thi thì thào.

"Tôi có thể đốt cháy cả gia sản của mình để sưởi ấm cho em!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro